Chương 140: Thành công rồi Bấm để xem Trên bàn ăn bày ra đầy các loại cao lương mĩ vị. "A Hàn à, đã lâu lắm con không về nhà rồi, tối nay uống hai ly cùng ba đi." Lê Cẩm Hòa rót một ly rượu vang cho đứa con trưởng, nói với cô con gái bên cạnh: "Kỳ Kỳ, con vẫn còn nhỏ, uống chút nước ngọt là được rồi." Lê Thư Kỳ nhân cơ hội này nũng nịu nói: "Con cũng muốn uống cùng anh hai mà!" "Ngoan, đợi khi nào con lớn rồi tính tiếp." Lê Cẩm Hòa cũng rót cho mình một ly, vui vẻ hỏi đứa con cả bên cạnh: "Nghe nói chuyện bên nước ngoài đã ổn định hết rồi hả?" "Vâng, cũng gần như vậy đấy ạ." Lê Dật Hàn bận rộn ở bên đó suốt mấy tháng trời, dọn dẹp không ít chướng ngại, tình hình cuối cùng cũng đã ổn định rồi. Anh nhìn xung quanh một vòng, sao chỉ có bốn cặp bát đũa thế này? Ngoài cha mẹ ra thì chỉ có anh và Lê Thư Kỳ. Còn phần của em gái ruột của anh đâu? Tống Giai Kì vừa sắp xếp vừa nói: "Ban nãy Tịnh Tịnh gọi điện cho mẹ, nói là con bé còn có việc chưa làm xong.." "Làm việc sao?" Lê Dật Hàn có chút ngạc nhiên. Em gái của anh không phải mới mười tám tuổi thôi sao? Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Thư Kỳ, sớm như vậy đã đi làm rồi sao? "Chắc là con còn chưa biết đúng không? Công ty thời trang của chúng ta gần đây là do em con đang quản lý đó, nó gây ra động tĩnh lớn như thế, chắc là bên con có nhận được tin rồi mà đúng không?" Lê Cẩm Hòa vui vẻ cụng ly với anh, sau đó một ngụm uống hết, xúc động nói: "Không ngờ em gái của con tuổi còn trẻ đã có tài năng kinh doanh tốt như vậy, con coi con bé mới qua đó được mấy ngày thôi đã bắt được nhiều con sâu hại như vậy rồi! Còn bắt được kẻ chủ mưu đứng đằng sau nữa!" Nghĩ đến Hồ Siêu Hoa, nội tạng của Lê Cẩm Hòa dường như bị xoắn chặt lại với nhau, đau không kể xiết.. Lê Dật Hàn nhớ tới một loạt các hoạt động gần đây trong công ty, bỗng thốt ra một cái tên trong vô thức: "Giai Tịnh?" Hóa ra cô ấy không phải là họ Giai? "Đúng vậy, Lê Giai Tịnh, em gái ruột của con đó!" Nghe thấy cụm từ "em gái ruột" này, Lê Thư Kỳ cắn nhẹ vào môi dưới, cầm đũa lên gắp thức ăn cho anh hai "Anh hai, món này là món anh thích ăn nhất đó, anh ăn nhiều chút." "Cảm ơn em." Lê Dật Hàn trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía gia đình mình, anh lại có thêm một chút dịu dàng. Trong lòng Lê Thư Kỳ cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, con ngốc đó, anh hai về rồi cũng không biết mau chóng đến làm thân với anh ấy, còn chạy đi làm việc gì chứ! Ngu dốt! Cô lại tiếp tục chăm chỉ rót rượu cho anh hai và bố mẹ, chu đáo và ấm áp hệt như chiếc áo bông vậy. Nghĩ đến người vừa tạo nên không ít tin chấn động trong công ty thời trang gần đây, hóa ra lại là em gái ruột của mình, ánh mắt của Lê Dật Hàn lộ ra vẻ thích thú, khá là thú vị đấy. Ngày ma phải công bố sản phẩm mới rồi, cô ấy vẫn chưa về nhà ăn tối, chắc là đang lo cho chuyện của ngày mai rồi? Mặc dù anh vẫn chưa gặp qua cô ấy, cũng không biết cách đối nhân xử thế của cô ấy như thế nào, nhưng mà tuổi còn trẻ như vậy, lại có năng lực, lòng can đảm và biết lo cho sự nghiệp của mình như vậy, khiến anh có ấn tượng tốt về cô ấy. "Nếu không phải vì em gái của con còn nhỏ, ba thật sự còn muốn giao những công ty khác cho con bé quản lý nữa." Lê Cẩm Hòa vô cùng tin tưởng vào khả năng kinh doanh của con gái mình, nhưng mà con bé vẫn còn nhỏ, vừa về ngôi nhà này, ông không nỡ để con bé vất vả. Tống Giai Kì đang ăn cơm, đột nhiên nhớ tới cái gì đó "À phải rồi, lúc nãy trong điện thoại con bé còn nói là hai hôm nữa phải tham gia cuộc thi thiết kế gì đó, thời gian khá là gấp nên mấy hôm nay con bé chắc là không về sớm được." Từ lúc con bé về nhà đến giờ, đều toàn tâm toàn ý lo cho công việc, đúng là khiến người ta đau lòng mà.. Lúc đầu giao công ty cho con bé cũng chỉ muốn để cho con bé chơi cho vui thôi.. Không hề mong đợi con bé có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Nhưng mà con bé lại rất tận tâm, điều này khiến mọi người không thể ngờ tới được. Không những có thể làm cho công ty hoạt động rất có nề nếp, mà còn giữ được sở thích của mình và tranh thủ được thời gian để đi thi. "Tịnh Tinh còn tham gia cuộc thi thiết kế sao?" Lê Cẩm Hòa ngạc nhiên. "Tôi cũng chỉ nghe con bé nói như vậy thôi.. Không ngờ con bé không chỉ biết quản lý công ty mà còn biết thiết kế nữa." Tống Giai Kì thực sự cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì đã có đứa con gái như vậy, đồng thời cũng cảm thấy con bé ngày nào cũng làm việc vất vả như vậy, tuổi còn trẻ mà gánh nặng đè trên vai lại không hề nhẹ tý nào. Sau này phải bù đắp cho con bé nhiều hơn mới được.. Phải tìm dịp nào rảnh rỗi để hỏi thử xem con bé có thích công việc này không, nếu như không thích thì mau chóng nghỉ đi, tận hưởng cuộc sống cho khỏe. Cuộc thi thiết kế sao? Lê Dật Hàn đột nhiên nhớ những lời mà Hứa Nặc nói, có người mời anh đến làm giám khảo cho một cuộc thi thiết kế.. Nhưng mà anh nói là không rảnh và đã từ chối rồi. "À phải rồi, gần đây lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ có liên lạc với con không?" Tống Giai Kì uống một ngụm rượu vang đỏ rồi hỏi: "Có nói là chừng nào về không? Đã biết bao nhiêu ngày rồi, cũng không thấy ai gọi điện cho mẹ!" "Không có ạ." Lê Dật Hàn bình thường cũng rất ít liên lạc với bọn họ, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng gửi tin nhắn qua tám chuyện nhảm nhí với anh, đặc biệt là lão ngũ, quả thực là một đứa nhiều chuyện, nhưng mà anh trả lời khá là ít, hầu hết thời gian đều bận làm việc. Để mở rộng quy mô của tập đoàn và chiếm thêm nhiều thị trường ở nước ngoài, anh đã bận rộn ở nước ngoài trong suốt hai năm qua, một số địa phương cố ý nhắm vào người Hoa và gây khó dễ đủ điều, có một số nơi thì thế lực lại rất mạnh nên rất khó để dọn dẹp sạch sẽ. May mắn là với sự nỗ lực của anh, quy mô tập đoàn đã mở rộng gấp mấy lần so với lúc Lê Cẩm Hòa mới giao cho anh. Bình thường ngoài công việc ra thì anh nghỉ ngơi thôi. Người trong gia đình đều biết lịch trình làm việc của anh cực kỳ chính xác, vì vậy việc anh không trả lời tin nhắn sớm đã không còn gì lạ đối với bọn họ nữa rồi.. "Ba nghe nói lĩnh vực mà tập đoàn của chúng ta đang nghiên cứu và phát triển gần đây lại đạt được thành tích mới, thành tích mới này đã khiến nhiều thế lực trắng và đen ở nước ngoài chú ý đến, sắp tới con phải cẩn thận đấy." Mặc dù Lê Cẩm Hòa tin tưởng vào năng lực của con trai trưởng, nhưng có một số thế lực không phải đến từ những nơi nhỏ, có thể nói là sự tranh chấp giữa các nước với nhau, chỉ là không có tranh nhau ngoài mặt thôi. "Không biết bọn họ sẽ gây ra bao nhiêu chuyện cho con, sẽ làm bao nhiêu chuyện quá đáng nữa.." Lê Cẩm Hòa có chút lo lắng. "Ba cứ yên tâm, con sẽ lo liệu ổn thỏa mà." Nghe cậu con trai trưởng nói vậy, Lê Cẩm Hòa cũng thở phào nhẹ nhõm: "Ba biết con có tài.. Từ nhỏ đến lớn, con là người khiến ba yên tâm nhất, nhưng đôi khi con cũng đừng nên vất vả quá, cũng phải nghỉ ngơi.." "Hiếm khi con trai mới về nhà được một chuyến, đừng có nhắc đến công việc nữa." Tống Giai Kì cầm đũa lên gắp thức ăn cho Lê Dật Hàn "Nào, ăn nhiều chút, đây là món con thích nhất đấy." Biệt thự rừng Nam Sơn. Giai Tịnh đem chất được chiết xuất từ lá tía tô xanh, lưu trữ lại dưới dạng lỏng trong môi trường lạnh âm 18 độ. Các bác sĩ và chuyên gia xung quanh đều khó mà tin nổi và khen ngợi. "Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi!" "Giai tiểu thư, cô lợi hại quá đi! Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô có thể chiết xuất ra được lá tía tô xanh với độ tinh khiết cao như vậy, điều này thực sự khiến Trần mỗ tôi cảm thấy bội phục." "Chúng tôi đã thử suốt mười mấy ngày rồi, nhưng lần nào cũng thất bại, không ngờ Giai tiểu thư vừa tới thì vấn đề này liền được giải quyết xong! Hahaha, chúng ta có thể ngủ ngon rồi." "Chỉ có điều là Thạch Tùng, Sâm Tây Bá Lợi và những vị thuốc khác, chúng phải được tổng hợp lại với nhau thành một khối mới có thể tối đa hóa khả năng nâng cao nồng độ Acetylcholine trong não.." Chuyện này khó hơn việc chiết xuất lá tía tô xanh nhiều. "Để tôi thử xem sao." Giai Tịnh nhìn thời gian, đã hơn tám giờ tối rồi, cô căn cứ vào thành phần cấu tạo của mười mấy vị thuốc, thử mô phỏng ra và kết hợp chúng lại với nhau thông qua máy tính, sau đó thử đưa vào thực tế xem chúng sẽ sản sinh ra loại phản ứng như thế nào.
Chương 142: Chắc chắn phải kiện bọn họ Bấm để xem Chín giờ sáng. Giai Tịnh bắt đầu phát sóng trực tiếp buổi công bố sản phẩm mới của công ty và để Ân Phán Hy làm người dẫn chương trình. "Xin chào mọi người, tôi là Ân Phán Hy, nhà thiết kế của Công ty thời trang Lê Minh.." Ân Phán Hy lần đầu tiên đứng trước ống kính nên có chút ngại ngùng, nhưng cô vẫn chào hỏi mọi người vô cùng nhiệt tình. "Xin chào mọi người, tôi là nhà thiết kế Doãn Văn Hiền." Doãn Văn Hiền cũng chào hỏi khán giả: "Hôm nay tôi rất vui vì có thể mang đến sản phẩm mới cho các bạn dưới hình thức này, mọi người nhìn xem chiếc váy hoa trên tay tôi trông có quen mắt không? Đúng vậy! Đây chính là mẫu sản phẩm mới mà Thục Y vừa công bố vào ngày hôm qua!" "Thật ra kiểu dáng thiết kế này có chút bảo thủ, tôi sẽ để mọi người xem xem tôi sẽ thiết kế nó như thế nào nhé?" Ân Phán Hy lấy một cây kéo lớn, từ phần hông cắt ra làm hai, sau đó cắt tỉa phần trên cho gọn gàng lại, loại bỏ đi phần ống tay bị thừa, cắt hai bên vai thành một vùng trống, sau đó chỉnh chiếc váy ngắn lại một chút và ghép lại với nhau, cứ như vậy một bộ váy hoa hở vai thời thượng xuất hiện trước mặt mọi người. "Đây là sản phẩm mới đầu tiên hôm nay chúng tôi công bố!" Trừ chất liệu vải giống nhau ra, kiểu của hai bộ váy hoàn toàn khác nhau, xét về ngoại hình, nó đẹp hơn bộ váy hoa của Thục Y nhiều, nhìn tươi tắn và thể hiện rõ vóc dáng hơn nhiều. "Chúng ta hãy tiếp tục nhìn qua chiếc váy búp bê này, mặc nó vào sẽ làm mất đi vòng eo, mọi người xem tôi làm sao biến nó thành một chiếc váy xếp ly gợi cảm nhé!" Ân Phán Hy lại tiếp tục lấy kéo ra cắt tỉa một cách đầy dứt khoát. Số lượng người xem càng lúc càng nhiều, sau khi Ân Phán Hy sửa hết bảy tám kiểu, số lượng người xem đã lên tới con số ba mươi hai vạn, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. "Giai tổng cô nhìn kìa, có rất nhiều người đã đặt hàng trong buổi phát sóng trực tiếp kìa!" Hạ Vĩnh Trác không thể nào tin được, không ngờ phương pháp này lại thực sự có tác dụng. Hôm qua, sau khi Giai Tịnh đưa Hồ Siêu Hoa vào cục cảnh sát, cô đã sửa đổi hết toàn bộ kiểu dáng của 23 mẫu sản phẩm. Chỉ với những phương pháp đơn giản nhất như là chia chiếc váy ra làm hai, hay là thêm tay áo phồng, cổ chữ V biến thành cổ tròn, dài biến thành ngắn, v. V, sau đó thêm một số phụ kiện để tô điểm, cứ như vậy một chiếc váy hoàn toàn mới đã xuất hiện. Hôm qua cô ấy đã đến xưởng sản xuất một chuyến, yêu cầu toàn bộ công nhân tạm thời dừng các công việc trên tay lại, tập trung toàn lực vào việc sửa lại các thành phẩm trong kho hàng, do chỉ đơn giản là cắt bớt đi vài đường, còn một số thì chỉ là điều chỉnh sơ qua một chút thôi nên các công nhân rất nhanh đã sửa đổi được không ít mẫu sản phẩm mới. "Năm mươi tám vạn rồi! Số lượng người xem đã vượt quá năm mươi tám vạn rồi!" Hạ Vĩnh Trác vô cùng kích động nói "Giai tổng cô nhìn xem, trên đó có rất nhiều người nói là mẫu sản phẩm mới do chúng ta thiết kế đẹp và sáng tạo hơn, họ đang đồng loạt hủy đơn của Thục Y và chuyển sang đặt hàng của chúng ta rồi!" Bên phía Thục Y, sau khi chủ tịch Lâm Thục nghe được tin này đã tức đến mức mặt mũi méo mó, lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Các lãnh đạo cấp cao ai cũng tức đến mức đập bàn. "Thật là quá đáng mà! Bên Lê Minh đang sửa đổi mẫu sản phẩm mới của chúng ta ngay trên buổi phát sóng trực tiếp, đây không phải là trực tiếp đưa tay ra tát vào mặt chúng ta hay sao!" "Số lượng người xem kênh của bọn họ đã vượt quá con số bảy mươi vạn rồi, nếu cứ tiếp tục theo cái đà này thì sớm sẽ lên trăm vạn thôi!" "Quan trọng là, ngoại trừ sử dụng cùng một loại vải ra, kiểu dáng hoàn toàn khác nhau, chúng ta dù có muốn kiện bọn họ sao chép tác phẩm của chúng ta thì cũng không có cách nào kiện được!" "Điều khiến người ta bực mình là giá bên bọn họ rẻ hơn bên chúng ta! Bây giờ đã có một vạn hai nghìn đơn hàng đã bị hủy rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, lần này chúng ta sẽ mất hết cả vốn lẫn lời đấy!" "Nhà thiết kế Ân đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy, sao mà chỉ cắt có vài đường đơn giản thôi là đã có thể sửa thành mẫu sản phẩm tuyệt vời như vậy?" Mọi người vẫn chưa biết Lâm Thục và Kim Thượng cấu kết với nhau, ăn cắp bản thảo thiết kế của Ân Phán Hy, họ vẫn tưởng những mẫu sản phẩm mới này đều là do Kim Thượng tự mình nghĩ ra, cho nên ai cũng cảm thấy bất bình, ai cũng cảm thấy bên Lê Minh quá đáng! Lúc này, Kim Thượng đang nhìn Ân Phán Hy trên buổi phát sóng trực tiếp, nhìn cô chỉnh chiếc váy cổ xù thành chiếc váy dạ hội, trông sang trọng hơn nhiều, bàn tay dưới bàn họp của ông ta lặng lẽ siết chặt lại. 23 mẫu sản phẩm này rõ ràng là ý tưởng của Ân Phán Hy trước đây, nhưng chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn như vậy, cô ta có thể cải tiến lại nó dựa trên những thứ đã có sẵn, chỉ với vài thay đổi đơn giản thôi mà cô ta đã có thể khiến chiếc váy đẹp hơn cả lúc trước. Sau lưng cô ta chắc chắn là có cao thủ chỉ dạy! Nếu không thì với năng lực của cô ta, tuyệt đối không thể nào sửa thành bộ trang phục tuyệt vời như vậy được! "Nhà thiết kế Kim, ông thấy phong cách thiết kế của cô ta, có giống với phong cách của Thanh Ngôn đại sư không?" "Lúc nãy tôi cũng cảm thấy vậy, nếu không phải là Thanh Ngôn đại sư vô cùng bí ẩn, ai cũng chưa từng gặp qua ngài ấy, tôi thật sự còn tưởng là Thanh Ngôn đại sư đã chỉ ý tưởng này cho cô ta đấy! Ông coi những sản phẩm mà cô ta sửa xong kìa, nó được nâng cấp lên không chỉ có một bậc đâu!" "Đúng vậy, kiểu dáng như vậy bán mấy nghìn tệ cũng không quá đáng đâu, trông nó giống hệt như những chiếc váy được treo trong khu mua sắm cao cấp vậy, vậy mà cô ta chỉ bán nó với giá mấy trăm tệ." Đây không phải là làm cho người ta điên cuồng giành giật sao? "Cô ta chỉ là một nhà thiết kế nhỏ thôi, sao có thể thiết kế ra tác phẩm đẹp như vậy được? Là do cô ta có tài hay là có người hướng dẫn cho cô ta?" "Nhưng mà công ty của bọn họ, đáng lẽ ra không còn nhân tài nào rồi mới đúng chứ nhỉ.." Lâm Thục vỗ bàn tỏ ra không vui "Tôi tổ chức cuộc họp khẩn cấp này là để các người thảo luận cách đối phó, không phải là để các người nghiên cứu mẫu mã! Ai có ý tưởng tốt nào không, nói nghe xem, chúng ta không thể nào cứ giương mắt ra mà nhìn đơn đặt hàng của bọn họ càng lúc càng nhiều, còn đơn đặt hàng của chúng ta thì càng lúc càng ít đi chứ hả?" Bà nói đến đây liền liếc nhìn buổi phát sóng trực tiếp một cái, số lượng người xem đã lên tới chín mươi tám vạn rồi, trái tim của bà xém nữa chịu không nổi, bà chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang ứ máu, xém chút nữa không nhịn được mà phun ra. "Chúng ta có thể kiện cô ta xúc phạm tác phẩm của chúng ta, gây tổn thất lớn cho công ty ta về mặt tài chính!" Kim Thượng đưa ra ý tưởng "Bọn họ cướp khách trắng trợn như vậy, rõ ràng là bọn họ đang làm khó Thục Y chúng ta, nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không cần phải giữ thể diện cho bọn họ." "Nhưng mà tổng bộ của bọn họ là của nhà họ Lê.. Nếu làm lớn chuyện quá thì nhà họ Lê sẽ không buông tha cho chúng ta đâu." Lâm Thục ít nhiều vẫn có chút sợ thế lực của nhà họ Lê. "Đó cũng là do bọn họ xúc phạm tác phẩm của chúng ta trước." Kim Thượng nói đến đây, lại tiếp tục liếc nhìn Ân Phán Hy trên buổi phát sóng một cái, vậy mà cô ta lại sửa chiếc quần jean ngắn thành hai chiếc túi đựng điện thoại nhỏ nhắn dễ thương.. Có một ông quản lý cấp cao không nhịn được nói "Cái này, cái này cũng không tính là xúc phạm được.. Từ đầu đến cuối người ta cũng không hề nói xấu chúng ta câu nào, chỉ là sửa đổi dựa trên những thứ cơ bản của chúng ta thôi.." Cái này cũng không tính là sao chép được.. Cách việc sao chép xa tới mười vạn tám ngàn dặm lận.. "Nói chung là nhất định phải kiện! Không thể để bọn họ đắc chí được!" Kim Thượng khăng khăng đòi kiện họ. Lâm Thục gọi cho người của bộ tư pháp, gửi đơn kiện với tốc độ nhanh nhất có thể, quyết tâm bắt bọn họ phải trả giá! "Lâm tổng, không ổn rồi, đã có ba vạn bốn nghìn đơn hàng của chúng ta bị hủy rồi, bao gồm một số nhà sản xuất, đối tác và đơn hàng tại các cửa hàng." "Bọn họ nói là quần áo bên Lê Minh rẻ hơn, kiểu dáng cũng đẹp hơn và sau khi bọn họ đặt hàng lập tức được vận chuyển ngay." "Bọn họ gửi hàng theo kiểu chuyển phát nhanh, bây giờ đặt là ngày mai nhận được hàng rồi." Đây chính là nắm bắt được tâm lý của người mua sắm trực tuyến, giao hàng càng nhanh thì họ càng hài lòng.
Chương 144: Đánh một trận rồi ném ra ngoài Bấm để xem Cô kể hết mọi chuyện ra cho mọi người nghe, khán giả nghe xong đều đồng loạt để lại lời nhắn mắng chửi Hồ Siêu Hoa, Kim Thượng và Thục Y. Còn chạy đến trang Weibo của từng cá nhân, trang Weibo của công ty và các buổi phát sóng trực tiếp để mắng chửi. Một lượng lớn người hâm mộ bắt đầu tẩy chay thương hiệu Thục Y và đăng tải các chủ đề nóng. Một số khán giả nhiệt tình còn gọi cảnh sát giúp nữa. Bên Thục Y cứ tưởng là chỉ cần cử đội ngũ luật sư chuyên nghiệp nhất ra mặt là sẽ có thể kiện được công ty trang phục Lê Minh. Không ngờ người ta lại vạch trần bí mật của bọn họ với hình thức như vậy, đối diện với những bằng chứng thép ngay trước mặt này, các quản lý cấp cao của Thục Y đều đồng loạt yêu cầu Lâm Thục và Kim Thượng giải thích cho rõ ràng. Lâm Thục và Kim Thượng bị tấn công từ cả hai phía. Không lâu sau cảnh sát liền đến tận nơi đưa hai người bọn họ đi. Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, cả bộ phận thiết kế đều hết sức vui mừng, họ tự bỏ tiền túi ra mời cả công ty uống trà chiều, để ăn mừng vì hôm nay đã được nở mày nở mặt. Họ đưa phần trà chiều đắt nhất và ngon nhất đến văn phòng của Giai Tịnh. "Giai tổng, lần này may mà có cô giúp chúng tôi xoay chuyển tình thế, nếu không thì tổn thất mà công ty phải chịu sẽ không chỉ có tám con số đâu!" "Tôi không ngờ cô chỉ chỉnh sửa có vài bước đơn giản thôi mà đã có thể biến mẫu sản phẩm đó thành kiểu dáng tuyệt vời như vậy!" "Chẳng trách hôm qua cô chặn tin tức lại, không để lộ tin tức Hồ Siêu Hoa đã bị bắt, thì ra là để hôm nay vả vào mặt của Thục Y!" "Lần này chúng ta không chỉ giải quyết được Thục Y, mà còn nhân cơ hội này cảnh cáo các công ty khác là Lê Minh của chúng ta không dễ bắt nạt đâu!" Thấy mọi người trong bộ phận thiết kế vui như vậy, Giai Tịnh cười nhẹ: "Được rồi, đi làm việc đi, hôm nay cho tan làm sớm một tiếng." Coi như là phúc lợi cho bọn họ đi. Mọi người vừa nghe xong đều vô cùng vui mừng. Kể từ khi Giai Tịnh tiếp quản công ty, công ty đã thực sự thay đổi rồi! Nó không còn ảm đạm như trước đây nữa.. * * * Vào buổi chiều tối. Bạch Bác Minh một mình chạy đến tổng bộ của tập đoàn Lê Minh, mỉm cười nói với lễ tân: "Xin chào, tôi là Bạch Bác Minh của công ty trang phục nhà họ Bạch, tôi muốn gặp chủ tịch của các người." "Xin chào ông Bạch, xin hỏi ông có hẹn trước không?" "Không có." Cô lễ tân sững sờ một lát, sau đó nhanh chóng nở nụ cười: "Xin lỗi ông, nếu không có hẹn trước thì chủ tịch của chúng tôi sẽ không gặp ạ." Bạch Bác Minh lo lắng, vội vàng nói: "Tôi có việc rất gấp, tôi phải đích thân nói chuyện với chủ tịch của cô, phiền cô hãy chuyển lời giúp tôi.." Nhân viên lễ tân lịch sự từ chối: "Xin lỗi ông Bạch, chuyện này tôi không giúp ông được." Có thể gặp được chủ tịch hay không, không phải là do cô quyết định, nếu như cô làm phiền đến văn phòng chủ tịch vì chuyện này, thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn! "Cô ơi, tôi thật sự có chuyện vô cùng gấp, chuyện lớn cấp bách lắm phải gặp chủ tịch của các cô, phiền cô giúp đỡ tôi một chút có được không, cô xem như vậy có được không, đây là một chút thành ý nhỏ của tôi.." Bạch Bác Minh lấy một phong bì đã chuẩn bị trước từ trong túi quần ra, nhét vào tay cô lễ tân. Cô lễ tân sợ hãi, cảm thấy có vài ánh mắt nóng bỏng xung quanh đang nhìn về phía bên này, cô vội vàng đẩy nó ra "Ông Bạch ông hiểu lầm rồi! Chuyện này không liên quan đến tiền bạc, ông đã đến đây rồi thì ông phải tuân thủ theo các quy tắc của chúng tôi, không có hẹn trước thì không thể.." "Cô cứ cầm lấy đi!" Bạch Bác Minh cứ nhét vào trong tay cô, mặc kệ là xung quanh có ai nhìn thấy hay không.. Trong lúc đưa qua đưa lại, ông đã vô tình chạm vào tay cô lễ tân.. Cô lễ tân sợ hãi, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, đây là lần đầu tiên cô gặp loại chuyện này từ lúc thực tập đến giờ.. Cô vội vàng bấm chuông báo động. Hai nhân viên bảo vệ canh giữ ngoài cổng lập tức chạy tới, kẹp chặt cánh tay của Bạch Bác Minh "Ông đang làm gì vậy hả?" "Mau mời ông Bạch này ra ngoài đi." Cô lễ tân kinh hãi. "Các người đang làm gì vậy, thả tôi ra, tôi có chuyện muốn gặp Lê tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.." Hai nhân viên bảo vệ túm lấy cánh tay của ông ta và ném ông ta ra ngoài cổng, ngăn không cho ông ta bước vào tập đoàn nửa bước Đằng sau cánh cửa kính lớn, Bạch Bác Minh nhìn thấy mấy cô lễ tân khác đang an ủi cô gái vừa nãy, cô gái sợ tới mức xanh cả mặt. Bạch Bác Minh thật sự rất oan, không nói nên lời, lại vô cùng bất lực "Hai vị đại ca, tôi không có ý đồ xấu, chắc là các anh đã nghe qua công ty trang phục nhà họ Bạch rồi nhỉ? Tôi là chủ tịch của công ty, đây là danh thiếp của tôi!" Ông ta lấy tấm danh thiếp ra, nhưng hai nhân viên bảo vệ thậm chí không thèm liếc nhìn một cái, họ đều coi ông như là không khí. Bạch Bác Minh vẫn muốn bước lên trước, nhưng hai nhân viên bảo vệ lập tức đưa tay ra ngăn cản ông "Làm cái gì? Còn muốn mất mặt tiếp sao?" Bạch Bác Minh cả đời này chưa bao giờ hạ mình như vậy qua, nếu không phải nghĩ tới tình trạng khủng hoảng của công ty, ông sẽ không đứng đây lãng phí lời nói của mình với hai tên bảo vệ này đâu. "Hai vị đại ca.." "Ai anh em với ông hả?" "Hai vị tiểu huynh đệ, hai người làm ơn giúp đỡ chút đi, tôi thật sự có chuyện làm ăn muốn bàn với chủ tịch của các cậu mà.." Hai nhân viên bảo vệ nhìn ông từ trên xuống dưới, nhếch nhác, mặt mũi khá là hèn, bộ dạng này không giống với khách hàng của chủ tịch bọn họ! Đúng lúc này, cửa thang máy chuyên dụng của chủ tịch mở ra. Lê Dật Hàn bước ra khỏi thang máy, nhìn đồng hồ, đã sáu giờ chiều rồi, chắc em gái ruột của mình về nhà rồi nhỉ? Nghĩ vậy, anh bước đi nhanh hơn, lúc anh vừa mới bước ra khỏi cửa, anh liền nghe thấy có ai đó đang gọi anh. "Lê tổng, tôi là Bạch Bác Minh đến từ công ty trang phục nhà họ Bạch, chắc là anh biết tôi chứ?" Bạch Bác Minh khó khăn lắm mới nhìn thấy mục tiêu, vừa định xông lên, thì đã bị hai tên bảo vệ ngăn lại. "Các người thả tôi ra, thả tôi ra trước đã.." Bạch Bác Minh không thể nào thoát khỏi sự cản trở của hai tên bảo vệ, ông chỉ có thể hét lên: "Không biết là tôi đã đắc tội với ngài chỗ nào, nếu là vì chuyện của Thanh Âm đại sư, tôi vô cùng xin lỗi, khoản tiền bồi thường mà tôi phải chịu tôi chắc chắn sẽ trả hết trước mười hai giờ đêm nay! Trước đó thì chúng tôi cũng đã xin lỗi Thanh Âm đại sư qua rồi!" Lê Dật Hàn: ? "Không biết là ngài có thể giơ cao đánh khẽ mà bỏ qua cho chúng tôi được không.. Không giấu gì ngài, gần đây công ty chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn rồi, thêm lời nói của ngài nữa.. thì doanh nghiệp nhỏ này của chúng tôi sắp trụ không nổi rồi!" Lê Dật Hàn: ? "Lê tổng, chắc là ngài rất thích nghe tiếng đàn của Thanh Âm đại sư nhỉ? Chắc là ngài biết rồi, Thanh Âm đại sư bước ra từ nhà của chúng tôi.. Nể mặt chuyện này, ngài đại nhân đại lượng mà tha cho chúng tôi một lần đi? Coi như chúng tôi đánh rắm một cái thôi có được không?" Lê Dật Hàn: ? Tên đàn ông này đang nói gì mà anh nghe không hiểu câu nào hết vậy. Lúc này, Hứa Nặc đã lái xe đến trước mặt Lê Dật Hàn, xoay người mở cửa xe cho Lê Dật Hàn. Lê Dật Hàn bước lên xe, không thèm để ý đến Bạch Bác Minh phía sau. "Lê tổng, ngài đừng đi mà, cho tôi một cơ hội đi, tôi hứa là sau này sẽ không bao giờ.." Bạch Bác Minh còn chưa nói xong, thì ông đã hít không ít khói rồi "Khụ khụ.." Hai nhân viên bảo vệ nhìn ông ta như đang nhìn một con chó hoang vậy. "Nhìn cái gì mà nhìn? Trò cười của người giàu nhất thành phố D, các người cũng xứng đứng nhìn sao?" "Ông muốn chết hả?" "Ê ê ê, các người đang làm gì vậy, còn dám động tay sao? Tôi.." Hứa Nặc đang lái xe, liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, phát hiện Bạch Bác Minh đang bị hai nhân viên bảo vệ đánh rồi ném ra ngoài cổng, khó hiểu hỏi: "Sếp à, tình huống gì vậy?" "Tôi cũng không biết nữa." Lê Dật Hàn nhìn về phía trước, nghiêm túc ngồi thẳng, hiển nhiên anh không coi trọng chuyện nhỏ này, chỉ coi như là Bạch Bác Minh nhận nhầm người rồi, chỉ muốn về nhà gặp em gái.
