Tiên Hiệp Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả - Nhi Phuong Pham

Discussion in 'Hoàn Thành' started by nhiphuongpham, Sep 25, 2023.

  1. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 40: Giải trừ phong ấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, bởi vì tác dụng của thuốc bổ khiến Trích Tâm có một giấc ngủ ngon và dài. Chưa kịp đi thỉnh an Hoa thần thì bà ấy đã đến Hoa kính để thăm cô. Vừa nhìn thấy có một anh chàng lạ mặt ở đâu đó trong Hoa kính, Hoa thần liền đánh anh trở lại nguyên hình. Trích Tâm hoảng hồn ngồi dậy đi ra xem có chuyện gì. Hoa thần lo lắng cho cô, sợ người xấu sẽ làm hại đến cô nhưng Trích Tâm cũng kể rõ mọi chuyện. Cô lập tức biến Hồng Dịch kiếm trở lại thành người, anh quỳ xuống bái kiến Hoa thần làm bà ta cũng khá bất ngờ.

    Hoa thần đi lại đỡ Hồng Dịch đứng dậy như một lời xin lỗi vì lúc nãy ra tay hơi mạnh: "Thật không ngờ pháp khí của Tâm Nhi lại biến thành người như vậy, có hắn ở bên bầu bạn cũng khiến con đỡ buồn hơn."

    Hoa thần tổ chức tiệc ở Hoa giới với mục đích là muốn giới thiệu Hồng Dịch để anh đường đường chính chính ở bên cạnh hầu hạ Trích Tâm. Và cũng cho hay là Trích Tâm sẽ trở về sống ở Hoa giới từ giờ về sau. Sau khi biết tin Hoa thần tổ chức tiệc, Đế tôn cũng tham gia với món quà trên tay đi tới. Tuy nhiên lúc đó ở trên đại sảnh không có mặt của Trích Tâm. Hồng Dịch đón nhận lấy món quà của Đế tôn, vui vẻ chờ chủ nhân đến. Trích Tâm thay y phục xong, xuất hiện tại đại sảnh với một vẻ đẹp tinh khiết trước nay chưa từng thấy. Cô nàng nhẹ nhàng đi vào bái kiến Hoa thần và Đế tôn. Sau đó quay sang hỏi anh: "Đế tôn đến sao không báo với thần một tiếng, bây giờ thần sẽ lập tức rời khỏi đây."

    Đế tôn đứng dậy nói: "Không cần đâu, nàng cứ ở đây chơi với mọi người đi, ta sẽ đi." Nói xong Đế tôn đã cáo từ Hoa thần và mọi người để ra ngoài.

    Trong lúc Trích Tâm không để ý, Hoa thần đã ra hiệu cho Hồng Dịch đi theo tiễn Đế tôn. Anh chạy ra ngoài thì thấy Đế tôn vẫn chưa về mà đang đứng từ xa dõi theo Trích Tâm. Hồng Dịch liền nhận ra tình cảm anh ấy dành cho chủ nhân của mình nhưng chắc chắn vì sự việc hôm đó mà chủ nhân không thể tha thứ cho Đế tôn được.

    "Ngài đừng quá đau buồn, chủ nhân chỉ vừa mới khoẻ lại thôi, ngài còn rất nhiều thời gian để chuộc lỗi." Hồng Dịch tâm sự.

    Hồng Dịch thì hay rồi được Trích Tâm tha lỗi cho và còn được cô cho phép đi theo mình nữa. Không thể trách anh vì anh chỉ là một cây kiếm, không làm chủ được hành động và ý thức còn Đế tôn thì khác. Đế tôn là người đứng đầu Thiên giới, từng hành động đều có chủ đích, có thể hy sinh bất cứ người nào để đạt được mục đích của mình, anh có khác gì cha ruột của mình là Ma tôn đâu.

    Hồng Dịch tiễn Đế tôn về đến tận Trường An điện, vừa đi cả hai trò chuyện rất nhiều, tâm sự đủ điều về Trích Tâm. Nỗi khổ của Đế tôn bây giờ là làm sao cho cô nàng ấy hết giận mình, nếu thật sự cả hai làm hòa nhau, anh sẽ rước cô về Thiên cung đợi ngày tốt để cầu thân cô. Hồng Dịch nghe vậy rất vui, còn nói sẽ cố gắng nói đỡ cho Đế tôn trước mặt chủ nhân. Hồng Dịch vừa quay mặt đi thì một giọng nói khác vọng ra từ Trường An điện, anh tò mò nên quay lại phát hiện ra đó chính là Ma tôn. Mặc dù biết đó là hai cha con ruột nhưng Hồng Dịch vẫn rất lo lắng cho Đế tôn, vì thế mà anh nén ở lại theo dõi xem có chuyện gì xảy ra không để còn kịp báo người khác đến giúp.

    Y như rằng, Ma tôn đến gặp Đế tôn là để mở phong ấn sức mạnh ma lực tiềm tàng trong con người Đế tôn. Hắn truyền ma lực cho anh với mục đích là muốn anh nhập ma, quy tụ theo hắn. Nhưng Huyền Khương đã bay đến hút hết sức mạnh ma lực, bảo vệ cho chủ nhân. Ma tôn rất bất ngờ, Đế tôn cũng cho hay luôn là Huyền Khương không còn giống như lúc trước nữa, nó có thể hút được tạp khí nhưng sẽ không bao giờ bị nhiễm tạp khí vì bản thân nó và Đế tôn đã là một. Đế tôn luyện tiên lực thì Huyền Khương sẽ mang sức mạnh tiên lực của anh vì trên pháp khí đã có máu tươi của anh thanh tẩy tạp khí.

    "Bây giờ ông không còn là đối thủ của Huyền Khương nữa." Nói rồi cả hai lao vào đánh nhau túi bụi.

    Tuy nhiên con làm sao hơn cha, hắn tìm thời cơ thích hợp khi tranh đấu đứng gần Đế tôn, hắn liền dùng thuật quay ngược thời gian, trở lại thời điểm trước khi pháp khí bay đến khiến Đế tôn trở tay không kịp. Ma khí xuất hiện xung quanh Ma tôn ngày một nhiều hơn, hắn gom hết sức mạnh ma lực của hắn truyền thẳng đến người Đế tôn. Nhưng hắn không ngờ rằng, Trích Tâm đã xuất hiện đúng lúc và đỡ hết sức mạnh ma lực đó cho anh. Cô khuỵ gối xuống đất vì cùng một lúc mà nhận quá nhiều linh lực khiến cô không chịu nỗi. Đế tôn hoảng hồn gọi tên cô. Và rồi một lúc sau Trích Tâm đứng dậy, một luồng sức mạnh khủng khiếp hất văng những người đứng gần cô. Quận chúa Tú Anh cảm nhận được sức mạnh ma lực to lớn nên đã xuất hiện và đi lại ngay bên cạnh Ma tôn để đỡ anh đứng dậy sau cú ngã vừa rồi.

    Quận chúa ngạc nhiên hỏi: "Sao đại huynh lại truyền hết ma lực cho cô ấy vậy?"

    Ma tôn liền nhận ra Trích Tâm chính là hóa thân của một nửa hoa sen hai màu. Sức mạnh ma lực tiềm ẩn trong người Trích Tâm đã vô tình được giải phong ấn. Đây chính là nỗi lo lắng của Hoa thần nên năm đó bà mới mang hai cô gái này đến Thiên giới giao cho Đế tôn.

    Trích Tâm nhẹ nhàng đi lại chỗ của Ma tôn, quận chúa thấy gương mặt tức giận của Trích Tâm thì liền đứng ra trước mặt bảo vệ cho Ma tôn nhưng đã bị cô dùng một tay thi triển pháp thuật trói ở một chỗ khác. Ma tôn lúc này không còn đủ sức để gồng gánh nữa, hắn tự biết nếu sử dụng thuật quay ngược thời gian lúc này chẳng giúp ích được gì mà còn khiến hắn tồi tệ hơn, thậm chí là cạn dần linh lực.

    Trích Tâm đứng trước mặt Ma tôn nói: "Tuy ta không có thuật quay ngược lại thời gian nhưng ta biết ngươi chính là người đã giết Gia Nhân tiểu chủ, ngươi vẫn còn nhớ chứ hay đã quên rồi?"

    Ma tôn cười lớn: "Là ta giết đó thì đã sao?"

    "Những chuyện ngươi gây ra cho Thiên giới ta không quan tâm nhưng ngươi đụng vào người của Hoa giới thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Quận chúa An Minh được chính tay Hoa thần chăm sóc xem như cũng là con cháu của Hoa giới. Năm đó chính Ma tôn là người đã khiến cho quận chúa An Minh không còn cách nào khác phải dùng đến trận pháp diệt thế. Cũng được xem là đẩy quận chúa vào con đường chết.

    Nể tình Ma tôn dùng sức mạnh của mình để giải trừ phong ấn cho Trích Tâm, cô không lấy mạng của hắn mà chỉ hút hết ma lực, biến hắn thành một người bình thường mãi mãi cũng không luyện linh lực được nữa. Quận chúa Tú Anh bị trói không làm được gì khác, đau đớn vô cùng khi chứng kiến kết cục của anh trai mình.

    Trích Tâm vẫy tay một cái thả quận chúa ra, cô chạy lại ôm Ma tôn khóc thảm thiết. Trích Tâm quay lưng lại dõng dạc: "Từ bây giờ Ma giới sẽ có Ma tôn mới, quận chúa Tú Anh vẫn sẽ là quận chúa của Ma giới, ta cho phép hai người ở lại Ma giới, cô mau đem hắn về chăm sóc cho hắn đi."

    Quận chúa Tú Anh lập tức cùng Lăng Phong biến mất. Đế tôn nhìn Trích Tâm vô cùng bất ngờ: "Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?"

    Chính là Hồng Dịch đã nhanh chân chạy về Hoa giới báo cho chủ nhân của mình biết. Đế tôn liền cho rằng có phải cô quan tâm, lo lắng cho anh nên mới đến đây cứu anh hay không. Nhưng không ngờ là trong tình huống này Trích Tâm lại trở thành Ma tôn mới. Sức mạnh tiềm ẩn này quá khủng khiếp, cô chính là Ma tôn mạnh nhất từ trước đến nay của Ma giới. Ngay cả Đế tôn còn phải khiếp sợ trước sức mạnh to lớn này. Nhưng cũng may là Trích Tâm vẫn còn nhớ mình là người của Hoa giới, cô nàng không màn đến chuyện chiến tranh, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, sống một cuộc đời bình thản.
     
