Tại tầng cao nhất tòa nhà hành chính trường đại học Lotus. Phòng làm việc của hiệu trưởng vang lên giọng nói đầy nam tính nhưng khá khó chịu:
"Cho em một lý do để em trở thành giảng viên môn này?"
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm hiệu trưởng trường – Giáo sư Bạc Băng Liên nghe câu hỏi đầy khó chịu của em trai mình mà lắc đầu cười:
"Sao em nóng tính thế. Chị em trong nhà giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Vị giảng viên phụ trách môn này cho sinh viên năm nhất đang có chuyện gia đình cần giải quyết. Thầy ấy không thể nhận dạy. Nhưng các sinh viên đã
đăng ký tín chỉ học môn này rất nhiều. Chị thân là hiệu trưởng không thể nói hủy lớp là hủy. Như vậy sẽ không kịp xét thành tích cuối năm cho sinh viên."
Dừng một chút Bạc Băng Liên lại nói tiếp:
"Dù sao môn này chỉ có ba tín chỉ. Thời gian học rất ngắn. Em sang đây cũng chưa bận việc nhiều. Cố gắng giúp chị chuyện này đi. Đừng có suốt ngày dành thời gian vào ngồi ở mấy quán bar nữa. Chị tin sinh viên của chị mà được một doanh nhân thành đạt như em dạy thì không còn gì bằng."
Lúc này người được gọi là em trai hiệu trưởng mới trả lời:
"Nhưng ít nhất chị cũng phải báo trước xem em có đồng ý không chứ. Đằng này tới giờ lên lớp chị liền bắt em đi dạy. Em còn không biết sẽ dạy gì nữa."
Bạc Băng Liên cười to nói: "Phải không? Chị không nghĩ vậy."
* * *
Hôm nay Lục An đi học nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn một câu hỏi. Không biết vị Denis-O kia là đang chơi trò gì. Đã hơn một tuần kể từ khi nói những lời kia anh ta không tới LX nữa. Cô nghĩ mãi không ra. Anh ta lại đang định làm gì. Chẳng lẽ đã chịu buông tha cho cô rồi sao. Hình như có gì đó sai sai. Nếu thật sự buông tha cho cô thì sẽ không nói những lời như thế. Hay anh ta không còn hứng thú nữa rồi. Cũng phải, tốn thời gian đối phó với một đứa như cô thật lãng phí.
Thời gian này Lục An khá tin tưởng tình bạn mà Mạc Đan cố gắng xây dựng. Không những cậu ta dạy Lục An môn tin học mà còn thường xuyên làm tài xế cho cô. Cô không có nhiều thời gian. Đã vậy còn học thêm tin học do Mạc Đan dạy chiếm không ít thời gian. Nhiều khi đi học hoặc đi làm không kịp giờ là Mạc Đan liền chở cô đi. Cậu ta cũng rất biết điều. Không còn mè nheo như lúc trước. Lục An biết cậu ta rất thắc mắc về việc làm thêm của mình. Nhưng cậu ta không bao giờ hỏi cô gì cả.
Hơn nữa những chậu cây Mạc Đan đem qua cho Lục An chăm sóc giúp cô không ít. Những chậu cây đó đều là các loại thảo dược quý. Lục An rất cần cho các công thức điều chế mỹ phẩm của mình. Nhưng do những loại này rất đắt thậm chí thị trường trong nước chưa chắc đã có. Lục An cảm thấy quyết định lúc trước của mình có vẻ không sai. Được lợi mọi mặt vậy sao lại phải từ chối. Nếu sống mà không thực dụng quá đôi khi cũng thiệt thòi.
Mãi suy nghĩ Lục An đến phòng học lúc nào không hay. Hôm nay cô có tiết môn Quản trị học. Môn này mới học ngày đầu tiên. Cũng không biết giảng viên là người như thế nào. Cô hi vọng sẽ là một giáo viên nước ngoài. Môn này nếu được học bằng tiếng Anh thì rất thú vị.
Đại học Lotus có yêu cầu khá cao về khả năng Anh ngữ đối với sinh viên trường mình. Nên một số môn học trường lấy phương châm đó mà mời giáo viên nước ngoài về giảng dạy. Khi bắt buộc phải học với môi trường giao tiếp Anh ngữ, các sinh viên sẽ phải cố gắng hơn. Tất nhiên kết quả đạt được là đáng kể. Hơn nữa môn Quản trị học khi được học với người phương Tây giúp sinh viên nắm bắt được kỹ năng quản lý một cách quốc tế hơn.
Lục An đúng là cầu được ước thấy. Nhưng cô không biết mình nên vui hay nên buồn vì mong ước thành hiện thực đây.
Lục An hay chọn bàn giữa lớp để ngồi. Thứ nhất vì nó ở vị trí dễ nhìn bảng. Thứ hai là không quá nổi bật. Nếu vị trí đầu hay cuối lớp sẽ dễ chú ý.
Khi giảng viên bước vào. Cả lớp đứng lên chào. Lúc này Lục An cũng ngẩn mặt lên nhìn giảng viên mới. Khi nhìn thấy vị phía trước, trong đầu cô ý nghĩ đầu tiên là trốn. Ý nghĩ tiếp theo là nên trốn ở đâu mới được. Thế là cô đành cúi mặt đợi đến khi được cho ngồi xuống.
