Bạn được Tâm sự ngọt ngào mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
15288 35
Kiếm tiền
HangThan đã kiếm được 152880 đ
Ký Sự Chuyện Ma Công Trường

Tác giả: Hàng Thần

Thể loại: Kinh dị

53490301713_5c8c190d2d_o.jpg

Giới thiệu truyện: Các bạn biết đấy, trên thế giới này rất nhiều hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học. Không kể đâu xa, ngay trên dải đất hình chữ S của chúng ta cũng có rất nhiều câu chuyện đến nay vẫn chưa có lời giải. Những câu chuyện tôi kể sau đây đa phần được nghe kể lại trong những chuyến đi công trường của tôi, cũng có chuyện tôi đã tận mắt chứng kiến. Tôi là một thằng kỹ sư công trình, cái nghề mà khi tôi đến đất còn hoang vu khô cằn, khi tôi đi nơi đó đã được trang hoàng đẹp đẽ. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn những câu chuyện của tôi được nghe, được thấy trong cái quãng thời gian mà nơi tôi đến nó còn hoang vu và sơ khai ấy. Tên địa danh và tên người tôi đã đổi, nếu không may trùng tên thì đó chỉ là sự trùng hợp và không có ý so bì hay gây gổ giữa các vùng miền. Nhớ nhé, đừng đọc truyện trong bóng tối, không chỉ tăng cảm giác ghê sợ mà còn.. hại mắt!
 
Last edited by a moderator:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Phần I: Rừng Sơn La

Chương 1.1: Ma rừng

Câu chuyện này tôi được nghe kể khi bắt đầu những bước chân đầu tiên vào nghề kỹ sư thủy lợi. Vâng, xin lỗi anh chỉ là thằng kỹ sư. Tôi một con mọt sách chính hiệu, khi ở nhà, cứ cái gì có chữ tôi sẽ đọc mà không cần chọn lựa. Từ sách, báo, truyện, tạp chí.. tôi đều đọc. Trong những thứ tôi đọc đó thì tôi lại yêu thích nhất là truyện trinh thám và các câu chuyện ma kinh dị (má, lớn đầu rồi mà viết văn mở bài như mấy đứa tiểu học hay trung học cơ sở vậy. Xin lỗi độc giả). Tuy đọc nhiều truyện kin dị như vậy nhưng tôi lớn lên trong một gia đình tôi vốn không tin quỷ thần. Tất cả các hiện tượng siêu nhiên đều phải có lời giải bằng khoa học, những thứ như ma quỷ, bói toán đều là mê tín dị đoan và không có cơ sở để tin tưởng. Từ ông tôi, bố tôi tới các chú đều không tin những điều siêu nhiên như vậy nên tôi và thằng em tôi cũng thế. Tuy rằng lý trí nói rằng không tin những thứ như vậy nhưng vẫn cảm giác sợ khi đọc mấy câu chuyện ma, mà càng sợ thì càng thích, càng muốn nghe, muốn đọc nhiều hơn nữa. Ngày ở quê, tôi thích nhất ngồi nghe mẹ và mấy bà hàng xóm kể chuyện ngày còn chiến tranh và lúc mới giải phóng. Ngày đó, đất nước vẫn còn trong giai đoạn chưa ổn định nên những chuyện ma quỷ xuất hiện rất nhiều. Nhiều bà bạn của mẹ còn thề thốt rằng chính mắt mình đã nhìn thấy hoặc chính mình là một nhân vật trong những câu chuyện kinh dị ấy. Những lúc như vậy, tôi ngồi nghe rất hăng say, có lúc còn quên luôn công việc đang làm, để đến lúc nồi thịt kho cháy khét lên thì mới giật mình chạy lại và kết quả là thịt thì không có ăn nhưng lươn trên mông thì có một đống.

Giới thiệu hơi nhiều rồi, năm 2012 tôi tốt nghiệp khoa cơ khí trường Đại học Thủy Lợi (lúc này vẫn là WRU nhé chứ không phải TLU như bây giờ, bây giờ hỏi mấy em trường WRU là trường nào là các em không biết.. buồn) và xin được vào một công ty kết cấu thép chuyên sản xuất và lắp đặt các thiết bị công trình thủy lợi (coi như đúng chuyên ngành). Cuối năm, tháng mười một, công ty nhận được một hợp đồng lắp đặt đường ống thủy điện tại Nậm Xu (tên địa danh đã thay đổi - sau này vô tình tôi biết được chữ Nậm trong tiếng dân tộc nghĩa là sông), và tôi với tư cách là một trong hai thằng kỹ sư của nhà máy (tôi vào muộn hơn) được giao nhiệm vụ đi theo đội thi công làm kỹ thuật công trình.

Lần đầu tiên được đi xa, tôi rất háo hức, gọi điện về khoe lên khoe xuống với bố mẹ. Bố thì không sao nhưng mẹ khi nghe tôi phải lên rừng thì dặn dò đủ thứ. Nào là mang thuốc men, rồi lương khô mua dự trữ để vào balo, chăn màn cũng phải mang đầy đủ vì mẹ sợ trên đó lạnh hơn dưới đồng bằng. Tôi cũng vâng dạ và chuẩn bị đầy đủ, may mà ngày trước ông bác tôi có cho tôi một chiếc balo quân đội nên đồ đạc tôi chất trong đó cũng đủ. Trong đội thi công, ngoài tôi còn có một anh chỉ huy trưởng tên Đạo, tám công nhân lần lượt là anh Lãm, anh Luật, anh Thảo, anh Khánh, anh Tùng và ba thằng bằng tuổi tôi là Vĩnh, Tâm, Linh. Về chỗ ăn chỗ ở, trước khi xuất phát, công ty đã lo hết nên bọn tôi chỉ cần xách balo lên và đi là được, năm anh già và anh chỉ huy trưởng sẽ lên trước theo xe công ty chở thiết bị, vật tư còn bốn thằng tôi bắt xe khách lên sau.

9 giờ tối, giữa cái thời tiết cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội, những giọt mưa phùn như muốn đâm thêm mấy nhát vào da thịt đã tái đi của bọn tôi, bốn bọn tôi đứng thu lu chờ xe tại bến xe Yên Nghĩa trong những cơn gió buốt lạnh. Khoảng mười lăm phút sau xe tới, bốn người nhanh chóng lên xe, sau một hồi loay hoay thì cuối cùng tôi cũng ổn định được chỗ nằm (dù sao đây cũng là lần đầu tôi đi xe khách giường nằm) và chờ đích đến ngày mai. Trên xe, tôi háo hức tới nỗi không thể ngủ được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi xa, tới một nơi heo hút mà tôi chưa thể tưởng tượng trông nó như thế nào. Tới khoảng 12 giờ, xe tới trạm dừng nghỉ tại Mộc Châu, mọi người hối hả xuống xe ăn đêm và vệ sinh cá nhân. Bọn tôi cũng theo xuống, vừa bước xuống xe, cái lạnh của vùng cao, cái giá của đêm đông cùng ập tới khiến tôi run rẩy không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác nữa. Vào quán tôi gọi một tô cháo thịt băm và một cốc sữa đậu nành nóng hổi. Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu vì cái bụng đã lấp đầy và ấm áp vì đồ ăn nóng. Sau khi trở lại xe, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
 
Last edited by a moderator:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 1.2: Ma rừng

Sáng sớm, 4h30 chúng tôi tới thị trấn Mường Hoa, do trời còn sớm, bốn bọn tôi quyết định tìm nhà nghỉ để nghỉ tạm, sáng mai sẽ gọi xe công ty ra đón. Đúng 8h, anh Khánh lái xe đang ngồi trên chiếc xe bảy chỗ của công ty chờ bọn tôi trước cửa nhà nghỉ. Nhanh chóng chất đồ lên xe rồi di chuyển, theo lời anh Khánh, công trường thi công cách chỗ thị trấn 40km nhưng toàn đường đồi núi, phải mất bốn giờ di chuyển mới tới nơi được. Chuyến xe xóc nảy này khiến mọi người muốn phun hết bữa sáng trong bụng ra ngoài. Chúng tôi đi suốt dọc đường hơn 40km đó nhưng cũng chỉ thấy lác đác vài ngôi nhà, khu vực này thật heo hút. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về thời gian sắp tới. Sau bốn tiếng đồng hồ lắc lư, chúng tôi cũng tới nơi cần tới. Tuy đang là mùa đông, nhưng trên núi nắng vẫn chói chang, có phần còn hơi nóng bức khiến tôi ngạc nhiên. Thấy tôi ngơ ngác, anh Khánh cười bảo:

"Chú mày đừng thấy lạ, trên này cao, nắng ban ngày gay gắt nhưng đến tối thì lại lạnh thấu xương, chênh lệch nhiệt độ có khi lên tới hơn 10 độ."

Tôi dạ một tiếng xem như đáp lời anh rồi cùng mọi người xách đồ vào lán. Khu lán trại được dựng trên một khoảng đất rất rộng. Chúng tôi được xếp vào một căn lán ở phần giữa khu đất, bên cạnh là khu của mấy anh xây dựng và đội lái xe cẩu. Cuối khu đất là khu vực vệ sinh và một quầy tạp hóa kiêm khu cấp phát thực phẩm. Câu chuyện của chúng ta phần nhiều được xuất phát từ khu cấp phát thực phẩm này nhưng đó là chuyện sau này, hiện giờ tôi sẽ vẫn giới thiệu cho các bạn về khu vực làm việc quanh đây đã. Sau khi sắp xếp đồ đạc, anh Đạo nói với chúng tôi:

"Các chú mới lên, cứ nghỉ một hôm sắp xếp đồ đạc và làm quen đi đã, mai sẽ bắt đầu công việc. Giờ thì ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi."

Chúng tôi không có ý kiến, bắt đầu dọn bàn ăn rồi cùng bắt đầu bữa trưa muộn. Chiều hôm đó, sau khi ngủ dậy, tôi bắt đầu lang thang một mình nhìn ngó xung quanh. Điều ấn tượng đầu tiên đối với tôi là con suối ngay sau lán trại. Con suối này nhỏ, rộng chừng 2m, chỗ sâu nhất cũng chỉ tới đầu gối người trưởng thành, nước suối trong vắt và mát lạnh, trái hẳn với cái thời tiết oi bức của ban ngày nơi miền núi này. Điều này làm tôi rất thích thú, vì tôi thích nước như lại không biết bơi. Hồi còn trong trường Thủy Lợi, tuy môn bơi là bắt buộc để tốt nghiệp nhưng tôi học mãi cũng chỉ bơi được khoảng 10m, đó chắc chắn không đủ điều kiện qua môn, bí quá tôi buộc phải "đi cửa sau" để đủ điều kiện tốt nghiệp. Tới bây giờ nói ra một sinh viên tốt nghiệp trường Thủy Lợi mà không biết bơi vẫn còn thấy xấu hổ. Vì vậy, khi thấy một con suối đẹp mà lại nông như vậy, tôi cảm thấy thật tuyệt vì tôi có thể tha hồ nghịch nước mà không lo chết đuối.

Lang thang cạnh con suối một hồi tôi tới bên cạnh quán tạp hóa. Vì muốn tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh và làm quen mọi người, tôi tạt vào mua một lon bò húc (Redbull). Bán hàng là một bà chị có lẽ hơn tôi khoảng 4-5 tuổi, tóc cắt ngang vai nhìn rất cá tính, khuôn mặt ưa nhìn chỉ cái là hơi thấp một chút, chắc tầm 1.50m-1.55m. Tôi rất ngạc nhiên khi giữa chốn núi sâu rừng thẳm này lại có một người phụ nữ đồng ý tới đây bán hàng, lại là giữa một đám công nhân toàn đàn ông con trai. Chị thấy tôi liền cười nói:

"Em muốn mua gì?"

"Chị cho em lon bò húc lạnh." Tôi trả lời.

"Của em đây. Em mới lên hả?" Chị đưa lon nước cho tôi rồi hỏi tiếp.

Thấy chị cũng dễ bắt chuyện tôi nán lại nói chuyện một hồi:

"Vâng ạ, em vừa mới tới trưa nay, đội của em nhận lắp đặt đường ống dẫn nước."

Chị à một tiếng rồi hỏi tiếp:

"Đội của anh Đạo phải không em?"

"Dạ đúng rồi chị. À, mà chị ơi, chỗ mình đây là nơi cấp thực phẩm luôn đúng không ạ?"

Tôi đáp lời chị rồi hỏi. Tại trưa nay trong bữa cơm, anh Đạo có nói với tôi, do tính chất công việc của tôi ít, chỉ đọc bản vẽ và thi thoảng cần ra công trường kiểm soát công đoạn, mà việc này anh Đạo và tôi sẽ thay phiên nhau nên thực chất công việc không nhiều. Anh ấy muốn tôi hỗ trợ việc nấu ăn cùng với mấy anh em công nhân. Vì vậy, buổi sáng, tôi là người ra công trường muộn nhất nên có nhiệm vụ đi lấy đồ ăn về, sơ chế và để đó tới trưa thì về chỉ việc nấu là xong.

"Đúng rồi em, nhưng người cấp phát không phải chị mà là chú Tùng ở lán bên cạnh này. Mà em tên gì?" Chị cười nói.

"Em là Quân, còn chị ạ?"

"Chị là Mai."

"Tên chị nghe hay vậy, người đẹp mà tên cũng hay nữa." Tôi nịnh hót một câu: "Dạ vậy để em qua lán chào chú Tùng một câu, từ ngày mai em sẽ là người nhận thực phẩm nên qua gặp chú trước." (Sau này khi lấy vợ, mọi người cứ hỏi sao mày đi công trình suốt mà tán được vợ ở quê vậy, giờ ngồi nghĩ lại chắc là do cái miệng được rèn giũa việc ăn tục nói phét những lúc đi công trình này mà ra).

Chị Mai nghe vậy thì cười tươi rồi nói:

"Vậy để chị dẫn em sang, dù sao giờ đang là giờ làm việc, cũng chẳng có ai tới chỗ chị, để chị sang đó nói chuyện với chú Tùng cho đỡ buồn."

"Dạ vậy tốt quá ạ." Tôi mừng rỡ nói.

Cái lán cấp phát thực phẩm sát vách cửa hàng tạp hóa, bước hai bước chân là tới. Tới cửa chị Mai gọi với vào trong: "Chú Tùng ơi, chú có trong đó không ạ?"

Một người đàn ông tầm bốn mươi lăm tuổi bước từ một căn phòng nhỏ bên trong lán ra (tôi nghĩ đó là phòng ngủ) rồi đáp: "Mai đấy à, sang đây làm chén nước, ở đây thì đi đâu được, chỉ nằm cho hết ngày thôi." Đoạn chú quay sang tôi mỉm cười và gật đầu. Tôi chưa kịp đáp lại thì chị Mai quay sang giới thiệu:

"Đây là Quân ở đội anh Đạo vừa mới tới, từ ngày mai nó sẽ nhận thực phẩm ở chỗ chú, cháu dẫn sang cho nó biết chỗ."

"Cháu chào chú!" Tôi chào.

Chú Tùng đáp: "Ừ, cứ 8 giờ sáng xuống đây lấy đồ nhé. Ở đây xa xôi, phải ba, bốn ngày xe thực phẩm mới vào một lần, muốn ăn gì lạ thì phải báo trước, còn không thì cứ có khẩu phần theo đầu người xuống là nhận thôi. Vào đây ngồi chơi lát đã. Trừ lúc lấy đồ ra thì cả ngày ở đây chẳng có ai nói chuyện cả, may còn con Mai cũng rảnh rỗi như tao vậy."

Tôi cười đáp: "Vâng ạ. Nếu chú không phiền, thì thi thoảng cháu lại xuống đây chơi, cháu làm kỹ thuật nên cũng rảnh rỗi lắm."

"Ha ha. Có thời gian thì cứ xuống đây. Tao có làm gì đâu mà phiền." Chú Tùng nghe tôi nói thế liền bật cười.

Ngồi chơi một lúc, tôi liền chào chú và chị ra về, ý định của tôi là về để còn gọi ba thằng con giời kia xuống con suối sau nhà thử cảm giác hòa mình vào thiên nhiên xem sao.
 
