CHƯƠNG 161 Bấm để xem Gavin Doherty bị ánh đèn rọi vào mắt, vừa tức vừa sợ. Gã gào lên: - Là thằng nào đang chơi dại? Chúng mày biết chúng mày động vào ai không? Tao là Gavin Doherty, đội trưởng đội Hiệp Sĩ, con trai của Gabriel Doherty, Phó Tư Lệnh Liên Minh. Mau tắt đèn đi, không tao sẽ bắn chết mày. Một giọng nói rất khô và lạnh vang lên, tựa như giọng nói của robot: - Gavin Doherty, anh có biết tỷ lệ điều tra thành công các vụ án mạng ở Vùng đất Tự Do là bao nhiêu không? - Tao không biết. Chính xác thì Gavin còn không biết "tỷ lệ" nghĩa là gì, gã là một thằng thất học chỉ dựa vào sự hậu thuẫn của bố mà leo lên đến địa vị ngày nay. - Không phần trăm. Nghĩa là nếu chúng tôi giết anh ngày hôm nay thì khả năng bố anh tìm ra chúng tôi là ai bằng không. Anh có hai sự lựa chọn, hoặc là đồng ý chịu chết, hoặc là cởi bỏ quân phục Hiệp Sĩ, để lại toàn bộ quần áo và vũ khí rồi sau đó đi bộ trở lại Liên Minh. Anh chọn cái nào? - Tao không thể đi bộ quãng đường xa thế về nhà. - Vậy tức là anh chọn cái chết. - Không, không. – Gavin sợ quá, kêu lên. – Tao chọn sự sống, nhưng không phải là theo cách ấy. - Có lẽ anh là một thằng não tôm nên hơi chậm hiểu. Chúng tôi sẽ giải thích một cách trực quan hơn nhé. Thằng đầu trọc đang đứng cách Gavin ba mét về bên trái kia, nếu trong vòng ba giây mày không cởi hết quần áo kể cả quần lót thì chúng tao sẽ bắn chết mày. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Xạ thủ bên tao bảo đã sẵn sàng rồi. Nào, một, hai, ba. Gã Hiệp Sĩ cuống cả người lên. - Chờ đã, để tôi cởi. Ba giây không kịp. Chữ kịp còn chưa thoát ra khỏi mồm, tiếng súng đã vang lên. Tên Hiệp Sĩ vỡ sọ, chết tươi. Gavin run bần bật: - Chúng mày dám dùng súng giết Hiệp Sĩ. - Thì sao? Đã bảo các người không có khả năng điều tra ra được thủ phạm rồi cơ mà? Chính vì thế nên mỗi khi gặp biến cố mới phải giết cả vùng chỉ để khiến những người vô tội hoảng sợ. Được rồi, nghe này, chúng tao cho chúng mày mỗi thằng ba giây, cứ sau ba giây tao sẽ chọn đại một thằng để giết. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nào, một, hai, ba. Sau ba giây, lại có tiếng nổ trầm đục vang lên, người bên Gavin lần lượt ngã xuống. Làm sao có thể cởi quần áo trong vòng ba giây ngay cả khi anh đang cực kỳ bình tĩnh và có góc nhìn tốt, huống chi vào lúc này sự sợ hãi đang khiến các Hiệp Sĩ cuống cả lên và ánh sáng đèn pha khiến chúng không thể nhìn thấy điều gì cả? Năm mươi người bên phía Gavin chết sạch, chỉ mình gã còn sống. Nhờ đối phương nhắm đến gã sau cùng mà tên đội trưởng này có đủ thời gian để cởi tất cả mọi thứ trên người ra và ném xuống đất. - Gavin Doherty, bộ dạng của anh lúc này là sự xúc phạm cô Emily Hà đấy. Quay ngược lại và đi đi. Chúng tôi vẫn cắt cử người theo dõi anh qua ống nhắm súng trường, nên chỉ cần anh hơi xoay đầu lại là ăn đạn. Anh quý điều gì hơn? Mạng sống hay sự tò mò? - Mạng sống. – Gavin nói không chút do dự. - Khôn lắm. Vậy thì mau cút, đừng để chúng tôi nhìn thấy bản mặt anh trên con đường này một lần nữa. Gavin trần như nhộng, người co ro cúm rúm chạy hộc tốc trên đường cao tốc, sau khi đã đi được mấy cây số rồi vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Hắn chưa từng trải qua điều gì nhục nhã như vậy, nhưng cho dù nhục nhã đến đâu thì được sống vẫn tốt hơn là chết. Gavin đi rồi, ánh đèn pha liền tắt. Một người thanh niên bề ngoài cao ngạo, lạnh lùng như các quân nhân quý tộc Đức trong thời Thế Chiến thứ hai bước đến trước mặt Emily Hà. Gã nói với cô: - Tôi là Thống Soái Erich Von Daniken, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Một Cá Voi Xanh. Hoàng đế Quintus muốn gặp cô. Xin hãy theo tôi. Emily Hà nhìn xuống Augutus: - Thế còn người này thì sao? - Chúng tôi sẽ cứu chữa cho anh ta. Vết thương không nặng, không chết được đâu. - Vậy thì nhờ các anh. Emily Hà ôm con nhỏ, lên chiếc xe Erich Von Daniken bố trí sẵn. Trần Tuấn Long lặng lẽ theo mẹ. Emily Hà nhìn con, cảm thấy an ủi phần nào. Thằng bé gặp bao nhiêu biến cố, cơ thể kiệt quệ mà không hoảng loạn. Trong suốt thời gian bị truy sát, nó vẫn yên lặng và quan sát mọi việc bằng ánh mắt bất lực của người đã sớm hiểu được mọi chuyện, nhưng không thể làm gì để ngăn các biến cố ấy xảy ra. Nó hiểu cũng phải thôi, bởi Vùng đất Tự Do là như thế. Nó là hoàng tử của Dực Long, một tổ chức sát thủ, bạn của nó là Daniel, sát thủ tâm thần cuồng loạn, một trong những món quà đầu tiên mà nó từng nhận trong đời là con dao sắc nhọn. Long rút túi ra, trên tay của nó chính là con dao bấm đã từng khiến Tài giật mình ngày nào. Hóa ra trước khi rời nhà, nó đã kịp thủ sẵn vũ khí lợi hại này. Emily Hà nhìn con dao, rồi lại nhìn con. Thằng bé cũng nhìn lại cô. Hai mẹ con không nói gì. Các món đồ thay đổi ý nghĩa và tính chất theo môi trường sống. Thông thường Emily Hà sẽ cấm con chơi dao, nhưng không phải là lúc này. Lúc này không phải là thời điểm thông thường.
