Ngôn Tình Cách Một Khoảng Sân - Thập Lục

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tưởng Quỳnhh Nga, 11 Tháng mười một 2023.

  1. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 50: Cách người ta tôn trọng cơ thể của người thương, cũng là một loại ngôn ngữ nói yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mồng hai Tết, Hà Diệp về ngoại. Ở nhà đã có ông bà nội nên cô về ngoại sớm một ngày, tiện cho việc ngày hôm sau sẽ vào viện ăn Tết cùng bố mẹ.

    Con đường về quê dài và hun hút những cây phi lao. Con đường khi xưa cả nhà đèo nhau về. Nay đã mở rộng thành đường quốc lộ. Nhà cao tầng san sát, những kiến trúc từ Á đến Âu, tiếp thu và xây dựng đan xen nhau.

    Hà Diệp ngắm nhìn ven đường, hai tay ôm chặt người đằng trước. Hôm nay, Nhất Minh về cùng cô.

    Về tới cổng nhà bà ngoại. Dì hai đã tới. Nhìn thấy mọi người, Hà Diệp nắm lấy tay Nhất Minh, tay còn lại xách theo túi quà.

    Chào hỏi mọi người xong, Hà Diệp bèn nói:

    - Đây là anh Minh - người yêu con ạ.

    Bà ngoại cười hiền từ nói:

    - Đẹp trai quá. Đây là thằng cu gần nhà đúng không?

    Hà Diệp ngượng ngùng, gò má ửng hồng đáp:

    - Dạ, bà ngoại.

    Dì hai cười lớn, từ trong túi rút ra hai phong bao lì xì nói:

    - Thế này là bác Ngọc sau có rể gần nhà, không lo mất con gái rồi. Nào, lại đây dì lì xì cho.

    Được mọi người mở hàng tuổi mới xong. Nhất Minh từ trong túi lấy ra hai phong bao lì xì, tiến về phía ông bà ngoại, anh lễ phép nói:

    - Dạ con cùng em về nhà mình chơi nhân dịp năm mới. Con có mấy đồng biếu ông bà ạ.

    Ông bà ngoại cười tươi rói, nhận lấy phong bao lì xì. Bọn trẻ con xếp hàng lấy tiền mừng năm mới. Không khí vui tươi, rộn ràng. Mất công Hà Diệp suy nghĩ cả đoạn đường để tìm cách giải vây cho anh, ai mà ngờ anh ra mắt họ ngoại nhà cô không có chút trở ngại gì như thế.

    Hà Diệp len lén nhìn anh ở mâm trên đang uống rượu cùng cậu, gương mặt đỏ lên vì cồn, ánh mắt vẫn kiên định, thẳng tắp. Dì hai bên cạnh bắt được gian tình bèn nói:

    - Rớt quai hàm ra rồi con ơi.

    Hà Diệp giật mình, ngại ngùng cúi đầu gắp đồ ăn, miệng nhỏ vội lấp liếm:

    - Con sợ anh ấy uống say tẹo không tỉnh táo để lấy xe.

    Dì hai bèn vạch trần cái cớ cô lấp liếm:

    - Giờ taxi còn thiếu gì, lo cho chàng thì cứ nhận, sao mà phải ngại. Ngày xưa đưa chú về dì cũng thấp thỏm như vậy mà.

    Hà Diệp không nói gì, khuôn mặt nhỏ phiến hồng như người say.

    Di Hai lại nhìn cô nhỏ giọng:

    - Còn đang đi học, nhớ phải biết giữ mình nghe chưa? Đang học mà lại chồng con vào là dang dở đấy.

    Hà Diệp ngước đầu, ánh mắt thoáng bối rối rồi lập tức thẳng tắp nhìn dì hai.

    - Bọn con chưa có làm gì cả, mới chỉ nắm tay.

    Lời nói dối mượt mà như vậy, cô nói ra một cách trơn tru. Cô sợ ngày đầu tiên anh về nhà, mọi người đã có ý xấu với anh. Sợ rằng anh vì vậy mà bị đánh giá là kẻ thiếu chín chắn. So với việc yêu đương thắm thiết, cô muốn một tương lai lâu dài hơn với anh.

    Đúng như dự đoán, anh thành công bị cậu chuốc say. Một người uống rượu chắc tay như cậu, đương nhiên đưa ra thử thách không tầm thường. Cậu là người uống rượu lâu năm, còn Nhất Minh.. chắc bình thường bạn bè cũng có uống, nhưng chắc uống cho vui.

    Không thể về ngay được, mợ bảo Hà Diệp dắt anh lên phòng nghỉ cho khách.

    Hà Diệp dìu anh lên tầng trên xong, đóng cửa, bèn thẳng tắp khẽ nói:

    - Hết người rồi, anh đứng thẳng lên cho em.

    Nhất Minh vẫn lặng im, đầu gục bên vai Hà Diệp.

    Hà Diệp: Anh còn trả vờ với em.

    Nhất Minh cười khẽ, hai tay ôm lấy cơ thể cô. Đầu tựa vào vai cô, giọng nói trầm khàn, chậm rãi. Hơi rượu phả vương vấn bên chóp mũi cô..

    Nhất Minh: Bị em phát hiện rồi sao.

    Hà Diệp: Anh cao hơn hẳn em, trọng lượng cơ thể cũng hơn nhiều, khi nãy em tưởng anh say thật, có chút lo. Nhưng khi dìu anh em mới thấy, anh vẫn tự chủ bước đi, chẳng qua người cố tình tựa vào em mà thôi.

    Nhất Minh: Anh đâu thể không say. Hơn nữa, anh đã uống rượu rồi, không thể đưa em về. Vậy cứ ở lại một lát đi.

    Hà Diệp: Đúng là mưu mô.

    Nhất Minh: Quả thực có chút say mà. Em không tin anh đã uống rất nhiều rượu sao.

    Nhất Minh nhẹ giọng tủi thâ, cằm dụi trên vai Hà Diệp, như tủi thân, cũng vừa ủy khuất.

    Khuôn mặt anh nóng hổi, hơi thở khi này đã phả sau gáy cô, lần này anh trực tiếp xoay đầu, mặt áp lên cổ cô. Cả cơ thể cô như bị dòng điện làm cho tê liệt. Lắp bắp một hồi mới hỏi ra câu:

    - Anh.. Say thật sao?

    Nhất Minh: Ừm. Hơi chóng mặt một chút.

    Hà Diệp: Vậy anh nghỉ ngơi đi, em xuống dọn dẹp với mọi người.

    Nhất Minh: Cho anh dựa một chút.

    Hình như ngoài việc phả từng hơi thở nóng bỏng lên cổ cô, anh cũng không làm gì cả. Hà Diệp đứng im, như một lời chấp thuận để anh ôm.

    Nhất Minh cảm nhận được một tia lửa nhen nhóm trong lòng. Thực sự muốn hôn cô nhưng sợ châm lửa tại đây sẽ không thể dập tắt. Cô gái nhỏ này cũng sẽ bị anh dọa sợ mất.

    Thật sự chỉ một lúc sau, Nhất Minh khẽ nói:

    - Anh nằm một lát cho đỡ đau đầu.