Last edited by a moderator:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 1.3: Ma rừng

Vậy là tôi cũng đã tới công trường thủy điện Nậm Xu được một tuần. Công việc hàng ngày chủ yếu của tôi là buổi sáng thì nhận thực phẩm và sơ chế, buổi chiều ra công trường kiểm tra và.. đứng ngắm cảnh. Thì dĩ nhiên rồi, công việc kỹ thuật, chỉ một lần thì công nhân thao tác nửa ngày tới một ngày, có khi còn hơn là điều rất bình thường. Đó là kỹ thuật công trường thôi, kỹ thuật xưởng thì không đâu, việc này chưa hết thì việc khác đã giao, làm xong phần mình còn hộ thêm người khác, có khi còn là phòng ban khác nhờ nữa. (Lắm lúc nghĩ kiểu như là "thợ tiện" ấy, tức là.. tiện cái gì thì làm cái đó chứ không phải thợ đứng máy tiện đâu). Thành ra thời gian rảnh rỗi của tôi rất là nhiều. Tận dụng thời gian rảnh rỗi đó tôi đã quen với chị Mai và chú Tùng, hai người rảnh rỗi còn hơn cả tôi. Qua thời gian trò chuyện, tôi biết chị Mai quê Hòa Bình, được thuê làm nấu ăn cho đội xe cơ giới có năm người, cửa hàng tạp hóa này là chị tranh thủ mở luôn để kiếm thêm (thời buổi kinh tế thị trường, đầu óc ai cũng rất nhanh nhạy nha). Còn chú Tùng là người ở Sơn La, nhà chú ở thị trấn Mường Hoa, trong nhà chú không vợ con gì, được chủ đầu tư thuê lên đây làm việc. Vì trong nhà không còn ai nên chú cũng ít khi rời khỏi công trường lắm. Vì thế mà thời gian rảnh rỗi của tôi chủ yếu là tiêu ở chỗ chú nghe kể chuyện. Còn bên chị Mai, dù gì chị cũng là phụ nữ nên tôi có hơi ngại khi nói chuyện thường xuyên với chị (dù rằng nói chuyện với bông hoa duy nhất ở công trường này thì thằng nào chả thích). Câu chuyện chủ yếu tôi nói với chú Tùng là những câu chuyện về vùng rừng sâu này, một đứa thích các câu chuyện kỳ lạ như tôi luôn luôn muốn nghe nhiều về những câu chuyện nhuốm đầy màu sắc kinh dị, ma mị nơi rừng sâu núi thẳm. Một lần tôi hỏi chú:

"Chú à, ở đây trong rừng chắc nhiều chim thú lắm nhỉ, vậy thì đồ rừng tươi sống chắc là không phải lo nghĩ nhỉ?"

Chú liếc tôi rồi nhếch miệng trả lời với giọng hình như hơi chế giễu:

"Ờ, đồ nhiều lắm, nhưng mà có ăn được không thì lại là chuyện khác."

"Sao lại thế ạ, cháu nghĩ ở đây rừng sâu như vậy thì thi thoảng mọi người có thể săn bắt chút ít về cải thiện chứ."

"Mày nghĩ hay lắm, có thấy con suối mày hay tắm có con cá nào không? Cá còn chẳng có thì mày ở đó mà nghĩ ra thịt rừng."

"Ồ ha, giờ chú nói cháu mới để ý, xuống suối tắm mãi mà chưa nhìn thấy con cá to nào." Tôi ngạc nhiên nhớ lại.

"Biết tại sao không?" Chú Tùng hỏi. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Muốn nghe chuyện không?" Chú tự nhiên hạ giọng trầm trầm làm tôi khó hiểu quay sang nhìn. Thấy chú cười một cách nham hiểm, tôi hơi chột dạ nhưng vì tính tò mò nên vẫn rụt rè gật đầu. Chú tự rót cho mình một chén nước vối rồi từ từ kể:

"Ở vùng rừng núi hay sông hồ vắng lặng, nơi nào cũng có những truyền thuyết của riêng nó, có những sự việc không giải thích được, người tin thì coi như có mà người không tin thì cũng chẳng tìm được chứng cứ gì để bác bỏ. Tao kể chuyện cho mày nghe nhưng đêm về mà gặp ác mộng thì đừng có trách tao không báo trước."

Tôi tự tin đáp lại chú: "Chú yên tâm, cháu tuy nhỏ người nhưng chủ yếu là sợ người chứ chẳng tin sợ ma bao giờ, nhà cháu trước giờ đến bói còn không bao giờ đi xem kể cả những ngày trọng đại. Thế nên mấy chuyện này cháu chỉ nghe để tìm kích thích thôi, chú cứ kể cho cháu đi ạ."

Chú Tùng nhếch mép nhìn tôi một cái rồi quay ra cửa bắt đầu kể:

"Cái công trình này bắt đầu xây dựng phá đá, phá núi từ cách đây sáu năm rồi, làm cơ sở gần xong thì mới đến lượt chúng mày tới đây lắp thiết bị. Trước đây làm gì có đường cho xe cơ giới chạy ầm ầm như bây giờ, lúc đó chỉ có một con đường mòn do dân làng trên đỉnh núi đi lại tạo thành thôi."

"À cái làng đó cháu có thấy rồi, lần trước lên trên đó lắp ống cháu có thấy nhưng không vào, chỉ đứng ngoài nhìn, chỗ đó cũng phải cách đây 7-8km ấy chú nhỉ!" Tôi chen vào.

"Ừ, cả làng ấy có gần trăm hộ thôi, chắc tầm hơn hai trăm người, nghe nói họ ở đây đã bao nhiêu đời rồi đó." Chú Tùng không vì tôi chen ngang mà tức giận, vẫn tiếp tục kể. "Hồi tao mới vào đây, có lên đó mấy lần để mua thịt thú rừng cho đội thi công cải thiện nên cũng quen biết với người làng đó. Ngày đó, tao cùng với thằng Bách nấu ăn trong đội hay lên đó lắm, thân quen đến nỗi có khi lên đó xin họ cũng cho đồ ăn nữa. Một lần, trong lúc vô tình thằng Bách có vô tình nói chuyện rằng đội thi công có thể tự săn thú, vừa cải thiện lại còn giải trí. Hôm đó, đang ở nhà ông trưởng bản mua gà, ông ấy nghe thấy vậy liền biến sắc rồi ra sức ngăn cản." Ông ấy nói:

"Các anh đừng dại, nếu thiếu thốn gì cứ lên đây mua hoặc trở ra thị trấn đều có cả, đừng vì chút ham vui mà rước họa vào người."

Tao thấy lạ liền hỏi ông ấy xem có chuyện gì thì ông ấy kể rằng:

"Trong rừng thì chim thú rất nhiều, nhưng kể cả những người sống lâu ở đây như chúng tôi cũng không dám săn bắn bừa bãi bởi vì sợ động đến thần rừng. Cái gọi là thần rừng là để thể hiện sự tôn kính của chúng tôi chứ thực ra là những thứ đáng sợ ẩn nấp trong rừng sâu này. (kiểu nôm na chính là ma rừng hoặc yêu quái). Nơi đây có một truyền thuyết kể rằng, tất cả muông thú, sản vật của rừng đều được bảo hộ bởi thần rừng. Thần có thể cho phép những người con sinh sống ở đây được phép sử dụng nhưng không được lấy quá nhiều, chỉ được phép lấy đủ cho cuộc sống của mình mà thôi. Vậy nên, mỗi lần chúng tôi đi săn liền chỉ lấy đủ là dừng, không được phép lấy hơn để dự trữ. Nếu làm trái thì sẽ bị thần trừng phạt bằng bệnh tật, tai nạn hoặc có khi mất cả tính mạng. Mà đặc biệt, các anh là người nơi khác tới, nếu tự ý lấy đi sản vật của rừng vậy thì sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn rất nhiều."

Tao nghe vậy thì cũng hơi rén, dù sao tao là người ở đây, những câu chuyện như vậy tao nghe quá nhiều và cũng từng thấy những người bị thần trừng phạt. Tuy tao không tin hoàn toàn nhưng nếu không vì bất đắc dĩ, tao tuyệt đối sẽ không bao giờ thử mang an toàn của mình ra đùa. Thằng Bách thì khác, nó hình như cũng cùng quê với mày ở Quảng Ninh, trước đây từng buôn lậu qua biên giới, sau vì thấy nguy hiểm quá nên mới bỏ. Vốn dĩ nó cũng gan, mà lại có chút liều nên nó không cho là thật. Nhưng ở nhà ông trưởng bản nó cũng chỉ vâng dạ mà thôi, nó nói:

"Vâng ạ, cháu chỉ đùa thế thôi chứ cháu làm gì có công cụ với cả thời gian mà đi đuổi bắt với mấy con thú ạ."

Ông trưởng bản liền bảo:

"Tôi nhắc nhở mấy anh để tránh rước họa vào người. Có thể mấy anh không tin nhưng có những việc chúng tôi đã dùng cả mạng của cha ông mình mà đúc kết ra được. Đừng dẫm vào vết xe đổ của những người đi trước."

Hai thằng tao nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi ra về. Sau đó tao cũng không để ý nữa nhưng thằng Bách thì lại xảy ra chuyện.
 
Last edited by a moderator:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 1.4: Ma rừng

Bẵng đi tầm nửa tháng khi tao cũng dần quên chuyện này đi thì thằng Bách tìm tao rồi khoe chừng năm hay sáu cái bẫy thú đơn giản mà nó tự mày mò rồi chế ra. Nó khoe với tao với kiểu bẫy này thì mấy con gà rừng hay dúi có chạy đằng trời. Tao giật mình nhớ lại câu chuyện của ông trưởng bản rồi quay sang hỏi nó: "Mày không nhớ ông trưởng bản đã cảnh cáo hay sao mà vẫn giữ cái ý định săn thú này?" Nó vẫn cắm cúi vào mấy cái bẫy tự chế rồi trả lời tao với vẻ chẳng mấy quan tâm: "Ôi dào, ông ấy già rồi nên sợ trước sợ sau ấy mà, với lại em cũng có bắt nhiều đâu, chỉ bắt đủ bữa ăn cải thiện thôi mà, lo gì!" Tao vẫn cảm thấy sợ vì câu chuyện đó nên cố gắng khuyên nó đừng có dại mà làm liều, nhưng thằng ôn đó không để ý đến tao mà vẫn chăm chú vào mấy cái bẫy của nó, nó dừng lại một lúc rồi chào tao ra về bảo phải đi xem xét xung quanh tìm vị trí thích hơp đặt bẫy. Nói đến đây tao mới sực nhớ ra nó là người nơi khác, chắc quái gì đã biết chỗ nào có mồi mà đặt nói gì đến chuyện có bắt được thú hay không. Nghĩ vậy tao cũng bớt lo phần nào nhưng khi nhìn thấy cái dáng hớn hở của nó tao vẫn thấy điều gì đó bất an.

Tới đây tôi chợt xen vào:

"Ơ nhưng chuyện chú kể có liên quan gì đến việc con suối không có cá đâu, anh Bách đó là đi bẫy thú rừng mà."

Chú Tùng quay sang lườm tôi bảo:

"Thế mày có định nghe tiếp không, cái gì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Chưa làm quen mà đã muốn ấn con gái nhà người ta lên giường à!"

Tôi nghe vậy liền cười lấy lòng:

"Chú kể tiếp đi ạ, cháu nghe chứ. Hehe." Rồi thầm nghĩ: "Chú lấy ví dụ có thô tục quá không, cháu còn chưa yêu được ai chứ nói gì đến chuyện ấn lên giường. Mà có vẻ cái đầu của chú dài quá đi à."

Chú Tùng cũng chẳng buồn để ý tôi nghĩ gì mà tiếp tục quay lại câu chuyện của chú ấy.

Hình như khoảng bốn ngày sau cái ngày thằng Bách khoe tao mấy cái bẫy, sáng hôm đó nó xách ba con gà rừng tầm trên dưới 1kg một con và một con dúi khá to, phải tới hơn 2kg tới chỗ tao khoe chiến lợi phẩm từ mấy cái bẫy của nó và mời tao tối đó xuống nhậu cải thiện cùng anh em. Tao nhìn mấy con gà thì thấy cũng không có gì nhưng tới khi nhìn qua con dúi thì tự nhiên có cảm giác không thoải mái nhưng không biết vì sao. Dúi thì tao cũng đã ăn nhiều rồi nên lẽ ra nhìn thấy cũng bình thường chứ. Chính vì cái cảm giác không thoải mái ấy mà tao tự dưng thấy bất an. Nhưng suy đi tính lại vẫn không biết sai ở đâu nên tao vẫn nhận lời của nó. Chiều hôm đó do rảnh rỗi tao còn sang phụ với nó và thằng Trung cùng đội chuẩn bị đồ ăn. Hai thằng chúng nó không mươn tao làm thịt mà chỉ nhờ tao trông bếp và làm chân chạy vặt cho chúng nó, kể cũng tài, hai thằng thanh niên gần 30 tuổi mà đảm đang phết, loáng một cái đã giết xong mấy con vật. Sau khi làm xong, cái đống rác thải, lông lá của mấy con vật tao đề nghị mang đi chôn nhưng hai thằng lười ấy bảo: "Anh làm thế mất công, để em tống hết xuống suối rồi dội mấy chậu nước là hết."

Tao không đồng ý liền nói: "Chúng mày thấy dưới suối làm gì có cá, vứt xuống đó rồi nó mắc vào đâu bốc mùi kinh lắm."

Thằng Trung vẫn không cho là đúng, nó bảo: "Anh lo gì, nước chảy mạnh vậy rồi nó trôi hết thôi mà." Nói xong, không chờ ai tiếp lời, nó hắt cả chậu lông lá, máu me, nội tạng bỏ đi xuống dưới suối rồi múc thêm mấy chậu nước dội sạch chỗ vừa làm thịt. Tao thấy vậy cũng không nói gì nữa mà đi vào xem mấy cái nồi thịt đang trên bếp.

Tối hôm đó, cả đội xây dựng mười bốn thằng, tao, con Mai và mấy thằng bên đội xe cơ giới quây quần thưởng thức món thịt rừng, gà om và dúi nấu giả cầy (má nghe món này mà chảy nước miếng). Hai món này đi rượu lắm, mà mấy thằng công trình thì có thằng nào là không nhậu đâu. Tối đó hầu như mọi người đều say đến quên trời đất mà đặc biệt là thằng Bách có công bẫy thú được mời nhiều nhất, tiếp đến là tao và thằng Trung là hai thằng phụ bếp cũng được cảm ơn quá trời. Đừng nhìn con Mai nhỏ người mà mày nhầm, tửu lượng của nó có phải bốn thằng như mày cũng gục đó nhe. Nói tới đây chú Tùng ngẩng đầu nhìn trần nhà như ra điều nghĩ lại hăng lắm. Đêm đó, sau khi uống xong cũng đã hơn 10h đêm, ai nấy đều mệt nên kéo nhau về phòng nghỉ ngơi. Mày biết đấy, đã uống bia rượu xong ấy mà, thằng anh uống thì thằng em đòi ra, thế là trước khi đi ngủ tao phải ra chỗ nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn đã. Lúc đang đứng tưới nước cho đám cỏ thì tao liếc xuống dưới suối, chợt thấy vật gì đó sang sáng, lóe lên chuyển động. Lúc đó tao chỉ nghĩ rằng ánh điện từ mấy cây cột điện phản chiếu xuống nước suối đang chảy nên thấy như vậy. Sau đó, vì mệt quá, tao cũng không nghĩ nhiều mà đi về ngủ thẳng cẳng tới sáng. Không ngờ sáng ra thì đã xảy ra chuyện rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 1.5: Ma rừng

Sáng hôm sau, tao đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào, tao cũng không thấy lạ vì thường ngày, người đông lại toàn bọn trẻ nên sáng sớm dậy chúng nó thường trêu đùa nhau nên ồn ào là chuyện bình thường. Tao không để ý và tiếp tục nằm thì tầm năm phút sau, thằng Hùng đội xe cơ giới đập cửa gọi tao dậy:

"Anh Tùng ơi! Dậy, dậy nhanh lên!"

Tao đang mệt vì trận rượu tối qua nhưng vẫn phải dậy mở cửa cho nó, bực mình nên tao gắt:

"Gọi đéo gì gọi sớm vậy, chưa đến giờ cấp thực phẩm mày gọi tao làm gì."

"Có.. có chuyện rồi anh ạ." Nó lắp bắp.

Tao vẫn đang mệt nên không quan tâm mà gắt tiếp: "Chuyện gì thì sủa nhanh lên, tao đang mệt, tranh thủ nằm tí cũng không yên với chúng mày."

"Thằng Bách.. thằng Bách chết rồi!" Nó hốt hoảng nói.

Tao nghe vậy thì gật mình:

"Sao lại chết, tối qua vẫn bình thường mà! Hay đêm ra ngoài trúng gió à? DM cứ hốc rượu vào là có chuyện. Nhanh, đi qua xem nào."

"Không.. không phải trúng gió đâu anh. Nó chết lạ lắm. Bên đó gọi điện báo công an rồi, họ bảo sẽ tới sớm. Anh qua xem thử đi, em thấy sợ lắm."