Chương 146: Mẹ muốn con theo đuổi Giai Tịnh Bấm để xem "Bạch, Bạch tiên sinh.. Bây giờ Ngô tiên sinh lại nói là sáu ngàn vạn mới cân nhắc mua, nếu không thì ông ta đi ngủ.." "Ông nói gì? Sáu ngàn vạn sao?" Bạch Bác Minh suýt chút nữa nhảy dựng lên. "Đúng vậy, nếu là sáu ngàn vạn thì ông ta sẽ thanh toán hết trong một lần, còn không thì ông ta tắt đèn đi ngủ.." Bạch Bác Minh tức đến mức tóc tai dựng đứng lên, vừa định nói là không bán nữa thì Từ Nhược Văn đã quỳ gối dưới chân ông thì thầm nói: "Sáu ngàn vạn thì sáu ngàn vạn đi.. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt.." Mắt thấy kim đồng hồ đã chỉ sang mười một giờ năm mươi lăm phút rồi! Trái tim của Bạch Bác Minh đau đến mức không thở nổi, ông nghiến răng: "Bán!" "Tốt quá!" Người môi giới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đi sắp xếp.. Đến mười một giờ năm mươi tám phút, điện thoại của Bạch Bác Minh ting một tiếng, sáu ngàn vạn đã được chuyển vào tài khoản. "Nhanh, mau chóng chuyển cho con nhỏ chết tiệt đó đi.." Từ Nhược Văn vội vàng nói: "Không còn thời gian nữa rồi!" Bạch Bác Minh ngậm đắng nuốt cay, sau khi chuyển tiền xong kim đồng hồ vừa đúng lúc chuyển qua mười hai giờ đêm. Từ Nhược Văn và Bạch Tuyết Dung vội vàng lên mạng kiểm tra, thấy thật sự không có động tĩnh gì, bên Giai Tịnh cũng không đăng tin thông báo chuyện ăn cắp tác phẩm! Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.. Còn Bạch Bác Minh thì tràn ngập đau buồn, căn biệt thự và cửa tiệm trị giá một tỷ tám ngàn vạn cuối cùng chỉ bán được với giá sáu ngàn vạn! Lỗ nặng rồi! Sau này phải làm sao đây.. Ông ôm đầu, đau lòng không kể xiết. Từ Nhược Văn biết là họ còn nợ bà Vương năm ngàn vạn, còn phải bán thêm vài căn nhà và cửa tiệm nữa mới đủ để trả nợ.. Lúc này bà đến bên cạnh Bạch Bác Minh để an ủi: "Mọi thứ đều là vìa con gái của chúng ta, con gái chúng ta đã chịu khổ ở bên ngoài suốt 18 năm rồi, coi như chúng ta đền bù cho con bé đi?" "Con xin lỗi ba mẹ, là tại con làm liên lụy đến hai người.." Bạch Tuyết Dung rơm rớm nước mắt xin lỗi. Nhìn thấy vẻ đáng thương và khuôn mặt đầy nước mắt của cô, Bạch Bác Minh cũng không nỡ trách móc nặng nề, mà chỉ nói: "Sau này đồ không phải là của con thì con kiên quyết không được lấy, con biết chưa?" "Thưa ba, con sẽ ghi nhớ bài học này, sau này đồ không phải là của con, thì con nhất quyết sẽ không lấy ạ." Bạch Tuyết Dung cắn chặt môi, trong lòng cô vô cùng hận Giai Tịnh. Đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên. Lúc đầu, cô còn tường là Cao Thiên Kiệt gọi, Cao Thiên Kiệt đã ba ngày không gọi cho cô rồi.. Cô vừa nghe máy thì biểu cảm trên khuôn mặt của cô liền thay đổi "Cái gì, cô nói cô là người bên dịch vụ chăm sóc khách hàng của GT sao? Muộn như vậy rồi mà dịch vụ chăm sóc khách hàng của GT vẫn chưa ngủ à? Làm việc suốt hai mươi bốn giờ sao? Các người gọi cho tôi làm gì?" "Dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoạt động suốt hai mươi bốn giờ ạ, Bạch tiểu thư, hôm tổ chức lễ trao giải cô mặc váy của GT, trang sức của GT và giày cao gót của GT.." "Do cô ăn cắp tác phẩm của Thanh Âm, điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của thương hiệu chúng tôi, nên chúng tôi đã đưa cô vào danh sách đen rồi ạ." "Nếu sau này cô còn tiếp tục mặc sản phẩm của chúng tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ kiện cô ra tòa.." "Cô, cô nói gì? Alo, alo?" Bạch Tuyết Dung còn tưởng là cô đã nghe nhầm, còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì đối phương đã cúp máy rồi. Vào lúc này, điện thoại của cô ting một tiếng, thông báo cô nhận được tin nhắn, điều đó có nghĩa là cô đã bị đưa vào danh sách đen của thương hiệu rồi, từ nay về sau cô không có tư cách mặc sản phẩm của GT nữa! "Xảy ra chuyện gì vậy?" Từ Nhược Văn nghe được chút nội dung của cuộc trò chuyện. "Mẹ, con nhỏ Giai Tịnh đó không biết đã dùng cách gì làm cho GT đưa con vào danh sách đen rồi! Nói là con đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu của bọn họ!" Bạch Tuyết Dung tức đến phát khóc. Dựa vào đâu, đã hại cô phải đền nhiều tiền như vậy rồi, hại cô mất mặt trước mặt ba mẹ, bạn trai và khán giả còn chưa đủ sao? Còn để GT đưa cô vào danh sách đen nữa? Quá đáng vậy! "Không phải chỉ là một thương hiệu thôi sao, lên mặt cái gì hả! Còn đặc biệt gọi cho con để thông báo nữa chứ.. Không phải là muốn nhân cơ hội này để sỉ nhục con sao!" Từ Nhược Văn rất tức giận "Đường đường là thương hiệu lớn quốc tế, làm khó một người khách hàng như vậy sao? Làm vậy thú vị lắm sao hả?" "Mẹ, con phải làm sao đây, sau này con không thể mặc sản phẩm của GT nữa rồi.." "Không phải chỉ là một thương hiệu thôi sao, sau này mẹ sẽ mua cho con nhiều phiên bản giới hạn hơn.." Từ Nhược Văn an ủi "Đừng khóc, đứa bé ngốc, chỉ là một thương hiệu thôi đáng để con khóc đến mức này sao?" "Mẹ, mẹ không hiểu đâu.." GT là thương hiệu quốc tế hàng đầu, vì những sản phẩm độc đáo và mới lạ của họ, đã được rất nhiều người nổi tiếng, diễn viên và các thiên kim tiểu thư vô cùng yêu thích. Chỉ cần bạn mặc sản phẩm của GT, bất kể là bạn tham dự loại tiệc nào, bạn đều có thể áp đảo đám đông.. Nhưng bây giờ, bị Giai Tịnh hại thảm rồi! "Được rồi, được rồi.." Từ Nhược Văn chỉ có thể tiếp tục an ủi. Phía bên kia. Cao Thiên Kiệt đã ba ngày không tìm Bạch Tuyết Dung rồi, anh cũng không ngờ là mình lại có thể nhịn được ba ngày không liên lạc với cô ấy.. Có lẽ tình yêu mà anh dành cho cô không nhiều như anh nghĩ.. Bất luận trong ba ngày qua Bạch Tuyết Dung có gửi tin nhắn ngọt ngào nào, có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi chăng nữa, Cao Thiên Kiệt đều nhắm mắt làm ngơ, ngoại trừ việc có chút đau lòng.. Cao phu nhân ngồi trên ghế sofa, thấy anh tắm xong đi ra, giọng lạnh lùng nói: "Đứng lại đó." "Mẹ, có