"Tiêu Dao Mộng Chương 10: Kết Đan Cảnh" Đứng trên đỉnh Thiên Hà trụ, Thanh Phong đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy từng áng từng áng mấy trắng xóa, bao phủ khắp nơi nhìn như một vùng biển trời bao la vô bờ và giữa vùng biển ấy phần đỉnh nhô lên của Thiên Hà trụ trông giống như một hòn đảo nhỏ với các vách đá khá nhẵn nhụi. Thanh Phong rảo bước một vòng quanh đảo xem xét rồi chọn bừa một nơi ngồi xuống sau đó mở hệ thống vì nơi nào cũng như nơi nào, toàn đá là đá. Khi nãy lúc hắn vừa hạ được Túc Diệp Thanh đã nhận được thông báo từ hệ thống nhưng gác lại tới giờ. Hệ thống thông báo "Ký chủ lần đầu đánh bại sinh vật sỡ hữu linh lực, đạt được phần thưởng. Ký chủ lần đầu diệt sát sinh vật sỡ hữu linh lực, đạt được phần thưởng. Ký chủ lần đầu đánh bại kẻ địch tu vi cao hơn bản thân, đạt được phần thưởng. Các phần thưởng đã được chuyển đến kho đồ.". Mở kho đồ ra, Thanh Phong nhìn vào bên trong thì thấy một loạt những vật phẩm được phân loại rõ ràng khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. "Có buff, có thần thông, còn có cả linh thạch luôn sao, hahhaha lần này tu vi của ta đại phát rồi" hắn reo lên trong vui mừng. Những phần thưởng Thanh Phong nhận được gồm: Buff, thần thông, linh khí và linh thạch. Buff: ×2 tốc độ tu luyện, ×2 tốc độ khôi phục linh lực, giảm 50% sát thương đầu tiên phải chịu trong tuần từ bất cứ nguồn nào (làm mới sau 7 ngày). Thần thông: Chúng sinh bình đẳng (hiến tế 10% tuổi thọ hiện tại để ngẫu nhiên tăng hoặc giảm cảnh giới bản thân và kẻ bị đánh dấu về bằng nhau trong 30'. Khi tăng thêm một mục tiêu tuổi thọ sẽ giảm thêm 0, 1%. Sau khi sử dụng thần thông sẽ không thể hồi sinh trong khoản thời gian bằng tổng số tuổi thọ đã tiêu tốn). Linh khí: Vũ Hóa Thiên Ti (Linh khí cấp 7). Linh thạch: Hạ phẩm linh thạch ×3000 (chứa đựng linh lực, hỗ trợ tu luyện). "? Lại thêm một cái ×2 tu luyện, vậy có cộng dồn cho ta hay không?" Thanh Phong nghi ngờ hỏi. "Có, hiện tại ký chủ được ×4 tốc độ tu luyện" hệ thống phản hồi. "Haha, ×4 tu luyện cộng thêm linh thạch, còn có cả linh khí và môn thần thông này, ta chắc chắn khó mà gặp nguy hiểm tính mạng nha, tu vi bằng nhau ta đánh không được ngươi chẳng lẽ còn chạy không được? Hahahaha.." Cố kìm nén hưng phấn, Thanh Phong bắt đầu lấy ra linh thạch rồi bước vào tu luyện. Thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Thanh Phong đã tu luyện được 3 năm trên đỉnh Thiên Hà trụ. Lúc này ở dưới Thiên Hà trụ, đối diện Thiên Hà miếu có hai bóng người đang đứng đấy, trước mặt họ là một bia đá có khắc tên những người đã mất mạng bởi Túc Diệp Thanh trong vụ đồ thôn năm ấy, hai người đó không ai khác mà chính là anh em Khang Minh cùng Khang Mẫn. Lúc này có một người tiến tới sau lưng họ, hắn tên là Phùng Thanh Hàn, 189 tuổi nhưng thoạt nhìn bên ngoài thì như 30, là một tu tiên giả tụ linh cảnh tầng 2. Hắn cất tiếng "Đồ nhi, chúng ta về thôi. Đã 3 năm rồi hai ngươi đừng cứ ủ rũ như vậy được không. Mỗi lần tới đây là hai ngươi lại trưng ra bộ mặt như đưa đám ấy. Vị đạo hữu Thanh Phong kia đã vì cứu các ngươi mà không rõ sống chết, ông các ngươi vì để các ngươi sống mà cũng đã bán mạng vậy các ngươi ít ra cũng phải sống cho tốt chứ. Thôi, hãy theo ta về tu luyện.". "Sư phụ nếu anh em ta chăm chỉ tu luyện vậy có thể mạnh như người và anh Thanh Phong không?" Khang Minh cất tiếng hỏi. "Tất nhiên, thậm chí là mạnh hơn, các ngươi thiên phú nghìn năm có một, là trụ cột tương lai của Thanh Cương phái chúng ta, 3 năm lên tới luyện thể tầng 3, phải biết người thường 10 năm mới có thể nhập môn chứ đừng nói đến bước vào luyện thể cảnh. Dù ta là thiên kiêu một thời vẫn không thể nào tu luyện nhanh được như hai ngươi." Thanh Hàn đáp. Bỗng lúc này một luồng sáng lục từ trên trời xé mây chiếu xuống kéo theo đó là những luồng sáng khác thi nhau xé mây đáp đất. Nơi đất bị luồng sáng chiếu qua liền mọc lên đủ loại hoa thơm cỏ lạ, cây bị chiếu qua liền sinh trưởng nhanh chóng, Khang Minh, Khang Mẫn cùng Thanh Hàn bị chiếu qua liền