Chương 161: Ăn miếng trả miếng Bấm để xem Ân Hùng cảm thấy bọn họ cần phải đến đó một chuyến, nói không chừng người ta thật sự nhìn trúng ngoại hình của con gái mình.. Nhìn kỹ thì ngoại hình của con gái mình đúng là không tệ, nhưng mà ban nãy ông ra tay hơi nặng, mặt đã bị ông tát sưng lên rồi. Nửa tiếng sau. Xe của nhà họ Tư đậu trước một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Ân phu nhân có chút sợ hãi, túm lấy áo của chồng mình "Sao nơi này lại hoang vắng như vậy? Gặp nhau ở chỗ này sao? Sao tôi cảm thấy có chút bất an vậy.." "Bà thì biết cái gì chứ!" Ân Hùng liếc bà một cái rồi kéo tay bà ra "Đừng có khiến quần áo của tôi bị nhăn, lát nữa tôi còn phải gặp Tư thiếu nữa!" "A Hùng, hay là chúng ta đi về đi.." "Phụ nữ các người đúng là loại não ngắn mà!" Ân Hùng ngước lên nhìn nơi trước mặt "Đôi lúc người đàn ông chỉ muốn thử một chút gì đó khác biệt thôi! Bà thì biết cái gì!" Ân Thiểm vô cùng nóng lòng muốn xuống xe rồi. Ban nãy trên đường cô còn đặc biệt trang điểm để mình trông như một thiếu nữ vậy. Bây giờ cô đang tràn đầy sự tự tin, cảm thấy dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của mình chắc chắn là có thể quyến rũ được Tư thiếu, trước khi bước vào nhà kho, cô còn cố ý cởi một dây đeo vai xuống, để lộ ra một nửa bờ vai. Ân Hùng trừng mắt nhìn vợ mình, như muốn nói là ngay cả con gái còn hiểu chuyện hơn bà nữa! Sau khi bước vào nhà kho, họ mới phát hiện ra nơi này hoang vắng một cách đáng sợ, Tư Thần Xuyên đang ngồi trên một chiếc ghế, Trường Thanh đang đứng bên cạnh anh ta, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Ánh sáng từ khung cửa sổ trên cao chiếu xuống vô cùng lạnh lẽo. "Tư thiếu, anh cứu em với.." Ân Thiểm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tư Thần Xuyên, khóc lóc một cách đáng thương nói "Em lỡ làm sai chuyện, gây ảnh hưởng đến gia đình rồi.. Chỉ cần anh chịu cứu em thì em sẽ đồng ý với bất cứ điều kiện nào của anh!" "Ồ?" Khóe môi Tư Thần Xuyên nở nụ cười tàn nhẫn "Điều kiện gì cũng được sao?" Ân Thiểm còn tưởng là Tư Thần Xuyên thực sự có ý gì với cô, vì vậy cô vội vàng gật đầu và nói "Vâng, tất nhiên rồi ạ, anh bảo em làm gì thì em nhất định sẽ làm theo, em tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Ân Hùng ở bên cạnh khom lưng, dáng vẻ vừa cung kính vừa sợ hãi "Là do Ân mỗ không biết dạy con, nên Ân mỗ cả gan nhờ Tư thiếu giúp tôi dạy lại nó ạ.." Nếu Tư Thần Xuyên muốn làm ngay tại đây, thì đó là điều tốt nhất rồi, sau khi xong chuyện, ông ta không chỉ có thể giữ lại được tài sản của mình, mà còn có thể để con gái mình bay lên cành cây biến thành phượng hoàng nữa.. Đúng là nhất cử lưỡng tiện mà! Tư Thần Xuyên giơ tay lên, Trường Thanh liền rút một con dao ra, ném trước mặt Ân Thiểm. Sau một hồi lắc lư, ba thành viên của nhà họ Ân đã sững sờ khi nhìn thấy con dao sáng bóng này và không hiểu gì cả.. Chẳng lẽ Tư Thần Xuyên muốn chơi kiểu kích thích hơn sao? "Làm cánh tay nào của cô ấy bị thương thì dùng cánh tay đó đền đi." Ánh mắt Tư Thần Xuyên lóe lên vẻ lạnh lùng. Ba người cuối cùng cũng hiểu ra được, cô gái mà anh ta đang nhắc tới chính là Giai Tịnh! Tư Thần Xuyên tới đây là để ra mặt thay cho Giai Tịnh? "Tư, Tư thiếu.." Cả người Ân Hùng run lên vì sợ hãi "Giai Tịnh tiểu thư là người của anh à.." Tư Thần Xuyên chậm rãi nói: "Là vị hôn thê của tôi." Ân Hùng giống như là bị sét đánh vậy, sợ tới mức nói không nên lời. Ân phu nhân sợ đến mức mặt không còn hột máu, Giai Tịnh là vị hôn thê của Tư Thần Xuyên? Tiêu rồi tiêu rồi, lần này nhà họ Ân không chỉ đơn giản là phá sản rồi! "Lần trước các người đã động vào cô ấy một lần rồi, lần này các người lại kiếm chuyện với cô ấy.." Sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Tư Thần Xuyên cứ như là đến từ địa ngục vậy "Các người cảm thấy cô ấy dễ bắt nạt, cảm thấy cô ấy không có người chống lưng sao hả?" Khi Ân Hùng nghe thấy điều này, ông lại tát mạnh vào mặt Ân Thiểm hai cái "Cái con mất dạy này! Lần trước mày lại làm gì với Giai Tịnh tiểu thư nữa hả? Xem tao có đánh chết mày không!" Ân phu nhân sợ đến mức không dám bảo vệ cô ấy nữa, nhìn chồng mình tát cô con gái mình bảy, tám cái. "Cha, cha, con nói, con nói, đừng đánh nữa mà.." Ân Thiểm khóc lóc, lớp trang điểm của cô đã biến mất rồi "Lần trước vào ngày giỗ của chú, Giai Tịnh cô ta ra mặt.. cho Hy Hy, con.. con sai rồi, con thực sự biết mình sai rồi.." "Thứ đồ ngu dốt!" Ân Hùng lại tát cô thêm hai cái nữa. Lúc này Ân Thiểm mới hiểu được là tại sao hôm đó có nhiều vệ sĩ đến tìm cô để xin từ chức như vậy, còn nói với cô là không làm nữa, hóa ra là vì Tư Thần Xuyên.. Tiêu rồi, phải làm sao bây giờ! Đắc tội với Tư Thần Xuyên thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn là đắc tội với Lê Dật Hàn nữa! "Ân tiên sinh à." Giọng của Tư Thần Xuyên bình lặng như nước, ánh mắt thì toát ra vẻ lạnh lùng "Đả thương vị hôn thê của tôi hai lần rồi, tôi xin một cánh tay của con gái ông chắc là không quá đáng đâu nhỉ?" Ân Hùng sợ đến mức khóc không ra nước mắt "Không quá đáng, không quá đáng, cái con mất dạy, mày còn ngây ra đó làm gì, còn không mau hành động đi? Hay là mày muốn tao làm giúp mày hả?" "A Hùng à?" Ân phu nhân không nỡ, thật sự không nỡ động vào con gái mình "Tư thiếu, tôi cầu xin anh đấy, A Thiểm vẫn còn nhỏ, cả nhà chúng tôi có thể cùng nhau rời khỏi thành phố K và không bao giờ quay lại nữa.." "Muốn rời khỏi sau khi làm Giai Tịnh tiểu thư bị thương sao? Bà đang mơ tưởng viển vông à!" Trường Thanh lạnh lùng nói "Các người chỉ có 30 giây thôi." Ân Thiểm tuyệt vọng khóc lên, lắc đầu, nhìn con dao dưới đất, không dám nhúc nhích. Đã bắt đầu đếm giờ rồi. Ân Hùng cắn răng, cầm đao lên, từng bước đi về phía con gái mình "Chuyện mà mày không nên làm nhất chính là động vào người của Tư thiếu!" "A Hùng.." "Cha, đừng mà.." Một nhát dao hạ xuống, cổ tay phải của Ân Thiểm dính đầy máu, cơ bắp và xương cốt của cô đã bị lộ ra ngoài rồi.. "Aaaaaaaaa.." Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp cả nhà kho. Ân phu nhân vội vàng chạy đến, ôm lấy đứa con gái bị thương và khóc lóc nức nở. Ân Hùng lau vết máu trên con dao lên người mình, cung kính đưa dao trả lại "Tư thiếu, tôi đã lau sạch rồi, ngài thấy tôi làm như vậy có được chưa? Chuyện này có thể cứ thế mà bỏ qua không hả?" "Ông hỏi Thần gia như vậy làm gì, người ta không biết còn tưởng là Thần gia đe dọa các người, sai các người tự làm tổn thương con gái mình nữa." Nghe Trường Thanh nói vậy, Ân Hùng càng cúi thấp người hơn nữa "Không, không, không, là do con gái tôi bất cẩn nên bị thương, không liên quan gì đến Thần gia cả." "Hai mươi hai tên đêm hôm qua, bắt nạt một mình vị hôn thê của tôi." Giọng của Tư Thần Xuyên tràn đầy sự bất mãn "Đưa đám người đó vào đây." Hai mươi hai tên côn đồ đêm hôm qua đã bị đánh đập đến mức thoi thóp, toàn thân đầy rẫy những vết thương. Nhìn những người mình thuê tất cả đều trở thành bộ dạng như thế này, Ân Thiểm bỗng chốc run sợ, cơn đau nhói từ vết thương khiến cô xém chút nữa ngất đi. "Người của chúng ta có bao nhiêu người?" Tư Thần Xuyên nhẹ nhàng hỏi Trường Thanh đứng sau anh. Trường Thanh trả lời với vẻ cung kính "Thưa Thần gia, tổng cộng có hai mươi hai người ạ." "Có thể sống sót mà rời khỏi đây được hay không thì phải tùy thuộc vào tạo hóa của các người rồi." Tư Thần Xuyên đứng dậy rời khỏi, Trường Thanh lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái liền đi theo Tư Thần Xuyên. Ân Hùng lúc này mới hiểu ra, Tư Thần Xuyên muốn bọn họ bị gậy ông đập lưng ông. Tối hôm qua con gái ông sai hai mươi hai tên côn đồ đến bắt nạt Giai Tịnh, cho nên hôm nay, Tư Thần Xuyên cũng sai hai mươi hai tên thuộc hạ dạy dỗ bọn họ. Nhưng ba người bọn họ là dân quyền quý, trói gà còn chưa chặt nữa thì làm sao mà đánh lại đám người của Tư Thần Xuyên được? Cộng thêm hai mươi hai tên côn đồ đang nằm thoi thóp dưới đất nữa.. thì cũng đâu thể nào đánh lại được? Cửa nhà kho mở ra, ánh sáng chiếu vào. Tư Thần Xuyên và Trường Thanh bước ra, hai mươi hai thuộc hạ của anh ta bước vào.. "Tư thiếu, xin anh hãy giơ cao đánh khẽ.." Ân Hùng vừa quỳ xuống thì cửa nhà kho đã đóng lại một cách không hề thương tiếc.. Một lúc sau, những tiếng hét thảm thiết phát ra từ nhà kho..
Chương 163: Cuộc gọi đã được kết nối Bấm để xem "Người trẻ tuổi làm gì mà nghỉ sớm như vậy được?" Tống Giai Kì bỗng nhiên hiểu ra, hèn gì sáng nay lúc Tịnh Tịnh gọi đến, giọng điệu của con bé lại có chút không vui, chắc là Mộ Nhu đã kiếm chuyện với con bé? Hôm nay nhà thiết kế của nhà họ Mộ cũng đến tham gia cuộc thi thiết kế sao? Nghĩ vậy, Lê Cẩm Hòa có chút tức giận hỏi "Vết thương trên tay con có phải là có liên quan đến cô ấy không? Nếu là vậy thì ba bảo nhà họ Mộ giải thích cho rõ ràng!" "Chuyện này không liên quan đến cô ấy." Nói đến đây, Giai Tịnh nhìn Lê Thư Kỳ "Không phải em muốn gọi điện sao?" Lê Thư Kỳ cưỡi hổ khó xuống rồi, vì vậy nên cô buộc phải lấy điện thoại ra, nếu cô mà gọi đi thì chẳng phải tất cả những lời nói dối của cô đều bị lộ tẩy hết sao? Như vậy thì sau này cô làm sao mà nhìn mặt mọi người được nữa? "Giai Tịnh tiểu thư à, cô Thư Kỳ luôn coi cô như là chị ruột của mình mà, chắc là cô hiểu lầm cô ấy rồi." Vú Trương nói đến đây, bà còn giả vờ đau lòng nói "Trong lòng Thư Kỳ tiểu thư luôn đặt người chị như cô lên hàng đầu mà, sao cô ấy lại có thể đi lan truyền tin đồn bậy bạ ở bên ngoài được, như vậy thì sẽ làm chị gái mình đau lòng, gây ảnh hưởng đến tình chị em quý giá này không phải sao?" Giai Tịnh: . "Cô vừa mới quay về căn nhà này, nên có thể là cô vẫn chưa hiểu rõ về Thư Kỳ tiểu thư, nhưng trong suốt mười tám năm qua, cách đối nhân xử thế của Thư Kỳ tiểu thư như thế nào thì lão gia và phu nhân đều hiểu rõ mà." "Cô nói như vậy, không chỉ làm Thư Kỳ tiểu thư đau lòng, mà còn gây ảnh hưởng đến sự hòa thuận của mọi người trong nhà nữa, còn làm khó cho lão gia và phu nhân nữa đó!" "Nếu bắt Thư Kỳ tiểu thư lựa chọn giữa cô và Tư thiếu thì cô ấy chắc chắn sẽ chọn cô mà!" "Cô thật sự đã hiểu lầm Thư Kỳ tiểu thư rồi đó!" Đôi mắt Lê Thư Kỳ đẫm nước mắt, trông có vẻ càng ngây thơ và đáng thương hơn rồi. Giai Tịnh: ? Cho nên tất cả đều là tại cô à? Lê Thư Kỳ không hề sai à? "Vú Trương." Tống Giai Kì đưa tay ra ngăn bà nói tiếp "Con người Kỳ Kỳ như thế nào, tôi hiểu rất rõ, nhưng Tịnh Tịnh cũng không phải là loại người thích ăn nói lung tung, thích vô cớ sinh sự với