Đam Mỹ [Dịch] Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn - Liễu Yến Nghê

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Nina Duong, 23 Tháng sáu 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 267: Đại hội y thuật thành phố Kinh -- thi thực hành (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu chú đó cũng nói thế này rồi thì Giang Hoa Đình liền biết rõ chú ta đang chơi xỏ lá, cậu cũng không thể đuổi người đi. Nhìn thoáng qua nhóm người đông nghịt đang chen chúc trong phòng khám của cậu cộng thêm của Nhiếp Minh Nhã thì thật sự là..

    Đông như trẩy hội!

    Không sợ nhiều người bốc số của cậu sợ nhất là không có ai!

    Chẳng qua khi cậu nhìn thấy số của cậu từ số lượng chừng mười người trong một trang biến thành một trang ba mươi người, trước mắt.. Vậy mà có tận bảy trang rồi!

    Giang Hoa Đình mờ mịt trong khoảng thời gian cậu rời khỏi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

    Nhiếp Minh Nhã đang bận rộn tất nhiên sẽ không giải thích cho cậu. Ninh Triết tuy nhàn nhưng thấy Giang Hoa Đình nhìn qua tới, anh ta cũng tỏ vẻ hoang mang.

    Thôi vậy, chuyện khác thường tất có.. Ừm, nguyên nhân.

    Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, gặp chiêu dỡ chiêu là được rồi, cậu là hạng mạnh! Kéo điểm số lên trước rồi tính!

    Giang Hoa Đình để hệ thống lại lần nữa gọi số, gọi lại những số trước đó không ai đáp lần nữa.

    Chẳng qua lần này đáp số rất nhanh người đầu tiên chính là chú vừa nãy.

    Giang Hoa Đình nhìn chú đó nói: "Đau xương sao?"

    Chú đó lập tức nói: "Không chỉ đau xương thực sự là toàn thân cũng đau!"

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Biết rồi, tay."

    Chú đó vội duỗi tay qua, Giang Hoa Đình chỉ một giây đã buông ra: "Không sao, chú ý ăn uống hơn chút, tôi kê cho chú hai thang thuốc." Chú đó hơi thất vọng, "Ò."

    Giang Hoa Đình nhướng mày, sao mà không phải vấn đề gì lớn còn không vui?

    Kê thuốc ở trên điện thoại xong rồi buột miệng nói: "Ừm, chuẩn bị xong chưa?"

    Chuẩn bị gì? Chuẩn bị đi sao?

    Chú đó muốn khóc chẳng lẽ thế này là để ông đi rồi sao? Ông nghe người lúc trước tới chỗ vị bác sĩ này khám bệnh nói là vị bác sĩ này phần lớn đều sẽ ngay tại chỗ chữa khỏi phần lớn bệnh còn lại một số bệnh vặt mới là về nhà điều dưỡng rồi qua hai ba ngày nữa thì có thể khỏi bệnh. Cộng thêm buổi sáng chú đó mới nhìn thấy hai bệnh nhân nấc cụt rất ghê gớm đó được chữa khỏi ngay tại chỗ..

    Sao chú ta không may mắn tới vậy chứ?

    Giang Hoa Đình kê xong đơn thuốc liền thấy chú đó có vẻ mặt sống không còn hy vọng gì, Giang Hoa Đình không khỏi nhớ lại bản thân có phải là đã nói một số lời nói không thể chữa khỏi gì đó không?

    Không thể nào đâu ha?

    Cậu dù sao cũng không đến mức sẽ nói lẫn lộn mấy lời có thể chữa khỏi với không thể chữa khỏi mà!

    Chú đó đau yếu đứng dậy xoay người đi luôn, Giang Hoa Đình: "?"

    "Chờ chút!"

    Chú đó quay đầu: "Sao rồi?"

    Giang Hoa Đình nói: "Tôi vẫn chưa sờ cốt cho chú đó, chú không muốn chữa khỏi à?"

    Chú đó quét sạch vẻ ỉu xìu vừa nãy kích động nói: "Thật sự chữa bệnh cho tôi sao?"

    Giang Hoa Đình: ".. Chú cũng bốc số của tôi rồi, tôi còn có thể không chữa bệnh cho chú sao? Tôi vừa nãy hình như cũng không nói không chữa ha?" Giang Hoa Đình không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ vừa nãy cậu thật sự nói sai rồi sao? Kiểu chưa kịp suy nghĩ nói xong thì quên đó à?

    Không đến mức đi? Giang Hoa Đình cảm thấy khả năng ghi nhớ của bản thân vẫn rất khá, người cũng trẻ tuổi hẳn là.. Không đến mức sẽ phạm lỗi kiểu này.

    Chú đó vội vàng ngồi về lại: "Đó là năng lực hiểu của bản thân tôi có vấn đề! Bác sĩ Giang! Cậu tới đi!"

    Giang Hoa Đình đi rửa tay rồi từ dưới hộc bàn lấy ra một bình thuốc mỡ còn có một đôi găng tay.

    Giang Hoa Đình mang găng tay rồi nói: "Cởi áo ra đi."

    Chú đó không chút do dự làm theo, ánh mắt Nhiếp Minh Nhã liếc qua liền chú ý đến động tĩnh bên đó của Giang Hoa Đình rồi còn nhìn thấy thuốc mỡ liền buột miệng hỏi một câu: "Thuốc còn không?"

    Giang Hoa Đình nói: "Mới mở đó, còn."

    "Chỉ có một bình sao?"

    "Tôi chỉ mang theo một bình qua đây."

    "Không đủ à.."

    Giang Hoa Đình: ".. Anh có thể gọi điện thoại về bảo người đưa tới."

    Nhiếp Minh Nhã ngẫm nghĩ hình như quả thực có thể như thế thật, lúc đang muốn để Ninh Triết nhàn tới mức sắp mốc meo giúp gọi điện thoại thì Giang Hoa Đình nói: "Anh trực tiếp bốc thuốc rồi bảo bọn họ đến bệnh viện Trung y Thu Hoa đi lấy thuốc chẳng phải là được rồi sao?"

    Nhiếp Minh Nhã: "..."

    Hình như cũng có thể thế này.

    "Nếu như cần ngay tại chỗ chữa bệnh thì bình này của tôi đây anh cũng có thể dùng."

    Nhiếp Minh Nhã gật đầu: "Cảm ơn."

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Không cần khách sáo."

    Hai người cũng không để ý lúc bọn họ nói chuyện thì ông Lý đang đứng ở ngoài cửa.

    "Thuốc mỡ Minh Nhã nói là do Giang Hoa Đình tự chế tạo sao?"

    Tin tức của Lý Hàn Lâm nhanh nhạy hơn ông Lý chút, gật đầu nói: "Đúng, nghe nói thuốc mỡ bệnh viện bọn họ bán cũng rất tốt, tuy mang danh sản phẩm thuốc mỡ làm đẹp."

    Ông Lý không nói gì chỉ thông qua khe hở chuyên chú nhìn chằm chằm động tác của Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình bôi thuốc mỡ lên trên tay xong sau khi cảm nhận đến độ nóng đó liền vươn vuốt quỷ về phía chú kia..

    Tiếp đó cả tầng đều nghe được tiếng gào thảm của ông chú!

    "Á!" "Ó!" "Áu!"

    Mỗi một tiếng gào thảm của chú ta đều làm người chen chúc trong phòng khám run theo! Hơi nhát gan chút thậm chí đã bắt đầu len lén dịch ra sau nhưng bác sĩ bên cạnh đối với cách làm của Giang Hoa Đình lại không chút phản ứng nào, thái độ thế này lại làm mấy người nhát gan đó cố ép ngừng bước chân, nếu như..

    Ừm! Nếu như xảy ra chuyện gì đáng sợ! Bọn họ sẽ chạy!

    Năm phút sau Giang Hoa Đình mồ hôi đầm đìa thu tay, chú kia cũng mồ hôi đầm đìa nằm ở trên một chiếc giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi ở bên cạnh.

    Giang Hoa Đình rửa găng tay rồi ấn nút đọc số.

    Kết quả không ai đáp.

    Giang Hoa Đình: "..."

    Lúc này chú kia vội vàng đứng dậy, trên mặt hồng hào: "Bác sĩ, bây giờ đánh giá sao?"

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Chú mà muốn bây giờ đánh giá cũng không phải không.." Lời còn chưa nói hết chú kia đã không chút do dự đánh giá cho Giang Hoa Đình một trăm điểm!

    Chú kia ưỡn mặt hỏi: "Tôi có thể ở đây tiếp tục nghỉ ngơi một hồi không? Quá thoải mái nên tôi hơi không muốn nhúc nhích."

    Đôi mắt sáng rực đó, điệu bộ cực kỳ sảng khoái đó, giống như người vừa nãy gào thét rất to như giết heo vậy đều không phải chú đó vậy. Giang Hoa Đình gật đầu: "Được thì được nhưng mà cũng không thể chiếm quá lâu.."

    Chú lập tức nói: "Có khách tiếp theo tới tôi lập tức dậy!"

    Giang Hoa Đình rất muốn uốn nắn là người bệnh không phải khách hàng nhưng ngẫm nghĩ vẫn mặc kệ, cần gì xoắn xuýt vấn đề nhỏ kiểu này?

