Trọng Sinh Hữu Duyên Thiên Lý - Big Thunder

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Big thunder, 27 Tháng tám 2020.

  1. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 119

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó trên đường trở về, cả ba đều không nói lời nào, Lý Thống đi đằng trước, còn Trần Hạ cùng Tiểu Đinh theo đằng sau. Mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, chẳng ai muốn lên tiếng lúc này cho đến khi về đến phủ, Trần Hạ mới lên tiếng muốn nói chuyện. Ba người họ ngồi cùng nhau với bàn thức ăn đạm bạc Tiểu Đinh ban nãy đã nhanh chóng dọn ra, bên cạnh cũng có mấy vò rượu Trần Hạ không biết đem từ đâu về.

    "Nào chúng ta cùng uống với nhau một chén trước."

    Giọng của Trần Hạ nặng nề, chứa đầy suy nghĩ, tay hắn rót rượu, cánh tay rắn chắc trước giờ uống rượu chẳng thấy sao, nhưng sao bữa ăn này hắn rót rượu lại cảm thấy tay chân yếu ớt, khe khẽ run lên, chẳng phải vì chum rượu nặng quá so với sức hắn.

    Tiểu Đinh ngồi cạnh hắn, nhìn từng cử chỉ có chút vụng về này, lòng nhóc con cũng chẳng khá hơn, chia đũa chia bát, cũng lúng túng làm rơi đũa mấy lần.

    "Hai người nay sao vậy? Chạy đi tìm ta cả ngày đến độ mệt thế sao?"

    Trần Hạ nghe Lý Thống nói vậy, cười hắt một tiếng, sao lại thấy buồn thế này.

    "Nào uống trước một chén."

    Cả ba cùng cạn chén rồi một hớp hết sạch rượu. Lý Thống thở dài một hơi.

    "Ca.. chuyện lần trước trong cung, ca cũng hiểu chuyện tình cảm giữa đệ và An Văn Quế rồi đúng không?"

    Tiểu Đinh bên cạnh, đánh rơi cái chén xuống đất vỡ toang, mắt trợn lớn lắp bắp. Lý Thống thế mà đường đột vào thẳng vấn đề không vòng vo.

    "Thiếu gia.. nói.. nói gì vậy chứ, thiếu gia và An Văn Quế.."

    Tiểu Đinh nhìn sang Trần Hạ, gương mặt thâm trầm của hắn khiến nhóc con cảm giác sự thật đáng sợ này là đúng. Trái tim của nhóc như có một cái búa lớn vừa đập vỡ nó, đau đớn, thất vọng. Tiểu Đinh cúi đầu không nói thêm gì, im lìm, chết lặng.

    "Nhưng đệ với hắn ta tuyệt đối không thể đến với nhau được, chuyện này không thể!"

    "Tại sao chứ? Tại vì giữa hai dòng tộc sao?"

    Lý Thống nhịn không được kích động đập tay xuống bàn.

    "Thiếu gia, chuyện không đơn giản chỉ là tình yêu đâu, trước giờ tộc họ hai bên không thể dung hòa nhau, chuyện này liên quan đến việc nước việc dân, nhà bên đó âm mưu quỷ kế, ta vẫn không thể đồng ý với thiếu gia chuyện này, ta không thể tin tưởng vào hắn."

    Trần Hạ cố gắng khuyên nhủ thiếu gia, nhưng hắn còn một lí do không đồng ý hai người, bởi vì trong lòng hắn cũng thích thiếu gia của hắn. Hắn tuyệt đối không thể nhìn thiếu gia cạnh tên khốn An Văn Quế được.. "

    Lý Thống nhận ra thâm thù giữa hai nhà rất sâu, cậu không thể nhất thời thuyết phục bọn họ đồng ý được, vẫn là phải chọn cách từ từ mà chứng minh sự minh bạch của An Văn Quế. Lý Thống nhịn lại không đôi co nữa, cậu tự rót rượu uống mấy chén, rồi quệt tay lau miệng.

    " Chuyện này ta cũng biết chưa thể thuyết phục mọi người, nhưng ta cũng mong mọi người biết cách bớt suy nghĩ tiêu cực, áp đặt người khác, như vậy sẽ tốt hơn.. "

    Lý Thống đứng dậy rời đi lập tức, trong phòng còn lại Trần Hạ với Tiểu Đinh, lòng hai người ít nhiều cũng đang có những cảm xúc giống nhau. Tiểu Đinh nãy không nói gì, thế mà giờ hùng hổ cầm bình rượu tự rót cho mình với Trần Hạ.

    " Nào nếu thiếu gia không muốn ăn, thì còn ta với ngươi, uống đi đừng để ta ép ngươi uống.. "

    Tiểu Đinh uống cạn ly trước, trông thằng nhóc lúc này như một người đàn ông, uống chén rượu dứt khoát đặt xuống bàn, gương mặt thì hằm hằm. Trần Hạ nhíu mày nhìn sang, cũng chẳng có đâu tâm trạng đôi co với thằng nhóc con này, hắn chỉ im lặng uống, hai người rót đến đâu uống đến đấy, say đến bí tỉ.

    " Tại sao chứ ngươi biết chuyện thiếu gia.. thiếu gia với tên An Văn Quế kia yêu nhauuuu! "

    Tiểu Đinh túm lấy cổ áo Trần Hạ, đối diện hắn truy hỏi. Hiện tại trái tim của nhóc con vỡ tan rồi, như chiếc bát bị ném xuống đất.

    " Hứ! Hahaha ngươi hỏi ta, ngươi đi mà hỏi thiếu gia nhà ngươi xem, mê muội một thằng đàn ông, mà ngươi suốt ngày lẽo đẽo bám đuôi thiếu gia mà, sao quay sang hỏi ta chứ.. hahaha "

    Trần Hạ cay đắng đáp lại.

    " Ngươi dù thế nào cũng không được nói thiếu gia như vậy.. thiếu gia là bị mê hoặc, bị hắn ta lừa rồi.. An Văn Quế hắn ta.. hận hắn.. ta ghét hắn.. "

    Tiểu Đinh nước mắt nước mũi sụt sùi, buông tay ánh mắt căm phẫn nhìn vào hư không. Trần Hạ ngồi cạnh gật gù, tay chống cằm.

    " Ngươi.. mà biết bọn họ đã làm chuyện gì rồi, thì không biết ngươi còn bám theo thiếu gia nữa không.. "

    Tiểu Đinh trợn mắt, nhìn hắn gặng hỏi ráo riết, trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều thứ, mà những thứ đó đều là chuyện nhóc con như cậu không muốn diễn ra.

    " Là chuyện gì.. bọn họ đã làm chuyện gì.. "

    Trần Hạ bớ lấy bình rượu tu ừng ực, hắn cũng đang phát điên khi nhớ tới cảnh kinh hoàng ngày hôm đó, hắn cũng nhịn không nổi nữa, phát điên lên ném vỡ bình rượu, hắn gào lên.

    " Ngươi có biết sau đêm Trung Thu hôm đó, lúc ta với lão gia đi tới thấy chuyện gì giữa hai người họ không.. nếu như không vì chuyện đó thì lão gia.. lão gia.. cũng không thể gục bệnh đến vậy.. bọn họ ăn nằm với nhau cả rồi, ngươi biết không? Họ ăn nằm với nhau rồi.. "

    Tiểu Đinh sợ đến ngây người, có một cái gì đó vừa rơi xuống đáy lòng cậu, chìm sâu xuống, sự tôn kính, sự kính trọng, yêu mến thiếu gia tai sao lại biến mất thế này, tình yêu với thiếu gia đâu rồi, đau đớn quá. Tiểu Đinh run lẩy bẩy, khóc như mưa, nước mắt từ đâu cứ trào ra, rơi xuống lã chã, Tiểu Đinh không sao nín được, sự đau lòng, nỗi buồn, nó chiếm lấy toàn cơ thể của cậu.

    Trần Hạ ngồi cạnh, có hơi ngớ người hắn thấy thằng nhóc này đau khổ đến vậy, hắn hiểu ra rằng có lẽ thằng nhóc này cũng giống hắn, đem lòng yêu mến thiếu gia đến vậy. Nhìn nhóc con khóc, hắn lại muốn san sẻ, chia sẻ nỗi buồn với nhóc. Hắn bỗng trở nên dịu dàng, tay xoa xoa lưng vỗ về nhóc con, hắn cũng đau nhưng hắn lại chẳng thể khóc òa lên như vậy, hắn chỉ muốn để nỗi buồn đó trong lòng từ từ gặm nhấm.

    " Ngươi.. có biết vì sao.. vì sao mà ta đến đây được không.. ta thật sự ngu ngốc mà.. vì ta thấy An Văn Quế cho người đi thu mua đồ dùng số lượng lớn ở ngoài phố, ta nghe lén được chuyện mà xin đòi hắn.. thậm chí ta đã xin hắn.. xin hắn cho theo cùng đến đây để gặp thiếu gia.. tại sao ta không nhận ra chuyện này sớm hơn.. ta ngu ngốc quá.. ngu quá.. huhuhu"

    Trần Hạ cảm thấy nhóc con quá trong sáng, thơ ngây, hắn thế nào ôm Tiểu Đinh vào trong lòng vỗ về như người em trai, Tiểu Đinh cũng không nề hà gì ôm lấy hắn, khóc thật to, khóc thật lâu.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  2. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 120

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trời hôm nay sao trở rét nhanh vậy nhỉ?"