Tao biết tính thằng này, tuy nó làm lái xe công trình, cũng đi khắp nơi rồi nhưng nhát gan, suốt ngày sợ bóng sợ gió, mê tín hơn cả mấy ông già. Tao theo nó chạy tới chỗ thằng Bách chết, hóa ra, nó không chết trong phòng mà lại nằm gục cạnh bờ suối, chỗ hôm qua vừa làm thịt mấy con thú, trên người vẫn khoác áo ấm, quần đùi, cũng không thấy bị thương gì cả. Tao hỏi mấy người xung quanh xem có phải là đêm dậy đi tiểu rồi trúng gió không? Thằng Trung đứng cạnh đó nói:

"Em nghĩ chắc không phải đâu anh ạ, anh nhìn xem trên bắp chân phải của nó kìa, có dấu răng như của rắn cắn ấy, với cả vùng bắp chân đen sì lại kia kìa."

Tao quay sang gắt nó: "Không biết đừng có phán linh tinh, giờ đang mùa đông, rắn nó đi trú hết rồi, con nào rảnh rỗi nửa đêm bò ra cắn người được, hồi mày học cố giáo không dạy rắn là động vật máu lạnh hay sao. Cái thời tiết này, nửa đêm người còn chả muốn ra ngoài chứ nói gì mấy con rắn. Mà mày nhìn xem cạnh bờ suối này có cái hốc nào cho rắn trú hay không?"

Nói thì nói vậy nhưng tao vẫn quay lại nhìn bắp chân thằng Bách từ xa thì đúng là có 2 lỗ như vết răng nanh của rắn, xung quanh đó, cả vùng bắp chân đều tím đen lại đúng kiểu như trúng độc rắn. Có một điều lạ là như đã phân tích, rắn là động vật máu lạnh, mùa đông đâu có ra ngoài hoạt động mà cắn người, thứ hai là vết răng này cách nhau hơi xa thì phải, miệng con rắn rộng tới đâu mà tạo thành vết răng xa nhau như vậy. Mà mấy loại trăn lớn thì đâu có nọc độc gây chết người được, với lại vùng này cũng chưa bao giờ nghe nói có trăn sinh sống mà.

Mọi người xung quanh thì thầm bàn tán, thằng Lâm, đội trưởng đội xây dựng cùng với 2 thằng nữa đứng gần cái xác nhất, thấy bảo ba thằng đó là người phát hiện thằng Bách đầu tiên, lúc phát hiện, thằng Bách đang gục đầu xuống suối, quần đùi kéo xuống một nửa, chắc là lúc đi giải quyết thì bị cắn rồi gục luôn.

Chờ đến hơn 9h sáng thì xe công an mới tới, họ kiểm tra cái xác bước đầu nghi là rắn cắn khi đang đi vệ sinh, nhưng cũng có người đưa ra nghi vấn y như tao vậy, họ hỏi mọi người xung quanh xem phát hiện thằng Bách cuối cùng lúc nào thì thằng Phúc nằm cạnh giường nó nói bảo tối hôm qua, tầm 12h thì nó thấy thằng Bách dậy ra ngoài, nó nghĩ chắc đi vệ sinh nên không để ý. Dù sao tối qua ai cũng say lắm, nên sau khi thằng Bách đi ra ngoài nó ngủ lúc nào không hay, cũng không để ý là thằng Bách có trở lại không, tới sáng nay thì cánh thằng Lâm phát hiện xác thằng Bách thì lúc đó nó mới biết là thằng Bách đã chết.

Hỏi qua hỏi lại một hồi thì cũng không có gì đặc biệt, dù sao trong đội, lúc rượu vào thì thường ai cũng có chút to tiếng, nhưng cũng chưa từng đánh nhau bao giờ. Thế là khoảng 2h chiều, xe công an đưa xác thằng Bách đi, thằng Lâm cũng đi theo.

Sau khi đi rồi, mọi người cũng tản đi hết, nhưng ngày hôm đó không ai đi làm cả mà chỉ ở trong lán thôi. Tao cũng về lán, lăn qua lăn lại rồi chợt nghĩ đến câu chuyện của ông trưởng bản. Thế là tao quyết định một mình đến nhà ông ấy, kể cho ông ấy nghe chuyện này.

Vừa nghe tao kể xong ông ấy giật mình thảng thốt nhưng cũng không nói gì mà chỉ thở dài. Sau đó một lúc ông ấy mới nói với tao:

"Tôi nghĩ thằng Bách đúng là bị rắn cắn đấy."

Tao lại đưa ra nghi vấn của mình buổi sáng thì ông ấy đáp lời:

"Suy nghĩ của cậu là đúng, tuy nhiên con rắn này không giống với những loài rắn mà chúng ta thường hay biết. Nó có thể coi như thần canh giữ của khu rừng này rồi."

"Bác nói như vậy cháu thấy không hợp lý lắm. Tuy rằng, núi rừng nào cũng có truyền thuyết của mình, nhưng mấy ai đã thấy thần bao giờ đâu. Tuy rằng không phải cháu không tin mấy câu chuyện đó nhưng cháu nghĩ mấy câu chuyện đó chỉ là để con người ta có sống có chừng mực, không tham lam, không làm ác mà thôi." Tao nói với ông ấy như vậy.

"Để tôi kể cậu nghe. Thằng Bách không phải người đầu tiên và chưa chắc đã là người cuối cùng. Những việc như vậy xảy ra đã lâu lắm rồi. Thường có những tay thợ săn vùng khác tới đây để tìm cảm giác săn bắn giữa khu rừng sơ khai này. Khi họ tới đây, có người vào bản tìm hiểu trước, cũng có người không tới chỗ chúng tôi mà cậy có kinh nghiệm sống trong rừng phong phú, tự cắm trại, tự săn bắn. Tuy nhiên, khi có người tới đây, dù có vào bản hay không, nếu chúng tôi bắt gặp họ trong rừng thì đều khuyên họ không nên săn bắn trong khu rừng này và kể cho họ nghe truyền thuyết về thần rừng chỗ chúng tôi. Khuyên thì khuyên, kể thì kể nhưng giống thằng Bách vậy, họ lặn lội từ xa tới đây thì có mấy ai nghe đâu." Kể tới đây, ông ấy rít một hơi thuốc rồi nhả khói như thể nghĩ lại chuyện xưa, cũng như thể nghỉ lấy hơi vậy rồi tiếp tục. "Có người săn được thú, cũng có người về tay không. Những người ra về tay không thì tôi không biết sau này họ có sao không nhưng những người săn được thú thì đều có chuyện cả. Người săn được một hai con thú nhỏ thì ốm nặng một trận, không ra được rừng lại phải chạy vào bản cầu cứu, chúng tôi cho thuốc lá hái từ rừng cũng phải ba bốn hôm sau mới dậy được mà gọi người tới đón. Cá biệt có một nhóm thợ săn bốn người săn được hai con nai. Họ còn mang thịt vào bản chia cho chúng tôi nữa vì họ nói không mang hết đi được. Sau khi họ vào bản, hầu như người trong bản thấy vậy cũng không dám nhận thịt của họ đưa, chỉ có mấy thằng thanh niên choai choai không chịu nghe lời trong bản đồng ý nhận thịt của họ, lại còn vui vẻ mời họ về nhà nhậu luôn thịt nai vào tối hôm đó. Chúng làm gì, uống bao nhiêu rượu thì tôi không rõ nhưng sáng hôm sau thì trong bản nhốn nháo cả lên vì có hai người thợ săn chết trước cửa nhà thằng thanh niên đó."
 
Chỉnh sửa cuối:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 1.6: Ma rừng

Ông trưởng bản nghỉ một lát rồi tiếp tục: "Khi đó cũng đã là cuối tháng mười một, cũng đã vào đông, triệu chứng của họ y hệt như thằng Bách vậy. Khi công an tới, họ còn nhặt được mấy cái vảy màu bạc xung quanh đó, điều tra tới lui cũng không thu thêm được gì ngoài mấy cái vảy đó. Sau đó, khi họ mang cả người cả vảy đi thì trong bản lại xảy ra chuyện. Toàn bộ mấy thằng thanh niên nhậu cùng họ hôm đó không hiểu vì sao lăn quay ra ốm hết, sốt cao lắm, triệu chứng y hệt như mấy người thợ săn trước đó chúng tôi cứu chữa. Lúc đó tôi nghĩ ngay tới chuyện thần rừng trừng phạt nên bảo gia đình chúng nó sắm lễ cầu xin thần tha thứ và tìm mấy loại thuốc mà chúng tôi dùng trước đó thì khoảng một tuần sau chúng nó mới dậy được nhưng từ đó sức khỏe cũng không bằng một nửa lúc trước nữa. Đau ốm thường xuyên à." Ông trưởng bản thở dài một hơi, tao tranh thủ lúc đó chen vào:

"Vậy còn hai người thợ săn cùng đoàn thì sao ạ? Rồi sau đó công an có đưa ra kết luận gì không bác?"

Ông nhìn tao và nói: "Hai người kia đi cùng công an ngay lúc đó nên tao không rõ. Sau này công an cho người lên bản báo với tao, hai người bị chết đúng là bị trúng độc rắn, mấy cái vảy thu được cũng là vảy rắn nhưng lạ một cái là họ đã tìm hiểu các nơi đều không xác định được vảy và nọc độc đó thuộc loại rắn nào đã biết cả. Còn hai người thợ săn kia vừa về đến thị trấn đã hôn mê rồi sốt cao, tới lúc đó vẫn chưa tỉnh. Tôi nghe vậy liền sợ quá, kể cho họ nghe chuyện mấy người nhậu cùng họ cũng sốt như vậy và nói với họ về phương thuốc mà chúng tôi dùng, còn đưa cho họ một ít để cho hai người kia uống. Họ nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cầm đi. Chuyện sau đó thì tôi không biết."

Nghe đến đây thì tao sợ quá, cũng không quan tâm chuyện thần ma có thật hay không nữa mà hỏi luôn ông trưởng bản về phương thuốc chữa bệnh kia. Ông ấy cũng không nề hà gì mà lấy luôn đưa cho tao một bọc lá to rồi nói:

"Dù sao trong bản người vẫn thường phải săn bắn thú rừng để sống, chúng tôi thường lễ cầu thần phù họ và xin phép cho sắn bắn, cũng không dám lấy quá nhiều nhưng để đề phòng, nhà nào trong bản cũng có sẵn một ít lá thuốc này. Cậu cầm tạm của tôi một ít rồi chờ một lát, tôi qua mấy nhà lấy thêm cho. Đội của cậu nhiều người như vậy thì chỗ này không đủ."

Tao liền cảm ơn rối rít:

"Dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm, chắc sau chuyện này chúng cháu cũng tởn tới già luôn rồi."

Ông ấy đứng dậy, đi ra ngoài, khoảng độ hơn tiếng sau thì ông ấy quay lại đưa cho tao một bọc lá còn to hơn bọc của ông ấy và bảo: "Tầm này chắc đủ rồi, cầm về phòng thân đi." Tao liền móc tiền đưa cho ông ấy nhưng ông ấy xua tay và bảo: "Đây là ơn của thần để cho con người có đường lui mà sửa chữa khi chưa phạm lỗi lầm quá lớn, tôi không lấy tiền đâu nhưng mọi người nên nhớ mà rút kinh nghiệm. Trên đầu ba tấc có thần minh, mọi việc mình làm đều có nhân quả."

Tao liền cảm ơn ông ấy và định chào tạm biệt để về cho sớm. Trước khi đi ông ấy còn dặn tao:

"Nhớ là đừng có đổ đồ có máu tanh, đồ ô uế xuống con suối nhỏ cạnh nhà, người ta bảo con suối đó là đường đi tuần tra của thần rừng ở đây. Thần thường đi trong hình dạng một con rắn trắng bạc, trườn theo dòng suối để thị sát khu rừng này. Vì vậy, trên đường đi của thần không được đổ chất ô uế, không được để dây máu ra đó. Nếu cậu có thời gian có thể lần theo con suối mà xem, nó chảy vắt ngang khu rừng, chỉ biết là chảy ra từ trong một hốc trong núi và kết thúc cũng là một cái hốc gần chân núi chứ chưa có ai biết thực sự nó bắt nguồn và kết thúc ở đâu. Và cũng chính vì đây là con đường của thần nên cậu thấy đấy, nước suối trong mát nhưng làm gì có con cá nào đâu, làm gì có con vật nào dám đi vào con đường của thần chứ."

Tao gật đầu đồng ý, rồi ngẫm nghĩ: "Rắn to trắng bạc, rắn to trắng bạc hình như mình thấy ở đâu rồi." Rồi tao chợt nhớ ra ánh sáng trắng lấp lóa dưới suối mà khi đi vệ sinh tối hôm đó chợt thấy, vậy lúc đó có thể là tao đã thấy con rắn đó. Nghĩ vậy tao liền kể cho ông trưởng bản nghe chuyện tao thấy ánh sáng bạc đó.

Ông ấy cũng đồng ý đó có thể là con rắn đó rồi còn dặn thêm, nếu sau hôm thần đi thị sát thì nửa tháng sau đừng uống nước suối, cũng đừng tắm rửa ở đó vì rất có thể bị ốm nặng hoặc bị bệnh trên da. Tao liền cảm ơn lời nhắc của ông ấy rồi vội chào ra về vì trời sắp tối.

Về đến nơi tuy đã 6h tối nhưng tao vẫn nhớ lời dặn của ông trưởng bản, gọi mọi người đến và dặn về việc không được uống nước hay tắm rửa ở suối trong nửa tháng tiếp theo. Mọi người đều đồng ý vì dù gì vừa có xác người ở suối, bố ai dám uống nước hay tắm rửa ở đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 1.7: Ma rừng

Thằng Trung thấy tao vác hai bịch lá lạ về thì hỏi:

"Anh Tùng à, anh đi cả buổi chiều mà còn tranh thủ vơ vét nhà ông trưởng bản được hai bịch lá gì to thế? Hay dạo này cảm thấy thằng em phía dưới yếu ớt nên tìm lá về bồi bổ hả? Anh ở có một mình thì dùng mấy đồ bổ đó làm gì, không có chỗ xả cẩn thận không lại tức hạ phá thượng đấy, chia cho mấy thằng trẻ bọn em một ít đi. Hahaha. Hố hố hố."

Nghe nó nói vậy mấy đứa xung quanh cũng cười phá lên, rồi thằng Phúc đế vào:

"Em thấy dạo này anh Tùng hay lên bản lắm, biết đâu lại có bà nào trên đó rồi cũng nên. Em nghĩ phụ nữ dân tộc họ khỏe nên anh Tùng sợ không đáp ứng được mới phải bồi bổ đó." Rồi chúng nó lại phá lên cười.


(P/s: Đoạn này tác giả chỉ tả đúng những câu từ tục tĩu của dân công trường hay đùa cợt nhau về phụ nữ. Ai đi công trường sẽ hiểu, bựa lắm. Chứ tác giả không hề có ý phân biệt vùng miền hay dân tộc đâu ạ)

Tao liền quắc mắt vào và quát chúng nó:

"Bổ con m.. ẹ chúng mày chứ! Tao xin về đúng là để dành cho cả lũ chúng mày dùng luôn đấy. Nhưng mà nói thật tao đéo hi vọng đứa nào trong số chúng ta cần dùng đến nó, không thì mệt đấy." Câu cuối tao hạ giọng kèm theo thở dài. Mấy thằng ôn thấy tao như vậy tuy không hiểu gì nhưng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn nên rối rít xin lỗi, nói là mình chỉ đùa chút cho vui, phá đi cái không khí u ám cả ngày hôm nay thôi. Tao lại nói: "Tao cũng không trách chúng mày, chỉ là tao đề phòng trước, coi như lo xa mà thôi. Ở cái chốn rừng thiêng nước độc này chẳng có điều gì mà không thể xảy ra được." Rồi tao kể lại câu chuyện về những người thợ săn mà tao vừa nghe được hồi chiều và nói về cách sử dụng phương thuốc chữa sốt cao mà ông trưởng bản đã dạy. Chúng nó nghe xong tuy không biết có tin hay không nhưng đứa nào đứa nấy đều im thin thít. Ngồi thêm một lúc nữa rồi ai cũng đứng dậy ra về tranh thủ cơm nước rồi nghỉ ngơi.

Nhưng mà, điều gì càng lo sợ thì càng đến nhanh, có tránh cũng chẳng được. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tao thấy cả người mệt mỏi không có chút sức lực nào, người thì nóng hầm hập, tự nhiên tao ý thức được mình đã gặp cơn sốt giống như lời ông trưởng bản. Vậy là không nghĩ nhiều, tao liền định lấy lá thuốc ra, theo cách ông trưởng bản dạy, tự sắc lên, nhưng mà đang đi lấy thuốc, mắt tao chợt hoa lên rồi không thể bước đi được nữa. Tao ngồi phục xuống giường, lo lắng không biết phải làm thế nào. Dù mình có thuốc nhưng không thể tự sắc được, cũng không biết những người khác thế nào. Đúng lúc đó, tao nghe tiếng gõ cửa, cố lết ra đến cửa mở ra xem ai, hi vọng là trong đội còn người khỏe thì mọi người mới có cơ hội được uống thuốc. Mở cửa ra thì thấy bốn người đàn ông trung tuổi, tao chợt nhớ ra họ là người ở bản trên núi, đang ngạc nhiên thì họ nói: "Ông trưởng bản bảo chúng tôi xuống xem đội thế nào, tuy đã đưa thuốc nhưng như những người trước, khi sốt không thể tự chăm sóc được. Hôm qua, ông ấy quên mất điều này."

