Chào mừng các bạn quay trở lại với Game Show - Ai là nhà tâm lý tài ba? Để tiếp tục chương trình, mình xin phép gửi đến các bạn một câu hỏi mà mình khá chắc rằng bất cứ ai trong chúng ta khi đọc xong cũng phải giật mình. Và câu hỏi của mình đó là Theo các bạn, tại sao chúng ta không thể sống hết mình? Hẳn các bạn cũng đang rơi vào trạng thái hoang mang giống mình ngay sau khi đọc xong câu hỏi phải không nào! Bởi định nghĩa "sống hết mình" nghe tưởng dễ nhưng lại khó không tưởng. Vậy, bạn đã thực sự đã và đang sống hết mình hay chưa? Nếu có thì bạn hãy chia sẻ cho mọi người được biết nhé, còn nếu chưa thì mình cũng rất muốn biết tại sao bạn lại không thể sống hết mình. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn dưới bài viết này và đừng quên like, đánh giá 5 sao cho gameshow cũng như câu hỏi nhé
Bởi vì chúng ta dường như không phải đang sống thực sự, mà là đang tồn tại trong thân xác của một con người. Con người thường sợ hãi, chính sự sợ hãi khiến chúng ta không dám làm gì hết mình, giống như khi chưa bắt tay vào làm chúng ta đã nghĩ đến tất cả các khả năng có thể xảy ra và rồi lại ngần ngại. Thay vì làm ngọn đuốc bùng cháy rồi tàn lụi, hầu như ai ai cũng sẽ lựa chọn làm ngọn nến cháy âm ỉ từ ngày này qua tháng khác. Suy cho cùng dù là nến hay đuốc thì cũng đến ngày tàn lụi mà thôi, chỉ là nhanh hay chậm. Và những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua, rồi cũng dần quen và chẳng còn ai muốn mệt mỏi để suy nghĩ xem mình đang sống thế nào, đã hết mình hay chưa. Cứ như vậy đến hết đời thôi.
Không phải ai cũng hiểu hết được khái niệm "sống hết mình" là gì. Nếu quả thực con người ta làm được điều đó thì cuộc sống nó đã không phức tạp đến vậy. Không biết quan niệm "sống hết mình" của giới trẻ ngày nay là gì. Có phải là sự tận hưởng cuộc sống, là làm những điều mình muốn, là thỏa sức vẫy vùng giữa trốn nhân sinh. Hay là sự cố gắng không ngừng nghỉ để phát triển cuộc sống, là cháy hết mình trong từng phút giây trôi qua của cuộc đời? "Sống hết mình" là sống đúng với bản chất con người mình có, là làm việc gì cũng hết mình, học tập hết mình, cống hiến hết mình cho sự nghiệp, cho xã hội, cho những đam mê hay những ước mơ mà ta luôn ấp ủ. "Sống hết mình" cũng là hết mình tận hưởng những giá trị cuộc sống khi ta còn tồn tại trên cõi nhân gian. Tạo hóa ban tặng cho ta cuộc sống nhưng không chỉ cho ta cách phải sống như thế nào cho đúng. Thế nên con người ta không phải ai cũng nhận thức được giá trị của nó. Và rồi cuối cùng họ để thời gian trôi đi một cách đáng tiếc. Con người được sinh ra trên đời này tất cả ai cũng đều có sứ mệnh của mình. Và chính bởi con người không nắm bắt được sứ mệnh của mình nên có đôi khi họ thờ ơ với cuộc đời, họ để cuộc đời trôi qua một cách vô nghĩa. Nếu ai cũng hiểu được điều này thì cuộc sống đã không có những tiêu cực, hay những áp lực tranh đấu mà con người đã tự tạo ra cho nhau. Ngay chính bản thân tôi cũng thấy rằng mình chưa sống hết mình. Phải chăng trong tôi cũng chưa tìm thấy câu trả lời sứ mệnh cuộc đời của tôi là gì? Và mình cần phải làm gì để cuộc đời luôn ý nghĩa. Nghĩ tới đây tôi lại nhớ đến các vị anh hùng dân tộc ta ngày xưa. Có lẽ vì hiểu được sứ mệnh của mình là cứu nước cứu dân mà họ đã xả thân quên mình sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hi sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì ấm no hạnh phúc của nhân loại. Họ thật sự đã sống hết mình, họ đã để lại cho đời những giá trị to lớn mà lớp lớp thế hệ sau luôn luôn ghi nhớ công ơn mà không bao giờ có thể quên được.
