Chương 641: Dư thừa (1)
[CREDITS=200;1621702786932]"..."
Ngũ quan nhỏ nhắn của thiếu nữ lập tức cứng đờ, ngực nhỏ cũng phập phồng lên xuống hai lần, một lúc lâu sau, mới phun ra một câu: "Nam nhân thối!"
Thế nhưng không thể không thừa nhận, cho dù bị di tình biệt luyến nhưng nàng cũng cảm thấy mỹ nhân kia thực sự phong vận yểu điệu, không nhịn được nhìn thêm mấy lần nữa.
Chỉ thấy thiếu niên kia cầm nhánh hoa trong tay, hấp tấp tới gần nói gì đó với mỹ nhân áo trắng, vị mỹ nhân áo trắng kia nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó nàng nghiêng đầu để cho thiếu niên cài nhánh hoa quế ở sau tai của nàng.
Sau khi nàng quay đầu, một đôi tròng mắt bỗng nhiên đối mặt cùng với thiếu nữ. Mặc dù không tính là gần, nhưng đôi mắt của nàng rất sáng khiến cho thiếu nữ nhìn thấy rất rõ ánh mắt của nàng. Trong ánh mắt của mỹ nhân áo trắng không có sự đắc ý, mà là tràn đầy một loại an ủi.
Giống như đang nói với nàng.. Nhìn đi, đây là nam nhân mà ngươi chọn trúng.
Khoan đã!
Lông mày thiếu nữ đột nhiên nhíu một cái.
Vừa rồi mỹ nhân áo trắng kia là nghiêng đầu về một phương hướng khác, vốn bản thân mình phải đối mặt nên là sau gáy của nàng mới đúng.
Sao lại đối mặt với nàng chứ?
Lưng thiếu nữ đột nhiên phát lạnh, mỹ nhân áo trắng này có hai khuôn mặt sao?
"A.." Nàng bỗng nhiên bị hoảng sợ đánh trúng, muốn lớn tiếng gọi, nhưng nàng chưa kịp phát ra âm thanh, bên kia đã xảy ra dị biến.
Thiếu niên kia cài nhánh hoa bẻ lúc trước lên sau tai mỹ nhân áo trắng, chợt nghe thấy mỹ nhân áo trắng nhẹ giọng hỏi hắn: "Ta có đẹp không?"
"Hoa là đẹp nhưng cô nương còn đẹp hơn, hợp lại cùng nhau tất nhiên là tuyệt mỹ của thế gian.." Thiếu niên không chút do dự đáp.
"Ngươi cũng không nhìn một chút đã nói rồi, miệng lưỡi trơn tru, nhất định là đang lừa người." Mỹ nhân áo trắng vẫn nhỏ giọng nói.
"Vậy ngươi ngẩng mặt lên để cho ta thấy rõ hơn đi." Thiếu niên mỉm cười nói.
Chợt, mỹ nhân áo trắng kia nâng mặt lên.
Ngũ quan đường nét của nàng vẫn đẹp như vậy nhưng làn da đã chuyển sang màu trắng giống như sứ, hơn nữa lại là sứ bị vỡ.. Phía trên phủ đầy vết rạn màu đen.
"Ta có đẹp không?" Đôi môi phủ đầy vết rạn mở ra hỏi, qua miệng có thể trông thấy bên trong không phải đầu lưỡi, mà là chứa đầy máu.
"A.." Hai mắt thiếu niên run lên một cái, vô ý thức muốn thét lên bỏ chạy!
Nhưng mỹ nhân áo trắng một tay nắm lấy cổ của hắn, kéo hắn trở về, lại ghé ở bên tai hỏi: "Ngươi nói đi, ta có đẹp không?"
* * *
"Phong cảnh Thiều Nam thật đúng là đẹp không sao tả xiết." Sở Lương mỉm cười nói: "Trấn này cũng phồn hoa như thế."
"Mặc dù Thiều Nam là trấn nhỏ, nhưng tiếp giáp với Quế Tử Giang, là đầu mối vận chuyển then chốt bốn phương, đương nhiên sẽ phồn hoa náo nhiệt." Mặt Khương Nguyệt Bạch cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra.
Hai người đi ở trên đường phố tiếng người huyên náo, những nơi đi qua đều sẽ thoáng an tĩnh một chút. Bởi vì mỗi lần mọi người nhìn thấy bọn hắn thì đều sẽ sững sờ một chút.
Thiếu niên mặc áo gấm, khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, trên mặt mang mỉm cười ấm áp làm cho người như tắm gió xuân, cả người tràn đầy thiện cảm.
Mà thiếu nữ thì dung mạo tuyệt thế hơn, giống như tiên nữ vậy.
