Ngôn Tình Thiên Kim Quay Lại, Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ - Tô Tô

Discussion in 'Truyện Drop' started by Doremon98, Apr 13, 2023.

  1. Doremon98

    Messages:
    0
  2. Doremon98

    Messages:
    0

    Chương 171: Lão đại, cô có tiền không?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tịnh đã đem thuốc giải mà cô điều chế ra biến thành từng viên thuốc một và phân phát cho bảy thuộc hạ, để mỗi người uống một viên.

    Sau một khoảng thời gian, họ đã cảm nhận được sự biến đổi kỳ diệu.

    "Cơ thể của tôi không còn cảm giác đau rát nữa rồi, cơn chóng mặt cũng đỡ hơn rồi."

    "Làn da không còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nữa, cũng không còn cảm giác muốn gãi nữa.."

    "Cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tuyệt quá!"

    Cả đám bọn họ đồng loạt nhìn về phía Giai Tịnh như đang nhìn một vị thần y nổi tiếng trên thế giới vậy, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và biết ơn.

    Giai Tịnh ném lọ thuốc nhỏ cho bọn họ "Tiếp tục uống thêm bốn ngày nữa, mỗi ngày uống một viên, như vậy thì vùng da bị lở loét sẽ mau chóng đóng vảy và rụng ra, da mới sẽ mọc lên."

    "Nói vậy là, chúng tôi không chết sao?" Bảy người thuộc hạ khóc vì vui sướng, chuẩn bị xuống giường quỳ lạy cảm ơn Giai Tịnh.

    Giai Tịnh đưa tay ra ngăn lại "Nghỉ ngơi cho thật tốt chính là lời cảm ơn tốt nhất của các cậu rồi, các cậu chỉ cần chăm sóc cơ thể cho tốt, tiếp tục phục vụ cho băng đảng là được rồi."

    Cô ném một lọ thuốc khác cho bác sĩ Trần và dặn dò "Bảo những người khác uống đi."

    Có được kháng thể rồi thì cho dù có tiếp xúc với X3 cũng không bị nhiễm bệnh..

    Bác sĩ Trần không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, mà lão đại đã có thể điều chế ra thuốc giải, ông vừa bị sốc vừa ngưỡng mộ.

    "Lão đại, nếu như cô có thể ở lại khu tam giác để tiếp tục phát triển thì vị trí bá chủ nơi này sớm muộn gì cũng sẽ là của Viêm Bang chúng ta."

    Ngay khi Giai Tịnh vừa định nói là chí của cô không có ở đây thì Hắc Dạ đã đến báo cáo "Lão đại à, có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?"

    Giai Tịnh ngước mắt lên, không hề nghĩ ngợi gì "Tin tốt."

    "Một tiếng sau, tại buổi đấu giá ở thành Nam, nhân sâm Thiên Quế sẽ là món bảo vật cuối cùng xuất hiện ở đó!"

    "Vậy tin xấu là gì?"

    "Nghe nói là chỉ có một cây thôi.. hơn nữa, băng C cũng muốn có nó."

    Băng C là bá chủ của khu tam giác này, các băng đảng và thế lực khác ít nhiều gì cũng có chút e sợ uy danh của bọn họ..

    Ngay cả Bang sói rất ngông cuồng gần đây cũng không dám khiêu khích bọn họ một cách dễ dàng.

    Nghe nói ông chủ đứng sau băng C là người mà cả phía trắng và đen đều không dám động vào!

    Tiền nhiều đến mức đếm không xuể và các thế lực đằng sau nó đan xen vào nhau chặt chẽ đến mức không thể tưởng tượng được..

    "Lão đại, còn có một tin xấu hơn nữa!"

    Hắc Dạ nuốt nước bọt, sau khi phát hiện sắc mặt của lão đại có chút khó coi.

    "Nói." Quả nhiên, ngay cả giọng điệu của Giai Tịnh cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

    "Trong buổi đấu giá ở thành Nam lần trước, đã từng xuất hiện một cây nhân sâm Thiên Quế và giá giao dịch của nó là ba mươi tỷ.."

    Giai Tịnh: ?

    Bao nhiêu?

    Ba mươi tỷ?

    Ăn cướp à?

    Hắc Dạ thấy biểu cảm của lão đại trở nên còn khó coi hơn ban nãy nữa, anh cắn răng bổ sung thêm "Là ba mươi tỷ nhân dân tệ.. Tôi không điều tra sai đâu! Nghe nói là buổi đấu giá lần này cần phải kiểm tra vốn trước, nếu số tiền trong thẻ mà dưới một tỷ thì ngay cả tư cách bước vào cửa cũng không có nữa."

    Khi nói đến đây, anh gãi đầu và ngượng ngùng hỏi "Lão đại, cô còn tiền không?"

    Tiền tiêu vặt mà cha mẹ đưa cho cô trước đó và số tiền mà cô tự kiếm được, đều đã đầu tư vào việc nghiên cứu thuốc của biệt thự trong rừng..

    Bây giờ chỉ còn lại tấm thẻ mà anh hai đưa cho cô thôi, chỉ có hai mươi tỷ thôi, hiển nhiên là không đủ.

    "Nghe nói lần này băng C muốn lấy được nó bằng mọi giá, người ta không thiếu tiền, đừng nói là ba mươi tỷ, ba trăm tỷ người ta cũng có thể lấy ra được.."

    Một khi xảy ra cuộc tranh giành, cô chắc chắn sẽ gặp bất lợi.

    Khi Hắc Dạ nói đến đây, anh phát hiện ra vẻ mặt của lão đại không thể nào dùng cụm từ khó coi để miêu tả nữa rồi, vì vậy anh nuốt nước bọt thuyết phục "Lão đại, nhà họ Tư cũng đâu có trả tiền cho chúng ta, bà lão nhà họ Tư đó, tôi cảm thấy không cần thiết phải cứu đâu.."

    Câu cuối cùng dường như đã giẫm lên bãi mìn của Giai Tịnh, Giai Tịnh nhíu mày lạnh lùng, ánh mắt cảnh cáo.

    "Tôi, ý tôi là, lần này băng C muốn lấy được nhân sâm Thiên Quế bằng mọi giá rồi, giá giao dịch có thể vượt quá ba mươi tỷ đấy.. Cô nghĩ thử xem, ba mươi tỷ nhân dân tệ có thể mua được rất nhiều đồ tốt đấy! Cứ lấy mấy căn biệt thự ở trung tâm thành phố K ra làm ví dụ đi, ba mươi tỷ cũng có thể mua được khoảng ba mươi căn rồi!"

    Tại sao lại phải đem đi cứu một bà già chứ!

    Mua ba mươi căn biệt thự, mỗi ngày ở một căn, không sướng sao?