Lúc đó nếu ông trưởng bản mà có ở đó tao nghĩ tao sẽ ôm chặt ông ấy mà cảm ơn. Đúng là tao không hề còn sức nữa, chỉ cho họ chỗ cất thuốc rồi ngã gục xuống giường. Họ thay phiên nhau nấu thuốc, nấu cháo rồi mang cho từng người trong đội uống. Hôm đó là ngày xe thực phẩm vào, một lúc sau xe tới, sau khi biết chuyện, lái xe và phụ xe cũng vào giúp một tay sắc thuốc sau khi đã dỡ xong đồ. Họ ở đến gần tối mới trở về thị trấn, còn bốn người dân bản kia thì ở lại với chúng tao qua đêm.

Tầm ba ngày sau thì tao cảm thấy khỏe lại, bước xuống giường được. Trong đội thì có tao, cái Mai là khỏe lại nhanh nhất. Thêm hai hôm nữa thì cả đội trừ thằng Trung cũng khỏe lại. Thằng Trung là thằng tham gia cùng thằng Bách làm thịt mấy con vật nên mãi vẫn chưa khỏi. Lúc đó tao cảm thấy may mắn vì hôm đó hai thằng chúng nó chỉ cho tao phụ bếp mà thôi. Cùng hôm cả đoàn khỏe lại thì mấy người cảnh sát lại tới thông báo nguyên nhân cái chết của thằng Bách. Đúng như dự đoán, nó chết vì rắn cắn, mọi người nghe vậy cũng không ai dám nói năng thêm gì. Nhưng sau đó mọi người còn nghe thêm được tin mà ai cũng đoán được. Thằng Lâm đội trưởng đang sốt cao nằm trong bệnh viện. Thêm nữa là đã qua gần tuần rồi nhưng nó vẫn không có dấu hiệu hạ sốt. Nghe vậy tao liền kể cho họ nghe chuyện ở đây, cũng đề nghị họ tiện xe đưa thằng Trung ra bệnh viện và cầm một ít thuốc lá ra ngoài đó cho hai thằng nó uống. Họ đồng ý ngay nhưng trước khi bước đi tao còn nghe viên cảnh sát lơn tuổi hơn thì thầm một mình: "Sao giống cái vụ hai tay thợ săn mấy năm trước trên bản thế nhỉ." Tao nghe đến đó bất giác giật mình nhưng cũng không dám nói năng thêm gì nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 1.8: Ma rừng

"Mọi chuyện đến đó coi như là kết thúc. Cũng không ai dám nói thêm câu gì nhưng tao biết, trong những người ở đây, ai cũng có thêm chút kính ý và sợ sệt cái khu rừng này. Cũng từ đó, mọi người ngoan ngoãn hẳn, không còn thằng nào có ý định tự ý săn thú nữa. Có thèm thì cũng chỉ lên bản mua hoặc chạy xe ra mấy căn nhà trên đường mày vào đây mua gà hay lợn gì đó mà thôi."

Tôi thả lỏng hai nắm đấm đã siết chặt từ bao giờ, không biết do sợ hay so hưng phấn nữa, rồi tôi hỏi:

"Thế sau đó hai người đi viện trong đội xây dựng kia thế nào ạ?"

Chú Tùng quay sang tôi ngạc nhiên hỏi:

"Mày vào đây lâu như vậy mà không biết thằng Lâm, đội trưởng đội xây dựng à! Nó sau đó uống thuốc lá tao đưa thì bốn ngày sau là xuất viện, sau đó nghỉ ở nhà một tuần rồi lại tiếp tục vào đây làm tới giờ. Cái thằng đó gan thật. Còn thằng Trung, nghe nói phải nằm viện thêm chục ngày, có vẻ như tính ngày là đúng nửa tháng mới bớt sốt rồi ra viện. Sau đó thì không thấy quay lại đây nữa, đồ đạc cũng là mấy thằng trong đội dọn dẹp rồi gửi ra cho nó. Thấy bảo còn nghỉ luôn ở công ty này rồi."

Tôi gật gù nói cũng phải, dính một vụ ốm nặng như vậy, chưa biết có phải do ma quỷ thánh thần gì không nhưng mà giữa chốn rừng sâu núi thẳm, ốm lâu và nặng như vậy mấy ai dám quay lại để thử lần hai. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ bỏ về, chưa biết bỏ xong thì làm gì nhưng cứ về nhà với bố mẹ một thời gian cho ổn định tâm lý cái đã.

Rồi chú Tùng quay sang hỏi tôi:

"Thế nào, giờ đã biết vì sao không phải muốn ăn thú rừng lúc nào cũng được chưa, đã biết vì sao suối trong thế mà không thấy bóng dáng con cá nào chưa, đã biết vì sao dọc bờ suối cứ cách 10m lại phải có một cái biển cấm đổ rác chưa?"

Tôi vẫn cứng miệng đáp:

"Dù sao với sức của cháu cũng chẳng có khả năng làm bẫy bắt thú, nấu ăn thì có khu riêng, cháu cũng chẳng dở hơi mà mang ra suối rửa, trông thì trong nhưng ai biết có thằng nào đái ỉa ở đầu nguồn không. Còn mấy thằng kia, chúng nó đi làm về là thở như chó rồi hơi đâu mà nghĩ tới thú với chả vật. Vậy cháu đâu có cần lo về quỷ thần. Với lại cháu vẫn giữ quan điểm nghe cho vui chứ quỷ thần đâu ra mà lắm thế."

Chú gật gù đăm chiêu nhưng giọng mỉa mai lại chả hợp với khuôn mặt đăm chiêu của chú tí nào:

"Ừ! Không ai biết có thằng nào đái ỉa ở đầu nguồn không mà sao chúng mày vẫn cứ tắm hàng ngày. Thức ăn thì sợ dính cứt thế cứt dính lên đầu, lên người thì không sợ à. Với lại ai biết khi nào con rắn nó đi tuần, nhỡ đêm hôm qua nó đi, hôm nay mày vẫn tắm thì chả phải vẫn bị ốm, vẫn bị bệnh ngoài da hay sao. Cứ ở đó mà mạnh miệng đi, tới lúc bị đừng có bảo chú đây không báo trước."

Tôi vẫn cãi cố: "Cháu tắm dưới suối xong lần nào chả lên dội lại nước chứ." Rồi thầm nghĩ "cháu tắm lâu như vậy mà chẳng ai cảnh báo, nay chú mới nói thì nếu có chuyện gì, không tại chú thì tại ai." Nghĩ thì nghĩ vậy chứ ai dám nói ra, biết đâu ông chú lại dở chứng, chửi cho một trận thì còn nhẹ, nhỡ chú cắt khẩu phần hay không để dành đồ ngon cho nữa thì ngu người à.

Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi lại trở lại với nếp sống hàng ngày, sáng chuẩn bị đồ ăn, chiều ra công trường giám sát. Tuy nhiên, có một điều thay đổi rất lớn đó là tôi không bao giờ bước xuống suối tắm nữa. Chiều chiều, tôi vẫn đi dọc bờ suối ngắm cảnh nhưng tắm thì không bao giờ và khi mặt trời tắt nắng, kể từ lúc nhá nhem đến sáng hôm sau tôi sẽ không bao giờ lại gần bờ suối ấy. (má, miệng nói không sợ cho oai thôi chứ, nghe suối đã từng có xác người chết bố ai chả ghê) Tuy nhiên, ba thằng con giời kia thì vẫn xuống suối tắm bình thường dù tôi đã kể ngọn ngành cho chúng nó nghe. Chúng nó còn lôi đạo lý ra chế giễu tôi:

"Mấy câu chuyện đó chỉ dọa được người như mày thôi. Càng nhàn hạ là càng nghĩ linh tinh, mà càng nghĩ linh tinh thì càng sợ chết. Mày đã từng nghe câu" không ai tắm hai lần trên một dòng sông "chưa? Nước chảy suốt ngày thế này, đá còn mòn nữa là hơi hướng của cái xác cách đây hơn sáu năm. Mà tắm nước bị bệnh ngoài da thì quá bình thường, ngày trước da bọn tao ở quê được rèn qua bao nhiêu năm tắm ao hồ toàn cứt trâu với cứt vịt rồi, giờ thử xêm tí cứt rắn nó như thế nào. Hahaha. Vả lại thuốc da liễu giờ nhiều lắm, nếu bọn tao không nhầm, trong balo của mày cũng có một đống còn gì."

Chúng nó nói vậy tôi cũng chẳng thừa hơi mà đi cãi, vả lại một cái miệng cũng không thể cãi lại được ba cái mõm chó cùng sủa. Mà đúng là trong balo của tôi có đủ loại thuốc, nào là thuốc cảm, thuốc đau bụng, thuốc bôi ngoài da, dầu gió.. gần như có cả. Thế nên nghĩ đến đống thuốc mình chuẩn bị tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng yên tâm thì yên tâm tôi vẫn không bao giờ xuống con suối đó tắm nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 2.1: Bầy ong nổi loạn

Tuy rằng câu chuyện về rắn thần (hay ma rắn) làm tôi cảm thấy hơi ghê nhưng cũng chỉ đọng lại trong tâm trí tôi một thời gian ngắn chứ không ảnh hưởng mấy, đương nhiên, trừ chuyện nó làm thay đổi thói quen tắm suối của tôi. (nghĩ vẫn cay, tự nhiên đi nghe chuyện rồi đâm sợ, mấy thằng kia vẫn tắm có việc gì đâu) Nhưng câu chuyện tiếp theo đây lại khiến tôi sợ hãi đến nỗi phải nghỉ việc tại đây. Cũng chấm dứt sớm công cuộc tìm hiểu của tôi về những câu chuyện kỳ lạ tại công trình đầu tiên này của mình. (dĩ nhiên, các công trình khác thì lại có chuyện khác, tôi vẫn phải đi làm mà)

Nhân vật chính trong chuyện này là anh Thảo, nhắc lại cho bạn nào quên, anh Thảo là một công nhân trong đội chúng tôi. Giới thiệu một chút về anh Thảo, anh là người Hà Nam, sinh năm 1985, đã có vợ và một thằng cu bốn tuổi. Trong đội, anh Thảo không phải là người trẻ nhất, cũng không phải là người đẹp trai nhất nhưng mồm miệng anh nhanh nhảu nhất (điển hình của cái người ta gọi là dẻo miệng và hướng ngoại).

Trong công việc, anh cũng là một người có trách nhiệm, đương nhiên rồi, đi công trình thì phải chọn những người làm được thì đi, thứ nhất là làm việc nó an toàn, thứ hai là cũng phải làm nhanh để còn được về, rút ngắn thời gian thi công thì lợi ích công ty mới cao được.

Thi công ngoài trời thì các bạn biết đấy, không phải ngày nào cũng thi công được, còn phải xem ông trời có đồng ý cho làm hay không. Hôm nào ông ấy vui vẻ, trời cao trong xanh hoặc giả không nắng mà âm u thì cũng vẫn làm được, thế nhưng hôm nào nhỡ đâu ông ấy cãi nhau với vợ, rồi bị vợ nó đánh cho la khóc om sòm thì hôm đó chịu không làm gì được. Chưa kể trời mưa thì đất cát lầy lội, trời đất tối tăm, chỉ riêng việc mấy cái máy hàn mà ra trời mưa, nó hỏng thì đã đành, đang hàn mà nó giật cho cái thì lại ăn chuối cả nải với gà luộc cả con luôn.

Thế nên, những hôm như vậy chúng tôi đều nghỉ cả. Chuyện phát sinh từ những lần nghỉ như thế. Những hôm mưa như vậy, có lúc thì tôi và mọi người ngồi nhà uống rượu, có lúc tôi lại theo chú Tùng lên bản vừa mua thịt rừng để tối làm mồi lại vừa ngồi cùng chú ấy và ông trưởng bản nhâm nhi vài chén rượu ngô mà bản tự nấu. Và với một con người hướng ngoại, thích giao du như anh Thảo thì lần nào chúng tôi đi cũng có anh ấy.

Khi đi thì không sao, khi về là thường hai ông tướng Tùng và Thảo đều phê phê, dọc đường nói chuyện oang oang đủ thứ trên trời dưới bể và sau cùng là đến bàn luận về mấy cô gái trong bản, ai có chồng rồi, ai chưa, ai trông ngon thế này, ai xấu thế kia.. vân vân và mây mây. Tính ra thì cả bản cũng chỉ có từng ấy cô gái mà lần nào hai ông cũng nói đi nói lại mà không biết chán. Mà tôi lên đó còn nhiều hơn anh Thảo nhưng lại chả biết tên một cô gái nào, còn anh ấy thì thuộc gần hết, sợ thật.

Có mấy lần lên thôi mà anh ấy đã thân với một nhóm trai bản rồi, tôi và chú Tùng lên đó chỉ uống rượu ở nhà ông trưởng bản thôi, tôi đi xa thì lười nên chỉ uống vài chén lấy phong trào thôi còn chú Tùng với ông trưởng bản uống là chủ yếu.

Còn anh Thảo uống ở đâu vậy? Xin thưa, anh ấy uống cùng mấy thanh niên trong bản, nghe thấy bảo có cả trai và gái đủ cả. Thảo nào lần nào về cũng quắc cần câu. Nhưng nhờ quen biết như vậy nên thi thoảng anh ấy không biết là xin được hay mua được mà cầm về cả mật ong rừng và con ong để về ngâm rượu nữa. Ai, cái thứ rượu ong thì nóng rồi, nóng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cơ. Một đám đực rựa, chỗ xả thì không có, cứ hốc toàn đồ nóng vào. Nào thịt rừng, nào mật ong, nào rượu ngâm con ong, rượu ngâm sáp ong, rượu pha mật ong rồi lại bữa nào không có tí ớt vào thì nhạt mồm nhạt miệng. Cơ bản nhận xét là dương quá thịnh nhưng không có âm.

Nói tới đây mọi người lại hỏi sao bảo chị bán tạp hóa cũng dễ nhìn, vợt tạm đi thôi. Dạ thưa, ở cái đất mấy chục thằng đàn ông mới có một bông hoa đẹp thế thì chỉ được để ngắm thôi, thằng nào mà dám vợt là chưa cần nghĩ đến đằng sau chị ấy có rắc rối gì không, chỉ nguyên anh em ở đó đã nhìn cái thằng đó bằng con mắt đéo ưa rồi. Tôi nói thật, vụng trộm sau lưng có hay không thì tôi không rõ, nhưng nếu dám công khai thì anh em nhìn nhau nó hằm hằm ngay.

Vậy nên đóa hóa đó vẫn tươi như tưới, vẫn nở đều mỗi sáng, vẫn là tiêu điểm chú ý của mọi người nhưng không một thằng nào dám hái.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 2.2: Bầy ong nổi loạn

Nhưng, lại nhưng, cái chữ nhưng xuất hiện là thấy có biến rồi, trong cái khung cảnh nóng bức hừng hực như vậy có một người ngoại lệ, anh ấy không nằm trong cái số dương thịnh âm suy kia, hay nói đúng hơn là anh ấy điều hòa được âm dương. Vâng, không ai khác chính là anh Thảo.

Và phải nói thêm cho các bạn đừng hiểu nhầm, bông hoa Mai tạp hóa của chúng tôi vẫn không ai hái đâu, kể cả là anh Thảo.

Vậy giữa rừng sâu này, quán cơm còn không có chứ đào đâu là quán đèn mờ nào cho anh Thảo xả van đây. Các bạn đừng quên vẫn còn có cái bản mà tôi đã kể, bản là có người, mà người thì phải đủ trai, đủ gái, đủ phụ nữ đủ đàn ông chứ đúng không nào. Cái âm của anh Thảo tìm được ở đó, tìm được trong những cuộc nhậu của anh ấy với đám thanh niên bản.

Có lần tôi, đi tìm anh ấy sau khi uống xong ở nhà ông trưởng bản để về, tôi thấy anh ấy đang ngồi khoác vai khá thân mật với một người phụ nữ. Vì nhìn từ sau lưng nên tôi không biết rõ người đó là ai (mà dù sao tôi có biết người phụ nữ nào trong bản đâu).

Trên đường về, cũng không thấy anh ấy nhắc gì đến người đó nên tôi chỉ nghĩ rằng lúc đó mọi người đều say, cũng không phân biệt trai gái mà chỉ ôm nhau tỏ vẻ thân thiết mà thôi. Cho đến vài lần sau, khi tôi đi tìm anh ấy thì lần nào tôi cũng thấy anh ấy đang ôm ấp cô gái này (tạm gọi cô gái đi vì tôi không biết gì về cô ấy cả), tay anh ấy còn đụng chạm những chỗ nhạy cảm của cô ấy nên tôi nghĩ họ đã có quan hệ tình cảm.