chuyện gì không?" "Mẹ bảo con chia tay với con nhỏ chết tiệt nhà họ Bạch đó, con đã đề cập tới chuyện đó chưa?" Cao Thiên Kiệt không trả lời, mặc dù anh vẫn chưa đề cập đến, nhưng giữa hai người bọn họ, gần giống như là đã chia tay rồi. "Mẹ muốn con theo đuổi Giai Tịnh!" Cao Thiên Kiệt trợn tròn mắt, anh còn tưởng là mình nghe nhầm. "Lúc trước Giai Tịnh là con của nhà họ Bạch, chúng ta có hôn ước với cô ta, trong tiềm thức của cô ta chắc hẳn cũng coi con như là vị hôn phu, chắc là cũng có cảm tình với con, chẳng qua là sau này bị con nhỏ Bạch Tuyết Dung xen vào, cộng thêm việc con trà xanh đó nhiều mưu mô.." "Mẹ, Dung Dung không phải là trà xanh." Cao Thiên Kiệt không nhịn được mà sửa lại. "Tính cách của cô ta có chỗ nào khác trà xanh không hả? Con thật sự tưởng là mẹ già rồi không nhìn ra được có đúng không?" Cao phu nhân lúc trước nể mặt Bạch Bác Minh là người giàu nhất thành phố D, tưởng là Bạch Tuyết Dung có nhiều tài nghệ.. Không ngờ đến cuối cùng, nhà họ Bạch sa sút rồi, tài nghệ của Bạch Tuyết Dung cũng là thứ mà cô ta diễn ra.. Đúng là tức chết đi được mà! "Con có thể nói với Giai Tịnh là con bằng lòng hạ mình để ở cạnh cô ấy, bất kể cô ấy có phải là thiên kim tiểu thư của nhà họ Bạch hay không, cho dù gia đình ruột của cô ấy nghèo rớt mồng tơi đi chăng nữa, nhà họ Cao của chúng ta cũng sẵn lòng hạ thấp thân phận của mình.. Chỉ cần lúc đính hôn, cô ấy tuyên bố mình là Thanh Âm đại sư trước công chúng, sau đó biểu diễn tại chỗ vài ca khúc.." "Mẹ, có phải là mẹ đang nằm mơ không?" Cao Thiên Kiệt không nhịn được mà cắt ngang trí tưởng tượng đẹp đẽ của bà "Mẹ có biết thu nhập của Thanh Âm đại sư không vậy? Chỉ tính việc đóng thuế thôi, thì thuế của người ta cũng được tính bằng tỷ đấy ạ, toàn bộ gia sản của gia đình chúng ta gộp lại, có khi còn chưa nhiều bằng một nửa của người ta đâu.." Chỉ là Thanh Âm trước giờ vẫn rất khiêm tốn, không hề tham gia vào bình chọn xếp hạng người giàu, nếu không thì mấy vị trí đầu chắc chắn là của cô ấy đấy! Làm gì mà có chuyện của nhà họ Bạch với nhà họ Cao chứ. "Cô ta chẳng qua chỉ đàn có vài ca khúc thôi mà, thu nhập nhiều như vậy sao?" "Đương nhiên rồi!" Cao phu nhân ngẫm nghĩ một hồi: "Như vậy không phải là tốt hơn sao? Chúng ta cưới một đứa con dâu biết kiếm tiền, còn không tốt hơn là cưới một con trà xanh sao?" "..." Cao Thiên Kiệt có chút cạn lời, nói như là anh đồng ý theo đuổi thì Giai Tịnh sẽ nhìn trúng anh vậy. Với tính cách đó của Giai Tịnh, người bình thường hoàn toàn không thể nào khống chế được. "Nói tóm lại là chỉ cần con luôn quan tâm đến cô ấy, nhớ kỹ sở thích của cô ấy, tạo bất ngờ cho cô ấy vào những dịp lễ, cứ bám dai như đỉa thì một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ chịu khuất phục trước con thôi!" Cao phu nhân rất tự tin "Nhà họ cao có khiến cho người trong giới thượng lưu coi trọng hơn một bậc hay không, dựa hết vào con đó, con trai à!" Cao Thiên Kiệt: .
Chương 147: Có phải là nhận nhầm người rồi không? Bấm để xem Sáng sớm hôm sau. Giai Tịnh vừa chuẩn bị ra ngoài thì nghe dì Lan nói: "Giai Tịnh tiểu thư, đại thiếu gia đã đợi cô hai đêm liền rồi." "Anh hai sao?" Giai Tịnh có chút ngạc nhiên "Anh ấy về rồi à?" "Vâng, sau khi đại thiếu gia giải quyết hết tất cả công việc ở nước ngoài, cậu ấy đã vội vàng quay về để gặp cô, nhưng mà hai ngày qua cô lúc nào cũng đi sớm về muộn nên không gặp được." Dì Lan nói đến đây liền hỏi một cách hiền hậu: "Tối nay cô có thể về nhà ăn tối không?" Bà có thể nhìn ra được, đại thiếu gia thật sự rất muốn gặp cô em gái ruột này. Nhưng Giai Tịnh lại nhớ ra là sau giờ làm việc còn phải bổ sung kiến thức chuyên môn cho Ân Phán Hy nữa "Chắc phải sau bữa tối rồi, tôi sẽ tranh thủ về sớm." "Được!" Dì Lan cười nói: "Đại thiếu gia mà gặp được cô, chắn chắn sẽ rất vui." Hai hôm nay Giai Tịnh cực kì bận rộn, cho nên đã để Lê Thư Kỳ lợi dụng sơ hở, luôn ra vẻ nịnh bợ trước mặt Lê Dật Hàn.. Giai Tịnh bước ra khỏi cổng, từ ngoài xa đã nhìn thấy Tư Thần Xuyên đứng bên cạnh chiếc xe gọi điện thoại. Dáng người của anh ta vừa cao vừa thẳng, khí chất thanh tao, nhất cử nhất động của anh ta đều toát lên sự quý phái mà không ai sánh được. Khi Giai Tịnh đến gần còn nghe thấy anh nói: "Ừm, chiều đi." Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tư Thần Xuyên mở cửa ghế phụ cho cô, khí thế của anh dịu đi một cách tự nhiên "Em ăn sáng chưa?" "Rồi ạ." Giai Tịnh ngước mắt lên hỏi: "Chiều anh có việc gì à?" "Xảy ra chút chuyện đột xuất, anh phải ra nước ngoài một chuyến." Tư Thần Xuyên nghiêng người thắt dây an toàn cho cô "Chiều mai mới về, trong khoảng thời gian này, em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy." "Em đâu còn là con nít lên ba nữa." Lông mày của Tư Thần Xuyên hơi nhướng lên "Anh xử lý xong chuyện sẽ tranh thủ về sớm." "Ừm." "Một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ đấy, đừng có chỉ lo cho công việc mà không lo cho bản thân." Tư Thần Xuyên vừa lái xe vừa dặn dò: "Trên đường đi làm phải chú ý an toàn, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh ngay.." "Anh mới đi có một ngày thôi mà.." Giai Tịnh biết người đàn ông này lo cho cô "Đừng lo, em biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mà." Tư Thần Xuyên nghe thấy cô nói như vậy, đôi mắt của anh trở nên dịu dàng: "Cái túi bên cạnh là cho em đó, mở ra xem thử đi." Giai Tịnh mở ra, thấy không chỉ có một số thứ để dùng trong thời kỳ hành kinh, mà còn có túi chườm nóng, miếng dán ấm bụng, đồ ăn vặt và một vài thứ khác.. Tư Thần Xuyên không biết là lúc nào cô có kinh, lo là cô vừa mới về nhà họ Lê, nhà họ Lê vẫn chưa chuẩn bị những thứ này cho cô. "Nếu như dùng không tốt thì anh sẽ chuẩn bị thứ khác cho em." Giai Tịnh đương nhiên biết anh đang nói gì, mặt cô có chút nóng lên. "Trà gừng đường đỏ là một túi trà nhỏ nằm độc lập, nếu như em có kinh thì cứ pha uống." "Cảm thấy không thoải mái thì hãy dán miếng dán ấm bụng hoặc là dùng túi chườm nóng để làm ấm bụng." "Những món đồ ăn vặt đó có kinh cũng có thể ăn được." * * * Sau khi chở Giai Tịnh đến gần công ty, Tư Thần Xuyên mở cửa xe, ôm lấy cô trong sự lưu luyến: "Hoa Cách