

Cô Đơn Mỗi Mùa Tết Đến
Tác giả: Ngọc Trai
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: Sưu tầm
Tác giả: Ngọc Trai
Thể loại: Truyện ngắn

Nguồn: Sưu tầm
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ba trăm sáu mươi lăm ngày ngỡ dài mà ngắn. Nhìn chậu mai trước đại sảnh công ty tôi bùi ngùi nhận ra lại sắp đến Tết nữa rồi. Còn nhớ trong một lần trò chuyện tôi hỏi đồng nghiệp:
- Cậu thích năm mười hai tháng hay năm mười ba tháng hơn?
Đồng nghiệp đã thẳng thắn trả lời mà không cần suy nghĩ thêm:
- Đương nhiên là năm mười ba tháng thì thích hơn. Bởi vì có thêm một tháng nữa để kiếm thêm tiền sắm tết. Tết đối với em áp lực lắm chị.
Tôi im lặng không nói vì trong tâm hiểu rất rõ càng trưởng thành Tết lại càng cô đơn. Đó không phải vì mình lớn rồi nên không thích đi chơi mà vì rất nhiều mối bận trong dịp tết.
Cơm, áo, gạo, tiền là nỗi lo thường trực nhưng mỗi khi Tết đến nỗi lo ấy như tăng thêm gấp bội. Nhiều lúc không mua chiếc áo để tiết kiệm một khoản nho nhỏ nhưng nghĩ lại chả lẽ mình làm cả năm vất vả lại không sắm nỗi một bộ đồ mới để về quê hay lại về nhà với hai bàn tay trắng mà không có chút quà biếu ông bà, cha mẹ. Những lúc như vậy thực sự rất trống trải và cô đơn.
Mình sống ở thành phố thế nào có thể ba mẹ, người thân không biết nhưng mỗi khi về nhà vẫn cố gắng thể hiện mình sống tốt không phải vì sỉ diện mà vì muốn người thân an lòng.
Tôi nhớ lại khi còn nhỏ, Tết háo hức, mong chờ biết bao nhiêu. Tết sẽ được mẹ may cho áo mới, giày mới và còn được nhận tiền lì xì. Có khi tối ba mươi thức đến giao thừa rồi sáng lại dậy sớm để xúng xính váy đầm khoe chúng bạn. Từ mùng một đến khi đi học ngày nào cũng tụ tập đi chỗ nọ chỗ kia vui biết bao nhiêu. Giờ trưởng thành rồi bạn bè mỗi đứa một nơi muốn gặp nhau cũng phải hẹn năm lần bảy lượt.
Hai năm trước tôi có tham gia họp lớp cấp ba một lần. Cả lớn gần năm mươi người nhưng chỉ có tôi và ba đứa nữa đến những người còn lại ai cũng bận việc nọ việc kia. Nhưng hai đứa trong số đó dắt theo bốn em bé nên phải trông con cuối cùng cũng chẳng chuyện trò được là bao. Các bạn hầu hết đã có gia đình riêng nên chẳng còn mấy người quan tâm đến những cuộc gặp mặt ôn lại chuyện xưa.
Tôi độc thân nên đi đâu ai cũng hỏi "khi nào lấy chồng? Kén chọn làm gì chứ?" nhức hết cả đầu nên nhiều khi nghĩ ở nhà ngủ cho khỏe. Những câu hỏi này đối với tôi không có gì xa lạ vì tôi đã học cách thích nghi với nó nhưng thật lòng tôi vẫn muốn mọi người đừng nhắc đến thì hơn. Tôi không muốn cuộc sống riêng tư của mình trở thành trò tiêu khiển của những người kém duyên. Người tốt trên đời này không thiếu chỉ là thiếu một người khiến mình muốn gắn bó suốt đời.
Vài ngày nữa tôi sẽ thu dọn hành lý để về quê đón cái Tết thứ ba mươi ba trong cuộc đời mình nhưng cảm giác háo hức, mong chờ cứ giảm dần từng ngày không biết nên vui hay buồn?
Hết
Chỉnh sửa cuối: