Kể từ khi bóng dáng của Hình Kỳ xuất hiện trong tầm mắt của đám người này thì đã khiến vô số kẻ đỏ mắt thèm thuồng, bọn họ đã rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp của giống cái xa lạ này.
Nhưng mà những người có thực lực càng mạnh thì trực giác lại càng nhạy bén, ánh mắt sắc lạnh đang ẩn nấp trong bóng tối mang đến cảm giác uy hiếp vô cùng sâu sắc khiến bọn họ phải kiêng kị, chỉ có những kẻ có cấp bậc thấp mới không ý thức được rằng mình đang phải đối mặt với một con mãnh thú vô cùng nguy hiểm.
Một nhóm giống đực lưng hùm vai gấu, trên môi là nụ cười đểu cáng nhanh chóng áp sát đến chỗ của Hình Kỳ. Mặc dù cậu đã che gần hết gương mặt nhưng ánh mắt của đám người này tốt cỡ nào chứ, một tấm vải không thể nào che giấu được nhan sắc kinh diễm của Hình Kỳ.
Mà bản thân Hình Kỳ cũng không hề xa lạ với những ánh mắt như thế này, cậu bình tĩnh quay người, nhanh chân tiến vào con đường có rất đông người qua lại.
Hiện tại, sức mạnh của cậu chỉ mới hồi phục được một phần, mà đám người này thì mạnh hơn cậu rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn cậu không có cách nào cắt đuôi được đám người này, mà lại càng khiến nhiều người chú ý hơn.
Cậu biết nến hiện tại cậu không vận dụng tới sức mạnh thì không thể nào chạy thoát, Hình Kỳ quyết đoán cắn răng dồn hết sức mạnh mà mình vừa mới ngưng tụ vào hai chân, trong chớp mắt đã thi triển bộ pháp quỷ ảnh vô tung. Thân hình của cậu lập tức trở nên mờ ảo, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của đám người đang từ từ áp sát.
Ngay cả Lạc Băng Dương cũng mở to đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc, đó là giống cái vô hại trong mắt của anh đó ư? Anh biết cậu có một chút bản lĩnh, vì cậu là cấp S bậc một cơ mà, nhưng mà thân pháp lợi hại như thế này thì đúng là anh không ngờ được.
Bộ pháp quỷ ảnh vô tung có biến hóa vô cùng khó lường, khi gặp đối thủ cao hơn một cảnh giới vẫn có thể khiến đối phương không cách nào đoán được quỹ tích chuyển động. Nhưng hiện tại, bộ pháp này chỉ phát huy nhiều nhất là giúp Hình Kỳ tránh thoát tầm mắt của đám người này trong giây lát mà thôi, muốn chạy thoát thì phải xem vận may của cậu.
Quả nhiên, không tới một giây bất ngờ ngắn ngủi thì đã có ba bốn tia chớp màu đen đang lao nhanh đến chỗ của Hình Kỳ. Trong ánh mắt của đám người này phảng phất như có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, đó là dục vọng chiếm hữu vô cùng trần trụi.
Ai mà chẳng thích giống cái xinh đẹp, nhưng giống cái này chẳng những đẹp mà còn có bản lĩnh thì càng khiến bọn họ điên cuồng. Mặc dù giống cái được pháp luật bảo vệ nhưng cái gì cũng có hai mặt, nó chỉ áp dụng ở những tinh cầu giàu có và dành người có địa vị, còn ở những nơi phức tạp thì nó không tồn tại.
Không những là đám người này, trên đường Hình Kỳ trốn chạy cũng đã thu hút không ít ánh mắt thèm thuồng, số người đuổi theo cậu cũng vì thế mà càng lúc càng đông.
Sinh tử quyết vận chuyển, vô số nguyên lực lấy tốc độ kinh người mà chạy vào bên trong cơ thể của Hình Kỳ, tinh thần lực khô cạn lại một lần nữa tràn đầy, rồi lại nhanh chóng mất đi, một vòng tuần hoàn cứ như thế mà lập đi lập lại suốt quãng đường.
