Tôi tỉnh dậy trên giường ở Bạch gia, hình như ông trời không nhịn được mà cho tôi một cơ hội, hôm nay là ngày tôi vứt hết mọi thứ chạy theo Lý Thừa Ngân.
Đúng là yêu vào như kẻ điên, từng là thủ khoa của đại học Bắc Kinh lại làm ra chuyện quá ngu ngốc.
Rất lâu rồi tôi mới thấy lại mẹ và bố, không kìm được mà ôm chầm lấy họ, ông bà chỉ cười vì trước đây tôi cũng nhõng nhẽo như vậy.
Bỏ lại cảm xúc đang trực trào tôi thay cho mình một bộ trang phục nhã nhặn, nhiều năm qua không có cơ hội mặc lại.
Sau đó liền chạy đến chỗ hẹn với Lý Thừa Ngân
Bước xuống từ chiếc xe đắt tiền, tôi liền thấy bóng dáng của hắn ta.
Vẫn như vậy gương mặt vẫn rất thu hút, chỉ là bây giờ đối với tôi cũng chỉ như vậy không còn cảm xúc như lúc đó.
Khác với lúc đó hắn ta khi thấy tôi gương mặt rất rạng rỡ, kiếp trước gương mặt hắn ta như tiêu chảy vậy.
Lý Thừa Ngân vui vẻ nói: "Phong nhi em tới rồi."
Hắn vừa nói vừa tiến tới ôm tôi, cũng may mà tôi né được.
Tôi tiện tay hất tay anh ta ra: "Lý Thừa Ngân chúng ta kết thúc đi."
Hắn vương tay định kéo tôi lại nhưng lại bị tôi né được.
Trong mắt hắn tôi thấy rõ sự bất ngờ, không để hắn nói thêm tôi liền bỏ đi.
Lên xe cuối cùng cũng không giả vờ được nữa, sống mũi có chút cay cay, chút luyến tiếc cuối cùng cũng không còn nữa rồi, trong lòng nhẹ đi nhiều.
Tôi dơ máy gọi cho Kinh Thế Niên, kiếp trước tôi không biết đã tổn thương anh ấy bao nhiêu lần.
Nhưng lần nào cũng cam tâm tình nguyện nhẫn nhịn tôi.
Trong đám cưới tôi, tôi nhìn ra hốc mắt anh đỏ hoe bóng dáng rất cô đơn, sau đó anh sang nước ngoài tiếp quản lại sản nghiệp gia đình cũng không còn liên lạc.
Không để tôi đợi lâu bên kia đã bắt máy: "Quỷ nhỏ, nhớ anh rồi sao" vẫn là giọng điệu đó.
Tôi đáp lời: "Ừ, nhớ anh rồi đến gặp em đi".
Bên kia đột nhiên im lặng một lúc rồi trả lời: "Ở đâu?"
Tôi nhanh chóng tiếp lời: "Quán xxx."
Tôi với anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tôi đã biết anh thích tôi chỉ là lúc đó tôi trong mắt tôi chỉ có Lý Thừa Ngân không để ý đến anh chỉ một chút.
Tôi chọn một phòng vip kêu loại rượu bản thân yêu thích mà uống, một lúc sau Kinh Thế Niên bước vào.
Gương mặt này sao kiếp trước tôi không nhận ra lại quyến rũ như vậy chứ, cái mũi đó còn thẳng hơn tôi.
Anh bước tới ngồi cạnh tôi: "Sao em không nhận ra anh đẹp trai vậy nhỉ?"
Anh cau mày hỏi: "Hửm? , đẹp hơn hắn không."
Tôi không suy nghĩ mà đáp: "Đẹp hơn nhiều, là mỹ nam ngàn năm."
Anh cười: "Sao hôm nay lại uống rượu."
Tôi vừa cười vừa nói: "Có nhã hứng, em vừa đá hắn rồi ăn mừng một chút."
Anh ấy không che giấu cảm xúc chút nào, là vui ra mặt ấy, rượu ngon trai đẹp tôi uống đến mất ý thức.
Tỉnh dậy đã nằm trong vòng tay Kinh Thế Niên, tôi liền hoảng nói: "Anh thừa nước đục thả câu."
Nhưng hình như nhìn lại bản thân còn nguyên vẹn.
Dáng vẻ anh có hơi mệt mỏi lấy tay xoa đầu tôi: "Có hôn em một cái, chắc không quá đáng đúng không? , coi như đền bù em cào rách vai anh."
Nghe vậy tôi có chút lo lắng mà xoay lưng anh lại kiểm tra, đúng là có vết cào. "Vãi còn có vết cắn, tôi là chó hả trời" tôi xấu hổ nghĩ thầm.
Tôi đỏ mặt mà thì thào: "Em xin lỗi, chuyện hôm qua coi như quên đi vậy để em mua thuốc cho anh."
Anh lấy tay gõ nhẹ đầu tôi: "Quên, em chịu trách nhiệm đi chứ!"
Tôi ngẩng mặt lên hỏi "anh muốn sao?"
Như đợi câu này của tôi: "Cưới anh được không? , anh đợi cơ hội nói câu này với em bảy năm rồi" giọng nói anh rất kiên định.
Nếu như kiếp trước chắc chắn tôi lập tức từ chối, nhưng hiện tại tôi cũng muốn gả cho anh người đẹp như vậy không yêu thì bị người ta cướp mất.
Tôi nắm lấy tay anh: "Được chúng ta kết hôn, em cũng yêu anh."
Cuối cùng cơ mặt anh cũng giãn ra, cảm giác thấp thỏm cũng biến mất vui mừng ôm tôi vào lòng.
Kiếp trước tôi chọn sai, sống trong uất ức tủi nhục, từ cô tiểu thư nhỏ biến thành bộ dạng bi thảm cuộc sống không nhìn thấy thấy ánh sáng.
Lần này hy vọng bản thân sẻ chọn đúng, được sống trong sự cưng chiều nhưng thôi mưa tới đâu mát mặt tới đấy.