  2. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 41: Thiết lập lại Ma giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ma tôn mất hết sức mạnh, được quận chúa đưa về Ma điện, thấy bộ dạng sắp chết của hắn, đám yêu ma nháo nhào cả lên. Đột nhiên một bông hoa sen màu tím ở đâu đó bay đến chiếc ghế mà Lăng Phong hay ngồi trước đây, hoa vừa dừng lại là lúc Trích Tâm hiện ra. Cô nàng trông rất quyền lực với bộ y phục màu đen viền xanh dương đậm, trang sức cùng chiếc mão trên đầu lấp lánh ánh tím. Trích Tâm hô to: "Từ bây giờ ta chính là Ma tôn của các ngươi."

    Một tên yêu ma trung thành chỉ thẳng mặt Trích Tâm lớn tiếng: "Từ thời của Ma đế chỉ có người có huyết mạch mới được kế thừa ngôi vị Ma tôn, chưa nói đến việc cô không có huyết thống mà còn là phụ nữ nữa, chúng tôi không phục."

    Trích Tâm cười, sau đó dùng một tay thi triển pháp thuật bóp cổ hắn từ xa từ từ nhấc bổng cả người hắn lên: "Phụ nữ thì không được sao?" Nói xong cô nghiêng cổ tay một cái, cổ của hắn lập tức bị gãy, thế là hắn toi mạng. Mọi người xung quanh nhìn thì sợ phát khiếp, tất cả đều quỳ xuống đồng thanh bái kiến Ma tôn.

    Quận chúa Tú Anh là người trước giờ cũng không thích chiến tranh, tuy cô rất muốn đấu một trận với Trích Tâm để đòi lại công bằng cho anh trai của mình. Nhưng Trích Tâm làm vậy không phải là không có lý, Lăng Phong từng gây ra rất nhiều chuyện trước đây, bây giờ xem như đã đến lúc trả giá cho những hành động của mình vậy.

    Quận chúa Tú Anh cầu xin Ma tôn cho cô được đưa anh trai của mình xuống hạ giới sống như một người bình thường. Làm thần tiên thì có gì sung sướng chứ, làm yêu ma cũng chẳng tốt lành gì. Cuộc sống bình yên, sống qua ngày chờ qua đời là cuộc sống mà trước đây quận chúa An Minh rất muốn tận hưởng, thôi thì bây giờ Lăng Phong cũng đã mất hết linh lực rồi, có khác gì một người phàm đâu. Nếu quận chúa Tú Anh đã muốn vậy thì Trích Tâm không ngăn cản bởi vì cô tôn trọng quận chúa, lúc trước quận chúa cũng đã giúp cô rất nhiều. Trích Tâm đồng ý, cô đích thân đưa cả hai anh em xuống hạ giới: "Đây là núi Nhơn Trạch, phía trên núi trồng rất nhiều loại thảo dược quý, đi xuống khoảng mười phút là tới chân núi sẽ có thị trấn, nếu cần giúp gì cứ đến tìm ta." Trích Tâm biến đi mất để lại một ngôi nhà tranh, bên trong đầy đủ tiện nghi cho họ sống yên ổn đến hết đời. Quận chúa Tú Anh cũng cảm thấy vậy là đủ rồi.

    Trích Tâm quay trở về Hoa giới, khi đi vào lãnh địa cô đã trút bỏ bộ y phục màu đen mà quay về với thường phục là chiếc áo choàng màu xanh nhạt trông rất nhẹ nhàng, dễ thương như chính tính cách vốn có trước đây của cô.

    Những tiểu hoa tiên truyền miệng nhau Ma tôn đến, Trích Tâm vẫn muốn khi trở về nhà mình vẫn là một Trích Tâm bình thường chứ không muốn mọi người gọi cô là Ma tôn rồi sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của cô. Hoa thần từ xa bần thần nhìn Trích Tâm, mấy ngày trước cô vẫn là một cô gái bình thường, linh lực thì không nhiều lại còn bị thương suốt ngày nhõng nhẽo với bà bây giờ lại biến thành một người hoàn toàn khác. Hồng Dịch đứng bên cạnh đỡ Hoa thần lặng lẽ hỏi Trích Tâm: "Chủ nhân sẽ không bỏ rơi Hồng Dịch có đúng không?"

    Cô hỏi lại: "Ngươi muốn đi tìm chủ nhân mới rồi à?"

    Hồng Dịch lắc đầu, Trích Tâm mới nói tiếp: "Vậy thì cứ ở bên cạnh của ta, ta nhất định sẽ không bạt đãi ngươi đâu."

    Hồng Dịch vui mừng đa tạ chủ nhân và chạy lại ôm cô. Trích Tâm cũng rất hạnh phúc vì có anh bầu bạn với mình, cô vẫn không quên đi lại ôm Hoa thần, đa tạ bà vì trong thời gian qua đã chăm sóc cho cô.

    Hoa thần thắc mắc: "Con đã giết Lăng Phong sao?"

    Trích Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù cô rất muốn giết hắn bởi vì hắn đã gây ra quá nhiều tội ác trước đây nhưng dù sao hắn cũng là chồng của quận chúa An Minh và là cha của Đế tôn. Trích Tâm tôn trọng quận chúa Tú Anh nên không thể nào ra tay lấy mạng anh trai của cô ấy trước mặt của cô ấy được. Chi bằng rút hết linh lực biến hắn thành một người phế và thuận theo mong muốn của Tú Anh để hai bọn họ sống quãng đời còn lại ở Hạ giới. Lăng Phong cũng sống không còn lâu nữa, cũng xem như khiến hắn trả giá cho những chuyện hắn đã làm. Hoa thần cũng đồng tình với suy nghĩ của Trích Tâm. Cô nàng đến đây là để từ biệt Hoa thần, cô sẽ sống ở Ma giới, thiết lập lại trật tự ở đó để khi nhắc đến Ma giới, mọi người sẽ không còn ác ý nữa. Ma giới từ nay sẽ không giao lưu với bên ngoài, mọi hoạt động chỉ diễn ra trong nội bộ, ngoài Ma tôn ra thì không ai được phép rời khỏi Ma giới. Mọi người sẽ sống chan hòa với nhau, làm việc để có thức ăn và của cải xây nhà, sinh con đẻ cái, dạy cho chúng những điều tốt đẹp. Ma tôn không cho phép các tiểu yêu đi hút ma khí nữa, tất cả đều phải chuyên tâm tu luyện linh lực.
     
  3. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 42: Tha thứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hôm, Ma điện đang tổ chức bữa tiệc nhỏ, mọi người đang vui vẻ uống rượu sau vụ bội thu thì lính canh gác báo Đế tôn đến. Là một vị khách không mời mà đến cho nên Trích Tâm cũng chẳng thèm quan tâm mà vẫn ngồi đó thưởng thức rượu.

    "Ma giới bội thu lớn sao nàng không mời ta đến chung vui?" Đế tôn tự tìm một góc cho riêng mình và cũng ngồi thưởng thức rượu.

    "Chuyện ở Ma giới ta tại sao phải nói cho ngài biết?" Trích Tâm thắc mắc.

    Đế tôn nhắc cho cô nhớ, cô đừng quên anh là hoàng tử của Ma giới, tuy anh chưa chính thức ra mắt với mọi người nhưng ai cũng biết anh có huyết mạch của Ma đế và còn là cháu trai của quận chúa Tú Anh nữa. Vậy tại sao chuyện ở Ma giới anh lại không được phép biết?

    Trích Tâm lấy làm lạ, rốt cuộc anh muốn làm Đế tôn hay là Hoàng tử Ma giới đây. Đế tôn đứng dậy biến ra lệnh bài của Trường An điện trên tay. Trước giờ Trường An điện là nơi ở cá nhân của Đế tôn, ngoài Sở Hoàng ra thì cũng chỉ có mình Trích Tâm là được phép tự do ra vào. Cho nên hôm nay anh xuất hiện ở đây là muốn cầu thân cô, Đế tôn cho hay mình có đủ tư cách để trở thành phu quân của cô. Đế tôn là người đứng đầu Thiên giới cho nên sẽ rất phù hợp với chức vị Ma tôn hiện tại của cô. Anh còn là người có huyết mạch ở Ma giới, nếu Trích Tâm muốn cưới người trong nội bộ thì anh vẫn phù hợp. Còn nói đến Hoa giới, Đế tôn được Hoa thần xem như con cháu trong nhà, nên xem anh là người của Hoa giới thì vẫn được luôn. Cha mẹ ruột của anh quen nhau ở dưới hạ giới, đó cũng là nơi họ yêu nhau cho nên mới có anh như ngày hôm nay, nếu cô muốn cưới một hạ nhân bình thường anh vẫn sẵn lòng làm một người bình thường vì cô.

    "Ta lấy Trường An điện làm sính lễ, nàng có muốn kết thân với ta không?" Đế tôn nhìn Trích Tâm đang có hơi men trong người mà hỏi.

    Câu hỏi của Đế tôn khiến tất cả mọi người có mặt ở đó ngỡ ngàng vô cùng. Đế tôn hành động như vậy có khác gì là đang từ bỏ tất cả đâu. Trường An điện là huyết mạch của Thiên cung, sao lại đem tặng cho người khác thế kia. Nhưng chắc chắn Đế tôn đã suy nghĩ rất kỹ rồi cho nên mới làm như vậy.

    "Nếu nàng muốn ta ở rễ, ta cũng sẽ bằng lòng ở lại Ma giới với nàng." Đế tôn quyết tâm lấy Trích Tâm cho bằng được.

    Cô nàng đang trong cơn say, cầm ly rượu đến mời Đế tôn. Đột nhiên anh vẫy tay một cái cả hai đều biến mất trong sự ngạc nhiên của mọi người. Đế tôn đã đưa Trích Tâm vào huyền cảnh của anh, không gian xung quanh là vườn đào thơ mộng, y phục cả hai đều là màu đỏ, là bộ hỷ phục mà ai cưới nhau cũng đều mặc nó. Trích Tâm quay một vòng rất thích thú với cảnh đẹp trước mắt. Vì trước đây cô cũng thường hay lui tới chỗ của Tần Đạo Thượng thần, vừa uống rượu vừa thưởng thức phong cảnh hữu tình. Đó cũng là nơi để lại trong ký ức của Trích Tâm đẹp nhất khi mà chính Đế tôn đã tặng cô chiếc trâm bằng cánh hoa đào. Bất chợt Trích Tâm nhận ra hiện thực không phải như vậy, cô dùng ma lực định hình lại bản thân. Còn Đế tôn trong lúc đó đã biến ra hai chum rượu muốn cùng cô uống rượu giao bôi, muốn cùng cô bái đường. Nhưng Trích Tâm lùi lại một bước, chỉ tay về phía Đế tôn đồng thời biến ra Hồng Dịch kiếm đâm anh một nhát ngay tim khiến miệng anh hộc máu ra một ít. Ánh mắt anh không tức giận mà tha thiết như cam chịu còn Trích Tâm thì vô cùng nghiêm nghị.

    "Nhát kiếm này chắc chắn không là gì so với sấm sét trên đài Thanh Long hết." Hồng Dịch kiếm biến mất để lại vết thương rỉ máu bên ngực trái của Đế tôn.

    "Nếu đâm ta có thể làm cho nàng hả giận thì ta sẽ đứng im cho nàng đâm mấy nhát cũng được." Đế tôn cố nén chịu cơn đau của vết thương mà không hề dùng pháp thuật để tự trị thương cho mình.

    Trích Tâm sững sờ khi nghe những lời nói chân thành phát ra từ người đàn ông được mệnh danh là lạnh lùng và nghiêm khắc này. Tuy nhiên nếu thích thì cô sẽ chiều, Trích Tâm triệu hồi Hồng Dịch kiếm bay đến chém nhiều nhát trên người của Đế tôn khiến anh chịu không nỗi phải khuỵ gối xuống đất. Máu tươi túa ra hòa lẫn với bộ y phục màu đỏ khiến áo choàng bên ngoài đầy vết cắt và ướt đẫm. Thấy Đế tôn dường như hết chịu nỗi rồi Hồng Dịch kiếm mới biến thành người quỳ xuống cầu xin Trích Tâm hãy tha cho Đế tôn, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ mất mạng.

    "Nể tình lúc đó Hoa thần đến cầu xin và ngài đã đồng ý thì ta cũng sẽ vì Hồng Dịch mà tha cho ngài, từ bây giờ chúng ta xem như không ai nợ ai." Trích Tâm quay mặt định bỏ đi thì Đế tôn kêu cô dừng lại.

    Hồng Dịch đỡ anh đứng dậy, thấy Trích Tâm quay người trở lại anh mới giơ tay trái của mình lên. Trên cổ tay anh hiện ra sợi dây màu đỏ nối liền với cổ tay phải của Trích Tâm.

    "Nếu nàng đã tha thứ cho ta rồi vậy còn chuyện hôn sự của chúng ta?" Đế tôn từng bước lê la tới gần Trích Tâm hơn.

    "Ngài tự ý bày ra cái chuyện dâng Trường An điện làm sính lễ không sợ bị mọi người chê cười hay sao?" Trích Tâm hỏi.

    Căn bản Đế tôn sợ ai chứ, mỗi người mỗi tính, trăm người trăm cái miệng, họ nói gì thì mặc kệ, có chê cười anh thế nào thì anh vẫn là Đế tôn của Thiên giới thôi.
     
  4. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 43: Gia đình đoàn tụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế tôn cho hay trước giờ anh chưa từng đeo dây tơ hồng cho ai cũng không cho phép Nguyệt Hạ tự ý đeo cho mình. Nhưng lần này sợi dây tơ hồng này rất đặc biệt, nó xuất hiện ghép cả hai lại với nhau là chứng minh cho hai người đó có tình cảm với nhau. Nếu Trích Tâm không có tình cảm với Đế tôn và ngược lại thì sợi dây này sẽ không bao giờ xuất hiện nên cô có chối cãi cũng không được. Đột nhiên Trích Tâm cảm nhận được quận chúa Tú Anh đến nên cả hai đều rời khỏi huyền cảnh, Hồng Dịch cũng đã trở lại thành kiếm và được cất đi.

    Quận chúa Tú Anh đến cầu xin Ma tôn ra mặt giúp đỡ, thật may có Đế tôn ở đây luôn thì chuyện này dễ hơn nhiều rồi. Bởi vì Trích Tâm và Đế tôn đều là người quen của Chấn Vương Thượng thần, ông ấy đang muốn giết Lăng Phong ở dưới hạ giới. Nghe vậy cả ba đều rời khỏi Ma giới trong sự cấp bách và xuất hiện ở ngôi nhà tranh. Đế tôn là người đã cứu Lăng Phong khỏi sự tức giận của Chấn Vương.

    "Xin điện hạ bớt giận, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến điện hạ đích thân đến đây vậy?" Đế tôn hỏi chuyện.

    Thượng thần biết kẻ gây ra cái chết của Sở Hoàng là Trình Đan, tuy nhiên cô ấy chỉ bị rút hết linh lực, phế làm thường dân, kẻ đứng đằng sau mọi chuyện là Lăng Phong cũng bị phạt tương tự. Thượng thần hỏi Đế tôn công bằng ở đâu ra, trong khi Sở Hoàng là thân cận của anh. Đế tôn từng xem Sở Hoàng như huynh đệ, Sở Hoàng lại là người con trai mà Thượng thần thương yêu nhất, người làm cha này nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cái chết của con trai mình.

    Lăng Phong nghe vậy thì ôm đầu thốt lên: "Ta không thể chết, ta mới tìm lại được vợ của ta, ta không thể chết."

    Đế tôn hiếu kỳ trước câu nói của cha mình. Quận chúa Tú Anh liền giải thích: "Mấy ngày trước huynh ấy và ta vô tình gặp được một cô nương rất giống với quận chúa An Minh." Tú Anh cũng có kiểm tra thì phát hiện trong người cô gái đó có tiềm thức của Thượng thần cho nên nghĩ có lẽ quận chúa An Minh đang lịch kiếp. Lăng Phong sau khi biết thì rất vui mừng cho nên muốn đến nhà cầu thân cô ấy và muốn bảo vệ cho cô ấy hết quãng đời còn lại. Nhưng mà thật không may lại bị Chấn Vương Thượng thần đến muốn đòi mạng. Trích Tâm nhẹ nhàng đi lại bái kiến Thượng thần, cô đồng cảm với những gì mà Thượng thần phải trải qua khi mất đi Sở Hoàng. Trích Tâm từng rất tuyệt vọng khi cả chị gái lẫn Đế tôn không tin những gì mình nói và cứ một mực cho rằng người gây ra chuyện chính là cô. Lần đó bị dụng hình trên đài Thanh Long, cô chẳng còn tha thiết muốn sống nữa nhưng mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, người chết không thể sống lại. Năm đó Hoa thần mất đi em gái của mình cũng đau lòng không kém và khi chứng kiến sư huynh chết trước mặt mình mà không làm được gì cô cũng đau đớn lắm lại còn bị người khác đổ oan.

    "Đời phàm nhân sống được có mấy chục năm, Lăng Phong cũng đã có tuổi rồi sống không được bao lâu nữa." Trích Tâm cũng đã biến hắn thành kẻ phế linh lực rồi. Nể tình hắn là cha ruột của Đế tôn và hắn cũng chỉ mới tìm lại vợ của mình thì thôi cứ để hắn sống chuộc lại lỗi lầm đi.

    Chấn Vương là thần y, đương nhiên muốn cứu người hơn là giết người rồi. Đế tôn chưa bao giờ thấy Thượng thần nỗi nóng, kích động như vậy. Anh đi lại cúi đầu trước mặt điện hạ cầu xin tha tội chết cho cha mình và xin chịu tội thay để điện hạ đỡ tức giận. Trích Tâm trong lòng lo lắng cho Đế tôn bởi vì trước đó anh đã độ tu vi của mình cho Hồng Dịch kiếm rồi còn đâu, chưa kể đến chuyện vừa rồi bị cô đâm mấy nhát vậy mà còn muốn chịu tội nữa. Đúng lúc cô nương mà được nhắc đến là có tiềm thức của quận chúa An Minh vô tình đi ngang qua, thấy người quen nên cô đi tới chào hỏi. Lăng Phong bất giác ôm cô ấy vào lòng, cô gái đó cũng rất bất ngờ thì hắn mới chợt nhớ ra là giữa hai bọn họ không có mối quan hệ thân thiết nào hết nên hắn mới giả đò nói mình bị bệnh và khi gặp cô thì vô cùng vui mừng vì cô gái này biết y thuật. Cô ấy thường xuyên đi hái thuốc ngang ngôi nhà tranh này nên mới quen biết Lăng Phong và em gái của anh là Tú Anh. Khi cô gái đó xuất hiện cũng là lúc Chấn Vương, Đế tôn và Ma tôn cáo từ. Trên đường tiễn Trích Tâm về Ma giới, cô hỏi Đế tôn khi thấy cha mẹ của mình gặp lại nhau anh có vui hay không. Thì Đế tôn trả lời rằng anh rất vui, anh vui không phải vì gặp được bọn họ, cũng không phải vui vì hai người đó gặp lại nhau mà anh vui vì đến cuối cùng Lăng Phong vẫn dành chọn một tình yêu cho quận chúa An Minh. Từ lúc sinh ra, Đế tôn đã được định sẵn là người đứng đầu Thiên giới bởi vì anh có huyết mạch của Thiên cung với lại được sinh ra từ trứng ngọc, không cha không mẹ cho nên anh đã tập tính tự lập từ nhỏ. Tính cách nghiêm khắc cũng từ đó mà hình thành nên. Tuy là vậy nhưng Đế tôn rất may mắn khi được Hoa thần và Chấn Vương điện hạ giúp đỡ. Anh đã quen với cuộc sống đơn độc, cho dù biết mình có cha mẹ sinh ra chứ không phải không có người thân thì anh vẫn cảm thấy bình thường. Lúc trước quận chúa Tú Anh là người thân thiết nhất với Đế tôn còn bị người khác gán ghép là một cặp nhưng anh lại chẳng cảm nhận một chút tình cảm trai gái nào. Sợi dây tơ hồng trên cổ tay anh sau khi cột cho quận chúa thì cũng bị đứt làm đôi nên anh nghĩ cả hai chỉ thích hợp làm bạn bè. Cho đến hôm đó Đế tôn mới biết quận chúa Tú Anh là cô cô của mình. Và còn một người con gái khác khiến Đế tôn chủ động hơn chính là Trích Tâm, sau khi chứng kiến sự trưởng thành qua từng ngày của cô, anh càng khẳng định hơn tình cảm của mình là thật. Sợi dây tơ hồng Nguyệt Hạ lão nhân cột sẵn trên tay anh cũng đã xuất hiện trên cổ tay của Trích Tâm, đó không phải là cố tình mà là đã được định sẵn.

    Về đến Ma giới, Trích Tâm mới nói: "Chuyện Đế tôn nhắc đến, ta sẽ suy nghĩ rồi báo lại với ngài." Nói xong cô đi một mạch vào Ma điện còn Đế tôn thì ngậm ngùi quay về Thiên cung.
     
  5. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 44: Qua đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trích Tâm ngồi một mình ở trong phòng uống rượu, Hồng Dịch kiếm liền biến thành người xuất hiện bên cạnh chủ nhân. Trích Tâm nói đùa: "Ta có triệu hồi ngươi đâu."