Khóe miệng của Hình Kỳ xuất hiện một vệt máu đỏ tươi vô cùng chói mắt nhưng cậu vẫn không thèm để ý, đôi mắt vẫn lạnh băng. Đối diện với sự vây công gần như không có một kẻ hở khiến Hình Kỳ tiêu hao một lượng sức mạnh rất lớn, gánh nặng này cuối cùng khiến cậu phải hứng chịu tổn thương nhất định.
"Haha, rất tốt, chạy tiếp đi, ta muốn nhìn xem ngươi chạy được bao xa, hahaha."
"Biến đi, giống cái này là của ta."
"Không, là của ta, các ngươi cút hết đi."
"Thằng khốn, tránh ra, giống cái này là của tao, ai dám đụng đến thì đừng trách tao."
"Mày muốn chết phải không?"
"Chết đi thằng khốn!"
Đám người đuổi theo không tránh khỏi va chạm, cuối cùng cũng phát sinh hỗn chiến nhưng vẫn có kẻ giữ được bình tĩnh mà tiếp tục đuổi theo Hình Kỳ. Không phải bọn hắn không muốn bắt cậu lại mà vì cậu có thân pháp vô cùng quỷ dị, rất khó phán đoán, thậm chí là liều mạng.
"Ngươi đừng hòng chạy, mau đứng lại cho ta!"
Lại một tiếng xé gió vang lên, một trảo vô cùng hung bạo mang theo lửa giận đánh thẳng về phía Hình Kỳ, có vẻ như hắn đã mất hết kiên nhẫn.
Hình Kỳ biết mình không thể tránh thoát nên mạnh mẽ vung quyền, ầm một tiếng, lực đạo khủng bố mang theo tinh thần lực trực tiếp đánh lui Hình Kỳ.
"Phụt!"
Khí huyết trong người của Hình Kỳ chấn động, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu lớn giữa không trung, thế nhưng thân hình của cậu vẫn linh hoạt như trước, bàn chân vừa chạm đất đã cấp tốc di chuyển.
"Chết tiệt, mau dừng tay, ngươi muốn giết cậu ta đấy hả?"
"Câm miệng, ai bắt được thì là của người đó, tao không quan tâm giống cái này sống hay chết. Dù có chết thì tao cũng không tha!"
"Aaaaa."
Người vừa ra đòn hung ác với Hình Kỳ lại ra tay, tốc độ một lần nữa tăng vọt, gần như là đã sắp chạm vào người của Hình Kỳ. Không chỉ hắn, một đám người có cấp bậc cao cũng đồng thời ra tay, từng quyền nện xuống mang theo tiếng xé gió, sức mạnh đã không còn áp chế nữa, dường như bọn họ cũng bị câu nói của tên kia làm ảnh hưởng.
Đúng, giống cái xinh đẹp như vậy, dù có chết thì cũng vẫn khiến bọn họ đạt được khoái cảm, bây giờ ai mà nương tay thì sẽ mất cơ hội.
Ánh mắt của Hình Kỳ vẫn bình tĩnh chưa hề thay đổi, những đòn tấn công này lọt vào trong mắt cậu như một đoạn phim chiếu chậm. Cơ thể của cậu lập tức chuyển động theo một quỹ tích vô cùng xảo diệu mà tránh đi những đòn hiểm, nhưng đáng tiếc, dù cậu có thân thủ tốt vẫn không thể san bằng khoảng cách về thực lực.
"Phụt! Soát! Ầm!"
Quyền đối quyền, trảo ảnh mạnh mẽ chém xuống cơ thể của Hình Kỳ, trong chớp mắt hoa máu tung bay, cánh tay của cậu xuất hiện miệng vết thương thật lớn, thế nhưng cậu vẫn không hề rên lấy một tiếng, bị đánh bay thì cậu vẫn vững vàng trụ vững thân hình.
Trong ánh mắt của cậu vẫn không một tia cảm xúc, dường như người bị thương không phải là mình, chỉ có chiến ý vẫn rực cháy, chỉ có tiến lên, không có lùi bước.
"Ầm! Ầm! Ầm.."
