Hiện Đại Quả Bóng Bạc Và Bể Cá Vàng - Linh Uchiha & Hồng Zoro

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Mỹ Hồng, 3 Tháng một 2024.

  1. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 10 Tóc Thừa Nên Cắt Bỏ, Người Không Tốt Nên Quên Đi

    Trong những năm tháng bán mặt cho nắng bán chân cho sân cỏ, một vị cầu thủ trẻ nào đó, đã đem lòng yêu duy nhất một người con gái đã khiến anh ta mỗi ngày thức giấc điều có động lực để mà chạy tiếp trên hành trình cuộc đời mình. Chạy đến khi sức cùng lực kiệt vẫn không quay đầu hối hận lấy một lần.

    "Reng Reng Reng." Tiếng chuông đồng hồ báo thức trong phòng quá ồn ào khiến cho con mèo Tiểu Ngư phát bực, đang cào móng ở ngoài phòng khách mà cũng không được yên. Nên nó quyết định vào trong phòng tẩn cho con sen đang nằm phơi thây mà ngủ như heo kia một trận ra trò.

    Cố vấn Như đang chìm đắm trong giấc mộng xuân đẹp đẽ, cô thấy mình đang chạy trên một cánh đồng toàn hoa nở thơm ngát. Có những chú nai vàng ngơ ngác đang ăn cỏ, bầy hạc phía xa xa đang co một chân đứng dưới nước mà ngủ rất chill, nơi này chỗ nào cũng thơ mộng như chốn bồng lai tiên cảnh, thật khiến người ta lạc vào rồi không muốn tìm thấy lối ra. Đang phiêu dạt giữa cánh đồng hoa vô tận, bất ngờ một quả bóng từ đâu bay tới đập vào bụng cô, cơn đau nhức quá chân thật khiến chợt cô tỉnh giấc. Cố vấn Như nhìn xuống bụng mình thì thấy là Tiểu Ngư đang ngồi trên đấy, cô uể oải mà nghiêng người vừa tắt đi tiếng báo thức vừa đuổi khéo con mèo rời đi.

    Cố vấn Như đứng dậy vươn vai cực kỳ hài lòng vì giấc ngủ đêm qua quá ngon, cô đến bên cửa sổ kéo rèm ra đón ánh nắng. Hôm nay là một ngày trời rất đẹp, áng mây lơ lửng treo trên bầu trời, đang che bớt đi cái nắng gay gắt sẽ thật tuyệt vời cho một tín đồ mua sắm như cô. Vừa ngáp vừa đi tới bàn trang điểm cô lấy trong ngăn tủ ra một quyển sổ và một cây bút, bắt đầu ghi ra những món đồ cần thiết cho ngôi nhà mới xinh đẹp.

    Cố Vấn Như có ý định dạo chơi hết mọi ngóc ngách trên con đường lớn ở trung tâm, mua bất cứ thứ mà bản thân vừa mắt, à mà vấn đề cần suy nghĩ là làm sao để mang hết chúng về. Cắn bút và bứt được vài sợi tóc trên đầu, cô mới trực nhớ ra, cứ đưa địa chỉ mới rồi nhờ bọn họ gửi đồ đến. Nhận hàng ký tên xong cô sẽ thanh toán phí ship, cực kỳ tiện lợi mà không cần mệt nhọc bê đồ lên tận tầng bảy chung cư.

    Cố vấn Như giống như bị lập trình, lấy điện thoại gọi thức ăn nhanh giao tận nhà, vứt điện thoại trên giường rồi cô mới đi vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương cô cảm thán tóc dài quá rồi nên cắt đi thôi, lần trước mình cắt là để quên đi tình cảm vứt bỏ tra nam. Bây giờ mình cắt là để bước qua một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc tự do tự tại mới. Cô chu mỏ rồi vơ đại một cái đồ buộc tóc để trên kệ toàn là mỹ phẩm dưỡng da, hôm qua cô tắm mà quên đem cất nên đã vứt đại nó ở đấy.

    Buộc tóc đuôi ngựa thật cao, cô mỉm cười nhìn mình trong gương: "Ôi thật là dễ thương mà!" Cảm giác bản thân mình giống hệt nữ thần Elizabeth trong bộ anime Nanatsu No Taizai cô mới xem hôm trước. Lúc này bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng chuông cửa, Tiểu Ngư nó cũng kêu "Meo meo." vì ngửi thấy mùi thức ăn sáng rồi.

    Cố vấn Như mặc luôn bộ đồ ngủ mà bước ra ngoài nhận đồ ăn, một trạch nữ như cô thì chẳng có lấy một xu tiền mặt nào trong người. Nhưng anh shipper rất ung dung không gấp mà đợi cô chuyển khoản cho ông chủ mình, anh đã quá quen với cảnh tượng này rồi, với ở lại đây thêm một giây anh lại được ngắm người đẹp thêm một chút mà.

