Chương 10: Hai bờ chiến tuyến
Là chỉ huy, đương nhiên Alarik và Gulbrand sẽ ra tuyến đầu. Những binh sĩ ở đây thực tế không biết đức vua đang ở ngay giữa họ. Họ biết tới Alarik dưới cái tên Alri, người hỗ trợ cho Gulbrand.
Lại nói, ở vị trí này, Alarik quan sát rất rõ thế cục cuộc chiến. Bình thường, cây cung với thiết kế đặc biệt mà Rey sản xuất hàng loạt sẽ cực kì hiệu quả khi công thành. Thế nhưng, không rõ bằng cách nào, quân Inguz đã phóng hàng loạt giáo dài tầm xa khiến đội dẫn đầu của hắn vừa xông lên thì đã bị bắn vỡ. Chiến đấu cả ngày, quân của hắn cũng không tiến thêm được mười bước, không đủ tầm để ngắm bắn cung. Alarik mơ hồ cảm thấy dường như chuyện này có liên quan gì đó đến Talia nhưng hắn không dám chắc.
Đêm xuống, trận chiến ngừng hẳn. Quân Inguz thủ thành, lương thảo đầy đủ nên sĩ khí rất cao. Phía bên này, lính viên chinh Torstien tuy hơi mệt nhưng tinh thần không kém. Quân lương đầy đủ lại ít thương vong nên vẫn chơi đàn, hát quanh đống lửa.
Alarik và Gulbrand thì thấy hơi lạ. Tuy Inguz phóng giáo lớn tránh việc Torstien tiếp cận nhưng lại không có ý gây thiệt hại về người. Nếu làm như vậy lâu dài thì không mấy chốc cũng trong thành cũng sẽ hết vũ khí, thực sự không có lợi. Alarik càng nghĩ càng thấy lạ. Loại cung mới giúp hắn chiếm Svenia trong chỉ một thời gian ngắn, nhưng đến đây lại không hiệu do tầm phóng không đủ dài bằng giáo. Thế nhưng, kể cả giáo cũng chỉ vừa đủ để vũ khí của Torstien không hiệu quả. Điều này cho thấy người chỉ huy quân Inguz biết rõ về cây cung. Vậy tại sao họ không dùng đến nó? Họ ở trong thành, bắn loại cung này từ tầm cao sẽ rất tốt.
Đúng như Gulbrand nghĩ, đến giữa buổi ngày thứ hai thì Inguz không còn phóng giáo. Lính Torstien dũng mãnh lao về phía trước nhưng bị một loạt bẫy bùn bật lên chặn lại. Đáng sợ là những chiếc bẫy này không phải dùng một lần. Những thanh gỗ đan chéo có thể bị kéo xuống bùn rồi bật ngược trở lên khiến quân Torstien khi bước vào trận địa không cách nào trở ra. Một đám quân không lớn không dám tiến cũng không dám lùi, cầm chân quân đội phía sau. Đầu óc phòng thủ của Dagny thật sự rất hơn người.
Gulbrand bên này tận tâm ghi nhớ những chiếc bẫy. Đêm xuống, đám lính Torstien bị kẹt giữa những chiếc bẫy bùn đành ngủ lại đó, không có sức đánh. Gulbrand và Alri đối chiếu vị trí những chiếc bẫy rồi mới phổ cập với quân lính. Sáng hôm sau, họ mở được đường tiến vào sâu hơn thì bị mưa tên bắn từ trên thành xuống. Trên lũy không nhiều người nhưng Inguz có một loại vũ khí bắn nhiều đầu tên một lúc. Độ chính xác thứ này theo Alarik thì không cao nhưng về tốc độ trận chiến thì nếu hắn đẩy càng nhiều lính lên họ càng dễ chết. Alarik không phải một bạo quân, đương nhiên sẽ không làm thế.
Gulbrand lần đầu tiên có cảm giác thua cuộc kể từ khi bắt đầu chiến tranh với Svenia. Anh ta nhìn đức vua cảm thán:
- Alri, người nói xem, một thành trì nhỏ như vậy. Trong thời gian ngắn lại có thể có nguồn lực này. Thần từng nghe rất nhiều người khen ngợi Dagny, nhưng không tin được là bao. Khi tận mắt chứng kiến mới biết, vô cùng mới mẻ.
- Theo ta thấy, chỉ có cách cố thủ ở đây. Họ ở trong thành sẽ không thể cầm cự được lâu nếu thiếu lương thảo. Cái này ở ngoài thành ta sẽ có lợi thế. Còn nếu quân của ta tiếp tục bị dụ tiến đánh, thì họ sẽ phân vùng, nghiền nát từng nhóm một. Không có lợi ích cho tinh thần quân viễn chinh.
Gulbrand gật đầu:
- Quả đúng như thế.
Hôm sau, khi Torstien án binh bất động thì Inguz mở toàn bộ cửa thành như trêu ngươi. Hoạt động trong thành rất bình dị:
- Giống như đang ở nhà vậy – Một người lính Torstien nói.
