Ngôn Tình Mùa Hoa Hồi - Cỗ Máy Thời Gian

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cỗ máy thời gian, 31 Tháng bảy 2023.

  1. cỗ máy thời gian Không ai yêu tôi, tôi sẽ yêu bản thân mình

    Bài viết:
    23
    Chương 19: Yêu Vann

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Viện trường Thúc à, đã khuya rồi, cô có nghĩ mình nên dẫn chồng mới cưới về thay vì ở đây nói nhảm không hả?"

    Điệu bộ của Vann vẫn đều đều nhưng trong từng ý nói đều rất bực bội và có phần bất ngờ. Đến cả tôi còn không tin được vào tai mình, đôi chân đang khựng lại trên bậc thêm bỗng rụt lại. Thấy tôi như vậy, Vann quát lớn:

    "Chị bước chân lên lại ngay, tôi chưa cho chị đi cơ mà!"

    Tôi ngoảnh mặt lại nhìn viện trưởng Thúc, lúc này tôi chẳng biết mình đang chờ đợi bất cứ điều gì bất ngờ hơn điều lúc nãy từ người phụ nữ trước mắt này. Tôi không dám, nhưng trong lòng vẫn rộ lên một hi vọng về một điều gì có thể thay đổi hoàn cảnh mà tôi sắp sửa phải đối mặt.

    Viện trưởng Thúc khiến tôi bất ngờ hơn, cô ấy nói lớn:

    "Vậy trao đổi đi, tôi đồng ý, tôi sẽ kết hôn với ngài theo ý muốn của phu nhân, làm trợ thủ đắc lực không công cho ngài."

    "Cái gì? Cô đang nói nhảm gì vậy?"

    "Không phải nếu không lấy được cô Tô đây thì ngài cũng phải liên hôn sao? Mà cưới được cô ấy thì ngài cũng chắc bảo vệ được cô ấy hay không? Tôi tình nguyện làm bù nhìn, tuyệt đối không phản bội ngài."

    Tôi ngạc nhiên vô cùng khi nghe Viện trưởng nói như vậy, nếu cái giá phải trả là tự do của cô ấy thì có được không? Tôi nhìn về phía Minh Viễn, anh đang nằm đó, dù đau đớn nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn đau đáu vào người cô Thúc, ánh mắt tôi không thể nhìn thấu.

    Nếu cái giá là tự do của cô ấy, chắc hẳn Minh Viễn của tôi sẽ không vui, anh ấy sẽ không hạnh phúc được, cô ấy cũng không vui, và tôi dĩ nhiên cũng chẳng thể hưởng thụ sự tự do đánh đổi bằng hạnh phúc và tự do của người khác.

    Tôi sẽ không thể vui khi anh đánh mất đi tình yêu anh hằng tìm kiếm, tôi không thể làm điều đó. Họ mới là người yêu nhau, tôi không còn gì để đắn đo nhiều hơn nữa. Tôi ngoảnh đầu nhìn cô Thúc nhưng rồi lại nhìn anh:

    "Không cần đâu, đây không phải chuyện hai người phải lo liệu, cô nhớ chăm sóc tốt cho Chồng Cô, anh ấy ghét ăn rau mùi, anh ấy thích ăn đồ chiên rán, thích uống nước có gas, khi ngủ anh ấy rất thích dựa vào cánh tay và khi ngủ dậy anh ấy thích ăn mì tôm thịt nấu kĩ. Anh ấy thích được gội đầu thật kĩ, và sấy tóc nữa."

    Tôi nhìn anh, lần cuối thôi, em chỉ nhìn anh một lần nữa thôi. Nhưng anh vẫn chỉ nhìn cô Thúc, ánh mắt như chưa từng dịch chuyển. Giờ em đã biết rồi, đã hết hi vọng rồi. Tôi bước từng bước lên bậc thềm, đứng bên cạnh Vann. Cậu ta nhìn tôi rồi cười thỏa mãn:

    "Xin lỗi Viện trưởng Thúc, có lẽ cô ấy không muốn chồng mình kết hôn với người phụ nữ khác. Cô cân nhắc điều mình muốn nói trước khi thốt ra bất cứ lời nào nhé, xong việc thì dẫn chồng cô về đi, mai tôi muốn thấy Viện trưởng mặc áo quần áo đàng hoàng, và nói năng lịch sự hơn nhé!"

    Vann quàng tay qua vai tôi, tôi cùng cậu ta bước qua dàn vệ sĩ bước vào trong sảnh, giờ tôi không còn cảm xúc gì nữa, mọi chuyện đã trở nên xong xuôi, không điều gì có thể thay đổi được tôi ngay lúc này đây. Đầu tôi không quay lại nhưng những tiếng nói đằng sau dù có chết tôi cũng không thể quên.

    Tôi nghe tiếng viện trưởng chạy thật nhanh lại chỗ anh:

    "Anh à, anh có sao không? Sao lại ra nông nỗi này!"

    "Anh không sao, em không sao chứ, không ai làm gì em chứ?"

    "Em không sao, nhưng.. chị ấy vào trong rồi."

    "Kệ cô ta, không chết được đâu."

    Những câu nói không nhọn không sắc mà đâm một nhát chí mạng vào trái tim tôi, tôi không thể nghe bất cứ điều gì nữa, tai tôi ù đi.

    "Chị nghe thấy chưa? Người mà chị hết lòng bảo vệ lại nói ra những lời đó đấy! Cho đến cuối cùng văn chỉ có em là yêu chị thật lòng thôi."

    Thì ra là như vậy, tôi đã yêu một người vô tâm đến như vậy. Một người còn chẳng quan tâm tôi bằng người qua đường, dù chúng tôi đã bước qua đời nhau dù chỉ một quãng ngắn. Anh làm tôi thất vọng qua, uất ức quá, nhưng tôi chẳng có điều gì để trách anh, anh cũng chỉ đang bảo vệ vợ của mình mà thôi.

    Tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao, tôi bước lên phòng cùng Vann, cậu ta dìu tôi ngồi xuống giường rồi quay đi rót nước. Ngoài chuyện đó ra, giờ cậu ta còn muốn gì hơn ở tôi, tôi cởi từng lớp áo ngoài. Vann quay lại thấy tôi đang loay hoay cởi áo thì vội chạy lại:

    "Chị làm gì vậy? Chị nghĩ em là loại người như vậy sao?"

    "Nếu không phải vậy thì còn lí do nào khác sao?"

    Vann thở dài rồi bước ra khỏi phòng, ít nhất thì tối nay tôi được yên, tôi không muốn tranh cãi nữa, không muốn làm điều gì nữa, tôi muốn ở một mình. Tôi không biết vì sao ngần ấy chuyện mà tôi vẫn chưa khóc, tôi khó chịu vô cùng, tôi mong nước mắt chảy thật nhiều để tôi vơi bớt nỗi buồn, nhưng nước mắt cũng bán đứng tôi, tôi không thể khóc nổi dù chỉ một chút. Tôi càng bất lực mà đạp đổ hết tất cả những thứ tôi cần nắm được, đồ đạc trong phòng kêu loảng xoảng, ầm ĩ cả một đêm. Đêm đó với tôi không dài cũng chẳng ngắn, chỉ biết là rất yêu, yêu đến đau đớn tâm can.

    Trời đã rạng sáng, ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào căn phòng, tôi thức giấc trong căn phòng đầy đồ vỡ nát, tâm trạng có chút dịu lại, tôi mới thoải mái mà lả đi lúc nào không biết. Vann mở cửa phòng, ánh mắt nhìn tôi vẫn lặng im, có lẽ thấy tôi còn biết đập đồ khiến cậu ta thấy còn khá hơn.

    Vann bước qua từng đống đồ ngổn ngang mà bế tôi lên. Vann hôn khẽ lên tóc rồi xoa trán tôi.

    "Em ở đây rồi, mình đi đánh răng thôi!"

    Tôi quàng lấy cổ Vann trước ánh mắt bất ngờ hết sức của cậu ấy, rồi hôn lên cổ, lên trán và môi, chúng tôi dừng ở đôi môi rất lâu. Tôi mới rời ra. Thấy trước mắt là ánh nhìn khó tin của Vann.

    "Chị làm em bất ngờ đấy bé à!"

    "Vậy sao?"

    "Sáng nay chị muốn ăn gì nào!"

    "Ăn sanwich cá hồi."

    "Được, em làm cho chị, ôm chặt lấy em này, đánh răng rồi ăn sáng nha."

    "Ừm!"

    Tôi quàng tay qua cổ Vann rồi ngoan ngoãn dụi đầu vào vai cậu ấy như rất thoải mái. Càng thấy những hành động đó của tôi, cậu ấy càng giật mình nhưng tinh thần có vẻ phấn khởi hơn.

    Vann bế tôi đánh răng, đặt tôi lên bàn rửa mặt, lấy bàn chải và kem đánh răng, tôi cũng ngoan ngoãn há miệng ra, Vann chải răng như cho trẻ em vậy, cẩn thận và tỉ mỉ vô cùng rồi lại vén tóc lên để tôi súc miệng. Dường như tôi chẳng phải động vào cái gì.

    Rồi tôi lại được bế ra ăn sáng, ngồi trên ghế, đợi Vann chuẩn bị đồ ăn, tôi như người nhàn nhã nhất trên đời. Tôi chẳng hiểu bản thân mình sao lại có thể bình thản đón nhận đến như vậy, nhưng thật sự tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì khác. Thôi thì đành thuận theo cậu ấy vậy..

    Đồ ăn nóng hổi được bê ra, Vann thấy tôi ngồi im không động đậy mới hỏi:

    "Chị sao vậy? Hay chị muốn ăn món khác? Em làm cho chị nhé?"

    Tôi không làm gì, nhìn gương mặt sợ làm tôi phật ý kia cũng khiến tôi thấy buồn cười. Tôi đẩy ghế cho Vann, cậu ấy ngồi mà ngờ ngợ, gương mặt khó hiểu, tôi mới chạy sang ngồi vào lòng cậu ấy, hôn nhẹ lên môi một cái:

    "Đút cho chị ăn nhé!"

    Vann sau khi định hình thì liền đập tay vào mặt, bàn tay to lớn che gần hết gương mặt nhưng vẫn lộ ra nụ cười bất lực:

    "Làm sao để hết nghiện chị bây giờ bé ơi?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2024
  2. cỗ máy thời gian Không ai yêu tôi, tôi sẽ yêu bản thân mình

    Bài viết:
    23
    Chương 20: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa sáng đã kết thúc êm đềm như thế, tôi trở về phòng trên tầng, những lúc đi qua căn phòng đó lại khiến tôi bứt rứt không thôi, tôi cũng không dám đi cầu thang máy ở sảnh trước, chỉ vòng qua chiếc thang máy phía sau hoặc đi lên bằng thang bộ. Thôi thì thế này cũng được, thế này cũng là êm xuôi, không ai phải khổ, không ai phải khóc. Trên phòng Vann cho tôi nằm, nó là một căn phòng khác, không phải căn phòng ngày trước chúng tôi hay nằm chơi với nhau, nó là phòng ngủ ngày trước tôi hay nằm.

    Tuy ở bên nhau nhưng những lần đó, Vann chưa từng cho tôi ngủ cạnh, căn phòng cậu ấy tôi thỏa sức làm điều gì nhưng tuyệt nhiên chỉ có ngủ lại là không được. Tôi cũng không muốn về lại căn phòng đó, nó quá máu me và ám ảnh, giờ đây tôi lại quay trở về nơi này, cảm giác thật không chân thực, dường như đã có quá nhiều chuyện xảy ra như thể đó chỉ là một giấc chiêm bao không mấy nhẹ nhõm của tôi.

    Căn phòng này được thiết kế khá đặc biệt, tuy nằm ở cuối căn nhà nhưng lại có một lối nhỏ chạy dọc sang phòng Vann ở gần đầu nhà, không quá to như những phòng khác nhưng nội thất khá tiện nghi. Bước vào căn phòng, tôi thấy đồ đạc bừa bộn những đổ nát do tôi gây ra mới tối qua đó đã được thu dọn một cách sạch sẽ, và được thay bằng những đồ mới có họa tiết tương tự, những mảnh vỡ đó như những kí ức những ngày qua của tôi, chính tôi đã đập nát và giờ đây, chúng biến mất hoàn toàn như chưa hề tồn tại.

    Cửa sổ nằm ở phía đối kia của căn phòng, cánh cửa được thiết kế bằng kính chắc chắn, trước đây nó không có khung chắn nhưng giờ đây, những song sắt lại bấu nhau chắn cả chiếc cửa tự d đang phấp phới tấm mành mỏng, tôi đã từng thích cánh cửa này đến thế nhưng giờ tôi chẳng thể tự do ngồi lên thành cửa mà nhìn ra khu vườn phía trước mặt, tôi đã tự trồng những bông hoa cẩm tú xanh tím nở đẹp mắt đến vậy mà giờ đây là những bụi hồng gai. Cánh cửa bây giờ có phải là an toàn cho tôi không?

