Trọng Sinh Hữu Duyên Thiên Lý - Big Thunder

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Big thunder, Aug 27, 2020.

  1. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 129

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người vui mừng chào hỏi nhau, sau đó cùng nhau vào trong phủ bàn chuyện. Lý Thuần đánh giá qua một lượt xung quanh, nét mặt chẳng đoán được đang vui hay buồn.

    "Châu Hạ Lan trước kia cũng được tính là một châu thịnh vượng, chuyên thợ thủ công về đồ rèn. Vậy mà chiến tranh quét qua, đã mất luôn sự phồn thịnh đó."

    Lý Thuần cảm giác tiếc thương thay cho bọn họ.

    "Lúc chạy kịp đến đây, tòa thành đã bị chiếm đóng, hoang tàn lại thêm việc bị giặc uy hiếp từ trong thành, nên ta quyết định phóng hỏa bên trong.. Nghĩ lại đều là lỗi của ta.."

    Lý Thống vẫn áy náy với quyết định lần đó, cậu vẫn ước mình có thể thông minh hơn, chọn một cách khác bảo toàn hơn thì chắc hiện giờ bà con không phải khổ đến vậy. Lý Thuần thấy Lý Thống tự trách bản thân, vỗ vai an ủi.

    "Đừng tự trách bản thân, tôi nhìn qua một lượt, mọi thứ đã đều ổn định lại rồi, phải mất thêm thời gian nữa mới có thể về được một phần như xưa.. Nghe tin Lý thiếu gia.. à Binh bộ thượng thư cầm quân dẹp giặc, không thể ngờ rằng thiếu gia Lý Thống ngày nào, nay trông thật ra dáng người bản lĩnh, xuất chúng khiến Lý Thuần phải kiểm điểm suy nghĩ trước kia.."

    Lý Thuần dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, để nhìn Lý Thống.

    "Ta cũng chẳng ngờ được mình còn sống được đến tận giờ gặp lại mọi người nữa. Nhưng cũng nhờ cả vào Trần Hạ tướng quân, hỗ trợ ta ngày đêm công lao không thể không nhắc đến."

    Lý Thuần uống hớp trà, và rồi hai người chuyên tâm bàn giao trao đổi lại tất cả công việc, xong xuôi hòm hòm việc thì trời đã sang chiều. Lý Thuần vươn người một cái.

    "Ôi! Trông vậy mà nhiều việc quá.. ơ ơ.."

    Lý Thống cũng cười một cái.

    "Xong việc bàn giao ở đây, ta còn phải lên đường để đón sứ giả Xiêm."

    "Dạo gần đây triều đình ta đang muốn phát triển giao dịch lúa gạo về phía Nam, mà nước Xiêm lại đang vào màu khô hanh không trồng trọt được gì nên gửi thư sang thương lượng giao thương với nước ta. Ta nhớ là mới thấy hôm qua thông báo."

    "Ra vậy, bên họ có vẻ sốt ruột đã muốn sang luôn nước ta rồi."

    Đến ngày khởi hành, Lý Thống cùng một đoàn lính hơn hai chục người đi, Lý Thuần đứng tiễn.

    "Ngày hôm nay có vẻ gió to quá, Binh bộ thượng thư đường xa cẩn trọng."

    "Cảm ơn Tri Châu đại nhân, ta gửi lại đây hơn trăm quân, đợi khi tướng quân Trần Hạ trở về, nhờ đại nhân cả."

    "Yên tâm, Binh bộ thượng thư, tình nghĩa chúng ta việc này ta không có vấn đề gì cả."

    "Vậy giờ ta lên đường đây, kẻo không lại trễ giờ. Khi nào có dịp sẽ gặp lại."

    "Binh bộ thượng thư bảo trọng."

    Lý Thống cùng đoàn người rời đi, ngày hôm nay trời gió thổi t hơn bình thường, rét hơn cả những ngày vừa rồi. Lý Thuần quay trở lại trong phủ, ngồi xuống bàn không tài nào tập trung làm việc. Chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài trời.

    Còn Trần Hạ, bắt được toàn bộ tang chứng, hiện giờ cũng không thể đem trở về kinh đô, nên vẫn đang canh chừng tại chỗ. Trần Hạ ngồi đọc từng cuốn sổ của bọn chúng, càng kiểm tra lại càng truy ra tên Tri châu Vĩnh Thạch dám tham ô hết đống hàng này.

    "Khốn kiếp, tên tham quan thối tha này."

    Trần Hạ tức giận đập tay xuống bàn, hắn to tiếng. Xem thêm mấy quyển khác, hắn chuyên chú đọc, dần dần hắn phát hiện ra tên Tri châu kia cứ tầm ba tháng một là hắn lại chuyển một lượng hàng và tiền đến một người khác. Trần Hạ cảm giác bọn chúng thông đồng với nhau theo một đường dây lớn.

    "Lần này An Văn Quế có kham nổi không?"

    Trần Hạ nghĩ ngay An Văn Quế, vì sao lại có người chỉ điểm hắn đi điều tra vụ này, vì sao một tên Tri châu dám tham ô liều đến vậy. Đằng sau chắc hẳn đã có người dật dây, Trần Hạ có rất nhiều câu hỏi nghi vấn về vụ này.

    "Bẩm tướng quân, đã khoanh vùng được ơi bọn chúng đang trốn, nhưng chưa thể tiếp cận gần."

    "Khoanh vùng được càng tốt. Nhưng ta lại muốn bắt thứ khác nữa, ta muốn dùng mấy con chuột đấy để bắt mấy con mèo. Theo sát bọn chúng tuyệt đối không thể để bọn chúng phát hiện."

    "Rõ thưa tướng quân, nhưng mà việc lần này là do Binh bộ thượng thư được can thiệp ạ?"

    Trần Hạ liếc tên kia một cái, nhưng hắn nói cũng đúng đây rõ ràng không phải chuyện hắn được quyền xử trí, cứ tự điều lệnh như vậy chỉ sợ bên trên phát giác lại bị truy ra thì hậu quả khôn lường. Trần Hạ cũng quên bẫng mất vấn đề này, nhưng dù sao thiếu gia đã nói rằng nên tin tưởng An Văn Quế một lần thử xem sao, Trần Hạ có lẽ phải viết thư gửi đến An Văn Quế.

    "Chuyện này tuy không phải việc chúng ta được can thiệp, là Binh bộ thượng thư được người khác nhờ hỗ trợ. Ta sẽ báo lên để được nhận thêm hỗ trợ. Ngươi cùng mấy anh em nghỉ ngơi đi."

    "Vâng rõ"

    Cấp dưới lui xuống, Trần Hạ lại đăm chiêu suy nghĩ, đúng là lần này hắn bị cuấn theo thiếu gia quá nhanh, không kịp tính toán nhắc nhở thiếu gia. Trần Hạ đắn đo một hồi, quyết định vẫn thử tin tưởng An Văn Quế một lần, hắn viết thư tay rồi sai người đưa về kinh đô gửi cho An Văn Quế. Xong đó còn gửi thêm một bức nữa rặn người đi qua gửi về Hạ Lan, hắn muốn hỏi han thiếu gia chút.

    "Lần này ly tán không ở cạnh thiếu gia, không biết tầm này thiếu gia đang làm gì, Tiểu Đinh thằng nhóc đó nữa cũng đang làm gì.."

    Vừa nghĩ đến Tiểu Đinh, Trần Hạ tự giật mình với chính bản thân, trong vô thức ấy thế mà cũng buột miệng nhắc đến thằng nhóc ương bướng đó.
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  2. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 130

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Văn Quế đã đi mất hai ngày hơn rồi vì thời tiết xấu nên chưa thể tới kinh đô, hôm nay đã đi đến giữa trưa, ước chừng còn khoảng hơn hai trăm dặm nữa, An Văn Quế cho dừng chân tạm nghỉ.

    "Trời ngày càng rét hơn, mọi người tạm thời dừng ở đây, kiếm chỗ tránh rét, cũng sắp đến kinh đô rồi."

    Mọi người nhanh chóng chia việc ra, An Văn Quế đi ra kiểm tra tên cháu trái giả mạo kia. Hắn nằm co quắp trong xe bò, gần như sắp ngất lịm đi rồi. An Văn Quế lay lay người hắn không thấy hắn phản ứng lại, hắn bắt đầu sợ hãi.

    "Người đâu, mau mang đồ ăn thêm chăn ấm lại đây cho ta."

    An Văn Quế quát lên, hắn lôi kẻ kia ra rồi cho ra một chỗ đã được dựng chắn gió, mặt mũi tên kia tái mét lại, bất động, An Văn Quế cởi đồ hắn ra để kiểm tra, xem có bị trúng độc ở đâu không.

    "Thượng thư, hình như hắn.. hắn chết rồi.."

    An Văn Quế chết đứng tại chỗ, mọi chuyện đang rất bình thường mà, tại sao lại lăn đùng ra chết như này chứ. An Văn Quế vừa lo lắng, vừa rối rắm hắn im lặng không nói gì lúc lâu, coi như lần này hắn đi công cốc rồi.

    "Thượng thư, chắc có lẽ rằng lạnh quá, mà tên kia lại sẵn ốm yếu trong người không qua khỏi.."

    An Văn Quế bỗng dưng nổi giận, hắn chửi rủa bực tức.

    "Con mẹ chứ! Công của ta là bỏ đi hết à, thằng nhãi ranh này tự dưng lăn ra chết.. mẹ chứ đen đủi hết đường.."

    "Thượng thư xin nguôi giận, dẫu gì thì cũng bắt được bằng chứng vật chứng rồi, có gì cũng là lần đầu thượng thư xin bớt giận, có lẽ nhà vua cũng sẽ hiểu cho ngài thôi.."

    An Văn Quế tức giận mà đứng chống nạnh nhìn thi thể đang nằm trên xe kia.

    "Dù sao hắn cũng là cháu trai của Tri Châu, chở hắn ngược về cũng xa cho mấy ngươi, cứ kéo hắn vào trong kinh đô, ta sẽ tổ chức mai táng tạm thời cho hắn trong đó."

    Cuối cùng cả đoàn người lại lên đường tiếp, chẳng còn đâu tâm trạng nghỉ ngơi nữa. Vào đến kinh đô cũng là lúc trời tối, An Văn Quế cho người kéo cái xác vào trong nhà tạm giam, xong xuôi kêu mọi người về nghỉ trước, hắn còn phải lại đây xử lí vài việc.

