Ngôn Tình Tình Mỏng Duyên Cạn - Cao Phú Soái

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Cao Phú Soái, Dec 28, 2023.

  1. Cao Phú Soái

    Messages:
    171
    Chương 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thưa công tử, Thục Linh mời ngài dùng bữa.

    Thục Linh đem đồ ăn thức
    uống bày sẵn ra bàn tròn rồi nhỏ nhẹ cất lời. Nàng ân cần đỡ Diệp Huyền ngồi dậy, nhìn vị công tử thân không thượng phục gồng mình nén đau thì đáy lòng nảy sinh một chút đồng cảm, nàng cũng là một người thường bị thương như thế. Và lý do thì là..

    - Đa tạ!

    Ánh mắt Diệp Huyền không có nhiều xa lánh, thậm chí có phần cảm kích dù rằng rất nhỏ, đâu ngờ được ở nơi đất khách quê người còn được đối đãi tử tế như vậy.

    Thục Linh giúp nam nhân vén gọn mái tóc và khoác tạm y phục, sau đó dìu vị công tử dáng dấp thanh thanh ra mé bàn gỗ.

    Nhìn một bàn ăn khá đủ đầy trước mặt, Diệp Huyền hướng vị cô nương ăn mặc thanh giản, cười hiền:

    - Ăn gì chưa vậy?

    - Ơ, tôi..

    Sau một lúc phân vân, Thục Linh ngượng nghịu lắc đầu, chắc nàng bắt đầu hiểu dụng ý của ai kia rồi.

    Diệp Huyền tiếp tục trao nàng cái nhìn đầy thiện ý:

    - Nếu cô nương không ngại dùng cơm cùng người ngoại quốc thì có thể ngồi xuống cùng ta..

    Thục Linh vốn muốn chối từ theo bản năng nhút nhát, nhưng mà, khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy anh khí của vị công tử đẹp mê hồn thì lại chẳng thốt nên câu, chỉ có thể ưng thuận ngồi xuống. Cô nương trẻ cười e lệ:

    - Vậy, vậy ta không khách sáo nữa. Thục Linh sẽ ăn một chút.

    Thế này.. chắc là không sao đâu nhỉ?

    Dù sao vị công tử này thân phận cũng tương đối đặc thù, một nô tỳ như nàng tất nhiên không nên trái ý. Từ lúc ngồi ăn cùng người sắp tới mình sẽ hầu hạ là Thục Linh cứ cúi gằm mặt suốt, nàng đã không dám giao thiệp thân cận, thậm chí không cả dám gắp thức ăn, chỉ len lén uống vài ngụm rượu cho nóng người, như thế sẽ bớt ngượng hơn.

    Công chúa đã từng dặn phải chăm sóc chàng chu đáo nhưng khi đó Thục Linh đâu biết đối phương là một trang nam thanh tú điềm tĩnh, tưởng chừng là không khó hầu hạ nhưng lại mang cho nàng cảm giác khó thở run tim, còn gian nan gấp bội khi hầu hạ công chúa. Dẫu rằng đó chỉ là cảm giác của mình nàng thôi, chàng trông vẫn điềm nhiên lắm.

    Những món ăn không tính là sơn hào hải vị nhưng cũng dễ nuốt dễ trôi, Diệp Huyền vì đói thực sự nên cũng coi như tận hưởng. Mãi sau y mới để ý cô nương ngây thơ trước mắt không dám đụng vô món nào, nhịn không được phải cất tiếng trêu:

    - Sao thế?

    Ngừng lại một chút, nam nhân bảo:

    - Sợ có độc à?

    Tù giam lỏng như y còn chưa từng sợ, không biết cô nương người ta còn ngần ngại cái gì?

    Diệp Huyền nói rồi lại uống vài ngụm nước canh, vẫn lạc quan dù dầu sôi lửa bỏng. Trạng thái của người làm Thục Linh không nén nổi tiếng cười trong bụng, thì ra trên đời vẫn còn người vô tư đến thế. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng nàng cũng gạt đi sự nhút nhát, cùng y dung nhập và cảm nhận bữa cơm. Giờ mới dám gắp thức ăn cho mình, Thục Linh đã được hưởng thụ một bữa ăn ngon chưa từng có trong thân phận một nô tỳ.

    - Phải thế chứ!

    Diệp Huyền cười ngân vang, y san sẻ bao nhiêu thức ăn ngon cho nàng, có lẽ vì y đã quen cư xử bình đẳng với mọi người, chưa từng sinh tâm phân biệt. Trước đây khi còn trong tướng phủ đã đối đãi không bạc với kẻ hầu người hạ. Là người tâm tính rộng mở, nếu có thể, nam nhân không tuân theo dù chỉ một định kiến. Gì thì gì, chỉ cần y thích là được.

    Với cả, vị công tử ngang tàng có vẻ đặc biệt ưa mến những con người ngây thơ thuần túy. Rất quý rất trọng.

    Diệp Huyền nhìn Thục Linh bắt đầu ăn uống ngon miệng không kìm lại được, đoạn cười bảo:

    - Nàng dễ thương hơn công chúa của nàng!

    Cách một manh trướng rủ, móng tay của Ngu Tuyền bâm sâu vào thịt.

    * * *

    Vầng trăng khuyết tỏa thứ ánh sáng héo hon xuống cõi nước ngập tràn binh đao khói lửa, đâu an tịnh được như trăng sáng, cái trần gian nhiều tăm tối này đâu tìm ra một ngày ấm êm tịch tịnh, nhất là với một người đôi vai gầy mang gánh nặng giang sơn.