Tôi luôn có cảm giác lấy anh sẻ là điều đúng đắn nhất tôi lựa chọn, thôi không muốn nghĩ nữa mệt chết mất.
Lúc này trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước, hình như anh vẫn chưa tắm xong.
Tôi mệt mỏi chui vào chăn muốn ngủ thêm một chút, lúc này trong phòng tắm anh bước ra tóc vẫn còn chưa được lau khô đã tới giường dụi tóc vào má tôi để trêu chọc.
Nước rơi vào mặt khiến tôi hơi cáu liền lấy tay đánh vào người anh: "Trẻ con chết đi được, để em ngủ một chút đi."
Anh bất lực chỉ đành dỗ đành để tôi ngủ thêm chút: "Phong Tịch anh lên công ty có chút việc, đi liền sẻ về."
Nghe anh nói tôi liền hôn anh một cái ngay má như một cách chúc anh đi làm thuận lợi, anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi làm.
Nằm một lúc cuối cùng cũng không ngủ được nữa nên đã tỉnh dậy, cảm thấy hình như có chút đói bụng.
Liền nhớ lại lời anh dặn mà xuống tìm chút đồ ăn, ở dưới dì lý đã chuẩn bị một vài món ăn cho tôi.
Thấy tôi xuống dì liền vui vẻ hỏi: "Phong Tịch con đói chưa, dì hâm lại đồ ăn cho con dạo này gầy đi nhiều rồi."
Bà ấy là người chăm Thế Niên từ nhỏ đến lớn, anh ấy coi bà như người trong gia đình.
Tôi liền đáp ngay: "Đói ạ."
Bà liền nhanh tay mà hâm nóng lại đồ ăn cho tôi, ăn no tôi liền muốn làm gì đó đem đến cho Thế Niên, dù được bao bọc từ nhỏ nhưng nấu ăn là sở thích của tôi.
Quen biết nhau lâu như vậy tôi đương nhiên rõ khẩu vị anh ấy, nên nhanh chóng làm xong hộp cơm tình yêu, vui vẻ muốn nhanh được khoe với anh.
Anh đã dặn trợ lý đem cho tôi một bộ đồ nữ, trợ lý anh cũng nhanh chóng đưa cho tôi một chiếc váy trắng khá đơn giản nhưng rất thoải mái.
Tôi trang điểm đơn giản rồi nhanh chóng lái xe đi về phía công ty anh, lễ tân khi thấy tôi nhanh chóng dẫn đường đi gặp Thế Niên.
Vì công ty bố tôi và anh đều là bạn bè lâu năm nên nhân viên trong công ty ít nhiều cũng biết tôi, nên bọn họ mới tự nhiên như vậy.
Vừa đến cửa phòng điện thoại tôi bỗng nhiên reo chuông là Bạch Thiên Kình anh trai ruột của tôi.
Tôi nhanh chóng nhấc máy: "Gọi em có chuyện gì vậy?"
Bên kia nhanh chóng trả lời: "Anh vừa về nước, đang ở Bạch Gia lát nữa về đây anh có mua quà cho em."
Tôi ồ lên một tiếng nhanh chóng trả lời: "Vậy lát nữa gặp em đang bận."
Vừa xoay người lui đã bị một cánh tay kéo trọn vào lòng, là Kinh Thế Niên hình như anh nghe tiếng tôi nên đã ra đây.
Anh cuối mặt xuống chất vấn: "Ai vậy, lại còn hẹn gặp mặt?"
Anh ghen sao đáng yêu thật, tôi tiếp lời: "Là Thiên Kình anh vợ của anh."
Tôi dơ tay nựng má anh trêu chọc: "Ghen rất đáng yêu, tiếp tục phát huy."
Sau đó xoay người bước vào phòng anh hình như trong phòng còn có người.
Là Lưu Khải Phong và Lưu Danh Khả, Khải Phong là anh em tốt của anh cũng là người chơi cùng tôi từ nhỏ còn Danh Khả là em gái của anh ta, từ nhỏ đã luôn yêu thầm Thế Niên chỉ là luôn không được đáp lại.
Trọng sinh chưa lâu đã đụng mặt đối thủ, tình huống chó gì vậy không biết.
Khải Phong thấy tôi liền nói: "Quỷ lùn, em đi đâu vậy còn mang cơm hộp dạo này ra dáng thiếu nữ rồi."
Ha lớn to đầu vẫn ăn nói gợi đòn như vậy, tôi liền đáp trả: "Em đến thăm chồng em, chắc không cần xin phép anh đúng không?"
Hình như anh ta có chút sốc mà hỏi lại Thế Niên: "Tụi mày cưới nhau bao giờ vậy."
Giọng anh có chút vui vẻ mà trả lời: "Lát nữa đi đăng kí kết hôn, vài tháng nữa bọn tao cưới lúc đó sẻ mời mày."
Khải Phong hình như sốc đến đơ rồi, còn mặt Danh Khả tối sầm liền xin phép ra về.
Tôi cũng không thèm để ý đến hai người họ mà đem cơm hộp khoe với Thế Niên, trông anh ấy rất hạnh phúc mà lấy tay xoa đầu tôi.
Anh cưng chiều mà khen một câu: "Đáng yêu."
Sau đó liền rất vui vẻ mà ăn cơm tôi làm, nhìn dáng vẻ này của anh khiến tôi cảm thấy như cún con trông rất dễ thương.
Ăn xong anh lại làm việc trở lại dáng vẻ nghiêm túc tôi ngắm anh như vậy hình như có chút mê muội rồi, tôi hình như chợt nhớ ra khoảng thời gian này có một công ty bất động sản đang rất cần vốn đầu tư.
Lý Thừa Ngân kiếp trước đã nhận ra tiềm năng của công ty nhỏ này ra sức đưa ra những điều kiện hời, để lôi kéo.
