Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Yêu Em Thêm Lần Nữa - Mickeyy

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Mickey Tran, 4 Tháng năm 2021.

  1. Mickey Tran Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Trọng Sinh Chi Yêu Em Thêm Lần Nữa

    Tác Giả: Mickeyy

    Thể loại: Trọng Sinh - Mạt Thế - Đam Mỹ - Dị Năng - Ngọt Sủng - Nhất Công Nhất Thụ - HE

    Tình trạng: Đang tiến hành.


    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mickeyy

    [​IMG]

    VĂN ÁN:

    Ngày 23/05 năm 2030 tận thế xảy ra, hắn và cậu đều sống sót và tạo ra một biệt đội rồi dần trở thành căn cứ. Nhưng hắn quá tự cao, hắn nghĩ cậu chả làm được gì cả. Thế là hắn không quan tâm đến cậu nữa, cậu biết nhưng cậu chẳng nói gì vì cậu yêu hắn nên cậu đã nhẫn nhịn. Hắn ngoại tình, hắn cặp kè, hắn sỉ nhục cậu. Nhưng cậu chỉ mỉm cười cho qua. Cho đến một ngày, có người giết mất cậu.. Hắn mất cậu rồi, hắn đã tra tấn những kẻ hắn cho là đã làm tổn thương cậu đến chết. Sau đó hắn nhận ra hắn là người làm tổn thương cậu nhiều nhất. Hắn hối hận, hắn nhớ cậu.. Sau đó anh của cậu đã chạy đến đánh hắn, hắn buông xuôi để để đến với cậu. Hắn mở mắt ra.. hắn đã quay lại căn phòng trước tận thế..

    Nhân vật chính: Nagisa Shiota, Karma Akabane

    Chú ý: Các nhân vật trong truyện này không thuộc về Au nhưng số mệnh của mấy ẻm thì lại thuộc về tâm trạng của Au nha. Truyện đầu tay nên có rất nhiều sai sót. Và nhiều nhân vật không có trong nguyên tác của phim. Cảm ơn!


    * * *
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. Mickey Tran Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 1: Trọng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 23/05 năm 2030 tận thế xảy ra, Karma và Nagisa đều sống sót và tạo ra một biệt đội rồi dần trở thành căn cứ. Nhưng hắn quá tự cao, hắn nghĩ cậu chả làm được gì cả. Thế là hắn không quan tâm đến cậu nữa, cậu biết nhưng cậu chẳng nói gì vì cậu yêu hắn nên cậu đã nhẫn nhịn. Hắn ngoại tình, hắn cặp kè, hắn sỉ nhục cậu. Nhưng cậu chỉ mỉm cười cho qua.

    Cho đến một ngày, có người giết mất cậu.. Hắn uống rượu và về đến nhà.

    "Nagisa, cho anh cốc nước. Anh mệt quá" : Hắn gọi cậu như mọi khi nhưng chả có ai ra cả, hắn ngủ quên trên sofa.

    Sáng hôm sau Karma lại gọi Nagisa: "Nagisa, sao em nỡ để anh ngủ trên sofa nguyên một đêm vậy?" đi khắp nhà để tìm nhưng lại chằng thấy cậu đâu, chỉ có quần áo của cậu là còn.

    Hắn gọi ngay cho thuộc hạ: "Đi tìm Nagisa cho tôi ngay lập tức. Sống phải thấy người, chết cũng phải thấy xác!"

    "Rõ!" : Đầu dây bên kia đáp

    Hắn nghĩ: ' Chẳng có ai thu nhận em đâu vì em là người của hắn mà, vài ba ngày là em phải về với hắn thôi.'

    Từ đó, hắn chả kiêng nể gì mà dẫn tình nhân về nhà, nhà chẳng ai dọn dẹp, chẳng mấy chốc đã bừa bộn cả lên. Karma kêu người đến dọn dẹp còn mình thì ngủ ở nhà tình nhân mấy ngày.