    Ngu Tuyền ôm vò rượu nặng ngửa cổ hứng từng đợt chất lỏng cay xè, không màng những giọt thơm nồng có trào ra làm ướt trượt cổ áo. Vẫn vận nam trang, nàng ngồi dựa đầu vào gốc cây bạch quả, lặng nhìn đám lính đang tuần tự duyệt binh. Nghe tiếng dế khóc nỉ non giọng sầu.

    Thở dài thườn thượt, ngẫm sự đời càng thêm phần thấm thía, ánh mắt Ngu Tuyền lại chu du tới những rặng cỏ xanh mượt, thỉnh thoảng lại có gió rít gào tấp vào mặt cô nương những chiếc lá cây khi chúng rơi lả tả.

    Bất chợt, có một bàn tay vuông vắn phủi phủi chúng đi cho nàng, thao tác rất nhanh rất nhẹ khiến Ngu Tuyền có chút ngờ vực. Ai mà thân cận với nàng quá thể?

    Ngước mắt lên vừa vặn chạm trán vào những ngón tay thanh sạch vương hương thơm gỗ quý, một mùi chiên đàn thơm man mác khiến cho người ta không tự chủ được muốn sáp lại gần.

    - Lăng Phiêu.

    Ngu Tuyền chợt cất tiếng, ánh mắt cô liêu dường như ấm lại, cũng giúp cho người sưởi ấm cõi lòng hoang vu.

    - Vì sao công chúa chưa ngủ?

    Bạch y nam tử ngồi xuống bên nàng, không ngại cùng Ngu Tuyền dựa lưng vào thân cây thô ráp, ánh mắt có phần tản mạn.

    - Ta đâu ngủ được, chắc phải uống say thêm..

    Như tìm được thêm điểm tựa, nàng công chúa vô cùng bình thản ngả đầu lên vai ai đó, sự thoải mái tự nhiên này không phải cô nương nào cũng có được. Chỉ một mình Ngu Tuyền mới dám làm những điều nàng ưa thích mà không ngại nhận những bình phẩm ngang tai. Cho đến cả việc tự quyền thâu nhận nam sủng.

    - Một là đừng uống thêm nữa. Hai là.. để thần cùng người uống.

    Lăng Phiêu chớp mắt nhìn vị công chúa đang giả dạng nam nhi, gương mặt đỏ lựng như anh đào, đẹp mà gần gũi không hề có vẻ gì thần bí.

    - Thử xem.. nếu ngươi uống được.

    Ngu Tuyền cười lấy làm tinh quái. Ôi trời, nàng thật mong chờ cái dáng vẻ khi mà quân sư uống rượu.

    Hắn làm gì biết được vò rượu này là thượng phẩm.

    Quả nhiên, bạch y nam tử vừa nhấc rượu lên định uống một ngụm thì đã bị cái mùi hương cay cay nồng nồng xông lên tận óc, không cách gì nhấp được chứ đừng nói là uống khơi khơi.

    Hắn lẳng lặng đặt vò rượu về vị trí cũ, ngồi yên tĩnh không nói chuyện, nhắm mắt lại che đi sự đơn côi lạc lõng.

    Bất ngờ, Ngu Tuyền chợt hỏi hắn:

    - Ngươi thấy người trước mặt này có đẹp không?

    Lăng Phiêu mở bừng mắt, hắn hơi hơi gật đầu.

    - Ngươi nghĩ rằng liệu có nam nhân nào mà Ngu Tuyền này không chinh phục được?

    - Người chết.

    - Quân sư à, ta thực yêu ngươi chết mất!

    Ngu Tuyền vỗ vào ngực người kia vài cái rồi bất giác đứng dậy. Nàng phi như bay về phía doanh trại, bỏ mặc nam tử ưu tư ngồi một mình bên gốc cây đâm sâu bén rễ. Ánh mắt mênh mang một nỗi buồn rồi hắn bứt đứt một nhành cỏ dại.

    Diệp Huyền vừa được Thục Linh tán thuốc rắc quanh vết thương đang hồi nứt nở thì Ngu Tuyền vô tình lọt vào doanh trướng, nàng nhìn tay Thục Linh cứ chốc chốc lại chạm vào làn da rám nắng là nhịn không được phải can thiệp tức thì:

    - Ngừng lại!

    - Thưa tướng quân, cái này.. không thể không băng lại.

    Ngu Tuyền mỉm cười hoàn mỹ, nàng khéo léo tiễn Thục Linh ra ngoài:

    - Để ta giúp người đó. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Cũng khuya rồi.

    - Vâng.

    Sau khi nữ tỳ rời khỏi, bấy giờ vị công chúa xinh đẹp mới quay lại và giúp Diệp Huyền gia cố vết thương. Nam nhân nhìn nàng mà ái ngại. Y không tin tù binh lại nhận được đãi ngộ lớn thế này. Không tin được!

    - Đau!

    Diệp Huyền chợt kêu lên một tiếng khi mỹ nhân băng quá chặt.

    - Thực xin lỗi!

    Ngu Tuyền thấy trán người nọ nổi gân xanh thì mới hay vừa rồi mình gò mạnh quá, nàng ngay lập tức nới lỏng lực đạo. Chỉ là, Diệp Huyền đã hất nàng ra và chả thèm băng bó gì nữa.

    - Này tên tù binh quái đản, huynh muốn gì đây? Ta đã có lòng tốt mà còn không thuận phục..

    - Chính thế.

    Diệp Huyền hất tóc ra sau rồi lạnh lùng quắc mắt:

    - Đi - ra - ngoài!

    Ánh mắt của y không hề có chút tình nào cả. Đúng, y ghét nàng.. một cách rất tự nhiên. Và y cũng biết tại sao lại như thế.

    - Nếu ta không?

