Đam Mỹ Khoái Tướng Truy Phu - Mục Vịnh Tiều Ca

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Thiên Túc, 27 Tháng một 2023.

  1. Thiên Túc Nghiêm túc làm người... già

    Bài viết:
    423
    Chương 10 - Ai báo cáo?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Diên Phong theo Đặng Sĩ Khiêm vào "cấm địa" thật sự của khu thí nghiệm, một khoảng rừng già, diện tích chỉ bốn hecta, được dây thép gai vây kín, chưa từng ngập nước.

    Bọn họ đi dọc bên ngoài hàng rào, kiểm tra cẩn thận các lỗ hổng. Sau đợt tấn công lần trước vành đai bảo vệ cần gia cố lại nhiều lần để hoàn chỉnh hơn.

    Hai giờ chiều là thời điểm nóng nhất trong ngày, nhưng nơi này luôn lạnh lẽo như giữa mùa đông. Tán cổ thụ che hết ánh nắng, lá rụng dày trên mặt đất ẩm ướt, không có loài thực vật tầng thấp nào sống tốt ở đây, trừ cây dâu tằm ma.

    Chúng có cái tên khá kinh dị, Yểm Tang, thuộc chi dâu tằm, sinh trưởng nhiều ở vùng hạ lưu sông Thu Tiều. So với tổ tiên thì giống cây dâu này thấp bé hơn, mật độ lá ít, phần rễ lại không ngừng quấn lấy rễ những cây gần nó, bất kể khác loài hay đồng loại, hút sạch chất dinh dưỡng, nên được người dân gọi là dâu tằm ma cà rồng, ngắn gọn là dâu tằm ma.

    Gây hại như thế nhưng Yểm Tang được trồng khá nhiều. Từ khi con người phát hiện tằm ăn lá của nó sẽ tạo ra những kén tơ thượng hạng thì diện tích các bãi bồi phì nhiêu quanh vùng đều dành riêng cho dâu tằm ma sinh trưởng. Một mình một cõi, mật độ loài cây này vẫn thưa thớt vì cây lớn nuốt cây bé.

    Lá dâu tằm ma nhỏ xíu như bàn tay trẻ con, màu xanh lục nhạt, sản lượng cực thấp. Người dân nuôi tằm chỉ cho tằm ăn Yểm Tang lần cuối trước khi chín lên né nhưng kén tơ tạo ra cũng chẳng đủ đáp ứng được một phần mười nhu cầu thị trường.

    Lụa Yểm Tang từ lâu đã nổi tiếng khắp thế giới. Bên cạnh vẻ đẹp trang nhã, đông ấm hè mát, loại lụa này còn có công dụng "cải lão hoàn đồng". Bởi vì mặc trên người thường xuyên sẽ giúp làn da ngày càng mịn màng tươi trẻ một cách tự nhiên. Khoa học cũng đã chứng minh, trong tơ có những hoạt chất kích thích tế bào tái tạo nhanh hơn, giảm sự lão hóa. Chỉ hiềm nỗi thành phẩm quá khan hiếm, chỉ dành phục vụ tầng lớp thượng lưu, kéo theo giá trị nguyên liệu đầu vào được nâng cao gấp trăm nghìn lần.

    Tuy vậy, ít người biết một công dụng vô cùng quan trọng khác của tơ Yểm Tang.

    "Tôi muốn thêm một ngôi sao sáu cánh nhỏ bao lấy nơi này được chứ?"

    Đặng Sĩ Khiêm quay lại, nghiêm túc nhìn Tống Diên Phong.

    Sau khi đi một vòng bên ngoài, anh ta dẫn cậu vào trung tâm "cấm địa".

    Lối mòn nhỏ hẹp tỏa ra khắp rừng theo vị trí của cây dâu tằm ma. Nhân viên bọn họ thường xuyên di chuyển quanh đó để thu nguyên liệu thí nghiệm, chính là những chiếc kén vừa quay hoàn chỉnh hoặc kén cũ sau khi nhộng hóa bướm bay đi.

    Loài bướm tằm hoang dã sinh trưởng ở đây không thể thuần hóa, nên họ không nuôi mà để chúng tự do hoạt động bên ngoài, chỉ giới hạn khu vực để dễ kiểm soát.

    Tống Diên Phong phát hiện hầu hết ấu trùng của chúng đã biến dị, đa số chủng cấp F, vài con chủng cấp D. Thân hình tròn trịa hơn tằm thuần hóa, kích thước bằng một ngón tay người lớn, màu xanh lục, bò rải rác trên cành lá khẳng khiu chẳng có mấy cái lá. Cậu không biết với lượng thức ăn ít ỏi này làm sao chúng béo được như thế.

    Số lượng dâu tằm ma ở đây khá nhiều, quanh mỗi gốc tràm cổ thụ có bảy tám cá thể, thân cây gầy yếu cao chưa quá đầu người đứng cạnh bộ rễ bù xù của cây tràm hàng trăm năm tuổi như đứa trẻ suy dinh dưỡng và lính gác trưởng thành.

    Cậu nhìn một lúc rồi đáp.

    "Ý anh là vị trí kén lớn đúng không? Không thành vấn đề."

    Đây mới là nhiệm vụ chính của cậu ở Ty Đoan, bảo vệ vòng ngoài khu thí nghiệm.

    Dùng khả năng của mình, cậu lập ra trận đồ loại đơn giản nhất, hình sao sáu cánh với mỗi cạnh khoảng năm kilomet.

    Các tinh thần thể tràm ghim ở các đầu mút và điểm giao nhau đồng thời xen lẫn những cây tràm khác hình thành hàng rào vật lý kiên cố, một lá chắn tinh thần cũng theo đó dựng lên, như vậy những cây dâu và tằm biến dị sinh trưởng bên trong sẽ được che chắn trước xúc tu tinh thần thăm dò của dẫn đường.

    Trung tâm khu thí nghiệm vừa vặn nằm trong hình lục giác ở giữa, có hai lớp bảo vệ. Cẩn thận là thế nhưng tháng trước bọn họ suýt bị xâm nhập.

    Những năm qua nơi này đều bình yên, trong thời gian ngắn lại có kẻ ngoại lai tấn công hai lần, sinh ra khá nhiều nghi vấn.

    Bản thân Đặng Sĩ Khiêm là người chịu trách nhiệm chính thì bình chân như vại, không có vẻ gì áp lực.

    Anh ta còn băn khoăn.

    "Mấy cây dâu không ảnh hưởng đến tinh thần thể của cậu sao?"

    Trước giờ cậu luôn ở vòng ngoài, từng vào trung tâm "cấm địa" này một lần nhưng không can thiệp vào phối trí xung quanh. Những cây tràm cổ thụ mấy trăm năm tuổi với bộ rễ ăn sâu bám chặt vẫn đứng vững chung sống với đám dâu tằm ma. Có thể nguồn dinh dưỡng chúng cần không quá lớn,

    Tống Diên Phong khẽ cười.

    "Tinh thần thể thực vật cũng không thật sự hút dinh dưỡng từ đất mà lớn lên."

    Giống như tinh thần thể động vật không cần ăn uống, chúng tìm mồi theo bản năng mà thôi.

    Anh ta tiếp tục thắc mắc.

    "Nhưng chúng nở hoa theo mùa. Lại còn cần ong thụ phấn để kết quả."

    Nhắc đến chuyện này khiến Tống Diên Phong nhớ ra.

    "Tôi còn chưa hỏi anh đây. Cây ra hoa muộn một chút chỉ là chuyện nhỏ, anh báo cáo lên trên làm gì. Tôi thật sự không cần dẫn đường khai thông."

    Thân là một dẫn đường, Đặng Sĩ Khiêm không cho là đúng.

    "Cấp bậc của cậu đã tăng lên nhiều, không được chủ quan. Có cần tôi phổ cập lại lợi ích của việc khai thông cho cậu không hả?"

    Tống Diên Phong hơi ngại ngùng.

    "Tôi biết mà. Lần sau mấy vụ hoa lá anh đừng viết vào báo cáo nữa có được không? Đó là chuyện cá nhân của tôi."

    "Đâu phải tôi muốn lắm lời."

    Đặng Sĩ Khiêm chợt thấy hơi oan. Tại tên nào đó không tự mình trông chừng được mới yêu cầu anh đây theo dõi từng ly từng tí, chứ ai rảnh rỗi đi quản nhiều như thế.

    "Nhưng mà tràm của cậu ra hoa muộn à? Vì sao? Lần trước bị thương ảnh hưởng đến chúng đúng không?"

    Tống Diên Phong nghe ra khác thường trong lời ngài tiến sĩ nhiều chuyện. Cậu nghi hoặc xác nhận lại.

    "Anh không biết sao? Không phải là anh báo cáo lên cấp trên việc tinh thần thể của tôi ra hoa muộn à?"

    Đặng Sĩ Khiêm hơi nhíu mày.

    "Tôi không biết. Trong báo cáo tôi có nhắc chuyện cậu bị thương, tôi không thể khai thông, cần dẫn đường cấp cao đến hỗ trợ. Dù sao tôi cũng không nhìn thấy mấy cây tràm của cậu, chỉ khi nào cậu cho phép tôi nhìn thì tôi mới thấy được nên làm sao mà biết rõ tình huống. Tôi cũng không phải chuyên gia nghiên cứu về tinh thần thể. Nhưng báo cáo vậy thôi chứ ở trên chưa phản hồi gì cả. Nhân sự bị cắt giảm không bổ sung. Chuyện bảo vệ cũng để tôi tự tìm cách đây. Bây giờ tổng bộ quăng thái độ lạnh nhạt đối với nơi này như vậy thật làm người ta chua xót."

    Vẻ mặt anh ta bớt vui, chắc nghĩ đến tình cảnh tồi tàn của khu thí nghiệm. Tống Diên Phong cũng không dám tỏ ý kiến thêm. Qua lời Khoái Triệt, cậu không cho rằng tổng bộ muốn xóa sổ dự án ở đây, mà chỉ là đang tiến hành một kế hoạch gì đó.

    Bỏ qua vấn đề cấp quốc gia này, cậu nhớ đến câu hỏi đầu tiên mà Khoái Triệt đặt ra khi họ gặp nhau.

    "Vì sao cậu ra hoa muộn nữa rồi?"

    Lúc đó cậu không để ý, giờ ngẫm lại, Khoái Triệt không những biết chuyện, mà còn biết đây không phải lần đầu chúng nở muộn.

    Đúng vậy, đây là lần thứ hai tinh thần thể tràm của cậu chậm ra hoa. Lần đầu tiên là khi cậu mới đến Ty Đoan. Theo lý thuyết, hẳn không có ai biết chuyện đó.

    Thế nên, một lần nữa cậu phải tự hỏi.

    Làm thế nào Khoái Triệt biết?

