Tiên Hiệp Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả - Nhi Phuong Pham

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi nhiphuongpham, 25 Tháng chín 2023.

  1. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 30: Thân thế phơi bày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên quận chúa Tú Anh nhớ ra: "Đại huynh, huynh có thể xem được những chuyện xảy ra trước đó mà, muội không nói dối là Hắc Du muốn giết muội."

    Đúng là Ma tôn có thể xem được quá khứ của một người không những vậy hắn còn có thể cho người khác xem lại những diễn biến xung quanh vừa mới xảy ra trước đó. Ma tôn nhìn quận chúa rồi nhắm mắt lại, đúng như những gì quận chúa đã nói. Tên Hắc Du này chết cũng xứng đáng. Để đa tạ ơn cứu mạng của Đế tôn, Ma tôn cho đám binh ma lui, đến lúc này quận chúa Tú Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ma tôn lấy làm vinh hạnh khi được gặp Đế tôn, hắn hẹn lần sau gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn sau đó cùng quận chúa và những thuộc hạ quay về Ma giới.

    "Muội biết Đế tôn đã lâu chưa?" Ma tôn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Ma vương ở trong Ma điện.

    Quận chúa cũng là tình cờ nhận được sự giúp đỡ của Đế tôn cho nên từ đó mới kết làm bằng hữu, hai bên đã giao kèo chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì Đế tôn và quận chúa Tú Anh mãi mãi là bạn tốt của nhau. Ma tôn gật gù, anh còn căn dặn quận chúa khi nào Đế tôn đến chơi thì báo cho hắn biết một tiếng để hắn cùng ra nói chuyện. Quận chúa lấy làm lạ, trước giờ Ma tôn không hề thích ngao du bắt chuyện với người ngoài đặc biệt là người của Thiên giới sao lần này lại có hứng thú muốn trò chuyện với kẻ thù không đợi trời chung thế kia. Nếu muốn nói chuyện chẳng phải trực tiếp đến Trường An điện giống bình thường cô vẫn hay đến đó để đàm đạo với Đế tôn, người của Ma giới không phải thường hay làm thế à. Nhưng mà nghĩ lại cũng kỳ, đó giờ ít ai thấy Ma tôn với Đế tôn nói chuyện với nhau lắm, trải qua biết bao nhiêu đời đa số họ đều nói chuyện khi gặp nhau trên chiến trường. Biết đâu lần này Ma tôn muốn ngưng chiến tranh thì sao, như quận chúa Tú Anh vẫn luôn ngưỡng mộ Chiến thần đời trước và tuân theo di lệnh của người.

    Sở Hoàng là tiên đồng của Đế tôn, mỗi lần Đế tôn trở về, anh là người luôn ra đón cho nên điều đó cũng khá là bình thường. Lần này có thêm Trình Đan luôn chầu chực sẵn, cô lo lắng đến mức thái quá trở nên nóng vội khi gặp Đế tôn. Nhưng Đế tôn chẳng màn gì đến sự xuất hiện của cô nàng mà vừa về đến đã lo đi bàn chuyện với Sở Hoàng. Về đến Trường An điện, tháo được bộ giáp xuống đúng là thoải mái vô cùng.

    "Ma tôn thật sự lộng hành như vậy hay sao? Nghe nói người bảo vệ cho quận chúa Tú Anh nhưng lại bị hắn nghi ngờ là có âm mưu sát hại muội muội của hắn?" Sở Hoàng hỏi.

    Đế tôn cũng vừa mới biết Ma tôn có thuật quay ngược thời gian, đúng là sức mạnh của hắn không hề tầm thường một chút nào. Năm đó Huyền Khương là pháp khí mạnh nhất Tam giới nhưng cũng không hẳn là nỗi lo của hắn, Đế tôn nhận ra Ma tôn biết khá rõ về đặc tính của Huyền Khương, đặc biệt còn có thể áp chế nó. Sở Hoàng thắc mắc không lẽ không còn cách nào có thể giết Ma tôn hoặc phong ấn Ma tôn hay sao? Để hắn trở thành kẻ mạnh nhất chắc chắn trong Tam giới sẽ không thể nào sống yên bình.

    Đế tôn không hiểu tại sao năm đó tất cả về với hồng hoang bởi trận pháp diệt thế của quận chúa An Minh ấy vậy mà Ma tôn vẫn còn sống cho đến bây giờ. Không chỉ có Ma tôn sống sót đâu mà ngay cả Đế tôn cũng may mắn sống sót sau trận pháp đó khi chính mẹ ruột của anh là người muốn đem anh cùng mình hy sinh nhưng cha của anh lại dùng hết sức mạnh của mình để cứu anh. Tuy nói trứng ngọc là nơi đã sinh ra Đế tôn, Đế tôn từ nhỏ không cha không mẹ, do trời đất sinh ra nhưng đâu ai biết được quận chúa An Minh là mẹ ruột của anh và Ma tôn hiện tại chính là Lăng Phong năm đó, là cha ruột của anh. Chuyện này chắc có mỗi Chấn Vương điện hạ là người nắm rõ nhất và còn có Tẫn Minh ở cung Ti Mệnh nhưng đây là thiên cơ, bất khả lộ, khi nào biết tự ắt sẽ biết.

    Mỗi lần nhắc lại chuyện năm đó, Chấn Vương luôn cảm thấy đau lòng. Quận chúa An Minh tuy nhỏ tuổi hơn các sư huynh nhưng làm chuyện gì cũng thấu đáo, cũng suy nghĩ cho người khác. Năm đó cô đã một mình chiến đấu, chắc trong lòng cô đã định trước là sẽ sử dụng trận pháp để kết thúc tất cả cho nên chỉ cần một mình mình là đủ rồi. Các đệ tử của Thiên An Môn chẳng hay một tin gì cả, nhờ đó mà họ vẫn sống sót cho đến bây giờ. Tâm nguyện của sư phụ là muốn tất cả đệ tử có thể giúp đỡ nhân giới ngày một tốt hơn, tránh xa những thiện ác bất phân của Thiên giới và Ma giới để không phải chịu bất cứ sự mất mát đau thương nào. Chính vì nghĩ cho nhân giới, quận chúa đành giao phó lại cho các sư huynh. Tượng của quận chúa An Minh được đặt trong khuôn viên của Trường An điện, Trường An điện vốn trước đây là An Hoa điện, nơi ở của quận chúa. Mọi người chỉ nghĩ được như thế nhưng mục đích chính là để người được gần với con trai của mình hơn.

    Đế tôn suy nghĩ không biết mình có nên học cách vận hành trận pháp đó hay không, Sở Hoàng liền xua tay lắc đầu: "Người đừng làm vậy, phụ thân của thần nói những người luyện trận pháp đó chẳng ai sống sót hết." Đúng vậy, bởi vì một khi khởi động trận pháp thì người khởi động phải hiến tế đi nguyên thần của mình.

    Đế tôn suy ngẫm: "Ta không tham sống sợ chết nhưng mà chỉ sợ sức mạnh của nó quá lớn khiến mọi người cũng vì nó mà đi theo." Ý anh là trận pháp sẽ một lần nữa biến tất cả trở thành tro bụi.

    Đúng lúc Trình Đan mang trà vào: "Người đừng luyện trận pháp đó, chúng ta từ từ nghĩ cách chắc chắn sẽ có cách tiêu diệt Ma tôn mà."

    "Cô nghe được những gì rồi?" Đế tôn cau mày.

    Trình Đan liền quỳ xuống xin Đế tôn tha tội nhưng thật sự cô không có ý gì khác hết, chỉ là cô lo lắng cho Đế tôn mà thôi. Trình Đan cầu xin Đế tôn cho mình được đi theo anh để luyện tập, nâng cao linh lực, cô nhất định sẽ chăm chỉ, cống hiến hết mình cùng Đế tôn bảo vệ Thiên giới. Nghe cũng cảm động đó nhưng Đế tôn không cần, anh chỉ cần cô an phận làm một cung nữ là được rồi, đừng đi gây sự thì hơn. Nhắc đến gây sự mới nhớ, Đế tôn hỏi Sở Hoàng Trích Tâm đâu sao không thấy cô ấy.

    Cũng nhắc đến Trích Tâm, Trình Đan mới tỵ nạnh, sao Trích Tâm được đích thân Đế tôn chỉ dạy pháp thuật lại còn giúp cô ấy lịch kiếp thăng tiên. Cùng là tỷ muội với nhau sao Đế tôn lại phân biệt đối xử như thế trong khi nhìn vào ai cũng thấy Trình Đan hơn hẳn muội muội của mình.

    Thế Đế tôn liền hỏi: "Cô có biết tại sao Mộc Trà bị đuổi khỏi Từ Vân điện không?"

    Trong lòng Trình Đan nghĩ chắc chắn là do gây sự với cô gái được sự ưu ái của Thiên cung cho nên mới bị Đế tôn phạt. Nhìn ánh mắt và cử chỉ của Đế tôn hôm đó không cần đoán ai cũng nhận ra là Đế tôn đang ra mặt để bảo vệ cho Trích Tâm.

    Nhưng trước mặt anh lúc này cô lại dùng những lời hoa mỹ: "Thần nghĩ do Mộc Trà cô nương cố tình gây sự ở cung Dư Đan."

    Tuy Mộc Trà rất mạnh nhưng tâm ý không tốt, Đế tôn chỉ rõ Trình Đan cũng đang sắp sửa giống như vậy. Đúng là bề ngoài nhìn kiểu gì cô cũng hơn em của mình rất nhiều nhưng tâm hồn chắc chắn cô thua xa Trích Tâm. Đế tôn chỉ dạy cho người thật sự muốn học còn tâm ý của Trình Đan không phải là anh nhận không ra cho nên cô không cần ở đây chối cãi. Đế tôn nhất quyết không dạy là không dạy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2024
  2. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 31: Kẻ bất tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên mặt đất rung lắc dữ dội, Đế tôn cùng Sở Hoàng lập tức ra ngoài xem sao, đi theo sau là Trình Đan.

    "Đế tôn người xem thần khống chế được Hồng Dịch rồi." Giọng nói đầy sự kiêu hãnh và vui mừng của Trích Tâm vang lên khiến nét mặt của Đế tôn và Sở Hoàng cũng vì thế mà vui vẻ hẳn ra.

    Giữa sân của Trường An điện là kiếm Hồng Dịch, vừa rồi Trích Tâm đã dùng sức mạnh khống chế kiếm kéo xuống mặt đất cho nên mới khiến mặt đất rung lắc như vậy.