    An Văn Quế còn lại một mình trong phòng, ngồi trên ghế suy tư trầm ngâm, một hồi lâu sau thì xuất hiện người lạ mặt, chùm kín toàn thân đẩy cửa vào trong phòng của cậu.

    Còn bên này Lý Thống cũng đang nỗ lực hành quân đi đón sứ giả, đường đi khó khăn gập ghềnh, khiến đoàn của cậu gặp rất nhiều khó khăn, Lý Thống nhiều lúc còn đi lầm hướng.

    "Chết tiệt có gì đó là lạ, mà tại sao bản thân mình không nhận ra!"

    Lý Thống cho quân đi thám thính xung quanh, vì có người trong đoàn trượt chân ngã gãy chân, nên cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi. Một mình cậu cũng cưỡi ngựa đi xung quanh kiểm tra địa hình trước, bởi vì đi từ hướng Bắc mới được hơn năm trăm dặm, mọi thứ vẫn rất gập ghềnh, đá tảng khắp đường, rừng rộng lớn và âm u, vắng lặng đến heo hút. Lý Thống đánh giá kĩ lưỡng bản đồ, cậu nhìn bản đồ rồi lại nhìn ra xung quanh.

    "Hướng này.. đi qua là rừng trúc, bên này có dòng suối hướng này chút nữa là.."

    "Này thanh niên trẻ tuổi.. cậu đang làm gì thế!"

    Lý Thống bị tiếng gọi từ xa làm cho giật mình, cậu ngoảnh lại nhìn ra hướng có tiếng gọi vừa rồi, xa xa hình như là một lão tiều phu già.

    "Dạ! Chào bác, bác đang đi đốn củi sao?"

    Lý Thống đi tới chỗ lão tiều phu, lão nheo mắt im lặng nhìn cậu đi tới, chắc hẳn mắt lão đã kém nên đến lúc cậu đến gần, lão mới giật mình hốt hoảng thay đổi cách nói chuyện.

    "Ôh, lại quan lớn sao? Bẩm quan tha mạng, ban nãy lão mắt kém nhìn không rõ nên có xưng hô chẳng phải.."

    "Không sao đâu lão, ta có trách gì lão đâu chứ."

    Lý Thống thấy ông lão lúng túng quỳ rạp xuống, cậu liền xua tay đỡ lão dậy.

    "Đội ơn quan lớn đã tha mạng, nhưng cho lão hỏi, sao quan lớn lại đi ra đây vậy?"

    "À, ta đang đi từ Châu Hạ Lan đi xuống phía Nam có chuyện cần xử lý. Nhưng đi đến đây hình như bị sai thì phải, lão có biết đường không, có thể chỉ giúp ta?"

    Ông lão cảm thấy Lý Thống không như những gì ông lão tưởng tượng, cậu thân thiện, gần gũi, ông lão từ sợ hãi kiêng dè, cũng trở nên thả lỏng tâm trạng hơn, tiến đến bên cạnh nhận lấy tấm bản đồ của Lý Thống.

    "Hình như quan lớn đi sai đường rồi đó ạ."

    "Sai sao?"

    "Vâng, lão nhà ở bên kia quả đồi thường hay leo núi quanh đây để kiếm măng trúc, quan phải đi rẽ sang hướng này rồi mới đi thẳng, chứ không phải đi như vậy."

    Lão tiều phu vừa nói vừa chỉ lại trên bản đồ, Lý Thống chăm chú vừa nghe vừa ngẫm.

    "Sao có thể vậy được nhỉ, bản đồ ta đã đi theo bản đồ suốt quãng đường này, tuy có chút thấy là lạ nhưng bản đồ này của đội binh sĩ đi tiền trạm vẽ ra."

    "Có lẽ người vẽ ra bản đồ đã vẽ sai, hoặc cũng có thể tác động thiên nhiên mà nó có thay đổi, nhưng theo lão thì vấn đề bản đồ vẽ sai nhiều hơn."

    "Vậy cảm ơn lão, nhưng lão có thể nào dẫn đường cho bọn ta ra khỏi đây nhanh không? Ta sẽ trả lão xứng đáng."

    Ông lão ngập ngừng một hồi, nhưng rồi với sự tốt bụng, tử tế của Lý Thống, lão gật đầu đồng ý.

    "Nhưng lão còn người ở nhà, nếu để dẫn đoàn đi sẽ tốn thời gian, vậy hãy cho lão về nhà căn dặn người nhà vài lời, tiện để lấy thêm đồ phòng lúc đi đường."

    "Được! Ta đồng ý, ta có ngựa đây, nào lên ngựa ta sẽ đưa lão về nhà nhanh hơn."

    Lý Thống chẳng phân bua trên dưới, đưa ông lão tiều phu trở về nhà, căn nhà đơn sơ có chút sập sệ, Lý Thống đứng bên ngoài sân, cậu im lặng nhìn xung quanh, nơi này heo hút lại hẻo lánh, mỗi nhà cách nhau tương đối xa, Lý Thống tò mò ngó vào trong nhà, vô tình đụng trúng ánh mắt của một thiếu nữ khoảng chừng mười bảy tuổi cũng đang nhìn cậu. Cô bé nhìn thấy gương mặt của cậu, sững người giây trước, giây sau lập tức ngượng ngùng né tránh, trốn lủi luôn. Lý Thống cũng lúng túng.

    Một hồi sau thì ông lão đi ra, đằng sau lão là cô bé đó, xấu hổ đứng nấp sau lưng ông.

    "Xin thứ lỗi cho lão, ngài đã phải đợi lão hơi lâu, đây là cháu gái lão, nhà có mỗi hai ông cháu nên lão căn dặn nó hơi lâu."

    Lý Thống nghe xong có chút áy náy.

    "Bẩm quan, đừng quá lo lắng, con bé cũng dăm ba hôm lại ở nhà mà, lão cũng hay đi xa để kiếm thức ăn và đi đổi đồ dưới thị trấn.."

    Cô bé có đôi mắt đen láy to tròn, cứ lén nhìn cậu từ sau lưng ông mình, hai má cô bé phây phây ửng hồng, Lý Thống không có để ý nhiều, cậu lịch sự gật đầu chào cô một cái, khiến cô bé lại càng bối rối ngượng nghịu, tay bấu lấy chân váy.

    Lý Thống vẫn quen thói quen cũ, cậu chú ý tới bộ váy của cô bé, từng đường kim mũi chỉ, vải thổ cẩm đặc trưng của dân tộc thiểu số, Lý Thống ngắm nhìn im lặng hồi lâu khiến hai ông cháu bọn họ cũng cảm thấy không biết phải làm sao. Bỗng Lý Thống giật mình về hành động của bản thân, cố giải thích.

    "Ấy, hai người đừng nghĩ nhiều, ta cảm thấy cô bé rất xinh mà bộ váy của cô bé cũng đẹp nên ta có chút để ý. Vậy giờ xong xuôi rồi, chúng ta lên đường luôn chứ."

    Cô bé kêu đợi chút, chạy vội vào trong nhà rồi vội vã quay lại, chạy tới trước mặt Lý Thống vừa thở vừa ấp úng nói.

    "Bẩm quan! Con.. con có túi đồ này.. con muốn tặng quan.. nó sẽ bảo hộ cho người.."

    Cô bé ngước mắt lên nhìn Lý Thống, ở khoảng cách gần như này, cậu nhìn thấy được toàn gương mặt của cô bé, xinh xắn bầu bĩnh, ánh mắt sáng như sao, là một gương mặt đẹp thuần khiết, trong sáng.

    "Cảm ơn em. Ta sẽ cất nó cạnh người."
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  3. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 131

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống đưa ông lão trở về khu trại, bọn họ ngồi cùng nhau bàn bạc lại tuyến đường đi, ông lão còn hái lá đắp cho người bị thương kia. Lý Thống thầm nghĩ dường như Lý lão gia vẫn luôn cạnh bên dẫn đường, phù hộ cho cậu nên cậu mới gặp được người hỗ trợ như vậy.

    Đoàn người tiếp tục di chuyển, vượt qua những con đường nhỏ, đi xuyên qua rừng, rồi lại vượt qua những ngọn núi, những con đường đá chông chênh, mà đi ngựa rất khó phải xuống dắt ngựa đi. Lý Thống thi thoảng lại nhìn vào bản đồ, càng lúc đường đi lại càng khác xa so với bản đồ.

    "Lão xem có chuẩn đường đi xuống không?"

    Lão uống nước trong bầu đựng, mùa đông đi lại cường độ cao, cả người nóng ran đổ mồ hôi.

    "Thưa quan, quan cứ tin lão, cung đường này là đường tắt, sẽ đi nhanh hơn so với bản đồ kia, hơi khó đi nhưng lại rút ngắn thời gian lại."

    Lý Thống vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng cậu cũng chẳng có kỹ năng sinh tồn và định hướng trong rừng. Lý Thống vẫn động viên mọi người trong đoàn tiếp tục đi, đi thêm đoạn nữa, đang xuống dốc thì ngựa của Lý Thống đột ngột dừng lại, nó kích động hí vang, chân điên cuồng giẫm loạn, dần dần đằng sau những con ngựa khác cũng hoảng loạn như vậy, bọn họ túm lấy ngựa kéo ghìm dây cương, Lý Thống nhìn biểu hiện hỗn loạn sợ hãi của đám ngựa, trong đầu lóe lên suy nghĩ, cậu rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn thế phòng bì, đám lính cũng rút kiếm giơ giáo thủ thế sẵn sàng.

    "Hình như có hổ.."

    Giọng ông lão trầm lại, dè chừng nhìn xung quanh, cầm chắc con dao đi rừng trong tay. Đoàn người im lặng, im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe được tiếng cây cỏ lao xao xung quanh, tiếng ngựa hí hỗn loạn.

    "Mọi người cẩn thận, nó sắp đến rồi.."

    1.. 2.. 3s..

    "Nó ở hướng này.."

    Một người hét lên, hướng người kia hét có một con hổ lớn phóng ra từ trong bụi cỏ. Nó to lớn hung tợn, gầm lên một tiếng, bao vây họ lại thêm ba- bốn con nữa, bọn chúng đi săn theo bầy.