cảm giác linh lực trong cơ thể gia tăng, tu vi tiến bộ nhẹ. Bị chiếu bất ngờ Khang Minh, Khang Mẫn liền nhìn về nơi phát ra ánh sáng, chỉ thấy ánh sáng từ trên mây liên tục rơi xuống, theo hướng rơi thì có vè nó đến từ Thiên Hà trụ trên cao. "Còn nhìn gì nữa mau ngồi xuống tu luyện" Thanh Hàn kêu lên, hắn ta dù gì cũng đã gần 200 tuổi nên với loại tình huống này phản ứng vẫn rất nhanh. Nghe sư phụ kêu, hai anh em cũng không chần chừ mà ngồi xuống sau đó ba người cùng nhau tu luyện. Còn trên đỉnh Thiên Hà trụ lúc này Thanh Phong hắn đang ngồi bên dưới Vũ Hóa Thiên Ti tu luyện. Một nghìn sợi chỉ lam kết lại như một tấm lụa lơ lửng phía trên Thanh Phong. Cơ thể Thanh Phong không ngừng tỏa ra hào quang, hai giờ sau hào quang chợt tắt, một luồng hấp lực vô hình theo đó bộc phát khiến cho linh lực trong nghìn km cấp tốc bị hút cạn. Linh lực cuồn cuộn đổ vào người Thanh Phong sau đó xoay vòng tập hợp lại ở vị trí chấn thủy, vài giờ sau linh lực bắt đầu kết lại hình thành một viên đan hai màu xanh lá và vàng nhỏ cỡ hạt đậu. Ngay khi đan vừa kết một luồng xung kích hai màu giống với đan được tỏa ra xung quanh tiếp theo đó là 8 luồng xung kích khác, 9 luồng xung kích liên tiếp xuyên qua mọi vật mà phát tán, tuy thanh thế to lớn nhưng lại không tổn hại đến vật gì. Khoảng 3000km về phía tây tính từ Thiên Hà trụ có một sơn cốc gọi là Bách Hoa. Phía bên trong cốc có một lão phụ đang đứng dưới một gốc hoa sữa thành tinh, mắt nhìn về luồng xung kích trên bầu trời "Đây, không lẽ đây là.." Lão phụ trong giọng nói mang vài tia kích động. "Phải, là kết đan trong truyền thuyết, nhưng ta không đoán ra kẻ đó là ai" Hoa sữa đáp. Lão phụ hỏi tiếp "không lẽ là tên Vương Nguyệt kia?". Hoa sữa khẽ run cành rồi im lặng, hồi lâu sau hắn mới đáp "Không thể nào". Cây hoa sữa ấy chính là trấn cốc chi thủ của Bách Hoa cốc tên Lục Lâm, 4210 tuổi, tu vi tụ linh cảnh viên mãn. Còn lão phụ kia chính là Bách Hoa cốc chi chủ Bách Hoa phu nhân - Mạc Đinh Hương, 499 tuổi, tu vi tụ linh cảnh tầng 6. Trong khi đó cách Thiên Hà trụ 5000km về phía Đông. Thanh Cương tông, trong một ngọn núi có một tòa đại điện, trong đại điện có một trung niên đang ngồi, như cảm nhận được gì hằn lập tức phóng ra khỏi điện và nhìn lên trời, chỉ thấy một luồng xung kích hai màu vàng lục lướt qua. Không chần chờ, trung niên lập tức xuất ra một kim chung và vận pháp lực đánh vào 3 hồi sau đó trở lại đại điện. Lát sau, trong đại điện đã tụ tập rất nhiều người. "Các vị trưởng lão, mời ngồi" Trung niên mở miệng. Đợi sau khi mọi người đã ổn định chỗ trung niên liền nói tiếp "9 luồng xung kích liên tiếp vừa rồi chắc chắn là dấu hiệu của kết đan. Hơn nữa lại là hai màu tượng trưng cho hỗn nguyên đan, mạnh nhất trong ba loại đan là hỗn nguyên, kim và thanh. Truyền lệnh ta, đại trưởng lão hãy dẫn người tra rõ nơi phát ra sóng xung kích, tìm ra người vừa đột phá. Nên nhớ chỉ được kết bạn không được kết thù, hay ít nhất làm người đó không có ác cảm với Thanh Cương tông chúng ta" trung niên nói không to nhưng âm thanh lại vang vẳng khắp điện. Nghe vậy một lão giả bước ra nói "Tông chủ, 3 tháng trước lục trưởng lão đã xuất sơn, đem theo hai đệ tử tiến về Thiên Hà trụ thăm làng cũ, hướng nơi đó trùng với hướng của luồng xung kích này. Ta thấy giáo chủ hãy truyền tin cho lục trưởng lão dò xét trước, sau đó ta dẫn đội tới nơi phối hợp hành động". "Được, cứ làm vậy đi" Trung niên trả lời, sau đó biến mất tại chỗ. Trung niên ấy không ai khác chính là tông chủ của Thanh Cương tông Thanh Hà chân nhân - Hồ Vương Nguyệt, 317 tuổi, tu vi tụ linh cảnh tầng 6. Ở bên này, trên đỉnh Thiên Hà trụ, Thanh Phong hắn đang ngồi ổn định lại cảnh giới, ròng rã 1 tháng trời cuối cùng cảnh giới của hắn cũng đã hoàn toàn ổn định. Mở mắt ra, trước mặt hắn những thông báo về phần thưởng của hệ thống cho lần đột phá này. Phần thưởng đột phá kết đan gồm: 10000 hạ phẩm linh thạch, 1000 trung phẩm linh thạch, mảnh ghép tiến hóa thể chất (1/7). Phần thưởng kết được hỗn nguyên đan: Thần thông: Cường thần bạo thể (đẩy cao sức mạnh tinh thần sau đó phát nổ. Sức phá hoại từ vụ nổ ×2, phạm vi nổ ×3, sát thương lên tinh thần nạn nhân bằng lực lượng tinh thần của người thi triển lúc nổ ×3). Thông tin về Thanh Phong tới thời điểm hiện tại: Tên: Thanh Phong. Tuổi: 23. Chiều cao: 1m82. Ngoại hình: Hơi gầy, ưa nhìn. Tu vi: Kết đan (hỗn nguyên đan). Thể chất: Tầm Phương thể. Ngộ tính: Cực cấp. Công pháp: Tự Tại công. Pháp bảo: Trầm Nguyệt bào, Đạp Vân hài, Vũ Hóa Thiên Ti. Thần thông: Cửu Long Quy Nhất, Chúng Sinh Bình Đẳng, Cường Thần Bạo Thể. Vật phẩm khác: 10000 hạ phẩm linh thạch, 1000 trung phẩm linh thạch, mảnh ghép tiến hóa thể chất (1/7), thế mệnh phù. Tốc độ tu luyện hiện tại: Gấp 777 lần người thường.
"Tiêu Dao Mộng Chương 11: Gặp Lại Hai Anh Em." Đóng lại kho đồ, Thanh Phong vận pháp thu hồi Vũ Hóa Thiên Ti đang lơ lửng trên không trung, chỉ thấy hắn giơ tay lên lập tức dãy lụa lam đang nổi bồng bềnh liền phân thành nghìn sợi tơ nhỏ chui vào tay áo hắn.'Hôm nay kết đan, ta cũng nên ăn ngon một bữa xem như tự thưởng' nghĩ vậy nên những sợi tơ nhỏ lần nữa bay ra khỏi tay áo Thanh Phong, hắn uyển chuyển vận linh lực phóng dài nghìn sợi tơ bay xuống dọc theo Thiên Hà trụ. Những sợi tơ phi thẳng xuống dòng sông bên dưới, vừa chìm vào mặt sông những sợi tơ như hóa thành nước mà biến mất, vài giây sau Thanh Phong đang đứng trên đỉnh trụ bỗng thì thầm "Bắt được kha khá rồi." Hắn mỉm cười sau đó đưa tay kéo nhẹ các sợi tơ, bằng tốc độ cực nhanh các sợi tơ co lại về phía tay hắn, trên đầu kia những sợi còn buộc chặt một vài con cá, một số sợi khác còn quấn lấy vài thanh củi khô. Cá đã có, củi đã có chỉ còn thiếu lữa nhưng cũng vừa hay trong ba năm qua ngoài tu vi thì hắn cũng luyện thành được một chiêu khác trong Cửu Long Quy Nhất chính là Hỏa Long. Chỉ thấy Thanh Phong nâng tay lên, một đầu hỏa long nho nhỏ theo đó hình thành và bay về phía đống củi khiến nó cháy to. Với tu vi kết đan của hắn thì đầu hỏa long này đã có thể hóa thành lửa thật chứ không còn đơn thuần là linh lực. Vài giờ sau, Thanh Phong đã hoàn tất bữa tiệc chúc mừng của bản thân, đang lúc thoải mái Thanh Phong bỗng nhớ lại một chuyện không vui, cũng đúng lúc này chuyện đó lại tới. Lúc này bên dưới Thiên Hà trụ Thanh Hàn đang vận linh lực, hắn thi triển thần thông Nộ Hống để la lên "Vãn bối Thanh Hàn, lục trưởng lão của Thanh Cương tông xin diện kiến tiền bối." Thanh Hàn cả người nhễ nhại mồ hôi đưa tay ra, lập tức Khang Minh và Khang Mẫn chạy lại đỡ lấy hắn. "Sư phụ các ngươi.. đúng là già thật rồi.. chỉ la một cái thôi cũng ép gần khô linh lực của.. của ta" Thanh Hàn cất tiếng, hắn vừa nói vừa thở gấp khiến thanh âm cứ đứt quãng nghe vậy Khang Minh liền nói "Sư phụ cả tháng nay người cứ kêu liên tục nhưng tiền bối kia cũng không lên tiếng, người có nghĩ vị tiền bối kia đã rời đi rồi không?", Khang Mẫn tiếp lời anh "Phải đó sư phụ, người kia nếu là kết đan như người nói vậy hắn muốn đi chúng ta cũng không thể biết được, nếu ngày nào người cũng la như này thì sức đâu chịu nổi." Nghe lời của hai đồ đệ khiến cho Thanh Hàn lập tức buôn xuôi, hắn nghĩ người kia đã rời đi còn trước cả đệ tử nhưng vẫn luôn ôm lấy một tia hy vọng, nay đến cả đệ tử cũng nói vậy thì hắn cũng chỉ biết chấp nhận sự thật. Thanh Hàn đưa tay xoa đầu đồ đệ toang nói gì đó thì một thanh âm từ sau lưng hắn phát ra "Tên kia, kẻ quấy rầy ta cả tháng nay là ngươi phải không?" Người nói câu ấy không ai khác chính là Thanh Phong. Thanh Phong nhìn về hướng Thanh Hàn, hai mắt nhíu lại, một luồng uy áp tỏa ra bốn phía khiến Thanh Hàn bị dọa sợ quỳ xuống tại chỗ. Thấy cảnh này Thanh Phong liền thu lại uy áp, hắn vốn không muốn làm khó dễ gì Thanh Hàn mà chỉ muốn cho hắn một bài học nhỏ là đừng làm phiền người khác. "Anh Thanh Phong." Khang Minh cùng Khang Mẫn hô lên gần như cùng lúc, mắt chúng nhoè đi, rưng rưng muốn khóc, Khang Mẫn vội chạy đến ôm lấy Thanh Phong nói "Anh vẫn còn sống, vẫn còn sống này, thật là tốt quá.". Thanh Phong hơi ngẩn người, lúc bấy