người khác, ta trông Mộ Nhu từ nhỏ đến lớn, mặc dù con bé có hơi kiêu ngạo, nhưng con bé cũng không đến nổi không phân biệt được đúng sai." Vú Trương và Lê Thư Kỳ nghe vậy liền cảm thấy không ổn. "Nếu như Mộ Nhu biết Tịnh Tịnh là con gái ruột của tôi, thì hôn sự giữa con bé và A Xuyên không chỉ vô cùng hợp tình hợp lý, mà hai đứa còn rất yêu thương nhau nữa.. Nếu con bé biết thân phận của Kỳ Kỳ, vậy thì con bé không thể nào đi gây sự với Tịnh Tịnh được." Chỉ có hai khả năng, một là con bé vẫn chưa biết thân phận con gái nuôi của Kỳ Kỳ, hai là con bé vẫn chưa biết thân phận thực sự của Tịnh Tịnh. Cho nên là do Kỳ Kỳ vẫn chưa nói với con bé, hay là Kỳ Kỳ đã cố tình giấu con bé và đánh lừa con bé? Chuyện này rất quan trọng. "Nếu con bé nhà họ Mộ nghĩ Tịnh Tịnh đã cướp mất vị hôn phu của Kỳ Kỳ, thì Tịnh Tịnh trở thành gì hả?" Tiểu tam không biết xấu hổ à? Cô gái mưu mô à? "Vậy thì vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng, nếu bạn của con đã hiểu lầm rồi thì con nên nhanh chóng gọi điện nói rõ cho nó biết ngay." Tống Giai Kì nói. Lê Thư Kỳ rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ đáng thương nói "Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con sẽ gọi điện thoại cho Mộ Nhu ngay." "Bật loa ngoài đi, để mẹ nghe xem con bé nói thế nào." "Phu nhân?" Nghe vậy, vú Trương cố tình làm ra vẻ mặt kinh ngạc "Phu nhân không tin Thư Kỳ tiểu thư sao? Trước khi Giai Tịnh tiểu thư quay về căn nhà này, phu nhân đâu có như vậy đâu.." Nước mắt Lê Thư Kỳ lăn dài xuống, cô vô cùng ủy khuất. "Tịnh Tịnh đã chịu khổ ngoài kia suốt mười tám năm rồi, từ lúc con bé bước vào căn nhà này, trong lòng tôi đã thề là từ giờ trở đi, tôi phải bảo vệ cho con bé thật tốt, không để con bé phải chịu một chút tổn thương nào nữa!" Tống Giai Kì nói xong, nhìn vú Trương "Mười tám năm qua, cả nhà chúng ta đều coi Kỳ Kỳ là con của mình, cho dù Tịnh Tịnh có về rồi thì những gì bọn ta nên cho, nên chăm sóc, cũng không hề thiếu thốn bất kì thứ gì! Bọn ta chẳng qua chỉ bù đắp cho Tịnh Tịnh một chút thôi! Chẳng lẽ bọn ta không nên làm vậy sao?" Vú Trương là người gió chiều nào thì theo chiều nấy nên vội vàng nói "Phu nhân, người hiểu lầm, đương nhiên là nên như vậy rồi, ý tôi là.." "Nếu tôi đã biết chuyện này rồi, thì tôi không thể nào để con gái mình bị người ta chỉ vào con bé mà mắng là tiểu tam được! Tôi phải nghe thử xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào, gọi đi con, bật loa ngoài lên!" Là đúng hay là sai, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Lê Thư Kỳ biết mình không thể nào thoát được rồi, rưng rưng nước mắt, cô gọi vào số điện thoại dự phòng của Mộ Nhu. Tút.. Tút.. Tút.. Điện thoại reo từ đầu đến cuối vẫn không có ai nghe máy cả. Lê Thư Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Mộ Nhu có hai cái điện thoại di động và có hai số.. "Mộ Nhu chắc là đã ngủ rồi, không sao, để con gọi lại thêm lần nữa." Lê Thư Kỳ biết Mộ Nhu rất ít khi dùng số này nên cô rất tự tin mà gọi lại lần nữa. Quả nhiên là vẫn không có ai nghe máy. "Mộ Nhu tiểu thư chắc là đã ngủ rồi.." Vú Trương thầm thở phào nhẹ nhõm, may là không có ai nghe máy, nếu không thì Thư Kỳ tiểu thư bị lộ tẩy rồi! Tống Giai Kì nhìn đồng hồ, mới mười giờ tối thôi, người trẻ tuổi không lý nào lại đi ngủ sớm như vậy được. "Gọi wechat cho cô ấy đi." Nghe thấy Tống Giai Kì nói vậy, Lê Thư Kỳ bỗng ngây ra, gọi, gọi wechat sao? Mặc dù Mộ Nhu có hai số điện thoại, nhưng wechat thì chỉ có một thôi, bây giờ gọi qua, chẳng phải là lấy đá tự đập vào chân mình sao? "Hình như mẹ có wechat của Mộ Nhu.." Tống Giai Kì bỗng nhiên nhớ ra, lấy điện thoại ra, định tìm wechat của Mộ Nhu. Lê Thư Kỳ sợ hãi, nếu như để Tống Giai Kì trực tiếp hỏi Mộ Nhu, thì để cô tự mình gọi còn tốt hơn! "Mẹ, để con gọi cho.." Lê Thư Kỳ vội vàng nói "Chuyện nhỏ như vậy để con làm là được rồi.." Cô cắn chặt răng gọi đi, vài giây sau, Mộ Nhu đã nghe máy. "Kỳ Kỳ, cậu vẫn chưa ngủ à?" Giọng nói nhiệt tình và vui vẻ của Mộ Nhu truyền đến từ đầu dây bên kia. "Mộ Nhu, có phải hôm nay cô đã đến tìm chị tôi để gây chuyện không?" Lê Thư Kỳ không đợi cô trả lời, đã một hơi nói ra hết "Tôi biết cô là vì muốn tốt cho tôi, nhưng mà chị gái và anh rể của tôi mới là trời sinh một cặp! Sau này cô không được phép làm bậy như thế nữa, chị tôi hiểu lầm rồi kìa, được rồi tôi không nói với cô nữa, bây giờ tôi còn phải giải thích với chị tôi nữa, sau này cô không được làm bậy nữa đâu đấy.." Lê Thư Kỳ nói xong, vội vàng cúp máy. Lê Cẩm Hòa: . Tống Giai Kì: . Giai Tịnh: . Mộ Nhu ngây ra, tình huống gì đây? Vô duyên vô cớ gọi cho cô để nói những thứ này? Chẳng lẽ Giai Tịnh tìm Kỳ Kỳ để kiếm chuyện sao? Mộ Nhu không thể nào để yên cho một người chị họ bắt nạt cô như thế được.. Không phải chỉ là một đứa trợ lý thôi sao, có gì đáng sợ đâu chứ! Chắc chắn là vì.. Mộ Nhu vô thức sờ lên cổ cô, nhớ tới chuyện hôm nay đã xảy ra tại nơi thi đấu, Giai Tịnh đã đánh cô.. Chắc là Kỳ Kỳ đã bị cô ta đe dọa bằng bạo lực, cho nên mới tự nhiên gọi cho cô rồi nói như vậy? Hôm nay cô đã gửi tin nhắn đến wechat của Kỳ Kỳ và Kỳ Kỳ cũng không trả lời.. Nghĩ vậy, Mộ Nhu lại gọi qua cho cô ấy, cô rất lo lắng cho sự an toàn của Lê Thư Kỳ. Vừa nãy sau khi Lê Thư Kỳ cúp máy, cô đã tiện tay tắt máy luôn rồi. Mộ Nhu không thể gọi được, vì vậy cô chỉ có thể để lại tin nhắn để hỏi tình hình.. Thấy Lê Thư Kỳ không trả lời, cô lại càng lo lắng hớn. Lê Thư Kỳ ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên, đáng thương nói "Chị à, chị cứ việc yên tâm, em sẽ không cướp anh rể của chị đâu, trong lòng anh rể chỉ có mình chị thôi, cho dù em thật sự có suy nghĩ này thì cũng vô dụng." Không đợi Giai Tịnh lên tiếng, Lê Thư Kỳ đã đứng dậy, đau lòng nói "Bữa tối này của anh rể, con cũng không ăn nữa đâu, kẻo mọi người lại hiểu lầm, con lên lầu nghỉ ngơi trước đây.."