Có lần, tôi nhìn chính diện được cô gái này khi cô ấy đang ngồi cạnh anh Thảo. Một cô gái không xinh, nhưng ưa nhìn, làn da nâu rám nắng khỏe khoắn, tóc dài đến giữa lưng, tổng thể có thể coi là một cô gái đẹp giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này. Nhưng tôi nhìn cô ấy có ảm giác cô gái ấy phải hơn anh Thảo đến năm hoặc sáu tuổi. Sau hôm đó, tôi chọn một hôm ra công trường, lúc anh Thảo đang nghỉ giải lao, tôi hỏi nhỏ anh ấy về người con gái đó. Anh ấy nhìn tôi đắc chí rồi khoe:

"Chú thấy cô ấy thế nào, bồ mới của anh đó." Rồi anh ấy cảm thán: "Đúng là khéo miệng và đẹp trai như anh đi đến đâu cũng được chào đón, à mà còn phải nói là mâm rượu đúng là cách tốt nhất để bắt đầu và kéo gần các mối quan hệ."

Tôi vặc lại: "Thôi đi, anh thì đẹp cái nỗi gì, còn không bằng một góc của em, khéo miệng á, như anh thì gọi là dẻo mỏ đúng hơn."

Anh ấy vẫn nghếch mặt lên trời và thủng thẳng nói: "Ừ! Chú đẹp trai thật, thế nên giờ vẫn ế, có khi đến tay con gái còn chưa cầm bao giờ."

Má, cay!

Tôi đành lảng: "Nhưng em nhìn chị ấy có khi còn lớn tuổi hơn anh. Với lại anh làm thế không sợ chị nhà buồn hay sao."

Anh ấy liền quay lại nói với tôi: "Chú không nói, anh không nói thì sao chị nhà anh biết được. Anh cũng biết là không phải, nhưng giữa chốn rừng sâu này, không có gì vui chơi giải trí, chỉ có uống rượu vào thì mới có chút niềm vui, mà rượu vào đôi khi mình không là mình, dễ sa ngã lắm. Vả lại, anh chỉ chơi bời ở đây, về nhà là quên hết, ai biết đâu mà lần."

Tôi nghe thế liền giật mình cảnh cáo anh ấy: "Là do rượu khiến anh sa ngã hay tự anh ngã? Anh cẩn thận đấy, em nghe nói dân tộc họ có nhiều cách kỳ dị khiến cho mình mê mệt lắm đấy, cẩn thận không mất đường về nhà."

Anh ấy không cho là đúng nói: "Chú thanh niên mà toàn tin những thứ vớ vẩn, người nào thì cũng là người, họ làm được thì người khác cũng làm được, họ buộc được mình thì người khác cũng kéo được mình ra. Lo gì!"

Thấy anh ấy nói vậy tôi cũng không tiếp tục khuyên mà quay lại hỏi: "Thế chị ấy là ai mà sao anh quen được hay vậy? Đã xơ múi gì chưa?"

Anh ấy lườm tôi rồi nói: "Chuyện riêng tư mà chú mày rất chi là tọc mạch nhé! Vừa mới quen phải từ từ chứ, chưa gì đã định hốc con nhà người ta, vội thế thảo nào giờ vẫn ế. Mới nắm tay và sờ được người thôi, còn chưa ăn được đâu.

Cô ấy là người trong bản, góa chồng năm năm rồi, hơn tao ba tuổi. Tao quen trong một lần lang thang, thấy trước cửa có treo ít ngô, cô ấy lại đang làm việc trong sân, nhìn thấy dáng ngon ngon nên vào giả bộ mua ngô rồi bắt chuyện. Tuy là ngô không mua được nhưng mà làm quen được. Qua mấy lần nói chuyện, lại nhờ mấy thằng bạn nhậu trong bản mời giúp nên giờ lần nào đi nhậu cũng có cô ấy bên cạnh như mày thấy đấy."

"Hừ, anh ít lôi chuyện em ế ra mà nói nữa đi, chẳng qua em chưa thích mà thôi. Hơn anh có ba tuổi thôi á, em nhìn phải hơn anh đến năm hay sáu tuổi ấy chứ, nhưng mà mặt cũng ưa nhìn." Tôi nói.

"Mày chả hiểu cái gì! Người ta lao động suốt ngày, đày nắng đày gió thì già trước tuổi là bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà mày nhìn cô ấy cũng được đúng không?" Anh Thảo tự hào hỏi lại.

Tôi đang định tiếp lời thì hết giờ nghỉ. Anh ấy phải quay lại làm việc nên câu chuyện kết thúc ở đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 2.3: Bầy ong nổi loạn

Mọi việc lại diễn ra bình thường, công việc thi công vẫn đang tiếp diễn, cũng không có vấn đề gì quá lớn xảy ra. Trên công trường thi thoảng có một chút tai nạn nhỏ nhưng chỉ dừng ở mức xây xát chân tay thôi chứ không có gì lớn. Bẵng đi khoảng một tuần gần đây, tôi để ý thấy anh Thảo không ăn cơm tối ở nhà, mà còn đi xuyên đêm, tới sáng hôm sau thì về sớm đi làm, nhưng tinh thần anh vẫn thoải mái vui vẻ, khuôn mặt hồng hào sáng láng, cũng không ảnh hưởng gì đến công việc. Mọi người cũng không để ý gì, có điều đôi lúc trong cuộc nhậu của đội, lúc anh Thảo không có mặt, mọi người sẽ đoán già đoán non xem có phải anh Thảo kiếm được hàng ở đâu, đang đi vui vẻ nên không cần về đội ngủ nữa không.

Nghe vậy tôi bất chợt nhớ ra về người phụ nữ hơn anh ba tuổi kia. Có khi nào đã tiến triển tới bước đó rồi không. Dù sao thì một người thiếu hơi đàn ông năm năm, một người thì hừng hực vì ăn nhiều mà không có chỗ xả, tiến nhanh một chút thì cũng có sao đâu. Dù gì thì cũng chỉ là tìm vui vẻ thôi mà, được thì được, chẳng được thì thôi, trẻ trung gì đâu mà ỡm ờ. Nghĩ vậy tôi quyết định hôm nào tìm dịp hỏi anh Thảo xem sao, tuổi trẻ mà mấy chuyện như thế này tôi cũng hứng thú hóng lắm chứ.

Hôm sau, lúc giờ nghỉ, tôi lại mon men lại gần chỗ anh Thảo để hóng chuyện. Dù gì một thằng choai choai như tôi cũng tò mò về mấy chuyện này lắm chứ (ai quy định chỉ có phái nữ mới làm được bà tám đâu). Tôi lại gần anh hỏi:

"Dạo này không thấy anh ở nhà buổi tối nhỉ, trên núi ngoài thịt rừng anh còn tìm được cả chỗ bán sò lông à?"

Anh quay sang lườm tôi rồi nói:

"Bố thằng ế, cái gì cũng biết chỉ có tán gái là đéo biết làm thế nào?"

Tôi phớt lờ giọng mỉa mai của anh tiếp tục hỏi dò:

"Nhanh thế cơ à, sao anh bảo phải từ từ?"

"Vào đây hơn tháng rồi còn nhanh gì nữa. Thế là đúng quy trình rồi. Dù gì ai cũng thiếu thốn cả, chả muốn vồ lấy nhau cho sớm ấy chứ ở đó mà dờn với dứ." Anh nói.

"Thảo nào dạo này bỏ cả anh em đúng là vì l.. đổi bát canh chua, anh em xương máu cũng thua cái l.." Tôi xỉa anh.

Anh vặc lại:

"Thôi đi bố ế ạ, chẳng qua bố chưa biết mùi nó như thế nào nên bố nói cứng vậy chứ bố mà dính vào khéo tôi cũng chưa bằng bố đâu. Tao chỉ nói cho thằng ế nghe thế này là đủ hiểu nhé. Mày thử so sánh cái chăn lạnh ngắt của mày giữa cái thời tiết này, ban đêm ở đây có khi chỉ còn 8-10 độ với một cái chăn lúc nào cũng ổn định 37 độ thì mày xem cái nào hơn. Chưa kể độ mềm mịn, đàn hồi hơn đứt cái chăn cứng nhắc của mày. Đấy chỉ nói thế thôi, nói nhiều hơn thì thằng ế cũng chả hiểu được."

"Vâng, anh thì hiểu nhiều, cẩn thận không lại không có đường về nhà đâu." Tôi nói vậy tưởng anh sẽ vặc lại ai ngờ anh lại quay đi rồi thở dài. Tôi không hiểu tiếng thở dài của anh là vì sao, đang định hỏi thì anh quay qua rồi nói:

"Có lẽ anh nên nghe mày từ sớm không dính vào thì tốt hơn. Giờ thì cũng sướng mà lại hơi khó nghĩ." Tôi hỏi anh có chuyện gì à thì anh bảo:

"Nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng hề nhỏ. Từ sau cái hôm anh ăn được lần đầu tiên, sau đó thì đến thường xuyên, ngày nào cũng tới, nhưng mấy ngày gần đây cô ấy lại tỏ ý muốn Tết này về nhà anh cho biết. Dù gì cũng đã ăn nằm với nhau nên sớm về nhà để làm quen mọi người." Anh nói đến đây tôi liền há hốc mồm ngạc nhiên: "Thế là anh chưa nói cho chị ấy là anh đã có gia đình à?"

Anh ấy quay qua nhìn tôi rồi nói: "Chú mày đúng là ngố, đi ăn ngoài thế này làm gì có thằng nào nói mình có gia đình. Có phải như mày vào quán massage hay đi tàu nhanh đâu mà thẳng thắn thế."

Tôi hỏi lại: "Thế anh giỏi vậy bây giờ đã nghĩ được cách nào chưa? Hay em mua cho anh bình xăng rồi đốt nhà cho nó cháy bốc nhé."

Anh ấy không đáp lại câu đùa của tôi, chỉ thở dài và nói: "Mấy hôm nay anh cũng đang nghĩ mà chưa tìm được cách nào. Nếu không có cách gì có lẽ phải nói thật, rồi không khéo lại về với cái chăn cứng của đội và bữa cơm của chú vậy. Đến đâu thì đến."

Tôi chỉ dặn anh: "Có nói thì lựa lời mà nói, cẩn thận đó." Rồi đứng lên đi ra làm tiếp.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, công việc vẫn theo nhịp độ của nó mỗi ngày, cũng đến cuối tháng mười hai dương lịch, năm nay tết muộn, mãi tới 10/02/2013 mới là tết âm nên chúng tôi vẫn còn hơn tháng nữa ở đây. Có lẽ sớm nhất cũng phải đầu tháng hai chúng tôi mới được nghỉ. Chẳng ai ngờ được Tết năm nay tôi lại được nghỉ sớm, không những nghỉ Tết mà còn nghỉ việc luôn.
 
Last edited by a moderator:
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 2.4: Bầy ong nổi loạn

Dạo này tôi vẫn để ý anh Thảo, chỉ là tò mò xem anh ấy giải quyết hậu quả kia như thế nào mà thôi. Có điều tôi thấy dạo này anh ấy lại có vẻ có tinh thần tốt hơn trước, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, thi thoảng còn khẽ hát và buổi tối vẫn đều đều biến mất trước giờ cơm tối và xuất hiện trở lại vào sáng hôm sau bất kể mưa hay không mưa. À nếu sáng hôm sau mưa thì cả ngày hôm đó cũng sẽ không thấy anh ấy đâu luôn. Có một lần, trời mưa, tôi lại theo chú Tùng lên nhà ông trưởng bản định bụng kiếm gì về làm bữa tối cho anh em nhậu. Sau vài chén rượu lấy phong trào, tôi xin phép hai ông già lui khỏi cuộc rượu, để mặc hai ông uống còn tôi thì đi dạo mấy nhà quen xem có mua được ít thịt rừng nào không hay là con gà đi bộ cũng được.

Đi qua căn nhà mà anh Thảo hay nhậu, tôi ngó vào thì thấy hội bạn anh và cả anh ấy cũng đang ngồi nhậu. Tôi còn thấy cả bồ của anh vẫn đang ngồi dựa vào người anh nữa. Chị ta nhìn anh bằng ánh mắt tươi cười nhưng sao tôi cứ có cảm giác như ánh mắt đó hơi sắc thì phải. Mà cũng có thể tôi quá cả nghĩ, biết đâu đó là lườm yêu thì sao. Tôi nhìn qua một lát rồi đi, dù gì trời đang mưa, ai muốn đứng lâu ngoài trời làm gì. Sau khi tôi mua được hơn hai cân thịt rừng khô, khi quay lại đã thấy hai ông già nhậu xong rồi. Chúng tôi chào ông trưởng bản rồi ra về.

Mấy hôm sau nắng ráo, tôi ra công trường tranh thủ lại chỗ anh Thảo để hỏi chuyện. Tôi vào đề luôn:

"Anh, chuyện kia anh giải quyết thế nào rồi?"

"Ngon lành rồi, đến giờ anh vẫn không thể ngờ mọi chuyện được giải quyết dễ dàng như vậy." Anh hí hửng.

Tôi nói: "Anh kể em nghe đi, coi như tích lũy kinh nghiệm."

Anh nhìn tôi từ đầu tới chân rồi cười đểu: "Không nghĩ tới nha, mày chưa có mảnh tình vắt vai nào mà đã nghĩ đến chuyện cặp bồ rồi. Thanh niên thời nay thật đáng sợ."

"Đừng xỉa xói, anh cũng có tốt đẹp gì đâu. Chân đạp hai thuyền một lúc."

"Thôi được! Nói cho chú mày cũng không sao. Thật ra hôm đó, anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách nào ổn thỏa cả vậy nên anh quyết định nói thật. Nói rằng anh đã có gia đình rồi nên không thể dẫn cô ấy về được."

"Thế rồi sao?" Tôi hỏi dồn.

"Bình tĩnh để tao kể xem nào!" Anh nói. "Có gì đâu mà sao với trăng, cô ấy nghe thế, trầm ngâm một lát rồi nói thực ra cô ấy biết tao có vợ từ lâu rồi. Cô ấy đưa ra yêu cầu về nhà chỉ là để thử tao mà thôi. Cuối cùng thì tao cũng chịu thật lòng với cô ấy. Cô ấy bảo nếu tao muốn dừng lại cô ấy cũng đồng ý dù sao cô ấy cũng mất chồng một lần rồi, có mất lần nữa cũng không sao. Còn nếu thực sự yêu thương nhau thì cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là vấn đề gì lớn."

Tôi ngạc nhiên: "Thật ạ? Sao nghe anh kể nó cứ như chuyện cổ tích vậy."

"Thật chứ! Nếu không thật thì mày nghĩ buổi tối dạo này tao đi đâu, đi vào rừng hôn muỗi để giữ cái sĩ diện đàn ông à. Vớ vẩn."

"Nhưng mà em vẫn thấy chuyện của anh nó viễn tưởng sao ấy. Tuy là em không có kinh nghiệm yêu đương gì nhưng em không nghĩ phụ nữ họ dễ nói chuyện đến thế. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm."

"Thì chính mày cũng công nhận là mày không có kinh nghiệm còn gì. Thế giới này ai dám nói mình hiểu hết được phụ nữ đâu. Có khi chính bản thân họ còn chả hiểu họ nghĩ gì ấy chứ. Chuyện tình cảm này chả ai nói hay được, chẳng phải mình chú, anh đây có vợ rồi mà anh còn chả hiểu được hết nữa là. Thôi thì cứ coi như lần này anh bốc trúng số độc đắc đi. Đời người mưa lúc nào mát mặt lúc đấy, suy nghĩ quá nhiều mau già chóng chết lại chẳng vui vẻ gì. Anh chỉ biết là lúc này anh vẫn có hàu ăn mà lại không lo nhà cháy nữa, vậy là được." Anh Thảo xổ cho tôi một tràng dài trong giọng không giấu diếm sự tự hào về thành quả của mình.

Thực ra, khi nghe anh đã giải quyết xong chuyện tình cảm mà lại còn thuận lợi một cách hoàn hảo như vậy tôi cũng có phần mừng cho anh (pha chút ghen tị, sao việc tốt như vậy không rơi xuống đầu mình nhỉ). Nhưng ngẫm nghĩ lại tôi vẫn cứ cảm thấy sai sai và cân cấn ở đâu đó. Nhớ lại câu nói "dù sao em cũng mất chồng một lần rồi, có mất lần nữa cũng không sao" tôi cứ có cảm giác nó còn mang một ẩn ý nào đó. Càng suy nghĩ tôi càng thấy lo, càng suy nghĩ tôi càng thấy sự tưởng tượng của mình đi quá xa, mà càng suy nghĩ tôi càng cho rằng mình đang tiêu cực vì sự ghen tị. Nên thôi, kệ đi, chuyện của anh ấy, anh ấy th

Ấy vui là được

.
 