    Giang Hoa Đình nhìn thoáng qua người còn đang chen chúc ở trước mắt đang suy nghĩ xem gọi lại hay là gọi số tiếp theo thì một bác gái tự giác chạy ra.

    "Bác sĩ Giang, số vừa nãy là đang gọi tôi đó! Vừa nãy tôi không nghe thấy!"

    Giang Hoa Đình: "..."

    Vậy bây giờ sao bác lại nghe thấy chứ?

    Ông Lý đứng ở bên ngoài lại nhìn một hồi rồi nói: "Đi thôi."

    Lý Hàn Lâm kinh ngạc: "Sư phụ, chẳng phải nói muốn để đại sư huynh với Giang Hoa Đình đấu một trận sao? Bây giờ chúng ta đi rồi à?"

    Lý Hàn Lâm chẳng qua chỉ là đi theo mở mang chút kiến thức mà thôi, cho dù muốn xin chỉ bảo, muốn học tập nhưng bây giờ bác sĩ khác đều đang bận, cậu ta tùy tiện qua đó làm phiền thì không ổn, bây giờ là thời điểm then chốt để tranh giành điểm số đó.

    Càng huống chi chỉ nhìn người ta chẩn chữa người bệnh, căn bản học không được gì. Dù sao mấy bác sĩ đó đặc biệt là Trung y thì lúc kê đơn thuốc bình thường rất ít để người khác nhìn hoặc là chỉ là trực tiếp phối xong thuốc.

    Nhìn bọn họ còn không bằng nhìn sư phụ mình đó.

    Nhưng nếu như giống hiện trường chẩn chữa của Giang Hoa Đình thế này thì lại là chuyện khác.

    Trên mặt Lý Hàn Lâm lộ ra vẻ khát khao mơ hồ, ông Lý híp mắt xoay người đi luôn rồi nói: "Nếu muốn ở lại, vậy thì con cứ ở lại."

    Lý Hàn Lâm ngây người rồi vội vàng đuổi theo: "Không có, sư phụ, con không có!"

    Vừa nhìn biểu cảm của sư phụ liền biết ông ấy không thích Giang Hoa Đình, cậu ta sao có thể ở lại nữa?

    Dù sao nuôi cậu ta lớn là sư phụ!

    Ông Lý thở dài một hơi khó phát hiện rồi quay đầu nói: "Nếu con tập trung chuyên tâm được như sư huynh của con, một lòng hướng về y học vậy thì sư phụ cũng không cần phải lo lắng cho con như thế nữa."

    Lý Hàn Lâm cúi đầu hơi hổ thẹn.

    "Con biết con không sánh bằng đại sư huynh."

    "Có sánh bằng hay không không phải con nói là tính mà phải nhìn tim."

    Không có lòng dạ đó vậy thì mãi mãi cũng không sánh bằng mà vẫn cam chịu như thế.

    Lý Hàn Lâm biết sức của bản thân nên cũng không xem trọng lời nói này. Ông Lý thấy thế lại lặng lẽ thở dài một hơi, nếu như nói người không ý riêng là không thể nào.

    So với Nhiếp Minh Nhã thì thật ra ông càng hy vọng Lý Hàn Lâm có thể kế thừa y bát của ông, lấy tất cả kinh nghiệm của ông ta hấp thu thành của chính mình. Ngặt nỗi tim người lớn như thế nhưng trâu không uống nước thì ông ta cũng không thể đè đầu trâu xuống.

    Lý Hàn Lâm cũng không biết suy nghĩ của ông Lý, cậu ta luôn một lòng nghĩ tới vẫn là trận đấu giữa Giang Hoa Đình với Nhiếp Minh Nhã.

    "Sư phụ, thật sự không đấu nữa sao?"

    Ông Lý lườm cậu ta ung dung nói: "Trận đấu sớm đã bắt đầu rồi, con vẫn chưa phát hiện sao?"

    Lý Hàn Lâm: "..."

    Sao cậu ta có thể phát hiện chứ? Không ai nói với cậu ta! Cũng không ai nói trận đấu của bọn họ đã bắt đầu rồi nha!

    "Thế này, sư phụ ngài không cần đi chứng kiến một chút sao?"

    "Đã thấy rồi."

    Lý Hàn Lâm líu lưỡi, thấy rồi? Chỉ một khoảng thời gian ngắn lúc nãy sao?

    Có thể nhìn ra được gì chứ?

    Ông Lý vừa đi vừa nói: "Giang Hoa Đình đã kế thừa y bát của Hoàng Sa, còn có trò giỏi hơn thầy không thì tôi không biết cũng không muốn đi nghiên cứu kỹ.."

    Hậu quả của việc nghiên cứu kỹ có thể sẽ chỉ tức chết chính mình mà thôi.

    Lý Hàn Lâm lại không hề hiểu cho suy nghĩ của cụ già, cực kỳ thẳng thắn hỏi: "Vậy ai thắng?"

    Ông Lý hít sâu một hơi: "Con cho là ai?"

    Lý Hàn Lâm thành thực nói: "Trực giác hẳn là Giang Hoa Đình đi."

    "Vậy con còn hỏi?"

    Lý Hàn Lâm: "..."

    Thế này chẳng phải là sư phụ không nói sao..

    "Nhưng mà trực giác chỉ là trực giác có lẽ trực giác của con không chuẩn đó!" Lý Hàn Lâm lý lẽ hùng hồn.

    Ông Lý trợn mắt với cậu ta: "Chẳng phải tôi thường xuyên nói với mấy đứa là Hoàng Sa là kết hợp huyền thuật nhà đạo với y học chữa bệnh cho người ta sao? Nếu không thì cậu cho là Giang Hoa Đình tại sao có thể chẩn đoán nhanh như vậy?"

    Lý Hàn Lâm cực kỳ thành thực nói: "Không hiểu."

    Ông Lý tức giận nói: "Là tướng mặt!"

    "Chỉ dựa theo tướng mặt hoặc là tướng tay cũng có thể nhìn ra người đó đến cùng có bệnh không hoặc là tương lai sẽ bị bệnh gì, thế này đối với Hoàng Sa mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ xíu, đối với đồ đệ của ông ta mà nói thì càng là thế! Mà bây giờ Giang Hoa Đình đang ở trận đấu, cậu ta không thể nào thong thả chẩn chữa cho người bệnh nên tất nhiên là xem tướng chẩn chữa trước, sau đó bắt mạch xác nhận rồi từ khoảng thời gian chẩn đoán tới xác nhận này cậu ta đã ở trong đầu mô phỏng xem phải dùng thuốc thế nào, phương án chữa bệnh thế nào rồi!"

    Nghe ra tuy mơ hồ nhưng đây đều là phương pháp chẩn chữa của phái núi Thái Đà, lúc Hoàng Sa còn trẻ thường xuyên dùng, về phần Giang Hoa Đình có thường xuyên dùng không thì ông ta không biết.

    Nhưng bây giờ cậu tuyệt đối đang dùng!

    Mà còn đang dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất để bệnh của người bệnh ở khoảng thời gian ngắn nhất thấy hiệu quả!

    Vẫn như tác phong của phái núi Thái Đà!

    So với bọn họ dùng cách chữa trị dùng thuốc chậm rì rì thì càng lộ ra y thuật của bọn họ thực sự quá không tới nơi tới chốn rồi!

    Cho nên ông Lý thích Giang Hoa Đình được hả!

    Ông Lý có chút hâm mộ Hoàng Sa, tại sao ông ta không gặp được người có thiên phú thế này chứ!

    Lý Hàn Lâm kinh ngạc: "Giỏi vậy sao?"

    Ông Lý tuy cũng rất không muốn thừa nhận nhưng giỏi là giỏi.

    Ông tự giác so với ông cụ Hoàng Sa đó giỏi một điểm cũng là ông biết chút Tây y, ông có thể phẫu thuật.

    Hoàng Sa, không phẫu thuật.

    Ai cũng không biết ông ấy tại sao lại không động vào dao phẫu thuật.

    Ông Lý cũng không hứng thú đi truy cứu nguyên nhân ông ấy không động vào dao phẫu thuật.

    Ông Lý quay đầu nhìn Giang Hoa Đình bị mọi người vây lại, nói: "Bây giờ cũng không giống với cổ đại, nếu như chỉ dùng thuốc Trung y.. Sớm muộn cũng sẽ gặp trắc trở."

    Lý Hàn Lâm: "..."

    Cậu ta rất muốn nhắc nhở ông Lý, có phải ông ta đã quên Giang Hoa Đình bây giờ đang tranh giành thứ gì không.

    Chẳng qua vẫn là thôi đi đỡ phải để cụ già nổi giận.

    Bởi vì Giang Hoa Đình đột nhiên đảo ngược! Người bốc số của cậu càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục không có điểm dừng như vậy bên tổ chức vẫn quyết định một ngày kết thúc, dù sao mấy bác sĩ này cũng không phải được bọn họ chuyên môn mời tới chữa bệnh từ thiện.

    Nghe được tin tức này mấy người không bốc được số vô cùng buồn rầu.

    Chẳng qua tiếp đó bên tổ chức liền công bố thông tin nơi làm việc của mấy bác sĩ này tất nhiên mấy thứ này đều đã được tất cả bác sĩ đồng ý.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 269: Từ chối tập huấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi danh sách sáu người công bố xong thì chỉ là các công việc liên quan tới việc đại hội giao lưu nước ngoài.