    "Tất cả chú ý nhân lực, giết chết chúng."

    Lý Thống lao mình tấn công một con hổ lớn, một người một vật vờn lấy nhau, nó bổ nhào tới Lý Thống trong chớp mắt thoát thân lấy kiếm chém nó một nhát ở thân, bị ăn một chém, nó càng điên hơn, gầm lớn một tiếng dương nanh lao tới cậu, cái miệng lớn của nó cắn tới, Lý Thống phản xạ giơ tay đỡ trước mặt bị nó cắn tới, đau điếng khiến cậu kêu lên một tiếng, trong sự hỗn độn mọi người cũng đag bị tấn công, Lý Thống mất máu cầm chắc kiếm trong tay, ánh mắt cậu đỏ lừ hiện lên những tia máu, cậu trở nên hung tợn đâm tới nó liên tục.

    "Mày phải chết yahhhh.."

    Lý Thống điên cuồng không còn nghe thấy tiếng gì ngoài việc đâm vào thân con hổ, đến khi nó nằm bất động ra đất, nhả tay cậu ra khỏi miệng, máu tươi thấm đẫm toàn thân, Lý Thống vùng dậy nhìn thấy cục bộ, cậu lao tới lão tiều phu gần nhất chém chết con hổ đang vờn lão cùng mấy người.

    "Quây lại từng khóm, phòng bị bằng vật xung quanh, ai cầm giáo thủ thế tiếp cận giết chúng cho taaaaa"

    Cậu hét lên, mất máu khá nhiều nên có hơi choáng cùng cơn đau từ vết cắn, Lý Thống vội vã xé lấy mảnh vải từ thân áo quấn nhanh cầm máu.

    Ông lão nhanh chóng lấy trong cái cùi sau lưng mấy bọc tròn, lão vội vã mở ra rồi lấy cái mồi lửa ra hét lớn.

    "Cẩn thận pháo nổ.."

    Lão đốt nhanh mấy quả pháo rồi ném tới đám hổ, tiếng pháo nổ ầm ầm khiến bọn chúng sợ hãi lùi sau mấy phần. Lý Thống bắt được thời cơ, hét lớn.

    "Lao tới chém chết bọn chúng.."

    Người cầm pháo ném, người thì cầm giáo hét lớn lao tới, đám hổ dữ tợn thấy bị áp chế, sợ hãi con bị giết con bị thương nhưng vẫn kịp chạy trốn. Sau một hồi giao tranh người – hổ, cuối cùng cũng đẩy lùi được đám hổ.

    "Mọi người tập trung lại, bọn hổ đã đi rồi, tập trung thành vòng tròn."

    Mọi người nhanh chóng sơ cứu cho nhau, Lý Thống cũng bị thương nhưng chẳng màng tới, cậu tức giận bước đến túm lấy cổ áo ông lão.

    "Ông nói xem, sao khi nãy không nói cho ta biết đường này có hổ hả."

    Ông lão bị dọa sợ quá, chắp tay run rẩy lậy liên tục.

    "Thưa ngài, lão thật sự cũng không ngờ lại có nhiều hổ đến như vậy, lão cũng ở đây lâu rồi được thấy hổ vùng này rất ít, bọn chúng ít khi tấn công người vào ban ngày.. hi hữu lắm mới có thể thấy được một con.. chưa từng.. chưa từng thấy cả bầy như vậy.."

    Lý Thống tức giận không làm được gì, cậu đá văng đất cát, ném ông lão sang một bên, nhìn lại đám quân lính, số lượng bị thương nhìn qua tương đối không quá nặng, nhưng lại ảnh hưởng đến tâm lý.

    "Lão xem nhanh cho ta, còn bao xa mới thoát được khi rừng này! Phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt."

    "Ít cũng phải qua đêm nay.. thì may ra mới có thể hết khu rừng này, mới đi xuống đồng bằng thị trấn bên dưới."

    Lý Thống nhẩm nhẩm một hồi, rồi đi tới đấm lính.

    "Mọi người, hiện tại chúng ta đang đi đường tắt còn đường ở trong bản đồ đã có vẻ sai so với thực tế, ta đã nhờ ông lão tiều phu kia dẫn chúng ta đi theo lối tắt để có thể nhanh hơn, chuyện vừa rồi là ngoài dự đoán, nơi này bất thường có hổ lớn đi săn ban ngày, nếu cố gắng chịu đựng chúng ta sẽ cố gắng băng rừng xuyên đêm, có ai không tán thành không?"

    "Dạ không!"

    Tất cả bọn họ đồng thanh trả lời, Lý Thống kêu bọn họ tạm thời nghỉ ngơi chút, chuẩn bị lại vũ khí, tiếp thêm lương thực ăn uống qua chút để chuẩn bị chuyến đi xuyên đêm tiếp theo.

    "Ban nãy ta thấy pháo của lão, ta nghĩ nếu không quá khó làm lão nên chuẩn bị thêm nhiều hơn."

    "Vâng pháo này, lão hay mang bên mình để mở đường mấy chỗ lão không đi được, cũng dễ làm để lão cùng vài người chuẩn bị thêm.."

    "Vậy được. Tất cả chú ý, nửa canh giờ nữa, chúng ta sẽ xuất phát."

    Một người hầu cận chạy tới quan tâm Lý Thống.

    "Binh bộ thượng thư, tay ngài bị thương rồi, để tôi xử ý qua cho ngài."

    Người kia dẫn cậu ra một chỗ cao ráo gần con suối, mở tấm vải tạm thời vừa nãy, nhìn qua vết cắn tương đối sâu, thịt hở ra, máu chảy không ngừng, người kia hái mấy loại lá về nghiền qua lấy nước, bôi qua rồi rửa đi cho cậu, xong rồi đắp bã lá lên.

    Lý Thống đau đớn nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng, ngồi yên để người kia băng bó cẩn thận lại.

    "Binh bộ thượng thư, xin người cho phép tôi nói điều này.."

    "Ngươi cứ nói đi.."

    "Chuyện ông lão tiều phu kia, tôi thấy có hơi kì lạ, bất thường. Con đường này lão ta dẫn mình đi vừa khó đi lại vừa nguy hiểm, vừa rồi còn gặp cả hổ lớn. Liệu lão có ý đồ, có người gài đến không ạ?"

    "Ta cũng có lưu ý ông lão, nhưng ta nghi hoặc hơn, là tấm bản đồ tại sao lại chỉ sai đường được, bản đồ thường có người tiên phong thường xuyên đi vẽ lại, bản đồ của ban võ tuyệt đối không có sai sót chứ. Còn về ông lão, ta cũng đã kiểm tra qua, ông ta đúng là dân bản địa ở đây, dáng vẻ chân chất ấy khiến ta đồng ý tin tưởng."

    "Cả hai chuyện đều đáng nghi, xin ngài hãy cứ chú ý."

    "Được! Vậy ngươi đề người làm tiên phong, kiểm đường trước cho ta, nếu có gì sai chúng ta trên đường sẽ xử trí luôn."

    "Rõ thưa ngài."
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  4. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 132

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đêm, đoàn người liên tục đi không ngơi nghỉ, những bó đuốc lớn cứ nối thành đoàn trong rừng âm u tối mịt mù. Ông lão tuy già nhưng vẫn cầm dao phạt đường, tay kia cầm đuốc lớn quơ xung quanh. Lý Thống cũng luôn dám sát, liên tục kiểm tra đoàn người xem có ai bị tụt lại phía sau không, thi thoảng trong những bụi cây ven đường sẽ lại nghe thấy tiếng lạo xạo, tiếng bước chân.

    "Bọn hổ đói đó, vẫn luôn bám theo chúng ta!"

    "Ngài yên tâm, bọn nó chỉ dám theo dõi từ xa không dám lại gần, chúng ta còn thêm cả lửa nữa. Bọn chúng lại càng không dám nhào tới đâu."

    Lý Thống gật đầu nghe lão tiều phu nói. Cậu quay lại nói với mọi người thắp lửa to hơn vào đuốc, rồi để ý vũ khí luôn cạnh người. Bọn họ cứ thế căng thẳng đi liên tục qua một đêm, cái rét trong rừng lại cộng thêm ẩm thấp, áo khoác ngoài ai cũng thấm ướt đẫm sương. Bọn họ cũng chẳng màng, cố gắng chịu đựng bước tiếp.

    Lý Thống một hồi im lặng lâu sau, quay qua ám hiệu với người thân tín kia, hắn nói nhỏ.

    "Người báo về, vẫn đúng tuyến đường.."

    Lý Thống ra hiệu ánh mắt tin tưởng, và rồi cho đến gần sáng bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi khi rừng. Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm, mọi người trút bỏ được lo lắng trong lòng.

    "Bẩm quan, lão không nói sai mà, đã sắp tới thị trấn rồi, đằng kia quan có thấy không? Ước chừng khoảng nửa dặm nữa là tới rồi."

    Lý Thống tính kêu mọi người sắp tới rồi, nhưng nhìn lại bọn họ ai cũng mệt nhoài, buồn ngủ. Cậu đành quyết định kêu mọi người tìm một chỗ khuất gió rồi nghỉ ngơi tạm, trời sáng hẳn sẽ đi tiếp. Bởi sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ nên mọi người nhanh chóng xử lý qua chỗ nghỉ rồi mạnh ai nấy ngủ.

    Lý Thống dù mệt mỏi kèm theo cơn đau liên tục ở vết thương, nhưng cậu vẫn cố cùng ông lão bàn bạc lại hướng đi.

    "Lão xem, bản đồ này của ta và đường đi của lão đã giống nhau chưa?"

    "Vẫn còn vài chỗ chưa khớp lắm nhưng nhìn tương đối thì quan có thể cứ theo hưỡng lão chỉ là được."

    "Vậy thì cảm ơn lão, khi nào trời sáng hẳn, lão có thể quay về rồi, đường tiếp theo cũng không còn quá khó đi nữa. Lão cứ vẽ vào bản đồ này, ta sẽ dùng nó."

    "Vậy lão chúc quan thượng lộ bình an, chuyện vừa rồi khiến lão áy náy quá."

    "Không có gì, à đây như lời hứa, ta gửi tiền công cho lão."

