Người cha Tác giả: Ly Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ mười Chủ đề: Mưa (ảnh minh họa Pinterest) Tôi đã từng sợ hãi việc đến trường, nếu có thể tôi thật muốn thoát khỏi địa ngục đó, mãi mãi không bao giờ trở lại. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, cha tôi nuôi tôi khôn lớn bằng những công việc làm thuê trong xóm, ai kêu gì cũng làm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ông chỉ ở nhà khi trời đã tối muộn, trâu bò vào chuồng còn gà đã lên gác từ sớm. Tôi rất ghét cha, một người độc tài, vô lý và rất hay tự làm theo ý mình bất chấp việc đó đúng hay sai. Có lẽ, vì cha là một người lính đã xuất ngũ nên tính tình cộc cằn, thô lỗ, có lẽ, vì gồng gánh trên vai nỗi đau mất vợ, đứa con thơ còn tuổi nhỏ nên ông mới thay đổi tính cách để không bị xô ngã giữa giông bão cuộc đời. Tôi cố gắng biện minh cho hành động lúc trưa của cha, rằng ông ấy không phải cố tình nhưng cái tát như trời giáng vẫn hằn lại trên gương mặt tôi. Đau lắm, rất đau. Nước mắt tôi tự nhiên tuôn ra không ngừng, chảy dọc hai má, vết thương dính nước mắt lại nhói lên từng hồi. Tôi cũng không lau, cứ mặc nó òa ra như vậy. Ngồi thu mình ở một góc tường, tôi ngước mắt nhìn bầu trời đã kéo đến rất nhiều đám mây đen. Gió từ từ nổi lên, những tiếng rít mạnh bên tai, mùi đất cát, cây cỏ hòa quyện vào nhau, ngửi rất rõ. Tôi nghĩ trong lòng, cơn mưa sắp tới sẽ lớn lắm đây. Gió ngày càng mạnh hơn, những tàu dừa, tàu cau bị cuốn theo chiều gió nhìn từ xa trông thật giống những vũ công đang cầm bông tua nhảy múa. Gió lốc nhỏ xuất hiện trước mắt tôi, cát bụi và rác nổi lên, xoay vòng vòng theo cơn lốc. Khi bị cản lại bởi các gốc cây to, lốc bị đánh tan, những thứ nó cuốn đi vừa nãy lại rớt hết xuống trên đất. Từ phía chân trời, màu sắc của không trung đã chuyển từ trăng trắng sang xanh đậm, mây lũ lượt kéo tới theo cơn gió mạnh, chốc lát đã phủ kín hết nền trời và che lấp đi ánh sáng. Bầu trời tối dần. Tôi nép người vào trong vách, chăm chú nhìn bên ngoài. Vẫn chưa có mưa, gió tiếp tục thổi và xuất hiện tiếng rầm vang của trời. Tia sét chớp nháy rạch ngang, như muốn bổ đôi bầu trời ra làm hai, kéo theo tiếng ầm ầm nổi lên. Tôi bịt tai lại và rồi chợt nhớ cha tôi thường nói bịt tai khi trời rầm sẽ bị điếc, tôi hoảng sợ buông tay ra. Sau những tràng sấm đùng đùng, chớp nhoáng, mưa rơi rớt vài giọt đầu tiên xuống trần gian như đang làm công việc thám thính. Hạt mưa to, in đậm trên mặt đất khô cằn màu vàng nhạt, mùi hơi đất thoang thoảng lan ra trong không khí rồi ngày càng dày đặc. Tôi lấy tay xua đi, hơi đất rất độc, hít phải sẽ bị bệnh. Nếu ở nhà, tôi sẽ lấy nhang đốt lên rồi cắm trên đất, hương nhang sẽ cuốn theo hơi đất, hòa lẫn vào nhau rồi bay đi. Sau một vài hạt mưa, lần này mưa ào ạt tuôn xuống đời làn nước mát. Tôi toang chạy ra tắm mưa nhưng rồi sợ bị đánh, tôi rụt rè rút chân lại, ngoan ngoãn ngồi ở trong nhìn ra ngoài. Tôi thu mình vì hơi lạnh, hai tay cuộn tròn ôm lấy gối rồi áp má mình lên. Không biết, cha