    Giang Hoa Đình cảm thấy kỳ lạ: "Tại sao phải nói ngay lúc này? Thế này chẳng phải là lãng phí thời gian sao?" Rõ ràng chỉ có sáu người muốn đi mà thôi. Nhiếp Minh Nhã lạnh nhạt nói: "Sáu người này là đi nước ngoài giao lưu học tập nhưng mà trước khi ra nước ngoài chúng ta còn cần trải qua tập huấn trong một tháng."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Xin hỏi là đang trêu cậu chơi đúng không?

    Cậu cũng đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi!

    Tại sao còn phải tập huấn?

    Xin hỏi lý do là gì, ý đồ của tập huấn ở đâu?

    "Là tập huấn do mấy bác sĩ quyền uy đã nghỉ hưu cùng dạy cũng tương đương một đại hội giao lưu y thuật cỡ lớn." Nhiếp Minh Nhã.

    Giang Hoa Đình: "..."

    Cho nên ý nghĩa của đại hội y thuật này ở đâu?

    Chỉ vì sáu người trong danh sách đó sao? Nếu thế này thì cũng có thể chọn ở trong tập huấn một tháng đó! Cần gì lãng phí thời gian vẽ vời thêm chuyện

    Giang Hoa Đình cực kỳ không rõ suy nghĩ của bên tổ chức.

    "Tập huấn không riêng gì chúng ta mà còn có một số ứng cử viên được bọn họ nhìn trúng." Nhiếp Minh Nhã nói, "Cho nên nếu chúng ta ở trước buổi giao lưu xảy ra chút chuyện gì đó.."

    Mặt Giang Hoa Đình tối sầm: "Vậy thì sẽ do bọn họ thay sao?"

    Nhiếp Minh Nhã gật đầu: "Không sai."

    "Có một số người đến lúc đó cũng chưa chắc có thời gian cho nên người ứng cử đến cùng vẫn là cần."

    Giang Hoa Đình đột nhiên có chút không muốn đi, cơ hội đi ra nước ngoài giao lưu học tập này.. Đến cùng là làm cái gì nha? Không thể cố gắng đơn thuần là học tập sao?

    Sao làm cứ như trận đấu vậy?

    Như nhìn rõ buồn bực trong lòng Giang Hoa Đình mà Nhiếp Minh Nhã nói: "Chuyện này liên quan đến danh dự thể diện của nước nhà, trên thực tế danh sách chính thức của buổi giao lưu này là tám người, bốn người dự bị, tổng cộng mười hai người. Sáu người chúng ta đã chắc chắn rồi còn hai người nữa là từ trong trường học sàng lọc ra, về phần bốn người khác.."

    "Thì là bác sĩ dưới ba mươi lăm tuổi với nghiên cứu sinh cùng huấn luyện trong trường chọn ra chọn ra bốn người nổi bật trong đó."

    Giang Hoa Đình nói: "Sau đó chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể gạt bỏ chúng ta!"

    Nhiếp Minh Nhã: "..."

    Cậu mà nghĩ như thế thì cũng không phải không thể..

    Giang Hoa Đình nói: "Thế này căn bản là tự mình trói bom vào người mình."

    Quả nhiên như Nhiếp Minh Nhã đã nói chuyện tiếp theo bên tổ chức nói là chuyện tập huấn chẳng qua cũng có quy tắc có tính người, đó chỉ là tự nguyện.

    Không có trong danh sách, tự nguyện.

    Có trong danh sách, cũng tự nguyện.

    Chẳng qua cái sau thì phải kiểm tra chung với đợt người dự bị.

    Giang Hoa Đình: "..."

    Cách làm rắc rối thế này đến cùng là ai nghĩ ra?

    "Cho nên người đứng thứ bảy của lần đại hội y thuật lần trước, anh có đi tập huấn đó không?" Giang Hoa Đình tò mò hỏi.

    À, không đúng, hẳn là không đi rồi? Bằng không tại sao lần này Nhiếp Minh Nhã tích cực như thế? Quyết tâm phải có được?

    Nếu như đi thì..

    Tầm nhìn của Giang Hoa Đình rơi trên người Ninh Triết, cái loa này không thể nào không nói.

    Ninh Triết bị Giang Hoa Đình nhìn tới mức khó hiểu: "Nhìn tôi làm gì?"

    Giang Hoa Đình trịnh trọng nói: "Đột nhiên phát hiện vẻ ngoài của anh cũng rất đẹp trai chẳng qua vẫn là không sánh bằng tôi!"

    Ninh Triết, "..."

    Nhiếp Minh Nhã nói: "Lần trước tôi không đi."

    "Tại sao?"

    "Sư phụ bảo sư huynh quay về đó, cảm thấy đại đồ đệ của ông không nên chỉ có chút thành tích như thế, quá quá mất mặt của ông cụ rồi." Ninh Triết nói.

    Giang Hoa Đình: "..."

    Nhiếp Minh Nhã lại nghe lời như thế? Giang Hoa Đình không cảm thấy.

    "Nếu như không bị gọi về đi, cậu lại đi tham gia tập huấn không?"

    Nhiếp Minh Nhã nói: "Sẽ không."

    Quả nhiên! Cậu nói rồi mà! Nhiếp Minh Nhã sao có thể vì một một danh sách dự bị không biết có thể phát sáng tỏa nhiệt không lãng phí thời gian chứ?

    Giang Hoa Đình nói: "Vậy lần này thì sao? Anh tham gia không?"

    Nhiếp Minh Nhã lườm cậu: "Chẳng phải cậu đã có quyết định rồi sao?"

    Giang Hoa Đình cười hì hì: "Anh định giống như tôi sao?"

    Nhiếp Minh Nhã không chút do dự gật đầu.

    Ninh Triết không rõ ràng cho lắm: "Mấy người đang nói cái gì?"

    Giang Hoa Đình thương xót nhìn anh ta: "Cho nên anh chỉ có thể là sư đệ!"

    Ninh Triết: "..."

    Anh ta vốn đã là sư đệ không sai mà! Cho nên mấy người đến cùng đang nói cái gì? Có thể nói chút tiếng người không? Một loạt quy tắc cuối cùng cũng tuyên bố xong bác sĩ trẻ tuổi ở bên dưới ai nấy cũng đều xoa tay, nóng lòng muốn thử. Chỉ có sáu người đã chắc chắn có trong danh sách không phải vô cùng chán nản ngáp thì là không chút cảm xúc.

    Buổi bế mạc cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành, Giang Hoa Đình nói: "Bây giờ chúng ta đi tìm bên tổ chức sao?"

    "Không cần tìm thì bọn họ cũng sẽ qua tới tìm chúng ta."

    Giang Hoa Đình gật đầu: "À."

    Ninh Triết không rõ ràng cho lắm: "Cậu tìm bên tổ chức làm gì?"

    Càng làm anh ta cảm thấy kỳ lạ là tại sao sư huynh Nhiếp Minh Nhã của anh ta hình như có vẻ cũng cần tìm bên tổ chức?

    "Có việc."

    Ninh Triết: "..."

    Được thôi, tư tưởng của hai vị cao nhân này, anh ta độc không hiểu vẫn là cực kỳ yên tĩnh làm một vách tường thôi. Chưa được bao lâu quả nhiên có hai người phụ trách tìm tới bọn họ.

    Một người phụ trách trong đó đưa một tấm thiệp cho Giang Hoa Đình, nói: "Bác sĩ Giang xin chào, đây là thiệp mời của chúng tôi." Giang Hoa Đình nhận lấy nghi ngờ nói: "Đi tập huấn đó còn cần thiệp mời hả?"

    Người phụ trách đó vội nói: "Không không không, đây là thiệp mời cho sư phụ ngài đạo nhân Hoàng Sa."

    Giang Hoa Đình: "..."

    Người phụ trách cho là Giang Hoa Đình không hiểu tiếp tục giải thích: "Đạo nhân Hoàng Sa là nhân vật truyền kỳ trong giới Trung y mà người tài trong giới Trung y chúng ta cũng trong thời kỳ non trẻ cho nên chúng tôi cực kỳ cần đạo nhân Hoàng Sa, có thể chỉ huy chúng tôi chọn ra một học trò tương đối có thiên phú.

    Giang Hoa Đình hiểu rồi thế này như là muốn tìm sư đệ cho cậu đúng không.

    " Rất xin lỗi e là mấy người đều không thể nhìn thấy sư phụ tôi rồi. "Giang Hoa Đình đẩy thiệp mời về.

    Người phụ trách sửng sốt:" Có phải là đạo nhân Hoàng Sa đi đứng không tiện không? Không sao cả chúng tôi có thể dùng trực thăng.. "

    Giang Hoa Đình vội vàng nói:" Không phải vậy, sư phụ tôi ở một năm trước đã về cõi tiên. "

    Người phụ trách kinh hoàng!