Chương 165: Vật về nguyên chủ Bấm để xem Lê Dật Hàn: ? Vậy là sợi dây chuyền kim cương hồng mà anh muốn tặng cho em gái, chính là bị Tư Thần Xuyên hớt tay trên sau đó tặng cho em gái của anh à? "Tôi đi gặp anh ta chút." Lê Dật Hàn vừa rời khỏi phòng khách, vẫn còn chưa bước ra tới cổng lớn thì từ xa đã nhìn thấy Tư Thần Xuyên đang ôm mặt của em gái mình và nói gì đó với vẻ trìu mến. Đôi mắt anh có chút không vui, anh liền tăng tốc, nhưng trước khi anh kịp đến gần thì bọn họ đã lên xe và rời khỏi rồi. Ở công ty thời trang. Hạ Vĩnh Trác vừa thấy Giai Tịnh xuất hiện, anh ta lập tức chạy đến "Giai tổng, cuối cùng cô cũng đến rồi! Điện thoại của công ty chúng ta đã bị người ta gọi đến mức sắp nổ tung rồi! Nhiều người đã chỉ định là muốn bộ trang phục mà nhà thiết kế Ân đã thiết kế trong cuộc thi, và có một số xưởng sản xuất muốn đặt hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn bộ cùng một lúc!" "Vậy thì cậu còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau chóng làm cho một dây chuyền sản xuất có thời gian rảnh ra và tăng sản lượng sản xuất đi." Đó đều là những thứ do Ân Phán Hy tự tay thiết kế, bản quyền nằm trong tay của chúng ta, nên chúng ta có thể sản xuất ra bao nhiêu tùy thích. "Ngoài ra thì những mẫu trang phục nhà thiết Ân đã thiết kế trước đây đang bị người ta giành giật rất là dữ dội trong các trung tâm mua sắm lớn và đã hết hàng rồi! Chúng ta có cần nhân cơ hội này sản xuất ra nhiều hơn chút không?" Hạ Vĩnh Trác dùng tay chặn cửa thang máy lại, sau khi Giai Tịnh bước vào, anh đưa tay ra ấn vào nút lên tầng cao nhất. "Tất nhiên." Giai Tịnh lập tức nói "Hãy bảo Hy Hy tung ra thêm vài mẫu mới nữa, tranh thủ chớp lấy thời cơ này, trên trang web chính thức của công ty và các cửa hàng trực tuyến của công ty, thiết lập thêm một mục dành riêng cho các sản phẩm của Hy Hy, ngoài ra thì bên tổng bộ có nói là sẽ tăng lương cho Hy Hy lên gấp mười lần, xác nhận lại với bên đó, thực hiện nó càng sớm càng tốt, cố gắng gửi đến tay của Hy Hy vào tháng tới." "Mười, mười lần sao.." Đôi mắt của Hạ Vĩnh Trác mở to lên, tiền lương của Ân Phán Hy đang là tám nghìn, gấp mười lên có nghĩa là tám vạn sao? Cái này cũng nhiều quá rồi! "Cô ấy đã giành danh hiệu quán quân cả nước rồi, tám vạn còn tính là ít đấy." Tại địa điểm thi đấu ngày hôm đó còn có người ra giá mười vạn, mười lăm vạn để đào Hy Hy đi nữa kìa.. Nhưng Hy Hy không đồng ý. "À đúng rồi Giai tổng, sáng nay có một khách hàng đã liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng trên trang web chính thức của chúng ta để hỏi là có phải chúng ta đã ủy quyền cho các cửa hàng khác bán sản phẩm mới mùa này của nhà thiết kế Ân không." Cửa thang máy mở ra, Hạ Vĩnh Trác theo sau Giai Tịnh, vừa đi vừa báo cáo. "Bởi vì phong cách thiết kế trông rất giống nhau, bao bì cũng giống hệt như bao bì của chúng ta trước đây và nó cũng được in logo của công ty chúng ta, nhưng giá của nó lại rẻ hơn nhiều so với những mặt hàng mà chúng ta đã từng bán trước đây." "Bây giờ cửa hàng đó đã bán ra được hàng ngàn sản phẩm mới rồi, nhưng không có sản phẩm mới nào là do nhà thiết Ân thiết kế ra cả." "Tôi lo lắng là nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với những sản phẩm mới đó, sẽ ảnh hưởng đến công ty của chúng ta và còn ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà thiết kế Ân nữa." "Cô coi chuyện này.." Giai Tịnh mở cửa văn phòng ra, bình thản nói "Có gì đâu, anh dẫn theo một vài nhân viên đáng tin cậy, giả vờ làm khách hàng, đặt hàng của cửa hàng bên đó, như vậy không phải là sẽ biết được địa chỉ giao hàng và số điện thoại di động của bên kia hay sao? Sau đó báo cảnh sát, chuyện còn lại thì cứ giao cho cảnh sát giải quyết là được rồi." Loại chuyện nhỏ nhặt này, Giai Tịnh cũng lười tự mình đi điều tra, dù sao thì với những thông tin cơ bản này thì cảnh sát đã có thể lần ra được rồi. "Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay!" Một lúc sau, điện thoại của Giai Tịnh reo lên. [Cô chủ, tin hot! Ân Võ đã tiết lộ những chuyện xấu gia đình bọn họ làm với các phóng viên truyền thông rồi.] "Những chuyện xấu gì?" Giai Tịnh ngồi trên ghế văn phòng, bật máy tính lên. [Ân Võ kể là nhiều năm trước, sau khi chú của anh ta Ân Dũng bị tai nạn, gia đình bọn họ đã cướp đi công ty của chú sau đó đuổi dì và chị họ Ân Phán Hy ra khỏi nhà.] [Họ đã làm rất nhiều điều độc ác, đặc biệt là vào ngày giỗ của chú, hai chị em nhà họ còn tạt sơn và ném rác lên mộ của chú, bắt nạt dì và chị họ Ân Phán Hy, sau đó, gia