    An Văn Quế vừa tính bước ra khỏi phòng, nhưng cái lạnh của mùa đông bị gió lùa vào, khiến hắn rùng mình nổi hết gai ốc lên, lùi lại đóng cửa vào trong lấy thêm một cái áo choàng nữa. Hôm trước từ bên Hạ Lan quay trở về, đã là tối khuya khoắt, hắn mệt nhoài ngủ li bì mất nửa ngày, nay thì phải đến gặp Tri phủ để bàn vài việc.

    Ngoài đường nơi đây nhộn nhịp, náo nhiệt khác hẳn với Châu Hạ Lan, An Văn Quế ngồi trên kiệu vén màn bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tâm tư lại nghĩ đến Lý Thống đang phải chịu khổ cực nhường nào, hắn lo lắng, xót xa cho người yêu mình. Một lát sau, thì kiệu đến phủ, An Văn Quế bước ra khỏi kiệu, hắn trước giờ cũng chưa từng phải đi gặp quá nhiều các quan sai, hắn cảm giác từ ngày nhậm chức mới, bản thân đã phải thay đổi hơn so với trước kia, hắn thật sự có chút lo lắng, lòng bàn tay còn rịn ra mồ hôi, nhưng bước chân vững vàng của hắn chẳng ai biết được trong lòng hắn đang yếu đuối.

    Bàn chuyện đến hơn ba canh giờ sau, hắn mới xong xuôi, vừa mới nhậm chức, hắn đang phải cố gắng xử lý hàng tá việc, hàng tá công văn tội trạng, vừa nãy đến gặp quan phủ tri châu, hắn đang truy theo vụ tham ô có dính dáng đến người nhà của tri châu. Mang theo những suy nghĩ ngổn ngang, hắn lên kiệu trở về phòng, nheo mày nhắm mắt suy nghĩ.

    "Vụ tham ô lần này có vẻ liên đới nhiều người, mà sao ta cứ tìm đến đâu liền bị đứt manh mối đến đó, chẳng nhẽ có người đang nhúng tay vào?"

    Tối đó, An Văn Quế ngồi trên bàn sách với hàng đống thứ ngổn ngang, sách, giấy bút lộn xộn, hắn vừa ăn nhai miếng cơm nắm, vừa nghiên cứu những vấn đề hắn vạch ra. Vùi đầu vào công việc mà lại chưa tìm ra được hướng giải quyết, hắn cuỗng chí bực mình, quàng ngay cái áo choàng, hắn phải ra ngoài đi kiếm rượu về để giải tỏa áp lực.

    Tối muộn hắn cũng chả muốn phiền tới hộ vệ theo cùng, hắn cầm đèn lồng rảo bước xuống đường, hắn chưa quen với phố xá nơi này, với sẵn tính hắn mù đường, công việc đi tìm đường này lại càng trở nên dài hơn. Vừa đi vừa ngó nghiêng, chậm rãi hỏi đường mấy người dân xung quanh, cuối cùng hắn cũng tới quán rượu. Hắn chọn một góc khuất, ít người ngồi xung quanh, một mình hắn nhâm nhi bình rượu với vài món ăn đơn giản.

    Lúc đồ ăn được bày ra bàn, hắn lại nhớ đến bữa ăn hôm trước ngồi ăn cùng Lý Thống, trong lòng hắn lại xao xuyến mà hồi tưởng, khóe miệng khẽ cong cong, hắn điềm đạm gắp từng món. Ngồi được một lúc, có một nhóm người khoảng chừng năm tên, bọn chúng cũng lựa chỗ khuất người, tình cờ lại cách bàn cậu một bức bình phong.

    "Này chủ quán, mang ra đây mấy món ngon nhất quán xem nào?"

    Giọng của một trong số tên đó kêu lớn, ra vẻ với chủ quán.

    "Nhanh lên đấy nhớ, lão đừng để bọn ta phải chờ lâu đấy!"

    Từ lúc đám người đó ngồi bàn gần An Văn Quế, sự yên tĩnh đã bị bọn chúng phá sạch, ồn ào, hách dịch khiến An Văn Quế tụt cả cảm xúc ăn lúc này, nhưng An Văn Quế dù không ưa mấy tên này nhưng hắn vẫn chọn cách im lặng ăn tiếp, chỉ là hắn ăn nhanh hơn.

    "Này! Ban nãy lúc trong phủ tri Châu ấy, nhớ lão già đấy dặn gì không?"

    "Số vàng hắn bỏ túi kha khá đấy, mà giờ hắn bắt chúng ta phải đi gom hết than, thuốc nổ.."

    "Không phải là để bán đâu, hắn tuồn hàng sang biên ải đấy.."

    An Văn Quế bất động, hắn vừa nghe được loạt tin hay ho, dừng đũa gắp đồ ăn lại, hắn lắng nghe đằng sau bình phong, nghe đám người kia nói chuyện.

    "Xuỵt, đâu phải chuyện mới đâu, lão già đấy tuồn hàng bao năm rồi, mấy ông cứ giả vờ như lần đầu không bằng.."

    "Nhưng mà hắn bạo gan quá! Mẹ chứ, nhỡ chả may bị phát hiện làm sao?"

    "Không phải lo, hắn có người che chắn cho rồi, nghe bảo chức vị to lắm, tận trong cung cơ.."

    "Nhưng phóng lao thì phải theo lao, hắn có mệnh hệ gì, thì mình chết.."

    "Thì sau vụ này, mình kiếm được tiền rồi, thì mình rút thôi.."

    An Văn Quế tức đỏ cả mặt, cầm ghì chặt đôi đũa trong tay, mắng chửi thầm trong bụng.

    "Khốn nạn, lũ ô hợp này, dám bán nước, ta phải truy ra bằng được."

    An Văn Quế vẫn ngồi, trên bàn đồ ăn sớm đã nguội lạnh, nhưng tuyệt đối hắn không rời khỏi chỗ dù một bước, hắn vẫn cố lắng nghe bọn người đằng sau, bọn chúng ăn uống chả mấy chốc đã say bí tỉ.

    "Này.. mai bắt đầu.. đi kiếm đội buôn hàng đi.. để mà thu hết về.."

    "Trong cái thành này mình vơ hết sạch.. hức rồi đấy.. mai để ta sang mấy vùng lân cận xem.. xem sao.."

    An Văn Quế chớp được cơ hội, hắn bắt đầu hình dung được việc hắn cần phải làm. Đến lúc hắn đứng dậy để về, khi đi qua bàn đám người kia, bọn chúng đã gục gần hết, kẻ thì nằm ra bàn, kẻ thì ôm bình rượu say ngả nghiêng, An Văn Quế ánh mắt âm trầm liếc bọn chúng, hắn nhớ hết từng gương mặt. Sau đó An Văn Quế quay trở về phòng, trong đêm cho gọi hộ vệ theo mình, bọn họ nói vài lời, lúc sau đã thấy hộ vệ vội vã lên ngựa chạy ra ngoài thành.

    Sáng sớm ngày hôm sau, An Văn Quế rời phòng trọ, hắn thay đồ, nhìn như một tên địa chủ loi choi, rồi rời khỏi thành.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  3. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 121

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Văn Quế nấp đằng xa, trời hôm nay đã rét lại còn mưa lất phất, hắn cố gắng nhịn cái lạnh buốt này xuống, mím môi quan sát, theo như kế hoạch, ban nãy hắn cho người dụ bọn chúng trong châu đã hết cạn thuốc, phải ra bên ngoài châu may ra còn có.

    An Văn Quế nấm giữa đoạn đường, đã nhìn thấy đám người kia, bọn chúng mồm liên tục chửi bới, chập chạp kéo xe ngựa ra khỏi châu.

    "Đen đủi thật đấy, mẹ chứ lại hết hàng ngay cái dời này.. tao chỉ làm lần này nữa thôi, tao không muốn làm nữa, khổ thấy mẹ!"

    "Kêu ít thôi, lần này mà không ôm được hàng về, thì cũng chẳng có đường về nữa đâu, tiền thì muốn mà làm thì lười như hủi."

    Bọn chúng đi mãi đi mãi, đến một cái lán nghỉ giữa chừng cũng tức gần với chỗ người của hắn đang chờ. An Văn Quế giả giọng làm tiếng chim rừng báo trước. Bên này bọn chúng không có để ý tới, đang ngồi uống rượu giữ ấm.

    "Mẹ chứ dời mưa một cái là cái đường khó đi hẳn luôn, bẩn thật sự bẩn. Thế còn đi bao dặm nữa mới thấy được chỗ bán?"

    "Tao không biết, thấy mấy kẻ trong châu kể thì nửa dặm từ lúc ra khỏi cổng thành thì là.. là đến nơi rồi đấy.. cái làn đầu tiên đây mà.."

    Tên kia vừa trả lời, vừa ngẫm lại, hắn chỉ chỉ vào cái lán đang nghỉ.

    "Mẹ chứ! Hay dời mưa thế này làm gì có ai đi bán đồ đó chứ.."

    "Haiz.. cái số khổ như chó mà!"

    Bọn chúng lại ngồi uống rượu, cho đến khi bọn chúng thấy một đoàn xe ngựa đi tới. Bọn chúng lập tức im lặng, quan sát đoàn xe, nhìn chăm chú.

    "Trời thế này thì hỏng hết hàng rồi!"

    Hộ vệ đi theo An Văn Quế giả làm người lái buôn, than vãn đánh tiếng bọn người kia. Nghe thấy thế, một trong số bọn chúng lập tức hỏi ra.

    "Này! Ngươi bán cái gì thế!"

    Hộ vệ vẫn diễn cái nét mặt buồn chán.

    "Ta không bán hàng bình thường!"

    Mấy tên kia bắt được ý tứ trong câu nói, chớp lấy cơ hội.