    Chưa bao giờ Ngu Tuyền trở nên bối rối, dù ngay lúc này, đây không phải điều nàng đón đợi. Nàng mong cầu một thứ khác cơ, không phải ánh mắt giá lạnh thế này.

    Nhưng, có thể mong chờ gì từ thái độ kẻ địch. Là dịu dàng sao?

    Chắc rằng muôn đời không có. Không ai yêu thương nổi một công chúa địch quốc. Lăng Phiêu ơi, ngươi đã sai lầm rồi! Là sai đấy.

    - Không có tự trọng!

    Diệp Huyền nói rồi khoác vào y phục mặc cho máu tiếp tục rỉ.

    Phải chăng nam nhân đã đánh giá lầm đối thủ, Ngu Tuyền dường như không hư hao chút nào trước câu nói lạnh lùng quyết tuyệt của vị công tử mỹ mạo thiên thanh.

    Không hề báo trước, nàng công chúa với vẻ đẹp khan hiếm như đóa hoa ưu đàm nghìn năm một lần nở ấn Diệp Huyền ngồi xuống, không cho y xê dịch. Nàng gàn giọng:

    - Không tự trọng đã là gì? Không biết liêm sỉ cũng còn được.

    - Ngu Tuyền!

    Diệp Huyền chợt thét lên một tiếng, trong đêm đen càng thêm thấu tỏ sự căm tức của người.

    Chẳng để người nói thêm khi Ngu Tuyền dùng môi mình nuốt đi cả sự giận dữ lẫn căm hờn khi ấy.
     
    Last edited: Jun 20, 2024
  2. Cao Phú Soái

    Messages:
    171
    Chương 61

    Bấm để xem
    Đóng lại


    * * *

    Lăng Phiêu thừ người nhìn cảnh tượng phiêu diêu trước mắt.

    Ngu Tuyền đang hôn một nam nhân, chính xác là tù binh của nàng ấy.

    Đứng từ góc độ này thấy được nam nhân với vẻ đẹp lạ lùng đang túm vội manh áo cố gạt nàng ra. Dáng dấp dong dỏng, mái tóc được buộc tùy ý bằng dải lụa mong manh, vì chưa kịp thắt đai lưng nên khi vạt áo hé mở để lộ nguyên lai một khuôn ngực săn chắc.

    Ngón tay Ngu Tuyền không kiêng dè vuốt cái eo mịn của người nàng ưa mến, nàng luồn tay vào trong áo Diệp Huyền, thích gì thì làm nấy. Vì sao ư?

    Vì ta đây là công chúa. Thế nên, không có điều gì Ngu Tuyền này nghi ngại.

    Mặc kệ vết thương khiến Diệp Huyền đau âm ỉ, nàng chạm vào y từng chút một. Đây là cái giá y phải trả khi dám khinh chê nàng. Là đáng kiếp y chưa?

    Tạo hóa quá trêu ngươi, Diệp Huyền bị người cho uống tá dược phong bế nội tức nên dù y có làm gì cũng không đạt thành kết quả.

    Nữ tử kia thực sự đáng gờm!

    Nàng càn rỡ xâm lấn đôi môi mảnh mai của Diệp Huyền, dù đã mấy lần y định cắn nàng nhưng nghĩ rồi bỏ ngỏ. Y không quen đối xử khắc nghiệt với ai như vậy.

    Diệp Huyền dường như kiệt quệ.

    Nàng hôn y, y mặc xác nàng.

    Thù này để sau tính.

    Dám nhục mạ ta, ngày sau không tha cho nàng được.

    Ngu Tuyền còn muốn hôn sâu nhưng hơi thở không cho phép, nàng đành buồn bực rời khỏi đôi môi người ấy. Nhìn môi Diệp Huyền trở nên mịn màng ướt át, trong lòng Ngu Tuyền bỗng vui sướng khôn tả.

    Nàng giúp y lau khô khóe miệng.

    - Vui không?

    Nam nhân mỉm cười trào phúng, nói bằng thứ giọng vô cảm, chẳng phải Thanh Y thì nào có ai khiến Diệp Huyền lay động. Hình bóng nàng có ở khắp mọi nơi, y đã khắc ghi mỹ nhân hương thảo vào đầu quả tim như thế. Mọi sắc thái tình yêu đều là nàng ban tặng.

    Còn công chúa Ngu Tuyền, dù nàng có đẹp như tiên chăng nữa, trong mắt của y lại khác gì đóa phù dung hoa sớm nở tối tàn.

    Ngu Tuyền bị chính điều này làm hồn se lại, tại sao trời lại sinh ra một nam nhân cứng cỏi ma mị, lý nào lại không thấy nàng cũng vẹn toàn tài sắc. Liệu rằng, chàng có đúng là nam nhân? Là nam nhân chân chính?

    Nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng Ngu Tuyền cũng đưa ra quyết định.

    Nàng cười rất tinh nghịch, chỉnh lại áo sống cho y:

    - Đừng hỏi Ngu Tuyền rằng có vui không! Cũng đừng nên nói tiếp lời cay độc. Vì ta, đã.. t
    hích.. chàng!

    Diệp Huyền ngồi lên giường và nhắm mắt, không thèm bận tâm nàng thêm nữa. Bây giờ y thật muốn ngủ, ai muốn làm khùng làm điên thì cứ việc.

    Diệp Huyền thật sự dựa vào thành giường ngủ mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô nương xinh đẹp. Ngu Tuyền ngồi xuống ngay cạnh, nàng lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt trang nam đương lúc ngủ. Giờ này đâu còn dáng vẻ yêu nghiệt, trông y rất quân bình, hàng mi dài che đi đôi mắt thông tuệ. Vài sợi tóc phất phơ xuống trán, một gương mặt thanh thấu tinh anh, Ngu Tuyền dẫu muốn tìm ra một khuyết điểm cũng bó tay chịu trận. Ai biểu Trời ban cho chàng một dung nhan khuynh quốc. Lại buồn bã phiêu linh như hoa ma ha mạn thù sa đến từ cõi Phật.