tôi có đi tìm tôi không? Ông có lo lắng cho tôi không? Con nít bốc đồng, cơn giận hồi trưa khi bị tát cuồn cuộn nổi lên, tựa như giông bão không thể kiềm chế được. Tôi làm ngơ, quyết định sẽ bỏ nhà ra đi một đêm chứ không chịu khuất phục, mò về nhà để bị đánh thêm lần nữa. Ở đây buồn chán, không có gì ngoài việc ngắm cảnh vật khi mưa. Tôi ngước đôi mắt nhìn ra xa, cây cối trông tươi tắn hẳn lên khi hứng dòng nước mát. Những tán lá đung đưa lên xuống mỗi khi có hạt mưa chạm vào, thân cây nhỏ xinh rung lắc theo gió. Mưa khiến sình đất bắn lên, làm bẩn những bụi cây mọc sát đất. Rồi nhanh chóng, làn mưa lướt qua, cuốn đi bùn đất, đem chúng nó trở về với đất mẹ. Từ nãy đến giờ, tôi vẫn lắng tai nghe tiếng mưa. Tâm trạng bực dọc khi mưa xuống không còn nữa, tựa như đám lửa đang cháy rất mạnh nhưng đã bị dập tắt bởi cơn mưa to lớn. Nơi tôi tạm trú là một ngôi nhà bỏ hoang, vì mái nhà làm bằng tôn nên tiếng mưa va chạm vào rất rõ ràng, tiếng nước nhiễu xuống ngoài mái hiên, tiếng chảy róc rách vào khe thoát nước. Mưa ngày càng lớn hơn, cảnh vật cũng bị màn mưa trắng xóa che lấp. Trời chập tối, tiếng ếch nháy vang vọng trong mưa khiến tôi sợ hãi. Nghĩ đến những câu chuyện ma tôi hay nghe về những ngày mưa như thế này, tôi ớn lạnh cả người. Mặc dù vậy, tôi vẫn không đội mưa chạy về nhà. Một phần không dám, một phần vì còn uất ức lúc ban trưa. * "Lêu lêu, cái thằng không có mẹ." Những trò đùa dai này vẫn thường xảy ra trong lớp, tôi cúi gằm mặt, chăm chăm vào quyển sách trên tay, cố gắng không phản ứng đến những lời nói của tụi nó. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, bọn nó giật lấy quyển sách rồi túa ra ngoài lớp học. Một bên chạy, một bên vẫn la hét trêu đùa ngả ngớn. Những học sinh khác đều làm ngơ, tôi nhìn quanh lớp, không ai sẵn lòng giúp đỡ, có lẽ họ sợ hãi mục tiêu sẽ bị chuyển dời nếu đứng ra làm anh hùng. Tôi đã nhiều lần báo cáo với giáo viên chủ nhiệm nhưng thầy đều ngó lơ và cho rằng chỉ là con nít vô tri thích mách lẻo. Lý do để qua loa lúc nào cũng sẽ là, vì sao có mỗi tôi bị như vậy mà không có các bạn khác, hoặc là bảo tôi tự giải quyết cá nhân, thầy sẽ không can dự. Nhiều lần như một, tôi nản chí, tụi nó trêu chọc tôi ngó lơ, tụi nó giật sách tôi sẽ ngồi im, đợi vô học sẽ đi ra thùng rác nhặt vào, những trò vặt để khiến tôi bẽ mặt như trét phấn lên ghế, bã cao su lên đầu tôi cũng làm lơ. Tôi cứ nghĩ, dần dần bọn nó sẽ chán, sẽ buông tha tôi nhưng không, trò đùa dai ngày một biến chất mà về sau người ta mới cho nó một cụm từ "Bạo lực học đường". May mắn là, tôi đã phản kháng lại và chấm dứt hẳn chuyện này trước khi nó trở nên đáng sợ hơn, khiến nạn nhân không tìm được lối thoát nào khác ngoài cái chết. Trưa hôm đó, tụi nó đã đợi tôi sẵn ở cổng trường. Để phòng ngừa những chuyện này, tôi đã nhờ cha dạy cho vài thế phòng thân. Lúc đó, ông khá ngạc nhiên nhưng sau một ngày dài làm thuê, ông vẫn sẽ dạy cho tôi. "Thằng mồ côi, tao mới học võ, ra đây làm bao cát cho tao!" Thằng cầm đầu kênh