    "Người đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe." Hồng Dịch thu gom tất cả bình rượu rỗng nằm lăn lốc trên bàn.

    Trích Tâm vừa uống vừa nói: "Đây là rượu đào của Tần Đạo, lúc trước ở Thiên giới ta cũng thường hay uống lắm, ngươi ngồi xuống uống với ta đi."

    Hồng Dịch liền nhận ra chắc chắn chủ nhân đang có chuyện gì đó buồn phiền nên mới uống nhiều rượu như vậy. Trích Tâm tâm sự với Hồng Dịch về chuyện Đế tôn đến cầu thân cô, cô không biết nên xử lý thế nào cho đúng. Hồng Dịch mới kêu chủ nhân mình từ từ cảm nhận bằng trái tim, nếu cô thật sự có tình cảm với Đế tôn thì cứ đến thôi còn nếu thật sự không có thì không cần phải miễn cưỡng. Đế tôn tuy nhìn rất luỵ tình nhưng anh cũng là một người có lý trí, nếu Trích Tâm không có tình cảm với anh thì anh cũng chẳng ép cô để làm gì. Trích Tâm không hiểu về sợi dây tơ hồng đặc biệt mà Đế tôn nói đến, nó được cột trên tay của cả cô và anh. Hồng Dịch mới nói đó không phải là sợi dây tơ hồng mà Nguyệt Lão hay phát cho các cô gái mà đó là sợi dây tơ tình xuất hiện khi cả hai đều có tình cảm với nhau thật sự. Hồng Dịch mới hỏi: "Chủ nhân có tình cảm với Đế tôn mà đúng không?"

    Trích Tâm im lặng không trả lời mà uống một hơi hết vò rượu đang cầm trên tay sau đó gục trên bàn. Hồng Dịch cũng đành bó tay, anh lo dọn dẹp rồi định dìu Trích Tâm lên giường nằm cho đàng hoàng thì bất ngờ Đế tôn xuất hiện. Anh cho Hồng Dịch miễn lễ, Hồng Dịch tự hiểu chuyện nên đã gom hết chai rượu và lui ra ngoài đóng cửa lại. Đế tôn đi lại bế Trích Tâm lên giường, anh nhẹ nhàng tháo giày ra và đắp chăn cho cô. Đế tôn nén lại nhìn Trích Tâm một hồi lâu, anh biến ra một chiếc khăn lau tay cho cô rồi vén tóc cô lên tai một cách ân cần. Trích Tâm bị đánh thức, cô mơ mơ màng màng nhìn Đế tôn thắc mắc: "Sao hôm nay nhìn ngươi giống Đế tôn quá vậy Hồng Dịch?"

    "Ta không phải là Hồng Dịch." Một giọng trầm ấm thốt lên.

    "Sao ngài lại ở Ma giới?" Trích Tâm hiếu kỳ.

    Đế tôn nói rằng anh cảm nhận được cô cần anh chăm sóc cho nên anh mới đến. Sợi dây tơ hồng lại một lần nữa lấp ló kết nối hai cổ tay của hai người lại. Trích Tâm muốn ngồi dậy nên Đế tôn đỡ cô dậy. Cô hỏi: "Hồng Dịch nói với ta sợi dây trên cổ tay của hai chúng ta là tơ tình của ngài có đúng không?"

    "Sao Hồng Dịch lại biết đó là tơ tình của ta?" Đế tôn thắc mắc bởi vì tơ tình của Thượng thần làm sao một cây kiếm như Hồng Dịch lại biết được.

    "Ngài quên Hồng Dịch có tu vi của ngài sao?" Trích Tâm thở dài.

    Đế tôn tâm sự bản thân mình rất muốn uống rượu trong lúc này và cả lúc xử phạt cô trên đài Thanh Long nhưng anh không cho phép mình say. Bởi vì anh cần phải tỉnh để chăm sóc cho người mình thương. Đế tôn ước gì Trích Tâm quay trở lại như trước kia, suy nghĩ đơn thuần, lúc nào cũng khiến anh lo lắng và hay chạy nhảy, luôn xuất hiện trước mắt anh. Còn bây giờ Trích Tâm không có đối thủ, cô chẳng cần anh nữa, linh lực cũng ngang ngửa Thượng thần rồi.

    "Ta vẫn là Trích Tâm của Phủ Ngọc Dịch, nếu ngài đã đến đây rồi thì ta cũng sẽ trả lời ngài luôn." Trích Tâm nhìn thẳng vào mắt Đế tôn.

    Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Trích Tâm chỉ là vô tình được giải trừ phong ấn ma lực chứ thật chất cô chẳng muốn làm Ma tôn, càng không muốn đứng đầu một giới.

    "Đồ của ta đâu?" Trích Tâm giơ tay ra, Đế tôn không hiểu gì hết. Ý của cô nàng là lệnh bài của Trường An điện đâu, chẳng phải anh từng nói sẽ mang điện của mình làm sính lễ để cưới cô hay sao.

    Đế tôn nghe vậy thì vui mừng vô cùng, anh bất giác ôm cô vào lòng. Vì không để ý nên vô tình chạm phải vết thương khiến anh phải khựng lại nhăn nhó mặt. Trích Tâm lo lắng sử dụng linh lực để trị thương cho Đế tôn. Và rồi màn đêm đã buông xuống từ lâu, Đế tôn vẫy tay một cái khắp căn phòng được treo toàn vải đỏ, rèm giường cũng đã rớt xuống, cả hai có một đêm ngon lành.

    Sáng hôm sau, Hồng Dịch gõ cửa đi vào thì thấy cả hai người bọn họ đang dùng trà với nhau. Anh tò mò chẳng lẽ Đế tôn ở đây cả đêm hay là sáng nay anh đến tìm chủ nhân sớm? Tuy nhiên chuyện anh cần phải bẩm báo lại đó là không biết chuyện gì mà Trường An điện của Đế tôn đột nhiên được treo vải đỏ khắp nơi, các cung nữ nháo nhào cả lên còn mọi người thì rất là tò mò và hiếu kỳ. Đế tôn chợt nhớ ra: "Tối qua ta vui quá nên quên mất." Sau đó anh nắm lấy tay Trích Tâm và bay về Thiên cung, Hồng Dịch cũng theo ngay phía sau.

    Bởi vì cô nàng muốn đến thỉnh an quận chúa An Minh và xin người được đường đường chính chính bước vào trong Trường An điện. Trích Tâm dập đầu cúi lạy trước bức tượng của quận chúa. Đột nhiên Nguyệt Hạ và Kỳ Duyên xuất hiện, lão nhân thấy Đế tôn nắm tay Trích Tâm thì thắc mắc: "Chẳng phải cô đã trở thành Ma tôn rồi sao?"

    Đế tôn ra mặt nói là mình sẽ cưới cô về làm vợ, lão nhân liền nhận ra Trường An điện có hỷ đúng là hỷ của Đế tôn. Tuy năm nào đến sinh nhật của Đế tôn, Nguyệt Hạ cũng tặng dây tơ hồng cho anh hy vọng là anh sẽ sớm tìm được người mình thương nhưng có khi nào Đế tôn nhận đâu. Với lại lão chưa từng ghép hai người thành một cặp sao đột nhiên lại thông báo cưới nhau thế này. Đế tôn nắm tay Trích Tâm giơ lên thì sợi dây trên cổ tay hai người xuất hiện, Nguyệt Hạ lúc này mới há hốc mồm: "Thì ra là tơ tình của ngài, cũng đã lâu rồi ta mới được thấy lại tơ tình của Thượng thần."

    Kỳ Duyên Thượng tiên lên tiếng: "Từ lúc giúp hai người lịch kiếp, ta đã đoán ra sẽ có ngày này mà."

    Nguyệt Hạ trách: "Vậy sao cô không nói cho ta biết?"
     
  6. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 45: Chính thức ở bên nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai cứ như chó với mèo, luyên thuyên suốt nhưng thật chất ở Thiên giới ai cũng biết cả hai là cặp đôi ăn ý nhất. Xong chuyện ở đây, Trích Tâm và Đế tôn cáo từ để xuống hạ giới. Quận chúa Tú Anh vừa nhìn là hiểu ra ngay, cô cười và chúc phúc cho cả hai. Trích Tâm nhẹ nhàng đi lại nắm lấy tay của quận chúa Tú Anh gọi cô một tiếng cô cô khiến Đế tôn và bản thân cô ấy cũng cảm thấy thích thú. Tuy nhiên quận chúa vẫn tôn trọng gọi Trích Tâm một tiếng Ma tôn. Trích Tâm tâm sự chuyện cô biến thành Ma tôn không phải là chủ đích của cô, lần đó rút hết nguyên thần của Lăng Phong cũng là làm theo đạo lý. Quận chúa Tú Anh cũng đồng cảm: "Cô không lấy mạng của huynh ấy là ta đã cảm kích lắm rồi." Cũng nhờ vậy mà Lăng Phong tìm lại được vợ của mình ở trần gian này, nhìn xem bây giờ hắn hạnh phúc biết bao, đâu cần phải làm Ma tôn để làm gì. Năm đó hắn muốn có cả thiên hạ để rồi lại đánh mất đi người hắn yêu. Trích Tâm muốn sống một cuộc đời bình yên chốn hồng trần giống với quận chúa An Minh lúc còn tại thế.

    Cô biến ra lệnh bài Ma điện nằm trên tay rồi nhẹ nhàng trao lại vào tay của quận chúa Tú Anh. Như Ma đế từng nói chỉ có người cùng huyết mạch mới kế thừa Ma tôn được, Trích Tâm chẳng qua chỉ là một nửa hoa sen hai màu thôi, người thích hợp làm Ma tôn nhất vẫn là quận chúa Tú Anh.

    "Cô cô nên thay phụ thân trông coi Ma giới, chuyện chăm sóc cho hai người họ cứ để Tâm Nhi và Đế tôn làm." Trích Tâm muốn cùng với Đế tôn sống gần bên cạnh ngôi nhà tranh, cùng với chồng của mình chăm sóc cho Lăng Phong và Minh Anh, cô gái bất đắc dĩ trở thành phu nhân của Lăng Phong do có tiềm thức của quận chúa An Minh để lại. Tuy không tranh giành với đời nhưng nếu Ma tôn phó thác thì quận chúa Tú Anh xin chấp hành mệnh lệnh: "Ta nhất định sẽ biến Ma giới thành một nơi tốt đẹp." Nói rồi quận chúa liền biến về Ma giới để nhận chức, cô ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quyền lực ở Ma điện và diện trên mình bộ y phục rất giống với Ma hậu năm đó.

    "Huyết mạch của Ma đế đã quay trở về rồi." Lão già sống lâu nhất ở Ma giới lên tiếng.