CHƯƠNG 162 Bấm để xem Chiếc xe chở ba mẹ con Emily Hà lên Khu Bắc. Sau chừng hai giờ thì tới nơi. Augutus được sơ cứu trên xe. Gã là người có sức khỏe rất tốt, vết thương không phá hủy các cơ quan trọng yếu, thời gian trên xe tuy lâu nhưng vẫn chống chịu được. Đến Khu Bắc, Augutus được đưa vào viện quân y, còn gia đình Emily Hà theo chân Erich Von Daniken đến gặp Quintus. Cô đã nghe đến tên Quintus nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Quintus đã làm Hoàng đế của Cá Voi Xanh bốn năm. Phong thái của gã cũng có nhiều thay đổi, trở nên trầm tĩnh và uy quyền hơn ngày trước rất nhiều. Mọi thứ trên người gã đều tỏa ra khí chất đế vương. Quintus thấy Emily Hà đến thì đứng lên tiếp đón. - Cô Emily Hà, chào mừng ba mẹ con đã đến vùng đất hẻo lánh của chúng tôi. Emily Hà đã mệt mỏi lắm, nhưng vẫn cố đứng thẳng người, hỏi: - Anh đưa chúng tôi đến đây làm gì? Quintus mỉm cười: - Tôi chỉ muốn bảo vệ cho mẹ con cô. Vùng đất Tự Do đang loạn lạc, với tư cách là người quen cũ của chồng cô, tôi tự thấy mình có trách nhiệm ngăn không cho những kẻ xấu xa tàn hại gia đình của anh ta. - Nếu vậy thì tôi rất cảm ơn. Bao giờ thì chúng tôi có thể ra đi? - Ra đi? Đi đâu? Ở ngoài kia có đến cả triệu người đang lùng bắt mẹ con cô. Tôi không cưỡng ép cô ở lại, nhưng mong cô hiểu rằng đây là nơi duy nhất mang đến cho cô sự an toàn. - Thực sự anh không cưỡng ép tôi? Tôi có thể đi bất cứ lúc nào nếu muốn? - Mọi người đều nói cô là một người phụ nữ thông minh và quả cảm, và ngày hôm nay tôi đã xác thực được điều này. Thôi được, tôi sẽ nói rằng cô sẽ được đi khi nào tôi tin chắc cô sẽ được an toàn. Sẽ rất tốt nếu chồng cô đến đây và tự mình đảm bảo với tôi về điều đó. - Vậy ra anh bắt chúng tôi làm con tin. Quintus tự tay kéo ghế ngồi cho Emily Hà. - Tôi đã không kéo ghế ngồi cho người nào kể từ khi bố tôi chết. Cô là một vị khách mời đặc biệt. Emily Hà ngồi xuống. Vào hoàn cảnh này cô vẫn giữ được sự bình tĩnh và trang nhã đã trở thành một phần tính cách của cô. Long ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, hai mắt mở to nhìn Quintus. - Tôi đặc biệt là vì những kỳ vọng của anh với chồng tôi mà thôi. Quintus ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Emily Hà, gương mặt lộ vẻ hứng thú: - Cô luôn thẳng thắn như vậy ư? - Tôi luôn biết tình thế của mình. - Đó chính là điều khiến cô trở nên đặc biệt. Hiếm có người phụ nữ nào được như vậy, nhất là khi cô vẫn còn trẻ nữa chứ. Trần Tuấn Tài đã rất may mắn cưới được một người như cô. Emily Hà, chắc cô không biết, nhưng chúng ta bằng tuổi nhau. Chúng ta cùng thế hệ và đều trải qua những điều tồi tệ sau cuộc chiến. Tôi hy vọng rằng mẹ con cô có thể bình tĩnh chờ đợi ở đây cho đến thời điểm thích hợp. Tôi sẽ đảm bảo cuộc sống cho ba người. Cô cần bất cứ điều gì cứ nói chuyện với Thống Soái Erich Von Daniken hoặc đến tìm tôi. Ở khu vực này, không gì tôi không thể làm được. Emily gật đầu, đứng lên, nói: - Nếu không còn gì khác, tôi muốn được đưa các con tôi đi nghỉ ngơi. Người của Quintus dẫn Emily Hà và hai con đến một căn biệt thự đã được bố trí sẵn. Quintus đứng nhìn theo, trầm ngâm không nói gì. Erich Von Daniken chắp tay sau lưng đứng hơi lùi phía sau một chút, cũng không nói gì. Cuối cùng Quintus thở dài: - Nghe nói hai người bọn họ vẫn chưa làm đám cưới. Erich Von Daniken nghe câu ấy, có cái hiểu có cái không. Nhưng gã vẫn yên lặng không lên tiếng. - Cho người bảo vệ ba vòng. Đáp ứng tất cả những gì cô ta cần. Nếu anh không thể xử lý được thì phải lập tức báo cho tôi biết. Erich Von Daniken khẽ gật đầu. Gã cảm thấy mối quan tâm của Quintus với người phụ nữ này dường như mang tính cá nhân. Ở cách nơi ấy rất xa, Nicole đang đứng đối diện với bố, xung quanh hai người có rất đông Hiệp Sĩ. Nicole dậm chân, khóc: - Bố phải để con đi. Alexander đang gặp nguy hiểm. Adam White nhìn cô gái với vẻ khó chịu: - Chỗ đấy đang là chiến trường. Con không thể đến đấy được. - Nhưng Alexander.. - Nếu nó chết thì đó là số phận của nó. Không phải việc của chúng ta. - Bố có thể cứu anh ấy cơ mà? - Bố ư? Con có biết ai giật dây vụ tấn công Dực Long không? Này, này, đừng có toang hoác cái mồm ra. Thái độ xấc xược của con đến tai ngài thì nhà ta không sống nổi đâu. Ta chỉ là một viên đội trưởng cỏn con, không thể can thiệp vào một việc lớn như vậy. Tất cả lực lượng Hiệp Sĩ đều đang án binh bất động trừ Gavin Doherty, nhưng thằng cha ấy con còn lạ gì, một kẻ liều lĩnh, nông nổi và có chỗ dựa lớn hơn bố con ta nhiều. - Nhưng Alexander.. - Đã bảo ta không quan tâm đến Alexander, nó không phải là nhân vật chính trong buổi tối nay, người ta quan tâm đến là Trần Tuấn Tài. Tất cả mọi người đều muốn giết hắn, bởi vì cái giá cho sự sống của hắn đắt đến nỗi trong Vùng đất Tự Do chỉ có vài người là trả nổi mà thôi. Hãy trốn kỹ và cầu nguyện đi con gái của ta. Adam White xua tay, tỏ ý không muốn nói thêm nữa. Các Hiệp Sĩ thân tín của lão lập tức kéo Nicole đang ra sức giãy dụa vào trong phòng, khóa cửa lại từ bên ngoài.
CHƯƠNG 163 Bấm để xem Tài trở về Dực Long khi đã gần nửa đêm. Hắn còn chưa bước vào trận chiến mà toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Trên người hắn đeo một thanh kiếm và hai mươi con dao, hắn đã chạy một quãng đường rất xa để trở về căn cứ. Tất cả những rắc rối này sớm làm cho thể lực của hắn trở nên kiệt quệ. Lúc này Liên Hiệp đã tiêu diệt được gần như toàn bộ quân Dực Long. Kẻ thù đứng, ngồi la liệt trên vùng đất trước đây là Pháo Đài, bây giờ chỉ là đống gạch vụn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tài đau lòng không sao kể xiết. Hắn lầm lũi đi vào trong sân, tìm một tên sát thủ Liên Hiệp đang đứng hút thuốc ở góc khuất, kề dao vào cổ gã và hỏi: - Người của Dực Long bây giờ đang ở đâu? Tên kia vội đáp: - Đang tụ lại ở Trái Tim. - Trái tim nào? - Trái Tim Rồng. - Mày có hai giây để nói rõ trước khi tao cắt cổ mày. Gã sát thủ trở nên hoảng loạn: - Tòa nhà đấy được gọi là cái gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ. Hình như là.. Lục Lăng, đúng rồi, tòa nhà Lục Lăng. Chúng tôi gọi nó là Trái Tim Rồng, vì đã đánh suốt bốn tiếng rồi không chiếm được. - Có ai trong đó? - Aleksei và Alexander. - Gia đình Trần Tuấn Tài ở đâu? - Trốn rồi. Trốn ở đâu không rõ. Tài cắt cổ tên sát thủ. Gã chết trong im lặng, không kêu lên được tiếng nào. Lục Lăng là công trình trung tâm của Pháo Đài, bên trên có trụ sở Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh, bên dưới có nhiều đường hầm thông nhau, thuận tiện cho việc phòng thủ và di tản nếu cần. Tài chọn một cửa vắng vẻ, từ đó tiến vào tòa nhà Lục Lăng. Trên đường, hắn gặp một nhóm sát thủ Liên Hiệp đang cười đùa. Bên kia cũng nhận ra sự bất thường, liền kêu hắn đứng lại. Tài tiến lên, Huyết Long cầm trên tay, lúc hắn đi qua, năm cái xác đã đổ gục xuống đất. Mọi chuyện diễn ra thật đơn giản và nhanh gọn. Đối phương còn không kịp kêu tiếng nào. Hắn tiến càng sâu càng gặp thêm nhiều sát thủ Liên Hiệp. Bầu không khí cũng trở nên khẩn trương. Cuộc tấn công chiếm giữ Trái Tim Rồng rõ ràng vẫn đang rất căng thẳng. Tài đi đến đâu giết người đến đấy. Dần dần thông tin loang ra, phía Liên Hiệp biết rằng thủ lĩnh Dực Long đã trở về. Toàn bộ Liên Hiệp đều được báo động. Jackson Jay thay mặt tam đại thủ lĩnh tuyên bố bất kỳ ai giết được Trần Tuấn Tài sẽ được thưởng mười triệu đô la Liên Minh và được phong làm Chiến Tướng trọn đời. Những sát thủ Liên Hiệp đã được rút về lẫn những sát thủ Liên Hiệp đang nghỉ ngơi đều được tái huy động tiến vào đường hầm Lục Lăng, chặn đường rút của Trần Tuấn Tài, trong khi ba phần tư lực lượng đang tấn công tòa nhà cũng được lệnh đánh ngược trở lại. Quân số như vậy là đã lên đến nửa triệu người. Nửa triệu trên một. Tỷ lệ chênh lệch sức mạnh có lẽ là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại. May mắn cho Tài là đường hầm Lục Lăng không chứa được nhiều người cùng lúc. Nó giống như một cái hang chuột, chỉ cần dồn vào đó ba mươi người đã trở nên chật chội tới mức không sao xoay sở được. Thanh kiếm Huyết Long của Tài cực kỳ sắc bén, chém người như chém chuối, thuận lợi cho việc đánh tầm xa và gây thương tích lớn cho nhiều người trong thời gian ngắn. Hắn không tự nhận mình là cao thủ dùng kiếm, nhưng dùng kiếm để giết đám kiến hôi này thì dư sức. Huyết Long đến đâu đầu rơi đến đấy, máu từ các thi thể bị chém ngang thân hoặc đứt đầu tuôn ra như suốt, làm ngập cả đường hầm. Tài đạp lên xác người mà tiến, người hắn lẫn thanh kiếm đều đã nhuộm trong máu đỏ, tưởng như quỷ dữ thoát thai từ địa ngục mà ra. Nhờ duy trì một tốc độ giết người đều đặn mà Tài không mệt, ngược lại thể lực của hắn dần dần được khôi phục. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại là sự thật. Thể trạng của hắn không giống người thường, quá trình luyện tập khoa học giúp ích rất lớn cho tốc độ tái tạo sức mạnh. Các cơ bắp của hắn có khả năng đàn hồi và phục hồi phi thường, hắn tựa như một vận động viên điền kinh cự ly siêu xa đang vào phom, chỉ cần điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt thì có thể chạy hầu như cả tuần liên tục. Đám sát thủ Liên Hiệp này có thể xem như điều kiện thời tiết lý tưởng với hắn. Chúng tìm đến hắn chỉ để chết. Với mỗi tên hắn mất chừng nửa giây đồng hồ, hắn có thể chém chết hai, ba người một lúc chỉ bằng một chiêu kiếm, hắn vừa chém vừa tiến lên, tốc độ không ngừng lại, chẳng khác gì người đang đi bộ ngoài công viên, vừa đi vừa đuổi muỗi. Những tên sát thủ đứng gần đó chứng kiến Tài chém người như chém gà, sợ mất mật, nhưng bị người phía sau đẩy lên, không còn cách nào khác đành phải liều mạng xông tới, tiếng hô chưa dứt đã lăn ra chết, hồn sớm lìa khỏi xác, không rõ được lên thiên đường hay phải xuống địa ngục.