    Đoán rằng Diệp Huyền phải mệt lắm nên mới ngủ say thành như vậy, môi Ngu Tuyền bỗng dưng ghé rất sát, nàng bảo:

    - Không sớm thì muộn cũng là người của ta.

    Cô nương gối đầu lên thân y mà ngủ. Nhờ mùi phong lan thơm dịu đưa nàng vào cơn mê.

    Ngu Tuyền lẩm nhẩm:

    - Thơm thật!

    Nàng làm gì biết, ngoài trời đêm, có một người quá gian nan mới lê gót đi được.

    Lạc mất lối. Bóng dáng đó thất thểu. Tim quân sư tan vỡ.

    * * *

    Giả Tịnh Du đưa thê tử về thăm ngôi mộ người đã sinh ra hắn, họ mang hoa quả đặt trước bia mộ và dìu dặt khấn vái.

    Có thể nói rằng, ngoài Thanh Y thì mẫu thân là người Giả Tịnh Du thương yêu nhất dù thời gian đã làm nhạt phai một bầu trời hỷ lạc. Chỉ còn lại những ký ức tang thương đau buồn.

    Hắn dường như đã quên mất hình dáng ban đầu của người mẹ, chỉ nhớ loáng thoáng chút hư ảnh mờ mịt.

    Kỳ thực là như thế.

    Hắn và Thanh Y quỳ trước mộ bà, không nói thêm gì mà ngồi một lòng tưởng niệm. Niệm về một thời đã qua, về ơn nuôi dưỡng, về một người duy nhất yêu thương bảo bọc cho Tịnh Du khi hắn lâm trọng bệnh.

    Giọng hắn khàn khàn:

    - Nương à, con về lại với người rồi đây. Lần này Du Nhi tới cùng thê tử. Lần sau khẳng định sẽ có cả con của con nữa. Có đúng không nàng?

    Giả Tịnh Du nhìn Thanh Y mỉm cười nhàn nhạt, sau khi thành thân hắn thuần hẳn, chiều chuộng Thanh Y hơn bao giờ hết.

    Mặt cô nương hồng rực trong nắng sớm, nàng ngượng nghịu:

    - Chàng nói sao thì là như vậy!

    Trời ơi, Tịnh Du khiến nàng hơi áp lực, chàng muốn ám chỉ điều gì đây?

    Thanh Y vừa hạnh phúc lại vừa sợ sệt khi phu quân dường như không biết giỡn, nét mặt chàng hiền hòa nhưng nghiêm nghị.

    Nàng phải có con cùng chàng.

    Sinh hài tử cho người ấy.

     
    Last edited: Jun 20, 2024
  3. Cao Phú Soái

    Messages:
    171
    Chương 62: Khi Trầm Uyên ở thế bị động

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thủ lĩnh, giờ này có dự định gì chưa?

    Trầm Uyên ghếch kiếm lên mặt bàn, một nửa suy tư một nửa bàn tính khi mà người trước mặt cứ nhàn tênh mãi, chẳng có ý định về lại căn cứ bí mật để giờ mọi việc trong bang đều là y và Doãn Cửu cùng nhau định liệu.

    Chiều tà buông xuống, khi hoàng hôn ánh lên quầng hồng gợi cảm, tưởng chừng gò má giai nhân mỗi khi đắm say men tình.

    Gió vi vu thổi, trườn vào da thịt, xối tung mái tóc và luồn lạch vào gấu áo khiến vẻ cao đạm của Trầm Uyên hầu như giảm thiểu. Thiên nhiên luôn có cách xoa dịu một người chẳng phải sinh ra đã dửng dưng lạnh nhạt.

    - Cũng chưa biết được.

    Giả Tịnh Du trả lời.

    Nhưng mà, sớm muộn gì cũng phải quyết định thôi. Giờ hắn đã thành gia lập thất, làm gì cũng cần suy lường thận trọng. Nếu có thể thì.. từ bỏ hết đi. Coi như lãng tử quay đầu, rồi thì, làm lại cuộc đời mới.

    Lát sau, nam nhân ôn tồn bảo:

    - Biết sao được bây giờ? Khi thê tử của Huyền Thương này là một lòng hướng Phật?

    Là quá khó cho Giả Tịnh Du.

    Trầm Uyên xưa giờ vốn điềm tĩnh, nhưng có một số quan điểm dứt khoát trái chiều với thủ lĩnh của y. Y nhìn nhận ra được, từ ngày dính vào mỹ nhân hương thảo thì cá tính của Huyền Thương ngày càng đảo lộn. Còn đâu dáng vẻ chọc trời khuấy nước. Và cái người bình tâm tĩnh trí này là ai vậy? Xa và mới lạ. Đích thị không còn là Huyền Thương của nhiều năm về trước.

    - Quyết định rồi?

    Trầm Uyên che đi vẻ tàn úa sâu trong ánh mắt, y chạm vào chiếc lá vừa rời rụng từ thân cây già cỗi, ngón tay hơi bấm vào màu xanh diệp lục, cảm nhận từng đường vân chiếc lá rồi mới siết tay khiến nó thêm tàn tạ. Khi chiếc lá hóa thành mành vụn thoát khỏi kẽ tay cũng là lúc gương mặt ấy ánh lên sự mất mát hết sức hư ảo, nếu không tinh ý thì đừng hòng nhận ra. Trầm Uyên là một người có bề dày nội tâm như thế. Lại cũng ẩn mật che đậy.

    - Phải!