    Tất cả đều quỳ xuống bái kiến Ma tôn. Quận chúa Tú Anh bây giờ đã trở thành Ma tôn Tú Anh, cô dõng dạc tuyên bố: "Ma giới vẫn sẽ giữ nguyên những quy tắc mà Trích Tâm đã đưa ra, bất cứ kẻ nào làm trái lệnh, giết không tha."

    Lăng Phong nghe có tiếng người thì ra ngoài xem đó là ai. Trích Tâm đột nhiên quỳ xuống hành lễ với hắn khiến hắn hơi bất ngờ. Hắn chạy lại đỡ cô, cả hai vừa đi dạo vừa trò chuyện.

    "Nghĩ lại cũng lạ thật, một đứa là Ma tôn, một đứa là Đế tôn vậy mà lại chọn sống hết ở hạ giới." Lăng Phong cười.

    "Ta cũng không bao giờ nghĩ sẽ đồng hành cùng ngài ấy đến hết đời đâu." Trích Tâm nói.

    Lăng Phong cho rằng là cô hận anh vì việc anh không tin lời cô nói hay là vì cha của anh từng là kẻ thù của nơi cô sinh ra. Cho dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa, cô cũng không thắng nỗi cảm xúc của mình.

    "Ông nghĩ quận chúa An Minh sẽ hồi sinh chứ?" Trích Tâm vô tình hỏi. Cũng đã hơn ngàn năm rồi, tiềm thức của cô ấy đã được tìm thấy, có khi nào cô ấy sẽ quay trở lại hay không.

    Lăng Phong lắc đầu, bởi vì nếu quận chúa quay trở lại thì năm đó cô ấy đã không phải đau khổ vì sự ra đi của sư phụ cô ấy. Mà cho dù quận chúa An Minh có quay trở lại, Lăng Phong sẽ không dám đối diện với cô ấy, hắn chính là nguyên nhân khiến cô phải hy sinh nguyên thần của mình. Bây giờ hắn cũng đã bị phế, sống một cuộc đời bình thường với cô vợ Minh Anh đã khiến hắn hạnh phúc không thể tả rồi, hắn không cầu mong gì hơn.

    Trích Tâm mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi thở một hơi thật dài, cô cảm nhận không khí trong lành nơi này: "Thật tốt khi tam giới bình yên như thế này, ta đã trả chức vị Ma tôn lại cho quận chúa Tú Anh, cô cô cũng đã quay trở về Ma giới rồi."

    "Đây chính là điều mà nàng ấy muốn, cuối cùng ta cũng hiểu rồi." Lăng Phong nhìn lên bầu trời trong xanh, nắng gắt sau đó nhìn Trích Tâm nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

    Hắn đưa cô về ra mắt với vợ của hắn. Trong lúc cả hai nói chuyện thì Đế tôn đã quay về Thiên giới, anh đến Y cung tìm Chấn Vương để làm một chuyện to lớn.

    "Bái kiến điện hạ." Đế tôn cầm lệnh bài Trường An điện trên tay.

    Chấn Vương hơi khó hiểu trước hành động của chàng trai trẻ: "Đế tôn làm vậy là có ý gì?"

    Đế tôn cho hay anh và Trích Tâm sẽ sống ở dưới hạ giới và cô ấy đã giao lại chức vị Ma tôn cho quận chúa Tú Anh rồi. Còn anh sẽ giao chức vị Thiên đế lại cho Chấn Vương Thượng thần.

    Lão từ chối: "Không được, ngài chính là máu mủ, là huyết mạch của Tiên đế sao nói giao lại cho ta là giao chứ?"

    Đế tôn lý giải: "Ngài được Tiên đế ban cho chức danh điện hạ, chắc chắn Tiên đế cũng đã xem ngài như anh em trong nhà rồi." Y tộc có công lớn nhất ở Thiên giới, Chấn Vương còn là người điều chế ra bách dược cho hoàng tộc. Nếu năm đó Đế tôn không được may mắn ra đời thì người giữ chức vị cao nhất vẫn là Chấn Vương Thượng thần thôi.

    "Ta sẽ giúp ngài trông coi Thiên giới, ta sống ở Y cung quen rồi, Trường An điện cũng từng là nơi ở của quận chúa An Minh, ngài cứ giữ lại lệnh bài bên mình đi, bất cứ khi nào ngài muốn trở lại ta sẽ lập tức trả lại cho ngài." Chấn Vương nói.

    Quận chúa An Minh hy sinh vì trận pháp diệt thế, tưởng chừng đâu hồn siêu phách tán, ấy vậy mà ngàn năm sau vẫn có thể tìm thấy tiềm thức trong một cô gái người phàm. Đế tôn hy vọng không lâu sau nữa Sở Hoàng sẽ quay trở lại.

    Nói rồi Đế tôn từ biệt trở về đoàn tụ với vị hôn phu của mình. Đế tôn và Trích Tâm làm một đám cưới nhỏ, cả hai lấy trời đất làm chứng giám, lạy đấng sinh thành và hành lễ với đối phương. Cuối cùng cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng.
     
  7. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 46: Tiểu Đế tôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài tháng sau, Trích Tâm mang thai. Cô nàng được cưng chiều hết mực. Đế tôn nhờ tài sử dụng vũ khí giỏi cho nên anh đánh bắt được rất nhiều cá. Một ít đem ra chợ bán đổi lấy gạo, một ít mang về làm thức ăn, đó cũng là nghề chính của anh. Lăng Phong ngày càng già đi, sức khỏe cũng không còn tốt như trước nữa, trời trở lạnh khiến ông ho sặc sụa. Minh Anh hằng ngày đi chữa bệnh, bán thuốc cũng phải về nhà sớm hơn mọi khi. Lúc trước Trích Tâm còn khoẻ, cô hay phụ mẹ chồng đi hái thuốc còn bây giờ mang thai, Đế tôn không cho cô làm việc cực nhọc nữa cho nên công việc của mọi người cũng vì vậy mà bị đôn thêm. Mẹ chồng Trích Tâm cũng đã có tuổi, bà không còn đủ sức để chữa bệnh cho mọi người cả ngày như lúc trước nữa mà giờ chỉ có thể làm công việc này ba đến bốn tiếng đồng hồ thôi. Bụng của cô nàng càng ngày càng to, quận chúa Tú Anh có đến chăm sóc cho cô nhưng vì dạo gần đây ở Ma giới tấu sớ hơi nhiều nên khiến cho quận chúa rất bận rộn.

    Một hôm đến ngày Trích Tâm sinh, ai nấy đều luống cuống đi tìm bà đỡ đẻ đến nhưng đứa bé mãi vẫn không chịu ra, ai cũng đành bó tay. Trích Tâm thì càng lúc càng đau bụng dữ dội, cô nằm trên giường quằn quại đổ hết mồ hôi mẹ đến mồ hôi con. Mẹ chồng ngồi kế bên lau mồ hôi cho cô mà cũng lo lắng vô cùng. Đột nhiên Chấn Vương điện hạ xuất hiện, lão dùng pháp thuật đưa đứa bé ra khỏi bụng mẹ và đặt nó nằm lên người của Trích Tâm. Mọi người đều vui mừng cảm tạ Thượng thần hết lời. Tuy nhiên cả Trích Tâm và Đế tôn đều cảm nhận được nguyên thần của đứa bé này không được ổn định, linh lực rất yếu và dường như đang biến mất hoàn toàn. Thượng thần chỉ còn cách đưa đứa bé vào ở trong trứng ngọc để trứng ngọc nuôi dưỡng nguyên thần của nó giống như cách mà Đế tôn được sinh ra lần đó. Chấn Vương buộc phải mang trứng ngọc về để trong Trường An điện, ngày ngày truyền linh lực vào trong đó. Mới sinh con ra mà phải xa con, Trích Tâm đau khổ tuyệt vọng nhưng đây là cách duy nhất cứu sống con mình cho nên cả hai vợ chồng đều cam tâm tình nguyện.

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Lăng Phong và Minh Anh giờ đây đã bạc trắng cả đầu. Cho dù lúc trước có xảy ra những chuyện không vui gì thì bây giờ họ thật sự đã trở thành một gia đình hạnh phúc thật sự rồi. Ở hạ giới đã tròn mười năm kể từ ngày Trích Tâm hạ sinh, biết được cháu dâu của mình rất buồn vì phải xa con từ nhỏ, Ma tôn đích thân đến tìm Tần Đạo Thượng thần để xin rượu mang về cho Trích Tâm uống giải sầu. Cũng đã lâu rồi cô còn chẳng nhớ nỗi hương vị quen thuộc bấy lâu. Gia đình năm người đang quây quần ăn uống nói chuyện thì đột nhiên trên trời, Chấn Vương điện hạ dẫn theo một cậu nhóc mặc y phục màu trắng tinh xuất hiện.

    Mọi người đều bái kiến điện hạ nhưng Chấn Vương nói người trong nhà cả không cần hành lễ. Sau đó cậu nhóc đã đến quỳ trước mặt ông bà nội cùng Đế tôn và Trích Tâm để hành lễ, tuy hơi ngạc nhiên nhưng chắc hai vợ chồng họ cũng nhận ra điều gì đó.

    Chấn Vương bảo: "Tiểu Đế tôn mau qua bái kiến bà bà đi."

    Cậu nhóc hiếu kỳ: "Ma tôn là bà bà của ta sao? Nhìn bà bà trẻ quá không giống tưởng tượng của ta."

    Tú Anh cười đi lại hỏi cậu: "Vậy trong tưởng tượng của tiểu Đế tôn ta là người như thế nào?"

    Nghe điện hạ nói là bà bà chắc cậu nghĩ sẽ là một bà lão già nua, giống như bà nội vậy, ai ngờ đâu lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vậy. Cậu ngạc nhiên không lẽ bà bà không già đi sao.

    "Vậy cháu có thích một lão bà bà trẻ như ta không?" Tú Anh hỏi.

    Cậu nhóc cười rồi gật gật đầu chạy lại ôm chầm lấy Ma tôn. Chưa từng có tiền lệ Ma giới và Thiên giới có huyết mạch chung với nhau. Tiểu Đế tôn đặc biệt hơn ai hết, cậu nhóc sử dụng được sức mạnh cả ma và tiên. Khắp tam giới cậu là người duy nhất trồng được hoa sen hai màu, không như xưa hoa sen hai màu là do trời đất sinh ra. Bây giờ chỉ cần đợi ngàn năm tiểu Đế tôn có thể trồng ra một hoa sen hai màu cao quý của Hoa giới.

    Đế tôn hỏi: "Sao hôm nay con lại xuống đây?"