CHƯƠNG 164 Bấm để xem Do đường hầm Trái Tim Rồng chật chội, tầm quan sát hạn hẹp, những người đằng sau không biết chuyện gì đang xảy ra phía trước, nên Liên Hiệp quy định rằng hễ Tài chết thì mọi người phải hô lên "Chiến Thắng", còn nếu hắn vẫn còn sống thì phải hô "Chết đi" để phô trương thanh thế và làm nhụt chí đối phương. Không rõ ai là người đầu tiên nghĩ ra khẩu lệnh này, nhưng dù là ai và với dụng ý gì thì kết quả cũng không như mong đợi. Tiếng "Die" ban đầu vang lên đứt quãng, sau đó trở nên dồn dập, cuối cùng biến thành Diiiieeeeee, liền mạch không dứt, tựa như một bản đồng ca của hàng trăm nghìn con người khiến máu huyết người nghe sôi lên sùng sục. Các sát thủ bên phía Liên Hiệp đều hiểu ý nghĩa của âm thanh này, càng lúc càng cảm thấy lạnh gáy. Họ đã nghe thấy từ "chết" từ cách đây hai giờ đồng hồ, bây giờ vẫn nghe thấy. Âm thanh ấy đã không còn là một khẩu lệnh, nó là lời báo hiệu của tử thần, thông qua tiếng hô họ biết rõ lúc nào Tài đang đến và thậm chí cả hướng di chuyển của hắn, bởi hắn đi đến đâu tiếng Diiiieeeeeee trở nên cực kỳ kích động và ồn ào đến đấy, rốt cuộc chẳng những không có tác dụng phô trương thanh thế mà chỉ khiến cho người bên phía Liên Hiệp sợ đái cả ra quần. Toàn bộ Pháo Đài cùng vang lên một âm thanh, nhiều nhịp điệu, vô hình chung biến thành lời tung hô chiến công oai hùng của đối phương. Diiiieeeeeee. Diiiieeeeeeeeeeeee. Jackson Jay ở ngoài nghe âm thanh này, đôi lông mày rậm nhíu lại. Lão quay lại nói với Khaby Decker và Guan Chao: - Thằng khốn ấy đánh nhau nãy giờ tất mệt rồi mới phải. Hãy cho các Chiến Tướng bên ta vào trận đi. Các thủ lĩnh Liên Hiệp gật đầu. Mệnh lệnh tức tốc được truyền đi. Tài thấy phía trước mình đoàn người rẽ ra, xuất hiện hai gã da đen hình thể khổng lồ, đứa nào cũng cao hơn hắn một cái đầu, bởi vì cao quá mà có cảm giác chỉ cần chúng nhẩy lên cũng có thể chạm đến trần nhà. Đó là Liam Fox và Bruno Dumont, hai chiến tướng lừng danh băng Voi Châu Phi. Một tên cầm cây búa và tên còn lại cầm một con dao rất lớn, trông từa tựa thanh đao. Chúng đã làm Chiến Tướng được mười năm, thuộc hàng ngũ những Chiến Tướng kỳ cựu nhất ở Vùng đất Tự Do. Chúng có sức khỏe, kỹ thuật và sự nhanh nhẹn. Những người hội tụ đủ cả ba yếu tố này trong một cơ thể to lớn như vậy ở bất kỳ thời đại nào cũng là nhân vật nổi bật. Liam Fox nói: - Đã đến lúc mày chết.. Từ ấy còn chưa nói xong, Tài đã một kiếm xuyên thủng bụng hắn, ruột lòi cả ra ngoài. Liam cúi xuống nhìn bụng mình, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Tài rút kiếm ra, máu theo lỗ thủng trên bụng phun thành vòi. Tất cả những người có mặt trong đường hầm cùng lặng đi, rồi sau vài giây, tiếng hô lại vang lên, lần này còn vang dội hơn trước. - Diiiieeeeee. Diiiieeeeeee. Bruno gầm lên một tiếng, tay cầm con dao to như thanh đao nhảy bổ về phía Tài, lợi dụng ưu thế chiều cao chém từ trên xuống, uy lực di sơn đảo hải, nhưng chân còn chạm đất cái đầu khổng lồ của hắn đã bị Tài chém đứt làm đôi, văng ra đằng sau cả chục mét. Các sát thủ bên phía Liên Hiệp đều là nam giới, quãng giọng trung bình là trầm, hoặc ít nhất là chúng đã từng nghĩ như vậy, nhưng lúc này do quá kích động mà âm thanh bỗng trở nên cao vút, chạm tới ngưỡng nam cao trong kỹ thuật thanh nhạc. - Diiiieeeeeeeeeee. Sau Bruno, đến lượt Titus "Chó Điên" xuất trận. Tài vẫn còn nhớ thằng khốn này từng cắn vào cổ tay của mình làm hắn thương nặng. Titus cầm dao hung hăng lao lên, kết quả lại một kiếm bay đầu. Chiến tướng từng một thời lừng lẫy bên phía T-rex cứ thế chết đi, phần còn lại của cơ thể chẳng mấy chốc sẽ bị hàng nghìn người dày xéo, dẫm đạp mà nát bét, không thể nhận ra được nữa. Băng Rồng cuối cùng cũng xuất trận. Chúng cử ra bốn Chiến Tướng nổi danh, cả bốn đều dùng kiếm, gọi chung là Tứ Đại Danh Kiếm. Tứ Đại Danh Kiếm tản ra, vây lấy Tài. Đám đông xung quanh không hề phấn khích mà chỉ cảm thấy mình đang chứng kiến một vở kịch đã biết trước kết quả. Tài không múa may mất thời giờ, hắn chủ động tiến về phía một người trong Tứ Đại Danh Kiếm, tên ấy chém xuống, Tài hơi né người ra, để cơ thể cách mũi kiếm đối phương khoảng cách đúng bằng độ rộng của một ngón tay, chớp cơ hội dùng kiếm của mình đâm thủng bụng gã từ đằng trước ra đằng sau, sau đó dùng chuôi kiếm làm đòn bẩy, đẩy người gã ra đỡ ba thanh kiếm đang chém đến của đồng bọn. Ba thanh kiếm đồng loạt chém vào người đồng đội. Tài rút phắt kiếm ra khỏi bụng đối phương, lia ngang một đường, ba cái đầu cùng bị cắt làm đôi. Một ai đó bên phía Liên Hiệp hét lên: - Ai xông lên cũng chết thôi. Hắn là quỷ chứ không phải người. Những người đứng hàng đầu muốn bỏ chạy, nhưng dòng người phía sau vẫn tiếp tục dồn lên. Chỉ những người tận mắt chứng kiến tài năng của Tài mới hiểu được điều gì đang chờ đợi họ, đám đông còn lại bị mười triệu đô la Liên Minh và chức Chiến Tương hư danh quyến rũ nên vẫn hùng hục lao đầu vào chỗ chết. Mắt Tài đã trở nên đỏ lòm.
