Sau lời phát biểu của sếp Phương, mọi người trong hội trường vỗ tay rần rần. Đề thi từng vòng sẽ được lựa chọn bởi hệ thống tự động của tổng công ty vì thế sẽ tránh được tình trạng gian lận hay biết trước đề, ngay cả sếp Vinh và sếp Phương cũng là người ngoài cuộc, họ không biết trước được đề thi sẽ ra những gì như vậy thì quá trình chấm điểm sẽ trở nên công bằng minh bạch hơn.
Cuộc thi lần này đưa ra hai luồn ý kiến trái chiều. Một là đa số nhân viên đều trở nên hào hứng với cuộc thi lần này, xem như một phong trào hay, rèn luyện giúp mọi người hoạt động bộ não trong lúc sếp Quang vắng mặt ở công ty và đang bị trì hoãn công việc. Còn lại có một nhóm nhỏ ít người cho rằng cuộc thi này tổ chức ra là không cần thiết, ai giỏi ai dở chắc chắn bản thân người đó nói riêng và mọi người trong công ty nói chung, đặc biệt là những cấp cao trong công ty sẽ nhận ra và sẽ tự cân nhắc cho họ lên những vị trí cao phù hợp mà không cần phải thi này thi kia, một số người còn tỏ ra mặt với thái độ đã đi làm rồi còn bắt thi thố như lúc còn đi học.
Sếp Phương đã đoán trước được hết nên cô đánh phủ đầu. Cuộc thi lần này không bắt buộc mọi người tham gia hết, đương nhiên mỗi người sẽ có một ý, có người rất hào hứng và cũng sẽ có người có thành kiến cho rằng công ty quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới tổ chức cuộc thi này. Nhưng mà qua cuộc thi lần này, ai cũng sẽ học được rất nhiều điều và áp dụng được những gì đã được học vào trong thực tiễn, phục vụ cho công việc tốt hơn. Bên cạnh việc thử nghiệm phần mềm ra đề thi tự động của hệ thống thì báo cho mọi người một tin vui, King Thượng Uỷ đã ký được hợp đồng với một trong top hai mươi trường dạy học tốt nhất cả nước và đây là bước đầu trong việc hợp tác. Không những thế cuộc thi lần này như một động lực giúp mọi người học hỏi và phát triển, mọi người phải thừa nhận người giỏi nhất là người hoàn toàn xứng đáng ngồi vào vị trí cố vấn tránh trường hợp khi lãnh đạo lựa chọn người thì sẽ có người không tán thành và sẽ xảy ra những xích mích không đáng có bởi vậy người thắng chung cuộc là người xứng đáng nhất.
Mọi người đều đồng thanh hô to đúng và sau đó vỗ tay nồng nhiệt như một dấu hiệu bắt đầu mở màn cho cuộc thi. Đề thi hệ thống sẽ tự động gửi vào máy tính cá nhân của mỗi người, sáng hôm sau khi mọi người mở máy làm việc thì sẽ nhận được đề thi, hạn nộp là trong ngày và nó sẽ được gửi trực tiếp vào máy chủ của sếp Phương, đồng thời sẽ gửi kèm một bản nháp vào máy chủ của công ty để sếp Vinh và sếp Quang đều có thể theo dõi được quá trình của mọi người.
Sau hai tuần hệ thống đã chọn được top mười người xuất sắc nhất, sếp Phương đang xem bài để kỹ hơn để lọc ra top năm và đưa vào hội đồng cấp cao của công ty xem xét. Tuy nhiên trong lúc bất cẩn sếp Phương làm tắt máy tính một cách đột ngột và chưa kịp sao lưu, cô đành phải đích thân đến phòng IT: "
Nhóc mập, giúp chị khôi phục dữ liệu của máy tính chị xem."
"Máy tính chị gặp vấn đề gì hả?" Anh ta hỏi.
Sếp Phương đang chỉnh sửa tài liệu thì máy tính tắt mà cô quên lưu rồi cho nên cô đến đây để nhờ giúp cô khôi phục lại.
Không được rồi máy tính của cấp dưới không khôi phục của máy chủ được, chỉ khôi phục được mấy máy của nhân viên văn phòng thôi còn máy của sếp thì phải lấy máy chủ của sếp Vinh trong phòng nghiên cứu mới khôi phục được.
"Vậy thì cậu mau vào đó khôi phục cho chị đi." Sếp Phương thúc giục.
Nhóc mập cười gượng: "Em vào thì cũng được nhưng mà em không biết mật khẩu của máy chủ, hay là chị hỏi thử quản lý mới của tụi em đi có thể anh ấy biết đó tại anh ấy thường xuyên trao đổi với sếp Vinh ở trong phòng nghiên cứu cả ngày mà."
"Quản lý mới? Từ khi nào phòng IT có quản lý vậy? Sao chị không nghe sếp Vinh nói gì hết." Sếp Phương hiếu kỳ.
Nhóc mập cho hay rằng sếp Vinh đã xin từ phòng kinh doanh qua đó, quản lý mới được bốc từ cuộc thi cố vấn ra, tuy anh ấy là quản lý của phòng kinh doanh nhưng mà anh ấy rất thành thạo về máy tính. Cậu ta còn được biết chuyên môn của anh ấy là dân công nghệ thông tin cho nên sếp Vinh nằng nặc xin sếp Quang cho chuyển công tác anh ấy sang đây làm quản lý của phòng IT.
"Quản lý mới đang ở trong phòng nghiên cứu đúng không?" Sếp Phương hỏi.
Nhóc mập gật đầu, sau đó sếp Phương lập tức đi vào trong. Nhìn thấy dáng lưng quen thuộc, sếp Phương hỏi: "Anh là quản lý mới của phòng IT à?"
Người đó quay lại cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy sếp Phương: "Em tìm sếp Vinh hả?"
Sếp Phương thất vọng, cô làm việc với phòng IT nhiều như vậy sao lại phải chạm mặt anh ở đây chứ? Sếp Phương hỏi anh, sếp Vinh đâu? Quản lý Khang không trả lời nhưng xem như cả hai có duyên vậy, sếp Phương cần giúp gì có thể tìm đến anh.
"Anh Khang, sếp Phương muốn khôi phục máy tính của chị ấy, anh đăng nhập máy chủ của sếp Vinh khôi phục giúp chị ấy nha." Nhóc mập đi vào thông báo rồi quay ra ngoài tiếp tục làm việc.
Anh bảo: "Em về văn phòng đi, anh sẽ khôi phục dữ liệu cho em, vừa về em sẽ có lại tài liệu của mình."
Sếp Phương thầm nghĩ văn phòng của cô cách đây không xa, đi tầm vài bước là tới, bộ anh ta là thiên tài hay sao mà chưa đầy năm phút đã khôi phục lại toàn bộ máy chủ cho cô. Trong khi nhiệm vụ này là của sếp Vinh mới đúng, đáng lý ra người giúp cô là sếp Vinh chứ không phải là một quản lý mới ở phòng IT ra vẻ như vậy. Sếp Phương nhìn quản lý Khang một hồi lâu nhíu mày một cái rồi mới rời đi. Quả đúng thật khi về đến văn phòng, mở máy tính lên thì dữ liệu đã được khôi phục gần như là hoàn toàn, trên màn hình của cô hiện lên con số 98% khiến sếp Phương bất ngờ và phải công nhận anh ta giỏi thật.
Đúng lúc sếp Vinh gọi đến, cô nhấc máy: "Từ khi nào sếp Vinh muốn tuyển quản lý cho phòng IT vậy? Hơn hai năm nay em có thấy đâu."
"Khang nói với em hả?" Sếp Vinh ngạc nhiên.
Sếp Phương kể rằng cô mới đến tìm anh để khôi phục máy chủ dùm cô nhưng lại không thấy anh ở trong văn phòng thì vô tình mới biết anh xin sếp Quang chiêu mộ đi mất quản lý của KT9 rồi, không hiểu sao sếp Quang lại đi đồng ý với anh nữa. Sếp Phương phàn nàn.
Tại sao lại không thể đồng ý? Sếp Vinh nghĩ chắc cô cũng biết Khang là dân công nghệ thông tin mà. Đáng lý ra anh ấy nên đến phòng IT làm từ lâu rồi, trong lúc tổ chức cuộc thi sếp Vinh đã phát hiện ra năng lực của anh ấy.
Đúng là quản lý Khang khá giỏi về mảng IT, sếp Phương cho rằng nếu anh ấy mà làm trợ lý cho sếp Vinh nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Tuy nhiên sếp Vinh vẫn khẳng định không ai hiểu anh bằng trợ lý Hùng đâu, cậu ấy đi theo anh lâu rồi anh không thể để ai thay thế cậu ấy được, tuy nhiên để Khang san sẻ bớt với anh, anh thấy cũng ok. Sếp Vinh hỏi ý kiến: "Em thấy sao?"