    Lý Thống nhét bạc vào tay ông lão, ông lão mới đầu nhất quyết không nhận nhưng bởi Lý Thống khuyên răng một hồi, lão mới nhận. Sau đó Lý Thống còn đi một vòng ngó qua mọi người rồi mới an tâm ngả lưng ngủ, nhắm mắt một cái đã đến sáng rồi, bọn họ tuy nghỉ ngắn có vài tiếng giao canh, nhưng giấc ngủ ngon lành trọn vẹn khiến ai nấy sau khi tỉnh cũng tỉnh táo, lấy lại tinh thần nhanh chóng.

    Trước khi chia tay với mọi người, lão tiều phu có gửi cho họ toàn bộ số pháo lão làm, và còn nói nhỏ với Lý Thống.

    "Ngài đừng quên món quà cháu gái lão tặng, bên trong có thứ giúp được cho ngài khi ngài cần đó, chỉ cần ngài dùng nó ắt sẽ giải uy cho ngài."

    "Đa tạ lão, sau này có dịp sẽ gặp lại. Giờ bọn ta lên đường đây."

    Lý Thống tiếp tục đi xuống thị trấn, bọn họ nhanh chóng trao đổi hàng hóa, thay trang phục khác, bởi sau trận chiến kia ai nấy đều lăn lộn bẩn thỉu, áo giáp không nói, nhưng Lý Thống muốn mọi người bên trong được mặc đồ dày dặn sạch sẽ hơn, dẫu sao cũng là đi đón sứ giả sang.

    Bọn họ tiếp tục hành trình, rút ngắn thời gian đều đi đường tắt, sau hơn hai này chạy đường dài cuối cùng cũng gặp được đoàn sứ giả nước Xiêm đang nghỉ tạm ở biên giới Xiêm –Việt. Lý Thống xuống ngựa đi tới giới thiệu, tỏ lòng tiếp đón nồng hậu. Sứ giả Xiêm thái độ hòa nhã, lịch thiệp với Lý Thống. Lão ta khá ưng dáng vẻ của cậu.

    "Chào mừng sứ giả đến Đại Bảo đất nước ta, đại diện triều đình tiếp đón đoàn sứ giả, Binh bộ thượng thư - Lý Thống ta xin được tiếp đón và bảo hộ ngài đại sứ."

    "Ta rất lấy làm hài lòng về Binh bộ thượng thư của Đại Bảo. Vậy nhờ Binh bộ thượng thư dẫn ta về kinh thành"

    Lần đầu Lý Thống dẫn đoàn sứ giả, cậu khá áp lực, nhưng bề ngoài vẫn luôn toát ra sự uy nghiêm tự tin, bản lĩnh của một Binh bộ thượng thư. Có những đoạn đường cậu cùng sứ giả nói vài lời, cậu sẽ giới thiệu qua vài nơi để sứ giả quan tâm.

    Đi quá nửa ngày trời có mây đen kéo đến, gió thổi lớn bay tứ tung cát bụi, Lý Thống chắn trước kiệu Sứ giả, cho cả đoàn dừng lại.

    "Trời sắp tới sẽ có mưa, chúng ta nên dừng lại trú mưa."

    Lý Thống ra hiệu cho người tiên phong cưỡi ngựa đi tìm phòng trọ. Cậu cưỡi ngựa đi tới Sứ giả.

    "Ngài sứ giả, trời sắp mưa rồi, ta đang tìm nơi nghỉ ngơi, dẫu sao cũng đi cả chặng đường dài rồi, ngài cũng nên nghỉ chút, ăn uống đợi mưa ngừng chúng ta lại lên đường."

    Sứ giả Xiêm kéo rèm cửa, ngó ra ngoài, cái lạnh cùng gió lớn lùa vào khiến lão rùng mình, vội chúi lại trong kiệu.

    "Được được, Binh bộ thượng thư cứ mau mau tìm chỗ nghỉ đi, nơi này ta vẫn chưa quen cái lạnh, huống chi lại thêm cả mưa."
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  5. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 133

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứng bên trong phòng ngó ra ngoài, cơn mưa rơi tầm tã, gió giật đáng sợ, Lý Thống vừa nóng lòng lại vừa bực mình. Cậu cứ nhìn ra ngoài, với một tâm trạng rối bời.

    "Tại sao hết việc này đến việc kia xui xẻo lại đến đúng lúc này chứ."

    Lý Thống lẩm bẩm một hồi, cảm thấy trong phòng lâu thấy khó chịu, cậu đi ra ngoài. Đi qua phòng của Sứ giả đang nghỉ ngơi, kiểm tra một lượt, lão đang ngủ ngon trong phòng, cậu căn dặn mấy người đứng ngoài canh gác nghiêm ngặt.

    Đi xuống cầu thang, nơi này là thị trấn hẻo lánh, may thay lại có được hai ba nhà trọ này, Lý Thống đi xuống ngồi cùng với mấy anh em trong đoàn.

    "Binh bộ thượng thư, ngài tính đi đâu sao?"

    "À không! Ta xuống xem mọi người vui chơi, nghỉ ngơi thế nào thôi."

    "Mưa quá thưa ngài, nhưng áng chừng phải hết đêm nay ngày mai nữa."

    "Vào đông rồi, ít khi có mưa mà này lại còn mưa to như vậy."

    "Vâng đúng hiếm, nhưng vài năm lại có một lần như vậy. Lạnh như vậy, mấy người bị thương vừa rồi, còn đang nằm trong phòng ngủ miên man, à vết thương của ngài đỡ hơn chưa ạ?"

    Lý Thống lắc đầu, cười cười.

    "Ta không sao, hơi nhức chút, trời rét như vậy, cũng thấy hơi đau."

    Lý Thống thấy mọi người cứ chăm chú nhìn vào cánh tay bị thương của mình, cậu đánh lạc hướng tất cả.

    "Nào thôi, trời lạnh thế này, lại vừa rồi chúng ta hành quân xuyên đêm cũng mệt mỏi và đói nữa, nào tối nay mấy anh em cứ ăn uống no nê chút, để rồi chúng ta lấy lại sức khỏe nhé."

    Mọi người hò reo vui vẻ.

    "Cảm ơn Binh bộ thượng thư."

    Lý Thống đi đến trưởng quầy.

    "Ông chủ tối nay, có món gì thịt ngon ngon bày ra nhiều nhiều giúp anh em ta nhé. Ta gửi trước nửa số tiền để ông chuẩn bị."

    "Dạ vâng thưa ngài, con xin ạ.. ngài cứ việc sai bảo, chúng con xin nghe hết ạ.."

    "Được rồi, có gì cần ta sẽ nói."

    Sau đó cậu đi lên lại phòng, trưởng quầy cùng mấy tay chân phục vụ bàn cứ dõi ánh mắt theo Lý Thống. Bữa tối cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, thịt rau đầy đủ, tuy không phải cao lương mĩ vị nhưng cũng là món ngon nóng hổi so với mấy ngày qua.

    Còn chuẩn bị thêm một phần riêng để trên tầng hai, Lý Thống đích thân gõ cửa mời Sứ giả.

    "Ngài Sứ giả, có phiền để thượng thư tôi vào bên trong không ạ!"

    "Cậu cứ vào trong đi."

    Lý Thống lịch sự đẩy cửa vào trong, lão sứ giả đang ngồi thưởng trà ngắm mưa, rảnh rỗi nhàn hạ.

    "Đến giờ ăn rồi, không biết ngài thích ăn gì nên đã cố gắng chuẩn bị những món ngon nhất nơi này, có chút đạm bạc, ngài xin lượng thứ."

    Lão sứ giả nhìn Lý Thống một cái, rồi kêu cậu ngồi xuống uống trà với mình.

    "Ta đâu có chê bai gì, đòi hỏi gì thêm đâu, cậu có lòng đưa ta ăn gì ta cũng ăn."

    "Ấy xin ngài đừng nói như vậy, chúng ta tạm thời nghỉ tạm qua đêm nay ở chốn thôn quê này, ngài mai sẽ khởi hành sớm để về kinh đô, lúc đó xin được chuẩn bị những món phù hợp với sứ giả nhất, lần này để sứ giả chịu khổ rồi."

    "Ta đã nói không sao rồi mà."

    Lão sứ giả vô tình bắt gặp ánh mắt của Lý Thống chăm chú nhìn bộ đồ mình đang mặc. Lão ngó xuống quanh người.

    "Ta bị bẩn đâu sao, hay có chỗ nào không vừa mắt vậy!"

    Lý Thống chớp chớp mắt vội giải thích.

    "Không có ý gì đâu ạ, bộ trang phục của Sứ giả rất ấn tượng.."

    "Cậu thấy vậy sao!"

    "Dạ có chút chút, những đường thêu tay này, những hình tượng trên áo, thật sự rất tinh tế và đẹp đẽ, chắc hẳn là bởi những người thợ lành nghề lâu năm tạo nên, chất liệu tơ tằm này cũng rất thượng hạn.."

    Sứ giả đánh giá cao con mắt của cậu, lão cười tít mắt lại.

    "Ha haha ha ha, thật chẳng ngờ một người luyện võ như cậu lại có con mắt tinh tường, quan tâm đến cả cái đẹp. Ta rất bất ngờ đó.."

    "Không giấu gì ngài, tôi có chút năng khiếu thêu thùa, có sở thích may đồ, bản thân là nam nhi nhưng cũng không ngại việc bày tỏ với mọi người sở thích bản thân."

    "Ồ! Thật sự bất ngờ về Binh bộ thượng thư."

    "Ngài nếu như không chê, sau này nếu có dịp tôi sẽ tặng ngài vài bộ đồ. Việc đàn ông cầm kim thêu thùa, với bản thân tôi nghĩ nó cũng không đến mức thấp hèn, nhiều khi việc thêu thùa khiến tôi giải tỏa áp lực.."

    "Đúng là người học rộng biết nhiều, tư duy của cậu khiến ta bất ngờ đó, nào nếu có dịp ta rất mong được mặc đồ do chính tay Binh bộ thượng thư làm tặng."

    "Vâng nhất định rồi ạ. Vậy bây giờ xin phép để tôi mang đồ ăn vào, ngài nên dùng trong lúc còn nóng."