    - Tình là gì hả Huyền Thương? Ngài đang chìm sâu vào nó!

    Người nào mà chẳng lấy vợ sinh con. Nhưng như thế không có nghĩa người ta sẽ trừ bỏ bá nghiệp.

    Giả Tịnh Du cười ưu lự:

    - Khi yêu ai thì huynh sẽ hiểu. Ý ta là.. yêu bằng cả lý tính.

    Giờ Huyền Thương sẽ sống quân bình. Rạch ròi thiện ác, vạch định nhân sinh.

    * * *

    Khi Trầm Uyên đi qua gian bếp thì trùng hợp Nam Cung Tĩnh Như cũng vừa bước chân ra cửa, nàng thì điêu đứng còn y thì không có ý dừng lại. Sau nụ hôn đêm đó, hễ gặp mặt Tĩnh Như là Trầm Uyên muốn né. Thỉnh thoảng y cần gặp thủ lĩnh, cùng nam nhân hàn huyên vài chuyện, khuyên ngài ta trở về căn cứ chứ không phải đến đây để 'tức cảnh sinh tình'.

    Và vì thế, tận lực mà giãn cách nàng ra. Nếu là một nữ tử khác thì Trầm Uyên nào sợ. Y chỉ sợ mình nàng.

    Vào lúc chàng thư sinh bước chân vào khúc ngoặt, chưa kịp thở phào thì cánh tay đã bị một hấp lực giật mạnh ra sau. Chưa cả nhặt lại hồn phách thì đã bị ai đó nhét mạnh vào buồng, khóa cửa, đem chìa khóa giắt vào trong ngực. Giờ, giỏi thì trốn đi!

    Ánh mắt đã nói thay điều mà Tĩnh Như cần nói.

    Trầm Uyên bó gối nhìn Nam Cung Tĩnh Như đang từ từ sáp lại, nghe nàng vặn hỏi:

    - Ghét ta lắm à?

    Y im lặng. Là chưa biết phải nói gì.

    Môi lưỡi y cứng lại.

    - Vì vậy mà huynh trốn tránh?

    Nàng lại gần đến đâu, y lùi dần đến đó. Dần dà, nhìn lại mới biết, hông y đã chạm phải cột giường. Trầm Uyên nghe tim mình hẫng một nhịp. Không phải nhưng.. đây là tình huống gì vậy?


    Nam tử lắc đầu.

    Tĩnh lại. Mình không phải là Giả Tịnh Du, sẽ không.. quay cuồng trong chữ sắc?

    Tự căn vặn mình, tự tác ý, cuối cùng khi Tĩnh Như cùng mình giáp mặt, Trầm Uyên lẳng lặng tìm câu đối:

    - Đôi ta không thích hợp!

    Mắt y như biển không gợn sóng, sẽ thật khó cho ai nếu muốn làm hồng nhan họa thủy.

    - À, thích hợp hay không thì phải thử mới biết được.

    Mãi tới khi Nam Cung Tĩnh Như hòa môi nàng vào môi người ấy, hô hấp của Trầm Uyên mới đông lại. Đông lạnh, hóa thành băng.

    Người đẹp băng sương thì sao chứ, khi ta đã yêu thích và say mê, say hơn say rượu, làm gì còn tồn tại lý trí, rằng là đúng là sai.

    Quăng hết.

    Ngay lúc này, thôi hãy quên đi yểu điệu thục nữ. Nàng tìm cầu và
    khát vọng.

    Khát khao được cùng người hòa quyện. Mong cầu giản dị, ước nguyện người là phù sa bồi đắp cho ái tình trong ta thêm dồi dào sâu lắng, không còn lại chuỗi ngày cô đơn cùng khắc khoải.

    Ngoạn mục làm sao, Trầm Uyên dù muốn đẩy Tĩnh Như ra mà không được. Nàng mạnh mẽ một cách phi thường và Trầm Uyên thì không dám dụng lực. Sự phản kháng nhẹ nhõm của y chẳng thấm vào đâu đâu khi Tĩnh Như lần đầu nếm phải tình yêu mật ngọt..

    Như thể là mơ vậy.

    Khuôn miệng duyên dáng của Trầm Uyên bị cô nương kia nhiệt tình hành. Không những thế, tay nàng giữ lấy gáy y, không cho xê dịch. Dù rằng có chút mỏi mệt khi nàng phải kiễng chân như thế.

    Nam tử dần bất động.

    Đây có còn là cô nương luôn lạnh lùng mà y biết?

    Phải chăng, thức lâu mới biết đêm dài.

    Y lại không biết phải làm gì khi có một cảm giác lạ lẫm đang dâng tràn, nam tử cảm thấy cổ họng mình rất ngọt, tim lâng lâng khi cùng nàng hòa hợp. Hẳn là.. rất thích hợp luôn.

    Chút lý trí còn sót lại khiến Trầm Uyên gần như đẩy mạnh cô nương ấy. Còn kiêng dè nữa y sẽ đánh mất chính mình, không còn có thể hồi đầu lại. Nàng nào phải thê tử của y, y sẽ làm nàng tổn thương mất. Phải dừng lại khi còn kịp.

    Ánh mắt của Tĩnh Như khiến Trầm Uyên phải sợ, có một thứ gì đó thật cương quyết ẩn sau dáng vẻ điềm tĩnh tinh vi của nàng.

    Y muốn bỏ đi lần nữa khi khóe môi đang hồi rực đỏ. Lần này nàng sẽ buông tha?

    Có lẽ là không đâu. Nam Cung Tĩnh Như như bị một thứ gì thôi thúc, toàn thân nàng rạo rực, khát cầu được yêu thương, khác nào loài thiêu thân lao mình vào lửa. Có thể sẽ bị lửa rụi thiêu, bị thương tổn. Nhưng hóa ra, nàng cũng không có quyền lựa chọn. Định mệnh đã sắn bày.