    Khi về lại nhà, nó rất sạch sẽ như cũng rất trông vắng. Bỗng nhiên có thuộc chạy đến báo cáo: "Thưa Nguyên Soái, chúng tôi đã tìm thấy mội cái xác rất giống với cậu Nagisa Shiota mời ngài đến đây xác nhận ạ?"

    "Phong tỏa hiện trường tôi sẽ đến ngay!" : Hắn mặc quần áo gọn gàng rồi lên xe phóng đến hiện trường.

    Khi hắn đến nơi đã ngửi thấy mùi rất nặng, chắc là người này đã chết mấy ngày rồi. Thấy Karma đến mọi người thi nhau tản ra thành một lối để cho hắn đi. Hắn bước từng bước đi đến, thấy bộ quần áo đấy hắn đã nghĩ đến điều gì đó nhưng lại phủ nhận. Karma bước thật nhanh lại gần bộ thi thể ấy, hắn thấy đây là một cái xác bị hành hạ cho đến chết. Hắn quan sát thật kĩ rồi mới đưa ra kết luận chính xác rằng đây chính là Nagisa của hắn, bởi vì bên tay trái cậu có đeo một chiếc vòng ngọc cổ gia truyền mà mẹ hắn để lại cho hắn sau đó hắn tặng cho cậu khi vào đầu tận thế. Karma tuyệt vọng, hoảng loạn nhưng vẫn giấu trong lòng.

    Hắn an bài người mai táng cho cậu và cầm chiếc vòng tay về nhà. Vào nhà, Karma lại nhìn thấy thân ảnh cậu chạy đến chào mừng hắn về nhà. Hắn mừng như điên, định chạy lại ôm cậu thì cậu lại tan biến ngay trước mặt hắn. Hắn ngồi suy sụp lại sofa, trong đầu hắn đầy ắp những kỉ niệm của hắn và cậu. Từ lúc yêu nhau cho đến một tuần trước. Hắn bắt đầu sống trong đau khổ. Cơm cũng không ăn, chỉ biết uống rượu. Có một buổi tối hắn mơ thấy cậu, nhưng cậu không quay lại với hắn. Cậu nói cậu không yêu hắn nữa, cũng không cần hắn nữa, cậu sẽ không bao giờ yêu hắn nữa. Hắn choàng tỉnh dậy và cười tự giễu: "Đến cả trong mơ em cũng không cần anh nữa sao Nagisa?"

    Hắn gọi cho thuộc hạ: "Tra, tra ngay cho tôi là ai làm như vậy? Người của tôi mà cũng dám đụng? Không tra được thì các người cũng nộp mạng luôn đi!" rồi cúp máy.

    Hắn mất cậu rồi, hắn đã tra ra được những kẻ kia. Karma không ngờ được là hắn mang đến cho cậu nhiều phiền phức như vậy. Hắn đã tra tấn tấn những kẻ đáng chết đó. Sau đó hắn nhận ra hắn là người làm tổn thương cậu nhiều nhất. Hắn hối hận, hắn nhớ cậu..

    Sau đó anh của cậu đã chạy đến đánh hắn, chửi hắn nhưng không giết hắn. Anh ấy cho rằng nếu để hắn sống sẽ thống khổ hơn là chết. Hắn sống ngày qua ngày, một mình đi giết tang thi. Đến khi hắn gặp tang thi vương, vì nó cao hơn hắn 1 cấp nên hắn tự bạo để đồng quy vu tận với nó. Cũng để đi gặp cậu luôn.

    Hắn thấy có cái gì chói chói chiếu vào mặt mình nên mở mắt ra. Hắn tưởng là được gặp cậu rồi nhưng khi mở mắt hắn lại thấy căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Đây là căn phòng hắn và cậu ở chung mấy năm trời khi yêu nhau. Hắn ngồi dậy với tay lên đầu giường, bắt lấy cái điện thoại và mở ra xem. Màn hình hiển thị hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2030.