    Những suy nghĩ đứt đoạn thi nhau nối thành bộ phim dài chiếu chầm chậm trong tâm trí tôi khiến tôi không dứt ra được mà bâng quơ nghĩ ngợi mãi. Tiếng bước chân khe khẽ đằng sau cánh cửa đã khiên tôi thoát ra khỏi nắm tơ vò đó.

    "Chị à?" – Tiếng Vann cất lên, đầy sự phấn khởi trong ý cười, gương mặt em ấy cười tươi như thế và lấp lánh dưới những ánh nắng như thế.


    Vann đi qua tôi mà kéo chiếc rèm lại:

    "Nắng quá chị à, quá trưa rồi, không nên tắm nắng giờ này đâu!"

    "Ừm."

    "Hôm nay chị đến công ty với em nha!"

    "Hả, đến công ty làm gì?"


    "Em sợ chị ở nhà buồn chán."

    "Không có buồn, có rất nhiều việc mà."

    Vann lại kéo tôi lại giường, ngồi phịch xuống, nắm lấy tay tôi áp lên mặt:

    "Chị à, em sẽ nhớ chị lắm, đi với em nha."

    Không phải là sợ tôi bỏ trốn đi sao, nhưng mà thôi đi đâu cũng được, dù ở lại căn nà này, việc tôi làm cũng chỉ là ngồi thẫn thờ và suy nghĩ lung tung.

    "Được."


    Rồi tôi thay quần áo, những món đồ hiệu Vann mua vẫn còn đó, ngày trước đến một bộ tôi cũng không dám động vào, nhưng giờ nó đối với tôi cũng chỉ là tấm vải, không còn thấy nặng nề nữa. Thay chiếc váy nhẹ nhàng rồi lên xe đi cùng cậu ấy. Lần này, Vann đổi chiếc khác, không đi chiếc Range rover cậu ây hay đi mà là Mercedes, cậu ấy không thường hay đi loại này, thường chỉ đi khi có dịp đặc biệt.

    [​IMG]

    Ngồi trên xe, Vann không ngừng hỏi han, không thì cũng nắm tay, ôm eo đủ kiểu. Tôi trước đây chưa từng thấy cậu ấy như thế này nơi có người khác.

    "Chị à, em vẫn không thể tin được là chị lại ở bên cạnh em như thế này."

    "Cậu không thích sao?"


    "Em thích lắm, chị gọi em như trước đây đi."

    "Gọi như thế nào? Tiểu Niên sao?"

    "Dạ, chị cứ gọi như thế đi."

    Tôi không còn nhận ra dáng vẻ của buổi tôi hôm qua, mới hôm qua thôi, một người ngạo mạn đến như thế mà hôm nay lại làm nũng với tôi. Phải chăng người ta dễ thay đổi đến như thế, chỉ cần mềm dẻo một chút thì cuộc sống lại thay đổi đến bất ngờ. Làm gì đến công ty nào cơ chứ, khi chiếc xe rẽ bánh vào một bệnh viện tôi mới sững người mà kéo tay Vann:

    "Đây, đây đâu phải công ty em đâu."

    Hôn lên trán tôi một cái, cậu ấy mới trả lời:

    "Đúng rồi, lát đến công ty sau. Em đưa chị đi khám."

    "Khám gì cơ?"

    "Chỉ là khám sức khỏe thường xuyên thôi."

    Tôi bước xuống xe, đây là bệnh viện thuộc công ty của Vann, ngày trước vì gần nhà nên tôi đưa Lục Minh Viễn đến đây chữa thương, nên tôi có chút ngập ngừng không muốn vào. Nhận thấy thái độ e ngại của tôi, Vann xoa xoa lấy bàn tay tôi đang quàng lấy tay cậu ấy:

    "Lớn thế này rồi, còn sợ đi gặp bác sĩ sao?"


    "Ừm."

    "Haha, thật đấy hả, nếu hôm nay chị khám ngoan thì em sẽ thưởng cho chị."

    "Thưởng cái gì?"


    "Ai da, đi với em thì xịu mặt xuống mà nhắc đến phần thưởng là bé nhà ta lại phấn khởi hẳn lên nha, em buồn quá làm sao đây?"

    "Về nhà.."

    Tôi lí nhí trong cổ họng nhưng tôi chắc cậu ấy đã nghe thấy rõ, nhưng Vann cứ giả bộ mà ghé tai:

    "Chị nói gì cơ, em nghe không rõ, chắc hôm nay phải khám lại tai rồi."

    "Về nhà.. rồi.. chị thơm em nha!"

    "Được rồi!"

    Đến khi tôi ngượng đến đỏ cả tai cậu ấy mới chịu, tâm lí tôi đã diu đi một chút. Tôi bước vào bệnh viện rồi lấy giấy tờ và theo số vào khám. Đáng lí ra tôi pải ngồi chờ từ sớm mới được vào khám bệnh, nhưng có tấm vé "tốc hành" là Vann nên tôi được vào khám thẳng phòng cao cấp. Tôi còn lưỡng lự trước khi đẩy cửa vào khi tôi nhận thấy Vann đẩy tôi đến khoa này:

    "Này, chị ngại lắm."

    "Không sao, em ở đây mà."

    "Nhưng mà chị sợ."


    "Không sao, có việc gì mấy người ở đây không yên với em đâu."

    "Nhưng đây là Phòng Khám Phụ Khoa mà."

    Trời ạ, tôi chẳng thể hiểu sao cậu ấy lại đẩy tôi đến tận khoa này để khám, cái này riêng tư mà, nhưng quay lại cũng chẳng được, tôi đẩy cánh cửa bước vào:

    "Chào bác sĩ ạ."

    Thì người quay lại không ai khác chính là Viện Trưởng Thúc, cô ấy vẫn mặc chiếc áo blouse đó, nhìn thấy tôi thì cũng không có vẻ gì là bất ngờ.


    "Chị ngồi đi."

    "À.. vâng."


    Tôi ngượng ngiụ và đoán được là Vann đã sắp xếp mọi thứ, cậu ấy còn muốn tôi phải làm sao nữa đây. Cô ấy cũng không có vẻ gì là đem chuyện tư vào chuyện công nên cũng không hỏi gì ngoài lề, chỉ hỏi về bệnh và khám cho tôi như bình thường, làm tôi tự nhiên hơn một chút. Tôi nằm trên giường siêu âm, cô Thúc vẫn làm việc nghiêm túc và cánh cửa phòng khám lại mở ra, tôi ở trong giường siêu âm nên có gắn rèm che nhưng cái giọng nói quen thuộc ấy tôi lẫn vào đâu được:

    "Vợ à, anh đến rồi nè, nằm ở dưới phòng chán quá nên anh lên đây với em."

    Viện trưởng đáp lại một cách tự nhiên:

    "Em biết rồi, anh ngồi đó chút, lát em ra."


    "Anh nói này, cạnh giường bệnh của anh có mấy người kì cục lắm, nhưng mà trông cũng khá buồn cười.. Hay hôm nay về, vợ chồng mình đi mua đồ ăn ngon đi."

    Anh ta cứ luyên thuyên mãi, cô ấy thì phì cười, một cuộc đối thoại rất đỗi bình thường giữa cặp vợ chồng son, thấy cô ấy yêu anh như vậy, tôi cũng thật ngưỡng mộ tình cảm hai người. Khám xong, tôi ngồi dậy, cô ấy vén chiếc rèm đang che chắn, tôi nhìn ra thây dáng người quen thuộc kia, anh ấy vẫn đang cười, nụ cười tươi roi rói không ngớt mà ngày nào tôi bắt gặp anh đã cười với cô ấy. Thấy tôi, anh hơi giật mình rồi lờ đi như không biết. Tôi cũng không muốn liên can gì, chỉ lẳng lặng ngồi kê đơn thuốc, cánh cửa lại lần nữa mở ra:

    "Bé yêu à, sao chị khám lâu vậy, em nhớ chị quá à!"

    Vann tiến từ ngoài vào, dáng vẻ cao lớn cùng chiếc áo dạ đen dài khiến cậu ấy thêm to lớn hơn, ôm lấy tôi:

    "Chị à, hay chị thưởng cho em trước khi về nhà đi, em không chờ được nữa."


    "Để ra ngoài đã, trong này có người mà."

    "Cô không quan tâm chứ."

    Vann hướng mắt sang viện trưởng thúc, cô ấy chỉ lắc đầu không quan tâm rồi tôi lại nhìn sang anh, tôi chỉ bất giác nhìn lướt qua nhưng Vann đã hỏi lớn:


    "Còn anh?"

    Anh chỉ nhìn đi chỗ khác, dáng vẻ thờ ơ không quan tâm, nụ cười anh đã vụt tắt khi tấm rèm ấy mở ra, tôi cũng không biết làm cách nào khác, định thơm nhẹ lên má của em ấy, nhưng Vann lại quay đầu khiến môi chúng tôi chạm vào nhau và cậu ấy lại hôn sâu đến nín thở, tôi vùng ra nhưng Vann đã giữ lại, mắt tôi mở chập chờn nhưng tôi thấy gương mặt anh, sao bây giờ anh lại lộ ra vẻ mặt uất ức đó?
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2024
  3. cỗ máy thời gian Không ai yêu tôi, tôi sẽ yêu bản thân mình

    Bài viết:
    23
    Chương 21: Thôi thì buông tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế và trên cương vị là những người hoàn toàn xa lạ, tôi không biết chúng tôi có thể gặp nhau bao nhiêu lần nữa, và sẽ là trong hoàn cảnh nào. Không để cho tôi ngồi thừ ra suy nghĩ, Vann đã kéo tay tôi đứng dậy, gương mặt em ấy đắc chí, tôi không thể nói là mình không biết Vann thích thú vì điều gì. Sự ngượng ngùng nằm trong sự chuẩn bị của em ấy vậy.

    "Giới thiệu lại một chút, để từ nay không còn hiểu nhầm gì nữa. Đây là vợ sắp cưới của tôi, chị ấy là Tô Nhiệm Đan, còn đây là viện trưởng Thúc – bác sĩ chuyên khoa tài năng của viện."

    Viện trưởng Thúc chẳng có vẻ gì là ngơ ngàng, như một người mới lạ thực thụ, cô ấy đưa tay ra, có ý làm quen:

    "Chào cô, tôi là bác sĩ làm việc dưới trướng quản lí của cậu chủ Thời."

    "Vâng, chào cô."

    Tôi cũng cứ như thế mà trở thành người mới làm quen trong cuộc trò chuyện giữa những người vốn đã quen hết mặt mũi, có lẽ như thế mọi người sẽ thoải mái và tự nhiên hơn. Dường như là những người này vẫn chưa đủ mới lạ, Vann liền quay sang anh:

    "Giới thiệu với chị, đây là Chồng của Viện trưởng Thúc, họ mới kết hôn đó, em nghe phong thanh hình như viện trưởng mới có tin vui. Có phải chị nên chúc mừng hai người họ không?"

    Tôi như chết lặng, cái tin ấy đến vội quá làm tôi chưa kịp nghĩ đến, phải chăng nó là điều tôi chưa kịp lường đến để mà nghe tin thôi cũng khiến tôi giật mình mà suýt ngã về phía sau, nhưng như thế thì quá khó coi, tôi cố bình tĩnh để đứng thẳng người:

    "Chúc mừng hai người nhé!"

    Tiếng chúc thôi mà đã nghẹn ắng ở cổ làm tôi nghẹn ngào lắm mới nói được hết câu chúc mà theo tôi là không thật tâm. Trong từng ấy thời gian họ ở bên nhau, không phải tôi không nghĩ đến, nhưng kết quả của chúng đúng là tôi chưa từng nghĩ đến thật. Mặt tôi cứng đờ, chân tay không vững nên phải quàng lấy tay Vann để nặn ra những nụ cười công nghiệp.

    "Vâng, cảm ơn cô cậu chủ, chúng tôi mới đón tin vui gần đây thôi."

    Nụ cười nhạt mới ánh lên trong khóe mắt của Viện trưởng, một người tôi chưa từng thấy rung cảm vì điều gì, chắc cô ấy hạnh phúc lắm, chắc điều đó thực sự làm cô ấy mãn nguyện. Tôi cũng đã nhìn ra điều đó trong ánh mắt anh, trong giây phút đó, anh bước đến bên cạnh cô ấy, ôm lấy cô ấy, anh vẫn luôn khao khát một đứa con, một gia đình riêng mình. Và giờ anh đã có được, một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, cô ấy mới là người mang thiên thần nhỏ của anh đến. Trong niềm hạnh phúc của họ, trong tôi cũng trào lên một niềm khao khát, tôi bất giác đưa tay ra định xoa lên bụng của cô ấy, chiếc bụng vẫn nhỏ, chắc là thiên thần mới đến cuộc đời họ.

    Anh hất mạnh tay tôi ra, lực mạnh khiến tôi còn phải lùi mấy bước. Anh đưa mắt nhìn tôi, đó không phải ánh mắt tôi hằng nhớ, không phải đôi mắt tôi hằng mong là sẽ bắt gặp một lần nữa, đó là ánh mắt sắc lẹm nhìn một thứ dơ dáy, bẩn thỉu và đầy khinh bỉ, chán ghét.

    "Đừng động vào cô ấy."

    "Vâng.."