    Một suy nghĩ lóe lên nhưng nhanh chóng vụt mất trước khi Tống Diên Phong kịp nắm bắt. Chưa chờ cậu hình dung lại, Đặng Sĩ Khiêm đã bảo.

    "Vậy cậu làm việc đi, xong thì đến đó tìm tôi."

    Sau đó anh ta xoay người đi luôn.

    Tống Diên Phong biết anh ta đến chỗ kén lớn ở phòng thu hoạch.


    Cậu gác chuyện riêng trong đầu sang một bên, tập trung nhìn lối mòn dưới chân và khung cảnh xung quanh, bắt đầu làm dấu cẩn thận khi đi xem xét tổng thể. Muốn tính toán vị trí ghim các nút giao trên trận sao sáu cánh thì cậu cần có hình dung chi tiết về toàn bộ khu rừng nhỏ này.

    Càng đi vào sâu càng có nhiều dâu tằm ma. Lá của chúng màu trắng sữa như bị bạch tạng, là Yểm Tang biến dị.

    Dùng tốc độ nhanh nhất dạo bước nhiều vòng, cậu thả tinh thần thể tràm ở vị trí đã đánh dấu, sau đó ngắm lại các giao điểm, bảo đảm chúng ngay hàng thẳng lối.

    Nếu có dẫn đường hỗ trợ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Xúc tu tinh thần của dẫn đường dễ dàng vẽ ra sơ đồ trên phạm vi lớn. Một mình cậu loay hoay nên mất không ít thời gian.

    Vài tia nắng mỏng manh xuyên qua kẽ lá báo hiệu mặt trời đã ngả hẳn về tây, vừa hướng đến phòng thu hoạch mà đi cậu vừa nghĩ đến thực đơn bữa tối cho ai đó ở nhà, tự hỏi lọ kẹo có còn viên nào không. Bây giờ nên đi tìm một ít mật luôn hay chờ ngày mai?

    Trong lúc lơ đãng, tầm mắt cậu vô tình rơi vào tổ ong trên cao. Quanh đây tán cây quá dày, không có hướng nắng, hướng gió tốt nên cả bốn hecta rừng cũng chỉ có sáu tổ ong cấp B.

    Điều này không có gì lạ, chuyện lạ là những ấu trùng bướm đang bò xuống từ mấy cái tổ ấy.

    Sau hồi lâu quan sát, cậu kinh ngạc phát hiện còn khá nhiều sâu trên cái tổ kia. Những thân hình béo núc ních màu xanh lá thoáng ẩn thoáng hiện giữa các ô sáp, đều là chủng cấp A.

    Một mảnh rừng bé xíu, lại có đến ba loài sinh vật biến dị cấp khá cao.

    Tống Diên Phong lo lắng tìm mấy tổ ong còn lại nhìn cho kỹ. Một nỗi bất an mơ hồ xâm chiếm cậu.

    Đi hết một vòng, vẫn không thấy tổ ong thứ sáu ở đâu, cứ như nó biến mất, cậu đành đến phòng thu hoạch, muốn nói cho tiến sĩ phát hiện của mình.

    Lối mòn dẫn cậu đến một khoảng đất trống, khối kiến trúc đơn độc nằm giữa rừng rậm âm u lúc chiều tà, xung quanh đầy những cây dâu tằm ma cành lá khẳng khiu, sắc trắng kỳ bí, càng làm cho không gian thêm phần quỷ dị. Căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông, kín mít như chiếc hộp, chỉ có mỗi cửa ra vào đang đóng chặt, thậm chí chẳng có cửa sổ mà dùng gạch thủy tinh lấy sáng.

    Cậu vỗ vài cái lên bề mặt kim loại lạnh lẽo.

    "Tiến sĩ?"

    Chờ một lúc, cánh cửa vẫn im lìm, cậu lại gọi.

    "Tiến sĩ Khiêm, anh có ở bên trong không?"

    Bốn bề yên ắng đến mức cậu nghe được hơi thở của chính mình và một sinh vật nào đó. Lá chắn tinh thần khẽ xao động rồi không phản ứng nữa.

    Tống Diên Phong đập mạnh lên cửa, kêu lớn thêm vài lần.

    Cánh cửa được thiết kế dành cho dẫn đường, dùng tinh thần lực mở. Cậu bất lực chờ hồi lâu, cuối cùng quyết định trở về, nếu tìm không được thì nhờ Khoái Triệt đến xem giúp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2023
  2. Thiên Túc Nghiêm túc làm người... già

    Bài viết:
    423
    Chương 11 - Chiếc kén tàng hình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiến sĩ mất tích.

    "Sân sau" quên luôn món lẩu trên bếp, bắt đầu tỏa ra tìm người.

    Tống Diên Phong cũng vội vã trở về. Trong bóng tối nhá nhem ở hiên sau, Khoái Triệt ngồi ngẩn người "nhìn" Mela, tinh thần thể tràm lớn nhất của cậu.

    Không như hắn vừa thức tỉnh đã mang theo ba mươi tám cá thể ong khoái đánh động cả gia tộc đổi ý mang về nhận tổ quy tông, Tống Diên Phong chỉ là lính gác cấp E với ba cây tràm non không ai để ý. Chỉ có Khoái Triệt trịnh trọng hứa mỗi năm đều sẽ cho bầy ong giúp tràm của cậu thụ phấn, nhân số lượng cá thể lên.

    Mười hai năm vật đổi sao dời, cây con đã thành đại thụ, chỉ không biết ai còn nhớ lời hứa năm nào.

    Lại nói, nếu hắn nhớ thì sao? Năm năm nay, cách nhau vạn dặm, cậu không trở về, hắn lại không thể tùy tiện đến Ty Đoan.

    Mà những năm này, số cá thể tràm của cậu vẫn tăng lên một cách thần kỳ. Đáng tiếc nó là thực vật, không nắm bắt được nhiều thông tin như động vật. Nên cậu vẫn không biết vì sao tinh thần thể của mình tăng số lượng.

    Khoái Triệt nghe tiếng bước chân, đứng lên.

    "Cậu về trễ thế? Có chuyện gì sao?"

    Nhìn mâm cơm chưa động đến trên bàn, Tống Diên Phong cũng không thắc mắc, nói luôn.

    "Ừm. Không tìm thấy tiến sĩ Khiêm."

    Khoái Triệt chưa hiểu ý cậu, hỏi vẻ không bận tâm.

    "Anh ta đi đâu à?"

    Tống Diên Phong thì khá sốt ruột.

    "Chuyện dài lắm. Chúng tôi hẹn ở phòng thu hoạch khu "cấm địa". Có lẽ anh ta gặp sự cố, bị kẹt bên trong. Anh có thể mở được cánh cửa bị khóa bởi tinh thần lực không?"

    Khoái Triệt gật đầu, dáng vẻ hơi ỉu xìu:

    "Mở được."

    "Vậy anh đến tìm giúp một chút nhé?"

    Tuy không rõ hai người quen biết ra sao, nhưng Tống Diên Phong đinh ninh Khoái Triệt sẽ hỗ trợ. Cậu đến gần, muốn dẫn hắn đi.

    Khoái Triệt lui một bước. Bộ dạng gấp không chờ được của Tống Diên Phong khiến hắn khó chịu. Đặng Sĩ Khiêm đã có lính gác xứng đôi, cậu còn lo lắng như thế. Hắn buồn bực hỏi:

    "Đi đâu?"

    Cậu tưởng hắn thấy bất tiện, không muốn đi nên dừng lại.

    "Khu thí nghiệm chứ đâu? Tôi... ôm anh đi?"

    Khoái Triệt: "..."

    Bình thường dẫn đường đều không theo kịp tốc độ của lính gác, hiện tại thời gian gấp gáp, đó là cách nhanh nhất. Nhưng mà ôm cũng hơi quá.

    Hắn bối rối hỏi:

    "Tôi đi với cậu sao?"

    Tống Diên Phong ngớ ra:

    "Không thì sao?"

    Khoái Triệt chỉ vào không khí.

    "Để nó đi cũng được." Theo lời hắn, Apis bay từ trên tán lá rậm rạp của Mela xuống, đáp lên vai cậu.

    "Từ đây đến đó không gần đâu. Tiết kiệm tinh thần lực của anh một chút."

    Điều khiển xúc tu tư duy hay tinh thần thể đều hao tốn rất nhiều tinh thần lực. Mà "cục pin" Khoái Triệt còn bao nhiêu không biết được.

    Hắn còn chưa ăn cơm chiều, vì không muốn ăn hay vì chờ cậu?

    Cậu tự mình đa tình nghĩ ý sau.

    Lại nghĩ nếu việc tìm kiếm không thuận lợi thì không biết hắn phải chịu đói đến khi nào.

    Lòng rối rắm, giọng bình tĩnh, cậu đến trước mặt hắn, xoay người, khom lưng, khụy gối, giục:

    "Nhanh còn về ăn cơm."

    Khoái Triệt: "..."

    Rốt cuộc là chê hắn chậm hay lo cho tên kia, hay đói bụng.

    Nỗ lực để bản thân bình tĩnh, Khoái Triệt từ từ bám vào vai cậu. Apis thì kích động nâng thân hình béo phì bay quanh mấy vòng.

    Tống Diên Phong xốc hắn lên lưng, điều chỉnh tư thế rồi đi ngược vào phòng, băng qua hành lang như cơn gió.

    Cảm nhận đầu tiên của cậu là Khoái Triệt không hề gầy. Vóc dáng hai người tương đương nhau. Cơ đùi ai đó còn rất săn chắc. Qua hai lớp trang phục, cơ ngực rõ ràng của hắn áp trên lưng cậu gây ra xúc cảm hơi kỳ lạ.

    Bộ quần áo phạm nhân quá đánh lừa thị giác.

    Còn Khoái Triệt rất muốn mặc kệ Đặng Sĩ Khiêm mà nằm luôn trên lưng lính gác này. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, làm sao bây giờ?

    Thế nhưng đến thuyền nhỏ hắn vẫn phải xuống.

    Sau khi giúp hắn ngồi ổn định, cậu liền choàng một tấm chăn lên người hắn. Khoái Triệt chợt hiểu vì sao lúc nãy cậu ngừng một bước bên giường nhỏ trong phòng. Dù ngoài trời không lạnh chút nào, hai tay hắn vẫn nắm chặt góc chăn, trong lòng ngọt đến mức ngày mai không cần ăn kẹo nữa.

    Vừa chống thuyền, Tống Diên Phong vừa kể lại toàn bộ tình hình.

    Thông tin từ khu thí nghiệm cần giữ bí mật, nhưng có vẻ Khoái Triệt còn biết rõ mọi chuyện hơn cậu, Tống Diên Phong quyết định nói tường tận để hắn nghĩ cách xử lý. Nhất là đám côn trùng kia, không phải một mồi lửa là cậu giải quyết được.