kiệu, vênh mặt nói. Đàn em nó cũng hầm hè, một bộ khi có lệnh sẽ vồ vào ôm lấy tôi. Tôi quăng balo ra xa, bắt đầu thủ thế. Thằng cầm đầu quay sang nhìn đàn em, cười mỉa nói: "Coi kìa, nó mà cũng bày đặt thủ thế." "Phải, phải." Khi thằng cầm đầu vừa quay mặt lại, tôi chẳng nói chẳng rằng vung đấm vào mặt nó. Rồi hai tôi lao vào nhau, thằng này đấm thằng kia, thằng kia đá thằng nọ, chẳng ai chịu nhường ai. Hai đứa con nít hì hục lăn vài vòng trên mặt đất, bụi bặm nổi lên dày đặc. Vài tên đàn em của nó thì đứng quanh cổ vũ hò reo. "Mày sợ chưa? Mày chịu thua chưa?" Tôi nắm cổ áo nó, hét to vào mặt. Không biết từ đâu ra tôi lại có sức lực lớn như vậy, hẳn là uất ức dồn nén quá lâu hoặc là tình thế lúc này của tôi như người đuối nước ghì được vật nổi, chỉ có liều mạng, cố sức nắm giữ mới không bị dòng nước cuốn trôi. Tên cầm đầu mặt mày lấm lem bụi đất, máu mũi, máu miệng chảy lênh láng. Tôi cũng chẳng khá hơn nó là bao nhưng tôi biết, trận chiến này tôi là người thắng. "Xin lỗi tao ngay!" Nó nhìn tôi đầy sợ hãi, miệng cứ lắp ba lắp bắp gì đó. "Này hai em kia, mau ngừng lại!" Thầy giáo đến, tách hai chúng tôi ra. * "Đánh nhau trước cổng trường, hùa xem cổ vũ. Các em thật là hay." Thầy tổng phụ trách nhìn đám học sinh đứng áp sát tường, gương mặt ai nấy đều héo như tàu chuối khô. Lúc nãy có bao nhiêu hào hứng thì giờ đây, đứa nào cũng sợ hãi. Bởi lẽ, đánh nhau, xem đánh nhau ở trường tôi được xem là một tội và sẽ bị hạ hạnh kiểm một học kỳ cùng với cảnh cáo trước toàn trường. Ngoài ra, phụ huynh còn được mời đến uống nước trà hàng tuần cùng giáo viên chủ nhiệm. "Đặc biệt là hai em này, đánh nhau vui vậy sao?" "Nó kêu em là thằng mồ côi." Tôi không phục cắt ngang lời thầy. Tôi đánh trả lại người ăn hiếp tôi thì có gì là sai chứ? "Em có thể báo cáo với giáo viên chủ nhiệm để giải quyết mà?" Thầy tổng phụ trách ngạc nhiên hỏi. Như ngọn lửa được châm thêm dầu, tôi tức giận đến run lên cả người, tôi chỉ mặt tụi nó phân trần: "Thầy tưởng em không nói sao? Em nói rất nhiều nhưng thầy ấy không quan tâm, kêu em tự giải quyết. Còn hỏi rằng tại sao chỉ mỗi mình em bị, tại sao các bạn khác lại không. Em làm sao mà biết được? Em đến trường, lớp là để học tập chứ không phải bị tụi nó lấy ra làm trò đùa, còn giáo viên chủ nhiệm thì bỏ mặc không để ý tới!" Sau đó, tôi bất chấp tất cả ánh nhìn đặt trên người, chạy một mạch ra ngoài cổng trường. Vừa chạy, tôi vừa khóc lớn. "Con đi đâu?" "Cha?" Tôi nhìn người tôi vừa đụng phải, là cha tôi. Trên người ông vẫn là bộ đồ đi làm bạc màu ngày nào. "Theo cha vào trong, thầy giáo vừa cho cha hay. Con sao lại hư như vậy, đánh nhau với bạn là sai. Cha dạy con võ là để phòng thân chứ không phải đánh bạn." Nét mặt cha nghiêm nghị, kéo lấy tay tôi lôi một mạch vào trong. "Không, con không vào. Lũ người đó đều là ác quỷ còn nơi này chính là địa ngục, con không vào!" Tôi vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua. Với một người làm việc nặng quanh năm suốt tháng như cha tôi, còn lâu