    Trình Đan ngạc nhiên, không ngờ Đế tôn lại ban kiếm trấn giữ phủ cho Trích Tâm. Không lẽ Đế tôn định ban cả Phủ Ngọc Dịch cho riêng một mình cô ấy luôn hay sao. Trình Đan tự cảm thấy xấu hổ, bản thân mình cao quý như vậy mà lại đi thua một kẻ chỉ mới là Thượng tiên. Sự ganh ghét muội muội trong lòng của cô dâng cao hơn bao giờ hết, cô nắm chặt tay lại rồi rời khỏi đó trong sự im lặng, chẳng một ai hay biết vì cả hai anh chàng kia chỉ đang lo tắm tắt khen Trích Tâm mà thôi.

    "Đúng là công sức của ta bỏ ra không uổng phí một chút nào." Đế tôn chắp hai tay ra sau lưng với tâm thái rất hài lòng.

    Sở Hoàng ngay lập tức biến ra một bông hoa, đem đến tặng cho Trích Tâm. Cô nàng thích thú đa tạ sư huynh không ngớt. Đế tôn cho hay kiếm Hồng Dịch trấn giữ Phủ Ngọc Dịch nhiều năm, người cầm kiếm chắc chắn phải có tu vi cao thì mới điều khiển thành thạo được cho nên Trích Tâm cần phải luyện tập nhiều hơn.

    Từ khi có Hồng Dịch bầu bạn, ngày nào Trích Tâm cũng cầm kiếm đánh vài đường. Cô nàng trở nên mạnh mẽ hơn, pháp thuật cũng đã đạt được ở một ngưỡng cửa mới. Dạo gần đây ở Ma giới thường xuyên xuất hiện một người mặc áo choàng đen, trùm kín cả đầu, không thấy mặt cũng chả ai biết đó là người nào. Có người phát hiện đó là một cô gái, cũng có người kể lại là thấy cô ấy thường xuyên đến Ma điện, chắc là để gặp Ma tôn. Quận chúa thấy làm lạ nên mới hỏi: "Đại huynh mới kết làm bằng hữu với cô nương nào hả?"

    Ma tôn ngạc nhiên không hiểu sao em gái lại hỏi mình như thế, chắc là do lời đồn ở Ma giới mấy ngày qua. Ma tôn chối từ, anh không có làm bạn với cô gái nào hết. Quận chúa tưởng anh của mình vì mình mà ngại không dám nói nên cô mới đùa: "Huynh định sống như vậy đến bao giờ? Không định đi tìm con cũng không bước thêm bước nữa à?"

    Ma tôn cười thầm, hắn không cần tìm nữa bởi vì hắn đã tìm ra rồi. Chính cái ngày định mệnh đó, hắn đã vô tình nhận ra con trai của mình. Thấy nó trưởng thành bình an như vậy trong lòng người làm cha cũng cảm thấy vui mừng. Quận chúa Tú Anh sau khi biết anh mình tìm lại được con trai thì vô cùng bất ngờ, cô đòi Ma tôn cho mình biết đó là ai nhưng hắn lắc đầu rồi tự nhiên mỉm cười mà không nói một lời nào. Quận chúa sẽ không ngờ rằng cháu trai của mình lại chính là người anh em tốt của mình. Không những vậy trước đây ở trên Thiên giới còn gán ghép cô cho người đó trở thành một cặp.

    Một hôm đang đi dạo ở vùng đất trống gần Vong Xuyên, quận chúa vô tình phát hiện một kẻ lạ mặt. Hắn trong bộ dạng mọi người vẫn thường hay đồn với chiếc áo choàng màu đen trùm kín mặt. Thấy quận chúa hắn liền nhanh chóng chuồn đi nhưng kết quả là bị cô nàng chặn lại.

    Quận chúa Tú Anh chỉ thẳng mặt hắn: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

    Hắn nhất quyết không mở miệng, còn dùng pháp thuật đánh lại cô. Hai bên ẩu đả nhau, bất phân thắng bại. Quận chúa ngạc nhiên khi sức mạnh của kẻ này không hề tầm thường, ma lực rất cao cũng được cho là ngang bằng với cô và Ma tôn. Đúng lúc Ma tôn xuất hiện ngăn chặn cuộc chiến không hồi kết này. Thấy Ma tôn, tên đó liền cúi đầu bái kiến, thì ra đúng là giọng của phụ nữ. Quận chúa nhân cơ hội cô ấy không phòng bị mà mượn sức mạnh của Hoang Cầm hất tung áo choàng của cô ấy lên, để lộ một gương mặt vô cùng xinh đẹp.

    Quận chúa nhận ra đó là người quen: "Không phải cô là cung nữ của Đế tôn sao?" Ma tôn quay sang nói với cô gái đó đừng quên thân phận của mình, ở Ma giới dù gì Tú Anh cũng là quận chúa, thấy cô ấy cũng nên hành lễ. "Cô đừng quên sức mạnh của cô bây giờ là ta cho cô." Ma tôn hiên ngang, thể hiện sự uy quyền của mình.

    Cô gái đó liền chấp thuận, nhìn quận chúa mỉm cười hành lễ: "Trình Đan bái kiến quận chúa."

    Tại sao Trình Đan lại đến Ma giới? Lại còn thân mật với Ma tôn như vậy, quận chúa bất bình: "Ở Thiên giới ít nhiều gì ta cũng nghe mọi người nói cô có ý với Đế tôn nhưng lại bị ngài ấy ruồng bỏ, cô đừng nghĩ đến chuyện tới đây làm Ma hậu hoặc khiến hai giới chiến tranh với nhau." Tú Anh nghiêm khắc, nếu thật sự có ngày đó xảy ra thì chính cô là người đầu tiên ngăn cản Trình Đan làm việc đó. Mặc dù Ma tôn cho cô ma lực nên mới khiến cô mạnh mẽ như hiện tại nhưng cô đừng quên ai mới là người có quyền có thế ở Ma giới. Ngoài Ma tôn ra thì không ai địch nỗi với Hoang Cầm của Tú Anh, đàn băng của cô ấy còn ẩn chứa rất nhiều sức mạnh tiềm ẩn, nếu thật sự phát huy hết sức mạnh của nó chắc chắn cũng không thua kém gì Huyền Khương.

    Nhắc đến Huyền Khương, Ma tôn cho rằng nó đã bị phong ấn sức mạnh rồi. Năm đó quận chúa An Minh đã phong ấn nó trên núi Côn Luân để thanh tẩy hết Ma khí cũng vì thế mà vô tình pháp khí cũng bị phong ấn sức mạnh thật sự. Cũng chỉ có quận chúa An Minh nhiều lần giải phóng được sức mạnh tiềm ẩn của Huyền Khương, sự khủng khiếp ấy ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên ai cũng biết sức mạnh tiềm ẩn của thần khí chỉ phát huy mỗi khi An Minh tức giận còn đối với Đế tôn, Ma tôn suy đoán có thể Huyền Khương sẽ không phải là lợi thế hoàn toàn của anh. Nhưng mà Ma tôn đã sai lầm bởi vì Đế tôn đã cho thần khí ăn máu của mình, nó tự tìm đến anh cũng là do huyết mạch của chủ nhân trước để lại.

    Huyền Khương bây giờ có sức mạnh còn to gấp trăm lần năm xưa, bởi vì có máu Tiên lực của Đế tôn trên đó cho nên nó sẽ không bao giờ bị nhiễm tạp khí như lúc trước, có thể nói Đế tôn và thần khí đã hòa nguyện thành một. Ma tôn không phải là vấn đề nan giải nhưng sức mạnh, thuật quay ngược thời gian của hắn là một nỗi lo lớn. Nếu hắn cứ quay ngược lại hoài như vậy thì cho dù có giết hắn một trăm, một ngàn lần, có san bằng cả Ma giới, hắn vẫn có thể sống lại.
     
  3. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 32: Bộ mặt khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ma tôn cười thầm trong lòng, nghĩ sao mà hắn lại đi nhìn trúng một cung nữ nhỏ nhoi như Trình Đan, đâu ra chuyện cô ấy đến Ma giới làm Ma hậu. Chẳng qua là Trình Đan muốn nhập ma cho nên hắn giúp một tay thôi, bởi vì hắn tự cao cho rằng sức mạnh của Tiên khí làm sao mạnh bằng ma lực của hắn được. Cho dù Trình Đan có ý tốt hay ý xấu thì cô ấy cũng đã chấp nhận đi vào con đường ma đạo rồi. Trình Đan chẳng khác nào một con cá nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Ma tôn. Hoa sen hai màu cao quý gì chứ rốt cuộc thì ai cũng phải nhập ma thôi bởi vì lòng người tham lam, đố kỵ, sân si, ganh ghét lẫn nhau, ngay cả thần tiên còn như vậy mà. Trình Đan lo lắng nói với Ma tôn rằng cô sợ quận chúa Tú Anh sẽ gặp Đế tôn để nói chuyện này nhưng Ma tôn phủi tay không cần phải lo bởi vì trước lúc quận chúa rời đi, Ma tôn đã dùng thuật quay ngược thời gian lên trên người của cô ấy. Hắn quay ngược ký ức lại trước lúc gặp Trình Đan, xem như những diễn biến vừa rồi xảy ra không có trong tiềm thức của quận chúa nhưng cả hai người kia đều biết nó đã xảy ra.

    Trình Đan đang tìm một thân phận để xuất hiện ở Ma giới nhiều hơn do bây giờ cô đang luyện ma lực thì phải ở Ma giới mới luyện được sức mạnh vô thường. Còn ở Thiên giới do hạn chế ma lực cho nên nếu luyện ở đó sẽ rất dễ bị phát hiện. Đặc biệt là Sở Hoàng, anh chẳng khác nào lính canh của cả Thiên cung, chuyện gì anh cũng biết, ở đâu cũng có tai mắt của anh.

    Ma tôn trở về Ma điện để xem tấu sở cùng với đó suy nghĩ xem có nên tuyển thêm tú nữ vào điện để hầu hạ hay không. Như vậy thì Trình Đan sẽ mượn được cơ hội này mà ở lại Ma giới.

    Sắp đến là thọ tiệc của Ma tôn, những năm qua hắn chẳng màn tới chuyện tổ chức. Ấy vậy mà năm nay hắn lại muốn làm cho thật hoành tráng, mời tất cả mọi người đến tham dự. Việc này chắc Tú Anh sẽ rành hơn nên hắn quyết định giao lại cho quận chúa. Nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy quận chúa đâu, hắn hỏi thuộc hạ thì nhận được câu trả lời là quận chúa không ở Ma giới thì chỉ có ở Thiên giới thôi vì cô thường hay bay đến đó để tìm Đế tôn trò chuyện. Ma tôn bất giác cười phì, thuộc hạ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Vì bình thường nếu nghe đến chuyện quận chúa đến Thiên giới thì Ma tôn sẽ không vui cho lắm, nhiều lúc còn cáu giận bởi vì hắn cho rằng quận chúa muốn tu tiên hay sao mà cứ đến đó hoài. Còn lần này hắn vui vì không ngờ hai cô cháu nhà này lại có mối quan hệ tốt như thế.