Hình như hiện tại công ty này chỉ đang lên dự án và cũng đang kêu gọi vốn từ Thiên Vân là công ty anh ấy tự mình thành lập.
Tôi liền nói: "Lúc nãy em thấy có một dự án của công ty nhỏ khá tiềm năng, anh xem qua một chút."
Tôi liền lấy tập tài liệu về công ty Phong Giang đưa cho anh, Thế Niên kiếp trước không biết vì sao lại không đầu tư vào công ty này, chỉ sau nửa năm dự án của công ty nhỏ kia thành công lớn.
Lý Thừa Ngân cũng vì dự án này mà đưa công ty hắn một bước lên mây, đứng vững ở thương trường.
Anh dừng công việc đang làm dở mà xem tập tài liệu tôi đưa, qua một lúc anh nhìn rất hào hứng mà xoa xoa đầu tôi mà nói: "Rất tốt, dự án này rất được, anh không dám chắc lợi nhuận nhưng không lỗ được."
Quả nhiên như tôi nghĩ chắc chắn anh cũng nhìn ra dự án này có tiềm lực.
Tôi đưa mắt nhìn anh: "Mấy ngày nữa em nghĩ Phong Giang sẻ liên hệ anh để xin đầu tư."
Anh đáp lời: "Ừ lúc đó anh sẻ dành dự án này, không để phụ lòng em."
Đợi thêm một lúc cuối cùng anh cũng xong việc, liền chạy lại nhõng nhẽo ôm tôi tham lam hít hà chút mùi hương.
Đột nhiên anh liền lên tiếng: "Cục dân chính còn mở, chúng ta đi kết hôn thôi."
Anh nôn nóng nắm tay tôi, nhìn dáng vẻ như sợ không đăng ký tôi liền bị cướp mất.
Tôi liền dỗ dành: "Để mai đi em cũng đâu bị cướp mất, tối nay em còn phải về Bạch gia một chuyến."
Nhìn anh có vẻ không muốn nhưng cũng đành đồng ý, tôi nắm tay anh đi xuống công ty sau đó tự lái xe về Bạch Gia.
Tới nơi tôi bước vào nhà mình, đã thấy Bạch Thiên Kình dẫn theo một chị gái nhìn trông rất quyến rũ.
Thấy tôi anh liền vui vẻ mà kéo tay chị gái kia giới thiệu: "Đây là Quý Ninh bạn gái của anh."
Tôi không bất ngờ lắm nhưng đây là lần đầu anh trai tôi đem bạn gái về giới thiệu, trước đây sợ là danh phận anh ấy cũng tiếc với người ta.
Kiếp trước anh trai tôi không thích Lý Thừa Ngân ra sức khuyên ngăn, tôi và anh ấy cũng vì chuyện đó mà đã cãi nhau to một trận sau khi cưới tôi cũng không thèm nói chuyện lại với anh.
Sau này khi tôi bị giam cầm, đến cách liên lạc ra ngoài cũng không có đến khi chết vẫn không có cơ hội làm lành nên không biết vợ anh ấy sau này là ai cũng đúng là hơi tò mò.
Bạch Thiên Kình như nhớ ra gì đó lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ mà nói: "Là quà anh mua từ đợt đấu giá về cho em, nhìn rất hợp."
Anh cười rồi nhẹ nhàng đeo lên cho tôi.
Là một sợi dây chuyền có đính kim cương xanh, nhìn rất thuần khiết tôi cũng khá thích mà khen một câu: "Dạo này anh có gu hơn rồi."
Trước đây mỗi lần về nước anh đều đem về cho tôi những thứ rất kì cục, có lần anh đem về cho tôi một khẩu súng hồng. Lúc lại là một con trăng rất nhiều màu.
Tôi cáu đến mức không nói chuyện với anh mấy ngày liền, anh tìm nhiều cách dỗ tôi rồi hứa không mua mấy thứ kì lạ tôi mới nguôi giận.
Bạch Thiên Kình cười: "Sợi dây này là Quý Ninh gợi ý mua cho em, anh nhìn trúng thứ khác."
Ồ có lẽ tôi phải cảm ơn chị ấy rồi, không chắc hẳn lại đem thứ kỳ quặc gì đó cho tôi.
Lúc này Quý Ninh mới lên tiếng: "Chị từng thấy qua ảnh em, rất xinh đẹp nên khi thấy sợi dây này liền nghĩ đến em."
Tôi nghe qua không ít lời khen, nhưng sao nghe từ miệng chị ấy lại có chút ngại nên liền đáp: "Vậy em cảm ơn chị dâu."
Rồi nhanh chóng đi lên phòng.
Nghe tôi kêu chị dâu, mặt Quý Ninh có chút đỏ, hình như ngại rồi nhìn chị ấy như vậy không ngờ lại dễ ngại ngùng.
Trước khi lên giường tôi đi tắm một chút, đó là thói quen trước khi ngủ của tôi cơ thể sạch sẽ ngủ cũng ngon.
Tắm xong tôi mệt mỏi mà nằm lên giường, nhắn cho Thế Niên: "Tối nay em ở lại Bạch Gia, anh ngủ ngon, yêu anh."
Rất nhanh đã có tin nhắn đáp lại: "Đột ngột như vậy, anh chưa chuẩn bị tâm lý phải có quà đền bù tổn thất tinh thần."
Tôi quay một video làm động tác hôn gió rồi nhấn gửi: "Quà đền bù, anh đã hài lòng chưa."
Thế Niên: "Hình như là chưa đủ anh muốn nhận trực tiếp."
"Mai em bù vậy, anh mau ngủ điii." tôi nhắn lại rồi tắt máy.
Năm giờ sáng tôi nhận được cuộc gọi từ anh: "Phong Tịch anh nhớ mùi ngủ không được, mau xuống gặp anh."
Tôi hơi mớ ngủ nhưng cũng mặc thêm áo xuống gặp anh.