Lần này Khương Nguyệt Bạch mặc một bộ váy gấm trắng buộc tay áo, thân hình cao gầy của nàng và Sở Lương ở bên cạnh đi lại giữa đường phố nhộn nhịp giống như có ánh sáng ngọc chiếu rọi ở trên đường, tựa như tiên nữ hạ phàm.
Hai người sóng vai đồng hành, thật giống như là một đôi bích nhân, Kim Đồng Ngọc Nữ, dạng tổ hợp này trên đường cũng không phải thường xuyên có thể thấy được.
"Hở?" Sở Lương nhìn sạp hàng kẹo vẽ một bên, hỏi: "Khương sư tỷ, có muốn tới làm một cái hay không.. Ta mời."
"Ta cũng không phải là trẻ con." Tầm mắt Khương Nguyệt Bạch chuyển hướng đến nơi khác, lại quay lại: "Nhưng nếu ngươi muốn, ta cũng sẽ vẽ một cái vậy."
"Được." Sở Lương cười gật đầu.
Bản thân mình rõ ràng là nhìn thấy nàng vừa rồi liếc mắt nhìn về phía bên kia mấy lần nên mới hỏi nàng có muốn chơi một chút hay không, cô gái này..
Hai người tiến đến bên cạnh quầy hàng, người làm kẹo vẽ là một lão bá đã có tuổi, bên người mang theo một cháu trai nhỏ tuổi, ở nơi đó bày biện nhiều miếng kẹo đã vẽ xong, có Long Phượng Kỳ Lân, linh thực tiên thảo, quả nhiên là sinh động như thật.
Khương Nguyệt Bạch thoáng đi tới một cái, cháu trai nhỏ kia lập tức nhìn chằm chằm vào nàng, có chút ngốc, có lẽ là chưa nhìn thấy tỷ tỷ nào xinh đẹp như vậy.
"Lão bá, cho hai chiếc kẹo vẽ."
"Ai u, hai vị muốn vẽ cái gì?" Lão bá nhiệt tình hỏi, hắn chỉ danh sách vẽ ở một bên: "Phía trên này đều có thể vẽ được."
Sở Lương liếc nhìn danh sách vẽ, đột nhiên hỏi: "Ta có thể vẽ được không?"
Lão bá giật mình, cười nói: "Công tử, sao có thể làm được chuyện này nha? Tay nghề chúng ta đã phải luyện rất nhiều năm, nếu ngươi tự tay thử không phải lãng phí đồ sao? Tổ tông truyền lại quy tắc là không thể lãng phí kẹo.."[/CREDITS]
[CREDITS=200;1621702786932]"..."
Ngũ quan nhỏ nhắn của thiếu nữ lập tức cứng đờ, ngực nhỏ cũng phập phồng lên xuống hai lần, một lúc lâu sau, mới phun ra một câu: "Nam nhân thối!"
Thế nhưng không thể không thừa nhận, cho dù bị di tình biệt luyến nhưng nàng cũng cảm thấy mỹ nhân kia thực sự phong vận yểu điệu, không nhịn được nhìn thêm mấy lần nữa.
Chỉ thấy thiếu niên kia cầm nhánh hoa trong tay, hấp tấp tới gần nói gì đó với mỹ nhân áo trắng, vị mỹ nhân áo trắng kia nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó nàng nghiêng đầu để cho thiếu niên cài nhánh hoa quế ở sau tai của nàng.
Sau khi nàng quay đầu, một đôi tròng mắt bỗng nhiên đối mặt cùng với thiếu nữ. Mặc dù không tính là gần, nhưng đôi mắt của nàng rất sáng khiến cho thiếu nữ nhìn thấy rất rõ ánh mắt của nàng. Trong ánh mắt của mỹ nhân áo trắng không có sự đắc ý, mà là tràn đầy một loại an ủi.
Giống như đang nói với nàng.. Nhìn đi, đây là nam nhân mà ngươi chọn trúng.
Khoan đã!
Lông mày thiếu nữ đột nhiên nhíu một cái.
Vừa rồi mỹ nhân áo trắng kia là nghiêng đầu về một phương hướng khác, vốn bản thân mình phải đối mặt nên là sau gáy của nàng mới đúng.
Sao lại đối mặt với nàng chứ?
Lưng thiếu nữ đột nhiên phát lạnh, mỹ nhân áo trắng này có hai khuôn mặt sao?
"A.." Nàng bỗng nhiên bị hoảng sợ đánh trúng, muốn lớn tiếng gọi, nhưng nàng chưa kịp phát ra âm thanh, bên kia đã xảy ra dị biến.
Thiếu niên kia cài nhánh hoa bẻ lúc trước lên sau tai mỹ nhân áo trắng, chợt nghe thấy mỹ nhân áo trắng nhẹ giọng hỏi hắn: "Ta có đẹp không?"
"Hoa là đẹp nhưng cô nương còn đẹp hơn, hợp lại cùng nhau tất nhiên là tuyệt mỹ của thế gian.." Thiếu niên không chút do dự đáp.