    " Tiên.. Về cõi tiên? "

    Giang Hoa Đình gật đầu:" Đúng, cho nên thiệp mời ông ấy dùng không được rồi. "

    " Thế này.. "

    Giang Hoa Đình bỗng nhiên đổi chủ đề, vẻ mặt nóng lòng muốn thử:" Chẳng qua, mấy người nếu mà cứ muốn mời ông ấy ra đây thì cũng không phải là không thể. "

    Người phụ trách:"! "

    Người phụ trách lập tức nhớ tới người trẻ tuổi mặt búp bê trước mắt này chính là đồ đệ của đạo nhân Hoàng Sa, là một truyền nhân chân chính của nhà Đạo! Đạo nhân Hoàng Sa biết thì hẳn là cậu cũng biết!

    Hai người phụ trách vội lộ vẻ mặt trắng bệch lùi lại giống như Giang Hoa Đình là vi khuẩn vi-rút gì đáng sợ!

    " Không không không, tôi cảm thấy chúng tôi tạm thời còn chưa đủ tư cách chiêm ngưỡng dung mạo tôn kính của đạo nhân Hoàng Sa, tư chất của chúng tôi cũng không thể lọt vào trong mắt của đạo nhân Hoàng Sa, hay là đừng để cho mắt của đạo trưởng bị chúng tôi vấy bẩn! "

    Giang Hoa Đình:".. Thật ra sư phụ tôi rất tốt, rất hòa nhã dễ gần. "

    Ninh Triết cười không ra tiếng.

    Hai người phụ trách cũng muốn khóc cho Giang Hoa Đình nhìn luôn!

    Có hòa nhã dễ gần cũng không thay đổi được người được" Mời "tới là ma! Bọn họ không phải đồng loại! Không có tiếng nói chung!

    Thấy người phụ trách vẻ mặt chống cự, Giang Hoa Đình nói:" Vậy thì thật sự đáng tiếc. "

    Chẳng có gì đáng tiếc!

    Người phụ trách suýt chút gào thét cho Giang Hoa Đình nghe.

    Một người phụ trách khác nhanh chóng nói:" Là thế này, bác sĩ Giang, bác sĩ Nhiếp, tôi là tới xác nhận với hai người một chút lịch trình huấn luyện một tháng tiếp theo. "

    Giang Hoa Đình nói:" Tập huấn đó là khi nào? "

    " Hai tháng sau. "

    Giang Hoa Đình:"... "

    " Đại hội giao lưu với nước ngoài kia thì sao? "

    " Nửa năm sau. "

    Giang Hoa Đình:"... "

    Chẳng trách cần dự bị.

    Tuy nói thế này có chút hiềm nghi nguyền rủa bản thân nhưng mà thời gian dài thế này ai cũng không thể bảo đảm cho đến lúc đó có thời gian hay không hoặc là có giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không!

    Giang Hoa Đình ho nhẹ:" Nghe nói mấy người đã xác định có tên trong danh sách như chúng tôi nếu như không tham gia tập huấn thì cuối cùng phải tham gia thi khảo sát với người tham gia tập huấn? "

    Người phụ trách gật đầu:" Phải. "

    Giang Hoa Đình nói:" Vậy tôi từ chối tham gia. "

    Người phụ trách sửng sốt rất hiển nhiên không ngờ tới Giang Hoa Đình thế mà sẽ quyết định thế này.

    " Từ chối? "

    Giang Hoa Đình gật đầu nói:" Phải. "

    " Nhưng mấy người tham gia tập huấn đó đều là một số thiên tài hiếm có.. "

    Giang Hoa Đình tự tin nói:" Có tài giỏi hơn thiên tài tôi đây không? "

    Người phụ trách:"... "

    Tự tin ghê nhưng không hiểu sao lại muốn tin tưởng cậu.. Thật sự quá kỳ lạ.

    " Yên tâm đi lúc bọn họ tiến bộ trong tập huấn thì tôi cũng sẽ không rớt lại phía sau chẳng qua là tôi không thích phương pháp học tập tập trung thế này mà thôi. "Giang Hoa Đình nói.

    Người phụ trách hiểu rồi, thì ra phương pháp dạy học của đạo nhân Hoàng Sa vậy mà là theo cách nuôi thả!

    Sau khi xác nhận lại mấy lần với Giang Hoa Đình người phụ trách mới đánh một dấu X to ở trong ô trống cuối cùng trong cột của Giang Hoa Đình kia, nhìn cực kỳ khác thường.

    Nhưng Giang Hoa Đình không thèm để ý.

    Sau đó đến Nhiếp Minh Nhã.

    Nhiếp Minh Nhã lạnh nhạt nói:" Tôi cũng không tới. "

    Người phụ trách:"... "

    Ninh Triết:"! "

    Còn chưa chờ người phụ trách hỏi nguyên nhân Nhiếp Minh Nhã đã nói:" Lý do giống với Giang Hoa Đình. "

    Người phụ trách:"... "

    Rồi, không hổ là đồ đệ của trăm lần chữa trăm lần khỏi với bàn tay thần diệu, tự tin y như nhau, ngang ngược y như nhau.. Có vốn liếng giống nhau tới như thế!

    Kẻ phàm tục như anh ta thế này chỉ có thể ngước nhìn.

    Hai người chịu trách nhiệm bị dọa không nhẹ đã đi mất, Ninh Triết lập tức bùng nổ!

    " Sư huynh! Chỉ một tháng mà thôi! Chút thời gian như thế anh cũng không thể chịu được sao? Bình thường anh ở nhà cũng không có gì làm đi?

    Giang Hoa Đình chen vào nói: "Ai nói anh ta ở nhà? Anh ta phải tới chỗ tôi làm việc đó!"

    Ninh Triết hung ác trừng cậu: "Chắc chắn là cậu làm hư sư huynh tôi!"

    Giang Hoa Đình: "Nồi này tôi không gánh đâu có lẽ sư huynh của anh vốn đã hư hỏng thế này."

    Nhiếp Minh Nhã: "..."

    Thấy Nhiếp Minh Nhã chút muốn ý phản bác cũng không có, Ninh Triết tức tới mức không muốn để ý tới bọn họ nữa!

    Lần đầu tiên trong đời vứt bỏ sư huynh quý báu của anh ta chạy mất.

    Giang Hoa Đình nói: "Sư đệ anh không cần anh nữa đó."

    Nhiếp Minh Nhã nhìn thoáng qua cậu không nói chuyện.

    "Tại sao anh không tới tập huấn vậy?" Giang Hoa Đình rất tò mò, đoán được anh ta không tới là một chuyện nhưng mà lý do thì cậu cũng rất hóng hớt.

    "Chẳng phải cậu biết xem bói sao?" Nhiếp Minh Nhã hỏi lại, "Tính ra chẳng phải được rồi sao?"

    Giang Hoa Đình nói: "Cái này tính không ra được, lại nói tôi cần gì tốn sức vào việc có thể dùng miệng để hỏi ra thế này chứ?"

    Nhiếp Minh Nhã bỗng nhiên cau mày: "Tôi cũng không biết, đột nhiên không muốn đi mà thôi."

    Giang Hoa Đình: "?"

    "Có lúc trực giác của tôi cũng rất chuẩn." Nhiếp Minh Nhã nói, "Tôi cảm thấy tôi không tới tập huấn cũng không có chỗ xấu, kiểm tra cũng không khó." Đối với anh ta mà nói không khó.

    Giang Hoa Đình nhướng mày: "Tôi có kiểu cảm giác anh đang nguyền rủa tôi."

    Nhiếp Minh Nhã: ".. Cậu cũng có thể cho là như thế." Dù sao anh ta không để bụng, anh ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi.

    Nhiếp Minh Nhã nhìn thoáng qua thời gian: "Rất trễ rồi, tôi cũng nên về rồi. Cùng nhau không?"

    Giang Hoa Đình lắc đầu: "Chờ lát, tôi còn đang suy nghĩ."

    "Suy nghĩ gì?"

    "Có cần phải đi chỗ nhóc Thu không."

    Nhiếp Minh Nhã: ".. Muốn đi thì đi."

    Giang Hoa Đình xoắn xuýt nói: "Tôi cảm thấy nếu tôi qua đó thì rất có thể sẽ thêm phiền phức cho nhóc Thu."

    Nhiếp Minh Nhã nói: "Nếu cậu không đi có lẽ cậu sẽ càng hối hận hơn."

    Chân mày của Giang Hoa Đình nhíu rất chặt, lời nói của Nhiếp Minh Nhã cũng không phải là không có lý.

    Cũng là vì thế này mà Giang Hoa Đình mới vẫn luôn dao động không ngừng.

    Cậu đi rất có thể sẽ tăng độ khó cho chuyện Doãn Thu đang làm bây giờ.

    Không tới.. Lỡ như Doãn Thu thật sự gặp phải nguy hiểm đó?

    Vận xui của cậu cũng nghỉ xả hơi rồi lỡ như số mệnh của Doãn Thu cũng muốn nghỉ ngơi chốc lát thì sao đây?

    Không được không được Giang Hoa Đình không tự chủ nắn tới nắn lui đồng xu trong túi.

    Nhiếp Minh Nhã nhìn ra động tác của Giang Hoa Đình: "Bói một quẻ?"

    Giang Hoa Đình mím môi đang muốn nói quẻ bói của cậu với Doãn Thu bây giờ cũng rất khó tính, đột nhiên! Một hồi tim đập nhanh ập tới! Ép tới cậu suýt chút thở không ra hơi!
     
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 271: Vậy thì trước khi hắn toi đời bắt lấy hắn!