    Hà Diệp: Được. Em đi xuống dọn dẹp. Chút nữa sẽ pha nước mật ong cho anh.

    Nhất Minh thơm nhẹ lên má cô, nằm bịch xuống giường.

    Cả cơ thể đang thả lỏng bỗng chốc hóa đá. Cô lấy chăn đắp cho anh xong liền ra ngoài.

    Dọn dẹp xong xuôi, khi quay lại phòng trên tay đã cầm theo một ly nước mật ong.

    Hai mắt Nhất Minh nhắm nghiền, hình như đã ngủ rồi. Đặt cốc nước ở bàn nhỏ bên cạnh. Hà Diệp định đưa tay kéo lại chăn thì một bàn tay khác vươn ra, kéo cô nằm xuống. Lần này cô đã hiểu cảm giác anh dồn nửa trọng lực lên người cô là gì. Bị kéo xuống đột ngột, Hà Diệp suýt chút nữa đã kêu lên.

    Nhất Minh: Dọn xong rồi sao?

    Hà Diệp: Xong rồi ạ. Dì hai về rồi, cậu mợ thì về ngoại.

    Nhất Minh ôm cô. Không nói gì.

    Hà Diệp: Anh đỡ say chưa?

    Nhất Minh: Một chút.

    Hà Diệp: Vậy mau uống trà mật ong đi.

    Nhất Minh buông cô, tay với lấy trà mật ong uống.

    Nhìn ly nước cạn dần, cô khẽ hỏi:

    - Ngon không anh?

    Nhất Minh không trả lời, đặt ly nước xuống liền tiếp tục ôm Hà Diệp, mắt nhìn đôi môi nhỏ xinh của cô, đặt xuống một nụ hôn. Vẫn là vị mềm mềm như lần trước. Môi lưỡi chạm nhau. Nhất Minh dùng đầu lưỡi của mình tiến đến chạm vào lưỡi cô.

    Vị trà mật ong giải rượu trên lưỡi anh vẫn còn nguyên hương vị, Hà Diệp nếm được mùi vị ngọt ngào ấy, tham lam nhận lấy dư vị từ đầu lưỡi anh.

    Thì ra, có những hương vị không cần cảm nhận bằng lời nói, có thể trực tiếp nói cho nhau biết.

    Nhất Minh nhận thấy sự tiếp nhận của cô, tay ôm eo cô siết chặt hơn, cả cơ thể cô bị nhấc tới gần anh. Giữa hai người vẫn kẹt lại lớp chăn bông mỏng. Bàn tay Nhất Minh di chuyển xuống bên dưới, đầu ngón tay cảm nhận được làn da non mềm. Anh chợt nhớ ra hôm nay cô mặc váy. Xúc cảm trên những đầu ngón tay còn nguyên vẹn. Hai người đều giật mình với sự đụng chạm này. Nhất Minh lập tức quay tay trở lại ôm eo cô, triền miên đắm mình vào nụ hôn, dùng lý trí cuối cùng để nhắc nhở mình rằng: Chỉ có thể hôn thôi!

    Chỉ một tấm chăn, không đủ sức ngăn được nhiệt lượng tỏa ra từ người đàn ông đang siết cô thật chặt. Dư vị này, thật khiến người ta đắm chìm.

    * * *

    Lại là tác giả đây.

    Nhất Minh nhất định phải tử tế. Không tử tế tui đá anh làm nam phụ liền.
     
    THG Nguyen, Dana Lê, LieuDuong2 người khác thích bài này.
  2. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 51: Mối tình đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết trời xuân sang, mồng ba tết mọi sự hối hả trở về với cuộc sống thường nhật. Sáng sớm, Hà Diệp thay đồ mới chuẩn bị vào viện thăm mẹ. Mẹ nằm viện đã lâu nên chẳng cần mang thêm đồ đạc gì nhiều. Hà Diệp bỏ hai bao lì xì vào túi áo khoác, lại cẩn thận đặt bùa bình an vào trong túi còn lại.

    Hà Diệp muốn Nhất Minh ở nhà ăn Tết, anh đã dành ngày mồng hai để đưa cô về ngoại, bố anh về chẳng được mấy, anh cứ lẽo đẽo đưa cô đi khắp thế này, Hà Diệp có chút ngại ngùng.

    Thay giày, bước xuống thềm, Hà Diệp ngẩng đầu liền thấy Nhất Minh đỗ xe ở cửa. Hà Diệp chạy lại thắc mắc:

    - Sao anh lại ở đây? Em nói không cần rồi mà.

    Nhất Minh: Mồng một Tết nội, mồng hai Tết ngoại, mồng ba Tết thầy. Anh đi thăm cô giáo cũ.

    Hà Diệp đen mặt nhìn anh, để anh làm giáo viên dạy Toán quả là lãng phí nhân tài mà.

    Hà Diệp: Bố anh để cho anh chạy loăng quăng như ngựa vậy à?

    Nhất Minh: Có sao đâu. Anh có chân thì chạy mà. Nhanh nhanh lên xe không cô giáo anh đợi.

    Hà Diệp chu mỏ định cãi lại. Nhất Minh bèn đổ người về phía cô. Hà Diệp giật mình nhảy về sau hai bước. Nhất Minh bật cười, hàng lông mày dãn ra.

    - Anh cũng đâu phải xui xẻo. Anh chỉ muốn đội mũ bảo hiểm cho em thôi mà.

    Hà Diệp: Em.. Em.. - Cô lắp bắp không nói được gì. Vành tai sau mái tóc đen đã ửng hồng.

    Nhất Minh kéo tay Hà Diệp lại, cầm mũ đội lên, gạt chân chống xe cho cô trèo lên.


    - Đi nào.

    Làng mạc xa dần, phố thị phóng đại, thu vào trong tầm mắt. Hà Diệp vui vẻ ngắm nhìn đường phố ngày mồng ba Tết. Hoa đào trưng bày khắp nơi, nụ hoa hồng thắm bung nở. Những quả quất lủng lẳng, trên cành còn treo dây trăng trí. Mỗi nhà trăng trí một kiểu, tạo nên thứ màu sắc sặc sỡ khiến người ta đắm chìm.

    Bệnh viện cũng dường như có sức sống hơn khi giữa sảnh có cây đào lớn treo đèn nhấp nháy. Bệnh viện có người trực xuyên tết. Tuy nhiên những bệnh nhân có thể cho xuất viện, đều được bác sĩ cho về nhà ăn Tết, bệnh viện cũng dường như vắng vẻ hơn.

    Bước chân nhẹ nhàng gõ trên sàn bệnh viện, hành lang vắng vẻ nên tiếng nói chuyện dường như rõ ràng hơn.

    - Những lời vừa nãy vợ anh nói em đừng để ý. - Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Hà Diệp dừng bước. Nhất Minh theo bước chân cô cũng dừng lại.

    - Nếu em để ý thì sao?

    - Nhà anh bị bệnh, tâm lý của người bệnh em hiểu mà.

    - Anh Hùng, vừa nãy em đã trao đổi với bác sĩ điều trị của chị nhà rồi. Tình trạng của chị không khả quan lắm. Vả lại, chị cũng lo cho anh, lo anh sau này không có hương hỏa thờ cúng. Anh tự vấn lòng mình xem, bao nhiêu năm nay, anh có từng nhớ tới em không?

    - Đều là chuyện cũ, qua cả rồi. Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng. - Âm thanh quen thuộc đó từng chữ dội vào tai Hà Diệp, lần này có mang theo chút tiếc nuối cùng u buồn không thể miêu tả bằng lời.

    - Hai mươi lăm năm qua, em từ đứa con gái 16 tuổi, mang theo tình cảm với mối tình đầu để đi từng bước. Anh nói xem, em có cuộc sống riêng sao.

    Hai mắt Hà Diệp đỏ bừng, cô không thể tiếp tục nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Bầu trời chỉ vừa bừng sáng khi nãy, hiện tại trước mắt đã nhạt nhòa. Bệnh viện thật lạnh lẽo, ánh sáng không xen vào được nơi đây.

    Hà Diệp bước vội vàng về phía bức tường, giọng nói như con thú nhỏ đã bị thương tới độ không thể gào thét những âm thanh thống thiết kêu gào sự sống. Cô khẽ gọi:

    - Bố ơi.

    Bố Hà Diệp giật mình, chân vội chạy tới chỗ con gái. Hà Diệp nước mắt lưng chòng, vội quay lưng đi, chạy vào phòng bệnh của mẹ. Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm, tiếng động dội vào hành lang rồi tắt trong chớp nhoáng. Tiếng thầm thì biến mất, cả khoảng không chỉ giữa hai thế giới chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, dồn dập, đứt quãng.

    Phòng bệnh trống trải, cơ thể gầy gò của mẹ cô nằm lọt thỏm giữa chăn gối trắng thoát. Hà Diệp chưa từng ghét màu trắng như bây giờ, nó khiến mắt cô bỏng rát.

    Mẹ cô nhìn nước mắt ướt đẫm trên mặt con gái, lờ mờ đoán chuyện đã xảy ra. Im lặng như chờ sự phán xét từ cô con gái nhỏ.

    Hà Diệp: Mẹ. Tại sao cô bác sĩ nói về chuyện gả cho bố?

    Hà Diệp lau nước mắt, cố mở đôi mắt hằn tơ máu của mình nhìn rõ mẹ. Gầy gò, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, tựa như mọi thứ bà chuẩn bị đều nghiêm túc, và tỉ mỉ như lần cuối cùng.

    Tô Ngọc: Lại đây, mẹ kể con nghe một câu chuyện.

    Tô Ngọc vỗ bên cạnh giường, Hà Diệp ghé người nằm xuống. Giọng nói mẹ vẫn dịu dàng như xưa, câu chuyện vẫn đan xen những tiếng thở khó nhọc. Đây là câu chuyện đầu tiên do mẹ kể mà cô không hề muốn nghe.

    Tô Ngọc: Bống ơi, chuyện này mẹ nghĩ con cần biết, để cảm thông cho bố, cũng như cô Hạnh nếu sau này hai người bỏ qua những thứ rườm rà để đến với nhau. Trước khi lấy mẹ, thời đi lính, bố con có công tác ở địa phương của cô Hạnh. Hai người thầm mến nhau, cũng đã hẹn ước tính đến chuyện trăm năm. Nhưng Nguyệt lão se duyên, ông Trời lại tìm kế chia cách uyên ương. Bố đột ngột chuyển công tác đúng lúc cả nhà cô Hạnh có việc phải đi xa. Tới khi mọi thứ ổn định trở lại. Bố về làng, nhà cô Hạnh đã chuyển đi nơi khác. Người ta còn bảo cô đã lấy chồng. Bố con thử tìm nhưng không được. Sau này gặp mẹ, cũng đã lại yêu thêm một lần, trọn nghĩa phu thê.

    Nhưng nay mẹ biết, cơ thể mẹ đang chết đi từng ngày. Mẹ cũng muốn nhìn thấy con lấy chồng, không có phúc chăm cháu nội thì bế cháu ngoại. Có lẽ anh con dưới đó cũng lạnh lẽo. Mẹ đi cùng anh, sớm một chút.

    Mẹ cũng chỉ mong, lúc mẹ đi, cơm canh không lạnh lẽo. Bố con tuổi già cũng có người bầu bạn sớm hôm. Cô Hạnh cũng là người tử tế. Cô cũng chờ đợi bố con bao nhiêu năm. Mẹ cũng tủi, nhưng cũng mừng vì hai người cũng có hy vọng có ngày nên nghĩa vợ chồng.

    Nước mắt cứ từng giọt lăn dài. Hà Diệp ôm lấy người mẹ. Vòng eo đầy đặn vơi còn một nửa. Mẹ vẫn ở đây, nhưng không biết khi nào sẽ tan biến. Cô nhớ lại cơn ác mộng hôm nào, nước mắt cứ như vòi nước ai đã bỏ quên không khóa, đổ ra thấm ướt chăn gối trắng tinh.

    Tô Ngọc: Đừng khóc nữa, có nhiều chuyện sau này con sẽ hiểu. Con không được trách bố, hiểu chưa?

    Hà Diệp im lặng, cô không biết mình nên nói gì, cần nói gì, hay phải nói gì. Mọi thứ cứ như bộ phim, mọi cảnh quay đã đều được hoàn thiện, từng chút một. Rõ ràng khiến người ta nghĩ rằng nó là một kết thúc viên mãn vẹn tròn, thì đột nhiên tuyến nhân vật bị thay đổi, kịch bản rối tung, những nhân vật vốn dĩ có thể hạnh phúc thì đều lần lượt bất hạnh để rồi biến mất.

    Mẹ ôm cô, hôn lên trán, vỗ vai cô nhè nhẹ như thuở còn thơ. Bàn tay mẹ tím đen vì những lần truyền dịch. Gầy xơ, sự sống le lói như ánh đèn, có thể lụi tắt khi cô không kịp để tâm, chắn gió che mưa.

    Mở mắt lần tới, hơi thở mẹ đã đều đều bên trên đỉnh đầu. An tĩnh, bình yên. Hà Diệp lén lút rời giường. Hai bao lì xì đỏ cô để lại dưới gối, tấm bùa bình an kia cô đặt trong tay mẹ.

    Khi cô rời đi, từ khóe mắt người phụ nữ, một giọt lệ chảy dài, hòa tan trong phút chốc, chỉ để lại trên khuôn mặt sạm đen một vệt nước dài.

    Nhất Minh ngồi tại hàng ghế chờ liền đứng dậy. Bàn tay ôm chặt lấy cô, cố dùng lồng ngực mình để cô yên tâm dựa vào, dùng trái tim mình sưởi ấm nỗi lạnh giá tỏa ra từ trong lòng cô.

    Nhất Minh: Anh đưa em về nhà.

    Hà Diệp chậm chạp ngước đầu lên.

    - Bố đâu anh.

    Nhất Minh: Bố về thay quần áo, tiện nấu cháo mang vào cho mẹ.

    Hà Diệp: Vậy mình về thôi anh.

    Vẫn bước qua sảnh bệnh viện vắng người. Cây đào ban sáng bừng ngọn lửa ấm áp giờ đìu hiu một màu. Thứ cảnh sắc trong mắt trở nên đơn điệu tới đau lòng.
     
  3. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 52: Ép trưởng thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Diệp tựa đầu sau lưng Nhất Minh, đôi mắt trống rỗng nhìn mọi cảnh vật lướt qua bên đường. Suốt ba mươi phút đi đường, cô như kẻ mất hồn, Nhất Minh nương nhờ sức nặng trên lưng để biết phía sau mình còn có một người.

    Không đưa cô về quê, anh đưa cô tới một căn nhà trong thành phố của mình.

    Xe tiến vào một hầm để xe, Hà Diệp cất tiếng hỏi:

    - Mình đi đâu vậy anh. Em muốn về nhà.

    Nhất Minh: Mình về nhà anh.

    Nhất Minh nắm tay cô. Thang máy chạy lên tầng 12, một cánh cửa bằng gỗ hiện ra trước mắt, trên có đề 12C2.

    Căn phòng ngập tràn mùi hương quen thuộc. Bước vào nhà, hai chân Hà Diệp mềm nhũn, ôm lấy tấm lưng cao lớn của Nhất Minh. Tiếng thở dồn dập kéo tới, nước mắt như mưa dông tuôn trào.

    Nhất Minh hoảng loạn, xoay người ôm lấy cô. Cả cơ thể cô được ôm trọn, từng cơn run rẩy khiến Hà Diệp như con mèo nhỏ bị dính nước, sợ hãi, run lẩy bẩy. Nhất Minh im lặng, trong lòng cảm giác khó chịu căng trào. Anh nhận ra đây là cái giá của trưởng thành, cũng là trò đùa của số phận. Nước mắt không thể giải quyết vấn đề, người ta khóc vì những bất lực, vì những việc chỉ có thể nghe theo trình tự mà tạo hóa đã vạch sẵn ra.

    Có những chuyện, Nhất Minh không thể thay cô chịu đựng. Nhìn cô khóc mà bản thân không thể làm gì, hóa ra anh nhỏ bé tới mức, không thể lau khô nước mắt của người con gái mình yêu.

    Cô gái nhỏ của anh trước năm 17 tuổi sống trong sự bao bọc của mọi người. Ngày tháng cô trải qua số lần phải khóc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô có bố mẹ yêu thương, là bông hoa mong manh được mọi người cùng nâng niu, che chở. Nhưng những sự không thể ngờ được là có thể liệu được những người thương yêu mình bị ông trời tước đoạt mất. Chỉ trong vài tháng mà tưởng chừng như cô đã khóc hết nước mắt cả đời, ép phải trưởng thành, ép phải chai sạn với những cảm xúc phức tạp.

    Những tiếng khóc, tiếng nấc vẫn dội bên tai, nước mắt thấm qua áo khoác, như mũi tên lạnh lẽo đâm từng nhát vào trái tim anh.

    Nhất Minh: Em đừng khóc nữa. Anh thật sự rất đau lòng

    Nhất Minh: Bống ơi em đừng khóc nữa được không.

    Nhất Minh: Không sao. Anh là nhà của em.

    Những lời dỗ dành đến chính anh cũng biết không thể xóa tan những đau lòng trong cô, nhưng đó thực sự là những điều duy nhất anh có thể làm bây giờ. Anh không thể khiến Minh Huy sống lại, để cô có thêm một chỗ dựa, một nơi để nhõng nhẽo, để được nuông chiều, anh cũng rất đau lòng, rất vụn vỡ. Anh không thể khiến mẹ cô khỏi bệnh, đến chính bác sĩ còn bó tay, anh tìm đâu ra loại thuốc cải tử hoàn sinh. Anh lại càng không thể khiến cô quên đi những đau khổ, cùng vụn vỡ này. Phía bóng tối cô đang mắc kẹt, anh nhất định không bỏ rơi cô. Nhưng chỉ có khi cô muốn đứng lên, anh mới có thể bắt đom đóm, thắp đuốc đưa cô về phía ánh sáng.

    Cô gái nhỏ của anh khóc đến tan nát tâm can, tê tâm liệt phế.

    Trong tiếng sụt sịt Hà Diệp nói:

    - Nhất Minh, em sắp mất nhà rồi. Em không còn nhà nữa. Em phải làm sao đây?

    Hà Diệp: Mẹ bỏ em, mẹ sẽ bỏ em.

    Hà Diệp: Em nên làm gì đây, mẹ em, mẹ em..

    Nhất Minh: Anh cho em một mái nhà, được không?

    Hà Diệp: Nhất Minh, em muốn mẹ.

    Nhất Minh thở dài. Nếu là cô nhóc 3 tuổi năm xưa, anh có thể bỏ lũ bạn, bỏ trận bi hắn đang thắng, bỏ lại số ảnh hắn đã thắng của lũ trẻ con trong xóm để đưa cô về. Nhưng đối mặt với Hà Diệp 17 tuổi, anh không mang mẹ về cho cô được.

    Nhất Minh: Vậy em đừng khóc nữa, mình đi thăm mẹ.

    Hà Diệp: Nhất Minh, em muốn mẹ khỏe mạnh.

    Hà Diệp thôi không khóc nữa, nước mắt lưng chòng nói với anh:

    - Nhất Minh, anh biết không. Mẹ bảo em bác sĩ Vũ Phương Hạnh kia là tình đầu của bố, là người bố thất lạc nhiều năm. Mẹ bảo mẹ không sống được nữa, mẹ muốn em tác hợp cho bố cùng cô ấy. Anh ơi mẹ em ích kỉ quá, mẹ chưa rời đi nhưng bắt em phải làm quen với nó. Mẹ làm công tác tư tưởng trước hả anh? Để lúc mẹ đi rồi em không trách cô ấy nữa, để bố em đi thêm một bước nữa sao? Tại sao vậy chứ.

    Nhất Minh nâng gương mặt nhỏ của cô, ánh mắt đau lòng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, tia máu chằng chịt, đôi mắt trong veo biến mất, giờ là những bi thương, đau khổ.

    Nhất Minh hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, ướt át. Thoáng qua như một lời an ủi. Một thứ âm thanh dùng trái tim mình để thể hiện. Anh dùng ánh mắt của mình an ủi, bình ổn cảm xúc của cô. Nước mắt nhạt bớt, khuôn mặt anh trong mắt cô trở nên rõ ràng.

    Nhất Minh: Khi này ở bên ngoài, bố cũng nói với anh rồi. Bố cũng bất ngờ khi gặp lại cô Hạnh. Chuyện cô Hạnh chưa lấy chồng cũng là mẹ kể với bố. Cô Hạnh nhiệt tình nhờ quan hệ trong viện, bố mẹ đều thấy, đều biết ơn. Bố càng chưa từng có suy nghĩ mẹ mất sẽ quay lại với cô Hạnh. Bố bảo bố nợ cô nhiều quá, không thể để cô dang dở.

    Hà Diệp nhìn anh, chăm chú lắng nghe.