    "Được được, hahaha"

    Sứ giả Xiêm ấy vậy mà nhất định kêu Lý Thống ngồi ăn chung với mình, lão có vẻ rất ưng Lý Thống, cách nói chuyện khéo léo, tư duy đời sống lại thỏa mái tôn trọng mọi người.

    "Nào uống với ta chén này đi.."

    Sứ giả đã rót đến bình thứ hai rồi, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lý Thống dù rất muốn dừng nhưng bởi lão quá vui nên cậu cũng chẳng thể từ chối.

    "Sứ giả, đã uống đến bình thứ hai rồi, ngài không say sao?"

    "Có say chứ, nhưng nay ta thấy rất vui vì tìm được người hợp ý ta như vậy. Cậu cứ nói chuyện xưng tên bình thường đi."

    "Vậy xin phép cho Lý Thống được gọi như vậy ạ, được Sứ giả yêu quý thật là vinh dự với Lý Thống, nhưng mà thật sự phải nói rằng ngài nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn lên đường sớm, chỉ sợ sáng dậy mệt dễ khiến cơ thể lâm bệnh."

    Lão đưa nốt chén rượu lên miệng để uống, nghe Lý Thống nói, thế mà nghĩ lại chép miệng một cái, đặt trả chén trên bàn.

    "Thôi cậu đã nhắc nhở đến vậy, thì ta cũng nên dừng lại. Ta quên mất rằng cậu cũng đã mệt rồi, còn bắt cậu ở đây hầu ta nói chuyện lâu như vậy."

    "Lý Thống tuyệt đối không có ý đó, tôi vốn đơn giản chỉ muốn giữ sức khỏe cho ngài."

    "Ha haha ha.. ta biết chứ, ta đùa vậy thôi. Ta uống quá chén rồi, phải đi nghỉ thôi. Cậu nghỉ sau nhé. Ta nằm trước đây."

    "Vâng, Sứ giả nghỉ ạ, tôi để người vào dọn đồ rồi sẽ ra ngay."
     
    LieuDuong likes this.
  6. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 134

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống quay về phòng, cậu ngả lưng ra ghế ngồi thư giãn.

    "Một ngày dày quá điiiii thôi.. mệt chết rồi.."

    Cậu tính leo lên giường đi ngủ, nhưng chỗ tay bị thương lại đau nhức khó chịu, Lý Thống mệt nhoài từ từ cởi áo ra kiểm tra qua vết thương.

    "Ashii.. vẫn còn rỉ máu, trời đông rét này, mấy vết thương cũng lâu lành hẳn."

    Lý Thống dùng nước nóng thấm quanh vết thương, rồi bôi loại thuốc bột lên mép vết thương, miệng thì liên tục nói.

    "Giờ mà ở hiện đại thì đã đến bệnh viện xử trí xong lâu rồi, chứ chả phải cắn răng chịu đau đớn như vậy.."

    Nói đến đây cậu lại dừng lại, ngẩn người nhìn xuống chậu nước, đang in bóng hình cậu.

    "Thì cũng không đến mức bị hổ cắn, rồi bộ dạng đầu tóc cũng sẽ không như vậy rồi.."

    Thường xuyên quấn khăn xếp, rồi lại đội mũ giáp đến giờ mới để ý tóc đã mọc dài hơn rồi. Khi nào về kinh đô, cậu quyết định sẽ cắt gọn chúng thêm lần nữa trước khi tết Nguyên Đán đến.

    Lý Thống xong xuôi, cởi đồ rồi lên giường ngủ, cậu loáng thoáng vẫn còn nghe thấy tiếng anh em bên dưới còn đang nói chuyện, ăn uống, cậu lịm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi cậu choàng tỉnh dậy, bởi những tiếng đổ vỡ ồn ào, là trời đã quá khuya, Lý Thống vùng ra khỏi giường, bắt lấy thanh kiếm, cậu rỏng tai nghe ngóng. Người của cậu hét lên một tiếng trước khi bị chém.

    "Thượng thư có cướp.. ahhh"

    Lý Thống vội choàng áo rồi đạp tung cửa chạy ra, bọn chúng đang chạy lên đến tầng hai rồi, Lý Thống nhanh như cắt tung chiêu chém chết hai ba tên mở đường, cậu chạy tới phòng lão Sứ giả đầu tiên.

    "Sứ giả, Sứ giả, có sao không"

    "Lý Thống cứu ta.. á"

    Lý Thống nhảy tới, đâm xuyên bụng tên lạ mặt đang tính giết Sứ giả. Hắn nằm lăn ra đất, giật giật vài cái rồi tắc thở trên vũng máu tươi. Lý Thống cúi xuống vạch khăn che mặt, lạ quá, cậu lại kéo hết quần áo hắn ra, phát hiện có kí hiệu, là kí hiệu trước đây cậu đang truy tìm.

    "Là cùng một nhóm người.."

    Lý Thống nghĩ thầm, nhưng phản xạ nhanh chóng bảo hộ cho Sứ giả trước.

    "Tất cả chú ý bảo hộ Sứ giả, dẹp đường cứu người.."

    Bên dưới tầng một hai bên đánh nhau đã chết như rơm rồi, người phe mình đang bị áp chế, Lý Thống đứng trước che chở cho Sứ giả, mở đường đi xuống.

    "Sứ giả cứ mặc áo giáp của Lý Thống vào đi ạ, phải theo sát lưng tôi.."

    Lý Thống lăn xả ra tay giết người đều nhắm trúng chỗ hiểm, một chiêu đòi mạng.

    "Không ổn rồi, người đâu hộ giá Sứ giả."

    Vài anh em gần đó lập tức tạo thành vòng tròn bao quanh Sứ giả, chống cự tứ phía, Lý Thống lăn mình lao tới trước.

    "Lũ người này từ đâu mà ra!"

    "Thưa bẩm chúng tôi cũng không rõ, anh em đang ăn uống thì chúng kéo đến, bất ngờ tấn công khiến mọi người.. mọi người trở tay không kịp.."

    Lý Thống một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, đánh phải chém trái, không chút lưu tình, một mình không thể cân được bảy tám người quá lâu lại thêm vết thương ở tay khiến cậu hạn chế đỡ đòn. Bọn người lạ mặt, bắt được thời cơ liền nhào tới một thể tấn công Lý Thống.

    Lý Thống cầm cự chẳng kịp đỡ đòn, bị chúng chém bị thương mấy chỗ, đau đớn tột cùng, máu chảy ồ ạt.

    "Nguy rồi.. bảo vê Binh bộ thượng thư.."

    "Các ngươi mau đem Sứ giả an toàn thoát ra ngoài đi, ta vẫn cầm cự được bọn chúng mau lên.."

    Còn lại ba bốn người mở được đường dẫn Sứ giả chạy ra ngoài trước, Lý Thống còn lại trong căn nhà, bọn chúng bao vây quanh cậu, lăm le trực chờ lấy mạng cậu.

    Lý Thống nhổ ra một ngụm máu, khiêu khích bọn chúng.

    "Nào chúng mày, ai dám lên trước ông đây tiễn chúng mày về chầu Diêm Vương.."

    Lý Thống lại lần nữa, gồng hết sức mình chiến đấu, cậu hóa điên ra đòn liên tục, đến độ chẳng còn cảm giác ở tay, chỉ biết máu bắn lên người rất nhiều, máu của bản thân cậu, máu của bọn lạ mặt, trộn lẫn vào nhau đáng sợ.

    Lý Thống thương khắp người nhưng vẫn cố cầm chân bọn chúng cho đến khi người của cậu bên ngoài hô lên ngựa, Lý Thống gắng lần nữa dùng hết sức bình sinh mà vung thương xiên ba bốn tên ghim vào như một cái xiên thịt.

    "Yahhhh chúng mày đều phải chết.. con mẹ chúng mày.. dám làm xằng bậy.. tao giết chết chúng màyyyyy.."

    Một tên trong số đó cũng lì lợm không kém, bị xiên người nhưng vẫn vung đao chém Lý Thống một nhát trước ngực, vết chém trí mạng khiến Lý Thống gục ngay tại chỗ cùng bọn chúng.

    Hai mắt cậu mở lớn, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương ồ ạt. Cái chết cận kề cậu rồi, lần này nhất định cậu sẽ chết rồi, Lý Thống nằm ra đất co giật một hồi, bên tai chẳng còn nghe được gì nữa, tay cậu run run móc trong lớp áo một cái túi đã bị chém rách, để rơi một cái còi..

    Cậu còn nhớ là, nhớ là ông lão nói.. nói rằng đồ trong túi sẽ giúp cậu, liệu lần này có dùng được không, Lý Thống nằm trên đất hơi tàn mỏng manh, nhưng cậu gắng gượng dùng toàn bộ sức mạnh bản thân, run rẩy đặt còi lên miệng dặn ra hơi thổi, cố gắng thổi, phải thổi to, thổi bé quá sẽ không ai nghe thấy.. phải thổi to hơn nữa.. rồi Lý Thống nhắm nghiền mắt lại, nằm bất động trên nền đất, cái còi rơi ra khỏi miệng. Vĩnh biệt đời người này, có lẽ cậu thật sự kết thúc mệnh sống ở đây rồi..
     
    Dương2301, LieuDuong and chiqudoll like this.
  7. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 135

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Huyền Nhân.. Huyền Nhân mau dậy đi.. xin anh đừng ngủ nữa mà.. em và mọi người vẫn đang chờ anh mở mắt.. Huyền Nhân ơi.."

    "Là ai đang gọi vậy, là giọng của ai vậy.. sao nghe quen vậy, là giọng nam giới.."

    Lắng tai chăm chú nghe, cố gắng phân tích giọng nói này, nhưng sao không thể nhớ là ai, bản thân cố gắng cử động.

    "Khó khăn quá.. sao lại không thể cử động được thế này.."

    Tiếng gọi của người kia vẫn liên tục vang lên bên tai.

    "Huyền Nhân! Anh có nghe thấy lời em đúng không, anh có biết em đang gọi anh đúng không? Huyền Nhân, Huyền Nhân.."

    Cậu cũng chẳng thể mở nổi mắt, cả cơ thể bất động không tài nào động đậy theo ý cậu, nhưng cậu biết mình đã tỉnh lại, xúc giác của cậu cảm nhận rất rõ từng cái chạm tay, từng cái nắm tay của người kia chạm tới, độ ấm truyền tới cậu.

