Ngôn Tình Thiên Kim Quay Lại, Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ - Tô Tô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Doremon98, 13 Tháng tư 2023.

  1. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 130: Anh hai về nước rồi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tịnh sau khi tắm xong đi xuống lầu, liền nhìn thấy khắp nơi đều là pháo hoa, Tống Giai Kì cười hiền từ nói: "Tịnh Tịnh à, con mau qua đây đi, chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình nào!"

    Các nhiếp ảnh gia nổi tiếng dẫn theo cả một đội ngũ, đứng dưới làn pháo hoa chờ đợi.

    Dưới bầu trời đêm rực rỡ, Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì lộ ra khuôn mặt hiền từ, lần lượt nắm lấy tay của Giai Tịnh "Bố mẹ đã muốn cùng con chụp một bức ảnh gia đình từ rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn không có cơ hội, vừa hay Kỳ Kỳ ra ngoài chơi với bạn rồi."

    Cũng được, như vậy thì họ có thể cùng Giai Tịnh chụp một bức ảnh riêng của ba người.

    Dù sao thì họ mới là người một nhà có cùng huyết thống thực sự.

    "Nhưng mà con đang mặc đồ ngủ.."

    Giai Tịnh còn chưa nói dứt câu, Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì đã đồng thanh cười nói: "Không sao, không sao.."

    Bọn họ cũng cố tình mặc đồ ngủ, như vậy trông giống một gia đình hơn.

    Thứ mà bọn họ muốn chụp chính là bức ảnh sinh hoạt hằng ngày như vậy.

    "Được rồi, mọi người tới gần chút đi!"

    "Lê tiên sinh, cổ áo ngài hơi cong, Lê phu nhân bà hạ cằm thấp xuống một chút đi."

    "Giai Tịnh tiểu thư cô có thể cười tươi hơn một chút."

    Giai Tịnh mỉm cười, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên tục.

    "Đổi bên, đổi bên!" Tống Giai Kì vui vẻ đổi chỗ với Lê Cẩm Hòa.

    Pháo hoa dưới bầu trời đêm trở thành nền của họ, hai người họ nắm lấy tay Giai Tịnh và mỉm cười một cách hạnh phúc.

    Giai Tịnh từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ với khoảng cách gần như vậy qua, họ ôm lấy cô trong sự yêu thương như thể cô chính là báu vật quý giá nhất của họ vậy.

    "Được rồi, đổi cảnh khác nào."

    Sau khi nhiếp ảnh gia chụp hết các cảnh ở trong vườn, anh lại tiếp tục đến phòng khách để chụp thêm không ít bức ảnh sinh hoạt khác.

    Giai Tịnh bị bọn họ ôm chặt, trái tim cô dường như chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy qua.

    Sau khi chụp hơn cả chục cảnh, Tống Giai Kì vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, bà vẫn còn muốn chụp tiếp nữa.

    Nhưng Lê Cẩm Hòa lại mỉm cười nói: "Thôi để Tịnh Tịnh nghỉ ngơi đi, tối nay đã chụp rất lâu rồi."

    "Thưa phu nhân, chúng ta đã chụp hơn cả chục cảnh rồi, đã mấy ngàn tấm ảnh rồi ạ." Nhiếp ảnh gia cũng sợ bọn họ mệt và cảm thấy không thoải mái.

    "Đợi sau khi năm anh em trở về, thì chúng ta mới chụp thêm mấy bức ảnh đầy đủ tiếp!" Lê Cẩm Hòa nhẹ nhàng xoa bóp cho Tống Giai Kì "Người đâu, mang chút trà lên đây."

    Một người hầu bưng nước chanh đến, Tống Giai Kì đặt ống hút vào sau đó đưa cho Giai Tịnh "Tịnh Tịnh à, uống chút nước đi con, chắc con mệt lắm rồi phải không?"

    Giai Tịnh lắc đầu sau đó nhấp một ngụm, cảm thấy có chút ngọt ngào.

    Ngọt ngào đến tận đáy lòng.

    "Con có muốn ăn điểm tâm không con?" Lê Cẩm Hòa bưng cả đĩa điểm tâm đưa cho Giai Tịnh "Con có thích bánh macaron màu hồng không? Hay là con thích ăn pudding? Hay là bánh tart trái cây? Hay bánh quy? Nếu như không có món nào con thích ăn thì để ba bảo người làm lại cho!"

    "Ba mẹ, hai người chọn trước đi ạ." Giai Tịnh cầm lấy cái đĩa đưa cho bọn họ trước.

    Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì lại tiếp tục bị làm cho xúc động, vốn dĩ bọn họ không ăn đồ ngọt vào buổi tối, nhưng mà mỗi người vẫn lấy một món.

    Nhiếp ảnh gia gửi toàn bộ ảnh điện tử đã chụp vào điện thoại của Tống Giai Kì trước, Tống Giai Kì nhìn bọn họ dưới vô số ống kính, vô cùng hài lòng và hạnh phúc.

    Mỗi một tấm đều chụp vô cùng hoàn hảo và tự nhiên.

    "Tịnh Tịnh, con mau qua đây xem thử xem có tấm nào mà con thích không? Để mẹ gửi tấm đó qua cho con trước."

    Giai Tịnh chọn cho mình một chiếc bánh quy, ăn kèm với nước chanh, sau đó nhìn qua những bức ảnh một lượt "Đều rất đẹp ạ."

    "Vậy thì để mẹ gửi hết cho con." Sau khi Tống Giai Kì gửi xong, bà lại tiếp tục thưởng thức nó rồi nói "Những bức ảnh này chụp đẹp quá! Nhất là mấy bức này này.."

    Lê Cẩm Hòa thấy bà đặt mấy tấm ảnh làm hình nền điện thoại, ông cũng nói: "Tôi cũng đặt nó làm hình nền!"

    Sau khi ăn điểm tâm xong, lúc Giai Tịnh quay về phòng, cô thấy ba mẹ vẫn đang thưởng thức những bức ảnh của bọn họ trên ghế sofa, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của bọn họ muốn giấu cũng không giấu được.

    Ngày hôm sau, Giai Tịnh vừa ăn sáng xong chuẩn bị đi làm thì cô phát hiện ra vẻ mặt của Lê Thư Kỳ có vẻ không vui.

    Chắc là cô ta đã biết được chuyện chụp ảnh gia đình tối qua.

    Lúc này cô ta có chút oán hận, trừng mắt nhìn Giai Tịnh, cố gắng đè nén lửa giận ở trong lòng xuống, ánh mắt đó của cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống Giai Tịnh vậy.

    Giai Tịnh chỉ liếc nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại, leo lên xe của Tư Thần Xuyên.

    Điều này khiến Lê Thư Kỳ cảm thấy cay cú, cô nói với vú Trương đang đứng sau lưng cô: "Tối hôm qua, bạn tôi kết hôn, tôi đi làm phụ dâu cho cô ấy, khi tôi về thì bọn họ đã chụp xong đi ngủ hết rồi!"

    Tức chết đi được!

    Vậy mà họ lại không đợi cô!

    Bắn nhiều pháo hoa như vậy, mời nhiều nhiếp ảnh gia như vậy.. Vậy mà chụp xong liền đi ngủ, hoàn toàn không hề nghĩ đến tâm trạng của cô chút nào.