    "Này, tôi đang nể Thúc Tùy Anh mà bỏ qua cho thái độ nãy giờ của cậu đấy, vợ tôi muốn chúc phúc cho con các người thì làm sao? Tôi không muốn nhìn thấy thái độ của chồng cô như thế này một lần nào nữa, mà tốt nhất trong giờ làm việc cô nên hạn chế việc riêng của mình lại, thái độ chuyên nghiệp của cô đâu?"

    "Vâng, tôi xin lỗi cậu, việc này tôi sẽ sắp xếp với anh ấy. Mau xin lỗi cô ấy đi anh."

    Gương mặt anh bí xị nhìn người phụ nữ của mình bị mắng, nhưng cô ấy bảo xin lỗi người đàn bà anh cho là xấu xa, tệ bạc, anh vẫn sẽ làm.

    "Xin lỗi."

    Câu xin lỗi không nặng không nhẹ nhưng lại đầy sự cảnh cáo trong đó, tôi biết anh sợ tôi làm tổn thương cô ấy, nhưng anh có thể yên tâm, người anh yêu quý tôi sẽ không làm gì xấu đến họ, người anh muốn bảo vệ, nhất định tôi sẽ không để họ chịu thiệt thòi. Tôi chỉ cười nhạt, nếu có thể, nụ cười này của tôi như một lời cam kết chân thành rằng: Gia đình nhỏ của anh, em sẽ không làm hại đến họ. Tôi kéo tay Vann ra khỏi phòng khám, chúng tôi bước đi qua các hành lang rồi xuống thang máy, không nói năng câu gì. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu được tâm trạng của tôi được phần nào.

    Nhận giấy và thuốc xong, chúng tôi quay trở lại xe, chiếc xe lăn bánh đến công ty của em. Ngồi trên xe, Vann mở giấy khám ra xem, chỉ nhìn qua kết quả một lượt rồi nhìn tôi:

    "Bé yêu lại đây em xem nào."

    Tôi lại gần hơn một chút, trên môi vẫn nở nụ cười để nói với đối phương rằng tôi đang rất ổn. Vann kéo cánh tay tôi thật mạnh rồi để tôi ngồi lên đùi:

    "Chị xem, có phải các kết quả kiểm tra sức khỏe của chị đều rất tốt không?"

    "Ừm, may thật đó."

    "Chị cất ngay nụ cười đó cho em, không cười được thì đừng có cười, cười mà như mếu thì thà rằng đừng cười còn hơn."

    "Chị cười tệ vậy sao?"

    "Ừm, Chị xem, cơ thể chị vừa ngon vừa khỏe như thế, có gì mà phải buồn đúng không?"

    "..."

    Cậu ấy thở dài một hơi, như hết cách để dỗ cái tâm trạng đang ngày càng tuột dốc của tôi, em ấy kéo đầu tôi dựa vào lồng ngực:

    "Thôi được rồi, khóc đi, đã khóc thì chị khóc cho to hết cỡ lên, khóc bao nhiêu cũng được, nhưng em chỉ cho khóc hôm nay thôi đấy nên liệu mà khóc cho đàng hoàng tử tế vào."

    Em ấy nói xong câu đó, bao nhiêu những tủi thân, bao nỗi niềm và những thứ nghẹn trong lồng ngực tôi suốt từ hôm đó đến nay đều tuôn ra hết, tôi khóc nấc lên, như quên đi tất cả mọi thứ mà khóc, tôi bấu chặt lấy cổ áo vest của em ấy, dụi hêt nước mắt vào vai áo em, Vann chỉ đưa tay xoa xoa lưng tôi rồi vỗ nhẹ an ủi, tôi càng khóc lớn hơn, khóc nhiều đến mức muốn ngất đi. Những giọt nước mắt chảy dài, mũi tôi cay xè và bắt đầu ngạt mũi, không thở được khiến tôi khóc nấc lên, không thở được dù nước mắt nước mũi tèm lem tôi vẫn muốn khóc.

    Sao mà khóc lại có thể khó thở đến thế, sao khóc có thế mệt mỏi đến thế và sao.. khóc lại sảng khoái đến như vậy, đến hôm nay tôi mới được khóc, khóc muốn khô hết hốc mắt sao cho thỏa nỗi lòng đầy rối rắm của mình. Tôi muốn khóc thật nhiều nhưng cơn khó thở khiến tôi khóc nấc mạnh hơn nữa, tôi khó thở nhìn Vann, giờ tôi mới thấy mày em ấy cau chặt lại.

    "Sao chị toàn buồn cho những chuyện không đáng?"

    "Hức.. hức.. ha.. ức.. Chị không biết nữa, sao anh ấy lại có thế làm như thế? Anh ấy nói là muốn có con với chị kia mà, rõ ràng anh ấy là chồng của chị kia mà.. Hức.. hức.. Anh ấy nói chỉ yêu chị thôi màaaa.."

    "Anh ta không xứng với chị."

    "Nhưng Vann à.. ức.."

    "Sao? Chị đau ở đâu?"

    Tôi cầm tay Vann đặt lên ngực trái của mình.

    "Nhưng mà.. ha.. chị.. chị đau ở đây.. nhiều lắm!"

    Rồi tôi cố hô hấp để nói ra những tiếng rõ ràng hơn, Vann đã đỡ lấy đầu tôi, em ấy lại hôn, hôn thật sâu khiến không khí lại quay trở lại. Tôi mệt lả đi mà dựa vào Vann mà ngủ, không ngờ có ngày tôi lại khóc mệt lả đi trên người khác mà lại còn là em ấy.

    Tôi đã yêu anh nhiều lắm, tôi không thể nào quên đi được anh dù rằng đã dặn dò bản thân nhiều lần rằng chúng tôi phải có cuộc sống riêng. Nhưng do tôi quá ích kỉ, tôi tham lam và tiếc nuối thứ tình cảm quá đẹp đẽ mà giờ đã không còn thuộc về tôi nữa. Nhưng anh dễ quên đoạn tình cảm đó quá, tời gian chúng tôi ở bên nhau không nhiều nhưng cũng đủ để khiến tôi đau đớn không thôi, còn với anh có thứ nào là thật lòng hay không? Vì nếu thật lòng thì cái tình cảm hai năm của anh cũng chỉ như môt cơn gió vụt bay thôi hay sao?

    Tôi mệt mỏi nằm trong lòng Vann, chắc thật sự chỉ có Vann mới có hứng thú với tôi lúc này, chỉ có cậu ấy mới cần tôi. Trong một thoáng, tôi đã có suy nghi như thế. Em ấy choàng áo khoác cho tôi rồi bế tôi đi, tôi chẳng biết mọi người bên ngoài như thế nào, mắt tôi đang nhắm nghiền nhưng tôi cảm nhận được sự có mặt của nhiều người xung quanh, họ đang bàn tán xôn xao về điều gì, tôi cũng không rõ, ý thức đã không còn làm tôi ngủ lịm đi mà không quan tâm điều gì nữa.

    Một lúc sau, ánh sáng chói mắt khiến tôi lờ mờ mở mắt ra, mới chớp mắt một cái tôi đã nhìn thấy rất nhiều người làm tôi tỉnh hẳn cả ngủ mà ngồi bật dậy, nhìn xung quanh bao nhiêu là người đang ngồi cầm tài liệu, phía đối diện là một người đang trình bày bằng máy chiếu, tôi còn tưởng mình đang xuyên không vào vai chủ tịch trong cuộc họp nào đó thì một bàn tay kéo tôi lại, thơm tôi một cái nghe ra tiếng:

    "Chị dậy rồi à?"

    Tôi kích động nhìn mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi, như hiểu ra điều gì, tôi định đứng bât dậy nhưng Vann đã nắm lấy tay tôi:

    "Lúc nãy, đòi sống đòi chết không buông mà giờ lại mặc kệ người ta thế này."

    "Em nói gì vậy?"

    Vann đứng thắng người lên trước mắt cả gian phòng còn đang nhìn chúng tôi chưa từng rời mắt:

    "Hôm nay, nhân đây, tôi -Thời Niên – Giám đốc tập đoàn SYD xin công bố, người phụ nữ đứng cạnh tôi đây – Tô Nhiệm Đan là phu nhân chính thức của tôi và cũng là chủ của tập đoàn SYD, có quyền lực như là tôi."
     
  4. cỗ máy thời gian Không ai yêu tôi, tôi sẽ yêu bản thân mình

    Bài viết:
    23
    Chương 22: Mẹ đã gặp bố như thế đấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc họp đã kết thúc và tôi vẫn không thể nhớ nó đã kết thúc như thế nào, chỉ là một cú sốc khi vừa tỉnh ngủ đầy khó quên của tôi. Cứ thế mà Vann dẫn tôi đến một ngôi nhà khác của em. Đây nói đúng hơn là một lâu đài khổng lồ nằm ở phía rìa ngoại ô thành phố. Đi từ bên ngoài là một bức tường thành kiên cố rất lớn, bao bọc lấy thành vách bên trong, phải đi một lúc sau mới đi đến cổng lớn. Chiếc cổng mạ vàng mở ra, tuy to lớn nhưng nhìn đã có dấu hiệu của thời gian. Tôi đưa mắt nhìn sang Vann bên cạnh:

    "Đây là?"

    "Đây là nhà em."

    Thì ra đây là căn nhà từ nhỏ mà cậu ấy từng ở, tôi chưa bao giờ nghe đến và chính em cũng chưa bao giờ đề cập tới. Chiếc xe lăn bánh phải một quãng dài mới đi tới sảnh ra vào. Phải nói là sảnh lớn của ngôi nhà này còn lớn hơn nhiều những khu nghĩ dưỡng, trung tâm thương mại mà tôi từng làm rất nhiều. Cái nghèo khó làm tầm hiểu biết của tôi hạn chế quá, chưa bao giờ tôi nghĩ một ngôi nhà để ở lại hoành tráng đến mức độ này. Những cột trụ gỗ to ngang với những thân cổ thụ trăm tuổi chống thẳng lên trên trần sảnh ra vào, sàn gạch đá tinh sảo, trần nhà đều là gỗ, bước vào bên trong còn nhiều nội thất bằng gỗ hơn nữa, quá nửa căn nhà bao trùm bởi gỗ.

    Tất cả đều tỏa ra sự giàu có và quyền lực, đúng là một thế giới khác hẳn cái thế giới mà ngày đêm tôi đâm đầu để bươn chải. Tôi cũng đã từng thấy những sự hào nhoáng của chốn đô thị sầm uất nhưng so với căn biệt phủ này thì không đáng để nhắc đến. Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì Vann đã dắt tay tôi đi vào trong. Từ trong gian trong, một người giúp việc đẩy ra một cụ ông đầu tóc bạc phơ ngòi trên xe lăn, mái tóc đã hói nửa đầu, mắt đã mờ nhìn phải dòm dòm mới thấy rõ, ông đeo một cặp kính hàng chọn loại cổ, tay đã run run nhưng khi thấy Vann ánh mắt già nua đã ánh lên những ý cười:

    "Cậu chủ về nhà hả?"

    Ông cụ quay lại hỏi xác nhận với người giúp việc đằng sau.

    "Dạ vâng, cậu Niên đã về rồi ạ."

    Vann gật đầu, có ý bảo người kia lui ra, rồi tiến lại gần ông cụ:

    "Quản gia Lý, con về rồi đây."

    "May quá, hôm nay nhà bếp nấu món cậu thích đấy nhé. Còn vị đây là.."

    "À, đây là vợ sắp cưới của con, chị ấy là Tô Nhiệm Đan."

    "Có phải người lúc đó không cậu?"

    Vann dừng lại trước câu hỏi của ông cụ, rồi nhẹ nhàng đáp:

    "Vâng."

    Tôi đứng đó chỉ cúi đầu chào, vị quản gia cũng không tránh khỏi sự lão hóa của thời gian nhưng cốt cách của một quản gia ưu tú thì vẫn còn đó, từng cử chỉ đều rất tao nhã. Xem cách đối xử thì có lẽ Vann rất yêu quý người quản gia này. Ông ấy nhìn tôi nhưng với đôi mắt rất ôn nhu, chỉ gật đầu nhẹ một cái nhưng chất chứa bao nhiêu ý tứ.

    Tôi càng vào trong thì sự xa xỉ trong ngôi nhà này càng khiến tôi choáng ngợp hơn nữa, thiết kế đậm chất châu á, nhưng lại có một pho tượng chúa giê su rất lớn. Chúng tôi ngồi ăn trên một chiếc bàn dài sang trọng và lớn vô cùng, những món ăn liên tục được bày ra. Bữa tối thế này thật là quá thịnh soạn đi. Tôi ăn được một chút là xong, chúng tôi chỉ nói chuyện một lúc rồi ai về phòng nấy, Vann đưa tôi lên chiếc thang máy, rồi chúng tôi lên tầng ba, căn phòng này còn lớn hơn phòng ở UFR gấp mấy lần, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi Vann đã hỏi:

    "Chị có muốn nghe một câu chuyện không?"

    "Chuyện gì?"

    "Câu chuyện của em."