    Hắn nghĩ: ' Hắn đây là trọng sinh rồi sao? Còn 4 tháng nữa là tới mạt thế. Nhưng mà Nagisa đâu rồi? "

    Hắn bước ra khỏi phòng, vừa tìm kiếm vừa gọi:" Nagisa! Em ở đâu? Bảo bảo à, em đâu rồi? "

    Hắn đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu. Hắn suy sụp ngồi xuống mặt vùi vào đầu gối. Hắn đã rơi nước mắt. Hắn nghĩ: ' Có lẽ đây là hình phạt mà ông trời giành cho hắn. Hắn được sống lại nhưng hắn lại không có cậu!'

    " Ơi em đây! Em đang hầm nồi canh này một xíu. Anh đã dậy rồi à?"Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vọng ra từ dưới bếp.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói: Vì là lần đầu viết nên còn rất là non nớt. Mong mọi người thông cảm cho mình! Vậy là đã hết chương 1 rồi. Hẹn gặp các bạn lần sau. Tạm biệt.

    * * *

    Tiểu kịch trường:

    Karma: Nhìn em mặc tạp dề thật ngon nha bảo bảo.

    Nagisa: Nói cái gì đó? Có tin hôm nay em cho anh ngủ ở thư phòng không?

    Karma: Anh sai rồi mà..

    Mickeyy: Đáng đời haha

    Hết chương 1.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2021
  4. Mickey Tran Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 2: Ngủ ngon nhé bảo bảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn chạy ngay xuống bếp và đập vào mắt là một thân ảnh quen thuộc đang bận rộn. Hắn bước từng bước lại phía cậu và ôm chầm lấy thân ảnh đanh bận rộn đó. Hắn tham lam hít mùi hương nhẹ nhàng lại thanh mát mà hắn đã nhớ nhung từ cậu. Cậu dừng lại và cười nhẹ một cái.

    "Sao thế? Có chuyện gì à?" : Cậu hỏi.

    Hắn đáp: "Không.. không có gì đâu! Cho anh ôm em một chút, chỉ một chút thôi." Giọng hắn khản đặc, nghẹn ngào.

    Cậu dừng lại, quay lại hôn lên mặt hắn và hỏi với một giọng nói đầy ngọt ngào: "Sao thế? Anh gặp ác mộng à?"

    "Còn hơn cả ác mộng nữa. Anh đã làm chuyện có lỗi với em và sau đó em đã bỏ anh mà đi. Em không cần anh nữa, trước khi đi em cũng không để lại gì cho anh. Anh đã rất sợ hãi, tuyệt vọng, đừng bỏ anh đi được không bảo bảo?" : Hắn gục mặt xuống cổ cậu và nói ra.

    Cậu thoáng ngạc nhiên sau đó cười nhẹ nói: "Làm sao có chuyện đó được? Em sẽ không bao giờ bỏ anh đi, sẽ không bao giờ. Cho dù anh có không cần em đi chăng nữa thì em cũng không bỏ anh đi!"

    Hắn nghe cậu nói như vậy càng siết vòng em cậu lại như muốn khảm cậu vào trong ngực hắn. Đến bây giờ hắn mói nhận ra một điều đấy chính là cậu thật gầy, gầy như chẳng có miếng thịt nào cả.

    Hắn đau lòng đáp: "Ừ anh yêu em, nhưng em gầy quá anh phải nuôi béo em mới được. Ôm như vậy mới mềm." Sau đó hắn hôn lên khuôn mặt của người yêu.

    Cậu nói: "Được! Em cũng yêu anh!"

    Hắn cùng cậu nấu một bữa ăn thịnh soạn. Hắn nhìn những món ăn này cảm thấy bụng đói cồn cào, vì đời trước lúc cậu mất không ai làm hắn ngon miệng được. Bởi vì không có cậu nên hắn cảm thấy căn nhà đó quá trống trải. Hắn suốt ngày chỉ còn chém chém giết giết.

