Theo tôi thì nếu được chọn tôi sẽ chọn "Khổ trước sướng sau" chứ không phải là "Sướng trước khổ sau". Đó sẽ là một sự lựa chọn an toàn đối với tôi. Trên đời này không thứ gì là tự nhiên mà có, hay nói cách khác là phải "có làm thì mới có ăn". Tất cả những điều tốt đẹp sau cùng đến với ta đó đều do sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, là sự tôi luyện trong gian khổ, mồ hôi nước mắt của ta từ trước đó mới có được. Phải trải qua gian khổ, khó khăn thì mới có thành công. Cuộc đời mới bớt khổ, mới tốt đẹp được. Người ta chẳng có câu "Khổ tận cam lai" đấy còn gì. Nghĩa là hết khổ đến sướng. Mà muốn sướng thì dĩ nhiên là ta phải chịu khổ trước đó rồi. Trên đời này thứ gì càng khó có được thì càng có giá trị. Nếu chúng ta cứ sống mà không chịu cố gắng, chỉ biết tận hưởng những gì đang có trước mắt mà không nghĩ đến sau này thì chúng ta sẽ phải chịu một hậu quả thật đáng tiếc. Đó sẽ là một kết quả không mấy tốt đẹp. Bởi vì không gì có thể tồn tại mãi mãi nếu ta không chịu cố gắng và phát huy nó. Vậy tốt hơn hết chúng ta hãy làm hết sức những gì mà chúng ta có thể khi còn trẻ, hay khi ta mới bắt đầu ở vạch xuất phát để có thể về đích một cách tốt đẹp.
"Sướng trước khổ sau" hay "Khổ trước sướng sau" theo mình nghĩ nó cũng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể và mình nghĩ là dù ở hoàn cảnh nào nó cũng không quá quan trọng. Sau cuối cùng vẫn là suy nghĩ của con người vì ở trong hoàn cảnh nào thì con hiểu cũng sẽ có hiểu biết hơn. Mình lấy VD luôn hai bạn của mình. Cả hai đứa thì đều là con nhà bình thường thôi nhưng một đứa thì đầy đủ hơn xíu nhà 3 tầng có điều hòa, nóng lạnh, máy giặt.. các thứ khá tiện nghi, bố mẹ thì cũng thường không bắt làm quá nhiều việc gần như cả ngày chỉ có học, ăn, chơi. Còn đứa kia thì nhà không được đầy đủ lắm phải tự giặt quần áo, không có điều hòa, trời lạnh phải đun nước tắm, bố mẹ lại cũng hay bắt làm việc nhà. Thế rồi cả hai đứa cùng lên đại học gia cảnh thật chất cũng ngang nhau thôi nên thuê hai căn trọ cũng tương đối giống nhau và đều không được tiện nghi cho lắm. Một đứa quen làm việc rồi thì thấy cũng bình thường nhưng đứa ít khi làm kia thì mới bắt đầu thấy khổ. Giờ thì cả hai đứa kia đều đi làm có công việc ổn định thu nhập cũng ngang nhau nên điều kiện sống cũng tương đối giống nhau và tiện nghi hơn. Một đứa thì nghĩ mình đã sướng hơn còn một đứa thì nghĩ đã thoát cảnh khổ.
Mình từng học tôn giáo học, nên mình sẽ giải đáp câu hỏi theo góc nhìn nghiêng về tôn giáo một chút. Ở trần gian, làm gì có khái niệm sướng bao giờ, con người khi sinh ra đều gắn với cái khổ riêng (cảm xúc lo lắng, buồn bã, thất tình, nghèo đói, sầu não.. đều được gọi là cái khổ) và con người không ai là thoát khỏi cái khổ của trần tục. Chính vì thế, mà ngài Thích Ca Mâu Ni mới nhận ra trần gian này chỉ toàn bể khổ và mong muốn giúp dân chúng thoát khỏi bể khổ nên ngài mới ra đi và ngồi thiền dưới bóng cây Bồ Đề để giác ngộ và dạy chúng sanh từng bước giác ngộ theo Phật Pháp để thoát khổ. Thì theo bài học ấy, mình mới cảm thấy còn sống và còn tiếp tục cố gắng thì luôn luôn còn khổ. Mình từng chịu khổ lặn lội học đại học xa xôi với hoàn cảnh khó khăn, ngày thì đến trường học, chiều về thì lặn lội đi làm phục vụ đến tận đêm khuya, có những hôm mình thức trắng để chuẩn bị cho bài thuyết trình cuối kì vào sáng hôm sau, chịu nhiều khổ đau từ việc thất tình và học hành khó khăn là thế, nhưng thành quả hôm nay là có được một công việc ổn định và lương bổng đủ để tự mình nuôi sống mình, và mọi người nghĩ mình đã hết khổ chưa? Đương nhiên là chưa rồi, để tiếp tục công việc mình sẽ phải cống hiến công sức và năng lực của mình, để không bị đào thải mình luôn phải làm thêm giờ và đôi lúc đau đầu vì bí ý tưởng hoặc có khi bị khiển trách vì sai sót của mình. Có thể ở tương lai cũng vậy, làm gì có giai đoạn con người được "sướng" hoàn toàn (có thể nó chỉ xảy ra ở vài khoảnh khắc ngắn trong đời), khi có việc làm tốt hoặc cơ hội được làm sếp đi chăng nữa, con người ta sẽ phải khổ vì trách nhiệm là người đứng đầu và tiếp tục khổ vì các mối quan hệ tình cảm và bạn bè. Cho đến già, con người sẽ tiếp tục khổ vì bệnh tật và lo lắng. Còn tiếp tục sống và tiếp tục vươn lên thì đương nhiên con người sẽ tiếp tục khổ, và con đường thoát khổ duy nhất chỉ có cách tiếp nhận Phật Pháp và Quy Y giác ngộ như lời dạy của Thích Ca Mâu Ni. Hoặc là chấp nhận sống cùng cái khổ và tiếp tục vươn lên từng ngày.