    Nhất Minh: Bống. Anh biết quyết định của mẹ đường đột, khiến em khó có thể chấp nhận. Em không cần cố hiểu, anh dung túng cho em càn quấy. Nhưng anh vẫn muốn nói rõ ràng suy nghĩ của anh cho em biết. Bố mẹ đều là người yêu thương em, không muốn em chịu tổn thương, cũng không muốn tình cảm giữa em và bố mẹ sứt mẻ. Mẹ có hẩm phận kém số, em có thương mẹ thì cũng không thể thay mẹ quyết định những điều mẹ muốn làm. Chuyện bố, mẹ, cô Hạnh, bất cứ là anh, hay em, hay mọi người trong nhà, đều không có quyền nhúng tay sâu, nói họ phải làm này, phải làm kia. Nếu em khó chịu thì qua chỗ anh. Anh không mong vì chuyện này mà xích mích với bố.

    Hà Diệp nhìn anh chằm chằm. Lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy. Hóa ra chàng trai làm cô cười đến không tim không phổi luôn có những nhận định rõ ràng như vậy. Giờ phút này, cô không hiểu những điều ấy. Anh thẳng tay xé toạc trước mắt cô những điều cô không thấy. Cô lại như kẻ đột nhiên mù đi trong đêm tối, người qua kẻ lại không thấy được, chỉ có thể dựa vào cảm xúc của mình, phán đoán những sự xảy ra, vừa dè chừng lại vừa nông nổi.

    * * *

    Tác giả đây cả nhà ơi

    Mai bạn đi chơi nên nay lên chương mới cho mọi người nhé. 2023 di chuyển đê.
     
    THG Nguyen, Dana Lê, chiqudoll2 người khác thích bài này.
  4. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 53

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu tháng 3, hoa ban hoa mơ nở trắng núi đồi, những bản tin dẻo cao ngập tràn khắp mọi nền tảng. Tầm này mọi năm, Hà Diệp sẽ cùng cả nhà đi ngắm nhìn những sắc hoa trắng xóa một khoảng trời xanh.

    Cô sẽ cau có với những chiếc áo dài xanh đỏ của mẹ, vừa cau có lại vừa chỉnh dáng, chụp ảnh cho bà.

    Năm nay cô thay mẹ đi ngắm nhìn hoa ban, gửi những bức hình hoa ban phủ trắng vạt rừng cho mẹ.

    Một ngày tháng ba, lọ hoa ban trên đầu giường rụng từng cánh hoa trắng xóa, ánh ban mai qua khe cửa len lỏi phủ lên khuôn mặt tái nhợt. Từng đợt hóa chất truyền vào cơ thể khiến những bắp thịt cùng cơ teo dần theo. Cơ thể mẹ gầy rạc. Cô nắm tay mẹ. Trong tay vẫn cầm một cuốn sách đọc cho mẹ nghe. Từ ngày mẹ bị bệnh đã trở thành người chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong sách, sống với những khó khăn. Dạo gần đây những dòng trạng thái đã thưa dần. Mẹ nói muốn đọc sách để tìm cảm giác viết gì đó.

    Cô đang đọc, cánh tay có người níu lấy, cô bỏ sách xuống. Mẹ khó khăn nói với cô:

    - Viết giúp mẹ chút gì đó đi.

    Hà Diệp buông sách, cầm điện thoại lên. Cô chọn một bức ảnh có hoa ban nở viết dòng trạng thái:

    "Cuộc đời như cánh hoa, có hợp có tan, rực rỡ khoe sắc hay âm thầm tỏa hương. Sẽ tàn nhưng không hối tiếc."

    Mẹ lịm dần, ánh mắt mờ đục, ánh sáng trong mắt biến mất hoàn toàn.

    Bố nắm tay mẹ thật chặt.

    Mọi người đều không khóc, muốn mẹ cô đi trong những nụ cười, không đau khổ, không bi lụy. Cuộc đời là kiếp lãng du, có đến và có đi, sinh ra từ cát bụi rồi lại về với cát bụi.

    Nhất Minh khẽ ôm vai Hà Diệp, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô.

    Mọi người có lẽ đều đã chuẩn bị cho ngày này, là một sự ra đi nằm trong dự liệu có sẵn.

    Thêm một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà ngoại Hà Diệp ngất lịm đi khi đứng trước thi hài con gái cụ. Mái tóc muối tiêu đã bạc trắng từ thuở nào.

    Mẹ đi trong mùa hoa ban nở, giữa mộng mơ có người về với đất trời.

    Một ngày phận làm con mồ côi. Nhà cửa vắng lời chỉ bảo, con về có ai ấp ôm vỗ về. Nỗi đau đớn ấy cho dù có dự liệu được trước nhưng chẳng ai ngờ được nó sẽ đau đớn tới nhường nào. Nghĩ về việc người mẹ ngồi đó soạn bài, ngày ngày cầm vá đập cửa uỳnh uỳnh, ngày sau vắng lặng. Một ngôi nhà vắng bóng mẹ.

    Bữa cơm đầu tiên, trên mâm chỉ còn hai bộ bát đũa. Hà Diệp lẳng lặng gắp thức ăn, nhà cửa vắng đi tiếng nói cười. Hà Diệp chợt nhận ra, vào lúc cô không hay biết, hai bên tóc mai cha đã bạc trắng, khóe mắt hằn lên cả vết chân chim. Người đàn ông phong độ, trẻ trung hôm nào đã có dáng vẻ tuổi xế chiều.

    Chiều hôm ấy, bà nội ghé nhà cô, bà cầm tay cô nhẹ giọng.

    - Chuyện cô Hạnh, chắc mẹ con đã nói với con từ lâu.

    Hà Diệp đau đớn nhìn bà, nước mắt cô ứa ra.

    - Bà ơi mẹ con mới mất.

    Bà nội: Bà biết. Bà chỉ muốn hỏi ý kiến của con.

    Hà Diệp: Nếu bố con muốn lấy, con đâu thể cản hả bà?

    Bà nội: Bà cũng chỉ muốn nhà em cửa ấm, trên dưới đồng lòng.

    Hà Diệp: Sau 100 ngày mẹ con. Để mồ mẹ con xanh cỏ được không bà? Đất còn chưa ngấm nước, cỏ còn chưa mọc rễ, mọi người chân trước tiễn mẹ con ra đồng, chân sau đã muốn có dâu mới..

    Bà nội: Được. Bà biết con đau lòng, nhưng cũng hiểu chuyện, muốn cùng con trò chuyện một lát thôi.

    Hà Diệp: Bà nội. Di nguyện của mẹ con, con nhất định làm theo. Con có làm loạn, có nhiều người như vậy, cần gì lo.

    Bà nội: Vậy được. Bà nội về trước.

    Hà Diệp cả người mệt lả. Không còn sức sống trượt xuống giường. Mọi nỗi đau đã biến thành sự im lặng, không ồn, không náo. Mọi sự bẽ bàng lần lượt gặm nhấm cô.

    Đang nằm, từ tin nhắn chờ, cô thấy một dòng tin mới gửi tới.

    Lương Huyền Anh: Chào em, em là người yêu của Nhất Minh đúng không? Chúng mình từng gặp nhau ở rạp rồi.

    Quách Hà Diệp: Em chào chị. Có chuyện gì không ạ?

    Lương Huyền Anh: Gần đây, có chương trình giảng dạy trao đổi 3 tháng. Khoa Toán cử Nhất Minh đi. Chị thấy cậu ấy lưỡng lự gì đó, vậy nên muốn nhờ em động viên cậu ấy một chút. Cơ hội hiếm có, đáng trải nghiệm.