    Cuộc sống của một cô gái độc thân, và một con mèo bị tăng động quá mức khá là đơn giản, người ăn gì mèo sẽ ăn đó nhưng nó vẫn say bye nói không với hạt và thức ăn đóng hộp. Cái tính này của nó hơi khiến Cố Vấn Như lo ngại, cô sợ nếu mình đi học về trễ nó sẽ bị đói mà dở cái chứng nhảy lên pc cố ý phá đồ chọc cho cô phát điên nữa. Nghĩ thôi mà Cố Vấn Như đã nổi hết cả da gà da vịt lên, nhưng vấn đề này để sau hãn tính, vì bây giờ cô muốn đem cả Tiểu Ngư đi ra ngoài.

    Từ khi có mèo cô trở thành trạch nữ toàn thời gian, với cả lúc đầu Tiểu Ngư nó bị thương nên ở chỗ bác sĩ thú y một tháng sau đó được đón về nhà, cùng lắm nó cũng được tính là một trạch mèo vì cô chẳng bao giờ cho nó ra ngoài nữa cả. Cô nhớ mình có mua sẵn một cái balo hình phi hành gia cho nó, nhưng không biết đã vứt ở phương nào.

    Bây giờ vừa phải chọn đồ mặc, và tìm balo cho Tiểu Ngư ra ngoài chơi, quá mệt mỏi vì có thêm một chuyện làm kẻ rảnh rỗi như cô thấy đau đầu. Nhớ khi trước mỗi khi ra ngoài cô luôn diện mấy bộ cá tính dễ thương, mà bây giờ chỉ có thể mặc vội áo hoodie thêm một cái quần kiểu bà thím đơn giản vào để di chuyển cho nhanh. Chừa hết thời gian còn lại đi đuổi bắt với cái con mèo điên ngoài kia gần nữa tiếng đồng hồ, makeup nhẹ nhàng thêm tí son là siêu xinh, xong cô chọn đại một đôi bata thể thao màu sắc đơn giản. Bắt được mèo rồi tống khứ nó vào trong balo nhanh gọn lẹ kẻo nó cào cho phát khóc, xong xuôi cô đeo nó lên lưng cất bước mà đi ra ngoài.

    Sen và boss nhà này không có xe ô tô như bao người, thế là đành cuốc bộ đi tới trạm xe buýt. Vẫn là lời hứa với fan quan trọng hơn, nên cô lấy webcam emeet ra quay vlog hành trình đi bộ cùng thời đợi xe tới một cuộc sống bình thường, không có cao trào. Lúc lên xe cô vừa quay vừa nói chuyện đã gây chú ý với mọi người. Hầu như ai nấy thấy camera đều né đi rất không tự nhiên, cô thở dài rồi đành tắt cam đi. Cái con Tiểu Ngư nó đang trù cô nghèo nên mới mở miệng gào "Nghèo Nghéo." trong balo ôm xòm, thế là vừa hay cả hai điều bị xa lánh phải đi xuống tận cuối xe ngồi một mình. Dù mọi người có nguyện ý đứng hết ở phía trên cũng không ai thèm xuống ngồi cùng chủ tớ nhà cô.

    Sau một khoảng thời gian mới được xuống núi đi dạo, nhưng bị mọi người bị xa lánh, trái tim nhỏ bé của Cố Vấn Như tuyệt đối là tổn thương. Xuống xe cô bắt đầu bật cam tiếp tục công việc, cô nói với bản thân mình: "Thật ra đây cũng là vì miếng cơm manh cá thôi, chứ ai lại muốn bị xanh lá bao giờ đâu."

    Công việc đầu tiên của hôm nay trước mắt là phải đem Tiểu Ngư đi bác sĩ thú y, kiểm tra tất cả các chỉ số của nó, rồi tiêm ngừa rồi các thứ tươm tất mới cho đến nhà mới được. Lần trước cô đi xem nhà nghe quản lý Ninh bảo sẽ có rất nhiều trẻ con nên cô phải kỹ lưỡng cho thú cưng một chút, sức khỏe cô tốt thì không nói gì nhưng mà lỡ bọn nhỏ bị làm sao thì cô thấy có lỗi lắm, nên đành lòng phải đem Tiểu Ngư đi hành xác một hôm thôi.

    Bước ra khỏi chỗ bác sĩ, bây giờ là lúc cô dành thời gian cho bản thân, camera vẫn đang được ghi hình. Nữ streamer đang vui vẻ tung tăng chạy khắp phố phường, nếu như nơi này là một bãi biển chắc cô ấy đã chạy mãi đến khi nào thấy đường chân trời mới thôi. Cố Vấn Như quyết định đi spa chăm sóc da, đi massage lòng bàn chân, xong rồi lại đi làm tóc.