CHƯƠNG 165 Bấm để xem Năm xưa Mũi Dao đã bị xóa sổ trong trận Đại Bản Doanh. Do không còn một nhân vật xuất chúng như Tavon lãnh đạo nên tất cả những nỗ lực của T-rex nhằm hồi sinh lực lượng này đều thất bại. Nico Nolan "Bò Điên" chỉ có thể tạo ra một bản sao nửa mùa của Mũi Dao, gọi là Lưỡi Thép. Lưỡi Thép không khiến cho bất kỳ ai khiếp sợ, thứ duy nhất mà chúng học được từ Mũi Dao huyền thoại năm xưa là kỹ năng ném dao đồng loạt. Lưỡi Thép tiến vào đường hầm, do đường hầm quá đông mà mãi mới đến được vị trí của Tài. Một phần nhờ Tài đã giết hộ những kẻ vào trước, mở đường cho những kẻ phía sau tiến lên. Lưỡi Thép có đồng phục hẳn hoi, tiến lên theo đội ngũ, tuy có hơi lộn xộn nhưng chỉ cần như thế đã khác hẳn so với những kẻ trước đó. Đội ngũ của Lưỡi Thép có hàng có lối, mỗi hàng bốn người, tất cả đều cầm dao. Thấy Tài, Nico Nolan hô toàn đội dừng lại, bốn người hàng đầu đồng loạt ném con dao cầm trên tay về phía hắn, sau đó lùi lại cho hàng sau tiến lên ném dao, rồi lại hàng sau nữa. Cứ thế, chẳng mấy chốc dao bay đã đen kịt đường hầm. Tài dắt kiếm vào lưng, cơ thể khéo léo lách qua làn mưa dao đang bay đến, tựa như cơn gió đi xuyên qua khe hở giữa những bức tường thép với cự li tưởng chỉ dành cho kiến, trên đường tránh né tiện tay bắt vài con dao và ném ngược trở lại. Những tiếng hự vang lên, các sát thủ bên Nico Nolan trúng dao lăn ra chết. Đội ngũ bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Cảnh tượng ấy thật kỳ diệu. Những người chứng kiến tận mắt cũng không thể tin và hiểu nổi. Khoảng cách giữa những con dao rất hẹp, thời gian giữa lần phóng trước với lần phóng sau chỉ tính bằng giây, thế nhưng bằng một cách nào đó cơ thể của Tài vẫn bình an vô sự. Những con dao xoay tít trên không; rõ ràng hung hăng, nguy hiểm là vậy, mà vừa bị hắn chạm vào đã ngoan ngoãn nằm im, chẳng khác gì chó nhìn thấy chủ. Rạp xiếc có chuyên gia thuần phục sư tử, ở đây có Tài là bậc thầy thuần phục dao. Mắt hắn tựa như mắt thần, chưa cần dùng đến ma túy Hãm Thần đã có thể quan sát được chi tiết vật thể chuyển động, tựa như chúng bị hắn làm cho chậm lại vài chục lần so với tốc độ thực, hắn túm lấy chuôi dao, người xoay một vòng trên không để gia tốc cho con dao. Con dao bay ngược trở lại người phóng, tốc độ tăng gấp đôi, đối phương chưa kịp phản ứng đã thiệt mạng. Chỉ tính riêng kỹ năng tóm dao đang bay trên không và sau đó ném ngược lại đã thuộc loại trên đời hiếm thấy. Người bên Lưỡi Thép trúng dao chết nằm la liệt, ngáng đường người sau tiến lên. Những con dao thay vì được ném cùng lúc để tăng uy lực, bắt đầu trở thành mạnh ai nấy ném. Nico Nolan thấy quân mình cứ lần lượt ngã xuống, nổi giận đùng đùng, tay cầm hai con dao tự thân xông lên. Tài không thèm nhìn gã. Hắn túm lấy ba con dao và ném trúng mặt Nico Nolan tạo thành hình tam giác đều. Ở Vùng đất Tự Do không có khám nghiệm tử thi, nhưng nếu có hẳn các chuyên gia pháp y sẽ nổ ra cuộc tranh luận về nguyên nhân nào đã dẫn đến cái chết của người này. Bởi vì Tài cắm dao quá cân, nên người không tận mắt chứng kiến sẽ cho rằng đây là sản phẩm của một cỗ máy quỷ quái nào đó. Chiến Tướng lãnh đội đã chết, Lưỡi Thép lập tức tan rã. Voi Châu Phi cử đội Voi Đực xông lên. Đội hình này về cơ bản là đội hình tự sát. Chúng chọn ra một trăm thanh niên da đen trẻ khỏe, hứa hẹn sẽ cung cấp tài chính suốt đời cho người thân và gia đình để yên tâm cống hiến cho tổ chức. Nhiệm vụ của những người này là lấy thân mình nghiền nát kẻ địch. Nhờ tính chất công việc đặc thù mà Voi Đực được ưu ái trang bị áo giáp từ đầu đến chân, có thể kháng phần lớn các đòn tấn công vật lý. Khi gặp đối thủ quá mạnh, Voi Đực sẽ ùa cả lên, cố gắng trong thời gian ngắn nhất áp sát và quật ngã đối phương, để những người phía sau tiến lên dứt điểm. Adriel đã báo cáo với Tài về lực lượng này của Voi Châu Phi. Hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nếu để cho một trăm con Voi Đực này có thời gian áp sát thì Tài sẽ chết, chắc chắn là như vậy, trước hết là chết vì ngạt thở. Thử hỏi có ai bị từng đấy người đè lên mà sống nổi không? Tài hết sức bình tĩnh. Hắn đã tính trước tình huống này. Dao trong tay, hắn nhắm chính xác vào các bóng đèn mắc dọc lối đi, làm chúng lần lượt tắt ngóm. Đường hầm chia thành các đoạn ngắn, đèn điện thưa thớt, nhiều khúc gấp, những chiếc bóng đèn vừa bị đập vỡ đoạn hầm đã trở nên tối đen, không nhìn thấy gì nữa cả. Trong bóng tối Voi Đực muốn xông lên cũng không biết xông vào đâu. Ngược lại Tài chỉ dựa vào hơi thở và phản xạ âm thanh đã vẽ ra được bản đồ chính xác của đường hầm, bên trong có vị trí của từng người với các đặc điểm hình thể cơ bản của người ấy. Hắn sở hữu kỹ năng của một con dơi. Hắn nhận biết cảnh vật qua âm thanh và chỉ cần âm thanh mà thôi. Tài thu liễm hơi thở, chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa dùng Huyết Long giết người. Bên phía Liên Hiệp tuy chậm chạp nhưng cuối cùng cũng nhận thức được rằng người bên mình đang lần lượt ngã xuống. Đối phương biết cách giết người trong bóng tối. Không gì làm chúng hoảng sợ hơn thế. Voi Đực liền quay đầu chạy ra khỏi đường hầm Lục Lăng. Chúng đông người và cực khỏe nên đủ sức đối kháng dòng người phía sau đang dồn lên. Những tiếng la váng đường hầm: - Cái chết đen. Cái chết đen. Không ai rõ cái chết đen là gì, chỉ biết cái chết đen rất đáng sợ. Cái chết đen đang di chuyển trong bóng tối và lấy mạng những kẻ cứng đầu ngu xuẩn. Kết quả là một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, dòng người trong đường hầm tập hợp được sức mạnh đủ lớn để dồn ngược lại dòng người đang tìm cách tiến vào. Thế nước xoay chiều. Người ta thay vì chạy vào lại chạy ra, vì quá hoảng loạn mà dẫm đạp lên nhau, người chết vô số.