đình bọn họ cứ bị sốt cao và xui xẻo liên tục đến với họ.] [Anh ta còn nói là anh ta đêm nào cũng nằm mơ thấy chú, người chú biến thành quỷ dữ bám theo họ và làm cho họ không được yên ổn, cha mẹ và chị gái Ân Thiểm của anh ta không thể chịu đựng được nữa, tinh thần suy sụp nên đã chọn cách tự sát, để anh ta lại một mình, và anh ta quyết định trả lại công ty và ngôi nhà về cho chủ sở hữu ban đầu của nó, cầu xin sự tha thứ từ người chú đã mất của anh ta.] Giai Tịnh nhíu mày "Loại tin tức như vậy có người tin sao?" [Có chứ! Có rất nhiều người tin vào điều đó, bọn họ đều nói Ân Võ và gia đình anh ta đã bị báo ứng rồi.. Đáng đời! Đồng thời cũng bắt đầu nói về một bên khác, nói là Ân Phán Hy có thể chăm chỉ học thiết kế trong môi trường như vậy và giành được chức vô địch, họ đều đang hết mực khen ngợi sự kiên cường của cô ấy, và trở thành người hâm mộ của cô ấy!] Giai Tịnh biết là chuyện anh ta tiết lộ ra chắc là có liên quan đến anh hai, hôm qua anh hai đã cho người nhà họ Ân thời gian để trả lại mọi thứ về với chủ của nó rồi.. Còn về chuyện ra mặt công khai vấn đề này thì hẳn là phương pháp mà Ân Vũ tự mình nghĩ ra, không phải là do anh hai ép buộc. Nhưng cái chết của vợ chồng Ân Hùng và Ân Thiểm.. tuyệt đối không đơn giản chỉ là tự sát thôi đâu! [Tôi đã điều tra qua rồi, vợ chồng Ân Hùng và con gái Ân Thiểm của ông ta, cũng như hai mươi hai tên côn đồ đã ra tay với cô đêm hôm đó đều đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, tra thế nào cũng không tra ra được.] Trên thế giới này chỉ có một người có thể làm điều này thôi. Hắc Dạ và Giai Tịnh đã nghĩ đến cùng một người - Tư Thần Xuyên. Giai Tịnh nhớ lại tối hôm qua, Tư Thần Xuyên nói với cô là anh tạm thời có chút việc cần phải giải quyết, chẳng lẽ là anh ta đã đi ra mặt giúp cô sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt cô trở nên sâu hơn một chút. Bộ phận thiết kế. Rất nhiều người đang vây quanh Ân Phán Hy, nói chuyện liên tục. "Hy Hy, cô thực sự đã giành được chức vô địch cấp quốc gia rồi, thật là lợi hại mà!" "Đúng là khiến cho công ty của chúng ta nở mày nở mặt mà!" "Cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Ân sao? Trước đây cô cũng không nói cho chúng tôi biết! Giấu kỹ thật đấy nhá!" "Công ty thời trang của nhà họ Ân là của cô à?" "Không ngờ đám người Ân Thiểm lại xấu xa như vậy, cướp đồ của cô rồi mà còn muốn diệt cỏ tận gốc nũa chứ! May mà ba cô ở trên trời cao có mắt nên đã hiển linh rồi! Nếu không thì đám người vô lương tâm đó không biết còn bắt nạt các cô bao lâu nữa, khiến cô phải chịu khổ chịu cực đến mức nào nữa!" * * * Ân Phán Hy biết không phải là do ba cô hiển linh, mà là nhờ có Giai Tịnh nên Lê tổng mới ra mặt giúp đỡ cô. Trong khi cô đang cảm thấy biết ơn thì đã bị người khác hỏi tiếp "Hy Hy à, sau này cô có dự định gì không?" "Cô đã là quán quân cấp toàn quốc rồi, bên chú của cô còn vừa mới trả lại công ty cho cô nữa, cô có ý định tách ra làm riêng không?" "Như là tiếp quản công ty, sau đó sáng lập ra thương hiệu của riêng cô?" "Hy Hy, sau này cô làm ăn phát đạt rồi nhớ là không được quên tôi đâu đấy!" "Một ngày nào đó tôi bị Giai tổng sa thải rồi thì cô phải thu nhận tôi đấy!" * * * Ân Phán Hy nhìn các đồng nghiệp xung quanh và khẽ mỉm cười "Tôi có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào sự hướng dẫn và hỗ trợ của Giai tổng, tôi sẽ không rời khỏi đây đâu, với năng lực hiện tại của tôi thì cũng không đủ để tự mình chăm lo cho một công ty, vì vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây và học hỏi thêm từ Giai tổng." "Vậy còn công ty của cô thì sao?" Mọi người đều hỏi. "Bình thường chắc là tôi vẫn phải nhờ những giám đốc điều hành cấp cao có kinh nghiệm giúp đỡ tôi chăm lo, nếu có vấn đề gì khó giải quyết thì chắc tôi sẽ thử hỏi ý kiến của Giai tổng." Ân Phán Hy nói đến đây, cô nhìn đồng hồ "Được rồi, nghỉ ở đây thôi, tôi phải đi tìm Giai tổng rồi." Cô đi thang máy lên tầng hai mươi và gõ cửa văn phòng. "Giai tổng, là tôi ạ." "Mời vào." Ân Phán Hy đẩy cửa ra, mỉm cười trả lại chìa khóa cho cô "Giai tổng, vừa rồi Ân Võ đã trả lại căn nhà mà anh ta chiếm đoạt chúng tôi trước đây rồi, cảm ơn căn hộ mà cô đã cho tôi thuê nha!" Giai Tịnh nhíu mày, cô ấy biết rồi sao?
Chương 167: Không còn được mấy ngày nữa rồi Bấm để xem Hai ngày sau. Giai Tịnh cùng Tư Thần Xuyên đến khê viên thăm ông nội, nghe nói bà nội cũng chuyển về đây ở rồi. Lúc trước, Tư Vĩnh Chiêu sức khỏe không được tốt, ông chăm sóc cho bản thân còn không xuể, thường xuyên phải nhập viện, vì vậy bà nội đã được đưa đến một trung tâm y tế cao cấp, ở đó có các bác sĩ và y tá chuyên nghiệp trông chừng suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ, ngoài ra còn có một nhóm các bác sĩ nổi tiếng đang cố gắng hết sức để chữa trị cho bà nữa. Bây giờ, những bác sĩ nổi tiếng đó đã dùng hết tất cả kinh nghiệm cả đời của mình nhưng cũng bất lực, sức khỏe của ông nội cũng đã tốt hơn rồi, vì vậy họ liền rước bà về và đích thân chăm sóc cho bà. Châu quản gia bưng một chén thuốc tới "Lão gia, ông uống thuốc trước đi ạ?" "Đem đi đi, đem đi đi!" Tư Vĩnh Chiêu cau mày, vẻ mặt chán ghét "Chút nữa là Tịnh Tịnh đến rồi, uống xong miệng