    Khoái Triệt đã xem tất cả báo cáo của khu thí nghiệm, liền giải thích cho cậu.

    "Loài bướm tằm hoang dã này sau khi biến dị đã giữ lại đặc điểm nguyên thủy của tổ tiên chúng, bộ cánh vẩy lepidoptera, họ hàng gần với tinh thần thể của Đặng Sĩ Khiêm. Có điều con kia chỉ bay được, còn chúng thêm khả năng ký sinh, đẻ trứng vào tổ ong. Ấu trùng nở ra, ăn mật lớn lên mới bò về cây dâu tằm ma ăn lá, kết kén, biến thành bướm rồi bắt đầu một vòng mới."

    "Có phải lá dâu không đủ ăn nên chúng thay đổi để thích nghi?"

    Khoái Triệt lắc đầu.

    "Mật ong có tinh thần lực hấp dẫn chúng. Lũ ong thì tiến hóa cộng sinh. Mỗi lần sinh sản, bướm cái đẻ khoảng một nghìn trứng, hơn nửa số đó sẽ thành phí ở nhờ cho lũ sâu non. Ong thợ xem trứng bướm là nguồn dinh dưỡng nuôi ong chúa. Số trứng còn lại kịp nở thành ấu trùng sẽ không bị ong tấn công, chúng được cung cấp mật để ăn đến lúc đủ lớn và rời đi."

    Tống Diên Phong bày tỏ lo ngại.

    " Nếu sinh vật nào phát ra tinh thần lực cũng thu hút lũ côn trùng này thì thế giới sớm muộn cũng loạn. May mà chỉ có mật ong hấp dẫn chúng."

    Khoái Triệt hơi trầm mặc, sự tình phức tạp hơn hắn nghĩ, tạm thời không biết nên cảnh báo với Tống Diên Phong thế nào.

    Xem ra Đặng Sĩ Khiêm nhờ lập thêm kết giới nhỏ không chỉ để bảo vệ nơi này, mà còn để giam giữ, dùng lá chắn tinh thần cấp S trấn áp lũ côn trùng kia. Đáng tiếc, anh ta đã đánh giá sai tốc độ tiến hóa của chúng nó. Nếu cao hơn cấp A thì Tống Diên Phong có trấn được hay không cũng khó nói trước.

    Thuyền cập bờ ngoài khu thí nghiệm, trời đã tối hẳn, Lý Khắc và một lính gác bảo vệ đang cầm đèn pin nôn nóng chờ hai người.

    "Những người khác đâu?" Tống Diên Phong hỏi.

    "Đã về vị trí canh gác. Chúng tôi tìm hết trong bán kính năm kilomet nhưng chẳng có manh mối nào, chỉ còn khu vực cấm địa không thể tùy tiện vào." Lính gác đáp.

    "Em đưa hai người đến đó." Lý Khắc tiếp lời. Giọng cậu ta khản đặc, có lẽ là đã gọi to quá nhiều lúc tìm kiếm.

    Tinh thần thể chuột xạ không ngừng chạy tới chạy lui dưới chân họ biểu hiện chủ nhân nó đang rất nóng ruột, nhưng trên mặt Lý Khắc ngoại trừ vẻ uể oải thì vẫn bình tĩnh, còn đưa qua một chiếc đèn pin và còi hiệu cho Khoái Triệt. Ở tuổi mười chín, thái độ gặp nguy không loạn của cậu nhóc xem như đáng khen ngợi.

    Giữa lính gác và dẫn đường làm qua dấu hiệu sẽ có liên kết. Tâm trạng của lính gác và ý thức của dẫn đường tác động lẫn nhau. Lý Khắc không biết tình huống của Đặng Sĩ Khiêm nhưng cảm giác được anh ta không có "nguy hiểm". Ít nhất hiện tại tính mạng không bị đe đọa và người cũng không bị thương.

    Ba người đi khá nhanh, cũng không cần chiếu sáng, vì dọc hai bên đường mòn có rất nhiều nấm phát quang.

    Đến hàng rào kẽm gai Lý Khắc do dự một giây trước khi dừng lại. Khoái Triệt ở trên lưng cậu nghiêng đầu nghe ngóng rồi khẽ bảo.

    "Có tổ ong cấp S. Cậu thu lại tinh thần thể đi cùng chúng tôi."

    Lý Khắc và Tống Diên Phong đều kinh ngạc, sau một hồi phân vân, cậu ta im lặng làm theo.

    "Điều này có nghĩa là lũ bướm tằm cũng có thể tiến hóa đến cấp S phải không?" Tống Diên Phong khẽ hỏi.

    "Rất có khả năng chúng đã tiến hóa rồi." Khoái Triệt sờ cổ áo cậu, nhiệt độ ấm áp từ tấm lưng rộng truyền sang càng làm cho mong muốn vươn xúc tu tư duy vói vào mây ý thức của cậu trong lòng hắn dâng cao.

    "Chúng tấn công tiến sĩ?" Tống Diên Phong tiếp tục suy đoán.

    Khoái Triệt không trả lời, xem như cùng ý kiến. Bước chân lính gác phía sau họ nặng hơn một chút. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất đến phòng thu hoạch.

    Hương mật ngọt ngào phảng phất quanh bọn họ.

    Bóng đêm đặc quánh, yên lặng dị thường.

    Từ khi nào, những côn trùng thường phát ra âm thanh trong rừng buổi tối cũng im bặt. Nấm phát quang mọc thưa dần, không một cây nào xuất hiện gần căn phòng.

    Tống Diên Phong nhẹ nhàng khom người để Khoái Triệt đứng xuống trước cánh cửa kim loại.

    Hương mật dường như càng gay gắt. Tống Diên Phong liếc nhìn dẫn đường.

    Hắn vươn xúc tu tư duy qua cửa, một lúc sau thì gật đầu với hai lính gác đang căng thẳng chờ đợi.

    Mắt Lý Khắc sáng lên.

    Khoái Triệt quét tinh thần lực lên ổ khóa đặc chế lắp bên trong, cánh cửa từ từ mở ra. Tống Diên Phong cầm đèn pin chiếu vào.

    Sàn nhà, vách tường, la phông trên trần, thuần một màu trắng sạch sẽ, không có bất kỳ đồ vật nào.

    Căn phòng trống rỗng.

    Không đợi cậu và Lý Khắc phản ứng, Khoái Triệt đã đưa tay suỵt một tiếng.

    Trong không gian im ắng có tiếng hít thở rất khẽ, lắng nghe kỹ, âm thanh ấy không chỉ có một, mà của hàng nghìn sinh vật, vang lên đều nhịp như dàn đồng ca.

    Tống Diên Phong muốn nói cho Khoái Triệt, lần trước đến cậu thấy một chiếc kén lớn trong này, còn có bàn ghế, kệ sắt, guồng quay tơ...

    Nhưng dẫn đường không phản ứng cậu. Một tinh thần thể ong khoái bám vào cổ lính gác bên cạnh. Lý Khắc hai mắt vô hồn, chầm chậm đi về phía trước, môi mấp máy. Tin tức tố xạ hương bùng nổ trong không khí. Cũng may Tống Diên Phong và Khoái Triệt đều cấp cao, không bị ảnh hưởng.

    Một giây sau, cậu ta ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Khi giọng của cậu ta cất lên đã gần như muốn khóc.

    "Mịa nó, anh Triệt, có ai nói anh khai thông còn dã man hơn tra tấn chưa?"

    Khoái Triệt chưa vội lên tiếng, thấy Tống Diên Phong vẫn đứng yên nên không cưỡng ép tiến vào mây ý thức của cậu, quay sang cười nhạt với Lý Khắc.

    "Còn không phải tại cậu cố chống đối?"

    "Bởi vì anh Khiêm..."

    "Là do anh Khiêm của cậu sao?" Khoái Triệt buồn cười ngắt lời cậu ta.

    "Thì em bị che mắt..." Lý Khắc vẫn còn tự biện hộ.

    Khoái Triệt không nể mặt, tiếp tục mỉa mai.

    "Cậu không biết là ảo giác sao? Anh ta sẽ cởi áo vẫy gọi cậu à?"

    "Anh... anh thấy được hả?"

    "Nói thừa."

    Mặc dù xấu hổ, tính chiếm hữu của lính gác vẫn nổi lên, cậu ta buồn bực.

    "Ai cho anh nhìn... anh còn thấy gì nữa?"

    Tống Diên Phong ngó hai người lời qua tiếng lại trong lòng mạc danh kỳ diệu thấy không vui.

    Khoái Triệt là dẫn đường, hắn giúp lính gác khai thông là bình thường, cậu buồn bực cái gì.

    Khoái Triệt tỏ vẻ không có gì đáng xem.

    "Được rồi, cậu mang người về trước đi. Không cần sợ đám tơ ấy. Trở về tôi sẽ vuốt lại thần kinh não của anh ta."

    Tống Diên Phong không hiểu lắm, mang ai về?

    Sau đó cậu sửng sốt nhìn Lý Khắc xuyên qua khoảng không, để lại một cái lỗ hình người ngay cửa. Bên trong tối om, nhưng với thị lực của lính gác, cậu vẫn lờ mờ thấy một người mặc áo blouse ngồi gục trên bàn. Chính là tiến sĩ.

    "Tơ sao?" Cậu sờ vào chất liệu mềm nhẹ quanh thành lỗ.

    Toàn bộ cửa ra vào và vách tường đều bị lớp tơ đó phủ kín. Ánh đèn pin như xuyên qua nó, bằng mắt thường hoàn toàn không cảm thấy có vật cản.

    Lý Khắc ôm tiến sĩ trên tay, cẩn thận để đầu anh ta tựa vào ngực, lúc đi ngang qua Tống Diên Phong thì không nhịn được dừng lại.

    "Anh đã nhìn thấy gì?"

    Tống Diên Phong vẫn còn ngó vào trong phòng qua khoảng trống hình người kia. Bài trí giống hệt lần trước cậu đến đây. Chiếc kén lớn không thấy đâu nữa.

    Đoán cậu nhóc khó chịu vì bị ảo giác tác động, muốn biết cậu có bị hay không, Tống Diên Phong thành thật đáp.

    "Không nhìn thấy gì."

    Lý Khắc nhướng mày. Cậu bổ sung:

    "Một căn phòng trống."

    Cậu ta liền rời đi.

    Tống Diên Phong không hiểu vẻ mặt yên tâm kia là sao, quay sang Khoái Triệt hỏi một đống vấn đề:

    "Tôi không bị ảo giác đúng không?"

    Khoái Triệt khẽ đáp.

    "Ừ."

    "Chiếc kén lớn vẫn ở đó, chỉ tàng hình thôi?"