    "Trong lòng lão gia và phu nhân không có cô.." Vú Trương thầm lo lắng thay cho cô "Thư Kỳ tiểu thư, cô phải mau chóng hành động rồi, nghe lời tôi đi, cô không thể trì hoãn thêm được nữa đâu! Nếu không thì địa vị của cô trong căn nhà này sẽ càng ngày càng giảm xuống đấy.."

    "Nhưng mà.."

    "Không thể tiếp tục chần chừ được nữa rồi!"

    Nghe thấy vú Trương nói vậy, Lê Thư Kỳ cắn chặt môi và hạ quyết tâm.

    Nước N.

    Một chiếc trực thăng tư nhân thổi một cơn gió mạnh sau đó từ từ đáp xuống sân thượng của một tòa nhà văn phòng cao chót vót.

    Ngay khi người đàn ông cao lớn đẹp trai vừa bước lên cầu thang của chiếc trực thăng liền có một ông quản lý chạy lên trên sân thượng "Thưa sếp, ngài khoan hãy đi, dự án ở trung tâm thành phố đột nhiên xảy ra một chút vấn đề, ngài ở lại thêm mấy ngày được không?"

    Khuôn mặt của người đàn ông vốn đã lạnh lùng, dữ tợn, ngay khi anh vừa nghe thấy những lời này, ánh mắt của anh bỗng trở nên lạnh lùng hơn hẳn.

    Vị trợ lý trẻ ở bên cạnh lên tiếng: "Sếp đang vội về nhà để gặp em gái anh ấy rồi, do công việc nên đã trì hoãn hơn mười mấy ngày rồi, hạng mục này ông cứ quay về bàn bạc với Từ tổng, nếu có vấn đề gì thì báo cáo với sếp sau."

    "Trợ lý Hứa chắc là anh không biết.."

    Ông quản lý còn chưa nói hết câu, thì ông phát hiện ra Hứa Nặc đang nhìn vào chân phải của mình.

    Lúc này ông mới nhận ra là mình đã đặt chân lên cầu thang của chiếc trực thăng.

    Ông vội vàng lùi về phía sau một bước, cung kính cúi người xuống: "Sếp đi thong thả, trợ lý Hứa đi thong thả."

    Chiếc trực thăng cất cánh bay lên tạo ra một cơn gió lốc.

    Người đàn ông cao lớn đẹp trai nhẹ nhàng hỏi: "Quà đã chọn xong chưa?"

    "Thưa sếp, đều đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!" Hứa Nặc cung kính đáp "Tổng cộng có ba phần quà, một phần là bộ nước hoa phiên bản giới hạn, một phần là một bộ son phiên bản giới hạn, còn một phần nữa là bộ mỹ phẩm chăm sóc da phiên bản giới hạn."

    Bởi vì anh không biết là sếp rốt cuộc muốn tặng loại nào cho em gái anh ta nên mỗi loại Hứa Nặc đều chuẩn bị một phần.

    Bất luận là nước hoa, son môi hay là các sản phẩm chăm sóc da khác đều là những loại sản phẩm mà các cô gái hiện nay yêu thích nhất.

    Nhưng người đàn ông cao quý lại nói với giọng lạnh lùng "Hơi nhẹ rồi."

    Hứa Nặc bỗng chốc nhận ra những món quà này nhẹ quá, vội vàng nói: "Là do tôi suy nghĩ không đủ chu đáo, sau khi xuống máy bay, tôi sẽ lập tức chạy đi chuẩn bị lại."

    "Bây giờ trong nước các cô gái thích hiệu gì nhất?" Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.

    Hứa Nặc suy nghĩ một chút rồi nói: "Đương nhiên là GT rồi ạ."

    Ba năm trước, GT đột ngột xuất hiện, kiểu dáng độc đáo và mới lạ, mỗi bộ quần áo chỉ sản xuất ra đúng một bộ.. Rất nhanh thương hiệu này đã trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu và được không ít người nổi tiếng, thiên kim tiểu thư và các ngôi sao săn đón.

    Ngay sau đó, GT lại tiếp tục ra mắt các mẫu giày, túi xách.. làm chấn động cả giới thời trang.

    Thanh Ngôn, nhà thiết kế của GT đã giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế, đã dẫn dắt cả thương hiệu đi lên, dần dần từ một thương hiệu nhỏ không ai biết đến biến thành một trong những thương hiệu quốc tế hàng đầu thế giới.

    "Nghe nói gần đây GT vừa mới ra mắt một bộ sưu tập trang sức mới, mỗi một món trang sức đều là hàng độc nhất vô nhị.." Hứa Nặc nói đến đây liền đưa máy tính bảng trong tay cho người đàn ông xem.
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  2. Doremon98

    Bài viết:
    0
  3. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 132: Có nội gián


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Siêu Hoa cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm nghe lời giải thích của bọn họ "Cô ta cũng có thể lưu tất cả số mẫu đó vào trong máy tính trước, sau đó ngày nào cũng giả bộ đem ra vẽ một ít cũng được vậy!"

    "Tôi không có.." Ân Phán Hy có trăm cái miệng cũng không thể nào cãi lại được, ủy khuất khóc lên: "Những thứ này đều là do chính tay tôi vẽ, nếu như nói là ăn cắp thì nhất định là bọn họ ăn cắp tác phẩm của tôi trước!"

    Khi Hồ Siêu Hoa nghe thấy lời này, lập tức bật cười: "Người ta là ai chứ hả? Là Thục Y! Là công ty thời trang nổi tiếng! Người thiết kế ra 23 mẫu sản phẩm mới này là nhà thiết kế nổi tiếng Kim Thượng! Còn cô là ai chứ hả? Chỉ là một đứa ranh con thôi, người ta quen biết cô à? Người ta đi đâu ăn cắp tác phẩm của cô hả?"

    "Tôi.." Ân Phán Hy thực sự cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nữa!

    "Nếu cô thực sự rất có tài năng trong lĩnh vực thiết kế, sao trước đây tôi không thấy cô thiết kế ra những tác phẩm tuyệt vời như vậy hả?"

    Ân Phán Hy vội vàng giải thích: "Trước khi vẽ những bản thảo này, tôi đã được Giai tổng chỉ bảo rất nhiều thứ, truyền cho tôi nguồn cảm hứng vô tận, cho nên tôi mới thiết kế ra những thứ này!"

    Nếu không nhờ vào sự chỉ bảo của Giai Tịnh, cô đến bây giờ vẫn không tiến bộ được chút nào!

    Hồ Siêu Hoa cười lạnh một tiếng nói: "Sao tôi nghe cỏ vẻ như là Giai tổng chỉ cô đi ăn cắp tác phẩm của người khác vậy?"

    "Không có!" Ân Phán Hy vừa tức giận vừa lo lắng, lau nước mắt, nói tiếp: "Ông có thể cố tình hiểu sai ý của tôi, có thể sỉ nhục tôi bao nhiêu tùy thích, nhưng ông không được sỉ nhục Giai tổng! Giai tổng không phải loại người như vậy! Cô ấy không thể nào làm ra chuyện như vậy được!"

    "Cô kích động như vậy rất dễ khiến mọi người hiểu lầm đấy, cô đây là đang bao che cho đồng phạm của mình, hay là sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ đây.."

    "Ông quá đáng quá rồi đấy!" Ân Phán Hy siết chặt nắm đấm, cô thật sự muốn đấm ông ta một cái, ông ta ăn hiếp người quá đáng mà!

    Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

    "Hồ tổng bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn hiếp con gái nhà người ta thế?"

    Mọi người đều nhìn về phía đó, đó là Giai tổng, Giai tổng đến rồi!

    Ánh mắt mà mọi người nhìn vào Giai Tịnh cứ như thể là nhìn thấy một vị cứu tinh vậy..

    Trước khi Giai Tịnh đến, thì cả bộ phận của bọn họ, đặc biệt là Ân Phán Hy, đã phải chịu không ít ủy khuất rồi!

    "Giai tổng.." Ân Phán Hy nhìn thấy cô, trong mắt cô dâng lên hàng ngàn cảm xúc, nắm đấm được thả ra, nước mắt từ từ chảy xuống.

    "Lau nước mắt đi." Giai Tịnh liếc nhìn Ân Phán Hy một cái nhẹ nhàng nói: "Cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật thì không sợ lửa."

    Ân Phán Hy ngoan ngoãn gật đầu, lập tức lau nước mắt.

    Hồ Siêu Hoa nhìn thấy bộ dạng bảo vệ cô ta của Giai Tịnh cười lạnh một tiếng nói: "Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi vừa mới điều tra ra được nguyên nhân thì Giai tổng đã đến can thiệp vào, người ta không biết người ta còn tưởng là Giai tổng đến tranh công đấy."

    Giai Tịnh lạnh lùng nhếch môi "Hồ tổng vội vã muốn ép người ta nhận tội như vậy, còn vội hơn cả cảnh sát nữa chứ, người ta không biết người ta còn tưởng là anh đang vội vàng tìm người chịu tội thay cho anh đấy."

    Ngay khi những lời này được thốt ra, người trong cả bộ phận đều kinh ngạc..

    Sắc mặt của Hồ Siêu Hoa lập tức thay đổi: "Cô nói vậy là có ý gì! Đây rõ ràng là do Ân Phán Hy nhỏ tuổi, không chịu học cái tốt, ảo tưởng muốn ăn cắp tác phẩm của người khác để được nổi tiếng mà!"

    "Ồ, ông là con sâu trong bụng cô ấy à? Ông hiểu rõ về suy nghĩ của cô ấy quá vậy?"

    Hồ Siêu Hoa tức giận: "Tôi biết là các người có mối quan hệ tốt với nhau, nhưng cô ta phạm sai lầm lớn như vậy, tổng bộ đã bắt đầu hỏi tội rồi! Cô không bao che cho cô ta được đâu!"

    "Được hay không là do ông quyết định à?"

    Tổng bộ hỏi tội thì sao cô vẫn chưa nhận được thông tin gì chứ?

    Hồ Siêu Hoa chỉ là một phó tổng thôi mà còn nhận được thông tin trước cả cô à?

    Rõ ràng là ông già này đang nói dối! Lấy tổng bộ ra để hù dọa cô!

    "Sản phẩm mới lần này đã sản xuất ra 110.000 sản phẩm rồi, trị giá đã lên tới hàng nghìn vạn, những sản phẩm đó đang được để ở trong kho kia kìa! 23 mẫu giống với người ta, tôi coi cô ngày mai có dám công bố sản phẩm mới hay không! Nếu cô có thời gian ở đây tranh luận với tôi, chi bằng mau chóng nộp đơn xin từ chức! Nhờ tổng bộ ra tay giúp đỡ, chí ít có thể giảm thiểu tổn thất mà ta phải chịu!"

    Mặc dù miệng anh ta nói vậy, nhưng trong lòng Hồ Siêu Hoa biết rõ hơn ai hết, với lượng thời gian eo hẹp như vậy, tổng bộ nhiều nhất chỉ có thể làm giảm bớt một chút thiệt hại về mặt kinh tế thôi, còn về mặt uy tín thì.. Ước chừng sẽ bị thiệt hại nặng nề!

    Trong kho có hàng, nhưng lại không bán ra được, thời gian đã bàn bạc xong rồi, nhưng hàng lại không thể giao đến tay người ta được, làm mất uy tín, đó chính là điều tối kỵ của nhà họ Lê!

    Hồ Siêu Hoa thầm đắc ý, con nhỏ này lần này chết chắc rồi!

    "Mở cuộc họp ngay!" Giai Tịnh nói xong liền rời khỏi bộ phận thiết kế trước.

    Toàn bộ quản lý cấp cao của công ty vội vàng chạy đến phòng họp, Giai Tịnh đã ngồi ở chiếc ghế trung tâm, vẫn tỏa ra khí thế của một người sếp.

    Xảy ra chuyện vậy mà trên mặt cô ấy lại không hề có có một chút hoảng loạn..

    Mọi người đều khâm phục cô ấy từ tận đáy lòng, tố chất tâm lý của Giai tổng thực sự quá mạnh mẽ rồi..

    "Giai tổng, 23 mẫu quần áo của Thục Y, bất kể màu sắc, hoa văn, tay nghề, hay độ dài và độ mỏng đều giống hệt với đồ của công ty chúng ta! Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được!"

    "Trước đó bọn họ còn mời một minh tinh làm phát ngôn viên cho bọn họ, bây giờ những sản phẩm mới đó đang bán rất chạy, những người nhìn thấy sản phẩm mới đó trước chắc chắn sẽ nhận định là những sản phẩm mới đó là Thục Y thiết kế ra trước!"

    "Bây giờ chúng ta không có bất kì bằng chứng nào để chứng minh là họ đã ăn cắp tác phẩm của Ân Phán Hy, xét theo góc độ này có vẻ như Ân Phán Hy mới là người ăn cắp tác phẩm của bọn họ."

    "Nếu như hàng ở trong kho không bán ra được, chúng ta sẽ lỗ rất nhiều tiền đấy!"

    "Giai tổng, bản thảo thiết kế là do Ân Phán Hy vẽ ra, có khi nào là do cô ta nhất thời hồ đồ.."

    "Không đâu." Giai Tịnh không đợi cô ấy nói hết đã khẳng định: "Hy Hy sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, càng không thể nào phản bội công ty được."

    "Cô là con sâu trong bụng cô ấy à?" Hồ Siêu Hoa dùng lời vừa rồi Giai Tịnh nói để đáp lại cô: "Biết người biết mặt không biết lòng.."

    "Tôi không phải là con sâu trong bụng cô ấy, nhưng tôi không giống như một số người cái não không có lắp ống thoát nước, trí thông minh thấp như mật độ không khí ở các vùng núi cao vậy."

    "Cô nói vậy là có ý gì?"

    "Nói ông kém thông minh." Giai Tịnh trực tiếp nói thẳng: "Tên trộm nào mà lại đi bê nguyên xi 23 mẫu của người ta đem qua đây hả? Có thể dùng đầu ngón chân của ông nghĩ tý không hả?"

    "Cô.." Hồ Siêu Hoa tạm thời đè nén cơn giận trong lòng lại!

    Ông ta có thể chắc chắn là Giai Tịnh sẽ sớm rời khỏi vị trí trung tâm đó thôi, và Ân Phán Hy sẽ bị mang tiếng là ăn cắp tác phẩm của người khác, nhà họ Lê chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của cô ta, chẳng những cô ta phải bồi thường đống thiệt hại nặng nề đó, mà cô ta còn phải ngồi tù..