    "Karma, Karma" : Nagisa kêu

    "Hả-- Ơi ơi" : Hắn hoàn hồn lại đã thấy cậu bày toàn là những món anh thích. Lòng đã lạnh bỗng dưng ấm lên.

    "Mồ-- Anh cứ thất thần hoài. Thôi ăn đi coi có ngon không?" : Nagisa phồng má nói

    "À ừ-- Anh xin lỗi. Anh vẫn đang nghĩ về giấc mơ đó." Karma nói

    Karma ăn thử một miếng sườn xào chua ngọt.'Vẫn là hương vị đó ': Hắn nghĩ.

    Hắn lại ăn thêm một miếng rau xào. Vừa nghĩ: ' Rau là vấn đề thiết yếu trông mạt thế, phải làm sao đây?'

    Hắn gắp cho cậu mấy món cậu cũng thích và nói: "Bảo bảo à, em nấu ngon lắm! Này ăn đi."

    Cậu nghe anh nói vậy vui đến nỗi cười cong cả mắt: "Hì hì, em mà lại"

    Hai người nhanh chóng giải quyết xong một bàn đồ ăn như vậy. Cậu đang định bưng bát đi rửa thì bị hắn ngăn lại: "Em cứ để đấy anh làm cho. Em đi cắt trái cây với nghỉ ngơi đi rồi chúng ta cùng đi ngủ trưa."

    Cậu nghe vậy để chén xuống và nói: "Được nha! Em đi cắt trái cây đây, anh rửa bát cẩn thận." Sau đó cậu đi lại mở tủ lạnh để lấy trái cây. Nhìn cậu ỷ lại vào hắn như vậy hắn rất vui. Ánh mắt băng lãnh của hắn khi nhìn cậu lại có thêm vài phần nhu hòa. Hắn cầm bát đi vào và bắt đầu rửa.

    * * *

    Sau khi hắn ra thì cậu đang coi TV phim Cừu Vui Vẻ. Hắn thoáng nghĩ: ' Tại sao lão bà hắn lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Đã lớn từng này rồi.'Hắn lại nhìn qua dĩa trái cây cậu cắt cho hắn nhưng vẫn chưa ăn miếng nào. Karma hỏi: "Bảo bảo à, sao em chưa ăn trái cây?"

    Nagisa vừa xem vừa trả lời hắn: "Vì em đợi anh nha, có anh ăn chung mới ngon miệng a."

    Hắn nghe vậy trong lòng lại càng hối hận vì việc mình đã làm trong đời trước và hắn cũng quyết tâm phải bảo vệ cậu cho thật tốt. Karma ngồi xuống và nói: "Bảo bảo à ăn lại ăn trái cây, nếu không hết giờ nghỉ trưa mất."

    Nagisa nói: "Anh đút em đi!"

    Karma nghe vậy anh cười rộ lên đáp: "Được, anh đút em"

    * * *

    Cặp chồng chồng cứ anh một miếng em một miếng 1 lúc sau là giải quyết hết dĩa trái cây. Hắn đi cất dĩa lúc quay lại, thấy cậu vẫn ngồi coi phim thì lên tiếng nhắc nhở: "Bảo bảo, đến giờ ngủ trưa rồi. Đi ngủ nào!"

    Bởi vì cậu vẫn muốn coi tiếp nên làm nũng: "Cho em coi một xíu nữa thôi mà, đi nha!"

    Karma nghe giọng điệu làm nũng của cậu thì cũng, mém nữa đã đồng ý. Nhưng hắn phải chống đỡ lại vì hắn rất muốn ôm cậu để đi ngủ như lúc trước a. Vì thế Karma đáp: "Không được, đi ngủ thôi. Chiều rồi coi tiếp, nếu không anh sẽ không cho em coi nữa." Vừa dứt lời hắn đi lại tắt TV và bế cậu lên lầu.