    "Điện hạ nói năm nay là năm sinh nhật đầu tiên của hà nhi, con nên đến gặp phụ thân và mẫu thân." Tiểu Đế tôn ngồi cạnh cha của mình, nhìn cả hai y chang nhau như hai giọt nước.

    "Thế con có muốn xuống đây gặp phụ thân và mẫu thân không?" Trích Tâm hỏi.

    Tiểu Đế tôn không những đến gặp đấng sinh thành của mình mà cậu còn muốn ở lại đây sống vài ngày. Dù gì cả năm cậu cũng đã ở trên Thiên giới học hành để hoàn thiện hơn bản thân của mình rồi. Tiểu Đế tôn đang đợi đến sinh nhật thứ một ngàn sẽ chính thức lên làm Đế tôn của Thiên giới, cậu muốn nối nghiệp Chiến thần của cha mình cho nên đã tập luyện võ thuật ngày đêm không ngừng nghỉ.

    Tối hôm đó, sau khi tiễn Chấn Vương Thượng thần về Thiên giới, tiểu Đế tôn cầm kiếm đánh vài đường thì mẹ của cậu đi ra gọi cậu lại nói chuyện. Trích Tâm muốn con của mình được làm những gì mình thích, được trở thành người mà cậu muốn, không cần phải gượng ép bản thân mình chuyện gì hết. Hồng Dịch kiếm liền biến thành người bái kiến tiểu Đế tôn, cậu nhóc ngạc nhiên hỏi là ai thì Trích Tâm giải thích cho cậu biết. Không ngờ mẹ của cậu lại có được một cây kiếm có sức mạnh to lớn như vậy, bản thân Hồng Dịch cũng đã mang tu vi của Đế tôn trước đó rồi. Trích Tâm nói: "Nếu con thích ta sẽ tặng Hồng Dịch kiếm cho con."

    Hồng Dịch bối rối: "Nhưng mà ta chỉ nhận chủ mới khi chủ nhân cũ không còn thôi."

    Trích Tâm cười: "Vậy sao ngươi không chấp nhận lời tỏ tình của Huyền Nhi đi để cô ấy sinh ra một pháp khí mới ban cho tiểu Đế tôn."

    Hồng Dịch gãi đầu ngại ngùng. Huyền Nhi chính là hóa thân của Huyền Khương, cô ấy được ban cho máu tươi lẫn Tiên khí của Đế tôn cho nên dần dần tích tụ biến thành người giống như Hồng Dịch kiếm. Hiện tại Huyền Nhi chính là thần canh giữ Trường An điện ở trên Thiên giới. Trích Tâm trách Hồng Dịch suốt ngày cứ quanh đi quẩn lại ở hạ giới không có việc gì làm. Chỉ có những thần tiên không màng thế sự, muốn có một cuộc sống an nhàn, giúp đỡ bá tánh thì họ mới sống ở hạ giới thôi. Cô khuyên anh nên thường xuyên trở về Thiên giới phụ giúp Chấn Vương được việc gì hay việc đó. Mục đích chủ yếu là để cho Hồng Dịch và Huyền Nhi được thường xuyên gặp nhau.

    Anh nói: "Vậy khi nào tiểu Đế tôn quay về Thiên giới, ta sẽ đi cùng cậu ấy." Vậy là sau này tiểu Đế tôn sẽ có một pháp khí mới rồi, hứa hẹn pháp khí này sẽ rất uy lực khi có sự kết hợp giữa kiếm trấn giữ phủ và Huyền Khương thương trượng.
     
    Last edited: Jan 28, 2024
  8. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 47: Cô rồng Yên Nhiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chấn Vương điện hạ đã chuẩn bị các nghi lễ từ sớm để tiểu Đế tôn chính thức trở thành người đứng đầu của Thiên giới. Cậu nhóc năm nào giờ đây đã trở thành một thiếu niên chững chạc. Vừa hay ngày trọng đại này lại trùng hợp với thời điểm mùa xuân đầu tiên sau một năm dài đằng đẵng của hạ giới. Trăm hoa đua nhau khoe sắc, Hoa thần cũng dẫn theo cung nữ mang bông hoa đầu tiên vừa mới nở vào mùa xuân do đích thân bà tự tay trồng đến tặng cho Đế tôn đồng thời để anh đặt tên cho bông hoa.

    "Đa tạ Hoa thần đã ban tặng bông hoa đầu tiên của mùa xuân cho con, vậy sau này hãy gọi nó là Hoa Ban đi." Đế tôn đứng trên đỉnh cao vạn người thật uy nghi biết bao.

    Thấy cha mẹ của mình đến, anh lập tức đi xuống bái kiến hai người họ, anh vừa bất ngờ vừa vui mừng khi nhìn thấy chiếc bụng bầu của mẹ: "Mẫu thân mang thai muội muội sao?"

    Trích Tâm mỉm cười gật đầu nhẹ. Chưa gì hết nhân ngày vui hôm nay Đế tôn ban thân phận quận chúa Thiên giới cho em gái chưa chào đời của mình.

    Đột nhiên một cây kiếm ở đâu bay đến xuất hiện lơ lửng trước mặt Đế tôn, Trích Tâm nhận ra đó là kiếm Nhật Nguyệt. Nghe nói vạn năm mới xuất hiện trăng tròn rõ và đẹp nhất, Nhật Nguyệt hội tụ đất trời mới được sinh ra, không ngờ nó lại chọn Đế tôn làm chủ nhân của nó. Ấy thế mà Nhật Nguyệt đã biến thành một chàng trai, bái kiến chủ nhân và cả cha mẹ của chủ nhân nữa. Đúng lúc Hồng Dịch dắt tay Huyền Nhi đi tới, mọi người được tụ họp với nhau sau lâu ngày không gặp. Lúc này mọi người mới được biết Nhật Nguyệt là con trai của Hồng Dịch và Huyền Nhi. Đúng như lời nói lúc trước của Trích Tâm, con của hai người họ đã trở thành pháp khí của tân Đế tôn. Kể từ đó Nhật Nguyệt cũng trở thành hầu cận của anh, lão bà bà Ma tôn cũng đến chúc mừng cục vàng bé nhỏ của mình.

    Tối hôm đó, Đế tôn đứng tại Trường An điện nhìn về hướng rừng Ngô Đồng tự hỏi rằng đã vạn năm trôi qua rồi sao chưa có tin tức gì về phượng hoàng niết bàn. Nhật Nguyệt đến bên cạnh báo cáo: "Thiên An Môn đã biến thành đống đổ nát từ rất lâu rồi chưa ai dám động vào hết, người định xử lý thế nào?"

    Sau khi các huynh đệ cùng nhau xuống hạ giới hết thì Thiên An Môn cũng đã đóng cửa, sương khói bao quanh và dần dần bị lãng quên. Đế tôn cùng với Nhật Nguyệt đến nơi, anh hướng về núi Côn Luân, quỳ xuống gập đầu. Nhật Nguyệt thấy lạ nên cũng làm theo. Sau khi Đế tôn đứng dậy thì đột nhiên một làn khí từ trên núi thổi xuống chân núi, đống đổ nát ở Thiên An Môn bị bao phủ một màn sương dày đặc bỗng chốc được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Cửa chính của Thiên An Môn đã được mở cửa trở lại, nơi này chẳng khác nào Thiên An Môn thời của Trường Vương Thượng thần.

    "Người mở cửa Thiên An Môn trở lại như vậy còn Từ Vân điện thì phải làm sao đây?" Nhật Nguyệt thắc mắc.

    Thiên An Môn mở cửa trở lại không phải do Đế tôn làm mà là do định mệnh. Đúng thời khắc, gặp đúng người núi Côn Luân tự ắt định đoạt. Đế tôn cùng Nhật Nguyệt đi dạo bên trong, nơi đây từng là nơi uy phong nhất Thiên giới, cũng là nơi mặc dù ai đến cũng được nhưng không phải ai cũng may mắn được nhận Chiến thần làm sư phụ. Nơi đây được vang danh bởi quận chúa An Minh, nữ đồ đệ giỏi nhất của Chiến thần năm đó, người cũng là bà nội của Đế tôn.

    Đột nhiên Nhật Nguyệt phát hiện một chiếc trứng ngọc trên bàn đang phát sáng, anh chạy lại cầm lên đưa đến hớn hở khoe trước mặt Đế tôn.

    "Đây không phải là trứng ngọc mà là trứng thú cưng." Đế tôn nói.

    Lần đầu Nhật Nguyệt nghe đến trứng thú cưng nên hơi bất ngờ một chút. Trứng ngọc nổi tiếng là nuôi dưỡng nguyên thần của những đứa trẻ không may bị yếu linh lực khi được sinh ra. Còn trứng thú cưng là do linh thú đẻ ra, người nào may mắn nhặt được thì xem như có một con thú cưng bầu bạn bên cạnh. Thú được sinh ra từ trứng thú cưng sẽ trông rất dễ thương, bản thân nó có linh lực cho nên nếu chăm sóc kỹ sau khi lớn lên nó có thể biến thành người hoặc là trở thành thú cưỡi cho chủ nhân của nó. Trứng thú cưng cũng rất hiếm thấy bởi vì linh thú cũng cả vạn năm mới đẻ ra trứng một lần nhưng mà nó sẽ không để cho ai phát hiện ra. Đế tôn cười bởi vì Thiên cung sắp có một con thú cưng chạy nhảy khắp nơi rồi, nhìn cũng vui mắt. Nhật Nguyệt thích thú xin Đế tôn cho mình nuôi để sau này có một con thú cưng bên cạnh. Tất nhiên Đế tôn đồng ý rồi nhưng anh khuyên Nhật Nguyệt nên nuôi trứng ở Thiên An Môn luôn, đừng nên đem nó về Thiên cung, đợi sau khi trứng nở ra rồi đến lúc đó mới xem nó có thích hợp để về Thiên cung hay không. Thiên An Môn là nơi hội tụ linh khí của núi Côn Luân cho nên sẽ thúc đẩy quá trình trưởng thành của trứng nhanh hơn.

    Nhật Nguyệt phụ giúp Đế tôn xong phải đến Thiên An Môn dọn dẹp rồi chăm sóc cho quả trứng, cứ chạy tới chạy lui như vậy. Rồi một hôm Nhật Nguyệt vừa đến trước cửa thì bỗng nhiên có một chú rồng con lon ton chạy ra như đón anh đến. Nhật Nguyệt vui mừng bế nó lên vuốt ve âu yếm. Đế tôn đang ngồi trong Trường An điện đọc sách thì Nhật Nguyệt bế chú rồng con vào thông báo: "Trứng nở rồi."

    Đế tôn nhìn nó ngạc nhiên: "Là một cô rồng?"