Một quyền lại một quyền nối tiếp nhau rơi xuống người của Hình Kỳ, lực đánh chỉ có tăng chứ không giảm. Cậu đã triệt để khơi gợi máu nóng của đám người này, dục vọng chiếm hữu càng thêm bành trướng.
Mặc dù lúc này Hình Kỳ không thể vận dụng quá nhiều sức mạnh nhưng cậu vẫn không sợ hãi, trong từ điển của cậu không có hai từ "đầu hàng", chỉ có chết anh dũng chứ không có sống trong nhục nhã.
"Đáng ghét, ngươi phải là của ta!"
Thế nhưng sự nhẫn nại của đám người này cũng có giới hạn, cuối cùng, vẫn có người phát điên, dốc toàn bộ sức mạnh tiến hành công kích bằng tinh thần lực.
"Hự!"
Đau, đầu của Hình Kỳ như bị vật gì đó đánh mạnh vào, nó khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, như có cái gì đó vừa bị nứt vỡ, không phải linh hồn bị xé rách nhưng cũng không dễ chịu hơn là bao.
Cơ thể của Hình Kỳ bị mất khống chế trong giây lát, thế nhưng đối với những cường giả thì một giây mất khống chế cũng đủ để họ bị giết chết tươi rồi.
"Haha, ngươi là của ta!"
"Không, là của ta"
"Tránh ra, cậu ta là của ta."
Lại một cuộc tranh đoạt nữa diễn ra, ba bốn giống đực như hổ đói xông thẳng đến chỗ của Hình Kỳ, dù cho có xé cậu thành nhiều mảnh thì họ cũng sẽ không đau lòng.
Hình Kỳ như miếng thịt thơm ngon treo giữa không trung cho bao người giành giật, thế nhưng ý chí của cậu vẫn không thể xem thường, trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn cậu đã lấy lại được sự tỉnh táo.
Ánh mắt sắc lạnh đảo qua những bàn tay đáng ghê tởm đang tiến về phía mình, cánh tay trái đầm đìa máu tươi lập tức vung mạnh, những giọt máu ấm nóng dùng tốc độ sét đánh phóng thẳng về phía trước, đồng thời cơ thể cậu cũng cấp tốc xoay tròn, chân phải quét ngang đá văng một bàn tay đang cố gắng bắt lấy mình.
"Vút! Vút! Vút! Vút!"
Bốn vệt sáng màu đỏ tươi nhìn như vô hại nhưng lại nhanh tới mức khó có thể tưởng tượng xé gió mà đến, nhanh tới mức khiến đám người sắp tiếp cận Hình Kỳ nảy sinh cảm giác bất an, phải nghiêng mình tránh đi, chỉ có những người quá tự tin mới trực tiếp vung tay đón đỡ.
"Phụt!"
Chỉ trong khoảnh khắc, giọt máu ấy đã xuyên thủng bàn tay của gã trước ánh mắt trợn trừng của những người đến sau.
Chỉ là cấp S bậc một mà có thể dùng một giọt máu để giết người là khái niệm gì?
"Chuyện gì thế, sao.. sao cậu ta có thể?"
"Rốt cuộc cậu ta là ai?"
"Mặc kệ cậu ta là ai, bây giờ cậu ta là con mồi của chúng ta, ai bắt được thì là của người đó!"
"Đúng!"
Một tiếng quát giận dữ bất ngờ vang lên, một đòn công kích mạnh mẽ nữa lại đánh thẳng về phía Hình Kỳ. Người này chính là người bị giọt máu của Hình Kỳ đánh bị thương, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã khi bị đánh bại bởi một giống cái.
Mọi việc nói thì chậm nhưng diễn ra lại vô cùng nhanh, thậm chí còn không đến ba giây.
"Chết đi, aaaaa!"
Một quyền mạnh mẽ giáng xuống, mang theo sức mạnh tinh thần lực cuồn cuộn như sóng lớn che trời, đi đến đâu không gian chấn động đến đó, mạnh mẽ mà bạo ngược, bên trong một quyền này tràn ngập sát ý không gì có thể ngăn cản.