giờ hắn mới nhận ra hai thiếu niên trước mặt, hai thiếu niên ấy đã không còn dáng vẻ ngây thơ của ngày nào mà thay vào đó là một sự tang thương khó tả. "Là hai đệ sao? Xa cách ba năm hai đệ thật sự thay đổi quá nhiều khiến ta đây suýt chút không nhìn ra rồi." Thanh Phong vừa nói vừa vương tay xoa đầu hai anh em, mặc dù không hỏi gì nhưng nhìn thấy hai anh em hắn vẫn có thể đoán được vài phần tình cảnh của chúng. Lúc này Thanh Hàn hướng Thanh Phong hỏi "Tiền bối, người chính là vị tên Thanh Phong đã đại chiến với ác yêu ba năm trước sao?", Thanh Phong không nói gì chỉ yên lặng gật đầu. "Đúng rồi, Thanh Phong huynh, ba năm qua huynh đã ở nơi nào vậy? Chúng ta còn nghĩ rằng huynh đã.." Khang Minh hỏi, Thanh Phong nhìn hắn khẽ nói "Trong trận chiến ba năm trước ta gần như đã chết". Nói rồi hắn bắt đầu kể cho ba người nghe về trận chiến năm ấy, đương nhiên đã lược đi không ít tình tiết liên quan đến hệ thống. Buổi tối hôm ấy Thanh Phong cùng với Thanh Hàn ngồi cạnh nhau bên đống lửa, Thanh Hàn đang kể lại câu chuyện của hai anh em họ Khang từ khi bọn chúng chạy trốn cùng ông. Năm đó sau khi Khang Song chạy đi không xa đã gặp được Thanh Hàn, hắn biết chuyện nên đã đi tới giúp đỡ Thanh Phong nhưng khi tới nơi chỉ nghe một vụ nổ long trời lở đất, biết đây không phải chuyện bản thân có thể quản nên hắn đành dẫn lấy ba ông cháu chạy đi. Về một thời gian sau thì nhận Khang Minh cùng Khang Mẫn làm đồ đệ, thấy được tư chất xuất chúng của đệ tự mình nên Thanh Hàn đã đề cử chúng lên tông chủ và từ đó chúng nhận được những ưu ái tốt nhất nhưng đồng thời cũng nhận những cơn đố kỵ từ đồng môn. Vì điều đó mà Khang Song đã phải bỏ mạng, tức giận cực điểm, hai anh em họ Khang đã xuống tay với toàn bộ những kẻ có liên quan đến việc sát hại ông của chúng với sự trợ lực từ tông chủ. Kể từ đó hai anh em đã trở thành ác ma trong lời đồn của mọi người, trở thành tâm điểm của các cuộc chỉ trích. Mặc dù hai anh em thực lực không cao nhưng nhờ sự bảo hộ của các trưởng lão cùng tông chủ chúng vẫn có thể bảo toàn tính mạng, chuyên tâm tu luyện. "Thật không ngờ chỉ ba năm ngắn ngủi mà có nhiều chuyện xảy ra như vậy." Thanh Phong thì thào, mắt hắn nhìn về phía hai anh em đang nằm, trầm ngâm một hồi Thanh Phong bắt đầu nói tiếp "Thanh Hàn đạo hữu, sáng mai ta sẽ rời đi sớm, đây là 10000 hạ phẩm linh thạch, cho các ngươi". "Đa tạ tiền bối, số linh thạch này ta nhất định sẽ để cho Khang Minh cùng Khang Mẫn, quyết không động tới" Thanh Hàn chấp hai tay trả lời, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng niềm hoan hỷ đã loạn vỗ như sóng biển. Phải biết Thanh Cương tông tích lũy nhiều năm mới chỉ có khoảng 100000 hạ phẩm linh thạch, muốn xuất ra 10000 viên một lúc thì là chuyện gần như viễn vong. Đưa xong đồ Thanh Phong nói thêm "Ta cũng không lớn tuổi gì, về sau cứ gọi tên là được không cần cứ kêu hai tiếng tiền bối." Nói rồi hắn liền đi ngủ, không cho Thanh Hàn cơ hội nói gì. Sáng hôm sau, Thanh Hàn thức giấc, hắn đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Thanh Phong nên đành thở dài, "Đi thật rồi, không biết bao giờ gặp lại.".
"Tiêu Dao Mộng Chương 12: Võ Giả Chiến" Phủ Thư Thiên, ngoại thành Ung Liệu, hai bóng người đứng đối diện nhau hai bên vách đá và được ngăn giữa bởi một con suối lớn chảy siết. Người thứ nhất là một thanh niên cởi trần, tay ôm đại đao dài chừng thước tám, mặc quần lá tọa nâu lưng xám, đi chân trần, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc búi kiểu chuy kế, hắn trông độ 30 tuổi, thân hình lực lưỡng. Người thứ hai là một lão nhân râu tóc bạc phơ thân vận áo bà ba đen, quần tía, chân mang hài và mái tóc búi cao được cố định bởi một cây trâm gỗ, lão nhân thân hình hơi gầy, tay cầm một thanh gươm dài chừng thước mốt. Hai người yên lặng đứng nhìn nhau, ánh mắt đầy sát khí tỏa ra xung quanh khiến cho không khí như trùng xuống. Hồi lâu sau, lão nhân cuối cùng cũng không nhịn được ra tay trước một bước. Chỉ thấy hắn rút gươm ra khỏi vỏ, chân giậm nhẹ lên mặt đất, trong