    "Dừng lại, ngươi không bán hàng, vậy ngươi mang gì vào trong Vĩnh Thạch bọn ta?"

    "Mấy ông là ai mà đòi hỏi nhiều vậy, không phải chuyện mấy ông?"

    Tên đứng đầu nhóm người kia, vênh váo bước ra chất vấn.

    "Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"

    Hộ vệ nhíu mày, làm vẻ không biết.

    "Mấy ông là ai?"

    Tên kia cười nhếch mép một cái, móc trong người một tấm thẻ bài.

    "Nhìn đi, ta là người của quan phủ trong châu, ta có quyền kiểm tra hàng của ngươi đó!"

    "Quan phủ sao! Vậy đúng là con có mắt như mù, có mắt như mù, các quan cứ kiểm tra đi ạ, nhưng hàng của con mở ra rồi, thì con không bán được nữa đâu ạ, nên các quan thương con."

    "Bên trong ngươi bán cái gì?"

    Hộ vệ giả vờ thầm thì, ghé vào tai tên kia.

    "Dạ là thuốc nổ ạ!"

    Tên kia khoái trá, vỗ vỗ vai người hộ vệ.

    "Thương lượng nhé, hàng này ngươi mang vào trong đó để bán chui đúng không? Chi bằng ngươi bán cho ta đi, bọn ta cũng đang cần số thuốc nổ này."

    Hộ vệ làm vẻ lưỡng lự, bấm bụng không dám trả lời. Tên kia nôn nóng, dụ dỗ thêm.

    "Yên tâm, bên trong châu cũng hết hàng rồi, ngươi theo đoàn quen đúng không, từ giờ bán trực tiếp cho ta đi, ta sẽ trả ngươi gấp đôi so với bán trong châu."

    Một hồi ra giá, thì đôi bên đồng ý giao dịch. Bọn kia kiểm hàng, còn hộ vệ thì kiểm tiền.

    "Tôi đã nhận đủ tiền rồi, nhưng khoan trước giờ dân lái buôn chúng tôi luôn sòng phẳng, các quan viết cho tôi tờ biên nhận hàng đi, để tôi còn về báo với ông chủ tôi."

    "Ừ! Ta quên, trước đây vẫn luôn phải viết mà. Nào đâu đưa đây, để ta viết."

    Giao dịch xong xuôi, nắm được chứng cớ. Người hộ vệ đợi đến khi mấy tên kia đi khá xa rồi, mới qua chỗ bụi cây An Văn Quế đang nấp.

    "Thượng thư, tôi đã lấy được bằng chứng, bọn chúng dập tên kí hiệu riêng, lão già ấy đúng là liều mạng."

    An Văn Quế âm trầm, phóng mắt nhìn xa xa.

    "Tiếp tục đi theo bọn chúng, để biết được nơi cất giấu."

    Hai người tiếp tục bám theo nhóm người kia, bọn chúng ấy thế mà không vào trong thành, cả xe lẫn người đi vào rừng, đường đi gập ghềnh, dọc đường chỉ toàn nghe bọn chúng chửi bới nhau.

    "Thật ồn ào!"

    An Văn Quế khinh bỉ lũ người này, bám theo mất cả ngày trời, cuối cùng cũng biết nơi bọn chúng cất giấu đồ, là một căn nhà làm bằng đất, nằm trong rừng heo hút, chẳng có lấy bóng người.

    "Được rồi, cố gắng đêm nay, chúng ta đến xem tìm thêm được gì nữa không. Trở về thôi, ta không thể đi lâu được."

    An Văn Quế nhanh chóng quay trở ra, thay đồ rồi lại về trong thành, nhưng lần này chọn nhà trọ khác để nghỉ. Hắn có cảm giác từ khi lần đầu vào thành đã có người bám theo hắn. Hắn không dám chắc là đúng không nhưng hộ vệ của hắn cũng rất tinh tường, ít nhiều hắn còn có thể tin tưởng hộ vệ của hắn.

    "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta cần tới phủ tri châu lần nữa."

    An Văn Quế lại đến phủ tri châu chuyến nữa. Bên trong này vừa đặt chân vào đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn, hắn giật mình đi tới xem tình hình.

    "Ôh may quá, thượng thư đến đúng lúc lắm, ta đã bắt được cái tên cháu họ khốn nạn đây rồi, thượng thư mau bắt nó đi đi.."

    Lão già tri châu mừng quýnh lên đi đến cạnh An Văn Quế tay thì chỉ chỏ vào cái tên đang nằm trên ghế dài, hai bên có lính đang ra sức dùng gậy đánh vào mông hắn.

    "Ta đã cho người đi truy lùng nó về, đây rồi thượng thư bỏ nó vào ngục giam đi, thật khiến ta tức chết mà.."

    An Văn Quế đứng sững một chỗ, làm sao mà lão già này lại tự tin bắt được người nhà trong lúc này. Hắn cảm thấy lão già này không trong sạch đến mức như vậy.

    "Được rồi, được rồi, tri châu quả đúng người liêm chính, trắng đen rõ ràng, tấm lòng của ông ta sẽ gửi thư đến nhà vua để Người khen thưởng ông xứng đáng."

    "Ấy ấy chuyện này ta không dám đâu, ta còn xấu hổ chẳng dậy nổi người nhà nên hồn, chuyện khen thưởng này ta không dám nhận."

    "Ta cũng không ép tri châu đại nhân, giờ ta cho người bắt nhốt tên này vào ngục giam của Châu."

    "Vâng Thượng thư cứ làm tròn chức trách ạ. Còn tối nay ta xin mời Thượng thư một bữa cơm đạm bạc, cứ xem như người trong nhà mời nhau bữa cơm đơn giản được không ạ!"

    An Văn Quế nhìn gương mặt nịnh bợ này đến phát ngán, hắn thật sự không muốn ngồi cùng một chỗ ăn đồ của lão già này, nhưng chức vị hiện tại cũng chẳng thể từ chối ngang theo ý mình.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  4. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 122

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đó An Văn Quế liên tục bị chuốc rượu, bởi không phải là bữa ăn hai người, mà lão già đấy mời vài người đến để cùng ăn uống.

    "Chuyện này là người nhà của ông bị bắt, sao lại giống như ông đang ăn mừng vậy, có phải nên buồn trong lúc này không?"

    Lão ta không chút biến sắc, mỉm cười đáp lại.

    "Phải nói thế nào đây, ta nuôi thằng cháu từ khi nó lên mười, cha mẹ nó mất từ sớm vì bạo bệnh, đây cũng do bản thân ta một phần, không có con trai, lại rất thương nó nên coi nó như con nuông chiều nó quá giờ nó lại như vậy, thôi thì ta cũng muốn khiến nó sau lần này thanh tỉnh, nên sớm phối hợp với Thượng thư.."

    Lão nói xong, lại uống rượu, xem bộ cũng rất buồn.

    "Ta ấy mà, chuyện nào ra chuyện đó, biết rằng mai Thượng thư lên đường, thôi cũng chưa để các quan sai nhỏ khác được ngồi chung với Thượng thư, nay ta sẵn tiện mới mời mọi người ăn cùng, có phải khiến Thượng thư thấy khó chịu không?"

    An Văn Quế lắc đầu.

    "Ta chỉ thắc mắc thôi, nhưng không sao, ta mới nhậm chức, cũng nhân tiện buổi gặp hôm nay ra mắt với mọi người."

    Mấy tên quan sai, bọn chúng không biết có phải cố tính muốn chuốc rượu hắn hay do bọn hắn chỉ đơn giản là muốn uống rượu chung vui, mà sao chuốc An Văn Quế rượu liên tục. Hắn đã ngà ngà say, cố gắng nghĩ cách để trốn về, nhưng cứ liên tục bị mời rượu.

    Đúng lúc này, có một người hầu vội vã chạy tới, tên này nóng vội nhưng vẫn thập thò bên ngoài cửa không dám chạy vào. An Văn Quế phát hiện, liền ngỏ lời với lão già tri châu.

    "Có vẻ người của tri phủ có chuyện cần bẩm."

    Lão già đang cười khà khà, nghe thế đảo mắt nhìn ra tên người hầu, cho phép tên này vào, dáng vẻ của tên này vội vàng, nói nhỏ vào tai của lão ta, nhưng bởi ngồi gần An Văn Quế vô tình nghe được vài từ.

    "Lão gia.. thiếu gia đang đòi.."

    Lão già hắn nhíu mày tỏ ý xác thực lại thông tin của tên người hầu. Tên kia cũng quả quyết gật đầu, rồi lại nói nhỏ.

    "Vâng! Đang kêu thèm lắm.. thiếu gia cậu ấy đang ở.."

    Lão già kia nghe xong cho tên hầu ra ngoài chờ, lão già giả bộ xin phép ra ngoài xử lý chút chuyện gây gổ của bọn gia nhân trong nhà.

    An Văn Quế trực giác nhắc nhở có điều mờ ám, hắn ngồi nhìn đám người này đã say đến bí tỉ, hắn đứng dậy kêu muốn đi vệ sinh, nhờ người hầu chỉ hướng, hắn cố gắng đi tìm lão già tri châu.

    "Hắn ta nói rằng thiếu gia.. hình như hắn chỉ có một đứa cháu trai thôi.. mình đã áp giải đi rồi, chẳng nhẽ.."

    An Văn Quế cố gắng đi tìm cho ra chỗ lão già đấy, sau một hồi chạy theo hắn thấy ở cuối hành lang đằng sau hậu viện có ánh sáng mờ ảo, hắn khe khẽ đi tới, đúng là giọng của lão già ấy rồi. "Lão gia.. nãy giờ cậu ấy vật vã.. đập phá.. hình như đang lên cơn nghiện rồi.."

