Xuyên Không Nếu Như Được Quay Lại - Nòng Nọc Con

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Nòng Nọc Con, Feb 18, 2024.

  1. Nòng Nọc Con

    Messages:
    6
    Chương 10: Gia Bảo trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh nói cái gì cơ? - Thiên Hương như không tin vào tai mình, cô gặng hỏi lại.

    - Anh nói, - Bảo Đức kiên nhẫn nhắc lại, nhẹ nhàng liếc qua Bình An rồi dịu dàng cười với cô gái tóc xù. - Anh muốn hỏi em có người yêu chưa?

    Linh Đan và Bình An không hẹn mà cùng đứng hai bên Thiên Hương, hướng cặp mắt đề phòng nhìn chàng trai đeo kính trước mặt.

    Linh Chi từng nói rằng ngoài bố vẫn còn một người theo đuổi mẹ, nhưng Linh Đan không nghĩ người ấy ở gần đến vậy. Thảo nào bấy lâu nay mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì ra là bình yên trước cơn bão.

    Ngoài đường bắt đầu đổ mưa lớn. Mùi đất bốc lên tạo thành hương vị đặc trưng của mưa, gây cảm giác dễ chịu thư thái. Nhưng không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng. Gia Khôi bóp trán nhìn hoàn cảnh trước mặt. Bảo Đức vốn dĩ hòa vi quý. Dù cậu không thích người anh này lắm nhưng tính cách anh ta cũng không đến nỗi tệ. Vậy mà bây giờ chỉ mới lần đầu gặp mặt, anh ta gây sự liền một lúc với tận hai người. Không những không phát giác được sự kỳ lạ của bầu không khí, đã vậy còn tỏ thái độ thách thức với Bình An. Có lẽ anh đã đoán ra được mối quan hệ của cặp đôi này.

    Bình An khẽ cắn môi. Vốn đang rất ổn, cậu cho rằng cứ như thế này mọi thứ sẽ như dự tính của cậu. Thạm chí lâu nay cậu còn trộm vui một mình, hạnh phúc khi nghĩ về tương lai của người con gái này bên cạnh. Nhưng bây giờ đột ngột xuất hiện tình địch từ đâu rơi xuống, anh ta còn từng cứu cậu, để lại ấn tượng trong lòng Thiên Hương. Hai người đã nói gì với nhau khi cậu bất tỉnh. Cô có ý định trả lời câu hỏi này như thế nào, cậu hoàn toàn không suy đoán được gì cả. Cậu là một học sinh giỏi, tất cả các môn học đối với cậu không khó khăn gì, chỉ cần chăm chỉ mọi việc đều có thể đoạt lấy. Nhưng tình cảm là thứ không ai nói trước được. Huống hồ cậu cũng không tự tin nói rằng Thiên Hương đối với cậu chính là cảm giác như cậu đối với cô. Biết đâu cô chỉ đơn giản coi cậu là bạn.

    Bỗng một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay Bình An, cậu sửng sốt quay sang. Thiên Hương nhìn cậu với ánh mắt kiên định, rồi cô lạnh nhạt nói:

    - Em có rồi.

    Chỉ với ba từ, cô đã thành công khiến cả bốn người rơi vào sự ngạc nhiên khác.

    Người sốc nhất có lẽ chính là Linh Đan. Theo như cô biết Bình An phải theo đuổi hai năm mới nhận được lời đồng ý. Vậy mà bây giờ Thiên Hương đã công khai mối quan hệ này, không những vậy còn không có một lời tỏ tình, cô trực tiếp thừa nhận rằng Bình An là bạn trai mình, là người con trai cô yêu, vì vậy đừng ai có ý định chia rẽ họ. Trải qua một màn căng thẳng, Linh Đan bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Vì thời thơ ấu bố mẹ cô gần như trọn vẹn, cũng là vì tình địch vừa xuất hiện đã không còn khả năng đe dọa đến tình cảm này nữa. Ánh mắt của chàng trai thiếu nữ dành cho nhau như đang ngầm khẳng định thế giới của họ sẽ không bao giờ có chỗ cho kẻ thứ ba!

    Bảo Đức lẳng lặng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt. Cậu cười khẽ. Trước khi đến đây cậu cũng không mong đợi gì nhiều. Chỉ là muốn thử vận may một chút, Ai dè ngay câu hỏi đầu tiên đã thất bại thảm hại. Cậu cũng không chắc đây có phải tình yêu, nhưng công nhận rằng cậu đã bị cô gái này thu hút. Có một luồng không khí gì đó ở cô khiến cậu muốn gần gũi và làm quen. Nếu hôm nay cô nói chưa có người yêu, cậu sẽ từ từ làm bạn rồi tìm hiểu cô nhiều hơn. Nhưng cơ hội này cậu để vụt mất rồi.

    - Em nói cái gì?

    Một giọng nói bất ngờ vang lên ở cửa tiệm.

    Đó là một chàng trai rất cao, có lẽ phải gần mét tám. Bờ vai rộng còn vương chút nước mưa. Mái tóc vì bị ướt nên rủ xuống che gần hết đôi mắt. Anh nhìn chằm chằm vào Thiên Hương, rồi nhìn sang Bình An. Đôi tay người đó nắm chặt nổi gân xanh. Anh tiến lại gần hai người rồi nghiến răng gằn từng chữ:

    - Anh cho em nói lại, em vừa nói cái gì?

    Linh Đan bất giác nhảy ra phía trước che chắn cho đôi trẻ. Ngay lập tức cô nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ người đó. Cả người cô khẽ run lên. Một thân ảnh cao gầy lại chắn trước mặt cô. Là Gia Khôi.

    Nhưng cả hai người chưa kịp làm gì, Thiên Hương đã hô to:

    - Anh!

    Sau đó cô nàng lao vào lòng chàng trai ấy, trong sự ngỡ nàng của Linh Đan và Gia Khôi. Cùng lúc ấy khóe mắt Linh Đan thấy gương mặt Bình An tái mét. Môi cậu mấp máy nhưng không thành lời.


    - Gia Bảo? - Bảo Đức ngờ ngợ cất tiếng, rồi nháy mắt anh reo lên hào hứng. - Cậu về nước rồi?

    Linh Đan nghiêng đầu nhìn chăm chú chàng trai lạ mặt. Cô từng nghe thấy cái tên này rồi, nhưng hiện tại lại không thể nhớ ra đó là ai. Nhưng người này đem lại cho cô cảm giác vừa thân thuộc, lại vừa xa lạ.

    Bỏ qua chuyện cái tên sang một bên, hành động thân thiết của Thiên Hương mới là vấn đề. Kỳ lạ hơn là Bình An nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ, cậu ta cũng không tỏ vẻ ghen tuông hay tức giận gì. Thay vào đó, hình như cậu ta đang run sợ?

    Gia Khôi bình tĩnh nhìn chàng trai này. Cậu cảm nhận được cô bé phía sau lưng đang nắm chặt gấu áo mình. Cậu liền quay lại định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì có giọng nói khác vang lên.

    - Cậu giải thích hộ tôi xem trường hợp này là như thế nào đi, - Chàng trai tên Gia Bảo xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng, rồi ngẩng lên nhìn cậu bé mọt sách lạnh lẽo. - Bình An.

    - Anh Gia Bảo. - Bình An nhìn anh khẽ gật đầu, ánh mắt cậu hiện rõ sự hoảng loạn và lo sợ.


    Thiên Hương hết nhìn bên này, rồi quay sang bên kia. Bất chợt cô bắt gặp cái nhìn của Linh Đan. Cậu ấy nhìn cô một cách khó hiểu. Giống như muốn giúp nhưng lại không biết giúp như thế nào. Cô khẽ thở dài một tiếng.

    - Đây là anh trai mình, Gia Bảo.

    Linh Đan bỗng nhớ ra. Bác của cô vốn là người làm ăn. Sau khi bố mẹ kết hôn, bác trúng tuyển một công ty trong Sài Gòn, nên quyết định đưa ông bà cùng vào đó. Cũng có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa, công việc của bác không tệ, có để dành được chút tiền. Nhà Linh Đan chỉ vào Nam thăm nhà ngoại hai - ba lần một năm, nhưng đa số bác thường đi công tác nên cô không có nhiều thời gian tiếp xúc. Tuy mối quan hệ không được thân thiết, bác vẫn thường mua quà cho hai chị em cô mỗi khi gặp mặt, đặc biệt lì xì rất nhiều. Linh Đan chỉ biết bác làm kinh doanh, không rõ là cụ thể việc gì. Trong mắt cô, bác là người phong độ, lạnh lùng nhưng trái tim rất ấm áp. Dù vậy đến độ tuổi trung niên bác vẫn chưa lập gia đình. Nghe nói hồi còn trẻ bác có mối tình sâu đậm, sau đó vì vài chuyện xảy ra nên bác quyết định ở vậy cả đời. Linh Đan dù tiếc, nhưng trẻ con không nên xía mũi vào chuyện người lớn, nên cô cũng biết mình biết ta, không quản nhiều vậy.

    Khi xuyên không đến đây cô có hỏi qua tình hình của bác hiện giờ. Ông ngoại có kể bác đang du học ở Nga. Ông bà rất tự hào về bác. Với người luôn định hướng các con phải chăm chỉ học tập, thì bác là một tấm gương sáng với mọi người trong xóm. Vì vậy Linh Đan cũng chưa từng nghĩ sẽ đụng mặt bác trong thời gian ở đây. Tình cảm của bác và mẹ rất tốt, có thể nói là tình anh em đáng ghen tị. Cho đến tận khi mẹ trở thành người phụ nữ đã có hai đứa con lớn phổng phao, trong mắt bác mẹ vẫn là cô em gái bé nhỏ cần bảo vệ. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của mẹ bác vốn luôn biết. Nhưng vì tôn trọng quyết định của em gái, bác chỉ dặn dò rồi bỏ qua. Dù sao việc này cũng là việc trong gia đình tự giải quyết với nhau. Linh Đan bất ngờ nghĩ, nếu bác biết bà nội đã động tay với mẹ, liệu sẽ phản ứng như thế nào.

    Mối tình của bố mẹ có thể tiến triển thuận lợi một phần cũng nhờ sự giúp sức của bác, theo lời Linh Chi là thế. Nhưng tình huống xảy ra trước mắt khiến cô thực sự nghi ngờ người mai mối cho bố mẹ có phải bác không.

    Bỗng cô cảm nhận được sự căng thẳng sau lưng. Bình An bắt đầu thấy run. Kỳ lạ, hết sức kỳ lạ. Không những bác là người hết sức vun đắp cuộc tình cảm này, bác còn là bạn thân của bố! Không lẽ mọi việc vốn dĩ từ đầu đã sai, hay do cô tác động khiến lịch sử thay đổi?

    Quan trọng hơn, Linh Đan hướng ánh mắt nghi ngờ đến Bảo Đức, cô đột nhiên thắc mắc sao người này lại quen biết bác cô. Mối quan hệ rối rắm gì đây? Không lẽ trái đất thực sự tròn đến vậy?

    - Nói chuyện một chút đi?

    Trong lúc cô đang mải suy nghĩ thì Gia Bảo đã vượt qua cô đến trước mặt Bình An từ bao giờ.

    - Anh, để em nói. - Thiên Hương vội vàng chạy tới.

    - Em đứng yên đó, anh chưa nói đến em đâu. - Chàng trai cất giọng lạnh lùng cảnh cáo.

    Anh mới đi du học ba năm, hiện tại ở trường bên kia đang có kì nghỉ, nên anh quyết định trở về tạo bất ngờ cho mọi người. Ai ngờ chính anh mới là người phải bất ngờ. Vốn dĩ anh biết cậu bé này có tình cảm với em gái mình, anh cũng rất quý cậu ta. Chăm chỉ, hiền lành. Mối quan hệ này anh không cấm. Nhưng không phải ngay bây giờ được phép yêu đương. Cô em gái của anh chỉ vừa mới đỗ đại học, còn đang lông bông, cậu bé này thì chưa có cái gì gọi là sự nghiệp ổn định. Hơn nữa hình ảnh ban nãy anh thấy, cậu ta lại đứng phái sau Thiên Hương, còn đứa em ngốc nghếch của anh lại đứng chắn trước mặt bảo vệ một người con trai. Thế này còn ra thể thống gì nữa?

    Hơn hết thì tại sao người bạn cùng cấp ba của anh lại đang ở đây. Và cả hai người bạn nhỏ này nữa. Anh biết Gia Khôi, nhưng cô bé này thì không. Có vẻ trong thời gian anh không ở đây đã xảy ra nhiều chuyện.

    - Ngồi đi.

    Gia Bảo bình tĩnh ngồi xuống bàn thu ngân, nhìn Bình An rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện. Anh cũng quay sang nhìn Thiên Hương hất đầu ra phía ngoài, ý bảo về nhà trước đi, cùng lúc đó anh quét mắt qua ba người còn lại.

    Bên ngoài mưa đã dần ngớt. Ánh nắng cũng nhanh nhẹn len lỏi rọi xuống mặt đường. Những hạt mưa còn đọng lại trên lá lấp lánh như những viên đá quý. Sau cơn mưa, vạn vật trở nên sáng hơn, trong suốt, bình yên. Mùi mưa còn vương lại thơm ngát. Cảnh vật trái ngược với không khí trong tiệm tạp hóa.

    - Vậy tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.

    Bảo Đức biết một khi cậu bạn này tức giận thì rất đáng sợ. Trong mắt phụ huynh và giáo viên cậu ta có thể là con ngoan trò giỏi, thực ra lại là đại ca trong trường. Anh còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Gia Bảo là hồi lớp 10, khi đó cậu ta tức giận vì một người dẫm lên cặp sách mà khiến cho người bạn đó sau này không dám lại gần nữa. Tuy vậy bản tính cậu ta không xấu. Nước sông không phạm nước giếng, châm ngôn của cậu ta chính là câu này. Anh nhanh chóng tạm biệt rồi về trước.