Vừa mở cổng ra đã thấy anh ấy đứng trước xe đợi tôi, đôi mắt có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn không thể giảm đi sự quyến rũ, thật sự rất đẹp.
Thấy tôi bước ra anh liền ôm chầm tôi, nhớ nhung mà dụi đầu vào cổ tôi mà hỏi: "Quà của anh đâu?"
Nhất thời tôi chưa nhớ ra hỏi lại: "Quà gì vậy?"
Anh tiếp lời: "Quà đền bù."
Tôi ồ lên một tiếng không ngờ sáng sớm không để tôi ngủ là chạy qua đòi quà sao mà bám người vậy chứ.
Tôi choàng tay qua cổ anh, muốn hôn lên má anh vài cái nhưng anh hình như không nhịn được mà nâng hông tôi lên xe trực tiếp hôn sâu.
Nụ hôn bất ngờ khiến tôi bị hụt hơi mà ra tín hiệu với anh, anh buông ra để tôi có thời gian lấy hơi lại tiếp tục hôn tôi bị cuốn vào nụ hôn của anh lúc nào không hay.
Kĩ thuật của anh trong loại chuyện này vô cùng tốt, tôi cũng rất hài lòng, quấn nhau một hồi chúng tôi cũng buông ra.
Bắc Kinh dạo này lạnh lên nhiều rồi, tôi xoa xoa bàn tay đỏ hết vì lạnh của anh mà nói: "Anh vào xe đợi em một chút, thay đồ xong sẻ xuống ngay."
Tôi thay một bộ đồ đơn giản nhưng cũng rất ấm áp, rồi bước vào xe.
Anh với tay cài dây an toàn cho tôi, hình như từ khi yêu anh tôi lười đi nhiều rồi anh chăm sóc tôi từ thứ nhỏ nhất, trước đây tôi cũng là một người có thói quen tự làm mọi thứ.
Nhưng từ lúc yêu Kinh Thế Niên hình như có chút dựa dẫm, mặc cho anh chăm sóc tôi từng chút một.
Hình như anh ấy biết được suy nghĩ tôi liền nói: "Người yêu của em rất tài giỏi, có thể chăm sóc em cả đời."
Tôi liền đồng tình mà gật đầu tâng bốc: "Đúng vậy anh rất giỏi, là thiên tài số một của em."
Anh bật cười sau đó liền nắm lấy tay tôi: "Cái miệng nhỏ này của em ngày càng ngọt ngào."
Sau đó lái xe đưa tôi đi ăn, lấp đầy cái dạ dày đang ra tín hiệu cầu cứu của tôi.
Quán ăn anh dẫn tôi tới là nơi rất đặc biệt, là nơi quen thuộc trong quãng thời gian vui vẻ ít ỏi của thời cấp ba.
Anh nắm tay tôi bước vào, không gian năm đó cũng không quá thay đổi, chúng tôi chọn một góc rồi ngồi vào.
Tôi nhìn anh sau đó liền cười hỏi: "Sao hôm nay lại dẫn em vào đây?"
Anh cười tươi mà trả lời: "Hôm nay là ngày đặc biệt, muốn ôn lại kỉ niệm cũ."
Nhớ lại thì năm cấp ba nếu tôi không cố chấp theo đuổi Lý Thừa Ngân tự làm mình mất mặt, thì thật sự cũng không có gì tệ.
Năm đó cũng vì hắn bị Bạch Nguyệt Quang bỏ rơi, mới quay đầu cho tôi chút tình thương bố thí, vậy mà tôi đâm đầu đem mọi thứ dâng cho hắn.
Cũng vì vậy mà anh cùng Khải Phong cực kì phản cảm với Lý Thừa Ngân, có một lần hai người họ vì bảo vệ tôi mà đánh anh ta một trận.
Nhưng cũng vì vậy mà tôi giận hai người họ nửa năm, quá khứ tôi rất ngang bướng nên muốn khuyên cũng khuyên không nổi tôi.
Thôi kỉ niệm không tốt đẹp gì, cũng không muốn nhớ. Thật may vì năm tháng đó có hai người bọn họ ở bên cạnh.
Tôi cắt đứt dòng suy nghĩ khi nghe tiếng của anh.
Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán tôi: "Suy nghĩ gì mà anh kêu không nghe vậy."
Tôi đưa mắt nhìn anh: "Nhớ lại kỉ niệm năm cấp ba, đáng tiếc năm đó em bị mù."
Chỉ trách bản thân tôi năm đó quá mù quáng, mà đâm đầu vào yêu hắn, một người mà tôi đối với họ không đáng nhắc tên.
Anh nắm lấy tay tôi: "Không đáng nhớ thì cứ quên đi, hiện tại và sau này cuộc đời của em sẻ chỉ liên quan tới Kinh Thế Niên anh."
Tôi hình như cảm động rồi, sao không biết anh cũng có lúc nói ra lời thâm tình như vậy, vừa hay đồ ăn cũng ra.
Bỏ qua chuyện đó vậy, bụng tôi cũng kêu rồi có thực mới vực được đạo, cái gì vui vẻ thì ưu tiên.
Mùi vị ở đây so với năm đó đã thay đổi rất nhiều, nhưng vì đói bụng nên tôi ăn trông rất ngon miệng.
Rất nhanh tôi đã no, tôi lấy tay xoa xoa cái bụng căng lên vì đồ ăn của mình.
Nhìn dáng vẻ này của tôi anh không nhịn được mà cười thành tiếng, tôi có chút xấu hổ: "Cười gì chứ, chê em ăn nhiều sao?"
Anh liền thanh minh: "Không em đánh yêu quá anh không nhịn được, tiền của anh có thể nuôi em cả đời tuyệt đối không dám chê."
Thôi câu biện minh này cũng tạm được, tôi liền nói: "Tha lỗi cho anh lần này vậy."
Anh liền thanh toán, sau đó chúng tôi ra xe đi đến cục dân chính.