một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch có thể trốn thoát. "Tôi xin lỗi thầy giáo, là tôi không biết dạy con mới khiến nó sanh hư đánh bạn." Mới vừa bước vào, thân hình câu lũ của cha đã cúi xuống xin lỗi. "Mau xin lỗi thầy và bạn!" Cha tôi một bên nói, một bên kéo tay tôi xuống. Tôi giật mạnh tay cha, cuối cùng cũng thoát được khỏi cánh tay rắn chắc của ông. Tôi lắc đầu: "Con không có sai, người sai chính là bọn họ. Cha biết tụi nó đã ăn hiếp con ở lớp như thế nào không? Tụi nó lấy kẹo cao su trét lên tóc con, lấy phấn vẽ đầy lên chỗ con ngồi, quăng sách giáo khoa của con vào thùng rác. Vậy con sai sao?" "Bốp!" Tôi ôm mặt nhìn người đàn ông tôi gọi là cha đã giơ bàn tay tát tôi. Có lẽ, tất cả người ở trong phòng này hẳn đang cười đùa trong bụng. "Cha vì tụi nó mà đánh con? Con ghét cha!" "Quốc.." Tôi nghe giọng cha ở phía sau, nhưng bất chấp tất cả, tôi đã vùng chạy đi và hiện tại đang ngồi ở nơi này. Mưa hoài không ngớt, tôi vừa đói, vừa lạnh và vừa đau. Ở đây chẳng có đèn điện, bóng tối bao trùm, muỗi thì cứ vo ve không ngừng nghỉ bên tai, chúng nó để lại trên da thịt tôi những vết chích rất ngứa. "Quốc, Quốc ơi." Tôi đói quá nên sinh ra ảo giác sao? Chứ nếu không, vì sao tôi nghe thấy tiếng cha gọi mình. "Con.. con ở đây." Tôi lí nhí, không còn sức lực nào để gọi lớn. "Quốc!" Đèn pin xuyên qua màn mưa, soi thẳng vào chỗ tôi đang ngồi. Tôi nghe tiếng cha chạy vội, giẫm trên những vũng nước đọng. Thấy tôi co ro trên đất, cha hoảng hốt bế xốc người tôi lên. Lần đầu tiên, tôi mới biết vòng tay cha ấm áp như vậy. Lần nữa tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm ở bệnh xá. Cha tôi bơ phờ, thấy tôi đã tỉnh vội đứng dậy gọi bác sĩ, nhưng vì dùng sức quá mạnh khiến ông một trận lảo đảo rồi lại ngã ngồi trên ghế. "Cha!" Tôi lo lắng gọi. "Cha không sao. Xin lỗi con, cha đánh con là không đúng." Nghe đến đây, tôi cúi gằm mặt, không muốn nói chuyện. "Cha sợ, nếu con gây sự, đánh bạn cùng lớp như vậy mình không bày tỏ thành ý sẽ bị trường đuổi học. Mà cha, không mong gì hơn ngoài việc con biết được cái chữ, ăn học thành tài. Cha sai lắm phải không con? Khi con bị bạn bè ăn hiếp lại chẳng hay biết gì, không quan tâm, lo lắng cho con mà lại đánh con trước mặt bao nhiêu người." Giọng cha buồn buồn, ông không nhìn thẳng mặt tôi. "Con không có sai, con sẽ không xin lỗi tụi nó." Cha ngước mặt nhìn tôi, trong ánh mắt ông là gì tôi không rõ. Tôi tỏ vẻ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, khi ngã mình xuống giường, tôi quay lưng đi không muốn đoái hoài gì tới ông nữa. Có lẽ, cha rất thất vọng về tôi bởi vì tôi nghe được tiếng bước chân ông xa dần xa dần rồi biến mất. Phòng bệnh thoáng chốc yên tĩnh, tôi cũng ngủ quên lúc nào không hay. * "Con có bàn với cha chưa?" "Cha con không quan tâm đâu nhưng mà chữ ký của người giám hộ thì con đã có rồi đây. Chú xin cho con vào học nghề trên tỉnh với ạ!" Tôi quyết định thôi không học ở ngôi trường đó nữa, thay vào đó tôi sẽ học một cái nghề rồi