Theo ý kiến riêng của mình, khái niệm "sống hết mình" tức là sống đúng với mong muốn và lý tưởng riêng của mình, hoặc có thể làm tất thảy mọi việc trên đời mình muốn để không bao giờ có từ "hối tiếc" xảy ra. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng việc được sống theo khái niệm "sống hết mình" thì hoàn toàn khác. Đôi khi, mình còn dè chừng và chừng chừ rất nhiều thứ bởi bản thân mình còn chẳng biết việc mình đang làm và lý tưởng mình đang có là đúng hay là sai, đâu phải cứ lao đầu vào "sống hết mình" và làm tất cả mọi thứ để thỏa lấp niềm đam mê mong muốn của bản thân luôn luôn là lựa chọn đúng đắn đâu. Đôi lúc, mình sẽ dừng lại và tự hỏi việc mình sẽ làm có nên làm và có mang lại tổn hại gì không? Bản thân con người luôn luôn sợ bị soi mói và đánh giá, nên việc cứ "sống hết mình" mặc kệ đúng sai cũng vô cùng khó khăn, không phải ngay cả chính chúng ta đều luôn lên án những việc làm đáng xấu hổ và đôi khi là bồng bột của người khác mà đâu biết họ cũng đang sống theo khái niệm "sống hết mình" mà không biết đâu là đúng, đâu sai hay sao. Vì thế, mình nghĩ việc "sống hết mình" cũng nên có những ngẫm nghĩ chậm lại để biết rằng liệu mình có đang sống đúng hay không? Tuy nhiên, con người sẽ không ai có một hành trình rực rỡ hoàn hảo, vì vậy khiếm khuyết và đôi lúc sai lầm là điều đương nhiên sẽ xảy ra và đó là lúc việc "sống hết mình" nên tạm dừng lại để mình ngẫm nghĩ và rút ra nhiều bài học cá nhân hơn. Hoặc có thể, cuộc sống là một cuộc hành trình khó đoán và khó lường trước, hôm nay và ngày mai luôn có thể thay đổi, đôi khi cuộc sống sẽ khiến bạn hạnh phúc hoặc có khi ghì bạn xuống tuyệt vọng. Bạn sẽ chỉ biết mình đã sống như nào và hết mình ra sao đối với cuộc đời này chỉ khi bạn về già, nhìn nhận lại thanh xuân mà mình đã trải qua có đủ những vấp ngã, va chạm, vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Ấy cũng được xem là bạn đã từng "sống hết mình" cho cuộc đời bạn rồi mà không cần phải có những thành tích to lớn khác, vì đến sau cùng bạn vẫn cố gắng cho đến hiện tại và chưa bao giờ dừng cuộc đời mình lại ở nửa đoạn đường.