    Đến lúc đó thì vị trí ông chủ vẫn sẽ là của ông!

    Bây giờ Giai Tịnh có làm gì cũng vô dụng thôi!

    Đôi mắt của Giai Tịnh quét qua hết tất cả mọi người "Bây giờ tôi tổ chức cuộc họp này, chỉ có hai vấn đề thôi, một là tôi tin chắc là Hy Hy không có ăn cắp tác phẩm của người khác, tôi tin vào nhân phẩm của cô ấy, vậy thì vấn đề ở đây, bản thảo là do cô ấy thiết kế, tại sao nó lại xuất hiện trong công ty đối thủ? Tại sao công ty đối thủ lại có thể sản xuất ra trước và tuyên truyền để lấy lợi thế trước? Cứ có cảm giác như họ cố tình khiến chúng ta mất mặt vậy."

    Nói đến đây cô liền liếc nhìn Hồ Siêu Hoa một cái, ông ta đang quay mặt đi chỗ khác, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe cô nói.

    "23 mẫu sản phẩm mới này, chỉ có tôi và những người trong bộ phận thiết kế đã nhìn thấy nó qua, nếu như nó lan truyền đến tay của công ty đối thủ, thì nội gián chỉ có thể là mấy người bọn tôi."

    Hồ Siêu Hoa nghe đến đây, ông ta vừa muốn nói Giai Tịnh là người khả nghi nhất thì..

    Giai Tịnh lại bất ngờ bổ sung thêm "Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có ai đó dùng thủ đoạn dơ bẩn để phản bội công ty.."
     
    Annie Dinh, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  4. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie Dinh, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  5. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 134: Cảm thấy không ổn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các đoạn ghi hình bị xóa thì còn có thể phục hồi lại được.

    Nhưng nếu như là tắt camera giám sát, thì việc điều tra sẽ trở nên khá là phiền phức..

    "Giai tổng, cô cảm thấy ai là người đã phản bội công ty?" Ân Phán Hy thắc mắc.

    Trong đầu của Giai Tịnh liền hiện lên khuôn mặt của Hồ Siêu Hoa "Bây giờ vẫn chưa có chứng cứ gì, buổi công bố sản phẩm mới ngày mai, cô có thể nào.."

    Giai Tịnh thì thầm điều gì đó với Ân Phán Hy, sau khi Ân Phán Hy nghe xong, cô có chút tự nghi ngờ về bản thân nói "Tôi, tôi sợ tôi không làm được.."

    "Cô có thể làm được mà." Giai Tịnh vỗ vai cô, tiếp thêm cho cô rất nhiều sự tự tin "Tôi tin cô."

    Sau khi Ân Phán Hy rời khỏi, Giai Tịnh liền kiểm tra đoạn ghi hình của camera giám sát vào ngày hôm đó, quả nhiên là có dấu vết đoạn ghi hình đã bị người ta xóa qua.

    Trên thực tế thì trong số tất cả các hình thức xóa, thì việc bị con người xóa một cách thủ công là dễ phục hồi nhất, vì định dạng bên trong ổ cứng chỉ thay đổi có một lần và chỉ cần dựa trên một số quy tắc cụ thể nào đó là có thể dễ dàng khôi phục dữ liệu lại được.

    Những ngón tay mảnh khảnh của Giai Tịnh gõ lên trên bàn phím, không lâu sau, tất cả những nội dung đã bị xóa đi trước đó đều xuất hiện trước mặt cô.

    Giai Tịnh nhìn thấy một dáng người quen thuộc bước vào trong phòng làm việc của cô.

    Quả nhiên là Hồ Siêu Hoa!

    Lúc đó trong văn phòng không có ai, ông ta tự ý vào trong đó lâu như vậy, không cần nghĩ cũng biết tám chín phần là ông ta đang ở trong đó chụp lén các bản thảo.

    Lúc rời khỏi văn phòng, thì hai tay ông ta không cầm gì cả, nhưng mà nhìn vào bộ dạng ngẩng cao đầu và ưỡn ngực của ông ta thì chắc là âm mưu của ông ta đã thành công rồi nên ngay cả bước đi cũng tràn đầy tinh thần.

    Gần như không có một chút do dự nào, ngón tay của Giai Tịnh lại gõ thêm vài cái nữa, ngắt kết nối wifi chuyên dụng trong phòng làm việc của ông ta.

    Phía bên kia.

    Hồ Siêu Hoa vừa gọi điện xong, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện ra wifi của mình đã bị ngắt kết nối rồi, sau khi kết nối lại, ông lại tiếp tục ngồi trên ghế uống trà.

    Ông ta hoàn toàn không để ý là wifi mà ông ta vừa mới kết nối là do Giai Tịnh đặc biệt chuẩn bị riêng cho ông ta.

    Giai Tịnh dễ dàng xâm nhập vào di động của ông ta, lúc này ông ta đang trả lời tin nhắn thoại cho một người tên là Kim Thượng: "Con ranh đó nói là cô ta có cách giải quyết, nói cho cùng vẫn là tuổi trẻ, tưởng hùng hổ nói mấy câu là thể hiện ra được khả năng của mình, nhưng mà cô ta lại không biết là với tình thế trước mắt này, cho dù tôi và ông có ra tay đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì hơn được."

    [Nếu mà ngày mai cô ta dám công bố một bộ nào giống nhau thì tôi sẽ kiện cô ta đến phá sản thì thôi.]

    "Hahaha.." Hồ Siêu Hoa nếm thử ly hồng trà êm dịu, vui vẻ nói: "Cứ việc yên tâm đi, sau khi công bố sản phẩm mới phải chịu hậu quả nghiêm trọng như thế nào đâu phải là cô ta không biết chứ."

    "Với tài năng thiết kế của Ân Phán Hy, tôi muốn lôi kéo cô ta về phe mình, nhưng thật đáng tiếc, người mà chúng ta không thể nào lôi kéo được thì cũng chỉ là một con cờ bị vứt bỏ thôi."

    "Cô ta sẽ ăn cơm tù sớm thôi, nhưng mà đồ của một đứa vô danh tiểu tốt như cô ta vẽ ra lại có thể lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế Kim đây, còn có thể giúp nhà thiết kế Kim trở nên nổi tiếng hơn thì đã là vinh dự cho cô ta rồi."

    Giai Tịnh thu lại cuộc trò chuyện này, còn sao chép tất cả lịch sử trò chuyện trước đó của bọn họ, lưu lại để làm bằng chứng.

    Thông qua việc kiểm tra lịch sử trò chuyện, cô phát hiện được là vào ngày giỗ của cha Ân Phán Hy, ngay khi bọn họ vừa rời khỏi văn phòng thì Hồ Siêu Hoa đã bước vào văn phòng để lén chụp lại các bản phác thảo, tổng cộng có 23 mẫu, toàn bộ đều được gửi cho Kim Thượng, cả thời gian và kiểu dáng của các bản phác thảo đều trùng khớp.

    Vậy là đã có đầy đủ bằng chứng rồi!

    Một lúc sau, Hồ Siêu Hoa lại tiếp tục nghe nhạc, đổi ấm trà mới, vừa uống vừa tìm ông chủ của Thục Y là Lâm Thục để trục lợi.