Hình Kỳ vẫn thản nhiên trước đòn tấn công hung hiểm, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt vì tiêu hao tinh thần lực và mất máu nhưng vẫn không mất đi vẻ kiên cường, giờ phút này đôi mắt của cậu trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
[Cho dù hôm nay ta có chết cũng phải mang các ngươi theo cùng!]
Trong đầu của Hình Kỳ lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là ôm đám người này chết cùng mình, cậu có thể chết nhưng không thể để danh dự của gia đình bị vấy bẩn.
Thế nhưng giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hình Kỳ sắp biến mình thành một quả bom thì một cỗ uy áp vô cùng khủng bố bất ngờ từ trên không trung giáng xuống, uy áp này không chỉ bao phủ khu vực của Hình Kỳ mà bao phủ cả khu một vực rộng lớn hơn ngàn mét, nơi có rất nhiều kẻ cơ hội đang ẩn nấp.
"Hự! A!.."
Hơn ba mươi người dưới uy áp khủng bố không thể phản kháng, tất cả đều quỳ rạp xuống, miệng phun máu tươi, cả gương mặt đỏ bừng, ngay cả đầu cũng không thể ngẩng lên.
Những người đang núp trong bóng tối có cấp bậc cao hơn, tuy không quỳ xuống nhưng vẻ mặt đã tái nhợt, dĩ nhiên bọn họ biết rằng người này có thể giết bọn họ một cách dễ dàng. Còn may, bọn họ vẫn chưa ra tay.
"Sát khí.. thật đáng sợ!"
Đúng vậy, từ lúc Hình Kỳ bị đám người này đuổi theo như đang đi săn mồi thì đã khiến Lạc Băng Dương cảm thấy khó chịu, mà khi nhìn thấy cậu bị thương thì đã nổi lên sát ý, nếu không phải vì mang chức vụ trên vai thì anh đã giết chết hết đám người này.
Dưới tình huống bất ngờ này, chỉ có một người duy nhất còn có thể đứng được, người đó là Hình Kỳ, vì cỗ uy áp này không hề chạm vào người cậu.
Cơ thể của Hình Kỳ vừa trụ vững thì cậu đã quay đầu nhìn về một hướng, trong đôi mắt là sự biết ơn. Hơi thở này cậu đã rất quen thuộc, cậu biết người đó là Lạc Băng Dương nhưng quân lệnh không thể làm trái, anh giúp cậu như thế đã là rất có tình nghĩa rồi.
Tiếp đến, Hình Kỳ không hề chần chừ mà quay người chạy đi, chạy nhanh nhất có thể, cậu muốn rời xa nơi hỗn tạp này, cậu cũng không có ý định dựa dẫm vào người khác.
Bản tính của
thú nhân là kiêu ngạo và quật cường, nếu có thể đứng trên đôi chân của mình thì tuyệt đối sẽ không cầu xin sự giúp đỡ của người khác, nhất là khi họ phải trả giá khi giúp đỡ mình.
Khi bóng dáng của Hình Kỳ khuất xa dần, uy áp khủng bố cuối cùng cũng biến mất, thế nhưng trong lòng của tất cả những người có mặt đều hiểu, bọn họ không được phép đụng đến giống cái này, nếu còn ngoan cố thì họ chắc chắn phải chết.
Lúc này trời đã về khuya, sau một buổi trời chật vật lẩn trốn, cuối cùng cậu cũng đã cắt đuôi được đám người phiền phức.
Cậu lặng lẽ đứng trên đỉnh một tòa nhà, phóng tầm mắt nhìn ra phía xa xa.
Vô số tòa nhà cao chọc trời tỏa sáng lung linh với những ánh đèn trang trí nhiều màu sắc, đôi mắt vô hồn phản chiếu muôn vàn tia sáng lấp lánh huyền ảo, nhưng dường như tất cả những thứ ánh sáng đó lại chìm trong màn sương ảm đạm.
Thế giới hào nhoáng bên ngoài giờ phút này lại tương phản hoàn toàn với thế giới bên trong nội tâm của Hình Kỳ, hiện tại cậu là một kẻ không nhà, không có nơi để đi, không có chốn để dung thân.