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Shubibu thích bài này.
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 273: Người đàn ông trong quan tài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình bóng trên bầu trời rất chân thật nhưng tất cả mọi người biết đó cũng không phải vật thật.

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu đều thấy qua quan tài xa xỉ đó mà hình ảnh trên trời phản chiếu lại tựa như là quan tài thật sự bay lên bầu trời.

    Nếu như là lợi dụng phù lục bay lên, có lẽ còn thật sự là thật.

    Nhưng mà huyền thuật đâu có thần kỳ vậy sao? Nếu như có thể tùy ý bay lên vậy thì không gọi huyền thuật mà nên gọi gì ấy? Công phu khinh công độn thổ trong tiểu thuyết võ hiệp rồi ha?

    Hoặc là cũng có thể gọi là trình chiếu đặc biệt.

    Nhưng hình ảnh bọn họ nhìn thấy là hình thành từng chút một, là hư ảo.

    Nhưng nhìn lại chân thật tới như thế.

    Giang Hoa Đình cọ xát răng hàm: "Bây giờ chúng ta đi ngay anh nói xem kịp không?"

    Doãn Thu hít sâu một hơi dằn lại sự nóng nảy đột nhiên tuôn ra trong lòng: "Hẳn là trễ rồi."

    Giang Hoa Đình bật cười: "Nhóc Thu quá thành thực."

    Khóe miệng Doãn Thu hơi mấp máy rất muốn nói chút gì đó ngặt nỗi hoảng sợ trong lòng anh lại giống như một tòa núi lớn đè ép anh làm anh hô hấp khó khăn.

    Trong bệnh viện Thu Hoa

    Thiên Lộ vốn dĩ bị Thiên Linh Linh đè ở trên giường đặt cho cái tên hay là để anh ta đi ngủ sớm dậy sớm nhưng trên thực tế chỉ là muốn chỉnh đốn anh ta mà thôi. Thiên Linh Linh đang chơi điện thoại thì bị Thiên Lộ bỗng dưng ngồi ở dậy dọa cho giật mình!

    "Anh làm gì nha? Làm người ta sợ muốn chết!"

    Thiên Linh Linh vỗ vỗ ngực.

    Nét mặt Thiên Lộ lạnh lùng: "Bây giờ ba mẹ đang ở đâu?"

    Thiên Linh Linh nói: "Buổi sáng lúc em nói chuyện điện thoại với họ hình như nói là đi thành phố M?"

    Thành phố M..

    Chẳng lẽ là hôm nay?

    "Bọn họ nói gì?"

    Thiên Linh Linh nói: "Cố gắng bảo trọng."

    Thiên Lộ vẻ mặt cực kỳ khó coi: "Sao em không nói với anh sớm hơn?"

    Nghe Thiên Lộ trách móc, Thiên Linh Linh đỏ bừng cả mặt: "Anh! Anh cho rằng em thì bằng lòng nhìn thấy hậu quả thế này sao? Bọn em cũng không muốn anh mất đi càng nhiều thứ!"

    Thiên Lộ hơi bình tĩnh lại chút: "Xin lỗi."

    Nhưng mà vẻ mặt vẫn khó coi.

    Thiên Linh Linh nói: "Em biết anh đang nghĩ gì nhưng mà ba mẹ cũng có sứ mệnh của bản thân, bọn họ là đi cứu người đó, người đó bất kể đối với anh hay đối với em hay đối với những người khác đều cực kỳ quan trọng cho nên ba mẹ mới lại thuận theo số trời đi thành phố M."

    "Anh cứ coi như là vì em, vì em ở tương lai không xa sẽ trở thành người thân duy nhất của anh mà suy nghĩ một chút được không?"

    Thiên Linh Linh van xin nói.

    Mối quan hệ ngoại giao của nhà họ Thiên cũng không ít hơn so với nhà họ Giang nên chỉ cần Thiên Lộ mở miệng là có rất nhiều người bằng lòng giúp bất kể Thiên Lộ muốn đi đâu đều sẽ đưa anh đi tới đó.

    Thiên Linh Linh cũng biết đôi chân không còn cảm giác đó cũng không thể cản trở Thiên Lộ.

    Cũng không thể trở thành trở ngại của Thiên Lộ.

    Thiên Lộ nhìn gương mặt non nớt của Thiên Linh Linh trong đầu lập tức lóe qua một gương mặt non nớt khác.

    "Giang Hoa Đình bây giờ ở đâu?"

    Thiên Linh Linh cau mày: "Sao em biết được? Nếu em mà tìm được anh ta thì em còn có dáng vẻ xấu xí này sao?" Sớm đã trở nên xinh đẹp lung linh rồi!

    "Doãn Thu thì sao?" Chân mày Thiên Lộ nhíu càng chặt hơn rồi.

    Thiên Linh Linh trợn mắt: "Em cũng không phải chuyên môn theo đuôi đôi chồng chồng này, nếu như anh muốn biết thì có thể gọi điện thoại đến lễ tân hỏi!"

    Rất đáng tiếc lễ tân gần như toàn năng cũng không biết Giang Hoa Đình với Doãn Thu đi nơi nào.

    Thiên Lộ hơi sốt ruột, Thiên Linh Linh đột nhiên nhớ tới cô hình như có số điện thoại của Giang Hoa Đình.

    Đáng tiếc, sau khi gọi qua đó số điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng.

    Vẻ mặt Thiên Lộ đen tới sắp nhỏ ra mực luôn.

    "Điện thoại của ba mẹ thì sao?"

    Thiên Linh Linh cúi đầu xuống: "Ba mẹ nói không được gọi."

    "Gọi." Nét mặt Thiên Lộ âm trầm.

    Thiên Linh Linh cắn môi đành phải gọi.

    Trời sập xuống có anh cả chống.

    Nghe được âm thanh nhắc nhở không nằm trong vùng phủ sóng như nhau, vẻ mặt Thiên Lộ trở nên gian nan!

    "Từ trường thay đổi rồi."

    Thiên Lộ bỗng nhiên nói một câu, vẻ mặt vốn dĩ căng thẳng đột nhiên thả lỏng. Anh ta giống như con diều đứt dây đột nhiên mất đi phương hướng với sức mạnh một mình bay bổng lượn lờ không mục đích.

    Thiên Linh Linh bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ.

    "Anh?"

    Thiên Lộ ngẩng đầu hai mắt vô thần nhìn trần nhà: "Tối nay là một kiếp định sẵn trong số mệnh."

    Trong lòng Sầm Thư Man có chút bất an nên cứ ở trong phòng ngủ đi tới đi lui.

    Giang Trì Bắc cũng sắp bị bà đi tới mức mắt cũng hoa luôn: "Tiểu Man, có thể dừng lại trước không? Có chuyện gì bà có thể nói ra?" Sầm Thư Man nói: "Ông có cảm giác bồn chồn bất an gì không?"

    Giang Trì Bắc: "Không."

    Sầm Thư Man: "..."

    Giang Trì Bắc nói: "Tiểu Man, tôi không có cảm giác hết sức nhỏ bé như bà tôi chỉ là một người đàn ông thô lỗ chỉ cần vợ với con đều tốt thì tôi sẽ tốt."

    Sầm Thư Man gắt gỏng nói: "Vợ của ông bây giờ đang ở trước mặt ông rồi, trước mắt chỉ thiếu con trai của ông! Bây giờ tôi rất bất an, cho nên có phải ông nên nói với tôi là nhóc Hoa đi đâu không?"

    Giang Trì Bắc: ".. Bà cũng không biết, sao tôi biết chứ?"

    Sầm Thư Man buồn bực.

    Giang Trì Bắc cũng cảm thấy bản thân có chút uất ức, con trai thỉnh thoảng sẽ về ở, có thể thường xuyên nhìn thấy được,

    Cho nên bây giờ anh ta căn bản vốn không cần giống như trước giống nhau làm một số trộm gà bắt chó.. nhổ vào, là loại dường như một số toàn bộ phương vị theo sát Giang Hoa Đình chuyện!

    Bị con trai phát hiện lời của, hắn cái này mở minh ba già, còn có làm hay không à?

    Sầm Thư Man bị cảm giác hoang mang trong lòng làm tới mức có chút không biết làm sao liền hung ác đập cho Giang Trì Bắc một quyền: "Gọi điện cho nhóc Hoa đi."

    Giang Trì Bắc chỉ có thể làm theo, đáng tiếc chỉ có thể nghe được giọng nữ máy móc không ngừng lặp lại số điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng.

    Sầm Thư Man không khỏi càng thêm bất an!

    Đúng lúc này Sầm Thư Man bỗng nhiên nhớ tới ngay hôm đó Sầm Tuyết không hiểu sao tới đến cô ta cửa nhà.

    Đừng có để Giang Hoa Đình rời khỏi thành phố Kinh..

    Thành phố Kinh lớn như thế ở đâu cũng có tín hiệu! Nếu như điện thoại Giang Hoa Đình tắt máy thì nhắc nhở đó tuyệt đối không phải là không trong nằm trong vùng phủ sóng gì đó!

    Vậy thì chỉ có thể nói rõ Giang Hoa Đình cũng không ở thành phố Kinh!

    Sầm Thư Man chỉ cảm thấy bầu trời đổ ập xuống!