ra đời tìm việc. Từ sau sự kiện kia, tôi không tin tưởng rằng sẽ có ai đó xuất hiện để cứu rỗi tôi khỏi chuỗi ngày không bị bạo lực sau này, cũng không tin tưởng thầy cô, bạn bè người đã từng quay lưng khi tôi vừa mới bị bạo lực càng không tin tưởng người đã vung tay tát mình hôm đó. Tôi chấp nhận bản thân sẽ thua thiệt hơn mặc dù tôi không phải người có lỗi. Nhưng nếu thay đổi một ngôi trường mới tôi không chắc tình trạng đó có xuất hiện hay không. Mà tôi, lại càng không dám thử lần nào nữa. Vì vậy, thay vì học tiếp lớp 9 ở một trường cấp 2 nào đó và thi lên cấp 3, tôi quyết định bỏ ngang và nộp đơn xin vào trường nghề. "Thôi được, chú sẽ cố gắng. Con về nhà đợi tin nhé!" Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở trường nghề. Có vẻ không tệ, vì ở đây ai cũng không quan tâm đến ai chỉ chăm chăm vào cái nghề mình đang học. Tôi bình yên trải qua ba năm học nghề, cấp bằng rồi theo lẽ thường tìm việc. Công việc tiến triển rất thuận lợi, tôi may mắn trở thành quản lý và yêu cầu bổ sung bằng tốt nghiệp. Được công ty hỗ trợ, tôi tập trung ôn thi, thi đậu và có được tấm bằng mà tôi từng ngỡ chỉ thấy được trong mơ. Tôi gửi tiền đều đặn về cho cha nhưng khi có dịp nghỉ lễ, tôi về nhà và nhận thấy nó vẫn như năm nào, không khác mấy so với hồi tôi còn nhỏ ngoài tường đã loang lổ, bám đầy rêu còn mái nhà thì liu xiu tưởng chừng có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Nhiều lần tôi hỏi nhưng cha chỉ qua loa trả lời và lúc nào cũng hỏi chuyện tôi ở công ty ra sao, đồng nghiệp như thế nào, kỳ lễ kế có về nhà lâu không. Ông không nói nhiều về mình mà chỉ lắng nghe tôi kể chuyện. "Cha cũng già rồi, sắp xếp được thì lên tỉnh ở với con. Năm sau con dành dụm đủ tiền mua đất cất nhà trên đó rồi, chắc cũng ít khi về đây." Hồi trước tôi ở ký túc xá nên dịp lễ nào cũng sẽ về, nhưng ở lâu rồi nhiều vấn đề sẽ phát sinh. Tôi cũng nhiều tuổi nên càng mong có một căn nhà cho riêng mình. Vì vậy, để tiết kiệm tiền tôi vẫn chọn ở ký túc xá cho đến khi đủ khả năng mua đất cất nhà mới. Cha gật đầu, nhưng chuyển lên ở thì cha không chịu. Ông bảo, người già rồi thích ở quê hơn. Trên tỉnh xô bồ, tôi tự lo lấy thân mình là tốt ông không muốn làm gánh nặng. Chuyện này cứ vậy trôi đi, không ai lại nhắc lại. Tiền tôi vẫn gửi đều đều, nhưng dịp lễ thì hầu như tôi sẽ ở luôn trên tỉnh để tăng ca, làm việc bạt mạng nhằm mục đích kiếm thật nhiều tiền. * "Cho tôi hỏi, ở đây có người nào tên Quốc không?" "Là tôi. A, chú Ba, sao chú lại ở đây. Tìm con có việc gì không?" Tôi còn tưởng là ai đến tìm, hóa ra là chú Ba – người chú tôi rất kính trọng. Chính ông đã giúp tôi xin học trường nghề, tôi có được ngày hôm nay, công ơn của chú có phần trong đó. "Quốc ơi, về nhà với chú gấp. Không thấy cha con đâu nữa." Chú Ba khổ sở. Tôi tưởng tôi sẽ bình tĩnh, sắp xếp cho chú Ba chỗ nghỉ để đợi trong lúc tôi làm xong công việc cũng như xin phép cấp trên. Tôi tưởng, tôi sẽ không bao giờ là một người như thế này, bỏ hết công việc cùng chú Ba gấp rút