    Nàng nhanh nhẹn cởi áo của y ra trong khi Trầm Uyên cố níu giữ làn vải mỏng, y hơi giận:

    - Sao mà được?

    Không riêng gì nàng, y cũng đang đấu tranh kinh khủng khiếp. Quát nàng rồi yên lặng, tự soi tỏ lòng mình.

    Tĩnh Như không dừng lại, nàng không biết mình bị làm sao, nàng mong ngón tay Trầm Uyên sẽ lơi lỏng để có thể cởi áo của chàng. Nàng thực tầm thường như thế.

    Cuối cùng, tay Trầm Uyên từ từ trượt, ánh mắt ấy hỗn mang như đong đầy muôn vàn cảm xúc, lặng lẽ, hơi phức tạp.

    Chàng thư sinh bị áp lên giường, y nhắm đôi mắt. Lúc đó, Tĩnh Như tranh thủ thoát đi y phục. Hơi thở của Trầm Uyên không còn bình đạm khi một cơ thể mềm mại không mảnh vải dán lên y, những ngón tay nàng ve vuốt khuôn ngực ấm. Tĩnh Như áp môi mình xuống, nàng nửa hôn nửa cắn lên vai người nam tử.

    Môi của nàng dần dần đi xuống, bàn tay của y bám chặt vào đệm, siết nó.

    Tay của Tĩnh Như chạm vào những đầu ngón tay cứng nhắc của chàng thư sinh, nàng đan xen tay mình vào bàn tay chai sần của cao thủ kiếm thuật. Tiếp tục hôn lên eo, ngực, cổ, ấn đường và môi ấm.

    Thấy Trầm Uyên vẫn không thèm phản ứng, đáy lòng Tĩnh Như trực vỡ vụn, nước mắt nhỏ giọt xuống vai y. Hình như cô nương ấy đã sai rồi. Dù nàng buông bỏ tự trọng thì sao đây?

    Gạt đi nước mắt, Tĩnh Như lẩm nhẩm:

    - Xin lỗi!

    Nếu người không hồi đáp thì mình làm vậy là vô nghĩa. Người đã từ chối mình một cách rất thâm sâu.

    Nàng thầm chế giễu bản thân và định lấy chăn phủ lên người mình. Thế là quá đủ! Giờ thì chết tâm vĩnh viễn.

    - A..

    Sao..

    Tĩnh Như bàng hoàng khi cơ thể mình bị áp xuống. Đôi mắt thâm trầm của người kia đang gần ngay trước mặt, giọng y vẫn như cũ, rất nhẹ nhàng:

    - Nam Cung cô nương, sao.. nàng làm vậy?

    Hay nói đúng hơn, là điều gì đã mách bảo?

    Có đúng là đã yêu ta?

    Đem lòng yêu một tên cường đạo?

    Nam Cung Tĩnh Như rơi nước mắt, đối trước người quan trọng thì nàng đột nhiên mềm yếu. Ra là, nàng không mạnh mẽ như nàng hằng tưởng.

    - Trầm đại ca, ta thật sự xin lỗi!

    Bây giờ ở cạnh càng lâu thì càng khó xử. Mặc kệ Trầm Uyên, nàng với tay túm lấy yếm nhỏ.

    - Đã muộn lắm rồi nàng biết không?

    Tĩnh Như thinh lặng nhìn người trước mắt. Giờ nàng trống rỗng đâu phỏng đoán được bất cứ điều gì. Trừ việc xấu hổ ra.

    Có một người tóm lấy yếm của nàng và đặt ra nơi khác. Người ta thủ thỉ:

    - Trầm - Tử - Thiên.

    Thời gian như cô đọng, cổ họng liền đặc quánh và nàng không thể phát ra bất cứ tiếng nào. Nàng ngây ngốc nhìn Trầm Uyên tự mình cởi bỏ nốt y phục. Nhìn y từ từ tháo trâm ngọc làm tóc dài bung xõa. Não nàng giờ chỉ đọng lại được ba chữ: Trầm Tử Thiên.

    - Đau!

    Móng tay nàng bấm vào vai y, dù không tính kêu lên nhưng nàng đã bật ra trong vô thức. Trầm Uyên dường như ngừng lại, y hôn nhẹ lên má nàng hòng trấn an người dưới thân đôi chút. Là người từng có thê tử, y hiểu rất thấu. Chắc rằng nàng rất đau, và nếu cô nương không kham nổi, hẳn là chàng thư sinh sẽ không tiếp tục mạo phạm.

    Thú thật là Tĩnh Như đã đau điếng hồn nhưng cơ hội ngàn năm có một này không dễ gì có lại, nếu có thể, dự là nàng sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt.

    - Tử Thiên..

    Nàng nín nhịn gọi tên y như thể đưa ra ám hiệu.

    - Ừ.

    Lần này Trầm Uyên cũng từ tốn y như vậy. Khi hai người hòa vào làm một, giọt nước mắt đã lăn xuống khóe mi ai. Lần này là vì niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc chân thật.

    Hôn nhau hết lần này tới lần khác. Họ du nhập cả cơ thể và linh hồn vào đối phương. Trầm Uyên để lưỡi của nàng thâm nhập vào khoang miệng.

    Gương mặt băng sương dần thả lỏng, không thể nghĩ ngợi được thêm gì.

    Nếu phải có, thì: Mạc Tương Tư, nếu nàng là phạm hạnh thì xin cho Tử Thiên được phá giới.
     
