[Edit] Nguyệt Ẩn - Nguyệt Lưu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trịnh Ngọc Bích, 3 Tháng mười hai 2023.

  1. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Bài viết:
    2
    PHẦN II- Chương 1: Trùng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiếp trước, con trai Thừa tướng cá cược làm tiểu tử nghèo tiếp cận ta.

    Vì chuyện này hại hai đệ muội ta chết thảm, mà ta cũng bị bán vào thanh lâu, chịu đủ khổ cực.

    Mặc dù thù đã báo, nhưng cũng mất mạng.

    Lúc mở mắt, Bùi Tự lại một lần nữa té xỉu ở trước cửa nhà ta, bắt đầu ván cược của mình.

    Đệ đên hỏi ta có muốn cứu hắn không.

    Ta đóng cửa dứt khoát: "Tối nay, chuyển nhà!"

    Thu dọn hành lý suốt đêm, định đưa đệ muội rời xa nơi thị phi này.

    Lại không ngờ tới - -

    Người ấy kia cũng trùng sinh.

    ***​

    Ta đã có một giấc mơ dài.

    Mới vừa mở mắt, muội muội non nớt đã chạy đến bên giường, giọng có chút nghẹn ngào: "Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi."

    Vẻ mặt nó lo lắng, mắt cũng hơi đỏ, có vẻ là vừa khóc xong.

    Ta đã đến địa phủ rồi sao?

    Ta đưa tay nhẹ vỗ về gương mặt của A Nặc, nó thích chưng diện nhất, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng đã thấy được nét khuynh thành, là mỹ nhân hiếm có.

    Nếu thuận lợi, đợi đến cập kê nhất định có thể gả vào một gia đình tốt.

    Nhưng nó lại bị người ta đẩy ngã chết.

    Khuôn mặt xinh xắn bị đá bén nhọn cắt rách, máu tươi đầm đìa, trông thảm hại vô cùng.

    Cho đến giây phút cuối cùng trước khi chết, nó vẫn gắng gượng muốn bò về phía ta.

    Trong mắt chứa đầy sự lo lắng cho ta.

    Nó nói: "Tỷ tỷ, chạy mau, chạy mau đi.."

    Đáng tiếc là không ai trong chúng ta thoát được.

    Con gái Thừa tướng, Bùi Tương.

    Nàng ta sai gia đinh giữ ta quỳ ở góc tường, muốn cho ta tận mắt nhìn thấy tất cả.

    Nàng ta giẫm lên đầu đệ đệ ta, nhấc giày thêu lên thật cao, sau đó lại mạnh một cái trúng ngực nó, A Uyên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn không chịu mở miệng cầu xin tha thứ.

    Trong mắt Bùi Tương tràn đầy chán ghét đối với ta.

    "Tiện nhân không biết trời cao đất rộng như ngươi, còn dám quyến rũ đệ đệ ta, dù thế nào cũng phải cho tiện dân các ngươi mở mang tầm mắt!"

    "Đánh đi"

    Nàng ta kêu gọi hạ nhân đưa ta đến, giơ gậy đánh loạn xạ lên người chúng ta, mỗi một gậy giáng xuống đều dùng hết mười phần sức lực, ngay từ đầu đã không muốn để cho chúng ta sống sót.

    Nhưng rõ ràng mọi chuyện là do Bùi Tự đánh cược với bạn bè, muốn thử lòng một cô nương nông gia nghèo túng cho nên, hắn cố ý ngất xỉu trước cửa nhà ta.

    Và ta đã cứu hắn.

    Vốn không có ý đồ gì, nhưng hắn lại thật lòng với ta, còn vì thế mà đòi hủy hôn ước với công chúa, cưới ta làm vợ.

    Ta biết đây là chuyện tuyệt đối không thể.

    Cho dù hắn thích ta, nhưng cửa lớn Bùi phủ cũng tuyệt đối không có khả năng để cho một cô nương nhà nông bước vào.

    Ta từ chối hắn, hắn lại cứ khăng khăng cố chấp trở về nhà nói với trưởng bối trong nhà biết về sự tồn tại của ta.

    Cho nên, tỷ tỷ Bùi Tương tàn nhẫn của hắn, mang theo gia đinh đến cửa, nói muốn cho ta một bài học, sau khi đánh một trận, còn đẩy ngã chết hai đứa em nhỏ của ta, sau đó ném chúng vào trong hồ nước giả vờ như chết đuối ngoài ý muốn.

    Về phần ta, nàng ta nói ta là hồ ly tinh mới có thể quyến rũ Bùi Tự thần trí mơ hồ.

    Nữ tử quyến rũ quá mức như vậy, đương nhiên cũng có nơi tốt để đi.

    Cho nên nàng ta bán ta vào thanh lâu, hủy hoại một đời của ta.

    Vì mạng sống, cũng vì báo thù cho các em. Ta dốc hết toàn lực mới bám được một quý nhân, hiện được đế vương sủng ái nhất là tiểu Hầu gia, ta liều mạng muốn dựa vào hắn để báo thù.

    Nhưng hắn lại không yêu ta, ta không thể dựa vào bất cứ ai.

    Cho nên đã dùng mạng của mình, đổi mạng của những kẻ giết người này.

    Cuối cùng ta buộc phải nhảy xuống tường thành, chết trong lòng tiểu Hầu gia, kết thúc cuộc đời bi thảm hoang đường này.

    Mở mắt ra lần nữa, không ngờ còn có thể nhìn thấy đệ đệ và muội muội đứng trước mặt ta sống động như thế này!

    Đây chắc hẳn là địa phủ rồi.

    Ta không nhịn được bật khóc, đưa tay ôm bọn chúng vào trong ngực: "Thì ra địa phủ là như thế này, các em đều ở đây, thật tốt."

    Nghe lời ta nói, ban đầu A Nặc hơi sửng sốt, sau đó đặt tay lên trán ta, rồi vội vàng xoay người chạy ra ngoài.

    Vừa chạy vừa than thở: "Huynh, tỷ tỷ có phải sinh bệnh rồi không, tỷ ấy nói năng lạ lắm!"

    Sau khi A Nặc nói xong.

    A Uyên sinh đôi với A Nặc, vội vàng buông sách trong tay xuống, đi tới trước giường nhìn ta.

    "Không được, ta phải lập tức đi tìm lang trung đến đây."

    Dứt lời nó chuẩn bị đi ra ngoài tìm lang trung, nhưng mới đi được hai bước, sờ sờ quần áo đầy mảnh vá, có chút khổ sở.

    "Trong nhà không có tiền, làm sao bây giờ?"

    "Muội có!"

    A Nặc lấy một cây trâm bạc trên búi tóc xuống, đó là quà sinh nhật bảy tuổi ta tặng cho nó, nó luôn coi như bảo bối.

    "Huynh cầm cái này đi đổi bạc, tìm lang trung cho tỷ tỷ."

    Bọn chúng thao thao bất tuyệt nói chuyện, trong mắt đều là lo lắng cho ta. Ta cũng bắt đầu suy xét tình hình.

    Nơi này hình không phải địa phủ, mà là nhà của ta.

    Ta nhìn các em, bọn nó giống hệt như trong trí nhớ của ta lúc mười tuổi, mặt mày lộ rõ vẻ non nớt, nhưng cử chỉ lại thành thục đoan trang không nên có ở tuổi này.

    "Mười tuổi?" – Tim ta đập thình thịch.

    Cho nên, như thế này là trùng sinh sao?

    * * *
     
    Phuongphuong57500LieuDuong thích bài này.
  2. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Bài viết:
    2
    PHẦN II: Chương 2: Rời đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Uyên nói với ta, lúc đang phơi đậu trong sân thì ta đột nhiên ngất xỉu.

    Hai đứa nó mất rất nhiều sức lực mới đưa ta lên giường được.

    Định đi tìm lang trung nhưng trong nhà lại không có tiền, không mời nổi lang trung, chỉ có thể thay phiên nhau chăm sóc ta.

    "May mà tỷ tỷ không biến thành kẻ ngốc."

    A Nặc đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt, sau khi xác định tỷ tỷ không trở nên ngốc nghếch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Cho dù trở nên ngu ngốc cũng không sao, ta và huynh ấy đều sẽ chăm sóc cho tỷ."