    Gia Khôi cũng cúi đầu ra hiệu chào. Cậu có vẻ rất kính trọng chàng trai này. Vừa nãy cậu cũng ngạc nhiên một phen, không ngờ người mà cậu luôn ngưỡng mộ lại là anh trai của Thiên Hương. Thành phố này đúng là rất nhỏ. Cậu rất thích Gia Bảo, theo hướng thần tượng. Phong thái đó luôn là mục tiêu hướng đến của mọi thanh niên độ tuổi này. Đó là sự điềm đạm của người trưởng thành, nhưng vẫn có sự năng động của tuổi trẻ, ánh mắt tựa như không cần bất cứ điều gì nhưng khả năng của anh lại có thể đạt được mọi thứ. Khác hoàn toàn với Bảo Đức - luôn cố tỏ ra mình là người trưởng thành, thực ra bản chất anh ta lại rất đáng ghét! Cậu khẽ hừ một tiếng, rồi nắm tay Linh Đan muốn kéo cô ra ngoài.

    Nhưng Linh Đan có vẻ không muốn đi lắm. Cô không yên tâm về tình hình ở đây. Gia Khôi nắm tay cô xoa nhẹ, ngầm nói rằng đừng lo mọi chuyện đều ổn. Cuối cùng họ rời đi cùng ánh mắt tiếc nuối của cô.

    Chỉ còn lại Thiên Hương, Bình An và Gia Bảo. Chàng trai lạnh nhạt nhìn đứa em gái cứng đầu nhất định không chịu về, thậm chí cô bé còn khư khư đứng cạnh Bình An, ánh nhìn cảnh giác. Anh cười khẩy rồi nhìn xung quanh. Cửa tiệm không có gì thay đổi. Trong thư Thiên Hương gửi có nói mẹ đang mở thêm một tiệm bánh. Anh đồng tình với việc này. Khả năng của mẹ hoàn toàn có thể khiến cửa tiệm trở nên nổi tiếng sau khi mọi người nếm thử bánh do bà làm. Ngoài ra bố mẹ có thuê một cô bé khác để trông tiệm tạp hóa. Cô bé trượt đại học nên đang ở trọ gần đây ôn thi, tiện thể kiếm chút tiền sinh hoạt. Theo quan sát thì có lẽ là người bạn nhỏ ban nãy. Mối quan hệ lũ trẻ này có vẻ khá tốt. Còn có ý định bảo vệ nhau cơ mà.

    - Nói đi.

    - Anh! Anh đừng có mà nói trống không! - Thiên Hương bất mãn nói.

    - Anh hơn em hai tuổi, hơn nó một tuổi, không lẽ còn phải vâng dạ à? - Gia Bảo khẽ nhướn mày.

    - Anh đừng có mà gọi cậu ấy là "nó"!

    - Đừng ra lệnh cho anh, không thì anh sẽ tống em ra khỏi đây đấy.

    Hai bên không ai chịu nhường ai. Mới mấy phút trước còn tình cảm, thì phút sau đã chạnh chọe. Đây chính là hình ảnh anh em thường thấy.

    Bình An lập tức run người. Cậu hé miệng định nói, nhưng bắt gặp ánh mắt dò xét của người trước mặt, cậu liền không biết nên nói gì.

    - Không có tiền đồ. - Gia Bảo chán nản nhìn cậu.

    Anh đứng dậy đi một vòng xung quanh tiệm. Tay đút túi quần rút ra một cái gì đó.

    - Anh hút thuốc à?

    Ngay khi Gia Bảo đưa điếu thuốc lên gần miệng, Thiên Hương kêu to. Người anh trai của cô học thói hư tật xấu này từ khi nào thế?

    Nhưng chàng trai có vẻ không bận tâm đến câu hỏi đó. Tiếp tục đi ngắm nghía. Anh cũng chỉ ngậm điều thuốc, không châm lửa. Sau đó anh đi ra hiên nhà ngồi xổm xuống, chậm rãi rút bật lửa ra. Dáng vẻ rất lười biếng. Ánh mắt đảo xung quanh nhìn mọi người đi đi lại lại. Hai người trong tiệm thì thấp thỏm nhìn chằm chằm. Muốn nói rồi lại thôi.

    Cho đến khi điếu thuốc cháy hết, anh đứng dậy rồi nhìn vào trong. Ánh mắt nhìn Thiên Hương nhưng giọng nói lại hướng về cậu con trai:

    - Yêu đương thì đừng làm ảnh hưởng đến việc học. Chưa đủ mạnh mẽ thì đừng nghĩ đến tương lai.

    Nói đoạn, anh bỏ đi, hướng về nhà.

    Bình An thở hắt ra. Lời Gia Bảo nói không sai. Hôm nay cậu rất hèn nhát. Là một người con trai nhưng lại không dám lên tiếng khẳng định tình cảm của mình. Cứ như thế này cậu sẽ không bao giờ lo được cho cô ấy. Bất giác Bình An nắm chặt tay người con gái bên cạnh. Ngộ nhỡ cô ấy tìm được người tốt hơn, giống như chàng trai ban nãy. Anh ta học trường y, cũng bình tĩnh trước mọi vấn đề, không run sợ giống cậu.

    Bàn tay nhỏ bé nắm lại tay Bình An, một tay khác khẽ vồ về. Cậu nhìn sang bên cạnh. Cô mỉm cười với cậu, ánh mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Lòng cậu khẽ rung động. Người con gái này, cậu sẽ không bao giờ buông tay. Hèn nhát, vậy chỉ trở nên mạnh mẽ là được. Tương lai như thế nào, từ bây giờ cậu sẽ cho Gia Bảo một câu trả lời thích hợp.

    Ánh nắng bên đường trở nên rực rỡ hơn. Mây đen đã kéo đi hết, chỉ còn lại tiếng mọi người rộn ràng buôn chuyện, tiếng chim hót lanh lảnh đầu ngõ cùng sự nô nức của vạn vật đang trở mình sau trận mưa lớn.

    * * *

    Linh Đan im lặng không nói gì. Gia Khôi cũng không dám nói gì. Thi thoảng cậu liếc nhìn sang, cô vẫn bất động. Ban nãy cậu kéo cô đến quán nước gần tiệm tạp hóa. Dù không nghe rõ cuộc nói chuyện của họ, nhưng cũng quan sát được tình hình. Đến khi Gia Bảo bỏ đi, cậu tưởng cô sẽ lao vào tiệm tới tấp hỏi thăm tình hình. Nhưng nhìn hình ảnh hai con người trong tiệm nắm tay an ủi nhau, cậu thấy cô chững lại, rồi tiếp tục ngoáy cốc nước sấu trước mặt.

    Cả quá trình cô chỉ mở miệng hỏi hai lần. Đầu tiên là cậu làm sao biết về Gia Bảo, thứ hai là mối quan hệ của anh ta với Bảo Đức. Sau khi nghe xong cô tiếp tục nhìn về xa xăm. Cậu không rõ cô đang nghĩ gì, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hai người ngồi bên nhau tĩnh lặng vậy, đến khi trời sẩm tối mọi người bắt đầu thu dọn hàng hóa. Linh Đan cũng chầm chậm đứng dậy, nói lời tạm biệt rồi hướng về phía phòng trọ. Cậu vẫn đứng tại nơi nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn.

    Gia Khôi không biết rằng thực ra Linh Đan đang cảm thấy khá trọn vẹn. Nhìn vẻ mặt của Gia Bảo có lẽ anh ta không hài lòng về việc lúc nãy Bình An quá yếu đuối. Nhưng sau khi anh rời đi, cảnh tượng hai con người kia nắm tay cùng nhau nhìn về ánh mặt trời đã nói cho cô biết sau hôm nay người bố của cô sẽ không còn hèn nhát nữa rồi. Cô khẽ mỉm cười. Hóa ra cô đã hiểu lầm bác. Bác chỉ là lo lắng cho đứa em gái bé bỏng sẽ không tìm được người có khả năng bảo vệ mình. Hóa ra cô đã lo xa rồi.

    Về đến phòng trọ, cô thấy có bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa. Đến gần cô mới nhận ra. Là bà nội. Bà nhìn cô với ánh mắt mong chờ, xen lẫn chút hào hứng.

    - Linh Đan?

    - Con chào cô ạ.

    - Ừ, con mới về.

    Thấy bà nội nửa muốn nói, nửa mong chờ cô hỏi để được nói. Cô nín cười, vui vẻ làm hài lòng bà:

    - Nhìn cô có vẻ vui, có chuyện gì thế ạ?

    - Mai là sinh nhật của Thiên Hương. Con là bạn thân nó, cô muốn rủ con cùng đi mua quà sinh nhật. - Bà quay đi quay lại, rồi cười ngại ngùng. - Nói là quý con bé, nhưng thực ra cô vẫn không biết sở thích con bé như thế nào..

    Linh Đan tròn mắt. Đúng rồi, sao cô có thể quên được ngày này? Vậy hóa ra bác về nước bất ngờ là muốn mừng sinh nhật em gái. Trong lòng cô chợt ào đến một luồng không khí ấm áp. Đây chính là gia đình. Là dù ở xa đến đâu, nhưng những ngày quan trọng vẫn luôn cố gắng để trở về. Mắt cô nhìn bà nội trìu mến. Vậy là tương lai đã được cải thiện, cuộc sống của mẹ bây giờ sẽ được trải đầy hoa.

    - Cô vốn định rủ Bình An đi, nhưng thằng bé cả ngày không biết chạy đi đâu rồi, mãi không thấy về.

    - Đi thôi ạ, để con đi cùng cô.

    Linh Đan vui vẻ khoác tay người phụ nữ mềm yếu.

    - Mai chắc bên nhà Thiên Hương tổ chức tiệc, cô chú cũng sang chứ?

    - Thôi, - Gương mặt bà nội khẽ ửng hồng. - cô ngại lắm.

    Linh Đan thầm cảm thán. Dù đã có một đứa con trai 19 tuổi, nhưng bà vẫn mang dáng dấp của một thiếu nữ. Gò má hây hây, làn da tuy có vài nếp nhăn nhưng không đáng kể, vẫn mềm mại. Nếu nhìn qua cô sẽ không bao giờ nghĩ đây lại là người bà nghiêm khắc trọng nam khinh nữ mình vẫn gặp. Cánh tay cô siết chặt hơn. Cô đã thay đổi quá khứ rồi!

    Đi ngang qua vài hàng gấu bông, có mấy lần bà nội muốn ghé vào xem, nhưng Linh Đan đã ngăn lại. Cô hiểu rõ, Thiên Hương không thích những thứ mộng mơ ấy. Cái mà người con gái tóc xù đó luôn mong muốn chính là chỗ này đây. Cừa hàng chăm sóc tóc!

    - Con có chắc con bé thích không? Cô vẫn thấy bé gái thì thích gấu bông, hoặc là..

    - Cô tin con đi! Cậu ấy sẽ rất thích món quà này.

    Linh Đan mỉm cười chắc nịch. Mái tóc xù của Thiên Hương vốn không xấu, nhưng mỗi buổi sáng dậy nó sẽ rối tung lên khiến việc chải đầu rất khó khăn. Đam mê bóng đá và thể thao, nên cô nàng thường ở lại sân bóng sau khi tan học. Dù trời nắng cô cũng không đội mũ. Điều này khiến tóc cô bị cháy và trở nên tệ hơn. Cô nàng cũng ghét việc tạo kiểu tóc, vì mỗi lần như vậy tóc cô sẽ bông lên và không thể vào nếp. Do đó việc dưỡng tóc là điều cần thiết. Tóc xù theo gen, sợ rằng ngoại trừ việc dùng thuốc làm tóc thì không thể kéo thẳng được. Nhưng làm tóc mềm mại và bớt khô sơ thì có thể cải thiện. Chính mẹ đã nói với Linh Đan trong tương lai rằng nếu bà biết chăm sóc tóc sớm, có lẽ tóc bà sẽ khỏe hơn nhiều. Vì vậy cô muốn giúp mẹ, để bà không còn sự nuối tiếc nào nữa.

    Nhìn biểu cảm của cô, bà nội cũng khẽ cười. Nếu cô đã nói vậy thì chắc chắn sẽ là vậy rồi. Hy vọng cô bé đó sẽ có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ.

    - Phải rồi, cô ơi..

    Sẵn đây Linh Đan muốn thăm dò ý kiến của bà nội, nếu hai người đó thành đôi sẽ như thế nào. Dù hiện tại khá chắc chắn nhưng cô vẫn muốn xác nhận một lần nữa.

    - Con cứ nói đi.

    - Nếu bây giờ.. con chỉ nói là nếu thôi, nếu Bình An có bạn gái thì cô thấy ổn không ạ?

    - Ý con là Thiên Hương à?

    Linh Đan sững sờ nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhưng bà chỉ bật cười.

    - Hai đứa chúng nó lộ liễu thế, không muốn nhận ra cũng phải nhận ra.

    Hai bàn tay nhỏ lập tức đan vào nhau, cô vẫn đợi bà nói tiếp.

    - Nếu là Thiên Hương, cô không phản đối. Nếu là con bé đó, cô tin Bình An sẽ hạnh phúc. Thằng bé cũng thích thầm lâu rồi.

    - Thì ra cô đã biết..

    - Làm gì có người mẹ nào không rõ lòng dạ con cái. - Bà nội nhìn bầu trời. - Thiên Hương đã giúp cô vượt qua cú sốc mất con, vậy con bé hoàn toàn có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho mọi người. Con bé giống như bầu trời sau cơn mưa vậy. Rực rỡ và mát mẻ, có một cảm giác thoải mái mỗi khi cô ở cạnh con bé đó.

    Chưa bao giờ Linh Đan cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Cô quay sang nhìn bà nội đầy cảm kích.

    - Cô từng trọng nam khinh nữ. Nhưng sau khi gặp con và Thiên Hương, lần đầu tiên cô nhận ra có con gái cũng là một điều rất tuyệt vời.

    Bà đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Từng câu chữ của bà dường như hàn gắn tuổi thơ của cô bé phải chứng kiến cuộc cãi vã giữa hai người phụ nữ trong gia đình. Trước mắt cô mọi vật dần nhòa đi. Cô lập tức ngửa đầu lên, cố để không rơi nước mắt.

    Một bàn tay dịu dàng vỗ lưng cô. Linh Đan nhìn bà, đó là sự ấm áp cô chưa từng cảm nhận được ở bà nội.

    - Vậy con có thể cô nghe, quá trình chúng nó quen nhau không?

    - Đương nhiên là được ạ!

    Suốt cả quãng đường về, cô gái nhỏ ríu rít kể chuyện, người phụ nữ bên cạnh chăm chú lắng nghe, rồi lặng lẽ mỉm cười. Ánh hoàng hôn buông xuống khiến bóng hai người trải dài.