Tôi từng nghe nói nam nhân yêu mình thật lòng hay không đến lúc kí tên mới biết được, vừa quay qua định thăm dò anh đã kí xong hoàn tất hết giấy tờ.
Anh ấy sao dứt khoác dữ vậy, tôi còn chưa kịp nghĩ thì anh đã hất tờ giấy về phía tôi, bảo tôi kí vào.
Thôi thì cũng nhanh chóng kí hoàn tất xong thủ tục, từ hôm nay tôi và anh chính thức là vợ chồng mai chúng tôi sẻ thông báo với gia đình để vài tháng nữa làm lễ cưới.
Bước ra từ cục dân chính, bầu trời cũng rất đẹp, lần này kết hôn tình cảm đến từ hai phía không phải như năm đó chỉ có mình tôi thật lòng.
Bước vào xe lúc chúng tôi định ân ái một chút thì có điện thoại, anh phải đi xử lý công việc hình như có chút vấn đề lại phải đi công tác một tuần.
Tôi không nhịn được có chút thở dài: "Vừa đăng ký kết hôn đã phải xa chồng, không có tình người."
Anh yêu chiều mà nắm lấy bàn tay của tôi: "Anh xử lí xong sẻ về, tuyệt đối về sớm hàng ngày sẻ báo cáo cho em."
Dù có chút không nỡ nhưng thôi vậy, tôi về nhà lười biếng một chút vậy.
Vừa về đến nhà tôi đã ngủ một giấc, tỉnh rồi không có anh cũng có chút chán nản nên đã hẹn hội chị em đi chơi một chuyến bung xõa trước khi cưới.
Chúng tôi nhanh chóng chọn được địa điểm, đặt vé máy bay đi liền trong đêm.
Nơi chúng tôi đến là Thượng Hải, dù cũng như Bắc Kinh nhưng đây là nơi bốn chúng tôi thường xuyên đi lại thậm chí còn mua nhà ở cùng mỗi khi đi du lịch.
Đúng là từ lúc trọng sinh, cũng chưa hội ngộ với bọn họ nhân dịp anh đi công tác chúng tôi bung xõa một chuyến.
Tôi thay một bộ quần áo thoải mái sau đó lái xe ra sân bay.
Hình như lâu vậy nhưng chúng tôi vẫn tâm linh tương thông, vừa tới phía sau đã có ba chiếc rolls royce hồng đậu phía dưới.
Đây là bốn chiếc xe chúng tôi lái lúc còn đi học, cả bốn đứa đều thích rolls royce hồng nên đã chọn chiếc này để mua cùng nhau.
Vừa bước xuống xe Lục Trầm Hương không biết từ đâu đã lấy tay ôm ngang eo tôi.
Tôi liền lườm cô ấy một cái: "Làm chị đây giật mình, tao suýt thì đá cho mày một cái."
Không biết từ đâu Tưởng Dã và Miêu Miêu cũng đến đè tôi xuống mà hỏi cung.
Tưởng dã gương mặt chất vấn hỏi tôi: "Đăng kí kết hôn mà cũng không thèm bàn với bọn tao, tao không chấp nhận tên tra nam Lý Thừa Ngân đó."
Miêu Miêu hùa theo: "Đúng vậy mày phải chọn giữa bọn tao và hắn ta, không nếu hàng ngày thấy hắn hạ nhục mày, thì không may có án mạng mất."
Trầm Hương cũng gật gù: "Đúng vậy tuyệt đối không thể là tên đó."
Nhưng cũng do tôi chụp giấy kết hôn nhưng lại giấu tên chú rể mới gây ra cớ sự này.
Tôi liền nhanh chóng giải thích: "Tụi mày yên tâm tuyệt đối không phải hắn, là Kinh Thế Niên trúc mã của tao."
Nghe được tin này bọn họ mới thả tôi ra, lúc này cũng gần tới giờ lên máy bay chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi lên.
Tưởng lên máy bay là thoát được một kiếp, ai ngờ ba cái miệng của bọn họ hỏi liên tục, không cho người khác nghỉ nghơi.
Cuối cùng cũng đến Thượng Hải, chúng tôi di chuyển đến nhà chung tôi mệt mỏi mà nằm vật xuống giường, tra tấn như vậy thật sự không chịu nổi
Sợ bọn họ lại quấy rầy tôi liền chuyển chủ đề sang Miêu Miêu: "Miêu Miêu mày và em trai lưu lượng kia như thế nào rồi?"
Lúc này Trầm Hương và Tưởng Dã như đã bị chọc trúng chủ đề liền đồng thanh nói: "Đúng vậy, đã tới đâu rồi?"
Miêu Miêu tỏ vẻ mệt mỏi dựa người vào vai tôi: "Đừng nhắc tới hắn nữa khiến tao tức chết, bây giờ trên mạng couple Thời Ngôn và Cố Ninh khiến tao hàng ngày khó chịu."
Tôi xoa đầu cô bạn thân an ủi, thật ra lý do rất dễ hiểu Miêu Miêu là diễn viên phái thực lực hiện tại là đỉnh lưu, nhưng Thời Ngôn hiện tại chỉ là lưu lượng đang lên.
Việc đóng cùng một bộ phim trước đó mạng xã hội đã sóng gió một trận.
Thật sự là người hâm mộ anh ta rất đông, cũng rất chịu chi nếu tôi nhìn không lầm thì trong vòng hai năm anh ta sẻ thoát vòng chuyển mình sang phái thực lực.
Vả lại Miêu Miêu hiện tại đã được ghép đôi cùng một hoa đán rất quyền lực, người hâm mộ cặp đôi này cũng cực kì khủng.
Chỉ vậy thôi cho tiền thì cũng không ai dám chèo chiếc thuyền lệch gió như thế.
Lúc này trong máy tôi vang tiếng ting ting, là tin nhắn từ chồng yêu của tôi Thế Niên: "Anh đang ăn cơm, mời Phong Tịch."
Anh ấy gửi cho tôi bức ảnh tay cầm hộp cơm, trên mặt còn có hiệu ứng con mèo khiến tôi cười ngất.