    Ở Trường An điện, quận chúa có kể với Đế tôn và Trích Tâm về việc sắp tới là sinh nhật của đại huynh cô mà cô lại không biết tặng gì. Quận chúa đã bắt đầu kết thân với Trích Tâm bởi vì cô thường xuyên gặp cô ấy ở Trường An điện. Nguyên nhân là do Đế tôn đang giúp cô luyện pháp thuật, anh vẫn luôn theo sát cô bởi vì cô chưa thật sự kiểm soát được Hồng Dịch kiếm. Nếu để Trích Tâm một mình tự bơi chắc chắn sẽ bị thương do sức mạnh của kiếm trấn giữ phủ là khá lớn. Quận chúa Tú Anh cũng cảm thấy thích thú cô nàng hoạt bát, vui vẻ, tốt bụng này nên đã giúp Đế tôn một tay, quận chúa cùng luyện tập cùng khống chế Hồng Dịch với Trích Tâm. Để cho Đế tôn còn có thời gian nghỉ ngơi và giải quyết những chuyện khác. Tin tức Ma tôn muốn mời mọi người đến thọ tiệc của mình đã truyền đến tai của quận chúa Tú Anh. Cô vừa bất ngờ vừa vui mừng vì đại huynh của cô đã chịu mở lòng ra với Tam giới rồi. Nhưng mọi người e dè, lo sợ rằng hắn làm vậy có khi nào đang ấp ủ chuyện muốn làm bá chủ thiên hạ như Ma đế từng làm hay không. Chính Lăng Phong năm đó cũng vì lấy lòng mọi người, lấy lòng quận chúa An Minh và để rồi giết đi cả Tiên đế và Tiên hậu. Tuy nhiên với lời mời của quận chúa Tú Anh, Đế tôn và Trích Tâm đã đồng ý là sẽ đến đó. Đúng lúc Trình Đan xuất hiện, cô gái đi một cách nhẹ nhàng như lướt trên gió, thấy Đế tôn và quận chúa Tú Anh, Trình Đan đã hành lễ. Quận chúa trước giờ không câu nệ nên cũng vui vẻ đón nhận cái cúi đầu của cô gái trẻ.

    Nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều, thướt tha của Trình Đan, quận chúa tấm tắc khen: "Cô nương đây ta chưa từng gặp qua, quả thật rất xinh đẹp, rất khác biệt so với những cô nương khác."

    Trích Tâm hớn hở chạy lại khoác tay Trình Đan khoe với quận chúa rằng đây chính là tỷ tỷ ruột của mình. Cả hai là hiện thân của hoa sen hai màu ở Hoa giới. Quận chúa từng nghe nói đến hoa sen hai màu, rất cao quý nhưng chưa bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng. Nhưng mà hoa sen hai màu, định sẵn một nửa là Tiên một nửa là Ma, không ngờ cả hai chị em nhà này đều trở thành Tiên hết, đúng thật là một điều may mắn. Tuy nhiên quận chúa vẫn dán cặp mắt vào người của cô chị, dường như Tú Anh muốn nhớ điều gì đó mà lại nghĩ hoài không ra.

    Tú Anh bất giác hỏi Trình Đan: "Cô có từng đến Ma giới chưa? Sao ta nhìn cô trông có vẻ rất quen."

    Trình Đan cười khẩy: "Chắc quận chúa nhìn nhầm rồi, thần là cung nữ hầu hạ Đế tôn, ngoài Hoa giới và Thiên giới ra chưa bao giờ đi đâu cả."

    Quận chúa cho rằng có vẻ là vậy, chắc cô nhìn nhầm thành ai khác bởi vì cứ ráng nhớ mà nhớ không ra. Trình Đan xuất thân cao quý như vậy sao có thể một mình đến Ma giới chứ, chưa kể đến việc nhìn cô ấy mỏng manh, yếu đuối như vậy nếu không cẩn thận rất dễ bị các vong hồn ở Vong Xuyên tóm gọn.

    Để tôn nói Trích Tâm cũng là sen hai màu nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn, chẳng có một chút nào gọi là dịu dàng giống như Trình Đan.
     
  4. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 33: Hoàng tử Ma giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng đến ngày thọ tiệc của Ma tôn. Trên dưới Ma giới đều dành những lời chúc tốt đẹp cho hắn, mọi người được một bữa ăn uống no say. Khắp Tam giới chỉ có mỗi Đế tôn là đến tham dự và còn dẫn theo hai cô gái là Trình Đan và Trích Tâm đi cùng. Đến nơi cả ba được quận chúa đích thân ra đón tiếp, nhìn thấy khách khứa toàn là người của Ma giới, Đế tôn hiểu ra ngay.

    Quận chúa Tú Anh đi vào báo cáo: "Đế tôn và người của Thiên giới đã tới."

    Ma tôn đứng dậy mời Đế tôn vào chỗ ngồi, Trích Tâm vừa nhìn thấy Ma tôn đã thể hiện sự sợ hãi ra mặt, cô rụt rè núp sau người của Đế tôn. Anh thấy cô nàng cứ như một cô thỏ con nhút nhát thì liền nắm lấy tay cô, vỗ về: "Không cần phải sợ, có ta ở đây." Còn riêng về Trình Đan thì cô nàng cúi đầu nhẹ xem như bái kiến Ma tôn rồi theo Đế tôn trở về chỗ ngồi. Trích Tâm rất hoạt bát nhưng mà lá gan lại rất nhỏ, lần đó khi nghe Đế tôn và Ma tôn chạm mặt nhau chuẩn bị gây chiến thì cô đã rất lo sợ sẽ có chiến tranh xảy ra, Ma tôn mạnh như vậy lỡ có chuyện gì cô sống sao nỗi đây. Trích Tâm là người sống tình cảm, cô cũng giống như quận chúa An Minh năm đó, luôn muốn bảo vệ mọi người nhưng mà linh lực của cô không cho phép, cô sao có thể sánh với Thượng thần tôn quý của Thiên giới được. Đế tôn không dùng rượu, anh chỉ uống trà và cùng nói chuyện với Ma tôn là chủ yếu. Ma tôn không ngờ Đế tôn sẽ đến chúc thọ mình bởi vì trước giờ Thiên giới và Ma giới là hai đối thủ không đội trời chung, chưa có tiền lệ hai kẻ đứng đầu hai giới này cùng ngồi một bàn. Trình Đan và Trích Tâm thay mặt Đế tôn dâng quà lên cho Ma tôn với lời chúc thọ tỷ như sơn nhưng mà thật tâm trong lòng Trích Tâm lại chẳng mong điều đó xảy ra.

    "Ai cũng mong ta sớm ngày chết đi vậy mà Đế tôn lại chúc ta sống lâu à?" Ma tôn cười to.

    Đế tôn thừa biết lời chúc đó dư thừa, Ma tôn đâu có dễ dàng chết đi như vậy. Nhân cơ hội được nói chuyện với người đứng đầu Thiên giới, hắn hỏi về thân thế của anh để xem ai là người sinh thành và nuôi dưỡng anh trưởng thành. Đế tôn đáp lại anh không có phụ mẫu, anh được sinh ra từ trứng ngọc của Thiên giới, trời đất và Tiên khí ở Trường An điện đã nuôi dưỡng anh. Ma tôn lại cười lớn: "Thì ra Chấn Vương sư huynh giấu ngươi à?" Đế tôn vô cùng hiếu kỳ sau câu nói đó của hắn.

    "Ma tôn biết Chấn Vương điện hạ sao? Còn gọi ngài ấy là sư huynh?" Đế tôn ngạc nhiên.

    Ma tôn đột nhiên đứng dậy: "Nhân cơ hội này ta có một món quà muốn tặng cho con." Nói rồi hắn dùng tay che mặt lại sau đó mở ra là một khuôn mặt y chang như Đế tôn, sự việc quá đột ngột khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó được một phen bất ngờ, ai cũng mắt chữ o miệng chữ a. Bao nhiêu là tiếng rầm rì sao Ma tôn và Đế tôn lại giống nhau đến như vậy.

    Quận chúa cũng đứng dậy hỏi: "Đại huynh, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Ngay cả em gái ruột của hắn còn chưa bao giờ thấy được dung nhan thật sự của hắn.

    Từ lúc Tam giới biến thành đống đổ nát, Ma tôn đã dùng thuật đổi dung, mục đích là muốn quên đi bộ mặt này, muốn quên đi những gì đã xảy ra trước đó. Hắn còn tính chẳng nhận lại con trai của mình nữa mà nhưng không ngờ cũng có ngày trời xui đất khiến sao cho hai cha con hắn trùng phùng với nhau.

    "Đã ngàn năm trôi qua rồi, con sống ở Thiên giới tốt chứ?" Ma tôn ân cần.

    Quận chúa bất ngờ vừa nhìn Ma tôn rồi lại nhìn Đế tôn: "Đại huynh, không lẽ Đế tôn chính là đứa con trai sống ở Thiên giới của huynh sao?" Không ngờ Đế tôn là cháu trai của mình, quận chúa là người ngạc nhiên nhất, bấy lâu nay anh vẫn luôn là bạn tốt của cô, đùng một cái lại trở thành cháu đích tôn của Ma giới.

    Đế tôn vẫn chưa hết sửng sốt, mọi người nói anh được trứng ngọc của Thiên giới nuôi dưỡng nguyên thần, không thể nào có cha là Ma tôn được. Ma tôn biết Đế tôn sẽ khó lòng mà chấp nhận được cho nên đã kể lại chuyện năm xưa. Hắn hối hận vì đã khiến An Minh ra đi mãi mãi nhưng may mắn là cô ấy vẫn để lại giọt máu của hắn ở trên thế gian này cho nên hắn bằng mọi giá sẽ bảo vệ cho anh như cái cách mà hắn đã cứu sống anh khỏi trận pháp diệt thế đó.

    Quận chúa lại được một phen ngạc nhiên nữa, không ngờ người cô ngưỡng mộ bấy lâu lại chính là chị dâu của mình, lần sinh nhật này cô chưa tặng gì cho đại huynh mà hắn lại tặng cho mọi người một bất ngờ quá lớn.