    "Tôi, tôi chỉ cảm thấy là, lão đại à, có một số việc chúng ta cần phải làm theo khả năng của mình.."

    Ba mươi tỷ này cho dù là dùng để ăn chơi thì cũng tốt hơn là cứu một bà già không có quan hệ huyết thống mà!

    "Sắp xếp đi." Giai Tịnh dường như đã đưa ra quyết định "Lát nữa đi tham gia buổi đấu giá nhớ mang theo vũ khí."

    "Lão, lão đại, cô muốn cướp à?" Hắc Dạ không thể không khâm phục dũng khí của lão đại "Buổi đấu giá ở thành Nam kì nay là do băng sói tổ chức đấy, chúng ta mà cướp thì phải chết mất bao nhiêu anh em hả!"

    "Cậu, đi cùng tôi."

    "Hả? Tôi à? Chỉ hai chúng ta sao?" Hắc Dạ không dám tin vào những gì mà mình nghe thấy, với thân thủ của lão đại thì việc trốn thoát an toàn không có vấn đề gì, nhưng còn anh.. Nếu không chết thì cũng bị mất một lớp da đấy chứ?

    Đúng là lão đại của mình mà!

    Làm chuyện gì mạo hiểm thì người đầu tiên cô nghĩ tới chính là anh!

    Lúc phát tiền lương bình thường thì người đầu tiên cô quên mất cũng là anh!

    Giai Tịnh nhìn dáng vẻ tham sống sợ chết của anh ta, không nhịn được mà nhếch khóe môi "Ai nói là tôi muốn cướp?"

    "Cô, nếu cô không cướp thì cô còn có thể ghi nợ sao hả?" Hắc Dạ có chút khó hiểu.

    "Tôi tự có cách riêng của mình."

    Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Giai Tịnh, Hắc Dạ thật sự không muốn đả kích cô, nhưng anh không thể không thành thật nói "À đúng rồi, lão đại, còn một chuyện nữa tôi quên nói với cô.."

    Giai Tịnh biết là một khi anh ta mở miệng là không thể nào thốt ra câu nào tốt cả, vẻ mặt trở nên lạnh lùng "Nhân lúc tôi vẫn chưa cầm dao lên thì nói nhanh lên."

    "Nhân sâm Thiên Quế này là đồ của băng sói.. Buổi đấu giá hôm nay cũng là do người ta tổ chức, buổi đấu giá ở thành nam cũng là địa bàn của người ta.. Hôm nay chúng ta mới làm nổ tung một nửa căn cứ của người ta, cho dù chúng ta có tiền, người ta cũng không chắc là sẽ bán cho chúng ta, nếu bây giờ chúng ta đến đó là tự đưa mình vào miệng cọp đấy.."

    Băng sói mà nhìn thấy họ, không đánh một trận trước mới lạ đấy!

    Ánh mắt của Giai Tịnh trở nên lạnh lùng, sao bây giờ mới nói?

    "Lão đại à, chúng ta định sẵn là không có duyên với nhân sâm Thiên Quế này rồi.." Hay là, bỏ đi?

    Anh không dám nói ra câu cuối cùng, vì sợ lão đại sẽ cạo đầu anh.

    Giai Tịnh nhìn thời gian "Chuẩn bị xe đến buổi đấu giá đi."

    "Hả?"

    Đã thế này rồi mà lão đại vẫn dám đi sao?

    Lão đại đúng thật là không sợ chết mà..

    Nhưng mà anh sợ!

    Phía bên kia.

    Sau khi Trường Thanh nhận được thông tin lập tức báo cho Tư Thần Xuyên.

    "Thần gia, 40 phút nữa, trong buổi đấu giá ở thành nam sẽ xuất hiện nhân sâm Thiên Quế.. Tuy nhiên, cần phải xác minh vốn trước khi vào cửa."

    "Cứ để bọn họ kiểm tra đi." Tư Thần Xuyên dường như không để số tiền này vào trong mắt, giọng điệu thản nhiên.

    Trường Thanh tiếp tục báo cáo "Lần này bên tổ chức là Băng Sói, Băng Sói trước giờ luôn tỏ ý muốn làm thân với chúng ta, buổi đấu giá lần này, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nhân sâm Thiên Quế sẽ lọt vào tay chúng ta, chỉ là vấn đề giá cả thôi, nghe nói cuộc đấu giá trước giá giao dịch của nó là ba mươi tỷ.."

    Đúng là đắt một cách vô lý mà!

    Cho dù là thuốc tốt đến cỡ nào thì bình thường cũng không vượt quá ba hoặc năm tỷ.

    "Làm thân sao?" Giọng nói của Tư Thần Xuyên vô cùng lạnh lùng "Bọn họ cũng xứng sao?"

    Anh biết băng đảng làm đủ mọi chuyện ác ở khu tam giác gần đây chính là băng sói, Tư Thần Xuyên anh không cần thiết phải đứng chung chiến tuyến với băng đảng nhỏ như vậy, không giải quyết được bằng tiền thì trực tiếp dùng vũ lực để giải quyết.

    Làm bạn sao? Không bao giờ!
     
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  3. Doremon98

    Messages:
    0
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  4. Doremon98

    Messages:
    0

    Chương 173: Mời hai vị khách đến nói chuyện trực tiếp


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó, trên buổi đấu giá lại tiếp tục xuất hiện thêm vài món đồ cay mắt nữa.

    Đến khi món bảo vật cuối cùng xuất hiện thì đã hơn nửa tiếng rồi.

    Đúng lúc Giai Tịnh vừa chơi xong một ván game, vừa ngước mắt lên liền nghe Hắc Dạ nói "Lão đại, lão đại, nhân sâm Thiên Quế xuất hiện rồi kìa! Mau lên, cô mau qua đây nhìn xem!"

    Ánh mắt của anh ta đang nhìn về phía cô nhân viên ăn mặc hở hang.

    Thân hình này đúng là nóng bỏng mà!

    Cô nhân viên cầm một món đồ vật trông như một cây nhân sâm, đặt nó vào trong một chiếc hộp gỗ đắt tiền, hướng về phía ống kính cho mọi người xem.

    [Giá khởi điểm là ba ngàn vạn!]

    Hắc Dạ biết lão đại muốn món đồ này, vì vậy anh ta liền nhấn một hơi mấy lần vào nút ba ngàn vạn.

    Những gian phòng khác cũng bị sốc bởi sự hào phóng của người mua số 3, mới bắt đầu thôi đã đưa ra giá một tỷ hai ngàn vạn rồi, có vẻ như người mua số 3 này có lai lịch không hề nhỏ, muốn giành được món đồ này bằng mọi giá rồi!

    Giai Tịnh nhẹ nhàng liếc nhìn Hắc Dạ một cái, không phải xài thẻ của cậu nên cậu ấn khá là vui đấy nhỉ?