Họ tham gia cuộc chiến tranh này, ai cũng xa nhà lâu, nên bắt đầu sụt sùi khóc. Hai vị chỉ huy nhận ra rất nhanh, thành Inguz làm vậy là để giảm sĩ khí trong quân Torstien. Alarik thở dài:
- Người bình thường chỉ nghĩ đến trận hình thủ thành trước quân đội lớn. Đánh đến sĩ khí.. – Hắn nhìn về phía Inguz lại nhớ đến nàng, trầm ngâm – Chúng ta đã quên rằng chỉ huy quân đội bên đó là một người phụ nữ.
Gulbrand mở đôi mắt to tròn. Vị phó tướng dường như cũng không còn đĩnh đạc như thường ngày:
- Alri.. Chúng ta luôn đánh nhau với những vị lãnh chúa, nhưng họ đều là đàn ông. Duy nhất lần này..
- Phải.. – Alarik vẫn nhớ lần Talia làm hắn kinh ngạc và đau lòng khi bước ra khỏi đám xe ngựa đổ – Suy nghĩ của một người con gái mềm mỏng và linh hoạt hơn nhiều.. càng khiến người khác tiếc thương.
Gulbrand không rõ "tiếc thương" mà đức vua của anh ta nói đến đây là gì, chỉ thấy một vệt tâm tình không rõ vui hay buồn trên mặt hắn. Anh ta đáp lại:
- Chỉ có thế kiên nhẫn, giống như cái tên của người, Alri.
Alarik nhìn Gulbrand. Cái tên Alri xem ra rất hợp với hắn. Mấy ngày sau đó, hai bên vẫn ở trong thế không tiến không lùi. Alarik đang dự đoán chỉ mấy ngày nữa là Inguz sẽ cạn kiệt lương thảo thì quan cấp lương lại đến báo với Gulbrand:
- Bấm tướng quân, lương thực đã chỉ còn bảy ngày nữa.
- Sao có thể như vậy? Không phải Tarben vẫn gửi lương thực và quân dự bị đến sao?
- Tôi cũng không hiểu sao – Quan cấp lương trình bày – Vốn dĩ cứ ba ngày lại có một đợt đổi lương, nhưng lần này đã bảy ngày rồi không thấy đến.
Alarik giật mình. Một người phụ nữ cá tính kĩ càng như Dagny, không lẽ đã cho một đạo quân đánh dần lương thảo từ phía sau. Hắn dẫn một đội nhỏ về hướng bắc nơi Tarben thường xuyên đưa quân lính qua, quả nhiên có một đám lính Inguz. Họ nhìn thấy hắn thì chỉ chạy, rút thẳng lên núi. Nếu đánh du kích kiểu này thì hắn sẽ không thua nhưng cũng vĩnh viễn không bắt hết được quân địch. Hắn và Gulbrand đều đã đánh giá thấp Inguz rồi. Trong một thời gian ngắn đã lôi kéo được nhiều người, lại có tổ chức đến thế, đúng ra, hắn nên đề phòng hơn.
Thế nhưng cánh sau của Inguz không đánh quân Torstien. Việc này giống như người trong thành đang muốn nghị hòa chứ không phải tiếp tục chiến tranh. Bởi vì nếu hắn quyết tâm đánh, toàn bộ Inguz sẽ bị san bằng. Alarik nhếch miệng cười, chỉ nguyên quân số và đào tạo chuyên nghiệp thôi hắn cũng tự tin đoán định thế. Dagny này rất thông minh, chắc chắn không đánh cũng sẽ hiểu.
Alarik quay về doanh trại của Gulbrand. Sáng hôm sau, quả nhiên, khi Inguz vừa mở cổng thành thì có vài kị binh tiến về phía trước. Hắn nheo mắt nhìn, người cầm đầu bọn họ ăn mặc rất khác, nhỏ người. Càng đến gần, Alarik càng trở nên kinh ngạc.
Talia, chính là nàng. Gulbrand chưa kịp mở miệng dặn quân sĩ không được bắn thì ai đó đã dương cung lên. Alarik không mặc giáp, chỉ kịp chạy đến đẩy lệch cây cung. Mũi tên bay sượt qua tóc Talia làm mấy sợi bị đứt nhưng nàng thì không bị ảnh hưởng. Alarik thở mạnh một hơi:
- Không được bắn, tất cả dừng lại cho ta.
Phía bên kia, hắn cũng nghe tiếng Gulbrand quát lớn.
Tiếng nàng vọng tới từ tuyến đầu:
- Ta là Dagny thành Inguz. Ta muốn gặp chỉ huy các ngươi.
Alarik cười khổ. Đúng ra, hắn phải đoán ra ngay từ đầu chứ. Cả trận chiến hắn đã có cảm giác quen thuộc như vậy nhưng hắn mải lo lắng cho nàng mà không hề nghĩ đến. Alarik mặc giáp tiến về phía trước cùng Gulbrand. Khi nhìn thấy hắn thì tay nắm dây cương của nàng dường như chặt hơn. Hơi thở rất mạnh phải điều chế lại dần dần. Jorunn bên cạnh nhận ra cử chỉ của Talia, không nói gì, tiếp tục quan sát quân Torstien:
- Người muốn nghị hòa – Gulbrand hỏi.