    Trình Đan nghe được như vậy thì rất vui mừng, cô đã được Ma tôn trọng dụng khi ban cho ma lực, người cô thích lại chính là con trai của hắn. Nhất định hắn sẽ giúp cô toại nguyện, chuyện ở Ma giới hay Thiên giới bây giờ đối với Trình Đan đã không còn quan trọng. Đế tôn ở đâu cô sẽ ở đó.

    Trích Tâm ngơ ngác nhìn Đế tôn ngập ngừng: "Bây giờ thần nên gọi ngài là Đế tôn hay là Hoàng tử Ma giới đây?"

    Ma tôn ngang nhiên nói rằng sau này Đế tôn chính là người nối ngôi Ma tôn của hắn bởi vì từ thời Ma đế, ông ấy chỉ cho phép người có huyết mạch mới được kế thừa. Tuy nhiên Đế tôn không đồng ý: "Ta sinh ra ở Thiên giới, chào đời đã được định sẵn là Đế tôn, cho dù ông có là cha ruột của ta, ta nhất định sẽ không theo ông đâu."

    Ma tôn cười: "Đúng là con trai của An Minh, thà chọn thành thần tiên cứu giúp bá tánh chứ nhất quyết không chịu theo ta."
     
  5. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 34: Ra đi đột ngột

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế tôn nói hèn gì mà tượng thờ quận chúa An Minh lại được đặt trong Trường An điện còn Huyền Khương mất tích mấy ngàn năm lại tự bay đến tìm mình. Thì ra tất cả đều đã được an bài từ trước. Nghe nói Thiên giới lập tượng thờ vợ của mình, đã lâu rồi hắn còn chẳng nhớ đến mặt mũi vợ ra sao bèn muốn cùng Đế tôn trở về Thiên giới một chuyến. Đế tôn cho rằng Ma tôn mà bước chân vào Trường An điện chắc chắn sẽ là một chuyện làm chấn động khắp Thiên giới. Nhưng lần này là do chính Đế tôn dẫn hắn vào, theo sau là quận chúa Tú Anh. Còn Trình Đan và Trích Tâm đã bị Sở Hoàng chặn lại ở ngoài cổng, anh nói đó là chuyện riêng của gia đình Đế tôn. Đột nhiên Đế tôn lại có huyết mạch của Ma tôn, đấy đã là một chuyện rắc rối rồi, hai cô gái này không nên gây thêm bất cứ rắc rối nào cho ngài ấy nữa.

    Quận chúa đã quen với việc hành lễ quận chúa An Minh mỗi khi đến Trường An điện. Ma tôn hiên ngang đứng trước pho tượng điêu khắc giống y chang quận chúa An Minh năm đó. Hắn không làm gì cả chỉ đứng đó nhìn một hồi rất lâu. Sau đó Chấn Vương điện hạ xuất hiện khiến mọi người bất ngờ, vẻ mặt của ngài ấy rất nghiêm trọng. Vừa gặp lại người quen, Ma tôn như biến thành Lăng Phong năm đó, hắn cúi đầu bái kiến Chấn Vương sư huynh. Thượng thần liền lắc đầu: "Ma tôn không cần hành lễ, ta không dám nhận đâu."

    Cả bốn người bọn họ được ngồi cùng nhau để ôn lại chuyện năm xưa, xem như cho Đế tôn và quận chúa Tú Anh được biết rõ nguồn cội. Những việc năm đó Lăng Phong làm thật sự chẳng còn ai muốn nhắc lại. Nhưng hắn vẫn nhắc lại trong tâm thế hiên ngang, kiêu ngạo cứ như một chiến công hiển hách khiến người khác cảm thấy ghét cay ghét đắng.

    "Tam giới đã bình yên trở lại, ta khuyên ngươi nên tu tâm dưỡng tính, dù gì Đế tôn cũng là cốt nhục của ngươi và muội ấy." Chấn Vương nghiêm túc.

    Ma tôn cười: "Sư huynh yên tâm, ta sẽ không bỏ mặt nó đâu."

    Nụ cười đầy nham hiểm của Ma tôn khiến Chấn Vương thượng thần không khỏi lo lắng.

    Mấy ngày sau, Đế tôn đang ung dung ngồi thưởng thức trà ở trước điện thì bất ngờ khi thấy Trích Tâm. Cô nàng đứng trên Hồng Dịch kiếm vui vẻ, hớn hở bay đến Trường An điện.

    "Đế tôn ngài xem, Hồng Dịch kiếm đã nghe theo mệnh lệnh của thần rồi." Trích Tâm cho kiếm bay đến trước mặt Đế tôn.

    Anh đặt ly trà xuống bàn, từ tốn hỏi: "Cuối cùng Hồng Dịch cũng nhận ngươi làm chủ nhân rồi?"

    Trích Tâm vui cười gật đầu thích thú. Đế tôn cũng thấy thế mà vui mừng theo. Thấy Trích Tâm bay lượn lờ xung quanh điện, để dập tắt niềm vui hiện giờ của cô nàng, Đế tôn bỗng sử dụng pháp thuật triệu hồi kiếm quay về bên mình. Nhưng điều bất ngờ ở đây đúng là kiếm đã nhận chủ nhân rồi, cho dù Đế tôn có ra lệnh như thế nào đi chăng nữa nó cũng không nghe lời của Đế tôn mà chỉ nghe lời mỗi một mình Trích Tâm thôi. Đế tôn rất ngạc nhiên với sự tiến bộ rõ rệt này của Trích Tâm, cô gái này đi đâu cũng mang lại niềm vui, tiếng cười cho người khác, thật khiến đối phương có thiện cảm. Anh thầm hy vọng Hồng Dịch kiếm sẽ bảo vệ cô sống một cuộc đời bình an ở Thiên cung này.

    Trích Tâm bay đến Cung Dung để gặp Tần Đạo Thượng thần cùng uống rượu, ở chỗ của ông ấy lúc nào cũng nhộn nhịp, thú vị. Rượu của ông ấy thì khỏi phải chê, cứ dặn lòng là uống một ít nhưng nó ngon đến mức ai uống rồi thì cũng sẽ uống đến mức say ngất mới thôi. Tần Đạo chúc mừng Trích Tâm có được Hồng Dịch kiếm, bây giờ cô chẳng còn phải sợ ai cả, ngược lại người ta còn phải sợ kiếm của cô nàng. Trích Tâm giúp Thượng thần một tay hái cánh hoa đào để ủ rượu, cô ra lệnh cho Hồng Dịch kiếm đi vài đường, hoa đào rơi từ trên cao xuống tạo nên một khung cảnh thật sự thơ mộng, vô cùng lãng mạn, một không gian màu hồng xuất hiện rực rỡ làm cho lão già sung sướng đến nỗi mắt không chớp, miệng không nói được lời nào ngoài thán phục. Đúng lúc Đế tôn đi tới, anh ngửa lòng bàn tay lên đón lấy một cánh hoa sau đó đi lại chỗ của Trích Tâm và biến ra một cây trâm, cài lên tóc cô. Hình ảnh này đã vô tình được Kỳ Duyên Thượng tiên và Nguyệt Hạ lão nhân bắt gặp khi họ cũng đang ngồi thưởng thức rượu ở một góc bàn khác tại Cung Dung.

    "Cô nhìn xem cuối cùng ta cũng kết đôi được cho Đế tôn rồi." Nguyệt Hạ vừa vuốt râu vừa cười.

    Thượng tiên phản bác: "Nếu ngài mà kết duyên được cho Đế tôn thì đâu chờ đến bây giờ mới thấy được cảnh này."

    Chuyện này không thể trách lão nhân được, chỉ tại trái tim của Đế tôn trước đây sắt đá quá thôi.

    Một hôm, Đế tôn trở về Trường An điện, mới vào trong sân anh đã cảm nhận có điều gì đó chẳng lành. Vừa mở cửa ra thì đúng y như rằng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sốt.

    Trích Tâm đang quỳ trước thi thể của Sở Hoàng gào thét: "Đế tôn, người mau cứu sư huynh đi."

    Đế tôn vận hết Tiên lực rút kiếm Hồng Dịch ra khỏi người Sở Hoàng và giam giữ nó bằng pháp thuật của anh ở một góc tường. Đế tôn khuỵ gối xuống nắm lấy tay của người thân cận nhất với mình, nghiến răng, trừng mắt nhìn Trích Tâm đang khóc hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả?"

    Trích Tâm vừa khóc vừa nói: "Thần thật sự không biết chuyện gì xảy ra hết." Theo lời kể của cô thì Hồng Dịch đột nhiên lao đi chỗ khác, cô cố gắng đuổi theo nhưng nó cứ bay mãi cho đến khi gặp Sở Hoàng ở Trường An điện và đâm thẳng vào người anh ta. Trích Tâm hoảng hốt vô cùng, cô đã cố gắng trị thương cho anh nhưng khi vừa bị Hồng Dịch đâm xuyên tim thì anh cũng không còn sống nữa.

    "Ý của ngươi là Hồng Dịch tự ý bay đến đây để giết Sở Hoàng sao?" Đế tôn hỏi trong vô thức, mắt thì vẫn nhìn Sở Hoàng đang nằm đó.

    Trích Tâm gật đầu lia lịa, cô thật sự không biết sao lúc đó Hồng Dịch lại như vậy. Sau đó Đế tôn không kìm chế được mà nỗi nóng, quát thẳng vào mặt Trích Tâm: "Hồng Dịch kiếm đã nhận ngươi là chủ nhân rồi, nó chỉ nghe mỗi một mình mệnh lệnh của ngươi thôi." Mấy ngày trước khi Trích Tâm cửi kiếm đến khoe với Đế tôn, anh đã gọi nhưng thật sự Hồng Dịch đã không còn là kiếm trấn giữ phủ thông thường nữa mà đã nhận Trích Tâm làm chủ nhân chính thức rồi. Đế tôn và Sở Hoàng lúc đó còn vui mừng cho cô nữa mà. Vừa rồi cũng như vậy, Đế tôn phải vận hết nội công mới khống chế được Hồng Dịch kiếm, bây giờ Trích Tâm có nói gì cũng đều vô nghĩa bởi vì mọi bằng chứng hiện tại đang chống lại cô. Đế tôn cho gọi người mời Chấn Vương điện hạ đến Trường An điện. Anh muốn khóc nhưng khóc cũng không thành tiếng, nuốt nước mắt ngược vào trong đúng là khiến người ta đau lòng đến chết đi được.

    Chấn Vương Thượng thần đến liền bái kiến Đế tôn sau đó vẫn cùng một câu hỏi là đã có chuyện gì xảy ra. Đế tôn đứng dậy biến ra một vòng tròn không gian ở trước mặt Thượng thần, những chuyện đã xảy ra ban nãy tái hiện lại khiến ông ấy bàng hoàng, đứng còn không vững. Sau đó ông thu hồi xác của con trai mình lại để đem về Y tộc chôn cất, ông ngạc nhiên hỏi Đế tôn: "Ngài biết thuật quay ngược thời gian sao?" Thượng thần nhận ra một năng lực khác biệt của anh ấy.