Mk lại cảm thấy sống hết mk không hẳn phải nhiệt huyết xông pha mà theo mk chỉ đơn giản: Cuộc đời này là của mk, không biết ngày mai ra sao nên đừng để hối tiếc. Suy nghĩ này mk luôn để trong đầu mà thường đưa ra để đắn đo suy nghĩ trước khi làm 1 cái gì đó. Mk muốn mua 1 chiếc váy trên shopee vì thấy nó đẹp nhưng giá lại xxx lần. Mk đã suy nghĩ xem nên mua hay không. Nếu không mua sẽ có lỗi vs bản thân nhưng mua thì cuối tháng lấy gì ăn và r mk quyết định chưa mua vội vì nó đẹp nhưng giá chát quá và chưa có nhu cầu để mặc nó ngay nên từ từ đã. Sống hết mk vs mk nó đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhặt như vậy. Mk còn thở, còn lành lặn, mạnh khỏe đã là hạnh phúc hơn rất nhiều người r nên hãy trân trọng hiện tại, những thứ xa vời tầm với như cháy hết mk vì đam mê, phải có mơ ước.. chỉ còn trên trang giấy trắng viết văn nghị luận xã hội lớp 12 thôi. Đúng, có ước mơ là tốt để phấn đấu nhưng ước mơ mà không làm ta no bụng, không làm ta có thu nhập để đóng tiền điện, tiền nc, tiền thuốc.. thì cũng sớm ngày thành vô gia cư thôi. Cho nên, mỗi người 1 quuan điểm khác nhau. Có lẽ sẽ có người cho rằng mk đang trốn tránh nhưng khi bn trưởng thành r, xã hội sẽ cho bn biết phía trước con đường bn sẽ gặp những gì?
Có thể là do chúng ta lười hoặc do chúng ta nghĩ cuộc sống quá khó khăn rồi nên không thể sống hết mình. Hoặc do cái việc sống hết mình chúng ta nghĩ nó là cái gì đó to lớn quá, khó khăn quá nên ta không làm được. Do cái thực tế nó quá khó khăn ta không thể thực hiện được hoài bão của mình nên ta dần trở nên hèn nhát, thực dụng không còn hứng thú làm gì nữa. Tôi cũng muốn sống hết mình lắm chứ nhưng tôi lại bị sự lười nhác ngăn cản, rồi cả đống công việc trước mắt nữa khiến tôi đâm ra chán nản. Những trò tiêu khiển nhất thời thì lại quá thú vị dễ khiến ta đắm chìm mà quên đi mục tiêu của mình, mục tiêu thì lại lớn lao quá ta thực hiện từng bước nhỏ mà sao thấy khó khăn, mãi vẫn không thể chạm được tới ước mơ dù chỉ một chút. Cũng có thể bản thân sinh ra đã là một người bình thường rồi nhìn những người hơn ta, ta thấy có cố mấy cũng không thể bằng họ được nên ta nhụt chí. Ta nghĩ về cái cụm từ "sống hết mình" nó sao mà to lớn quá, sao mà đẹp đẽ quá ta không muốn chạy theo vì thấy thật mệt mỏi, áp lực. Nhưng đừng như vậy vì ta còn trẻ mà, mà dù ta ở độ tuổi nào thì ta cũng hãy cứ sống hết mình đi vì con người chỉ được sống có một lần thôi. Đã là ước mơ thì nó buộc phải to lớn, muốn thực hiện được ta cũng phải cố gắng rất nhiều. Đường đến ước mơ là một con đường trải đầy sỏi đá chứ không phải hoa hồng. Cuộc sống là sự vận động phát triển không ngừng nên ta buộc phải cố gắng nếu không ta chắc chắn bị loại trừ. Đừng nghĩ sống hết mình là cái gì đó to lớn quá cứ nghĩ đơn giản thôi sống sao cho hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Con người luôn phải học chữ hơn không phải hơn ai cả mà là hơn chính bản thân mình.
Chúng ta không thể sống hết mình vì bản thân có quá nhiều thứ cám dỗ. Mỗi ngày chỉ cần lướt mạng xã hội như facebook rồi youtube tiktok.. mỗi thứ một tiếng, một ngày ba tiếng, một năm mất 1095 tiếng hơn một tháng lãng phí thời gian. Sống hết mình trong từng công việc mà mình thấy đam mê như viết lách chẳng hạn cần có thời gian thực hiện. Đời là vô thường chỉ khi ta biết quý trọng từng phút giây ta mới thực sự sống hết mình được.