    Tôi không trả lời ngay nhưng nhìn gương mặt cậu ấy chất chứa nhiều điều, có lẽ biết thêm một chuyện lại bớt được một số chuyện, tôi đồng ý ngay. Vann mím chặt môi rồi kéo tôi ra ngoài, chúng tôi lại đi qua sảnh lớn, rồi vòng ra đằng sau khu biệt phủ, chúng tôi đi bộ khá lâu, bầu trời đêm cũng hiện lên rõ ràng hơn những vì sao lấp lánh, tôi không nhìn rõ gương mặt Vann lúc này, thứ tôi thấy chỉ là một bóng lưng to lớn đi dưới ánh đèn vàng. Đi thêm một quãng thì trước mắt tôi là một ngọn đồi cỏ không quá cao, chính trên đỉnh đồi cỏ là một cây tử đằng cổ, đang tỏa những tán lá to và nở những bông hoa tím, trời hôm nay nhiều sao chiếu những ánh sáng làm lộng lẫy thêm nàng tiên của màn đêm. Trước ngọn đồi là một hàng rào chắn ngang, Vann mở cửa rồi kéo tay tôi vào, gọi là đồi cỏ nhưng không cao lắm, tôi leo tầm hơn chục bước là lên tới gốc cây.

    Vann ngồi cạnh tôi, dựa đầu vào vai tôi đầy bất ngờ. Mắt cậu ấy nhắm lại, đôi tay đan vào nhau, không biết do trời đã tối mà tôi thấy đôi tay ấy đang run rẩy. Tôi không biết mở lời như thế nào thì Vann đã nói trước:

    "Em không muốn có con với chị có lí do cả đấy. Việc truyền thống con loại trừ cha chỉ là một phần, em đủ khả năng để bảo vệ nó, nhưng em sợ.. em sợ chị sẽ sinh ra một đứa như em.. thế thì chị phải làm sao?"

    "Như em?"

    Tôi không hiểu mà nhìn Vann, em ấy vẫn nhắm mắt như nhớ lại những câu chuyện về một lúc xa xăm mà em đã muốn bỏ quẳng đi mất. Tôi cũng nhắm mắt lại để hít lấy hương hoa đang nhàn nhạt bao quanh chúng tôi trong bóng đêm tĩnh mịch này.

    Câu chuyện bắt nguồn từ nhiều năm trước.

    Khi mẹ của em hồi nhỏ đã bị không bình thường, lúc tỉnh táo lúc mê man, sau này bị bắt cóc và bán ra biên giới. Cùng lúc đó bố em là một thanh niên làm việc mưu sinh ở vùng đó, cuộc gặp tình cờ của một cô gái mới mười sáu tuổi và chàng trai mới mười tám bắt đầu từ đó. Vì thương hại hay vì lí do nào đó mà một thanh niên làm việc qua ngày lại dám đạp đổ miếng cơm mà cứu lấy cô bé nhỏ tuổi trong chuyến xe vận chuyển hàng qua biên giới, họ định bắt cóc tống tiền nhưng không thành do cậu thanh niên đã nhanh hơn một bước.

    Để đưa cô bé ra khỏi đó, cậu thanh niên đã cõng cô bé mê man băng qua cánh rừng rậm không dừng, tiếng còi xe và cả tiếng súng của lính biên phòng ồn ào cả một đêm, đôi chân lấm lem bùn và máu, cậu bé vấp té nhiều lần nhưng vẫn cố chống tay đứng dậy để cứu lấy cô bé đang thở yếu dần đằng sau. Mãi cho đến sáng, cậu bé rệu rã, nhưng vẫn gắng sức đưa đứa bé nhỏ đến trạm y tế thị trấn gần đó. Đêm đó trong rừng là một đêm thập tử nhất sinh với cậu thanh niên mới vừa lớn dậy.

    Cô bé nằm viện một ngày được hồi sức và tỉnh lại, thấy bên cạnh là cậu bé đó, cậu bé trong đêm loạn lạc và cõng cô chạy đi, đang nằm bên cạnh nắm chặt lấy đôi tay đang truyền dịch của cô, trong phút đó dường như định mệnh đã lăn bánh cho câu chuyện của họ. Cậu bé tỉnh lại, lờ mờ nhìn thấy cô liền sốt sắng ngồi bật dậy hỏi han:

    "Em đã đỡ chưa?"

    Đôi tay trầy xước tím bầm và gầy gò đến đáng thương đang sờ lên trán cô, đôi má cô bé ửng hồng:

    "Em đỡ rồi."

    "Anh tên là gì?"

    "Anh tên là Thời Hải. Còn em?"

    "Em là Thủy Yên."

    Nụ cười vụt sáng trên môi hai đứa trẻ, chúng hỏi thông tin về nhau một cách ngây ngô và trong sáng dù chúng có đang bị nhấn chìm bởi bóng đêm đầy hiểm nguy, tương lai chúng đã trở thành thứ đáng sợ mà chúng sắp sửa phải đối mặt. Nhưng trước mắt những đứa trẻ mới chập chững ở cái tuổi mới lớn thì niềm vui hiện tại đủ để khiến nỗi buồn tiêu tan.

    Thành phố rộng lớn không phải nơi bon chen của lũ trẻ ngây thơ, thế nên, Thời Hải phải nỗ lực kiếm việc làm để có thể gồng gánh thêm một sinh mạng may mắn được anh đem theo bên người. Cứ một anh một em, hôm nắng hôm mưa, bữa no bữa thiếu nhưng họ luôn có nhau. Cô sinh ra đã ốm yếu, thần trí không minh mẫn, đến người nhà mà cũng không thể nhớ nổi, cái còn sót lại duy nhất chỉ là cái tên và một sợi dây vải nhỏ buộc bên cánh tay.

    Những ngày đau ốm, chỉ có Thời Hải, anh còn cho cô phần đồ ăn của mình, chia sẻ quần áo, làm gì cũng nghĩ cho cô trước. Cô bé mới lớn không sao tránh được những rung động mà người con trai ấm áp mang lại.

    Với Thủy Yên mà nói, Thời Hải chính là người cưu mang, người mà cô mang ơn không thể nào trả hết được. Vì thế mà khi vừa đủ mười tám tuổi, cô đã nhận những công việc nặng hơn, làm nhiều hơn để đỡ đần anh. Thời Hải nói muốn được đi học lại, câu nói bâng quơ khiến lòng cô bé nhỏ dao động mãi. Từ gầm cầu đến công trường, hai bên đường giao thông, quán ăn, khách sạn đều thấy có mặt cô gái đó, chỉ cần có công việc là cô đều sẽ nhận.

    Những công việc như lau kính nhà cao tầng, bốc vác hàng hóa, chùi rửa vệ sinh, rửa bát thuê.. Không gì là cô không làm. Cứ thế mà anh biết cô làm nhiều đến vậy.

    "Em đừng gắng sức, chỉ cần làm những việc nhẹ nhàng tôi, nhỡ bệnh lại tái phát thì sao?"

    "Không sao, giờ em có sức khỏe, em làm được."

    Nhìn cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn thấp hơn anh nhiều, thân hình còi cọc chưa đến bốn mươi cân. Anh đâu cần cô phải gắng sức đến như vậy, điều anh muốn là cô được thoải mái vui vẻ.

    Chỉ khoảng một năm sau, cô gái ấy đã khác, từ lúc làm việc nặng em đã thay đổi nhiều lắm, làn da trắng hồng của em đã đen sạm, đầy nám, gương mặt em hốc hác vì không dám ăn đầy đủ, thân hình càng xương xẩu, đôi mắt em thâm quầng, anh thương em nhiều lắm, ở cái tuổi mà con gái thành phố còn đang xúng xính váy áo, trang điểm xinh xắn thì em nhìn như đã nhiều hơn mấy tuổi, nhưng đôi mắt của em vẫn thế, vẫn sáng như những vì sao.

    Hôm đó, cô lại ngồi nói chuyện với anh:

    "Anh!"

    "Hửm?"

    Giọng nói hí ha hí hửng của cô làm anh cũng vui vẻ mà hào hứng lây.

    "Anh muốn đi học mà đúng không?"

    Cô bỗng dưng hỏi lại điều đó làm anh hơi khựng lại, đó là điều anh cất giấu bao lâu, là nỗi niềm anh không muốn bày tỏ bởi anh biêt rõ hoàn cảnh hiện tại của mình là không thể.

    "Có chuyện gì sao?"

    Cô cười tươi, giúi vào tay anh một chiếc hộp bánh bằng thiếc lớn. Anh hơi bất ngờ:

    "Gì đây em?"

    "Chúc mừng anh đã được đi học trở lại!"

    Cô reo lên đầy vui mừng, anh nhìn cô gái đang hào hứng ngồi đối diện, cảm xúc phức tạp dồn lên anh:

    "Là sao vậy em?"

    "Em đã tích cóp tiền cả năm qua đó, ngoài tiền mua đồ ra thì còn dư nhiều lắm nên em để hết vào đây, em học kém nhưng em biết học hành rất nhiều tiền, em đã để hết vào đó chắc cũng đủ rồi,"

    Cô đang nói thì nhìn anh đang im lặng, gương mặt anh không cười nữa, là một gương mặt tối sầm lại:

    "Anh không đi học nữa."

    "Sao lại thế?"

    "Anh không thích đi học nữa, tiền này là em kiếm được, em cất đi mà mua váy áo, mua đồ em thích ấy."

    Thấy Thời Hải ngồi đó, đầu cúi gằm xuống, cô biết anh đã khao khát đi học biết bao nhiêu, anh từng học rất giỏi nữa, anh từng kể anh từng đạt giải nhất kì thi toán học toàn quốc nhưng gia đình mắc nợ, gia đình li tán nên con đường học hành của anh từ đó mà đứt đoạn. Cô xoa lấy mái tóc tự cắt tỉa lởm chởm của anh, ôm lấy anh:

    "Anh nghe em nói nè, bây giờ anh phải đi học, có đi học thì anh mới nuôi được em, giờ em không thể đi học được nữa, chỉ có khi anh học hành thành tài rồi mới có thể thay đổi được cuộc sống của hai anh em thôi. Giờ là em nuôi anh, sau này anh phải nuôi em tới già đó."

    Nghe được câu nói đó của cô gái nhỏ anh chăm sóc, những khao khát được học tập, thay đổi nghịch cảnh bây giờ khiến anh òa khóc, con đường mới như mở ra trước mắt anh. Đêm hôm đó, cô ngồi vỗ về anh cả đêm làm anh an tâm mà thoải mái chìm vào giấc ngủ.

    Số tiền của cô chỉ đủ để anh ôn luyện lại chương trình cấp ba và đăng kí đi thi vào đại học. Dù đã tiết kiệm hết mức có thể nhưng đúng là đầu tư vào học tập với họ vẫn khá khó khăn, nhiều lần anh định nghỉ học để kiếm tiền phụ cô nhưng cô nhất quyết không cho. Anh không đi làm nữa, tất cả mọi chi phí đều là từ nguồn lao động là cô gái nhỏ. Biết được hoàn cảnh của mình hay sao mà những cơn ốm đau thông thường không còn khiến cô mệt mỏi như trước, cô vẫn có thể làm quần quật từ sáng tới khuya như thường.

    Những ngày anh ôn thi vất vả, cũng là những lúc cô miệt mài với nhiều công việc nặng nhọc hơn, đôi vai gầy guộc ấy đã gồng gánh bao nhiêu bao tải, đôi tay ấy đã làm bao nhiêu điều. Nghe người ta nói bí đỏ tốt cho thi cử, cô liền mua về nấu cho anh ăn, cô bé ấy chẳng biết được những điều gì về việc anh đang làm nhưng chỉ cần tốt cho anh, cô đều làm hết.

    Rồi ngày đó cuối cùng đã đến, ngày mà anh thi đỗ đại học, anh đã tốt nghiệp cấp ba còn dang dở (Anh học lại một năm thôi vì trước đó bỏ mỗi lớp mười hai). Ngày thông báo anh đỗ được trường top của thành phố, cả cô và anh đều reo hò, họ hạnh phúc vì nhiều thứ, trong đôi mắt lấp lánh của hai người đang ôm chầm lấy nhau vì hạnh phúc, như thể tương lai sẽ được thay đổi, họ sẽ nhận được một cuộc sống tốt đẹp hơn những ngày u tối. Ngày anh chụp ảnh tốt nghiệp mặc đồ rất đẹp, chiếc áo cử nhân khoác lên người anh làm cô tự hào lắm.

    Anh dặn cô đến chụp ảnh cùng mình, cô cũng hào hứng đồng ý. Nhưng nhìn lại mà xem, cô nên ăn mặc thế nào đến chụp ảnh cùng anh đây. Lúc này, anh mới để ý lại cô gái đó. Lại chỉ một năm nữa thôi, cô gái ấy lại thay đổi nhiều quá. Thân hình còn gầy hơn, da lại xạm đen hơn, những bộ quần áo cũ đi xin được đã lâu không thay đổi, rách tươm, vá miếng những mảnh vải khác màu ở nhiều chỗ, đôi bàn tay nhem nhuốc và thô sần, móng tay đã đen vì vướng nhiều bụi cát. Khác hẳn với anh đã lâu không phải lao động, anh lại đẹp lên trông thấy, cô lại có phần xấu hổ.