    Nagisa nói: "Được rồi! Em sẽ đi ngủ, nhưng anh phải giữ lời nha." nói xong cậu ôm cổ để yên cho hắn bế cậu lên.

    * * *

    Lên đến phòng, hắn đặt cậu xuống giường rồi đi vào phòng tắm lấy khăn mặt để lau mặt cho câu. Karma cầm khăn mặt ra và nói: "Nào ngẩng mặt lên, anh lau mặt cho rồi ngủ." Cậu thuận theo ngẩng mặt lên cho hắn. Hắn lau mặt cậu rất nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ đáng quý, chỉ sợ lỡ tay một cái là bị xước hay bị bể. Lau mặt cho cậu xong Karma cầm khắn vào và lau cho mình rồi ra ngoài.

    Hắn ra đến nơi thì thấy cậu đang lim dim sắp ngủ nhưng vẫn cố gượng để đợi hắn lòng hắn liền mềm nhũn. Hắn tăng nhanh bước chân, leo lên giường và ôm cậu vào lòng rồi nói: "Ngủ ngon bảo bảo. Tí nữa anh gọi em dậy!"

    Cậu mơ màng đáp lại, tìm một tư thế trong lòng hắn cho thoải mái rồi ngủ. Karma ngắm nhìn kĩ gương mặt của người trong lòng. Da cậu rất trắng. Cái mũi cao cao hai cánh mũi dập dờn đập vào nhau vì thở đều đều. Môi cậu màu hồng lại mỏng mỏng, lúc cười lên thấy cái răng xinh xinh trắng tinh lộ ra nhìn rất thanh tú, xinh đẹp. Không sai, là xinh đẹp. Hắn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cậu anh còn tưởng cậu là một cô hoa khôi của lớp nào. Hắn hôn lên trán rồi từ từ xuống mắt, mũi, môi và thỏ thẻ: "Mơ đẹp nhé bảo bảo của anh."

    * * *

    Nagisa mở mắt ra, đập vào cậu là khuôn mặt của người cậu yêu. Tay hắn vòng qua eo cậu, trên tay có đeo chiếc vòng ngọc màu lam nhìn kì lạ nhưng lại hài hòa. Cậu nhìn hắn một lúc, rồi dùng ngón tay phác họa lên khuôn mặt hắn. Làn da hắn có lúa mạch nhìn rất mạnh khoẻ, đôi mày kiếm, đôi mắt sắc nét và cái mũi cao, bình thường lúc hắn tỉnh nhìn hắn rất lạnh lùng nhưng khi ngủ lại nhìn yên ổn đến vậy.

    "Bảo bảo à, em dậy rồi hả?" : Vì mới dậy nên nghe giọng khàn khàn, rất quyến rũ.

    "Ưm.. dậy thôi Karma." : Nagisa quay qua ôm hắn.

    "Được, anh đậy ngay!" : Hắn đáp lại rồi hôn lên cái môi nhỏ nhắn của cậu, chưa đọi cậu phản ứng đã luồn lưỡi vào trong và đoạt đất. Cậu bị hôn bất ngờ không trở tay kịp cho nên rất nhanh liền mền nhũn trong ngực hắn. Hắn hôn xong cả người thoải mái: "Bảo bảo à! Em thật ngọt nha.."

    Cậu đỏ mặt: "Vậy sao? Sao em không biết nhỉ?" Sau đó bật dậy và chạy mất hút xuống dưới lầu.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói: Vì là lần đầu viết nên còn rất là non nớt. Mong mọi người thông cảm cho mình! Vậy là đã hết chương 2 rồi. Hẹn gặp các bạn lần sau. Tạm biệt.

    Tiểu kịch trường:

    Karma: Cuối cùng cũng được hôn lão bà 1 cái. Tối nay phải ăn sạch mới được hehe.