    Lúc này nhìn thấy anh thợ cắt tóc có phong cách quá chất khiến cô hơi giật mình, khi nãy cô vừa bước vào tiệm thì đã bị người này chèo kéo tới ngồi trên ghế, nhưng chân cô không khống chế được mà run như Inu Yasha bị mắc mưa vậy. Anh thợ này nhìn từ trên xuống dưới cả người mang theo hơi thở của ca sĩ nhạc rock, cô cứ cảm thấy đầu mình sắp bị biến thành trống điện, còn từng sợi tóc thì sẽ biến thành dây đàn guitar vậy.

    Run rẩy không ngừng, hiện tại cô giống hệt gái quê mới lần đầu được lên thành phố, nên là suy nghĩ nhà quê của cô đã bay tới tận nơi đâu. May mắn não đã kịp phản ứng kéo lại linh hồn, nghi nghờ anh thợ hỏi: "Cô bé em muốn cắt hay làm tóc kiểu nào đây?"

    Cố Vấn Như bị bất ngờ với chất giọng thánh thoát âm ấm như mùa xuân của anh thợ. Trời ạ thấy thế mà người trước mắt lại là nữ đó, rất may mắn là cô vẫn đang ghi hình. Sẽ làm cho mọi người một phen hết hồn cho mà xem, thế là cô buột miệng nói: "Dạ cắt cho em kiểu Hime rồi dài ngang lưng ạ, tỉa mái Tomie luôn nha."

    Cố Vấn Như nói xong mới đột nhiên cảm thấy mình bị ai dựa rồi, nghiện phim tới nổi gì mà tóc Tomie luôn đây trời. Nhưng thôi lỡ rồi thử đổi phong cách bí ẩn ma mị một lần xem sao. Sau một lúc sau khi nhìn bản thân trong gương lớn cô mới bàng hoàng mà cảm thán: "Ôi vãi thật một phút buộc miệng, đổi lấy một diện mạo quá ư là xinh đẹp đi."

    Mái tóc này khiến gương mặt cô vừa nhìn thì thấy cá tính, nhưng đến gần thì chỉ nhìn ra đôi mắt to tròn trong trẻo vô cùng đáng yêu. Không phải người đẹp nhờ vào tóc, mà cô vốn đã xinh xắn từ trước nên cắt kiểu nào cũng thấy xinh.

    Mèo tự khen mèo dài đuôi xong Cố Vấn Như chuyển khoản qua cho anh.. Chị ấy, người cắt vui vẻ nhận tiền, khách hàng tìm tới như cô thì hài lòng rời đi. Bước ra bên ngoài cô mới nói vào trong máy: "Đẹp lắm nha, địa chỉ ở đây nè mọi người nên tới thử một lần, à mà đây không phải là quảng cáo nên đừng bảo tôi thực dụng đó."

    Tiếp theo cô đi vào cửa hàng nội thất cuối đường trung tâm, chưa kịp bước vào trong Cố Vấn Như đã bị ba cô nhân viên ra tới cửa mà nồng nhiệt tiếp đón, các cô ấy nói líu ra líu rít giới thiệu đủ thứ tất các món một lần. Cố Vấn Như nghe mà phát lú cả hai tai, lúc này cô ấn tạm dừng máy quay. Rồi tập đi theo một cô xem nào là tủ, rồi giường. Khi đang dạo một vòng cô vô tình nghoảnh mặt nhìn thấy ánh mắt hai cô còn lại có vẻ rất buồn, thiết nghĩ chắc là bọn họ không đủ chỉ tiêu cho tháng, sợ bị mắng nên mới buồn bã như vậy.

    Biết làm sao được cô vốn là một người rất tốt bụng, nhìn thấy người khác gặp nạn thì ra tay giúp đỡ, kéo luôn doanh thu cửa hàng này lên trong một giờ. Cô là mua tất cả các vật dụng cần thiết ở một cửa hàng mà không thèm đi tới chỗ khác ngắm nghía xem có thứ hợp mắt hơn không. Hoàn tất thanh toán tất cả đã xong cô ghi địa chỉ nhà mới cho bọn họ, bảo khi nào giao hàng cô sẽ thanh toán phí ship sau. Sau đó hiện ngang bước ra tới cửa rồi mà vẫn thấy ba cô nhân viên ấy đang cảm động cúi đầu một trăm sáu mươi độ cung kính chào cô.

    Còn tiếp..
     
  2. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 11: Yêu Mèo - Yêu Tiền

    Muốn cho em tình yêu bình dị lãng mạn nhất, muốn mang đỉnh vinh quang đến dưới chân em. Muốn yêu em đến khi bầu trời sao rơi xuống, cả đoạn đường em đi liền biến thành dải ngân hà.

    Cố Vấn Như đi dạo trên đường mãi cũng thấy bắt đầu thấm mệt, chắc là do bình thường cô toàn ăn rồi nằm như một con mèo, không coi tivi thì cũng là nghịch pc cả ngày. Tự thấy sức khỏe mình kém đến thua cả một người đang độ tuổi trung niên, thật ra bây giờ cô còn muốn đi mua đồ gia dụng nhưng mà chân mỏi quá. Đành phải về nhà mua hàng trực tuyến cho khỏe cái thân này thôi.

