Bạn được crush mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
4,395 ❤︎ Bài viết: 117 Tìm chủ đề
Chương 202: Không phải phòng khám nhỏ

Giang Hoa Đình bắt xe đi tới nơi làm lễ cưới của Lương Như An, đối phương cũng biết cậu không lái xe cũng từng nói bảo người tới đón cậu nhưng mà Giang Hoa Đình từ chối.

Chú rể mà, sẽ luôn bận chút cậu nên thông cảm một chút.

Lương Như An cố ý bảo người đi đón Giang Hoa Đình, thiệp mời sẽ có người thu lại nên lúc nhìn thấy tên của Giang Hoa Đình thì sẽ có người dẫn Giang Hoa Đình đến trước mặt anh ta.

Khi anh ta nhìn thấy Giang Hoa Đình mặc áo thun quần jean xuất hiện thì Lương Như An cũng chỉ kinh ngạc một lúc rồi vội vàng nở nụ cười đi qua đó.

"Đại sư Giang, ngài tới rồi!"

Giang Hoa Đình ừm: "Cô dâu còn chưa ra sao?"

"Chờ lát nữa sẽ ra đây."

"Cũng tốt, chờ lát nữa là giờ lành, đầu bạc răng long."

Mắt Lương Như An trừng to, mừng rỡ nói: "Cám ơn đại sư Giang!"

Người khác nói anh ta không nhất định tin nhưng mà lời nói của Giang Hoa Đình thì anh ta nhất định sẽ tin tưởng!

Những khách khác nhìn thấy Giang Hoa Đình với Lương Như An trò chuyện tới mức vui vẻ thế này thì nhỏ giọng cùng người bên cạnh bắt đầu trao đổi.

"Người này là ai vậy?"

"Không biết, cậu nhìn cậu ta ăn mặc tùy ý như vậy, một chút cũng không chú trọng lễ nghi trường hợp.."

"Thôi vậy, cậu quản cậu ta là ai, Lương Như An có thể nhìn trúng cậu ta thì chắc chắn có cậu ta có chỗ hơn người."

Giang Hoa Đình cũng mặc kệ người khác đến cùng đang nói gì cậu, cậu muốn đi tìm một chút xem chỗ nào có đồ, trường hợp thế này không ăn gì đó chỉ chờ không quá lãng phí thời gian!

Có điều hành động này lại làm cho một số người bàn tán, cũng có một số người liếc nhìn cậu thì bỗng nhiên cảm thấy cậu quen mắt liền nhìn chằm chằm lâu chút.

Giang Hoa Đình đang ăn thì cách đó không xa truyền đến giọng của cụ bà Lương: "Vị nhóc Giang đại sư tới rồi à? Ở đâu? Tôi cần phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng!"

Giang Hoa Đình vội vàng nuốt đồ vào trong miệng, cụ Lương đã được Lương Như An dẫn đến trước mặt Giang Hoa Đình.

"Chào dì xinh đẹp!"

"Ơi ơi ơi, cậu cũng khỏe." Cụ Lương không nói lời gì đã bắt tay của Giang Hoa Đình: "Cậu tới là được! Lần trước cậu giúp tôi đuổi con quỷ đó đi xong thì cả người tôi đều thoải mái hơn nhiều rồi! Cảm giác trẻ hơn mười tuổi! Chưa từng thoải mái tới vậy qua!"

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Vậy là được."

Nhìn đi! Đây là quảng cáo miễn phí đó, nếu như có thể đổi "Đuổi con quỷ đó đi" bằng mấy chữ "Chữa được bệnh đau tim" vậy thì càng tốt hơn rồi!

Nhưng không sao dù sao cậu cũng sẽ nỗ lực xứng danh!

Mọi người vừa nghe thế này, vậy thì càng không được rồi!

Cứ như thanh niên trẻ này còn là một đại sư tuổi trẻ có triển vọng?

Mọi người muốn hỏi lại không tiện đi lên ngắt lời, chờ lúc có thể hỏi thì lễ cưới đã bắt đầu.

Giang Hoa Đình híp mắt nhìn đôi cô dâu chú rể ở phía trên, trong lòng lên kế hoạch nên cho Doãn Thu lễ cưới có một không hai kiểu gì.

Khó khăn lắm mới nhịn đến lễ cưới kết thúc, một số người đã chờ rất lâu xông tới.

"Chào ngài, xin hỏi.."

"Tôi họ Giang."

"Được, ngài Giang.."

"Cậu họ Giang sao?" Một giọng nói khác ngắt lời người đang bắt chuyện, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Giang Hoa Đình!

Anh ta cuối cùng cũng nhớ tới tại sao mặt của Giang Hoa Đình có vẻ rất quen mắt rồi! Đây chẳng phải là gương mặt cậu tư tập đoàn Giang thị dạo này mới về sao?

Nói là bản trẻ tuổi cũng không đúng bởi vì mặt của cậu tư họ Giang cũng là một gương mặt búp bê không già, xem ra càng như anh em của cậu Giang này.

Gien di truyền đáng sợ này!

"Đúng vậy, có vấn đề gì không?"

"Vậy người tập đoàn Giang thị.."

"À, hẳn là ông nội tôi đi."

Ông nội, ông cụ Giang, vậy cũng không khác gì!

Từ lâu đã có tin tức truyền ra là Lương Như An có thể cưới vợ là bởi vì chuyên gia về phương diện này là người nhỏ nhất trong xấp nhỏ nhà họ Giang! Chữa được chữa được bệnh về phương diện đàn ông của Lương Như An! Trong nháy mắt, ánh mắt không ít người nhìn Giang Hoa Đình cũng không quá giống nhau nữa!

Lương Như An là người làm ăn, có một số người làm ăn có chút háo sắc thích chết ở trên giường mà sênh ca nhiều rồi thì cơ thể tất nhiên sẽ có bệnh, người không phải là bằng sắt bắn nhiều rồi thì thứ gì đó cũng tinh khí cạn kiệt người cũng chết luôn!

"Cậu chủ nhỏ nhà họ Giang, có tiện cho phương thức liên lạc không?"

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Được đó, đi phố phong thủy khu XX là có thể tìm được tôi."

Khu XX bọn họ biết nhưng mà phố phong thủy là ở đâu?

"Không thể thêm Wechat sao?"

"Không cần." Giang Hoa Đình cũng không thèm nghĩ đã trực tiếp từ chối số điện thoại của ông lớn mà rất nhiều người muốn có cũng không lấy được.

"Quá ồn rồi." Giang Hoa Đình lại thêm một một kích đâm tim!

"Vậy số điện thoại thì sao?"

Giang Hoa Đình hỏi lại: "Cái đó với thêm Wechat có gì khác nhau không?"

Giang Hoa Đình thành công tuyên truyền cho bản thân, mục đích đã đạt được liền lập tức rời đi!

Nói một câu với Lương Như An xong, Giang Hoa Đình không chút gánh nặng tâm lý rời khỏi hội trường kết hôn.

Giang Hoa Đình không phải là vụ làm ăn gì cũng nhận, cậu không làm chuyện tổn hại âm công.

Phố phong thủy là một nơi rất tốt có thể giúp cậu sàng lọc một số người không cần nhất định phải giúp ra.

Người có duyên mới có thể tìm tới phố phong thủy mà!