    "Thôi, hay là anh cứ đi chụp hình với mọi người nhé, mai em còn phải đi làm."

    Anh xót xa nhìn cô gái đó, đã bao lâu cô không được ăn uống đàng hoàng, những bữa cơm chắp vá từ những ngọn rau úa cuối chợ, những bát cơm độn đầy củ và sạn. Thế mà lại mua thịt mua bí cho anh.

    "Mai em cứ đi với anh."

    "Các bạn.. có giận anh.. vì em không?"

    "Không đâu."

    Hết phần 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2024
  5. cỗ máy thời gian Không ai yêu tôi, tôi sẽ yêu bản thân mình

    Bài viết:
    23
    Chương 23: Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm đó, em mặc chiếc áo cử nhân của anh, chụp hình cùng anh, tấm ảnh được rửa và đóng khung nhỏ, em cứ ngắm nhìn và lau chùi mãi. Em thấy anh thật đẹp biết bao nhiêu.

    Rồi ngày anh xa nhà cũng đến, trường học nằm khá xa nên anh ở kí túc xá, ngoài giờ học anh liền đi làm thêm để kiếm tiền phụ em, nhưng thời gian quá dày lịch trình nên anh ngày càng ít về thăm em hơn. Đã bao lâu rồi anh chưa gặp lại em. Đến sinh nhật đầu tiên của anh sau khi lên đại học, anh đã về. Đó là vào mùa đông.

    Về đến căn trọ nhỏ ọp ẹp, em chắc vẫn đi làm, anh đi quanh nhà để dọn dẹp, căn trọ vốn đã không nhiều đồ, giờ lại chỉ có mình em, càng trống trải nhiều hơn. Mở lồng bàn đang úp xuống chiếc chiếu rách dưới đất, anh thấy bữa cơm của em, giây phút ấy anh đã xúc động biết nhường nào, mâm cơm chỉ vỏn vẹn mấy ngọn rau còn lại ít trên một nắp hộp nhựa, đến cái đĩa đàng hoàng em cũng không mua, một bát nước mắm màu nhạt đã pha với nước lã, bát cơm nguội chẳng thấy cơm đâu, toàn là sạn.

    Anh ngồi thừ ra nhìn mâm cơm của em, xem ra cuộc sống ở thành phố của anh còn tốt chán, kể cả ngày trước hai anh em ở với nhau, bữa đói cũng có mỡ để ăn, nhưng từ bao giờ cuộc sống của em lại khốn đốn đến mức đến thế này.

    Tiếng cạch cửa mở ra, em run rẩy bước vào nhà, thấy anh đã về, em mừng rỡ ra mặt, em đứng ở cửa chưa bước vào, anh lại nhìn thấy đôi dép em đang mang, đó là đôi dép cũ chắc em đã nhặt được ở đâu, buộc dây chằng chịt để hai quai dép được cố định, chiếc dép so le nhau, bẩn thỉu. Bộ quần áo mùa đông của em chỉ là chiếc áo gió đã cũ, bên trong là những lớp vải cuốn lại để giữ ấm. Từ lúc nào, anh không biết từ lúc nào mà em phải sống khổ sở quá mức như vậy.

    Thấy anh nhìn mình, em xấu hổ, ngượng ngùng quay người ra cửa:

    "Anh đợi em chút nha, em đi mua đồ ăn, may cho anh hôm nay em được lãnh lương đấy."

    Không kịp cản em lại, em đã mở cửa vụt đi mất, để lại anh trong căn trọ đó.

    "Rốt cuộc em đã phải trải qua những điều gì, rốt cuộc.. anh có đang làm được hay không hả em?"

    Một lúc sau, em quay về với một túi thịt đầy ắp trên tay, có lẽ em đã chạy thật nhanh, hơi nóng vẫn còn bốc lên qua tấm bọc ni lông, nhưng có lẽ em đã lấy tay 'sửa soạn' lại mái tóc. Em bày thịt ra mâm, cố giấu đi đĩa rau luộc.

    "Anh ăn cơm nè. Hôm nay là sinh nhật anh mà, anh không báo trước làm em không biết mà chuẩn bị."

    "Không sao."

    Em đã muốn che giấu thì anh sẽ coi như chưa thấy mà ăn một bữa cơm với em. Em vừa cười nói, vừa gắp thịt cho anh. Lúc đó, anh chỉ muốn hỏi em có ổn không? Em có muốn anh ở nhà với em không? Nhưng anh đã không hỏi bởi anh biết em sẽ ngăn cản anh.

    Em đứng dậy, lại chỗ đệm ngủ, lấy ra một chiếc hộp quà lớn:

    "Tặng anh nè, em chuẩn bị trước đó."

    "Gì vậy em?"

    Anh vừa hỏi vừa mở món quà của em, khi vừa nhìn thấy món quà nằm gọn trong chiếc hộp, anh đã bật khóc, nước mắt anh chảy dài khiến em lo lắng:

    "Anh sao vậy ạ? Anh không thích sao ạ?"

    Anh đã ôm chầm lấy em, đó là một đôi giày hiệu adidas rất đẹp, ngay khi anh nhìn thấy đôi giày này là trong đầu anh hiện lên là đôi bàn chân em đỏ lên vì lạnh, đôi dép em mang. Giây phút đó, Thời Hải vừa buồn vừa hạnh phúc, vì trong đời hắn vẫn tồn tại một Thủy Yên sẵn sàng vì hắn và đánh đổi mọi thứ, sẵn sàng cho hắn mọi điều tốt đẹp nhất mà cô ấy còn không dám mơ đến.

    "Không, anh thích lắm!"

    Nghe thấy anh nói thích cô ấy mừng ra mặt. Cười tủm tỉm nhìn anh mân mê món quà mình đã tặng. Cô không biết trên trường hay đeo loại gì, cũng không biết mẫu mã ra làm sao. Cô đã đi hỏi từng cửa hàng và chọn ra chiếc giày xịn. Đó là một đôi giày chính hãng mà cô phải lao động nhiều ngày mới có được. Thấy cô ngồi nhìn mình như vậy, Thời Hải cười nhạt:

    "Có phải em được nhận quà đâu, sao mà nhìn còn phấn khởi hơn cả anh thế kia?"

    "Anh thích nó là được."

    Tối đến, hai người nằm trên chiếc đệm cũ kĩ, mục nát, anh kể cho em nghe về trung tâm thành phố, sự xa hoa chốn đô thị, những ánh đèn phố nơi vui chơi làm em thích thú. Em cũng ở thành phố đấy thôi, nhưng thời gian của em làm gì cho em rảnh rang để ngắm nhìn những điều đẹp đẽ nhỏ nhặt ngoài kia, thời gian đặt lưng xuống tấm đệm cũ mèm em còn không có đủ. Nhìn cô gái nhỏ đó, trong lòng anh bao nhiêu gợn sóng.

    Em nằm ngay cạnh anh nhưng không dám ôm chầm lấy anh nữa, em xích dần ra rồi ngại ngùng chùm vải lên người.

    "Em.. hôi lắm, anh nằm gần sẽ khó chịu, hay là em ra ngoài hè ngủ cũng được ạ."

    Những câu nói thốt ra từ miệng em làm anh thêm chua xót, anh không thể giúp đỡ em, rõ ràng anh là người hứa sẽ chăm sóc em kia mà.

    "Không cần đâu, em ôm anh được không, như thế anh sẽ rất dễ ngủ."

    Không hiểu sao, chỉ cần được em ôm, anh liền cảm thấy con người anh nhẹ nhàng đi hẳn, anh an tâm mà thiếp đi trong vòng tay của em. Em dè dặt đưa tay ra ôm lấy người anh, khoảnh khắc đó cả em và anh đều cảm thấy ấm áp lạ thường ở căn trọ xập xệ giữa chốn thành thị xô bồ này.

    Sáng sớm hôm sau, anh lại lên đường từ sớm, em đóng gói hết chỗ thịt hôm qua còn lại giúi vào tay anh:

    "Anh cầm đi, coi như thêm được bữa nữa không phải mua thức ăn."

    "Em cứ để ở nhà mà ăn."

    Anh không kịp nói hết em đã đẩy anh cùng túi thịt còn cầm trên tay ra cửa:

    "Đi đi nhanh lên, sắp trễ chuyến rồi đấy."

    Anh đành thở dài mà bước đi, không quên ngoảnh lại để chào tạm biệt em. Em chỉ đứng đó vẫy tay chào anh, anh thấy em cười tươi đó, đôi mắt em chắc không phải vì sao rồi, vì trời ban ngày đã rõ mồn một, anh vẫn thấy nó long lanh. Sao một cô gái gầy gò lại có một đôi mắt to tròn và lấp lánh như thế?

    Anh lên xe, túi thịt em đưa vẫn trên tay anh như em vừa đứng trước mặt anh đây thôi. Nhưng anh vừa mở ra là thấy một phong bì được quấn mấy túi ni lông gọn gàng để bên mép hộp thịt. Mở ra anh thấy một sấp tiền đã đổi mới cóng, và một dòng chữ nguệch ngoạc ' Anh nhớ khỏe mạnh'. Anh bật cười khi nhìn thấy dòng chữ nằm ngổn ngang như tâm trạng của mình.

    "Em ấy nhờ ai chỉ không biết."

    Vì hoàn cảnh như thế nên anh càng cố gắng học tập, xuất sắc trở thành sinh viên ưu tú, thành thủ khoa ngành anh học. Một người vừa chịu khó làm thêm, ngoại hình xuất sắc và học vấn loại giỏi khiến anh nhanh chóng thành người nổi tiếng trong khoa, được rất nhiều người yêu quý và có rất nhiều cô gái đem lòng yêu mến nhưng anh không bận tâm đến, trong anh chỉ là những ngày đỗ đạt, kiếm được việc và đón em lên ở cùng.

    Năm thứ tư, anh lại về, anh về thăm em, cứ thi thoảng anh lại về suốt những năm đại học như thế, nếu anh không về em sẽ đều đặn gửi tiền lên thành phố. Cuộc sống ở đô thị đắt đỏ, số tiền anh kiếm ra chỉ đủ tiền ăn qua ngày, còn lại đều là số tiền em gửi lên. Lần này, anh về anh mua quà cho em. Mấy lần trước anh mua quà nhưng em toàn cất không dám dùng.

    "Em ăn đi."

    "Gì đây anh?"

    "Đây là sữa chua."

    "Dạ?"

    Nhìn cô gái ngây ngô vân vê hộp sữa chua làm anh buồn cười mà buột ra thành tiếng.

    "Đây anh mở cho."

    "Không đừng mở, anh ăn thì mở thôi, em không ăn đâu."

    "Anh mua về cho em mà."

    "Thôi, cái này có đắt không ạ?"

    "Không đắt, cái này anh được cho."

    "Thật ạ?"

    Nói là đồ được cho khiến em an tâm mà ăn, em vừa ăn vừa dè dặt hỏi lại:

    "Có thật là được cho không ạ?"

    "Thật mà!"

    Thấy em ăn ngon làm anh thấy ấm lòng lắm. Đây là lần đầu tiên em dám ăn một thứ mới tinh, nguyên vẹn trong trí nhớ của anh. Dáng vẻ vừa ăn vừa hạnh phúc thưởng thức của em, cả đời này anh chẳng thể quên được. Đây là lần đầu anh nói dối em, nhưng lời nói dối này khiến em hạnh phúc làm anh cũng không nỡ nói ra sự thật.

    Cứ thế, anh đi học còn em đi làm. Thời gian cứ chầm chậm mà đến ngày anh tốt nghiệp. Anh thi đỗ bằng thạc sĩ, ngày hôm đó, anh đón em từ căn trọ đó vào trung tâm thành phố với anh. Anh muốn được cùng với em hoàn thành bước cuối cùng của ước mơ còn dang dở của anh và tiếp nối giấc mơ của cả hai. Ngày hôm đó, em đứng cạnh anh, mặc chiếc váy anh mua cho, nhưng thân hình gầy gò, da dẻ đen sạm, xấu xí vô cùng, dáng vóc thô kệch, dù có mặc lên bộ đồ đàng hoàng nhưng em không thể mặc đẹp được như những người khác.

    Cái cơ thể đã quen với những bộ đồ lao động khiến em ngượng ngiụ đứng bên cạnh anh. Em cứ nhìn xung quanh mãi, ngôi trường anh học lớn thật đó, những cô gái xung quanh ăn bận xinh xắn, gọn gàng. Thì ra xung quanh anh nhiều người đẹp đến như vậy. Em tự ti nhìn xuống những ngón chân đen màu đất cát. Anh như nhận ra điều đó, kéo vai em lại gần:

    "Tóc của em vừa dài vừa đẹp, đen nhánh luôn này, anh thích mái tóc này nhất."

    Câu nói đó của anh thôi đủ khiến cô hạnh phúc mà bụm miệng cười khẽ, nhưng người xung quanh không còn khiến cô quá bận tâm nữa. Bỗng một cô gái vô cùng xinh xắn chạy lại:

    "Anh gì ơi, cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?"

    "Tôi không có, xin lỗi cô."