    "Lâm tổng à, tôi đã đưa cho anh bản thảo thiết kế tốt nhất của công ty chúng tôi rồi, nghe nói thành phẩm bên các anh làm ra đã bán được mấy ngàn bộ rồi, sắp lên vạn rồi nhỉ, dựa trên việc ăn chia mà chúng ta đã thỏa thuận từ trước thì.."

    [Đừng lo.] Lâm Thục rất nhanh đã trả lời: [30%, không thiếu phần của ông đâu! Nhưng mà chúng ta cũng đã nói trước rồi đấy, đợi sau khi ông đoạt lại vị trí làm chủ, sau này ông cũng phải cho Thục Y chúng tôi một số lợi ích đấy.]

    "Đó là chuyện đương nhiên rồi!" Hồ Siêu Hoa bình thản nói: "Đều là người quen mà, tôi biết phải làm thế nào mà."   

    * * *

    Giai Tịnh quét hết tất cả phần mềm trong điện thoại của ông ta, sao chép hết tất cả những thông tin hữu ích, sau đó gọi Hạ Vĩnh Trác.

    "Đi mời Hồ tổng qua đây."

    Hạ Vĩnh Trác vội vàng chạy đi gọi ông ta.

    Một lúc sau, Hồ Siêu Hoa liền vênh váo đi vào nói: "Giai tổng đây là muốn hỏi tôi xem làm sao giải quyết vấn đề nan giải trước mắt này à?"

    Không đợi Giai Tịnh lên tiếng, Hồ Siêu Hoa đã ngồi đối diện cô, tự cao tự đại cười: "Nếu tôi là cô thì tôi sẽ thành thật nộp đơn xin từ chức ngay bây giờ, sau đó nhờ tổng bộ ra mặt.."

    "Hồ tổng thích vị trí này của tôi à? Cứ nhấn mạnh việc từ chức hết lần này đến lần khác.. Sao nào, ông cảm thấy là ông ngồi đây được à?" Giai Tịnh nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên, tỏa ra khí thế mạnh mẽ.

    "Ha." Hồ Siêu Hoa cảm thấy buồn cười "Người không ngồi được là cô đấy chứ? Ngày mai mà cô không lấy được hàng ra để giao, tôi coi cô giải thích như thế nào với mọi người!"

    "Chuyện này thì không cần Hồ tổng phải lo đâu."

    Giai Tịnh ném một đống báo cáo trước mặt ông "Đây là báo cáo chi tiêu mỗi tháng ông nộp lên cho công ty từ lúc công ty bắt đầu hoạt động cho đến nay, tôi đã xem qua hết rồi, bình quân mỗi tháng đều phải chi khoảng mười vạn, đặc biệt là tháng này, tổng cộng có mười ba bản báo cáo, tổng cộng là mười ba vạn, ông chiêu đãi đối tác nào mà lại chi nhiều như vậy hả?"

    "Không phải trên đó đã ghi rồi à? Giai tổng không biết đọc chữ à? Cần tôi đọc từng tờ cho cô nghe không?" Hồ Siêu Hoa tựa lưng vào ghế, bộ dạng rất nhàn nhã: "Giống như tháng này, tôi đã tiếp mười ba đối tác, chi hết mười ba vạn, tính bình quân thì mỗi đối tác mới chi khoảng một vạn thôi.."

    "Bản báo cáo đầu tiên, vào ngày 3 tháng này, ông đã gặp Lưu phó tổng của công ty Thiêm Y, mời ông ta ăn cơm, chơi golf và tắm hơi, chi hơn chín ngàn."

    Hồ Siêu Hoa trông như một tên vô lại "Có vấn đề gì sao? Tôi mời ông ta ăn cơm thì ông ta mới hợp tác lâu dài với chúng ta.. Một đứa ranh con như cô thì làm sao hiểu được mấy cách đối nhân xử thế này.."

    "Nhưng mà tháng này, vợ của Lưu phó tổng sinh con ở nước ngoài, Lưu phó tổng đã ra nước ngoài rồi, không có ở trong nước."

    Hồ Siêu Hoa nghe xong, sắc mặt của ông đột nhiên thay đổi.

    "Đây là những gì tôi tìm thấy được." Giai Tịnh xoay màn hình máy tính qua trước mặt ông ta, trên đó là hình Lưu phó tổng sinh sống và hoạt động ở nước ngoài.

    "Bản báo cáo thứ hai, vào ngày 7 tháng này, ông đã gặp Trần tổng của công ty thun và mời ông ta đi ăn hải sản, hát Karaoke, ngâm chân.. tiêu hết một vạn ba."

    Hồ Siêu Hoa thản nhiên "Lại sao nữa?"

    "Trần tổng vừa mới cấp cứu vào ngày 6, vì bị sỏi thận, axit uric cao và bị bệnh gút nên đang được truyền dịch trong bệnh viện, vào ngày 7 ông ta không thể nào cùng anh đi ăn hải sản được đâu."

    Sắc mặt Hồ Siêu Hoa có chút khó coi "Cô có chứng cứ gì không?"

    "Tôi đã gọi ông tới đây rồi, đương nhiên là có đủ chứng cứ rồi." Giai Tịnh nói tiếp: "Bản báo cáo thứ ba, ngày 9 tháng này, ông mời tổng giám đốc của công ty Tuyên Y đến quán trà để uống trà, mát xa và tắm suối nước nóng, tiêu hết một vạn tư."

    "Sau đó thì sao.."

    "Người ta đang đi công tác rồi, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng này, ông ta hoàn toàn không ở trong Thành phố K."

    Hồ Siêu Hoa nhận ra được là tình hình không ổn rồi, cả người bất giác ngồi thẳng dậy, không còn thoải mái như ban nãy nữa rồi.

    "Đây chính là bằng chứng cho thấy ông đã khai báo chi tiêu giả trong suốt một năm nay." Giai Tịnh ấn chuột, trên màn hình lại xuất hiện hàng trăm tập tin khác, cô nhẹ nhàng nhếch môi "Hồ tổng còn muốn nói gì nữa không?"
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  6. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  7. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 136: Chứng cứ nằm trên tay ông ta


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Siêu Hoa chính là không chịu nói câu nào.

    Giai Tịnh rút USB ra cầm trên tay, nở nụ cười nói: "Tôi dùng toàn bộ chứng cứ trong này để đổi lấy câu trả lời từ ông nhé."

    Hồ Siêu Hoa có chút lay động.

    "Ông chỉ có ba giây để suy nghĩ thôi đấy."

    "Làm sao tôi biết được là cô không có để lại bản sao nào?" Mặc dù Hồ Siêu Hoa có chút rung động, nhưng một con cáo già như ông ta vẫn có chút cảnh giác.

    "Tôi nói không có thì tất nhiên là không có rồi! Nếu ông không tin thì ông tự mình kiểm tra xem." Giai Tịnh ném con chuột cho ông ta, Hồ Siêu Hoa vội vàng dùng chuột tìm hết một lượt, hình như thật sự không có giữ lại bản sao nào..

    Giai Tịnh giơ chiếc USB lên, bắt đầu đếm "Một, hai.."