Đương nhiên sếp Phương không có ý kiến, đúng là quản lý Khang tốt nghiệp ngành IT ra nhưng mà chắc sếp Vinh cũng biết anh ấy là người yêu cũ của cô, nếu anh ấy làm việc ở phòng IT chắc cô phải hạn chế đến đó rồi. Không phải cô sợ hay cô né tránh gì, cô cũng không ghét không ân hận gì hết chỉ là không muốn chuyện tư xen vào chuyện công thôi.
Sếp Vinh từ đó cảm thấy có một chút hối hận khi tuyển về phòng của mình một người giỏi nhưng lại đánh mất đi sự hiện diện thường xuyên của crush. Tuy anh biết sếp Phương không phải là tuýp người có thù hằn gì bởi vì cô được mệnh danh là người dễ tính nhất và thân thiện nhất nhưng lần này quả thật sếp Vinh đã thấm những lời nói của cô gái này rồi, dường như cô đang cảm thấy tổn thương thì phải.
Sau khi cúp máy, sếp Phương vẫn quay lại với công việc đang làm dở dang. Cô tập trung đến nỗi không để ý đã quá giờ tan làm từ lâu rồi. Lúc này cô mới chợt nhớ ra vào một tiếng trước nhóm người của phòng IT đã ghé qua văn phòng rủ cô đi ăn tối, bởi vì sếp Vinh đã đặt bàn từ trước, đó là nhân dịp phòng IT lần đầu có quản lý cũng như là sếp Vinh kết nạp thêm được thành viên mới, anh ấy dặn mọi người có về thì rủ thêm sếp Phương nữa bởi vì anh đi công việc sẽ ghé qua nhà hàng luôn. Nhưng sếp Phương vì lo làm cho xong việc nên cô mới hẹn mọi người đi trước đi rồi cô sẽ đến sau. Khi nhớ đến sự việc ấy, sếp Phương mới tức tốc lấy túi xách rời khỏi văn phòng, cô định sẽ xuống nhà xe để lái xe một mình đi đến nhà hàng để họp mặt cùng mọi người nhưng cô lại nhớ ra rằng cô chưa biết bọn họ đến nhà hàng nào, đúng là đảng trí không chứ.
Bỗng một tiếng nói vang lên từ phía sau: "Em không đến chung vui cùng mọi người à?"
"Quản lý Khang? Câu này tôi hỏi anh mới đúng, sao giờ này anh còn ở đây?" Sếp Phương cũng rất bất ngờ. Cô nghĩ rằng buổi tối lần này nhân vật chính phải là anh ấy chứ, vậy mà đã tan làm lâu rồi, quản lý Khang vẫn còn ở công ty, là đợi cô chăng? Là do anh có việc ở phòng nghiên cứu nên quên mất thời gian.
Trùng hợp vậy, sếp Phương cũng bận việc nên giờ mới còn ở đây. Sau đó cô hỏi: "Mà anh biết mọi người đến nhà hàng nào không? Tôi quên hỏi nhóc mập mất tiêu rồi."
"Anh biết, để anh chở em đi." Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nét mặt cũng khá là bình tĩnh, sự quan tâm sâu lắng của anh ai cũng cảm nhận được anh dành cho ai mà. Tuy nhiên mọi người vẫn thích cặp đôi sếp Phương và sếp Vinh hơn.
Chính vì điều này khiến anh buồn trong lòng hay là do công việc nhiều quá nên anh cảm thấy mệt và áp lực? Dù là vì điều gì đi chăng nữa thấy không, sếp Phương chẳng ngó ngàng gì đến tâm trạng hiện giờ của anh.
Sếp Phương không tự hỏi rằng liệu có phải cô đã hiểu nhầm anh chuyện gì đó không như sếp Tín đã từng nói với cô? Hay là do cô không còn yêu anh nữa cho nên ngay cả cảm xúc của anh cô cũng chẳng thèm nhìn tới dù anh đã thay đổi không còn như trước nữa? Hay là cô đã có người trong lòng rồi?
"Tại sao lại đi đường cao tốc? Bộ nhà hàng đó xa lắm sao?" Sếp Phương ngạc nhiên.
"Đi đường cao tốc sẽ nhanh hơn." Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng hết sức trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề.
Nghe cũng có lý nên cô cũng chẳng hỏi gì thêm mà ngồi im lặng, mắt dường như muốn híp lại bởi vì cô đã trải qua một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Đột nhiên sếp Phương choàng tỉnh hốt hoảng la lên: "Quản lý Khang, cẩn thận."