CHƯƠNG 166 Bấm để xem Trong bóng tối, Tài lầm lũi tiến lên. Những người ở sau hắn đã chạy ra ngoài, nhưng những người ở phía trước hắn thì không thể lùi lại được. Cái chết đến với chúng một cách từ từ, trong bóng tối, giữa những tiếng la hét hoảng loạn. Các sát thủ bên phía Liên Hiệp thấy bóng đèn quanh mình cứ lần lượt vỡ nát, bóng tối lan đến đâu tiếng la hét rồ lên rồi im bặt đến đấy. Đến lượt bản thân chúng vì quá sợ mà hét váng cả cổ, vừa để giải phóng nỗi sợ hãi, vừa để cầu mong một phép màu hoặc một nhân vật tài năng nào đó sẽ đến cứu chúng khỏi cái chết đen. Nhưng trong đường hầm này Tài là người tài năng nhất, không ai có thể chiến thắng nổi hắn. Chúng cảm nhận được hơi thở tử thần lướt qua người, rồi sau đó lưỡi kiếm nóng bỏng vì máu và ma sát xuyên qua cơ thể chúng ở một điểm chí mạng, và chúng lăn ra chết, tiếng hét cũng theo đó mất đi. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, hết cung hầm này đến cung hầm khác. Nỗi ám ảnh lan ra toàn quân. Kể từ ngày hôm ấy Tài được toàn bộ Vùng đất Tự Do biết đến với cái tên mới là Cái Chết Đen. Cái Chết Đen là cái chết không nhìn thấy được. Nạn nhân chết trong bóng tối, thi thể mãi mãi không bao giờ được tìm thấy hoặc chôn cất. Tài gieo rắc cái chết và nỗi sợ hãi khắp Liên Hiệp. Hắn còn đáng sợ hơn cả Sát Chúa hay Tư Lệnh, đơn giản bởi hai người này ở xa còn hắn ở gần. Đã có ai bị Sát Chúa tự tay giết chưa? Nhưng đã có cả nghìn người bị Tài giết chỉ tính riêng trong buổi tối nay mà thôi. Sau trận Trái Tim Rồng, thanh kiếm Huyết Long và Tài "Cái Chết Đen" đã trở thành bộ đôi huyền thoại mới của Vùng đất Tự Do. Khi trời sáng cũng là lúc mà Tài đến được vị trí nơi Aleksei và Alexander đang cố thủ. Bên Dực Long chỉ còn hơn một trăm người, nhờ thông thuộc phòng ốc và dựa vào thiết kế phức tạp của công trình mà vẫn còn cầm cự được tới giờ. Thấy Tài, Aleksei nở nụ cười mệt mỏi. Gã đã kiệt quệ lắm rồi. - Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa. Tài vỗ vai gã. Hắn hết sức vui mừng khi thấy Aleksei, nhưng là một chiến binh nên hắn không quen bày tỏ tình cảm theo những cách nồng nhiệt hơn là một cái vỗ vai hoặc bắt tay. - Dù có chết cũng phải chết cùng một chỗ với nhau. Alexander ngồi xuống nghỉ ngơi, trên người đẫm máu của chính mình lẫn máu của kẻ thù. Đây là lần nghỉ ngơi đầu tiên của gã kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Những người lính trong đội của gã cũng lần lượt ngồi xuống. Họ mệt tới nỗi không đủ sức để mừng rỡ trước sự xuất hiện của thủ lĩnh, điềm báo cho thấy họ có cơ hội được sống tiếp. Họ chỉ có thể tự thưởng cho mình một chỗ ngồi trên sàn nhà để đôi chân bớt run rẩy. Mắt Tài hơi nhòe đi. - Tôi rất tự hào về các cậu. Tôi rất tự hào về cậu, Alexander. Cậu là một chiến tướng xuất sắc. Tôi chắc chắn rằng Nicole cũng nghĩ như vậy. Alexander gật đầu, đáp: - Chúng đã cố chiếm tòa nhà này, nhưng chúng tôi không cho phép điều đó, Dực Long không thể bị đánh bại. Tài nhìn qua cửa sổ. Hắn thấy bên dưới quân Liên Hiệp đang đổ xăng khắp Pháo Đài, âm mưu thiêu sống họ. Tài không ngạc nhiên về điều này. Nếu không thể chiếm thì cần phải đốt bỏ, đây là khái niệm cơ bản của chiến tranh. - Chúng ta không thể bị đánh bại. Tinh thần của Dực Long sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng chúng ta cần rời khỏi đây và tìm một địa điểm mới để phục hồi lực lượng. Nơi này không còn phù hợp nữa. Aleksei lắc đầu: - Chúng đã bịt kín các đường hầm. Làm thế nào thoát ra được? Tài nhìn những người lính của mình. Họ đều đã bị thương, kiệt quệ và gần với cái chết hơn là một cuộc chiến đấu tàn khốc nữa. Hắn có thể một mình thoát ra khỏi đây bởi hắn vẫn còn đủ sức khỏe, nhưng hắn sẽ không làm thế, hắn muốn dẫn những người này đi cùng với hắn. - Chúng ta sẽ mở một đường máu để thoát ra. Còn đường hầm nào an toàn không? - Tôi e rằng không. Chúng có Joaquin. Thằng chó đẻ ấy đã đưa cho chúng bản đồ chi tiết của Pháo Đài. Tất cả các cửa ra vào hẳn đều đã bị chặn lại từ bên ngoài bằng gạch đá. Chúng ta chỉ còn cách đập cửa sổ thoát ra, nhưng tòa nhà thì cao mà chúng sẽ phục kích ta từ bên dưới, xét theo thể trạng hiện nay sẽ rất ít người có thể chạy trốn được. Tất cả chúng ta sẽ chết theo cách này hoặc cách khác. Tài, có lẽ anh nên đi một mình. Chúng tôi sẽ ở lại đây. Aleksei nói câu ấy một cách kiên quyết. Tài tức giận đáp: - Anh nghĩ tôi là người như vậy ư? - Tôi không nghĩ anh là người như vậy, nên tôi mới cần nói ra điều này. Anh còn sống thì Dực Long còn hy vọng. Nếu anh chết thì Dực Long chỉ là một kỷ niệm. Vợ con anh cần anh, những người còn lại của tổ chức cần anh. Abraham, Adriel, Augutus, Genesis, Daniel, Damon, Brian và hàng chục nghìn người khác đang ở ngoài Pháo Đài cần anh để tập hợp và dẫn dắt họ. Chúng tôi đã đi hết cuộc đời của mình. Không cần phải ủy mị về những điều không cần thiết. Alexander nói: - Hãy nói với Augutus rằng nó phải sống thay tôi. Nó yêu Nicole hộ tôi cũng được, thật tiếc khi thấy lúc nào nó cũng cô độc như vậy. Tôi sẽ phù hộ nó từ trên thiên đường nếu tôi đến được nơi ấy. Còn nếu phải xuống địa ngục thì tôi sẽ đánh nhau với cả Satan. - Im đi, Alexander. Nếu các anh không đi thì tôi cũng không đi. Chúng ta sẽ chết cùng nhau hoặc đi cùng nhau. Tôi đến tận đây rồi không phải để rời đi một mình. - Nếu được thế thì thật tốt. Nhưng tôi không nghĩ điều ấy khả thi. Sẽ thật tệ hại nếu chúng ta bò trên các mái nhà như mấy con gián, sau đó tuột tay rơi xuống đất và biến thành trò cười cho lũ khốn Liên Hiệp. Chúng sẽ chế giễu chúng ta cho đến vài năm sau. Tôi thà chết ở đây còn hơn. Thủ lĩnh, anh đừng lo cho chúng tôi, chúng tôi đã có một cuộc chiến oai hùng và chúng tôi tự hào về những gì mình đã làm. Đây là lúc để lật sang một trang sách mới cho tất cả chúng ta. Lửa đã bắt đầu bốc lên quanh tòa nhà Lục Lăng. Trái Tim Rồng đang cháy. Nơi từng là biểu tượng của Dực Long đang trở thành mồ chôn những người lính ưu tú nhất của nó.