    Nó khóc lâu đến nỗi hai mắt cũng sưng đỏ cả lên.

    Ta đau lòng ôm nó vào lòng, vừa định mở miệng nói, A Uyên đang thu đậu bên ngoài đột nhiên chạy vào.

    Vẻ mặt nó có chút hoảng hốt: "Tỷ tỷ, có người ngất xỉu ở ngoài cửa nhà chúng ta.

    Ngất xỉu..

    Nếu đã sống lại, ta đương nhiên nhớ được một số việc quan trọng.

    Ví dụ như hôm nay là mùng bảy tháng năm.

    Sẽ có một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở ngoài cửa nhà ta, dùng vải bố che đi áo tơ lụa thượng hạng bên trong, làm bộ như dân tị nạn suy yếu té xỉu, cuối cùng được ta cùng hai em cứu giúp.

    Chỉ là lần này, ta tuyệt đối sẽ không cứu người không nên cứu.

    Ta xuống giường, dẫn đệ đệ và muội muội đi ra cửa lúc này đang mở ra, Bùi Tự nằm ở trên bậc thang, hôn mê bất tỉnh.

    Bộ dáng hắn tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, lúc mới gặp ta có chút động tâm.

    Nhưng về sau mới biết được, vẻ ngoài như thế nào cũng có thể hại người được.

    " Tỷ tỷ, chúng ta phải cứu hắn sao? "

    Muội muội kéo kéo tay áo của ta, nó là đứa có tấm lòng lương thiện, lúc này trong mắt có vẻ không đành lòng, ý đồ tiến lên nâng người dậy.

    Ta lập tức đưa tay ngăn nó lại:" Sinh tử có mệnh, chúng ta ngay cả chính mình cũng không cứu được, cần gì phải đi cứu người khác? "

    Không phải cứu người không đúng.

    Mà là người này vốn dĩ đâu cần người khác cứu.

    Chỉ là lợi dụng lòng tốt của người khác, đi thực hiện ván cược hoang đường kia, cuối cùng lại hãm sâu trong đó, muốn quá nhiều, ngược lại hại chết người khác, mình vẫn có thể yên ổn, làm con trai Thừa tướng khiến người ta hâm mộ.

    A Uyên hơi chần chừ.

    " Nhưng tỷ tỷ từng nói, thế gian cực khổ, nếu người người đều lạnh lùng, vậy thế gian này thật sự quá tệ. Cho nên, chúng ta có thể cứu được ai thì cứ cứu mà. "

    Nhà ta tuy nghèo, nhưng vẫn dốc lòng cho A Uyên đọc sách. Nó đọc không ít sách thánh hiền, tất nhiên không muốn thấy chết mà không cứu.

    Ta giữ một tay để đảm bảo nó không tiến lên phía trước.

    " Nếu hai đứa còn nghe lời tỷ, người này không thể động vào. Huống chi chúng ta cũng không lo được nhiều đến tqqqhế, hôm nay chúng ta phải đi. "

    Thừa dịp hai đứa nó ngây người, ta nhanh chóng buông tay, sau đó tiến lên đóng cửa lớn lại.

    Để đảm bảo an toàn, ta còn đóng then cửa lại.

    Thù kiếp trước đã báo.

    Ân ân oán oán, kiếp trước ta dùng tính mạng một nhà bốn người nhà Thừa tướng, thay hai em của ta báo thù.

    Còn kiếp này.

    Trước khi chưa từng dính dáng đến ân oán gì, ta chỉ muốn dẫn bọn chúng đi nơi khác sống thật tốt.

    Nhưng kinh thành quá nguy hiểm, ta không quyền không thế, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng.

    Cho nên, hôm nay chúng ta phải chuyển nhà.

    Ta từng nghe nam nhân kia nói qua, Giang Nam phong cảnh đẹp, nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ đưa ta xuống Giang Nam một lần.

    Đáng tiếc ta không đợi được ngày đó, bây giờ chúng ta đã vĩnh viễn xa cách.

    Đời này, ta chỉ muốn che chở hai em thật tốt.

    Ta và người đó chắc chắn sẽ không gặp lại.

    A Uyên và A Nặc đều do một tay ta nuôi lớn, lời của trưởng tỷ như mẹ cũng không sai, bọn họ mặc dù không hiểu vì sao ta nhẫn tâm như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ta cũng không dám phản đối gì.

    Chỉ là..

    " Tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải dọn đi sao? "

    A Nặc nhìn căn nhà trúc, ánh mắt lưu luyến.

    Từ khi sinh ra chúng ta đã ở nơi này, cha mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn từ khi hai đứa còn nhỏ, nơi này là kỷ niệm duy nhất cha mẹ để lại cho chúng ta.

    Ta ngồi xổm xuống nhìn A Nặc, giọng điệu kiên định:" Đúng, nhất định phải đi. "

    Ít nhất là bây giờ tuyệt đối không thể ở lại nơi này.

    Có lẽ đợi đến ngày Bùi Tự và công chúa thành hôn, không có cơ hội làm chuyện hoang đường như trước, ta mới có thể đưa hai đứa nhỏ trở về.

    Chỉ là hiện tại, nhất định phải đi.

    Thấy ta kiên quyết như thế, hai đứa cũng không nói thêm gì nữa, tự giác thu dọn hành lý.

    Đồ đạc trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ cần vài món đồ đáng giá, trước khi trời tối, là có thể thu dọn xong.

    Ta đưa hai đứa ra khỏi sân.

    Không ngờ, Bùi Tự vẫn còn nằm bò trên bậc thang. Mặt mày xám ngoét, trông như thực sự cần giúp đỡ.

    Kiếp trước chính vì bộ dạng giả dối như này mà ta đã cứu hắn.

    Ta kiễng chân muốn vòng qua bên cạnh, kết quả mới đi được một bước, mắt cá chân đã bị hắn túm lại.

    " Đừng đi, cô nương cứu ta.. "

    Ta tuyệt đối không thể bị hắn lừa gạt lần nữa.

    Hắn nắm chặt mắt cá chân ta, khiến ta không di chuyển được.

    Dùng lực cũng không hề nhẹ.

    Ta dứt khoát cắn môi, nhấc chân đá mạnh vào mặt Bùi Tự.

    Kiếp trước cứu hắn đã khiến ta cửa nát nhà tan.

    Đời này ta không muốn liêm quan gì đến hắn, nguyện vọng nhỏ nhoi này không thể bị hắn phá hỏng.

    " Á! "

    Hắn đau kêu lên một tiếng, ta đá trúng vết thương trên cánh tay hắn.

    Hắn đau phải buông tay.

    Ta thấy thế vội vàng cầm lấy tay hai đứa nhỏ chạy về phía trước, giống như phía sau có hồng thủy mãnh thú không dám dừng lại.

    " Cô nương, sao nàng không cứu ta? "

    Giọng Bùi Tự còn văng vẳng phía sau, mang theo nghi hoặc khó hiểu, lại có chút phẫn nộ.

    Ta cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng:" Lòng người vốn lạnh giá, ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì! Sao ta phải cứu ngươi chứ? "

    Lần trước, hắn nói hắn yêu ta do ta lương thiện.

    Cho nên lần này ta mới lựa chọn đá vào vết thương của hắn, chính là muốn cho hắn nhìn thấy, ta là một nữ nhân vô cùng ác độc, cho nên ngàn vạn lần đừng thích ta, lại càng không nên dây dưa, từ nay về sau làm người lạ là tốt nhất.

    Chạy một mạch như điên.

    Mặc dù không rõ vì sao ta lại khẩn trương như thế, nhưng hai đứa nhỏ cũng chạy không ngừng về phía trước theo ta, cuối cùng trước khi cửa thành đóng lại đã ra khỏi thành.

    " Tỷ tỷ, sau này chúng ta còn có thể trở về nữa không?"

    A Uyên quay đầu nhìn cửa thành đóng chặt, trong đầy sự lưu luyến. Nó luôn nói đợi đến khi đủ tuổi, sẽ đi thi tú tài, như vậy cuộc sống nhà chúng ta có thể dễ chịu hớn chút.

    Kinh thành ở dưới chân thiên tử, ở lại nơi này, so với những nơi khác càng dễ dàng thi đậu công danh.

    Nhưng điều kiện tiên quyết phải sống sót đã.

    Nếu có cơ hội, chúng ta còn có thể trở về.