Bấm để xem Chào Trang. Mình cũng đồng quan điểm với bạn nè. Đúng là con người từ khi sinh ra đã đau khổ, đã phải cất tiếng khóc chào đời. Vì sự vô minh nên vô tình ta phạm giới, như mình lắm lúc còn mắc tội khẩu nghiệp. Mà theo đạo Phật thì nhân nào quả ấy y như bóng theo hình. Lắm lúc cái nghiệp nó dẫn dắt khiến con người ta không khống chế được bản thân, làm khổ mình và làm khổ người khác. Bản thân nhiều lúc bế tắc thật sự. Thêm vào đó, bệnh tật thi nhau ập đến khiến cho tâm lý mình suy sụp. Làm người mà, ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử khổ. Mình biết đến đạo Phật đã lâu nhưng nếu để gọi là chí tâm chí thành tu tập cũng vài năm thôi. Và pháp môn mình lựa chọn để tu là niệm Phật. Niệm hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật này đã có đại nguyện là nếu ai chí tâm niệm danh hiệu ta nhẫn đến mười niệm, giờ phút người ấy lâm chung ta sẽ tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một thế giới thanh tịnh đẹp đẽ và vĩnh viễn không có đau khổ, dân chúng cõi này thọ mạng dài lâu đến vĩnh viễn. Niệm Phật dài lâu thì sẽ chứng đắc vô sinh pháp nhẫn. Sẽ lìa khổ đến muôn đời. Môn niệm Phật phổ thông đệ nhất Thật có một đường tắt không hai Kể từ cổ vãng kim lai Hiền ngu già trẻ gái trai đều thành.
Thật ra nếu bạn hỏi mình câu này trước khi biết chánh niệm là gì thì mình sẽ trả lời là "khổ trước sướng sau". Còn bây giờ với mình đời là vô thường nên mình xin nhận xét cả hai sướng và khổ chỉ là một loại trạng thái mà mình cần phải trải qua là gì mà thôi. Có cái khổ do cầu mà không được, có cái khổ yêu mà phải ly biệt, đời người ở đâu mà không khổ nhưng ta vẫn sống giữa cõi trần này thì ai không chịu qua khổ đây? Biết khổ sau mới thoát khổ, tập trung cho hiện tại hướng tới tương lai là được rồi, khi mình sống hết mình cho hiện tại thì sẽ chẳng cảm thấy khổ là gì, còn khi thấy sướng chẳng qua trong lòng có tham nên mới có cảm giác sướng thôi còn khi thực hành chánh niệm vượt qua tham sân si mới có được hạnh phúc thật sự.
Lựa chọn sống "khổ trước sướng sau" hay "sướng trước khổ sau" phụ thuộc vào mục tiêu, quan niệm sống và cách bạn muốn tận hưởng cuộc đời. Mỗi cách sống đều có ưu và nhược điểm, và không có câu trả lời đúng tuyệt đối. Nếu bạn chọn "khổ trước sướng sau," bạn có thể dành thời gian và công sức để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Điều này thường đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và đôi khi là từ bỏ những niềm vui ngắn hạn để hướng tới mục tiêu dài hạn. Cách sống này mang lại cảm giác an toàn và sự hài lòng lâu bền khi bạn đạt được thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ những khoảnh khắc hạnh phúc trong hiện tại nếu bạn quá tập trung vào tương lai. Ngược lại, nếu bạn chọn "sướng trước khổ sau," bạn sẽ ưu tiên tận hưởng hiện tại, sống hết mình với những gì bạn có. Cách sống này giúp bạn cảm nhận rõ ràng niềm vui và sự tự do ngay bây giờ, nhưng có thể dẫn đến khó khăn về sau nếu bạn không chuẩn bị đủ cho tương lai. Bạn có thể phải đối mặt với áp lực hoặc hối tiếc khi nhận ra mình chưa có kế hoạch dài hạn. Nhưng thay vì đặt nặng việc phải chọn một trong hai, bản thân bạn có thể học cách cân bằng cả hai. Hãy tận hưởng những niềm vui trong hiện tại mà không quên chuẩn bị cho tương lai vẫn sẽ là một cách lựa chọn hợp lý hơn cả