Talia không nhìn sang hắn, chỉ chăm chăm vào Gulbrand trước mặt. Chàng trai này cũng chỉ chạc tuổi Alri, trông rất điềm tĩnh đĩnh đạc. Mái tóc màu bạc để ngang cằm, đôi mắt nâu linh hoạt, có vẻ là người nghĩ nhiều hơn nói ra, khiến người khác an tâm
- Phải.
- Vậy hãy quy phục Torstien đi.
Talia hơi nhếch miệng cười:
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Alarik quan sát nàng một lượt từ đầu đến chân. Talia trong hình dáng một chiến binh, trông lại hoàn toàn khác. Tóc tết sát đầu, gương mặt lạnh nhạt có uy quyền. Cằm ngẩng rất cao, không giống như cái kiểu cúi đầu khúm núm của cô bé nô lệ ngày xưa. Vẻ đẹp khuynh thành của nàng, Alarik nhìn lên bờ môi ấy, vẻ đẹp đó thì hoàn toàn không thay đổi.
Tim hắn chợt nhói lên. Cách đây mấy ngày là đám cưới của Dagny và phó tướng Vidar thành Inguz. Đôi mắt hắn tìm kiếm, những người xung quanh nàng trông đều không có vẻ gì xuất sắc, chỉ có một cô gái trông cũng rất xinh đẹp. Không lẽ Vidar là phó tướng mà lại để chủ thành lên đây. Điều quan trọng hơn là tại sao hắn lại cảm thấy giận dữ đến vậy khi Talia thực sự có người khác? Hôm đó, nàng đẩy hắn ra là vì chiếc nhẫn của hắn với Kaarina hay là muốn giữ gìn cho Vidar đó của nàng?
Những câu hỏi ngổn ngang trong lòng hắn. Talia lại nói:
- Trừ khi.. Torstien có thể xóa bỏ toàn bộ chế độ nô lệ trong lãnh thổ. – Ánh mắt nàng vô cùng kiên định nhìn Gulbrand.
Trong lòng quân Torstien xôn xao, không ít người trong số họ cũng từng là nô lệ. Nếu không được Alarik giải phóng gần đây, họ chắc chắn sẽ chạy theo nạn dân đến Inguz này. Gulbrand lườm đám lính dưới quyền mình, đến khi họ im bặt mới điềm tĩnh nói:
- Người biết việc này ngay cả đức vua cũng sẻ phải tham khảo ý kiến của các lãnh chúa. Ta không thể trả lời người được. – Gulbrand hơi nhìn sang hướng Alarik.
- Vậy hãy chuyển lời đến đức vua của người thành Inguz không chỉ có những người từng làm nô lệ. Chúng ta có rất nhiều nạn dân phía nam mà triều đình Svenia không muốn quản tới. Ta muốn giúp họ. Việc này cũng sẽ ổn định được sự cai trị của Torstien tại đây nhưng ta có điều kiện.
- Điều kiện gì? – Alarik lên tiếng, lại nhìn nàng hơi lạnh.
Talia nhìn sang phía hắn, trái tim nàng thoáng run lên. Nàng biết Alri là người tự do nhưng không muốn đoán hắn có thân phận cao trong quân đội Torstien:
- Một, Inguz sẽ là thành độc lập khỏi các nước, chúng ta sẽ không đóng thuế cho triều đình. – Nàng ngừng lại – Hai, sau này khi có chiến tranh, hoặc nội chiến giữa các khu vực, tù binh và người dân sẽ không bị biến thành nô lệ. Các thuyền buôn nếu không có giấy tờ đàng hoàng thì sẽ không được bán nô lệ. Những tù binh chiến tranh phải có điều kiện sống đàng hoàng.
Talia nói đến đây thì lại nhìn binh lính Torstien. Họ dường như cảm động nhìn ngóng những chủ tướng của mình. Nàng nói tiếp:
- Ba, nếu nô lệ trốn thoát đến cửa thành Inguz, người đó sẽ lập tức tự do.
Những người trong quân ngũ phía trước nàng xôn xao. Những điều Talia nói đều là điều kiện chính trị mà một khi một vị vua đã hứa thì tất cả những người khác đều phải theo thực hiện. Chúng không khó làm nhưng tốt cho rất nhiều người ở tầng lớp thấp và có nguy cơ bị biến thành nô dịch trong chiến tranh, bạo loạn.
Alarik bình tĩnh nói:
- Chỉ ổn định lãnh thổ phía nam thì những điều kiện này có vẻ hơi quá đáng.
Talia ngẩng cao đầu, nhìn sang Gulbrand:
- Hãy nói với đức vua các người, ta có thể giúp Torstien bình định Skargune.