    Khoái Triệt gật đầu.

    "Ừ."

    "Hương mật ong gây ảo giác do ong biến dị cấp S tạo ra? Còn tơ tằm có thể tàng hình?"

    "Ừ."

    Tống Diên Phong nghi ngại.

    "Để chúng nó... hoành hành như thế ổn sao?"

    Khoái Triệt tiếp tục gật đầu.

    "Kết giới bảo vệ của cậu có thể giữ chúng ở đây."

    Tống Diên Phong nhìn hắn chằm chằm.

    "Nhưng tằm nào nhả tơ kín cả căn phòng, chúng còn "bắt" tiến sĩ."

    Khoái Triệt thở dài, không biết phải nói từ đâu với cậu.

    Hắn vươn xúc tu đóng cửa lại, giấu kín hàng nghìn con tằm đang phun tơ và ba chiếc kén lớn bên trong.

    Hai người rời khỏi phòng thu hoạch.

    Khoái Triệt im lặng đi theo lối mòn, thậm chí hắn rẽ sang đường khác Tống Diên Phong cũng không nhắc, chỉ chầm chậm bước theo. Những đường mòn này đều loanh quanh trong khu cấm địa, và dẫn về phòng thu hoạch, đi thế nào cũng không lạc.

    Tinh thần lực cấp SS, dù đang bị thương, Tống Diên Phong cũng không lo Khoái Triệt gặp nguy hiểm, càng không có việc gì phải giục hắn trở về.

    Hai người cách nhau nửa bước chân, lẳng lặng đi hết một vòng.

    Những gốc Yểm Tang biến dị như đang tỏa ra sắc trắng trong bóng tối, nấm sáng mọc rải rác dưới chân, tạo nên một bức tranh cổ tích huyền bí, xinh đẹp.

    Sau khi trạng thái lo lắng và kinh ngạc về chuyện vừa xảy ra lắng xuống, suy nghĩ của cậu lại tập trung về chuyện của hắn.

    Có lẽ từ lúc bị thương đến giờ Khoái Triệt đã luôn bị giám sát hoặc giam giữ. Mặc dù Ty Đoan là trại dưỡng lão trá hình, cửa không có chấn song và khóa kín, nhưng vẫn là không được tự do. Chắc chắn hắn cảm thấy không thoải mái, nên đi loanh quanh một lát cũng tốt.

    Cậu chỉ tiếc là không nhớ mang thêm cái gì ăn được. Lúc nãy cầm theo lọ kẹo mật ong thì tốt rồi.

    Hai người lại đi thêm một đoạn, cậu bắt đầu lo đến dạ dày của hắn, khẽ hắng giọng nhưng ngại lên tiếng.

    Khoái Triệt cuối cùng không nhịn được.

    "Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

    Tống Diên Phong liền băn khoăn.

    "À, anh đói không?"

    "..."

     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2023
  3. Thiên Túc Nghiêm túc làm người... già

    Bài viết:
    423
    Chương 12 - Tơ vô sắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất định hắn quá rảnh mới lo lắng lính gác này nghĩ nhiều.

    Lúc nhỏ ở mái ấm tình thương thiếu ăn thiếu mặc, tâm lý Tống Diên Phong có chút ám ảnh về việc bị đói. Tuy đau lòng cậu nhưng Khoái Triệt cũng không khỏi cảm thấy bản thân dở hơi. Ngoại trừ tích trữ thực phẩm, dường như cũng chưa thấy cậu để tâm chuyện gì.

    "Ngày mai trở lại xem tình hình." Hắn nói. "Nếu quá nguy hiểm tôi sẽ thu mẫu rồi tiêu diệt toàn bộ."

    Tống Diên Phong không mặn không nhạt ừm một tiếng.

    "Cậu không tò mò nơi này nghiên cứu thứ gì sao?" Hắn hỏi.

    Trầm mặc một lúc, Tống Diên Phong đáp.

    "Liên hệ với chuyện lúc trưa anh kể, ở đây đang sản xuất vật liệu tàng hình đúng không?"

    Khoái Triệt không khỏi quay sang "nhìn", cậu nói là "sản xuất" chứ không phải "nghiên cứu".

    Tống Diên Phong chậm rãi giải thích.

    "Dự án dùng tơ Yểm Tang chế tạo vật liệu tàng hình đã nghiên cứu thành công từ bảy năm trước, sau khi công bố kết quả thì như đá chìm đáy biển không ai nhắc đến. Tôi vốn cho rằng vì dùng phục vụ quân đội nên phải giữ bí mật, không nghĩ đến đây lại gặp tiến sĩ Khiêm. Khi đó tôi còn tưởng cả anh cũng đến nữa cơ."

    Câu cuối cùng được cậu thì thầm và khẽ cười như tự giễu chọc Khoái Triệt buồn bực một trận.

    Dự án kia do hắn, Đặng Sĩ Khiêm và một dẫn đường tên Tô Huy Diệp đồng triển khai.

    Từ rất lâu, con người đã biết tơ Yểm Tang có các đoạn sợi trong suốt, phản xạ được cả sóng radar và tinh thần lực của dẫn đường, gọi là tơ vô sắc, nhưng số lượng vô cùng hiếm. Nếu ba nghìn kén tằm dệt ra được một khúc lụa tiêu chuẩn thì lượng tơ vô sắc trong đó chẳng đủ tạo nửa chiếc khăn tay.

    Cho đến khi Tô Huy Diệp vô tình phát hiện số kén tằm hoang dã bán rong ngoài chợ có tỉ lệ tơ vô sắc khá cao, truy nguồn gốc mới biết do giống tằm hoang dã ăn cây dâu tằm ma cũng mọc hoang tạo ra. Ý tưởng sản xuất vật liệu tàng hình liền khả thi.

    Tô Huy Diệp tích cực tìm hướng phát triển vì cậu chỉ là một dẫn đường cấp thấp, một nghiên cứu sinh vô danh tiểu tốt ở học viện trung ương, lại muốn xứng đôi với một lính gác gia tộc lớn, cần phải có danh vọng và địa vị cao hơn.

    Cậu ta lôi kéo Đặng Sĩ Khiêm, lúc ấy là học trò cưng của giáo sư Lý Nhật Hà. Còn Khoái Triệt vốn không mấy quan tâm đến nghiên cứu khoa học, mục tiêu của hắn là Ty Đoan.

    Mọi việc khá thuận lợi, kết quả công bố, tổng bộ hài lòng, khu thí nghiệm này nhanh chóng được xây dựng và đưa vào hoạt động. Không ngờ chưa được một năm, Tô Huy Diệp gặp nạn.

    Dự án vẫn được hai người tiếp tục, hắn vì mục đích của mình, còn Đặng Sĩ Khiêm vì tự trách.

    "Tai nạn?" Tống Diên Phong trầm ngâm một lúc, không đầu không đuôi hỏi. "Thật sự là bị sấu ăn à?"

    Khoái Triệt không ngờ cậu lập tức đoán ra được, chậc một tiếng.

    Hai người đi dần ra khỏi khu cấm địa. Hắn còn phải qua xem tình trạng của Đặng Sĩ Khiêm.

    "Địa bàn của lục ngạc cách chỗ này bao xa anh biết không? Gần sáu kilomet." Tống Diên Phong nhấn mạnh.

    Tự nhiên ai lại đến đó làm gì? Dâng mồi cho chúng?

    Khoái Triệt thở dài, úp úp mở mở.

    "Chuyện ấy còn ly kỳ hơn cậu nghĩ nữa."

    * * *

    Nội dung đầy đủ được tác giả đăng duy nhất tại diễn đàn VNO.

    * * *


    Khoái Triệt ở chỗ Đặng Sĩ Khiêm thêm nửa giờ, chải vuốt hệ thần kinh bị tác động bởi chất gây ảo giác của anh ta.

    Tiến sĩ tỉnh lại, trạng thái không quá tốt, luôn miệng nói xin lỗi. Khoái Triệt phải thôi miên cho anh ta ngủ, xong xuôi thì hắn cũng mệt đến tê liệt, không muốn nhúc nhích.

    Không ai ở "sân sau" thắc mắc vấn đề quản lý trại giam có quyền đưa phạm nhân đặc biệt chạy khắp nơi hay không. Họ chỉ biết dẫn đường kia cứu tiến sĩ của họ.

    Thực đơn bữa khuya là món cháo cá thơm lừng, tay nghề của Chử Dửng quả thật có thể đến "sân trước" làm đầu bếp nhưng hai người không có mấy khẩu vị, chỉ ăn qua loa rồi trở về.

    Tống Diên Phong đưa Khoái Triệt vào tận giường, lo lắng hỏi lần nữa.

    "Anh thật sự không cần bổ sung chút tin tức tố sao?"

    Cậu cảm thấy nếu hắn không muốn dấu hiệu thì cậu có thể trích máu, uống một ngụm tác dụng như nhau.

    Buồn ngủ díp cả mắt, Khoái Triệt vẫn chém đinh chặt sắt trả lời.

    "Không."

    Mười nghìn tinh thần thể ong khoái chứng giám, tin tức tố của lính gác khác hắn không cần, tin tức tố của cậu, hắn nằm mơ cũng muốn, chỉ là giờ này còn phải tiêm thuốc ức chế quá phiền phức.

    Hai người chưa làm kiểm tra xứng đôi, nên chỉ có Khoái Triệt biết, với cấp bậc hiện tại, chỉ cần chạm vào tin tức tố của Tống Diên Phong, hắn liền phát tình. Cũng may lính gác trước mặt rất bảo thủ, quản lý tin tức tố nghiêm chỉnh hơn quản lý phạm nhân nhiều.

    "Ngủ một giấc là tốt thôi. Cậu về đi. Ngày mai, tôi muốn tổ ong cấp S kia, đối với cậu và Đặng Sĩ Khiêm đều có lợi. Mau về nghỉ ngơi."

    "Được rồi, có việc gì thì cho Apis gọi tôi."

    * * *

    Bình minh ở Ty Đoan vô cùng nhộn nhịp. Tiếng chim chóc ríu rít lẫn giữa âm thanh vỗ cánh bởi hàng triệu con ong. Mức độ ồn ào tương đương sân vận động quốc gia đầy khán giả, làm người ta ù tai, nhưng tâm tình Khoái Triệt tốt hơn bao giờ hết. Hương tràm có hiệu ứng trấn an tâm lý hắn. Một đêm ngon giấc xoa dịu các dây thần kinh căng thẳng, hắn không vội thức dậy mà nằm lười trên giường nghe Đông nghe Tây.

    Ngoài cửa bỗng có tiếng cào rột rột, ngừng một lúc, lại rột rột.

    Hắn đành đứng lên, kết nối với Apis, đi mở cửa.

    "Gâu!"