Giang Hoa Đình bày sạp mấy ngày quả nhiên không một ai tìm cậu. Thế này cũng không phải là không có ai đi vào phố phong thủy, đại sư trong con phố phong thủy này của bọn họ cũng cũng có chút tài năng nên tất nhiên cũng sẽ có khách của bản thân.

Càng huống chi đây còn là một thời đại nhìn mặt.

Quá trẻ rồi, vẫn là người có hơi thần tiên phấp phới mặc đạo bào tương đối đáng tin chút.

Ít nhất người ta nhìn qua là như thế!

Cho dù bị lừa cũng bị lừa tới mức cam tâm tình nguyện chút!

Mấy người mới tới mỗi lần nhìn thấy Giang Hoa Đình cũng không nhịn được lắc đầu, một đứa trẻ tốt như thế không lo cố gắng đi học sao lại chạy đi làm thần côn chứ?

Giang Hoa Đình cũng không biết mấy người đó đang nghĩ gì, cậu đang chơi điện thoại đó, một trong những hoạt động người trẻ tuổi thích nhất/ mê muội nhất! Đột nhiên, Giang Hoa Đình nhận được một tin nhắn của Giang Trung Đình--phòng khám của em có thể mở cửa rồi, về bàn chút đi?

Chân mày của Giang Hoa Đình chau một mức không thể nhìn ra, vốn muốn trực tiếp từ chối nhưng nhìn nhẫn nam khiêm tốn thế này trên ngón tay thì mắt Giang Hoa Đình hơi híp rồi quyết định về khoe khoang một chút.

Vừa hay nhóc Thu cũng nên nghỉ rồi dẫn nhóc Thu về nhận người quen!

Được.

Giang Hoa Đình chỉ trả lời một chữ như thế.

Đã đăng ký kết hôn rồi thì về gặp người nhà của đối phương một chút cũng là việc nên làm, càng huống chi thứ tự của bọn họ đã hoàn toàn trái ngược rồi.

Lúc nhìn thấy Giang Hoa Đình thì Giang Trung Đình cực kỳ vui vẻ nhưng khi anh ta nhìn thấy người bên cạnh Giang Hoa Đình vẫn hơi giật mình.

"Doãn Thu?"

Doãn Thu lạnh nhạt gật đầu: "Anh Trung Đình."

Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Anh cả quen nhóc Thu sao?"

Giang Hoa Đình lập tức nghĩ tới cùng là người thành phố Kinh, tiếng tăm của Doãn Thu nổi như thế sao có thể không quen chứ?

Quân đội với thương nhân tuy không quá hợp nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút liên quan.. Ha?

Dù sao Giang Hoa Đình là nghĩ như thế.

Nghe được xưng hô của Giang Hoa Đình đối với Doãn Thu, cả người Giang Trung Đình hơi hoảng hốt, nhóc.. Thu?

Doãn Thu là nhóc Thu trong miệng Giang Hoa Đình sao?

Giang Trung Đình mắt sắc liếc tới nhẫn cùng kiểu trên tay hai người còn cùng ở trên ngón áp út!

"Anh cả, anh thế này là biểu cảm gì? Nhóc Thu là của em, có nhìn nhiều thêm nữa cũng không phải của anh, anh không có cơ hội!" Giang Hoa Đình lập tức kéo Doãn Thu ra sau lưng giấu tới mức cực kỳ chặt chẽ!

Giang Trung Đình: "..."

Doãn Thu: "..."

"Được rồi, chẳng phải em nói anh có vận hoa đào sao? Đây cũng không phải là hoa đào ha?"

Giang Hoa Đình lập tức nói: "Đó tất nhiên chắc chắn là không phải!"

Giang Trung Đình cảm thấy mấy chuyện kiểu này không nên là anh ta lo lắng, anh ta chỉ phụ trách cưng chiều Giang Hoa Đình là được rồi!

Nói cũng kỳ lạ anh ta còn có hai em trai em gái nhưng ý nghĩ muốn cưng chiều đối phương chỉ có đối với Giang Hoa Đình mới có.

Có thể thật sự là di truyền.

Rất lâu trước đó đã nghe nói mấy anh em của ba bọn họ cũng là cưng chiều chú út nhất, không hiểu sao lại muốn cưng chiều! Xem ra là sức quyến rũ của mặt búp bê..

Sâu không lường được!

Ngay cả Doãn Thu cũng ngắt được!

Đáng sợ!

Hai chồng chồng Giang Hoa Đình ngồi đối với diện với Giang Trung Đình.

Giang Trung Đình để một phần văn kiện ở trước mặt Giang Hoa Đình, nói: "Em xem một chút đi, thiết bị phòng khám anh cũng giúp em làm xong rồi, chỉ thiếu chữ ký của em thôi."

Giang Hoa Đình yên lặng.

Doãn Thu cũng cảm thấy kỳ lạ: "Sao rồi?"

Giang Hoa Đình thở dài một hơi: "Đột nhiên không muốn mở nữa."

Giang Trung Đình: "..."

Người mấy ngày trước còn tràn đầy phấn khởi nói muốn mở phòng khám đến cùng là ai?

"Tại sao?" Doãn Thu bỗng híp mắt.

Giang Hoa Đình sợ nhất là Doãn Thu thế này, nhịn không được run lên: "Không mà, tôi nói không mở phòng khám nhỏ nữa."

Giang Trung Đình nhướng mày: "Ai nói với em là phòng khám nhỏ, anh là làm cho em bệnh viện lớn!"

Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Bệnh viện sao?"

Lúc này vợ chồng Giang Trì Bắc về: "Nhóc Hoa về rồi à? Ấy, nhóc Thu cũng ở đây à."

Giang Hoa Đình cười híp chào hỏi: "Ba, mẹ."

Giang Trì Bắc với Sầm Thư Man cũng cười híp mắt đáp.

Doãn Thu đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc gọi: "Ba, mẹ."

Giang Trung Đình: "!"

Vợ chồng Giang Trì Bắc cũng cười híp mắt đáp.

Giang Trung Đình: "..."

Được, thì ra chú tư thím tư cũng biết rồi.

Chủ đề tiếp tục.

"Anh cả, em chỉ có một mình làm sao gánh được cả một bệnh viện!"

Vấn đề này không cần Giang Trung Đình trả lời, Giang Trì Bắc đã có thể trực tiếp cho cậu đáp án.

"Chuyện này con không cần lo lắng, ba đã mời được người cho con rồi."

Giang Hoa Đình không rõ ràng cho lắm: "Mời người? Ai?"

"Tới rồi đó."

Nói thì chậm thời gian thì nhanh, hai người Giang Hoa Đình cực kỳ quen thuộc được người giúp việc dẫn vào, vẻ mặt của hai người trẻ tuổi thấp thỏm không yên, ánh mắt không ngừng bay khắp nơi.

Giang Hoa Đình kinh ngạc gọi: "Anh Mao?"

Mao Cao Minh nghe được giọng nói đã rất lâu không nghe được nhưng lại quen thuộc đến đi sâu vào xương tủy, cực kỳ kinh ngạc một phen!

"Nhóc Giang?"

"Sao anh ở đây?" Giang Hoa Đình nói không kinh ngạc là không thể nào.