    Quách Hà Diệp. Vâng. Để em nói chuyện cùng anh ấy.

    Hà Diệp nhắn xong lại lặng thinh. Gần đây cô cũng cảm nhận được anh khá bận rộn. Chiều qua công việc của mẹ xong, anh sấp ngửa vội càng thu xếp, tối muộn lại tranh thủ về lại trường. Chính vì vậy mà cô càng không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng tới anh.

    Hà Diệp nhận ra mình như vậy sẽ chỉ khiến anh mệt mỏi. Anh còn có tương lai rực rỡ phía trước. Không thể cùng cô dậm chân tại những tổn thương. Ít nhất là hiện tại, khi cô không còn tâm trí nào để xẻ cho những điều khác.

    Một bước xảy chân ở tuổi 18, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
     
    Dana Lê, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  5. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 54

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nhà: Em có đó không, Bống ơi.

    Đang chìm đắm với những suy nghĩ miên man của chính mình, tin nhắn hiện sáng màn hình khiến Hà Diệp xao nhãng.

    Em bé: Em đây. Sao vậy anh?

    Anh nhà: Không có gì. Chỉ là nhớ em.

    Đang làm gì vậy?

    Em bé: Không làm gì cả ạ.

    Anh nhà: Mai anh về.

    Em bé: Sao vừa đi đã lại về rồi?

    Anh nhà: Nhớ em nên về.

    Hà Diệp suy nghĩ một hồi bèn quyết định chọn call video gọi cho Nhất Minh. Tín hiệu vừa kết nối liền có người bắt máy ngay tức thì. Nhất Minh đang ở nhà, tóc còn ướt do vừa gội xong. Anh hỏi cô:

    - Nhớ anh vậy à.

    Hà Diệp: Đúng vậy.

    Nhất Minh: Sao đó. Mai anh về.

    Hà Diệp: Anh có sắp đi du học sao?

    Nhất Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình hỏi Hà Diệp:

    - Ai nhắn cho em đó?

    Hà Diệp: Vậy là đúng rồi. Sao anh không bảo em?

    Nhất Minh: Anh chưa suy nghĩ xong. Vẫn chưa chắc chắn.

    Hà Diệp: Phân vân vì em à?

    Nhất Minh: Không phải. Anh thấy chương trình này nhường cho người khác cũng được. Anh ở trong nước cũng rất tốt.

    Hà Diệp: Anh đi đi. Em không sao. Vì em mà anh không đi nữa thì em sẽ giận anh đó.

    Nhất Minh: Anh không muốn để em một mình.

    Hà Diệp: Xa nhau cũng tốt mà. Em bây giờ đang ôn thi. Không có thời gian xao nhãng. Vậy anh cũng tập trung cho năm cuối, làm tốt một chút, như thế tốt cho cả hai. Nhất Minh, bà ngoại nói: "Không thể vì người mình ưu tú mà lo sợ không có người đồng hành được. Vì người thực sự dành cho con sẽ vì con mà nỗ lực."

    Nhất Minh: Anh vẫn muốn ôn luyện thêm cho em mà.

    Hà Diệp: Nhất Minh, em đã thi IELTS rồi, lại có giải quốc gia. Giờ xét học bạ cũng không có vấn đề gì. Em cũng tự ôn được. Anh không cần lo cho em nhiều như thế. Lo cho sự nghiệp của mình đi.

    Nhất Minh thoáng trầm lặng. Thứ cảm giác bị đẩy ra xa khiến anh khó chịu. Cô không làm nũng, không ồn ào, trong khi anh cũng đã chuẩn bị một tinh thần không đi du học nữa để có thể cùng cô. Nhưng dường như giữa hai người đã xuất hiện một vết nứt. Mỗi câu từ lại làm vết nứt đó xé toạc to hơn. Cô không la, không khóc. Im lặng thu mình trong cái kén nhỏ. Có thể ló đầu ra khi anh gọi, nhưng lại rụt cổ khi có ai đó cố tiến sâu hơn. Một bức tường kiên cố được dựng lên. Chính anh cũng không biết có cách nào để đập vỡ nó hay không. Cô ở đó, một mình với những bủa vây.

    Hà Diệp thấy Nhất Minh trầm mặc, lại dịu dàng nói:

    - Nhất Minh, thật sự em không sao mà. Giờ công nghệ phát triển như vậy. Nhớ thì có thể nhắn tin, gọi điện, gọi video. Đâu xa xôi gì đâu. Cũng như chúng mình bây giờ mà.

    Nhất Minh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt to tròn của Hà Diệp. Cô cười tươi rói:

    - Đi đi về làm Việt kiều yêu nước.

    Nhất Minh bỗng nở nụ cười, gian xảo trêu đùa cô:

    - Quách Hà Diệp, không phải em có gian tình, nên mới muốn tống chính thất đi đấy chứ.

    Hà Diệp bỗng phì cười, mắt lấp lánh, tay giơ like nói với anh:

    - Thông minh quá. Đúng là muốn đổi gió một thời gian.

    Nhất Minh: Anh đi rồi em đừng nhớ quá.

    Hà Diệp: Khi nào sẽ về?

    Nhất Minh: Chắc em thi xong anh sẽ về. Khoảng đầu tháng 7.

    Hà Diệp: Vậy khi nào sẽ đi?

    Nhất Minh: Xong xuôi thủ tục thì 2 tuần nữa.

    Hà Diệp nhìn anh, tóc mái anh rủ xuống chấm chân mày, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Giờ này anh đang mỉm cười ấm áp với cô.

    Nhất Minh dành một tuần bên Hà Diệp, sáng đưa cô đi học, tối tới chỗ học thêm đón về. Tin hai người họ hẹn hò đã khiến nhiều người bất ngờ, không chỉ học sinh mà còn giáo viên trong trường. Các bạn nữ thì thầm tiếc, thường nói với nhau rằng nếu anh không dạy lớp cô thì chắc chắn sẽ không sớm thành hoa có chủ như vậy. Tới khi biết hai người vốn là hàng xóm gần nhà nhau thì không khỏi suýt xoa. Có người nhiều chuyện còn nói anh nuôi vợ từ bé.

    Những tin vặt này chỉ là vài câu tám chuyện của lũ bạn khi giải đề mệt mỏi, tranh thủ những giờ giải lao chạy loanh quanh. Khi vào lớp mọi âm thanh xì xầm đều được thay thế bằng tiếng giấy bút va chạm.

    Tiếng ve sầu réo rắt trên những ngọn cây. Mùa hè rực lửa của tuổi 18 đổ bộ về khắp nơi, tràn vào lớp học không chỉ không khí oi ả, mà còn là tinh thần lên cót căng thẳng cho mùa thi sắp tới. Những nụ hoa căng sữa chờ đủ ngày tháng sẽ bung nhựa trào ra khỏi lớp đài xanh, những con diều đợi gió lớn để nương nhờ mà bay trên bầu trời rộng lớn. Thứ đám trẻ 18 nghe thấy được đâu chỉ là tiếng ca hát của lũ ve, tiếng lộp độp của cơn mưa rào mùa hạ. Mà hơn hẳn, đó còn là tiếng của những giấc mộng sắp thành, 12 năm tưới tắm để ngày sau đượm quả.