về quê. Người ngợm thì luộm thuộm, chẳng buồn để ý đến ăn mặc của mình nữa. Ngày tôi về quê, trời lại đổ mưa. Chỉ có tôi, chú Ba là tiếp tục tìm kiếm trong khi những người hàng xóm đã trở lại trong nhà. Họ nói rằng, ông cụ chắc chỉ quanh quẩn ở đây. Họ nói rằng, đợi bớt mưa rồi lại kiếm cũng được. Họ nói, rất nhiều thứ khác. Nhưng tôi chẳng nghe vào tai được câu nào. Tôi mặc kệ bọn họ, lao ra ngoài màn mưa để tìm kiếm. "Cha ơi! Cha ở đâu, cha ơi!" Tôi hò hét trong mưa, giẫm trên mặt đường mà chạy. Giày da mà tôi từng yêu quý giờ đây bị nước mưa ngấm nước, chiếc quần tây, cái áo sơ mi trắng tinh thì dính đầy bùn non. "Cha ơi!" Tôi không thấy cha tôi ở đâu hết. Đột nhiên, linh cảm chợt lóe lên trong đầu. Tôi hướng về một ngõ mà chạy bạt mạng. Mưa hôm nay cũng lớn như cơn mưa ngày xưa, tôi chạy đến cái nhà hoang mà tôi từng trú năm nào, trên đường chạy, tôi ngỡ như mình đang trở lại hồi xưa. Ngỡ như, đường mình chạy là giao lộ quá khứ và hiện tại, ngỡ như tôi đã trở thành cậu bé năm nào, giận vì cái tát mà trốn ở đây. "Cha ơi." Khung cảnh tựa như ngày hôm đó cha tôi tìm thấy tôi, tôi cũng tìm thấy cha hệt như vậy. Ông ngồi co ro ở một góc, như con nít vô tri mà thả hồn. Tôi kêu ông rất nhiều lần, ông mới ngờ nghệch nhìn rồi hỏi: "Cậu là ai?" "Con là con của cha, là Quốc đây." Đến đây, tôi cũng không kiềm được nước mắt mà òa khóc. Cha tôi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi sau đó xô mạnh người tôi ra, hoảng loạn lắc đầu: "Không cậu không phải Quốc, con trai tôi đang ở thành phố, nó đang đi học rồi, nó học giỏi lắm." Ánh mắt cha đầy tự hào nhưng chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào lồng ngực tôi. "Quốc, cha con bị lẫn cũng nhiều năm rồi." Tiếng chú Ba vang lên ở phía sau. Bị lẫn? Sao tôi chẳng hay biết gì, tôi đúng là một thằng con trời đánh. "Cha ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi." Mặc cha vẫn tiếp tục khua tay múa chân, tôi ôm chặt ông, khóc lóc như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn. Nghe tiếng tôi khóc, hình như cha nhận ra tôi. Ông cũng vòng tay ôm lấy tôi, miệng hỏi: "Quốc, Quốc hả con? Sao con không đi học mà ở đây?" "Không, con không đi nữa, từ nay về sau con chỉ muốn ở cạnh cha." Hai cha con tôi ôm nhau, trong buổi chiều mưa, tiếng khóc vẫn còn vang vọng. * Sau đó, tôi mới biết. Cha vẫn luôn âm thầm đứng sau ủng hộ tôi, chính ông là người đã nhờ chú Ba đến tìm tôi để nói chuyện học trường nghề. Chính ông là người đã nhờ người viết đơn khiếu nại gửi lên trên tỉnh để yêu cầu một câu trả lời cho cái thái độ hời hợt, không quan tâm của giáo viên chủ nhiệm mới dẫn đến chuyện tôi tiếp tục bị bạo lực và đánh nhau sau này. Nghe đâu, lúc tôi còn trên tỉnh, người thầy đó đã bị kỷ luật thật nặng. Cũng nghe đâu, những đứa từng bạo lực tôi đã bị trường đuổi học, tụi nó mặc dù xin vào học trường khác nhưng không biết vì lý do gì, cũng có thể là nhân quả báo ứng mà bị những người khác bạo lực. Sau đó như thế nào, tôi cũng không biết. Và nhiều