    Hồ Siêu Hoa đột nhiên giật lấy chiếc USB, trái tim luôn cảm thấy bất an của ông cuối cùng cũng ổn định lại được một chút, ông cười một cách âm hiểm "Cô gái à, là một người từng trải, chú phải nói cho cháu biết là đôi khi coi trọng tình cảm không phải là chuyện tốt đâu."

    Bằng chứng khó lấy như vậy mà lại đưa hết cho ông ta trong một lượt?

    Chỉ để nghe được chân tướng của bản phác thảo đó?

    Suy cho cùng thì vẫn còn quá trẻ..

    Ngu dốt!

    "Bây giờ đến lượt ông nói rồi đấy." Giai Tịnh nhìn ông với bộ dạng hứng thú "Tôi có thể cam đoan với ông là tôi không có bản sao nào."

    "Nếu có thì cô sẽ bị sét đánh, không được chết một cách yên ổn!" Hồ Siêu Hoa yêu cầu cô thề độc.

    "Được thôi."

    Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô, Hồ Siêu Hoa lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, ông ta lại một lần nữa ngả người ra đằng sau, lộ ra dáng vẻ nhàn nhã ban nãy.

    "Bản phác thảo quả thật là do tôi đưa cho Kim Thượng, hôm đó, tôi thấy các cô rời khỏi văn phòng làm việc, vì vậy tôi đã dùng chìa khóa dự phòng để vào trong.."

    Khi Hồ Siêu Hoa nói đến đây liền nở một nụ cười gian xảo và nói với vẻ đắc chí "Cô không ngờ là văn phòng làm việc của cô còn có chìa khóa dự phòng chứ gì? Thực ra toàn bộ văn phòng trong công ty đều có chìa khóa dự phòng cả!"

    "Ồ." Giai Tịnh mỉm cười, mọi việc đều giống hệt với dự đoán của cô.

    "Tôi giả bộ nói là tôi làm mất chìa khóa phòng làm việc của mình rồi, sau đó đến bộ phận nhân sự, người đó rất vụng về trong việc tìm chìa khóa, tôi đã cố ý kiếm chuyện với cô ta, sau đó tự mình tìm.. trong lúc tìm chìa khóa tôi đã tiện tay lấy chìa khóa văn phòng cô đi."

    Điều này cũng giống như suy đoán của Giai Tịnh, lúc này, đôi môi của Giai Tịnh khẽ nhếch lên, đợi ông ta rơi vào bẫy.

    "Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, Thục Y rốt cuộc đã cho ông những lợi ích gì mà có thể khiến ông sẵn sàng phản bội công ty?"

    Hồ Siêu Hoa cười, thản nhiên nói: "30% tổng doanh thu! Nếu doanh thu trên một ngàn vạn, thì tôi có thể nhận được ba trăm vạn tiền hoa hồng! Như vậy không phải tốt hơn ngồi tìm chết trong công ty sao?"

    Ở công ty làm cực khổ một năm mới kiếm được bao nhiêu tiền chứ?

    Đáp án này Giai Tịnh cũng đã nhìn thấy trên điện thoại của ông ta rồi, cô giả vờ ngạc nhiên: "Nhiều vậy sao?"

    "Đương nhiên rồi!" Bộ dạng của Hồ Siêu Hoa lúc này vô cùng thoải mái, giống như là đang cảm thấy mình là người thắng cuộc vậy "Đáng tiếc là lúc trước cô kiêu ngạo quá, nếu không thì tôi còn định lôi kéo cô vào, chúng ta có tiền cùng nhau kiếm, hà tất gì phải đi bán mạng cho nhà họ Lê chứ?"

    "Nhà họ Lê đối xử với ông không tốt sao?" Giai Tịnh hỏi.

    "Tốt, tốt cái rắm!" Hồ Siêu Hoa bắt đầu ăn nói bừa bãi, hoàn toàn không coi nhà họ Lê ra gì "Một năm trước kêu tôi lại đây trông coi công ty, mỗi tháng chỉ phát cho tôi hai vạn tiền lương, đường đường là ông chủ của một công ty mà lương chỉ có hai vạn, cô có tin được không?"

    Giai Tịnh rất bình thản "Tôi có xem qua hồ sơ của ông, ông mới nhậm chức được bao lâu đâu? Mức lương cơ bản là hai vạn đã cao lắm rồi, chưa kể đến các khoản tiền trợ cấp và phần thưởng khác nữa, không phải ông cũng nhận được tầm bốn vạn sao?"

    "Có thể so được với ba trăm vạn sao hả?" Hồ Siêu Hoa tựa lưng vào ghế, bộ dạng trông giống hệt như một tên vô lại "Tôi phải vất vả biết bao nhiêu năm mới kiếm được ba trăm vạn hả?"

    Còn hợp tác với công ty đối thủ thì rất nhẹ nhàng đã lấy được ba trăm vạn rồi!   

    "Nhưng mà ba trăm vạn của ông được thành lập dựa trên việc vu oan giá họa cho người khác, Hy Hy khả năng cao sẽ phải ngồi tù vì điều này đấy!"

    "Ai bảo cô ta ngu?" Hồ Siêu Hoa bất mãn nói "Đây chính là kết cuộc của người chọn nhầm đội đó! Nếu ngay từ đầu, cô ta đồng ý với yêu cầu của tôi, đồng ý làm cho tôi thấy thoải mái.."

    Khi Giai Tịnh nghe đến đây, cô khẽ cau mày "Ông nói vậy là có ý gì?"

    "Trước khi cô chưa đến công ty này, tôi đã từng hỏi cô ta có muốn theo tôi ăn sung mặc sướng trong công ty hay không, hay là muốn dựa vào thực lực của bản thân để có được chỗ đứng trong công ty, cô ta đã chọn cái sau.."

    Khi Giai Tịnh nghe đến đây, cô lập tức cầm ly nước trên bàn lên và tạt thẳng vào mặt ông ta.

    "Cặn bã!"

    Thì ra ông ta không chỉ lợi dụng người quản lý kho và bộ trưởng bộ phận thu mua, mà ngay cả một cô gái trẻ như Hy Hy ông ta cũng nhắm vào..

    May mà Hy Hy là loại người sống ngay thẳng, không chịu khuất phục, thà là chịu khó đấu tranh trong công ty cũng không chịu cúi đầu trước loại tiểu nhân đê tiện như Hồ Siêu Hoa!

    Hồ Siêu Hoa duỗi tay ra lau nước trên mặt, cười lớn, đứng dậy nói "Giai tổng còn có câu hỏi nào muốn hỏi không? Ngày mai là cô sắp cút khỏi công ty này rồi đấy, với tư cách là một người từng trải, hãy để tôi nói cho cô biết thêm một đạo lý nữa, tình cảm không bao giờ quan trọng hơn đồng tiền được đâu! Nếu như cô vì một chút tình cảm mà từ bỏ lợi ích của bản thân, thì cô chính là một con ngốc!"

    Giống như bây giờ, cô rõ ràng có bằng chứng để kiện ông, nhưng cô lại vì cái gọi là sự thật đó mà dễ dàng đưa bằng chứng cho ông.

    Thật là ngu ngốc!

    "Đúng thật là tôi không có bản sao, nhưng mà.." Giai Tịnh nhếch khóe môi lên "Các cậu có thể vào trong rồi."

    Mấy người bên ngoài văn phòng nghe thấy tiếng gọi lập tức mở cửa đi vào.