Gulbrand kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Đây không phải cách ăn nói của chủ thành nho nhỏ. Đem một đất nước ra chỉ để cứu một thành? Anh ta bất giác hỏi:
- Dagny, người lấy cơ sở gì để hứa một chuyện hoang đường như vậy?
Talia không nhìn bọn họ, nhìn sang Jorunn, cười với cô gái. Jorunn cũng mỉm cười đáp lại nàng:
- Nếu các người nói quân lính không tấn công những người Inguz khi họ ra khỏi thành làm việc mấy ngày tới, rồi tự mình vào tìm hiểu sẽ rõ thôi. Trước đó, hãy gửi tin tới đức vua của các người đi đã.
Talia thúc ngựa vào thành. Jorunn và đám lính cũng chạy theo nàng. Nếu như trước đó lính Torstien còn có người muốn tấn công thì giờ đây, họ lại bị bóng lưng ấy làm cảm động. Alarik ngưng thần hồi lâu, rồi quay về chướng. Gulbrand đi theo hắn. Sau khi đuổi hết quân lính ra ngoài, anh ta hỏi:
- Bệ hạ, người định làm thế nào?
Alarik vẫn quẩn quanh suy nghĩ về Talia và Vidar. Thật ra, những điều nàng hỏi cũng là những việc hắn muốn làm. Hắn nợ nàng. Những ngày tháng sống đời nô lệ cho hắn thấy thực ra chế độ này rất có vấn đề, chỉ là Alarik chưa có cơ sở để các lãnh chúa làm theo. Còn thành trì này, những gì Talia làm cho hắn, cho dù nàng không đem Skargune ra hứa, Alarik cũng sẽ cho nàng:
- Khanh dặn dò quân lính không tấn công những người ra vào Inguz. Còn nữa, khanh tự qua biên giới kêu Tarben đến đây, tìm thêm mấy người thân cận. Chúng ta sẽ vào thành.
Gulbrand muốn khuyên đức vua là việc này rất nguy hiểm nhưng nhìn sắc mặt của hắn, không nói được lời nào, cúi người đi ra, trong lòng nghĩ: "Không lẽ bệ hạ vẫn muốn tìm cô nô lệ ấy?"
* * *
Mấy ngày sau, khi tình hình tĩnh lặng. Alarik và Gulbrand quan sát những người nông dân Inguz đi làm đồng. Một vài cô gái đang thu hoạch lanh, lấy chân dẫm chúng trong hồ nước, giống như một bức tranh xuân yên bình. Alarik, Gulbrand, Tarben và ba cận vệ khác sau khi bắn tên truyền tin báo cho thành Inguz một ngày thì cưỡi ngựa tiến về phía đó. Họ không thấy dấu hiệu mai phục. Khi tiến đến cổng thành thì dân chúng dừng một nhịp nhìn họ. Tarben thong thả buông một câu:
- Chúng ta là những người duy nhất có chiến giáp.
Gulbrand nhìn sang anh ta, nói khẽ:
- Biết sao được, ta đang ở trong lòng địch mà.
- Tôi lại không nghĩ thế – Tarben vui vẻ – Nơi đây giống một làng thương nghiệp hơn. Anh nhìn xem, bên kia thuộc da thú, bên này nhuộm sợi.
- Khanh vẫn còn muốn làm thương lái sao? – Alarik hỏi.
- Alri, người đã cho thần lại tự do, việc này thần cảm kích nhưng mà thần lớn lên đã nay đây mai đó mua bán những vật này. Nhìn xung quanh đoán thì trông sẽ như vậy, nhưng cũng có một vài điểm khác biệt.
- Khác ở đâu? – Hắn tò mò.
- Lúc vào cổng thành có lẽ mọi người không để ý nhưng đây là cổng thành dạng ống. Khi thần đi về phương nam đã nhìn thấy. Phía bên trên khi đến gần cuối cổng thì gỗ có phần kênh lên. Khả năng cao là một cơ quan sẽ lăn xuống để chặn cổng và nghiền quân lính. Kể cả quân địch vào được đến cổng, tấn công vào thành cũng rất khó.
- Không phải giống bẫy đá sao? – Gulbrand hỏi
- Không giống. Quân đông thì bẫy đá không hiệu quả. Theo tôi quan sát thì có một vài dây thừng trên cổng nối với các tháp cơ quan. Hai đường biên trên ống thông cổng cũng có thể nối với ống này lại có rất nhiều vết lăn qua lăn lại. Đây khả năng là một cơ quan có thể được kích hoạt bởi người bình thường, không cần binh lính và có thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Bẫy đá không thể so được. Đây là thành trì được thiết kế cho phòng thủ tuyệt đối, giúp công việc hàng ngày không gián đoạn kể cả khi có người tấn công. Xem ra Dagny này thực sự mong người đến đây có cuộc sống mới.
Gulbrand xuống ngựa hỏi một người dân ven đường về Dagny. Người này nhìn dáng vẻ biết họ là lính Torstien, liền nói:
- Ta cũng được thông báo là hôm nay các người sẽ đến. Dagny đã sắp xếp chỗ ở ngay cạnh nhà của người. Cứ men theo đường chính đến trung tâm là sẽ có người đón.