    Cho đến tận khi về đến nhà, Linh Đan vẫn rôm rả nói cười. Cuối cùng bà nội kéo cô vào cùng ăn cơm chung. Bình An và Thiên Hương không biết lại dạo chơi ở đâu. Trong căn bếp nhỏ chỉ nghe thấy tiếng của Linh Đan, đôi khi là một vài câu của bà nội. Còn ông nội thì hạnh phúc liên tục gắp thức ăn vào bát của vợ mình.


    Cuộc sống, đôi khi cũng chỉ cần như vậy.
     
    Last edited: Mar 30, 2024
  2. Nòng Nọc Con

    Messages:
    6
    Chương 11: Làm người yêu tớ nhé, Bình An

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bụp!

    - Chúc mừng sinh nhật Thiên Hương!

    Sau tiếng pháo nổ, mọi người cùng vỗ tay đồng loạt hô to. Đứng ở giữa là một cô bé tóc xù, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Hôm nay cô mặc chiếc váy hoa nhí, trên đầu cài chiếc cặp tóc xinh xắn.

    - Cảm ơn mọi người. - Thiên Hương bẽn lẽn cười nói.

    Cô nhìn một vòng xung quanh. Bố mẹ cô, anh trai, Linh Đan, Gia Khôi, hai người bạn thân, Bình An và cả bố mẹ cậu ấy nữa. Lúc đầu cô chú không định sang, cô và Linh Đan đã thuyết phục rất lâu để họ thay đổi ý định. Cảm giác thật ấm áp. Giống như đại gia đình vậy. Đều là những người thân thiết mà cô yêu quý.

    Cô chắp tay lại, nhẹ nhàng nắm mắt. Hy vọng sinh nhật năm sau vẫn có những gương mặt này ở bên cạnh, hy vọng mọi người đều được hạnh phúc, hy vọng từ bây giờ cô và cậu ấy sẽ thuận lợi cùng nắm tay đi đến tương lai.

    Sau khi thổi nến là tiết mục tặng quà. Bố mẹ Thiên Hương tặng cô bé một chiếc xe đạp màu hồng. So với năm 2024 thì đây là kiểu dáng cũ, nhưng ở hiện tại thì nó lại là đời mới nhất. Cô gái xinh xắn nhảy cẫng lên trong sự vui sướng, ôm chầm lấy hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Quà tặng của Gia Bảo là một con búp bê Nga, và cuốn "Thép đã tôi thế đấy!" bằng tiếng Nga. Cầm trên tay tác phẩm gốc của cuốn sách mình hay đọc khiến trái tim Thiên Hương như được phủ đầy một lớp socola ngọt ngào. Bố mẹ Bình An tặng một lọ dưỡng tóc. Mới đầu cô còn ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại ngại ngùng nhận quà. Cô luôn bí mật dành dụm tiền để mua thứ này, không ngờ họ đã để ý. Hai người bạn thân tặng cô một chiếc áo thun. Đó là áo nhóm, trên đó in mặt của cả ba người. Còn Gia Khôi dù đến để góp vui, nhưng cậu vẫn biết phép tắc mà mua tặng cô một cuốn sổ.

    Hai người còn lại là Bình An và Linh Đan. Nhưng họ không có món quà cụ thể, chỉ tỏ vẻ bí mật nói rằng đến tối cô sẽ biết khiến Thiên Hương càng thêm mong chờ.

    Mọi người cùng nhau dùng bữa tối. Đầu bếp chính hôm nay là hai người mẹ. Dường như Thiên Hương là bảo bối của họ, nên món ăn nào cũng lung linh và hấp dẫn. Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, trứng chiên cà chua.. đều là món nhân vật chính yêu thích. Ngoài ra còn có táo và chè thập cẩm do hai cô bạn thân mang đến.

    Linh Đan lần đầu tiên nhìn thấy hai người này, cô rất bất ngờ. Cô vẫn biết mẹ có hai người bạn chơi từ rất lâu, tình cảm khăng khít. Tuy nhiên ở thời đại của cô, một người có động chạm dao kéo, còn một người thường xuyên du lịch ở nước ngoài, nên nhìn dáng vẻ hồi trẻ của họ cô có chút không nhận ra. Thời gian quen nhau dài khiến họ có một sự tâm linh tương thông, không cần nói cũng biết đối phương đang muốn gì. Điều này khiến cô rất ghen tị. Mang tiếng là con gái của mẹ, nhưng dường như chỉ có mẹ hiểu cô, còn cô vẫn không đủ tự tin để nói rằng: Bất kì thứ gì thuộc về mẹ, cô đều biết hết. Tuy hơi chạnh lòng, nhưng ngày trước chưa biết, thì bây giờ làm quen là được rồi.

    Phòng bếp nhỏ nên bố Thiên Hương thu dọn bàn ghế ở phòng khách, rồi trải chiếu. Có hai mâm, một mâm là của các cô cậu thanh niên, uống nước ngọt. Tuy bố của Bình An ủng hộ việc các con có thể uống bia, nhưng với bố Thiên Hương thì ông cho rằng tất cả vẫn chỉ là lũ trẻ, vì vậy không được động đến cồn. Mâm còn lại là của phụ huynh, bao gồm cả Gia Bảo. Theo quan điểm của anh thì anh đã quá lớn tuổi với việc đua đòi giành ăn dù khoảng cách giữa họ cũng chỉ có một - hai tuổi, và anh cũng có thể uống rượu được.

    Trong bữa cơm người nói nhiều nhất vẫn là cô gái tóc xù, đôi khi hai người bạn của cô sẽ hùa theo, người nói ít nhất lại là Linh Đan. Ở thời khắc này bỗng cô thấy mình như người thừa. Mọi người đều đồng trang lứa, suy nghĩ và quan niệm giống nhau. Thậm chí có những lúc họ nói về những sự việc, những món ăn mà cô còn không rõ. Không biết có phải vì quá để ý đến cô không mà Gia Khôi cũng đôi phần im ắng hơn bình thường. Cậu như đang ngầm cảm nhận được sự rụt rè của Linh Đan. Đôi khi cậu sẽ huých nhẹ cô một chút, sau đó âm thầm pha trò, khiến cô bật cười. Điều này rất có ích. Cô bé đã bớt thu mình hơn, dần dần trở lại vẻ hoạt bát thường ngày, hòa mình vào câu chuyện của mọi người.

    Người gây bất ngờ nhất lại là Bình An. Cậu không còn nhút nhát như mọi khi mà công khai chăm sóc Thiên Hương ra mặt. Miếng đầu tiên cậu luôn gắp cho cô, cô làm văng đồ ăn cậu cũng chủ động dọn, cô cần lấy gì cậu sẽ tự động đứng dậy lấy hộ. Điều này không chỉ khiến những người ngồi mâm trẻ chú ý, mà mâm phụ huynh cũng rất ấn tượng với cậu, đặc biệt là bố đằng gái và Gia Bảo. Hai người nhìn nhưng không nói gì, cũng không ngăn cản. Họ biết cậu bé này đang cố gắng thay đổi, và Thiên Hương cũng đang ngầm chấp nhận sự săn sóc chu đáo này.

    Cơm tối xong xuôi là lúc món quà của Bình An và Linh Đan diện kiến. Đầu tiên cả hai kêu mọi người cùng ra ngoài. Linh Đan e thẹn cầm lon coca giả vờ là micro, cô hắng giọng rồi cất tiếng:

    - Thưa toàn thể quý ông quý bà, - Có tiếng cười khẽ từ Gia Khôi, ngay lập tức cô dành cho cậu ánh nhìn sắc lẹm rồi tiếp tục. - Đầu tiên xin phép mời bạn Thiên Hương đứng lên trên, đây là món quà sinh nhật dành cho bạn. Sau đây là một tiết mục ảo thuật đặc sắc do bạn Bình An biểu diễn. Kính mong mọi người sẽ xem một cách trật tự và văn minh!

    Linh Đan rút lui, tiếp đó một bóng hình xuất hiện. Bình An đã thay quần áo từ bao giờ, thắt trước cổ một cái nơ xinh xắn. Thiên Hương liền che miệng cười thích thú. Cậu nhảy một điệu khá đơn giản, sau đó từ đâu lấy ra vài lá bài tú lơ khơ, khua tay một lúc rồi hất chúng lên khiến mọi người nhìn theo. Đến khi chúng rơi xuống thì trên tay Bình An xuất hiện một chiếc khăn lụa trắng. Cậu tiến đến gần Thiên Hương, khẽ cúi xuống. Cơn gió thổi qua khiến chiếc khăn bay lên, Gia Khôi liền nhìn sang bên cạnh. Là Linh Đan đang cầm chiếc quạt tay. Bên trong là một bông hồng dành tặng cô gái cậu thầm thương trộm nhớ. Gia Bảo khẽ nhếch mép. Trò đơn giản, nhưng cũng thành tâm. Anh sẽ tốt bụng không chê trách.

    Sau đó Bình An lấy một chiếc cốc rồi đổ nước vào. Cậu úp tay lật ngược cốc, rồi rút tay lại. Nước không hề chảy ra. Những cô cậu ở đó đều thầm thán phục. Sau đó Bình An cho hai ngón tay vào trong và rút ra một sợi dây chuyền. Cậu ngại ngùng đi đến trước mặt Thiên Hương.

    - Sinh nhật vui vẻ, bạn.. của tớ.

    Cô gái đỏ mặt nhưng vẫn lấy hết dũng khí, quay người lại ý bảo muốn cậu đeo cho cô. Bỗng ánh sáng từ đâu chiếu vào hai người. Tất cả lại nhìn sang bên cạnh. Linh Đan dùng tờ giấy hồng dán vào đèn pin, đang cố gắng kiễng chân trên ghế. Gia Khôi lập tức đến gần cầm lấy làm hộ cô. Vóc dáng cậu cao hơn, nên ánh sáng cũng được nâng cao hơn. Linh Đan liền tụt xuống bật đài. Một bài hát Nga dịu dàng vang lên.

    Thiên Hương nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng cổ. Nó chỉ là sợi dây có gắn mặt đá đơn giản, nhưng trong mắt cô lại lấp lánh hệt như kim cương vậy. Cô hạnh phúc quay lại, choàng tay qua cổ người con trai, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô thơm một cái rõ kêu lên gương mặt cậu.

    - Cậu tuyệt lắm, Bình An.

    Gia Khôi đang cầm đèn mỉm cười bỗng câm nín. Linh Đan đang âm thầm vỗ tay cũng đứng hình. Sốc hơn cả là bố mẹ hai bên và Gia Bảo. Không phải họ đang tức giận, cũng không phải hạnh phúc không nói nên lời. Cảm xúc lẫn lộn khiến họ không biết nên phản ứng như thế nào trước hình ảnh này.

    Người đầu tiên lên tiếng là Thảo Trang - một trong hai người bạn của Thiên Hương:

    - Tròn 18 tuổi nên bạo quá nhỉ?

    Bình An tròn mắt nhìn cô gái trong lòng dần dần buông tay. Cô ngước lên nhìn cậu, má cô hơi đỏ. Cậu nghi ngỡ trong đống chè và nước ngọt ban nãy có cồn. Nếu không thì bây giờ chắc chắn là một giấc mơ. Đột nhiên cô gái áp tay lên má cậu.

    - Làm người yêu tớ nhé, Bình An.

    Cậu con trai vẫn không nhúc nhích. Cậu sợ chỉ cần một cử động nhỏ, hoặc phát ra tiếng động nào đó cũng khiến cậu tỉnh giấc. Tình huồng này quá đẹp, quá ngọt ngào đến nỗi cậu chưa từng dám tưởng tượng đến. Chỉ cần một cái nắm tay hoặc một nụ cười của cô cũng là quá hạnh phúc đối với cậu.

    - Cậu mọt sách, cậu định im lặng đến bao giờ? - Gia Bảo lên tiếng. Nhìn thấy em gái đã phải mờ lời trước, lại còn phải đợi chờ khiến anh muốn băm vằm cậu trai ngốc nghếch trước mặt.

    - Đồng ý đi thôi. - Linh Đan nâng tay tạo thành chiếc loa nhỏ trước miệng, nhắc khẽ. Ngay sau đó cô cảm nhận được cái lườm không có mấy thiện ý từ người bác tương lai của mình.

    Cậu con trai đứng bên cạnh cô lại có chút ghen tị. Trong thâm tâm cậu cũng muốn mình đứng ở vị trí đó, và người con gái nào đó sẽ ở vị trí còn lại. Nhưng cậu tin chắc tương lai không xa, cậu cũng dành được câu trả lời cho tình cảm của chính mình.

    Khóe miệng Bình An không tự chủ được kéo giãn ra. Bàn tay cậu như có ai điều khiển di chuyển đến eo của Thiên Hương, ôm chặt lấy cô. Hành động thay cho lời nói, cậu đồng ý. Hai người ôm nhau, dùng bản thân đem đến cho đối phương sự ấm áp. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất với họ.

    Người con gái Thiên Hương này, điểm nào cậu cũng yêu. Là lý do khiến cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Là mặt trời nhỏ khiến ngày ngày cậu có động lực hy vọng vào ngày mai.

    Người con trai Bình An này, điểm nào cô cũng thích. Là hình mẫu khiến mọi tiêu chuẩn của cô phải thay đổi theo cậu. Là viên kẹo bạc hà ngọt ngào nhưng mát lạnh khiến cô luôn thấy thoải mái mỗi khi ở bên.

    Một niềm xúc động trào ập đến trái tim Linh Đan. Bố mẹ cô đã yêu nhau trước dự kiến, họ đã tự đặt tên cho mối quan hệ này sớm hơn quá khứ cô được nghe kể. Ánh mắt cô nhìn đến ông bà hai bên. Gương mặt họ tuy có chút bất ngờ, nhưng lại không có vẻ phản đối. Đặc biệt bà nội có lẽ là người hạnh phúc nhất. Nhớ về cuộc trò chuyện với bà hôm qua, cô chắc chắn rằng sự bất hòa của mẹ và bà sẽ không còn xảy ra nữa. Gia Bảo có chút không hài lòng, vì đứa em gái anh luôn nâng niu là người phải mở lời trước. Nhưng từ hành động đứng yên nhìn hai người kia, Linh Đan biết bác cũng không gây cản trở gì cả.

    Mọi việc dường như đã đâu vào đấy. Có phải đã đến lúc.. cô phải về rồi không?