    * * *
     
    Tiêu Linh Thần Vũ, LieuDuongDana Lê thích bài này.
  6. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 55

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa rào kéo nắng hạ lên cao, những cành phượng đỏ đốt cháy rực cả khoảng trời. Mùa hạ tràn vào khung cửa sổ bằng tiếng ve. Không khí giục dã của mùa thi rộn ràng trong từng cánh cửa lớp còn đang mở. Khối 10 và 11 đã nghỉ từ lâu. Ngày làm lễ trưởng thành, sân trường chia làm hai nửa. Hai phần ba sân trường ngập trong màu trắng của áo đồng phục học sinh, quần tối màu. Phần còn lại là áo dài trắng xen lẫn với blazer đen.

    Ngày ấy, đã gần 1 tháng Hà Diệp không vào mạng xã hội. Không rõ trốn tránh điều gì, chỉ biết muốn tập trung hết sức mình cho kì thi trước mắt, không lo nghĩ, không đắn đo vì bất cứ điều gì nữa.

    Ngồi dưới sân trường ngập nắng. Hà Diệp tải lại mạng xã hội. Mở tin nhắn mess đầu tiên, là Nhất Minh gửi.

    Anh nhà: Hôm nay tổng kết và lễ trưởng thành nhỉ. Chúc mừng bạn Quách Hà Diệp, trường học không cản được em tung cánh bay giữa trời nữa. Chúc mừng trưởng thành.

    Tin nhắn được gửi từ nửa đêm. Chỗ anh chắc vừa sáng.

    Hà Diệp không đáp lại, cô vào tin nhắn vừa được gửi tới. Là của Kim Yến.

    Chị: Trưởng thành thật rồi gái ơi. Chúc Bống có tất cả trừ vất vả. Sải rộng như cánh ưng, chinh phục cả bầu trời.

    Bống: Sóng gió phủ đời Bống, tương lai nhờ chị Yến.

    Chị: Chị tham gia "Bác sĩ không biên giới" rồi. Giờ đang ở Lào, không về chụp ảnh cùng Bống được.

    Bống: Để em ghép ảnh chị em mình.

    Chị: Oke. Vậy chị off trước đây.

    Bống: Nhớ chụp ảnh cho em nhé.

    Chị: Aukey.

    Hà Diệp vào trang cá nhân của Kim Yến. Từng dòng trạng thái đều như một con người mới, chỉ là trạng thái quan hệ vẫn là "đang hẹn hò với Quách Minh Huy". Chị ấy chưa quên được một tình yêu gần một thập kỉ. Cũng chưa quên được những lời hứa cùng anh cô đi tình nguyện quốc tế.

    Anh Bờm, anh đang cùng chị Yến, đi khắp mọi nơi phải không?

    Cô nhìn màn hình điện thoại, rồi lại xóa ứng dụng.

    Hôm nay nhìn sân trường vắng lặng, chỉ có mùi giấy photo vẫn vương chút nóng hổi vừa in xong, không gian chẳng mấy chốc sẽ kéo tới ngày thi.

    Hà Diệp đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ ngôi trường cô mơ ước. Một sinh viên truyền thông của tương lai. Áp lực từ thi cử với cô, không khó khăn đến thế. Ngọc Ánh sẽ đi du học, tên Nhật Nam kia cũng cắp vali cùng cô đi. Hai người kia cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển sau cô một ngày. Có chút không đành lòng, hai người bạn thân đều cách biệt phương trời.

    Cơn mưa rào đặt dấu chấm hết cho mùa thi năm ấy. Từng bông hoa sen đã nở thơm ngát ao làng.

    Nhất Minh còn 3 tuần nữa sẽ trở về.

    Thi xong, lớp cô tụ tập ăn một bữa. Nhân duyên thế nào chọn nơi liên hoan lại cùng lớp chuyên Lý, hai lớp quen nhau nên quyết định liên hoan chung.

    Hôm ý cả bọn buông xõa, mọi người đều mặc sức tung hoành cho lần ăn chơi cuối cùng, quậy cùng nhau. Sau này khi mỗi người một nơi, phương trời bốn phương tụ về một chốn, sẽ còn đâu những bữa tiệc cháy cùng tuổi trẻ.

    Hà Diệp hơi choáng bèn ra ngoài hóng gió. Một lát sau liền thấy trên vai một mảng ấm áp.

    Trường Phong: Sao lại đứng ngoài này?

    Hà Diệp nhìn chiếc áo sơ mi trên vai, định lấy xuống. Cánh tay Trường Phong ngăn lại, khẽ cười.

    Trường Phong: Gì vậy. Khoác đi. Vừa uống rượu xong ra ngoài này hóng gió. Mặc vào khéo bị cảm.

    Hà Diệp: Cảm ơn cậu. Không ngồi trong với mọi người à.

    Trường Phong: Ra đây một chút cho thoáng.

    Hà Diệp gật đầu, im lặng ngắm nhìn khoảng tối thu và trong mắt.

    Thời gian tưởng chừng như cô đọng lại, tạm dừng chân ở khoảnh khắc giữa khoảng sáng hắt ra của ánh đèn, có một đôi nam nữ ngồi ngắm màn đêm tĩnh lặng.

    Trường Phong cất tiếng gọi, nhẹ như tiếng gió lướt qua.

    Trường Phong: Hà Diệp.

    Hà Diệp: Ừm.

    Màn đêm dừng lại, ánh sao trời rơi trên đôi mắt cô. Khoảnh khắc này, trong mắt cậu thanh niên trẻ chỉ còn bóng hình một cô gái.

    Trường Phong: Hà Diệp, mình thích cậu. Từ rất lâu rồi.

    Hà Diệp ngẩn ngơ, cô bối rồi cất lời: Trường Phong, mình..

    Trường Phong: Mình biết, mình chỉ tỏ tình để chấm hết mối tình thanh xuân này thôi. Cậu ngồi đây nhé, nhanh vào kẻo lạnh, mình đi trước đây.

    Hà Diệp nhìn theo bóng lưng chàng trai, thẳng tắp, vẫn là dáng vẻ cao ngạo trong trí nhớ.

    Trường Phong bỏ lại mối tình thầm thương, chấm hết cho một hạt giống thối trong đất, không kịp nở mầm khi xuân sang. Sau này xuân sang hạ tàn, mình và cậu đi qua đời nhau không còn quen thuộc.
     
    Dana Lê, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  7. Tưởng Quỳnhh Nga

    Bài viết:
    0
    Chương 56

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhất Minh, mình chia tay đi.

    Hà Diệp nhìn cửa sổ phòng đối diện. Hơn 100 ngày, khung cửa sổ chưa từng sáng đèn, bóng người đối diện cũng nằm trong nhung nhớ. Đầu giây bên kia im lặng, hơi thở là tiếng đối thoại của cả hai.

    - Quách Hà Diệp, hai tuần nữa anh về. Em có chuyện gì vậy?

    - Em không sao cả. Chỉ là mệt rồi, hết tình cảm rồi, không muốn tiếp tục nữa.

    Tiếng hít thở nặng nề qua loa điện thoại.

    - Hà Diệp, anh không bên cạnh để dỗ dành em, em đừng như vậy được không?