    Tên hầu kia lên tiếng trước.

    "Ta muốn thuốc phiện.. ta cần nó.. đâu rồi.. lão gia lão gia.. hừu hừ.."

    "Ta bảo ngươi giữ cho hắn một chút đồ, đã dùng hết rồi à! Nuôi cái thằng ăn hại này tốn cơm của ta."

    Có tiếng vỡ mảnh sành, là tên kia ném xuống đất.

    "Lão gia! Lão gia chê ta ăn hại.. việc ông hừ hừ buôn đồ.. đừng để ta.. khai báo với quan.."

    "Mày dám dọa lại tao cơ à! Mày có muốn ngày mai tao cho mày vào ngục không? Mày nên nhớ tao đang bao che cho mày.."

    "Ta nhổ vào.. là lão.. lão đẩy ta đến bước đường cùng này, lão giật dây ta.."

    Bên trong phát ra tiếng xô đẩy, đổ vỡ, An Văn Quế bên ngoài đã hiểu phần nào câu chuyện, lão già to gan dám che dấu người, lại dám tráo đổi người. An Văn Quế đã hiểu phần nào câu chuyện, hắn đứng dậy âm trầm rời đi, hắn về thẳng không còn ở lại bữa tiệc.

    Vừa trở về phòng, đã thấy hộ vệ dáng vẻ vội vã.

    "Thượng thư!"

    "Sao vậy, đã tìm được manh mối rồi sao?"

    An Văn Quế ngồi xuống bàn, cởi áo choàng rồi cho lệnh hộ vệ ngồi xuống cùng.

    "Bẩm Thượng thư, tôi đã lấy được sổ sách ở căn nhà trong rừng, nhưng theo tin nhận được thì bọn chúng dự hai ngày nữa sẽ chuyển số hàng qua biên ải."

    "Ừm.. chúng ta cẩn phải bắt bọn chúng càng sớm càng tốt. Cháu trai của Tri phủ ngươi chú ý đến hắn, ngày mai ta sẽ vào trong đó xem xét hắn."

    "Vâng!"

    An Văn Quế phẩy tay cho người lui. Còn mình hắn trong phòng, nhắm nghiền mắt suy nghĩ, hắn vẫn còn men rượu trong người, cố gắng về được đến phòng nhưng vẫn chưa tỉnh hơn chút nào. An Văn Quế ánh mắt nặng trĩu, cố đứng dậy mở cửa sổ cho gió lạnh thổi thanh tỉnh, nhưng khi vừa đẩy được cửa sổ ra, có bóng người vụt qua khiến hắn giật nảy mình, cũng đúng lúc đấy chân hắn loạng choạng ngã nhào ra đất thế mà ngất lịm đi.
     
    Nghiên Di, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  5. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 123

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Văn Quế dần tỉnh lại, mở mắt ra là thấy bản thân đương nằm trên giường, hình như có người đang nằm bên cạnh hắn. An Văn Quế giật mình quay mặt sang cạnh, hắn trợn tròn mắt không tin nổi mắt mình.

    "Lý Thống.."

    Mở miếng hắn nhỏ nhẹ gọi tên, là Lý Thống, cậu cũng đang ngủ cạnh hắn, còn ôm hắn nằm trọn trong lòng mình.

    "Lý Thống.. Lý Thống.."

    An Văn Quế cố gọi thêm mấy lần nữa, hắn cố rút tay khỏi cái nắm tay của Lý Thống, vươn người lên, vuốt ve má Lý Thống. Lý Thống cũng đã dậy, cậu dụi dụi mặt tới rồi mở mắt chào hắn.

    "An Văn Quế! Em tỉnh rồi à.."

    Lý Thống từ sau khi chia tay An Văn Quế, đã cử người theo sau bảo vệ từ xa, cậu lo lắng An Văn Quế lại bị cha khống chế thêm nữa. Nhưng đêm qua là bởi cậu nhớ người mình thương quá, nhịn không nổi mà trốn tới thăm, lại bắt gặp người yêu uống đến say mèm.

    "Đêm qua em uống say đến mức vậy sao?"

    Lý Thống vừa giận lại vừa thương người yêu, cậu dù thế nào cũng chẳng giận nổi người mình yêu. An Văn Quế ở cạnh Lý Thống chỉ muốn làm nũng cậu, hắn trôn mặt vào ngực Lý Thống.

    "Không phải em muốn đâu, tại vì mấy lão già ấy liên tục chuốc rượu em mà.. em mới nhậm chức sao dám từ chối.."

    "Nào đừng có mà trốn, đưa mặt ra đây xem nào."

    Lý Thống kéo mặt An Văn Quế lên, nhịn chẳng được hôn tới.

    "Anh trốn sang đây từ khi nào thế, mới tối qua à, hay là từ mấy hôm rồi."

    "Tối qua thôi, nhớ quá không nhịn được luôn. Haaiz thế mà tưởng em đi ăn chơi bên ngoài, say xỉn không nhớ đến anh.."

    "Không phải đi chơi, em đang vì công việc mà."

    "Thôi được rồi, đừng dỗi, anh chêu thôi.."

    An Văn Quế đã lâu rồi không được thân mật với người yêu, hắn cứ ôm lấy người yêu hắn.

    "Khi nào thì anh trở về, anh có ở lại đây được không?"

    Lý Thống xoa đầu An Văn Quế.

    "Lát nữa anh phải trở về rồi. Còn vài chuyện nữa giải quyết nốt hình như bên đó, sắp có Tri Châu mới về."

    "Tốt quá rồi, anh cuối cùng cũng sắp về rồi."

    Sau đó Lý Thống trở về lại phủ Hạ Lan, trước lúc đi, hai người họ luyến tiếc nhau, Lý Thống bất an đưa cho An Văn Quế con dao nhỏ dặn dò thủ thân. An Văn Quế lại trầm tư tính toán kế sách tiếp theo.

    An Văn Quế đi tới nhà giam, gặp tên cháu trai kia, nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cứ như một con chó sợ hãi trốn tránh chúi vào một góc.

    "Bẩm Thượng Thư, từ hôm bị bắt tới giờ, hắn không ăn không uống, hắn cứ thế hoảng loạn chạy vào trong góc trốn như vậy."

    "Hắn có khia báo gì không?"

    "Dạ không. Hắn chỉ ngồi đó thôi."

    An Văn Quế cứ thế im lặng đứng nhìn chằm chặp vào người kia, kẻ đang giả làm cháu trai của quan tri Châu kia, cứ bị ánh mắt của An Văn Quế dọa cho lại kích động. Hắn ôm lấy đầu mình, lẩm bẩm.

    "Không phải tôi.. không phải tôi.. không phải do tôi.."

    An Văn Quế kêu người mở cửa giam ra, hắn bước vào bên trong, càng khiến tên kia sợ hãi, hắn dập đầu chắp tay vái lại.

    "Xin tha mạng cho tôi.. xin tha mạng cho tôi.. tôi không biết gì hết.."

    "Ngươi.. đói không."

    An Văn Quế thản nhiên buông ra một câu, giọng nói lại tử tế, khiến tên kia chết đứng nhất thời hắn không biết phải nói gì.

    "Ta mang đồ ăn cho ngươi nhé."

    An Văn Quế kêu người mang đồ ăn nóng hổi vào trong, cả một cốc nước nóng nữa. Một bữa ăn quá đỗi tử tế được bày ra trước mặt, kẻ kia vừa thèm vừa khát, nhưng cũng do dự nhìn An Văn Quế không dám động vào.

    "Sao! Ngươi nghĩ ta bỏ thuốc vào đây à. Hay là có ai đó dặn ngươi không được động vào thứ gì?"

    Kẻ kia lắp bắp lắc đầu.

    "Dạ.. không có.. không có ai dặn.."

    "Thế sao ngươi lại không dám ăn? Sợ lại có người khác bỏ thuốc độc vào đây sao?"

    Tên kia im lặng, cúi thấp mặt dưới đất, không dám ngẩng lên.

    "Ngươi ăn đi, có ta ở đây rồi, lệnh bắt ngươi là ta, ta có trách nhiệm bảo vệ mạng sống của ngươi cũng như gia đình người nhà ngươi. Ta không có ý định muốn giết ngươi, và cũng không để ai tự ý giết ngươi. Ăn đi, con đường phải đi còn dài lắm."

    Kẻ kia nghe vậy ngẩng mặt nhìn hắn, kẻ đó không thể tưởng tượng được một vị quan chức vụ cao cấp như vậy, sao lại đối xử nhẹ nhàng với hắn như thế. Tại sao lại tốt bụng như vậy, không la mắng đánh đập hắn, ép buộc hắn như lão Tri Châu.

    "Ngài.. ngài nói thật không?"

    An Văn Quế nhìn gương mặt này, trong lòng cảm thấy hắn thật đáng thương, chắc hẳn là bớ được ngoài đường hay đâu đó về làm kẻ thế thân đứa cháu trai.

    "Ăn đi, trước tiên cứ ăn để giữ mạng ngươi đã, tội của ngươi không xử chết được đâu, đừng có lo."

    "Thật vậy sao ạ!"

    "Ừ!"

    Hắn thở phào nghe không bị xử chết, thế nên cũng mạnh dạn hơn, tay với tới cái bánh bao nhét vào mồm, ngấu nghiến ăn, hắn đói lắm rồi, hắn buông bỏ hết, hắn tin tưởng vị quan trước mặt này.