    Nhưng bây giờ chúng ta phải đi đến Giang Nam.

    Đến nơi có phong cảnh đẹp.

    Học cha mẹ dựng một cái nhà trúc, cứ như vậy cư trú ở nơi đó. Ta có thể làm việc ngoài đồng, cũng biết thêu hoa, có thể tự mình kiếm tiền.

    Tóm lại, ta nhất định có thể nuôi sống hai đứa nó.

    Trong lòng ta khát khao tương lai mới, kiếp này ta sẽ không có bất cứ dính dáng gì với Bùi Tự, cũng sẽ không gặp gỡ tiểu Hầu gia Chu Chỉ.

    Từ nay về sau trở thành người lạ, đối với tất cả chúng ta đều tốt.

    Cho nên ta cũng không biết.

    Sau khi ta rời đi, tiểu Hầu gia phóng ngựa đến căn nhà trúc trước kia ta ở..
     
    Phuongphuong57500LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2023
  3. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Bài viết:
    2
    PHẦN II: Chương 3: Sơn tặc x Anh hùng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta đã nghĩ tới hành trình gian nan đến Giang Nam.

    Nhưng mà không ngờ mới đêm thứ hai đã đụng phải một đám sơn tặc.

    Vốn dĩ trên đường đi có rất nhiều trạm kiểm soát, lại có rất nhiều người qua lại nên bọn cướp hiếm khi xuất hiện lộ liễu ở đây.

    Nhưng đời vốn dĩ có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

    Mười mấy tên thổ phỉ phi ngựa mà đến, như là sớm có chuẩn bị, vừa đến đã cứa cổ quan binh định đi báo tin, sau đó lại bao vây tất cả người đi đường, thu gom tiền bạc.

    Ta che chở cho hai đứa nhỏ, tính mạng là trên hết, chỉ còn cách đem tiền bạc giao ta trước để bảo vệ tính mạng cũng luôn cúi thấp đầu, trà trộn ở trong đám người.

    Nhưng chạy trời không khỏi nắng.

    "Tiểu nương tử xinh đẹp quá, không bằng theo ta về trại làm áp trại phu nhân đi? Ha ha ha.."

    Kẻ vạm vỡ cầm đầu kia, trong tay cầm một thanh đao to, ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt trần trụi dừng xem xét người ta, thục sự ghê tởm.

    A Nặc và A Uyên được ta bảo vệ phía sau.

    Bọn chúng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không hề khóc, bả vai khẽ run rẩy, nắm chặt góc áo ta.

    "Sao còn có hai đứa nhỏ?"

    Kẻ vạm vỡ cầm thanh đao trong tay, chỉ về phía A Nặc và A Uyên đứng sau ta, dáng vẻ như có chút ghét bỏ, phất phất tay.

    "Trẻ con không cần, cứ giết luôn sau đó kéo vào trong rừng là được."

    Kẻ cầm đầu lên tiếng, những thổ phỉ khác cưỡi ngựa vọt tới, ngoại trừ những nữ tử được bọn họ muốn giữ lại, những người khác đều bị giết hết.

    Đám người sợ hãi bắt đầu gào thét.

    Cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng, lại bị vó ngựa bao vây, bọn họ chỉ là một đám người đi đường trói gà không chặt, cho dù có gậy guộc trong tay cũng đánh không lại đám thổ phỉ có chuẩn bị mà đến này.

    Thanh kiếm chém xuống.

    Lão giả bên cạnh ta bị chém vào cổ, máu tươi phun ra, bắn cả lên mặt ta rất nhiều.

    Nói không sợ là nói dối.

    Ta ôm chặt hai đứa nhỏ trong ngực, thổ phỉ kia giơ đao lên, tay còn lại ý đồ lôi kéo ta, muốn kéo ta ra, sau đó giết bọn họ.

    "Đừng sợ, sống hay chết tỷ đều ở bên hai đứa!"

    Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi đau khổ.

    Vốn tưởng rằng trời ban cho một cơ hội cho ta rời khỏi kinh thành thị phi, sống một đời an ổn. Lại không nghĩ tới trùng hợp như vậy, gặp phải thổ phỉ độc ác như thế, chẳng lẽ có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi mệnh khổ sao?

    Ta ôm chặt A Uyên và A Nặc, quay lưng về phía thổ phỉ nhắm chặt hai mắt.

    "Mau tránh ra cho ta! Nếu không tránh, lão tử giết cả cô bây giờ!"

    Tên đó lôi kéo ta càng lúc càng mạnh, giường như đã mất kiên nhẫn, giơ đao lên cao chém xuống, tiếng gió khiến người ta run sợ.

    "Tỷ tỷ!"

    "Tỷ tỷ!"

    A Uyên và A Nặc đồng loạt hét lên, ta ôm bọn chúng chặt hết sức, cứ nghĩ chắc chắn lần này ta sẽ chết, kết quả là nghe được tiếng binh khí đâm vào thịt, tên thổ phỉ lúc trước còn lớn tiếng hống hác, đột nhiên thét lên một tiếng.

    Ta sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn lại, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2023
  4. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Bài viết:
    2
    PHẦN II: Chương 4: Chu chỉ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa quay đầu đã thấy một thiếu niên áo đỏ tay cầm trường kiếm, ra tay lạnh lùng, nhanh chóng giải quyết hai tên thổ phỉ xông về phía hắn.

    Trường kiếm vung lên chạm vào đao phát ra mấy tiếng leng keng.

    Chỉ một lát mười mấy tên thổ phỉ đã ngã hết ra đất.

    "Các ngươi yên tâm, những tên thổ phỉ này đều bị ta giết sạch rồi, sẽ không có ai dám động đến các ngươi nữa."

    Thiếu niên áo đỏ phất phất tay với mọi người, định tiến lên phía trước thì có một đứa trẻ thấy tay hắn đầy máu sợ tới mức khóc lớn.

    Hắn dừng bước, có chút xấu hổ đưa tay gãi gãi đầu, sau đó nhanh chóng lui về phía sau ba bước, lau tay vào vạt áo, rồi lấy kẹo đường đặt trước mặt đứa bé kia.

    Có lẽ thấy ta nhìn chằm chằm, thiếu niên áo đỏ quay đầu nhìn ta: "Không cần lo lắng, người của quan phủ sẽ tới ngay thôi. Những tên này đều là kẻ liều mạng, nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này."

    Ta lôi kéo A Nặc và A Uyên đi về phía hắn để cám ơn.

    Nha đầu A Nặc này, vừa rồi còn sợ hãi, nhưng lúc này lại nhìn thiếu niên anh tuấn này đến nỗi không chớp mắt.

    Nó len lén kéo kéo ống tay áo ta: "Tỷ tỷ, đây chính là đại anh hùng trong truyện sao?"

    Hắn bị lời nói của A Nặc chọc cho cười mấy tiếng, đi tới trước mặt A Nặc, lại móc ra mấy viên kẹo nhét vào trong tay nó: "Ca ca đúng là muốn làm đại anh hùng, nhưng mà còn phải phiêu bạt một thời gian nữa."

    Nhờ có A Nặc ta mới biết thiếu niên áo đỏ trước mắt tên là Cảnh Châu, xuất thân từ Cảnh gia có danh vọng ở Vân Châu.

    Vân Châu địa bàn của những người trong giang hồ.

    Cảnh gia, đương nhiên cũng là người trong giang hồ.

    Mà Cảnh Châu thuở nhỏ đã lập chí hướng, đợi đến ngày trưởng thành, sẽ hành tẩu giang hồ làm việc trượng nghĩa, trừng gian trừ ác.

    Đây là chuyện bất bình đầu tiên hắn gặp phải từ khi hành tẩu giang hồ tới nay.

    "Chỉ có ba người đi lại quả thực rất nguy hiểm, cách đó không xa có một khách điếm, mọi người có thể ở đó nghỉ ngơi một đêm rồi hãy lên đường."

    Cảnh Châu đưa tay chỉ chỉ hướng ngã rẽ bên trái.

    Ta cảm ơn hắn.

    Dù sao cũng là ân cứu mạng, còn bảo vệ hai đứa em của ta, cho dù quỳ xuống dập đầu cũng không có gì quá đáng.

    Cảnh Châu vội vàng ngăn cản ta, không chịu để cho ta quỳ xuống.