Tang anh đã trồng xong rồi, đợi anh về anh dẫn em đi xem." "Vâng." "Cuộc thi ngày mai cứ cố gắng hết sức là được rồi, đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân." Tư Thần Xuyên nhìn cô với vẻ cưng chiều và dịu dàng "Anh sẽ tranh thủ về trước khi cuộc khi bắt đầu." "Ừm, không vội." "Hẹn mai gặp." Tư Thần Xuyên hôn lên má cô một cái mới chịu rời đi. Bận rộn suốt cả ngày ở công ty. Sau khi tan làm, Giai Tịnh lại giảng cho Ân Phán Hy một số kỹ thuật và bí quyết trong thiết kế, bất giác đã hơn tám giờ tối rồi. "Giai tổng, tôi mời cô ăn tối nhé?" Ân Phán Hy cảm thấy có chút áy náy "Cô đã giảng cho tôi nhiều kỹ thuật và bí quyết như vậy, ngày mai là bắt đầu thi rồi, tối nay tôi nhất định phải mời cô mới được." "Vậy thì chúng ta ăn đại chút gì đó đi." Giai Tịnh nhìn thời gian, cô còn phải về gặp anh hai nữa "Gần đây có bán món gì ăn không?" "Gần đây chỉ có một quán thịt nướng thôi, nhưng mà đồ ăn ở đó cực kì ngon, không chỉ có xiên nướng, mì xào, cơm chiên, mà còn.." Ân Phán Hy vui vẻ nói ra những câu này, sau đó cô đột nhiên nhận ra điều gì đó nên vội vàng dừng đề tài này lại "Thôi, chúng ta vẫn là tới nơi khác đi.." "Cứ tới đó đi." "Hả?" Ân Phán Hy luôn cảm thấy môi trường ở đó không phù hợp với thân phận của Giai tổng. Nhưng Giai Tịnh xách cái túi mà Tư Thần Xuyên đã chuẩn bị cho cô "Đi thôi." "Giai tổng, trong cái túi của cô để thứ gì vậy?" Ân Phán Hy chưa bao giờ thấy cô ấy mang theo một chiếc túi dễ thương như vậy, ngoại hình trông như một con thỏ nhỏ dễ thương. Không ngờ nó nằm trên tay Giai tổng, tự nhiên lại vô cùng đẹp mắt. "Đồ sinh hoạt hằng ngày thôi." Giai Tịnh nghĩ đến người đàn ông đó, đôi mắt cô trở nên dịu dàng. Đi bộ từ công ty đến quán thịt nướng chỉ tốn có mười phút thôi. Giờ này cũng không có mấy ai đến ăn đồ nướng cả, Ân Phán Hy hỏi Giai Tịnh muốn ăn gì, gọi rất nhiều món, ngồi vào chiếc bàn nhỏ, rút hai tấm khăn giấy, lau sạch bàn của Giai Tịnh xong rồi tự lau cho mình. "Giai tổng, ngày mai là thi rồi, tôi có chút căng thẳng.." Ân Phán Hy sợ bản thân thể hiện không tốt sẽ làm Giai Tịnh mất mặt. "Cứ đi thi với tâm thế bình thường là được rồi." Giai Tịnh nhướng mày hiền hậu nói "Cô chắc chắn có thể làm được mà." Một lúc sau, bà chủ bưng vài đĩa đồ ăn nhỏ đến "Cô Ân, xiên của các cô đã chuẩn bị xong rồi." "Cảm ơn dì Vương, Giai tổng, cô ngửi thử xem có thơm không?" Ân Phán Hy lấy một xiên cánh nướng đưa cho Giai Tịnh "Của cô đây." "Cảm ơn." Giai Tịnh đưa tay ra nhận lấy "Cô hay đến đây ăn lắm sao?" Trông có vẻ khá thân với bà chủ. "Ừm." Ân Phán Hy mỉm cười nói: "Có lúc ở công ty bận đến mười một mười hai giờ, khi đi ngang qua đây thì tôi hay ăn vài xiên để đỡ đói, sau đó mua một phần mì xào mang về cho mẹ tôi ăn khuya." Dì Vương đã mở quầy bán ở đây được nửa năm rồi, Ân Phán Hy thường hay đến ủng hộ, hai người cứ trò chuyện với nhau, lâu ngày liền biến thành bạn bè. Những tháng ngày ảm đạm đã được trải qua từng ngày một như thế đấy. Giai Tịnh nhớ lại cuộc đời của mình, đang định kể gì đó thì năm sáu chiếc xe đột nhiên dừng lại bên đường, hai mươi mấy tên côn đồ cầm gậy bỗng nhiên bước xuống xe vây quanh bọn họ. "Các người là ai?" Ân Phán Hy có chút kinh ngạc, vô thức túm lấy áo của Giai Tịnh "Các người nhận nhầm người rồi phải không?" Tên cầm đầu nhìn Giai Tịnh, sau đó nhìn Ân Phán Hy, xác nhận đúng là hai người bọn họ. Hắn vẫy tay, mấy tên đàn em dưới tay anh ta liền cầm gậy xông lên, như thể là họ muốn giết ai đó vậy. Ngay lập tức Giai Tịnh liền kéo Ân Phán Hy ra, mấy cây gậy đồng loạt đập vào vị trí mà hai cô vừa ngồi, may mà bọn họ đứng dậy kịp thời, nếu không thì vỡ đầu chảy máu rồi. "Có phải là các người nhận nhầm người rồi không?" Ân Phán Hy bị Giai Tịnh kéo lấy, nhìn chằm chằm vào cái bàn bị người ta lật lại, xiên nướng và đồ uống rơi xuống làm bẩn cái túi thỏ của Giai Tịnh. Giai Tịnh vừa định nhặt lên, đã có vài cây gậy gỗ cùng lúc đập về phía đầu của các cô, may mắn là động tác của cô nhanh nhẹn, kéo Ân Phán Hy tránh khỏi mấy cây gậy bay đến, còn ra tay dạy cho mấy tên đàn em một bài học. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà.." Bà chủ quán sợ hãi, vội vàng đi ra cầu xin: "Tôi chỉ là làm ăn nhỏ thôi mà, các anh nương tay đi mà, đừng đánh nữa, ghế đó tôi mới mua, bàn cũng là đồ mới mà.. Họ chỉ là hai cô gái trẻ thôi mà, tôi xin các anh hãy tốt bụng tha cho bọn họ đi mà?"
Chương 149: Oan gia ngõ hẹp Bấm để xem Tại trung tâm hội nghị triển lãm của thành phố K. Cuộc thi thiết kế thời trang cấp toàn quốc hàng năm sẽ được tổ chức tại nơi này. Giai Tịnh đỗ xe ở bãi đậu xe bên ngoài trung tâm, sau đó đến cổng chính tìm Ân Phán Hy. Cả trung tâm hội nghị triển lãm cắm đầy các lá cờ và khẩu hiệu của cuộc thi, toát lên bầu không khí cạnh tranh và thi đua với nhau. Hôm nay có rất nhiều người tham gia, đã có không ít phóng viên đang đứng chờ ngoài cửa, gặp được nhà thiết kế nổi tiếng nào là họ liền nhanh chóng nhấn phím chụp ảnh. Ân Phán Hy đứng trong góc một mình, nhìn thấy Giai Tịnh, vội vàng huơ tay: "Giai tổng, bên này!" Giai Tịnh bước nhanh tới, toàn thân đều toát lên sự lạnh lùng "Cứ gọi tôi Giai Tịnh là được rồi, hôm nay tôi là trợ lý của cô." "Vâng." Ân Phán Hy liền nhanh chóng gật đầu "Cô đã ăn sáng chưa?" "Tôi ăn rồi." "Sao tay của cô lại không băng lại?" Ân Phán Hy phát hiện ra cổ tay phải của cô vẫn còn bầm và sưng lên, vội vàng lục lọi ba lô "Để tôi băng cho cô nhé, trên đường đến đây tôi đã mua không ít thuốc bôi và băng gạc nè.." "Không cần đâu." Giai Tịnh không muốn bị người ta để ý, toàn bộ quá trình diễn ra cuộc thi hôm nay đều có camera hướng về phía bọn họ. Cô không muốn trở thành tâm điểm của cuộc thi. Ân Phán Hy thấy cô không quấn băng, cô cũng tháo băng gạc của mình, để lộ ra hai cánh tay sưng đỏ. "Tối hôm qua bôi hơi ít thuốc rồi nhỉ." "Hả?" Ân Phán Hy không ngờ cô vừa nhìn một cái đã phát hiện ra được, vội vàng giải thích: "Tuýp thuốc mỡ tối hôm qua tôi bôi không còn nhiều.." Cô còn phải cố gắng bóp dữ lắm, mới bóp ra được một chút. "Dù sao thì tôi cũng đã mua cái mới trên đường đến đây rồi, tý nữa tay cô mà có đau thì cô có thể nói với tôi." "Ừm." Khi