Lục An thật không hiểu sao Denis-O lại trở thành giảng viên môn này. Anh ta là đang đi nhầm nơi sao? Hay có gì đó nhầm lẫn trong phân phối chương trình học. Tại sao cô lại đụng mặt anh ta trong trường chứ. Còn có thể thảm hơn nữa không. Dù sao cô cũng không thể để anh ta phát hiện ra sự tồn tại của mình trong lớp.
Denis-O vào lớp, anh cũng không để ý đến phía dưới lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp nên anh chỉ giao lưu tìm hiểu tâm lý dành cho môn học của sinh viên.
Denis-O lơ đãng nhìn một lượt quanh phòng học. Anh cũng không để ý thấy sự có mặt của Lục An. Lục An lúc đi làm luôn xõa tóc để tự do bên ngoài. Còn đi học cô lại búi cao tóc lên. Đã vậy rồi còn mang thêm cặp kín Nobita. Cô không bị cận nhưng vì sợ ai đó nhìn ra mình trong lúc đi làm nên cô thường để kiểu mọt sách mà đi học. Nhìn cô như thế không ai biết rằng khi cô đi làm công việc kia cô lại bá đạo như thế nào. Nhớ vậy Lục An yên tâm giấu mình. Tự nhủ rằng chắc anh ta không thể nhận ra cô.
Denis-O cũng không tỏ vẻ lạnh lùng như khi vào LX mà Lục An thường thấy. Hôm nay anh khá nhã nhặn khi giới thiệu mình với các sinh viên. Nhờ ẩn mình một góc Lục An mới biết thêm về vị đại gia Denis-O này. Anh ta là doanh nhân mới từ nước ngoài về. Vì có một nửa huyết thống là người ở đây nên cũng muốn sự nghiệp của mình phát triển thêm ở đất nước này. Thường thì anh ta không làm việc như thế này. Nên phương pháp anh ta dạy chủ yếu là truyền đạt kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp của bản thân.
Lục An đang say mê lắng nghe tiếng Anh theo giọng Mỹ phát ra từ vị giảng viên bất đắc dĩ này. Thì lại nghe anh ta nói:
"Bạn sinh viên ngồi góc trong kia. Bạn có đang nghe tôi nói không? Sao chỉ quay mặt nhìn vô tường"
Từ lúc nhận ra vị giảng viên này là Denis-O cô luôn cố gắng không nhìn anh. Lục An nghe đến câu hỏi này bất giác rùng mình. Sao nghe câu hỏi này giống như đang nói mình vậy. Cô quay lại và nhìn thử anh ta là đang muốn nói ai. Vừa nhìn lại thì ánh mắt cô liền chạm vào ánh mắt đang nhìn mình của anh ta. Lục An lúc này thật sự là thót tim. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh. Mặc kệ anh ta có nhận ra mình hay không. Đây là trường học, anh ta cũng không làm gì được mình. Cô đành giả bộ như lần đầu tiên gặp mà trả lời:
"Thưa thầy, em đang nghe thầy nói ạ"
Denis-O khi chú ý đến đã nhận ra Lục An. Anh không ngờ cô là sinh viên của trường do chị gái làm hiệu trưởng. Thì ra sự thuần khiết đôi khi anh thấy là do cô vẫn còn là sinh viên. Cả tuần qua sau khi nói với cô những lời đó anh cũng bận ra nước ngoài bàn công việc. Xem ra cô sống rất ổn. Còn giả bộ như không quen biết. Không hề bận tâm đến những lời nói của anh. Đúng là rất cứng đầu.
Nghĩ tới đây Denis-O muốn xem thử Lục An học hành thế nào:
"Được, vậy em thử nói quan điểm của mình về môn học này?"
Lục An thật muốn mắng người. Không phải anh ta là giảng viên của môn này hay sao. Anh không dẫn dắt quan điểm cho mọi người biết thì làm sao họ biết được mà nói anh nghe. Cô cũng chỉ là sinh viên vào đây học. Chưa học môn này lần nào làm sao nêu được quan điểm về nó. Còn nếu cô biết được câu trả lời là gì thì có cần đi học môn này nữa không.
Denis-O dường như cũng hiểu suy nghĩ của cô nên cất tiếng:
"Không sao. Nghĩ thế nào thì nói thế đó. Tôi không yêu cầu phải bài bản theo lý thuyết."
Anh ta đã nói như vậy rồi, Lục An cũng không thể không trả lời. Cô lôi hết suy nghĩ của mình ra mà trả lời:
"Thưa thầy. Nhìn tên của môn học, em có thể nghĩ ra các từ sau. Chính là: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát."
Denis-O gật đầu: "Rất tốt, còn gì nữa không?"
Lục An ngập ngừng: "Dạ không, em chỉ thấy từ" Quản trị "là bao gồm các nội dung như thế. Một nhà quản trị phải làm các công việc nêu trên. Vì vậy, môn học này dạy sinh viên biết làm như thế nào để đứng ở vị trí một nhà quản trị."
Denis-O nhìn Lục An khá hài lòng. Không uổng phí tâm tư anh dành cho cô. Dù vậy anh cũng không tiếp tục khen cô mà chỉ ra chỗ còn thiếu sót:
"Một doanh nghiệp không phải chỉ về một cá nhân mà là cả một tổ chức. Là một nhà quản trị không thể bỏ qua vấn đề quản trị nhân sự. Người đứng đầu doanh nghiệp phải lập kế hoạch, tổ chức rồi lãnh đạo kiểm soát cấp dưới quyền mình như thế nào để doanh nghiệp đó vận hành theo đúng quỹ đạo. Tất cả dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa người với người."