    "Hihi lão đại, cô thấy sao, tôi đã giúp cô loại bỏ rất nhiều tên trong một lần rồi đấy!"

    Những gian phòng khác đều biết nhân sâm Thiên Quế là một món đồ tốt, cho dù là đem bán nó trên thị trường thì ít nhiều cũng có thể bán được khoảng ba mươi tỷ, cho nên bọn họ đều lần lượt ra giá.

    [Phòng số 6: Một tỷ tám ngàn vạn.]

    [Phòng số 14: Hai tỷ một ngàn vạn.]

    [Phòng số 18: Hai tỷ bốn ngàn vạn.]

    [Phòng số 23: Hai tỷ bảy ngàn vạn.]

    Thấy mọi người đều bám đuổi rất là sít sao, Giai Tịnh liền lạnh lùng ra lệnh "Loại bỏ bọn họ đi."

    "Vâng!" Hắc Dạ liều mạng nhấn nút tăng giá, nhấn đến mức mỏi cả tay, vội vàng đổi tay khác.

    Bên trong gian phòng số 1.

    Tư Thần Xuyên nhìn những người mua khác đang liên tục tăng giá, anh hoàn toàn không coi bọn họ ra gì cả, thản nhiên nói "Tăng cho đến khi bọn họ từ bỏ thì thôi."

    "Vâng." Trường Thanh cũng liên tục tăng giá.

    Chẳng mấy chốc, giá trên màn hình đã vượt quá con số hai mươi tỷ!

    "Lão, lão đại à, chúng ta còn theo tiếp không?" Hắc Dạ biết là túi tiền của lão đại không cho phép anh tiếp tục nhấn nữa rồi!

    Nhưng Giai Tịnh lại rất dứt khoát nói "Theo tiếp."

    Hắc Dạ chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục tăng giá..

    [Phòng 3: Ba mươi tỷ ba ngàn vạn.]

    [Phòng 1: Ba mươi tỷ sáu ngàn vạn.]

    [Phòng 3: Ba mươi tỷ chín ngàn vạn.]

    [Phòng 1: Ba mươi mốt tỷ hai ngàn vạn.]

    * * *

    Cả buổi đấu giá chỉ còn lại phòng số 1 và phòng số 3 tranh giành với nhau, hơn nữa nhìn tình hình này thì cả hai bên đều không có ý định bỏ cuộc!

    "Thần Gia, xem ra người mua ở phòng số 3 rất muốn có được thứ này." Trường Thanh vừa nói vừa nhấn nút tăng giá "Hay là để tôi đi nói với bang chủ bang sói một tiếng, bảo họ nhường món đồ này cho chúng ta?"

    Nhường sao?

    Đồ mà anh muốn cần người khác nhường à?

    "Bật đèn đi." Tư Thần Xuyên lạnh lùng ra lệnh.

    "Bật, bật đèn sao?" Trường Thanh vô cùng kinh ngạc, cậu không thể nào tin được!

    Ý nghĩa của việc bật đèn nghĩa là cho dù bên kia có đưa ra bao nhiêu, bên này cũng sẽ nhiều hơn họ ba ngàn vạn!

    Tóm lại là món đồ này bọn họ lấy chắc rồi!

    Không ngờ là để cứu mạng lão phu nhân, Thần gia cái gì cũng dám làm..

    Xem ra Thần gia không chỉ là một người chồng tốt, mà còn là một đứa cháu ngoan..

    Trường Thanh vội vàng nhấn nút tăng giá trong ba giây, đèn đã được bật!

    Một hồi chuông lớn đầy hùng hồn vang lên từ màn hình của sân khấu!

    Người bán đấu giá sững sờ, những người mua khác cũng không dám tin vào mắt mình, tất cả đều chết lặng và nhìn chằm chằm dòng chữ "Phòng số 1 đã bật đèn" nhấp nháy trên màn hình..   

    Phông chữ khổng lồ bắt mắt đập vào trong đôi mắt của mọi người..

    Điều này khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ về lượng tiền tài của người ở phòng số 1..

    "Đã ba mươi mấy tỷ rồi mà người mua số 1 vẫn chưa bỏ cuộc sao? Còn bật đèn à?"

    "Xem ra anh ta nhất quyết phải lấy được món đồ này rồi!"

    "Là ai mà giàu dữ vậy, ba mươi mấy tỷ mà cứ xài như nước ấy.."

    * * *

    Hắc Dạ thấy sắc mặt của lão đại rất là khó coi, cũng phải thôi, thứ mà mình nhất quyết muốn có được lại bị người khác cướp mất, lão đại có thể không khó chịu sao?

    Cũng không biết là ai giàu vậy nữa, chẳng lẽ là người của bang C?

    Nghe nói bang C cũng muốn có được thứ này..

    "Xem ra đây là ý trời rồi.. Lão đại à, mặc dù cô có lòng hiếu thảo nhưng mà.." Ví tiền của cô lại không cho phép..

    "Bật đèn đi." Giai Tịnh lạnh lùng nói.

    "Hả? Cái, cái gì?" Hắc Dạ còn tưởng là mình nghe nhầm, một buổi đấu giá làm gì mà có chuyện cả hai bên cùng bật đèn chứ hả? Điều quan trọng là người mua phòng số 1 dường như là không thiếu tiền, còn bọn họ thì thực sự không có đủ tiền..

    "Nhấn đi." Giai Tịnh ra lệnh, Hắc Dạ còn tưởng là cô bị điên rồi!

    Chắc chắn là người mua ở phòng số 1 chọc cô nổi điên rồi!

    Bật đèn có nghĩa là họ sẵn sàng chơi tới cùng, cho dù bên kia có trả một trăm tỷ hay là hai trăm tỷ thì bên này sẽ luôn cao hơn họ ba ngàn vạn!

    Lão đại lấy đâu ra tiền kia chứ?

    Hai mươi tỷ này còn không đủ để người ta nhét răng nữa..

    "Còn ngây ra đó làm gì?" Giai Tịnh liếc nhìn anh ta, ánh mắt có chút không vui.

    Hắc Dạ biết cô muốn chơi thật, nhắm mắt lại, cứng đầu ấn giữ ba giây..

    [Người mua ở phòng số 1 đã bật đèn rồi, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng người mua số 1 đã thuận lợi..]

    Người bán đấu giá còn chưa nói dứt câu thì âm thanh hùng hồn đó lại một lần nữa vang lên trên sân khấu, và một câu thông báo xuất hiện nhấp nháy trên màn hình lớn.

    [Người mua phòng số 3 đã bật đèn!]

    Khán giả đã bắt đầu xôn xao!