    Thấy anh đối xử với người con gái đáng yêu kia như thế khiến cô phần nào an tâm, cô cảm thấy chỉ với cô, anh mới cư xử ân cần đến như vậy. Nhưng dòng suy nghĩ đó bị thay đổi ngay khi một cô gái vô cùng đẹp, không phải xinh xắn mà là đẹp sang trọng vô cùng đi đến.

    "Chà, nay tốt nghiệp rồi đấy nhỉ?"

    "Vâng, em cảm ơn tiền bối nhé!"

    Anh quay sang chị ấy, hai người nói cười không ngớt, họ nói điều gì em cũng không hiểu, chỉ là em thấy trong thái độ của anh có phần nào cũng ôn nhu, cũng nhẹ nhàng như thế. Anh mời chị ấy vào chụp hình chung.

    "Chào em."

    "Dạ chào chị ạ."

    Chị ấy đẹp quá, em chưa bao giờ gặp người đẹp như thế, thì ra sự ân cần đó, không chỉ dành riêng cho mình em. Nhưng thì đã sao chứ, như thế mới là bình thường, là do em thích anh thôi, nhưng em chưa từng dám nghĩ về tình cảm của anh. Có lẽ trong lòng em biết rõ rằng em chỉ đơn thuần là người em mà anh ấy đã cứu mạng.

    Người cầm máy ảnh giơ máy lên căn hình, anh ấy dừng tay, đưa máy ảnh xuống:

    "Em gái bên này đi ra giúp anh, làm hỏng hết khung hình tốt nghiệp của cặp đôi người ta rồi!"

    "À.. dạ vâng."

    Em vội đứng dạt sang một bên, cầm chặt lấy chai nước suối anh vừa mua cho. Anh nhìn em chỉ gật đầu khẽ một cái. Em vội cười nhạt rồi đứng ra xa. Nhìn hai người họ đứng tạo dáng không chỉ có một mình em, còn có rất nhiều sinh viên cùng người nhà khác đứng xung quanh:

    "Kìa, nam thần khoa kinh doanh đúng không?"

    "Bạn gái anh ấy thì ra là tiền bối cùng khoa, chị ấy từng đạt nhiều thành tựu lắm đó."

    "Ừm đúng là cái gì cũng giỏi, người ta phải vừa giỏi vừa đẹp mới cặp được với nhau."

    "..."

    Rất nhiều lời bình luận, thì ra dáng vẻ của cặp đôi là như thế, em thật sự làm bạn với bụi cát nhiều quá nên những điều này em không hề hay biết. Thì ra khi anh ấy thích một người lại là dáng vẻ thế kia. Anh gọi em vào chụp ảnh chung nhưng em nói em không được khỏe. Thật ra, em sợ người ra dị nghị anh, em sợ người ta sẽ vì em mà khinh rẻ anh, thế thì anh phải sống làm sao? Em không nỡ!

    Anh đưa em đi ăn ở một quán cơm gần đó. Em hầu như chẳng ăn gì, em gắp hết thịt và rau cho anh, khay của em chỉ còn là đĩa cơm trắng, em nói em ăn không quen những thứ này, chỉ là những hạt cơm bình thường nhưng em lại khen ngon như anh đã cho em ăn một món sơn hào hải vị nào đó.

    Anh ngỏ ý muốn em dọn lên ở với anh, anh kiếm được việc rồi, anh sẽ nuôi em. Nhưng em từ chối ngay, việc ở gần nhà người ta quen em rồi, xin việc mới dễ, chứ lên đây đất lạ người ta không quen mình. Anh đành hẹn em đến khi anh đầy đủ hơn sẽ cho em được ăn cơm ngon hơn, cho em được mua những bộ quần áo lành lặn hơn, mùa đông sẽ cho em quần áo ấm. Em gật đầu mãn nguyện khi nghe được điều đó.

    Em lại quay trở lại công việc của mình, anh lại ở biệt ở đó.

    Cứ như thế, mùa thu qua rồi lại mùa đông, anh lại về đón sinh nhật với em. Lần này, cánh cửa mở ra không chỉ có mình anh mà còn có thêm người khác, đó là chị ấy. Là người đứng chung với anh ngày tốt nghiệp. Anh cùng chị ấy về đón sinh nhật một lúc rồi lại đi ngay, năm nay anh không ngủ cạnh em nữa. Em biết anh và chị ấy yêu nhau, nhìn vào ánh mắt lúc nói cười là em biết ngay, dù em có là kẻ ngốc em cũng biết trong cuộc trò chuyện đó, không hề có em.

    Anh nói chị ấy đã giúp anh nhiều nên anh biết ơn chị, em hiểu hết mà. Em kiếm tiền đỡ anh, đồng lương thử việc còn thấp hơn cả lương anh làm thêm. Em lại nhận thêm nhiều việc nữa. Cứ sáng đến đêm, em còn nhận cả ca đêm, đến nỗi cả ngày em còn không về nhà lúc nào.

    Từ lần cuối đó, ba năm liền anh không về nhà, em gọi điện anh vẫn nghe máy, nhưng công việc bận rộn làm anh không sắp xếp về được với em. Anh dặn em không phải chuyển tiền cho anh nữa, anh sẽ sớm đón em vào ở với anh. Nhưng em vẫn không dám tiêu hoang, từng đồng bạc lẻ, em cất gọn trong chiếc hộp thiếc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2024
  6. cỗ máy thời gian Không ai yêu tôi, tôi sẽ yêu bản thân mình

    Bài viết:
    23
    Chương 24: Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi anh nói anh sẽ đưa em lên thành phố với anh, em vui lắm, em đồng ý đi ngay, cuối cùng em với anh cũng được ở bên cạnh nhau.

    Anh đưa tay vuốt lấy gương mặt em, gương mặt của một người đã lâu không ăn thịt, hốc hác, khô khan, vẫn bộ quần áo anh thấy em mặc năm năm trước đó, đôi dép đã thay đổi nhưng vẫn cố định bằng dây chằng chịt, chiếc lồng bàn cũ vẫn đậy lên mấy cọng rau úa.

    "Anh bảo em ăn uống đầy đủ mà."

    "Em phải tiết kiệm chứ!"

    Rồi anh đưa em về thành phố, nơi trung tâm sầm uất này, nhà anh ở là một nơi siêu to lớn, em phải ngửa hết cổ mới nhìn thấy tầng trên, em vội kéo tay anh:

    "Anh thuê nhà ở đây hả, thuê thôi cũng đắt rồi ấy."

    "Nhà của anh đó."

    Anh khoác vai em vào nhà, chưa bao giờ em nghĩ chỉ ngần đó thời gian, anh lại làm nên một cơ ngơi như thế này, em đi được mấy bước thì thấy chị ấy bước ra từ bếp, mặc bộ quần áo ngủ gợi cảm vô cùng mà chạy lại ôm chầm lấy anh. Ngay trước mắt em, anh đưa tay vòng qua eo chị ấy.

    "Sáng giờ chị làm gì vậy?"

    "Ngủ thôi à."

    Em thấy họ như vậy làm em nhớ ra em đã quên mất điều gì, à ra là em gặp lại anh quá vui mừng khiến em quên mất người bên cạnh anh suốt quãng thời gian đó. Nụ cười trên môi em vụt tắt, anh vội đưa tay nắm lấy. Anh đưa em lên phòng, ngồi nói chuyện với anh.

    "Thời gian qua em đã rất khó khăn đúng không, anh xin lỗi vì đến giờ mới có thể đón em lên trên này với anh."

    "Không ạ, có gì mà vất vả đâu ạ."

    "Lần này, anh đón em lên ở với anh luôn nhé! Giờ anh đã đầy đủ hơn rồi, đã có thể lo cho em."

    Em hạnh phúc mà gật đầu không suy nghĩ, cuối cùng em cũng được đoàn tụ với anh, em thích lắm. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Hôm ấy, chị gọi em ra nói chuyện riêng, chị nói chị và anh đang yêu nhau, chị mong em sẽ để anh và chị được bên nhau. Câu nói đã thể hiện ý muốn trên mặt chữ, nghe đến đó, em đã hiểu sự hiện diện của mình là không nên. Em xin phép anh chị cho em về lại căn trọ cũ đó.

    Em không muốn cản trở anh, em đã nợ anh rất nhiều, giờ anh hạnh phúc, như thế là đủ, em có thể không xuất hiện bên cạnh nữa rồi. Nhưng anh cản em lại, anh nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của em:

    "Anh.. thật ra anh yêu em, Thủy Yên à, Thời Hải anh yêu em, em có đồng ý làm vợ anh không?"

    "Dạ?"

    Em ngỡ ngàng không biết sao anh lại đột ngột ngỏ lời với em, không phải anh và chị đang yêu nhau hay sao?

    "Anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn muốn chung sống với em, đời này anh chỉ cần em, em có chấp nhận anh không?"

    Em bụm miệng lại, không ngờ tới anh lại yêu em, em hạnh phúc lắm, em đồng ý ngay, xà vào lòng anh, giây phút đó trái tim em như nổ tung, cuối cùng em lại có được thứ hạnh phúc mà ngày đêm em hằng mơ.

    Từ ngày đó, là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, em được ăn những bữa cơm đàng hoàng với anh, được mặc những bộ quần áo lành lặn mà đích thân anh chuẩn bị. Chỉ hai tháng kể từ ngày em và anh bên nhau, anh lại nhận được một tin khẩn cấp, anh phải rời đi ngay trong đêm. Và có lẽ, cả hai không ngờ rằng, lần rời đi này của anh có thể kéo dài những bảy năm.

    Ngày anh đi, anh dặn dò em nhiều lắm:

    "Hôm nào anh về, anh phải thấy em có da có thịt này, mập mập trắng trắng, xinh ơi là xinh đứng chờ anh về, anh sẽ mua cho em một chiếc váy cưới thật lộng lẫy. Như thế mặc váy mới đẹp, nhớ ăn uống nghỉ ngơi chờ anh về nhé."

    "Vâng."

    Chiếc trực thăng cất cánh bay đi, để lại em ở đó, trong mắt cả hai còn là cả tương lai hai người. Khoảng chừng một tháng sau, em rất hay nôn mửa, bụng cũng có dấu hiệu to lên, không còn nghi ngờ nữa, em đã mang thai, là đứa con của anh, em hạnh phúc lắm, nhưng mọi người ở đây đối xử với em ngày càng khác, họ không những không còn tôn trọng em, mà họ còn bắt em làm nhiều công việc nhà, mỗi ngày một nhiều lên, những công việc đơn giản trong nhà rồi dần là những việc ngoài vườn. Em rất muốn gọi điện báo cho anh biết nhưng trong khuôn viên biệt thự không có sóng, anh đã cho ngăn tất cả các loại truyền tin để tránh bị theo dõi, thâm nhập thông tin.

    Em nhờ người đi ra ngoài liên lạc cho anh, nhưng mọi người mặc kệ lời em nói, em không biết phải làm sao, thôi thì em chờ đợi anh về, trong lòng em ấp ủ niềm vui sướng khi anh về mà nhìn thấy hai mẹ con. Nhưng sao anh đi lâu về quá, đã quá nửa năm, em đã sắp đến ngày sinh anh vẫn chưa về, chưa một lời nhắn hay một bức thư cho em. Em không biết anh có đang ổn không.

    Cuộc sống của em càng ngày càng tồi tàn hơn, những bữa cơm mà em được phát toàn là cơm và sạn, có cả bụi cát nữa, có ai đã cố ý trộn vào, chỉ có mỗi cơm, đến hạt muối em cũng không có mà ăn. Nhưng cũng may là còn có quản gia Lý, ông ấy thỉnh thoảng cũng giấm giúi cho em một chút thức ăn.

    Mãi cho đến một hôm, thông báo nhận được một bức thư của anh gửi về làm em háo hức chạy lên gian nhà trên, thấy chị ấy đang ngồi trên sofa, trên tay là một bức thư. Thấy tôi, chị ấy đứa thư cho quản gia Lý:

    "Phiền quản gia Lý đọc."

    Ông ấy nhìn tôi khó xử rồi hắng giọng đọc rành mạch:

    "Gửi chị Ái Na,

    Hôn lễ sẽ được diễn ra vào 8: 00 AM thứ bảy hai tuần sau, địa điểm tổ chức lễ cưới diễn ra tại Sanfransisco mọi thứ em đã chuẩn bị xong xuôi, ngày mai sẽ có người về đón chị."

    Những người làm xung quanh đều hò reo, em vẫn đứng đó nhìn những người đó cảm thán:

    "Sắp có lễ cưới hoành tráng rồi đây, cậu chủ lấy cô Ái Na rồi."

    "Ai kia biết điều mà đi làm việc đi, đứng đó không thấy quê à."

    "Nhìn mặt thẫn thờ là không ngờ tới đúng không?"

    "Tiểu tam là mãi là tiểu tam, chắc nó tính dùng cái thai để ép cậu chủ đó mà."

    Em như chưa thể tin vào tai mình, không hiểu tại sao trong bức thư đầu tiên anh gửi về lại là giấy thông báo kết hôn với người phụ nữ khác, em nặng nề đi tới chỗ quản gia Lý, giật lấy bức thư, nhìn vào những dòng chữ trên giấy, đúng là chữ anh rồi nhưng em chẳng biết trong thư viết gì, em chưa bao giờ hối hận vì mình không biết chữ như lúc này. Em khóc lớn, vịn vào cánh tay quản gia:

    "Ông có đọc thiếu đoạn nào không ạ? Ông đọc lại giúp tôi với ạ?"

    "Dạ tôi đã đọc đúng rồi ạ."

    Em ngồi thụp xuống, xoa xoa lên bụng đã căng lớn. Những giọt nước mắt của em rơi xuống chiếc quần tối màu. Chị ấy ngồi bên cạnh em:

    "Không phải chị đã bảo em là rời khỏi đây rồi sao, đến bây giờ vẫn nghĩ mình có giá trị đến như vậy à, Thời Hải bên cạnh em chẳng qua chỉ vì trong lòng anh ấy cảm thấy áy náy với em thôi, em không biết tự nhìn lại mình sao? Chị biết em có hơi ngốc nghếch nhưng không ngờ lại thiếu tinh ý đến như vậy."

    Với em, ngày hôm đó như cả bầu trời của em đều sụp xuống, em không có sức để chống đỡ nổi, như thể đã bị quật ngã rồi vậy. Em về lại căn nhà kho cũ, nhìn xung quanh, chỉ ọp ẹp đủ cho em một chỗ nằm quắp chân, một kệ để đồ bằng inox đã gỉ sét, em cứ ngỡ chỉ cần đợi anh về, mẹ con em sẽ được hạnh phúc nhưng có vẻ, mẹ con em sẽ phải vật lộn trong những tháng ngày tới.

    Ngày đó, ngày em vật vã nằm trong phòng kho đau đớn thì tín hiệu được phát cho toàn bộ biệt thự, thiết bị di động đều là những âm thanh hò reo, chúc mừng anh. Bên này đang là ban đêm, nhưng trên thiệp cưới là 8: 00 sáng. Trong đêm, gió lồng lộng đập vào cánh cửa gỗ mục rữa, bụng em quặn thắt, cơn đau giữ dội kéo đến từng cơn, một vài người làm khác còn kéo đến, đưa cho em chiếc di động, trong đó đang chiếu cảnh anh cùng chị ấy mặc bộ đồ cưới bước vào lễ đường, tiếng cười nói cả trong di động và bên ngoài đều khiến em gục ngã.

    Rõ ràng anh đã hứa sẽ cho em mặc bộ váy cưới thật đẹp hay sao? Giờ lại để em chứng kiến anh bước đi vào lễ đường với một người khác không phải em, cơn đau từ bụng và trong tim khiến em như chết đi sống lại biết bao nhiêu lần. Trong đêm đó, em đã lăn lộn, vật vã một thời gian mà em sẽ không thể quên và không bao giờ muốn nhớ lại. Tiếng khóc của đứa bé làm em vực dậy được, em đã khóc nhiều, khóc cùng con trai của chúng ta.

    Em đặt tên con là Thủy Niên, đọc gần giống với tên em, để em không bao giờ có thể quên được. Em không thể suy sụp, em phải cố gắng để nuôi con, nhưng thật sự rất khó, không như những gì em nghĩ, em thì ngày ngày ăn cơm vụn canh thừa, nhưng con không thể, thời gian đầu em còn có sữa cho con nhưng Niên ngày càng lớn, thằng bé biết ăn cháo, ăn cơm, em phải làm nhiều hơn, nhưng ở đây, họ không trả em tiền, em chỉ có phần cơm canh đó, em lại phải cùng những người đi chợ, họ mua nhiều thức ăn để ăn cả tuần, em đi cùng nhưng trong lúc đó, em lại đi bốc vác thuê, những công việc tay chân quen thuộc.

    Như thế mới kiếm được cho con những bữa cơm cháo sạch sẽ. Quần áo của em là những cái giẻ lau cũ nhất được dùng cho sinh hoạt của người làm, nhưng thằng bé không thể mặc những thứ này, em lại lấy những chiếc áo anh tặng em không nỡ mặc, cắt ra rồi may lại cho nó. Chắc con biết em khổ, nên con không quấy khóc, thằng bé càng lớn càng giống bố nó: Đôi mắt xanh đậm, mái tóc mềm, làn da trắng sáng. Nhưng thằng bé rất yếu, những lần ốm thường xuyên đều là những cơn co giật làm em sợ hãi. Nếu bốc vác không đủ, em sẽ đi bán máu để kiếm thêm chút tiền để mua thuốc cho con, nhưng hôm đó, thằng bé ốm rất nặng, trận ốm trong đêm khiến con khó thở, em vội đập cửa phòng quản gia cầu xin cho con được đến bệnh viện. Nhưng đến viện rồi thì sao chứ, em không có tiền để chi trả, bệnh tim của con trở nặng và cần điều trị ngay.

    Em đã xin vay quản gia nhưng ông ấy không thể giúp, em vội chạy đi mượn điện thoại của những người quanh đó để gọi cho anh, có thể anh không quan tâm em, nhưng tiểu Niên là con anh, chắc chắn anh se giúp đỡ thằng bé, nhưng cho dù em có gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nhấc máy.

    Trời đổ cơn mưa lớn, em chạy thật nhanh về nhà để cầu xin chị ấy, xin chị ấy sẽ cho em chút tiền, xin chị ấy sẽ cứu lấy đứa con của em. Nhưng chị ấy không những không giúp em mà em còn được tin chị ấy có con của anh:

    "Con mày còn sống thì anh ấy sẽ lại có thêm một mối bận tâm, thà rằng nó chết đi, con tao sẽ là người thừa kế duy nhất."

    Em suy sụp hoàn toàn, em không biết mình phải chạy đi đâu, trời mưa thế này, liệu có ai có thể che chắn cho em đây? Nhưng rồi bỗng dưng có một bóng người đi đến, những giọt nước mưa sắc lẹm không còn dội thẳng vào người em nữa, đó là bạn của anh – anh Khởi Sâm, em như nhìn thấy tia sáng, hai gối em quỳ trên nền đất:

    "Em cầu xin anh, em xin anh hãy giúp lấy thằng bé với, nó, nó còn quá nhỏ, em xin anh, anh muốn em làm việc gì cũng được, em cầu xin anh, anh kêu em đi bốc hàng, làm việc nặng nào em cũng làm được, em sẽ làm hết."

    Vừa nói em vừa dập đầu xuống nền đất, giờ đây với em cái lắc đầu của người này giống như án tử cho cả hai mẹ con em. Nhưng trái với sự lo sợ của em, anh ấy không từ chối. Anh đỡ em dậy từ nền đất, đưa ô cho em rồi bế bổng em ra xe. Ngồi trong xe, em vẫn chưa thể bình tĩnh được, em xin anh cho em gọi điện cho Quản gia Lý.

    "Alo, Chú Lý, thằng bé được đưa vào phòng phẫu thuật chưa ạ? Chú cứ bảo đưa thằng bé vào đi, con sẽ tìm cách xoay sở."

    "Thằng bé được vào chưa em?"

    "Dạ, Tiểu Niên vào rồi ạ, em đội ơn anh, mẹ con em đội ơn anh nhiều lắm ạ. Anh sai bảo gì em cũng làm hết, món nợ này cả đời em cũng không trả hết được."

    "Thật sao?"

    "Vâng."

    "Vậy, em ngủ với anh, làm được không?"

    "Dạ?"

    Đêm hôm đó, ca phẫu thuật thành công mĩ mãn. Sáng sớm, em mệt mỏi đến bệnh viện xem tình tình, bác sĩ nói thằng bé đã được chuyển vào phòng hồi sức. Em mới thở phào nhẹ nhõm được.

    Rồi thời gian dần trôi, thằng bé vào lớp một cũng đến, nhưng Tiểu Niên không thương em lắm, nó hay nói những câu muốn đuổi mẹ nó đi, nó chê mẹ nó xấu xí, tối đến em phải nằm ngoài trời mưa lạnh, nó nhất quyết không cho mẹ chạm vào người vì mẹ nó bẩn thỉu, nhem nhuốc. Trái lại, nó lại rất thích chơi với Ái Na và em trai là Thời Đàn. Nó mặc kệ mẹ nó bị người ta đánh mắng, mặc kệ những vết bầm tím thường có trên cơ thể gầy gò còn chưa đến ba lăm cân. Nhưng em vẫn đối xử với nó rất tốt, quần áo em có thể là miếng vải không thể dùng để chùi mài được nữa nhưng những bộ quần áo của Thủy Niên lúc nào cũng tươm tất.

    Tất cả đều là sự đánh đổi của những ngày cuối tuần bốc vác mệt nghỉ. Rồi một lần, thằng bé không có tiền đi dã ngoại với lớp, em đã cắn răng cắt phăng mái tóc em đã giữ gìn bao nhiêu năm, đổi lấy tiền cho con được đi với bạn. Nhìn mái tóc mình trong gương, một mái tóc cụt ngủn như những bệnh nhân ung thư tiếp nhận xạ trị. Em xin người ta miếng vải quấn chặt lại để giấu đi.

    Làm những điều đó cho con, nhưng hôm đó, thằng bé đã hất nắm cơm em đang nhặt từng hạt sạn bớt ra:

    "Hay là cô biến mất luôn khỏi đây đi, cô ở đây làm mẹ Na với em Đàn không thích tôi, tôi thấy rất xấu hổ vì làm con trai cô, thà rằng đừng có mẹ còn hơn. Mà cô biết không, mẹ Na nói nếu cô biến mất sẽ cho tôi một cuộc sống đủ đầy, được ăn ngon mặc đẹp như Thời Đàn, bố cũng hứa sẽ đổi tên tôi thành Thời Niên đấy."

    Nghe thấy con trai nhắc về anh làm cô sững lại.

    "Bố đã nói thế sao?"

    "Ừ, à mẹ Na bảo tôi đưa máy ghi âm cho cô để cô ghi âm điều muốn nói, mẹ Na sẽ gửi cho bố."

    Tối đó, em ngồi trước hè, em vân vê máy ghi âm, bấm vào nút con trai đã chỉ mà thu lại:

    "Ừm.. Khụ Khụ, anh à, là em đây, đã lâu rồi em chưa được gặp anh. Anh.. có khỏe không? Em có mua socola hãng mà anh thích ăn nhất đấy, người ta bảo một hộp đắt quá nên mỗi lần lên phố mua quần áo cho Tiểu Niên thì em sẽ mua một viên cho anh, đến giờ hộp đựng chắc cùng gần đủ một hộp rồi."

    Em vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, không biết anh có đủ kiên nhẫn nghe em nói không, nhưng em vẫn muốn gửi cho anh. Mấy hôm sau, thằng bé đem xuống cho em một chiếc ghi âm khác, nó bật cho em nghe:

    "Tốt nhất là cô nên đi chết đi, tôi thấy mệt mỏi vì cô lắm rồi, cô hãy tha cho gia đình của tôi đi có được không? Tôi đã né tránh đến thế rồi mà cô không biết ý à, cô chết đi tôi hứa sẽ lo cho thắng bé, còn nếu cô sống thì nghĩ xem tự nuôi con thằng bé có hạnh phúc nổi không.. Tút."

    Nước mắt em lắng đọng thành giọt ở khóe mắt, nhưng miệng vẫn mỉm cười nhìn con:

    "Nếu mẹ không ở đây nữa, con có hạnh phúc không?"

    "Đương nhiên rồi, thà rằng cô đừng có xuất hiện làm tôi thêm vất vả, thà rằng đừng tồn tại còn tốt hơn!"

    "Con.. Liệu con có thể tự chăm sóc cho mình được chứ?"

    "Được, mẹ Na và bố sẽ yêu thương tôi, tôi sẽ được đi chơi thỏa thích, cô có thể không?"

    "Vậy, đừng để họ bắt nạt con, mẹ chỉ sợ họ sẽ làm khó dễ con!"

    "Thôi tôi xin cô đấy, cô buông tha cho gia đình tôi, cô chỉ cần biến mất là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, cô mới làm tôi bị khó dễ đấy."

    "Nghe con nói vậy, mẹ yên tâm rồi."

    Đêm hôm đó, em nằm bên cạnh con, thằng bé đã đi vào giấc ngủ say, em rửa tay sạch sẽ rồi xoa nhẹ lên má thằng bé, điều mà em thường lén con để vuốt ve nó mỗi đêm, có thể con sẽ không thể nghe thấy nhưng em vẫn muốn nói để mong con biết rằng có một người mẹ yêu nó rất nhiều:

    "Mẹ đi đây con ạ, con trai mẹ lớn lên nhất định sẽ rất xinh trai, là một người tài giỏi và giàu tình cảm như bố của con, chúc con có một cuộc sống hạnh phúc, đầy tình yêu, mỗi tháng mẹ sẽ nhờ quản gia Lý đưa con một chút tiền tiêu vặt, mẹ không biết rằng con có thể sống đầy đủ hay không, vì con là con của mẹ. Con hãy cứ giữ lấy coi như là điều cuối cùng mà mẹ có thể làm cho con, để con cảm nhận rằng mẹ của con vẫn luôn tồn tại ở đây."