    Nhật Nguyệt cũng ngạc nhiên, thì ra nó là cái chứ không phải là đực. Trứng thú cưng mà nở ra một con rồng cũng gọi là hiếm thấy. Nói chung Nhật Nguyệt rất may mắn khi gặp được trứng thú cưng lại còn nở ra rồng nữa. Sau đó cô rồng bỗng chốc bay đến nằm thẳng trong lòng của Đế tôn khiến anh chàng bất ngờ hơn nữa. Nhật Nguyệt nói: "Không chừng con rồng muốn nhận Đế tôn làm chủ nhân của nó đó." Vậy là từ giờ Nhật Nguyệt có sư muội rồi.

    Đế tôn mỉm cười nhìn nó: "Từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi là Yên Nhiên."
     
  9. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 48: Đệ tử mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô rồng cứ suốt ngày quấn lấy Đế tôn không rời một bước. Lúc Đế tôn đọc sách, cô nàng nằm trên bàn say sưa nghe anh đọc, lúc Đế tôn luyện binh pháp, cô nàng cũng lò mò đi theo nhìn học hỏi. Chẳng mấy chốc cô rồng bé nhỏ xoay người một cái đã biến thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và dịu dàng trong bộ y phục màu xanh da trời. Nhật Nguyệt vừa bưng trà vào cho Đế tôn liền hốt hoảng chỉ thẳng mặt cô nàng: "Cô là ai sao dám tự động đến gần Đế tôn như vậy hả?"

    Cô chạy lại bái kiến Nhật Nguyệt sau đó tự nhận mình chính là Yên Nhiên. Nhật Nguyệt liền vui mừng nắm lấy tay cùng cô nàng nhảy lên: "Cuối cùng muội cũng biến thành người rồi."

    Đế tôn ho lên một cái cắt ngang sự vui mừng của cả hai: "Nhật Nguyệt, Yên Nhiên giao lại cho ngươi, dạy dỗ cô ấy nhiều vào."

    Nhật Nguyệt tuân lệnh sau đó dẫn Yên Nhiên ra ngoài. Cô nàng không ham học như lúc còn là thú cưng nữa mà khi biến thành người cô lại ham ăn và ham chơi hơn. Ấy vậy mà Nhật Nguyệt lại chiều cô hết mực. Một hôm Đế tôn vô tình gặp Trưởng bối ở Cung Dư Đan, anh ngạc nhiên hỏi tại sao ông ấy lại ở đây. Chẳng qua là ông ấy chỉ muốn luyện đan thôi, hầu hết ai đến đây đều có mục đích chung là như vậy mà. Trưởng bối là lão già canh giữ núi Côn Luân uy nghiêm, mấy năm về trước Thiên An Môn đóng cửa, bị bao phủ một màn sương dày đặc, không ai phá giải được cho nên lão chỉ suốt ngày ở trên núi. Khi biết Đế tôn phá giải được phong ấn, mở cửa Thiên An Môn trở lại, lão mới có dịp được xuống núi du ngoạn, có việc để làm. Trưởng bối cho hay bởi vì Đế tôn có huyết mạch của quận chúa An Minh, nữ đồ đệ duy nhất của Trường Vương Thượng thần, là người sẽ nối ngôi chủ của Thiên An Môn. Đáng lý ra thời của cha anh, Thiên An Môn cũng có thể mở cửa trở lại nhưng vì ông ấy chưa bao giờ đến đây xem qua dù chỉ một lần, cũng dễ hiểu thôi ở Thiên cung đã có Từ Vân điện rồi. Lần này không biết tình thế đưa đẩy thế nào khiến Đế tôn đến đây, chắc có lẽ việc học nghệ nên là điều được ưu tiên hàng đầu sau bao nhiêu vạn năm bị quên lãng. Mặc dù bây giờ Thiên giới và Ma giới đã hòa bình nhưng thần tiên cũng không nên lơ là việc luyện tập, nâng cao linh lực, giúp đỡ bá tánh.

    Đế tôn đang ngồi chuẩn tấu trong Trường An điện thì Yên Nhiên vui vẻ đi vào, anh ngước đầu lên nhìn thấy vật cô đang cầm trong tay thì ngạc nhiên hỏi. Yên Nhiên cũng thành thật trả lời đó là một cây quạt. Đế tôn nhận ra ngay đó là Thanh Mai phiến, trong đầu anh xuất hiện một loạt câu hỏi bởi vì Thanh Mai phiến là pháp khí của trời đất sao một tiểu tiên như cô có thể có được nó. Đế tôn hỏi: "Ngươi lấy nó ở đâu ra hả?"

    Yên Nhiên cảm thấy lo lắng trước sự nghiêm túc của Đế tôn, cô chậm rãi trả lời: "Là Trưởng lão đã tặng nó cho thần."

    Thảo nào hôm trước Đế tôn gặp Trưởng bối ở Cung Dư Đan, thì ra là ông ấy độ pháp khí. Nhưng chuyện cây quạt đó là một pháp khí thì Yên Nhiên thật sự không biết bởi vì Trưởng lão chỉ nói với cô đây là một cây quạt mục đích cũng chỉ để quạt cho mát hoặc làm vật trang trí mà thôi. Đế tôn cũng khá bất ngờ và rồi kêu cô giữ lấy không được tặng nó cho ai hết, có thể sau này cô sẽ cần dùng đến nó còn bây giờ thì cứ xem nó như một vật trang trí hoặc để quạt cho mát thôi cũng được. Sau đó Đế tôn cùng Nhật Nguyệt đến Thiên An Môn, anh biến ra kiếm đi vài đường thì Trưởng bối xuất hiện vừa vỗ tay vừa vuốt rau khen anh đánh rất đẹp. Đế tôn cất kiếm hỏi nguyên do tại sao lão lại tặng pháp khí đó cho Yên Nhiên, bởi vì cô chẳng qua chỉ là một con rồng nhỏ được nở ra từ trứng thú cưng, sau này cô cũng chỉ là một con thú cưng của Trường An điện mà thôi. Tặng pháp khí mạnh như vậy có phải là quá trịnh trọng rồi hay không. Tuy nhiên chuyện tặng pháp khí cho ai, lão không tự định đoạt được, bởi vì đó là pháp khí do Côn Luân tạo ra.

    "Thanh Mai phiến là pháp khí của Cung Dung, tại sao Trưởng lão lại không đưa nó cho Tần Đạo Thượng thần mà lại tặng nó cho Yên Nhiên? Không lẽ ý của ngài là muốn ta nhận cô ấy làm đồ đệ?" Đế tôn thắc mắc.

    "Thời cơ thích hợp, Côn Luân sẽ tạo ra pháp khí, chủ nhân pháp khí cũng được định sẵn sẽ là đồ đệ của Thiên An Môn, Đế tôn thông minh, người ắt sẽ hiểu." Nói rồi Trưởng bối xin cáo lui.

    Đế tôn suy nghĩ một hồi rồi lệnh cho Nhật Nguyệt thông báo với Yên Nhiên. Từ ngày mai cô phải chuyển đến sống ở Thiên An Môn, chăm chỉ luyện tập, không có lệnh của Đế tôn, không được phép rời khỏi Thiên An Môn nửa bước.
     
    Last edited: Mar 19, 2024
  10. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 49: Hậu duệ Khổng Tước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù không hoàn toàn chấp nhận mà là bị ép buộc, Yên Nhiên cứ luôn miệng hỏi Đế tôn tại sao lại bắt cô phải ở yên trong Thiên An Môn. Nơi này bốn bể xung quanh toàn là núi đá, không một bóng người chỉ có sách bầu bạn, chán biết bao. Ở Thiên cung, cảnh sắc đẹp như thế, nhiều nơi để vui chơi như thế, Đế tôn thật sự quá nhẫn tâm rồi. Đế tôn đang ngồi đọc sách thì khó chịu với những lời càm ràm của Yên Nhiên: "Nếu ngươi còn nói nữa ta sẽ biến ngươi trở lại làm thú đó."

    Đột nhiên Nhật Nguyệt đến thông báo là Ma tôn muốn gặp Đế tôn nói có việc cần nhờ. Nhân cơ hội này, Đế tôn dẫn Yên Nhiên trở về Thiên giới một chuyến cho cô nàng bớt cô đơn. Yên Nhiên vui như được mùa, vừa về đến Thiên cung đã lập tức bỏ mặt Đế tôn ở lại để đi tìm hội chị em của mình. Đế tôn lắc đầu vô cùng bất lực nhưng trên miệng vẫn có nét cong lên thể hiện sự mỉm cười, anh quay sang dặn dò Nhật Nguyệt: "Để ý cô ấy."

    Nhật Nguyệt liền đi dùng pháp thuật để dõi theo cô nàng ham chơi, sợ cô sẽ gây ra họa.

    "Dạo này con ở Thiên An Môn sao?" Ma tôn xuất hiện, bình thường cứ nghĩ muốn gặp đứa cháu nhỏ này chỉ cần đến Thiên cung nhưng ngay cả bóng dáng anh ở Thiên cung ra sao cũng chẳng mấy ai thấy. Ngay cả tấu sớ cũng đã được Nhật Nguyệt mang đến tận bàn làm việc ở trong An Môn.

    "Nghe nói bà bà tìm cháu?" Đế tôn vừa hỏi vừa mời Ma tôn vào Trường An điện.

    Tính cách Tú Anh vẫn như ngày nào, cô không thích vòng vo nên đi vào chuyện chính luôn. Sắp tới Ma tôn có việc nên sẽ vắng mặt ở Ma giới vài ngày, lần này đi chưa biết khi nào sẽ về sợ là để cô gái nhỏ Thương Lan một mình ở Ma giới sẽ không an tâm. Ma tôn muốn gửi gắm Thương Lan cho Đế tôn, để nó theo anh đến Thiên An Môn học nghệ cũng được.

    Đế tôn nghe vậy liền tò mò: "Thương Lan mà bà bà nói là ai?"

    Thương Lan là con gái của tộc Khổng Tước, Ma tôn vô tình chứng kiến tài năng thiên bẩm từ nhỏ của cô nàng nên đã đồng ý với Khổng tướng quân là sẽ chỉ dạy, đỡ đầu cho con gái của ông ấy. Năm đó dự định sẽ đưa Thương Lan đến gặp Đế tôn nhưng Tú Anh chợt nhận ra anh vẫn luôn chờ đợi ngày phượng hoàng niết bàn trùng sinh với lại bên cạnh không những có Nhật Nguyệt mà còn có cô thú nhỏ Yên Nhiên nữa, cũng đủ bận rộn rồi.

    "Lần này bà bà đi không thể tiết lộ sao?" Đế tôn thắc mắc.