    "Mau! Ông Bắc! Mau điều tra một chút trước đó nhóc Hoa đến cùng gọi điện thoại với ai!" Kiểu gì cũng có người có thể biết Giang Hoa Đình đi nơi nào! Thế lực của nhà họ Giang rất lớn, lịch sử cuộc gọi của Giang Hoa Đình chẳng mấy chốc đã tra ra được.

    Cuộc gọi cuối cùng của Giang Hoa Đình thế mà là Giang Trung Đình.

    Sầm Thư Man vội vàng gọi cho Giang Trung Đình một cú điện thoại.

    Thế mà Giang Trung Đình giờ phút này lại ở bệnh viện, bạn gái anh ta đột nhiên sốt cao, cả người nóng tới mức như cái lò lửa vậy bất kể dùng phương pháp gì thì nhiệt độ cơ thể cũng không thể giảm được!

    Giang Trung Đình nói với Sầm Thư Man: "Nhóc Hoa mượn máy bay trực thăng của con đi thành phố M, bây giờ con cũng rất hối hận để nhóc Hoa chạy rồi!"

    Bằng không anh ta trực tiếp tìm Giang Hoa Đình là được rồi, đâu cần phải lòng như lửa đốt chờ thế này..

    Không hiểu sao y thuật của Giang Hoa Đình đã ở trong lòng nhà họ Giang đạt được rồi một trình độ thần kỳ không thể miêu tả!

    Nghe được lời của Giang Trung Đình, Sầm Thư Man suýt chút ngất xỉu.

    "Nhóc Hoa rời khỏi rồi thành phố Kinh?"

    Giang Trung Đình: "Đúng đó." Chẳng lẽ thành phố M là ở trong thành phố Kinh sao? Thím út biết nói đùa ghê.

    Lần này Sầm Thư Man thật sự đã ngất xỉu!

    Nghe bên đó truyền đến tiếng hét cuống cuồng của Giang Trì Bắc, Giang Trung Đình đột nhiên cảm thấy bản thân là kẻ mang tội.

    Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu nhìn quan tài xa hoa ngưng kết ở trên trời, tim đập càng ngày càng nhanh!

    "Nhóc Thu có không cảm nhận được.. Trên người có thứ gì đó đang quay cuồng không?"

    "Có."

    Doãn Thu nhỏ giọng nói, từ lúc cỗ quan tài đó có được hình dáng thật, trên người anh hình như có thứ gì muốn bị bóc ra khỏi cơ thể của anh!

    Thế nhưng bản năng lại như đang kiềm chế thứ gì đó bị bóc ra, trong thân thể của anh cứ như đang tiến hành cuộc chiến giằng co vậy!

    Rất khó chịu.

    Giang Hoa Đình cũng rất khó chịu cậu thậm chí còn một bước cũng không nhúc nhích nổi.

    Cậu cười khổ nói: "Chắc không phải là vận xui của tôi lại phát tác đi? Từ sau khi tôi tới nơi này mới xuất hiện cảnh tượng hoành tráng thế này?" Doãn Thu thấp giọng nói: "Không phải."

    Anh nghe cực kỳ rõ Lã Quảng Lâm đã nói Giang Hoa Đình không tới thì hắn cũng sẽ từ từ giày vò bọn họ mà Giang Hoa Đình tới đây thì hắn cũng chẳng qua chỉ tăng nhanh tốc độ thêm chút thôi.

    Nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra.

    Giang Hoa Đình nói: "Nhóc Thu, tôi rất muốn thơm thơm cậu, tôi nóng quá.."

    Cực kỳ gấp gáp muốn giải tỏa hết cơn nóng này.

    Doãn Thu cũng rất nóng đến nỗi anh cũng đã hơi mơ màng.

    "Không được."

    Giang Hoa Đình duỗi tay qua bắt lấy bàn tay nóng hổi như nhau của Doãn Thu: "Không hôn cũng được tôi nắm lấy cậu là được." Cậu cũng không còn chút sức lực nào nữa.

    Vận xui không ngừng cuồn cuộn giống như muốn xông phá vật chứa là cậu lại hình như không quá muốn rời khỏi vậy, không ngừng đấu tranh không ngừng lôi kéo.

    Giang Hoa Đình đau đầu muốn dùng phù hoặc là đau đớn để bản thân tỉnh táo chút nhưng ngặt nỗi bất kể cậu làm g thì cũng không có bất kỳ hiệu quả nào.

    Lúc này Doãn Thu đột nhiên dựa tới và thở gấp dồn dập.

    Khó chịu quá.

    Giang Hoa Đình cảm nhận được sinh khí trên người Doãn Thu xói mòn cực kỳ nhanh.

    Nhưng trận phù cướp vận đã bị cậu phá hư rồi, sao Doãn Thu lại còn như thế?

    Lúc này quan tài trên bầu trời bỗng nhiên phát ra một kiểu âm thanh quan tài bị đẩy mở, âm thanh thanh gỗ nặng nề ma sát rõ ràng tới thế làm người ta có một kiểu cảm giác tê cả da đầu!

    Không rét mà run!

    Giang Hoa Đình chỉ cảm thấy bên trong hình như có thứ gì đó muốn đi ra!

    Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh ngay cả tiếng dế gáy nhỏ bé cũng biến mất rồi! Cả thế giới giống như chỉ còn lại có Giang Hoa Đình với Doãn Thu còn có cỗ quan tài đó.

    Gió âm thấu xương Giang Hoa Đình với Doãn Thu chìm vào trong dày vò vừa lạnh lại vừa nóng cả người tựa như muốn dỡ thành hai nửa vậy!

    Quan tài bị từ từ mở ra mức độ âm u lạnh lẽo lại giảm xuống tận mấy cấp độ làm người ta nhịn không được muốn nhắm mắt lại vĩnh viễn yên giấc.

    Giang Hoa Đình gian nan chống mí mắt nhìn thấy một bóng đen dần dần ngưng tụ lại đó là..

    Một người đàn ông.

    Không phải bóng một người đàn ông rất rõ ràng hình như mặc áo bào rộng cổ xưa..

    Giang Hoa Đình gian nan nói: "Chắc không phải thật sự là Tần Thủy Hoàng đi?"

    Doãn Thu muốn trợn mắt với cậu cũng không còn sức.

    Nhưng không thể không nói chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng đó anh cũng có xúc động muốn quỳ lạy.

    Đến cùng là ai?

    Nhưng bây giờ người đàn ông đó là ai cũng chả sao cả bây giờ bọn họ nhưng ngay cả đứng dậy cũng khó khăn.

    Không biết thứ đó đến cùng là thần linh hay là ác ma, khí thế chèn ép mạnh mẽ chỉ để bọn họ cảm giác được sự nhỏ bé của bản thân.

    Người đàn ông đó giống như thở dài một hơi, tiếng thở dài khe khẽ đó lại làm nhóm Giang Hoa Đình run rẩy từ sâu tận trong tim làm người ta sinh ra một kiểu cảm giác hận không thể chưa từng tới thế giới này!

    Đến nỗi Giang Hoa Đình còn cảm thấy bản thân một giây sau sẽ chết trên tay người đàn ông này!

    Không được ít nhất phải đưa Doãn Thu đi mới được!

    "Khu vực hung thần.. Nên diệt."

    Giọng của người đàn ông không chân thật tới vậy nghe như từ khắp mọi nơi truyền đến lại giống như tiếng cảm thán khe khẽ ở ngay bên tai bọn họ, động tác của Giang Hoa Đình dừng lại đột nhiên một cảm giác quay cuồng ập tới!

    Giang Hoa Đình bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi mà Doãn Thu cũng hôn mê luôn rồi, Giang Hoa Đình vội vàng ôm chặt Doãn Thu, mặt đất đang ngồi bỗng nhiên rơi xuống, âm thanh rầm ầm ầm đinh tai nhức óc quen thuộc tới như thế lại làm cho người ta sụp đổ tới như vậy.

    Giang Hoa Đình cười khổ cậu thật sự nên tránh xa núi rừng..

    Đúng lúc này cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng hét tàn bạo ác liệt cậu như nhìn thấy hai cụ già dáng người cực kỳ gầy bé cực kỳ nhanh nhẹn đang di chuyển như thoi giữa rừng núi.

    Rừng núi lúc này sáng ngời tới mức giống như ban ngày Giang Hoa Đình nhìn tới mức cực kỳ rõ ràng.

    Tướng mặt của hai cụ già này.. Rất mơ hồ, tương lai không thể phán đoán.

    Nhưng mà hai cụ già này có nét mặt lại rất kiên định trong tay cầm phù chú giấy vàng chữ đỏ từng tờ một quăng về phía người đàn ông trên trời trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

    Là chú văn Giang Hoa Đình chưa từng nghe qua.

    Thiên sư..

    Trong đầu Giang Hoa Đình đột nhiên xẹt qua hai chữ này.

    Cậu muốn mở to mắt nhìn cho rõ nhưng mí mắt của cậu càng nặng nề hơn mà vị trí của bọn họ đang ở vẫn đang hạ xuống rồi bỗng dưng Giang Hoa Đình như nhìn thấy lại có một người quen xuất hiện ở trước mặt cậu đưa tay về phía cậu.

    Hình như cậu nghe được người đó nói: Cậu tỉnh táo.. Một chút..
     