    Một tiếng sủa ngắn đầy khí thế vui mừng, tinh thần thể chó vện thu chân lại, ngồi nghiêm chỉnh, mắt sáng ngẩng đầu nhìn hắn, cứ như không phải nó vừa cào cửa.

    Phó quản lý khu Đoan đứng bên ngoài, phụ bếp bưng cái khay vào, khách sáo nói.

    "Làm phiền, bữa sáng của anh."

    "Cảm ơn."

    Khoái Triệt cảm thán trong lòng.

    Nơi này chỗ nào giống trại giam. Tù nhân ngủ nướng, nhân viên mang đồ ăn tận phòng. Rõ ràng là tiêu chuẩn phục vụ ở khu nghỉ dưỡng. Mà khu nghỉ dưỡng bình thường cũng không có lãnh đạo đến vấn an đâu.

    Chờ phụ bếp rời đi, Đoàn Trác Việt đưa qua một túi giấy nói.

    "Đây là quần áo mới của anh. Quản lý Phong dẫn mấy đội ăn ong vào rừng từ sớm, bảo tôi nhắn với anh, khi ong về tổ sếp sẽ về."

    "Ồ, tôi biết rồi, cảm ơn."

    Đoàn Trác Việt chần chừ không vào, Khoái Triệt quay lại ngồi xuống giường, gấp chăn, chó vện thân thiết ủi đầu cọ chân hắn.

    Anh ta ngập ngừng nói tiếp.

    "Còn có, anh ổn không, cần bác sĩ đến xem cứ nói với tôi."

    Khoái Triệt hơi mỉm cười, lắc đầu.

    "Tôi ổn, không cần. Chế độ của phạm nhân ở đây thực tốt. Trại giam đều thế này chắc tôi xin phán chung thân."

    Đoàn Trác Việt vui vẻ xua tay.

    "Chúng tôi cũng đâu còn thật sự là nhà tù, cựu phạm nhân đã chấp hành án của họ xong, chỉ ở lại đây đoạn đường cuối, đãi ngộ đương nhiên phải tương đương viện dưỡng lão tiêu chuẩn. Về phần.. thiếu tướng, quản lý nói với chúng tôi rồi, xem như anh đến nghỉ phép."

    Án chưa tuyên từ miệng thiếu úy Phong thành nghỉ phép, hai phó quản lý rất khâm phục.

    Đột ngột được phán vô tội, Khoái Triệt có chút câm nín. Trình độ đổi trắng thay đen của ngài quản lý thật khiến hắn mở rộng tầm mắt. Xem ra cậu ở đây rất ổn, cũng tung hoành ngang dọc ra trò, nào còn bộ dạng ngây thơ thành thật thuở mới vào học viện trung ương.

    * * *

    Mặc dù biết Khoái Triệt sẽ không dùng cách bình thường để thu thập tổ ong cấp S kia, Tống Diên Phong vẫn mượn dụng cụ của dân chuyên nghiệp mang theo.

    Vác một gùi đựng lỉnh kỉnh đồ đạc, cậu không quên đến phòng y tế lấy công thức làm kẹo.

    Khoái Triệt mượn đôi mắt của Apis nhìn bánh quy, hộp trà, bình giữ nhiệt, lọ mật ong, với cả một chùm nhãn thơm phức trong gùi mà tưởng bọn họ sắp đi cắm trại.

    "Chỉ cần cái xô đựng mật là đủ rồi." Hắn nói.

    Tống Diên Phong chờ hắn yên vị dưới thuyền, đội nón tránh nắng lên đầu hắn, vừa nhổ sào vừa đáp.

    "Đến gặp tiến sĩ trước, sau đó kiểm tra lại chỗ phòng thu hoạch, lấy mật xong dẫn anh đi một nơi."

    Khoái Triệt thầm thở dài. Xem ra không thể lừa cậu chuồn đến chỗ lũ tằm một mình.

    Trạng thái của Đặng Sĩ Khiêm không ổn hơn hôm qua bao nhiêu. Bộ dạng uể oải, ngủ không ngon, kết hợp với thân hình mảnh khảnh không còn chiếc áo blouse che chắn khiến tiến sĩ trông chẳng có tí sức sống nào. Anh ta dựa vào đầu giường chờ Lý Khắc đưa dây, buộc tóc lên.

    "Gặp ác mộng?"

    Khoái Triệt vừa hỏi vừa dùng xúc tu tư duy nhẹ nhàng xâm nhập mây ý thức, thần sắc Đặng Sĩ Khiêm thả lỏng hơn.

    "Không khác bình thường là mấy." Anh ta ủ ê đáp.

    Vẻ mặt Lý Khắc ở bên cạnh cũng không dễ nhìn.

    Lính gác cung cấp tin tức tố giúp dẫn đường khôi phục tinh thần lực, nhưng đối với thế giới trong đầu dẫn đường thì hoàn toàn bất lực.

    Không trấn an được dẫn đường của mình, Lý Khắc cảm thấy rất thất bại.

    "Đây là vấn đề tâm lý." Tống Diên Phong an ủi cậu nhóc.

    Đặng Sĩ Khiêm ôm trách nhiệm tai nạn của Tô Huy Diệp vào người, mấy năm qua đều sống trong hối hận. Điều này cũng tạo thành ngăn cách trong mối quan hệ giữa họ. Nhưng có những chuyện không phải cứ nói "không phải lỗi tại anh" là xong.

    "Tạm thời anh đừng đến cấm địa nữa. Chúng có đồ ăn nên biến dị nhanh quá." Khoái Triệt thu hồi xúc tu, nghiêm túc nói. "Trước mắt tôi sẽ khống chế lũ ong, ám thị ong chúa chỉ làm tổ trong khu vực ấy. Mượn chúng phòng thủ vòng ngoài luôn, chỉ cần có kẻ khác xuất hiện là tấn công. Bảo tất cả mọi người tránh xa địa bàn của chúng. Chờ phản hồi của thầy Hà, nếu đồng ý với phương án mới thì tiến hành, không thì phải tiêu diệt hết."

    Sắc mặt Đặng Sĩ Khiêm vẫn trắng bệch, anh ta mím môi im lặng hồi lâu mới khó nhọc hỏi:

    "Định hủy nơi này sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2023
  4. Thiên Túc Nghiêm túc làm người... già

    Bài viết:
    423
    Chương 13 - Từ lúc nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoái Triệt tựa vào lưng ghế, chân dài duỗi ra, bộ dạng tùy ý trả lời:

    "Nếu vậy một bó đuốc đốt sạch là xong, cần gì bày đủ chuyện thế này."

    Cũng không biết ai bày. Tiến sĩ thầm phàn nàn trong lòng.

    Khoái Triệt lại nói.

    "Anh yên tâm nghỉ ngơi, tôi ở đây rồi."

    Thực cảm động. Quang minh chính đại lấy công làm tư.

    Đặng Sĩ Khiêm hừ lạnh.

    Bây giờ anh ta mới chú ý trên người hắn không mặc đồng phục phạm nhân. Áo sơ mi cổ trụ màu cam đất phối quần kaki nâu nhạt thoạt nhìn không khác biệt quá lớn về màu sắc với áo tù, nhưng tất nhiên khoát lên người thuận mắt hơn nhiều.

    Da Khoái Triệt rất trắng, vì thương thế mà luôn có vẻ nhợt nhạt, màu cam giúp tăng chút khí sắc. Trông hắn thần thái nhàn nhã, cả người lười nhác ngồi đó, liếc sang Tống Diên Phong đang nhỏ giọng nói chuyện với Lý Khắc, tâm tình Đặng Sĩ Khiêm có hơi kỳ diệu, chút ủ rũ còn sót lại cũng bay biến.

    "Cậu là phạm nhân hay cấp trên đến thị sát vậy?"

    Khoái Triệt cười, mắt cong cong.

    "Tôi theo cấp trên vi phục xuất tuần."

    Thấy hắn thoải mái như vậy, Đặng Sĩ Khiêm cũng nhẹ lòng.

    "Vậy phương án mới của cậu là gì? Gỡ phong ấn sao? Liệu có thăng cấp không? Thế thì gần ngang bằng với cậu rồi."

    Khoái Triệt nhìn ra cửa sổ, một mảng trời xanh tĩnh lặng như tâm trí hắn.

    "Tất nhiên phải gỡ cho cậu ấy. Thăng cấp càng tốt. Hậu quả thế nào tôi cũng nhận."

    Đặng Sĩ Khiêm cười trên sự đau khổ của người khác.

    "Có thể thế nào? Hi vọng cậu ấy đừng mềm lòng, đánh cậu một trận."

    Khoái Triệt cảm thấy nếu chỉ đánh thôi là tốt rồi. Kỳ thật hắn lo Tống Diên Phong sẽ không để ý đến hắn nữa.

    "Sau đó thì sao?" Tiến sĩ hỏi nhỏ.

    Tống Diên Phong thích hợp với nơi này, nhưng cậu còn muốn ở đây không là chuyện khác.

    Cả Khoái Triệt cũng không đoán được cậu muốn gì. Hắn cam chịu lắc đầu.

    "Đến lúc đó rồi nói. Phương án mới nếu được chấp thuận sẽ gửi thẳng cho anh, về phần bổ nhiệm nhân sự, chắc chỉ có người thường, lính gác và dẫn đường cấp thấp tuyệt đối không thể đến. Anh báo cáo tình hình mới nhất cho thầy đi. Bảo là tôi đã xác định, sự việc ở biên giới phía Bắc đúng như suy đoán. Từ tốc độ biến dị và thời gian vòng đời của bọn chúng có thể tính được quân đội nước T sắp tới chắc chắn sẽ..."

    Đang nói, Tống Diên Phong cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền ngưng lại. Cậu quay về hướng khu cấm địa nghiêm giọng.

    "Có "râu" của dẫn đường xâm nhập vòng ngoài, cạnh trên phía Đông Nam, cách đây khoảng hai kilomet."

    Khoái Triệt lập tức để một nhóm ong gần đó cấp tốc bay men theo rào chắn của cậu, nhưng chưa đầy năm giây cậu lại bảo.

    "Đi rồi." Tống Diên Phong nhíu mày cảm nhận. "Đối phương rút rất nhanh."

    "Thăm dò à? Cấp độ?" Hắn hỏi.

    Đàn ong lập tức tỏa ra xem xét động tĩnh.

    "Ừm. Cấp S."

    Lý Khắc nghi ngờ:

    "Hai lần trước đều là đột ngột tấn công, lần này biết thăm dò?"

    ***

    Nội dung đầy đủ được tác giả đăng duy nhất tại diễn đàn VNO.

    ***

    Khoái Triệt tập trung tinh thần điều động thêm vài nhóm ong dệt xúc tu tư duy thành một cái lưới lớn càn quét khu vực bên ngoài rào chắn.