    "Thế gian này người khổ cực rất nhiều, ta có thể giúp một người chính là may mắn của ta. Chỉ là tiện tay mà thôi, sao cần lòng cảm kích. Thẩm cô nương, đừng quỳ như thế."

    Hắn đã nói như vậy, nếu ta cứ cố ý quỳ xuống nói lời cảm ơn, chắc hắn sẽ cảm thấy nặng nề.

    Trời đã bắt đầu tối.

    Cảnh Châu nói hắn cũng cần tiếp tục lên đường, dặn dò ta vài câu, sau đó thu kiếm vội vàng chuẩn bị rời đi.

    Chỉ là còn chưa đi hai bước.

    Hắn lại lập tức quay trở lại, nhìn ta, hình như là có chút xấu hổ, đưa tay gãi gãi gáy, nhếch miệng cười nói: "Thẩm cô nương, ta không biết đường, có thể chỉ cho ta đường đến kinh thành không?"

    "Hả?" Ta sửng sốt, cũng không kịp thời phản ứng.

    Thì ra là một kẻ không biết đường.

    Chỉ đường xong, ta dẫn A Uyên và A Nặc đến nơi nghỉ trọ mà Cảnh Châu nói. Đi hồi lâu vẫn chưa tìm được, cho đến khi tìm được một chỗ trọ khác, hỏi ông chủ mới biết được, chỗ trọ mà Cảnh Châu ám chỉ, nằm ở một con đường khác.

    "Cảnh ca ca võ nghệ cao cường, nhưng thật sự là một kẻ mù đường."

    A Nặc che miệng cười ra tiếng.

    Ta không để cho nó tiếp tục trêu ghẹo ân nhân cứu mạng, mà là nhanh chóng trả tiền một gian phòng, sau đó mau chóng nghỉ ngơi.

    Sáng sớm hôm sau, phải tiếp tục lên đường.

    Chỉ là khi ta mới mở cửa, đã thấy Chu Chỉ phong trần mệt mỏi đứng ở ngoài cửa.

    Khi hắn nhìn thấy ta, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm vào đúng khoảnh khắc đó.

    Không nói một lời, hắn ôm ta vào lòng và nói: "Nguyệt Nhi, cuối cùng ta cũng gặp lại nàng."

    Tiểu Hầu gia Chu Chỉ là người đương kim hoàng thượng sủng ái nhất.

    Là người phóng khoáng tiêu sái, làm việc không màng trước sau, vì thế đắc tội không biết bao nhiêu quan to hiển quý.

    Trời sinh tướng mạo xuất chúng.

    Vô số quý nữ kinh thành đều thầm thương trộm nhớ, kiếp trước con gái Thừa tướng là Bùi Tương giết hai đưa em ta, sau đó ngưỡng mộ Chu Chỉ.

    Mà ta bởi vì ngoài ý muốn cứu hắn một mạng, được hắn hứa hẹn sẽ che chở cho ta một đời.

    Kiếp trước ta được báo thù, cũng do hắn bảo vệ nên ta mới không bị nhà Thừa tướng giết hại ngay từ đầu.

    Sau cùng, ta rơi xuống từ tường thành rồi chết ở trong lòng hắn, hắn đã khóc, nước mắt nóng hổi.

    Hoặc có lẽ là do ta suy nghĩ nhiều thôi.

    Trong kinh thành tiểu Hầu gia kiêu ngạo nhất, làm sao có thể bởi vì cái chết của ta mà rơi lệ được?

    Ta cười như tự giễu.

    Cảm thấy mình giật mình sao lại có ảo tưởng như thế.

    Suy nghĩ như thủy triều dâng ngược.

    Chu Chỉ vẫn nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt thật sự không giống người lần đầu tiên gặp, còn có hắn gọi ta một tiếng Nguyệt Nhi đầy cảm xúc.

    Ta bỗng nhận ra - Chu Chỉ cũng giống ta, trùng sinh rồi.

    Cho nên khi mở cửa nhìn thấy hăn, ta lại không tự chủ được mà muốn chạy trốn.

    Hắn tiến lên nắm lấy cánh tay ta, sau đó ôm chặt ta vào lòng.

    "Nguyệt nhi, vì sao nàng phải rời khỏi kinh thành?

    Hắn dường như cũng không muốn giấu chuyện mình được quay lại, vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, nếu ta không trùng sinh, chắc chắn lúc này phải cứu Bùi Tự ở lại kinh thành, chứ không phải vội vàng lựa chọn chạy trốn.

    Cho nên hắn cũng biết ta đã trùng sinh.

    Chỉ là nếu đã biết, tại sao còn hỏi ngu xuẩn như thế?

    Ta cố gắng đẩy Chu Chỉ ra, nhưng không có kết quả.

    Sức của hắn hơn ta nhiều lắm, ta bị siết chặt có chút khó chịu, lấy đâu là sức mà đẩy hắn ra.

    " Trong kinh thành có người muốn giết ta, rời đi sớm một chút, ít nhất có thể giữ được một mạng. "

    Ta trả lời một câch lạnh lùng.

    Kiếp trước đã tan thành mây khói, vốn dĩ không nên quen biết nhau. Không có đoạn nhân quả lúc trước, chúng ta chỉ nên làm người xa lạ là tốt nhất.

    Thay vì như bây giờ, tiếp tục dây dưa không rõ ràng.

    Nghe được câu trả lời của ta, Chu Chỉ cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng vẫn sợ ta chạy trốn, nắm lấy cổ tay của ta không buông.

    Ánh mắt cực kỳ phức tạp, như là có trăm ngàn lời muốn nói, rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu, hai vai đều đang khẽ run, không còn thong dong như trước.

    " Nàng có thể tới tìm ta, ta có thể che chở cho nàng. "

    Hắn mở miệng dường như đang giận hờn trách móc ta.

    Có lẽ là ta chưa từng thấy qua bộ dáng Chu Chỉ như vậy nên có chút ngây ngẩn cả người.

    Hắn, giận hờn? Vì ta không đi tìm hắn?

    Làm sao có thể!

    Thẩm Khuynh Nguyệt ơi Thẩm Khuynh Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy.

    Ta lắc lắc đầu, muốn vứt hết những ảo tưởng không thực tế này ra khỏi đầu.

    " Sống lại một đời, ta và ngươi đều có thể tránh được kết cục không may. Ta không cần báo thù, ngươi cũng không cần phải nhớ đến ơn cứu mạng lúc trước nữa, vốn dĩ là hai người không liên quan, từ nay về sau vẫn là người lạ tốt hơn."

    Ta ép buộc chính mình phải tỉnh táo, hất tay hắn ra, yên lặng lui về phía sau hai bước, dắt hai đứa nhỏ muốn lướt qua hắn.

    Một số người không thể dây dưa, cũng không thể ôm bất cứ ảo tưởng nào.

    Giống như Bùi Tự lúc trước.

    Đó là một bài học đắt giá,

    Chu Chỉ vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn vốn là tiểu Hầu gia cực kỳ kiêu ngạo, đời trước thấy ta chết ở trước mặt hắn, nhớ đến ân tình cứu mạng của ta lúc trước, cho nên sống lại một đời, hắn cũng muốn giúp ta một tay mà thôi.

    Nhưng không cần thiết nữa.

    Ta từ chối hắn, dựa theo tính tình của hắn, đương nhiên cũng sẽ không muốn dây dưa quá nhiều.

    Nếu không thể diện của tiểu Hầu gia hắn nên để ở đâu đây?

    Nhưng lần này, hình như ta đã đoán sai.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Bài viết:
    2
    PHẦN II- Chương5: Lời hứa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì, ngươi muốn cùng ta đi Giang Nam sao?"

    Nghe Chu Chỉ nói, ta sững sờ, bối rối không biết phải làm sao.

    Mặc dù kiếp trước Chu Chỉ luôn nói rằng khi nào có thời gian sẽ dẫn ta đi Giang Nam, nhưng đó chỉ là nói thế thôi, Hầu phủ cần phải quản lý, còn phải đối mặt với sự thúc giục của hoàng đế muốn hắn kết hôn, cho nên đơn giản là hắn không thể dành thời gian cho ta. "

    " Nguyệt nhi, đoạn đường này không biết còn bao nhiêu nguy hiểm. Có ta che chở chắc chắn là an toàn hơn. "

    Chu Chỉ không để chuyện ta muốn cả hai coi nhau như người lạ vào tai.

    Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên hắn chịu bỏ cái tôi của hắn xuống.

    Cái này thật sự không giống hắn chút nào.

    Ta đương nhiên tiếp tục từ chối, lý do ta rời kinh thành là vì ta không muốn vướng vào những người và những chuyện ở kiếp trước, tôi chỉ muốn chuyển đến một nơi không ai biết và nuôi dạy những đứa em của mình thật tốt.

    Ngoài ra ta không muốn gì khác xa vời.

    Nhưng Chu Chỉ vẫn lẽo đẽo theo ta xuống Giang Nam.

    Dù ta có cố xua đuổi thế nào, hắn cũng chỉ cúi đầu im lặng, rồi theo sát cách ta mười bước, không thể nào cắt đuôi được.

    " Tiểu Hầu gia, rốt cuộc ngươi muốn gì? "

    Trước mắt đã là địa phận của Giang Nam rồi, ta muốn ở mảnh đất không người quen biết này bắt đầu mọi thứ một lần nữa, đương nhiên không muốn gặp lại người cũ.

    Còn là người cũ đã từng dây dưa.

    " Vì ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng đến hết cuộc đời, nhưng nàng đã chết trong vòng tay ta ở kiếp trước, lời hứa đó vẫn được tính. Vậy thì đương nhiên kiếp này ta cũng phải tiếp tục bảo vệ nàng. "

    Hắn nói cực kỳ nghiêm túc.

    Mặc dù ta biết Chu Chỉ từ trước đến nay luôn coi trọng lời hứa, nhưng không ngờ sống thêm một kiếp nữa hắn vẫn muốn thực hiện, thậm chí còn muốn đi cùng ta.

    Trong lòng ta có chút cảm kích.

    Nhưng chỉ có thể là cảm kích thôi.

    " Bây giờ ta đã có một cuộc sống mới, mối hận của ta đã kết thúc. Tiểu Hầu gia thực sự không cần phải nhớ lời hứa đó nữa. Kinh thành mới là nơi mà ngươi thuộc về. "

    Ta vừa nói xong, Chu Chỉ lại đột nhiên đi tới trước mặt ta, nắm chặt tay ta, vô cùng nghiêm túc nói:" Không phải kinh thành, là nàng.. "

    " Cái, cái gì? "

    Ta không nghe rõ lắm, trong mắt đầy sự bối rối, nhưng Chu Chỉ lúc trước còn ánh mắt còn sáng quắc, sau khi nói xong câu kia thì buông lỏng tay ta ra, có chút mất tự nhiên.

    Hắn không nói, ta cũng không tiếp tục ép hỏi nữa.

    Về phần hắn cố ý đi theo ta, ta cũng không có cách nào để bắt hắn rời đi, đành chỉ giả vờ như không nhìn thấy.

    Có lẽ đợi đến một ngày nào đó hắn chán chường, nhớ tới cuộc sống sung túc ở kinh thành, sẽ chủ động rời đi cũng nên.

    Ta tìm được một căn nhà gỗ cũ nát.

    Nhìn dáng vẻ này của nó thì có lẽ đã rất nhiều năm không có người ở rồi.

    Nếu không có người ở, vậy ta sẽ tu sửa nơi này một chút, bắt chước cha mẹ làm một căn nhà bằng trúc, từ nay về sau chúng ta sẽ ở lại đây.

    Quyết định vậy đi!

    Vậy thì phải bắt đầu dựng nhà trúc, chuyện chặt tre đương nhiên chỉ có thể giao cho ta, A Nặc rất khéo có thể giúp ta, A Uyên thì kéo từng cây trúc ta chặt xuống để trước cửa nhà trúc.

    Về phần Chu Chỉ, hắn cũng muốn giúp ta.

    Hắn muốn đưa ta vào trong trấn, dùng ngọc bội đeo bên hông đổi một ngôi nhà lớn cho ta.

    " Không có công thì không hưởng lộc, tiểu Hầu gia vẫn nên giữ lại ngọc bội thì hơn. "

    Ta đã từ chối lòng tốt của hắn. Nhận ân tình của người khác, cuối cùng cũng cần phải trả lại bằng ân tình.

    " Nguyệt nhi, nàng thật sự không muốn ta giúp nàng sao? "

    Nhìn hắn có chút tổn thương, ta lại cảm thấy buồn cười không hiểu nổi.

    Kiếp trước ta từng hỏi hắn ba lần - hắn có yêu ta không? Lần nào hắn cũng phủ nhận không chút do dự.

    Nếu chưa bao giờ thích vậy thì chính là nhớ ơn cứu mạng, nhưng cũng không cần nhớ lâu như vậy, hắn hiện giờ không nợ ta một xu, ta cũng không nợ hắn gì cả.

    " Tiểu Hầu gia, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

    Ta đã hỏi câu này rất nhiều lần trên đường đi rồi.

    Hắn luôn muốn nói xong lại thôi, cuối cùng cứ cúi đầu trầm mặc, ta xoay người rời đi, thì lại lẽo đẽo theo sau ta.

    Y hệt như lúc này.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  6. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Bài viết:
    2
    PHẦN II- Chương 6: Xin lỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta vừa mới dùng hết sức chém hai cây trúc, hắn đứng ngồi không yên, bèn tiến lên đoạt lấy dao trong tay ta, muốn thay ta đốn cây.

    "Tiểu Hầu gia, loại việc này ngươi không nên làm đâu."

    Từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, việc nặng như vậy, làm sao loại người như hắn có thể làm được?

    "Nàng làm được, tại sao ta không làm được?"

    Chu Chỉ hỏi ngược lại ta, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc.

    "Ta là con gái nhà nông, từ nhỏ đã quen làm những việc này. Dựa vào tay nghề này, mới có thể nuôi sống hai đứa em.

    Nhưng tiểu Hầu gia thì khác, thân phận ngươi tôn quý, nên để cho người hầu hạ."

    Đây là thân phận đã được định trước từ khi sinh ra.

    Không có gì để bàn cãi.

    Ta xuất thân không tốt, vậy thì cố gắng dựa vào chính mình thay đổi, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ được sống cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Còn Chu Chỉ vừa sinh ra đã là tiểu Hầu gia, được người hầu hạ lớn lên, nên chỉ biết làm tiểu Hầu gia thôi

    Nghe ta nói vậy, trong mắt Chu Chí hiện lên một tia tiếc nuối, chần chừ không nói, ta đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng lần này dường như hắn đã hạ quyết tâm.

    Bỏ cây rìu trong tay xuống, sau đó nắm chặt hai vai ta.

    "Nguyệt nhi, ta biết nàng oán hận ta lúc trước không thay nàng báo thù, cho nên báy giờ mới không muốn để ý đến ta, ta sai rồi, nàng muốn phạt ta thế nào cũng được, đừng lạnh lùng giống như bây giờ được không?"

    Giọng của hắn mang theo sự cầu xin, lần đầu tiên vất bỏ tôn nghiêm của mình, chỉ vì cầu xin ta đừng lạnh lùng với hắn.

    Nhưng mà..

    "Ta chưa bao giờ vì chuyện lúc trước mà trách ngươi."

    Lúc trước Chu Chỉ nói, nếu ta có bản lĩnh khiến hắn yêu ta, hắn sẽ thay ta báo thù.

    Ta vốn cũng có tâm tư như vậy.

    Nhưng cho dù ta làm cách nào cũng không thể làm cho hắn yêu ta.

    Sau đó ta cũng hiểu rõ.

    Báo thù vốn là chuyện của một mình ta, tội gì phải kéo người khác xuống nước. Cho dù hắn không giúp ta, ta cũng có thể báo thù cho đệ đệ muội muội.

    Giúp, đó là đại ân.

    Nếu không giúp, đó cũng là chuyện thường tình.

    Huống chi ta tiếp cận hắn là có mục đích, cho nên trong lòng ta chưa bao giờ oán hận hắn, chỉ là kiếp trước có quá nhiều hồi ức không hay, không muốn phơi bày nó ra, cũng không muốn người quen cũ khiến ta phải nhớ lại.

    Chu Chỉ, chính là một trong số đó.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Bài viết:
    2
    PHẦN II- Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta ép bản thân phải thật nhẫn tâm.