    Em hôn nhẹ lên trán con rồi rời đi trong đêm, em đến bệnh viện cùng với quản gia Hứa, em nhờ ông ấy đọc hợp đồng giúp em rồi thực hiện giúp em những bước cuối cùng. Mặc bộ quần áo bệnh nhân trước khi vào phòng phẫu thuật, em ngồi ghế ngoài chờ, không hiểu sao dù biết chuyện tiếp theo sẽ đến nhưng em vẫn không thấy sợ hãi, em chỉ là.. muốn được gặp anh một lần. Em lấy ra một máy ghi âm mà quản gia đã đưa em:

    "Anh à.. em Thủy Yên đây, lúc mà anh nghe được tiếng nói này của em, có lẽ em đã không còn trên đời này nữa, một chút nữa thôi là em sẽ vào phòng, em thấy có chút hồi hộp, tự nhiên em lại muốn gặp anh, một chút thôi, em đã.. nhớ anh nhiều lắm. Em đã nuôi Tiểu Niên bằng tình yêu thương của mình, giờ đến lượt anh, mong anh hãy cho thằng bé một gia đình trọn vẹn, nó đã rất khó khăn rồi. Chúc anh, chúc con nữa, chúc hai người cả đời bình an, hạnh phúc, chúc cho gia đình luôn yên ấm, vui vẻ."

    Không hiểu sao, đầu óc em lại minh mẫn lạ thường, em không ngốc nghếch như mọi khi, em tự thấy mình thông thoáng lắm, hẳn là khi người ra sắp gần với cái chết, mọi thứ lại trở nên rõ ràng đến như vậy. Em dặn quản gia Lý lần cuối:

    "Đây là chiếc ghi âm và đây là thứ cuối cùng cháu muốn mang theo, chú thấy cháu được đưa ra xin hay để vào tay cháu vật này, còn máy ghi âm phiền chú giữ giúp cháu. Cảm ơn chú Lý vì đã giúp cháu rất nhiều, cháu biết chú khó xử nhưng sự giúp đỡ của chú dành cho cháu, cháu xin khắc ghi."

    Sau đó khoảng hai ngày, một chiếc trực thăng đáp xuống sân vườn, đó là anh, Thời Hải đã về, mọi người ra đón rất nhiều, nhưng ánh mắt của anh như tìm kiếm một ai đó:

    "Chú Lý, lần này em ấy có nhà không vậy?"

    "Dạ thưa cậu, cô ấy không có nhà ạ."

    "Em ấy định tránh mặt tôi đến khi nào đây?"

    "..."

    "Em về rồi sao?"

    Ái Na từ trong nhà chạy ra dắt theo Thời Đàn. Thằng bé chạy nhanh xà vào lòng anh, anh bế nó lên tay đùa giỡn:

    "Tiểu Đàn ở nhà có ngoan không? Có quấy nhiễu mẹ không?"

    "Dạ không."

    "Ngoan, xuống bố thưởng cho nhé!"

    Bỗng trong tầm mắt của anh xuất hiện một cậu nhóc đứng trong góc nhà nhìn ra, cậu nhóc xa lạ nhìn giống y như anh, anh mới tiến lại gần:

    "Cháu là con nhà ai đi vào đây?"

    "..."

    Thằng nhóc không trả lời, nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, thấy nó, Ái Na vội xua tay đuổi đi:

    "À nó là con thím Hồng thôi, chắc em mệt rồi, đi vào nhà đi."

    "Ừm."

    Anh đi vào phòng làm việc thì thấy Quản gia Lý đứng ngoài cửa nhưng mãi không vào, anh mới gọi:

    "Chú Lý có chuyện gì sao?"

    Lúc ấy, chú Lý mới bước vào, dáng người khom khom, mặt cúi gằm:

    "Có chuyện gì hả chú?"

    "Thưa cậu, tôi có chuyện này nhất định phải nói cho cậu, tôi không dám nói nhưng nếu không nói ra chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất."

    "Chuyện gì ạ?"

    "Thật ra.. thật ra thằng bé lúc nãy ở dưới sảnh tên là Thủy Niên."

    "Dạ thì sao.. ạ?

    Vừa nói anh vừa ngập ngừng, như nhận ra điều gì:

    " Nó là con trai của em ấy sao? "

    " Vâng, và nó cũng là con cậu chủ, không tin cậu có thể đi xét nghiệm ADN ạ. "

    Ngay lập tức anh chạy vội xuống dưới sảnh như sợ vụt mất điều gì, đúng như điềm lo sợ, một vài vệ sĩ đang vác thằng bé đi về phía cổng sau.

    " Đứng lại. Thả thằng bé xuống "

    Anh ôm chầm lấy đứa con máu mủ, rồi xoa lấy đầu nó:

    " Tên con là gì? "

    " Thủy Niên ạ. "

    " Mẹ con tên gì? "

    " Thủy Yên. "

    " Mẹ con đâu rồi? "

    " Không biết! "

    Thằng bé nhìn anh với anh mắt căm hận, hay nó hận anh chưa bao giờ nhận ra và chăm sóc mẹ con nó, chưa một lần hỏi han dù nó đã lớn đến chừng này.

    " Chú Lý, Thủy Yên đâu? Thằng bé ở đây, chắc chắn em ấy ở gần đây, tôi đã biết nó là con tôi rồi thì em ấy còn lí do gì để tránh mặt tôi nữa. "

    Chú Lý xin phép gọi anh nói chuyện riêng sau khi đưa thằng bé về lại phòng anh.

    " Được rồi, chú nói tôi nghe em ấy đâu rồi. "

    " Dạ cậu, cô Thủy Yên đã.. cô ấy đã mất được hai ngày rồi ạ! "

    " Chú nói gì vậy? Là Ái Na đã xúi chú nói như vậy đúng không? Em ấy vẫn còn sống, em ấy còn đang chăm nom đứa con của chúng tôi kia mà. "

    Chú Lý chậm rãi lấy ra chiếc máy ghi âm nhỏ đưa cho anh.

    " Cậu nghe thử đi ạ. "

    Nghe được nội dung trong chiếc ghi âm làm anh thêm phẫn nộ:

    " Chú còn làm thiết bị giả giọng để lừa tôi, tôi không tin. "

    Tuy nói không tin nhưng trong ánh mắt của anh đã có những tia máu rõ, khóe mắt hơi giật. Anh chạy xuống tầng, tìm Ái Na:

    " Ái Na, chị đi ra đây. "

    " Có chuyện gì? "

    " Em ấy đâu? "

    " Chị đã nói là con bé muốn tránh mặt em, chị làm sao biết giờ nó đang ở đâu, cái biệt phủ này, em lật tung lên mà tìm. "

    Đột nhiên, một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh, kéo anh đi, đó là Thủy Niên, nó kéo anh đến tận cuối biệt phủ, ở đó có một căn nhà kho của người làm cạnh đồi cây tử đằng.

    " Con dẫn bố đến đây làm gì? "

    " Mẹ từng ở đây, rất lâu, rất khổ, nhưng mẹ đã rời đi được hai ngày rồi. "

    Anh bước vào nhà kho, căn nhà anh làm để người làm để đồ cũ của họ nhưng nó lại thành nơi mà người anh yêu sống hàng ngày. Bước vào trong, anh thấy một tấm đệm nhỏ và một giá để đồ đã gỉ, trên giá toàn quần áo của thằng bé, bên dưới là sách vở và balo, và trong một góc nhỏ, một chiếc túi nilon bịt bọc nhiều lớp vải là những viên socola mà anh thích ăn nhất.

    " Mẹ với con ngủ ở đây sao? "

    " Tôi ngủ thôi, còn mẹ nằm ngoài nhà. "

    " Vậy trời mưa, côn trùng thì sao? "

    " Thì bà ấy phải chịu hết. "

    " Tôi đã cố để khiến bà ấy biết rằng ở đây rất khổ, bà ấy nên rời khỏi đây, cuối cùng bà ấy cũng rời đi, như thế bà ấy mới có thể sống thoải mái, tôi chỉ làm ngáng chân mẹ, mẹ vĩnh viễn không thể hạnh phúc. Giá mà ông chịu tìm mẹ sớm hơn, bà ấy sẽ không khổ sở đến thế. "

    Quản gia nói với anh rằng, cô ấy đã đi hiến toàn bộ cơ quan để đổi lấy tiền gửi đều đều hằng tháng cho Thủy Niên, ông ấy còn lấy ra hồ sơ giấy tờ và tiền mà bệnh viện chi trả nhưng anh vẫn không tin. Đáng buồn hơn, khi đưa cô ấy vào nhà xác, cái xác đã bị trộm mất, đến giờ vẫn chưa tìm được, nhưng bệnh viện đã nhận đủ bộ phận kí nhận nên vẫn gửi tiền đều đặn cho quản gia.

    Không tin cũng không xong khi ngay hôm sau, một kiện hàng được gửi đến cho anh, ghi rõ là để anh nhận, mở hộp ra một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến những người làm đứng xung quanh cũng phải dạt sang một bên, nhưng anh nhìn vào chiếc hộp mà đứng hình, lặng người đi, tim anh như dừng lai trong khoảnh khắc đó. Khi anh nhận ra, người nằm trong thùng hàng đó, không ai khác chính là người anh hằng đêm nhớ mong.

    Anh run run đưa tay muốn chạm vào thì quản gia ngăn lại:

    " Từ từ đã cậu, hãy đeo găng tay vào, đây là môt thi thể, phải báo với công an để điều tra, cậu đừng nên để lại vân tay. "

    Anh đeo găng tay để tránh làm ảnh hưởng đến những gì kẻ quái ác để lại. Anh khẽ lật đầu người đó lại, thấy mái tóc ngắn ngủn, anh đã cố động viên mình đó không phải em, vì em có một mái tóc đen dài rất đẹp, nhưng anh hoàn toàn sụp đổ khi người đó chính là em, gương mặt vốn hốc hác giờ lại thâm sạm, làn da tím ngắt, từng bộ phận bị phân ra đứt lìa. Nhìn thấy gương mặt em đó, làm sao anh có thể không tin được đây.

    Làm sao họ có thể để em lạnh lẽo, sao lại để em trong cái hộp chật hẹp này, chân tay em gầy gò, chỉ có da với xương, em đã hứa với anh là khi gặp lại sẽ cho anh thấy em trắng trẻo mập mạp kia mà, sao bây giờ em lại trông còn gầy hơn cả ngày trước, một bàn tay em nắm thật chặt, nhưng anh vừa chạm vào là lại mở ra ngay, như chỉ đợi anh cầm lấy. Nước mắt anh tuôn rơi khi nhìn thấy một viên socola anh thích ăn nhất, em nắm chặt lại để đợi anh. Anh gào lên trong nỗi tuyệt vọng, hốc mắt em trống trơn, đôi mắt mà anh hay nhìn ngắm như một vì tinh tú và ánh lên những tia sáng khia em cười tươi đã bị ai đành lòng cướp mất.

    Anh ôm lấy những mảnh cơ thể không nguyên vẹn của em, những vết bầm tím do đánh đập còn nhiều trên thể xác gầy yếu đó, anh giật mình khi thấy bên cạnh anh là Thủy Niên, nó ngồi nhìn chằm chằm vào thi thể đã lạnh của mẹ nó, đứa bé sáu tuổi sao mà chịu được cảnh này, nhưng trái lại, nó cười rất lớn, nó cười sảng khoái vô cùng nhưng rồi nó lại khóc, nó nhặt lên bàn tay của mẹ. Nó xoa bàn tay đã lạnh ngắt lên má mà âu yếm:

    " Con cũng thích được mẹ âu yếm lắm, nhưng con không cho phép mình làm vậy, con muốn mẹ có được tự do. Coi như mẹ không còn trên đời cũng là một sự giải thoát đi, mẹ đã quá khổ rồi nhưng sao đến khi có được tự do thì tự do của mẹ lại đau đớn thế? Mẹ có đau nhiều không? Con xin lỗi, mẹ ơi, lần đầu con dám gọi mẹ nhưng mẹ không thể nghe được nữa, mẹ có thể nhìn thấy con không dù mẹ không còn mắt nữa, mẹ có nghe được con nói không dù mẹ không còn tai nữa."

    Nhìn thấy con trai, anh càng đau lòng hơn, là anh có lỗi với em, là anh đã không bảo vệ được cho em, em đã được ăn bao nhiêu bữa cơm đủ đầy, em đã mặc được mấy chiếc áo ấm, những nỗ lực của em để đổi lại cái chết không thỏa đáng.

    Kết quả điều tra đã rõ, nhưng xem đến kết quả điều tra làm anh còn đau đớn hơn nhiều khi anh biết được rằng, từng bộ phận của em bị cắt đi khi em vẫn còn sống, khi mà em còn không được tiêm lấy một liều thuốc giảm đau, hay gây tê, họ ác độc cắt em ra, lấy đôi mắt em rồi lấy các bộ phận của em. Lúc đó, em đã đau đớn và sơ hãi biết nhường nào, lúc lên bàn mổ, em chỉ vỏn vẹn ba mươi ba cân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2024
  7. cỗ máy thời gian Không ai yêu tôi, tôi sẽ yêu bản thân mình

    Bài viết:
    23
    Cỗ máy thời gian sẽ quay lại sớm!
     
    AiroiDNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...