chớp mắt đã nhảy tới gần người thanh niên. "Tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh, khinh công tốt. Quả nhiên là đệ nhị võ bảng Lã Kiếm- Trần Minh." Một võ giả nào đó nói với người bên cạnh. Bọn họ là một trong những cao thủ trong giang hồ tụ tập lại đây để xem trận giao chiến giữa đệ nhị võ bảng và Tiềm Long Hạ Sơn- Minh Thiên Thành. Tên Tiềm Long Hạ Sơn này không biết từ đâu xuất hiện, lần lượt khiêu chiến 98 cao thủ đứng đầu võ bảng, lần này hắn khiêu chiến với người thứ 99 cũng là đệ nhị võ bảng nên đã thu hút không ít người đến xem náo nhiệt. Trở lại bên này Trần Minh không ngừng vung kiếm, từng đường kiếm lả lướt nhưng lại nhanh vô cùng. Trần Minh vừa vung kiếm vừa tiến lên cùng với đấy là Minh Thiên Thành đang đỡ lấy từng đường kiếm và lùi về sau, hai bên giằng co được một lúc, "Lã Kiếm quả là danh bất hư truyền, hy vọng lão có thể chịu được chiêu này của ta." Minh Thiên Thành lên tiếng. Nói rồi hắn đạp mạnh vào đất đẩy người về sau thủ thế hô "BÁ ĐAO TUNG HOÀNH- TUNG ĐAO- DẬT PHONG.", trong chớp mắt Minh Thiên Thành đã dùng tốc độ nhanh như cắt lao đến bổ đao vào Trần Minh. Không hổ danh là đệ nhị võ bảng, Trần Minh chỉ thoáng bất ngờ với tốc độ bộc phát của Minh Thiên Thành nhưng rất nhanh lão đã vào chiêu thế "Để lão đây cho ngươi mở mang tầm mắt, LẠC DIỆP XUÂN THU." Trần Minh vừa nói, tay cầm kiếm đã bắt đầu vung về phía trước, từng đường kiếm của hắn tựa như những chiếc lá bay loạn trong gió thu, chiếc lá bay về phía trước rồi từ một phân thành hai, hai phân thành bốn, cho đến khi lao đến trước người Minh Thiên Thành đã là 99 lá. Từng âm thanh kiếm đâm vào da thịt phát ra cùng với tiếng va chạm của kiếm, chỉ thấy giờ đây Minh Thiên Thành đang đứng lưng đối lưng với Trần Minh trên người hắn có vài vết đâm đang rỉ máu. Minh Thiên Thành cắm đao xuống đất, lấy tay chạm nhẹ vào vết thương rồi bảo "Tuy ta không chém trúng lão nhưng chiêu DẬT PHONG này mạnh ở dư ba nên trận này ta thắng." Vừa dứt câu Trần Minh lão nhân đã bị một cơn gió hất văng về phía trước Minh Thiên Thành, văng thẳng vào con suối lớn, trên người Trần Minh nhiều vết đao do gió cắt bắt đầu xuất hiện. "Lã Kiếm bại rồi sao? Vậy cũng quá nhanh rồi, còn chưa đến nửa tức mà.". "Nhanh? Ngươi có biết các cao thủ hàng đâu trong thời gian đó có thể xuất bao nhiêu chiêu không? Chỉ có thể nói Tiềm Long Hạ Sơn quả là danh xứng với thực.", các võ giả đến xem náo nhiệt bắt đầu cùng nhau nghị luận, phía cao cao trên án mây, Thanh Phong cũng không khỏi tán thưởng "Chiêu vừa nãy vậy mà có thể so với tu sĩ tụ linh tầng 1, võ giả này thật không đơn giản. Nếu là sinh tử chiến, một võ giả như vậy có thể dễ dàng giải quyết một tên tu sĩ chỉ biết cắm đầu tu luyện rồi. Nhưng mà không biết giữa hắn và tên kia ai mạnh hơn đây, thật mong chờ." Nói rồi Thanh Phong lại chăm chú quan sát, chỉ thấy bên dưới có một nam tử vô cùng khôi ngô, tuấn tú hắn có khuôn mặt trái xoan, cái môi hải âu hơi đỏ và một cặp mắt phượng hoàng e lệ khiến cho người nhìn vào phải say đắm, nam tử thân vận áo giao lĩnh với bên ngoài màu đen, bên trong màu xám và diện quần trắng. Hắn thân hình nhỏ nhắn, chỉ độ thước sáu, tay phải cầm một thanh gươm dài hơn nửa người, tay trái ôm lấy người Trần Minh đang ngất. Hắn từ bờ suối nhảy thẳng lên vách đá đối diện Minh Thiên Thành. Hắn đặt Trần Minh vào một gốc cây gần đó, nói "Sư phụ, lần này hãy để đồ nhi ra tay.", sau đó đưa mắt nhìn Minh Thiên Thành bảo, "Tại hạ Vô Tức Kiếm- Phạm Lư xin được khiêu chiến với Tiềm Long Hạ Sơn.". "Vô Tức Kiếm, là đệ nhất võ bảng Vô Tức Kiếm sao, thật không ngờ gặp hắn ở đây.", "Vô Tức Kiếm, kiếm xuất vô ảnh, giết người vô thanh. Nghe đồn rằng 5 năm trước hắn đang uống trà trong trà quán thì bị kẻ thù vây công, hơn 20 tên võ giả cấp bậc võ quân được trang bị đầy đủ hướng về phía hắn hạ chiêu. Chỉ thấy hắn buông ly trà trong tay ra, ly trà vừa rơi xuống chạm vào mặt bàn thì đầu của 20 tên võ quân ấy cũng đồng thời rơi xuống. Nhưng mà các ngươi biết gì không, năm đó hắn ta chỉ vừa