Tôi liền nhanh chóng nhắn lại: "Ai chỉ anh dùng hiệu ứng vậy, em cười chết."
Thế Niên: "Là trợ lý bảo anh mặt có phần lạnh lùng, nên đã chỉ anh sử dụng."
Ôi sao tôi lại có được anh chồng đáng yêu vậy chứ, xa một chút đã nhớ không chịu nổi rồi.
Nhắn thêm vài câu tôi liền đi tắm rửa, từ khi xuống máy bay bị bọn họ lôi kéo, áo quần còn chưa kịp thay.
Tôi xả một bồn nước nóng rất thoải mái mà ngâm mình, đang thư giãn đột nhiên cửa phòng tắm mở ra.
Con mẹ nó là Miêu Miêu khiến tôi sợ chết khiếp.
Tính cách vẫn trẻ con như vậy, tôi chỉ có anh trai nên tôi xem Miêu Miêu như chị em trong nhà chuyện như thế này cũng rất bình thường.
Tắm xong tôi bước ra chợp mắt một chút, cả chuyến bay cũng chưa được ngủ.
Định bụng chỉ ngủ một chút mà đã rất nhanh tới tối, vừa tỉnh dậy đã bị bọn họ kéo đi thay áo quần.
Một mạch dắt tôi thẳng lên vũ trường, tôi sống chết không muốn đi nhưng lại bị giọng điệu năn nỉ của bọn họ làm siêu lòng.
Nơi chúng tôi đến là vũ trường đắt đỏ nhất Thượng Hải, chỗ này là nơi lui tới của các ngôi sao và ông lớn trong ngành.
Nếu đã không đi thì thôi, đã đi thì phải bung xõa một chuyến.
Bốn người chúng tôi nắm tay nhau nhảy ở giữa vũ trường, vui đến mức không để ý rất nhiều cặp mắt đang nhắm đến.
Chơi một lúc cuối cùng tôi cũng mất sức mà chạy về phía bàn của mình mà ngã lưng nghỉ nghơi.
Đang nằm bấm điện thoại, bỗng nhiên có một chàng trai bước tới bàn.
Tôi đưa mắt nhìn came thấy hình như có chút quen, không ngờ bản thân lại xui xẻo như vậy đụng trúng tình cũ Phó Thiên Dục.
Trước khi có tình cảm với Lý Thừa Ngân, tôi có một mối tình khá chóng vánh với Phó Thiên Dục.
Hắn là ông lớn của ngàng giải trí Trung Quốc, tôi gặp Phó Thiên Dục thông qua Miêu Miêu giới thiệu.
Lúc đó bị thu hút bởi gương mặt ong bướm kia của hắn nên đã yêu nhau một thời gian, sau đó vì một vài chuyện mà tôi đã bỏ hắn ta.
Lúc này Phó Thiên Dục rất tự nhiên mà ngồi vào bàn tôi: "Phong Tịch năm đó em đá tôi, bây giờ nhìn vẫn không có gì gọi là cắn rứt lương tâm?"
Tôi chán ghét mà trả lời: "Năm đó Phó tổng làm chuyện gì sau lưng tôi bản thân là người rõ nhất."
Phó Thiên Dục khó hiểu chất vấn: "Tôi làm chuyện gì sau lưng em?"
Tôi nhìn anh ta mà đáp lời châm chọc: "Ngài Phó thật mau quên, tiện thể tôi muốn hỏi thăm ngài và cô minh tinh nhỏ Cố Ninh Mộng năm đó sao rồi?"
Lúc này Phó Thiên Dục cười phá lên khiến tôi vô cùng khó hiểu.
Anh ta ngả người ra sau ghế, dập điếu thuốc đang hút dở: "Con mẹ nó, thì ra năm đó em đá tôi là vì ghen tuông."
Hắn lại gần tôi tiếp tục nói: "Năm đó cô ta sống chết bò lên giường tôi, nhưng bị tôi từ chối, bị oan nhiều năm như vậy em nên bù đắp không?"
Ồ thì ra năm đó tôi hiểu lầm hắn, nhưng giờ tôi biết cũng chẳng làm gì hiện tại với tôi chỉ có Kinh Thế Niên.
Tôi rất dứt khoác đẩy hắn ra: "Chuyện năm đó giờ cũng đã cũ, hiện tại tôi đã có chồng nên mong ngài giữ khoảng cách."
Anh ta im lặng đứng dậy, cởi chiếc áo vest của bản thân ra khoác lên người tôi: "Em nên biết bảo vệ mình một chút."
Sau đó đứng dậy rời đi, nhìn lại thì sau lưng tôi bị đứt một dây áo có lẽ lúc nãy hăng quá nên không chú ý.
Cứ nghĩ đi chơi một chuyến để chuẩn bị tâm lý lấy chồng, ai ngờ bây giờ lại rơi vào tình thế tội lỗi như vậy.
Tôi mặc lại áo rồi bước ra ngoài, xuống dưới lầu đã thấy hai cô bạn nhìn tôi đầy an ủi.
Lúc này Tưởng Dã gấp gáp chạy tới nói: "Tao không biết có chuyện gì, nhưng nhìn mặt mày chắc cũng chẳng phải chuyện tốt."
Miêu Miêu cũng từ ngoài cửa bước vào: "Có chuyện gì à, mới xa có một tí đã có chuyện."
Suy tư một lúc Trầm Hương mới lên tiếng: "Hôm qua tao thấy Phó Thiên Dục có lại nhà chúng ta, là liên quan đến hắn à?"
Tôi có hơi bất ngờ sao cô ấy biết được, tôi liền gật gù mà kể lại chuyện với mọi người.
Bọn họ chỉ bất lực nhìn tôi: "Chuyện đã như vậy thì tìm cách từ từ giải thích."
Tôi cũng nghĩ vậy chỉ là hiện tại không biết anh ấy đang đi đâu, nhắn cũng không trả lời.
