Chương 2: Không phải mơ
[BOOK]Mắt Vương Đoàn khẽ động, song lạnh lẽo nhìn lướt từ trên xuống kẻ trước mặt. Cậu rất ghét kiểu trêu chọc vô duyên như vậy, đây chẳng khác nào hành vi kì thị giới tính người khác
"Tưởng thế vui à?"
Người kia có chút kinh ngạc, đôi mắt mở to rồi nghiêng đâu sang trái đầy khó hiểu
"Có gì sao? Tôi chỉ muốn hỏi cậu đang vui* à thôi mà?"
Đoạn, đưa một tay lên chỉ vào má Vương Đoàn, nhếch một bên miệng
"Mặt đỏ hết rồi kìa! Chiêm ngưỡng" dung nhan "tôi rồi có phản ứng như thế không phải thích thì là gì?"
Vương Đoàn nhếch mắt, cảm giác rõ sự co giật ở vùng khóe. Cơ thể theo phản xạ quay sang gương, thật không khỏi nóng máu. Tên này bị sao vậy? Đỏ cái quái gì?
Cậu chán nản chẳng nói gì, qua vài phút thì trực tiếp quay lưng bỏ đi, còn tốt bụng không quên nhắc nhở
"Nãy tôi đi qua phòng y tế, còn mở cửa đấy."
Không chờ câu trả lời, đôi chân cậu cố ý bước đi thật nhanh.
Bước ra ngoài, lúc này Vương Đoàn mới có cơ hội quan sát xung quang. Dãy hành lang trường này cũng rộng quá đi? Hẳn đang trong giờ học nên khá yên ắng. Cậu quyết định đi thăm quan một chút.
Đi xung quanh, nhìn qua phòng thư viện, các câu lạc bộ, canteen.. cậu có thể nuốt nước miếng kết luận đây là một trường tư. Thật khó để phủ nhận nhận sự sang chảnh đã được thể hiện ngay từ đồng phục học sinh.
Đi thêm mấy vòng nữa, chân Vương Đoàn dừng lại trước những tủ đồ cho học sinh.
Mắt cậu khẽ sáng lên, sao nhìn mà hoài niệm quá! Muốn lại gần thêm chút nữa <Nhớ thời đi học ghê>
"Á Á Á"
- RẦM -
- BỐP -
- BỊCH -
Âm thanh thật khiến người ra giật mình
Vương Đoàn có chút hãi mà lùi lại, tiếng va chậm xô sát ngày càng lớn, âm thanh bạo lực liên tiếp và lớn đến nỗi khiến cậu sở hết cả da gà.
Nhưng tiếc thay, nỗi sợ không thắng được sự tò mò, Vương Đoàn dù đã cố nhưng không nhịn được mà phải len lại gần ngõ qua chỗ đó.
Sau những chiếc tủ sắt, mắt Vương Đoàn mở lớn với cảnh tượng trước mặt. Trên sàn có không chỉ một mà tận ba người nằm bất động, mỗi người một tư thế, quần áo xộc xệch, mặt mũi bầm dập, thậm chí có kẻ còn chảy cả máu mũi, mắt trợn ngược hoặc trắng dã trông rất dễ sợ.
Bỗng, có một cánh tay vươn tới, nắm tóc của người đang nằm sấp (có vẻ tỉnh táo nhất) mà giật ngược lại, không quên tặng hắn một bạt tai
"Sao? Thích sờ đùi bà nữa không? Này, sờ hộ cái xem nào"
Tên kia không trả lời, có lẽ do sợ quá mà cơ thể run như co giật, nước mắt nước mũi đầm đìa chan hòa ở cằm, chỉ dám nhìn người đang nắm đầu mình đầy kinh hãi
Lúc này Vương Đoàn mới có cơ hội nhìn nhân vật khủng bố kia, lại càng được phen ngạc nhiên. Đó là một cô gái. Một cô gái đấy! Sao người mang dáng vẻ mảnh khảnh mà đánh mấy kẻ to xác đến mức bố mẹ nhận không ra thế này? Đúng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Mà nãy cô ấy bảo bị sàm sỡ sao.. vậy nên đánh người ta tơi tả, cái tính nóng nảy này thật giống bà Kỳ quá đấy < Ây. Có lẽ nào.. >
"Thích nhìn trộm không?"