tròn đôi mươi thôi.", lúc này đám võ giả tới xem náo nhiệt lại nhao nhao nghị luận. Bên này Phạm Lư đã đến trước mặt Minh Thiên Thành, hắn lấy ra một viên thuốc nhỏ bảo "Đây là thuốc tốt ta có được cách đây không lâu ngươi hãy dùng nó khôi phục lại nội công đã thất thoát rồi hãy đấu với ta." Nói rồi Phạm Lư ném thuốc vào tay Minh Thiên Thành, Minh Thiên Thành cũng không ngần ngại mà uống nó sau đó tại chỗ ngồi xuống vận công. Thời gian khoảng một chung trà sau, Minh Thiên Thành cuối cùng cũng kết thúc vận công, hắn chỉ kêu lên hai tiếng "Thuốc tốt.", sau đó cầm đao lao đến Phạm Lư. Chớp mắt một cái Phạm Lư đã biến mất tại chỗ rồi xuất hiện phía sau Minh Thiên Thành, hắn chém xuống một kiếm nhưng lại bị đỡ được sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh chém xược ngang má Minh Thiên Thành vài giọt máu cũng theo đó bay ra. Bị chém một kiếm khiến Minh Thiên Thành bị kích thích tinh thần chiến đấu, hắng mỉm cười rồi siết chặt thanh đao trên tay vung lên cao rồi chém mạnh xuống đất, BÁ ĐAO TUNG HOÀNH- HOÀNH ĐAO- TOÁI ĐỊA, mặt đất nơi bị thanh đao chém xuống bắt đầu nứt vỡ rồi theo hình vòng cung lan rộng về phía hướng Phạm Lư, Phạm Lư liên tục lùi lại đến khi cách Thiên Thành chừng 10 trượng liền dùng chân đạp đất nhảy lên cao nửa đường lại dùng chân đá vỏ kiếm về phía Minh Thiên Thành đang nhảy đến, mượn nước đẩy thuyền Minh Thiên Thành dùng chân đạp vào vỏ kiếm đang lao tới mượn đà thi triển chiêu thức lao đến cạnh Phạm Lư, BÁ ĐAO TUNG HOÀNH-TUNG ĐAO- DẬT PHONG, Minh Thiên Thành tung ra một đao chỉ thấy Phạm Lư vặn mình trên không dễ dàng né đi chiêu thức, sau đó lại dùng kiếm đáp trả một chiêu khác, LẠC DIỆP XUÂN THU, từng đường kiếm liên tục được chém ra, hơn 200 đường kiếm cùng lúc phá tan dư ba của đao chiêu Dật Phong, hất văng Minh Thiên Thành thẳng xuống mặt đất. Rơi được nửa đường Minh Thiên Thành cười to hắn giơ đao chỉ về phía Phạm Lư hét, "Tới đi, tới đây chịu một chiêu của ta." rồi xoay người dùng chân tiếp đất, hắn bày ra thế tấn, lấy hai tay nắm chặt đao rồi truyền nội công vào "Tiếp chiêu", nói rồi hắn liên tiếp chém ra hai đao về phía Phạm Lư trên không trung, BÁ ĐAO TUNG HOÀNH- BÁ ĐAO TAM TRẢM, hai đường đao khí do nội công hóa thành lao thẳng về Phạm Lư, Minh Thiên Thành cũng theo đó nhảy lên tung ra đao thứ ba. Trên cao Phạm Lư cũng đang rơi xuống, đầu hắn hướng thẳng về phía mặt đất và song song với mũi gươm, hai mắt hắn nhắm nghiềm, một luồng nội công thâm hậu bao trùm lấy hắn, BẠO VŨ LÊ HOA KIẾM, Phạm Lư chém ra một luồng kiếm khí chứa nội công bay thẳng về đao khí của Minh Thiên Thành rồi bị vỡ nát, hắn tiếp tục chém liên tiếp các luồng kiếm khí khác, các luồng kiếm khí như một cơn mưa hoa liên tục rơi xuống thẳng cho đến khi hắn cách Minh Thiên Thành chỉ còn chừng một trượng, Phạm Lư dồn toàn bộ nội công vào đầu kiếm vung lên chém thẳng vào Minh Thiên Thành. Một âm thanh va chạm của kim loại vang lên kèm theo ấy là một tiếng nổ vang do hai luồng nội công chạm vào nhau chấn động tứ phương khiến cho các võ giả bên dưới quang chiến không khỏi run lên trong vô thức, "Nội công ngoại phóng, đây là cuộc đụng độ của võ tôn đó, ta thật không dám tưởng tượng.", một võ giả bất giác lên tiếng kéo theo sự đồng tình của những người khác, một võ giả nào đó lại reo lên, "Có rồi, có kết quả rồi.", "Gì? Là ai thắng? Ngươi võ công cao cường nhìn được rõ hơn bọn ta nên mau nói xem ai thắng?", những người khác cũng nhao nhao, "Ta cũng không biết phải nói thế nào a, nhưng họ đang rơi xuống, mau mau đỡ lấy, cứu người quan trọng.". Thông tin thêm: Cấp bậc võ giả: - Võ sinh - Võ đồ - Võ quân (có khí công, khinh công) - Võ tông (có nội công) - Võ tôn (nội công ngoại phóng) - Võ thánh (nội công hòa vào thân thể, phản phác quy chân) * * * Sửa đổi: Hệ thống thời gian và đo lường sẽ có sự thay đổi: Li=mm, phân=cm, tấc=dm, thước=m, trượng=4m. 1 tách/chung/tuần trà= 15 phút = 1 tức. 1 nén/tuần hương/nhang= 1 giờ. 1 canh=2 giờ. 1 khắc= 2 giờ 20 phút. Tên chiêu thức sẽ viết hoa toàn bộ.