    Last edited: Jun 21, 2024
  4. Cao Phú Soái

    Messages:
    171
    Chương 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi ánh nắng ban mai lùa qua ô cửa cũng là lúc Trầm Uyên tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

    Bất giác, có cánh tay mịn màng từ đằng sau vuốt dọc theo sống lưng nam tử, những ngón tay dài như có như không trườn vào da thịt khiến người buông bỏ thành trì kiên cố, nhẹ ôm Tĩnh Như vào lòng. Thành cao hào sâu là gì hả?

    Khắc này thì.. tan thành cát bụi hóa thành tro.

    - Tử Thiên.

    - Ừ.

    - Tĩnh Như muốn được bên huynh mãi mãi, luôn được huynh ôm như thế này.

    - Rất ngốc!

    - Huynh thích ta chứ?

    -..

    * * *

    - Đại ca.

    Thanh Y rụt rè ngồi nhìn Lạc Minh Viễn thật lâu. Lâu rồi nàng không gặp gỡ hai vị gia huynh, không phải là không mong nhớ, chỉ là chưa biết phải làm sao đối diện.

    Nếu nói nhìn thấy Lạc Minh Viễn thì sẽ nhớ tới huynh đệ tâm giao của đại ca nàng, liệu rằng huynh ấy có thông hiểu?

    Bởi lẽ, vết thương kín đáo, cả đời nàng phải cật lực che đậy. Nếu có thể thì mong đại ca sẽ mãi mãi vô ưu vô lự, mọi âu sầu thôi để mình Thanh Y gánh lấy.

    Trong phòng kín, họ ngồi đối diện nhau. Chỉ nàng và huynh ấy. Ngoài ra thì không còn ai nữa.

    - Lâu rồi không gặp tứ muội.

    Lạc Minh Viễn nhìn tứ muội gầy rộc mà thương. Trước kia khi còn huynh còn muội, còn nương tựa lẫn nhau, Thanh Y vô cùng bụ bẫm, y hệt như thỏ nhỏ, trắng xinh vô cùng. Giờ muội muội rất khác. Hắn mờ ảo nhận ra có gì là lạ trong cung cách của nàng, thiếu sự hồn nhiên trong trẻo, thêm nhiều mê hoặc. Tại sao lại như thế? Khoảng thời gian xa vắng hắn rốt cuộc đã bỏ sót điều gì?

    Đã chờ nàng quay lại mà chờ hoài chẳng thấy. Một khi đi là đi biệt dạng. Minh Viễn rất tôn trọng tứ muội của mình, hắn cho nàng một thời gian tự do bay nhảy, và giờ là lúc cần phải đón Thanh Y. Hắn quá nhớ nàng. Không rõ bây giờ đã tới thời điểm chín muồi hay chưa? Nàng băn khoăn điều gì khi tạo nên khoảng cách với từng người, từng người thân thuộc?

    Hắn đem ý định của mình thông cáo luôn cho muội muội:

    - Rong chơi như vậy thực là quá đủ, giờ muội phải theo huynh quay về lập tức, không thể cứ mãi..

    - Giờ muội chưa thể về nhà được! Ý muội là, về thăm.. tất cả.

    Thanh Y chặn ngang câu nói của Lạc Minh Viễn, giờ nàng đã là thê tử của người khác. Phu quân là trời, Tịnh Du ở đâu thì nàng ở đó. Huống hồ, vết thương trong lòng nàng vừa kết vảy, nàng không mong nó sẽ nứt nở ra thêm một lần nào.

    - Về thăm ư?

    Nam tử sững sờ. Câu nói của nàng khiến một người giàu tình cảm như hắn ngây ra. Chết lặng.

    Định bỏ nhà đi thật? Hay coi tình cảm của chúng ta không đáng một đồng?

    - Có chuyện gì xảy đến với muội vậy? Một cú sốc nào đó hay chăng?

    Thanh Y rùng mình nhè nhẹ. Cô nương ao ước có thể bộc bạch nỗi niềm, nếu huynh với Diệp Huyền không can hệ.. khả năng là..

    Không! Với tính cách của Minh Viễn huynh ấy sẽ không ngại vương vào rắc rối, và một đống phiền muộn sẽ vây bủa. Nhiễu nhương, hỗn độn. Nàng thà bị hiểu lầm thành vô tình bạc nghĩa còn hơn.

    Thanh Y bình tâm lại:

    - Không có chuyện gì sốc cả! Nếu phải có thì..

    Lạc Minh Viễn chú mục nhìn nàng như sợ sẽ bỏ sót một biểu tình gì đó.

    - Là.. duyên khởi!

    Là tiếng ai đang vọng?

    Lạc Minh Viễn ngoái nhìn.

    Cửa gỗ vẫn trong tình trạng khép chặt. Vô cùng quái gở.

    Khi hắn còn bán tín bán nghi, cánh cửa vốn bất động nay được một thân hình cao ráo bật mở. Hình dáng người uy nghi trong tà áo trắng, gương mặt tuấn mị đủ để đốn quỵ bất cứ một mỹ nương nào.

    Giả Tịnh Du tiến vào, lại cũng điềm đạm ngồi xuống. Nắm chắc bàn tay thê tử. Một bên là an ủi, một bên là rào đón.

    Lạc Minh Viễn nhìn bọn họ nùng tình mật ý, đại khái cũng đoán được mấy phần uẩn khúc. Đại thể là: Thanh Y đã có người để nàng nương tựa.

    Lại nói, Giả Tịnh Du biết chắc ải này không dễ vượt. Vì vậy, hắn hướng huynh trưởng Thanh Y mà dùng lời lễ độ:

    - Lạc đại ca, rất cảm ơn huynh ngày hôm nay đã đường xa lặn lội. Thứ lỗi cho bọn ta không thể tiếp đón được chu toàn.