Ai có thể ngờ tới người bạn đầu tiên quen biết kiêm đồng nghiệp ở thành phố Giang sẽ xuất hiện trong nhà mình?

Tuy không thường ở nhưng cũng là nhà của cậu!

Mao Cao Minh cũng không hiểu tại sao Giang Hoa Đình sẽ ở đây: "Tôi tới gặp ông chủ! Chủ nhiệm Nghê cố ý tận tâm chỉ dẫn cho tôi gặp."

Giang Hoa Đình càng không rõ.

"Ông chủ?"

"Ở đây, vị nào là ông chủ của anh?"

Giang Trì Bắc nói: "Ba là ông chủ của cậu ta."

Giang Hoa Đình chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Ba sao có thể là ông chủ của anh Mao được, anh Mao là ở bệnh viện số hai thành phố Giang.." Vừa nói như thế Giang Hoa Đình lập tức nhận ra không đúng.

"Ba là ông chủ bệnh viện số hai sao?"

Giang Trì Bắc vốn dĩ muốn thừa nhận ngầu chút nhưng vẫn nhịn không được nhụt chí: "Phải, con ở bệnh viện của ba làm hơn một năm mà con vẫn chưa biết ông chủ là ba sao?"

"Sao con biết được!" Giang Hoa Đình khó hiểu.

"Lúc con ký hợp đồng không nhìn rõ phải không? Trên hợp đồng có hai chữ ký, một là công ty, một là của ba."

Giang Hoa Đình không chút nể tình cho ba già một kích ngay tim: "Không!"

Tim Giang Trì Bắc tan nát, đây là con trai cục cưng của ông.

"Lúc đó con chỉ nghĩ là sư phụ hẳn là sẽ không hố con cho nên hợp đồng đó con ngay cả nhìn cũng không nhìn." Giang Hoa Đình thành thật nói.

Mặt Giang Trì Bắc tối sầm: "Lần sau không được cẩu thả chủ quan thế này, thứ kiểu hợp đồng này là phải xem mà tốt nhất là giao cho luật sư xem thử, lỡ như bị hố rồi còn ngu ngốc giúp người ta đếm tiền!"

Giang Hoa Đình lập tức không làm nữa!

"Con ngu tới vậy hả? Có một gương mặt con rất dễ lừa à?"

Giang Trì Bắc không hề khách sáo gật đầu: "Ừm."

Giang Hoa Đình: ".. Ba lấy gương ra soi trước đi, sau đó mới nghĩ kỹ xem làm sao nói chuyện."

Giang Trì Bắc nhướng mày.

Sầm Thư Man lập tức nói: "Con trai, ba con chẳng qua là lo lắng con bị người ta lừa, nghe lời ba con sẽ không sai."

Giang Hoa Đình gật đầu: "Được thôi, vậy thì con nghe một chút."

Giang Trì Bắc: "..."

Có kiểu cảm giác tức giận buồn phiền là xảy ra chuyện gì?

Giang Hoa Đình lại nói: "Thực ra con bị lừa cũng chẳng sao cả cũng không chết được, đối phương sẽ chỉ càng xui xẻo thôi." Vận xui thịnh thế của cậu tuyệt đối có thể đủ hố chết bọn họ!

Doãn Thu bỗng dưng híp mắt: "Giang Hoa Đình."

"Tôi sai rồi." Đại trượng phu có thể duỗi có thể co, nhận sai trong một giây.

Giang Trung Đình: "..."

"Ừm.. Giang Thần." Một giọng nói yếu ớt nhân lúc hiện trường yên tĩnh vội vàng phát hai tiếng bày tỏ còn có một người tồn tại. Giang Hoa Đình ngẩng đầu, "Dương Nhạc?"

Một người khácchính là Dương Nhạc, thấy tất cả mọi người cũng nhìn về phía bản thân, Dương Nhạc suýt chút cảm động tới mức khóc sướt mướt!

Quá không dễ dàng rồi!

Thứ cảm giác tồn tại này, khó tìm!

Thấy người không thể bỏ qua bên cạnh Giang Thần cũng nhìn qua, Dương Nhạc lập tức đứng nghiêm!

"Chào chị!"

Tất cả mọi người: "..."

Chỉ có vẻ mặt Doãn Thu bình tĩnh: "Ừm."

Giang Trung Đình: "..."

Thân mến, cậu không nhận sai giới tính của bản thân đi?

Nhưng người đó cũng đáp rồi nên bọn họ cũng không tiện nói gì.

Giang Hoa Đình nói: "Không gặp lâu như vậy rồi mà mắt mù của cậu sao vẫn chưa khỏi? Gọi sư tẩu!"

Dương Nhạc: "..."

Dàn xếp ổn thỏa Mao Cao Minh với Dương Nhạc, Giang Trung Đình nói: "Cho nên bệnh viện này về sau lại lục tục điều một số người ở bệnh viện số hai thành phố Giang qua tới, nhóc Hoa em không ý kiến ha?"

"Em là không có ý kiến, chị y tá mọi người cũng giúp em xử lý luôn đi." Chỗ dựa lớn thì tốt mà gì cũng không cần quan tâm! Người của Giang Trì Bắc nhiều vô số kể, "Có thể."

Giang Hoa Đình cười híp mắt nắn lòng bàn tay của Doãn Thu: "Sau này tôi cũng là người làm Viện trưởng rồi!"

"Vậy cuối cùng là tên bệnh viện, nhóc Hoa nghĩ xong chưa." Giang Trung Đình nhắc tới vấn đề vẫn chưa giải quyết ra.

"Thì tên là bệnh viện nhóc Hoa yêu nhóc Thu đi!"

Tất cả mọi người đều bị Giang Hoa Đình dọa sợ!

Doãn Thu cau mày: "Cậu đang nguyền rủa tôi sao?"

Giang Hoa Đình sợ hãi: "Tôi đâu có!"

"Vậy cần gì để tên của tôi lên, muốn để tôi cả ngày vào bệnh viện sao?" Muốn để Giang Hoa Đình đổi tên, Doãn Thu có rất nhiều phương pháp.

Giang Hoa Đình: "..."

"Vậy thì bệnh viện Trung y Thu Hoa đi."

Cái này hay hơn rồi, Giang Trung Đình vội vàng đăng ký!

Tiếp đó người một nhà nói chút chuyện linh tinh rồi mới chuẩn bị giải tán.

Giang Hoa Đình đột nhiên nhớ ra một vấn đề: "Dương Nhạc cậu tới đây làm gì?"

Mao Cao Minh là tới làm nhân viên giúp đỡ cho cậu vậy Dương Nhạc thì sao?
 
4,395 ❤︎ Bài viết: 117 Tìm chủ đề
Chương 206: Bệnh cam tích trẻ em

Trẻ con bây giờ rất ít xuất hiện tình huống này, có lẽ có nhưng mà hẳn là cũng không nghiêm trọng đến thế này nên người dân trong thôn bị hù dọa cũng bình thường thôi.

Chỉ có thể nói.. Người nhà quá cưng chiều đứa trẻ này hận không thể đưa tất cả đồ ngon chất tới trước mặt nó, trong phạm vi họ có thể chấp nhận.

Tất nhiên mấy thứ này cũng chỉ là ý nghĩ của Giang Hoa Đình mà thôi.

Về phần tình huống cụ thể thế nào Giang Hoa Đình còn cần phán đoán.