    Đừng nói là buổi đấu giá ở thành nam, ngay cả trên toàn thế giới, cũng không có tình huống hai người mua bật đèn cùng một lúc!

    Xem ra cả hai đều không thiếu tiền, đã quyết định đối đầu với nhau rồi!

    Người bán đấu giá cũng ngây ra rồi, cái tình huống gì đây, người mua ở phòng số 3 cũng bật đèn rồi, người mua ở phòng số 1 cũng nhất quyết muốn có được thứ này, vậy làm sao để buổi đấu giá này tiếp tục đây? Anh không có đủ kinh nghiệm..

    Lúc này, thủ lĩnh của bang sói nhìn thấy cảnh này, ánh mắt vô cùng thích thú, anh ta nói gì đó với người bán đấu giá, tai nghe của người bán đấu giá lập tức nhận được ý của anh ta.

    Người bán đấu giá vội vàng chủ trì tình hình chung "Mọi người xin hãy giữ im lặng, có vẻ như người mua ở phòng số 1 và người mua ở phòng số 3 đều muốn có được món bảo vật này, sau khi xin chỉ thị, thì tôi mời hai người mua đến hậu trường của chúng tôi trước, bang chủ của chúng tôi sẽ đích thân ra tiếp đón hai vị, lúc đó ai đưa ra giá cao hơn và ai chuyển tiền nhanh hơn thì bảo vật này sẽ thuộc về người đó!"

    Có nghĩa là, đưa tiền trực tiếp, ai đưa nhiều hơn thì đồ là của người đó.

    "Bây giờ tôi tuyên bố, buổi đấu giá đã kết thúc một cách thành công mỹ mãn, mời người mua ở phòng số 1 và người mua ở phòng số 3 đi theo nhân viên của chúng tôi đến hậu trường để thảo luận chi tiết.."

    Hắc Dạ chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên tối đi, tiêu rồi tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi!

    Ở trước mặt người ta thì lão đại chỉ có thể đưa ra được hai mươi tỷ thôi..

    Đi vào hậu trường, còn không phải là để người ta lột da hay sao?

    "Lão đại à, hay là tôi yểm trợ cô, cô đi trước đi nhé.." Hắc Dạ cảm thấy hôm nay mình không thể bước ra khỏi hang sói này rồi!

    Anh đã sẵn sàng hy sinh vì lão đại rồi.

    Không ngờ, Giai Tịnh lại hùng hổ đứng lên "Đi thôi, đến hậu trường nào."

    Hắc Dạ: ?

    Lão đại, cô đúng là không sợ chết mà!

    Cánh cửa của gian phòng mở ra, đã có một vài người của bang Sói cầm súng đứng bên ngoài để đợi họ, nói là đón họ đến hậu trường, nhưng ai mà có con mắt sáng suốt đều biết là họ sợ bọn họ sẽ chạy trốn vì không có tiền..

    Đúng là quá coi thường người khác mà, nói sao thì bọn họ cũng có hai mươi tỷ, có cần phải vậy không!

    Mặc dù trong lòng anh không thích bọn họ, nhưng bên ngoài Hắc Dạ vẫn xưng huynh đệ với bọn họ "Huynh đệ à, cho tôi hỏi chút, người mua phòng số 1 là ai vậy?"

    "Lão đại của bang C."

    "Hả? Lão đại của bang C cũng tới đây rồi sao?"

    Mặc dù bọn họ đã nhận được tin tức từ trước và biết được là bang C nhất quyết phải lấy được nhân sâm Thiên Quế này, nhưng không ngờ là ngay cả lão đại đứng sau cũng ra mặt rồi..

    Xem ra nhân sâm Thiên Quế này rất quan trọng đối với bọn họ!
     
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  5. Doremon98

    Messages:
    0
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  6. Doremon98

    Messages:
    0

    Chương 175: Cả hai đều chiếm ưu thế


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải ông nói là giá ban nãy không tính, bảo tôi đấu giá lại từ đầu sao?" Giai Tịnh thản nhiên nói "Sao vậy, ông định nuốt lời à?"

    "Cô.." Tề Sâm nhất thời cứng họng.

    "Một chút uy tín cũng không có à?"

    Tề Sâm chợt nhận ra điều gì đó "Các người, hai người các người quen biết nhau à? Định lấy nhân sâm Thiên Quế của tôi với giá thấp sao?"

    "Xem ra ông đúng là định nuốt lời rồi nhỉ?" Tư Thần Xuyên bất mãn hỏi.

    "Ta cứ nuốt lời đấy!"

    Hơn ba mươi tỷ và uy tín thì hắn chọn cái đằng trước!

    Một tên thuộc hạ ở bên cạnh ghé vào tai Tề Sâm thì thầm "Lão đại, ngoài kia đều là người của bọn họ, chúng ta vẫn nên khách sáo một chút.."

    Tề Sâm đương nhiên biết mặt tốt và mặt xấu của vấn đề này, vì vậy nên hắn tạm thời đè nén cơn giận xuống, nói với giọng điệu rất tốt "Thần Gia, nếu như anh thật sự muốn có được nhân sâm Thiên Quế này, giá là ba mươi tỷ, đồ ngài cứ việc lấy đi, nhưng con nhỏ này nhất định phải ở lại! Tôi thấy cô ta hoàn toàn không có tiền, hôm nay cô ta chính là cố ý đến để gây chuyện!"

    Không thể tha cho cô ta dễ như vậy được!

    "Cả người và đồ tôi đều muốn có." Tư Thần Xuyên nói với giọng điệu muốn hết mọi thứ, hơn nữa anh nhìn Giai Tịnh với ánh mắt có chút dịu dàng.

    Tề Sâm sững sờ "Thần Gia cũng thích cô ta à? Nếu hôm nay tôi phải giữ cô ta lại bằng được thì sao?"

    "Vậy thì tôi muốn xem xem ông có đủ thực lực hay không."

    Ngay khi Tư Thần Xuyên vừa nói dứt câu, có người đã vội vàng chạy vào "Không xong rồi, toàn bộ thành nam đã bị bao vây rồi ạ!"

    Tề Sâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Tư Thần Xuyên, cơn tức giận gần như sắp bùng phát lên "Anh chơi vậy thật sao?"

    Chỉ vì một người phụ nữ, đã muốn gây thù với hắn ta? Có cần phải vậy không?

    "Lúc nãy ông nói là ông thích cô ấy?" Tư Thần Xuyên lạnh lùng nhếch môi, nói với giọng điệu đùa cợt "Không thể không nói, ông đúng là rất có mắt nhìn người đấy, nhưng mà.. Ông không đủ tư cách! Trường Thanh."

    "Vâng!" Trường Thanh ngay lập tức nhấn vào một cái nút, ngay khi nhấn nút, những người bên ngoài liền lập tức hành động.