    * * *

    Sau bữa tiệc sinh nhật của Thiên Hương, tất cả quay trở lại với công việc của mình. Thấm thoắt đã đến tháng 12. Vậy là Linh Đan đã ở năm 1988 gần nửa năm rồi, sắp bước sang 1989. Nhưng cô vẫn không biết làm cách nào để trở về. Tờ giấy kia luôn được cô cất giữ trong balo, dù đi đến bất cứ đâu cô cũng luôn đem theo người.

    Tiệm bánh của bà ngoại khai trương vào tháng trước, làm ăn trộm vía rất thuận lợi. Chỉ sau một tháng mà bây giờ ai ai cũng biết đến "Bánh cô Hiền". Vừa thơm vừa ngon, lại bắt mắt. Bình An và Thiên Hương đang ôn thi cuối kỳ một. Ngày nào cũng dính lấy nhau để học bài. Hôm thì ở thư viện, hôm thì về nhà đứa này, hôm lại sang nhà đứa kia. Mối quan hệ tiến triển chỉ có lên, không có xuống. Gia Bảo chỉ về Việt Nam một tháng rưỡi, rồi phải quay lại Nga. Trước khi đi anh dặn dò Bình An đủ thứ. Lần này cậu mọt sách đó có thể nhìn thẳng vào mắt anh và tự tin nói rằng: "Em sẽ không để anh thất vọng.". Nghe nói bác có một cô người yêu ở bển, nhưng hai người vì chút chuyện phải chia tay. Linh Đan có cảm giác rằng đây có thể chính là lý do khiến mãi sau này bác vẫn không lập gia đình. Gia Bảo về nước vì muốn mừng sinh nhật em gái, cũng là muốn tránh mặt cô gái đó. Linh Đan từng cố tìm hiểu qua Thiên Hương rồi tìm cách giúp, nhưng người con trai này lại khác với những trường hợp trước. Anh lạnh lùng và khó gần hơn. Cuối cùng ông ngoại nói rằng: "Lớn rồi phải tự giải quyết vấn đề của mình, đừng để bản thân phải khiến người khác lo lắng.". Linh Đan cũng nhận ra, có những chuyện cô không thay đổi được. Sau tất cả thì cô cũng chỉ mới 18 tuổi, đâu thể suốt ngày tỏ ra mình biết tuốt và vạn năng. Chỉ tiếc rằng trong tương lai, có thể bác và cô gái đó vẫn không chung đường.


    Chàng trai tên Bảo Đức kia đã thực sự từ bỏ sự rung rinh với Thiên Hương. Sau khi nghe một bài giáo huấn của Gia Bảo và hay tin cô cậu thanh niên ngày ấy đã thành đôi, anh đã tự tìm cho mình thú vui mới. Linh Đan biết một chướng ngại vật khác đã được loại bỏ. Mà nếu không loại bỏ được, thì tính cách của Bình An hiện nay cũng đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình.

    Gia Khôi trong những thời gian gần đây vẫn luôn đến tiệm tạp hóa chơi với cô. Linh Đan nghĩ rằng một ngày nào đó cô nên nói với cậu về hoàn cảnh của mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt thiếu niên rạng ngời đó, cô lại bất giấc không biết nên mở lời như thế nào. Vốn dĩ cô là người của năm 2024, tình cờ xuyên không đến đây, thực ra Thiên Hương và Bình An đó là bố mẹ tương lai của cô, và khoảng cách tuổi giữa cô và cậu rất lớn.

    Nhưng cậu con trai lại không hề biết gì, vẫn vô tư chăm sóc kề cạnh cô. Điều này đối với cô còn buồn hơn rất nhiều, đôi lúc lại thấy bất công. Dựa vào đâu mà chỉ có mình cô lo lo nghĩ nghĩ, dựa vào đâu cậu có thể thoải mái thích cô còn cô phải ngăn cản bản thân không được lún sâu vào mối tình này?

    - Em sao vậy? - Gia Khôi nghiêng đầu lo lắng hỏi.

    Từ nãy đến giờ cậu vẫn thao thao bất tuyệt kể về ngày đi học của mình, nhưng hóa ra người con gái bên cạnh lại chẳng để vào tai một chữ. Khi cậu định tỏ vẻ trách móc lại thấy gương mặt cô vừa buồn bựa lại vừa chán nản. Là do cậu nhiều chuyện, hay do cậu vô tâm chỉ biết mình mà không để ý cảm xúc của cô? Dù là lý do nào cũng khiến cậu cuống cuồng lo lắng.

    Thấy biểu cảm của cậu, Linh Đan lại càng chán nản hơn. Dù cô đang có suy nghĩ ghét bỏ cậu, cậu vẫn chỉ một lòng quan tâm tại sao cô lại buồn. Cô khẽ thở dài.

    Bỗng Gia Khôi kéo tay cô chạy ra ngoài.

    - Cậu làm gì vậy? - Linh Đan ngoái đầu lại nhìn. - Còn cửa tiệm nữa?

    - Cô ơi cô trông tiệm giúp cháu chừng 15 phút thôi ạ. - Gia Khôi vừa chạy vừa gọi với lại đằng sau cô bán rau bên cạnh.

    Nhận được cái gật đầu từ người phụ nữ đó, cậu lại kéo Linh Đan chạy nhanh hơn. Hai người dừng lại trước quán chè cách đó không xa. Gia Khôi rút tờ giấy cẩn thận lau ghế, rồi ấn cô gái ngồi xuống. Còn bản thân mình qua loa lấy một chiếc ghế bất kì để ngồi, không cần lau.

    - Cho cháu hai cốc chè thập cẩm, một cốc nhiều thạch ạ. -
    Vừa nói, tay cậu vừa lau bàn.

    Linh Đan vẫn nghi ngờ nhìn cậu.

    - Dẫn em đi ăn chè, cho tâm trạng khuây khỏa. - Gia Khôi nhe rằng cười, nụ cười cậu tỏa sáng đến chói mắt.

    - Mùa đông mà ăn chè?

    - Mùa đông sao lại không ăn chè?

    - Ăn có 15 phút?

    - Nếu em muốn ăn lâu hơn cũng không vấn đề.

    - Nhưng chỉ nhờ cô bán rau trông có 15 phút?

    - Nếu lâu hơn thì em cứ ngồi đây, tôi chạy về nhờ tiếp.

    Không nói lại được cậu, Linh Đan quay mặt đi ngắm nhìn phố phường. Mùa đông đến rồi. Gió mùa đông bắc về khiến thời tiết trở nên lạnh buốt. Bây giờ mỗi ngày dậy sớm đều là cực hình với cô. Nên bà ngoại nói rằng không cần phải cưỡng ép bản thân, tiệm mở muộn một chút cũng không có vấn đề. Cô rất thầm cảm ơn sự hiền lành và tinh tế của bà. Tuy cô rất muốn bản thân phải có trách nhiệm với công việc "bán thời gian" này, nhưng cơ thể cô lại không chịu nghe theo sự sắp đặt của lý trí.

    Nhìn từng người qua đường vẫn hối hả. Hiện tại đã gần bốn giờ chiều, cũng sắp đến giờ tan tầm. Một ngày nữa sắp trôi qua, cô vẫn đang ở đây. Không biết mọi người đang như thế nào. Bố mẹ, Linh Chi, hai đứa cháu của cô liệu có đang sốt sắng tìm cô không. Cô không muốn để mọi người lo, nhưng cô lại không biết làm cách nào để trở về. Ban nãy bị Gia Khôi bất ngờ lôi đi, chiếc balo cô vẫn để ở tiệm tạp hóa. Lần đầu đi ra ngoài không có nó khiến cô hơi trống rỗng.

    - Mai mẹ tôi về, em qua gặp một chút nhé? - Gia Khôi bất ngờ lên tiếng.

    - Sao mẹ cậu đến tớ lại đến gặp làm gì? - Linh Đan khó hiểu, mắt thấy hai cốc chè nhanh chóng được cô bán hàng mang ra.

    - Gặp một chút thôi.. - Cậu con trai vẫn kiên trì năn nỉ.

    Linh Đan cầm thìa dằm đá xuống. Cô liền chịu thua. Không biết ý định của cậu là gì, nhưng cô cũng mặc kệ. Tay đưa miếng chè vào miệng, cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa. Cô khẽ rùng mình. Ăn chè vào mùa đông khá kích thích. Có chút sợ hãi đau họng, nhưng vẫn không thể kiềm chế bản thân liên tục xúc từng miếng.

    Gia Khôi nhìn cô trộm cười. Cậu dự định giới thiệu cô với mẹ. Rằng người con gái này là người cậu thích, cậu muốn ở bên cô ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mùa đông nên trời có chút âm u. Mây đen không biết từ đâu dần dần kéo đến, nhưng dự báo nói hôm nay không mưa. Trong lòng cậu bỗng nổi lên những dự cảm chẳng lành. Cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cậu cố đè xuống những cảm xúc bất an, cố rặn ra một nụ cười.

    - Linh Đan, anh hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đẹp.
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  3. Nòng Nọc Con

    Messages:
    6
    Chương 12: Linh Đan và Gia Khôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh Đan mím môi đứng trước gương, cô bất lực nhìn ra phía sau. Hôm nay cô dậy rõ sớm, tất bật chuẩn bị quần áo. Vốn dĩ cũng tự nhủ trong lòng là chỉ đi gặp mẹ của Gia Khôi, thế nào lại áp lực vậy nhỉ? Cô xuyên không đến đây không tiền, không rõ xu hướng thời trang, hầu như quần áo là đồ của Thiên Hương không mặc nữa nên cho cô. Lúc mới nhận thấy cũng rất đẹp, sao đến bây giờ lại thấy có chút lỗi mốt? Nhưng hình như so với thời ở đây thì có vẻ đã là "thời thượng" rồi. Dù sao ông bà ngoại vốn không tiếc con gái điều gì, nên đồ dùng quần áo của mẹ luôn là tốt nhất.

    Tối hôm qua Thiên Hương có ghé qua chơi với cô, cũng biết kế hoạch hôm nay. Ngay lập tức một lớp học về tình yêu đã được diễn ra. Cô gái tóc xù đó khăng khăng rằng hai người đã có tình ý, thì cũng nên ngỏ lời để xác định tình cảm. Linh Đan cũng mong muốn điều đó, nhưng giữa họ có quá nhiều vật cản. Tâm sự một lúc, Thiên Hương lại kéo Linh Đan sang nhà, tiếp tục nói chuyện. Mãi đến tối muộn bà ngoại nhắc đi ngủ, hai cô gái mới chịu nằm xuống. Vậy mà sáng nay đúng bảy giờ cô đã dậy rồi. Ăn sáng xong xuôi rồi cô về trọ để chuẩn bị.

    Ngắm đi ngắm lại, vẫn là bộ này được nhất. Chân váy dài đến bắp chân, áo sơ mi màu đỏ điềm vài bông hoa vàng được sơ vin gọn gàng, cô còn đặc biệt mượn Thiên Hương chiếc mũ nồi đỏ cho hợp bộ. Hôm qua cô đã gội đầu, nhân lúc tóc còn ẩm cẩn thận tết đuôi sam, để hôm nay có mái tóc xoăn xoăn xinh xắn. May trong chiếc balo cô mang đến đây có thỏi son, Linh Đan quệt vài đường lên môi rồi tiện tay chấm thêm chút má hồng. Sau đó cô khoanh tay nhìn hai chiếc áo phao trước mặt, cuối cùng chọn chiếc màu đỏ, trùng với áo sơ mi, quàng thêm hai lớp khăn trắng. Cô xoay một vòng nhìn người con gái đáng yêu mềm mại trong gương, mỉm cười đắc ý. Trước giờ Linh Đan chưa từng thử phong cách cổ điển như thế này, nhưng mặc lên người rồi mới thấy quả nhiên nhập gia tùy tục, lâu lâu không nhắc thì cô đã hoàn toàn nghĩ mình là người của thời đại này. Đồng hồ điểm 10 giờ, còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn. Vốn nghĩ rằng sẽ gặp nhau vào buổi tối, nhưng Gia Khôi nói mẹ cậu chỉ đến trong ngày, chiều tối sẽ đi luôn nên họ cần tranh thủ.

    Cô với lấy chiếc balo quen thuộc, vuốt nhẹ móc khóa corgi rồi xỏ giày ra ngoài. Lúc chạy xuống khóe mắt cô thấy hình bóng quen thuộc. Cậu vậy mà đến sớm hẳn 30 phút.

    Gia Khôi bất ngờ nhìn cô gái trước mặt. Mọi khi cô mặc quần jean, nhìn năng động gần gũi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô mặc váy, môi có chút hồng hồng đỏ đỏ. Cái lạnh buốt của mùa đông khiến má cô hây hây đỏ, mũi ửng hồng, nhìn đặc biệt muốn cưng nựng. Mắt của Linh Đan tròn to, trong veo. Lúc cô mới nhìn cậu có chút ngạc nhiên, đôi mắt khẽ chớp mấy lần. Cậu biết tim cậu cũng theo từng cái chớp mắt đó mà đánh rơi vài nhịp.

    Cô nhẹ nhàng đến gần nghiêng đầu khó hiểu nhìn. Cậu liền hắng giọng rồi nói:

    - Hôm nay em xinh lắm.

    Linh Đan nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu mặc quần jean không bó cũng không quá rộng, vừa vặn khoe được đôi chân dài. Thắt lưng đen ôm ngang eo khiến cô nhận ra eo cậu rất nhỏ. Cậu khoác chiếc áo khoác đen có vài đường kẻ sọc. Ban đầu cô nghĩ nó khả móng, nhưng đến gần mới thấy rất dày dặn, có thể chống gió, cũng giữ được ấm. Bên trong là áo len trắng cao cổ. Mái tóc được tùy ý rủ xuống, thi thoảng có cơn gió vụt qua cậu lại đưa tay vuốt ngược ra sau. Vừa phong lưu lại phóng khoáng, có cảm giác thư thái cũng có chút lạnh lùng.

    - Anh cũng không tệ.

    Gia Khôi mỉm cười, rồi nhận ra có điều gì không đúng. Cậu tròn mắt rồi hạ thấp người xuống để cao bằng cô.

    - Em gọi anh là gì?

    Linh Đan có chút không hiểu, cô nhíu mày.

    - Không gọi "cậu - tớ" nữa à?

    - Thì.. - Gương mặt cô gái lập tức đỏ bừng, hệt như trái cà chua nhỏ. - gặp mẹ anh thì cũng phải xưng hô phải phép chứ?

    Cậu con trai bật cười, cũng không trêu cô nữa. Hai người lập tức di chuyển.

    Gia Khôi hôm nay đi xe đạp đến. Linh Đan mặc váy, nên nghiêng người ngồi một bên. Cô chưa bao giờ ngồi kiểu này nên hơi sợ hãi. Lúc đầu khăng khăng để tay trên đùi, cho đến khi người con trai bắt đầu đạp vòng đầu tiên, cô giật mình luống cuống bám chặt áo ở eo cậu. Không khí lúc đó thấm hương vị ngại ngùng, e thẹn, tay lái của Gia Khôi hơi choạng vạng, nhưng ngay lập tức cậu lại làm như không có chuyện gì, vững vàng đi tiếp. Cô gái sau lưng cậu thì bất động từ đó, tay cô vẫn ở eo cậu nhưng đã hơi nới lỏng ra. Cả hai người im lặng, suốt cả đường đi chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai, tiếng xe cộ qua lại và tiếng người đi đường ồn ào.

    Nhà Gia Khôi không xa lắm, đi chỉ khoảng hơn 15 phút. Tốc độ đạp xe của Gia Khôi không nhanh không chậm, có lẽ chỉ hơn người đi bộ một chút.

    Lúc xuống xe Linh Đan suýt ngã, cậu nhanh chóng bắt cánh tay cô, giúp cô đứng vững, sau đó lại đưa tay chỉnh mũ nồi, rồi khẽ vỗ vai cô gái nhỏ. Một loạt hành động của cậu khiến trái tim cô như đang treo lơ lửng bỗng bay vút lên trời cao, sau đó lại tự dằn mình hạ nó xuống. Cô hít một hơi thật sâu, muốn lấy lại bình tĩnh, đổi lại chỉ nhận được bầu không khí ngọt ngào tỏa ra từ cậu.

    Gia Khôi cất gọn xe sang một bên, dẫn cô đi vào trong. Cậu đang ở với bà nội. Đó là căn nhà nhỏ hai tầng cơ bản. Bước vào cửa liền có chú chó nhỏ chạy ra. Linh Đan sợ chó, nên cô theo phản xạ nhảy ra phía sau lưng cậu. Thấy vậy Gia Khôi dịu dàng xoa đầu chú chó nhỏ rồi đuổi nó vào chuồng nằm. Anh chàng tủi thân liền quay đuôi về phía cậu, sau đó cũng lim dim mà ngủ thiếp đi.

    Phòng khách rất gọn gàng, có mùi trầm. Cậu sợ cô không quen nên định cất đi, nhưng cô kịp ngăn lại. Nhà Thiên Hương cũng thoang thoảng hương trầm, nên nhờ điều này mà cô cảm thấy thoải mái như đang ở nhà vậy.

    Bà nội Gia Khôi từ trong bước ra. Bà đã cao tuổi, lưng hơi còng, tóc búi gọn gàng phía sau, trên mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn nhìn ra được sự hiền lành phúc hậu. Cô đoán hồi còn trẻ, bà chắc chắn là một thiếu nữ phơi phới xinh đẹp.

    - Con chào bà.

    - Ừ ừ, - Bà ân cần nhìn cô, cười rạng rỡ. - Đói rồi đúng không? Vào đi con, vào đây.

    Linh Đan cúi đầu định cởi giày, Gia Khôi cũng không nói gì, lặng lẽ mở tủ lấy cho cô đôi dép tổ ong màu đỏ.

    Vừa vào đến bếp, sự ấm áp liền ôm lấy cả cơ thể cô. Mắt thấy một người phụ nữ đeo tạp dề đang cặm cụi nấu nướng. Nghe thấy tiếng động, người đó quay lại. Mái tóc mềm mại, ánh mắt ôn hòa, nụ cười trìu mến, giống y hệt Gia Khôi.

    - Con chào cô.

    - Chào con! - Người phụ nữ nhanh chóng bỏ chiếc đũa trong tay xuống, vội vàng lau tay vào tạp dề rồi đi đến gần cô. - Con xinh quá.

    Gia Khôi sờ mũi ngại ngùng, rồi biết ý tiếp nhận công cuộc nấu nướng, để mẹ cậu và Linh Đan ra phòng khách.

    Cô gái nhỏ tay bị kéo đi, nhưng đầu vẫn quay lại nhìn.

    - Kệ nó, bếp núc cứ để đàn ông con trai lo. - Bà nội nhẹ nhàng đặt một hộp sữa vào tay cô.

    - Con xin ạ.

    - Ngoan quá. - Hai người phụ nữ nhìn nhau cười hạnh phúc.

    Linh Đan có chút ngại, hậu đậu cắm ống hút vào hộp sữa, nhưng vì dùng lực quá mạnh nên sữa bị trào ra. Bà nội bật cười liền giúp cô lau đi. Lúc này mặt cô đã đỏ đến mức dường như chỉ cần có tác động nhẹ cũng có thể vỡ ra.

    - Con tên Linh Đan à? - Mẹ Gia Khôi hỏi, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán vào cô.

    - Vâng ạ, con năm nay 18 tuổi.

    - Nhỏ hơn Gia Khôi một tuổi. - Bà nội khẽ huých con dâu.

    - Cô tên là Liên, chắc con có nghe chuyện nhà cô rồi.

    - Dạ vâng.

    Sau đó là một màn người hỏi, người trả lời. Một bên nồng nhiệt, một bên e ngại. Linh Đan cảm thấy bản thân hơi máy móc, cũng cố gắng đặt ra vài câu hỏi cho tự nhiên, nhưng bà nội lại nói không cần câu nệ phép tắc, cũng không cần cố tỏ ra trái ngược với cảm xúc. Dần dần cô cũng thấy thoải mái mà cười đùa với hai người.

    Bỗng có tiếng bước chân từ tầng hai chạy xuống. Là em trai Gia Khôi. Cậu bé năm nay 14 tuổi, sang năm lên 15, gương mặt vẫn đang có nét bướng bình, cái sự nổi loạn của tuổi dậy thì. Cậu nhìn lướt qua Linh Đan rồi quay vào bếp.

    - Sơn, nhìn thấy chị không chào à? - Cô Liên nhíu mày gọi giật lại.

    Đáp lại là sự im lặng, sau đó cậu bé cũng quay lại khoanh tay cúi người, giọng điệu thể hiện rõ sự đùa giỡn:

    - Chào chị ạ.

    Hai người phụ nữ định giáo huấn cậu một bài học, không ngờ Linh Đan lại bắt chước điệu bộ của cậu, giọng nói cũng đùa giỡn không kém:

    - Chào em ạ.

    Một người 18 tuổi và một người 14 tuổi đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt thể hiện rõ sự thách thức.

    Cô Liên và bà nội trước một màn này có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng cười cười cho qua. Có lẽ thay vì trách mắng, thì cách này cũng không tệ. Đặc biệt là biểu cảm nhăn nhó của cậu nhóc khi bị nhại lại cũng không tồi.

    Gia Khôi nhanh chóng phá vỡ bầu không khí, gọi mọi người vào ăn cơm.

    Bữa cơm đơn giản, không cầu kì. Hai món mặn, một món canh. Phòng bếp ở đây bé hơn phòng bếp ở nhà Thiên Hương hay Bình An, nhưng sự ấm cúng lại giống y hệt nhau.

    Trong suốt bữa cơm, bà nội chỉ gắp cho Linh Đan, khuyên cô ăn nhiều một chút. Cô Liên cũng tranh thủ hỏi thăm vài câu. Lúc này cô gái nhỏ đã không còn cảm thấy gượng gạo nữa, không những đáp lại còn thi thoảng trêu đùa vài câu khiến hai người cười khanh khách. Gia Khôi nhìn hình ảnh này trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc.

    Nhưng cậu nhóc bên cạnh hình như không vui cho lắm, cứ lấy đũa chọt chọt bát cơm, rồi lại liếc xéo bà chị trước mặt. Bà và mẹ cậu bị chị ta trêu chọc thì thôi đi, đến anh trai cậu hình như cũng bị thôi miên. Chỉ để ý đến chị ta, không để ý đến cậu. Một miếng cá được nhặt xương sạch sẽ gắp vào bát, cậu ngẩng lên. Anh trai đang chăm chú nhặt thêm một miếng cá khác, tiếp tục gắp cho cậu.

    - Anh, lát đá bóng với em đi!

    - Được.

    - Anh, em có bài này không hiểu, lát em hỏi anh!

    - Được.

    - Anh, món này hôm nay anh nấu rất ngon, em rất thích!

    Gia Khôi phì cười xoa đầu cậu.

    Cậu bé Sơn vui vẻ, đắc ý liếc sang Linh Đan. Nhưng chị ta vậy mà cũng đang nhìn cậu cười.

    - Chị cười cái gì?

    - Sơn! - Cô Liên mắng nhẹ.

    Cậu bé ấm ức, không chịu được liền chạy ra ngoài, xồm bệt trước cửa ôm chân khóc thút thít. Gia Khôi thở dài, chậm rãi đững dậy cũng đi theo.

    Là mẹ, cô lại quá hiểu tâm tư con trai mình. Lâu lắm mới về thăm nhà, lại nghe tin anh trai có người mình thích. Người anh luôn nuông chiều bao bọc, bây giờ lại chăm sóc để ý thêm người khác. Cậu bé khó chịu cũng là phải. Nhưng cô không cho phép vì vậy mà vô lễ với người ngoài. Dù sao cô cũng rất ưng cô bé này. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáng yêu. Nếu cô bé có thể thường xuyên đến bầu bạn với bà nội, đồng hành cùng Gia Khôi thì đây chính là chuyện tốt.

    Linh Đan cũng biết cậu nhóc đang lo nghĩ điều gì. Cô cũng muốn nói rằng không cần lo, không ai cướp anh trai của cậu cả. Nếu như cô là người ở đây, cô cũng sẵn lòng tranh giành với cậu một phen. Chỉ tiếc rằng điều này luôn gắn liền với chữ "nếu".

    - Con đừng để ý đến nó, ăn đi. Trẻ con mà, khóc xong là quên ngay. - Bà nội gắp cho cô miếng thịt cá đã được nhặt hết xương.

    Lúc bữa ăn kết thúc là 12 giờ rưỡi. Cuối cùng Sơn không ăn được gì nhiều, Gia Khôi có dỗ dành, nhưng cậu nửa câu cũng không thèm nói. Cô Liên thì mặc kệ, nói rằng không chịu ăn thì nhịn, không ai theo hầu mãi được. Chỉ có bà nội vẫn thương cháu, để dành cậu bát tô cơm to đùng, trên đó là thịt cá bà đã cẩn thận tỉ mỉ nhặt hết xương, vài cọng rau muống và một bát canh nhỏ.

    Linh Đan có ngỏ ý muốn giúp rửa bát, nhưng cô Liên không cho. Cô nói dọn ra giúp cô là được, không cần động tay vào nước. Nhà bà nội không có găng tay, nên đều là tay trần rửa bát. Điều này khiến da tay bị khô, nhưng bà nội lại cho rằng làm vậy mới sạch, đeo găng tay bà chỉ thấy phức tạp. Nghe vậy Linh Đan cũng không nói nhiều nữa. Cô biết cả đời bà đã làm vậy rồi, ép bà thay đổi là rất khó.

    Dọn dẹp xong xuôi cả ba người ra phòng khách, hai anh em vẫn đang ngồi ở trước cửa. Cô Liên lườm nguýt một cái rồi nói rằng cần đi mua chút đồ. Bà nội hơi buồn ngủ, nhưng lại muốn tiếp tục nói chuyện với Linh Đan. Cô phải nói mãi bà mới chịu lên tầng đi ngủ, trước khi lên còn nói bà chỉ ngủ một lát thôi, đừng vội về nhé. Trong mắt cô, bà rất đáng yêu.

    Trong phòng khách chỉ còn lại ba người. Ngồi không cũng chán, cô liền ra trước cửa ngồi xổm cạnh Gia Khôi. Cứ như bật công tắc lên, Sơn lập tức giãy nảy ăn vạ. Người anh trai khó xử nhìn bên này, rồi nhìn bên kia. Không biết bênh bên nào, cũng không biết nên mắng cậu bé không. Linh Đan chống cằm nhìn cậu nhóc, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Đối phó với những đứa trẻ như thế này, cô không thiếu cách. Không nói đâu xa, bản thân cô lúc biết Linh Chi có người yêu cũng y hệt, thậm chí có phần hơn. Nhưng dần dần cô nhận ra được không ai đi cùng ai suốt đời, nên cô không thể ép Linh Chi từ bỏ tình yêu chỉ vì cô được.

    - Sơn..

    - Anh đừng nói, em không nghe. - Cậu nhóc bịt hai tai, hét vang khắp khu phố. Bây giờ là giữa trưa, mọi người đều đang nghỉ ngơi, chỉ vang vọng mỗi tiếng của cậu.

    Gia Khôi còn định nói nữa, nhưng Linh Đan huých tay cậu ra hiệu im lặng.

    Qua gần 10 phút, không thấy có ai dỗ mình, Sơn dần bình tĩnh lại, nhưng gương mặt vẫn mang nét bực tức. Cậu ngơ ngác nhìn hai người.

    - Chà, em thành người nổi tiếng rồi. - Linh Đan cười.

    - Ý chị là gì?

    - Em hét to như vậy, không muốn để ý cũng phải để ý.

    Vừa nói cô vừa hất đầu ra phía sau cậu. Gương mặt cậu nhóc 14 tuổi lập tức đỏ bừng. Thẹn quá hóa giận, cậu gần như lao vào cô nhưng ánh mắt cậu con trai bên cạnh khiến cậu chần chừ.

    - Sao, muốn đánh nhau? - Linh Đan nhướn mày, cô liền đứng dậy vào tư thế chuẩn bị. - Nào, vào đây.

    Cậu bé cắn răng, cậu muốn cho bà chị này một bài học, nhưng cậu cũng biết anh trai nổi giận đáng sợ như thế nào.

    - Sợ anh à? - Linh Đan lập tức xua xua tay muốn đuổi Gia Khôi đi.

    Cậu con trai cười bất lực. Rõ ràng cậu đang chống lưng cho cô, cô còn đuổi cậu đi. Em trai cậu mới 14 tuổi nhưng đã cao mét bảy, so với cô gái chỉ mét sáu thì chưa cần đánh cũng đã thấy rõ kết quả. Nhưng cậu vẫn nghe lời mà vào trong phòng khách ngồi, tuy nhiên mắt vẫn để ý cả hai người, giống như chỉ cần có gì là cậu ra lao ra ngay.

    - Nào, em muốn đánh nhau còn gì, vào đây.

    - Hừ, em không đánh con gái, đấy chỉ là hành động hèn nhát!

    - Thế em ăn vạ cái gì?

    Cậu nhóc im lặng không nói. Nhưng cô cũng biết câu trả lời.

    - Em cho rằng chị cướp anh trai em? - Linh Đan chậm rãi ngồi xuống đất, tiếp tục chống cằm nhìn cậu bé đang giận dỗi ngồi bệt trước cửa. - Vậy nếu không có chị thì anh trai sẽ luôn thuộc về em? Em khẳng định điều đó à?

    Không có ai đáp lời cô, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ, đôi khi có tiếng chú chó nhỏ ư ử trong lồng. Ban nãy lúc cậu nhóc ăn vạ đã đánh thức người bạn này.

    - Em nghĩ rằng anh trai sẽ ở bên em cả đời? Vậy sau này nếu em có bạn gái, lấy vợ, đẻ con, thì anh trai vẫn tiếp tục ở bên em, chăm lo cho em?

    - Cũng không cần ở chung, chỉ cần..

    - Em dựa vào đâu mà cho rằng em thì có thể có người mình yêu, còn anh trai em thì không thể?

    Cậu nhóc vẫn im lặng. Nhưng cô biết cậu đã hiểu lời cô nói. Gương mặt cậu không còn vẻ buồn bực, nhưng thoáng nét đượm buồn.

    - Em rất thích anh trai đúng không? - Linh Đan dịu giọng nhìn lên bầu trời xám xịt. Cô cũng vậy, cô rất thích Gia Khôi, nhưng hai người là đã định là không có kết quả. - Vậy em phải tôn trọng quyết định của anh ấy. Nếu anh ấy có người thương, chứng tỏ anh ấy đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Em không nên lấy sự ăn vạ của mình, đòi hỏi anh ấy phải thông cảm cho em.

    Hai tay cậu nhóc cuộn tròn nắm chặt. Cậu biết điều đó, chỉ là cậu không biết nên chấp nhận như thế nào. Bố mẹ ly hôn khi cậu mới năm tuổi. Trong ấn tượng của cậu, anh trai là người duy nhất cậu tin tưởng. Bố có gia đình mới, cậu cũng không chắc chắn được mẹ có bỏ rơi cậu không, chỉ có anh trai luôn ân cần dịu dàng với cậu. Nhưng nếu đến anh trai cũng bỏ đi, vậy cậu còn gì?

    - Hơn nữa, - Dường như Linh Đan nhìn thấu được suy nghĩ của cậu nhóc, cô đến gần xoa đầu cậu. - Nếu anh trai em có bạn gái, vậy em sẽ có thêm một người chị yêu thương em, giống cách anh trai yêu thương em vậy.

    Cậu nhóc ngước đôi mắt đầy nước nhìn cô. Bỗng cậu ôm chặt cô khóc. Linh Đan nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Hy vọng sau khi cô trở về 2024, nếu Gia Khôi có bạn gái, cậu bé này có thể đón nhận cô gái đó một cách niềm nở và hạnh phúc.

    * * *

    Suốt dọc đường về Gia Khôi và Linh Đan không nói gì. Khoảng hai giờ chiều bà nội dậy, họ trò chuyện thêm một lúc. Sau đó thì cô Liên về, tay cầm rất nhiều bánh kẹo và hoa quả. Cô nói nhà không có gì, nên muốn mua chút quà cho Linh Đan. Rồi mọi người tạm biệt bà nội, tiễn hai mẹ con ra bến xe. Trước khi lên xe Sơn có nói với cô gái:

    - Em thấy chị cũng không tồi, lần sau về ba bọn mình cùng đá bóng đi.

    "Ba bọn mình" ở đây là cậu nhóc, Linh Đan và Gia Khôi. Khi đó cô chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, không nói cũng không hứa hẹn gì. Cô biết nếu hứa rồi thất hứa, thì cậu bé sẽ khó để chấp nhận hơn.

    Nhưng Gia Khôi đã để ý điều đó. Tâm trạng cậu phức tạp. Giờ tan tầm nên đường phố đông đúc hơn. Linh Đan chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Mãi đến khi mắt thấy gần về đến phòng trọ của cô, Gia Khôi bỗng dừng xe lại. Cô gái sau lưng nhìn cậu một cách khó hiểu.

    - Em muốn.. ăn chè không?

    Hai người liền vào quán chè bên đường. Lần này Linh Đan muốn ăn chè đỗ đen. Gia Khôi liền gọi hai bát giống nhau.

    Gia Khôi ăn hết rồi nhưng Linh Đan vẫn còn nửa cốc. Cậu cũng không giục, chỉ lẳng lặng quay mặt nhìn ra mặt đường. Trời âm u giống như sắp mưa.

    - Anh nhớ mẹ à? - Linh Đan quan tâm hỏi.

    Cậu con trai để ý, gặp mặt xong rồi nhưng cô vẫn không đổi lại cách xưng hô.

    - Có một chút. - Cậu đá chiếc lá khô dưới chân.

    Linh Đan phì cười, ngửa đầu uống nước chè.

    - Cứ ăn từ từ cũng được, không phải vội. - Cậu liếc cô, khóe miệng cô dính hạt đỗ, cậu không nói gì lấy giấy trực tiếp muốn giúp cô lau.

    Linh Đan phản xạ có điều kiện lùi ra sau. Tay cậu con trai liền dừng lại giữa không trung. Có hơi ngại ngùng, cô liền cười bẽn lẽn nhận tờ giấy:

    - Em tự lau, em tự lau.

    Gia Khôi cười một tiếng, rồi lại nhìn ra phía mọi người đang đi. Có một vài giọt mưa rơi xuống, dần dần trở thành một cơn mưa lớn.

    Mưa to khiến hai người bị mắc kẹt, tạm thời phải ở quán chè. Chiếc xe của Gia Khôi được bà chủ quán giúp để gọn vào bên trong. Vì cảm kích nên cậu lại mua thêm cốc chè đỗ đen nữa. Tốc độ ăn của cậu rất nhanh, cho đến khi cốc thứ hai hết, Linh Đan vẫn còn một ít trong cốc.

    - Không hợp khẩu vị à?

    - Em chỉ thích uống nước thôi, em không ăn đỗ đen..

    Linh Đan bĩu môi, ở đây cho quá nhiều đỗ đen vào chè, ăn mãi không hết. Tay cô đang ngoáy đỗ bất giác dùng lực khiến đỗ văng mạnh ra ngoài, bắn lên mặt. Đôi mắt cô lập tức mở to, ngỡ ngàng rồi bất ngờ nhìn, bàn tay nhỏ vội vàng lấy giấy lau mặt. Nhưng trên đầu cũng có vài hạt đỗ đen, nổi bật giữa mũ nồi đỏ. Cô thấy hướng nhìn của Gia Khôi liền đưa tay lên, nhưng sờ mãi không thấy. Gương mặt nhỏ nhăn nhó tỏ vẻ bực dọc, sau đó cúi đầu lắc mạnh, cuối cùng hạt đỗ rơi xuống, cả mũ cũng rời khỏi đầu. Tóc cô lập tức bị gió thổi tung, có chút rối. Má cô gái hơi phồng lên, đôi môi hồng chu nhẹ, rất đáng yêu lại khiến người ta muốn cắn một cái.

    Gia Khôi bật cười, vẻ mặt cô khiến cậu không nhịn được. Tay cậu chống lên bàn, trán gục vào lòng bàn tay. Rồi cậu ngẩng mặt lên, chống cằm nhìn cô, khóe miệng vẫn mỉm cười ôn hòa, đầy tình cảm.

    Ánh mắt của cậu khiến cô gái bỗng thấy ngại ngùng. Nguyên ngày hôm nay mặt cô như ở trên vỉ nướng cả ngày vậy.

    Một tiếng "bíp" dài vang lên. Hai người đồng loạt quay lại. Đối diện là một chú chó đang chạy ngang qua đường bỗng đứng lại, mắt trân trân nhìn chiếc xe tải đang lao đến. Linh Đan không nghĩ gì nhiều, cơ thể như bị ai điều khiển tự động đứng lên lao ra. Nhưng cô chưa kịp đến gần thì có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô ngược lại, bóng hình ai đó lướt ngang qua chạy đến gần chú chó nhỏ đó, cầm chân ném sang bên đường. Một tiếng phanh vang lên chói tai, tiếng va chạm và cả tiếng mọi người hô vang: "Cẩn thận!". Sau đó trước mắt Linh Đan là hình ảnh người đó bị hất văng ra rồi bị đập xuống đất, máu chảy, đỏ au đến đáng sợ.

    Mọi việc diễn ra nhanh chỉ chóng một giây, khiến cô không thể tin được vào mắt mình.

    Tài xế xe tải đã xuống xe, rối rít chạy đến xem tình hình. Chẳng mấy chốc mọi người đã vây xung quanh, che mất tầm nhìn của cô. Linh Đan run rẩy lại gần, có giây phút cô ngoái đầu nhìn lại nơi cô vừa ngồi ăn chè, như để xác nhận lại lần nữa. Ở đó không có ai, trống không. Cô cố dặn lòng bình tĩnh, rồi chậm rãi tiến đến. Sức nặng của đám đông khiến cô chật vật một hồi mới vào được bên trong.

    Người thiếu niên ấy đang nằm bất động, từ sau đầu cậu máu chảy loang rộng. Đôi mắt vừa nhìn cô đầy ý cười đang nhắm chặt. Cô run run ngồi xuống, tay khẽ lay người cậu. Một lần, cậu không nhúc nhích. Hai lần, cậu vẫn không động đậy. Linh Đan hoảng loạn lay mạnh hơn, rồi như nghĩ ra gì đó, cô nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, tay bịt vết thương của cậu. Cô nghe thấy có người đang gọi cấp cứu, người tài xế liên tục xin lỗi, nói sẽ bồi thường. Nhưng cô không còn sức để phản ứng nữa.

    - Gia Khôi?

    Cậu vẫn không đáp trả. Cô nắm lấy tay cậu, bàn tay chỉ mới vài phút vừa rồi còn định lau đỗ đen ở khóe miệng cô.

    - Gia Khôi, anh tỉnh lại đi..

    Một nỗi sợ tràn ngập trong lòng cô. Cô cố ngăn bản thân rơi nước mắt, cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại.

    Cuối cùng xe cứu thương đến. Họ nhanh chóng đưa cậu thiếu niên lên xe, cô cũng vội vàng leo lên cùng. Cả quãng đường cô nắm tay cậu không rời. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cậu kéo cô lại. Là tại cô, cô đã hại cậu rồi!

    Mưa rơi nặng hạt hơn, trời bắt đầu vang lên tiếng sấm, vài tia sét đánh ngang qua. Hũng vĩ đến đáng sợ.
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  4. Nòng Nọc Con

    Messages:
    6
    Chương 13: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bệnh viện luôn mang một không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Ai ai làm việc nấy. Thi thoảng có tiếng xe cấp cứu, hỗn loạn một hồi rồi lại trở về với sự im ắng.

    Linh Đan hai tay nắm chặt, đứng trân trân nhìn chữ "Cấp cứu" trước cửa phòng phẫu thuật. Đều là tại cô. Suốt cả quãng đường cô không nói một lời, suy nghĩ đó luôn quanh quẩn trong đầu cô. Cậu cứu cô hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng là cậu chủ động đến gần bắt chuyện, luôn là cậu nhường nhịn chịu đựng tính cách lúc lạnh lúc nóng của cô. Lần này đáng lẽ cô là người nằm trong kia, mặc người khác động chạm vào người mình, nhưng cậu cũng một lần nữa thay cô vào đó. Cô cắn răng cố không rơi nước mắt, vì cô biết cậu sẽ lo lắng khi thấy cô khóc. Cô cũng không muốn bản thân suy sụp vì hiện tại cậu chỉ còn mình cô.

    Rất nhanh Thiên Hương, Bình An và bà nội Gia Khôi chạy đến. Linh Đan nhìn bà nội kêu gào khóc đến ngất đi mà lòng cô đau như đó chính là bà mình vậy. Mới vài phút trước đứa cháu bà yêu quý còn nấu cơm và chuyện trò trong nhà, bây giờ đã phải nằm trong căn phòng đáng sợ đó. Gia Khôi dìu bà vào phòng nghỉ gần đó, còn Thiên Hương vẫn luôn bên cạnh Linh Đan. Từ lúc cô đến, Linh Đan vẫn một mực sự nguyên sự bình tĩnh, đôi mắt cậu ấy còn vương nét đau đớn mệt mỏi, đôi môi cắn đến bật máu, nhưng từ đầu đến cuối cô bé vẫn không nói câu nào. Cô biết trong lòng người bạn này đang tan vỡ, cậu ấy đang cố chịu đựng để nghe được kết quả cuối cùng. Cô cũng biết hiện tại mọi lời an ủi đều vô nghĩa. Tay Thiên Hương vỗ về đôi tay cuộn tròn đang nổi gân xanh của Linh Đan, ánh mắt đầy hy vọng hướng về căn phòng kia.

    Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng, khi bác sĩ đi ra sắc mặt không được tốt lắm, chỉ nói gia đình cần chuẩn bị tinh thần. Lúc này Linh Đan thật sự sụp đổ. Cô ngồi bệt xuống chống tay xuống đất, cố giữ sự tỉnh táo cuối cùng, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt dần rơi xuống. Thiên Hương hốt hoảng đỡ cô dậy, khuyên cô vào nghỉ ngơi. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

    Gia Khôi được đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Linh Đan biết đây là phòng nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng. Khi đi qua cô thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền, nhìn có vẻ rất an yên nhưng lại khiến cô lo lắng không thôi. Gia đình, bạn bè chỉ được đứng ngoài nhìn từ cửa kính. Cô thấy xung quanh cậu dây dợ loằng ngoằng, cô không hiểu những thứ đó có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại cô chỉ mong nó sẽ cứu được cậu.

    Mấy phút sau Bảo Đức đến. Gương mặt anh thể hiện rõ sự bất an. Anh chỉ hỏi thăm bác sĩ vài câu rồi đi tìm gặp bà nội. Nghe nói bệnh viện này là nơi anh đang thực tập. Sau khi anh quay lại Linh Đan mới biết tình hình cụ thể của Gia Khôi. Do bị ô tô đâm với lực mạnh, đầu của cậu bị đập xuống đất gây chấn thương sọ não, đồng thời bị đụng dập nhu mô phổi hai bên, gãy xương vai phải.

    Dường như có tiếng sấm ầm ầm trong đầu Linh Đan. Cô thấy Thiên Hương đang nói gì đó với mình, nhưng cô không nghe được gì cả. Cô ngơ ngác nhìn về phía Gia Khôi đang nằm, cố mở to mắt để xác định đó có đúng là cậu không. Cổ họng cô khô khốc, nước mắt vừa rơi đã khô tạo thành vệt trên mặt khiến cô khó chịu. Cuối cùng cô nói muốn đi vệ sinh, sau đó tạt nước cho bản thân tỉnh táo.

    Khi cô quay lại đột nhiên thấy mọi người chạy ngược chạy xuôi. Bà nội đứng trước tấm kính với gương mặt hoảng hốt, bà vẫn đang khóc. Bình An giữ chặt vai bà nhưng biểu cảm của cậu căng thẳng không kém. Cô thấy bên cạnh Bảo Đức xuất hiện thêm một người đàn ông, đoán chắc đó là bố của Gia Khôi. Trong lòng cô bỗng căng như dây đàn. Ngoài trời đang mưa to như trút nước. Sét đánh ngang dọc, hành lang dù bật đèn nhưng cảm giác vẫn tối thui. Cứ vài phút lại lóe sáng do ánh sáng bên ngoài hắt vào.

    Cô tự an ủi bản thân nghĩ nhiều, đến gần Thiên Hương. Cô bạn ấy chỉ nhìn cô lo lắng, không nói gì nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được chuyện tiếp theo sẽ rất xấu.

    Quả nhiên, trong phòng bệnh của Gia Khôi xuất hiện rất nhiều người. Tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi nhưng Linh Đan lại thấy yên tĩnh. Trong mắt cô hiện nay chỉ còn gương mặt bất động của cậu thiếu niên ấy. Cô chạm tay lên kính rồi mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng, giống như đang muốn thì thầm với cậu.

    Sau đó một vị bác sĩ bất ngờ mở cửa, gương mặt buồn rầu. Ông nói với bố của Gia Khôi vài câu gì đó, bà nội bất ngờ ngã xuống đất. Mọi người liền nhanh chóng đưa bà vào cấp cứu. Thiên Hương ngay lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt ngỡ ngàng, lo sợ, bất an, đau đớn. Linh Đan dường như không nghe được gì, cô vẫn đứng yên tại chỗ trơ mắt nhìn Bảo Đức đi vào, lặng lẽ cầm một tấm vải trắng phủ xuống người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Ngay lập tức như có ai đó thúc giục, Linh Đan hốt hoảng lao vào, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô không hiểu, mọi chuyện rốt cuộc sai từ đâu, bắt đầu từ bao giờ, nhưng cô không muốn cậu ra đi như vậy. Nếu như cô không xuất hiện, cậu sẽ không vì cứu cô mà phải nằm đây. Nếu cô không xuyên không đến đây, cậu vẫn là sinh viên năm hai ngày ngày đá bóng cùng các bạn, năng lượng tràn trề, cậu sẽ có bạn gái, cùng cô ấy dựng lên câu chuyện tình yêu hạnh phúc, rồi cậu sẽ có con và an yên đến khi trở thành ông lão tóc bạc phơ.

    Linh Đan nằng nặc ôm lấy Gia Khôi, gào khóc như một đứa trẻ không chịu rời xa món đồ chơi mình yêu quý. Cô cảm nhận được Thiên Hương đang nức nở ôm lấy mình, Bảo Đức cũng đang an ủi cô. Cô muốn quay lại nói với họ, có thể cố gắng thêm một chút, có lẽ Gia Khôi chưa rời đi đâu. Nhưng cô không tự chủ được hành động của bản thân nữa.

    Cơn mưa bên ngoài nặng hạt và rõ ràng hơn. Hương vị của mưa luôn thơm ngát, mát mẻ, nhưng hôm nay lại cay đắng và mặn chát. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét mưa đến vậy.

    Cô gái 18 tuổi lần đầu đối mặt với sinh ly tử biệt, trong lòng bỗng trở nên rối rắm, cảm thấy ghét bỏ mọi thứ. Cô ghét bệnh viện, nơi cô phải chứng kiến Gia Khôi rời xa mình. Cô ghét ô tô, thứ đã cướp cậu ấy khỏi cô. Cô ghét chính mình, nguyên nhân khiến cậu ấy tổn thương. Cho đến tận khi cậu đi, cô vẫn chưa nói một câu tình cảm nào với cậu, cốc chè đỗ đen còn dang dở cô chưa trả được cho cậu.

    Linh Đan nhanh chóng mất ý thức. Ký ức cuối cùng cô thấy là gương mặt giàn dụa nước mắt của Thiên Hương. Cô chợt nghĩ nếu bây giờ không được sánh vai với mẹ của độ tuổi 18, thì thật đáng tiếc. Sau đó đôi mắt cô nhắm nghiền, bên tai không còn nghe thấy gì nữa, xung quanh chỉ còn bóng tối.

    Vài phút trước ở cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt, cô gái nhìn cậu con trai đang nằm yên tĩnh trong phòng với đôi mắt đầy yêu thương. Cô nói, khóe miệng hai bên khẽ nhếch một nụ cười buồn:

    - Gia Khôi, nếu em gặp anh vào năm 2024, em nhất định sẽ tán tỉnh anh trước.

    * * *

    Linh Đan cảm thấy xung quanh trống rỗng. Cô dường như đang đứng ở giữa ngã ba đường, không biết nên đi đâu về đâu. Hoàng hôn buông xuống thật buồn, mọi thứ trở nên mờ ảo và không có ánh sáng. Đèn đường đang bật nhưng cô vẫn tối tăm. Cô bất giác đưa tay sờ mắt, muốn xác nhận mình còn nhìn thấy được không.

    Đột nhiên bên tai vang lên tiếng ai đó đang gọi tên cô. Có một sức mạnh đang kéo cô về với thực tại. Ánh sáng từ nơi nào đó mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô bị chói. Đến khi mở mắt ra, trước mắt cô là trần nhà quen thuộc.

    - Linh Đan, cậu dậy chưa?

    Cô nhìn sang bên cạnh, gương mặt vừa lạ vừa quen. Cô mở miệng hỏi chuyện, phát hiện môi mình nứt nẻ, phát âm cũng khàn đặc:

    - Ai vậy?

    - Ngủ một giấc dậy liền mất trí nhớ sao? - Cô gái đó vừa buộc tóc, vừa nhìn cô nghi hoặc.

    Linh Đan vẫn chưa tỉnh hẳn, cô chậm rãi ngồi dậy, toàn thân đau nhức khiến cô nhăn mặt.

    - Sao vậy, mệt à? - Cô gái lại gần quan tâm.

    Linh Đan theo phản xạ lùi về phía sau, ánh mắt ngờ vực quan sát người con gái trước mặt.

    - Trời ơi.. - Cô gái nghĩ Linh Đan diễn kịch, thở dài tỏ vẻ bất lực hùa theo - Chào cậu nha, mình là Khánh Ngọc, học cùng khoa với cậu. Xin hỏi cậu đã tỉnh ngủ chưa? Yêu cầu cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ, hôm nay là buổi học đầu tiên đó. Ê nhưng mà hôm qua đi gặp mặt khoa vui lắm, các anh chị hiền cực kì, nhưng nghe bảo học khó. Ê nhưng hôm qua cũng có cả các khoa khác đến, tớ thấy một bạn này đẹp trai cực. Hình như học năm trên hay sao ý. Nhìn anh ấy có nét cực kì thể thao, eo ơi mê ơi là mê. Xong rồi cả..

    Khánh Ngọc liến thoắng kể chuyện, vừa nói cô vừa đứng dậy cầm balo rồi cho đồ đạc cần thiết vào, không hề phát giác sự kì lạ của người bạn cùng phòng.

    Linh Đan như người vừa tỉnh giấc từ cơn mơ. Cô nhìn xung quanh. Là phòng ở ký túc xá. Cô lại quay về phía bàn học của mình, chiếc balo vẫn ở đó, móc khóa chú chó corgi hướng về phía cô như đang nhắc nhở cô đã quay lại với hiện thực. Cô liền lao ra ban công cầm chậu cây xương rồng lên, tờ giấy đã biến mất. Cô bỗng thẫn thờ, đưa tay véo má mình một cái rất mạnh. Đau! Cô đã về rồi, về năm 2024, về nơi cô thuộc về. Trong đầu cô hiện lên từng gương mặt, Thiên Hương, Bình An, ông bà ngoại, ông bà nội, Gia Bảo, Bảo Đức, và người con trai khiến cô đau lòng ấy. Linh Đan một lần nữa véo mạnh má mình. Cô thực sự về rồi. Chưa kịp chào tạm biệt, chưa kịp nói với Thiên Hương rằng: "Không sao đâu, tớ vẫn ổn.".

    Đằng sau truyền đến tiếng Khánh Ngọc nói cậu ấy đi học trước. Linh Đan ậm ừ rồi lặng lẽ vào trong. Thẫn thờ vài giây, cô như nhớ ra gì đó, nhanh chóng vệ sinh rửa mặt rồi cầm balo bắt xe về nhà.

    Căn nhà vẫn như vậy, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự bình yên lại khiến cô lo lắng. Cô dè chừng lại gần, giơ tay muốn mở cửa rồi lại không dám. Cô sợ đó chỉ là giấc mơ, nhưng sự chân thật của nỗi đau trong lòng khiến cô nghi ngờ nó là sự thật đã xảy ra. Cô cũng sợ bản thân chưa thay đổi được điều gì, sợ rằng đi một chuyến đều là công cốc.

    Cửa bất ngờ mở ra. Người bên trong tròn mắt nhìn, giống như không dám tin, có một chút ngờ vực.

    - Mẹ.. - Linh Đan xúc động kêu lên.

    Cô nhớ đến gương mặt non nớt của Thiên Hương lúc 18 tuổi, mái tóc bông xù thường bay phấp phơi trong gió, đôi mắt lanh lợi lại có chút bướng bỉnh, thi thoảng xen lẫn sự bất lực vì phải chiều theo ý cô. Nhưng trước mặt cô hiện nay là người phụ nữ ngoài 50 chững chạc và trưởng thành. Mái tóc đã trở nên mềm mại, có hương thơm thoang thoảng, dù sự bông xù vẫn còn đó. Ở đuôi mắt hằn dấu chân chim là minh chứng của thời gian trôi qua. Nụ cười của mẹ dần dần rạng rỡ khiến cô nhớ đến tiếng cười giòn tan của cô gái kia năm 1988.

    Nhưng có gì đó đã khác, chỉ là cô không rõ khác chỗ nào.

    - Mẹ tưởng hôm nay con học buổi đầu tiên. Lại trốn học phải không? - Bà giơ tay dịu dàng vuốt tóc con gái. - Đã trốn thì trốn cho trót. Vào đây, hôm nay bà nội con có đến chơi đấy.

    Trong lòng Linh Đan bỗng thấp thỏm.

    Vậy mà cảnh tượng trong nhà lại khiến cô mắt chữ O, mồm chữ A. Cô như được một lần nữa quay về năm 1988. Bà ngoại vui vẻ làm bánh trong bếp, mùi bánh nướng thơm phức. Ông ngoại đang nói chuyện với bố ở phòng khách. Bố đã thay đổi. Vẻ nhu nhược được thay thế bởi sự mạnh mẽ trong ánh mắt, thậm chí phong cách ăn mặc cũng khác với ngày xưa. Sự đĩnh đạc, đáng tin cậy tỏa ra khiến cô suýt nghi ngờ liệu trong quá khứ Thiên Hương đã chia tay Bình An để đến với người khác chăng. Cạnh đó là bà nội, vẻ mặt ngọt ngào ấm áp đang chơi đồ hàng cùng Bánh Bao và Bột Mì, hai đứa cháu yêu dấu của cô. Bỗng có tiếng kêu từ sau lưng thu hút sự chú ý của mọi người.

    - Sao em lại ở đây? - Linh Chi tay cầm đĩa bánh, mặt mũi nhăn nhó tiến về phía cô. - Biết ngay mà, được ra ký túc xá ở nên tự cho mình cái quyền thích bùng là bùng, thích đi đâu là đi, còn gì là phép tắc nữa?

    Linh Đan chợt cười to. Cảm giác gia đình sum vầy bọc quanh trái tim vừa rạn nứt khiến cô hạnh phúc trở tay không kịp. Bà ngoại từ bếp ra ngoài nhìn thấy cô, rạng rỡ nói rằng ngồi xuống thử xem công thức bánh bà mới làm có ngon không. Bà nội cười hiền lành nói Linh Chi nguôi giận, rồi ríu rít kéo cô cùng nhập hội chơi với hai đứa bé. Ông ngoại cũng bất lực lắc đầu rồi kéo bà ngoại ngồi xuống cạnh mình. Bố cô đến cốc một cái nhẹ nhàng vào trán cô, rồi khoác vai mẹ cô thủ thì gì đó khiến bà cười khẽ.

    Khóe mắt Linh Đan bỗng thấy một người chầm chậm đi đến. Đôi mắt cô lấp lánh sự ngạc nhiên xen kẽ bất ngờ. Là ông nội! Ông đã nghe lời cô bỏ thuốc bỏ rượu, khám sức khỏe định kì. Sự hiện diện của ông giúp cô càng khẳng định: Chuyến xuyên không đó có thật, cô đã thay đổi quá khứ rồi!

    Căn nhà chẳng mấy chốc rộn ràng tiếng cười vui vẻ. Linh Đan cảm thấy yêu bố, yêu mẹ, yêu gia đình này hơn bao giờ hết. Trái tim cô như phủ một lớp kẹo bọc đường, ngọt ngào mà xao xuyến.

    Mẹ cho phép cô bùng một buổi học, nhưng sáng mai phải quay lại ký túc xá sớm. Dù sao đầu năm học mà nghỉ liên tiếp cũng không hay. Linh Đan đành nghe theo, vì trong nhà mẹ quyền lực nhất mà.

    Có đoạn cô quay sang hỏi bố:

    - Bố có người bạn nào tên Gia Khôi không?

    Gương mặt ông cứng lại trong một giây, rồi lại cười nhẹ nhàng xoa đầu cô:

    - Có, đó là người bạn thân nhất của bố. Nhưng bây giờ chú ấy đang ở nơi rất xa rồi.