Cả đám người Alarik nhìn nhau, làm theo lời hướng dẫn đó.
Lại nói, ở vị trí này, Alarik quan sát rất rõ thế cục cuộc chiến. Bình thường, cây cung với thiết kế đặc biệt mà Rey sản xuất hàng loạt sẽ cực kì hiệu quả khi công thành. Thế nhưng, không rõ bằng cách nào, quân Inguz đã phóng hàng loạt giáo dài tầm xa khiến đội dẫn đầu của hắn vừa xông lên thì đã bị bắn vỡ. Chiến đấu cả ngày, quân của hắn cũng không tiến thêm được mười bước, không đủ tầm để ngắm bắn cung. Alarik mơ hồ cảm thấy dường như chuyện này có liên quan gì đó đến Talia nhưng hắn không dám chắc.
Đêm xuống, trận chiến ngừng hẳn. Quân Inguz thủ thành, lương thảo đầy đủ nên sĩ khí rất cao. Phía bên này, lính viên chinh Torstien tuy hơi mệt nhưng tinh thần không kém. Quân lương đầy đủ lại ít thương vong nên vẫn chơi đàn, hát quanh đống lửa.
Alarik và Gulbrand thì thấy hơi lạ. Tuy Inguz phóng giáo lớn tránh việc Torstien tiếp cận nhưng lại không có ý gây thiệt hại về người. Nếu làm như vậy lâu dài thì không mấy chốc cũng trong thành cũng sẽ hết vũ khí, thực sự không có lợi. Alarik càng nghĩ càng thấy lạ. Loại cung mới giúp hắn chiếm Svenia trong chỉ một thời gian ngắn, nhưng đến đây lại không hiệu do tầm phóng không đủ dài bằng giáo. Thế nhưng, kể cả giáo cũng chỉ vừa đủ để vũ khí của Torstien không hiệu quả. Điều này cho thấy người chỉ huy quân Inguz biết rõ về cây cung. Vậy tại sao họ không dùng đến nó? Họ ở trong thành, bắn loại cung này từ tầm cao sẽ rất tốt.
Đúng như Gulbrand nghĩ, đến giữa buổi ngày thứ hai thì Inguz không còn phóng giáo. Lính Torstien dũng mãnh lao về phía trước nhưng bị một loạt bẫy bùn bật lên chặn lại. Đáng sợ là những chiếc bẫy này không phải dùng một lần. Những thanh gỗ đan chéo có thể bị kéo xuống bùn rồi bật ngược trở lên khiến quân Torstien khi bước vào trận địa không cách nào trở ra. Một đám quân không lớn không dám tiến cũng không dám lùi, cầm chân quân đội phía sau. Đầu óc phòng thủ của Dagny thật sự rất hơn người.
Gulbrand bên này tận tâm ghi nhớ những chiếc bẫy. Đêm xuống, đám lính Torstien bị kẹt giữa những chiếc bẫy bùn đành ngủ lại đó, không có sức đánh. Gulbrand và Alri đối chiếu vị trí những chiếc bẫy rồi mới phổ cập với quân lính. Sáng hôm sau, họ mở được đường tiến vào sâu hơn thì bị mưa tên bắn từ trên thành xuống. Trên lũy không nhiều người nhưng Inguz có một loại vũ khí bắn nhiều đầu tên một lúc. Độ chính xác thứ này theo Alarik thì không cao nhưng về tốc độ trận chiến thì nếu hắn đẩy càng nhiều lính lên họ càng dễ chết. Alarik không phải một bạo quân, đương nhiên sẽ không làm thế.
Gulbrand lần đầu tiên có cảm giác thua cuộc kể từ khi bắt đầu chiến tranh với Svenia. Anh ta nhìn đức vua cảm thán:
- Alri, người nói xem, một thành trì nhỏ như vậy. Trong thời gian ngắn lại có thể có nguồn lực này. Thần từng nghe rất nhiều người khen ngợi Dagny, nhưng không tin được là bao. Khi tận mắt chứng kiến mới biết, vô cùng mới mẻ.
- Theo ta thấy, chỉ có cách cố thủ ở đây. Họ ở trong thành sẽ không thể cầm cự được lâu nếu thiếu lương thảo. Cái này ở ngoài thành ta sẽ có lợi thế. Còn nếu quân của ta tiếp tục bị dụ tiến đánh, thì họ sẽ phân vùng, nghiền nát từng nhóm một. Không có lợi ích cho tinh thần quân viễn chinh.
Gulbrand gật đầu:
- Quả đúng như thế.
Hôm sau, khi Torstien án binh bất động thì Inguz mở toàn bộ cửa thành như trêu ngươi. Hoạt động trong thành rất bình dị:
- Giống như đang ở nhà vậy – Một người lính Torstien nói.