    Nhìn sắc diện của nam nhân Lạc Minh Viễn đã ngờ ngợ. Gì chứ?

    Hắn là tam công tử phủ Thượng thư mà Thanh Y đưa về dung dưỡng?

    Nhưng bây giờ nụ cười từ khóe môi kia thật linh động. Đôi mắt từng trải ngấn đọng bao nỗi niềm. Có khả năng hàng phục vô số phẩm cách qua khí phách hiên ngang. Cao, sâu, rộng, mạnh.

    Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu khiến Lạc Minh Viễn không ngăn trở được sự tư nghi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn gắng công kiểm soát không thể hiện sự bất mãn ra bằng hành vi hay lời nói.

    Lạc Minh Viễn đã hỏi Thanh Y:

    - Là vì Giả công tử nên muội mới không chịu theo ta quay về?

    Hắn cũng là một người thông minh, không chĩa mũi dùi vào một người giả ngốc. Nhìn vẻ mặt người ta chân thành như thế, chắc không đến nỗi đem muội muội hắn mà lường gạt xoay vần. Hiềm một nỗi Lạc Minh Viễn vẫn tức kinh. Nhẽ nào Thanh Y cũng bị nam sắc làm cho mê muội?

    Thanh Y thở dài một tiếng, nàng vẫn nắm tay Giả Tịnh Du rõ chặt. Lần này nàng dự sẽ phơi bày ít sự thật, nhìn biểu tình hoang mang của Lạc Minh Viễn Thanh Y không tránh khỏi rối bời:

    - Đại ca, giờ muội sẽ nói thật, huynh đừng giận Thanh Y nhé?

    - Muội đừng làm nên chuyện tày đình gì là được!

    Giả Tịnh Du nãy giờ vẫn ngồi im lặng, ý cười nơi đáy mắt vẫn chưa thuyên giảm. Hắn xoa nhẹ mu bàn tay nương tử có ý trấn an nàng. Hắn biết Thanh Y đang lo sợ.

    Dù vậy, nàng là người của ta, Tịnh Du là phu quân của nàng. Có chuyện gì ta đây cũng che chắn, giống như tấm khiên dày chắc chỉ để bảo hộ cho một mình nàng.

    - Lạc đại ca, nàng giờ là thê tử của đệ. Bọn đệ đã thành người thương yêu duy nhất của nhau rồi.

    Oành một tiếng.

    Trong đầu Lạc Minh Viễn như có sấm chớp nổ vang rền.

    Thành thân với một tên người đời cho rằng là thiểu trí. Đã mang họ Giả thì chớ mà hành vi cử chỉ trước đây cũng dua dối tà ngụy. Nếu biết tam công tử phủ Thượng thư khó lường thì đánh chết Minh Viễn cũng không cho Thanh Y đến đó dự tiệc.

    - Ngươi đã cho Thanh Y ăn bùa mê thuốc lú gì hả?

    - Kìa đại ca..

    Điều Thanh Y sợ nhất rốt cuộc cũng sinh khởi. Hai người quan trọng vì nàng mà xích mích, người đứng giữa luôn luôn khó xử.

    - Oan cho đệ quá. Cho dù mọi thứ đều là giả nhưng trong cái giả vẫn có cái thực. Yêu thương Thanh Y là thực, quan tâm nàng cũng thực, chăm sóc cho nàng lại càng thực. Mai sau, kể như khỏe mạnh hay đau yếu, đẹp hay xấu béo hay gầy, Thanh Y vẫn là bửu bối trong tâm khảm trong linh hồn này.

    Khác với Thanh Y, phu quân nàng điềm tĩnh thật sự. Có sóng to gió lớn nào mà chưa từng 'thọ hưởng'?

    Huynh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không thể được! Không ai tước đoạt được kiều thê của hắn. Chưa từng chung đụng thân xác nhưng đất trời lại đã minh giám, họ thực là của nhau, vì nhau mà tồn tại, một mối lương duyên trời định thì đừng hòng ngăn cách.

    - Lời lẽ khuôn sáo. Ta tưởng như, bất cứ người nào cũng nói được từng lời hoa ngôn xảo ngữ như ngươi vậy. Tưởng ngươi ngu mà thành ra ngươi tuệ. Tuệ ở chỗ nào? Ở chỗ thiên hạ bao người nhưng ngươi nhắm đúng đóa hoa ngây thơ lương thiện. Ngắt nó. Khiến nó mê ngươi theo ngươi không màng nhà cửa, buông xả ân nghĩa.

    Nước mắt Thanh Y tuôn rơi không tiếng động. Lúc bắt đầu chỉ là những giọt nho nhỏ nhưng dần dà tuôn trào như mưa lũ, như gột rửa đi nỗi uất nghẹn. Vì một người mà Thanh Y lâm vào khổ cảnh, há miệng thì mắc quai, rồi đành im lìm nuốt lệ.

    - Đại ca, thực xin lỗi!

    Lạc Minh Viễn biết không còn lời lẽ nào đả thông được nên tức giận bỏ về.

    Lần đầu hắn và tứ muội xung đột. Giận đến mức không thiết nhìn mặt.

    Ánh mắt trước lúc rời đi của đại ca như muốn nói: Muội khiến cho huynh thất vọng tột cùng.

    Thanh Y gục mặt vào người bên cạnh, nàng những tưởng mình sẽ hạnh phúc nhưng những sầu khổ vẫn đua nhau tìm tới.

    Ai bảo nàng không muốn quay về tìm họ. Nàng chỉ là sợ Diệp Huyền đó thôi, sợ những ký ức về y sẽ hiển hiện và đáy lòng này sẽ vụt chạc niềm vui vừa nhen nhóm.


    Hết phần 1
     
    Last edited: Jun 21, 2024
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...