    Cô mỉm cười nói trước với camera: "Mọi người nếu muốn mua đồ mà không thèm nhìn giá, hãy học hỏi tôi làm việc không ngừng nghỉ bất kể thời gian nhé." Đám fan trên mạng luôn bảo rằng lời than mệt của cô vốn chỉ là một cái cớ.

    Giống hệt như bây giờ hãy để ý mà xem miệng cô thì khóc lóc trước camera, nhưng chân đã chạy nhảy tung tăng vào trung tâm thời trang, lượn qua lượn lại không thiếu một cửa hàng quần áo nào cả. Suy cho cùng cô cực khổ làm việc như vậy ấy cũng chỉ vì để hưởng thụ cảm giác tiêu tiền mà này mà thôi.

    Đúng như đã nói ở nhà, cô thích gì là mua nấy thẻ đã quẹt tới nổi sắp báo động luôn rồi. Kẻ mù cũng nhìn thấy Cố Vấn Như vẫn chưa hề có ý định dừng lại, túi sách này, giày dép lông mang trong nhà này. Tạp dề cô cũng mua sẵn, mặc dù không chắc mình có nấu ăn hay không, cũng có lẽ là lại ăn bờ bụi như trước đây nữa chăng, nghĩ tới đây cô phục bản thân mình quá. Nhưng cửa hàng làm cô nán lại không muốn rời đi nhất chỉ có mỗi cửa hàng giày, cô đi tới đi lui rồi chọn liên tục năm đôi khác màu cùng một hãng. Nhưng luyến tiếc vẫn là luyến tiếc, cô quyết tâm đi thêm một vòng nữa mới thở dài mang ý định mà quay về.

    Mua xắm xong xuôi lúc này cô đang ngồi trong cửa hàng pizza, gọi món mà cô thở hồng học. Nôm na tính từ lúc đi là mười giờ sáng đến bây giờ cũng đã ba giờ chiều, đói đến chân run mắt mờ rồi. Nghĩ tới đói cô liền sợ con mèo điên Tiểu Ngư nhớ cô mà làm loạn, đằng nào suốt nữa năm qua nó có xa cô mấy giây một ngày đâu.

    Nhớ tới nó cô liền ăn qua loa cho xong, nhanh chóng để mà đi đón bé nó về nhà nữa. Con sen thì chạy như điên đi đón boss, vừa vào tới cửa bệnh viện thú y. Cô thiếu đều bay tới hỏi cô y tá mèo của mình đang ở nơi đâu, nhưng có vẻ người mừng thực sự ở đây là những người trong bệnh viện. Vừa nhìn thấy Cố Vấn Như tới cô y tá ánh mắt phát sáng mà như sắp khóc tới nơi rồi tay cô ấy run run chỉ lên một cái lòng mèo. Lúc nhìn kỹ mà cô cạn hết cả lời luôn, Tiểu Ngư nó đang làm mất mặt cả họ nhà mèo mà ngồi phía ngoài một cái lòng thú cưng, đang đưa chân ra định mở cửa thả người đẹp trong đó ra.

    Bên trong lòng Cố Vấn Như thấy rõ là một cô mèo anh lông ngắn mà xám nhạt, đẹp tới mê hồn người quan sát. Cô y tá thấy cô đã nhìn đủ thì bắt đắc dĩ kể cho cô nghe sự tích Tiểu Ngư bay như chim nhảy như ếch quậy nát ở đây để tới bên chân nàng. Lúc nghe hết câu chuyện này, cô cầu mong có một cái lỗ để mình chui xuống, không thì liền muốn đội một cái quần lên đầu cho không ai biết cô là chủ của Tiểu Ngư cả. Con điên này nó còn thả cả chó ra ngoài cơ, bệnh viện thú y cứ như biến thành trại giam chó mèo vậy, bọn nó chạy loạn khắp nơi, hay nói chính xác cảnh tượng khi ấy là gà bay chó sủa.

    Lúc cô chụp được đầu con Tiểu Ngư bỏ vào balo phi hành gia, nó vẫn còn kêu gào cứ như Romeo bị ngăn cách không được đến bên nàng mèo Juliet vậy. Cô rất nhẫn tâm thế là cô đành đóng vai phản diện thực tế vã vào mặt nó bôm bốp: "Đi thôi, chúng ta là mèo nhà làm sao với tới chủng mèo quý tộc kia chứ. Mày không thấy bé Juliet kia chỉ muốn trêu đùa mày à."