Họ tham gia cuộc chiến tranh này, ai cũng xa nhà lâu, nên bắt đầu sụt sùi khóc. Hai vị chỉ huy nhận ra rất nhanh, thành Inguz làm vậy là để giảm sĩ khí trong quân Torstien. Alarik thở dài:
- Người bình thường chỉ nghĩ đến trận hình thủ thành trước quân đội lớn. Đánh đến sĩ khí.. – Hắn nhìn về phía Inguz lại nhớ đến nàng, trầm ngâm – Chúng ta đã quên rằng chỉ huy quân đội bên đó là một người phụ nữ.
Gulbrand mở đôi mắt to tròn. Vị phó tướng dường như cũng không còn đĩnh đạc như thường ngày:
- Alri.. Chúng ta luôn đánh nhau với những vị lãnh chúa, nhưng họ đều là đàn ông. Duy nhất lần này..
- Phải.. – Alarik vẫn nhớ lần Talia làm hắn kinh ngạc và đau lòng khi bước ra khỏi đám xe ngựa đổ – Suy nghĩ của một người con gái mềm mỏng và linh hoạt hơn nhiều.. càng khiến người khác tiếc thương.
Gulbrand không rõ "tiếc thương" mà đức vua của anh ta nói đến đây là gì, chỉ thấy một vệt tâm tình không rõ vui hay buồn trên mặt hắn. Anh ta đáp lại:
- Chỉ có thế kiên nhẫn, giống như cái tên của người, Alri.
Alarik nhìn Gulbrand. Cái tên Alri xem ra rất hợp với hắn. Mấy ngày sau đó, hai bên vẫn ở trong thế không tiến không lùi. Alarik đang dự đoán chỉ mấy ngày nữa là Inguz sẽ cạn kiệt lương thảo thì quan cấp lương lại đến báo với Gulbrand:
- Bấm tướng quân, lương thực đã chỉ còn bảy ngày nữa.
- Sao có thể như vậy? Không phải Tarben vẫn gửi lương thực và quân dự bị đến sao?
- Tôi cũng không hiểu sao – Quan cấp lương trình bày – Vốn dĩ cứ ba ngày lại có một đợt đổi lương, nhưng lần này đã bảy ngày rồi không thấy đến.
Alarik giật mình. Một người phụ nữ cá tính kĩ càng như Dagny, không lẽ đã cho một đạo quân đánh dần lương thảo từ phía sau. Hắn dẫn một đội nhỏ về hướng bắc nơi Tarben thường xuyên đưa quân lính qua, quả nhiên có một đám lính Inguz. Họ nhìn thấy hắn thì chỉ chạy, rút thẳng lên núi. Nếu đánh du kích kiểu này thì hắn sẽ không thua nhưng cũng vĩnh viễn không bắt hết được quân địch. Hắn và Gulbrand đều đã đánh giá thấp Inguz rồi. Trong một thời gian ngắn đã lôi kéo được nhiều người, lại có tổ chức đến thế, đúng ra, hắn nên đề phòng hơn.
Thế nhưng cánh sau của Inguz không đánh quân Torstien. Việc này giống như người trong thành đang muốn nghị hòa chứ không phải tiếp tục chiến tranh. Bởi vì nếu hắn quyết tâm đánh, toàn bộ Inguz sẽ bị san bằng. Alarik nhếch miệng cười, chỉ nguyên quân số và đào tạo chuyên nghiệp thôi hắn cũng tự tin đoán định thế. Dagny này rất thông minh, chắc chắn không đánh cũng sẽ hiểu.
Alarik quay về doanh trại của Gulbrand. Sáng hôm sau, quả nhiên, khi Inguz vừa mở cổng thành thì có vài kị binh tiến về phía trước. Hắn nheo mắt nhìn, người cầm đầu bọn họ ăn mặc rất khác, nhỏ người. Càng đến gần, Alarik càng trở nên kinh ngạc.
Talia, chính là nàng. Gulbrand chưa kịp mở miệng dặn quân sĩ không được bắn thì ai đó đã dương cung lên. Alarik không mặc giáp, chỉ kịp chạy đến đẩy lệch cây cung. Mũi tên bay sượt qua tóc Talia làm mấy sợi bị đứt nhưng nàng thì không bị ảnh hưởng. Alarik thở mạnh một hơi:
- Không được bắn, tất cả dừng lại cho ta.
Phía bên kia, hắn cũng nghe tiếng Gulbrand quát lớn.
Tiếng nàng vọng tới từ tuyến đầu:
- Ta là Dagny thành Inguz. Ta muốn gặp chỉ huy các ngươi.
Alarik cười khổ. Đúng ra, hắn phải đoán ra ngay từ đầu chứ. Cả trận chiến hắn đã có cảm giác quen thuộc như vậy nhưng hắn mải lo lắng cho nàng mà không hề nghĩ đến. Alarik mặc giáp tiến về phía trước cùng Gulbrand. Khi nhìn thấy hắn thì tay nắm dây cương của nàng dường như chặt hơn. Hơi thở rất mạnh phải điều chế lại dần dần. Jorunn bên cạnh nhận ra cử chỉ của Talia, không nói gì, tiếp tục quan sát quân Torstien:
- Người muốn nghị hòa – Gulbrand hỏi.