    Nagisa: Tác giả đáng ghét, làm tui ngại muốn chết. Kiểu gì tối nay tui cũng bị gặm không còn một mẩu xương cho coi. Hừ!

    Mickeyy: Vì sự nghiệp a..
     
  5. Mickey Tran Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 3: Tuỳ thân không gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh cười khẽ một cái xuống giường rồi bước vào nhà tắm. Karma rửa mặt cho tỉnh ngủ mới bước một thì bỗng nhiên bị trượt chân, cơ thể phản xả tự nhiên mà vịn vào cái bồn rửa tay nhưng bởi vì mới rửa xong chưa kịp lau tay nên tay rất trơn. Vẫn là té xuống đất, tay bị cứa vào sàn nhà có một góc bị vỡ mất, Karma giơ tay lên xem xét thì giọt máu trượt xuống da và dính vào vòng ngọc. Bỗng nhiên vòng ngọc phát ra một ánh sáng màu lam rất chói mắt, vì quá chói nên anh đã nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì hắn đã ở trên một thảm cỏ xanh mướt, trước mặt là một ngôi biệt thự nhìn sang trọng nhưng cũng rất giản dị. Karma lại nhìn qua kế bên thì thấy một mảng đất trống rộng tầm 100 mét vuông, xung quanh là cây cốin rừng núi và phía xa xa có một con thác đang chảy nước ào ào.

    "Không gian ư?" Ý nghĩ này xoẹt qua đầu anh. Anh đi vào trong ngôi nhà để nhìn, trong nhà rộng tầm 50 mét vuông, có một phòng khách, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 phòng bếp, 1 phòng suối nước nóng còn đang chảy nước ào ào và một thư phòng, còn có một cái kho rất rộng ở dưới tầng hầm. Anh đi khắp căn nhà ngó hết các ngóc nghách nhưng cũng chả có ai, anh lại đi ra ngoài mảnh đất kia để quan sát tiếp. Đất rất mềm và xốp, đủ độ ẩm, nếu như mà trồng rau củ quả thì sẽ rất tốt. Nước từ thác chảy ra suối rất trong, anh vốc một ít nước lên để uống thử thấy rất ngọt và mát. Bỗng dưng bụng anh quặn đau, anh không thể nghĩ gì nữa mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong nhà để đi vệ sinh.

    * * *

    1 tiếng sau.

    Anh từ trong nhà vệ bước ra với khuôn hơi bơ phờ nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy da anh sáng hơn một xíu, không còn xạm và mụn. Môi cũng hết thâm và bước đi rất nhẹ nhàng, không còn nặng nề nữa, tinh thần cũng rất sảng khoái.

    "Làm hết cả hồn, tưởng bị ngộ độc vì mới uống có xíu nước trong thác. Chắc đây là cái nước thần trong không gian để thải độc giống như trong mấy cái tiểu thuyết. Tí nữa phải đem về cho Nagisa một ít mới được." Anh chạy đi tìm chai nước rỗng dưới dưới bếp và đi ra lấy một ít nước từ trong suối vào trong chai. Làm xong anh mới nhận ra một điều là làm như nào để trở lại bây giờ? Anh nhắm mắt lại và nghĩ: ' Đi ra '

    Anh mở mắt ra và thấy mình đã đứng ở chỗ cũ. Lắc lắc cổ tay thì không thấy cái vòng ngọc đâu nữa, chỉ có một ấn kí mờ nhạt màu lam. Bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy lên và cậu hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Em vừa nghe có tiếng vật gì đó rơi."