    Tiểu Ngư nó nào hiểu tiếng người, bây giờ nó mặc định luôn giọng của chủ nó chỉ là tiếng chó sủa. Cô đã chạy khỏi bệnh viện thú y từ lâu qua một lúc thì mèo nhà ta cũng kêu nhiều quá nên mệt không còn âm thanh nữa. Cố Vấn Như lúc này đang đi bộ trên một con đường nhỏ của phố hàng rong. Một mùi khoai lang nướng thơm phức bay vào mũi cô, lúc nãy vì nhớ tới con mèo điên nên cô đã kịp ăn cho no đâu. Bị mất mặt cho một lúc thế là bây giờ lại đói rồi, cô quyết định đi đánh hơi khịt mũi như Inu Yasha thật thụ, tìm nơi phát ra mùi thơm.

    Mắt cô phát sáng khi chỉ một lúc đã tìm thấy nơi phát ra mùi vị khoai nướng rồi, đó là một xe di động treo cái bảng "Nướng hết" đậu bên kia đường. Bên cạnh còn có một xe chở đầy cá cảnh, cô vui vẻ chạy tới nói với ông chú: "Cho Cháu ba củ khoai loại to nhất đi ạ."

    Rất may lúc nãy đi mua sắm cô có đổi ra một ít tiền mặt, đằng nào thì cũng ra ngoài nên phải sống cho giống một người bình thường có tiền trong người chứ. Cố Vấn Như nhìn thấy ở giữa xe khoai lang và xe cá cảnh có một bộ bàn ghế. Chân cô đang mỏi nhừ thế là cô nghĩ chắc hẳn cái bàn này là của hai người bọn họ, mang ra lúc rảnh sẽ ngồi nói chuyện với nhau cho đỡ buồn.

    Ông chủ thấy ánh mắt đầy hy vọng của Cố Vấn Như thì mỉm cười, đưa tay làm động tác mời, cô không dám khách sáo mà tiến tới tự nhiên ngồi xuống hưởng thụ củ khoai nóng trên tay, hai ông chú ấy cũng bước lại cùng cô đàm đạo quan sát con Tiểu Ngư.

    Cố Vấn Như định thả mèo ra cho hai ông chú sờ một chút, chứ nhìn ánh mắt bọn họ quá là tha thiết, nhưng mà thấy cá bên cạnh thì cô hơi sợ con mèo sẽ làm bừa. Cô thử quan sát nó một lúc xem như thế nào, không biết trộm vía từ ai có vẻ con mèo điên không có hứng thú với cá đang sống mà bơi lội tung tăng, thứ nó muốn bây giờ có lẽ là đồ ăn. Nên cô mở balo ra thử xem sao, đúng như vậy nó ngoan ngoãn bước ra rồi ngồi trên bàn nhìn củ khoai được bốc vỏ thơm phức trên tay cô.

    Cố Vấn Như hiểu ý bẻ cho nó một miếng để trên bàn, nhìn nó lặng lẽ mà ăn hai ông chú kia thích thú mà cười: "Cô bé này, mèo của cháu thật thú vị còn biết ăn cả khoai."

    Cô gật đầu mỉm cười nuốt xong một miệng đầy vị ngọt của đồ ăn thì đáp: "Vâng ạ, tại bình thường người ăn gì mèo ăn nấy trừ đồ hộp ra gì nó cũng ăn ạ."

    Cố Vấn Như tò mò nhìn hai ông chú trước mặt này, hình như có gì đó không bình thường, cách họ nhìn nhau rồi thay phiên nhau sờ mèo rất lạ, tay chạm tay. Cứ như là.. Như là kiểu một gia đình vậy. Kinh nghiệm coi boylove nhiều năm đã cho cô một ánh nhìn cực kỳ thoáng với quan hệ này, thế nên cô lại càng có thiện cảm mà tám chuyện với hai chú.

    "Buổi chiều rồi, chắc hai chú sắp tan tầm về nhà ạ?"

    Một câu hỏi bình thường nhưng cô lại thấy có nét buồn trên đôi mắt của người chú bán khoai thoáng qua. Cô giật mình sợ bản thân nói gì đó sai khiến người ta buồn thì nghe ông chú trả lời: "Không về sớm được, chú cũng muốn lắm nhưng mà phải bán cho hết đống này mới đủ tiền trả viện phí cho con trai chú."

    Cố Vấn Như nghe từ con trai, mà nghĩ chắc là do mình lại ảo truyện mà hiểu lầm người ta. Xong cô nghe tới từ viện phí thì đoán mò chắc con chú ấy bị bệnh, ánh nắng buổi chiều màu cam nhạt, đang chiếu rọi gương mặt buồn bã bất lực của một người đàn ông, nhìn thôi đã thấy đau lòng. Cô thiết nghĩ chiều tà dù đẹp tới đâu, thì hàng tá người vẫn phải mưu sinh kiếm sống mà thôi. Rồi nhìn qua xe khoai lang cô vẫn thấy số khoai đang còn rất nhiều, thở dài rồi cô đang suy ngẫm mình nên giúp bọn họ kiểu gì đây: "Có câu nói lòng tự trọng của một người đàn ông rất cao, thế nên đừng cho họ con cá mà hãy cho họ cái cần."