"Chàng trai cậu cũng thấy rồi đó, cậu cảm thấy có bác sĩ có thể trị hết được sao?" Vẻ mặt Kiện bất an chỉ sợ từ trong miệng Giang Hoa Đình nghe được hai chữ không thể.

Giang Hoa Đình nói: "Tôi còn phải quan sát chút nữa."

Còn phải quan sát sao?

Kiện xoắn xuýt vừa sợ Giang Hoa Đình làm gì con của ông ta vừa muốn đứa trẻ khỏe lại.

Lúc này, đứa trẻ mềm mại gọi: "Anh trai."

Kiện trừng to đôi mắt khó mà tin nổi nhìn con mình: "Bé Long?"

Đứa trẻ tên bé Long nhìn thoáng qua Kiện, nói: "Anh trai."

Ở đây người có thể được bé Long gọi là anh trai thì chỉ có Giang Hoa Đình là gắng gượng phù hợp.

Ý của bé Long thì Kiện hiểu, nó muốn chơi với Giang Hoa Đình. Con nhà họ có chút đặc biệt có lúc lại tự nói chuyện một mình không biết đang nói chuyện với ai, cho dù là chơi đùa với mấy đứa cùng tuổi trong thôn thì phần lớn chỉ chơi một lúc xong là bản thân tự tới bên cạnh nhìn. Dần dà trẻ con trong thôn cũng không thích chơi với bé Long lắm.

Chuyện của con nít thì tự bọn nó giải quyết.

Cũng không thể bắt buộc người ta phải kéo con trai mình đi chơi.

Nhưng đây là đứa con duy nhất của ông ta, ông nhìn thấy thế sao có thể không đau lòng?

"Vậy làm phiền cậu." Kiện nói.

Giang Hoa Đình nhận ra thái độ của Kiện dịu xuống liền vội vàng đi qua đó, một tay rất tự nhiên đặt ở trên kinh mạch của bé Long: "Bạn nhỏ có phải dạo này không quá thoải mái hay không?"

Bé Long hơi gật đầu, khó chịu trong người làm nó có chút không quá muốn di chuyển mà cho dù chỉ là gật đầu nhẹ nhàng cũng làm nó cảm thấy rất cực khổ.

Giang Hoa Đình thu tay về đã chắc chắn bé Long là lá lách dạ dày bị hao tổn, lá lách hư nhược ứ đọng thức ăn.

Ăn quá nhiều rồi.

Tiêu hóa không nổi nên mất cân bằng dinh dưỡng.

"Bác sĩ trên trấn của mấy người là nói thế nào?" Giang Hoa Đình hỏi Kiện.

Mặt Kiện hơi nhăn nhó rồi lập tức ủ rũ nói: "Cần phẫu thuật, nhưng mà bụng này quá lớn rồi nên cần dùng đến rất nhiều dụng cụ tân tiến, tiền phí phẫu thuật rất cao nhưng có thể cho giảm bớt cho chúng tôi đến một triệu.. Mà không nhất định có thể thành công."

Khóe miệng Giang Hoa Đình co giật một chút, còn qua loa người ta hơn cả cậu

"Yên tâm đi kiểu bệnh này rất thường gặp." Giang Hoa Đình nói.

Kiện đờ đẫn một hồi rất lâu sau mới phản ứng lại: "Hả?"

Giang Hoa Đình chỉ bụng bé Long: "Ăn nhiều."

Phản ứng đầu tiên của Kiện là phản bác: "Sao có thể? Bây giờ bé Long là gì cũng không muốn ăn cả!"

Giang Hoa Đình trợn mắt với anh ta, nói: "Cũng ăn tới lá lách suy luôn rồi, ăn thế nào cũng khó chịu nên bây giờ chắc chắn là không muốn ăn. Trước khi bị bệnh ăn rất nhiều đi?"

Vợ Kiện đỏ mặt.

Đâu chỉ ăn rất nhiều đó là cực kỳ nhiều!

Bởi vì khó khăn lắm mới có con nên hai vợ chồng Kiện tất nhiên là nghĩ cách cưng chiều, nhà bọn họ điều kiện bình thường nên chỉ có thể dùng ăn để bù vào, nhìn thấy thứ bạn nhỏ người ta thích là bọn họ cũng mua để cho bé Long ăn.

Số lượng cũng rất nhiều.

Giang Hoa Đình tiếp tục nói: "Còn đều là một số đồ năng lượng cao, khó tiêu hóa, dễ đầy bụng-- đồ ăn vặt."

Mấy chữ đồ ăn vặt Giang Hoa Đình cắn tới mức cực kỳ mạnh.

Người dân trong thôn nghe thế chợt hiểu ra rồi sau đó khó hiểu: "Ấy, ông chủ nhỏ làm sao cậu biết vợ chồng Kiện thường xuyên đút cho bé Long đồ ăn vặt?

Giang Hoa Đình cười:" Bởi vì tôi cũng là bác sĩ! Bác sĩ khoa Nhi! "

Còn là một bác sĩ sao?

Giang Hoa Đình không để ý tới người dân trong thôn đang kinh ngạc, nói:" Trẻ con còn nhỏ nên không thể ăn nhiều mấy món khó tiêu hóa này kia, người lớn cũng không thể ăn nhiều càng huống chi là đứa trẻ? Ăn nhiều dễ bị mập mà nghiêm trọng hơn là như bây giờ, cũng đừng tùy tiện cho đứa trẻ uống các loại đồ bổ, thuốc bổ.. Tôi thấy bé Long bình thường dăm ba hôm là uống không ít thuốc bổ đi? "

Vợ Kiện cảm thấy áy náy hối hận:" Tôi nghe nói uống thuốc bổ thì trẻ con có thể lớn lên khỏe mạnh chút.. "

Giang Hoa Đình:".. Yếu mới cần bổ. "

Vợ Kiện cúi đầu vẻ mặt hổ thẹn cũng vì cô ta không hiểu mới làm cho bé Long trở thành thế này!

" Chẳng qua cô cũng không cần quá tự trách có rất nhiều phụ huynh cũng sẽ dùng đồ ăn vặt dẫn dụ trẻ con, cô cũng không phải người đầu tiên, có điều tình huống của mấy bạn nhỏ đó không nghiêm trọng như của bé Long thế này mà thôi. "

Kiện liếm đôi môi khô khốc đỏ mặt nói:" Vậy ông chủ bác sĩ, bé Long nhà tôi có thể.. "

Giang Hoa Đình biết Kiện muốn hỏi gì nên không chút do dự trả lời:" Thế này chẳng qua là chuyện nhỏ rất nhanh sẽ khỏi. "Rất nhanh sẽ khỏi?

Kiện bối rối.

Bác sĩ trên trấn nói cần một triệu làm phí phẫu thuật phí chữa bệnh mà ông chủ trẻ tuổi trước mắt lại nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Ông nên tin tưởng ai?

Trong nhà Kiện là Kiện làm chủ nên vợ Kiện tha thiết mong ngóng nhìn Kiện, chờ ông quyết định.