    "Tạm thời bán kính hai kilomet chưa phát hiện gì..."

    Tống Diên Phong chợt nhìn Khoái Triệt, vẻ mặt quái quái.

    "Anh..."

    Hắn quay sang chớp mắt, con ngươi không có tiêu cự đặc biệt vô tội.

    "Như vậy cũng được sao?" Tống Diên Phong hỏi.

    Cậu phát hiện tinh thần thể của Khoái Triệt làm tổ trên mấy cây tràm của cậu.

    Khoái Triệt như vừa hiểu được, tỉnh bơ giải thích.

    "Tôi muốn thử xem, chúng thích tìm hoa hút mật, vậy ắt có bản năng xây tổ."

    Nghe cũng có lý, Tống Diên Phong chỉ bất ngờ, tim lặng chốc lát rồi hỏi.

    "Từ lúc nào?"

    "Hôm qua..."

    Cậu nhìn hắn chằm chằm. Khoái Triệt mỉm cười.

    "Xin lỗi... không hỏi cậu đã tự tiện."

    Trước ánh mắt hóng hớt của hai người khác, giọng điệu vẫn "bình tĩnh" của dẫn đường nào đó, thiếu úy Phong dễ tính gật đầu.

    "Không sao."

    Hầu hết ong thích làm tổ trên cây. Vừa vặn tinh thần thể ong của Khoái Triệt chọn chỗ trên tinh thần thể tràm của cậu mà thôi.

    Lý Khắc nhìn hai người không xem ai ra gì mắt đi mày lại, còn Đặng Sĩ Khiêm nghe Khoái Triệt giả ngu mà ngứa răng.

    Không sao cái xúc tu.

    Ai cũng biết dẫn đường kiểm soát tinh thần thể tốt hơn lính gác. Vì đó là sở trường của dẫn đường.

    Tinh thần thể của lính gác sẽ dễ dàng chạy đi thân thiết với dẫn đường hoặc tinh thần thể của dẫn đường theo bản năng. Ngược lại, dẫn đường và tinh thần thể của dẫn đường có thể thân thiện nhưng rất hiếm khi gần gũi với người khác.

    Bướm tằm của Đặng Sĩ Khiêm cũng vậy, khi cần truyền tin mới đến "sân trước" tìm người, chỉ đặc biệt thích bám lấy con chuột nào đó, mặc cho chuột là thiên địch của bướm tằm.

    Lũ ong đó không đốt họ một phát là tốt lắm rồi. Làm gì có chuyện chúng ngẫu nhiên chọn một cái cây làm chỗ ở.

    Nhưng người trong cuộc quyết giả vờ, người ngoài cuộc lấy tư cách gì xen vào.

    Đặng Sĩ Khiêm chỉ không hiểu vì sao Khoái Triệt phải che che giấu giấu tình cảm của mình. Với một lính gác chậm tiêu như Tống Diên Phong, không biết đến tháng năm nào họ mới tu thành chính quả.

    Tống Diên Phong đeo gùi đứng lên. Khoái Triệt theo cậu chuẩn bị rời đi, dặn dò Lý Khắc.

    "Các cậu thủ bên này. Chúng tôi sang khu cấm địa."

    Đặng Sĩ Khiêm lo lắng.

    "Chỉ hai người có được không?"

    Chân đã ra khỏi cửa, Khoái Triệt nghe vậy liền trấn an.

    "Được. Chưa biết mục tiêu cụ thể của kẻ địch, nhưng chắc chắn không phải tìm người, chúng ta không cần cứng đối cứng. Nếu chúng muốn lũ bướm tằm hoang dã biến dị đó cũng được, bởi vì chỉ cần rời khỏi đây thì lũ bướm đó sẽ không thể sinh sản, không cách nào duy trì nòi giống."

    Hàng rào tràm được gia cố kết hợp đàn ong xây trạm gác, bọn họ không lo bị bất ngờ tập kích nữa.

    Đường đến khu cấm địa xa, nhưng hai người không vội, Tống Diên Phong chầm chậm đi trước, Khoái Triệt thong thả theo sau, vừa đi vừa quan sát trên tán cây, tìm tổ ong cấp S kia.

    Tình huống thật sự ngoài dự đoán. Khi Khoái Triệt dừng chân trước một cây tràm nhỏ cạnh hàng rào kẽm gai, Tống Diên Phong còn chưa hiểu vì sao. Cậu ngẩng đầu nhìn nhánh tràm vươn ra, hướng nắng xuyên vừa vặn, hướng gió cũng rất tốt, rõ ràng là nơi thích hợp cho ong làm tổ, nhưng không có gì ở đó cả.

    Lúc này, Khoái Triệt ngưng tụ tinh thần lực thành một cái tổ giả dưới nhánh cây. Tống Diên Phong nhìn Apis bay lên đó, một số tinh thần thể ong khoái bay xung quanh, sau đó âm thanh vo ve bùng lên, cậu sửng sốt nhìn vô số ong xuất hiện. Chiếc tổ kích thước tương đương cái mâm nhỏ thấp thoáng lộ ra.

    "Chúng cũng có thể tàng hình à?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

    "Hiệu quả tiến hóa cộng sinh với bướm tằm. Cậu xem này." Khoái Triệt tóm lấy một con ong, nhổ kim độc rồi đưa cho cậu.

    Ong rừng ở Ty Đoan không quá lớn, chỉ bằng một nửa ong khoái, nhưng có đôi cánh dài, cho phép chúng bay nhanh hơn, tranh giành mật hoa với những đàn ong khác. Cặp cánh lớn của con ong cấp S này chẳng những che phủ hết phần lưng và bụng mà còn trong suốt kỳ dị như đám tơ tằm ở phòng thu hoạch, cả lớp lông tơ cũng phản xạ ánh sáng rất xảo quyệt, từ ngoài nhìn vào, thân mình của nó thật sự biến mất.

    Tống Diên Phong giữ con ong lật tới lật lui, chân và đầu trông khá bình thường.

    "Vậy là chúng xếp cạnh nhau bám bên ngoài nên tôi không nhìn thấy cái tổ. Nhưng mà từ góc độ này, có vẻ cái tổ không có mật."

    "Do sáp." Giọng Khoái Triệt hơi kích động. Phát hiện mới này sẽ củng cố kế hoạch của hắn. "Chúng bôi sáp mới tiết ra lên cánh và lỗ tổ, bề mặt tổ được xây dày hơn vừa ngụy trang vừa phòng thủ. Tuyến sáp phát triển, thành phần không chỉ có điểm giống tơ vô sắc mà còn bổ sung chất gây ảo giác. Thật sự là bước tiến hóa lớn. Nếu có thể huấn luyện lũ ong này thành một đội quân thì sao?"

    Dưới nước có cá sấu và bông gấm, trên cây có ong độc, bảo vệ nơi này bất khả xâm phạm.

    Tống Diên Phong không biết nên kinh hay hỉ. Một đám sinh vật, con này lại càng trở nên nguy hiểm hơn con kia. Có thể hòa bình ở gần nhau là tốt rồi.

    Trước đây cậu từng nghe về mật ong điên, do ong thu phấn từ loài hoa có độc tố gây ảo giác tạo ra mật, không giống những con ong cấp S này, tự chúng sản sinh chất kia, tựa như nọc ong có Apamine tác động lên thần kinh. Bất quá, điều này ảnh hưởng ra sao, gây nguy hiểm đến tính mạng hay không còn phải nghiên cứu lại.

    Bầy ong bị quấy nhiễu phút chốc rối loạn, Apis ngụy trang pheromone ong chúa, dụ đám ong sang cái tổ giả, xúc tu tư duy mỏng như lưỡi dao cắt vào phần sáp đầy mật, dùng tinh thần lực bao lấy không cho rơi một giọt mang xuống để vào xô.

    Tống Diên Phong ngây ngốc chứng kiến toàn bộ quá trình. Từng nghe qua tinh thần lực hóa thành thực thể là một chuyện, tận mắt thấy là chuyện khác. Trong lòng cậu không khỏi sinh ra chút sùng bái nho nhỏ đối với dẫn đường trước mặt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2023
  5. Thiên Túc Nghiêm túc làm người... già

    Bài viết:
    423
    Chương 14 - Tâm tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Tống Diên Phong nhìn không chớp mắt, Khoái Triệt đành cắt một miếng sáp nhỏ tự mình nếm rồi cắt một miếng khác đưa cho cậu.

    "Mật cũng có thể có chất gây ảo giác, không biết ảnh hưởng như thế nào với cậu, ăn ít thôi."

    Tống Diên Phong nhận lấy thỏi mật nhỏ bằng ngón tay, thơm ngào ngạt, khẽ đùa.

    "Không phải anh xem tôi là chuột bạch đấy chứ?"

    Là thấy cậu thèm nhỏ dãi.

    Khoái Triệt nói thầm trong lòng, ngoài miệng hùa theo.

    "Đúng vậy, cậu là đối tượng thử nghiệm thích hợp nhất ở đây." Dừng một nhịp, hắn khuyên. "Đừng ăn sáp."

    Tống Diên Phong biết nghe lời phải, không cho hết thỏi mật vào miệng mà thè lưỡi ra. Đầu lưỡi đỏ hồng chậm chạp quét nhẹ lên lớp chất lỏng vàng ươm, sóng sánh. Sau đó có lẽ vì bị dính mà cậu tiếp tục liếm một vòng quanh mép. Bờ môi không dày không mỏng, được bôi một lớp mật bóng loáng, bỗng trở nên quyến rũ dụ người.

    "..."

    Khoái Triệt bị hình ảnh này kích thích treo máy mất mấy giây.

    Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống.

    "Ngọt quá." Tống Diên Phong nhận xét. "Mùi vị cũng giống mật ong tràm bình thường. Chắc không có độc."

    Dẫn đường nào đó đã thử qua trước triệt để im lặng.

    Tống Diên Phong tự mình nói tiếp.

    "So với mật ong cấp A đúng là tinh thần lực nhiều hơn gấp bội, cảm giác thoải mái hơn thuốc xoa dịu. Anh thấy ngon không?"

    Như dự đoán, mật ong biến dị là thứ tốt, chất gây ảo giác chỉ có nhiều trong tuyến sáp của lũ ong, xem như an toàn.

    Khoái Triệt rút ra kết luận xong, không trả lời cậu mà hỏi lại.

    "Cậu thích không?"

    Thích thì không cần giữ cho Đặng Sĩ Khiêm, toàn bộ sung vào quỹ dự trữ của ngài quản lý trại.

    Tống Diên Phong vốn không hảo ngọt, nếm thử vì tò mò, cậu chỉ muốn làm kẹo, số còn lại để dành cho Khoái Triệt, nên lắc đầu nói.