bước vào sảnh chính, Ân Phán Hy xuất trình tin nhắn đăng ký thành công và đổi lấy hai tấm thẻ dự thi. Cô là nhà thiết kế số 16. Giai Tịnh là trợ lý số 16. Trên đường đi đều phải quẹt thẻ, phải có cả hai người mới có thể thuận lợi vào bên trong. Đây là lần đầu tiên Ân Phán Hy đến chỗ thiêng liêng như vậy "Ở đây có mặt nhiều người quá, đẹp quá.." Giai Tịnh liếc mắt nhìn các bảng chỉ đường "Bên này." Số 1 tới số 20 ở trong khu vực nghỉ ngơi A. Lúc này, trong khu nghỉ ngơi A chỉ có vài nhà thiết kế và trợ lý, Ân Phán Hy vừa bước vào đã nghe thấy có người gọi tên mình. "Ân Phán Hy? Sao cô lại ở đây hả?" Ân Phán Hy nhìn về hướng phát ra âm thanh, cũng tỏ ra bất mãn không kém "Ân Thiểm?" "Đúng là người nghèo thì to gan, chỗ nào cũng dám tới nhỉ." Ân Thiểm mặc một bộ lễ phục lộng lẫy, hống hách đi tới trước mặt Ân Phán Hy, vừa định trả thù chuyện lần trước thì nhìn thấy Giai Tịnh đang đứng bên cạnh. Cánh tay vừa giơ lên chỉ có thể mau chóng rút lại. "Có tới thì cũng chỉ là thủ hạ bại tướng của chúng tôi thôi!" Ân Thiểm không dám động vào bọn họ, chỉ có thể nói cho đã mồm: "Tý nữa mà có thua thì cũng đừng có khóc đó!" "Hừ, người khóc là cô đó." Ân Phán Hy lấy hết can đảm của mình ra, dũng cảm trả lời lại: "Loại người ngay cả thiết kế còn không biết mà còn không biết xấu hổ đến đây cho đủ sĩ số sao hả?" "Tôi? Tôi đến cho đủ sĩ số à?" Ân Thiểm cười khinh thường: "Ai bảo với cô là tôi đến để dự thi?" "Không phải vậy sao?" Ân Phán Hy nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. "Không phải ai cũng cực khổ để giành được thứ hạng giống như cô đâu, thứ mà cô cố gắng để có được chẳng qua chỉ là những thứ mà tôi tiện tay vứt bỏ thôi." "Vậy sao cô còn tới đây?" Ân Phán Hy bực tức nói. "Vết thương lần trước đã lành rồi à?" Giai Tịnh ở bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở: "Hết đau rồi à?" "Cô, hai người các cô.." Ân Thiểm hung dữ trừng mắt nhìn hai người bọn họ một cái, tức giận quay đầu bỏ đi. Mấy nhà thiết kế xung quanh đều sững sờ, vết thương lần trước gì? Ý gì vậy? Chẳng lẽ lần trước tiểu thư nhà họ Ân bị bọn họ đánh sao? " Là Ân Phán Hy và trợ lý của cô ấy sao? Ôi trời ơi.. Đây là tin tức sốt dẻo đấy! Nhà thiết kế số 1 thấy Ân Thiểm giận dỗi quay về chỗ của mình, vội vàng pha một tách cà phê rồi bưng qua" Ân tiểu thư, đây là cà phê của cô. " " Khụ.. "Ân Thiểm vừa uống một ngụm liền hất cả ly cà phê lên quần áo của nhà thiết kế" Cô muốn tôi bị bỏng chết à? " " Xin, xin lỗi cô.. "Nhà thiết kế số 1 sợ hãi, vội vàng cúi xuống xin lỗi, mà không quan tâm là bản thân mình đã bị bỏng" Tôi quên nhắc cô, nó được pha bằng nước sôi một trăm độ.. " " Cút đi! "Tâm trạng của Ân Thiểm đột nhiên trở nên không tốt. Nhà thiết kế số 2 vội vàng bưng đồ ngọt mà mình mang đến tới" Ân tiểu thư, cô ăn chút gì đi? Tôi nghe nói là ăn một chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng của con người trở nên tốt hơn đó. " " Mới sáng sớm mà cô đã muốn tôi ngán chết hay là muốn tôi béo chết đây hả? Tôi trở nên xấu xí thì cô dễ quyến rũ bạn trai của tôi hơn đúng không hả? " Nhà thiết kế số 2 bị dọa sợ, vội vàng xin lỗi:" Ân tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không có ý đó.. " " Cô mời tôi ăn cái giống gì thế này, đồ mua ở ven đường à? "Ân Thiểm liếc nhìn nhãn hiệu đồ ngọt, không biết là nó được sản xuất ra ở xó nào, bực mình gầm lên:" Cút sang một bên đi! " " Ân tiểu thư, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, để tôi bóp vai cho cô nhé? "Nhà thiết kế số 3 nhẹ nhàng bước lên trước. " Coi như là cô biết điều! "Ân Thiểm bị cô bóp hai cái, cơn giận lại một lần nữa nổi lên:" Bộ chưa ăn sáng hay sao vậy hả? Bóp nhẹ vậy, gãi ngứa cho tôi à? " Nhà thiết kế số 3 vội vàng dùng sức. " A.. "Ân Thiểm lập tức đẩy cô ra. Nhà thiết kế số 3 đứng không vững, cả người đập vào tường, đau không kể xiết. " Muốn chết à, tôi thấy cô cố ý làm tôi bị đau đấy, lấy tôi để trút giận à! Đều cút hết đi cho tôi! " Nhà thiết kế số 4 run rẩy bước tới, trên tay cầm một cây quạt nhỏ" Ân tiểu thư, xin cô hãy nguôi giận, ở đây hơi nóng, để tôi quạt cho cô nha? " " Quạt cái gì mà quạt, cô muốn làm tóc tôi bị rối sao hả? Biến biến biến! "Ân Thiểm liếc mắt nhìn bọn họ với vẻ không vui" Lần này ai mà không lọt vào top 10, không đè được Ân Phán Hy, thì về dọn dẹp rồi cuốn gói cút đi cho tôi, công ty không nuôi mấy tên nhàn rỗi! " " Vâng, Ân tiểu thư. "Mặc dù bốn nhà thiết kế rất tức giận, nhưng họ đang ở dưới trướng của kẻ khác, không thể không cúi đầu được. " Tôi biết rồi.. "Ân Phán Hy nhìn ra được rồi" Mặc dù lần này các nhà thiết kế tham dự cuộc thi với danh nghĩa cá nhân, nhưng sẽ có rất nhiều công ty yêu cầu nhà thiết kế của họ đăng ký tham gia, nếu như không nhận được thứ hạng cao thì sẽ bị giảm lương hoặc là bị sa thải. " Ân Phán Hy nhìn vào động tĩnh phía bên kia, nói với Giai Tịnh:" Bốn nhà thiết kế đó làm việc cho công ty quần áo của nhà họ Ân, nhắm chừng ngày thường họ đã chịu không ít ủy khuất trước Ân Thiểm. " Con người Ân Thiểm rất là thô lỗ, thất thường và quá đáng! " Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. "Giai Tịnh không có thói quen đi hóng chuyện của người khác" Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi vệ sinh một chút. " " Tôi cũng đi. "Ân Phán Hy không muốn ở lại đây nhìn dáng vẻ hống hách của Ân Thiểm, theo Giai Tịnh rời khỏi. Giai Tịnh vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh đã có người thốt lên. " Giai Tịnh? " Nghe thấy giọng nói Giai Tịnh liền biết đó là ai, cô thậm chí còn không thèm ngước mắt lên nhìn, mà rửa tay và chuẩn bị rời khỏi. " Dung Dung tiểu thư, cô quen cô ấy à? "Nhà thiết kế số 9 đi cùng với Bạch Tuyết Dung phát hiện ra ánh mắt của Bạch Tuyết Dung khi nhìn thấy cô gái này tràn đầy thù hận, trông có vẻ như là không chỉ quen biết nhau mà còn có thù với nhau nữa. " Hại tôi thân bại danh liệt rồi, cô vui chưa hả? "Bạch Tuyết Dung chặn đường Giai Tịnh. Giai Tịnh nhìn cái người không biết tốt xấu mà tiến lên này, lười biếng nói:" Thấy cô chạy nhảy tung tăng ở đây như vậy.. Tôi không vui lắm, xem ra chuyện lần trước cô vẫn chưa rút ra được bài học nào nhỉ."