ta đầy mùi thuốc đắng, làm sao mà nói chuyện với con bé?" Đúng lúc này, một người hầu lớn tiếng báo cho ông "Lão gia, thiếu gia và thiếu phu nhân đến rồi ạ!" Nhìn thấy Tư Thần Xuyên và Giai Tịnh nắm tay nhau đi vào trong sân, Tư Vĩnh Chiêu bỗng chốc vô cùng vui mừng và phấn chấn "Cháu dâu cưng của ta, cuối cùng cháu cũng đến thăm ta rồi!" Ông hoàn toàn bỏ quên Tư Thần Xuyên cao lớn đẹp trai đứng bên cạnh cô. "Ông nội." Giai Tịnh nở nụ cười, thấy Châu quản gia đang đứng bên cạnh ông, cô cũng lịch sự chào hỏi "Chú Châu, thuốc ông đã nấu xong rồi à?" "Vâng thưa thiếu phu nhân." Châu quản gia mỉm cười một cách cung kính, thầm nghĩ trong lòng là, lão gia à, lần này xem ông phải làm thế nào. Giai Tịnh nhận lấy chén thuốc, đưa cho Tư Vĩnh Chiêu một cách tự nhiên "Ông nội à, thuốc nên uống lúc còn nóng, con thấy tinh thần hôm nay của ông đã tốt hơn trước rất nhiều rồi." "Đúng vậy, đúng vậy, đều là nhờ đơn thuốc của con kê tốt, gần đây mỗi buổi sáng ta thức dậy đều cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái! Thuốc này ta vừa định uống đây, đều tại lão Châu cứ ở đó nói nhảm nên ta nhất thời quên mất ấy mà!" Tư Vĩnh Chiêu vội vàng cầm lấy cái bát, giấu đầu lòi đuôi nói "Ta rất là tự giác trong việc uống thuốc." Người hầu ở bên cạnh: ? Ai là người ngày nào cũng khóc lóc om sòm không chịu uống thuốc hả? Bây giờ người đang giả vờ ngoan ngoãn trước mặt thiếu phu nhân lại là ai hả? Tư Vĩnh Chiêu một hơi uống hết cả chén thuốc, còn hùng hổ hỏi "Sao hôm nay chỉ có nửa bát thế hả? Dưới bếp còn không?" Châu quản gia không nhịn được cười "Nửa bát là đủ rồi, lão gia, tôi sẽ đi lấy một ít kẹo và điểm tâm, người và thiếu gia, thiếu phu nhân ngồi đây trước nhé." "Mau đi đi, mau đi đi." Sau khi Tư Vĩnh Chiêu đuổi Châu quản gia đi, ông nhiệt tình nói "Tịnh Tịnh, con mau qua chỗ ông nào, gần đây có bận không con?" Giai Tịnh ngồi xuống nói "Dạ không ạ." "Tên tiểu tử thối này có bắt nạt con không, nếu có thì ông sẽ trút giận giúp con." "Anh ấy rất tốt ông ạ." Giai Tịnh liếc nhìn Tư Thần Xuyên một cái, từ lúc hai người quen nhau đến giờ, anh ấy vẫn luôn chăm sóc cho cô một cách vô cùng chu đáo và tỉ mỉ. "Thật sao?" Tư Vĩnh Chiêu bán tín bán nghi hỏi "Nếu như nó có chỗ nào làm không tốt thì con nhất định phải nói với ông đấy, ông sẽ chống lưng cho con." Tư Vĩnh Chiêu nói đến đây, ông lại nhìn sang cháu trai của mình "Tiểu tử thối, con phải đối xử tốt với Tịnh Tịnh gấp đôi đấy nhá, hôm nào bị thanh niên nào đó trẻ trung hơn, ưu tú hơn cướp mất là hối hận không kịp đấy!" "Tịnh Tịnh thích người già hơn thôi." Tư Thần Xuyên ngồi xuống nhẹ giọng hỏi "Bà nội đâu rồi ông?" "Bà ấy vừa mới tắm nắng xong, người hầu đưa bà đi thay đồ rồi, sao lâu như vậy bà ấy vẫn chưa xong vậy?" Lúc này, Châu quản gia bưng một ít trà và điểm tâm lên. "Mau đi mời lão phu nhân qua đây đi." Châu quản gia tự mình đẩy bà lão từ trong nhà ra. Bà lão hiền từ ăn mặc sang trọng, khuôn mặt rạng rỡ ngồi bất động trên chiếc xe lăn, toát ra vẻ đẹp tràn đầy sự tao nhã. Có thể nhìn ra được là thường ngày bà được chăm sóc rất chu đáo, từ đầu đến cuối, từng sợi tóc đều được chải chuốt gọn gàng, móng tay cũng được người cắt tỉa cẩn thận, thậm chí ngay cả quần áo cũng dựa trên thói quen khi xưa của bà. Nếu bà ấy có thể di chuyển và nói chuyện, bà ấy chắc chắn sẽ là một người bà tốt bụng và dịu dàng. "Vợ à, cháu dâu đến thăm bà rồi này!" Tư Vĩnh Chiêu nắm lấy tay vợ mình và mỉm cười giới thiệu "Đây chính là Tịnh Tịnh mà tôi thường hay nhắc với bà đó, thế nào, xinh đẹp lắm đúng không? Con bé không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp thôi đâu, đôi tay của con bé còn biết chơi đàn, biết cứu người nữa đấy, tên tiểu tử thối này đúng là có phúc mà, vậy mà lại có thể tìm được một cô bạn gái xuất sắc như Tịnh Tịnh." Nghe nói Tịnh Tịnh còn là Thanh Âm đại sư lừng danh trong lĩnh vực đàn đấy! Giai Tịnh nhìn bà lão dáng vẻ hiền từ, nhẹ nhàng nói "Con chào bà, con tên là Giai Tịnh, con rất hân hạnh vì đã được gặp bà." Cô sờ vào sợi dây chuyền trên cổ "Con cảm ơn món quà mà bà đã tặng cho con ạ, con rất thích nó." Cô lại lấy một phần quà ra "Cái này là con tặng bà ạ." "Đây là cái gì vậy con?" Tư Vĩnh Chiêu nhận thay cho bà, ông vừa mở ra xem thì thấy bên trong là một chiếc vòng phỉ thúy xinh đẹp. Lần trước, Giai Tịnh đã đấu giá thành công một miếng ngọc chất lượng cao, cô đã tự mình thiết kế ra hai chiếc vòng tay, một chiếc làm quà sinh nhật tặng cho bà nội Bạch, còn một chiếc làm quà gặp mặt tặng cho bà nội Tư. "Đây là ngọc bích thượng hạng đấy.. Nhìn dáng vẻ của nó cũng rất sang trọng, khiến con phải tốn tiền rồi." Tư Vĩnh Chiêu đưa cho vợ mình "Bà nhìn xem nó đẹp chưa kìa, để tôi đeo nó lên cho bà nhé." Ông cẩn thận đeo vòng tay lên cổ tay vợ mình "Nếu bà có thể cử động được, lúc này chắc bà đã vui mừng ôm chầm lấy con rồi.." Đáng tiếc là loại bệnh này không ai có thể làm được bất cứ điều gì cả. Mặc dù bà có thể chớp mắt và thở, nhưng những phần khác thì bà chả khác gì thực vật cả. Tư Thần Xuyên không biết là Tịnh Tịnh đã chuẩn bị món quà gặp mặt cho bà nội từ khi nào, còn là loại phỉ thúy đắt tiền như vậy nữa, anh có chút cảm động đồng thời cũng đau lòng vì đã khiến cô tốn tiền. Lúc trước cũng có một số thiên kim tiểu thư dùng đủ mọi cách, đến tìm ông nội với danh nghĩa là thăm bà, nhưng mà những thứ họ đã mua đều là những thứ để lấy lòng ông cả, trong tiềm thức của bọn họ, người thực vật hoàn toàn không cần phải tặng quà. Cho dù có chuẩn bị đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một sự lãng phí. Nhưng Giai Tịnh đối xử với bà nội như một con người bình thường vậy, chứ không phải là một người thực vật, tôn trọng và đối xử tốt với bà từ tận đáy lòng của cô. Đây chính là điều khiến cô ấy trở nên khác biệt với những người khác. Giai Tịnh nắm lấy cổ tay bà nội "Bà nội, đợi khi nào bà khỏe rồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi mua sắm, hay là cùng nhau đi du lịch để ngắm nhìn thế giới ngoài kia nhé." Tư Vĩnh Chiêu nghe thấy điều này, có chút chua xót, ông quay mặt sang nơi khác, vội vàng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong đôi mắt của ông lại. Tư Thần Xuyên đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng ông, như thể đang an ủi ông vậy. Giai Tịnh đã bắt mạch xong rồi, cô rút tay về, trong lòng cô biết rõ nói "Con tin là ngày đó rất nhanh sẽ đến thôi." Như Tư Thần Xuyên đã nói lúc trước, bà nội quả thực bị chấn thương não. Cách đây rất lâu, cô đã từng điều trị một trường hợp khó khăn như vậy, bệnh nhân đó cũng bị biến thành người thực vật do chấn thương não. Mặc dù cuối cùng cậu ta đã được chữa khỏi, nhưng đã phải chuẩn bị rất nhiều loại thuốc, có một số thuốc trong đó vô cùng hiếm, rất khó để có được, còn có một số thuốc nằm ở khu tam giác ngoài biên giới, nơi đó, có mạng đến đó lấy nhưng chưa chắc có mạng để trở về. Nhưng sự khác biệt giữa bà và bệnh nhân trước đó chính là bà chỉ còn sống được vài ngày thôi. Lúc nãy bắt mạch, Giai Tịnh đã phát hiện ra rồi! Nhưng mà chuyện này Giai Tịnh lại không nói ra, mà cô chỉ định quay về nghĩ cách. Bây giờ nói ra thì cũng chỉ khiến bọn họ lo lắng và buồn bã hơn thôi chứ không giúp được gì cả.. Sau khi thăm ông bà nội xong, trên đường trở về khu biệt thự bỉ ngạn, Tư Thần Xuyên nhẹ giọng hỏi "Đã kiểm tra ra vấn đề gì rồi sao?"
Chương 169: Phần đuôi bị hỏng rồi Bấm để xem Giai Tịnh đi về phía quán cà phê rồi gọi điện về nhà "Mẹ ơi, con có một người bạn xảy ra chuyện rồi, con phải đi thăm cô ấy, đúng vậy, khá là nghiêm trọng, ở nước ngoài nên con sẽ phải rời khỏi khoảng hai ngày.." Sau khi gọi xong, Giai Tịnh lại gọi cho Hạ Vĩnh Trác "Hai ngày nay tôi có chút việc bận cần phải xử lý, bên công ty nếu như có ai đến tìm tôi thì anh cứ nói là tôi đang họp, đừng để ai biết là tôi không có ở đó." Đây là lần đầu tiên Hạ Vĩnh Trác nghe Giai tổng không đi làm vì một lý do gì đó, nên anh vội vàng nói: "Dạ không thành vấn đề ạ, nhưng mà Giai tổng à, cô định đi đâu vậy?" Anh vừa định tám chuyện một chút, nhưng câu trả lời mà anh nhận được chỉ có tiếng tút tút sau khi cúp máy. Giai tổng ngông cuồng như thế đấy, làm việc lúc nào cũng nhanh gọn cả, không hề nói nhảm bất kì một câu nào cả. Lúc này, một chiếc máy bay riêng sang trọng đang đậu trên đỉnh núi Nam Sơn. Bốn tên lính cảm tử cung kính đứng ở hai bên. Hắc Dạ mang theo không ít trang bị trên người, Bạch Thần cũng đã lên đạn cho khẩu súng của mình, khi thấy Giai Tịnh xuất hiện, anh lập tức bước về phía trước. "Lão đại, cuối cùng cô cũng đến rồi! Sao đột nhiên cô lại muốn đến khu tam giác thế?" Bạch Thần vừa hỏi câu này xong thì anh đã bị Hắc Dạ khinh thường "Còn cần phải hỏi sao? Chỗ đó cũng là một trong số những căn cứ của lão đại! Đến đó để dập tắt nhuệ khí của đám ranh con kia, sẵn tiện thể hiện sức mạnh của băng đảng chúng ta!" Đây không phải là chuyện mà một lão đại nên làm sao? "Giúp tôi nghe ngóng thông tin của nhân sâm Thiên Quế đi." Giai Tịnh bước lên chiếc thang của máy bay, cực kì ngầu và mạnh mẽ. "Nhân sâm Thiên Quế à?" Hắc Dạ sững sờ một lát, trải nghiệm lấy nhân sâm Thiên Quế lần trước dường như vẫn còn đang ở ngay trước mặt anh "Lão đại, lần này cô muốn cứu ai đây?" Giai Tịnh không hề giấu diếm nói "Bà của nhà họ Tư." Nhà họ Tư sao? Bà nội của Tư Thần Xuyên à? Hắc Dạ dường như đã nhìn thấy một núi vàng lớn đang vẫy gọi anh ta "Giá cả mà bên kia đưa ra chắc chắn là rất cao phải không hả lão đại?" Có thể khiến cho lão đại một lần nữa mạo hiểm đi lấy thứ này, ít nhất cũng phải tầm vài tỷ đô la hoặc nhiều hơn chứ nhỉ? "Không có." "Hả? Không, không có à?" Hắc Dạ và Bạch Thần nhìn nhau, tức là, lần này lão đại làm không công sao? Không nhận được bất kì một xu nào à? Vậy thì ý đồ của lão đại là gì đây? Là có ý đồ gì với khuôn mặt đẹp trai của Tư Thần Xuyên, hay là bị những lời nói ngon ngọt của Tư Thần Xuyên mê hoặc rồi? "Xuất phát thôi." Giọng của Giai Tịnh xen lẫn một chút lạnh lùng. Hắc Dạ và Bạch Thần âm thầm đồng cảm với Tư Thần Xuyên, đối mặt với sự lạnh lùng của lão đại mỗi ngày, không biết tâm trạng của anh ta như thế nào nữa.. Có phải là cũng sợ hãi giống như bọn họ không? Chuyến bay kéo dài suốt tám tiếng đồng hồ, Giai Tịnh ngủ một giấc trên máy bay, sau khi thức dậy, cô thay bộ quần áo cực kì ngầu và đội chiếc mũ lưỡi trai, biến thành một cô gái mạnh mẽ và cực kì ngầu. "Lão đại, gần đây có một loại virus