Cô gái đó nhìn thẳng về phía cậu, bàn tay nắm tóc tên kia trực tiếp quăng mạnh xuống sàn tạo ra một cú va chạm mạnh, điều đó càng khiến Vương Đoàn đang hoang mang có chút giật mình, sững người nhìn chằm chằm xuống sàn.
Bỗng trước mắt hiện lên dòng chữ lạ
[ FULL]
"Cái.."
"Full cái quái gì?"
Vương Đoàn còn đang khó hiểu nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là câu lẩm nhẩm của người kia <Cũng nhìn thấy sao? >.
Lúc này có chút tự tin, cậu bước nhanh về phía cô gái, đôi chân tuy run nhưng đi rất nhanh.
"Cái gì ngon nhất?"
"BMW*. Khoan!"
Cô gái trừng mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Vương Đoàn. Cậu khẽ cười, quả nhiên phán đoán không sai.
"Phản xạ ếch ương vãi. Bà Cọ* đúng không?"
"Sao lại.. / Đoàn đây."
Khoanh hai tay, dựa lưng vào tủ sắt, Vương Đoàn nhìn liếc qua Gia Kỳ đang hoang mang một cái đầy đánh giá, kiên nhẫn chờ não đối phương load hết thông tin.
Gia Kỳ vốn nhanh nhẹn, nghe tới đó hai mắt cũng sáng lên mà "ồ" một cái dài.
"Biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"Chẳng rõ, tao có vài suy nghĩ nhưng chỉ là phán đoán thôi"
Nói đến đây, Gia Kỳ đưa tay lên xoa cằm, làm ra dáng vẻ tri thức
"Xuyên không!"
"Bà bị ảo truyện à?"
Mặt Vương Đoàn méo đi, nhanh chóng cắt lời rồi búng mạnh vào trán Gia Kỳ rồi lườm cô mấy cái
"Tao nghiêm túc đấy, chứ mày nghĩ.."
- TING -
Lời nói bị cắt ngang bởi tiếng máy móc. Bỗng nhiều hình ảnh, đoạn phim liên tiếp xuất hiện trong đầu hai người, thực có ảo có. Quang trọng là những thứ này họ hoàn toàn chưa từng nhìn thấy trước đây.
Hai người vô thức đưa tay ôm chặt lấy đầu, cảm giác vô cùng khó chịu.
Sau khoảng 10 phút, hiện tượng này cũng kết thúc. Hai người cùng lúc quay sang nhìn đối phương, không khỏi bàng hoàng. Gia Kỳ khẽ xoa gáy, nơi khóe miệng và mắt vẫn còn hơi giật
"Ê đây là.. kí ức à?"
"Là kí ức của" chúng ta "ở đây."
Vương Đoàn đưa tay xoa chán, theo như "kí ức" thì ở đây cậu với Gia Kỳ là chị em ruột, thậm chí còn là sinh đôi mới hay.
Nhưng điều đó không quan trọng, cái buồn cười là kí ức này giống y hệt của một nam phụ trong truyện ngôn tình hai người từng đọc, chỉ tiếc mới qua 3 chương thì dừng bởi nó quá xàm.
"Vãi! Không phải mơ à.."
Vương Đoàn không nhịn được lấy tay xoa chán, khẽ thở dài
Gia Kỳ nghĩ gì đó rồi đến sát Vương Đoàn, đưa một tay lên vò tóc cậu, không ngừng nhếch mép tạo ra tiếng cười chói tai
"Thấy quen quen nhỉ? Tao nói cái sai đâu!"
"Chậc.."
"Đôi ta mãn kiếp đi phụ*đó! Mà chú có biết không? Về sau tác giả tiết lộ thật ra.. /-RẦM-"
Vương Đoàn trừng mắt, mạnh tay bịt miệng Gia Kỳ khiến đầu cô đập mạnh vào tủ sắt, vô tình thu hút thầy giáo thể dục mới đi qua
"Mấy đứa đang làm gì thế?"
(*)
1. Gay trong tiếng anh là hạnh phúc nên mình nghĩ nó giống vui
2. Đây là phản xạ tự nhiên của Gia Kỳ, bất kì ai hỏi dù trong bất cứ trường hợp nào thì cô sẽ trả lời như vậy trong vô thức
3. "Kỳ" trong "Gia Kỳ" được Vương Đoàn nghĩ theo kiểu "Kỳ Cọ" (Đây cũng là biệt danh cậu đặt cho chị mình và chỉ hai người biết)
4. Mãi làm nhân vật phụ, Gia Kỳ cũng là nữ phụ trong truyện này.[/BOOK]