Talia không nhìn sang hắn, chỉ chăm chăm vào Gulbrand trước mặt. Chàng trai này cũng chỉ chạc tuổi Alri, trông rất điềm tĩnh đĩnh đạc. Mái tóc màu bạc để ngang cằm, đôi mắt nâu linh hoạt, có vẻ là người nghĩ nhiều hơn nói ra, khiến người khác an tâm
- Phải.
- Vậy hãy quy phục Torstien đi.
Talia hơi nhếch miệng cười:
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Alarik quan sát nàng một lượt từ đầu đến chân. Talia trong hình dáng một chiến binh, trông lại hoàn toàn khác. Tóc tết sát đầu, gương mặt lạnh nhạt có uy quyền. Cằm ngẩng rất cao, không giống như cái kiểu cúi đầu khúm núm của cô bé nô lệ ngày xưa. Vẻ đẹp khuynh thành của nàng, Alarik nhìn lên bờ môi ấy, vẻ đẹp đó thì hoàn toàn không thay đổi.
Tim hắn chợt nhói lên. Cách đây mấy ngày là đám cưới của Dagny và phó tướng Vidar thành Inguz. Đôi mắt hắn tìm kiếm, những người xung quanh nàng trông đều không có vẻ gì xuất sắc, chỉ có một cô gái trông cũng rất xinh đẹp. Không lẽ Vidar là phó tướng mà lại để chủ thành lên đây. Điều quan trọng hơn là tại sao hắn lại cảm thấy giận dữ đến vậy khi Talia thực sự có người khác? Hôm đó, nàng đẩy hắn ra là vì chiếc nhẫn của hắn với Kaarina hay là muốn giữ gìn cho Vidar đó của nàng?
Những câu hỏi ngổn ngang trong lòng hắn. Talia lại nói:
- Trừ khi.. Torstien có thể xóa bỏ toàn bộ chế độ nô lệ trong lãnh thổ. – Ánh mắt nàng vô cùng kiên định nhìn Gulbrand.
Trong lòng quân Torstien xôn xao, không ít người trong số họ cũng từng là nô lệ. Nếu không được Alarik giải phóng gần đây, họ chắc chắn sẽ chạy theo nạn dân đến Inguz này. Gulbrand lườm đám lính dưới quyền mình, đến khi họ im bặt mới điềm tĩnh nói:
- Người biết việc này ngay cả đức vua cũng sẻ phải tham khảo ý kiến của các lãnh chúa. Ta không thể trả lời người được. – Gulbrand hơi nhìn sang hướng Alarik.
- Vậy hãy chuyển lời đến đức vua của người thành Inguz không chỉ có những người từng làm nô lệ. Chúng ta có rất nhiều nạn dân phía nam mà triều đình Svenia không muốn quản tới. Ta muốn giúp họ. Việc này cũng sẽ ổn định được sự cai trị của Torstien tại đây nhưng ta có điều kiện.
- Điều kiện gì? – Alarik lên tiếng, lại nhìn nàng hơi lạnh.
Talia nhìn sang phía hắn, trái tim nàng thoáng run lên. Nàng biết Alri là người tự do nhưng không muốn đoán hắn có thân phận cao trong quân đội Torstien:
- Một, Inguz sẽ là thành độc lập khỏi các nước, chúng ta sẽ không đóng thuế cho triều đình. – Nàng ngừng lại – Hai, sau này khi có chiến tranh, hoặc nội chiến giữa các khu vực, tù binh và người dân sẽ không bị biến thành nô lệ. Các thuyền buôn nếu không có giấy tờ đàng hoàng thì sẽ không được bán nô lệ. Những tù binh chiến tranh phải có điều kiện sống đàng hoàng.
Talia nói đến đây thì lại nhìn binh lính Torstien. Họ dường như cảm động nhìn ngóng những chủ tướng của mình. Nàng nói tiếp:
- Ba, nếu nô lệ trốn thoát đến cửa thành Inguz, người đó sẽ lập tức tự do.
Những người trong quân ngũ phía trước nàng xôn xao. Những điều Talia nói đều là điều kiện chính trị mà một khi một vị vua đã hứa thì tất cả những người khác đều phải theo thực hiện. Chúng không khó làm nhưng tốt cho rất nhiều người ở tầng lớp thấp và có nguy cơ bị biến thành nô dịch trong chiến tranh, bạo loạn.
Alarik bình tĩnh nói:
- Chỉ ổn định lãnh thổ phía nam thì những điều kiện này có vẻ hơi quá đáng.
Talia ngẩng cao đầu, nhìn sang Gulbrand:
- Hãy nói với đức vua các người, ta có thể giúp Torstien bình định Skargune.
Gulbrand kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Đây không phải cách ăn nói của chủ thành nho nhỏ. Đem một đất nước ra chỉ để cứu một thành? Anh ta bất giác hỏi:
- Dagny, người lấy cơ sở gì để hứa một chuyện hoang đường như vậy?