    Hà Diệp ngẩng đầu, bầu trời lấp lánh ánh sao. 2h sáng, tay cô nắm chặt tay cầm vali, mái tóc dài đã tỉa ngắn ngang vai.

    - Em xin lỗi.

    Điện thoại ngắt kết nối. Hà Diệp tắt nguồn điện thoại.

    5h sáng, Hà Diệp kéo vali rời khỏi nhà. Chuyến đi vùng cao hơn 1 tháng này là Kim Yến gửi cho cô. 2 tuần nữa bố cô cùng dì Hạnh sẽ làm đám cưới. Di ảnh trên bàn thờ của mẹ cô còn chưa kịp bám bụi, tiệc hoa đã rộn ràng. Nhìn lại, sau khi tất thảy những bận rộn về học tập gác lại, đối diện với chính mình, cô không còn thấy được giá trị từ chính mình. Toàn thân như một bù nhìn rơm, một mình đứng giữa cánh đồng rộng lớn, đón nắng, chờ mưa, chờ những cơn gió quật mình tơi tả.

    Tới bưu điện gần nhà. 9h sáng sẽ có người tới mang nắm tóc này đi. Có lẽ ở đâu đấy, cũng có một bà mẹ đang kiên cường chiến đấu với ung thư, cũng chảy nước mắt trước ống kim mỗi lần đâm vào da thịt, cũng cắn răng chịu đau đớn để chờ một ngày khỏe mạnh. Cũng muốn xinh đẹp, tràn đầy sức sống trước con cái. Vậy để cô dùng mái tóc này, cho một bà mẹ kiên cường có thêm sức mạnh kiên trì.

    Đi qua bưu điện, Hà Diệp lên xe tới điểm tập trung. Đều là những sinh viên trẻ, nhiệt huyết căng tràn, muốn góp sức trẻ cho đời. Nhân lúc còn trẻ sống điên cuồng một lần.

    Hà Diêp là thành viên nhỏ nhất đoàn. Rời xa phố thị, những tòa nhà chọc trời rời xa, đồng lúa ngút ngàn hiện ra trước mắt. Mặt trời lấp ló, đỏ au sau lưng mây, viền núi hiện rõ ràng dưới ánh mặt trời. Hết đô thị tới nông thôn, từ đường làng tới quốc lộ, xe bon bon trên đường dài.

    Suốt 6 tiếng đường dài, đi từ những đồng bằng bát ngát, địa hình cao dần theo chiều dài thơi gian. Quang cảnh hút mắt bởi màu xanh của những cánh rừng. Là một điểm vùng sâu vùng xa đường đất nên ô tô không thể tiếp tục vượt quan sơn, cả đoàn người dừng chân ở nơi lưng chừng núi, chuyển đồ đạc để đi bộ lên trên cao.

    Đồ đạc của cả đoàn ngoài những vật dụng cá nhân của mọi người thì còn sách vở để giảng dạy, lương thực của cả đoàn, thiết bị y tế cần thiết..

    Cả đoàn lần này có 15 người, chia cho hai điểm trường. Hà Diệp theo đoàn thứ nhất dừng chân ở lưng chừng núi. Ngoài chiếc vali nhỏ Hà Diệp xách thêm một túi lương thực cùng chiếc hộp y tế khẩn cấp. Đường núi rừng vào hè không còn những dãy hoa mơ trắng rừng, mà miên man những rừng xanh thẳm. Ánh mặt trời lên cao, soi chiếu qua những tán lá, xiên qua cành cây, tạo thành một biển sao bao sáng in dưới mặt đất nơi dấu chân người đi qua.

    Hà Diệp nghĩ lại một câu văn của Lỗ Tấn - một nhà văn người Trung Quốc từng viết rằng "Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi". Con đường mòn trên núi, qua bao dấu chân người mà thành, lá lối nhỏ giữa đại ngàn, ngày ngày người ta vẫn lần mò ngược xuôi qua lại.

    Mặt trời lên cao. Đi bộ chừng hơn nửa tiếng mọi người đều đã lên tới điểm trường. Mùa hè vắng lặng học sinh. Biết hôm nay có đoàn tình nguyện viên đến, trưởng bản đã sớm có mặt ở trường chờ cả đoàn.

    Người trưởng bản còn có thêm những người phụ nữ dân tộc, mắt sáng, da đen nhẻm vì cái nắng treo trên đầu của mùa nắng gió bản cao. Những người phụ nữ cùng đàn ông mặc trên mình những tấm áo bằng vải dệt thủ công, màu sắc sặc sỡ. Hà Diệp nghe nói những trang phục sặc sỡ chỉ được họ mặc vào những dịp quan trọng. Hà Diệp khẽ mỉm cười vì nhận ra điều thích thú này.

    Trong đoàn đón tình nguyện viên, có ông cán bộ xã biết tiếng Kinh, làm thông dịch viên cho hai bên. Trưởng bản cũng bập bẹ nghe hiểu được một chút. Ông cảm ơn đoàn đã về đây dạy thêm cho bọn trẻ những ngày hè.

    Quá trưa, ông chủ tịch xã mời mọi người tối đến nhà trưởng bản liên hoan, làm quen cùng mọi người. Sau đó giới thiệu cơ sở vật chất. Trường học ngày nghỉ có thể tận dụng hai gian phòng trống làm nơi ở cho mọi người. Hà Diệp cùng một chị trong đoàn ở phòng gần cuối dãy, năm anh con trai khác ở phòng cuối cùng. Đối diện khu học hành là nhà tắm cùng nhà vệ sinh. Cuối dãy hành lang còn lại là nhà bếp dùng để nấu nướng. Còn lại là phòng học.

    Trường học là ngôi nhà mái đỏ tường vàng khang trang nhất ở đây. Đứng từ sân trường có thể thấy xa xa là khói bếp lượn lờ của một số nhà dân. Không gian những đỉnh núi thấp thu vào tầm mắt, một cảm giác bề thế trỗi dậy trong lòng Hà Diệp.

    Hà Diệp mở nguồn điện thoại. Ở nơi đây không hề có sóng điện thoại. Hà Diệp dùng điện thoại chụp lại quang cảnh trước mắt. Chụp vài tấm xong liền cất điện thoại, chạy đi thu xếp đồ đạc.

    Xong xuôi mọi người liền ưu tiên cho con gái tắm trước. Hà Diệp cùng chị Hoài - chị cùng phòng của cô, là sinh viên Sư phạm Văn, đang nghỉ hè cũng chạy lên miền cao chạy nhảy, hai người cùng đi tắm. Chị Hoài là người hoạt bát, hay kể chuyện. Chị kể chị đang đi gia sư. Chưa nhận lớp vội mà muốn đi trải nghiệm trước. Tiền thì kiếm được chứ tuổi trẻ thì không, làm được gì thì cứ lao đi, không cần ngần ngại.

    Hà Diệp cười tít mắt, ngồi dùng khăn lau khô những giọt nước nhỏ giọt trên mái tóc ngang vai. Ánh tà dương lẩn sau nương ngô, ngọn cây câu mặt trăng dần lên cao. Trời chiều, gió thổi mát rượi.
     
    LieuDuong, Dana Lêchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...