    Chu Chỉ là người trọng sĩ diện, nếu ta nói những lời khó nghe, chọc giận hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ không đến làm phiền ta nữa.

    "Tiểu Hầu gia, nếu ngươi.."

    Lời còn chưa dứt, Chu Chỉ đã giành nói trước: "Nguyệt nhi, nàng có biết kiếp trước khi nàng nhảy khỏi thành, trong bụng đã mang giọt máu của ta không?"

    Có con?

    Lúc nhảy xuống khỏi thành, ta đã có con!

    "Làm sao có thể, ta làm sao có thể có con được?"

    Ta cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng của mình, đời này ta chưa gặp phải những chuyện không tốt kia, ta vẫn là cô nương trong sạch, làm sao có thể có con được.

    Nhưng ta lại vô thức vuốt ve bụng dưới của mình.

    Kiếp trước nơi này thật sự có một đứa bé sao?

    Ta không biết.

    Nhưng cho dù là sự thật, vậy thì sao?

    Đó là cơ hội tuyệt vời có thể báo thù cho hai em ta, cho dù phải trả giá bằng mạng sống ta cũng không tiếc, huống chi đứa bé còn chưa thành hình kia.

    Thấy ta trầm ngâm không nói gì, Chu Chỉ lại tiếp tục nói:

    "Chuyện trước kia ta biết nàng không muốn nhớ lại. Nhưng bây giờ tất cả đều có ta che chở cho nàng, che chở hai em của nàng. Nguyệt nhi, nàng theo ta về kinh thành được không?"

    Một câu nói của hắn đã kéo ta trở về hiện thực.

    Hình như ta hiểu ý của hắn.

    "Tiểu Hầu gia muốn ta về kinh thành làm thiếp cho người sao?"

    Ta thử hỏi, hắn lắc đầu, giọng điệu kiên quyết.

    "Ta hứa nàng sẽ là chính thê, từ nay về sau ta sẽ che chở bảo vệ nàng, được không?"

    Ta cũng không có đồng ý.

    Trước kia Bùi Tự cũng nói muốn cưới ta làm chính thê, sau lại rơi vào thảm cảnh như vậy.

    Đòn đau thì nhớ lâu, ta sẽ không vấp ngã hai lần trên cùng một đoạn đường đâu.

    Chu Chỉ còn muốn tiếp tục nói gì đó, ta đẩy hắn ra, không cho hắn cơ hội nói tiếp, xoay người chạy ra ngoài rừng trúc.

    Nhưng ta vừa mới chạy ra ngoài.

    Vài kẻ mặc đồ đen che mặt vọt ra, trong tay bọn họ cầm cả kiếm, vừa nhìn thấy ta, đã chĩa kiếm xông tới.

    Động tác dứt khoát tàn nhẫn, không có nửa phần do dự.

    Ta vừa định mở miệng kêu cứu, bỗng có một bóng đỏ hiện lên, đánh nhau với mấy tên mặc áo đen, động tác rất nhanh khiến ta không thei kịp

    "Cảnh Châu?"

    Ta nhìn thiếu niên áo đỏ trước mắt, lại chưa từng nghĩ có duyên phận như thế, hai lần gặp nạn, đều là hắn đến cứu giúp.

    Hai lần mang ơn cứu mạng, cũng không biết nên báo đáp như thế nào.

    Hắn quay đầu nhìn ta một cái, nở nụ cười tươi: "Thẩm cô nương? Cô nương mau trốn đi, ta phải giết tất cả bọn chúng!"

    Ta nghe lời hắn tìm một chỗ, tạm thời trốn đi.

    Chỉ là cũng không trốn cách quá xa, chung quy hắn cũng là vì cứu ta, mới đánh nhau cùng với những kẻ này, nhỡ đâu bị thương, hoặc là mất mạng, ta cũng không sống an ổn được.

    Võ công của Cảnh Châu thực sự không tầm thường, cho dù mấy hắc y nhân che mặt kia võ công cao cường đến đâu chỉ sau một trận đánh nhau, Cảnh Châu đã đánh bọn họ la liệt dưới đất.

    "Lại là một ngày hành hiệp trượng nghĩa!"

    Cảnh Châu thu kiếm lại, dáng vẻ thoải mái, sau đó đi tới trước mặt ta, vẻ mặt có chút lo lắng: "Thẩm cô nương, cô không bị thương chứ?"

    Ta lắc đầu, lại một lần nữa tạ ơn cứu mạng.

    "Cái này có là gì."

    Hắn phất tay, ra vẻ không hề để ý.

    "Bổn công tử hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình, cứu người cực khổ, không cần nói cám ơn."

    Ta nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cảm sự kích. Chỉ là cũng nhớ tới lúc trước chia tay, rõ ràng là hắn muốn đi kinh thành.

    Sao bây giờ lại ở chỗ này?

    Đối mặt với câu hỏi của ta, Cảnh Châu lúc trước bày ra bộ dạng tùy ý tiêu sái đột nhiên đỏ mặt, có chút nhăn nhó không chịu mở miệng, thật lâu sau mới nói:

    "Hình như ta lại đi nhầm đường, đi thế nào cũng thấy sai, sau đó ta cứ nén bừa một hòn đá, rồi đi theo hướng hòn đá đó đến nơi này."

    Hắn càng nói càng nhỏ tiếng, giống như cảm thấy rất mất mặt, không dám ngẩng đầu nhìn ta.

    Nghe hắn nói khiến ta buồn cười.

    Vừa cúi đầu mới phát hiện trên cánh tay hắn bị rạch một kiếm.

    Màu máu lẫn vào màu áo nên cũng không rõ ràng, ban đầu ta cũng không để ý, cho đến khi máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống mặt đất ta mới thấy.

    "Cảnh Châu, huynh bị thương rồi?"

    Ta thốt lên, sau đó nhanh chóng xé váy vải, thay hắn cầm máu trước.

    Mà tiếng động đao kiếm vang ra bên ngoài rừng trúc.

    Cuối cùng cũng thu hút được Chu Chỉ và các em của ta ở trong rừng trúc, bọn họ đều chạy ra, đập vào mắt là cảnh ta đang băng bó vết thương cho Cảnh Châu.

    * * *
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Bài viết:
    2
    PHẦN II- Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thích khách này ra chiêu đều trí mạng, cô nương đã đắc tội với ai vậy?"

    Sau khi chào hỏi từng người, Cảnh Châu dùng mũi chân đá đá thích khách nằm trên mặt đất, mặc dù đã không còn sự sống, nhưng đồ vật trên người vẫn còn.

    Chu Chỉ và Cảnh Châu liếc nhau, chủ động tiến lên lần mò người mấy tên thích khách, rất nhanh đã tìm thấy một cái lệnh bài.

    Ta đưa mắt nhìn lệnh bài một cái lập tức quay sang nhìn Chu Chỉ.

    "Là bà ta?"

    "Là bà ta!"

    Chúng ta đồng thanh một lời, nhìn lệnh bài quen thuộc kia, đã hiểu được là do người nào gây nên.

    Kiếp trước ta may mắn được cứu Chu Chỉ là bởi vì sau khi Hầu phu nhân qua đời, lão Hầu gia lại cưới phu nhân mới.

    Tân phu nhân sau ba năm đã hạ sinh nhi tử, dã tâm bừng bừng, muốn giết Chu Chỉ và anh em của hắn, để cho nhi tử của mình kế thừa tước vị Hầu gia này.

    Bà ta bỏ ra một số tiền lớn thuê sát thủ, võ công của Chu Chỉ dù có giỏi thế nào, cũng không thể lấy ít địch nhiều, cuối cùng hắn bị trọng thương, trốn vào phòng của ta, được ta cứu giúp.

    Thẻ bài lúc đấy tìm được giống hệt cái hắn đang cầm lúc này, sau đó mới bắt đầu bắt tay điều tra, tra được âm mưu của tân phu nhân kia bèn mang theo tất cả chứng cớ để cho lão Hầu gia quyết định, muốn ông bảo vệ những đứa con do vợ cả sinh ra.

    Nhưng ông muốn bảo vệ cả hai bên nên đã nhốt tân phu nhân lại, còn mình thì mang theo đứa con nhỏ rời đến Giang Nam định cư.