    "Cho tôi xin một ít là được. Mật này đối với tình huống của anh có ích hơn. Nhưng hàng cao cấp thế này phải đưa về trung ương nghiên cứu hoặc nộp lên tổng bộ không?"

    Tuy cảm thấy lời cậu chả liên quan gì nhau, Khoái Triệt vẫn quyết định không cần có thêm kẻ thứ ba biết về chỗ mật này.

    "Cho cậu hết đấy. Thứ này thích hợp với thương tích của cậu."

    Tống Diên Phong đang lấy từ trong gùi ra một tấm vải sạch và một sợi dây, nghe vậy liền từ chối.

    "A? Tôi không cần nhiều đâu. Anh để dùng đi."

    Hai người bắt đầu đưa qua đẩy lại.

    "Tôi không cần, chủ yếu là khôi phục cho cậu, hiệu quả xoa dịu của mật ong rất tốt, về lâu về dài tốt hơn dùng thuốc." Khoái Triệt nói.

    Phủ vải lên miệng thùng cột lại xong, cậu đứng trước mặt Khoái Triệt, nghiêm túc nhắc lại.

    "Tôi thật sự không cần mà, chút thương tích kia chẳng có vấn đề gì lớn."

    Khoái Triệt nghĩ nghĩ rồi lấy cớ khác.

    "Xem như tôi bồi thường lọ mật của cậu. Qua thời gian này sẽ không còn mật tốt nữa."

    Tống Diên Phong không bị thuyết phục.

    "Thế càng không được, lọ mật kia đáng gì đâu, vẫn còn năm sáu tổ ong cấp A chờ tôi thu hoạch."

    Hắn mất kiên nhẫn thở dài:

    "Cho cậu thì cậu nhận đi."

    Cậu vẫn lắc đầu, cố gắng giải thích.

    "Anh không biết giá trị của chỗ mật này. Thị trường chắc chắn chưa từng có mật ong cấp S. Chỗ này ít nhất cũng ba lít, không chừng đủ mua một căn nhà ở thủ đô. Nếu không thì anh bán đi..."

    "Tiểu Phong." Khoái Triệt bỗng ngắt lời làm cậu giật mình, rất lâu rồi không ai gọi cậu như vậy nữa.

    Hắn mím môi, nắm tay siết lại rồi buông ra, hạ quyết tâm hỏi.

    "Có phải cậu ghét tôi không? Nên không muốn nhận bất cứ thứ gì của tôi."

    "Không, sao tôi lại ghét anh được." Tống Diên Phong bối rối.

    Khoái Triệt không to tiếng nhưng cậu vẫn nghe ra tâm sự nặng nề trong lời hắn.

    "Vậy cậu đừng khách sáo với tôi như thế được không? Mật này là lấy cho cậu."

    Tống Diên Phong muốn hỏi, anh đang hối lộ tôi đấy à?

    Hắn dịu giọng như khuyên nhủ.

    "Mây ý thức của lính gác cấp S bị tổn hại không phải chuyện nhỏ. Nguy cơ để lại di chứng rất lớn. Dùng thuốc xoa dịu thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng lên cấp. Dù chỉ là giải pháp tạm thời nhưng thực phẩm tự nhiên của sinh vật biến dị thật sự tốt hơn thuốc tổng hợp nhân tạo. Lẽ ra cậu phải được thăng quân hàm, đăng ký xứng đôi, tùy thời có dẫn đường hỗ trợ, chỉ là tình huống ở đây hơi đặc biệt. Vốn dĩ tôi hi vọng có thể giúp cậu khai thông..."

    Nửa câu sau bị nghẹn lại, Khoái Triệt thở hổn hển vì nói quá nhanh, cảm xúc của hắn có chút mất khống chế.

    Nhìn hắn lại có vẻ uể oải như lúc họ mới gặp ở phòng giam, ma xui quỷ khiến Tống Diên Phong đáp.

    "Tôi cũng hi vọng có thể bổ sung chút tin tức tố cho anh."

    Nói xong cậu liền hối hận.

    Lời này quá kỳ quái, chẳng khác nào bảo tôi muốn dấu hiệu anh. Mà Khoái Triệt rõ là không muốn bị lính gác dấu hiệu.

    Bầu không khí lúng ta lúng túng, Khoái Triệt mím môi quay đi, Tống Diên Phong nhìn vành tai đỏ lên của hắn, đờ ra giây lát.

    "Vậy sao đồ tôi gửi cậu đều không nhận?" Vẫn đưa lưng về phía cậu, hắn hỏi.

    Sự im lặng bao trùm cả hai đến khi Apis hoàn thành vai diễn trên kia bay xuống mới bị phá vỡ, Tống Diên Phong chưa nắm được vấn đề.

    "Đồ gì?" Cậu ngơ ngác. "Anh gửi đồ cho tôi khi nào à?"

    Lần này Khoái Triệt quay lại, bước đến trước mặt cậu, gần đến mức cậu nghe được tiếng thở của hắn, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, sau đó hắn bình tĩnh trả lời.

    "Năm năm trước, lúc cậu mới đến đây, tôi sợ nơi này thiếu tiện nghi, cậu không quen nên gửi... vài thứ."

    "..."

    Tống Diên Phong nhớ ra, không biết nên nói gì mới tốt.

    Mỗi nửa tháng đều có tàu tiếp tế, chở nhu yếu phẩm, thư từ, văn kiện, và một số hàng hóa theo yêu cầu từ đất liền đến đây.

    Nhân viên thay phiên nghỉ phép cũng đi về bằng chuyến tàu này. Lúc đó cậu liên tục nhận được một, hai thùng đồ, nhưng toàn bộ đều bị cậu gửi lại điểm xuất phát.

    "Bên ngoài đều ghi "hiệp hội dẫn đường" nên tôi nghĩ là do Khoái Linh gửi. Vì lần đầu tiên tôi có mở một hộp nhỏ đựng thuốc lá, kèm thiệp chúc mừng ký tên cô ấy. Thế là những lần sau đều trả lại."

    Khoái Triệt hiếm có mà ảo não một lúc. Hắn không biết nên thấy vui vì lính gác này rất quyết liệt cự tuyệt đứa em yêu quái của hắn hay nên thấy bi ai cho bản thân vì nỗi niềm suốt năm năm qua.

    "Nhưng mà vì sao anh gửi đồ cho tôi? Tôi tưởng anh..." Tống Diên Phong có hơi khó tìm từ. Cậu cố gắng diễn đạt ý mình. "Tôi tưởng... lúc đó chúng ta đã thành người xa lạ."

    Câu này chọc Khoái Triệt đau lòng một trận.

    Hầu hết thời gian hắn đều nghĩ về đối phương, đi đến nơi nào cũng mong ngóng nhìn thấy đối phương, mỗi khoảnh khắc có thể thở chung bầu không khí đều quý giá đến mức nâng niu trong lòng.

    Nhưng ngoài mặt phải làm như không quen biết, không hứng thú, không quan tâm, phải hờ hững, phải lạnh nhạt. Đó là mức nào thống khổ, là cỡ nào mỉa mai, là thế nào châm chọc. Chỉ vì hắn vô dụng, hắn sợ hãi, hắn không đủ tự tin, càng không đủ mạnh mẽ. Còn vì hắn có quá nhiều tham vọng, hắn muốn tất cả, không bỏ thứ nào xuống được.

    Tất cả những gì hắn phải chịu là hắn đáng phải chịu, hắn tự tìm, hắn chấp nhận. Nhưng hắn tổn thương người mà hắn quý trọng nhất.

    Tội lỗi này hắn không dám mong sự tha thứ. Nhưng hắn lại không nhịn được mà hi vọng.

    Hi vọng cậu đừng trách hắn. Hi vọng cậu hiểu cho hắn. Hi vọng trong lòng cậu vẫn còn có hắn.

    Mà thái độ lúc xa lúc gần của cậu càng làm hắn không yên.

    Tay phải Khoái Triệt đưa lên, chần chừ, rồi hạ xuống, có chút lo được lo mất hỏi.

    "Tôi có thể ôm cậu một cái không?"

    Tống Diên Phong nhìn khóe mắt đỏ ửng của hắn, ngốc ngốc gật đầu. Ngay lập tức, hai cánh tay chắc khỏe bao lấy cậu.

    Nhiệt độ thân thể của cậu truyền qua những nơi họ tiếp xúc, cho hắn chút cảm giác chân thật và an toàn.

    Khoái Triệt kéo cậu vào lồng ngực đang phập phồng run rẩy của hắn.

    "Tiểu Phong, xin lỗi." Vừa ôm cậu thật chặt, hắn vừa nghẹn ngào nói.

    "Xin lỗi cậu. Đều là tôi không tốt."

    "Xin lỗi cậu, Tiểu Phong."

    Tuy không hiểu vì sao hắn kích động, nhưng cảm xúc của Khoái Triệt cũng tác động đến Tống Diên Phong. Cậu ôm lại hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

    "Không sao. Không sao rồi."

    Khoái Triệt vẫn không buông cậu ra. Không khí từ từ lắng lại, sự ấm áp vây quanh làm người ta luyến tiếc. Trong trí nhớ của hai người, lần cuối cùng họ ôm nhau đã xa lắm, khoảnh khắc chia tay qua mười hai năm, sắp phai mờ trong ký ức, cũng không còn phân rõ cảm giác là không nỡ buông hay không cam lòng.

    Cậu chỉ nhớ lúc đó Khoái Triệt cũng ôm chặt như thế này, cánh tay gầy gò dùng hết sức lực như muốn ép cậu vào làm một với chính hắn. Đầu hắn vùi bên cổ cậu, khàn giọng bảo.

    "Chờ tràm nhỏ của cậu ra hoa, tôi sẽ về để lũ ong thụ phấn. Cậu cũng sẽ có thật nhiều tràm con. Cậu cũng sẽ là lính gác mạnh mẽ."

    Một lời hứa và muôn vàn trắc trở.

    Một cuộc chia ly và cách biệt nghìn trùng.

    ***

    Tống Diên Phong đứng yên, chờ Khoái Triệt bình tĩnh lại. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu nói.

    "Quanh đây chắc không còn tổ ong cấp S nào nữa."

    Nếu còn vậy lấy nhiều mật hơn rồi muốn chia thế nào thì chia, không cần rối rắm.

    "Ừm." Khoái Triệt ậm ừ.

    Cậu cảm thấy hắn thả lỏng, ắt là đã kiểm soát được cảm xúc, nhưng hắn vẫn không buông tay.

    Khoái Triệt quả thật không muốn. Lòng hắn lại kêu gào cái loại tùy hứng chỉ làm theo ý mình, cứ giữ chặt người này trong vòng tay, đứng đó đến thiên trường địa cửu, nhưng không thể, còn nhiều việc phải làm. Xúc tu tư duy của hắn quẩn quanh bồi hồi bên ngoài mây ý thức của cậu, buồn bực cọ cổ cậu một lúc rồi thu hồi.