    "Gọi lang y tới ngay cho ta, khẩn trương người đâu.."

    Nam nhân kia không kìm nổi cảm xúc mà quát lớn, dù rất muốn nói rằng bản thân có nghe thấy, nhưng cậu dường như đang bị mắc kẹt bởi chính cơ thể này, vùng vẫy cố gắng muốn kêu gào muốn đáp lại lời của người kia nhưng bất lực không thể.

    "Tại sao lại thế này, tại sao không thể mở miệng nói.. ahhhhh"

    Cậu điên cuồng, kích động cố gắng gào thét, cố gắng vùng vẫy chỉ là sự bất lực chính bản thân. Cậu không biết mình vì sao lại bị thế này, cậu không biết người đang gọi cậu là ai, cậu không biết vì sao trí nhớ của cậu lại trống rỗng như này.

    "À cho gọi ông lão đốn củi, nhanh lên cho gọi lão đến đây.."

    Giọng nam nhân kia lại cất lên, vội vàng và giục dã. Rồi cậu nhận ra, nam nhân kia lại ghé vào sát tai cậu, gục đầu vào má cậu thì thầm.

    "Rồi em sẽ cứu được anh về, rồi em sẽ đưa được anh trở về.. em sẽ không để anh phải chịu đựng đau khổ như vậy đâu.."

    Cậu rất muốn gào lên nói rằng hãy cứu thoát cậu khỏi tình cảnh này, nhưng ngẫm lại lời người nam kia vừa nói, tâm trạng cậu như được an ủi tuyệt đối, cậu lại thấy tin lời nói đó, cậu rất an tâm vào lời hứa kia, một sự thân quen len lỏi trong tim của cậu.

    Và rồi hình như ông lão kia đã đến, cậu nghe thấy giọng của ông lão khoảng chừng ngoài bảy mươi.

    "An thiếu gia, lão đã có mặt rồi ạ, đại nhân hiện sao rồi ạ? Có phải đã có cảm giác gì đó đúng không?"

    "Đúng vậy, đúng vậy, ta cảm nhận được anh ấy đã có nhận thức, nhưng vẫn chưa thể mở mắt cử động được, ngươi xem đi mau vào xem đi.."

    Người kia nói xong, liền đứng dậy bàn tay đang được nắm chặt bỗng chốc thoát ra, bản thân cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.

    Ông lão kia đến gần, kiểm tra qua bắt mạch rồi làm gì đó mà cậu chỉ có thể nghe được lầm rầm.

    "An thiếu gia, đã quá tốt rồi, đã có biến chuyển rồi, thêm chút nữa thôi, để lão chuẩn bị đồ, chắc có lẽ sẽ mất bốn mươi chín ngày sau mới biết được ngài ấy tỉnh lại được hay không, lễ đàn lần này chỉ cần An thiếu gia bên cạnh ngài ấy, còn đâu tất cả mọi người không được lại gần, phòng này sẽ niêm phong lại, ngài nên chuẩn bị vài thứ để lão viết ra. Hy vọng lần này lập đàn có thể cứu ngài ấy thức dậy hoàn toàn."

    "Được! Được lão mau viết ra đi ta sẽ đi chuẩn bị."

    Bản thân cậu nằm một chỗ, nghe hai người họ nói mù mờ cũng nhận ra bọn họ tính lập đàn cầu nhờ thần linh khai mở cơ thể cậu. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng bản thân cậu thật sự khao khát được hòa vào với bản thân làm một, có thể thoát khỏi tình cảnh này thật sự quá hạnh phúc rồi.

    Cậu vẫn cố gắng lấy lại ý thức, trí nhớ của mình, nhưng thật sự khó quá, cậu chẳng thể nhớ nổi một thứ gì đó cụ thể, những hình ảnh quá khứ như những trang giấy bị rách, mờ mờ ảo ảo. Trong lúc đang tự tìm kiếm bản thân là ai, cậu lại giật mình bởi hình như người kia đang cởi đồ cho cậu, giọng nam nhân đó nhẹ nhàng, trìu mến, trái tim cậu cứ bị thổn thức theo.

    "Huyền Nhân, hy vọng lần này cúng tế em có thể đưa anh trở về cạnh bên em. Ông lão bảo sẽ cố gắng kéo đầy đủ hồn phách về xác cho anh, dù thế nào đi nữa, em mãi bên anh, sẽ mãi yêu anh.."

    Người kia vừa nói vừa thay đồ cho cậu, từng câu nói như mật ngọt đổ vào tim cậu, cho đến câu cuối kia, người đó cố tình nói chậm lại đầy lưu luyến. Tim cậu đập mạnh mẽ như những hồi trống dồn dã, là người yêu cậu, là người thâm tình với cậu..

    Một hồi sau ở ngoài cửa có tiếng ồn ào, người nam nhân kia cũng đã thay đồ cho cậu xong xuôi, nghe được tiếng bước chân hình như là đi ra ngoài.

    "Có chuyện gì lại ồn ào ngoài này!"

    "An thiếu gia, tôi muốn vào xem thiếu gia nhà tôi như thế nào!"

    Hình như là giọng của một thanh niên khác, người này nghe giọng biết trẻ tuổi.

    "Không được! Lúc này không phải lúc để gặp thiếu gia."

    Nam nhân kia đanh thép trả lời.

    "Chẳng phải kêu rằng thiếu gia có biểu hiện tỉnh lại sao? Sao lại không cho chúng tôi vào gặp."

    Lại một giọng nam nhân khác trầm khàn hơn, nghe có cảm giác người này trải đời không ít, có lẽ nhiều tuổi hơn cả hai người còn lại. Bản thân cậu cố gắng hình dung ra những giọng nói ngoài kia.

    "Hình như đều là người thân quen của mình, giọng nói vừa quen vừa lạ.."

    "Hai người thật sự không thể vào lúc này, bọn ta đang chuẩn bị lần lễ lần nữa, phải đợi sau bốn mươi chín ngày sau thất bại hay thành công mới rõ được, hiện tại tình hình của thiếu gia chưa rõ ràng vẫn chỉ nằm bất động tại chỗ mà thôi.."

    "Sao? Vẫn phải làm lễ sao, đã quá nhiều lần rồi, có đáng tin không vậy chứ."

    "Ngươi không tin nhưng ta tin, dù có phải làm bất cứ điều gì để đưa anh ấy trở về ta cũng sẽ làm.."

    Thấy có vẻ câu chuyện rất căng thẳng, người đàn ông trưởng thành nhất nhanh chóng hòa giải.

    "Vậy cũng coi như là chúng ta biết tình hình của thiếu gia rồi, Tiểu Đinh đừng lớn tiếng nữa.. chúng ta cố gắng đợi thêm, đã đợi suốt ba năm rồi chẳng lẽ lại không thể đợi thêm được.."

    Cậu hết sức bất ngờ, cậu bị như vậy đã ba năm sao, tại sao cậu lại ra nông nỗi như vậy chứ. Lại lần nữa cậu xúc động, kích động hoang mang. Cậu thật sự rất muốn biết, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn mọi người giải thích.
     
  8. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 136

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng bắt đầu buổi lễ, cậu tuy không thể nhìn thấy, nhưng thính giác rất nhạy, hình dung ra được lúc này trong phòng chỉ có duy nhất ba người, cậu – người nam nhân được xem là có quan hệ yêu đương với cậu và ông lão kia. Cậu cảm thấy căng thẳng không kém gì hai người kia, mấy lần vẫn cố gắng thử động đậy, vô ích, cố gắng kêu mấy tiếng cũng vô ích, cậu thở gấp gáp kích động, vậy mà người kia phát hiện, người đó gần gũi cụng đầu với cậu, nắm chặt lấy tay cậu.

    "Có em ở đây rồi, anh đừng lo lắng quá. Cả em và anh dù ra sao thì vẫn sẽ luôn ở bên nhau, em yêu anh."

    Rồi người kia khẽ hôn lên má cậu, điều này càng khiến tim cậu thổn thức hơn nữa, là động viên cậu bình tĩnh hơn mà như này có phải còn khiến cậu mất bình tĩnh hơn.

    "Được rồi An thiếu gia, ngài để gói gạo có nhét đồng xu này vào miệng thiếu gia đi, rồi tay kia cầm vàng, tay bên này cầm xấp tiền giấy."

    Xong xuôi người kia về chỗ ngồi, cậu cảm nhận được hình như có rất nhiều nến và hương đang được đốt trong này.

    "Dẫu có chuyện gì, dẫu có điều gì xảy ra, ngài hãy cứ mặc kệ bỏ ngoài tai, chuyện duy nhất ngài làm là tụng hết quyển kinh tôi để cạnh, nhất định không được phân tâm."

    "Được, ta sẽ nghe theo."

    Cậu cũng cảm thấy bất an, lo lắng hơn cả hai người kia, trong lòng cũng thầm tự nhủ khấn quan thế âm phù hộ.

    Bắt đầu buổi lễ, những tiếng gõ mõ, tiếng đọc lầm rầm, nghe bên tai mới đầu cậu còn thấy bản thân khá ổn, nhưng rồi dần dà trong người nóng dần lên, khó chịu. Ý thức bắt đầu mơ hồ, lúc tỉnh lúc không, cơ thể vẫn không thể động đậy. Cậu bắt đầu nhìn thấy được, nhìn thấy được những hình ảnh vụt qua, chúng quá nhanh, mờ ảo. Cậu đang bị bủa vây bởi những hình ảnh chiếu lại, lộn xộn, lung tung, kèm những tiếng nói ồn ào, nghe không ra được là nói gì.

    An Văn Quế từ lúc ngồi xuống và đọc kinh, lòng cứ lúc lại thấp thỏm, lại lo lắng. Trong đầu luôn cố gắng tập trung đọc, dù xung quanh có tiếng đổ vỡ, có những tiếng kêu la kì lạ thế nào cũng đều cắn răng tập trung đọc.

    An Văn Quế tâm tình hỗn loạn, mới đầu đọc còn hơi vấp, lại thấy biểu tình của người hắn yêu cứ thi thoảng lại kêu rên, gương mặt nhíu mày như đang thấy gì đó.