    Hôm nay lại nhìn thấy khối lệnh bài quen thuộc, không cần điều tra cũng biết là người nào gây nên.

    "Là ta sơ suất. Ta cứ tưởng phải qua vài năm nữa bà ta mới động thủ, không ngờ, ta vừa rời khỏi kinh thành, bà ta đã cảm thấy có cơ hội, còn thiếu chút liên luỵ đến nàng."

    Chu Chỉ vẻ mặt áy náy.

    Tất nhiên ta chẳng tranh cãi với hắn về vấn đề này làm gì.

    Dù sao cái bọn chúng muốn cũng là mạng của hắn, chỉ là chẳng may ta lại ở cùng hắn đúng lúc sát thủ đuổi tới nơi thôi.

    "Xem ra trong kinh thành có rất nhiều chuyện cần ngươi đi xử lý, tiểu Hầu gia người nên về sớm một chút đi."

    Tân phu nhân kia đã ra tay, Chu Chỉ chắc chắn không thể mặc kệ chuyện này.

    Trước khi hắn quay về, đã nói với ta rằng hắn sẽ quay trở lại nhanh thôi, ta cũng chẳng đề những lời này ở trong lòng.

    Dù sao hắn có đến hay không cũng không quan trọng, ta chỉ muốn trải qua cuộc sống tốt đẹp của mình.

    Mà hắn vốn thuộc về kinh thành, nếu là từ nay về sau không gặp lại. Đó mới là bình thường.

    Nếu từ đầu đã không hi vọng gì, cho dù ngày sau kết quả như thế nào thì ta cũng không đau lòng.

    Ta không muốn làm cho mình khổ sở thêm nữa, cho nên sẽ không có loại hi vọng này.
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Bài viết:
    2
    PHẦN II- Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Châu tạm thời ở lại.

    Hắn nói gặp ta hai lần thì thấy ta gặp nguy hiểm cả hai lần.

    Hôm nay cánh tay còn bị thương, vì lạc đường đi sai không biết bao nhiêu lần nên bạc dù mang nhiều cũng không đủ tiêu xài.

    "Vậy đa tạ Thẩm cô nương trước."

    Cảnh Châu biết ta muốn giữ hắn lại, không để ý lang trung đang lau vết thương, muốn đứng lên hành lễ với ta.

    Ta sợ tới mức vội vàng đè tay hắn lại: "Huynh có ơn cứu mạng với ta, sao còn khách khí như vậy?"

    Ơn cứu mạng cũng không cho ta nói một câu cám ơn.

    Ta chẳng là để cho hắn ở nhờ một chút, hắn đã muốn hành lễ với ta.

    Ta làm sao gánh nổi?

    Cảnh Châu cúi đầu nhìn thoáng qua đôi bàn tay đang đan vào nhau, vành tai hắn lập tức đỏ lên, lúc này ta mới ý thức được hành động của mình không ổn.

    Lúc này mới giấu bàn tay ra sau lưng.

    Hắn ho nhẹ hai tiếng, sau đó lại ngồi trở lại giường, tiếp tục để mặc lang trung băng bó vết thương cho mình.

    "Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Ta có khả năng cứu ngươi, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng hôm nay ngôi nhà trúc này.. Ba người nhà cô nương ở đây đã khó khăn, lại còn chịu giúp ta, ta đương nhiên sẽ thấy cảm kích."

    Cảnh Châu cười sảng khoái, nhe hàn răng trắng tinh, mang theo khí thế hăng hái mà thiếu niên nên có, không có nửa phần giả dối, chỉ nhìn thấy sự chân thành của hắn.

    Ta rất thích những người như vậy.

    Chỉ có thẳng thắn và thẳng thắn.

    Mấy ngày sau, Cảnh Châu nói cũng không thể ở không một chỗ, thế là hắn đi đến xung quanh vùng lân cận, đi trợ giúp những người cần trợ giúp, hoặc là trợ giúp quan bắt giặc cỏ và thổ phỉ.

    Mỗi lần đều có thể đổi một ít tiền bạc mang về.

    Có đôi khi, mặt trời lặn rồi cũng không thấy hắn trở về.

    Ta cầm theo đèn lồng đi tìm mới phát hiện người này lại lạc đường, quẹo vài khúc cua, đã không biết đường về nhà.

    "Đường quanh co quá nhiều, thật sự không nhớ được."

    Hắn đưa tay gãi gáy, có chút ngượng ngùng cười cười. Thấy ta không nói chuyện, thế là vội vàng lấy một hộp bánh ngọt giấu trong ngực ra.

    "Hôm nay kiếm được không ít tiền, trên đường về thấy có bánh hoa quế, ta mua một ít cho cô nương và hai đứa nhỏ nếm thử."

    Hắn lấy ra một miếng và đưa nó cho ta.

    "Thẩm Khuynh Nguyệt, nếm thử đi?"

    Ta nếm thử.

    Bánh ngọt và rất ngọt.

    A Nặc và A Uyên cũng rất thích, bọn nó cũng rất thích Cảnh Châu, trừ hai ngày đầu còn xa lạ, chẳng mấy chốc đã hòa nhập, cười đùa suốt ngày.

    Hắn và Chu Chỉ cùng tầm tuổi.

    Một người dùng sự phóng đãng che dấu chính mình, chỉ vì không muốn cho hoàng thượng nghi kỵ, quanh năm mang lớp mặt nạ, làm cho người ta không thể nào hiểu rõ con người của hắn.

    Mà người còn lại chỉ hận không thể móc trái tim của mình để cho người ta nhìn. Hắn có một trái tim trong sáng, chân thành vô cùng.

    Cho nên mới có thể làm cho A Nặc và A Uyên từ trước đến nay không thích người lạ, luôn miệng gọi "Cảnh ca ca", A Nặc còn náo loạn để Cảnh Châu dạy bọn chúng võ nghệ.

    "A Nặc, tiểu cô nương biết thêu hoa là được rồi, sao lại muốn học võ nghệ?"

    A Nặc cầm một cành cây không ngừng vung vẩy, mặc dù tay không có sức lực, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.

    Nghe ta trêu ghẹo, A Nặc rất nghiêm túc nói với ta: "Cảnh ca ca nói, thế gian hỗn loạn. Nếu có thể học chút công phu, mèo ba chân cũng có thể tự bảo vệ mình trong loạn thế."

    Nói xong, như là bỏ sót cái gì, lại lập tức bổ sung một câu.

    "Là con gái, càng cần tự bảo vệ mình. Nếu muội học được võ nghệ, có thể bảo vệ tỷ tỷ và Uyên ca ca."

    Ngực ta đột nhiên giống như bị đánh trúng.

    Không đợi ta mở miệng, Cảnh Châu đã cầm trường kiếm trong tay đi về phía ta, thần sắc đặc biệt nghiêm túc:

    "Khuynh Nguyệt, mặc dù cô nương thân là nữ tử, vốn nên được dạy dỗ tốt trong khuê các. Nhưng hôm nay thế đạo không thái bình, không ai có thể che chở cho cô nương, cô nương phải tự lo cho chính mình, để bảo vệ những người mình muốn bảo vệ."

    Hắn đưa thanh trường kiếm trong tay cho ta.

    Thanh kiếm rất nặng, suýt chút nữa đã tuột khỏi tay ta.

    Không ngờ một thanh kiếm mà cũng nặng như vậy.

    "Mà nữ tử càng cần tự bảo vệ mình, những quy củ khuôn sáo kia, phần nhiều đều là thói quen xấu, sống không được thoải mái, còn đi quản những quy củ kia làm gì?"

    Hắn vẻ mặt chẳng hề quan tâm vẫn luôn nói với ta nữ tử càng cần tự lập tự cường, người thế gian này đều không đáng tin cậy, chỉ có thể tin chính mình.

    "Giống như ta nắm chặt thanh kiếm trong tay, chém bỏ những quy củ kia, được không?"

    Ta nhìn kiếm trong tay, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

    * * *
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Bài viết:
    2
    PHẦN II- Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta ở chung với Cảnh Châu hai tháng.

    Hắn nói chuyện trên trời dưới đất, thậm chí cả chuyện xấu hổ của cha mẹ mình khi còn bé cũng nói ra.

    Mỗi lần A Nặc nghe được, đều che miệng cười khanh khách.

    Sau khi dùng xong bữa tối.