Lúc này điện thoại nhận được thông báo, đúng như mong đợi là Kinh Thế Niên:
"Hai ngày nữa anh qua đón em, rồi chúng ta nghiêm túc nói chuyện."
"Anh không muốn mất em, càng không muốn em hoảng sợ."
Trọng sinh lần nữa vẫn là làm anh đau lòng vì tôi, thật sự thấy bản thân quá thất bại.
Có lẽ hôm nay anh ấy bộc phát cảm xúc cũng tốt, để nhắc nhở cho tôi biết anh ấy cũng có sự ghen tuông đố kị.
Chỉ là che dấu cảm xúc của bản thân, để cho tôi cảm thấy thoải mái vui vẻ nhất khi bên cạnh.
Tôi liền nhắn lại: "Ừ em đợi anh về để cùng nói chuyện."
Có lẽ hiện tại nên cho anh ấy thư giãn giải quyết xong công việc, cũng như bình tĩnh lại rồi gặp nhau chưa muộn.
Thấy tôi u sầu như vậy Miêu Miêu vỗ về an ủi, không hỏi chỉ im lặng dỗ dành tôi.
Im lặng một lúc lâu, tôi liền nói một câu phá vỡ bầu không khí: "Tao đói, chúng ta đi ăn thôi."
Thấy tôi nói bọn họ liền nhanh chóng thay đồ, cả bốn người cũng phóng xe đến quán ăn quen thuộc mỗi lần đến Thượng Hải.
Đúng thật là đồ ăn luôn là thứ làm người ta vui vẻ, ăn ngon tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Bọn họ vì muốn tôi lấy lại tâm trạng mà tìm rất nhiều chỗ chơi, dắt đi hết nơi này đến nơi khác.
Đi đến mệt cả người, lúc chạy xe về trời cũng đã tối mù.
Sau khi thay đồ chúng tôi mạnh ai nấy ngủ vì mệt, chỉ có tôi tâm trạng không tốt ngủ cũng không được.
Nằm bấm điện thoại tới hai giờ sáng, cảm thấy rất buồn chán liền thay đồ đi tới quán mua chút rượu.
Mua xong tôi lái xe chạy xuống biển tìm chút không khí giải tỏa tâm trạng của bản thân.
Biển Thượng Hải về đêm thật sự rất lạnh, chỉ là tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều lạnh chút cũng không sao.
Vừa định xoay người đi dạo một chút, không ngờ bị một tên đàn ông kéo xuống.
Là một thanh niên vóc dáng cao lớn, anh ta kéo lấy eo tôi: "Bé cưng, theo dõi em lâu như vậy cuối cùng cũng tóm được."
Gương mặt và giọng nói của tên này thật sự có chút quen, tôi cố nhớ ra hắn là ai.
Đã vậy thà tôi đừng nhớ, nhớ được hắn là ai khiến tôi sợ đến tay chân rã rời.
Mẹ ơi tên này là tội phạm, ở kiếp trước khi hắn bị bắt đã sóng gió một trận ở Trung Quốc, hắn cậy có bố là quan chức lớn có tiền, có quyền ngang nhiên lộng hành.
Giết người, hãm hiếp cái gì cũng dám làm, hiêng ngang tự tại không ai dám bắt.
Lúc này áo trên người cũng bị hắn làm rách, tôi chống cự một cách vô vọng: "Thả tôi, nếu động vào tôi bố anh lo cũng không nổi đâu."
Tên kia im lặng, động tác càng lúc càng nhanh và mạnh bạo hơn.
Cơ thể tôi bị ghì ở đá đến rỉ máu, vết máu chảy xuống ướt đẫm một bên áo tôi đau đớn đến tột cùng.
Lúc tôi buông bỏ, mặc kệ cho hắn ta sờ soạn vì càng chống cự lại phải càng đau đớn.
Bỗng có tiếng súng nổ lên, khiến hắn đau đớn mà gục xuống.
Từ trong bóng tối Phó Thiên Dục với gương mặt lo lắng mà chạy tới ôm lấy tôi.
Hắn lo lắng nhìn vết thương đang rỉ máu ở eo tôi: "Có đau lắm không, xin lỗi vì tôi không tới nhanh thêm một chút."
Lúc này mọi thứ cảm xúc của tôi như bộc phát, câu nói này của hắn như giọt nước tràn ly khiến tôi khóc đến không thể ngừng.
Phó Thiên Dục đau lòng mà khoác áo cho tôi, kiên nhẫn vỗ về: "Không sao có tôi ở đây."
Vết thương khiến tôi đau đớn mà rên thành tiếng, lúc này hắn nhanh chóng bế tôi vào xe chạy đến bệnh viện.
Sau khi được xử lí vết thương cơn đau cũng giảm đi rất nhiều, hắn từ đầu đến cuối còn căng thẳng hơn tôi.
Lúc này tôi mới nhẹ nhàng cầm lấy tay áo hắn: "Cảm ơn."
Phó Thiên Dục cười sau đó xoa đầu tôi: "Không sao là tốt, không cần cảm ơn tôi."
Tôi lúc này chợt nhớ ra, còn có tên biến thái kia lỡ hắn ta chạy mất phải làm sao: "Thiên Dục, còn tên kia?"
Hắn nói với tôi tên kia đã được giao cho cảnh sát, lần này mười bố của anh ta lo cho con trai mình cũng không nổi.
Giờ tôi mở điện thoại ra, lúc này đã 5 giờ sáng bọn Miêu Miêu không thấy tôi cũng đã gọi.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại tôi không yêu hắn.
Và năm đó hắn cũng chưa từng yêu tôi, hỏi câu như thế làm gì chứ.
Hình như thuốc có tác dụng phụ, khiến mắt tôi nặng trĩu.
Nằm một lúc tôi ngủ lúc nào không hay, lúc dậy thì bên cạnh là Kinh Thế Niên.
Tôi tưởng bản thân còn đang mơ, nên đã chùi mắt mấy lần.