    Đang phiền lòng suy nghĩ muốn giúp mà lại không nghĩ ra cách, thì cô lại nhìn thấy một cây guitar gỗ giống của mình đang treo phía bên trong xe. Đầu đang nhảy số thì nghe chú bán cá nói với chú khoai lang: "Anh đừng lo không bán hết em sẽ đi mượn cho bằng được, anh không được phép từ chối đằng nào thằng bé cũng gọi em một tiếng ba."

    Cố Vấn Như nghe xong thì ý tưởng lúc nãy đột nhiên lại thấy rất thiết thực, cô đứng bật dậy làm hai ông chú giật mình nhìn chằm chằm. Cô tiến tới phía cây guitar được treo phía trong rồi chỉ tay hỏi: "Guitar này là của chú ạ? Cháu mượn một chút được không ạ?"

    Ông chú bán khoai hơi hoang mang vì câu hỏi bất thình lình của cô, chưa biết trả lời thế nào thì liền nghe chú bán cá bên cạnh trả lời thay: "Đàn là của con bọn chú, cháu cần dùng làm gì sao?"

    Cố Vấn Như gật đầu lia lịa, cô chạy tới trước mặt hai người nói ra suy nghĩ của mình: "Cháu mà một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nhưng cháu không phải dạng câu view bẩn. Cháu biết đàn, cháu sẽ quay trực tiếp ở đây quảng cáo giúp hai chú được không ạ?"

    Cả hai ông chú đều hiểu Cố Vấn Như đang nói tới cái gì, vì con trai bọn họ cũng là một người hát rong đường phố. Hôm qua mới bị một đám bảo kê đến thu tiền, mà nó quá cứng đầu tiếc tiền mà không chịu đưa, bị đánh đến nổi đầu toàn máu phải khâu mười bảy mũi kim. Nên trong mắt bọn họ làm người tạo ra xu hướng gì đó cũng giống với con trai bọn họ, sẽ không dễ dàng gì kiếm được tiền. Hai chú nhìn nhau không nói lời nào, nhưng ánh mắt lấp lánh tràn đầy nhiệt huyết của cô bé trước mắt đã lay động được hai người rồi. Đằng nào có hy vọng còn hơn chỉ biết ngồi im ở đây không thể làm được gì.

    Chú bán khoai gật đầu với Cố Vấn Như, xong đứng dậy khỏi bàn vào trong xe lấy ra cây guitar quý báo. Cô nhận đàn bằng hai, tay cẩn thận mang tới bên ghế rồi cô cũng ngồi xuống, chậm rãi gõ nhẹ vào thân gỗ nghe tiếng rất vang. Cô đoán chủ nhân cây đàn ắt hẳn rất yêu quý nó, bảo quản cẩn thân gỗ không bị ẩm nên mới có được âm thanh này. Xong cô gảy đàn thử một cái hợp âm cũng rất chuẩn không cần chỉnh nữa.

    Lúc này cô mới lấy điện thoại ra, định dùng chính trang cá nhân của mình mà làm buổi phát sóng trực tuyến ở ngay đây luôn. Cô đứng dậy để đàn cẩn thận tựa lưng vào ghế, bản thân cô tìm kiếm góc đẹp để quay. Nhưng hơi khó vì không có giá đỡ điện thoại, thấy cô loay hoay mãi nên chú bán cá tiến lại gần mà giúp đỡ: "Cháu cần quay video sao? Thế thì chú giúp được đó, đứng im quay là được mà đúng không?"

    Cố Vấn Như mừng lắm, có người giúp mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Cô gật đầu nói "Vâng" với ông chú, sau đó cô ghi tiêu đề phía trên buổi trực tiếp là vị trí chỗ bọn họ đang đứng, mời mọi người tới mua cá và ăn khoai.

    Chú bán cá nghe cô chỉ cách quay xong, chờ chú ấy nói đã hiểu. Cô quay lại chỗ ghế ngồi im lặng ở đó nhắm mắt diễn đúng cái kịch bản nghệ sĩ một bài bình thường cô vẫn hay làm. Âm thanh du dương phát ra đã thu hút rất nhiều người đi xung quanh dừng lại xem. Nếu chỉ là một người đàn ông biểu diễn bọ họ sẽ liếc nhìn một cái rồi đi lướt qua luôn. Nhưng đây là một cô gái xinh xắn như hoa, ai mà không muốn ngắm người đẹp cơ chứ, đã thế lại còn là người đẹp hiểu phong tình thế sự, ngọt ngào bên tiếng đàn còn có cả một con mèo ngoan ngoãn mà ngồi đó làm diễn viên.

    Còn tiếp..

    *Trên thế giới có rất nhiều người tốt, nếu không gặp được họ thì hãy trở thành họ.
     