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 2.5: Bầy ong nổi loạn

Nhưng thời gian sẽ cho bạn thấy rằng "chỉ có điều bạn không dám nghĩ, chỉ có điều bạn không nghĩ tới chứ chẳng có gì là không thể xảy ra". Mà một khi chuyện xảy ra rồi thì con người ta có khi còn chẳng kịp hối hận vì những quyết định của mình.

Chính vì lẽ đó, tôi không bao giờ thích từ "nếu", "nếu như", hay từ "giá như", phương châm sống của tôi đó là đã làm thì không hối hận vì bạn có hối hận cũng chả làm được gì. Đã làm sai thì tìm cách mà sửa đi chứ đừng có ngồi đó mà than vãn, quyết định là do mình chứ chẳng ai ép buộc ai đâu mà kêu với than.

À, nhưng mà có những sai lầm thì lại không thể sửa chữa, vì cái người sửa chữa ấy có còn đâu mà sửa. Nhưng mà mất đi tính mạng thì cũng có thể coi như là không hối hận chứ nhỉ, là không kịp hối hận hay không hối hận thì cũng vậy cả.

Và còn một câu nữa tôi muốn gửi đến các bạn đó là "độc nhất phụ nhân tâm – tức là không có gì độc hơn lòng dạ đàn bà đâu" (câu này là do xem phim chưởng nhiều nên thuộc đó).

Vào đêm 31/12 năm đó, chúng tôi tổ chức tất niên cho anh em trong đội, tất nhiên bữa tối đó thì anh Thảo không thể vắng mặt được rồi.

Nhưng hôm đó, trong đội tôi lại dư ra ba người. Chú Tùng, chị Mai đương nhiên được chúng tôi mời tới chung vui, người còn lại thì được anh Thảo dẫn tới, chính là người phụ nữ có quan hệ với anh, chị Mến.

Thật ra, chuyện chị đến chúng tôi cũng không bất ngờ, bởi vì mọi người trong đội đều loáng thoáng đoán được anh Thảo có bồ nên cố ý bảo anh dẫn đến cho anh em biết mặt, tránh ra đường "giẫm nhầm chân nhau".

Hôm nay, tôi mới có dịp quan sát kỹ chị Mến, dù nhìn hơi già trước tuổi nhưng phải công nhận giữa rừng núi này, nhan sắc của chị cũng được coi là đẹp rồi. Tuy vẫn không thể so với bông hoa duy nhất của công trường chúng tôi.

Trong bữa cơm mọi người trò chuyện rôm rả, chị Mến cũng rất hòa đồng, đặc biệt tửu lượng của chị cũng không hề thua kém ai. Hai người phụ nữ ngồi gần nhau mà uống cũng chẳng thua cánh đàn ông chúng tôi chút nào.

Có một điều tôi để ý thấy, đối với mọi người chị Mến cười nói có vẻ rất vui và hòa hợp, nhưng thi thoảng khi chị nhìn anh Thảo, trong ánh mắt ngoài nét tươi cười hình như còn hơi sắc thì phải. Nhưng cũng như lần trước, tôi nghĩ đó là ánh mắt dành cho người yêu hoặc giả hôm nay tôi hơi chuếnh choáng nên nhìn lầm.

Mọi người ngồi cùng nhau tới hơn 10h mới tan cuộc, bốn thằng ít tuổi nhất là chúng tôi nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Hai người phụ nữ muốn trợ giúp nhưng chúng tôi từ chối. Đêm muộn, chị Mến cũng chẳng thể về bản nữa nên đành ngủ lại cùng lán với chị Mai.

Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi dọn dẹp xong thì tắt điện, lên giường. Trong phòng, ai cũng say nên khi chúng tôi đi ngủ thì đã chẳng còn ai thức nữa rồi.

Hôm sau tuy là mùng một Tết dương, nhưng đang là công trường nên cũng chẳng ai nghỉ, vì nghỉ thì cũng có chuyện gì làm đâu giữa cái chốn này.

Chị Mến hôm nay vẫn chưa về mà ở lại phụ giúp tôi nấu ăn buổi sáng. Sau giờ nghỉ trưa, tôi cũng ra công trường nên chị Mến đề nghị tiện đường về bản, chị ấy muốn đi cùng nhìn ngó công trường một chút, tất nhiên là chỉ đứng ngoài nhìn vào chứ không vào phạm vi công trường được.

Mọi người đi trước, tôi và chị ấy đi sau cùng, hôm nay cũng chẳng có mấy việc nên đối với tôi giống như dạo chơi mà thôi.

P/s: Đoạn này tôi sẽ giải thích một chút về công việc của chúng tôi để mọi người dễ hình dung, tạo hình cho khung cảnh sau tôi mô tả. Chúng tôi lắp đặt đường ống dẫn nước thủy lợi từ đỉnh núi xuống dưới nhà máy thủy điện, tạo dòng áp lực để quay tuabin và sinh ra điện từ đó. Chênh lệch độ cao từ đỉnh núi xuống dưới nhà máy là 250m, quãng đường lắp ống dài 3km theo đường thẳng. Đoạn dốc nhất là từ đoạn gần nhà máy, chênh lệch độ cao là 70m trogn khi quãng đường dài có 500m. Trên tuyến đường của ống không có đường đi, chúng tôi dùng tời đặt ở trên bệ, thả ống xuống từ từ từng đoạn, dùng thang dây trèo tới đoạn kết nối hai đoạn ống rồi hàn.

Lúc đó, tôi và chị Mến đi tới nơi thì đang lúc anh Thảo leo thang dây xuống để chuẩn bị hàn hai đoạn ống với nhau. Đây là là đoạn kết nối thứ ba, phía dưới có ba đoạn ống nữa, khoảng cách tới mặt đất đã là gần 20m rồi.

Chúng tôi đứng lại phía ngoài rìa quan sát, tiện thể tôi giới thiệu về công việc của chúng tôi cho chị Mến.

Chị cười gật đầu, nhưng ánh mắt luôn dõi về phía anh Thảo đang leo trên thang dây.

Khi anh Thảo tới nơi, đang chuẩn bị móc dây an toàn vào thang để rảnh tay hàn thì bất chợt, một đàn ong mật phải đến hàng nghìn con lao về phía anh ấy. Cũng chẳng để anh Thảo ngạc nhiên gì lâu, chúng lao vào đốt anh chi chít, mấy người đứng phía trên thả ống và phía dưới đảm bảo an toàn cũng chẳng thoát nạn.

Người nào người nấy bị ong dí chạy toán loạn, may sao tôi và chị Mến đứng xa nên chúng không đuổi tới đây. Chợt trong tiếng hỗn loạn của mọi người, tôi nghe một tiếng hét dài "A.. a.. a.. a.." cùng với tích "Bịch" thật rõ sau đó thì im hẳn.

Đàn ong đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ tầm 3 phút sau đó chúng đã tản sạch như chưa có chuyện gì.

Nhớ tới tiếng rơi vừa nãy tôi hốt hoảng nhìn sang phía thang dây chỗ anh Thảo thì giật mình, tôi không thấy anh ấy đâu cả. Tôi chỉ kịp quay lại dặn chị Mến đứng đó chờ tôi rồi không chờ chị trả lời, tôi chạy vội về phía công trường.

Chưa chạy được mấy bước chân tôi đã nghe tiếng thét của anh Luật với thằng Vĩnh: "Có người chết rồi! Có người chết rồi! Mau! Giúp một tay!" Tôi hốt hoảng chạy tới thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Anh Thảo đang nằm trên đất với cái đầu toàn máu, đôi mắt mở trừng vì sợ hãi nhìn về phía tôi.

Tôi sợ hãi ngồi phịch xuống đất, tay chân run rẩy, mọi người đều chú ý vào người bị nạn, không ai để ý đến tôi, cũng không ai để ý đến người phụ nữ đang đứng phía xa.

Sau một lúc, tôi chợt nhớ tới chị Mến, tôi quay lại nhìn chị thì chỉ thấy chị đứng yên quan sát, trên mặt cũng không có vẻ đau thương gì mà hình như trên mép chị còn hơi nhếch một chút như một nụ cười nửa miệng. Thật là kỳ lạ.
 
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 2.6: Bầy ong nổi loạn

Lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, hầu hết tâm trí của tôi đang bị ám ảnh bởi cái chết kinh hoàng của anh Thảo.

Anh Luật vội vàng gọi điện báo cho ai đó, mội người thì xúm lại giúp đỡ đưa anh Thảo về lán chờ giải quyết.

Sau khi về lán, mọi người xúm quanh xác anh Thảo bàn tán. Còn tôi, vì sợ hãi tôi ngồi thu lu trên giường trong lán không dám ra ngoài. Phần vì tôi vẫn sợ vì vừa tận mắt chứng kiến sự ra đi của một người, phần vì ngoài đó đang để xác của anh Thảo, tôi sợ lắm.

Trước đây, khi nghe chuyện ma, tôi thường cười nhạo những nhân vật được miêu tả là sợ run như cầy sấy khi thấy xác chết, có người còn đái cả ra quần. Giờ tôi mới hiểu được câu "đứng nói chuyện thì không đau eo", tôi cười họ vì tôi chỉ nghe kể, không tận mắt chứng kiến mà thôi.

Chứng kiến một tai nạn như vậy, không chỉ cảm giác mạnh đánh vào thị giác như khuôn mặt méo mó đến đáng sợ, biểu cảm kinh hoàng của người trước khi chết, màu máu đỏ tươi đến lóa mắt mà còn là mùi máu cực kì tanh nồng, nó không hề giống với bạn giết một con vật nào đó lấy máu. Mùi máu người tanh nồng đến đáng sợ, gây cảm giác buồn nôn và gây người kinh khủng. Giờ thì tôi hiểu tại sao có người lại mắc chứng sợ máu.

Tôi ngồi trong nhà nghe mọi người bàn luận, dù sao sân và phòng ngủ cách nhau chưa đầy 10m, ngồi đây còn thấy mùi máu nồng nặc nói gì đến chuyện mọi người đang bàn tán rất to nữa chứ.

Họ đều chỉ cảm thấy tiếc cho anh Thảo chứ không nghĩ chuyện này có ẩn tình gì hết. Họ chỉ cảm thấy cuộc tấn công của bầy ong có phần kỳ lại mà thôi. Thứ nhất đây không phải mùa ong hoạt động nhiều, thứ hai, gần công trường cũng không thấy tổ ong nào to đến mức có số lượng ong nhiều thế và quan trọng nhất là làm gì có ai trêu chọc gì chúng nó đâu.

Mọi người bàn tán xôn xao, có người cho rằng có ai đó gần đấy chọc tổ ong rồi chạy bừa tới hướng này nên dẫn ong tới.

Người này vừa nói xong thì người khác đã phản đối, người ấy cho rằng làm gì có ai chọc tổ ong nào to thế mà bất cẩn như vậy, có khi là do máy đầm, máy xúc, máy lu của công trường chạy ầm ầm, rung động đến tổ của mấy đàn ong xung quanh nên nó kéo đến trả thù.

Ai cũng cho mình có lý, nhưng cũng chẳng ai đưa ra được bằng chứng xác thực nào. Nhưng tất cả mọi người đều thống nhất cho rằng đây là tai nạn mà thôi.

Nghe vậy tôi liền chột dạ. Thật sự là tai nạn ư? Tôi nhớ lúc quay lại nhìn chị Mến còn thấy chị ấy cười mỉa cơ mà, đó đâu phải là phản ứng nên có khi thấy người yêu mình bị tai nạn chết người.

Dù có cười trong đau khổ đi nữa thì cũng là cười thật to để che giấu nỗi lòng chứ đâu phải kiểu cười mỉa mai đó. Chưa kể chuyện của anh chị mọi người đều biết, sao không khóc to lên mà cần che giấu với ai?

Kỳ lạ hơn nữa là cuộc tấn công của bầy ong, sao nó lại chóng vánh như vậy, sau khi anh Thảo chết thì chúng nó rút lui ngay như thể đã hoàn thành nhiệm vụ vậy. Thế thì ai sai khiến chúng nó, ai giao nhiệm vụ cho chúng nó?

Còn một điều nữa khiến tôi khó hiểu. Khi nhìn lên chị Mến sau khi anh mất, ngoài việc chị mỉm cười tôi còn nhìn thấy chị dùng tay phải xoa xoa lên bụng mình giống như mấy bà bầu vậy.

Chưa ăn thịt lợn thì cũng nhìn thấy lợn chạy, tôi thường nhìn thấy hành động đó của bà bầu trên phim mà. Nhưng anh chị mới qua lại với nhau gần tháng, làm sao mà đã có bầu được chứ. Mà chả lẽ anh Thảo lại bất cẩn như vậy, đã có gia đình rồi vẫn đi chơi để lại hậu quả sao, không dùng biện pháp nào sao chứ.

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên nhưng không hề có câu trả lời, nó làm đầu tôi cực kỳ khó chịu. Tôi lắc đầu không nghĩ nữa rồi ngả xuống giường dần dần thiếp đi.

Đang ngủ tôi bị thằng Vĩnh lay dậy, nó nói công an đến rồi, trước khi đưa thi thể anh Thảo đi, họ muốn hỏi mọi người có thấy gì kỳ lạ hay không?

Khi nói chuyện với mấy anh công an, dù trong đầu đang có rất nhiều câu hỏi không lời giải nhưng tôi cũng không hề nói ra. Vì dù sao tôi cũng đâu có chứng cứ gì. Nói ra ai sẽ tin đàn ong đó là có người điều khiển cơ chứ.

Cuộc hỏi đáp diễn ra đến hơn 2h sáng, vì dù sao cũng có rất nhiều người ở khu công trường này. Lúc xong xuôi, họ chở xác anh Thảo về, nói rằng sẽ giao cho người nhà và làm vài thủ tục khác nữa.

Ba ngày sau, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái chết của anh Thảo. Các đội khác đã trở lại làm việc riêng đội của tôi vẫn đang nghỉ. Tôi vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh của tai nạn đó.

Tôi điện về công ty xin nghỉ việc, viết đơn rồi báo cáo với anh Luật xin về trước. Dù công ty và anh Luật đều bảo tôi ở lại nhưng tôi đã quyết dù biết nghỉ việc mà không báo trước như này là vô tổ chức. Nhưng mà tôi.. sợ!

Vì vậy, ngay ngày hôm sau, khi xe thực phẩm vào, tôi liền đi nhờ ra thị trấn, rồi từ đó bắt xe về Hà Nội. Ngày hôm sau, sau khi nộp đơn, tôi cũng không dừng lại mà về luôn quê trong ngày.

Tôi rất sợ, nên giờ tôi chỉ muốn về nhà cùng bố mẹ một thời gian để lấy lại bình tĩnh. Vả lại cũng sắp Tết rồi, coi như tôi về nghỉ Tết sớm đi vậy. Về nhà tôi cũng không kể chuyện đó với ai, chỉ quanh quẩn ở nhà. Bố mẹ có hỏi sao nghỉ việc tôi chỉ nói qua loa rằng sức khỏe mình yếu, không đáp ứng được công việc công trường mà lại còn xa xôi, heo hút như vậy.

Bố mẹ cũng không hỏi gì thêm nữa. Còn hơn ba tuần nữa là tới Tết thì bất chợt tôi nhận được thông báo đi làm từ một công ty do bác tôi xin cho. Trước Tết cũng không muốn đi lắm nhưng dù sao thời buổi này công việc khó kiếm nên tôi vẫn lên Hà Nội nhận việc coi như giữ chỗ vậy.

Lời tác giả: Vậy là đã kết thúc cuộc hành trình của tôi ở Sơn La. Tuy rằng nhiều câu chuyện vẫn chưa có lời giải nhưng như đã nói, tôi chỉ là người kể chuyện cho các bạn nghe mà thôi, cũng không có tài năng gì mà đi điều tra đến cùng những câu chuyện kỳ lạ đó. Và hơn nữa là tôi sợ lắm. Vùng đất Sơn La tạm biệt chúng ta. Phần sau chúng ta sẽ gặp lại ở Thanh Hóa nhé. Tạm biệt!
 
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Phần II: Sông hồ Thanh Hóa

Chương 1.1: Hồ thủy lợi* có ma

*Hồ thủy lợi: Là hồ dùng để trữ nước cung cấp tưới tiêu cho ruộng vườn qua những con kênh, điều tiết nước bằng các cửa van ở cung quanh hồ. Khác với hồ thủy điện là tích nước để làm quay tuabin phát điện.

Vậy là một năm mới đã qua, tính ra tôi đã làm việc ở công ty mới được hơn nửa năm, "thời gian như chó chạy ngoài đồng" vậy. Ở đây, công việc chính của tôi là thiết kế tại văn phòng, một công việc có vẻ nhàm chán theo kiểu sáng đi tối về nhưng được cái nhàn thân.