Kiện lại liếm môi rồi gian nan mở miệng:" Bác sĩ ông chủ nếu cậu đã nói là chuyện nhỏ, vậy nếu như là ngài thì ngài chữa thế nào? Bao nhiêu tiền? "

Giang Hoa Đình trấn an bé Long một chút rồi đứng dậy tự tin nói:" Không cần phải phẫu thuật, sẽ không cần tiêm thuốc uống thuốc. "

Kiện kinh ngạc mà không chỉ ông ta tất cả người dân trong thôn cũng cùng một biểu cảm với ông.

Bụng to như vậy đáng sợ thế này nhìn thôi cứ như bất cứ lúc nào cũng muốn nổ tung, vậy mà nói không cần phẫu thuật? Cũng không cần tiêm thuốc uống thuốc?

Người này.. Chắc không phải là kẻ lừa gạt đâu ha?

Ánh mắt tất cả người dân trong thôn nhìn Giang Hoa Đình dần dần dâng lên vẻ phòng bị, cẩn thận.

Chỉ cần Giang Hoa Đình có bất cứ hành động gì không đúng quy củ là bọn họ lập tức cầm vũ khí liều với người này luôn!

Tựa như không nhìn thấy nét mặt phòng bị của người dân trong thôn, Giang Hoa Đình ung dung hỏi:" Trên trấn này hoặc là trong thôn có cửa hàng dược liệu không? "

Cửa hàng dược liệu sao?

Kiện vội vàng phản ứng lại:" Có có, trong thôn có. "

Trong thôn có vậy cũng rất thuận tiện.

Giang Hoa Đình bảo người lấy một tờ giấy có thể viết chữ tới cho cậu sau đó viết chữ rồng bay phượng múa ở bên trên viết ra dược liệu cậu cần, viết xong liền nhét cho Kiện.

Kiện vừa nhìn, vừa đọc ra chữ trên đó:" Bạch truật ba mươi gam, Cam đắng mười lăm gam, Sơn tra khô mười lăm gam, Đại hoàng mười gam, dấm ăn vừa đủ.. "

Mấy loại dược liệu ông cũng nghe qua, nhưng mà.. Chưa từng nghe nấu nước thuốc còn cần thêm dấm!

Giang Hoa Đình nói:" Mấy người đi cửa hàng dược liệu bốc thuốc rồi bảo bọn họ mài dược liệu thành bột mịn làm thành năm thang. Tiếp đó mấy người dùng dấm ăn quậy bột mịn thành dạng sệt sau đó bôi ở thần khuyết.. Là vị trí rốn dùng băng vải hoặc là dây vải cố định, mỗi ngày một lần là được. "Năm thang là thấy bé Long quá nghiêm trọng nên mới tăng thêm lượng.

Kiện hoảng hốt không dám tin tưởng:" Chỉ, chỉ đơn giản thế thôi sao? "

Mấy dược liệu Giang Hoa Đình nói không đắt, số lượng năm thang cộng lại cho dù bị lấy giá cắt cổ đỉnh trời thì cũng chỉ hai trăm ba trăm đồng, so với một triệu trong nhận thức của bọn họ.. Quả thực một vũ trụ vô hạn, một mặt đất.

Chênh lệch quá nhiều!

Giang Hoa Đình cười rồi, cười tới tự tin như vậy cười tới.. Làm người ta nhịn không được muốn tin tưởng cậu.

" Tôi nói rồi đây chỉ là chuyện nhỏ. "

Kiện với vợ Kiện nhìn thoáng vào mắt nhau, quyết định thế nào bọn họ cũng không cần phải nói ngay tại chỗ.

Phương pháp của Giang Hoa Đình chẳng qua là dùng thuốc đắp dán huyệt vị so với một triệu dùng dao phẫu thuật thì cái nào tốt hơn căn bản không cần phải nói. Càng huống chi bây giờ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản lấy không được tiền nên cũng chỉ có thể tin tưởng bác sĩ ông chủ trẻ tuổi trước mắt này.

Vợ Kiện vội vàng chạy đi:" Tôi lập tức đi mua dược liệu! "

Mặc kệ có hiệu quả không thì Kiện cũng cực kỳ cảm kích Giang Hoa Đình.

" Cám ơn ngài, bác sĩ ông chủ. "

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói:" Đừng khách sáo. Sau này để bé Long bớt ăn đồ ăn vặt là được, phải chú ý cân bằng dinh dưỡng, tất nhiên tốt nhất là đừng có kén ăn. "

Nhóc Long kéo tay Giang Hoa Đình:" Anh trai, cám ơn anh. "

Giang Hoa Đình ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói:" Thật ra thì nhóc từ sớm đã biết không cần phẫu thuật rồi ha? "

Nhóc Long gật đầu rồi lại lắc đầu.

" Bọn họ nói anh là người tốt. "

Bọn họ?

Giang Hoa Đình nhướng mày.

Cậu không có mắt âm dương, trước kia nhìn thấy được Bay Bay là bởi vì liên quan tới vận xui mà bây giờ vận xui đã có số mệnh Doãn Thu chia qua đè ép, tài năng gặp ma của cậu cũng.. Giảm xuống, thế này cũng chứng minh thể chất của cậu đang từ từ quay về trạng thái người bình thường.

Được thôi, không phải ác quỷ cấp bậc siêu cấp thì những cái khác cậu đều nhìn không thấy.

Cho nên cậu mới dẫn theo Châu Tân Tri.

Tuy không biết bọn họ mà bé Long nói đến cùng là ai Giang Hoa Đình vẫn thân thiện cười nói:" Nếu đã có bọn họ ở bên cạnh thì em phải ngoan ngoãn nghe lời. "

" Đừng có ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy nữa. "

Bé Long vội gật đầu:" Không ăn nữa. "

Vợ Kiện mua dược liệu về với trong nhà có dấm ăn, Giang Hoa Đình làm mẫu một lần sau đó bọn họ cũng nhớ rồi, ngay cả dấm dùng bao nhiêu bọn họ cũng nhớ.

Đắp thuốc lên nửa tiếng sau bé Long rõ ràng đã có chút tinh thần, vợ chồng Kiện hết sức ngạc nhiên vui mừng, người dân trong thôn cũng thầm lấy làm lạ! Đây là một thần y!

" Mấy ngày dùng thuốc ăn thanh đạm chút, bé Long nói không ăn nổi nữa thì mấy người đừng cố nhét. Bé Long cũng lớn thế này rồi bụng đói nó lại nói với mấy người, đừng có coi nó thành bé cưng chưa đủ một tuổi không biết nói. "

Vợ chồng Kiện cảm thấy áy náy hối hận đỏ mặt.

Thấy Giang Hoa Đình muốn đi bàn tay gầy nhỏ của bé Long lập tức bắt lấy Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình nhướng mày:"? "

Vẻ mặt của bé Long hoảng hốt một phen:" Long.. Đau lắm. "

Giang Hoa Đình sửng sốt một lúc, rồng sao?

Lại nhìn bé Long, bé Long mở đôi mắt tròn vo vô tội nhìn cậu.

Giang Hoa Đình:"... "

Lúc Giang Hoa Đình đi ra nhìn thấy Lâm Hữu Quân đứng ở cổng cũng không biết nhìn cậu được bao nhiêu rồi.

Lâm Hữu Quân từng tới thôn này cho nên quen đường mà thôn này không lớn đi một chút là có thể tìm thấy bọn họ.