  3. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 12: Bể Cá Vàng

    Không câu từ hoa mỹ, không biết văn vở gì cho hay, em là một nàng thơ, ngọt ngào không gì tả nổi. Người đến thưởng thức cảnh đẹp ý vui càng lúc lại càng đông, thậm chí khoai lang nướng và cá cảnh của hai xe do một tay chú bán khoai đã chạy tới chạy lui bán hết từ lâu. Chú ấy còn lấy ra một cái thao màu xanh đựng cá, rồi lại chạy đi nhận tiền do mọi người thưởng lúc nghe nhạc.

    Người đến chơi vừa có fan của Cố Vấn Như ở gần rồi bọn họ hưởng ứng chia sẻ video đi khắp nơi, khiến những người dù không biết là vị nghệ sĩ nào đang biểu diễn, mà có thể làm ùm tắt cả giao lộ đi bộ như thế. Xong vì tò mò mà kéo nhau ra đây cùng hóng hớt, người đi đường lại càng bị cuốn hút bởi đám đông rồi dừng lại chung vui, biến nơi tẻ nhạt này đột nhiên trở thành một buổi biểu diễn kỳ lạ giữa chiều cuối đông khá thú vị.

    Cố Vấn Như đã gảy đàn liên tục một giờ rồi, chỉ có một bài một, mà đàn nhiều tới chính cô cũng phát ngấy luôn. Thế mà số người nghe vẫn không giảm đi. Thật ra bọn họ hiếu kỳ đứng xem cho vui là chiếm đa số, lúc này cô tinh ý đứng lên rồi làm động tác cúi chào thân quen, xong cô cẩn thận để lại cây guitar vào trong hộp, bản thân lại không nhanh không gấp mở balo đưa Tiểu Ngư vào. Xong xuôi cô chạy tới bên cạnh chú bán cá đang cầm máy đứng quay từ sớm giờ, cô không quên quay đầu vẫy tay với chú bán khoai. Lời tạm biệt thật sự muốn nói, nhưng nếu ở lại đây thêm một phút bảo đảm đội dẹp loạn đám đông sẽ bắt cô lên phường ăn bánh uống trà mất.

    Cô chen chân vào đám người hỗn loạn, luồn lách thở không nổi cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó được. Cô thầm nghĩ lần sau chắc chắn phải tới nơi này nói lời tạm biệt với hai chú thật đàng hoàng. Đôi khi gặp nhau đã là duyên mà, còn nếu là phận nỡ lòng gạt bỏ quên lãng đi chỉ có thể là kẻ hèn nhát. Sau khi Cố Vấn Như bỏ chạy khỏi đám người chen chúc, hai ông chú có đi tìm cô nhưng không thấy bọn họ nhìn nhau rồi cảm thán cô ấy tựa như nữ thần ấy nhỉ. Vừa xuất hiện giúp đỡ người khốn khổ xong đã bay lại về trời tránh bị bắt gặp, và con mèo bên cạnh cô ấy chính là thần thú để cưỡi.

    * * *

    Lúc này hai cái vị được gọi là thần kia đang lửng khửng bước đi trên đường, video dài một giờ đồng hồ làm nghệ sĩ đường phố của cô, đã viral khắp các nền tảng trong vòng ba mươi phút. Cố Vấn Như cũng không nghĩ độ hot lại nóng đến thế, vốn cô chỉ muốn giúp người khác mà thôi. Lỡ nổi tiếng thì cô vui chứ biết làm sao được, cũng có lợi trong việc giúp hai xe hàng kia sau này cũng sẽ có nhiều người biết tới, mà đến ủng hộ các chú có thêm thu nhập, một công lại đôi chuyện.

    Cố Vấn Như hiện tại cảm thấy con Tiểu Ngư không ngồi yên ngoan ngoãn nữa, nó đang cào vào cái balo kêu gào cái gì đó. Cô nghĩ nó no rồi lại lên cơn, muốn kiếm chuyện ấy mà nên là bơ đẹp nó luôn. Cho đến khi lên xe buýt, cô gỡ balo ra để dễ ngồi lên ghế thì cô mới bất ngờ, ôi chu cha mạ ơi chú khoai lang nướng chừa riêng rồi treo một bịch nilong có 2 chú cá vàng trên cái móc khóa balo mèo.

    Lúc nãy cô đi vội quá không kịp nhìn cho kỹ, Cố Vấn Như cảm thán thật may mắn quá hồi nãy chen lấn xô đẩy, chạy như bay khỏi nơi đấy mà không làm rơi mất bịch nilong. Cô ngầm cảm ơn hai chú về món quà sống động đang bơi nhảy tung tăng trên tay, nhưng mà lại thêm một vấn đề nan giải nữa. Nhà cô có mèo, mà còn là con Tiểu Ngư bị khùng, không thể khống chế được hành vi bản thân..