    "An thiếu gia, xin ngài hãy cùng lão cố gắng, Lý Thống.. Huyền Nhân cậu ấy thật sự cũng đang phải đấu tranh với chính bản thân mình rồi.."

    An Văn Quế hiểu ý, hắn nhắm mắt lại, nỗ lực loại bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, miệng đọc dần cũng trơn tru, dễ dàng hơn, hắn thật sự đang cố gắng nắm lấy cọng dây cứu mạng cuối cùng của người hắn yêu. Hắn dù có chết, dù có phải xuống âm tào địa ngục cũng phải kéo người hắn yêu về, dù bất kể phải trả cái giá đắt như nào.

    Những ngày sau đó cứ đều đặn như vậy, bọn họ cứ ngồi trong phòng từ sáng sớm cho đến tối, lặp đi lặp lại nó trở thành một thói quen. An Văn Quế mỗi ngày trước khi vào làm lễ sẽ thầm thì động viên người yêu hắn, rồi sau khi hoàn thành cuối ngày, hắn lại đến bên cạnh vỗ về cảm ơn đã cùng hắn vượt qua, cứ thế từng ngày một. Cho đến khi gần hết bốn mươi chín ngày, tiến triển của người yêu hắn cũng tốt hơn, An Văn Quế ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay người yêu mình thủ thì.

    "Anh ơi, mình cố lên nhé, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.."

    Ông lão kia đi vào trong phòng.

    "Còn hai hôm nữa là đủ bốn mươi chín ngày, những ngày này rất quan trọng, vậy nên trong hai ngày cuối này, lại càng phải cẩn trọng hơn, nhất định cả lão và ngài không được bước ra khỏi đây nửa bước, cũng không được rời khỏi chỗ ngồi."

    "Được! Ta biết rồi. Chúng ta bắt đầu thôi."

    An Văn Quế hít một hơi sâu, hắn tự động viên bản thân mình, rồi hai người tập trung bắt đầu làm lễ. Ngày thứ bốn mươi bẩy, người hắn yêu liên tục kêu rên, những tiếng kêu phát ra ở cuống họng nghe rất đáng sợ. An Văn Quế vẫn cố gắng đọc, bên cạnh hắn cũng cảm giác rợn gáy vô cùng.

    Ngày thứ bốn mươi tám, người hắn yêu nằm trên giường bắt đầu kêu những tiếng khó nghe, bắt đầu động đậy, có lúc lại khóc có lúc lại im lặng, rồi có lúc lại cười, đáng sợ vô cùng, miệng thi thoảng lại lẩm bẩm gì đó. Còn An Văn Quế hắn bắt đầu kiệt sức, hình như hắn thấy rất nhiều bóng hình người yêu hắn đang đứng trong phòng.

    Đã đến ngày thứ bốn mươi chín, cả đêm qua người yêu hắn vặn vẹo trên giường, hết sức quỷ dị, cho đến khi rạng sáng ngày nay, bỗng nhiên im lặng lại, nằm yên tĩnh ngoan ngoãn không kêu không động đậy gì cả. Nhưng cả người ướt sũng mồ hôi, mồ hôi chảy ra ướt đẫm một mảng giường.

    An Văn Quế cũng sắp gục ngã rồi, môi hắn khô khốc vẫn mấp máy đọc, cứ mỗi khi mắt hắn muốn nhắm lại, tâm trí hắn lại cố gượng lại tinh thần, phải cố lên còn chút nữa thôi, một chút nữa thôi là hắn gặp được người yêu rồi. An Văn Quế tập trung cao độ, đọc liền mạch, hắn tự thôi miên bản thân mình, tập trung đến độ chẳng còn biết xung quanh. Cho đến khi ông lão vui mừng kêu lớn.

    "Tỉnh lại rồi.."

    An Văn Quế cũng như bừng tỉnh sau cơn mê, hắn lập tức ngước lên nhìn người yêu hắn. Hắn chẳng thể tin được, người yêu hắn đang ngồi đó mỉm cười nhìn hắn, nụ cười đã quá lâu rồi hắn không được thấy, như một món quà ban ơn vậy. Hắn mừng quýnh vội vàng lê đến bên giường, vì chân hắn tê cứng chẳng thể đứng dậy nổi.

    Hắn khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ.

    "Huyền Nhân.. Huyền Nhân ơi, anh đã về bên em rồi.. huhhu Huyền Nhân.. anh gọi tên em đi.. gọi tên em đi.."

    Hắn sà vào lòng người yêu hắn, được ôm trọn trong vòng tay, hắn thèm khát điều này bao lâu rồi.

    "An Văn Quế! Anh về với em rồi đây.. đừng khóc mà.."

    Hắn lại càng khóc to hơn, hắn hạnh phúc hắn vỡ òa trong hạnh phúc này, ngước nhìn lần nữa người đang ôm hắn, người mà hắn mong chờ bấy lâu nay, vẫn gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy.

    "Đây rồi.. là anh đúng rồi.. huhuhu.. em đã chờ anh rất lâu đó.. huuhu"

    "Phải để em gọi anh là Huyền Nhân hay Lý Thống đây chứ.."

    An Văn Quế nức nở ôm lấy hai má người yêu hắn, nói chẳng thành lời.

    "Anh là anh.. anh chẳng phải cố làm Lý Thống làm gì cả.. anh là Huyền Nhân, em biết anh là Huyền Nhân rồi.. em yêu Huyền Nhân, em yêu cốt cách, tấm lòng Huyền Nhân chứ không phải bề ngoài của Lý Thống.. huhuuh.. hức hức.."

    Huyền Nhân bất ngờ lắm, vậy là có người đã biết cậu là Huyền Nhân tự khi nào, cậu vui mừng lại càng yêu An Văn Quế hơn, bởi An Văn Quế yêu chính con người bên trong của cậu. Huyền Nhân hạnh phúc kéo An Văn Quế vào nụ hôn nồng cháy.

    Ông lão cũng hiểu ý, lặng lẽ lui ra khỏi phòng, nhờ vả mấy người hầu trong phủ chuẩn bị đồ ăn ngon cho cả hai người.
     
    chiqudoll likes this.
  9. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 137

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Nhân cùng An Văn Quế như kẻ điên hôn tới người đối diện, họ thỏa mãn nhau, những điều đã quá lâu rồi họ chẳng được gần gũi bên nhau. Hôn môi một hồi đến gần như chẳng thở nổi, An Văn Quế đẩy người Huyền Nhân tách ra một chút, hắn thở gấp gáp.

    "Có thể đợi trời tối được không.. hiện giờ không phải lúc đâu.. anh cần ăn uống bồi bổ lại.."

    Huyền Nhân hôn lên trán hắn, ôm hắn nằm trong lòng mình.

    "Được! Đợi đến tối, anh cũng thấy em gầy đi nhiều.. mấy ngày vừa rồi đã vất vả cho em rồi.."

    "Dậy nào, em sẽ dẫn anh ra ngoài, mọi người đã rất nóng lòng muốn gặp anh đó.."

    "Vậy được rồi, đi ra ngoài thôi.."

    Dù chân còn hơi tê chút, nhưng vẫn cố nhịn lại không để Huyền Nhân lo lắng.

    An Văn Quế vỡ òa hạnh phúc, nắm tay dắt Huyền Nhân ra khỏi phòng ngủ. An Văn Quế đã đánh đổi rất nhiều để được ở cạnh bên cậu, dù đã có những lúc tuyệt vọng, mất phương hướng nhưng hắn cuối cùng vẫn cam tâm tình nguyện ở cạnh cậu, ở cạnh Huyền Nhân người mà hắn yêu trong lòng, trong tim.

    Huyền Nhân đã quá lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng, khoảnh khắc cánh cửa đẩy ra, mọi người đã đứng sẵn bên ngoài chào đón cậu trở về. Huyền Nhân vỡ òa vui sướng, khi thấy cả Trần Hạ, Tiểu Đinh cùng mọi người đang đứng chờ ở đây.

    "Thiếu gia, thiếu gia trở lại rồi.. huhhu"

    Tiểu Đinh đã trông lớn hơn trước, gương mặt khôi ngô sáng sủa hơn, nhưng tính mít ướt kích động thì vẫn thế. Chẳng nhịn được mà lao tới ôm chặt thiếu gia của mình, xém đẩy An Văn Quế đứng cạnh.

    "Thiếu gia.. Huyền Nhân.."

    "Thiếu gia, mừng thiếu gia Huyền Nhân trở về."

    "Huyền Nhân mừng đệ trở về."

    Huyền Nhân hết sức bất ngờ, mọi người cũng gọi cậu bằng cái tên Huyền Nhân, mọi người đã biết cậu là Huyền Nhân, đến lượt Trần Hạ cất tiếng chúc mừng, Huyền Nhân xúc động lần nữa.

    "Cảm ơn mọi người đã chấp nhận tôi.."

    "Thiếu gia đừng nói vậy mà, chuyện này cũng đâu phải có ai muốn đâu, chúng ta phải sống tích cực hơn, chẳng phải thiếu gia đã khiến mọi người cũng đều tích cực hơn còn gì.."

    Lão quản gia đứng chống gậy, cười đến rạng rỡ, an ủi Huyền Nhân.

    "Nào thôi được rồi, mọi người chúng ta phải ăn mừng thôi. Ăn mừng vì thiếu gia đã trở về.."

    "Đúng đúng đúng.. chuyện này thật sự rất kì diệu, lão phải kêu mấy đứa nấu thêm món ngon mới được, mọi người tối nay phải ăn no say mới được.. hahahahah"

    Lão quản gia vui đến lúng túng kêu mấy đứa nhỏ đi chuẩn bị thêm đồ, vậy là mỗi người một việc ai nấy đều vui vẻ, cười cười nói nói.

    Huyền Nhân đứng ở trước thềm gian nhà chính, nắm lấy tay An Văn Quế, mỉm cười hạnh phúc.

    "Em có biết suốt quãng thời gian bốn mươi chín ngày vừa rồi, anh đã trải qua những điều gì không? Mới đầu khi anh nhận được mình có ý thức thì lại không thể nói chuyện, không thể động đậy, giống như một khúc gỗ, lúc đấy anh hoảng sợ thật sự. Thậm chí anh còn chẳng thể nhớ ra em và mọi người, rồi khi em luôn thủ thỉ bên cạnh anh, rồi những kí ức, những chuyện của hai đời lộn xộn dần dần xuất hiện, và cuối cùng anh nhớ ra được tất cả.. vẫn là cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vẫn chấp nhận anh.."