    Tề Sâm nghe thấy tiếng la hét thảm thiết bên ngoài, lúc này ông mới nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

    "Cô ta là người của anh sao? Cho nên tất cả đều là một cái bẫy? Chỉ là để có lý do để giết chúng tôi sao? Cho nên cố tình đặt cái bẫy này, chờ chúng tôi nhảy vào sao?"

    Trường Thanh mỉm cười khinh bỉ khi nghe thấy điều này "Ông coi trọng bản thân mình quá rồi đấy! Thần Gia của chúng tôi muốn động thủ với ai, không cần bất cứ lý do gì cả! Là do bản thân ông không tự lượng sức mình, còn muốn chiếm lấy chị dâu của chúng tôi! Mở to đôi mắt chó của ông ra mà nhìn cho kỹ, ông sẽ từ từ sụp đổ như thế nào!"

    Khi Tề Sâm nghe thấy những lời này, cả người giống như bị sét đánh, đứng im tại chỗ bất động.

    "Đừng lo, Thần Gia sẽ chừa cái mạng lại cho ông, nhân sâm Thiên Quế cũng sẽ được mua theo luật chơi mà ông đã đặt ra, sẽ không chiếm lợi của ông đâu.."

    Tuy nhiên, nói là sáu ngàn vạn thì là sáu ngàn vạn, không thêm một xu!

    Nghe thấy Trường Thanh nói vậy, Tề Sâm cười bất lực, sắc mặt tái nhợt "Vậy thì theo như những gì cậu nói, các người không trộm cắp hay cướp bóc, mà còn đối xử tốt với tôi, tha cho tôi một mạng, tất cả đều là do tôi sai có phải không?"

    "Đương nhiên, ai bảo ông vô lễ với chị dâu của chúng tôi làm gì?" Lời nói của Trường Thanh khiến Tề Sâm muốn giết người.

    Tư Thần Xuyên đứng dậy, đưa tay về phía Giai Tịnh.   

    Giai Tịnh ngoan ngoãn đi về phía anh.

    Hắc Dạ trợn to mắt, nhìn thấy vị lão đại lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà lại được Tư Thần Xuyên ôm vào trong lòng rồi rời đi như vậy..

    "Tư Thần Xuyên, hôm nay tôi tiêu đời ở đây thì các người cũng đừng hòng sống tốt!" Đúng lúc này, Tề Sâm ấn vào một cái công tắc, một cánh cửa sắt khổng lồ đột nhiên sập xuống, khóa chặt lối ra duy nhất.

    "Cẩn thận." Tư Thần Xuyên ôm lấy Giai Tịnh lùi về sau vài bước, xém chút nữa là bọn họ đã bị cửa sắt đè trúng rồi!

    "Chết tiệt!" Hắc Dạ đứa chân ra đá một cái.

    Trường Thanh không ngờ thuộc hạ do Giai Tịnh tiểu thư mang đến trông thì không được tốt lắm, nhưng thực sự thân thủ lại khá tốt!

    Thực lực có vẻ như cũng không kém anh bao nhiêu!

    Xem ra lúc nãy anh có hơi xem thường người khác rồi!

    "Trẻ con thì đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm." Tư Thần Xuyên bảo Giai Tịnh trốn trong một góc an toàn, nhẹ nhàng xoa đầu cô "Đợi anh một lát, anh sẽ về ngay thôi."

    "Vâng." Giai Tịnh rất ngoan ngoãn và không hề chạy ra ngoài giúp đỡ.

    Tư Thần Xuyên chỉ mất một lúc đã hạ gục hết mấy tên thuộc hạ, khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ khắp cơ thể, anh nhìn thấy Tề Sâm đang bật công tắc của cửa sắt và đang chuẩn bị chạy trốn, anh liền nhanh chóng chạy tới hạ gục hắn ta, không đợi hắn lên tiếng nói câu nào, anh đã trực tiếp bóp cò tiễn hắn ta về trời.

    Tề Sâm ngã quỵ trong vũng máu, cơ thể vẫn còn đang co giật.

    Lúc này, có hai tên đang ẩn nấp trong bóng tối đang nhắm vào Tư Thần Xuyên, Giai Tịnh đã đi trước họ một bước, trực tiếp kết liễu bọn họ.

    Tư Thần Xuyên quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn cô lại có thêm sự tò mò và hứng thú.

    Cô gái nhỏ này rốt cuộc là ai, không chỉ biết bắn súng, mà còn rất là to gan nữa, cô ấy còn có thân phận nào mà anh chưa biết không nhỉ?

    Thấy toàn bộ đều đã bị hạ gục, Giai Tịnh bình thản nói "Bắn đại thôi."

    Hơ.

    Cô gái này tưởng anh dễ lừa lắm sao?

    Một cô gái bình thường mà thấy cảnh tượng này thì thế nào cũng hét lớn?

    Không la hét thì ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra biểu cảm sợ hãi và hoảng loạn.

    Nhưng cô gái này từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, như thể mọi thứ trước mắt chỉ là một cảnh tượng bình thường vậy..

    Sự can đảm, khí phách và năng lực của cô ấy.. Tất cả đều cho thấy rằng cô không phải là một cô gái bình thường!

    "Đi thôi." Giai Tịnh đi trước một bước.

    Cánh cửa sắt lúc nãy đã được Tề Sâm mở ra rồi, Tư Thần Xuyên đi theo cô, nắm lấy tay cô ấy.

    "Đi thôi, chúng ta về nhà thôi." Tư Thần Xuyên nắm lấy tay của Giai Tịnh và leo lên cầu thang chuyện dụng của máy bay.
     
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  7. Doremon98

    Messages:
    0
    LieuDuong likes this.
  8. Doremon98

    Messages:
    0

    Chương 177: Lại bị lộ thêm một cái nhãn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không ngờ, cô gái nhỏ ngay cả cuộc gọi đến cũng mã hóa, cô là ai, Tư Thần Xuyên càng tò mò hơn về thân phận của cô

    Vì tôn trọng, Tư Thần Xuyên không nghe máy giúp c, cũng không cúp máy, mà để điện thoại rung động một lúc rồi tự mình kết thúc.

    Anh đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, nhẹ nhàng đắp chăn bông cho cô gái nhỏ, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn yêu thương

    Cô ấy trông rất xinh đẹp khi ngủ, xinh đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, với lông mi xoăn đen, mũi cao và đôi môi thanh tú..

    Thấy vậy, anh không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ nhàng.

    Vừa lúc đó, điện thoại lại rung lên.

    Đó là tin nhắn người khác gửi cho cô.

    Tư Thần Xuyên vô tình liếc nhìn nó và thấy mấy tin nhắn WeChat xuất hiện trên màn hình.