    "Vậy là thời gian mình ở trong không gian chậm hơn ở ngoài. Một tiếng ở trong đó chỉ có bằng 1 giây ở ngoài này." Anh vừa suy nghĩ vừa nói: "Không có gì. Anh chỉ lỡ trượt chân thôi bảo bảo à, Anh không ngờ làm em lo lắng đến vậy. Này uống miếng nước cho mát đã." Anh đưa chai nước cho cậu. Cậu nghe anh nói vậy thì thở phào một cái, cũng không suy nghĩ nhiều mà cầm chai nước anh đưa cho mở nắp ra và uống sau khi uống nửa chai thì trả lại cho anh. Cậu đang định nói gì đấy nhưng bụng lại quặn đau lên cho nên chạy luôn vào phòng tắm và đóng sập cửa lại.

    [ Rầm]

    Karma thấy vậy thì bật cười, đi xuống dưới

    Nhà chuẩn bị ít đồ tráng miệng cho cậu, nếu không thì kiểu gì tí nữa cậu cũng chạy xuống và xị mặt cho coi. Anh làm một ít bánh tart trứng, hai ly chocolate mousse, một ly pudding và một ly trà đào cam sả. Đang trong công đoạn trang trang trí thì nghe trên lầu có tiếng mở cửa, anh biết là cậu ra rồi. Karma hoàn thành xong phần cuối cùng rồi bưng ra trước TV sẵn cho cậu. Cầm remote TV bật Cừu Vui Vẻ lên, đúng lúc cậu đi xuống.

    Nagisa: "A-- đau bụng chết em rồi. Không biết ăn trúng cái gì nữa. Karma, anh làm đồ ăn hả. Em ăn nha!"

    "Ừ, ăn đi. Anh làm cho em chứ cho ai." Anh nói với một giọng điệu rất sủng nịch. Karma ngồi xuống ôm Nagisa vào lòng và ăn với cậu. Anh vừa ăn anh vừa quan sát sắc mặt cậu, nhìn cậu sáng sủa hơn không ít. Da dẻ trắng hẳn, môi cậu há ra ăn bánh tart nhìn rất là đáng yêu. Thấy lớp kem dính trên môi cậu, mắt anh tối sầm.

    "Bảo bảo à, ăn có ngón không?"

    "Ưm.. ngon lắm luôn á."

    "Em đút cho anh một miếng."

    "Được, nào há miệng ra a!"

    "Anh không ăn cái này. Anh ăn cái này cơ!" : Nói xong Karma cúi xuống gặm môi cậu. Môi cậu rất mềm, anh lấy lưỡi phác thảo hình dáng đôi môi của cậu sau đó từ từ mút. Karma cảm thấy người trong lòng thoáng thả lòng và đáp lại anh. Anh luồn lưỡi vào miệng cậu, đi qua từng cái răng rồi cuốn lấy lưỡi cậu mà mút. Lưỡi của cậu rụt rè như chủ nhân của nó vậy, nhưng cậu đã cố đáp lại anh rồi. Trong không gian chỉ còn nghe tiếng nước chần chậc chần chậc. Anh hôn đến khi cậu mềm nhũn mới buông ra và tiếp tục ôm cậu: "Đúng là rất ngon và ngọt nha."

    "Hộc.. hộc.. anh đùa giỡn em.."

    "Đâu có, anh chỉ là hôn lão bà của anh thôi nha."

    "Được rồi cãi không lại anh. Em muốn ăn pudding nữa."

    "Nào, anh đút em."

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói: Mình xin đổi hắn thành anh nha! Ngọt chưa, ngọt chưa.. Tui cũng muốn có mụt tình yêu đẹp như vậy :(( . Các bác có hiểu cái cảm giác độc thân và phải viết truyện tình củm hơm: << nó đau gì đâu á.

    * * *

    Tiểu kịch trường:

    Mickeyy: NG 11! Nè Karma, anh hôn ít thôi có được không?

    Karma: Không nha! Vì môi lão bà ngọt qua nên không buông được.

    Nagisa: *Nhéo tai* Anh dám đổ lỗi tại em hả? Diễn cho đàng hoàng đi.

    Karma: Dạ dạ, mệnh lệnh của em là tuyệt đối.

    Mickeyy: Đội ơn Nagisa..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...