Nhàn ở đây là chỉ việc không cần đi xa, không cần chui rúc vào rừng sâu heo hút thôi chứ không phải nhàn là ít việc.

Như ở phần một đã nói, cái công việc kỹ thuật nó như là thợ tiện vậy, tiện đâu thì làm đó.

Không những làm việc của mình, phòng ban khác thiếu người hay nhiều việc là mình lại phải giúp theo tinh thần "tự nguyện bắt buộc".

Nhưng thời gian "thợ tiện" đó cuối cùng cũng kết thúc.

Đầu tháng bảy, công ty nhận được một gói thầu sửa chữa cửa van thủy lợi ở một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa. Và tôi chính là người được chọn đi theo đội thi công.

Đội thi công lần này chỉ cần ít người, vì gói thầu này nhỏ, chỉ là sửa chữa một cái cửa van bị rò nước trên hồ thủy lợi mà thôi.

Đội lần này tổng cộng có sáu người, ngoài tôi ra còn có chú Long là chỉ huy trưởng cùng với anh Thanh, anh Lập, thằng Vĩnh, thằng Quân.

Các bạn còn nhớ thằng Vĩnh ở phần một, cái thằng bằng tuổi tôi chứ, vâng Vĩnh ở phần này cũng chính là nó.

Sau Tết, thằng này cũng nghỉ ở công ty cũ, tôi dù nghỉ vẫn liên lạc với anh em trong công ty cũ, biết chuyện nó nghỉ, tôi liền đề nghị nó thử sang công ty mới này xem sao.

Và nó đồng ý, nó làm ở đây cũng đã được ba tháng rồi.

Lần này, chú Long, anh Thanh, anh Lập, thằng Vĩnh theo xe bán tải của công ty đi trước, mang theo thiết bị. Tôi với thằng Quân bắt xe khách theo sau, dù gì từ Hà Nội tới Thanh Hóa cũng có hơn trăm ki lô mét nên lần này di chuyển thuận tiện hơn lần trươc.

Nói thêm một chút về thằng Quân, thằng này ít tuổi nhất đoàn, sinh năm 1993, là công nhân, tính tình bộp chộp nhưng được cái vui vẻ mỗi tội tửu lượng hơi kém.

Chúng tôi bắt xe tới TG, Thanh Hóa thì xuống, đây là một huyện cuối của Thanh Hóa, đi thêm lúc nữa là tới Nghệ An rồi. Chờ một lát thì chú Long lái xe tới đón hai thằng vào khu nghỉ.

Lần này, hoàn cảnh có vẻ tốt hơn lần trước nhiều lắm, từ đường quốc lộ vào đến chỗ nghỉ chỉ khoảng năm-sáu kilomet, đường bê tông rộng rãi. Chỗ nghỉ cũng là một trạm quản lý tưới tiêu ở đây, tuy không có người ở nhưng cũng được xây dựng chắc chắn và đầy đủ công trình phụ hẳn hoi.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì cũng tới giờ ăn trưa. Vì ở đây có bếp nên chúng tôi tự nấu ăn, chợ cũng gần, cách có 3km là tới chợ rồi, xe cộ có, đường xá đẹp nên chúng tôi tự đi chợ nấu ăn. Sau này cũng vậy.

Loay hoay một hồi, cũng ăn xong bữa trưa, chúng tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi trước, buổi chiều đi xem qua tình hình thực tế về sự hư hỏng rò rỉ rồi mai sẽ bắt đầu làm việc.

Thực ra lúc trước tôi đã đi khảo sát ở đây về sự hư hại, lên phương án thi công rồi, tuy nhiên, khi bắt tay vào việc thì luôn có những công việc không tên phát sinh nên mọi người vẫn muốn nhìn tận mắt để lên kế hoạch chu đáo.

Tầm 14h chúng tôi tỉnh giấc, chuẩn bị qua loa một chút rồi kéo nhau ra công trình khảo sát. Thực ra từ chỗ chúng tôi qua chỗ làm chỉ cách có 500m, rất gần, thế nên chúng tôi đi bộ một lát là tới.

Nơi chúng tôi cần sửa chữa là một trong 5 cửa van trên cái hồ thủy lợi này. Là một dạng cửa van phẳng làm nhiệm vụ điều tiết nước vào ruộng đồng thông qua một con kênh dài khoảng 1500m, rộng 1m.

Khi chúng tôi tới nơi, cửa van đang đóng nhưng vẫn có thể nhìn rõ nước đang chảy thành dòng từ hai bên khe cửa. Cái cửa này sử dụng đã lâu, gioăng cao su hai bên đã hỏng, không còn làm tốt nhiệm vụ làm kín nước được nữa.

Lần này chúng tôi có nhiệm vụ thay thế toàn bộ gioăng cao su làm kín cho cái cửa này.

Vậy thì sao, chúng tôi chỉ cần kéo cửa lên, tháo gioăng ra rồi thay gioăng mới vào là được, đúng không nào? Lý thuyết là vậy nhưng thực tế để kéo được cửa lên các bước chuẩn bị nhiều lắm.

Khi chú Long và anh Thanh, anh Lập đang bàn bạc việc bắt đầu thi công như thế nào thì ba thằng thanh niên chúng tôi nhìn ra hồ mà trò chuyện.

Đối với mấy thằng chúng tôi, đi công trình này thì cũng đồng nghĩa với đi du lịch. Tôi thì đơn giản, phương án thi công đã có từ trước, bản vẽ cũng có rồi, tôi cứ theo các bước đó mà đề nghị triển khai.

Dù thực tế có thay đổi thì đã có người nhiều kinh nghiệm như chú Long nhìn ra và bổ sung phương án rồi, tôi chỉ cần làm tốt công tác kỹ thuật của mình là được.

Còn với hai con giời kia thì lại còn đơn giản hơn tôi nữa cơ. Chúng nó chỉ việc ai bảo gì làm nấy, chả cần suy nghĩ gì nhiều. Đến giờ đi làm, hết giờ dọn đồ về nghỉ. Thế nên nhìn mặt hồ trong xanh, chúng tôi chỉ nghĩ chơi gì trên cái hồ này mà thôi.

Nhìn một hồi thì mắt cả ba thằng cùng tụ vào một hướng rồi sáng lên, sau đó quay lại nhìn nhau cười.

Các bạn biết chúng tôi nhìn thấy gì không? Biết vì sao chúng tôi cùng nảy sinh một suy nghĩ không?

Chúng tôi cùng nhìn về hướng đó và cùng phát hiện một thứ, đó là, nhìn thấy ba người đang ngồi cạnh hồ và buông cần câu.

Hehe, vậy là không cần nghĩ nhiều, ba chúng tôi quyết định thời gian rảnh rỗi sẽ là để đi câu.
 
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 1.2: Hồ thủy lợi có ma

Quyết định xong mục tiêu, chúng tôi lại bàn nhau xem kiếm cần ở đâu bây giờ. Việc này không làm khó được thằng Vĩnh, quê nó ở Hà Tây cũ, là vùng nông thôn nên tuổi nhỏ của nó trải qua cũng có đủ trò, nói theo kiểu GenZ ngày nay là tuổi thơ vô cùng dữ dội.

Tuy tôi cũng lớn lên ở nông thôn nhưng do sức khỏe yếu, lại có phần nhát, ỷ lại nên tuổi thơ của tôi tuy rằng trò gì cũng đã thử nhưng chưa động tay vào làm công cụ bao giờ.

Mấy đồ của tôi toàn do bố làm cho hoặc mấy ông anh họ làm giúp.

Thằng Vĩnh thì khác, trò gì nó chơi nó đều tự tay làm tất nên mấy thứ như cần câu này đối với nó chỉ là trò trẻ con.

Nó chỉ rặng tre phía gần chỗ nghỉ ngơi của chúng tôi rồi nói: "Chúng mày không cần lo, cần câu có một đống kia kìa. Cứ để đó tao lo."

Nghe nó nói vậy, hai thằng tôi cũng không ý kiến gì nữa, nhưng vốn tính nhát nên tôi vẫn hỏi lại: "Dm, nhỡ tre nhà người ta trồng thì sao, tự tiện chặt, mình là người nơi khác mới tới, nó bắt đền thì thôi nhưng nhỡ nó kéo người ra tẩn cho một trận thì ngu người."

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn mong chờ một cây cần câu để có thể nhanh chóng thử sức với mấy con cá trong hồ này.

Thằng Vĩnh khoát tay bảo: "Mày không cần lo đâu, mày nhìn đi, xung quanh đây trừ hai vợ chồng ông lão ở sát vách thì làm đéo gì còn ai sống đâu mà lo. Kiếm lúc nào ít người chặt một cây ở chỗ kín kín, ít ai để ý là được."

Nghe nó nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào nên không nói gì nữa.

Nói cũng lạ, cách đây chỉ 3km là có chợ rồi nhưng khu chỗ tôi nghỉ rất ít người sinh sống. Trừ chúng tôi mới tới nghỉ ở cái trạm quản lý kia ra thì chỉ có một đôi vợ chồng chừng 60 tuổi sống ngay bên cạnh trạm. Còn lại căn nhà gần nhất cũng cách đây đến 1, 5km, đó là nhà một bà bán nước. Nhưng từ chỗ bà bán nước trở đi thì dân cư tuy không nói là đông nhưng cũng có nhiều nhà dân lắm rồi.

Mà kệ đi, có lẽ khu này gần hồ lại hơi tối tăm nên người ta không muốn sống thì sao. Có lẽ ông bà lão kia muốn yên tĩnh nên mới chọn nơi này thôi. Dù sao thì người già cũng không thích quá ồn ào mà.

Chúng tôi đứng thêm một lúc tầm hơn 16h thì ra về để còn chuẩn bị bữa tối.

Về tới nơi, chúng tôi thấy một ông lão đang ngồi ở bậc thềm trước của trạm nghỉ, có vẻ như là chờ chúng tôi.

Thấy vậy chú Long bước lên chào hỏi, chúng tôi cũng lễ phép chào ông cụ.

Thì ra đây chính là ông lão nhà bên cạnh, ông bảo thấy chúng tôi mới đến nên sang chào hỏi. Ông cụ có dáng người nhỏ thó, lưng hơi cong một chút, nhưng đôi mắt lại nhanh nhẹn, thi thoảng hay liếc ngang liếc dọc. Đôi mắt tuy không phải là gian xảo nhưng theo tôi nghĩ là kiểu hay khôn lỏi. (nhận xét về người già hơi vô lễ nhưng đây là quan điểm cá nhân hay kiểu ấn tượng lần đầu, mọi người đừng trách)

Sau khi trò chuyện, biết chúng tôi tới để sửa chữa cửa van, ông lão lại càng trở nên nhiệt tình, ông nói nếu cần gì giúp đỡ thì cứ gọi ông một tiếng.

Tuy rằng ở đây nhìn như ít người, thật ra phía sâu bên trong vẫn còn mấy hộ sinh sống. Mà đó là toàn người trẻ cả.

Thì ra là như vậy, tôi đang nghĩ là nếu chỉ có hai ông bà già sống ở đây thì nhỡ lúc trái gió trở trời không có hàng xóm thì biết kêu ai.

Nhưng nghe vậy thì trong lòng tôi chợt chột dạ, ý định chặt trộm tre của thằng Vĩnh có vẻ không ổn lắm, tôi quay qua nhìn nó thì thấy nó chẳng để ý gì, thế là tôi liền hỏi bóng gió ông lão một câu:

"Ông ơi, ở đây trồng nhiều tre thật đấy, cháu thấy ở làng quê bây giờ cũng ít nơi còn tre lắm, họ thường chặt hết đi rồi."

Ông lão trả lời tôi:

"Ừ, mấy khóm tre này trồng lâu lắm rồi, cũng chẳng nhớ là ai trồng nữa. Vả lại, trong này cũng ít người sống nên cũng chẳng ai động vào chúng nó thế là chúng cứ phát triển đến bây giờ."

"Vậy ông cho cháu hỏi, chúng cháu muốn xin một cây tre thì có cần hỏi ai không ạ?" Tôi hỏi dò.

Ông lão cười nói: "Một cây thì cứ ra lựa mà chặt, không cần xin ai, đừng chặt cả cụm là được. Mà cho dù muốn xin thì cũng chẳng biết xin ai nữa. Vì làm gì có ai biết người nào trồng đâu."

Nghe vậy tôi liền thở phào. Chú Long bên cạnh thấy thế liền quay ra hỏi: "Mày vừa mới tới, định lấy tre làm gì?"

Tôi đang định trả lời thì thằng Quân nhanh nhảu nói: "Chúng cháu định là mấy cây cần câu để câu cá trong hồ."

Chú Long nhìn ba thằng chúng tôi một lượt rồi cười nói: "Mấy thằng trẻ con này, làm chưa làm đã nghĩ đến chơi."

Lần này tôi nói: "Thì cũng phải nghĩ cách giải trí sau giờ làm căng thẳng chứ chú."

"Mẹ, đi công trường thì căng thẳng cái đéo gì, chỉ là làm mệt như chó thôi. Để xem chúng mày làm thở không ra hơi sức đâu mà câu cá. Với lại chúng mày làm cả ngày, thời gian đâu mà câu?" Chú long lại nói.

Tôi bảo: "Chú lo gì, bọn cháu giải trí thì chỉ cần buổi tối câu một lúc là được, không ảnh hưởng gì tới công việc đâu ạ."

Ông lão ngồi nghe chúng tôi nói chuyện cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là sắc mặt hơi tối đi một chút, một lúc sau rồi ông nói: "Câu cá cũng là một cách giải trí hay đấy, nhưng đi câu buổi tối thì cẩn thận một chút."

Lúc đó chúng tôi nghe ông nói vậy thì chỉ nghĩ đó là một lời dặn dò xã giao cũng không để ý gì mấy vì tâm tưởng vẫn còn đang lâng lâng nghĩ về những buổi đi câu thú vị.
 
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 1.3: Hồ thủy lợi có ma

Nói đến đó thì ba thằng trẻ chúng tôi đứng lên chuẩn bị cơm tối, để ông lão và ba người kia tiếp tục trò chuyện.

Được tầm mười lăm phút sau thì cũng thấy ông lão đứng dậy ra về, cổng của cả hai nhà đều ở phía trước nhưng ông lão không đi lối đó mà đi tắt qua mảnh vườn hoang bên hông trạm nghỉ, rộng khoảng 2m, để về cho nhanh.

Cơm tối xong xuôi, dọn dẹp xong cũng tầm 19h, ba thằng tôi liền đứa xách đèn, đứa mang dao ra để làm cần từ cây tre mà thằng Vĩnh chặt luôn lúc tôi đang nấu ăn.

Làm cái gì cũng phải ngay và luôn cho nó nóng, nhất là đồ chơi.

Nhìn thằng Vĩnh tay nhanh thoăn thoắt làm việc mà tôi thấy hay hay. Vừa làm nó vừa nói:

"Công nhận tre đây tốt thật, trồng lâu rồi nên già, loại này làm cần dẻo thôi rồi, cá tầm 2-3kg kéo là không vấn đề gì."

"Cần này chỉ câu gần bờ được thôi, có quăng xa được quái đâu mà có cá to thế." Tôi nói.

"Thì dm tao cứ tính trước thế, chứ còn có được hay không thì ai nói trước được."

Khoảng một tiếng sau thì thằng Vĩnh cũng hoàn thành ba cái cần. Nhìn cần nó làm đúng là đẹp, để tôi mà làm chắc chỉ ra bụi rậm tìm mấy cái sào rồi buộc dây lên chứ không thể đẹp như của nó được.

Thằng Vĩnh dọn đồ rồi nói: "Thế là ok nhé, thằng Quân kỹ thuật (chỉ tôi, trong đội có tôi và thằng 93 kia đều tên là Quân) vào bảo ông Long mai đi chợ mua cho cuộn dâu cước với chục cái lưỡi câu, với sáu cái phao phát sáng nhé. Mua nhiều mấy cái lưỡi để đề phòng với lại câu đêm thì cần phao phát sáng."

Tôi gật đầu: "Không vấn đề gì, để tao bảo."

Chỗ này nói thêm một chút. Buổi sáng chú Long sẽ đi xe ra chợ mua thực phẩm cho cả ngày, sau đó tôi sẽ dựa theo những thứ chú mua về rồi tự chế biến thành các món mà tôi có thể làm, ăn cho cả ngày. Còn chú sau khi đi chợ sẽ ra ngoài làm việc cùng anh em.

Do lần này có ít người nên chỉ huy trưởng cũng sắn tay vào mà làm. Đương nhiên, một thằng là một thằng kỹ thuật thì mấy cái công việc chân tay sẽ không dành cho tôi. Do vậy, buổi sàn tôi sẽ lo việc cơm nước, buổi chiều sẽ lượn ra chỗ làm, vừa giám sát vừa đi dạo.