    Chúng ta chuyển bốn cái ghế vào sân, ngồi xếp hàng ngắm trăng, Cảnh Châu lại bắt đầu nói đến những chuyện xấu hổ trước đây.

    "Trước kia cha ta chê ta văn chương rất tệ, nhất định bắt ta đưa đến học viện Thu Thủy, cũng may có mẹ che chở, nói trong nhà có đã phu tử.."

    "Học viện Thu Thuỷ"

    Lần này câu chuyện còn chưa kết thúc, A Uyên từ trước đến nay rất ít ngắt lời ai, lại nhịn không được mà mở miệng.

    "Đệ cũng biết học viện này."

    Thu Thủy học viện Vân Châu, từ lúc mới sáng lập, đã đào tạo không biết bao nhiêu tài tử học thức uyên bác, rất nhiều người làm quan trong triều, vì giang sơn này dốc một phần sức lực.

    Bởi vậy thiên hạ rất nhiều văn sĩ đều muốn đến nơi này.

    Kể cả A Uyên cũng không phải ngoại lệ.

    Cảnh Chu ngồi thẳng người, nhìn A Uyên bên cạnh, thử hỏi: "A Uyên cũng muốn đến học viện Thu Thủy sao?"

    Đôi mắt A Uyên trong nháy mắt sáng lên, nhưng rồi lại nhạnh chóng cụp mắt.

    "Thân phận đệ như vậy.. chỉ là mong muốn mà thôi, dù sao nơi trọng điểm như vậy, đâu phải ai muốn cũng vào được?"

    Học viện Thu Thủy nổi danh đã lâu, bởi vậy điều kiện tuyển chọn cũng vô cùng hà khắc, không chỉ có gia thế, mà còn cả học phí, cả đời ta cũng không gánh vác nổi.

    Trong lòng có chút chua xót.

    Nếu A Uyên có thể sinh ra trong một gia đình giàu có, dựa vào sự thông minh tài trí của nó, nhất định sẽ không giống như bây giờ.

    Cảnh Châu nhìn nó nói: "Thẩm Khuynh Uyên, nếu trong lòng đệ có hoài bão, muốn vì vạn dân cống hiến, trở thành một người học thức uyên bác, ta đây chắc chắn sẽ giúp đệ. Nhưng nếu chỉ vì vinh hoa phú quý, cho dù đưa đệ đến Thu Thuỷ đệ cũng chẳng học được gì!"

    Hắn đứng thẳng dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào A Uyên.

    "Cho nên, đệ là người như vậy sao?"

    A Uyên cũng lập tức đứng dậy khỏi ghế.

    "Đúng, đúng vậy!"

    Vì vạn dân cống hiến, hiểu nỗi khổ của bách tính, trở thành một người hữu dụng đối với giang sơn xã tắc. Đây là chí hướng từ nhỏ của A Uyên.

    Cảnh gia vốn ở Vân Châu hùng bá một phương, tuy là người trong giang hồ, nhưng cũng có quan hệ mật thiết với triều đình.

    Ngay cả học viện Thu Thủy cũng từng có vài lần nhờ giúp đỡ.

    Cảnh Châu thức suốt đêm viết một phong thư.

    "Ta dùng danh nghĩa của cha đưa A Uyên đến Thu Thủy, sẽ không cần bất kỳ học phí nào, chỉ là con đường sau này đều phải dựa vào chính nó."

    Hai lần ơn cứu mạng.

    Vốn đã không có khả năng trả hết.

    Bây giờ lại thêm một mối ân tình.

    Ta nhìn thoáng qua A Uyên, đáy mắt nó tràn đầy vẻ kích động, dường như vì có thể nhập học ở Thu Thủy mà vui mừng cỡ nào.

    Nếu vào lúc này cắt đứt tâm nguyện của nó. Hình như là quá tàn nhẫn.

    Đang lúc ta do dự, Cảnh Châu lại đột nhiên đi tới trước mặt ta, đưa tay vỗ vỗ vai ta: "Khuynh Nguyệt, cô nương chớ suy nghĩ quá nhiều. Đây đối với ta mà nói, chẳng qua là tiện tay, chẳng lẽ chúng ta không phải bạn bè sao?"

    Ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Bạn bè?"

    Hắn cười.

    "Thế nào, không coi ta là bạn sao?"

    Ta vội vàng lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, vốn cũng đã không thể trả hết, cùng lắm thì về sau hắn cần cái gì, ta cứ dốc hết tất cả cũng phải giúp hắn.

    "Là bạn, mãi mãi là bạn!"

    Giang Nam và Vân Châu cách cũng không xa, cho nên phong thư kia đưa đi chưa được ba ngày đã nhận được hồi âm.

    Cùng với bức thư còn có người tới đón A Uyên và A Nặc.

    Đúng vậy.

    Không chỉ A Uyên.

    Tuy rằng Thu Thủy không tuyển nữ, nhưng Cảnh gia ở Vân Châu từ trước đến nay luôn không vừa ý quy tắc này, bèn mời phu tử tốt nhất về nhà dạy dỗ cho nữ nhi trong tộc, thậm chí người bình thường Vân Châu có thành ý, đều có thể đưa nữ nhi chưa cập kê nhà mình đưa vào.

    Không chỉ học tứ thư ngũ kinh, còn học các loại võ nghệ.

    Nếu không chịu được khổ, tuyệt đối không thể kiên trì.

    A Nặc sau khi biết, không hề do dự, quỳ xuống bái ta ba lạy, nói ra suy nghĩ của mình.

    "Tỷ tỷ, từ nhỏ đã không còn cha mẹ, thậm chí đã không nhớ rõ bộ dáng của bọn họ. Đối với ta mà nói, tỷ giống như là mẫu thân.

    Ta cùng và A Uyên đi cùng tỷ chỉ làm vướng chân vướng tay. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, ta có thể trở nên tốt hơn, cũng sẽ không liên lụy tỷ nữa, đợi đến ngày ta và A Uyên trở về, chúng ta nhất định sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất của tỷ tỷ."

    Nó nói như vậy, ta còn chưa kịp ý kiến.

    Cảnh Châu ngồi bên cạnh lau nước mắt, vỗ bàn, thay ta quyết định.

    "A Uyên A Nặc cũng là đệ đệ muội muội của ta, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia được, ta sẽ đưa A Nặc đến trường của ta!"

    2.11

    Ngày tiễn biệt, trước cửa thành, A Uyên và A Nặc ngồi xe ngựa rời đi.

    Dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay. Dù sao bọn chúng cũng có suy nghĩ và quyết định của riêng mình, ta chỉ là tỷ tỷ, không thể thay bọn chúng lựa chọn cuộc sống sau này.

    "Nếu buồn thì khóc đi."

    Cảnh Chu chỉ chỉ bả vai của mình, đại ý là ta có thể dựa vào một lúc.

    "Dựa vào bả vai ta mà khóc, sẽ không ai nhìn thấy."

    Lúc đầu ta chỉ hơi buồn, nhưng khi nghe được điều này, ta lại không thể kiềm chế được.

    "Thế trước tiên huynh lau nước mắt của mình đi đã!"

    Đường đường là nam tử hán, hốc mắt đã đỏ lắm rồi vẫn cố gắng nhịn không rơi nước mắt, vừa buồn cười vừa khiến người ta đau lòng.

    "Được lắm, Thẩm Khuynh Nguyệt, cô nương còn dám trêu đùa ta!"

    Cảnh Châu giả vờ tức giận, giơ tay muốn túm bím tóc của ta. Con người hắn cái gì cũng tốt, trừ chuyện lạc đường và thích túm bím tóc.

    Mặc dù không đau, nhưng ta thích nhất mái tóc này.

    "Cảnh Châu, huynh xấu tính, không được chạm vào tóc bảo bối của ta!"

    Sợ ma trảo của hắn, ta đành phải nhanh chóng chạy về phía trước, kết quả vừa xoay người lại đã đụng vào lồng ngực rắn chắc.

    Vừa ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt phóng đại của Chu Chỉ xuất hiện trước mắt ta.

    Hắn đưa tay bóp bóp mặt ta, vẻ mặt cũng không tốt lắm.

    "Thẩm Khuynh Nguyệt, xem ra những ngày ta không ở đây, nàng sống rất vui vẻ nhỉ?"

    * * *
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...