    [Sếp, báo cáo của GT trong tháng này đã được gửi đến hộp thư của cô.]

    [Sự ra mắt gần đây của bộ sưu tập trang sức đã nhận được phản ứng tuyệt vời.]

    [Khi nào cô có thời gian để vẽ thêm? ]

    Người gửi tin nhắn được gọi là: Ngô.

    Tư Thần Xuyên đoán: Có phải là Ngô Trường Cao không?

    Người ta nói người sáng lập GT trước giờ không lộ diện, một lòng sáng tạo, tất cả các công việc của tập đoàn đều được giao cho Ngô Trường Cao quản lí.

    Cho Nên Tịnh Tịnh của anh là Thanh Ngôn?

    GT được thành lập bởi cô ấy?

    Chả trách khi tặng cô ấy quần áo và đồ trang sức của GT, cô ấy cứ nhấn mạnh là không cần..

    Ngày nào cũng đối mặt với những thứ mình thiết kế, không có sự tươi mới, chả trách không thấy được biểu hiện bất ngờ trên gương mặt của cô ấy.

    Toàn bộ đều xuất phát từ tay của mình, làm gì có bất ngờ gì chứ?

    Anh nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái nhỏ khi cô nhận được món quà của anh lúc đó, như thể hơi khó giải thích..

    Nghĩ như vậy, Tư Thần Xuyên cong khóe môi, không ngờ Tịnh Tịnh của mình không chỉ giỏi y mà còn giỏi dược, một bậc thầy dương cầm, là người sáng lập ra GT..

    Gia đình nhà họ Lê có lẽ không biết thân phận thực sự của cô bé, cho nên mới đầu họ đã để cô tiếp quản công ty quần áo nhỏ..

    Nếu biết, chắc chắn cảm thấy lãng phí nhân tài.

    Người sáng lập GT, điều hành một công ty nhỏ..

    "Thần gia."

    Lúc này, Trường Thanh ở ngoài cửa khẽ gọi,

    Tư Thần Xuyên gạt đi suy nghĩ, ánh mắt không nỡ nhìn cô gái nhỏ, sau đó khóa cửa rời đi.

    "Cô Giai Tịnh ngủ rồi à?" Trường Thanh không ngờ Thần gia lại dịu dàng với cô Giai Tịnh như vậy

    Nếu nhóm cấp dưới của băng C nhìn thấy nó, chắc là tròng mắt của họ sẽ rơi ra..

    Xét cho cùng, hình ảnh bên ngoài của Thần gia luôn là máu lạnh và tàn nhẫn..

    "Nhỏ tiếng chút." Tư Thần Xuyên đi về phía phòng khách trong cabin, sau khi ngồi xuống, anh nói: "Nói ở đây."

    Gần quá sợ làm phiền cô gái nhỏ ngủ.

    "Dạ." Trường Thanh thấy anh ngồi xuống, vội vàng báo cáo, "Có tin tức của Bạch Ngọc Hồng rồi!"

    Tư Thần Xuyên không ngờ, không ngờ hôm nay chuyện tốt lại xảy ra, thấp giọng hỏi: "Người đâu?"

    "Tạm thời chưa rõ, trung gian nói có thông tin liên lạc của Bạch Ngọc Hồng, muốn Bạch Ngọc Hồng đến khám cũng được, nhưng Bạch Ngọc Hồng không cần tiền mà muốn đồ."

    Điều này thật bất ngờ.

    "Thứ gì?" Tư Thần Xuyên nhẹ giọng hỏi.

    "Cam thảo nhỏ và từ liên căn."

    Ánh mắt Tư Thần Xuyên mờ đi, hắn muốn hai thứ này để làm gì?

    "Thần gia, chúng ta đã sưu tầm hai thứ này nhiều năm, chúng là vô giá, độ hiếm của chúng không kém gì nhân sâm Thiên Quế.. Mặc dù đối phương không biết chúng ta có hai thứ này, nhưng cái giá mà họ đưa ra là ai lấy ra được 2 thứ này, thì Bạch Ngọc Hồng khám cho người đó."

    Giọng nói của Tư Thần Xuyên rất thản nhiên, "Được, hứa với hắn."

    "Thần gia, tôi không hiểu.." Trường Thanh thận trọng nói: "Y thuật của cô Giai Tịnh rất xuất sắc, cô ấy lại là Tấn tiên sinh, trên đời này không có loại thuốc nào mà cô ấy không thể chế được, cô ấy cũng biết nhân sâm Thiên Quế có thể cứu mạng bà, tại sao anh không để cô ấy thử xem?"

    Còn dùng cam thảo nhỏ và tử liên căn để mời Bạch Ngọc Hồng?

    Chẳng phải là lãng phí tiền sao!

    Tư Diệp Thần nhớ ra mình đã trả lời câu hỏi này từ lâu, nhẹ giọng nói: "Bây giờ tình trạng của bà nội nghiêm trọng hơn, Đường lão nói chỉ còn vài ngày nữa..

    Nếu Tịnh Tịnh có thể cứu bà nội, vậy thì tốt hơn..

    Nhưng trong trường hợp..

    " Tôi sợ rằng trong trường hợp tình trạng của bà tôi nghiêm trọng, Hoa Đà tại thế cũng không thể cứu bà, nhưng Tịnh Tịnh sẽ cảm thấy rằng đó là do tài y của cô kém, vì vậy tự trách mình.. "

    Vì vậy, anh thà qua tay người ngoài để cứu bà ngoại còn hơn để cô gái nhỏ chịu áp lực tâm lý và chịu bóng đen tâm lý suốt đời.

    " Cho hắn ít cam thảo và tử liên căn, hẹn gặp hắn, càng sớm càng tốt. "

    " Vâng! "

    Lúc này, Trường Thanh mới hiểu tại sao Thần gia không ngừng hỏi thăm thông tin của Bạch Ngọc Hồng..

    Tại sao rõ ràng có một cô bạn gái thần y bên cạnh, nhưng anh lại không dùng..

    Hóa ra là sợ cô Giai Tịnh sẽ bị áp lực!

    Thần gia tốt với cô Giai Tịnh thật!

    Máy bay đã bay trên không 8 tiếng và hạ cánh trực tiếp trên đường băng ở Vịnh Moon Lake.

    Tư Thần Xuyên ôm Giai Tịnh bước xuống cầu thang máy bay, khiến quản gia sững sờ..

    Quản gia không ngờ rằng Thần gia có việc phải ra nước ngoài, lại đi cùng cô Giai Tịnh..

    Hơn nữa, cả hai còn cùng quay về.

    Về thì về, còn ở trong tư thế thân mật như vậy..

    Một cơn gió thổi qua, Giai Tịnh cảm thấy hơi lạnh, khi cô ngước mắt lên, cô thật sự đã đến vịnh Moon Lake!