    Khi Hồ Siêu Hoa nhìn thấy bốn cảnh sát đang mặc đồng phục, biểu cảm của ông vô cùng kinh ngạc "Cô, các người.."

    "Thưa đồng chí cảnh sát, đây chính là người mà tôi đã tố cáo bằng tên thật của mình." Giai Tịnh đứng lên lạnh lùng hiên ngang nói "Chứng cứ đang nằm trên tay ông ta, chỉ có một bản thôi!"

    "Giai Tịnh, cô.." Hồ Siêu Hoa đưa tay ra chỉ vào Giai Tịnh, nhưng ông còn chưa kịp chửi thề thì hai tay của ông đã bị cảnh sát bắt lấy, chiếc USB cũng bị tịch thu.

    Thì ra cô ta thực sự không có bản sao, mà cô ta giao bằng chứng cho ông sau đó để ông tự mình đưa nó cho cảnh sát!

    Thật sự rất tàn nhẫn!

    "À đúng rồi, đây là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và ông ta." Giai Tịnh lấy ra một chiếc USB khác "Trong đó ông ta đã tự mình thú nhận tội ác của ông ta, chắc là có thể bỏ tù thêm vài năm nữa.."

    "Cô, con nhỏ chết tiệt, cô dám lừa tôi à, buông tôi ra, tôi không phải là người xấu, các người bắt nhầm người rồi.."

    "Các người đừng có nghe những lời hàm hồ của con nhỏ chết tiệt này, tôi là người tốt, tôi không có làm chuyện gì phạm pháp cả.."

    "Đồng chí cảnh sát, anh mau thả tay tôi ra, nếu như các người áp giải tôi như vậy sẽ bị người ta nhìn thấy đó.."

    "Buông tôi ra, tôi bị oan mà.."

    Giọng nói của Hồ Siêu Hoa càng lúc càng xa.

    Hạ Vĩnh Trác đứng bên ngoài văn phòng, tận mắt chứng kiến bốn cảnh sát đưa Hồ Siêu Hoa đi..

    Ánh mắt anh ta nhìn vào Giai Tịnh, như thể là đang nhìn một vị "thần" vậy..

    Hồ Siêu Hoa là một "Cây đinh", là người "Quyền cao chức trọng" trong công ty, Giai tổng rốt cuộc đã dùng cách gì để đưa ông ta đến tay cảnh sát chứ..

    "Dặn dò mọi người, người trong công ty không được phép tiết lộ về việc Hồ Siêu Hoa đã bị bắt giữ, ngày mai chúng ta vẫn còn một vở kịch hay nữa!"

    Nhìn thấy ánh mắt tự tin của Giai Tịnh, Hạ Vĩnh Trác nuốt nước bọt "Vâng ạ.."

    Sao anh lại cảm thấy trên đời này không có gì mà Giai tổng không thể làm được nhỉ..

    Cô gái này thật sự quá lợi hại rồi..
     
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  8. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
  9. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 138: Đánh đập một trận


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Siêu Hoa đã hoàn toàn sững sờ nói không nên lời.

    "Cái căn công ty này, dưới sự lãnh đạo của ông mãi vẫn không có chút khởi sắc nào, vốn dĩ tôi đã định đóng cửa rồi, nhưng mà vừa hay con gái tôi đang nghỉ hè, không có việc gì làm, cho nên tôi liền ném cho nó chơi."

    Một công ty với quy mô lớn như vậy, ném nó cho con gái chơi sao..

    Nghe thấy những lời Lê Cẩm Hòa nói ra, miệng của Hồ Siêu Hoa đã há rộng đến mức nhét vừa hai quả trứng rồi.

    "Không ngờ con bé lại có trách nhiệm như vậy, lại phát hiện ra nhiều con sâu hại trong công ty như vậy! Chứng cứ phản bội công ty của ông tôi đã tận mắt xem qua hết rồi! Tịnh Tịnh không có vu oan cho ông đâu! Còn ông thì lại ở đây khóc lóc kể khổ, bôi nhọ con bé.. Còn muốn hại con bé ngồi tù nữa chứ, ông thực sự cho rằng nhà họ Lê chúng tôi không biết che chở cho con cái sao hả?"

    "Không, không, không, Lê tổng, ngài hiểu lầm rồi.." Hồ Siêu Hoa đột nhiên sợ hãi nói "Tôi, tôi không biết cô gái đó, à không, tôi không biết Giai Tịnh tiểu thư là con gái ngài.."

    Nếu mà ông biết thì dù ông có một ngàn cái gan, ông cũng không dám láo xược như vậy đâu!

    Lúc này, ông nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tống Giai Kì, ông đột nhiên phát hiện ra giữa bà và Giai Tịnh đúng là có vài nét tương đồng!

    Chỉ là khí thế của Giai Tịnh mạnh hơn Tống Giai Kì thôi, cũng hấp dẫn hơn bà.

    "Lê tổng, là do tôi nhất thời hồ đồ, đã làm ra chuyện có lỗi với công ty, có lỗi với ngài.." Hồ Siêu Hoa thừa nhận một cách dứt khoát, cố gắng xin sự khoan hồng.

    Nhưng ông còn chưa kịp hết câu, Lê Cẩm Hòa đã đá văng ông ra: "Vậy thì cái nhất thời đó của ông cũng lâu thật đấy chứ, từ khi công ty thành lập và đưa vào hoạt động cho đến nay ông đã hồ đồ hết một năm rồi đấy!"

    "Lê tổng, tôi sai rồi! Tôi không phải là người, tôi là súc sinh, ông cứ việc đánh tôi chửi tôi đi, đừng để tôi ăn cơm tù là được rồi.." Hồ Siêu Hoa lại bò tới, túm lấy ống quần của Lê Cẩm Hòa tuyệt vọng cầu xin: "Gia đình tôi còn có người già và trẻ nhỏ nữa.."

    "Buông ra!" Lê Cẩm Hòa lại tiếp tục đá văng ông ra, bực tức nói: "Lúc ông làm mấy chuyện đó, sao ông không nghĩ tới người già và con trẻ trong gia đình ông hả?"

    Bây giờ mới hối hận sao? Muộn rồi!

    "Tôi nghe nói ông ở trong công ty bắt nạt Tịnh Tịnh hơi nhiều nhỉ." Tống Giai Kì liếc nhìn người đang nằm dưới đất một cái, quay đầu lại nói với vị cảnh sát bên cạnh "Chăm sóc ông ấy cho tốt, Hồ tiên sinh là nhân viên lâu năm trong công ty chúng tôi."

    "Vâng!" Anh cảnh sát gật đầu, ánh mắt anh ta nhìn Hồ Siêu Hoa trở nên lạnh lùng hơn hẳn.

    "Đừng mà, Lê phu nhân, xin ngài hãy rút lại những lời này đi, tôi biết sai rồi.." Hồ Siêu Hoa định kéo váy của Tống Giai Kì.

    May là Lê Cẩm Hòa đã đi trước ông một bước kéo Tống Giai Kì ra sau lưng ông "Váy của vợ tôi ông cũng dám kéo à?"

    "Không, không, tôi chưa có kéo trúng.."

    "Không cho ông một bài học, ông đúng là không biết điều mà!" Lê Cẩm Hòa xắn tay áo lên đánh ông ta một trận.