Talia không nhìn bọn họ, nhìn sang Jorunn, cười với cô gái. Jorunn cũng mỉm cười đáp lại nàng:
- Nếu các người nói quân lính không tấn công những người Inguz khi họ ra khỏi thành làm việc mấy ngày tới, rồi tự mình vào tìm hiểu sẽ rõ thôi. Trước đó, hãy gửi tin tới đức vua của các người đi đã.
Talia thúc ngựa vào thành. Jorunn và đám lính cũng chạy theo nàng. Nếu như trước đó lính Torstien còn có người muốn tấn công thì giờ đây, họ lại bị bóng lưng ấy làm cảm động. Alarik ngưng thần hồi lâu, rồi quay về chướng. Gulbrand đi theo hắn. Sau khi đuổi hết quân lính ra ngoài, anh ta hỏi:
- Bệ hạ, người định làm thế nào?
Alarik vẫn quẩn quanh suy nghĩ về Talia và Vidar. Thật ra, những điều nàng hỏi cũng là những việc hắn muốn làm. Hắn nợ nàng. Những ngày tháng sống đời nô lệ cho hắn thấy thực ra chế độ này rất có vấn đề, chỉ là Alarik chưa có cơ sở để các lãnh chúa làm theo. Còn thành trì này, những gì Talia làm cho hắn, cho dù nàng không đem Skargune ra hứa, Alarik cũng sẽ cho nàng:
- Khanh dặn dò quân lính không tấn công những người ra vào Inguz. Còn nữa, khanh tự qua biên giới kêu Tarben đến đây, tìm thêm mấy người thân cận. Chúng ta sẽ vào thành.
Gulbrand muốn khuyên đức vua là việc này rất nguy hiểm nhưng nhìn sắc mặt của hắn, không nói được lời nào, cúi người đi ra, trong lòng nghĩ: "Không lẽ bệ hạ vẫn muốn tìm cô nô lệ ấy?"
* * *
Mấy ngày sau, khi tình hình tĩnh lặng. Alarik và Gulbrand quan sát những người nông dân Inguz đi làm đồng. Một vài cô gái đang thu hoạch lanh, lấy chân dẫm chúng trong hồ nước, giống như một bức tranh xuân yên bình. Alarik, Gulbrand, Tarben và ba cận vệ khác sau khi bắn tên truyền tin báo cho thành Inguz một ngày thì cưỡi ngựa tiến về phía đó. Họ không thấy dấu hiệu mai phục. Khi tiến đến cổng thành thì dân chúng dừng một nhịp nhìn họ. Tarben thong thả buông một câu:
- Chúng ta là những người duy nhất có chiến giáp.
Gulbrand nhìn sang anh ta, nói khẽ:
- Biết sao được, ta đang ở trong lòng địch mà.
- Tôi lại không nghĩ thế – Tarben vui vẻ – Nơi đây giống một làng thương nghiệp hơn. Anh nhìn xem, bên kia thuộc da thú, bên này nhuộm sợi.
- Khanh vẫn còn muốn làm thương lái sao? – Alarik hỏi.
- Alri, người đã cho thần lại tự do, việc này thần cảm kích nhưng mà thần lớn lên đã nay đây mai đó mua bán những vật này. Nhìn xung quanh đoán thì trông sẽ như vậy, nhưng cũng có một vài điểm khác biệt.
- Khác ở đâu? – Hắn tò mò.
- Lúc vào cổng thành có lẽ mọi người không để ý nhưng đây là cổng thành dạng ống. Khi thần đi về phương nam đã nhìn thấy. Phía bên trên khi đến gần cuối cổng thì gỗ có phần kênh lên. Khả năng cao là một cơ quan sẽ lăn xuống để chặn cổng và nghiền quân lính. Kể cả quân địch vào được đến cổng, tấn công vào thành cũng rất khó.
- Không phải giống bẫy đá sao? – Gulbrand hỏi
- Không giống. Quân đông thì bẫy đá không hiệu quả. Theo tôi quan sát thì có một vài dây thừng trên cổng nối với các tháp cơ quan. Hai đường biên trên ống thông cổng cũng có thể nối với ống này lại có rất nhiều vết lăn qua lăn lại. Đây khả năng là một cơ quan có thể được kích hoạt bởi người bình thường, không cần binh lính và có thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Bẫy đá không thể so được. Đây là thành trì được thiết kế cho phòng thủ tuyệt đối, giúp công việc hàng ngày không gián đoạn kể cả khi có người tấn công. Xem ra Dagny này thực sự mong người đến đây có cuộc sống mới.
Gulbrand xuống ngựa hỏi một người dân ven đường về Dagny. Người này nhìn dáng vẻ biết họ là lính Torstien, liền nói:
- Ta cũng được thông báo là hôm nay các người sẽ đến. Dagny đã sắp xếp chỗ ở ngay cạnh nhà của người. Cứ men theo đường chính đến trung tâm là sẽ có người đón.
Cả đám người Alarik nhìn nhau, làm theo lời hướng dẫn đó.