    "Ăn chậm thôi, không ai cướp của ngươi cả, uống thêm nước đi."

    "Ngươi làm đến việc như vậy! Không nghĩ đến người nhà mình sao?"

    Tên kia giật thót mình, hắn nhớ được dặn rằng cháu trai của Tri Châu, không còn cha mẹ, mồ côi từ bé. Hắn nuốt miếng bánh xuống, khó khăn đáp lại.

    "Cha mẹ đều đã chết sớm.. rồi ạ.."

    "Vậy sao? Thế người đàn bà mù kia lại cứ đang đi tìm con trai, bà ấy tìm đến ta hỏi nhìn bà ấy bệnh tật thật đáng thương.."

    Tên kia trợn trắng mắt, hắn sợ hãi, vứt miếng bánh đi, khẩn cầu An Văn Quế.

    "Ngài nói người đàn bà mù sao.. mù sao.. không phải không phải bị mù.. là ai là ai mà mẹ tôi mù chứ.."

    Hắn run lên cầm cập, nước mắt rơi như mưa, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp.

    "Ta bảo là nhận nhầm người mà, bà ấy ta đuổi đi rồi.. nhưng thật tình trông thật đáng thương.. mù lào lại còn bị đánh què.. miệng cứ tìm đứa con trai tên Văn Nam nào đó.."

    "Văn Nam.. tên Văn Nam sao ạ.. mẹ ơi.. mẹ ơi.."

    Tên kia vội vã túm lấy chân của An Văn Quế, hắn gào lên khóc lóc van xin.

    "Bẩm quan.. xin cứu lấy con.. con xin khai hết ạ.. thật không phải con.. không phải con làm đâu.. con chỉ là kẻ lưu bạt.. được lão gia ấy mua về sai nhận tội hộ cho cháu trai ngài ấy thôi.. chịu đánh mấy roi thôi.. con không làm gì hết.. xin hãy thả con về với mẹ của con.."
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  6. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 124

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bẩm Thượng thư, đã chuẩn bị xong rồi ạ."

    An Văn Quế gật đầu với hộ vệ, sau đó quay lại hành lễ với quan Tri Châu.

    "Thời gian ở đây cảm ơn quan Tri Châu đã hỗ trợ ta xử án, bắt người. Giờ ta phải hồi kinh đô để giải quyết hắn. Côn lao của ông, ta sẽ bẩm với Người để được khen thưởng."

    Lão già kia cười híp mắt, đoạn râu cũng rung rinh, trông chán ghét hèn hạ.

    "Vậy Thượng Thư đi cẩn thận, mong sau này có dịp gặp lại."

    "Được, ta cũng mong ngày đó không xa đâu."

    An Văn Quế lên đường, thi thoảng hắn lại nhìn về kẻ đang ở trong cái cũi giam.

    "Quan gia, người nhà của hắn cũng được chuyển tạm thời sang ở châu Hạ Lan, hiện tại đã được an toàn."

    An Văn Quế bằng lòng với kế hoạch của mình.

    "Được, Lý Thống sẽ thay ta xử lý việc còn lại, bằng chứng ngươi cất kĩ chưa, lần này về kinh đô, ta sẽ quét sạch lũ chuộc nhắt bẩn thỉu đó."

    An Văn Quế chưa bao giờ thấy bản thân lại khí thế như này, hắn chưa từng làm việc tốt nào dù chỉ nhỏ nhặt, cho đến khi hắn đi học, hắn gặp lại Lý Thống sự thay đổi chóng mặt của Lý Thống khiến ngay cả bản thân hắn cũng ảnh hưởng, hắn biết nghĩ cho người khác, hắn vì người khác mà không quản khó khăn, vì lẽ phải, hắn khao khiết chiến thắng những kẻ xấu xa. An Văn Quế cảm thấy bản thân như được thanh lọc, hắn tự hứa với bản thân phải nỗ lực hơn nữa vì mọi người, và cũng muốn có thể tự tin sánh đôi với Lý Thống mà không thấy xấu hổ. Hắn đặt Lý Thống là tấm gương, là trái tim mà hắn khao khát, hắn cố gắng thay đổi.

    Lý Thống cho người trông chừng người đàn bà kia, trong thư An Văn Quế nói qua để ý bà ấy, vì bà ta là nhân chứng của cuộc điều tra hiện tại. Lý Thống đứng trước người đàn bà mù, trông bà ta thật tội nghiệp, cơ thể tàn tạ suy nhược, mấy vết thương trên người vẫn còn đang rớm máu. Bà ta cứ lẩm bẩm, tay chắp lại.

    "Vạn ngàn lần khẩn cầu các ngài tha cho con trai tôi.. xin hãy thương nó xin hãy tha cho nó đừng để nó chết.. huhuhu huhu"

    "Con trai bà làm sao mà bị bắt!"

    "Con trai tôi.. nó không làm gì hết, nó không làm gì cả.. huhuhu.."

    "Không làm gì hết, không có tội thì làm sao có cớ để bị bắt được chứ!"

    "Không, nó là bị lừa, xin hãy cho tôi được gặp cháu nó.. tôi muốn được thấy con trai tôi.."

    Lý Thống hiểu được nỗi lòng của người đàn bà này, cậu quay sang kêu người cho gọi lang y đến xử lí vết thương.

    "Hiện tại con trai bà không sao cả, đã đến nơi an toàn rồi, rồi mấy nữa ta sẽ đưa bà đến nơi con trai bà ở, nhưng trước tiên bà cần xử lý mấy cái vết thương kia trước, nếu không còn chưa kịp gặp con trai, bà đã chết ở đây vì chảy máu rồi.."

    Người đàn bà mù, dù thật sự vẫn còn ngập ngừng về lòng tốt của người đối diện, bà đã bị ngược đãi thậm tệ trước đó rồi, bà tuy im lặng không kêu nữa nhưng cũng còn dè chừng mọi thứ.

    "Nhớ xử lý vết thương và chuẩn bị chỗ ngủ cùng đồ ăn cho bà ấy, có người canh gác cho ta."

    Dặn dò xong xuôi, Lý Thống choàng áo đi khỏi căn nhà kho, cũng gần phủ cậu đang ở, nên Lý Thống đi bộ trở về, ở đây lâu áng chừng hơn hai tháng, công việc chất đống cũng dần xuôi rồi, bà con trong thành cũng ổn định rồi, còn mỗi việc đợi quan phủ mới đến thôi, Lý Thống dừng bước trước một cái cây lớn, bên cạnh là cái hồ nhỏ, cảnh trời đông có chút xơ xác buồn tẻ, nhưng nó thật sự yên bình nào ai biết trước đấy cả tòa thành chút nữa đã chẳng còn lại gì hoang toàn.

    "Đứng đây.. một mình ngắm cảnh sao?"

    Lý Thống giật mình quay người lại, là Trần Hạ. Từ sau lần công khai chuyện tình cảm, bầu không khí giữa ba người vẫn luôn gượng gạo, xa cách, bọn họ cứ có gì đó né tránh nhau.

    Trần Hạ chắc hẳn vừa đi giải quyết chuyện bên ngoài, hắn nhảy từ ngựa xuống, cơ thể nhìn qua cũng ổn hơn trước tám chín phần mười.

    "Ừm.. ta đứng đây ngắm chút cảnh nghĩ việc."

    Trần Hạ đi đến đứng cạnh cậu, cái sự lúng túng cứ lấp ló trên người Trần Hạ và cả Lý Thống.

    "Mấy nữa, nơi này sẽ có người về nhậm chức, thiếu gia hay tin chưa?"

    Xưng hô trở về trước kia rồi, cũng chẳng dám kêu một tiếng ca ca, một tiếng đệ đệ.

    "Ta có biết, cũng nên chuẩn bị thu dọn để trở về thôi."

    Bọn họ lại im lặng, Trần Hạ hắn cảm thấy bản thân sao cứ thấy tội lỗi.

    "Vừa rồi có người báo, An Văn Quế nhờ thiếu gia trông chừng người hộ?"

    Nhắc đến An Văn Quế, biểu cảm Lý Thống biến đổi, có chút kích động, lại nghĩ hắn đang muốn khuyên răn tránh xa An Văn Quế. Trần Hạ tháng chốc đã biết ý của Lý Thống, nhưng hắn không có ý gì xấu xa.

    "Có vẻ là công việc có biến chuyển tốt, bắt được cả nhân chứng."

    "Ừm, An Văn Quế đã rất cố gắng, em ấy lần này ra tay bắt được người rồi, còn có cả tang chứng vật chứng. Em ấy trước kia có hơi xấc láo, không biết trái phải, nhưng bây giờ ta rất lấy làm tự hào về sự trưởng thành của em ấy."

    Trần Hạ cúi thập mặt, nhìn xuống đất, trái tim hắn lại đau, nhưng không còn quá đau đớn, buồn tủi như trước, hắn biết rằng mình chỉ đang ôm tương tư một người chẳng có tình cảm gì với hắn, hắn cũng chẳng thể quỳ gối khóc lóc lạy lục xin người hắn yêu yêu lại hắn. Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn hơn nửa phần đời hắn chinh chiến, hắn chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tình cảm đén với hắn như thế nào, hắn khô han, hắn cọc cằn, thô lỗ, lần đầu hắn rung động là khi nhìn thấy Lý Thống, nhưng lần đầu hắn biết rung động là gì, thì cũng lần đầu hắn biết thế nào là yêu đơn phương.