CHƯƠNG 167 Bấm để xem Tài quyết định rằng mình sẽ ở lại. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn lưỡi lửa đang bò dần lên các tầng cao, thầm cầu nguyện cho Emily Hà và hai con. Hắn không phải là một tín đồ tôn giáo, nhưng vào lúc này hắn viện dẫn tất cả mọi sức mạnh trên đời thay hắn bảo vệ cho những người mà hắn thương yêu. Hắn hối tiếc vì đã mang hai đứa trẻ đến thế giới này. Hắn hối tiếc vì lẽ hắn không có đủ sức mạnh để bảo vệ chúng. Hắn hối tiếc vì đã thuyết phục Emily Hà tin rằng hắn có thể mang lại cho cô cuộc sống tốt hơn. Hắn không phải là nhà hùng biện, hắn theo chủ nghĩa hành động, một khi hắn đã quyết định phải hành động thì hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để thực hiện đến cùng hành động ấy, hắn là người rất thực tế nhưng cũng rất lý tưởng, rất đơn giản nhưng cũng rất phức tạp, rất quả quyết nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Hắn nghĩ đến Tavon và thời khắc cuối đời của gã. Cảnh tượng ấy cũng y như thế này. Cả hai đều lập nên chiến công hiển hách sẽ trở thành huyền thoại, sau đó bị ngọn lửa hung bạo nuốt trọn, ngay cả thi thể cũng không được tìm thấy. Nhưng số phận đã không để cho hắn chết như Tavon. Hắn nhìn thấy, ở phía ngoài Pháo Đài, một ngọn lửa khác đang nổi lên. Ngọn lửa này không phải do Liên Hiệp tạo ra, bởi nó đang bao vây lấy đoàn quân của chính Liên Hiệp. Đó là một đám lửa rất rộng và đang bùng lên ở nhiều nơi trong các khu phố. Ngọn lửa này lập tức khiến quân Liên Hiệp náo loạn. Chúng bỏ vị trí, tìm cách chạy trốn. Ở phía rất xa, hắn nhìn thấy một làn khói màu cam đang bốc lên, tựa như lời nhắn nhủ nào đó. Hắn vội hỏi Aleksei: - Vị trí kia là ở đâu? Aleksei suy nghĩ một lát rồi đáp: - Dường như làn khói cam bốc lên từ vị trí cửa A1 là cửa hầm xa nhất của Lục Lăng. Đường hầm dẫn đến A1 dài hai cây số. Tài mừng rỡ nói: - Có người đang thúc giục chúng ta đến đấy. - Đó có thể là một cái bẫy. - Bẫy ư? Cần gì phải phiền phức thế? Chẳng phải Liên Hiệp chỉ cần đợi thêm một lúc nữa là chúng ta sẽ biến thành mấy con lợn quay hay sao? Đi thôi. Nào các anh em, hãy đứng cả dậy đi, cầm theo vũ khí của các anh và theo tôi, chính xác là theo Aleksei bởi Phó Tướng của chúng ta thông thuộc đường lối hơn tôi. Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian. Mệnh lệnh đã được ban. Mọi người sốc lại tinh thần, dưới sự dẫn đường của Aleksei nhanh chóng chui xuống hầm, nín thở vượt qua các làn khói đen đang ngày càng trở nên mù mịt, ra sức chạy trốn khỏi ngọn lửa đang tìm cách ngấu nghiến mọi thứ trên hành trình tàn phá của nó. Tài là người đầu tiên bước ra khỏi hầm, hắn vừa bất ngờ vừa hạnh phúc khi nhìn thấy Abraham, Adriel, Genesis cùng rất đông quân Dực Long đang đứng chờ sẵn bên ngoài. - Thật mừng khi thấy các anh. Chuyện này là sao? Abraham vui vẻ đáp: - Tôi có mười nghìn quân nhưng không đủ lực đánh vào để cứu thủ lĩnh cùng các anh em, nên đã cho người châm lửa đốt nhiều nơi trong vùng để tạo ra sự hỗn loạn, còn bản thân thì tập trung quân giải phóng cửa hầm A1. Giờ này có lẽ Liên Hiệp vẫn chưa hiểu mấy đám cháy này ở đâu ra. Tài bật cười. Abraham vẫn là Abraham, gã tinh ranh và luôn biết làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất với nguồn lực hạn chế. Genesis tiến lên nói: - Tôi đã nói chuyện với Nelson Neo. Ông ta bảo chúng ta có thể đến cứ điểm của Ma mút để trú ẩn. Tài ngạc nhiên hỏi: - Nelson đồng ý với chuyện đó? Ông ta không sợ chúng ta đông người như vậy sẽ làm loạn cứ điểm ư? - Ma mút đã rút hầu hết người lên Khu Bắc để sáp nhập với Cá Voi Xanh rồi. Họ sợ sẽ bị Liên Hiệp tấn công y như chúng ta vậy. Căn cứ của họ hiện đang bỏ trống. Thủ lĩnh mau đến đó thôi. Tài gật đầu. Đoàn người Dực Long đi bộ đến cứ điểm của Ma mút. Chuyến hành trình đó khá xa, nhưng vì cả thành phố đang cháy, người mất nhà chạy như vịt, nên quân Liên Hiệp không có cách nào tập hợp đội ngũ để thực hiện các cuộc tấn công có hiệu quả vào Dực Long. Vùng đất Tự Do đã nhiều lần bốc cháy, và mỗi lần như thế vô số thảm cảnh lại xảy ra cho các cư dân của nó. Tài nói với Abraham: - Cách làm của anh hay đấy, nhưng thật tàn nhẫn. Abraham nhún vai, đáp: - Tất cả chúng ta đều là những người bị đày đọa. Đã bị đày đọa cả đời rồi, thì thêm một lần nữa cũng không tính là nhiều. - Anh có biết Daniel, Damon và Brian đang ở đâu không? - Cái này thủ lĩnh phải hỏi Adriel. Adriel trả lời: - Daniel dẫn Damon đi phục kích con mồi nào đó, hẳn chưa biết tin về việc căn cứ của chúng ta bị tấn công. Còn Brian thì tôi chịu, chắc lành ít dữ nhiều. Nhà của thằng béo đó ở ngay bên trong Pháo Đài. Tài thở dài. Hắn hy vọng Brian sẽ bình an vô sự, nhưng hy vọng này thật mong manh. Một người béo như vậy làm sao có thể chạy trốn cuộc tấn công đồng loạt của hàng trăm nghìn con người? Chỉ sợ nó chạy ra đến sân đã gục xuống chết vì đau tim. Dẫu sao có những việc Tài không thể quản được nữa.
CHƯƠNG 168 Bấm để xem Sau hai giờ đi bộ, hơn mười nghìn người bên Dực Long cuối cùng đã tới cứ điểm của Ma mút. Nelson Neo đứng ngoài cổng chào đón hắn. - Thủ lĩnh Trần Tuấn Tài, thật vui khi thấy anh vẫn bình an vô sự. Tài mỉm cười: - Ông Nelson Neo, tôi không biết nói gì để bày tỏ lòng cảm kích trước sự hào phóng và tử tế của ông. Nelson cười xòa: - Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà, đừng bận lòng về điều ấy. Hơn nữa, có khi tôi còn phải cảm ơn anh. Tôi thật lòng không muốn chứng kiến công trình mà mình đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết xây dựng trở nên hoang phế. Tôi cảm thấy mình giống như người chủ nhà vì tình thế bất đắc dĩ mà phải dọn đến nơi ở mới, và như mọi người chủ khác tôi vui mừng khi biết được rằng ngôi nhà của mình sẽ được người kế tục chăm sóc chu đáo. Chúng tôi sẽ bàn giao cho anh tất cả mọi thứ, bản thiết kế chi tiết, sơ đồ các công trình trọng yếu, chìa khóa phòng và kho vũ khí để các anh tùy ý sử dụng. Nhưng vì tôi phải đi ngay bây giờ, nên tôi sẽ để lại năm nghìn người hỗ trợ anh trong việc tiếp quản và bảo vệ cứ điểm. - Ông thật chu đáo, Nelson. Nelson quàng vai tựa như người bạn thân thiết, rồi nói nhỏ với Tài: - Có điều này tôi cần nói cho anh biết. Chúng tôi không có tiền và cũng không có thức ăn. Kho lương thực của chúng tôi rỗng tuếch. Tài lặng người đi. Hắn thực sự chưa nghĩ đến tình huống này. Nelson Neo tiếp tục thì thào: - Các anh có tới mười nghìn người. Nuôi được từng ấy người là cả một vấn đề lớn. Anh cần phải cân nhắc. Ngay cả bây giờ nếu các anh muốn di tản lên Khu Bắc cũng không thể được, bởi các anh không có phương tiện để đi xa đến thế. Trên đường đi có lẽ Liên Hiệp sẽ tổ chức phục kích và giết các anh không sót người nào. Trần Tuấn Tài, anh nên quyết đoán. Tôi có thể giúp anh ở một quy mô hạn chế. Hãy chọn ra vài người quan trọng nhất, tầm khoảng ba, bốn người để đi cùng tôi đến gặp Quintus, để những người khác ở lại. Họ chỉ làm vướng chân anh mà thôi. Tài quay đầu nhìn những người đã theo mình đến đây. Họ là những người trung thành nhất, mặc dù biết Dực Long không có tương lai vẫn kiên quyết ở lại mà không đào ngũ. Hắn không tưởng được sự phản bội của hắn, cho dù là cần thiết, sẽ gây tổn thương cho họ và cho chính hắn như thế nào. - Liên Hiệp sẽ tấn công và giết chết những người này. - Chúng sẽ không làm thế nếu anh tuyên bố giải tán Dực Long và khẳng định mình sẽ không tái lập các tổ chức sát thủ trong tương lai. Điều đó sẽ mang lại cho chúng cảm giác an toàn. - Có lẽ vậy, đó cũng là một cách. Nhưng mà.. Tài hít một hơi thật sâu, những ý nghĩ hỗn loạn dần trở nên mạch lạc trong đầu hắn. - Ông Nelson, tôi không thể làm thế. - Anh định làm người tốt đến chết hay sao? Người tốt chỉ có chết mà thôi. - Tôi không tự nhận mình là người tốt, tôi đang suy nghĩ từ góc độ lợi ích. Tôi không thể tuyên bố giải tán Dực Long và đến gặp Quintus, bởi vì khi làm như vậy tôi đã tự đánh mất giá trị của mình trong mắt Quintus. Quintus thu nạp ông bởi vì ông mang đến cho hắn hàng trăm nghìn sát thủ cừ khôi và hắn không thể giết ông mà không dẫn đến sự hỗn loạn, nhưng tôi sẽ mang lại cho hắn điều gì? Chưa kể đến quá khứ thù hận giữa hai người chúng tôi, ngay cả khi nhìn từ góc độ kinh doanh thuần túy, tôi sẽ trở thành một kẻ phụ thuộc vô dụng và tương lai là miếng mồi dễ nuốt trong mắt hắn. Không, ông Nelson, Quintus đã ngấm ngầm hỗ trợ chúng tôi trong thời gian vừa rồi, mục đích không phải để thu nạp hay chiêu dụ chúng tôi, mà là lợi dụng chúng tôi hướng sự chú ý của Liên Minh ra khỏi Cá Voi Xanh. Việc chúng tôi giải tán sẽ là chỉ dấu cho thấy tôi không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho hắn. Tôi sẽ ở đây với người của tôi và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. - Kể cả khi Quintus đang giữ vợ con anh? Gương mặt của Tài bất động, nhưng Nelson có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn đang từ từ thay đổi, điều đó khiến lão rùng mình. - Quintus đang giữ vợ con tôi? - Hắn đã cứu vợ con anh từ Gavin Doherty. Nhưng tôi sẽ thành thật với anh. Quintus làm bất kỳ việc gì cũng đều tính toán cả. - Hắn muốn dùng vợ con tôi để mặc cả với tôi. - Có lẽ vậy. - Ông Nelson, nhờ ông nói với Quintus rằng tôi vô cùng biết ơn hắn đã cứu vợ con tôi. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với họ thì tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để trừng phạt kẻ phạm tội. Tôi sẽ móc lá gan của hắn và ăn sống nó trước mặt hắn, để hắn chứng kiến cái chết đến một cách từ từ trong sự đau đớn tột độ. Dĩ nhiên chữ hắn ở đây không phải dùng để chỉ Quintus, bởi hắn ta đủ khôn ngoan không làm chuyện đó. Nelson miệng cười mà trong lòng hồi hộp. - Tôi sẽ truyền đạt lại nguyên văn câu này. - Thông điệp bằng lời nói thường không được tiếp nhận với sự tôn trọng như nó đáng được hưởng. Vì vậy tôi sẽ làm một ví dụ cho hắn dễ hiểu. - Ví dụ nào? - Rồi ông sẽ biết thôi, Nelson. Hãy theo dõi các tin đồn. Hãy cho người của ông bám sát các diễn biến mới nhất ở Vùng đất Tự Do. Hãy lắng nghe những cơn gió. Chúng sẽ mang theo mùi tanh hôi của máu và bóng tối của tử thần, rất nhanh, chúng sẽ lan đến Khu Bắc và tôi hy vọng rằng những kẻ nhìn thấy cơn gió ấy sẽ hiểu được mình cần phải làm gì. - Anh có muốn viết thư cho vợ con anh không, tôi có thể đợi thêm vài phút. Tài từ chối: - Không dám phiền ông nữa. Nếu ông gặp vợ tôi, hãy nói rằng không giờ phút nào tôi không nhớ về cô ấy và hai con. Tôi yêu ba mẹ con hơn chính bản thân mình, và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đón họ trở về. Nelson gật đầu. Lão lên xe ô tô, ra hiệu xuất phát. Đoàn xe bốn chiếc của Ma mút rời khỏi căn cứ, lao nhanh về hướng Khu Bắc.
CHƯƠNG 169 Bấm để xem Nelson Neo đi rồi, Tài lập tức tổ chức cuộc họp với Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh ngay ngoài sân. Hắn thông báo sự thật cho các vị tướng của mình nghe, rồi hỏi: - Liệu có cách nào giúp chúng ta trụ được bốn ngày không? Mọi người nhìn nhau. Aleksei lên tiếng: - Bốn ngày hơi khó, nhưng ba ngày thì có thể được. Phần lớn tiền của chúng ta cất giữ trong Pháo Đài, bây giờ hẳn đã bị cháy sạch, nhưng chúng ta vẫn còn các kho nhỏ khác nằm bên ngoài đề phòng cho những trường hợp như thế này. Ta có thể lấy tiền từ các kho đó mua thức ăn. Chỉ có điều ta thiếu phương tiện đi lại và chuyên chở lương thực. Vùng đất Tự Do không có hệ thống ngân hàng, ai cũng phải tự lo bảo quản tiền của mình. Các băng lớn luôn có các cơ sở bí mật nằm ngoài cứ điểm, vừa để thanh toán các khoản tiền khẩn cấp, vừa để phòng xa. Năm xưa Tài từng giết Anthony là người giữ kho ngoại biên của băng Con Gà Con. Số tiền ở các kho ngoại biên của băng Dực Long đương nhiên lớn hơn Con Gà Con rất nhiều, nhưng chi phí cũng cao hơn. Nuôi mười nghìn miệng ăn một lúc là điều không hề dễ dàng. Genesis bảo: - Tôi có thể đi mượn hai chiếc xe ô tô tải về để sử dụng. Tài gật đầu: - Tốt lắm. Vậy thì việc này tôi giao cho Aleksei làm người phụ trách, Genesis hỗ trợ, ưu tiên hàng đầu là làm thế nào lo được bữa ăn cho các thành viên Dực Long trong vòng ba ngày tới. Abraham phụ trách việc tiếp quản và bảo vệ cứ điểm mới. Trước mắt tôi có vài việc quan trọng cần làm, sau ba ngày tình hình sẽ cải thiện. Được rồi, bây giờ tôi cần nói chuyện với Adriel. Mọi người không biết Tài muốn bàn chuyện gì với Adriel, nhưng nhanh chóng chia nhau ra, lo việc của mình. Dạo này Joaquin luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm. Kể từ ngày về với T-rex, gã đã được gặp Jackson Jay vài lần, thái độ của lão ngoài mặt thì ôn hòa, bên trong thì lạnh nhạt, bằng chứng rõ nét nhất là việc Jackson không cho gã vào sống trong cứ điểm mà phải dọn ra ở một căn hộ bên ngoài, cũng không hề cho người bảo vệ, khiến cho gã lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Tiền mà Jackson trả cho gã không ít, nhưng hầu như tất cả số tiền ấy gã đều phải dùng để trả tiền thuê một đội vệ sĩ riêng. Hơn ai hết Joanquin hiểu rằng mấy tên vệ sĩ quèn này chỉ có tác dụng trang trí, vì nếu Dực Long thực sự tìm đến thì làm sao chúng chống cự được? Gã tự cho rằng mình trở cờ là đúng. Nếu gã không trở cờ thì giờ này có lẽ đã chết rồi cũng nên. Buổi chiều gã nghe được thông tin về trận tập kích của Liên Hiệp vào Pháo Đài Dực Long, người của Dực Long chết dễ đến cả trăm nghìn người, Pháo Đài oai hùng biến thành đống gạch vụn, trước khi rút quân Liên Hiệp còn phóng hỏa thiêu trụi toàn bộ cứ điểm làm lửa cháy lan ra một góc của Vùng đất Tự Do, nửa đêm rồi vẫn còn nhìn thấy ánh lửa đỏ rực phía xa. Có lẽ Trần Tuấn Tài đã chết. Có lẽ tất cả các Chiến Tướng của Dực Long đã chết. Gã cầu mong điều đó, bởi chỉ khi nào họ chết thì gã mới sống trong sự bình an và hạnh phúc được. Buổi tối nay gã tự rót cho mình một ly rượu vang để chúc mừng, sau đó lên giường đi ngủ trong tâm trạng phấn khích, có lẽ vì phấn khích quá mà mãi không sao ngủ được. Joaquin trằn trọc, hết nằm nghiêng lại nằm ngửa. Lúc cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, gã lại cảm thấy bầu không khí trong phòng có điều gì đó khác thường, tựa như không gian trở nên chật hẹp hơn trước. Gã tập trung lắng nghe âm thanh của đêm tối, thấy không có gì khác lạ, nhưng tâm trạng càng lúc càng hồi hộp, cuối cùng thu hết can đảm dậy bật bóng đèn lên, thấy Tài đã kéo ghế ngồi bên giường từ lúc nào. Joaquin rú lên một tiếng khiếp hãi. Tài để mặc cho gã rú đến khản cả cổ mà vẫn chẳng thấy tên vệ sĩ nào xông vào phòng. Tài cười nhạt: - Bốn thằng vệ sĩ của mày chết cả rồi. Joaquin sợ quá, nói mãi mới thành tiếng: - Xin thủ lĩnh đừng giết tôi. - Mày còn gọi tao là thủ lĩnh à? Joaquin, mặc dù không trọng dụng mày, nhưng tao tự thấy mình đối xử với mày không tệ. Tao cho mày sống bên trong Pháo Đài, cho người bảo vệ mày, trả lương đủ nhiều để mày sống sung sướng. Vậy mà mày lại phản bội tao. Tại sao? - Bởi vì, bởi vì.. - Để tao trả lời thay cho. Mày phản bội tao vì nghĩ rằng tao không thể trụ thêm được nữa. Ý nghĩ ấy cũng có phần đúng, mày là người đánh hơi tình huống xấu rất tốt. Tao căm ghét những người như mày nhưng lại không oán trách hành động của mày. Ai rồi cũng phải sống vì bản thân mình thôi. Cả tao cũng vậy. Ngày hôm nay tao đến đây để giết mày, không phải xuất phát từ lòng thù ghét cá nhân, mà vì tao buộc phải làm thế. Mày đã phản bội tổ chức, gây ra hậu quả to lớn, hàng trăm nghìn người vì mày mà chết. Nếu không giết mày thì thứ nhất là anh em tao dẫu chết rồi cũng không nhắm mắt được, thứ hai là gửi đi một thông điệp sai lầm đến kẻ thù của tao, rằng Dực Long là những kẻ dễ chọc. Bởi thế nên tao không chỉ cần giết mày, mà còn cần giết một cách tàn bạo nữa cơ. Mày đừng trách tao. Joaquin nghe thế, bật khóc một cách dữ dội. - Tha cho tôi, tôi làm thế cũng chỉ vì muốn sống mà thôi. - Mày muốn sống, chẳng lẽ chúng tao muốn chết à? Vùng đất Tự Do là nơi mạnh được yếu thua, nếu mày đã muốn sống theo kiểu hoang dại ấy, thì phải chấp nhận các hậu quả của nó. Tài đứng dậy, rút phắt ra một con dao dài, cắm bàn tay của Joaquin vào tường. Con dao cắm rất sâu, Joaquin không thể tự mình rút ra được. Tiếp theo, hắn rút ra một con dao khác, tiếp tục cắm bàn tay còn lại của Joaquin vào tường, tái hiện lại màn đóng đinh trên cây thập tự từng rất phổ biến ở châu Âu thời trung cổ. Joaquin đau quá, ngất lên ngất xuống. Tài đóng đinh cả bốn chi của Joaquin lên tường, đảm bảo gã sẽ chết một cách từ từ trong đau đớn. Sau đó, Tài lấy máu của Joaquin, viết tên mình bên cạnh người gã. Ta là Tài "Cái Chết Đen" - tất cả các ngươi đều sẽ đến lượt.