chuyện khác nữa mà chú Ba kể, tôi mới ngộ ra. Cha tôi không xây nhà mới vì ông muốn dành dụm tiền phòng ngừa tôi làm ăn thất bại, không đủ tiền xoay sở. Cha đã từng có biểu hiện bất thường của những người già bị lẫn nhưng tôi vì vô tâm mà bỏ qua, chỉ nghĩ rằng tuổi cha lớn, nhớ trước quên sau là chuyện bình thường. Tôi bỏ luôn công việc trên tỉnh để về ở với cha, tôi cũng không mộng mơ xây một căn nhà ở phố vì giờ đây kho tài lớn nhất của tôi là cha. Ngày tháng trôi qua, nhà cũ nhiều khi bị dột nhưng tôi rất thích. Nó làm tôi như được sống lại ngày thơ ấu, hai cha con thường ngồi ngắm mưa, cha tôi như biến thành con nít mà hỏi tôi nhiều câu hỏi vô tri. Tựa như, lúc tôi còn thơ bé cũng hay tò mò hỏi cha vậy. Mãi sau này, khi cha đã nằm yên trong sự vỗ về của đất mẹ, chìm vào cõi mộng vĩnh hằng. Tôi mới rời nhà cũ, lên tỉnh tìm công việc khác rồi ở luôn trên đó. Cha chắc là giận tôi vô tâm, giận tôi không nghe lời mà bỏ tôi đi sớm như vậy. Lần này, tôi đã thật sự mồ côi rồi. Không có cha, căn nhà thiếu đi hơi ấm ngày thơ đã được tôi quyên góp xây lớp học tình thương cho quê nhà. ** "Cha ơi, cái này là cái gì vậy?" "Là mặt trăng, to đẹp lắm đúng không con?" "Mặt trăng tròn như quả bóng cha nhỉ?" Hai cha con đang đi trên đường, chỉ tay lên trăng rồi cười nói vui vẻ. Tôi dừng lại hồi lâu, nhìn bóng hai cha con ấy khuất dần sau dãy phố. Tôi cũng học đứa bé, ngước lên trời đen nhìn trăng sáng: "Cha ơi, mặt trăng hôm nay thật đẹp. Con lại nhớ cha rồi." -Hết-
Một tác phẩm chỉn chu. Mình rất thích truyện này của bạn. Khiến mình nhớ mãi, truyện rất là thực tế và cũng rất cảm động.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ Mười. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Câu chuyện của bạn vô cùng cảm động. Tôi thật sự chỉ muốn nói như vậy. Tác phẩm lần này rất ấn tượng. Bạn đã làm người đọc vô cùng day dứt và suy nghĩ nhiều về đạo làm con, về nhân sinh và hơn thế nữa. Đi sâu vào tác phẩm, tôi chỉ muốn đóng góp cho bạn thế này: Thứ nhất: Bạn thay từ Tôi thành từ Nó hoặc Quốc để kể lại câu chuyện này xem nó khác biệt lớn thế nào nhé! Với ngôi kể thứ nhất: Tôi - ưu điểm của nó là bạn sẽ dễ dàng kể lại mọi thứ bao gồm cảm xúc, tâm tư tình cảm, hoàn cảnh.. Nói chung là bạn chủ động trong câu chuyện. Tuy nhiên, người ta thường nói tới mặt hạn chế của nó: Dễ đem lại cho người đọc cảm giác đơn điệu, nhàm chán, bởi khi trần thuật, tác phẩm thường dừng lại ở góc nhìn của một nhân vật, tạo nên cái đơn chiều thiếu hấp dẫn. Thứ hai: Đoạn bạn kể lại nguyên nhân của cái tát. Đoạn này rất quan trọng. Nó sẽ quyết định sự thành công của tác phẩm. Tôi trích khúc chuyển cảnh cho bạn xem: Mưa ngày càng lớn hơn, cảnh vật cũng bị màn mưa trắng xóa che lấp. Trời chập tối, tiếng ếch nháy vang vọng trong mưa khiến tôi sợ hãi. Nghĩ đến những câu chuyện ma tôi hay nghe về những ngày mưa như thế này, tôi ớn lạnh cả người. Mặc dù vậy, tôi vẫn không đội mưa chạy về nhà. Một phần không dám, một phần vì còn uất ức lúc ban trưa. * "Lêu