    Trần Hạ tính hắn không hơn thua, tranh chấp, hắn trước giờ vẫn không tin được người nhà họ An nhưng bởi thiếu gia của hắn đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Thiếu gia của hắn thay đổi tính cách, thiếu gia của hắn thay đổi suy nghĩ, rồi cả An Văn Quế cũng thay đổi. Hắn hiện tại chấp nhận đứng đằng sau dõi theo thiếu gia của hắn, hắn chịu chấp nhận đứng ra bảo vệ phía sau của thiếu gia, dù thế nào thì hắn vẫn luôn muốn trung thành với thiếu gia, dù không thể song hành nắm tay, nhưng hắn cũng có thể đứng đằng sau bảo vệ cậu ấy.
     
    LieuDuong, Nghiên Dichiqudoll thích bài này.
  7. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 125

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạ cảm thấy thật khó khăn để nói chuyện lúc này, cảm xúc của hắn bị ngăn lại ở cổ họng, nghẹn lại thật khó thở, hắn rất muốn nắm lấy tay thiếu gia của hắn xin một lần nói với người ấy rằng có thể ở cạnh hắn không, có thể chấp nhận tình cảm của hắn không, nhưng mà.. thật sự thì hắn chẳng dám làm, cũng chẳng dám nói. Hắn lại thu mình, hắn nuốt lại hy vọng mỏng manh, ham muốn chỉ riêng mình hắn xuống đáy lòng, ánh mắt hắn long lanh hơn bao giờ hết, hít một hơi sâu, hắn mới dám mở miệng.

    "Thiếu gia biết không! Cậu quá tin tưởng vào một người dù cho Trần Hạ hay người khác khuyên ngăn đều không thể lay chuyển, chuyện riêng tư của thiếu gia Trần Hạ không nhúng sâu vào nữa.. nhưng xin thiếu gia hãy nhớ dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.. sau lưng cậu.. vẫn luôn có Trần Hạ.."

    Giọng hắn trầm xuống khi nói đến câu cuối, hắn vẫn luôn nguyện trung thành một lòng một dạ với thiếu gia của hắn, sự tận tụy của hắn sẽ bao bọc bảo vệ Lý Thống cho đến khi hắn gục ngã. Lý Thống cảm nhận được tấm lòng của hắn, cũng hiểu hắn đã chấp nhận việc hai người qua lại với nhau, Lý Thống cũng không có ghét thái độ phản đối của Tiểu Đinh và Trần Hạ trước đó, bởi cậu hiểu bọn họ coi trọng cậu, coi cậu như người nhà nên mới muốn bảo vệ cậu.

    Lý Thống bước tới cạnh Trần Hạ, cậu muốn cảm ơn người đàn ông này, cứ thế đối diện ôm tới Trần Hạ, vừa ôm vừa vỗ vai.

    "Cảm ơn ca! Cảm ơn ca vẫn luôn đồng hành cùng đệ, cảm ơn ca đã hiểu cho đệ và An Văn Quế.. dù có ra sao sau này, ca vẫn sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc để đệ yên tâm bước tiếp.."

    Trần Hạ giây phút này, hắn chẳng giữ nổi thể diện, chẳng giữ được sự xúc động đang trào cuộn lên trong lòng, hắn quàng tay tới ôm chặt lấy Lý Thống. Hắn cuối cùng cũng có ngày được ôm lấy thiếu gia, cũng có ngày được thiếu gia ôm vỗ về thân mật như vậy. Hắn mềm yếu gục mặt xuống vai của Lý Thống nhắm mắt lại, chỉ cần được ở cạnh thiếu gia của hắn, hắn cũng can tâm.

    Sau đó, hai người cùng trở về nhà, Tiểu Đinh lúc này cũng đã chuẩn bị xong thức ăn nóng hổi. Tiểu Đinh ngó ra ngoài cổng, có chút bất ngờ thấy Trần Hạ cùng Lý Thống về cùng nhau.

    "Thiếu gia đã xong việc ngoài rồi sao, vừa hay cơm nước xong xuôi. Hai người.. mau vào trong lau qua mặt rồi dùng cơm.."

    Tiểu Đinh dù có cố gắng nói chuyện thỏa mái, nhưng vẫn có gì đó gượng gạo, nhóc con nói một lèo rồi đi vào trong bếp.

    "Ngươi còn làm gì vậy, không ăn cùng luôn sao?"

    Tiểu Đinh ở trong bếp lúi húi làm gì đó, nhóc con nói vọng ra bên ngoài.

    "Hai người ăn trước đi, Tiểu Đinh ăn sau, Tiểu Đinh ra ngoài có chút việc rồi về ăn sau ạ."

    Lạch cạnh một hồi, nhóc con xách một tay nải lớn, chạy vèo ra khỏi nhà. Lý Thống thấy hành động nhóc con cứ che che đậy đậy, huých vai kêu Trần Hạ đi theo xem thế nào.

    "Ca! Đi theo xem nhóc con làm gì mà giấu diếm vậy."

    "Có cần phải quan tâm thằng nhóc con đó không?"

    Lý Thống vẫn cố huých người Trần Hạ lần nữa.

    "Đi đi ca, đệ cũng chưa đói, nhìn thằng nhóc đó trước giờ có gì đều nói ra chứ không úp mở như này. Ca đi xem thay đệ."

    Trần Hạ cũng chẳng có hứng tò mò với thằng nhóc đó, nhưng Lý Thống ở cạnh cứ liên tục giục dã, vậy thì hắn chỉ đành nghe theo, lại bước ra khỏi nhà. Hắn vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới đất, bất mãn ngửa mặt lên dời kêu.

    "Cứ tưởng làm lành với thiếu gia xong, là xong hết việc. Giờ lại đến lượt thằng ranh con oát con này gây chuyện, cứ qua lại giữa hai người này ây nha.. mình sắp phát điên lên rồi.."

    Trần Hạ chán đời đi lững thững, đi thêm một đoạn, hắn chán chả buồn đi tìm, đương quyết định quay về kiếm một cái lí do nào đấy để báo với thiếu gia thì hắn nghe thấy có tiếng thằng nhóc con gần đó.

    "Này của mấy đứa! Ăn đi, anh vừa làm xong còn nóng đấy."

    "Oa! Anh Đinh, bánh bao thơm quá, cho em cho em.."

    Trần Hạ rón rén đi tới đằng có tiếng nói, nấp sau một bụi rơm khô, hắn thấy Tiểu Đinh đang đứng cùng với mấy đứa nhóc, quần áo thì chắp vá, trông bọn nhóc có vẻ như là trẻ ăn xin.

    "Đừng tranh nhau, anh mang thừa mà, mấy đứa ăn đi, ăn no vào. Chỗ anh dọn qua, ở ổn chứ."

    Mấy đứa đang ăn bánh ngon nghẻ, có đứa vừa nhai vừa trả lời.

    "Ấm lắm anh ạ, bọn em mấy đêm nay ngủ không sợ lạnh nữa, chăn cũng ấm."

    Trần Hạ nhận ra thằng nhóc này, thế mà đang nuôi một đám trẻ con ăn mày.

    "Không nghĩ thằng oắt này, lại lương thiện, thương người như vậy."

    Trần Hạ tự ngẫm với bản thân.

    "Này! Ngươi làm cái gì ở đây thế, theo dõi ta à."

    Trần Hạ bị Tiểu Đinh phát hiện, hắn giật nảy người, làm vẻ mặt vô tình ngang qua, ấp úng đáp lại.

    "Theo dõi cái gì, tự nghĩ ra à. Ta cũng không đói nên đi hóng gió thôi.. vô tình.. vô tình.."

    Tiểu Đinh bĩu môi, nhóc con quay lại chào mấy đứa bé xong chẳng thèm quan tâm Trần Hạ, nhóc con đi về trước.

    "Ế! Đợi ta về cùng!"

    "Sao! Tưởng ngươi đương đi dạo mà!"

    Trần Hạ chạy theo Tiểu Đinh.

    "Thì ta tiện thấy ngươi đi về, ta cũng muốn đi về. Cản được ta à!"

    "Chả dám, chân của ngươi ngươi làm gì mà chẳng được."

    "Đám trẻ đó là ăn xin ngươi chăm sóc à?"

    "Không! Bọn chúng là trẻ mồ côi, cha mẹ đều chết sau cuộc chiến vừa rồi đó."
     
    Nghiên Di, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  8. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 126

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạ quay lại nhìn đám trẻ đang ăn ngon lành, bọn chúng ngây thơ, vô tội miệng vừa ăn vừa cười, khiến lòng hắn không ngừng thấy chua xót thay.

    "Là vậy sao? Ngươi mấy nay đang nuôi bọn trẻ sao?"

    Tiểu Đinh vẻ mặt buồn bã, ánh mắt rối bời cũng nhìn về đám trẻ.

    "Ta cũng đang cân nhắc về vấn đề này, bọn chúng không còn cha mẹ, nếu sau ta không ở đây liệu chúng còn có ai để nương tựa?"

    "Vậy thì cứ mang chúng theo."

    Tiểu Đinh ngớ người nhìn hắn.

    "Thiếu gia liệu có.."

    "Thiếu gia tất nhiên sẽ đồng ý thôi, còn nếu thiếu gia mà không chăm được ấy.."

    Hắn vừa nói vừa cúi mặt dính tới Tiểu Đinh, làm thằng nhóc lùi vài bước, rụt cổ lại, tay thủ thế trước ngực.

    "Thì ta nuôi, tiền ta không thiếu.. chỉ có điều ngươi chịu chăm được chúng đến lớn không thôi.."

    Trần Hạ nói đoạn thì đi trước, chắp tay sau lưng thong thả bước đi. Tiểu Đinh một phen hú hồn, mừng quýnh lên, chạy theo cùng.