    Hắn đứng thẳng người lên.

    "Chiều nay tôi giúp cậu thu phục mấy tổ ong cấp A kia."

    "À, được." Tống Diên Phong lập tức đồng ý, dù sao cũng có lợi cho cậu, nếu lại chối quanh lòng vòng, không biết liệu có kích thích người này nữa hay không.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2023
  6. Thiên Túc Nghiêm túc làm người... già

    Bài viết:
    423
    Chương 15 - Kế hoạch - phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đến phòng thu hoạch, hàng rào tràm của Tống Diên Phong bị xúc tu tinh thần của dẫn đường xâm nhập vô số lần. Khoái Triệt đương nhiên nhận ra.

    "Đối phương đang thăm dò giới hạn của lá chắn. Mười sáu tinh thần thể chim yến tất cả." Khoái Triệt nhanh chóng kiểm tra. Lưới tư duy của hắn mở rộng phạm vi quét xung quanh. "Bán kính mười lăm kilomet không có khác thường. Tôi sẽ quét đến biên giới. Gần như có thể xác định là T quốc, họ có một dẫn đường cấp S tinh thần thể là một đàn chim yến hơn mười con."

    Tống Diên Phong nhíu mày.

    "Từ đây đến biên giới nước T hơn một trăm kilomet. Dẫn đường các anh có thể để tinh thần thể cách xa vậy sao?"

    Khoái Triệt khinh thường trong lòng, kỷ lục của hắn gần sáu trăm kilomet rồi, nhưng chỉ đáp.

    "Có thể. Không loại trừ chúng đang ở nước L hoặc nước C. Biên giới bên đó chỉ cách chúng ta hai mươi mấy cây." Hắn cân nhắc một chút trước khi phân phó. "Cậu trở về lệnh cảnh giới toàn đơn vị, trang bị súng cầm tay vầ vũ trang hạng nhẹ phòng thủ tại chỗ. Không có lệnh không được rời khỏi vị trí, tránh thiệt hại không cần thiết."

    "Vậy còn anh? Sao tôi có thể để một mình anh ở đây? Anh còn nhớ là mình đang bị thương không?" Tống Diên Phong phản đối.

    "Bình tĩnh." Tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Khoái Triệt cũng không bị chuyện rối loạn cảm xúc đến mất mặt lúc nãy quấy nhiễu, hắn ngắn gọn phân tích cho cậu.

    "Có thể đây vẫn là hành động thăm dò. Ty Đoan dễ thủ khó công, tám mươi nghìn kilomet vuông đầm lầy không có cách nào di chuyển đường bộ, cho dù muốn tấn công cũng phải có phương tiện tiếp cận và mất thời gian. Các cậu tập trung chú ý không phận là được. Tàu chiến hoặc các binh chủng khác đều không cần lo."

    Tống Diên Phong hiểu ra.

    "Ok, bọn chúng sẽ không dùng vũ khí hạng nặng vì nếu muốn vậy đã sớm san bằng nơi này rồi, chẳng việc gì phải thăm dò."

    Khoái Triệt hài lòng, tìm một thân cây ngã ngồi xuống.

    "Lấy cấm địa làm trọng tâm, tôi tiếp tục ở đây trinh sát xem có thể phát hiện điểm đóng quân của chúng không, chờ cậu quay lại. Bọn họ thủ bên kia, chúng ta tập trung bên này thôi."

    "Được." Tống Diên Phong miễn cưỡng chấp nhận, tính toán tốc độ nhanh nhất sắp xếp mọi việc.

    Tuy ở giữa đầm lầy, nhưng mùa khô rừng tràm vô cũng dễ xảy ra hỏa hoạn. Nên ngoại trừ điện gió, Ty Đoan còn được trang bị một hệ thống lưới cáp siêu mảnh, làm đường ray cho robot báo cháy di chuyển, vì vậy lính nhảy dù cũng không thể đơn giản mà đáp xuống. Hai lần trước chúng đều dùng tàu cỡ nhỏ tốc độ cao ngụy trang tàu dân theo đường thủy tiếp cận bọn họ.

    "Bảo Đặng Sĩ Khiêm đưa tôi mấy lọ tin tức tố nhân tạo." Khoái Triệt bổ sung thêm.

    "Đã biết." Tống Diên Phong cắn răng.

    Dù cảm thấy Khoái Triệt quá cố chấp chuyện dấu hiệu nhưng cậu cũng không thể có ý kiến. Thả tinh thần thể tràm làm dày thêm hàng rào quanh khu cấm địa, cậu dùng rễ tràm làm điểm tựa phóng như bay, cố gắng đi nhanh về nhanh.

    "Sân sau" nhận được tin liền mở kho vũ khí. Thấy bọn họ mang ra súng bắn tỉa hỏa lực mạnh, Tống Diên Phong hơi lo lắng, loại này không chắc có thể đẩy lùi được lính gác cấp S. Sau đó đài quan sát chính nhô lên, để lộ nguyên đoạn nòng dài hai mét của khẩu Bofors cải tiến, cậu sặc một cái.

    "Sân trước" không có đồ chơi này, vì pháo phòng không nâng cấp thêm hộp đạn tự động vô cùng nặng, lính gác cấp B trở lên mới điều khiển được nó.

    Xem ra mối thù bị xâm phạm đã kết, lần này "sân sau" sẽ cho bọn người kia biết thế nào là lễ độ.

    Đặng Sĩ Khiêm đưa cậu mấy lọ tin tức tố nhân tạo và cả thuốc ức chế, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhét thêm một cái bộ đàm khách sáo bảo.

    "Chú ý an toàn."

    So với sự khẩn trương của khu thí nghiệm, "sân trước" phản ứng tương đối bình tĩnh. La Hạo An liên lạc bến phía Bắc, cử thêm hai phân đội mặc áo chống đạn, mang súng chống tăng thay phiên tuần tra cảnh báo tàu thuyền của người dân lập tức rời khỏi khu vực có thể xảy ra đối chiến, đặc biệt là dọc theo sông Thu Tiều.

    Đoàn Trác Việt dặn dò tổ y tế chuẩn bị dụng cụ và nhà bếp chuẩn bị lương thực tùy thời tiếp ứng "sân sau".

    Tuy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng cơ bản "sân trước" chỉ làm hậu phương, hỗ trợ dọn dẹp khi mọi chuyện kết thúc. Chỉ có "sân sau" trực tiếp tham chiến, vì người thường đối đầu với lính gác khác nào tìm chết.

    Sắp xếp xong, Tống Diên Phong xách bữa trưa và hai khẩu pháo lượng tử quay lại chỗ Khoái Triệt.

    Bọn họ chờ đến chiều, ngoại trừ thỉnh thoảng lũ tinh thần thể chim én kia nhào vào lá chắn rồi rút lui thì không có chuyện gì xảy ra. Ong trinh sát của Khoái Triệt truy theo đến vị trí chóp tam giác, ranh giới của ba quốc gia thì mất dấu. Tất cả đành chia tổ canh gác, thay phiên nghỉ ngơi.

    "Vật liệu tàng hình từ tơ vô sắc tốt đến vậy sao? Anh cũng không phát hiện?" Tống Diên Phong vừa gom cành khô vừa hỏi.

    Khoái Triệt gật đầu.

    "Đúng vậy, sau khi chế tác, nếu che kín hoàn toàn như đóng kén tôi cũng khó phát hiện. Huống chi đối phương có dẫn đường cao cấp gây nhiễu. Chắc chắn là tinh thần thể phát ra sóng siêu âm như dơi hoặc cá heo."

    "Vậy phải làm sao? Chờ thế này cũng không phải cách."

    Khoái Triệt suy tư.

    "Tôi có hai phương án."

    Tống Diên Phong nheo mắt, nghe giọng điệu của hắn thì phương án không có vẻ dễ chấp nhận lắm. Trong lòng cậu đang nghĩ ngồi đây đốt lửa hay về khu thí nghiệm cho ấm hơn. Cậu da dày thịt béo không sao, dẫn đường đang trọng thương này không nên chịu dày vò như thế.

    "Một là giả vờ mất cảnh giác dụ chúng đến?" Cậu ướm lời. Như vậy thì họ không cần ở đây nữa, nhưng cách này rất vô dụng.

    "Ừm." Khoái Triệt nhàn nhạt đáp. "Cách này căn bản là không có ý nghĩa, chờ chúng đến đánh một trận, cố bắt sống tên nào để tra hỏi mà thôi."

    "Còn cách thứ hai?" Tống Diên Phong chuẩn bị tâm lý.

    "Dùng mồi. Tôi và cậu mang theo lũ sinh vật biến dị kia lén lút rời khỏi đây.." Khoái Triệt hơi ngừng lại, dò xét phản ứng của cậu. "Sau đó, giả thua, để chúng tóm tôi.."

    Rốp! Rốp! Rốp!

    Tống Diên Phong thẳng tay bẻ gãy mấy nhánh củi to khiến Khoái Triệt lập tức im miệng. Hắn cũng đoán cậu sẽ không đồng ý, nhưng mà có vẻ chọc người ta tức giận quá rồi.

    Quả nhiên lính gác lành lạnh hỏi.

    "Rồi một mình anh có thể làm gì?"

    Khoái Triệt cười cười.

    "Trên người tôi có chip định vị kết hợp truyền hình ảnh. Chờ bị đưa đến chỗ quân ta bị bắt, Tổng bộ dùng vệ tinh xác định xong sẽ lập tức có thể tố cáo lên Liên hợp quốc công khai đòi người."

    Nghĩ đến chuyện trưa hôm qua hắn kể, về cách che giấu lực lượng của quân đội nước T, nghi vấn họ dùng vật liệu tàng hình, kết hợp với lũ tằm biến dị, số tơ khủng bố trong phòng thu hoạch và kẻ xâm nhập hiện tại, Tống Diên Phong gần như xác định. Các mảnh thông tin đang ghép lại với nhau.

    Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.

    "Nếu là kế hoạch truy tìm tung tích hai đại đội đặc công kia, anh cũng có thể ở biên giới phía Bắc mà chơi trò lấy thân làm mồi nhử, cần gì vòng vèo đường xá xa xôi bày đủ thứ chuyện đến đây để hướng đến mục tiêu này. Thậm chí không tiếc dìm chính mình vào cái án treo vớ vẩn. Còn nếu là bảo vệ nơi này vậy cần gì làm mồi nhử, tóm vài tên tra hỏi là được. Dù anh không thể, đưa về trung ương cho dẫn đường SS đọc ký ức nhanh thôi."

    Quay sang người đối diện, cậu nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi mới hỏi.

    "Rốt cuộc tại sao anh đến đây, A Triệt?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...