    Ma tôn cười: "Có vài chuyện ngay cả bản thân mình cũng không thể trả lời được, năm đó Hoa thần đã gửi gắm mẹ của cháu cho cha của cháu, lần này chắc cũng không phải là ngoại lệ đâu."

    Từ lúc Đế tôn lên nhận chức, anh vẫn luôn hướng mắt về phía rừng Ngô Đồng, không hiểu sao trong lòng anh lại vô cùng trông ngóng muốn gặp được phượng hoàng. Thật ra phượng hoàng được định sẵn sinh ra sẽ nên duyên cùng người đứng đầu của Thiên giới. Đây chính là tin chấn động mà quận chúa An Minh chỉ điểm khi Đế tôn đang lau dọn tượng cho người. Không ai hay biết tin khi nào phượng hoàng sẽ xuất hiện và sẽ là người như thế nào. Nhưng bây giờ loài có hình dáng gần giống với phượng hoàng nhất chính là khổng tước đã xuất hiện một cô nương tên Thương Lan đến bái sư, Đế tôn từng nghe câu chuyện ba mẹ của mình vì sao nên duyên phu thê. Nhưng mà quận chúa An Minh đã chỉ điểm như vậy, có khi nào cô gái này sẽ là nghịch duyên của mình hay không, Đế tôn cứ trằn trọc suy nghĩ mãi.

    Ma tôn gọi: "Cháu đang nghĩ gì thế?"

    Đế tôn lắc đầu: "Chuyện bà bà nhờ, cháu nhất định sẽ để ý."

    Đúng lúc Thương Lan xuất hiện bái kiến Ma tôn và Đế tôn. Cô gái vô cùng lễ phép khiến Ma tôn rất hài lòng. Nhìn ánh mắt trìu mến của Thương Lan, Đế tôn không mấy hài lòng liền nhắc nhở: "Mặc dù cô lớn tuổi hơn Yên Nhiên nhưng cô vẫn là người đến sau cho nên đừng đi quá giới hạn của mình."

    "Thương Lan tự biết thân biết phận xin Đế tôn cứ yên tâm." Thương Lan cúi đầu. Sau đó cô tiễn Ma tôn lên đường.

    Đúng lúc lão Chấn Vương lò mò đến: "Năm đó Hoa Thần mang đến cho phụ thân của ngài hai cô gái rất xinh đẹp và tài giỏi."

    Chuyện này Đế tôn rất rõ, một trong hai cô gái đó chẳng phải là mẫu thân sinh ra anh hay sao. Tuy nhiên ai cũng muốn nói vấn đề này với anh, ý là nhắc nhở trong tương lai có thể vị hôn phu của anh là Yên Nhiên hoặc là Thương Lan?

    Đế tôn tự biết rõ bản thân mình không có lựa chọn nào khác ngoài phượng hoàng, cha anh cũng có nhắc nhở từ trước cộng thêm việc chỉ điểm của quận chúa An Minh. Khắp Thiên cung cho đến bây giờ ai cũng cảm nhận được phượng hoàng sắp trùng sinh trở lại và cô ấy sẽ là điện hạ mới của Thiên cung, thay cho lão già Chấn Vương.

    Phượng hoàng đóng vai trò rất quan trọng với Thiên giới, nói đúng hơn các lão Trưởng bối muốn có nòi giống mới, một nòi giống mạnh nhất từ trước đến nay đến từ người đứng đầu Thiên giới và loài phượng hoàng danh giá của rừng Ngô Đồng.

    Đột nhiên Đế tôn bật hỏi lão Chấn Vương: "Nếu con không yêu phượng hoàng mới này thì sao?"

    Lão ngạc nhiên: "Ta tưởng ngài biết trách nhiệm của mình chứ."

    Trách nhiệm này là do cha của anh để lại, đáng lý ra mọi người trông đợi anh mới chính là người mạnh nhất tam giới nhưng năm đó phượng hoàng niết bàn lại chẳng có chút động tĩnh nào.

    Đế tôn tự hỏi sao phượng hoàng lại trùng sinh vào lúc này? Tuy nhiên nếu đây là điều các Trưởng bối mong chờ thì anh cũng chẳng phản đối.

    Nhật Nguyệt xuất hiện đi đến nói nhỏ vào tai của Đế tôn khiến tâm trạng của anh đột nhiên thay đổi trở nên khẩn trương hơn. Sau đó anh cùng Nhật Nguyệt cáo từ Chấn Vương để đi giải quyết công việc. Trên đường đi Đế tôn luôn miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Đế tôn đến.

    Nhật Nguyệt đưa anh đến Cung Dung của Tần Đạo Thượng thần, nơi xảy ra hỗn chiến là đầm sen, có rất nhiều cô gái đứng trên bờ theo dõi. Nhân vật chính ở đây là Yên Nhiên, cô đang đứng trên chiếc lá sen và đang bị Tuyết Liên ức hiếp. Thấy Đế tôn tất cả đều đồng thanh bái kiến và có chút lo sợ.

    Đế tôn gọi Yên Nhiên đến bên cạnh, ngoài mặt thì thể hiện rõ sự tức giận vì cô nàng đã gây ra chuyện nhưng bên trong lại muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ này. Yên Nhiên trong bộ trang phục xanh dương nhạt, nhã nhặn đứng khép nép bên cạnh Đế tôn, cúi gầm mặt xuống như kiểu hối lỗi.

    "Ta đã nói ngươi chỉ được sử dụng Thanh Mai phiến như một vật trang trí thôi mà?" Đế tôn chau mày nhìn thẳng mặt Yên Nhiên.

    Cô cũng có giải thích không phải do cô cố ý sử dụng quạt như một vũ khí mà là do Tuyết Liên tiên tử ức hiếp cô quá đáng. Thanh Mai phiến thấy chủ nhân mình bị thiệt thòi nên mới ra mặt thôi.

    "Chuyện là thế nào? Tuyết Liên, mau nói rõ cho Đế tôn biết." Nhật Nguyệt nghiêm nghị.

    Tuyết Liên tiên tử trong bộ y phục màu trắng tinh khiết, xuất hiện ngay trước mặt Đế tôn, cô quỳ xuống bái kiến anh sau đó đứng dậy nói rõ: "Nghe nói Yên Nhiên là đồ đệ của Đế tôn, được tu luyện ở Thiên An Môn nên thần chỉ muốn tỉ thí một chút võ công thôi." Ban đầu đã giao kèo là sẽ không sử dụng đến pháp thuật hay pháp khí, Tuyết Liên tiên tử trách Yên Nhiên nhắm không đánh lại nên dùng Thanh Mai phiến trước, vì vậy mà đả thương cô. Chuyện này tất cả mọi người ở hai bên bờ đều chứng kiến thấy hết, chứng minh cho việc Tuyết Liên tiên tử không hề nói dối.

    Đế tôn quay sang hỏi Yên Nhiên: "Đã giao kèo từ đầu, sao lại thất lời?"

    Yên Nhiên lắc đầu, mọi chuyện không giống như Tuyết Liên nói, là cô ấy sử dụng pháp thuật băng của cô ấy cho nên Thanh Mai phiến mới ra mặt. Tuyết Liên thì lại tố Yên Nhiên xảo biện, mọi người đều chứng kiến Thanh Mai phiến bay ra đả thương cô vậy mà còn chối cãi. Tuyết Liên chỉ thẳng mặt Yên Nhiên: "Cô là chủ nhân của nó, nếu không phải cô yêu cầu thì sao nó dám bay ra đả thương ta."

    Đế tôn đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó động lại trên cổ áo của Yên Nhiên nên mới đi lại phủi giúp cô. Tuyết Liên liền trở nên nóng nảy: "Đế tôn không thể vì cô ấy là đồ đệ của mình nên bao biện được, dù gì Tuyết Liên cũng là tiên cai quản bốn mùa, thật sự thần rất muốn bái sư, theo Đế tôn học hỏi."

    Đế tôn cười nhẹ khiến Tuyết Liên vui mừng vì tưởng chừng đâu ước nguyện của cô đã thành sự thật nhưng không. Anh nói: "Ngươi sẽ không được phép bước vào Thiên An Môn dù chỉ là nửa bước."

    Tất cả mọi người nghe xong thì đều ngạc nhiên, Đế tôn nói như vậy có phải là đang bao che cho Yên Nhiên hay không. Anh làm như vậy là không đúng, tuy là đồ đệ nhưng người làm sư phụ cũng phải dạy dỗ chứ.

    Nhưng Đế tôn có giải thích, trên cổ áo của Yên Nhiên bị ghim phải một miếng băng mỏng, mà thời tiết hiện tại thì đang giao mùa giữa xuân và hạ cho nên hầu hết các mặt nước từ sông cho đến hồ ở Thiên cung chẳng có một chút động tĩnh nào là dấu hiệu của băng xuất hiện. Thường thì băng chỉ xuất hiện vào mùa đông thôi, Đế tôn gặng hỏi Tuyết Liên: "Cô cai quản bốn mùa ở Thiên giới, vậy thì giải thích cho ta biết tại sao lại xuất hiện mảnh băng ghim vào áo của Yên Nhiên trong thời tiết nóng bức này?"

    Nhật Nguyệt nhìn thấu thái độ có vẻ lo sợ sắp bị lật tẩy của Tuyết Liên liền lên tiếng: "Nếu không phải do thời tiết thì ở đây chỉ có mình cô tạo được băng thôi Tuyết Liên à."

    Tuyết Liên vội vàng quỳ xuống gập đầu cầu xin Đế tôn tha tội. Đế tôn chẳng thèm nhìn cô lấy nửa con mắt: "Ta nghĩ Yên Nhiên chắc cũng là cái gai trong mắt của cô cho nên khi vừa thấy cô ấy trở về Thiên cung thì lập tức gây sự, nếu cô đã thích đến Thiên An Môn đến như vậy thì từ ngày mai đến Thiên An Môn quét dọn ở ngoài cửa, không có lệnh của ta không được phép rời khỏi hay lén phén vào bên trong."

    "Đế tôn xin tha tội, Tuyết Liên biết tội rồi ạ." Tuyết Liên liên tục cuối đầu khóc lóc van xin.

    Đế tôn quay lưng bỏ đi, Yên Nhiên cũng ngơ ngác đi theo. Còn Nhật Nguyệt thương tình đỡ Tuyết Liên đứng dậy nhưng mục đích chính là mang cô về quét sân cho Thiên An Môn. Khi đến Trường An điện, cả bốn bắt gặp Thương Lan đang đứng đợi trước cổng.

    "Đây là ai vậy Đế tôn?" Yên Nhiên thắc mắc.

    "Về Thiên An Môn rồi ta sẽ nói cho ngươi biết." Thế là mọi người cùng Đế tôn quay về Thiên An Môn.
     
    Last edited: Mar 20, 2024
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...