lêu, cái thằng không có mẹ." Những trò đùa dai này vẫn thường xảy ra trong lớp, tôi cúi gằm mặt, chăm chăm vào quyển sách trên tay, cố gắng không phản ứng đến những lời nói của tụi nó. => Bạn thấy không, ngay chỗ dấu (*) nó bị thiếu vài câu tiểu dẫn. Nên khi bắt đầu từ đoạn nhớ lại, câu chuyện bị ngắt mạch, thiếu liên kết. Mãi đến khi đọc tới đoạn này: Tôi ôm mặt nhìn người đàn ông tôi gọi là cha đã giơ bàn tay tát tôi. Có lẽ, tất cả người ở trong phòng này hẳn đang cười đùa trong bụng. "Cha vì tụi nó mà đánh con? Con ghét cha!" "Quốc.." Tôi nghe giọng cha ở phía sau, nhưng bất chấp tất cả, tôi đã vùng chạy đi và hiện tại đang ngồi ở nơi này. => Đọc tới đây mới hiểu nãy giờ là kể lại. Bạn biết tại sao tôi đề cập tới vấn đề này không? Lý do là bạn dùng ngôi thứ nhất kể chuyện: Tôi. Bạn đang kể lại câu chuyện đã xảy ra rồi - Tôi. Nên tiếp đó, bạn lại kể lại câu chuyện đang kể lại nữa, nghĩa là: Tôi kể bạn nghe > Tôi kể lại tôi để tôi kể bạn nghe > Bạn thấy rối không? Đúng ra là: Bạn kể về Quốc > Quốc nhớ lại và bạn kể mọi người nghe. Vậy ra dùng ngôi thứ ba kể chuyện nó hay và thuyết phục hơn đúng không bạn? Bây giờ tôi thử đổi ngôi kể và thêm vài câu tiểu dẫn cho bạn cảm nhận sự khác biệt nhé: Tôi sẽ thử dùng từ" "Nó" " Mưa ngày càng lớn hơn, cảnh vật cũng bị màn mưa trắng xóa che lấp. Trời chập tối, tiếng ếch nháy vang vọng trong mưa khiến nó sợ hãi. Nghĩ đến những câu chuyện ma nó hay nghe về những ngày mưa như thế này, nó ớn lạnh cả người. Mặc dù vậy, nó vẫn không đội mưa chạy về nhà. Một phần không dám, một phần vì còn uất ức lúc ban trưa. Mấy ngón tay nó bấu chặt vào nhau, hai mắt nhắm nghiền, ngực nặng trĩu. Tâm trí nó mơ hồ hẳn, âm thanh đều đều lúc nhỏ lúc to. Cứ thế, nỗi đau nơi trái tim tan dần vào trong khoảng trống.. * * * " Lêu lêu, cái thằng không có mẹ." Những trò đùa dai này vẫn thường xảy ra trong lớp, nó cúi gằm mặt, chăm chăm vào quyển sách trên tay, cố gắng không phản ứng đến những lời nói của tụi bạn. => Ví dụ là thế, bạn có thể suy nghĩ thêm. Thứ ba: Thật là thiếu sót nếu tôi quên nói ý này. Khi viết truyện, bạn nên có một vài đoạn đặc sắc trong bài, để khi nhắc đến tác phẩm, người ta sẽ nhớ đến đoạn ấy nhé. Ví dụ lúc nhân vật Tôi bị bố tát, giận và chạy. Khi ấy, ngồi xuống xem trời mưa, hãy hãy vận dụng sự miêu tả khung cảnh này làm điểm nhấn cho truyện. Không thì bạn có thể chọn cảnh nhân vật Tôi đi tìm bố. Nói chung, ý của tôi là trong một truyện ngắn tất nhiên phải có cái đoạn đặc sắc đó, cái đoạn mà tác giả tâm đắc nhất á bạn. Tôi thấy bạn tả còn khá đơn giản ^^ Phần cuối cùng trong truyện rất nhân văn. Tôi nghĩ chỉ khi bạn yêu thương cha mẹ mình nhiều thì bạn mới viết nên câu chuyện chân thực đến vậy. Chúc bạn đạt giải cao nha. ^^ Giám khảo 2: có ý nghĩa nhưng hành động và tâm lý nhân vật khiến tôi cứ nghĩ đó là 1 cô gái mạnh mẽ hơn 1 chàng trai
Em xin chân thành cảm ơn những đóng góp từ các giám khảo. Em sẽ xem như đây là bài học kinh nghiệm và cố gắng hơn cho những tác phẩm kế tiếp!