"Tiêu Dao Mộng Chương 13: Y Tiên Mỹ Nam Tử" Lúc này Thanh Phong cũng ra tay, hắn hóa Vũ Hóa Thiên Ti thành tấm vải lụa quấn vào Minh Thiên Thành và Phạm Lư đưa hai người họ lên áng mây hắn đang ngồi, rồi lại kết hợp linh lực của hỏa long trong CỬU LONG QUY NHẤT với đặc tính thủy của Vũ Hóa Thiên Ti để tạo ra một chiếc khăn ấm đắp lên vết thương hai người rồi bay đi tìm y quán. Trên một hòn đảo trôi nổi lơ lửng giữa không trung, một tòa y quán tự Trung An nằm ngay vị trí trung tâm đảo. Tại một bàn thạch nằm ở phía sau y quán, Thanh Phong đang ngồi nhăm nhi chung trà, chiêm ngưỡng phong cảnh thì một bóng người từ sau lưng hắn tiến đến, cất tiếng, giọng nói người này trầm ấm lại thanh tao đến lạ lùng "Đạo hữu thật có nhã hứng, vậy chi bằng để ta bồi người vài chung trà.", người vừa lên tiếng là một nam tử thân vận áo vải xám, quần nâu, đầu đội y quan, trông độ đôi mươi, dáng người cao ráo, nước da đen tuyền, mái tóc suông mượt trải dài đến gót chân, ngũ quan trên gương mặt hài hòa mà tinh xảo, mắt hắn long lanh như tinh tú, trong trẻo hơn thủy kính, một ánh nhìn cũng khiến cho vạn vật say đắm, ngay cả Thanh Phong cũng mấy lần nhìn đến ngay người. Nói rồi người nọ ngồi xuống cạnh Thanh Phong, nhấc tay rót hai chung trà, Thanh Phong quay sang hỏi "Y Tiên đạo hữu, hai vị võ giả kia thương thế sao rồi?", người ngồi bên cạnh Thanh Phong chính là một lang y sỡ hữu y thuật cao minh, tu vi cao cường, danh xưng Thiên Trung Y Tiên. Người này tính tình tao nhã, dịu dàng, đặc biệt trong mấy ngày ở cùng Thanh Phong phát hiện Y Tiên vào ban ngày thì nước da đen tuyền, tướng mạo tuyệt mỹ, càng về giữa trưa dung nhan càng tuyệt, còn về đêm nước da lại trắng như bạch ngọc, dung mạo cũng trở nên xấu xí vô cùng, đặc biệt càng về giữa đêm dung mạo ngày càng kinh dị dọa người. "Bọn họ thương thế cơ bản đã bình phục hoàn toàn, chỉ chờ nội công khôi phục thêm chút là có thể tỉnh lại rồi." Y Tiên lên tiếng, nói rồi cả hai người yên lặng cùng nhau thưởng trà ngắm cảnh. Hồi lâu sau Thanh Phong quay sang hỏi "Y Tiên đạo hữu, mấy ngày trước khi ta vô tình gặp và nhờ huynh trị cho hai vị võ giả kia, ta nhớ lúc đó huynh có nhắc đến việc nội công của họ và linh lực chúng ta khác đường vậy không biết chúng ta có thể luyện võ công của họ không?", nghe vậy Y Tiên lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra hai cuộn thẻ tre đưa Thanh Phong rồi nói "Võ công của họ chúng ta có thể luyện nhưng muốn luyện tới trình độ của hai vị võ giả kia là không thể, nhưng chúng ta có thể lĩnh hội và tinh chỉnh võ công sao cho phù hợp với tu sĩ, gọi là tuyệt kỹ. Cuộn thẻ tre thứ nhất đây là một bộ võ công tên MAI VIÊN QUYỀN, cuộn thứ hai là tuyệt kỹ tên TẠC PHONG QUYỀN được tạo ra từ MAI VIÊN QUYỀN, hai môn này ta tặng cho đạo hữu, tất nhiên Thanh Phong đạo hữu nếu có lĩnh hội khác từ bộ võ công này cũng có thể tạo ra môn tuyệt kỹ mới.", Thanh Phong lặng nhìn Y Tiên, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, Thanh Phong đứng dậy chấp tay cảm tạ Y Tiên rồi bảo "Ân tình này tại hạ xin ghi tạc trong lòng, ngày sau ắt có hậu báo.", "Thanh Phong huynh không cần câu nệ, thẻ tre này để ở chỗ ta cũng uổng phí chúng thôi, vậy chi bằng đưa cho huynh.", vừa nói Y Tiên vừa đứng dậy đưa hai tay đỡ lấy tay Thanh Phong, hắn để Thanh Phong ngồi xuống ghế sau đó lại nói "TẠC PHONG QUYỀN này năm xưa do tiểu muội ta tạo nên, đáng tiếc là họa phúc nan mai, môn tuyệt kỹ này bị người khác nhìn trúng nên ra tay cướp đoạt, sau trận chiến tiểu muội ta lâm trọng thương rồi lìa trần để lại cho ta môn tuyệt kỹ này, nay giao nó cho huynh, chỉ mong huynh có thể cùng nó tiêu dao khắp nơi, hỗ trợ cho huynh.", "Được, vậy tại hạ sẽ không phụ lòng của huynh." Thanh Phong lên tiếng, Y Tiên nhìn hắn cười cười lại bảo "Gì mà tại hạ chứ, mấy ngày nay ta cứ nghe huynh gọi đạo hữu xưng tại hạ mãi, từ giờ huynh cứ nói chuyện như bình thường là được. Ta thấy huynh rất hứng thú với hai cuộn thẻ tre này vậy chi bằng bây giờ huynh hãy luyện nó thử đi, ta ngồi