" Sao tới đây rồi? "

" Tới đón tiếp đại sư bác sĩ của chúng tôi. "

" Anh cũng nhìn thấy rồi sao? "Giang Hoa Đình nhướng mày.

Lâm Hữu Quân cũng không phủ nhận.

" Cậu sở trường là khoa Nhi sao? "

Giang Hoa Đình đang muốn sửa lại thì lúc này Kiện từ trong nhà chạy ra đây, đuổi tới Giang Hoa Đình:" Bác sĩ ông chủ, tiền phí ngài, ngài chẩn chữa là bao nhiêu? "

Kiện là nghĩ cho dù ông đập nồi bán sắt cũng phải kiếm ra!

Giang Hoa Đình à rồi cười nói:" Dược liệu này cũng không phải tôi ra, tôi chẳng qua chỉ chẩn đoán một chút cứ cho tôi phí bốc số đi là hai mươi đồng. "

Kiện lập tức đơ tại chỗ:" Hai, hai hai hai mươi đồng sao? "Còn suýt chút cắn trúng lưỡi!

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói:" Đúng đó, tình nghĩa hai mươi đồng. "

Lâm Hữu Quân nhìn Kiện choáng váng, bước chân phù phiếm đi về:" Cậu cũng rất tốt bụng. "

Giang Hoa Đình không hề khách sáo nhận:" Tất nhiên! "

Lâm Hữu Quân:"... "

Công việc Điểm Huyệt rất thuận lợi, tổ tiên nhà Lâm Hữu Quân cũng chốn cất xong rồi.

Giang Hoa Đình nhìn thoáng qua Châu Tân Tri:" Thế nào? "

Dương Nhạc:"? "Mấy người đang bày trò bí hiểm gì?

Châu Tân Tri nhìn thoáng về phía sau Lâm Hữu Quân:" Đều rất hài lòng. "

Anh ta nhìn thấy linh hồn vốn dĩ theo sau lưng Lâm Hữu Quân tất cả đều chạy vào trong đất rồi.

Dương Nhạc:"... "

Mấy người đến cùng đang nói cái gì.

Giang Hoa Đình gật đầu:" Ngài Lâm, chúng ta có thể đi rồi. "

Chưa đi được hai bước Giang Hoa Đình bỗng nhiên nghe được một loạt âm thanh leng keng như tiếng xiềng xích phát ra.

Giang Hoa Đình dừng bước hỏi hai người bên cạnh:" Mấy người có nghe được tiếng xiềng xích gì không? "

Vẻ mặt Dương Nhạc mờ mịt:" Không, nơi thế này nghe được âm thanh xiềng xích hẳn là rất thanh thúy đi? "

Châu Tân Tri cũng nói không.

Mặt búp bê của Giang Hoa Đình nhăn nhó chẳng lẽ nghe lầm à?

Chẳng qua âm thanh đó hình như chỉ ngay lúc Giang Hoa Đình nghe được một thoáng đó rồi qua, sau đó thì không còn nữa. Dù Giang Hoa Đình muốn tìm tòi nghiên cứu thì cũng không thể nào ra tay.

Có lẽ thật sự là cậu nghe lầm.

Đi đến dưới núi Giang Hoa Đình bỗng nhiên hỏi:" Ngài Lâm, ngọn núi này có tên không? Tên là gì? "

Lâm Hữu Quân dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi xanh um đó:" Núi Lân Trùng."
 
4,395 ❤︎ Bài viết: 117 Tìm chủ đề
Chương 210: Hiện trường dạy học

Cậu ta là thực tập sinh đến sau của bệnh viện số hai tên là Lữ Vĩ Lương, trải qua mấy tháng ngắn ngủi đã chuyển chính, từ rất lâu trước đó đã nghe nói về Giang Hoa Đình và biết y thuật của cậu rất lợi hại, cho dù tên tuổi chữa bệnh trĩ của cậu cực kỳ vang dội nhưng cậu ta vẫn là chú ý đến ca bệnh qua tay Giang Hoa Đình.

Cậu ta cực kỳ sùng bái Giang Hoa Đình!

Cậu ta biết quan hệ của Mao Cao Minh với Giang Hoa Đình rất thân thiết nhưng cậu ta cho rằng là do Mao Cao Minh chiếm hời cùng một phòng làm việc, nếu muốn bàn về thiên phú thì cậu ta cảm thấy bản thân càng thích hợp làm trợ thủ thậm chí là đồ đệ cho Giang Hoa Đình.

Không ngờ cậu ta thật sự đợi được cơ hội này!

Trời mới biết cậu ta hưng phấn muốn chết!

Mao Cao Minh tuy không thể xưng là ăn muối nhiều hơn Lữ Vĩ Lương ăn cơm nhưng chút lòng dạ này của cậu ta thì Mao Cao Minh nào có thể không phát hiện ra?

Lòng dạ trẻ con thái độ ngạo mạn tự cho mình cao hơn người là tiêu chuẩn học sinh tài cao của trường đại học danh giá vừa mới ra đời.

Đức hạnh như nhau.

Giống với anh ta lúc ban đầu biết bao! Sau đó mới biết cũng không phải nắm chắc lý luận là được mà còn phải thực tiễn đủ tốt mới được.

Nhưng mà thứ như thực tiễn này nào có dễ tới như vậy chứ!

Đâu tiên mặt đã không đạt yêu cầu.

Không phải có vẻ ngoài chưa đủ già thì là chưa đủ non.

Mao Cao Minh cũng không so đo với Lữ Vĩ Lương, nói: "Tôi lại cảm thấy vị này cũng mắc phải chóng mặt thật."

Lữ Vĩ Lương theo bản năng cau mày bởi vì nóng ruột nên cũng bỏ qua cách dùng từ của Mao Cao Minh.

Cậu ta theo trực giác phản bác: "Sao có thể, nếu như là chóng mặt thật thì cậu ta đã khỏi từ lâu rồi, rất ít có người bệnh bị nhiều hơn mấy ngày hoặc là nhiều tuần hơn."

"Càng huống chi mạch tượng không giống!"

Lữ Vĩ Lương càng nói càng cảm thấy bản thân đúng rồi không nhịn được tìm người trẻ tuổi đối chiếu: "Lúc cậu phát bệnh hẳn là chỉ cảm thấy bản thân tự mình đang lung lay mà thôi ha?"

Người trẻ tuổi nói: "Có."

Lữ Vĩ Lương cong lên nụ cười đắc ý: "Anh nhìn đi tôi đã nói cậu ta là giả mà."

Người trẻ tuổi không rõ ràng cho lắm nên chỉ có thể nhìn Giang Hoa Đình.

"Cậu tên gì?" Giang Hoa Đình hỏi Lữ Vĩ Lương.

"Tôi tên Lữ Vĩ Lương, tốt nghiệp tại khoa Trung y đại học y khoa XXX!"

Tốt nghiệp tại trường đại học gà rừng như Giang Hoa Đình nghe được đại học danh tiếng lại đau đầu, thế này lại làm cậu nhớ tới kinh nghiệm kỳ diệu bản thân từng bởi vì vấn đề học lực mà bị từ chối.

"Được rồi, anh Mao cũng chưa có nói xong cậu cứ cẩn thận nghe." Giang Hoa Đình nói.

Mao Cao Minh cười, nói: "Chẩn đoán của tôi là ngài Kỷ bị chứng chóng mặt kiểu hỗn hợp."