    "Ngươi có nói thật không vậy? Ngươi ăn phải cái gì mà mạnh miệng tốt bụng thế."

    "Ngươi thật sự không một giây nào nghĩ ta cũng là người tốt à, trong mắt ngươi ta xấu xa ác động đến độ nào vậy!"

    Trần Hạ thật sự không hiểu nổi thằng nhóc này nghĩ gì về mình.

    "Không phải.. tại ngươi trước giờ ta có thấy ngươi nhẹ nhàng, tốt bụng với ai đâu, ta toàn thấy ngươi không cáu giận thì mặt cũng hằm hằm, hở chút là quát mắng, đánh giết.."

    Trần Hạ chẳng buồn tranh cãi thêm với thằng nhóc không biết nghĩ này, hắn tức quá chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Tiểu Đinh biết mình vừa rồi có hơi thiếu tế nhị, nhóc con cũng biết điều xấn xấn lại an ủi.

    "Không phải ta luôn nghĩ ngươi quá xấu đâu, thật sự tại gương mặt của ngươi có hơi.. có hơi khó ở, từ giờ ta sẽ thay đổi suy nghĩ về ngươi.."

    Trần Hạ nhìn chằm chằm nhóc con, hắn không nói gì càng khiến Tiểu Đinh thấy mình có lỗi.

    "Thôi, không phải ngươi giận ta rồi á, ngươi nhạy cảm quá vậy chứ."

    "..."

    "Thôi nào, à! Sao ban nãy ngươi về cùng với thiếu gia.. có phải hai người làm hòa nhau rồi sao!"

    Tiểu Đinh cố gắng đánh lạc hướng Trần Hạ, nhắc tới chuyện hai người bọn họ.

    "Ừ! Không phải làm hòa, giữa bọn ta làm gì có chuyện giận dỗi."

    "Không giận dỗi sao, làm sao mà không giận cho được, ta đến tận giờ còn chưa thể nhìn mặt thiếu gia đây này, nghĩ đến cảnh thiếu gia và tên An Văn Quế kia ở cùng chỗ, yêu đương nhau.. mà ta lại cảm thấy bực mình. Thiếu gia ăn phải bùa mê thuốc lú rồi sao?"

    Tiểu Đinh vừa đi vừa tức giận, khoa tay múa chân, thằng nhóc từ sau khi nghe chính miệng thiếu gia nói đang qua lại với An Văn Quế, nó tự nhốt mình trong phòng mất một ngày trời không ăn không uống, khóc lóc, kêu la, lần đầu thằng nhóc thất tình, mãi đến hơn ngày sau vì đói quá nhóc mới chui ra khỏi phòng.

    "Ngươi bớt cái tính trẻ con phán xét người khác đi, tại sao thiếu gia lại không thể yêu An Văn Quế, có chắc rằng dù thiếu gia yêu người khác, ngươi sẽ bỏ qua sao? Đấy là cuộc sống riêng của thiếu gia, ngươi và ta là người nhà của thiếu gia, việc mình hỗ trợ, chăm sóc thiếu gia, việc nào nguy hại đến cả phủ Lý thì ta với ngươi ra tay."

    Tiểu Đinh trợn tròn mắt, miệng mở lớn chẳng khép lại được. Trần Hạ khinh bỉ nhìn, hắn hất hàm nói với nhóc.

    "Ngươi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có nhiều việc chỉ có bản thân mình mới giải quyết được, có những lựa chọn chỉ có bản thân tự mình quyết định. Chuyện yêu đương ấy lại càng không thể ép buộc, sắp xếp theo ý mình được. Ngươi nên để tự thiếu gia lựa chọn, tính toán."

    Tiểu Đinh mím chặt môi, lòng thằng nhóc nghĩ ngợi rất nhiều, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại đau lòng, chỉ biết im lặng cùng Trần Hạ trở về nhà.

    "Hai người vào trong ăn thôi, ta chờ hai người về mới dùng bữa."

    Tiểu Đinh im lặng nhìn thiếu gia rồi lại nhìn Trần Hạ, lóc cóc cứ bê ghế ngồi vào bàn, ba người vẫn như thường ngày ăn bữa cơm cùng nhau.

    Lý Thống đang ngồi câu cá cùng Trần Hạ, từ đâu chim sẻ nhỏ bay tới, dưới chân có buộc một mảnh giấy nhỏ, Trần Hạ quay sang nhìn thiếu gia, hình như lại có tin tức gì báo tới, thấy nét mặt thiếu gia thay đổi khi đọc thư, Trần Hạ cũng tò mò.

    "Thiếu gia, có chuyện trong triều báo tới sao?"

    Lý Thống quay sang nhìn Trần Hạ, mỉm cười cất cần câu.

    "Không! Việc này không phải từ trong triều đình báo tin, nhưng mà có việc để ngươi giúp ta rồi đây."

    Trần Hạ bị Lý Thống kéo về lều doanh trại, bàn bạc một hồi, Trần Hạ đi ra khỏi lều, gương mặt cũng trở nên hào hứng lạ thường.

    "Lệnh cho mười người tuyển trong đội ngũ thay trang phục theo ta lên đường!"

    Trần Hạ đứng ra lệnh cho cấp dưới tập trung người. Một thoáng sau, tất cả mười người đã sẵn sàng trước mặt hắn, tất cả đều cải trang thành dân thường.

    "Tất cả nghe lệnh, chúng ta lập tức lên đường, theo lệnh ta chuẩn bị vũ khí ẩn trong thân."

    "Thiếu gia, việc này thiếu gia yên tâm, Trần Hạ sẽ xử lý gọn gàng."
     
    Nghiên Di, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  9. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 127

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống sau khi tiễn đoàn người của Trần Hạ, cậu đi đến nơi trông chừng bà già mù kia, phải đưa bà ta về kinh đô thôi.

    "Bà ấy sao rồi?"

    "Bẩm quan, bà ấy hôm qua đến giờ lại im lặng, chỉ ăn ít cháo loãng, có vẻ vẫn đề phòng mọi thứ."

    "Ừ, nhìn vết thương kia chắc trước đấy đã bị đánh đập dã man. Chuẩn bị xe bò, phủ kín kín chút, đừng để người khác nghi ngờ gì."

    "Dạ bẩm, vâng ạ!"

    Lý Thống một lòng bộn bề ngổn ngang công việc, cậu đi dạo bên ngoài đường phố. Mọi thứ nơi này tạm thời ổn định, nhưng còn việc quân sự, cậu trước nay vẫn đau đầu vấn đề này.

    "Phải làm sao đây chứ?"

    Lý Thống đứng cạnh bờ suối, trời đông lạnh buốt giá, mới đứng một lúc tay cậu đã đỏ au lên rồi. Lý Thống kéo cao cổ áo choàng lên, cứ nhìn xuống dòng suối. Đúng lúc này, Tiểu Đinh và một vài đứa trẻ con nô đùa gần đó, quay người lại bất ngờ thấy thiếu gia đang đứng một mình, Tiểu Đinh mới đầu vô tư còn tính gọi lớn, nhưng giây sau nhóc con đã lại ngập ngừng, vẫn còn chút ngại ngùng giữa nhóc con và thiếu gia, nhóc cứ đứng đằng xa xa nhìn theo dáng người ấy, trong lòng cứ ngập ngừng lưỡng lự, nhưng rồi lại nhớ đến lời của Trần Hạ, một hồi sau nhóc con lại gần Lý Thống.

    "Thiếu gia.. thiếu gia đang đứng đợi ai sao?"

    "Tiểu Đinh đó à, không ta có đợi ai đâu. Ta muốn đứng đây suy nghĩ một chút thôi."

    Tiểu Đinh chột dạ cái, nói lí nhí.

    "Á! Vậy là Tiểu Đinh làm phiền thiếu gia rồi.."

    "Không có đâu, ta có thấy phiền gì đâu chứ."

    Lý Thống quay lại nhìn Tiểu Đinh đằng sau, nhớn mày, chọc chọc tới má nhóc con.

    "Ngươi ấy! Từ khi nào lại xa cách, giữ ý tứ với ta như vậy chứ."

    Tiểu Đinh không nói gì cả, cúi thấp mặt xuống, dĩ nhiên Lý Thống hiểu chứ.

    "Ngươi vẫn còn suy nghĩ về chuyện của ta và An Văn Quế sao?"

    Tiểu Đinh trợn mắt nhìn thiếu gia, lắc đầu nguầy nguậy.

    "Thật ra.. không có.. không có gì ạ.."

    "Ta biết chuyện đường đột như vậy, cả hai người làm sao chấp nhận được. Nhưng khi ngươi trưởng thành, chuyện người này ngươi kia xấu hay tốt đều phải do ngươi tiếp xúc lâu mới có thể hiểu được, không thể quy chụp được tất cả giống nhau, ta cũng chỉ hy vọng hai người có thể dần dần chấp nhận chuyện hai bọn ta. Ngươi cũng thử tìm hiểu về An Văn Quế xem, biết đâu sau này hai người lại trở nên thân thiết.."

    Tiểu Đinh nhìn thiếu gia, gương mặt ánh mắt vẫn cứ ôn nhu, yêu quý nhìn nhóc con, trái tim thổn thức nhưng dẫu sao lời thiếu gia nói cũng không phải vô lý, nhóc con nhớ lại lần đó xin An Văn Quế cho đi theo đoàn tới gặp thiếu gia chẳng nề hà liền đồng ý cho đi.

    "Thiếu gia.. có lẽ lời thiếu gia nói đúng, Tiểu Đinh sẽ thay đổi.."

    Lý Thống gật đầu, mỉm cười.