đây vừa thưởng trà vừa xem huynh luyện võ thì còn gì bằng.", "Được thôi, ta quả thật có hứng thú, nếu vậy ta sẽ cho huynh thấy vẻ tiêu soái của ta khi luyện quyền." nói rồi Thanh Phong cầm lấy một cuộn thẻ tre mà đọc. MAI VIÊN QUYỀN, tương truyền đây là một môn võ công thượng thừa do một vị võ giả đại cao thủ tuổi xế chiều đã tạo nên khi ông canh giữ một vườn mai lâu rộng lớn. Môn võ này gồm tam chiêu lần lượt là MAI HOA TÁN THỦ, đòn thế nhanh nhẹn, trùng điệp tấn công, một đòn có thể hái toàn bộn hoa mai trên cây. MAI HOA LINH LUNG, thân thể vững chãi tựa nhành mai, rắn chắc như ngọc thạch. LẠC DIỆP TRÍCH MAI, một chiếc lá bị cuốn bay loạn trong gió lại cắt rơi một bông hoa, một chiếc lá trong tay lại trảm ngang thiên hạ. Thanh Phong trầm ngâm xem cuộn tre hồi lâu rồi đặt lại xuống bàn, dựa vào cực cấp ngộ tính của hắn cùng với một ít nghiên cứu về võ thuật của kiếp trước Thanh Phong có thể phần nào nắm bắt được MAI VIÊN QUYỀN. Hắn vận linh lực lấy Vũ Hóa Thiên Ti hóa thành một bộ quần dài, áo ngắn sát tay quấn quanh cơ thể sau đó cởi bỏ Trầm Nguyệt Bào và Đạp Vân Hài với các món đồ khác, quần áo từ Vũ Hóa Thiên Ti mang theo sự mang mác của nước giúp Thanh Phong cảm thấy thoải mái khi luyện tập, hắn đi chân trần tiến đến một khoản đất trống phía trước bắt đầu luyện quyền, phía này Y Tiên ngồi thưởng trà, xem Thanh Phong luyện tập, thi thoảng lại lên tiếng chỉ điểm. Từ từ mở mắt ra, Phạm Lư dáo dác nhìn bốn phía, chỉ thấy hắn đang nằm trên một chiếc giường bằng tre mộc mạc trong một căn phòng nho nhỏ thoang thoảng hương thảo dược. Hắn ngồi dậy kiểm tra thương thế trên cơ thể, bỗng sắc mặt hắn loé lên một tia hoảng hốt, đưa tay chộp lấy thanh kiếm của bản thân được đặt gần đấy rồi lao ra khỏi phòng. Bên ngoài, mặt đất được bao phủ bởi một lớp sương trắng xóa, giơ tay không thấy được năm ngón, bộ áo trắng của bệnh nhân trên người làm cho Phạm Lư như hòa vào khoảng không mù mịt phía trước. Hắn vung tay ném lại túi tiền của bản thân vào phòng rồi chăm chăm phía trước mà chạy, chân hắn chạm đất không lưu vết, đạp vào lá khô không lưu âm, nhìn như rẽ sương mà bay. Bỗng một bàn tay đen kịt từ trong sương xuất hiện chộp lấy vai hắn, từ hướng bàn tay truyền đến một âm thanh trầm ấm "Dừng ở đây được rồi, nếu ngươi còn chạy nữa sẽ rơi xuống mất.", vô thanh vô tức bị một bàn tay chụp lấy, Phạm Lư không khỏi sợ hãi kinh hô "Ngươi là kẻ nào, mau thả ta ra nếu không thì đừng trách", dứt lời, lưỡi kiếm của nàng liền bật ra khỏi võ kề vào cỗ người phía sau. "Cô nương không cần sợ hãi, ta là lang y đã chữa trị cho cô.", nương theo thanh âm vang lên là một bóng người khôi ngô tuấn tú hiện ra trước mắt Phạm Lư, nàng thất thần trong chốc lát rồi tức giận nói "Ta là nam nhân, ngươi đừng nói lung tung.". Người vừa giữ lại Phạm Lư ấy chính là Y Tiên, Y Tiên cười cười ôn nhu bảo "Thất lễ, thất lễ, ngươi là nam nhân, ta gọi nhầm rồi.", nói rồi Y Tiên bỏ tay ra khỏi vai Phạm Lư rồi phẩy nhẹ trong không trung, chỉ thấy mây mù tứ phía dần dần tan biến. Thấy cảnh này Phạm Lư âm thầm kinh hãi trong lòng, nàng nhìn Y Tiên rồi lại nhìn về phía trước mặt mình, phía trước là một bầu trời trộng mênh mông, dưới chân là một khoảng đất nhỏ nằm giữa nàng và mặt đất vạn trượng phía dưới. "Đa tạ đại hiệp đã giữ ta lại." Phạm Lư quay lại chấp tay đa tạ Y Tiên, giọng nói lẫn ánh mắt của nàng đầy vẻ bình thản nhưng mồ hôi trên người không ngừng tuông ra phản chiếu nội tâm kinh sợ. Y Tiên lẳng lặng nhìn nàng rồi bảo "Trời sắp bình minh, ngươi hãy theo ta chiêm ngưỡng đi, nhân tiện gặp lại tên kia, hắn đã tỉnh lại xấp xỉ thời gian một nén hương rồi.", nghe vậy Phạm Lư liền hiểu hắn trong lời nói của Y Tiên là ai, ánh mắt nàng đượm buồn, nàng là người đã thách đấu Tiềm Long Hạ Sơn nên trận chiến ấy mặc dù là hòa nhưng trên danh nghĩa nàng đã bại, dù vậy nàng vẫn tin tưởng khả năng của mình không kém chi hắn, nhưng giờ đây Minh Thiên Thành đã tỉnh lại trước chứng tỏ nội công hắn khôi phục nhanh hơn nàng, đả bại nàng ở tại điều này.