    "Vừa mới phát hiện gần đây." Đế tôn cũng chẳng còn tâm trạng nào để trả lời Thượng thần. Anh cho người giam Trích Tâm vào đại lao chờ ngày tra hỏi và tiễn Chấn Vương Thượng thần về.

    Đế tôn sau khi lấy lại bình tĩnh thì đến đại lao gặp Trích Tâm. Cô nàng luôn miệng kêu mình vô tội, cái chết của Sở Hoàng không phải là do cô gây ra. Bình thường Trích Tâm và Sở Hoàng yêu thương, quan tâm nhau không hết sao cô nỡ lòng nào làm chuyện đáng động trời như vậy với sư huynh của mình chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng một 2024
  6. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 35: Tuyệt vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơi thở vô cùng yếu ớt của Trích Tâm cố gắng gượng dậy thốt ra: "Đế tôn, ngài thật sự không tin thần? Ngài thật sự nghĩ rằng thần là người đã giết Sở Hoàng sư huynh sao?"

    Vẻ mặt thất vọng của Trích Tâm khiến ánh mắt của Đế tôn có chút trở nên dịu nhẹ. Nhưng miệng thì anh vẫn luôn trách cô nàng: "Nếu ngươi còn không chịu thành thật khai báo, ta nhất định sẽ không nương tay đâu." Khắp Thiên cung đều biết Trích Tâm là cô gái có được sự ưu ái đặc biệt của Đế tôn, mọi người còn ghen tỵ nữa huống chi là cô chị gái thích thầm anh ấy. Trích Tâm được đích thân Đế tôn dạy pháp thuật và võ công, cũng là cô nương đầu tiên được tự do đi lại ở Trường An điện và còn được ban cho Hồng Dịch kiếm, tương đương với việc ban cả Phủ Ngọc Dịch cho cô. Mọi người đều thấy được sự quan tâm, ân cần thầm lặng của Đế tôn dành cho cô nàng nhưng không vì thế mà anh yếu lòng. Dù sao Sở Hoàng cũng đi theo Đế tôn từ nhỏ, anh ấy không chỉ là tay sai thân cận mà còn là một bằng hữu tốt, một huynh đệ tốt. Sở Hoàng rất được lòng mọi người, dạo gần trước, Đế tôn còn phát hiện ra biểu hiện bất thường của Sở Hoàng dành riêng cho Trích Tâm, dường như anh chàng đã nảy sinh tình cảm với cô gái này.

    "Sở Hoàng tốt với ngươi như thế, lúc đầu đến Thiên cung cũng là hắn chỉ dạy cho hai tỷ muội nhà ngươi, vậy mà ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy." Đế tôn đứng trước mặt Trích Tâm, mặc cho cô nàng đang bị trói lại, toàn thân rướm máu. Nếu là bình thường chắc chắn Đế tôn sẽ trừng phạt rất nặng kẻ đã ra tay với cô nhưng lần này anh cũng bất lực.

    "Thần đã nói hết lời rồi, nếu Đế tôn đã không tin thì thần cũng không còn gì để nói nữa, muốn chém muốn giết tuỳ ngài." Trích Tâm không còn muốn phản biện lại nữa, cho thấy cô cũng đã bất lực cùng đường rồi. Người cô tin tưởng nhất, người mà mỗi khi có chuyện gì cô cũng nghĩ tới đầu tiên, người mà cô thầm thương bây giờ lại muốn trừng phạt cô cho tội danh không phải do mình gây ra. Câu nói bản thân vô tội nói ra hàng ngàn lần rồi cũng không cứu nỗi tình thế hiện giờ, Đế tôn cho cô hay tất cả những chứng cứ đều quy về người gây ra tội chính là cô cho nên anh cũng không thể làm gì khác. Đế tôn cần cho Chấn Vương Thượng thần một câu trả lời xác đáng. Anh lệnh cho lính đại lao áp giải Trích Tâm lên đài Thanh Long dụng hình. Lúc được áp giải đi, Trích Tâm không thèm mở mắt, nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng lăn dài trên hai gò má.

    Đế tôn trói cô lại trên cột trụ Thiên lôi, lúc này Trình Đan mới hớt hải chạy đến xin Đế tôn tha tội cho em gái của mình. Cô nàng quỳ trước mặt anh, bám vào tà áo khóc lóc thảm thiết: "Trích Tâm còn nhỏ, dại dột ngươi tha thứ cho muội ấy lần này đi mà Đế tôn."

    "Ngươi nói Trích Tâm còn nhỏ, dại dột? Tha thứ cho cô ấy thì Sở Hoàng có sống lại không?" Đế tôn quát.

    "Sao muội ngốc quá vậy hả Trích Tâm, nếu thật sự là muội làm thì hãy thành thật xin Đế tôn tha tội đi." Trình Đan quay sang nói với em gái.

    Trích Tâm cười gượng: "Thì ra ngay cả tỷ cũng nghĩ muội giết Sở Hoàng sư huynh à?"

    Còn gì đắng lòng hơn, hai người thân nhất bên cạnh mình lại không tin mình, sao ai cũng trách cô mà lại không giúp cô điều tra chân tướng. Thì ra ai cũng muốn cô biến mất trên cõi đời này, sấm sét trên đài Thanh Long cộng với pháp thuật của Đế tôn, thử hỏi Trích Tâm còn mạng để quay về không? Cô nàng nhắm mắt nở một nụ cười xem như là nụ cười cuối cùng, cười cho số phận bất hạnh của mình.

    Tia sét đầu tiên đã quy tụ lại giáng xuống thân hình bé nhỏ của Trích Tâm, vết thương cũ vết thương mới, máu chảy không ngừng. Cô nàng đau đớn cắn răng chịu đựng không kêu ca một lời nào. Trình Đan không thể xin Đế tôn dừng lại, cô nàng cứ quỳ đó vừa khóc vừa gọi tên Trích Tâm.

    Hoa thần đến, bái kiến Đế tôn, bà nhìn Trích Tâm đang đau đớn mà nói: "Đúng là mọi bằng chứng đều đang tố cáo Tâm Nhi nhưng Đế tôn đã đích thân đi điều tra chưa?"

    "Ta đã điều tra rồi mới đưa ra quyết định như vậy, Hoa thần không cần đến xin tội cho cô ấy." Đế tôn mặt lạnh trả lời.

    "Xin Đế tôn bớt giận, ngài được cho là công chính liêm minh nhất, tất nhiên ta tin ngài nhưng mà dù sao Trích Tâm cũng là hóa thân của hoa sen hai màu tôn quý của Hoa giới." Ý của Hoa thần là người của Hoa giới thì nên để Hoa giới xem xét, cứ để Hoa thần đích thân điều tra chân tướng chuyện này. Nếu thật sự là do Trích Tâm gây ra, chính tay Hoa thần sẽ là người huỷ đi nguyên thần của cô ấy còn nếu Trích Tâm bị vu oan thì xin Đế tôn cho cô ấy một lời minh oan. Và Đế tôn đồng ý cho Hoa thần đem Trích Tâm về Hoa giới với thời hạn là ba ngày.

    Sau khi Hoa thần đi, Trình Đan đa tạ Đế tôn tha tội cho em gái của mình nhưng anh nói: "Ngươi không cần đa tạ ta, ta không có tha tội cho Trích Tâm, nếu Sở Hoàng đúng là do cô ấy giết ta sẽ cho cô ấy đi gặp hắn để tạ tội còn nếu Trích Tâm bị vu oan ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?" Đế tôn ghé sát mặt Trình Đan để hỏi.

    Trình Đan sợ hãi lắc đầu không biết. Nếu thật sự người của Đế tôn bị vu oan, anh nhất định sẽ không để cho kẻ đó sống yên, anh sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Đây là lần đầu tiên Trình Đan được chứng kiến mặt khác của Đế tôn, thật sự khiến người khác phải sợ khiếp vía, sự tức giận của anh đã biến anh thành một con người khác về cả bề ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Đế tôn nhẹ nhàng không màng thế sự của người khác bây giờ đã biến thành một Chiến thần cao cao tại thượng với chiếc áo choàng màu xanh đậm hơn kèm búi tóc cao lên nữa đầu chứ không còn cột buông thả như trước đó nữa.

    Ma tôn đang ngồi trong Ma điện thì Trình Đan bất ngờ xuất hiện, hắn hỏi: "Ở trên Thiên giới bộ đã xảy ra chuyện gì sao?"
     
  7. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 36: Hoa sen tương tàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Đan kể lại chuyện em gái của mình đã giết Sở Hoàng, tay sai thân cận nhất của Đế tôn đồng thời cũng là con trai của Chấn Vương Thượng thần. Ma tôn bàng hoàng vô cùng nhưng nhìn ánh mắt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Trình Đan, hắn hiếu kỳ: "Muội muội của ngươi chắc chắn sẽ không thể nào sống yên được nếu giết đi tay sai thân cận của con trai ta nhưng sao ta thấy ngươi chẳng có chút gì gọi là buồn bã vậy?"

    "Tại sao ta phải buồn, ngược lại ta còn cảm thấy vui mới phải vì cái gai trong mắt ta cuối cùng cũng đã được nhổ bỏ." Trình Đan cười nhếch môi.

    Ma tôn lấy làm lạ bèn đứng dậy dùng pháp thuật chiếu thẳng lên đầu của Trình Đan trong sự ngỡ ngàng của cô, hắn trừng mắt nhìn cô rồi cười: "Là ngươi làm? Dã tâm của ngươi đúng là không hề nhỏ, cô gái đó thật sự rất bất hạnh khi có một người tỷ tỷ như cô."

    "Ta quên mất Ma tôn có thể xem những chuyện quá khứ nhưng ta cũng chỉ là đang giúp ngài mà thôi." Trình Đan cho rằng Sở Hoàng lúc nào cũng cản bước cô đến với Đế tôn. Cùng là tỷ muội với nhau mà một người thì được cả hai người đó yêu thương còn một người thì bị ghét ra mặt, hỏi sao Trình Đan sống nỗi ở Thiên cung khi suốt ngày cứ đối mặt với những chuyện như vậy. Sở Hoàng mất đi sẽ không còn ai cản đường của cô nữa, sau này nếu có giúp gì đó cho Ma tôn cũng sẽ dễ hơn rất nhiều.

    "Ngươi cũng to gan thiệt, dám giết con của Chấn Vương, ngươi không sợ nếu Đế tôn điều tra ra ngươi sẽ bị cả Thiên giới căm ghét hay sao?" Ma tôn hỏi.

    "Ở Tam giới này ngoài Ma tôn ngài ra còn ai biết thuật quay ngược thời gian nữa." Trình Đan tự mãn với kế hoạch không tì vết của mình, Đế tôn cũng cho rằng người giết Sở Hoàng là Trích Tâm mà. Chỉ còn ba ngày nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp đúng như những gì Trình Đan đã sắp xếp. Ma tôn cũng vui vẻ chúc mừng cho cô, không ngờ ma lực của hắn có thể khiến Trình Đan kết liễu một người như Sở Hoàng dễ dàng như vậy.

    Trong lúc điều trị cho Trích Tâm, Đế tôn đã xuất hiện bên cạnh Hoa thần, bà ngạc nhiên bởi vì không phải anh đã cho thời hạn ba ngày rồi sao. Sao lại đến gặp bà sớm như vậy.

    Đế tôn từ tốn: "Trích Tâm sao rồi?"

    Hoa thần thu hồi pháp thuật lại đứng dậy bái kiến Đế tôn nhưng anh đã đỡ bà không cần hành lễ. Hoa thần nói: "Tâm Nhi vì bị thương nặng nên đã hôn mê rồi, ta cũng vừa mới trị thương cho nó xong."

    Đế tôn lúc này mới nói sự thật, anh thừa biết người giết Sở Hoàng không phải là Trích Tâm. Nghe vậy Hoa thần nổi giận: "Vậy tại sao ngài lại trừng phạt nó? Khiến nó bị thương đến ra nông nỗi này?"

    Đế tôn làm vậy vì muốn phủ đầu kẻ gây nên tội, lúc Chấn Vương đến nhận thi thể con trai mình chính Đế tôn là người đã dùng thuật quay ngược thời gian để cho Thượng thần biết chuyện gì đã xảy ra. Chính Thượng thần cũng rất bất ngờ vì thuật này ở trong Tam giới chỉ có mỗi Ma tôn là làm được. Cũng chính vì biết điều này cho nên Trình Đan mới tự tin sẽ không ai biết tuy nhiên Đế tôn đã biết từ lâu rồi nhưng vẫn làm ngơ là không biết và trừng phạt Trích Tâm như đúng với kế hoạch của cô.

    Nghe Đế tôn kể, Hoa thần sững sờ khi người giết Sở Hoàng và đổ mọi tội lỗi cho Trích Tâm lại là cô chị gái Trình Đan. Đế tôn giải thích vì sao anh lại không bắt Trình Đan để đền tội, trước đó anh từng nói thẳng với cô là tâm ý của cô không hề tốt như em gái của mình. Đế tôn cũng từng khuyên Trình Đan đừng để cái xấu lấn át mình nhưng rồi cuối cùng chuyện này cũng xảy ra tuy nhiên Trình Đan chẳng qua cũng chỉ cao hơn Trích Tâm một bậc. Cô ấy lấy đâu ra Tiên lực mạnh mẽ như vậy để kết liễu được Sở Hoàng, đây là điều Đế tôn thắc mắc cho nên anh vẫn âm thầm quan sát chứ chưa tiết lộ sư thật.

    Hoa thần cho Đế tôn biết bí mật của hoa sen hai màu, một nửa sẽ theo tiên một nữa sẽ theo ma, nhìn tình hình bây giờ chắc Trình Đan nhập ma rồi. Nếu cả hai luyện đúng năng lực của mình chắc chắn sẽ mở được sức mạnh tiềm ẩn của nguyên thần, sức mạnh đó rất mạnh mẽ nó có thể ngang ngửa với Thượng thần. Nhưng từ khi hoa nở, Hoa thần đã dự đoán rằng người theo ma là Trích Tâm chứ không phải Trình Đan.

    "Nếu người đã biết Trích Tâm sẽ theo ma sao còn đem cô ấy đến Thiên giới?" Đế tôn thắc mắc.

    Đương nhiên Hoa thần vẫn luôn muốn hai cô nàng này đi theo con đường chính đạo nhưng mà số phận vẫn là số phận, không thể tránh khỏi.

    Nhìn thấy Trích Tâm đau đớn với những vết thương do sét của đài Thiên Long gây ra, Đế tôn cảm thấy ân hận dữ lắm. Anh thề với lòng rằng sau khi giải quyết được chuyện của Trình Đan xong anh nhất định sẽ chăm sóc, truyền hết Tiên lực của mình cho Trích Tâm xem như bù đắp cho cô. Đế tôn và Hoa thần vẫn luôn ầm thầm theo dõi nhất chỉ nhất động của Trình Đan, dạo gần đây anh lấy cớ đến Hoa giới để xem tình hình của Trích Tâm, sợ là Hoa thần sẽ vì bảo vệ cô mà tìm người chịu tội thay. Lấy cớ là vậy để không bị nghi ngờ nhưng thật sự Đế tôn rất lo lắng cho Trích Tâm, cô nàng thân thể yếu ớt, tiên lực cũng không bao nhiêu lại chịu cực hình cứ như chết đi sống lại.

    Đột nhiên Trích Tâm tỉnh dậy sau cơn mê và hộc ra máu, cô nàng ho sặc sụa khiến Hoa thần bối rối: "Con sao vậy Tâm Nhi? Đừng làm ta sợ mà con thấy trong người của mình thế nào rồi?"

    Trích Tâm bám víu vào tay áo của Hoa thần, cô vừa lắc đầu vừa nói tuy giọng nói thốt ra vô cùng yếu ớt chẳng có một chút sức lực nào nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy: "Hoa thần, con thật sự không có giết Sở Hoàng sư huynh, con không biết sao lúc đó Hồng Dịch không còn nghe lời con nữa, có một luồng sức mạnh rất lớn đã điều khiển kiếm bay đến Trường An điện, con nói thật đó." Vẻ mặt của Trích Tâm rất đau khổ, cô hy vọng người cuối cùng này sẽ tin lời mình nói bởi vì trước đó cả Đế tôn và chị gái đều luôn cho rằng người giết Sở Hoàng là cô.

    Hoa thần đỡ Trích Tâm nằm xuống giường lại, đắp chăn cho cô rồi từ tốn nói: "Con yên tâm ta nhất định sẽ chứng minh sự trong sạch cho con, con cứ nằm tịnh dưỡng cho khoẻ lại đã."

    Trích Tâm nghẹn ngào: "Người tin con? Đa tạ người đã cứu con."

    Hoa thần chẳng khác nào như một người mẹ, ân cần, chăm sóc, lo lắng cho cô con gái nhỏ. Bà vuốt nhẹ đầu của cô thầm nói rằng bà nhất định sẽ không để cô chịu thêm bất cứ oan ức nào nữa. Một cô gái hiền lành, tốt bụng sao lại phải chịu những đau khổ như vậy. Đáng lý ra cô được mọi người yêu thương không hết mà. Sau khi Hoa thần rời khỏi phòng thì người chị gái mà Trích Tâm kính trọng xuất hiện, cô bước đi thật nhẹ nhàng đến bên cạnh giường của Trích Tâm. Và đưa cô nàng rời khỏi đó đến vùng đất Hoa linh, Trích Tâm bị đánh thức dậy. Cô nàng ngạc nhiên hỏi: "Tỷ tỷ? Sao tỷ lại ở đây?"
     
  8. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 37: Cơn thịnh nộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta đến đây để xem cô chết hay chưa?" Trình Đan kiêu ngạo, thấy em gái mình không có một chút sức lực nào liền cười phấn khích, vẻ mặt thật khiến người ta phẫn nộ.

    Sao một người chị có thể nói với em gái của mình như vậy? Cả hai đều là hóa thân của hoa sen hai màu, cả hai đại diện mỗi người một nửa hòa làm một sao lại ganh ghét, đố kỵ nhau.

    "Bây giờ muội có khác gì đã chết đâu." Trích Tâm xem như đã nhìn thấu được lòng của Trình Đan, lúc ở đài Thanh Long biết chị gái không tin mình cô đã thất vọng biết chừng nào rồi.

    "Vậy để ta giúp muội một tay, tiễn muội đi bầu bạn với Sở Hoàng." Nói xong Trình Đan dùng ma lực chưởng một chưởng về phía Trích Tâm.

    Cô nàng dùng tiên lực đỡ nhưng rồi cũng bị hất văng ra một đoạn, cô từ từ đứng dậy bất ngờ trước linh lực của chị gái mình, cô chợt nhận ra: "Chính là tỷ, tỷ là người đã điều khiển Hồng Dịch bay thẳng vào người của Sở Hoàng sư huynh." Sức mạnh hiện tại Trích Tâm cảm nhận được nó rất giống với cái ngày hôm xảy ra chuyện.

    Trình Đan di chuyển chậm rãi đến chỗ của Trích Tâm: "Bây giờ muội nhận ra cũng đã quá muộn rồi, thời hạn ba ngày của Hoa thần cũng sắp hết, ta không đợi được đến lúc Đế tôn phạt muội, ta đến đây để rút ngắn thời gian hành hình lại, cũng xem như cho muội bớt đau khổ sớm."

    Sức mạnh của Trình Đan đã vượt ngoài sức tưởng tượng, hình ảnh hiền thục, nữ tính, nhẹ nhàng của cô nàng bỗng chốc biến thành một con người khác. Y phục màu đen đặc trưng của Ma giới đã xuất hiện trên người của Trình Đan.

    "Tỷ không sợ Hoa thần sẽ đến đây hay sao hả?" Trích Tâm đang cố gắng chống cự.

    Trình Đan không còn sợ Hoa thần nữa, sức mạnh của cô bây giờ e là khiến Hoa thần sợ ngược lại rồi. Trình Đan dùng ma lực thiêu rụi hết vườn Hoa linh, không lâu sau đó Hoa thần đã xuất hiện.

    "Tôi biết khi Hoa linh biến mất chắc chắn bà sẽ xuất hiện mà." Trình Đan mỉm cười nhìn Hoa thần.

    Đúng như những gì Hoa thần đã dự đoán từ trước và chính bản thân Trình Đan cũng biết chắc chắn một trong hai sẽ phải nhập ma, chính vì tiên lực không đủ mạnh cho nên cô mới đến Ma giới nhờ Ma tôn giúp. Tình thế bây giờ ngay cả Hoa thần và Trích Tâm hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của Trình Đan chứ huống gì là cô nàng Trích Tâm đang bị thương nặng trước đó rồi.

    Trong lúc đang thỏa mãn vì lợi thế đang nghiêng về phía mình thì Đế tôn xuất hiện đỡ lấy Trích Tâm ngăn cản Trình Đan muốn giết cô ấy. Hoa thần nhân cơ hội làm trọng thương Trình Đan nhưng không may là để cô ấy chạy đi mất.

    Trích Tâm ngỡ ngàng khi Đế tôn xuất hiện kịp lúc cứu mình nhưng cô vẫn không thể nào quên được hình ảnh và lời nói hôm đó, anh căn bản không hề tin cô dù chỉ là nửa lời.

    "Thời hạn ba ngày của Hoa thần sắp hết cho nên Đế tôn đến để đưa thần về dụng hình nữa sao?" Trích Tâm trong lòng đau đớn nhìn Đế tôn.

    "Nàng bị thương ra nông nỗi này còn muốn dụng hình gì nữa, ta đưa nàng về Trường An điện trị thương nha." Đế tôn nói như kiểu muốn hối lỗi, bù đắp cho cô.

    "Không cần đâu, tỷ ấy nhập ma rồi, ta không còn tha thiết gì ở Thiên giới nữa, Trích Tâm là người của Hoa giới thì chết cũng sẽ là ma của Hoa giới." Trích Tâm chẳng thèm nhìn Đế tôn lấy nửa con mắt, cô trốn tránh ánh mắt tha thiết đó và cũng tự nhũ với lòng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi. Người là Đế tôn cao quý của Thiên giới còn cô chỉ là một nửa hoa sen ở Hoa giới, duyên đã cạn cũng chẳng có phận thôi thì đừng gặp nhau nữa để tránh làm tổn thương nhau. Trích Tâm từ biệt Đế tôn sau đó đỡ Hoa thần cùng bà quay về Hoa kính. Đế tôn thừa biết sau sự việc này cô ấy sẽ không tha thứ cho mình nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác.

    Đế tôn lập tức đến Ma giới, thấy Ma tôn ngồi ở Ma điện, anh đi vào hành lễ. Ma tôn liền biến xuống đứng trước mặt Đế tôn để đỡ anh đứng dậy, đối với hắn anh là đứa con trai thân yêu của mình thì không cần phải hành lễ với hắn như vậy.

    "Sao hôm nay con có nhã hứng đến đây thăm ta vậy?" Ma tôn hỏi.

    Mục đích Đế tôn đến Ma giới ngày hôm nay là để yêu cầu Ma tôn giao Trình Đan ra. Hắn hiếu kỳ vì nghe nói Trình Đan và Trích Tâm là cung nữ của Đế tôn mà sao anh lại đến Ma giới tìm người. Người của Thiên giới đúng là ngộ thật, cứ hễ mất người là đến Ma giới tìm bộ ai cũng bị hắn bắt về đây hay sao.

    "Trình Đan nhập ma, giết Sở Hoàng, mong Ma tôn giao người ra đây nếu không ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho Ma giới bởi vì người của ông đã động đến người của ta." Đế tôn nghiêm túc vô cùng.

    Ma tôn bất giác phì cười, hắn thật sự không biết Trình Đan đang ở đâu. Đúng là Ma tôn đã cho Trình Đan ma lực của hắn nhưng chuyện cô ấy muốn làm gì hắn không quan tâm. Cô ấy dù sao vẫn là xuất thân từ Thiên giới mà trước nay Ma giới và Thiên giới là không đội trời chung. Tại sao chuyện Trình Đan gây ra lại đi hỏi Ma tôn, Đế tôn nên đích thân đi bắt cô ấy về để trị tội chứ. Vừa hay Trình Đan đi vào Ma điện bái kiến Ma tôn, Đế tôn liền dùng pháp thuật khống chế cô ấy lại. Ma tôn mới đứng dậy hỏi: "Con đã điều tra rõ mọi chuyện chưa? Không phải là do Trích Tâm làm hay sao?"

    Đế tôn nhìn thẳng vào mặt Ma tôn nói: "Rõ ràng ông biết người gây ra chuyện này là Trình Đan mà còn giấu."

    Ma tôn cãi chày cãi cối, hắn thật sự không biết những chuyện mà Trình Đan đã làm. Đế tôn liền thắc mắc tại sao Ma tôn không dùng thuật quay ngược thời gian, chẳng phải hắn nổi tiếng với việc có thể thấy quá khứ của người khác hay sao? Chỉ cần xem thì sẽ biết ngay thôi mà, nói xong Đế tôn biến ra một vòng tròn thời gian, bên trong hiện lên việc Trình Đan đã điều khiển Hồng Dịch giết Sở Hoàng như thế nào khiến cho cả cô và Ma tôn bất ngờ tột độ.

    "Bây giờ ở Tam giới không chỉ có mỗi ông biết quay ngược thời gian đâu." Đế tôn nghiêm nghị cùng Trình Đan biến đi mất.

    Ma tôn cảm thấy chuyện này khá thú vị, Đế tôn đúng là con trai ruột của hắn, thừa hưởng những sức mạnh vốn có của hắn và quận chúa An Minh. Nếu có thể thuyết phục Đế tôn nhập ma thì vừa hay Ma giới sẽ có Ma tôn mới rồi. Mặc dù biết thuật quay ngược thời gian rất lợi hại nhưng cả hai đều rất ít khi sử dụng bởi vì nó có thể bào đi sức lực và tuổi thọ của người thi triển.

    Trình Đan vừa được đem về Thiên giới đã lập tức bị bắt giam trên đài Thanh Long, là nơi mà ai ở Thiên giới cũng đều phải sợ, là nơi quy tụ sấm chớp của trời đất.

    "Ngươi cảm nhận cho rõ, khi em của mình bị dụng hình trên đó sẽ có cảm giác ra sao, không ngờ một người chị như ngươi có thể ác độc đến như vậy." Đế tôn quát lớn.

    Hoa thần cũng có mặt, Trình Đan đã ngay lập tức khóc lóc xin Hoa thần cứu mình.
     
  9. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 38: Cái kết cho Trình Đan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng Hoa thần có thể làm được gì chứ?

    Trình Đan ở trên đài Thanh Long cười lớn: "Rõ ràng ngài biết ta là kẻ giết Sở Hoàng đổ mọi tội lỗi lên người Trích Tâm vậy tại sao ngài lại không bắt ta mà lại dụng hình với muội ấy? Bây giờ chắc chắn Trích Tâm đang rất thù hận ngài." Khi thấy được cảnh tượng đó tất nhiên Trình Đan rất vui và thỏa mãn rồi. Cô cũng thừa biết Đế tôn thầm thích Trích Tâm, bởi vì chuyện này mà khiến Trích Tâm từ mặt với anh, đúng là một chuyện vui đối với cô nàng Trình Đan.

    "Cô nghĩ ta sẽ dụng hình Trích Tâm cho nên mới hiên ngang không sợ ta phát hiện có đúng không?" Đế tôn hỏi.

    Đế tôn sau khi biết đó là Trình Đan chứ không phải Trích Tâm, thật sự anh muốn bắt cô đem đi rút hết Tiên lực, vứt xuống hạ giới, sống khổ cực mới vừa lòng hả dạ. Nhưng ngay từ ban đầu cả hai cô nàng đều được Hoa thần đích thân mang đến Thiên giới, cũng được làm lễ ra mắt và được ban cho Phủ Ngọc Dịch. Nếu không phải vì Hoa giới, vì chúng thần tiên thì với bản tính nóng nảy của Đế tôn, Trình Đan đã bị xử phạt lâu rồi. Từ cái lúc cô lén đeo dây tơ hồng cho anh, lúc vô tình phát hiện bí mật của anh với Huyền Khương là anh chẳng thèm để ý gì đến cô rồi. Đế tôn xem Trình Đan như người vô hình và đặc biệt quan tâm đến Trích Tâm nhiều hơn cho nên đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến sự việc hôm nay xảy ra.

    "Ta nên xử phạt ngươi sớm mới phải, để ngươi càng ngày càng lộng hành." Đế tôn chắp hai tay ra phía sau nhìn những tia sét đang dần hội tụ lại trên đầu Trình Đan.

    Trình Đan nhân cơ hội còn nói chuyện được nên đã nói hết nỗi lòng của mình. Người đẩy cô vào con đường này không phải là Đế tôn hay sao. Là một cô gái, thích một nam nhân là sai à? Đế tôn không thích Trình Đan thì cũng đành, sao lại còn đối xử tốt với em gái của cô. Rõ ràng Hoa thần biết một trong hai sẽ nhập ma sao còn đưa cả hai đến Thiên giới. Nói tóm lại tất cả đều là do cái ngày hôm đó, chính Hoa thần đã dẫn hai chị em đến gặp Đế tôn, cũng chính vì tình cảm dành cho anh khiến Trình Đan đánh mất đi lý trí trở thành người như ngày hôm nay. Đế tôn nói nếu nguyên nhân xuất phát từ anh sao cô không tìm anh mà tính sổ lại đi giết Sở Hoàng làm gì. Thì bởi vì Trình Đan cho rằng Sở Hoàng là kẻ ngán đường, anh ta cũng thích Trích Tâm, Trình Đan giết đi anh ấy không phải là đang giúp Đế tôn diệt đi một đối thủ hay sao. Cô cười lớn trên đài Thanh Long và rồi một tia sét đã đánh xuống người cô khiến cô đau đớn vô cùng. Hoa thần lắc đầu nhìn Trình Đan: "Sao con lại trở nên như vậy hả Đan Nhi?"

    "Bà cũng không thoát tội, rõ ràng tôi được định sẵn là người theo tiên, nhìn chung tất cả tôi đều hơn Trích Tâm vậy mà bà lại yêu thương nó hơn tôi." Trình Đan uất ức trong lòng.

    "Ta cứ nghĩ con làm chị thì sẽ nhường nhịn em mình vì từ khi sinh ra con đã hơn Tâm Nhi rất nhiều." Hoa thần đau lòng nói cho cô nàng hiểu.

    Bà cũng cho cô biết luôn mặc dù cô luyện được sức mạnh ma lực khiến linh lực của cô tăng cao hơn so với trước đây nhưng cô là một nửa của phần Tiên, cô không thể nào luyện ma lực được, càng không thể nhập ma. Tuy lúc luyện Tiên lực, sức mạnh chưa phát huy nhưng chỉ cần cô chăm chỉ, làm việc thiện, lịch kiếp độ chúng sinh như Đế tôn và Trích Tâm từng làm thì một ngày nào đó sức mạnh tiềm ẩn của hoa sen hai màu sẽ bộc phát. Nhưng vì bản tính xấu xa bị nhiễm từ phần Ma cho nên Trình Đan mới có suy nghĩ không đúng đắn như vậy.