    Hơn cả thế cô phải xuống xe rồi đi mua một cái bể cá nhanh, trước khi bịch nilong trên tay hết dưỡng khí. Thế là cô nhanh chóng ấn vào nút yêu cầu xuống xe bên phía cửa sổ, xong cô đoán chắc chú ấy thấy Tiểu Ngư không quan tâm cá mà chỉ ăn khoai lang nên mới nghĩ là nó hiền mà dám tặng cá cho cô. Thật ra cô đang lặng lẽ lau nước mắt trong lòng: "Nhưng mà chú ơi, do lúc nãy nó đói nó mới không care, chứ bình thường cái gì mà chẳng thành đồ chơi của nó.."

    Cá đã trong tay, Cố Vấn Như bây giờ chỉ đành nuôi thêm cho vui nhà vui cửa thôi chứ biết làm sao bây giờ, cô mở điện thoại tra cứu gần đây xem có tiệm cá cảnh nào không. Mà có lẽ là hôm nay vận may đã mỉm cười với cô gái tốt bụng, cách đây không xa có một cửa hàng tên là Aqua. Không nghĩ nhiều nữa giờ mà lề mề đi bộ tới cửa tiệm, chắc bé cá có mà bay màu quá, thế là hôm nay Cố Vấn Như đã dùng hết sức để chạy bộ rồi.

    Tính ra thì hiện tại cô chạy còn nhiều hơn số lần một năm qua cô tập thể dục nữa.. Chưa kịp bước vào cửa hàng thì con Tiểu Ngư phía sau nghe quá nhiều mùi cá đã phấn khích tới nỗi la lối um sùm lên rồi. Bên trong cửa hàng ông chủ lúc này đang chán nản vì hôm nay chẳng có ma nào đến chỗ mình cho có hơi người, hiện tại nơi nào trong tiệm cũng toàn mùi tanh ông sắp bị làm cho ngộp chết rồi.

    Trời không nóng nhưng ông chủ ấy đang cầm một cái quạt bằng nhựa phe phẩy trong tay, trên đó còn có in hình Waifu Aqua trong phim Kono subarashii sekai ni shukufuku o. Vừa đúng lúc nhìn ra ngoài, thì thấy một cô gái đang khom người nói chuyện với cái balo, nhìn kỹ thì sẽ thấy một con mèo có bộ lông pha trộn ba màu sắc bên trong. Ông chủ chán quá nên nghĩ bậy cho đỡ buồn: "Hai con mắm này dừng ở trước tiệm cá của mình, không lẽ là đang bàn kế hoạch trộm cá về chiên ăn à?"

    Nghĩ chơi chơi mà hai kẻ kia vào trong cửa hàng thật, nhưng bây giờ ông chủ mới thấy bên tay cô ấy còn xách theo một bọc nilong có hai con cá vàng. Mà còn là loại sắp bị thiếu dưỡng khí làm cho bay màu, Cố Vấn Như nhìn thấy có người ngồi ở đó thì cô vui lắm, cô không có thời gian mà vòng vo nên hỏi luôn: "Chú ơi có cái bể cá nào không quá to vừa đủ cho hai bé này sống không ạ?"

    Ông chủ đã đoán ra được lúc nhìn thấy bịch nilong rồi, nên ông chạy vội đi tìm một cái bể thủy tinh trong suốt hình cầu không quá to đúng với những yêu cầu của Cố Vấn Như. Cô rất hài lòng xong là cô nhờ chú ấy giúp mình thay nước cho cá luôn, do cũng không thấy tiệm có mấy khách nên cô lại hỏi thêm cách chăm sóc, thức ăn vân vân và mây mây.

    Cả ngày hôm nay rong chơi tới đây, là xin phép kết thúc, cô đón đại một chiếc taxi đưa mình thẳng về nhà. Không đi bộ nổi nữa, cũng không chen lấn trong xe buýt được nữa. Cô loay hoay một hồi bây giờ cũng đã gần sáu giờ tối, bụng cô đã lại đói meo rồi. Nhưng hai tay và lưng cô đều đeo lỉnh kỉnh túi thức ăn cá, chậu cá và cả một con điên đang quậy nát nước đòi ra ngoài đi vệ sinh.

    Không có thời gian ăn bên ngoài như đã dự tính sẵn, thở dài canh lúc về gần đến nhà cô ấn điện thoại gọi giao thức ăn giao nhanh. Hy vọng bản thân mình vừa, đồ ăn đã nóng hổi chờ sẵn ở đó. Cô cố nhớ lại lúc trước đi mua sắm vui lắm mà nhỉ, lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau chạy hụt mạng tận mấy lần. Cố Vấn Như nói thầm quá ư là mệt mỏi rồi, sau này đi học hy vọng sẽ nhàn nhã hơn.

    Còn tiếp..
     
    Linh UchiHa, LieuDuonglyly21213 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...