Trong chóng mặt giả bỗng nhiên sẽ đến một lần chóng mặt thật, bệnh trên người người trẻ tuổi -- ngài Kỷ này cũng rất nhiều. Nếu như là lúc trước, anh ta chắc chắn cũng sẽ giống như Lữ Vĩ Lương trực tiếp phán đoán cậu ta là chóng mặt giả, nhưng mà anh ta đã theo Giang Hoa Đình học qua một quãng thời gian nên sẽ không chỉ nghe người bệnh nói mà còn phải chú trọng mạch tượng bản thân bắt được.

Trong vòng một phút không xác định vậy thì bắt hai phút, trong hai phút không xác định vậy thì ba phút, ba phút còn không xác định thì về lò nặn lại đi.

Không thích hợp với ngành này.

"Sao có thể?" Phản ứng đầu tiên của Lữ Vĩ Lương là phản bác!

Đây là ở trước mặt Giang Hoa Đình! Sao cậu ta có thể phạm lỗi được?

Cậu ta nhất định không hề chẩn sai!

Phản ứng của Lữ Vĩ Lương làm bác sĩ khác thấy phản cảm, bệnh lý thế này không gì có thể hay không thể, ngạc nhiên thế làm gì? Càng huống chi người đầu tiên bắt mạch là Giang Hoa Đình vẫn chưa nói chuyện đâu đó, nôn nóng phủ định người khác thế này là muốn chơi trội sao?

Người trẻ tuổi bây giờ đặc biệt là người có chút khôn vặt cứ cho rằng đứng đầu trong trường học là thật sự ra xã hội cũng đứng đầu sao?

Quá ngây thơ!

Đừng tưởng ai nấy cũng đều độc lạ như Giang Hoa Đình.

Người ta tự tin cũng là có khí thế, có thực lực có được không?

Giang Hoa Đình vỗ vỗ vai Lữ Vĩ Lương, nói: "Cậu cũng không tệ nhưng mà vẫn quá thiếu kinh nghiệm cần phải nỗ lực theo tiền bối học chút đi!"

Tiếp đó Giang Hoa Đình nói với Mao Cao Minh: "Anh Mao tiến bộ không ít nha!"

Mao Cao Minh hiếm khi cười thẹn thùng: "Tất nhiên phải tiến bộ, tôi cũng không thể đập chiêu bài của cậu."

Lữ Vĩ Lương mím môi thành một đường thẳng không cam lòng nói: "Bác, bác sĩ Giang, anh cũng cảm thấy tôi chẩn sai sao?"

Giang Hoa Đình cười rồi nói: "Không chẩn sai nhưng mà chẩn sót."

Ý là Mao Cao Minh chẩn đoán là đúng.

Nghe được câu này Lữ Vĩ Lương như nghe được sét giữa trời quang!

"Anh Mao, anh kê đơn thuốc ra đi tôi kiểm định."

Mao Cao Minh lập tức viết xuống mấy vị thuốc phần lớn đều là điều dưỡng cơ thể, bệnh vặt của ngài Kỷ thực sự quá nhiều. Giang Hoa Đình nhìn rồi nói: "Lại thêm chút bột chi liễu."

Mao Cao Minh chợt hiểu ra: "À, đúng."

Chi liễu chứa Salicin và thành phần có hiệu quả có thể đủ thúc đẩy cải thiện vi tuần hoàn mạch máu.

Đồng thời sử dụng phối hợp với thuốc anh ta kê thì đối với chữa bệnh chóng mặt cũng có thể có được tác dụng chữa trị rất tốt.

Giang Hoa Đình kiểm tra đơn thuốc một lần nữa rồi gật đầu đưa cho ngài Kỷ.

"Đi phòng thuốc Trung y lấy thuốc, nếu không biết sắc thì để chị y tá giúp cậu, với nhớ bớt ăn đồ chiên, béo ngấy, chua cay, kích thích gì đó. Tất nhiên tốt nhất cai thuốc cai rượu."

Mấy thứ Giang Hoa Đình nói đặc biệt là ăn đều là thứ người trẻ tuổi thích nhất.

Ngài Kỷ vội vàng gật đầu: "Được, tôi đều nhớ rồi."

Trải qua một lần thế này Giang Hoa Đình cũng nhận biết được sự không đủ của Trung y trẻ tuổi.

Kinh nghiệm không đủ.

Xem ra không thể dùng chính cậu làm thành tiêu chuẩn của người trẻ tuổi!

Vì sự phát triển sau này của bệnh viện chẳng mấy chốc Giang Hoa Đình đã có một ý nghĩ cũng không tệ lắm, cậu là một người vừa nghĩ tới thì lập tức làm luôn, thấy mọi người vây bản thân liền nắm bắt thời cơ hỏi: "Ấy, mấy người đều có sở trường bệnh tật về mặt nào hả?"

Khoa Trung y tuy đa số đều là dùng khoa tổng hợp làm chủ nhưng mà mỗi người cũng có lĩnh vực sở trường riêng của bản thân.

Mao Cao Minh: "Tôi, đoán chừng là khoa tổng hợp đi?" Kinh nghiệm quá ít nên anh ta cũng không rõ lắm.

Lữ Vĩ Lương vội vàng nói cậu ta cũng vậy.

Những người khác lại có chút kinh nghiệm liền nhao nhao nói sở trường của bản thân, cụ thể lập tức được ghi lại.

Chỉ là ông Từ vẫn luôn ngồi ở vị trí đầu tiên cũng cười hơ hơ nói sở trường của bản thân là phụ khoa.

Giang Hoa Đình nhìn kỹ ghi chép của bản thân xong thì chân mày cau lại, nhân tài, vẫn quá thiếu.

Mọi người không biết Giang Hoa Đình muốn làm gì nhưng mà người này mới là ông chủ lớn của bọn họ chỉ cần không tổn hại lợi ích của bọn họ, không làm chuyện hại người hại mình thì Giang Hoa Đình sắp xếp làm gì cũng được.

Đối với Giang Hoa Đình thì bọn họ vẫn tương đối yên tâm.

Giang Hoa Đình đang chuẩn bị tuyên bố một chút quyết định của cậu thì đúng lúc này có một người trung niên gõ cửa: "Xin hỏi ở đây là khoa Trung y ha?"

Người trung niên nhìn nhóm bác sĩ tụ tập thành một nhóm có chút không quá chắc chắn.

Khi tất cả áo bác sĩ đồng loạt nhìn chằm chằm bản thân người trung niên cũng có chút muốn chạy luôn.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm đó thực sự quá đáng sợ!

Cảm giác như bản thân sẽ bị giải phẫu!

Ông Từ đứng dậy: "Là khoa Trung y, ngài bốc số của ai vậy?"

Người trung niên: "Giang Hoa Đình."

Ông Từ chỉ vào trong nhóm người đó: "Ở đó đó."

Mọi người lập tức để lộ Giang Hoa Đình ra.

Nhìn thấy gương mặt đó mắt người trung niên sáng bừng, lần này không tìm sai người!

Giang Hoa Đình nhìn vẻ mặt người trung niên đó rất hưng phấn đi qua thì chớp chớp mắt chẳng lẽ người này quen bản thân sao?

"Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi bác sĩ Giang! Quảng cáo của cậu cũng không nói địa chỉ làm tôi còn coi cậu thành cha cậu!" Kể đến sai sót này Tần Lộ không hề xấu hổ.

Dù sao hai cha con cũng có vẻ ngoài giống nhau, đây là sự thực.

Giang Hoa Đình: ".. Tôi trẻ tuổi như vậy, ông ấy già như vậy sao ông có thể tìm được tới bên đó chứ?"

Cậu đã cảm thấy kỳ lạ làm sao ba già tích cực giải được vấn đề khẩn cấp của cậu giúp cậu làm xong việc trên bản đồ không tồn tại bệnh viện Trung y Thu Hoa như thế.

Tần Lộ cười nói: "Phải, phải, cậu tương đối trẻ hơn chút."

Giang Hoa Đình bỗng nhiên nói: "Mùi thơm trên người ngài hơi nồng."

Không chỉ mùi thơm mà trong văn phòng này còn thoảng qua một mùi thối như có như không.

Các bác sĩ vừa nãy vẫn còn tụ tập thành một nhóm đã lặng lẽ đi ra không ít chỉ để hai người Mao Cao Minh với Lữ Vĩ Lương giữ vững trận địa, mùi này thực sự quá tiêu hồn.

Mũi của Giang Hoa Đình cực kỳ nhạy lúc Tần Lộ vẫn chưa đi vào cậu đã ngửi được.

Bây giờ Tần Lộ còn ở đằng trước mùi đó càng thêm không cần phải nói.

Chân mày của Giang Hoa Đình chỉ thiếu chưa nhíu thành một con sâu lông: "Mời ngài ngồi."

Tần Lộ lại chần chừ: "Cứ ở đây sao?"

"Ở đây có vấn đề gì sao?" Giang Hoa Đình khó hiểu.

Tần Lộ hơi lúng túng có chút xấu hổ cũng hơi ngại ngùng: "Tôi chỉ sợ dọa đến người khác."

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Vậy ông không sợ dọa tôi sao?"

Tần Lộ: "..."

"Không sao ông cứ ngồi xuống đi."

Tần Lộ chỉ đành phải ngồi xuống trước, kiểu xấu hổ khi.. Lộ bí mật của bản thân ở trước ánh mắt của mọi người thế này làm ông có xúc động muốn bỏ chạy.

Ông cũng đã bao lâu không có cảm giác thế này rồi?

Giang Hoa Đình nhìn quyển tập vừa nãy ghi chép phạm vi sở trường của các bác sĩ, nói: "Bác sĩ sở trường khoa ngoại qua đây." Có hai bác sĩ so với Mao Cao Minh thì xem ra hơi lớn tuổi hơn chút vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Hoa Đình.

Tài năng của Giang Hoa Đình bọn họ quá rõ rồi nên khiêm tốn chút chắc chắn không sai nhất định có thể học được thứ gì đó! Thứ bọn họ không biết!

Bọn họ không cần cái nào cũng biết mà chỉ giỏi một môn là đủ rồi!

"Mấy người cảm thấy vị này.."

"Tôi họ Tần."

"Ngài Tần đại khái là bệnh gì?"

Lúc nghe được hai chữ khoa ngoại này Tần Lộ đã chắc chắn Giang Hoa Đình là một người cực kỳ giỏi cho nên bây giờ ông ta ngoài bình tĩnh thì vẫn là bình tĩnh. Xấu hổ và quẫn bách lúc trước sớm đã bị ông ta vứt tới chân trời rồi, không gì càng quan trọng hơn khỏe lại khỏi bệnh và có một cơ thể khỏe mạnh!

Một bác sĩ họ Lương trong đó nói: "Tuy có mùi nước hoa che phủ nhưng cũng không thể hoàn toàn che giấu mùi thối rữa đó. Mà tuy ngài Tần đã cố sức để bản thân nhìn như bước đi không khác gì với người bình thường thì vẫn có một số động tác nhỏ bại lộ nguyên nhân phát bệnh của ông ta ra, hẳn là chi dưới bị lở loét rất nghiêm trọng."

Một cái bác sĩ họ Trần khác cũng bày tỏ tán đồng.

Lần này ngài Tần có chút xấu hổ, thế này là còn chưa nhìn đâu mà đều đã bị nói trúng rồi.

Nhưng mà.. Chính ông ta cũng sắp bị mùi nước hoa sặc chết luôn mà sao bọn họ còn có thể ngửi được mùi thối rữa? Mũi của bác sĩ cũng phải trải qua huấn luyện đặc biệt sao?

Còn có thể phân biệt mùi trong đó nữa hả?

Giang Hoa Đình gật đầu, tán thưởng một câu: "Không tệ."

Chẳng trách người bệnh đều thích tìm Trung y già, bác sĩ già dặn chút kinh nghiệm quả nhiên nhiều hơn chút.

Giang Hoa Đình kiểm tra cho Tần Lộ một chút như những gì hai vị bác sĩ kia nói quả thực là chi dưới bị lở loét.

Chi dưới bị lở loét là bệnh tương đối thường gặp ở khoa ngoại, bất kể là cấp tính hay là mãn tính thì đều không dễ lành.

Mà Tần Lộ thế này là mãn tính, Trung y học gọi là lở chân, lở loét chi dưới mãn tính.

Của Tần Lộ cũng là trường hợp hiếm lặp đi lặp lại cũng mười mấy năm mà vẫn chưa khỏi.

Mà dạo này càng ngày càng nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng tới chính ông ta cũng không muốn nhìn đôi chân thối rữa của ông ta, còn đau nữa cho dù ông ta đã bắt đầu đưa quyền lực của công ty nhà mình cho con trai nhưng mà có một số trường hợp vẫn cần ông ta ra mặt.

Mỗi lần đều đau muốn chết, một bộ âu phục ông ta còn phải phối tận mấy chiếc quần giống nhau dùng để thay.

Đời người quả thực giày vò!

Bởi vì bệnh này mà ông ta còn có cái danh xưng quý ông nước hoa, trời biết trên người ông ta đến cùng thối cỡ nào..

Không thể không nói chân của Tần Lộ quả thực không đành lòng nhìn thẳng, lồi lõm như đường đất lầy lội, thịt thối che phủ trên mặt vết thương, mụn thịt làm ổ trắng xám, làn da xung quanh vết lở dày lên sắc tố âm u; Còn có một phần nước mủ màu xanh đang chảy sưng đỏ tới mức nhìn cũng cảm thấy đau.

Điển hình của việc khỏi rồi lại có, ví dụ của sự lặp đi lặp lại.

Tần Lộ nhìn đi không ra ý nghĩ trên mặt Giang Hoa Đình.

Nói tới cũng kỳ lạ gương mặt búp bê giống nhau nhưng gương mặt đó của Giang Trì Bắc tuy cũng không có biểu cảm gì nhưng mà ông ta đang nghĩ gì thì Tần Lộ vẫn có thể đoán ra được chút gì đó.

Nhưng mà gương mặt non nớt này của Giang Hoa Đình rõ ràng là cười hì hì vậy mà ông ta lại một chút cũng nhìn không ra đến cùng cậu đang nghĩ gì!

Thế này đến cùng là chữa được hay là không chữa được đây!

Tần Lộ hơi hoảng rồi!
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back