    Khi đó ánh mắt ông có chút buồn và cô đơn. Cô cũng không hỏi thêm, ông cũng không thắc mắc sao cô biết. Dường như ông chờ đợi đến khi cô sẵn lòng tâm sự. Cô cũng không biết liệu bố mẹ có tin lời cô nói không, dù sao đây cũng là chuyện khá hoang đường.

    * * *

    Học kỳ một của năm nhất nhanh chóng đi đến kết thúc. Mọi thứ lại quay về với đúng quỹ đạo của nó. Linh Đan hàng ngày đi học, buổi tối lại rủ Khánh Ngọc uống trà sữa, cuối tuần quay về nhà. Cô dần quen với cuộc sống đại học bình dị. Hai chị em sinh đôi trong phòng cô vừa bắt đầu năm nhất đã kiếm cho mình mối tình thanh xuân. Cô và Khánh Ngọc trêu chọc họ suốt mấy ngày. Có gì đó trong lòng cô hơi nhức, nhưng cô cũng nhanh chóng gạt đi.

    Trong thời gian này cô thấy rõ bà nội yêu quý mẹ đến mức coi mẹ là con gái ruột, đôi khi còn bênh mẹ mà mắng bố mỗi khi bố đi tiếp khách rồi về trong tình trạng say khướt. Những lúc đó bố cũng giả vờ tỏ ra bất công nhưng ánh mắt lại hạnh phúc rõ ràng lộ liễu. Tình cảm của ông bà hai bên khăng khít như những ngày năm 1988. Tiệm bánh của bà ngoại vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ là được sửa sang hiện đại hơn. Bác của cô - Gia Bảo - không vào trong Sài Gòn nữa. Khi đó bác vẫn nộp hồ sơ ở công ty trong ký ức cũ của cô, đã đỗ rồi, nhưng bà ngoại không nỡ rời tiệm bánh, bác cũng quyết định ở lại căn nhà năm nào. Bên cạnh bác vẫn không có bóng hồng, nhưng nhìn bác rất hài lòng với cuộc sống của mình. Có những lúc cô hỏi tại sao bác không lập gia đình, bác chỉ cười rồi nhìn về phía xa xăm nói rằng phải lo cho ông bà, lo cho đứa em gái hơn 50 tuổi rồi vẫn chưa thể lớn. Khi ấy bố sẽ mạnh mẽ nhìn bác mà nói: "Ở bên em, cô ấy không cần lớn" rồi gương mặt mẹ sẽ đỏ ửng như trái cà chua, phảng phất bóng dáng cô bé Thiên Hương 18 tuổi.

    Dần dần những ký ức khi xuyên không trở nên mờ nhạt khiến đôi khi cô không biết liệu nó có từng xảy ra chưa.

    Cô đã ngỏ lời với bố mẹ về sự kiện khó tin đó. Ban đầu cô đinh ninh họ sẽ cho rằng cô chỉ đang nằm mơ. Nhưng điều bất ngờ là họ không những tin, còn nói rằng chính họ cũng có chút nghi ngờ. Vì mẹ cô rất ấn tượng với người bạn tên Linh Đan đó. Lần đầu gặp nhau đã gọi bà là "mẹ", giúp đỡ bà hết lần này đến lần khác, lo lắng và chăm sóc bà như người thân trong gia đình. Không những vậy cô bạn đó là người luôn cố gắng đẩy bà đến với Bình An - bố của Linh Đan hiện nay. Nhưng vì một lý do nào đó người bạn ấy đột nhiên biến mất, khiến bà vất vả tìm khắp nơi. Mãi đến khi cô ra đời, ngày ngày nhìn cô lớn lên, hai người bắt đầu nghi ngờ rồi cũng đoán được phần nào. Mọi chuyện tưởng chừng phi lý nhưng lại có lý vô điều kiện.

    Sau khi trải lòng với nhau, Linh Đan lại trở thành người bạn thân thiết với mẹ, như những ngày mà hai người vẫn kéo nhau đi xem rạp chiếu bóng. Đôi khi Linh Chi ghen tị, bố cô lại bật cười rồi kéo cả nhà cùng đi xem phim, đi công viên rồi cắm trại.

    Ngày qua ngày, Linh Đan cũng dần quên bóng hình người con trai rạng rỡ như mặt trời ấy. Nỗi đau trong tim cũng không còn khiến cô khóc đến nhăn nhó như ngày xưa, giờ chỉ còn sự man mác nhè nhẹ. Đôi khi nhớ về cậu, cô lại thẫn thờ ra quán chè gọi một cốc đỗ đen, uống cạn nước rồi chậm rãi ăn từng thìa, từng thìa.

    Chẳng mấy chốc gần đến Tết Nguyên Đán. Trường tổ chức một trận bóng đá giao hữu với trường đối diện. Năm nay thời tiết không lạnh lắm, chỉ cần mặc thêm áo khoác gió là đủ, nếu mặc dày hơn sẽ hơi nóng. Lớp của Linh Đan cũng có hai người tham tra trận đấu này, nên cô với Khánh Ngọc hẹn nhau đi cổ vũ. Điều nay khiến cô cảm giác như deja vu, dường như trong quá khứ cô cũng từng đi cổ vũ như vậy.

    Trận bóng diễn ra tại trường Linh Đan, sẽ có hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút, nghỉ giữa hiệp 15 phút. Khi cô mới đến không khí rất náo nhiệt. Mọi người mặc đồng phục cổ vũ hệt như World Cup đang diễn ra vậy. Khó khăn lắm cô và Khánh Ngọc mới tim được hai ghế khá gần với sân bóng. Khánh Ngọc nói rằng hôm nay có lẽ chàng trai mà cô nàng để ý hôm gặp mặt khoa sẽ đến, vì vậy cô ấy ngồi trang điểm hơn một tiếng lận, thay hết bộ này đến bộ khác. Linh Đan cười ngặt nghẽo, nhưng cô nhận ra hôm ấy cô cũng thức dậy rất sớm, cũng thử hết bộ này rồi lại suy nghĩ đến bộ khác.

    Hôm nay Linh Đan lựa chọn trang phục đơn giản. Váy trắng dài mặc với áo cardigan. Cảm giác thiếu nữ mong manh nhẹ nhàng. Thời tiết dường như rất ủng hộ cho trận bóng. Trời trong xanh có gió nhẹ, lại có tia nắng chiếu xuống nhảy múa trên mặt sân.

    Hai đội nhanh chóng ra sân chào nhau. Linh Đan thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng cô cho rằng mình nhìn nhầm. Bỗng Khánh Ngọc hét lên một cách phấn khích. Cô lay mạnh người bạn của mình hú hét gì đó, tay chỉ xuống chân. Ngôn ngữ của cô ấy hoảng loạn vui sướng khiến Linh Đan không nghe được rõ ràng. Đại khái là anh ấy đã đến, anh ấy cũng đá.

    Linh Đan cười rạng rỡ hùa theo tìm kiếm bóng dáng người con trai đã cướp đi trái tim của cô bạn đáng yêu này. Làm quen giao lưu nửa năm, cô nhận ra Khánh Ngọc tuy nhút nhát nhưng một khi đã thân, cậu ấy không ngần ngại thể hiện suy nghĩ, hơn nữa còn nói rất nhiều, rất ngây ngô đúng với lứa tuổi thiếu nữ mộng mơ.

    Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Trường cô mạnh mẽ ghi điểm với tỷ số 1-0 khiến cả trường như vỡ òa. Linh Đan tuy không quá đam mê bóng đá, nhưng cô lại dễ dàng bị cuốn theo không khí cổ vũ đầy khí chất của mọi người. Cô giơ tay thành chiếc loa nhỏ trên miệng, liên tục hô: "Cố lên! Cố lên!". Bỗng cả người cô như có dòng điện chạy qua. Cô cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng lại không thể xác định ánh nhìn đến từ đâu.

    Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng hẳn về trường Linh Đan. Hiệp hai chỉ cần giữ vững thì trận đấu này sẽ nhanh chóng kết thúc với chiến thắng rạng rỡ của đội chủ nhà. Các bạn nữ rủ nhau tiếp nước cho các cẩu thủ. Khánh Ngọc cũng kéo Linh Đan đi theo. Cô khệ nệ bê túi nước khá nặng. Lúc đến gần chân cô dường như vấp vào cái gì đó, bỗng một bàn tay mạnh mẽ đưa ra bắt lấy cánh tay cô. Linh Đan vội vàng cảm ơn, không để ý tiếp tục cố gắng bê túi nước chạy theo các bạn. Người kia tiến lại cầm lấy túi trong tay cô. Lúc này cô mới quay lại nhìn, đôi mắt trợn tròn, miệng lắp bắp:

    - G.. Gia Khôi?

    Cậu con trai đó nhìn cô trân trân, dường như bất ngờ, cũng lại cố gắng nghĩ xem đã gặp cô ở đâu.

    Bỗng có tiếng gọi, cậu quay lại. Cậu đúng là tên Gia Khôi. Nhưng dường như không phải Gia Khôi cô biết. Dáng vẻ và cái tên y hệt, nhưng có thể là trùng hợp. Lúc đó Khánh Ngọc xuất hiện, cô huých huých Linh Đan ra hiệu. Thì ra cậu con trai khiến cô nàng xao xuyến chính là người này.

    Nhưng cậu đột ngột quay lại nhìn thẳng vào Linh Đan, rồi cất tiếng:

    - Anh có quen em đúng không?

    Khánh Ngọc nhìn hai người, rồi lại chăm chú nhìn bạn mình thắc mắc. Linh Đan cũng bị mắc kẹt, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu con trai đặt túi nước xuống, đến gần rồi nghiêm túc nói:

    - Anh có cảm giác, bản thân mình quen em.

    Linh Đan cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của cô bạn bên cạnh. Mồ hôi cô túa ra căng thẳng.

    - Anh tên là Gia Khôi ạ?

    - Đúng vậy.

    - Em có quen một anh tên là Gia Khôi, nhưng hình như anh không phải anh ấy.

    - Em có chắc không?

    Không? Đương nhiên cô không chắc. Mọi thứ của cậu đều khiến cô có cảm giác cậu chính là Gia Khôi mà cô biết, nhưng việc cậu xuất hiện ở đây khiến cô đầy hoài nghi. Không lẽ cậu cũng xuyên không?

    Tiếng còi báo hiệu hiệp thứ hai bắt đầu. Cậu thiếu niên vội vàng rời đi. Trước khi đi còn nói rằng nhớ đợi cậu ở cổng trường, cậu muốn nói chuyện với cô.

    Quay về khán đài, Khánh Ngọc vẫn luôn im lặng. Linh Đan cũng không biết mở lời như thế nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0, như mọi người dự đoán. Lúc này Khánh Ngọc mới phá tan bầu không khí khó xử:

    - Thực ra tớ cũng không thích anh ấy lắm.

    Lòng Linh Đan khẽ xao động.

    - Anh ấy hơn bọn mình một tuổi, tớ đã tìm hiểu rồi, học khoa Công nghệ thông tin, anh ấy thường đá bóng ở đây, là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá trường mình.

    Linh Đan tròn mắt.

    - Thì tớ cũng suýt thích sâu đậm.. - Khánh Ngọc ngại ngùng.

    Cô nàng nhận ra hai người có mối liên kết với nhau. Cô cũng biết dường như bản thân không có cơ hội xen vào, vì vậy trước khi lún sâu hơn cô nên biết đường rút lui. Cô cũng rất yêu quý người bạn này, cô cũng muốn cậu ấy được hạnh phúc. Trường Đại học này thiếu gì con trai, và cũng nhiều chàng trai hấp dẫn, cô không tin ngoài người ấy cô không tìm được người khác.

    Khánh Ngọc nhanh chóng tạm biệt Linh Đan, để mặc kệ đứng ở cửa theo lời cậu thiếu niên kia. Linh Đan khá bối rối, cảm giác như đang làm chuyện xấu vậy.

    Gia Khôi nhanh chóng xuất hiện. Sau trận bóng mọi người còn trò chuyện muốn đi liên hoan, nhưng cậu lại chỉ muốn chạy ra đây. Cậu có cảm giác cậu cần gặp cô, có một sức hút gì đó ở cô khiến cậu cảm thấy rung động. Người ta thường nói yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu lại cảm thấy như cậu quen biết cô từ lâu lắm rồi. Nhìn thấy cô đứng ở cổng, trái tim cậu khẽ lay động.

    Linh Đan thấy người con trai ấy, cả người cô căng thẳng. Khi đó cô chỉ có suy nghĩ, đáng lẽ nên trang điểm xinh hơn chút.

    - Chào em, anh là Gia Khôi.

    - Em là Linh Đan. - Cô khẽ gật đầu.

    Ánh nắng chiếu xuống mái tóc cô khiến vẻ mặt cô trở nên dịu dàng, trong suốt. Đôi mắt cô trong veo ngây thơ nhìn cậu không chớp. Lúc này cậu nghe thấy tiếng chuông bên tai, dường như có hương hoa quấn lấy lòng cậu, vuốt ve nhẹ nhàng.

    - Chúng ta đúng là có quen nhau đúng không? Tuy anh không thể nhớ ra, nhưng chắc chắn anh đã biết em từ rất lâu rồi.

    Giây phút ấy Linh Đan cảm thấy hạnh phúc. Mọi lý do đều trở nên vô nghĩa. Không cần giải thích, cũng không cần dài dòng. Cô đã xác định được đúng là cậu ấy. Cô đã gặp cậu ấy ở năm 2024.

    - Anh có muốn đi ăn chè không?

    Chàng trai khẽ bật cười, cùng cô gái đi đến quán chè gần đó. Suốt cả quãng đường cô gái cố gắng gợi chuyện, ánh mắt lấp lánh vui vẻ, ríu rít như chú chim con. Chàng trai ôn hòa ấm áp, thi thoảng trả lời cô vài câu, rồi ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô, cảm thấy thế giới này như vì cô mà tồn tại.

    Bầu trời cao, trong vắt. Mọi người đi qua đi lại, tiếng còi xe vang lên ồn ào. Giờ tan tầm nên ai ai cũng vội vã muốn về nhà. Vậy mà khung cảnh bình yên đến lạ.

    Năm mới sắp đến, mở đầu cho những câu chuyện mới, đem đến niềm hy vọng và sự an lành cho mọi người.

    Hết.
     
    chiqudoll likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...