đang rất thịnh hành ở bên đó, gọi là X3." Nghe nói là có thể lây lan thông qua đường hô hấp và người bị nhiễm bệnh sẽ lở loét khắp cơ thể và từ từ bị tra tấn đến chết.. Loại virus được lưu hành từ một viện nghiên cứu nổi tiếng ở khu tam giác, đến nay vẫn chưa có thuốc giải. Hắc Dạ đưa cho Giai Tịnh một chiếc khẩu trang màu đen "Một số anh em của chúng ta cũng bị nhiễm rồi." Giai Tịnh đeo khẩu trang vào, để lộ ra đôi mắt trong veo sáng ngời, trông vô cùng ấn tượng "Lúc về tôi sẽ xem thử." "Vâng." Hắc Dạ liếc nhìn khuôn mặt bên hông của lão đại "Nếu lão đại là đàn ông, nhất định sẽ mê chết rất nhiều cô gái trẻ đấy." "Lão đại xinh đẹp như vậy, tên khốn Tư Thần Xuyên đúng là tốt số mà." Máy bay vừa bay vào khu tam giác, cơ trưởng còn chưa kịp bật chế độ phòng thủ tự động, thì đã có một quả đạn pháo bắn trúng đuôi máy bay của bọn họ, máy bay đột nhiên mất thăng bằng và xoay tròn giữa không trung. Tiếng cảnh báo vang lên inh ỏi trong cabin. Mọi thứ đều bắt đầu nghiêng ngã, Giai Tịnh vô thức nắm lấy tay vịn, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. May mà mọi người đều đã thắt dây an toàn, nếu không thì họ đã bị ném bay ra ngoài từ lâu rồi. "Là thằng khốn nạn nào làm vậy?" Hắc Dạ thầm chửi rủa một câu, đứng dậy trong sự khó khăn sau đó đi vào buồng lái. "Gần đây ai ngông cuồng dữ vậy?" Giai Tịnh chỉ mới không tới đây được một khoảng thời gian thôi, không ngờ độ nguy hiểm ở đây còn cao hơn trước nữa chứ. "Gần đây có thêm một băng đảng mới, tên là Băng Sói, rất là điên cuồng, ngông cuồng không chịu được, ngoại trừ băng C ra thì những băng đảng khác cơ bản đều bị bọn họ kiếm chuyện qua hết rồi!" Giai Tịnh lạnh lùng nhếch môi, đúng là không coi ai ra gì mà nhỉ? "Chuyện hôm nay, nhắm chừng là do người của Băng Sói làm đấy!" Bạch Thần tức giận, hận không thể dọn dẹp trọn ổ của bọn họ được. Đuôi máy bay đã bị gãy một chút và đang rơi xuống nhanh chóng. "Khóa vị trí sau đó thả bom đi." Giai Tịnh lạnh lùng nói "Nếu đã có gan làm nổ tung đuôi máy bay của chúng ta rồi, thì cũng phải có gan gánh chịu hậu quả chứ, tìm chỗ hạ cánh khẩn cấp nào." "Vâng." Bạch Thần ngay lập tức truyền đạt ý của cô đến buồng lái. Cơ trưởng lập tức khóa vị trí vừa nãy bắn vào đuôi máy bay của bọn họ, nằm ở hướng hai giờ, trực tiếp thả bom, theo sau đó là một tiếng nổ lớn, khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên, toàn bộ khu tam giác bị bao phủ bởi một nỗi kinh hoàng. Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, vài chiếc xe đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Giai Tịnh. Những người bước xuống xe đều cầm súng theo, khi nhìn thấy Giai Tịnh thì đều tỏ ra cung kính. "Lão đại!" "Lão đại cô đến rồi sao?" "Đã lâu không gặp." "Ừm." Giai Tịnh bước lên xe, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Mọi người đều vô cùng khâm phục tố chất tâm lý của cô, lão đại đúng là lão đại mà, đến nơi như thế này mà vẫn không có một tý cảm xúc nào, cứ như thể là cô không coi ai ra gì cả. Cho dù là một đặc vụ bí mật nổi tiếng khắp cả nước bước vào khu vực này thì toàn bộ tế bào trên khắp cơ thể cũng sẽ trở nên cảnh giác, đôi mắt cũng sẽ tỏ ra cảnh giác hơn.. Nhưng nhìn dáng vẻ vừa nãy lúc lão đại bị người ta làm nổ tung đuôi máy bay mà xem, cứ như là không có chuyện gì xảy ra cả, ánh mắt vừa trong veo vừa lạnh lùng. Đúng lúc này, điện thoại của cô khẽ rung lên. Vừa nhìn thử thì là do Tư Thần Xuyên gọi đến. "Tịnh Tịnh à, anh đang ở nước ngoài rồi." Tư Thần Xuyên nhìn thời gian "Lát nữa sẽ có người đến đón em tan làm." Tan làm sao? Giai Tịnh lập tức nói "Không cần đâu, em tự có xe riêng rồi." "Em đi làm một mình anh không an tâm." Giọng của Tư Thần Xuyên vô cùng dịu dàng "Nghe lời nào, ba phút nữa là chú Thu đến rồi, trên xe có chút đồ ăn, là cho em đấy." Giai Tịnh có chút đau đầu, nhưng lời nói của cô vẫn rất tốt "Để em bảo Hạ Vĩnh Trác xuống lấy, lát nữa em còn phải họp, hôm nay em có chút chuyện cần phải giải quyết, không cần đón em đâu ạ." "Giờ này rồi mà vẫn còn phải họp sao?" Tư Thần Xuyên lo lắng cô sẽ mệt "Vậy khi nào về đến nhà thì em gọi cho anh nhé." "Vâng." Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giai Tịnh gọi cho Hạ Vĩnh Trác, Hạ Vĩnh Trác lập tức xuống lầu, thấy người đến lái một chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn, anh thầm nghĩ, Tư Thần Xuyên đúng là giàu có quá mà, không chỉ để cho tài xế lái một chiếc xe tốt như vậy, mà người tài xế này trông cũng rất là có khí chất. "Xin chào, tôi là trợ lý của Giai tổng, cứ gọi tôi là Hạ Vĩnh Trác là được rồi!" Hạ Vĩnh Trác mỉm cười "Là Tư tổng bảo ông tới à?" "Xin chào, tôi là quản gia riêng của Tư tiên sinh, cứ gọi tôi là chú Thu là được rồi." "Chào chú Thu ạ." Hạ Vĩnh Trác thấy trên tay chú Thu đang cầm không ít điểm tâm đắt tiền, không nhịn được mà tặc lưỡi, người giàu đúng là xa hoa mà, tùy tiện ăn một bữa cơm cũng đáng giá bằng một tháng lương của anh rồi. "Giai Tịnh tiểu thư đâu rồi?" Thu Phong không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đâu, không nhịn được mà quan tâm hỏi. "À, Giai tổng vẫn còn đang họp, lát nữa cô ấy còn có việc nữa, cô ấy đã nói với Tư tiên sinh rồi, lát nữa cô ấy sẽ tự về nhà."