    An Văn Quế ôm eo cậu, hôn lên má cậu một cái.

    "Em cũng cảm thấy điều này thật vi diệu, khi em biết rằng anh không phải là Lý Thống, anh là một người khác, em đã mất phương hướng rằng thật sự em thích ai, em yêu ai trong hai người.."

    "Vậy là em chọn.."

    "Anh còn hỏi à, là anh chứ ai.."

    Lý Thống nhịn không nổi bẹo hai má của An Văn Quế.

    "Đau em, nào em nghĩ anh nên kể em nghe những chuyện mà anh đã thấy trong mấy ngày vừa qua, tối nay nhé!"

    Huyền Nhân ra điều lắc đầu, cậu chắp tay sau lưng đáp lại.

    "Không được đêm nay chúng ta còn chuyện khác phải làm, nãy em nói rồi."

    An Văn Quế hiểu ngay ý đồ của cậu, nhịn chẳng được đánh mấy cái tới, mặt vậy đã ửng hồng.

    "Anh lưu manh vậy á, nói chuyện trắng trợn ban ngày vậy á!"

    Huyền Nhân quàng tay khoác vai An Văn Quế, vẫn cố chêu chọc.

    "Nào, tí ăn nhiều chút để còn có sức đêm nay nhá.."

    "Huyền Nhân!.."

    An Văn Quế đánh nhẹ vào tay cậu, rồi hai người lôi nhau đi ra chỗ Trần Hạ cùng Tiểu Đinh lại đang cãi nhau.

    Khung cảnh vui vẻ, những tiếng cười, tiếng nói chuyện xôn xao đã lâu không xuất hiện, sau những tháng ngày đau thương, giờ đây đã được bù đắp lại.

    Cao Huyền Nhân sống lại ở đời này, buông bỏ những lưu luyến, luyến tiếc đời cũ chấp nhận thực tại. Cậu cảm thấy đời này sống cũng không quá uổng phí, cậu có những người anh em như người thân trong nhà, còn có một vị người yêu một lòng một dạ với mình.

    "Cha, mẹ, con ở đời này thật sự sống không uổng công rồi, con sẽ cố gắng viết tiếp cuộc đời con bằng những câu chuyện hạnh phúc ở nơi này.."
     
  10. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 138 (H+)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tối no say, ai về phòng nấy, cả An Văn Quế cùng Huyền Nhân cũng đã ngà ngà say. Nhưng chuyện tối nay làm sao Huyền Nhân có thể bỏ qua được, sẵn có hơi men trong người, lúc đường về lại phòng ngủ, Huyền Nhân nắm tay An Văn Quế thong thả bước đi.

    "Tối nay em có thể không về được không? Cùng anh ngủ đêm nay điii, anh say quá rồi sợ rằng ngủ một mình chả may trúng gió ai biết được.."

    An Văn Quế bước chân có hơi loạng choạng, hai má cứ phây phây ửng hồng.

    "Anh có biết rằng là.. đây cũng là nhà em không, phòng em ở đằng kia kìa.."

    Huyền Nhân bất ngờ hỏi lại.

    "Vậy sao! Có thể dẫn anh về phòng em không?"

    "Được chứ!"

    Huyền Nhân không nghĩ gì nhiều, chắc có lẽ An Văn Quế cùng người trong phủ gỡ bỏ hiểu nhầm với nhau nên cũng xóa bỏ hận thù đôi bên, còn sắp sẵn phòng ở tạm cho An Văn Quế ở đây tiện về chăm sóc cậu.

    Hóa ra phòng ngủ An Văn Quế ngay cạnh phòng cậu, tiện bề quá rồi, vừa bước vào trong, An Văn Quế đang loay hoay đóng then cài cửa, Huyền Nhân đằng sau đã chẳng nhịn thêm được, luồn tay ôm trầm lấy eo An Văn Quế. Giọng nói trầm ấm cứ phả vào cổ.

    "Em có thể chốt kĩ chút được không? Nếu không người bên ngoài sẽ lo lắng rằng anh bắt nạt em đêm nay đấy!"

    "Cái gì chứ.. anh.. hưm.."

    An Văn Quế vừa quay đầu lại để nghe cho rõ, thì đã bị Huyền Nhân hôn tới chặn miệng, cử chỉ mạnh bạo, bắt lấy eo của An Văn Quế ép người nằm ngửa ra bàn trà.

    "Anh.. từ từ.. từ từ chút được.. không.. lên giường.. lên giường.."

    An Văn Quế cố gắng đẩy vai Huyền Nhân tách ra người mình, nhưng lực kháng cự của hắn cứ như thể kích thích cậu thêm, Huyền Nhân dứt khoát kéo áo, cởi bỏ áo An Văn Quế, cơ thể thèm khát hôn khắp cùng.

    "Huyền Nhân.. Huyền Nhân.. ahhh.."

    Huyền Nhân giật mình nhìn dáng vẻ ủy khuất của An Văn Quế, cậu hôn lên chóp mũi của hắn, hôn lên đôi mắt của hắn, rồi hôn đôi môi ấm nóng của hắn.

    An Văn Quế thấy Huyền Nhân dịu dàng hơn, hắn cũng yên lòng hơn, quàng tay qua cổ Huyền Nhân, mạnh dạn cảm nhận tình cảm của Huyền Nhân.

    "Huyền Nhân.. lên giường đi mà.."

    Tiếng An Văn Quế thở gấp, lời nói chưa dứt môi đã bị Huyền Nhân cướp lại, bế thốc người lên đi tới bên giường. Huyền Nhân đè lên người An Văn Quế, nhưng mà sao hắn lại chẳng thấy nặng nề chút nào, An Văn Quế cuốn theo Huyền Nhân.

    Từng cái chạm lướt trên da thịt, từng nơi nhạy cảm Huyền Nhân chạm tới điều khiến hắn phát điên, hắn nguyện để Huyền Nhân nắm trong tay, hắn nguyện dùng cả đời này để được kề tay sát gối với Huyền Nhân. Từng cú thúc khiến hắn đê mê, đôi chân rung rẩy, đôi mắt nhòa đi.

    Hắn nhớ lại những tháng ngày Huyền Nhân tưởng rằng bỏ hắn lại, những năm tháng trước kia đáng sợ nhường nào, hắn đêm nào cũng khóc cạnh người này, ôm người này, thủ thỉ với người này nhưng đều chỉ nhận lại sự im bặt đáng sợ.

    An Văn Quế mắt mở hững hờ nhìn dáng vẻ quyến rũ của Huyền Nhân đang mạnh mẽ ra vào trong cơ thể hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc đến nhường vậy.

    "Huyền Nhân.. em yêu anh.. hức ah ah.."

    Bàn tay cố vươn tới chạm tới người trên mình, An Văn Quế nức nở bày tỏ tâm tình. Huyền Nhân thẹn thùng khi nghe người yêu mình tỏ tình, cảm giác khao khát chiếm hữu lại càng tăng lên. Như hổ đói, cậu cầm lấy cổ chân của hắn đâm tới mạnh mẽ hơn, thậm chí phần dưới còn cảm thấy to hơn trước.

    "Ahh.. ahhh khoan đã Huyền.. Huyền Nhân ah ahhhh to quá.. ahhh"

    An Văn Quế bị đâm tới choáng ngợp, cả cơ thể cong lên khi được chạm tới điểm nhạy cảm, một cỗ cảm xúc dâng trào, khoái cảm đạt đỉnh điểm bắn ra. Cả người nằm bẹp ra giường, thở gấp. Mới vừa ra, hắn lại thấy Huyền Nhân bắt lấy eo mình, lật người một cái, hắn đổi tư thế nằm trên Huyền Nhân.

    "Anh cũng muốn được thấy dáng vẻ em từ dưới lên như này.."

    Cái đó của Huyền Nhân lại càng dễ dàng vào sâu hơn, An Văn Quế bị chạm tới bất ngờ lần nữa, lại bắn ra trên bụng Huyền Nhân.

    "Ha! Văn Quế, em thích đến vậy sao.. được rồi vậy thì bày tỏ cách yêu anh đi.. anh tò mò lắm.."

    "Anh làm vậy.. để bắt nạt em sao.. ahh ahh.."

    An Văn Quế cảm thấy bụng dưới của mình gồ lên một chỗ, nhịn chẳng được, cả người run rẩy. Huyền Nhân nhịn không được, muốn bắt nạt người yêu của cậu quá.

    "Vậy để anh giúp em nhé!"

    Cậu bóp lấy hai cánh mông đầy thịt kia, đẩy hông liên tục. An Văn Quế sướng giục tiên giục tử, ngửa cổ mà chỉ biết phát ra những tiếng kêu thỏa mãn.

    Bọn họ quần nhau đến tận gần sáng, cả người An Văn Quế ngất rồi lại tỉnh, bắn rồi lại bắn đến mềm nhũn toàn thân, hắn mặc kệ cho Huyền Nhân. Cổ họng khô khốc, khát nước, cố gắng mấp máy môi gặng ra vài tiếng.

    "Khát.. khát nước.."

    "Em khát sát?"

    Rồi hắn cảm nhận rõ ràng khoảnh khác Huyền Nhân dừng lại và rút cái thứ to lớn kia ra khỏi người hắn, nóng rát, có gì đó cứ chảy ra từ nơi đó, hắn thấy trống trải, thoáng qua hắn lại muốn thứ nóng hổi kia cắm lại vào trong người hắn.

    Mắt nhắm nghiền lại, cả người chẳng còn sức lực nào, hắn chỉ có thể thở, mở miệng ra để thở. Bất ngờ, hắn thấy Huyền Nhân hôn hắn, nhưng trong nụ hôn này ngập tràn đều là nước, hắn khát hắn cần nước, miệng lưỡi tham lam uống hết nước trong miệng Huyền Nhân, hắn vội vã đến độ nước trào ra từ mép hai người. Hắn thầm nghĩ, người yêu hắn quá đỗi quyến rũ, hắn tuyệt đối không thể để ai chiếm lấy người này. Rồi cứ thế An Văn Quế bất tỉnh không còn biết trời sao gì nữa.

     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...