Đúng là Kinh Thế Niên rồi, sao anh ấy lại ở đây còn chiếm chỗ của tôi.
Lúc này vết thương đau lên khiến tôi rên rỉ.
Tiếng kêu của tôi hình như đã khiến anh tỉnh.
Anh nhanh chóng lo lắng mà kêu bác sĩ, vết thương lại rách ra rồi.
Sau khi tôi được bác sĩ kiểm tra và xử lí lại vết thương thì cũng đã ổn hơn rất nhiều.
Lúc này anh ấy nắm lấy tay tôi, giọng nói khàn khàn:
"Anh xin lỗi, có đau không?"
Tôi chỉ nhẹ lắc đầu:
"Em không sao, mau nghỉ đi."
Kinh Thế Niên chống chóp mũi lên mặt tôi, hơi thở ấm nóng phả vào mặt:
"Anh yêu em rất nhiều, nên đừng xa lạ với anh như vậy được không? Ở bên cạnh anh em không cần phải hiểu chuyện."
Tôi không hiểu chuyện có được không, tôi vốn đâu có nên đau khổ như vậy.
Tôi đưa đôi mắt đã đỏ lên của mình nhìn anh:
"Em rất đau, rất sợ lúc em nguy hiểm anh ở đâu? Những nơi bản thân bị tên kia sờ soạn em cảm thấy rất bẩn thỉu."
Anh mím chặt môi, tay nắm chặt đến nổi gân:
"Anh xin lỗi, xin lỗi em Phong Tịch."
Ngay lúc đó anh đã âm thầm hạ quyết tâm tất cả đều phải đau khổ hơn tôi.
Tôi nằm trong vòng tay ấm áp được bao bọc bởi Kinh Thế Niên tới sáng.
Tôi được anh chăm sóc tận tình cả tuần liền, không rời nửa bước.
Phó Thiên Dục có tới chỉ là hắn chỉ vào một lúc rồi lại về.
Ánh mắt hắn có chút lẻ loi, và cô đơn.
Hắn từng hỏi tôi rất nhiều là có yêu hắn không, hắn bảo tôi chưa từng yêu.
Chỉ là tôi mới biết, bản thân khi đó yêu hắn còn hơn chính mình.
Hôm đó Kinh Thế Niên có chuyện gấp nên tối đó tôi ở viện một mình.
Ở một mình cũng rất thoải mái, vốn vết thương đã khỏi rất nhiều là anh lo lắng nên đã bắt tôi nằm lì ở đây.
Nghe tiếng mở cửa tôi đưa mắt nhìn theo, là Phó Thiên Dục đang dựa người vào cửa.
Ánh mắt rất nhiều tâm sự, tay nắm thành cửa đến nổi gân xanh:
"Lời ước nguyện đó, em đã từng yêu tôi nhiều vậy sao?"
Lâu như vậy có vài chuyện tôi cũng quên rồi.
Năm đó tôi nghe được nếu muốn ước nguyện thì leo núi Bạch Long sau đó ghi điều ước của bản thân vào sẻ thành thật.
Tôi vô tư tin vào lời nói đó, rất vui vẻ mà đi leo núi ghi ước nguyện "mong Thiên Dục một đời may mắn, sống lâu trăm tuổi, cùng Phong Tịch một kiếp hạnh phúc."
Tôi còn bí mật viết một cuốn sách tên có một chữ "Dục", chuẩn bị mọi thứ mừng sinh nhật hắn.
Chỉ là lúc mọi chuyện còn dang dở thì đã chia tay rồi.
Tôi đưa mắt nhìn hắn, gật đầu:
"Chuyện quá khứ thôi."
Tôi nhanh chóng đuổi hắn đi sau đó tắt điện mà ngủ.
Chỉ là ngủ nhiều quá nên 2h đã thức dậy giữa chừng, cảm thấy phòng hơi ngột ngạt nên đã lên sân thượng hóng mát.
Lúc này tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, là Phó Thiên Dục.
Dưới chân có rất nhiều lon bia, đã uống bao nhiêu vậy chứ.
Tôi bước tới ngồi cạnh hắn.
Chỉ là không nghĩ hắn sẻ cuối sát lại gần tôi, hơi thở tỏa ra mùi bia và thuốc lá rất nồng.
Tôi hơi bất ngờ vì trước đó Phó Thiên Dục đã cai thuốc:
"Còn hút sao?"
Hắn cười sau đó khẽ nói:
"Không còn lý do để cai nữa rồi."
Tôi im lặng nhìn vào khoảng trời tối đen của Thượng Hải.
Phó Thiên Dục im lặng một lúc rồi gọi tên tôi:
"Phong Tịch tôi muốn hỏi em hiện tại còn chút tình cảm nào với tôi không? Em chỉ cần kêu một chữ Dục, chỉ cần quay đầu một chút tôi lập tức dâng mọi thứ trước mặt em."
Điếu thuốc trên tay hắn đã bị siết đến méo mó, gương mặt căng thẳng chờ một câu trả lời của tôi.
Tôi nhẹ nghiêng đầu:
"Đã không còn rồi."
Ánh mắt của Phó Thiên Dục lúc đó lập tức sụp đổ, anh ta lấy trong túi mình một chiếc lắc tay.
Cố gượng ra một nụ cười:
"Lúc đó tôi đã chuẩn bị nó để cầu hôn em, em từng nói không thích nhẫn rất gò bó."
"Tôi cùng Cố Ninh Mộng nói chuyện cũng là vì cái này, nếu năm đó anh cố gắng một chút có phải.."
Tôi cười, từ chối nhận món quà giọng rất nhẹ nhàng:
"Tôi chưa từng hối hận khi gặp được anh, tôi rất hạnh phúc vì điều đó, nên buông bỏ đi Thiên Dục."
Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, hắn tìm được câu trả lời của bản thân.
Nhưng đã quá muộn rồi, tôi trong lòng đã có người khác.