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 275: Không học huyền thuật đến nơi đến chốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hình như tất cả sinh linh đều không còn nữa, trong thoáng chốc đã biến thành vùng đất chết." Giọng của Doãn Thu truyền tới từ phía bên cạnh, Giang Hoa Đình cúi đầu, "Cậu tỉnh rồi?"

    Doãn Thu day trán hơi đau: "Ừm."

    "Đau hả?" Giang Hoa Đình đưa tay mát xa nhẹ.

    Doãn Thu dứt khoát buông tay, thủ pháp của Giang Hoa Đình giỏi hơn anh nhiều mà cũng thoải mái hơn nhiều.

    Mát xa cho Doãn Thu mười phút xong Giang Hoa Đình mới thả tay.

    "Hôm qua.." Giang Hoa Đình không biết nên giải thích thế nào.

    Doãn Thu cau mày: "Xin lỗi, tôi kéo chân sau rồi."

    Bỗng dưng cơ thể hoàn toàn không chịu sự khống chế của anh cho dù anh có ý chí mạnh mẽ tới đâu thì cũng không thể như ước nguyện của anh. Dáng vẻ người đẹp lạc lõng lại ngoài ý muốn chọc người thương yêu đặc biệt là người này còn là vợ mình! Giang Hoa Đình nhịn không được vò rối tóc của Doãn Thu.

    "Hôm qua nhóc Thu còn tiêu hao thể lực nhiều hơn tôi rất nhiều nên không cần quá qua để bụng. Nếu như không phải là có Sầm Tuyết tới giúp thì tự tôi có giữ được tỉnh táo không còn không biết đó! Nếu thế này thì chẳng phải tôi càng kéo chân sau sao?"

    "Tôi còn trẻ tuổi, tôi không để bụng nhóc Thu dựa dẫm vào tôi một chút." Giang Hoa Đình nghiêm túc nói.

    Nhóc Thu cái gì cũng tốt chỉ là tất cả mọi chuyện đều thích một mình gánh vác này làm cậu cực kỳ không thích.

    Nhưng lại không thể nói ngay trước mặt Doãn Thu.

    Cứ cảm thấy..

    Sẽ xảy ra đại chiến trong nhà!

    Doãn Thu híp mắt: "Chẳng lẽ tôi rất già sao?"

    Giang Hoa Đình: "Không không không, nhóc Thu tất nhiên là rất trẻ tuổi! Nhìn đi! Trên mặt chút nếp nhăn cũng không có không cần tới thuốc mỡ của bệnh viện chúng tôi luôn!"

    Doãn Thu: "..."

    Không để ý tới câu nói chêm chọc cười của Giang Hoa Đình, Doãn Thu đứng dậy, nơi tầm mắt nhìn thấy tất cả đều tiêu điều xơ xác, nơi đã từng xanh ngắt chỉ trong một đêm toàn bộ dần mất hẳn giống như sinh mệnh một người đã đến điểm cuối, sinh khí không còn chút nào.

    Quả thực đã không còn sinh khí nữa.

    Cây khô vẫn còn nhưng thành phần nước bên trong đã hoàn toàn xói mòn chỉ còn lại cành cây khô.

    Lá cây màu xanh bây giờ toàn bộ đổi thành màu vàng, rất nhiều lá vàng rụng trên mặt đất trải đầy một tầng màu vàng kim.

    Màu sắc rất đẹp đáng tiếc tâm trạng của Giang Hoa Đình với Doãn Thu lại không phải rất tốt.

    Nếu như đây là cảnh sắc giao mùa tự nhiên của thiên nhiên có lẽ bọn họ còn có tâm trạng tán thưởng một chút nhưng bọn họ ai cũng biết đây không phải.

    Là một vụ hủy diệt khó hiểu vào tối qua gây ra.

    Đúng vậy, hủy diệt.

    Tuy người đàn ông từ trong quan tài bước ra đó đã tiêu diệt vùng đất hung thần rồi nhưng đồng thời cũng đã cướp đi sự sống của vùng này.

    Tại sao?

    Giang Hoa Đình không biết, Doãn Thu cũng không biết.

    "Người trong tổ số một có người hơi hiểu phong thủy, cậu ta nói trong mấy dãy núi này có giấu rồng thật."

    Giang Hoa Đình biết nhưng mà long mạch..

    Long mạch?

    "Chẳng lẽ là ở đây?"

    Ở nước Hoa long mạch dường như khắp nơi đều có nhưng mà..

    Cũng không phải trong tất cả long mạch đều có rồng!

    Nhưng nếu như không có rồng thì âm thanh gào thét cậu nghe thấy tối qua đến cùng là do động vật gì phát ra? Nhưng nếu như thật sự là rồng thì rồng có yếu thế sao?

    Bị một con quỷ tự dưng từ trong quan tài chui ra cho một chiêu đã xử lý xong? Có phải là quá có lỗi với hình tượng vĩ đại của rồng rồi không?

    Giang Hoa Đình xoắn xuýt.

    "Ở đây sao rồi?" Doãn Thu hỏi.

    Giang Hoa Đình lắc đầu: "Tôi cũng không rõ lắm, cái này phải chờ tôi về tra thêm chút tư liệu."

    Nói đến tư liệu Giang Hoa Đình nhớ tới hai cụ thiên sư hôm qua, bọn họ là cha mẹ của Thiên Lộ anh em.

    Phù tiễn thần gì đó cậu không quá hiểu, giống như phù thỉnh thần vậy cũng hao phí tinh thần và sức lực như thế mà còn phải dùng thứ quý giá gì đó làm.

    Phù thần phải có trả giá hiến tế mới có thể dùng được.

    Giang Hoa Đình với Doãn Thu bàn về chuyện của hai cụ già đó, Doãn Thu nói: "Tìm thi thể của bọn họ ở đâu trước rồi đưa bọn họ về cũng coi như.. Có cái để bàn giao với anh em Thiên Lộ."

    Giang Hoa Đình cũng đồng ý.

    Nhưng lá cây khắp núi rơi rụng trong một đêm sớm đã che phủ tất cả đồ vật trên mặt đất dù là Giang Hoa Đình với Doãn Thu lúc thức dậy thì trên người cũng bị phủ một tầng lá cây rất dày.

    Nếu như không phải hôm qua quá mức giày vò mà bọn họ lại ngủ quá say thì sớm đã ngay lúc phiến lá đầu tiên rơi trúng người đã tỉnh rồi. Mà bọn họ vậy mà may mắn không bị ngợp chết.

    Tốn một quãng thời gian khá lâu mới tìm thấy thi thể của hai cụ già.

    Rất bình thản ngoài vết thương và vết máu trên ngực, hai cụ già tựa như chết tự nhiên vậy, yên bình mất đi hơi thở.

    "Bọn họ nói.." Giang Hoa Đình bỗng nhiên nói: "Bọn họ còn từng bế tôi."

    Doãn Thu không nói chuyện chỉ rất yên tĩnh nghe tiếp.

    "Tôi đoán bọn họ với sư phụ tôi chắc chắn là người quen."

    "Cho nên bọn họ nếu đã biết sư phụ tôi là ai thì đoán chừng.. Đối với tôi cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi."

    Chân mày của Doãn Thu hơi nhíu lại rồi giãn ra.

    "Cậu rất giỏi rồi."

    Ở trong mắt của anh thì thật ra Giang Hoa Đình đã rất giỏi rồi.

    Khóe miệng Giang Hoa Đình giật giật: "Thực ra tôi.. Cũng chưa từng được sư phụ huấn luyện về huyền thuật nhà đạo chính thống."

    Doãn Thu kinh ngạc: "Chưa từng học sao?"

    Giang Hoa Đình lắc đầu: "Cũng không phải, lúc đó sư phụ thật ra cũng rất muốn tôi học nhưng mà tôi cảm hứng thú với y học cho nên phần lớn thời gian đều tập trung vào y thuật ^"

    Đặc biệt việc đâm kim.

    Mà bởi vì lúc đó cậu còn không thể đâm kim cho nên cậu đối với đâm kim càng thêm cố chấp với chịu khó, tranh thủ một kim đâm vào trong độ sâu và vị trí cậu muốn.

    Đạo nhân Hoàng Sa thấy cậu cố chấp như thế cũng chỉ chọn một số có liên quan tới y thuật trong huyền thuật giảng với cậu. Mà Giang Hoa Đình cũng nghe lọt được cũng nắm bắt rất tốt đồng thời cũng chứng minh Giang Hoa Đình về mặt huyền học này thật sự rất có thiên phú.

    Đối với chuyện này đạo nhân Hoàng Sa càng than ngắn thở dài.

    Bởi vì Giang Hoa Đình đối với thứ không hứng thú thì không thèm nhìn. Cho dù bình thường ông lải nhải thì Giang Hoa Đình cũng không chút dao động, ai cũng không biết cậu đến cùng nghe được bao nhiêu.

    Chẳng qua mấy thứ Giang Hoa Đình nghe lọt tai thì lại rất dày công tôi luyện.

    Thứ cậu cảm hứng thú còn có thể nghiên cứu ra phù lục mới.

    Đối với thiên tài thế này đạo nhân Hoàng Sa đối với Giang Hoa Đình thật sự là vừa yêu vừa hận.

    Bởi vì thiên phú trong y học của Giang Hoa Đình cũng không kém hơn thiên phú trong huyền học.