CHƯƠNG 170 Bấm để xem Guan Chao là một người cực kỳ đa nghi. Gã đa nghi từ lúc mới đẻ. Mẹ Guan Chao kể lại rằng sau khi ra đời gã đã khóc liên tục một tuần, các bác sĩ khám mãi không ra bệnh, sau này khi đã quen với sự xuất hiện của mẹ Guan Chao mới thôi không khóc nữa. Hóa ra gã bị chứng nghi ngờ cuộc đời. Gã nghi ngờ mẹ mình là kẻ xấu. Gã nghi ngờ các bác sĩ định hãm hại gã. Mẹ Guan Chao tin rằng khi con mình lớn lên nó sẽ đỡ đa nghi hơn. Hóa ra bà đã nhầm. Chứng bệnh của Guan Chao càng lúc càng phát triển theo cái cách người ta không sao hiểu được. Chẳng hạn như gã chưa bao giờ ngủ với phụ nữ vì sợ rằng việc cởi quần áo trước mặt người lạ sẽ đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Khi biết con mình chỉ thích nhìn phụ nữ qua ảnh, mẹ Guan Chao đã nhất quyết đòi gã phải đến gặp bác sĩ tâm lý, thật bất ngờ, trong cuộc gặp thay vì bị bác sĩ tâm lý thuyết phục, gã lại thuyết phục ngược lại bác sĩ rằng tất cả phụ nữ đều là những kẻ ngoại tình tiềm năng, thế là ông ta lập tức bỏ vợ. Căn bệnh của Guan Chao dẫn đến việc gã chỉ tin vào bản thân mình, nhờ thế mà trong suốt thời niên thiếu, gã đã phát triển được các kỹ năng tư duy, triết học, toán học và võ thuật đáng nể. Tuy nhiên có lẽ gã vẫn sẽ suốt đời là một kẻ dị hợm trong mắt người khác nếu không phải cuộc chiến tranh hạt nhân đã làm thế giới này trở nên điên loạn. Vùng đất Tự Do chính là mảnh đất thích hợp để Guan Chao thi thố các sở trường của mình, đó là sở trường giết người, sở trường dọa nạt và sở trường thôi miên đám đông bằng các lời lẽ hùng biện. Gã nhanh chóng trở thành thủ lĩnh một băng nhóm sát thủ lớn bậc nhất Vùng đất Tự Do, nhưng ngay cả như vậy thì cho đến giờ gã vẫn còn đồng trinh. Khi đã đủ điều kiện để giữ một chân trong Hội Đồng, Guan Chao phải nghĩ ra cái tên mới cho tổ chức. Quá trình cân nhắc kỹ lưỡng đã dẫn đến cái tên Rồng, không phải vì thủ lĩnh Guan Chao hâm mộ loài rồng hay muốn truyền bá văn hóa Trung Quốc, mà lý do chính – cũng không có gì đáng ngạc nhiên – là vì gã nghi ngờ các điều luật mà Hiệp Hội đặt ra chỉ nhằm để khống chế tổ chức của gã, thế nên gã nhất quyết đặt một cái tên ngoài khuôn khổ để hóa giải âm mưu của Hiệp Hội. Mọi người đều bảo Guan Chao ngang ngược, nói thế cũng đúng, nhưng bản chất của sự ngang ngược này là do gã đa nghi quá mà thôi. Trong các thành viên Hội Đồng Guan Chao sợ nhất Jackson Jay. Điều này ai cũng biết. Gã cảm thấy Jackson Jay là một nhân vật khó lường và nguy hiểm, tuy nhiên gã luôn cố tránh thần phục Jackson Jay giống như Khaby Decker và giữ thế trung lập đến cùng. Gã đã làm điều này khá tốt, cho đến khi Tư Lệnh quyết định sáp nhập năm Thần Tài thành một, và khi ấy gã buộc phải chấp nhận chia miếng bánh lớn nhất cho Jackson Jay để tránh phải đối đầu trực diện với lão. Ngày hôm nay Guan Chao mời Brady Anderson đến gặp để thảo luận về tỷ lệ ăn chia. Cuộc tấn công tiêu diệt Dực Long vừa kết thúc, đóng góp lớn nhất cho chiến thắng này là T-rex và Voi Châu Phi, Rồng hầu như chỉ múa may vòng ngoài, vậy mà cũng thiệt mất Tứ Đại Danh Kiếm. Guan Chao cảm thấy Jackson Jay không hài lòng với sự thiếu nhiệt huyết của gã, rất có thể lão sẽ đòi tính lại miếng bánh theo hướng chia cho Rồng càng ít hơn nữa. Càng nghĩ Guan Chao càng cảm thấy không yên tâm. Brady Anderson đã trở thành Siêu Thần Tài, vị trí của gã cao hơn trước kia nhiều, gã cũng không cần đến sự bảo trợ của băng Rồng nữa mà cả T-rex và Voi Châu Phi đều phải ra sức săn đón. Cuộc gặp với Brady Anderson diễn ra ở cứ điểm của Guan Chao, là nơi duy nhất Guan Chao cảm thấy an toàn. Hộ tống cho Brady Anderson là hai mươi Hiệp Sĩ mặc áo đỏ chót. Guan Chao không thích các Hiệp Sĩ, nhưng gã giấu kín cảm xúc đó vào bên trong. Gã không muốn đối đầu với Liên Minh. - Brady, ngồi đi. Anh uống gì? - Tôi không muốn uống gì cả. Guan Chao tưởng mình nghe nhầm: - Cái gì cơ? - Anh nghe thấy rồi đấy. - Anh chê rượu từ khi nào thế? Brady nhún vai: - Không phải chê mà là hôm nay không thích uống thôi. Guan Chao vẫn cảm thấy không sao tin được: - Chắc chắn anh đang chê rượu nhà tôi không ngon rồi. Nhưng chẳng phải từ trước đến nay chúng ta đều uống rượu của anh tặng tôi hay sao? Hay.. rượu đó có vấn đề? Brady Anderson cảm thấy bị xúc phạm: - Rượu tôi tặng anh sao lại có vấn đề được. - Thế tại sao anh lại không uống? - Tôi đã nói rồi, tôi không muốn uống hôm nay. - Tại sao lại là hôm nay, tại sao lại là ở nhà tôi? - Tôi cảm thấy nghiện ngập không phải là chuyện tốt. Cả đời Guan Chao đã dành để nghi ngờ thế giới này, bây giờ gã lại nghi ngờ luôn sự minh mẫn của chính mình. Tay trùm buôn rượu ở Vùng đất Tự Do nghĩ rằng nghiện ngập không phải là điều tốt, trời ạ.