    "A Lê tổng, ngài đừng đánh tôi nữa, đừng đánh nữa mà.." Hồ Siêu Hoa lấy hai tay che mặt lại "Với độ tuổi này của ngài, nếu như ngài mà bị trật khớp lưng thì tôi cũng khó giải thích lắm.. Lúc đó năm vị công tử nhà ngài đến tìm tôi tính sổ, cái mạng này của tôi cũng không cũng đủ để đền đâu! Chuyện đánh người này ngài cứ việc giao cho người khác làm đi.. Ngài bớt giận, ngài bớt giận.."

    "Lúc nãy ông mắng ai là kẻ gian hả?" Lê Cẩm Hòa đánh đến mức thở hổn hển, nhưng vẫn chưa có ý định buông tha cho ông ta "Nói đi, ông đang mắng ai đấy?"

    "Tôi tôi tôi, tôi đang tự mắng mình.."

    "Nếu ông muốn cả gia đình ông được sống yên ổn, thì ông hãy tự mình thừa nhận hết những việc ông đã từng làm đi!"

    "Dạ dạ dạ, Lê tổng ngài nói gì thì tôi sẽ làm theo đó.." Hồ Siêu Hoa ngay cả một chút phản kháng cũng không còn nữa rồi.

    Lê Cẩm Hòa lại đá ông ta một cái, trực tiếp đá ông ta vào trong góc tường.

    Mình đúng là đã già rồi, vừa vận động một tý đã mệt rồi..

    "Được rồi, được rồi, đã là người có tuổi rồi còn động tay động chân cái gì.." Tống Giai Kì bước tới lau mồ hôi cho chồng mình, sau đó nhìn Hồ Siêu Hoa với vẻ chán ghét.

    "Nếu mà lúc nãy ông ta dám đụng trúng váy của bà thì tôi sẽ chặt tay ông ta! Thằng khốn nạn này, ông đã làm nhiều chuyện vô lương tâm như vậy! Còn muốn thoải mái sống ngoài vòng pháp luật sao hả?"

    Quả thật không phải là người mà!

    Lê Cẩm Hòa quay đầu trừng mắt nhìn Hồ Siêu Hoa: "Ông cứ ở lại đây mà hối lỗi cho đàng hoàng đi!"

    Hồ Siêu Hoa biết là cho dù mình có cầu xin nữa thì cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể co rúm lại trong góc tường "Dạ dạ dạ.."

    Sau khi Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì rời khỏi, có hai nhân viên thẩm vấn đi vào, họ thấy mũi và mặt của Hồ Siêu Hoa đều sưng lên, trên người còn có vết máu nữa, cho nên họ không nhịn được hỏi người đứng bên cạnh: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

    Chẳng lẽ là bị Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì đánh sao?

    "Là do tôi tự té ngã.." Hồ Siêu Hoa vội vàng nói: "Không liên quan đến người khác."

    Mặc dù vết thương trên mặt ông ta rõ ràng là bị ai đó đánh, nhưng mà mọi người đều hiểu rõ, với thân phận và địa vị của nhà họ Lê, cho dù là việc khiến người ta biến mất mà không để lại chút dấu vết nào cũng chỉ mất vài phút mà thôi..

    "Ai bảo ông có mắt như mù chứ?"

    Một người trong số họ không biết là đang mắng Hồ Siêu Hoa có mắt như mù vì đã đắc tội với nhà họ Lê, hay là có mắt như mù vì bị ngã nữa..

    Hồ Siêu Hoa cũng không dám giải thích, ông ta chỉ biết là mình đã đắc tội với Giai Tịnh, đắc tội với nhà họ Lê, kiếp này coi như bỏ rồi!

    Hu hu, cô gái đó, sao lại là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lê chứ..

    Hèn gì cô ta mạnh mẽ như vậy!

    Buổi chiều.

    Giai Tịnh đến xưởng sản xuất "Mọi người dừng công việc đang làm lại và lắng nghe tôi nói đã."

    Công nhân của cả năm dây chuyền sản xuất ngay lập tức dừng lại, im lặng nhìn cô ấy.

    Mặc dù Giai Tịnh chỉ mới có mười tám tuổi, nhưng mà khí thế mạnh mẽ toát ra trên người cô vẫn khiến người ta sợ hãi, khiến bọn họ theo bản năng nghe lời.

    Mọi người nhìn cô sau đó đồng loạt thở dài, thầm nghĩ con cái nhà mình mười tám tuổi vẫn còn đang học từ vựng tiếng anh ở trường, trong khi đó Giai Tịnh mười tám tuổi đã có thể tự mình quản lý công ty rồi..

    Suy cho cùng thì vẫn là do số mệnh khác nhau..

    "Ngày mai là ngày công ty chúng ta xuất hàng rồi, chắc mọi người đều đã biết, bởi vì Hồ Siêu Hoa đã bán bản phác thảo cho công ty Thục Y rồi, nên những món hàng trong kho đều không bán được nữa, sau đây tôi cần sự hợp tác của mọi người.."

    Giai Tịnh nói kế hoạch của mình ra, mọi người đều đồng ý, đều cho rằng cô gái này thật sự quá lợi hại

    Hạ Vĩnh Trác không ngờ Giai tổng lại thuyết phục được mọi người nhanh như vậy, trong lòng anh cảm thấy cô rất đáng nể, cô gái cứ như là viên thuốc an thần của công ty vậy, chỉ cần có cô ấy ở đây, thì mọi người đều cảm thấy yên tâm.

    Sau khi Giai Tịnh đi tới xưởng sản xuất xong, cô liền đến bộ phận thiết kế.

    Lúc này Ân Phán Hy đang nằm dài trước máy tính, vẻ mặt bơ phờ.

    "Có chuyện gì vậy?" Giai Tịnh đến bên cạnh cô khẽ hỏi.

    Ân Phán Hy lập tức ngồi thẳng dậy "Giai tổng, cô đến rồi sao? Không có chuyện gì.. Chỉ là.."

    Thứ hiển thị trên màn hình máy tính lọt vào trong mắt Giai Tịnh, trên đó là mẫu đơn đăng ký trực tuyến của cuộc thi thiết kế toàn quốc, thời gian kết thúc đăng ký là vào 5 giờ chiều, bây giờ đã là 4 giờ 50 phút rồi.

    "Không đăng ký à?" Giai Tịnh nhíu mày hỏi.

    "Giai tổng, chắc cô không biết.. Cuộc thi này cần phải dẫn theo một vị trợ lý đến tham dự.."

    Mặc dù dưới sự khích lệ của Giai Tịnh, Ân Phán Hy cũng muốn chứng tỏ bản thân thông qua cuộc thi này, nhưng thứ nhất là cô không tự tin lắm, và thứ hai là một nhà thiết kế vô danh như cô đào đâu ra trợ lý chứ?

    Có thể tự nuôi sống được bản thân là tốt lắm rồi!

    Làm gì có dư tiền mà thuê trợ lý chứ?

    "Người trong bộ phận thiết kế không ai đi à?" Giai Tịnh ngẩng đầu nhìn những người xung quanh.

    Các nhà thiết kế khác vội vàng cúi đầu xuống, loại cuộc thi có quy mô cấp toàn quốc như thế này, bọn họ không dám tự làm xấu mặt mình đâu..
     
    Annie Dinh, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  10. Doremon98

    Bài viết:
    0
    Annie DinhLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...