    Nghe lời của Giang Hoa Đình, Doãn Thu yên lặng rồi.

    Anh đột nhiên cảm thấy Giang Hoa Đình đối với huyền học là chống cự.

    Bởi vì liên quan tới vận xui trên người.

    Vận xui làm cậu từ nhỏ phải rời xa cha mẹ đã định sẵn rằng cậu ngoài sư phụ ra thì không thể quá thân với ai.

    Sở dĩ vẽ nhiều phù bình an như vậy cũng là vì để bạn bè khó có được của cậu sẽ không bị vận xui của cậu ảnh hưởng tới mức quá mức.

    "Lúc đó tôi còn cho là tôi sẽ chết trước sinh nhật hai mươi hai tuổi đó kết quả lại gặp được nhóc Thu." Giang Hoa Đình dịu dàng nhìn Doãn Thu, trong mắt tràn đầy yêu chiều cùng với tình cảm gần như làm cho người ta nghẹt thở.

    Có lẽ là trời cao đã định sẵn, là sắp đặt của vận mệnh.

    Một cực thịnh, một cực suy; một thuần âm, một thuần dương..

    Vừa vặn bổ sung cứu vớt nhau.

    Doãn Thu cũng cho rằng bản thân sẽ chết vào năm hai mươi lăm tuổi, kết quả gặp được Giang Hoa Đình một người không hiểu sao lại thu hút..

    Có lẽ bọn họ là số mệnh đã định sẵn.. Bây giờ bọn họ cũng kết thành chồng chồng rồi còn có thể không phải là số mệnh đã định sẵn sao?

    Bị ánh mắt thẳng thắn của Giang Hoa Đình nhìn vành tai hơi nóng mà rõ ràng là chuyện xấu hổ hơn nữa cũng đã làm cả rồi nhưng Doãn Thu lại như cũ chịu không nổi nhiệt tình này của Giang Hoa Đình.

    "Vậy cậu định làm thế nào?" Doãn Thu gượng gạo đổi chủ đề.

    Giang Hoa Đình nói: "Tôi muốn đi tìm Dương Nhạc lấy ghi chép của sư phụ về."

    Nếu như cậu đã định sẵn sẽ bị kéo vào âm mưu thế này thì chỉ với trình độ gà mờ thế này thì không được.

    Mà Doãn Thu chắc chắn sẽ bị liên lụy vào đó cho nên cậu cũng nhất định phải hiểu rõ!

    Lần đầu tiên trong đời Giang Hoa Đình hối hận vì không nghiêm túc nghe đạo nhân Hoàng Sa lải nhải nên bây giờ chỉ có thể tự lực cánh sinh.

    "Long mạch ở đây đã bị người đàn ông khó hiểu đó hố chết rồi trừ phi trái đất tự tái tạo lại bằng không ở đây sẽ không thể mọc nổi một nhành cây cọng cỏ nào nữa." Giang Hoa Đình nói: "Nơi này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện trạng thái kỳ lạ chính phủ sớm muộn gì cũng sẽ đến xử lý."

    Đến lúc đó cũng không biết có phải là Doãn Thu tới dọn dẹp rắc rối ở nơi này hay không.

    Doãn Thu nói: "Ừm."

    Giang Hoa Đình lấy di động ra phát hiện không biết từ lúc nào điện thoại vậy mà đã hết pin tắt máy, lúc đi vội vã tất nhiên cũng không có mấy thứ như sạc dự phòng này nọ nên chỉ có thể dựa vào Doãn Thu cứu viên.

    Doãn Thu gọi điện thoại cho nhóm Khổng Anh Trác bảo bọn họ tới cứu viện.

    "Bọn họ trốn ra ngoài rồi ha?"

    "Trốn thoát khỏi khu vực nguy hiểm chẳng qua bọn họ còn ở trong núi, phi công lái máy bay trực thăng đưa cậu tới đã qua tới bên này rồi.

    " Vậy là được. "

    Giang Hoa Đình bảo phi công gọi điện thoại cho Giang Trung Đình để anh ta dẫn người qua chuyển xác.

    Nhóm Khổng Anh Trác cũng theo đường cũ quay về đây, muốn tìm xác chết của Lã Quảng Lâm để xả giận, đáng tiếc không tìm thấy.

    Khổng Anh Trác đang cảm thấy kỳ lạ thì Giang Hoa Đình nói:" Đều chết cả rồi, thành tro rồi, không cần tìm. "

    Xác chết của Lã Quảng Lâm ở ngay khu vực hung thần đoán chừng cũng bị khí thế đè ép đó ép thành tro rồi.

    Nói mới nhớ cũng thật kỳ lạ, Giang Hoa Đình bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề là người đàn ông từ chạy ra từ trong quan tài, mục tiêu của hắn.. Hình như chỉ là khu vực hung thần?

    Căm ghét cái ác như kẻ địch thế này?

    Giang Hoa Đình mơ màng luôn, đến cùng là quỷ gì hả?

    Khổng Anh Trác hỏi:" Vậy chúng tôi nên giải thích thế nào khi tổ nhỏ số hai toàn quân bị diệt hả? "

    Doãn Thu lạnh nhạt hỏi lại:" Tại sao phải giải thích? "

    Giang Hoa Đình cũng nói:" Đúng vậy tại sao phải giải thích? "Cậu còn muốn rút hồn Lã Quảng Lâm ra quất đó! Ai cho hắn lá gan tính kế nhóc Thu nhà cậu!

    Khổng Anh Trác bị hai chồng chồng này hỏi tới nghẹn quay đầu ngẫm nghĩ hình như có đạo lý như thế thật.

    Cần gì phải giải thích?

    Anh ta không tin người nọ cái gì cũng không biết!

    Nếu như không phải cụ Hoa cơ thể không đủ tốt thì nào tới lượt tên đó-Lên!

    Doãn Thu lườm anh ta, nói:" Cậu còn có thể đi truy cứu trách nhiệm của bọn họ, tại sao lúc mấy người đi chấp hành nhiệm vụ tổ số hai lại quay về quấy rối. "

    Tiếp đó Doãn Thu lại bổ sung một câu:" Tuy bọn họ không nhất định lại trả lời cậu. "

    Khổng Anh Trác:"... "

    Dọn dẹp một phen thì cũng nên rời khỏi nơi này rồi.

    Chỉ là tới thì xanh ngát bạt ngàn ngay cả không khí cũng trong lành tới thế mà bây giờ lại đầy mùi cát bụi.

    Khổng Anh Trác nói:" Hố to thế này.. Nếu như trời mưa thì sẽ biến thành một cái hồ đi? "Nước vẫn là nguồn sống của sinh mệnh, ở đây.. Hẳn là sẽ sống lại đi? Tuy có thể cần tốn chút thời gian.

    Giang Hoa Đình ung dung nói:" Hồ là không thể nào, cậu nên cầu nguyện tình trạng của khu vực này sẽ không lan tràn bằng không cả thành phố M rất có thể sẽ trở thành một thành phố trong sa mạc. "

    Long mạch vừa chết cũng hết thứ để duy trì sự sống của sinh linh.

    Ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

    Khổng Anh Trác:".. Có thể đừng há miệng là nguyền rủa không? "

    Giang Hoa Đình nhún vai:" Tôi đây cũng không phải nói giật gân. "

    Cứu viện của tập đoàn Giang thị tới đây ngoài Giang Trung Đình thì Giang Trì Bắc với Sầm Thư Man cũng tới.

    Mắt Sầm Thư Man đỏ hoe nhìn thấy Giang Hoa Đình thì nhịn không được đánh cậu! Tất nhiên là rất nhẹ.

    " Con, thằng nhóc đáng chết! Chẳng phải bảo con đừng ra khỏi thành phố Kinh sao? Con thế này là muốn để mẹ lo lắng chết hả? "

    Giang Hoa Đình bị đánh rất khó hiểu:" Mẹ có từng nói với con sao? "

    Sầm Thư Man tức giận nói:" Sao lại không có? Mẹ từng gửi tin nhắn cho con đó! "

    Giang Hoa Đình nhớ tới Sầm Thư Man từng gửi một tin nhắn duy nhất, cạn lời nói:" Mẹ đâu có nhắc với con chuyện này rõ ràng chỉ là bảo con tránh xa nhóc Thu! Đúng rồi nói đến chuyện này con còn chưa tìm mẹ lý luận hai câu đó! Mẹ à sao mẹ phải chia cắt con với nhóc Thu? "

    Sầm Thư Man bị Giang Hoa Đình làm ngất xỉu luôn.

    " Mẹ khi nào thì bảo con phải tránh xa nhóc Thu? "

    Giang Hoa Đình nói:" Điện thoại con hết pin chi bằng mẹ xem thử điện thoại của mình đi, chắc chắn có lịch sử. "

    Để chứng minh trong sạch của bản thân Sầm Thư Man ngay tại chỗ bắt đầu tìm tin nhắn.

    Cũng thật sự là..

    Chỉ có một cái.

    Nội dung chỉ có trọng điểm là xa cách người đẹp.

    Khóe mắt Sầm Thư Man co giật:" Tôi chỉ là để cậu xa cách người đẹp mà thôi! Đâu có bảo anh xa cách nhóc Thu! Cậu cũng đừng bôi nhọ tôi!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...