Gió lạnh trên cao vẫn lặng lẽ thổi, thổi mái tóc màu bạch kim tung bay che đi đôi mắt đượm buồn. Từng giọt, từng giọt máu từ trên ngón tay của cậu lặng lẽ rơi xuống, đọng thành một vũng máu nhỏ, phản chiếu một bóng dáng cô đơn.
Khung cảnh này muốn bi ai có bi ai, muốn đau lòng có đau lòng nhưng ngoài Lạc Băng Dương ra thì không ai có thể nhìn thấy.
Hình Kỳ đứng lặng im đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng, mãi một lúc lâu cậu mới nhìn thấy một cánh rừng ở phía xa xa, mặc dù biết rừng già rất nguy hiểm nhưng đối với cậu thì đó mới là nơi cho cậu cảm giác an toàn.
Sau khi được nghỉ ngơi, xử lý sơ vết thương trên cánh tay và tinh thần lực bị tiêu hao cũng đã hồi phục, Hình Kỳ không một phút chần chừ mà tiến thẳng về phía khu rừng.
Vì trên đường đi cậu phải tránh gây sự chú ý nên tốc độ khá chậm, lúc đến được khu rừng thì trời cũng đã gần sáng. Khắp nơi trong rừng là đại thụ che trời, sương trắng lượn lờ, không gian bừng bừng sức sống, khắp nơi đều có sinh vật đang không ngừng di chuyển với tốc độ rất cao.
Một ngày mới đã bắt đầu với những cuộc đi săn và hiện tại Hình Kỳ đang rất đói, mà trùng hợp hơn là lúc này trước mặt cậu lại đột nhiên xuất hiện một đóa hoa rất to, còn đang tỏa ra mùi hương thơm ngát, kích thước của bông hoa này thuộc hàng khủng, phải đến mười người trưởng thành ôm mới hết, lúc này những cánh hoa đã hé mở, để lộ mật hoa vàng óng, ngọt ngào ở bên trong khiến bụng của cậu càng đói cồn cào.
Hình Kỳ không biết loài hoa này tên gì nhưng thấy nó có màu đỏ bắt mắt thì cậu càng cẩn thận hơn, cậu nhặt một cành cây rồi ném về phía cánh hoa, một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì.
Dưới tình huống bị thương như hiện tại, cậu không đủ khả năng đi săn một quái thú cấp thấp giữa rừng núi mênh mông như thế này, cho nên bông hoa này cũng là một lựa chọn.
Hình Kỳ cẩn thận từng bước chân, chậm rãi tiến đến gần bông hoa, càng đến gần thì mùi hương càng thêm nồng. Lúc này cậu đã đói đến mức mặt mày đã hơi tái nhợt, cho nên không thể không liều lĩnh một lần.
Trước đây cậu cũng đã từng ăn mật hoa, nhưng lần đó có anh trai của cậu đi cùng, anh giúp cậu nhận biết hoa nào ăn được, hoa nào không. Còn hiện tại.. cậu không có kiến thức, cũng không có thiết bị phân tích thành phần trong mật hoa cho nên cậu quyết định lấy mật hoa trước, sau đó mới tìm một con vật nào đó rồi cho nó ăn thử.
Mà lúc này, ở trên một cành cây cao cách chỗ Hình Kỳ khá xa, Lạc Băng Dương đang lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu, mắt thấy cậu chuẩn bị lấy mật hoa thì tức tới mức muốn gào lên, rốt cuộc là cậu có kiến thức căn bản về sinh vật không vậy?
Rồi Lạc Băng Dương chợt sững người, lúc này anh mới nhớ ra là Hình Kỳ không phải người của tinh hệ này, cho nên cậu không có khái niệm và không thể nhận biết là hết sức bình thường.
Mặc dù trong lòng cảm thấy lo lắng, thế nhưng anh vẫn không vội ra tay mà đứng ở một bên tiếp tục quan sát, dù sao thì thân thủ của cậu cũng cực kỳ tốt, biết đâu được, trong lúc vô tình cậu sẽ để lộ ra sơ hở.