"Ngươi cũng không nhìn một chút đã nói rồi, miệng lưỡi trơn tru, nhất định là đang lừa người." Mỹ nhân áo trắng vẫn nhỏ giọng nói.
"Vậy ngươi ngẩng mặt lên để cho ta thấy rõ hơn đi." Thiếu niên mỉm cười nói.
Chợt, mỹ nhân áo trắng kia nâng mặt lên.
Ngũ quan đường nét của nàng vẫn đẹp như vậy nhưng làn da đã chuyển sang màu trắng giống như sứ, hơn nữa lại là sứ bị vỡ.. Phía trên phủ đầy vết rạn màu đen.
"Ta có đẹp không?" Đôi môi phủ đầy vết rạn mở ra hỏi, qua miệng có thể trông thấy bên trong không phải đầu lưỡi, mà là chứa đầy máu.
"A.." Hai mắt thiếu niên run lên một cái, vô ý thức muốn thét lên bỏ chạy!
Nhưng mỹ nhân áo trắng một tay nắm lấy cổ của hắn, kéo hắn trở về, lại ghé ở bên tai hỏi: "Ngươi nói đi, ta có đẹp không?"
* * *
"Phong cảnh Thiều Nam thật đúng là đẹp không sao tả xiết." Sở Lương mỉm cười nói: "Trấn này cũng phồn hoa như thế."
"Mặc dù Thiều Nam là trấn nhỏ, nhưng tiếp giáp với Quế Tử Giang, là đầu mối vận chuyển then chốt bốn phương, đương nhiên sẽ phồn hoa náo nhiệt." Mặt Khương Nguyệt Bạch cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra.
Hai người đi ở trên đường phố tiếng người huyên náo, những nơi đi qua đều sẽ thoáng an tĩnh một chút. Bởi vì mỗi lần mọi người nhìn thấy bọn hắn thì đều sẽ sững sờ một chút.
Thiếu niên mặc áo gấm, khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, trên mặt mang mỉm cười ấm áp làm cho người như tắm gió xuân, cả người tràn đầy thiện cảm.
Mà thiếu nữ thì dung mạo tuyệt thế hơn, giống như tiên nữ vậy.
Lần này Khương Nguyệt Bạch mặc một bộ váy gấm trắng buộc tay áo, thân hình cao gầy của nàng và Sở Lương ở bên cạnh đi lại giữa đường phố nhộn nhịp giống như có ánh sáng ngọc chiếu rọi ở trên đường, tựa như tiên nữ hạ phàm.
Hai người sóng vai đồng hành, thật giống như là một đôi bích nhân, Kim Đồng Ngọc Nữ, dạng tổ hợp này trên đường cũng không phải thường xuyên có thể thấy được.
"Hở?" Sở Lương nhìn sạp hàng kẹo vẽ một bên, hỏi: "Khương sư tỷ, có muốn tới làm một cái hay không.. Ta mời."
"Ta cũng không phải là trẻ con." Tầm mắt Khương Nguyệt Bạch chuyển hướng đến nơi khác, lại quay lại: "Nhưng nếu ngươi muốn, ta cũng sẽ vẽ một cái vậy."
"Được." Sở Lương cười gật đầu.
Bản thân mình rõ ràng là nhìn thấy nàng vừa rồi liếc mắt nhìn về phía bên kia mấy lần nên mới hỏi nàng có muốn chơi một chút hay không, cô gái này..
Hai người tiến đến bên cạnh quầy hàng, người làm kẹo vẽ là một lão bá đã có tuổi, bên người mang theo một cháu trai nhỏ tuổi, ở nơi đó bày biện nhiều miếng kẹo đã vẽ xong, có Long Phượng Kỳ Lân, linh thực tiên thảo, quả nhiên là sinh động như thật.
Khương Nguyệt Bạch thoáng đi tới một cái, cháu trai nhỏ kia lập tức nhìn chằm chằm vào nàng, có chút ngốc, có lẽ là chưa nhìn thấy tỷ tỷ nào xinh đẹp như vậy.
"Lão bá, cho hai chiếc kẹo vẽ."
"Ai u, hai vị muốn vẽ cái gì?" Lão bá nhiệt tình hỏi, hắn chỉ danh sách vẽ ở một bên: "Phía trên này đều có thể vẽ được."
Sở Lương liếc nhìn danh sách vẽ, đột nhiên hỏi: "Ta có thể vẽ được không?"
Lão bá giật mình, cười nói: "Công tử, sao có thể làm được chuyện này nha? Tay nghề chúng ta đã phải luyện rất nhiều năm, nếu ngươi tự tay thử không phải lãng phí đồ sao? Tổ tông truyền lại quy tắc là không thể lãng phí kẹo.."[/CREDITS]