Tôi vào bảo chú Long mua thêm những thứ cần thiết như thằng Vĩnh dặn rồi ôm điện thoại nằm nghỉ.

Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu công việc của mình. Tôi không cần dậy sớm nên cứ ngủ trương tới 8h mới dậy.

Một ngày trôi qua yên bình.

Tới tối, thằng Vĩnh sau khi cơm nước xong thì lôi đồ mà chú Long mua lúc sáng để hoàn thiện nốt mấy cái cần.

Tuy đã hoàn thành nhưng chúng tôi cũng không vội mà đi câu ngay, liền cất chúng đi rồi vào nhà ôm điện thoại.

Ngày hôm sau, cả ngày vẫn bình thường.

Tới tối, ba thằng chúng tôi lấy cơm ăn trước từ 17h30, sau đó dọn sẵn mâm để phần ba người kia. Tiếp đó chúng tôi mang hết đồ nghề đã chuẩn bị sẵn, nào là cần câu, đèn pin, một cái xô cũ không biết ai để lại từ lâu, hai túi mồi tôi chuẩn bị từ chiều, một túi là giun tôi đào, một túi là cơm trộn cám rồi giã nát vo viên. Cơm nguội thì nhà sẵn, cám thì xin nhà ông bà già.

Sau khi mang đủ thì ba thằng kéo nhau ra bãi đất cạnh hồ ngồi câu.

Mùa hè, ngồi cạnh hồ câu đúng là có cái thú vị, gió mát hiu hiu thổi, tiếng dế kêu râm ran, chỉ tiếc không có cái ghế nằm, chúng tôi chỉ ngồi trên viên gạch tự kiếm nên vừa ê mông vừa đau lưng khi ngồi lâu.

Ba thằng chia ba chỗ cách nhau để khi câu không vướng vào nhau. Nhưng vốn tính nhát, tôi chả dám đi xa quá, ngồi ở vị trí cách thằng Vĩnh khoảng chục mét thôi. Hehe, trời tối quá mà chỉ có mỗi cái đèn mỏ (loại đèn có tay xách như cái ắc quy nhỏ, có ba bóng, bóng trước dùng để chiếu xa như đèn pin, bóng trên đầu và đằng đuôi dùng để chiếu sáng khu vực rộng và gần) nên tôi không dám đi xa.

Thằng Việt ngồi giữa, đèn mỏ để cạnh nó, thằng Quân ngồi tiếp theo cách chúng tôi có đến ba bốn chục mét.

Cả buổi tối tầm ba tiếng, chúng tôi câu được khoảng hai chục con cá đủ các loại, đều to tầm hai đến ba ngón tay người lớn. Cứ có thành quả là vui rồi, chúng tôi kết thúc lúc 21h rồi ra về trong vui vẻ.

Đi câu mà có cá mang về, dù chỉ một hai con cũng thấy vui.

Vậy là sáng mai ngoài mấy món đi chợ cần nấu thì tôi lại có thêm xa cá này để làm rồi. Tuy rằng thêm việc nhưng tôi không ý kiến gì cả. Có chơi thì có chịu, chả lẽ cá câu được rồi lại đổ lại xuống hồ.

Trưa hôm sau, trong bữa cơm có thêm món cá hổ lốn (nhiều loại cá gộp chung vào một đĩa) rán. Trong bữa ăn, anh Thanh nói: "Ừ, ba thằng mày cũng được việc đấy, vừa vui chơi lại có đồ ăn thế này cũng được. Nhưng tao cũng không biết cái món này nó gọi là cá gì rán vậy."

Tôi nói: "Anh cứ gọi nó là cá hồ rán hoặc là cá hổ lốn rán đều được. Nhiều loại thế phân biệt sao được. Hehe."
 
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 1.4: Hồ thủy lợi có ma



Thời gian cứ trôi đi như vậy, chúng tôi tới đây cũng đã tháng rưỡi rồi. Công việc tiến triển rất thuận lợi, tuy có một vài rắc rối phát sinh nhưng cũng không vấn đề gì lớn.

Chú Long là người có nhiều kinh nghiệm nên những vấn đề đó chú đều giải quyết được. Nếu cứ thế này chắc tầm nửa tháng nữa là chúng tôi được về.

Trong thời gian này, ba thằng chúng tôi vẫn đi câu đều, thành ra ngày nào cũng có món cá rán. Món gì đi nữa, dù là đặc sản đến đâu thì ăn nhiều cũng chán. Hết rán thì chúng tôi lại bỏ vào nướng, hết nướng lại về rán chỉ xoay quanh hai món đó.

Cá thì có nhiều cách chế biến nhưng có mấy con cá mà đến tôi cũng không phân biệt được, lại còn lẫn cả cá da trơn và cá có vảy nên sợ làm món khác nó tanh, mọi người không ăn được thành ra chỉ có 2 món này là không kén nguyên liệu.

Thật ra nấu vậy chủ yếu là do tôi sợ tôi không ăn được là chính. Tuy là con trai nhưng tôi kén ăn lắm, thành ra tôi cứ nấu sao cho mình ăn được là được. Vừa bụng ta ra bụng người.

Có nhiều hôm, dù đổi món rồi mọi người vẫn không thích ăn cá nữa nên sau khi bọn tôi câu được, sáng hôm sau tôi sẽ không làm nữa mà mang sang biếu ông bà lão bên cạnh.

Ông bà rất vui vẻ nhận lấy thành ra quan hệ giữa chúng tôi cũng tốt lên rất nhiều. Thi thoảng, tôi làm xong đồ ăn sớm thì sẽ chạy qua giúp ông bà một số việc vặt, nhưng chủ yếu là sang đó ngồi uống nước chè rồi nghe ông cụ đàm đạo chuyện trên trời dưới bể.

Mỗi hôm ông sẽ tìm một đề tài khác nhau để nói, không hiểu mấy người già sao thích nói thế, chuyện gì cũng có thể nói được. Từ chuyện trong nước đến nước ngoài. Chỉ cần ông nghe một chút thông tin trên bảng tin thời sự là ông có thể thêm mắm dặm muối, thả cho trí tưởng tượng bay xa như thể chính ông là người chứng kiến hay đưa ra quyết định đó vậy.

Câu chuyện thì mỗi ngày mỗi khác tuy nhiên có một điều không bao giờ thay đổi. Đó là khi tôi chuẩn bị ra về ông sẽ nói thêm một câu: "Chúng mày vẫn thường đi câu buổi tối hả, nhớ đi cẩn thận nhé."

Lần nào tôi cũng chỉ vâng dạ cho qua chuyện mà không hề để trong lòng. Tôi chỉ nghĩ chắc ông cụ coi tôi như mấy đứa cháu còn nhỏ, thấy đi chơi tối thì dặn dò như bao bậc cha mẹ, ông bà khác dặn dò con cháu mình.

Những câu dặn dò mang đầy tình thương nhưng vào tai con cháu thì như kiểu "biết rồi khổ lắm nói mãi" mà không mấy khi có đứa nào để vào tai. Tôi cũng tự cho mình là cái kiểu như vậy, mồm thì vâng dạ nhưng đi được hai bước chân là vứt hết khỏi đầu.

Giờ cũng bắt đầu vào thu rồi, mấy cơn mưa mùa hè dường như đã không còn nhiều nữa. Tuy rằng thời tiết vẫn còn oi nóng, nhưng mưa to thì không mấy khi có mà chuyển sang loại mưa bay bay như kiểu mưa ngâu hay mưa xuân vậy.

Cái này mà vào mùa đông thì tôi ghét nhất, đúng kiểu mưa phùn gió bắc điển hình của thời tiết miền Bắc. May mà bây giờ chưa phải mùa đông.

Vì sao tôi ghét mưa phùn mùa đông thế, mà tôi nghĩ chắc không chỉ mình tôi ghét đâu, có lẽ phải đến 99% người miền Bắc ghét mưa phùn gió bắc. Vừa bẩn, vừa nhớp nháp, quần áo giặt lâu khô thì bốc mùi vì thiếu nắng, nhà cửa lúc nào cũng ướt nhẹp.

Còn một lý do nữa khiến tôi ghét thời tiết mùa đông, đó là, cả nhà tôi theo đằng nội, từ ông nội tôi, chú tôi, bác tôi, bố tôi rồi đến tôi và thằng em trai tôi đều bị xoang. Chỉ khác nhau về mức độ nặng nhẹ mà thôi.

Thế nên đến cái mùa đó tôi không thở được, ngạt mũi liên miên.

Tuy nhiên, đó là mùa đông chứ còn mùa này thì vẫn không sao. Hôm đó là một ngày mưa bay bay, mọi người vẫn đi làm nhưng nghỉ sớm hơn mọi ngày một chút.

Thế là ba thằng chúng tôi quyết định đi câu từ 16h chiều, cơm tối sẽ do ba anh già làm, chúng tôi sẽ về ăn sau. Sau khi dặn mọi người cứ ăn cơm trước rồi để phần chúng tôi, ba thằng xách theo ba cái ô nhỏ và đồ nghề lên đường đi câu.

Thật ra người ta nói thú đi câu là cái thú trời hành. Trước đây tôi thấy có nhiều người trời mưa tầm tã vẫn vác cần đi câu, tôi còn cười họ bị điên. Đến bây giờ, chính mình cũng vậy, tuy mưa nhỏ nhưng cũng là mưa, nhơm nhớp kinh bỏ mẹ.

Tuy nhiên nếu mà mưa to hơn một chút chắc chắn tôi sẽ không ngu mà lu đầu ra đi câu. Với tôi chăn ấm nệm êm vào những ngày mưa là tuyệt vời nhất dù cho thời gian đó chưa phổ biến smartphone như bây giờ nhưng tôi vẫn đã có một chiết Oppo U7 đời đầu rồi.

Nhưng phàm là cái gì tự nhiên thay đổi khác thường thì sẽ có biến. Hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi đi câu bỏ cả bữa tối, cũng là lần đầu tiên tôi đi câu giữa trời mưa.

Vậy nên chuyến đi câu hôm đó cũng không suôn sẻ mà lại xảy ra chuyện.
 
1,028 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Chương 1.5: Hồ thủy lợi có ma

Hôm đó chúng tôi vẫn mang đủ như mọi lần nhưng vì đi từ sớm, trời còn sáng nên chúng tôi quên mang theo một thứ như mọi ngày, đó là chiếc đèn mỏ.

Ngồi câu tới hơn 18h, thấy trời tối, tôi quay qua bảo thằng Vĩnh bật đèn đi thì nó giật mình nói với tôi: "Ấy chết, nay đi sớm quá, trời còn sáng tao quên mẹ nó mang đèn rồi. Mà không sao đâu, câu thì cần quái gì đèn, phao phát sáng có rồi, có cần nhìn phao đâu, lúc gỡ cá với đi về thì dùng đèn điện thoại là đủ rồi."

Nghe nó phân tích đầy đủ như vậy tôi cũng không nói gì thêm nhưng trong lòng ngẫm nghĩ: "Quên thì nói mẹ là quên đi, trình bày dài dòng làm gì, chả lẽ bố mày lại nói thẳng là bố mày sợ tối à."

Nói thật với các bạn, không biết các bạn như thế nào chứ tôi thì ngồi giữa một cái hồ phẳng lặng, trời thì tối, xa xa lại có mấy cái lùm cây mà gió thổi xào xạc nhìn ghê vãi. Chưa kể tiếng dế mọi hôm nghe có vẻ thơ mộng, hôm nay không có đèn thì lại im ắng lạ thường, thi thoảng mới có con kêu một tiếng, chắc hẳn là do mưa nên chúng cũng đi ngủ sớm rồi.

Má, ngồi giữa cái khung cảnh như vậy tôi cảm thấy ghê vãi đạn. Nhưng cũng không tìm được lý do để đi về, nếu về phải về cả chứ về một mình thì thứ nhất là mất mặt, chả lẽ lại nhận mình sợ tối, thứ hai nữa là tôi thấy hai thằng kia cũng không có ý định ra về mà tôi về một mình cũng sợ chả kém gì ở đây.

Thôi thì cố ngồi lại, ít ra ở đây còn có hai thằng bạn, đỡ sợ hơn trên đường về một mình nhiều. Tôi nghĩ vậy và tiếp tục ngồi lại câu nhưng chuyển chỗ lại gần thằng Vĩnh hơn một chút.

Tới khoảng 19h trời đã tối đen lắm rồi, nhìn ra chỗ thằng Quân đã không còn rõ người nữa mà chỉ còn bóng đen mờ mờ thôi. Tôi cũng chẳng để ý nhiều mà chăm chú vào cái điểm sáng trên phao của tôi.

Được một lát tôi nghe tiếng "ủm" rõ to, quay qua nhìn chỗ thằng Quân thì chẳng thấy nó đâu nữa, trong lúc giật mình tôi còn thấp thoáng thấy một cái bóng phía xa xa nhoáng lên một cái.

Tôi giật mình đứng dậy, thì ngay lúc đó nghe tiếng thằng Quân gọi: "Các anh ơi! Giúp em với!"

Chưa nhìn thấy nó ở đâu nhưng lúc đầu chỉ nghĩ nó câu được cá lớn, gọi chúng tôi kéo phụ, thế là hai thằng nhanh chân chạy lại chỗ nó, soi đèn vào.

Nhưng khi đến nơi thì chả thấy nó đâu, lại thấy mặt nước xao động mạnh, chưa kịp định thần thì cái đầu thằng Quân ngoi lên mặt nước nó gọi:

"Kéo.. kéo em lên với các anh."

Lúc đó không kịp nghĩ nhiều, tôi và thằng Vĩnh chạy tới sát mép nước, vươn tay ra kéo nó lên. Tuy nói là sát mép nước nhưng chân chúng tôi cũng đã ngập tới bắp chân rồi.

Tôi không biết bơi nên không dám xuống xa hơn, thằng Vĩnh thì biết bơi, lại gan lắm nên nó cố nhoài ra kéo thằng Quân, tôi đứng sau giữ một tay nó.

May mà thằng Quân ngã cũng không xa, như vậy là đủ với tới nó rồi, với lại có vẻ thằng này cũng biết bơi chứ không như con vịt cạn là tôi.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng kéo được thằng Quân lên. Ba chúng tôi ngồi bệt xuống đất mà thở.

Thằng Vinh quay sang đùa một câu: "Mày làm cái đéo gì mà trời tối thế này lại có ý định bơi ở đây. Có cảm thấy mưa bẩn thì lát nữa về rồi tắm chứ, hồ này biết nước có sạch không, tắm ở đây lại ghẻ lở thì ối dồi ôi."

Thằng Quân nghe thế cũng không cãi lại mà có vẻ hơi trầm, lát sau nó quay sang giải thích: "Không phải đâu, lúc đó em thấy phao nhấp nháy nên đứng dậy định tới gần xem sao, ai biết bị hụt chân đó. Chứ trời mưa thế này ai hâm đâu mà tắm."

Nghe vậy chúng tôi cũng không nghi ngờ gì, nhưng thằng Vĩnh vẫn lầm bầm một tiếng nhỏ: "Má, hụt chân gì mà trôi xa quá vậy?"

Cũng chẳng ai thèm tiếp lời nó.

Ngồi nghỉ một lúc, chúng tôi lại sức nhưng cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục câu nữa nên thằng Quân đề nghị hôm nay nghỉ sớm.

Tôi thì đã muốn về từ lâu nên đồng ý ngay, thằng Vĩnh thấy chúng tôi như vậy cũng không ý kiến gì thêm.

Nhìn xô cá mới được có mấy con, mang về cũng chả bõ nên chúng tôi quyết định thả chúng nó lại hồ. Chắc mấy con cá mừng húm vì vừa chết hụt một lần.

Ba thằng lếch thếch về đến nơi, anh Lập thấy vậy liền hỏi:

"Sao ba thằng hôm nay về sớm thế, mà hình như còn tắm hồ nữa à mà ướt như chuột lột thế kia?"

Được mở đầu thằng Vinh liền bô bô:

"Mưa gió thế này bọn em có thần kinh đâu mà tắm hồ, thằng Quân mắt nhắm mắt mở lao đầu xuống hồ nên bọn em kéo nó lên đấy."

"Thế người có làm sao không?" Anh Lập hỏi tiếp.

"Không sao anh ạ, nhưng hôm nay thả hết cá đi rồi. Với lại người ướt khó chịu, giờ phải tắm cái đã." Thằng Quân trả lời.

Anh Lập gật gù bảo: "Phải đấy, nhanh đi tắm đi không cảm lạnh thì rách việc."

Ba đứa dạ vâng rồi cất đồ, sau đó nhanh chóng đi tắm. Không biết có phải vừa mệt vừa hoảng do chuyện buổi tối không mà sau khi tắm xong cả ba thằng chúng tôi ngủ rất sớm.
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back