Một giống cái được huấn luyện bài bản như thế sao có thể là hạng người tầm thường, nói không chừng là thiếu tướng đã đoán đúng, giống cái này có thể là một nội gián?
Nhưng cũng có thể là một sự hiểu lầm, vì cậu bị hố đen đưa đến chứ không phải là một sự sắp đặt. Càng nghĩ, Lạc Băng Dương càng cảm thấy đáp án thứ hai đáng tin hơn.
Trong lúc Lạc Băng Dương đang đấu tranh nội tâm thì Hình Kỳ đã bước đến gần bông hoa, chuẩn bị đưa nhánh cây vào bên trong để lấy mật hoa.
Đột nhiên, giống như cậu vừa giẫm vào một cái nút khởi động nào đó, tất cả những dây leo tưởng chừng vô hại đột nhiên sống dậy, tấn công một cách bất ngờ, Hình Kỳ lập tức lùi lại theo phản xạ, lúc này cậu mới biết hóa ra nó không phải vô hại mà là cực kỳ nguy hiểm.
Đồng thời, đóa hoa cũng phát sinh biến hóa, từ một đóa xinh đẹp đã biến thành một đóa hoa vô cùng đáng sợ với vô số răng nhọn, một cái miệng rộng đỏ lòm, mà chất lỏng vàng óng như mật hoa đã biến mất, thay vào đó là chất dịch trong suốt chảy ra theo cử động của nó, giọt chất lỏng trong suốt ấy vừa rơi xuống mặt đất đã khiến cây cỏ khô cháy, bốc lên là khói trắng có mùi hương rất cay mũi.
Chẳng mấy chốc mà trước mặt cậu đã xuất hiện một con quái vật cao hơn bốn mét, nó há to cái miệng thối hoắt đầy răng nhọn thể hiện sự nguy hiểm của mình, đồng thời nó liên tục vung dây leo quất mạnh về phía Hình Kỳ.
Trong lòng của Hình Kỳ cũng không quá kinh ngạc, nếu không phải cậu đã đề phòng từ trước thì có lẽ giờ này nó đã xin đểu của cậu một cánh tay rồi.
Mọi chuyện nói thì chậm nhưng lại diễn ra vô cùng nhanh, không tới hai giây mà một trận mưa roi vô cùng vô tận đã thi nhau quất tới tấp về phía Hình Kỳ.
"Vút! Vút! Vút! Vút! Chát! Chát!"
Những sợi dây leo to bằng cánh tay như những con rắn đang sống dậy, chúng nó quất về phía cậu với tốc độ vô cùng nhanh và lực cũng vô cùng mạnh, nếu bị quất trúng thì cho dù không bị chia làm hai khúc cũng phải gãy xương.
Mặt đất nơi sợi dây leo quất trúng lập tức bị nổ tung, bụi đất bắn lên cao, mà ngay vị trí đó đã xuất hiện một đường rãnh rất sâu.
Thực Nhân Hoa là một chi thuộc hệ thực vật có khả năng công kích cực mạnh, nhưng nó chỉ mới là cấp một cho nên không thể sử dụng công kích bằng tinh thần lực.
Xét về phương diện chiến đấu thì Hình Kỳ lại có trực giác vô cùng nhạy bén, cho dù không nhìn bằng mắt thì cậu vẫn có thể cảm nhận chính xác vị trí của những dây leo kia, gần như cùng lúc khi dây leo phát động tấn công thì cậu cũng lập tức nghiêng người tránh đi, sau đó dùng những tư thế tránh né vô cùng điêu luyện mà liên tục quăng người thoát khỏi toàn bộ sát chiêu từ bốn phương tám hướng.
Tốc độ phản ứng này nhanh tới mức Lạc Băng Dương cũng phải kinh ngạc, dù chính mắt nhìn thấy nhưng anh vẫn không dám tin rằng trên đời lại có giống cái cấp S có thể thực hiện được những động tác khó như thế này.
Chỉ có người được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc mới có thể tạo ra phản xạ bản năng nhanh nhạy như vậy.