    Đế tôn lắc đầu: "Mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi, không thể cứu vãn được nữa." Sau một đợt sét dài khiến cô như bị thiêu trụi cả người, Trình Đan đau đớn nằm gục trên mặt đất. Đế tôn tiếp tục lấy đi Tiên lực và Ma lực trong người của cô, biến cô thành một người tàn phế linh lực, không còn tu luyện được nữa và đưa cô xuống hạ giới. Trình Đan rớt từ trên trời rớt xuống đất, trong một vườn trúc um tùm. Đế tôn và Hoa thần ở trên cao nhìn xuống, bà nói: "Đây là cái kết mà nó muốn nhận."

    Anh tiếp lời: "Sống hay chết, để xem cô ấy như thế nào." Nói xong cả hai biến mất.

    Đế tôn và Hoa thần cùng đến Hoa giới, vừa hay tỳ nữ đang đỡ Trích Tâm đi ra. Hoa thần đi lại đỡ cô không cần hành lễ với bà kèm câu nói ân cần: "Sao con không nằm nghỉ ngơi đi ra đây làm gì."

    Trích Tâm nói: "Con muốn đi dạo một chút." Đồng thời cô cũng đi lại bái kiến Đế tôn. Anh cũng như Hoa thần đỡ cô dậy nhưng cô đã thụt người lại để cho anh không động vào mình. Đế tôn hiểu hành động đó của cô là như thế nào, chắc chắn cô vẫn còn hận anh lắm. Đế tôn có giải thích, anh không phải là không tin cô mà là anh đang cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật sự của Trình Đan, chỉ khi làm theo đúng kế hoạch của cô ấy thì cô ấy mới lơ là, không cảnh giác. Chứ không Đế tôn có thể vì tư thù cá nhân mà lục tung khắp Tam giới lên để tìm Trình Đan về xử phạt cho bằng được mà. Tuy biết là bất đắc dĩ nhưng niềm tin của Trích Tâm dành cho Đế tôn đã không còn nữa. Cũng bởi vì Trình Đan ghen cho nên mới dẫn đến người vô tội là Sở Hoàng chết, nếu cô không xuất hiện trước mặt Đế tôn nữa thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Thà bây giờ không gặp nhau nữa sẽ tốt hơn, biết đâu chừng ở đâu đó trên Thiên giới sẽ xuất hiện một Trình Đan thứ hai thì làm sao.

    "Nàng đừng nói vậy mà, cho ta một cơ hội nữa có được không?" Đế tôn van xin.

    Trích Tâm lắc đầu nhẹ: "Ngài là Đế tôn, Thiên giới là nơi dành cho ngài, hy vọng sau này ngài đừng đến đây nữa."

    "Nhưng đây cũng từng là nhà của ta mà." Đế tôn có Hoa thần làm nhân chứng. Từ nhỏ anh đã được bà ấy nuôi dưỡng ở Hoa kính, cũng là nơi ở hiện giờ của Trích Tâm. Hoa thần vẫn luôn hoan nghênh anh đến Hoa giới chơi, thăm mọi người. Sao có thể kêu không đến là không đến chứ.

    "Khi nào ngài đến cho người báo với ta trước để ta đi chỗ khác, không làm phiền ngài." Trích Tâm căn dặn.

    "Nàng thật sự muốn đoạn tuyệt với ta sao?" Đế tôn dùng ánh mắt cầu cứu Hoa thần nhưng đây là chuyện riêng của hai người, Hoa thần đành phải tránh mặt. Lần này không ai cứu Đế tôn được rồi cũng như lúc đó không ai cứu nỗi Trích Tâm khỏi cơn thịnh nộ của anh.
     
  10. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 39: Hầu cận Hồng Dịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trích Tâm trở về Hoa kính, tự thiết lập riêng một kết giới cho mình bởi vì kết giới vốn có ở đây không ngăn cản được Đế tôn đi vào. Cô muốn tự nhốt bản thân mình lại, tạm thời không tiếp xúc với ai. Tuy nhiên trong lúc đang thi triển pháp thuật thì đột nhiên Hồng Dịch kiếm bay đến xuất hiện trước mặt Trích Tâm, cô nàng chỉ tay về phía kiếm mà tức giận: "Ngươi chọn ta làm chủ nhân vậy mà lại bị người khác có sức mạnh lớn hơn khống chế làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, ngươi còn mặt mũi đến gặp ta nữa sao?"

    Hồng Dịch liền biến thành một anh chàng tuấn tú, khôi ngô khiến Trích Tâm giật cả mình: "Ngươi, ngươi là Hồng Dịch kiếm?"

    Anh chàng cúi đầu xin chủ nhân tha tội. Hồng Dịch hút sức mạnh của Trình Đan và Đế tôn cho nên mới biến thành người. Đế tôn cũng dự đoán trước điều này cho nên lúc quay về Trường An điện, anh đã giải trừ phong ấn và độ tu vi của mình vào để kiếm nhanh chóng biến thành hình người. Hồng Dịch kể lại quá trình anh tu luyện như thế nào để có được hình hài như ngày hôm nay. Lúc trước Hồng Dịch là kiếm trấn giữ phủ, Tiên lực cũng không kém cạnh các tiểu tiên trên Thiên giới.

    "Ngươi thuộc quyền sở hữu của Đế tôn mà sao không quay về bên cạnh ngài ấy đi, Sở Hoàng sư huynh cũng vừa mới mất, đây là thời điểm thích hợp nhất để ngươi nhận Đế tôn làm chủ nhân mới đó." Trích Tâm nói.

    Hồng Dịch chỉ nhận chủ nhân mới khi chủ nhân cũ không còn nữa. Trích Tâm sống sờ sờ ở đây sao anh có thể đi nhận chủ nhân khác. Với lại Đế tôn dữ như vậy, ai dám làm tay sai cho anh. Lúc bị Đế tôn dùng hết sức mạnh kéo ra khỏi người Sở Hoàng, Hồng Dịch tưởng mình cũng tiêu tùng luôn rồi, anh bị trói ở một góc lâu như vậy khó chịu muốn chết.

    Trích Tâm đi lại búng lên trán Hồng Dịch nói: "Ngươi thì hay rồi, bị trói như vậy đã khó chịu còn ta bị Đế tôn trói trên đài Thanh Long thì sao hả?"

    Hồng Dịch ngạc nhiên, chạy lại nhìn xung quanh cô: "Chủ nhân không sao chứ? Có phải bị thương nặng lắm không?"

    Trích Tâm an ủi Hồng Dịch: "Ta được Hoa thần trị thương rồi."

    Anh liền nở nụ cười vui mừng, tuy nhiên Trích Tâm nói Hồng Dịch không thể đi theo cô. Bây giờ Trích Tâm đang ở Hoa kính, nơi này có kết giới, là địa phận của Hoa giới, nam nữ thọ thọ bất thân sao có thể ở cùng nhau được. Cô vẫn là khuyên anh nên quay trở về bên cạnh Đế tôn nhưng Hồng Dịch không chịu, cùng lắm anh biến lại thành kiếm, ở yên một chỗ là được rồi. Trích Tâm cũng đành bó tay, cô tiếp tục lập kết giới mới ở Hoa kính. Vừa xong quay qua thì Hồng Dịch đã biến lại thành kiếm nằm yên trên bàn rồi, Trích Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống uống một hớp trà, tay thì vuốt nhẹ dọc theo thân kiếm và mỉm cười.

    Tuy đã được Hoa thần trị thương nhưng nguyên thần bị tổn hại rất nhiều do chịu sét đánh khá lâu, nhiều đêm Trích Tâm thường nôn ra máu khiến cho cây kiếm vàng ở trên bàn không thể nằm yên được. Hồng Dịch liền hóa thành người đem chậu nước ấm và khăn sạch đến để lau vết máu cho chủ nhân. Đồng thời dùng sức mạnh của bản thân để trị thương cho cô. Đến sáng thì anh lại biến thành kiếm nằm yên trên bàn đợi chủ nhân tỉnh dậy. Hết đêm này qua đêm khác, Trích Tâm nhận ra có điều bất thường nên đã tỉnh dậy trong đêm thì thấy Hồng Dịch đang giặt chiếc khăn dính đầy máu. Cô nhẹ nhàng đi lại ngồi kế bên hỏi: "Ta nôn ra nhiều máu đến vậy sao?"

    Hồng Dịch hoảng hồn quỳ xuống xin lỗi chủ nhân vì đã biến thành người nhưng chưa được sự cho phép của cô. Trích Tâm đứng dậy đi lại chiếc bàn gỗ ngồi xuống vừa rót trà vừa uống kèm lời khen cho sự chu đáo của Hồng Dịch bởi vì anh pha trà rất ngon. Hồng Dịch tiếp tục giặt khăn, vừa làm vừa hỏi Trích Tâm: "Chủ nhân còn giận Đế tôn lắm hả?"

    "Sao ngươi lại nhắc đến ngài ấy ở đây?" Cô thắc mắc.

    Miệng thì nói hùng hổ lắm nhưng chắc bên trong cũng đau lòng lắm, vẻ mặt thì tươi cười như thế kia nhưng cứ hễ nhắc đến ngài lại cảm thấy buồn bã vô cùng. Hồng Dịch rót chén thuốc bổ mang đến bàn cho Trích Tâm: "Thần đã nấu nồi thuốc bổ này cả đêm đó, chủ nhân mau uống đi."

    Cô nắm lấy tay anh khẽ nói: "Là Đế tôn giúp ngươi thành người để ngươi đến đây chăm sóc ta có đúng không?"

    Hồng Dịch bất ngờ vì đã bị Trích Tâm nói trúng tâm ý của Đế tôn nhưng anh chàng phản đối kịch liệt. Bởi vì anh không muốn làm cô phải buồn lòng. Như đã nói là anh đã cố gắng tu luyện để trở thành người với lại sau khi được Đế tôn thả ra thì anh chỉ có thể bay đi tìm Trích Tâm chứ thành người rồi anh cũng biết đi đâu về đâu đâu.

    "Chủ nhân thật sự muốn đuổi Hồng Dịch đi sao?" Anh buồn bã nhìn Trích Tâm.

    Cuối cùng cô cũng mềm lòng, cho phép Hồng Dịch sống ở Hoa kính trong hình dạng con người. Ngày mai cô sẽ dẫn anh đi ra mắt với Hoa thần và toàn thể Hoa giới, Hồng Dịch nghe vậy liền vui mừng khôn xiết, anh nhảy cẫng lên nhưng vẫn không quên đưa thuốc cho chủ nhân uống. Bản thân mình còn lo chưa xong vậy mà giờ có thêm một tên hầu cận bên cạnh nữa. Xem như Trích Tâm và Hồng Dịch có duyên là chủ tớ vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2024
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...