    Thật không dám tin cô đã ngủ lâu như vậy

    " Tỉnh rồi? "Tư Thần Xuyên bước xuống máy bay ôm cô trong tay, giọng nói nhẹ nhàng" Ngủ thêm đi." "

    Chưa từng thấy cô ấy ngủ ngon như vậy qua.

    Giai Tịnh cũng hơi kinh ngạc, ở bên cạnh Tư Thần Xuyên, cô có thể ngủ yên bình như vậy, mấu chốt là cô không hề gặp ác mộng..

    " Để em xuống. "Cô muốn tự đi.

    Nhưng Tư Thần Xuyên lại ôm lấy cô" Ngủ một lát, ăn chút gì đó, lát nữa đưa em về. "

    Giai Tịnh được anh bế lên lầu, như thể đã quen với sự bá đạo và chuyên chế của anh, không nói gì nhiều.

    " Vừa rồi khi em đang ngủ, có người gọi cho em. "Tư Thần Xuyên lên tiếng nói.

    Giai Tịnh sửng sốt, anh không nghe máy chứ?

    " Anh không nghe, nhưng bên kia lại gửi tin nhắn cho em. "

    Giai Tịnh: ?

    " Anh không ngờ Tịnh Tịnh của anh lại là người sáng lập GT. "

    Tư Thần Xuyên khẽ mỉm cười:" Trường Cao chỉ là cấp dưới của em thôi sao?

    Giai Tịnh: !

    "Anh nhìn trộm tin nhắn của em?"

    "Nó xuất hiện trên màn hình, muốn không thấy, rất khó."

    "..."

    "Lúc trước anh không biết đồ trong GT là do em thiết kế, sau này anh tặng thứ khác cho em." Tư Thần Xuyên cúi đầu hôn cô, ôm cô đi vào phòng ngủ, "Đây là giường của anh, em có thể nghỉ ngơi ở đây một lát, có thể ăn tối, anh sẽ gọi em."

    "Em không buồn ngủ."

    "Vậy cũng nằm một lát."

    Ngủ trên máy bay không thoải mái như ở đây.

    Tư Thần Xuyên sợ ngày mai cô đi làm, lại một lòng làm việc, ngay cả thời gian để thở cũng không có.

    Nhân lúc này có thời gian, nghỉ ngơi một lát.

    Giai Tịnh thấy anh rời đi lấy điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên, Ngô Trường Cao gửi cho cô vài tin nhắn.

    Ngoài ra còn có một số tin nhắn được mã hóa sẽ không xuất hiện trên màn hình điện thoại, cô nhấp vào phần mềm để xem và nhanh chóng trả lời gì đó.  
     
    LieuDuong likes this.
  9. Doremon98

    Messages:
    0
  10. Doremon98

    Messages:
    0

    Chương 179: Y Thánh Bạch Ngọc Hồng là con gái?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước đèn đỏ, Giai Tịnh dừng xe và bật điện thoại di động.

    [Sếp, đây là ảnh do bên kia gửi, cô xem có phải thật không.]

    Giai Tịnh bấm vào bức tranh thì thấy đó đúng là cam thảo nhỏ và tử liên căn.

    Bất kể hình dạng, màu sắc, kết cấu, phần gốc.. Có thể đánh giá hai món này là chính hãng.

    "Cho tôi vị trí."

    [Cô chủ, thật sự là hàng thật sao? Đối phương quá lớn mạnh, nhanh như vậy đã tìm được hai món bảo vật này, chúng ta tìm 3 tháng vẫn chưa tìm ra! Vốn dĩ còn lo họ dùng đồ giả lừa chúng ta..]

    Không ngờ lại là thật!

    [Họ yêu cầu cô đợi họ ở Đào Lâm Câu ở ngoại ô, nơi có một cái đình nhỏ.]

    Giai Tịnh trả lời được, vừa lúc đèn xanh bật sáng, cô đạp chân ga đi đến nơi đã thỏa thuận.

    Để che giấu tai mắt của mọi người, cô đỗ xe ở một nơi hẻo lánh ở Đào Lâm Câu, xuống xe và đi bộ đến ngôi đình nhỏ.

    Một lúc sau, một chiếc xe không có giấy phép lao tới chỗ cô.

    Người bước ra khỏi xe là một người đàn ông mặc vest, khi nhìn thấy Giai Tịnh thì hơi sững sờ, "cô, cô là con gái hay là học sinh của Bạch Ngọc Hồng!"

    "Chính là tôi."

    "Cô?" người đàn ông mặc vest nhìn cô suốt ba giây, rồi nhắc nhở cô, "Cô gái nhỏ, cô có biết hậu quả của việc nói dối là gì không? Cô rất có thể sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai.. Tôi khuyên cô nên thành thật, nếu ngài Bạch Ngọc Hồng có việc không thể đến, có thể bàn bạc vào một ngày khác."

    "Tôi là Bạch Ngọc Hồng." Giai Tịnh toát ra hào quang lạnh lùng, vô cảm nói: "100% hàng thật"

    Người đàn ông mặc vest sững sờ thêm ba giây nữa, sau đó mở cửa xe và cung kính nói: "Xin lỗi, cô Bạch Ngọc Hồng, vừa rồi tôi đắc tội rồi, xin cô tha thứ."

    Mặc dù ông vẫn không thể tin rằng ngài Bạch Ngọc Hồng là một cô gái và vẫn còn quá trẻ..

    Nhưng bất luận thế nào, đón người về trước rồi nói.

    Giai Tịnh không so đo với hắn, lúc ngồi ở ghế sau thì thấy hắn đang đưa thứ gì đó đến.

    "Theo quy ước, cô phải đeo miếng che mắt và không thể tháo nó ra cho đến khi cô đến chỗ bệnh nhân.

    Giai Tịnh biết đối phương không muốn cô nhớ đường, nhưng bọn họ không biết rằng cô có cảm giác phương hướng tốt từ khi còn nhỏ, và ngay cả khi cô đeo miếng che mắt, một quỹ đạo hoàn chỉnh vẫn có thể xuất hiện trong tâm trí cô

    Tuy nhiên, Giai Tịnh không nói anh ta biết chuyện này, mà tượng trưng đeo miếng che mắt vào và ngồi điềm tĩnh

    Người đàn ông mặc vest lên xe và lái xe trên một con đường nhỏ..

    Bệnh nhân lần này, không rõ tuổi cụ thể, không rõ giới tính, không rõ danh tính, tình trạng không rõ, thậm chí địa chỉ cũng được giữ bí mật.

    Nhưng Giai Tịnh nhằm vào cam thảo nhỏ và tử liên căn, bởi vì hai thứ này có thể làm tăng mức độ acetylcholine trong não, và có thể được tổng hợp cùng với các loại thuốc truyền thống khác của Trung Quốc như áo đá và eleuthero, cực kỳ hữu ích cho việc điều trị bệnh Alzheimer.

    Tài xế đặc biệt đi đường vòng, cuối cùng dừng lại một chỗ.

    " Cô Bạch Ngọc Hồng, ở đây, cô có thể tháo khăn bịt mắt ra. "

    Vừa rồi Giai Tịnh cảm thấy chỗ này có chút quen thuộc, lúc này cô ngửi thấy mùi thơm của hoa, cũng rất quen thuộc..

    Sau khi tháo khăn bịt mắt ra, cô nhận ra căn biệt thự trước mặt quen thuộc hơn..

    Mặc dù tài xế đã đưa cô ra cửa sau, nhưng Giai Tịnh vẫn nhanh chóng phản ứng ra đó là hi Viên.   

    Chẳng lẽ người mời cô khám bệnh là Diệp Thần Xuyên?

    Bệnh nhân là bà nội Tư?

    Bên kia.

    Tư Thần Xuyên nhận được tin từ trước biết Bạch Ngọc Hồng sắp đến, vì vậy đã đến cửa sau để chờ.

    Khi chiếc xe càng ngày càng gần, cho đến khi nó dừng lại..

    Người trong xe tháo bịt mắt và bước ra khỏi xe..

    Hóa ra là Tịnh Tịnh!

    Tư Thần Xuyên hơi ngạc nhiên, Thu Phong trợn tròn mắt, ngay cả Trường Thanh cũng không dám tin!

    Thần y Bạch Ngọc Hồng, người mà họ đã tìm kiếm trong nhiều tháng liền, hóa ra lại là cô Giai Tịnh?

    Nhìn thấy biểu cảm của họ, người đàn ông mặc vest vội vàng giải thích:" Tư Thiếu, mặc dù tôi cũng không dám tin Bạch Ngọc Hồng là con gái, nhưng cô ấy thề 100% là thật "

    Thấy Tư Thần Xuyên không phản ứng, hắn sợ tới mức cúi người xuống, hắn chuẩn bị kêu lên:" Tư Thiếu, tôi chỉ là đi đón người như đã thỏa thuận mà thôi.. Nếu đón sai người, xin hãy trừng phạt tôt! "

    " Rm thực sự làm anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. "Tư Thần Xuyên bước lên phía trước, sờ sờ khuôn mặt thanh tú của cô gái," Tối nay có việc cần giải quyết, là chuyện này? "

    " Không ngờ người có cam thảo nhỏ và tử liên căn lại là anh. "

    " Em muốn hai thứ này để làm gì? "Tư Thần Xuyên biết cô vẫn còn rất nhiều bí mật, nói nhẹ nhàng:" Thay vì tiếp tục che giấu, tại sao em không nói với anh càng sớm càng tốt, đề phòng trường hợp sau này vô tình bị lộ? "

    " Bọn em có một dự án nghiên cứu bệnh Alzheimer, và bọn em cần hai loại thuốc này, có thể làm tăng mức độ acetylcholine trong não, rất hữu ích cho bệnh nhân Alzheimer. "

    Vì vậy, Tịnh Tịnh của anh còn đang thực hiện một dự án lớn như vậy sau lưng?

    " Trên đời này không có thứ gì mà em không biết cả. "Tư Thần Xuyên sờ sờ mặt cô đầy thương tiếc," Nếu sau này em cần thuốc gì thì cứ nói cho anh biết, chỉ cần anh có thì anh sẽ đưa cho em." "

    " Nếu không có thì sao? "

    " Lên trời xuống đất, anh sẽ tìm giúp em. "Tư Thần Xuyên nắm lấy tay cô," Ông nội đang đợi em, nếu ông biết em là Bạch Ngọc Hồng, ông nhất định sẽ rất vui. "

    " Anh tìm em đến là muốn biết liệu bà nội có thể thay đổi từ một người thực vật thành một người bình thường không? "

    Tư Thần Xuyên có chút ngạc nhiên, không ngờ mọi thứ đều không thể thoát khỏi ánh mắt của cô gái nhỏ

    Cô gái nhỏ của anh sao thông minh như vậy.

    Ngay khi Tư Thần Xuyên muốn lên tiếng, liền nghe thấy giọng nói của ông lão

    " Bạch Ngọc Hồng tiên sinh đến chưa? Tránh ra, tránh đường, ta sẽ đích thân chào hỏi.. "Tư Vĩnh Chiêu tách nhóm thuộc hạ ra, đột nhiên nhìn thấy Tư Thần Xuyên nắm tay Giai Tịnh xuất hiện, cả người sững sờ.   

    " Lão gia tịnh, cô Giai Tịnh là thần y Bạch Ngọc Hồng. "Trường Thanh cung kính nói thêm.

    Tư Vĩnh Chiêu càng sững sờ hơn, cháu dâu bé bỏng của ông hóa ra là Thần y nổi tiếng Bạch Ngọc Hồng trên giang hồ.

    Phải biết rằng y thuật của Bạch Ngọc Hồng lợi hại hơn các bác sĩ nổi tiếng xung quanh ông nhiều..

    Chỉ là ông ấy thường hay mất tích, rất ít người có thể tìm được ông ta!

    Không ngờ thần y mạnh mẽ như vậy ngày nào cũng ở bên cạnh mình!

    " Tịnh Tịnh, con giỏi quá đi, tuổi nhỏ như vậy lại xuất sắc như vậy! "Tư Vĩnh Chiêu đột nhiên cảm thấy cháu trai mình không xứng với cô!

    " Không ngờ lúc trước Bạch Ngọc Hồng đã cứu ta hai lần.. "

    Ông may mắn cỡ nào, có thể để Bạch Ngọc Hồng đích thân cứu ông hai lần, hai lần!

    " Vậy Tịnh Tịnh, con cho rằng bà nội con có thể trở thành người bình thường không? "Đây là câu hỏi mà Tư Vĩnh Chiêu quan tâm nhất, cũng là điều mà Tư Thần Xuyên muốn biết nhất lúc này.

    Giai Tịnh nhẹ nhàng nói:" Thuốc con kê cho bà ngoại là để giúp bà hồi phục, còn tùy thuộc vào phản ứng sau khi uống thuốc trong ba ngày qua, nếu không có tình trạng nào khác, con sẽ tiếp tục cấp phát thuốc, trong vòng một tháng, bà nội sẽ có thể hồi phục..

    Khi Tư Vĩnh Chiêu nghe thấy điều này, dường như bị sự bất ngờ rơi trúng, không dám tin vào lỗ tai mình!

    Tư Thần Xuyên càng ngạc nhiên hơn, anh không ngờ Tịnh Tịnh của mình thực sự có cách!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...