    "Nhưng này ngươi ở đây cũng đủ lâu rồi đấy, khi nào thì chịu về nhà hả? Lão quản gia ở nhà chắc cô đơn lắm đấy."

    "Nhưng mà khi nào thiếu gia mới về?"

    "Ta cũng chưa rõ, nhưng mà ngươi không phải chạy theo ta như thế được, ngươi phải trở về để trông phủ cho ta chứ."

    "Vậy thì Tiểu Đinh sẽ về trước, nhưng mà có một chuyện thiếu gia cho phép Tiểu Đinh nhé!"

    "Ngươi muốn xin gì sao?"

    "Lũ trẻ con đằng kia, có thể cho bọn nó về ở trong phủ được không ạ?"

    Tiểu Đinh vừa hỏi vừa dò xét thái độ của Lý Thống, thấy thiếu gia có vẻ ngạc nhiên, nhóc con lo lắng vội chen lời trước.

    "Vậy nếu nếu không được thì thì thiếu gia có thể cho bọn nó ở trong nhà kho được không, còn việc chăm sóc thì Tiểu Đinh làm hết, còn tiền chăm thì thì Trần Hạ, Trần Hạ sẽ chăm chúng ạ.."

    Lý Thống hỏi lại.

    "Hai người đã bàn nhau rồi sao? Trần Hạ nhận nuôi chúng nó à."

    "Vâng vâng đúng ạ.. nên thiếu gia xin người cho phép ạ.."

    "Ha ha ha.. được chứ cứ đưa mấy đứa trẻ về đi. Nhưng các người bàn tính với nhau từ khi nào vậy?"

    "Đêm qua ạ.."

    "Ừm, đưa bọn chúng về đi, dù sao phủ nhà ta cũng buồn, ta cũng không phải chăm, vậy thì cứ mang về nhưng ngươi phải đảm bảo cả hai ngươi chăm sóc chúng nó thật sự nghiêm túc nhé."

    "Tiểu Đinh xin dùng cả tính mạng của mình để hứa, con sẽ nuôi dạy chúng nó lên người ạ."

    "Được được, vậy thì ta tính ngày mai mấy đứa trở về kinh đô đi, ta đã cho người chuẩn bị xe."

    "Gấp vậy sao ạ?"

    "Tiện ta cũng nhờ ngươi thêm một việc có được không?"

    Tiểu Đinh vui mừng gật đầu lia lịa, túm lấy tay của thiếu gia.

    "Chuyện gì thiếu gia nhờ Tiểu Đinh vậy ạ, dù việc gì Tiểu Đinh cũng sẽ nhận lời hết."

    "Được rồi, ta biết ngươi luôn sẵn sàng mà."

    Lý Thống kêu khi tối về nhà sẽ nói cho nhóc, còn giờ thiếu gia lại phải đi có chút việc. Chia tay thiếu gia, Tiểu Đinh chợt nhớ đến cái nắm tay vừa rồi, nhóc con nhận ra tay thiếu gia lạnh quá.
     
    LieuDuong, chiqudollNghiên Di thích bài này.
  10. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 128

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đinh đã dắt đám trẻ mồ côi ra đến xe bò, Lý Thống lúc này đi từ hướng nhà kho ra, thêm một chiếc xe bò nữa, trên thùng xe chở rất nhiều rơm rạ, cả phân bò lẫn vài chum tương. Tiểu Đinh thấy nặng mùi, vừa tò mò vừa bịt mũi đi tới.

    "Thiếu gia, xe này chứa gì vậy, sao mà nặng mùi quá."

    Lý Thống cũng không ngửi được thứ mùi nặng nề này, cậu nhíu mày đứng cách xa cái xe.

    "Xe này chở một thứ quan trọng, ta nhờ ngươi trông chừng xe này, đi đến nơi về đến chốn có được không?"

    Tiểu Đinh vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Lý Thống kéo tay nhóc con ra một góc rồi nói nhỏ.

    "Trên xe bò kia, có chở người quan trọng của một vụ xét xử, lộ người đó ra là hại tính mạng của người đó. Ngươi có thể nào đưa người đó về kinh đô, đến gặp Thượng thư bộ hình giúp ta được không?"

    Tiểu Đinh trợn mắt lo lắng nhìn về chiếc xe, rồi lại nhìn thiếu gia.

    "Sao thiếu gia không cử người đưa người đó về, thiếu gia tin tưởng Tiểu Đinh có thể trông chừng được sao?"

    "Sao lại không? Càng đơn giản, lại càng ít để ý, nếu như là ta hoặc là người của ta đưa về còn gặp nguy hiểm nhiều hơn là nhờ Tiểu Đinh đưa về. Chuyện công lắm khi nó rắc rối hơn so với những gì mình nghĩ đó, nhưng ta thật sự tin tưởng ngươi có thể đưa mọi người về kinh đô an toàn."

    Tiểu Đinh nhận được sự tín nhiệm của thiếu gia, nhóc con cảm thấy bản thân chưa bao giờ có vị trí quan trọng và trách nhiệm cao cả đến vậy, dĩ nhiên sẽ không thể phụ lòng tin của thiếu gia được.

    "Thiếu gia yên tâm, Tiểu Đinh sẽ đưa người về đến tận nơi, giao tận tay cho Thượng thư bộ hình."

    "Tốt lắm, ngươi và đám trẻ đi đường cẩn thận nhé."

    "À! Thiếu gia, thiếu gia Tiểu Đinh có thứ này muốn tặng thiếu gia."

    "Trời! Cũng không phải lễ tết gì, ta cũng có quà sao?"

    Tiểu Đinh lấy trong tay nải ra một đôi bao tay bằng da bò.

    "Tuy có hơi xấu nhưng ít nhiều nó cũng giữ ấm được tay cho thiếu gia, mùa đông này lạnh lắm thiếu gia chú ý sức khỏe bản thân hơn nhé."

    Lý Thống cầm lấy đôi bao tay, siết lại trong bàn tay, cậu cảm kích vô cùng.

    "Đã lâu rồi ta không được nhận món quà nào, thật sự ta rất thích, để ta đeo vào tay luôn."

    Lý Thống đeo ngay vào tay, ấm áp hẳn, cậu dơ lên để Tiểu Đinh thấy.

    "Vừa như in luôn. Cảm ơn ngươi."

    "Thiếu gia, cái này còn xấu không được đẹp bằng cái túi thiếu gia làm cho Tiểu Đinh, sau này Tiểu Đinh sẽ cố gắng hơn."

    Lý Thống nhịn không được, gõ yêu vào đầu thằng nhóc.

    "Đồ đem tặng mà ngươi cứ so bì thế nhỉ, ta là người nhận ta còn thích đến vậy, ngươi cứ nghĩ đi đâu không. Thôi nào lên đường đi."

    Lý Thống đưa đám trẻ và Tiểu Đinh lên xe, rồi tiễn bọn họ ra khỏi thành, đứng đó đợi đến khi đoàn xe khuất lối đằng xa mới yên tâm quay về.

    "Bẩm quan, có thư hỏa tiễn từ Trần Hạ gửi về ạ."

    "Nói sao rồi tình hình sao rồi."

    "Dạ bẩm, đã bắt được số thuốc nổ buôn cấm, còn người thì đã trốn thoát, nhưng Trần Hạ vẫn đang truy lùng, kêu thiếu gia đừng quá lo lắng."

    Lý Thống đan tay vào nhau, chí ít thì Trần Hạ làm việc luôn cẩn trọng, cậu vẫn luôn tin tưởng Trần Hạ.

    "Không sao! Vậy là quá tốt rồi, bắt được tang chứng trước là hay rồi.."

    "Bẩm quan.. có cấp báo ạ.."

    "Lại có chuyện gì nữa sao?"

    Lại một tên lính chạy vào, dáng vẻ còn vội vã hơn nữa, Lý Thống nóng ruột không biết có biến cố gì mà mọi thứ cứ liên tục đến trong ngày hôm nay.

    "Bẩm quan, có thư hỏa tốc nhưng là trong kinh đô báo tới."

    "Trong kinh thành có nội chiến gì sao?"

    "Dạ bẩm, ngài đọc đi ạ."

    Lý Thống đọc xong thư không nói gì, vẻ mặt trầm tư.

    "Bẩm quan, có phải có chuyện không?"

    "Ừ! Ta phải sắp xếp lại công việc, chuẩn bị có người đến đây nhậm chức."

    Lý Thống đêm đó, ở trong phòng thu dọn đồ đạc, trong thư điều cậu đi đón sứ giả Xiêm, nhưng hiện tại bên cạnh cậu không có Trần Hạ, bỗng dưng thấy lo lắng, trống vắng. Cả đêm thao thức chẳng ngủ được mấy. Sáng hôm sau, đã có đoàn người ngồi xe ngựa đi tới, Lý Thống đã chuẩn bị từ sớm, gương mặt có hơi mệt mỏi.

    Chiếc xe dừng lại, hai bên đường bà con đứng xem tò mò, Lý Thống cũng không biết người trong xe là ai, cậu có chút căng thẳng. Buổi đón tiếp ngay trước cửa phủ Tri Châu rất trang trọng.

    Người đàn ông bước xuống khỏi xe ngựa, dáng vẻ này Lý Thống cảm thấy đã gặp trước đây, cho đến khi nhìn thấy gương mặt kia, người đàn ông đó rạng rỡ nhìn Lý Thống mỉm cười.

    "Đã lâu không gặp Binh bộ thượng thư Lý Thống."

    Quan phụng màu xanh thẫm, dáng vẻ vẫn từ tốn như trước kia, đoan trang nho nhã, Lý Thống lập tức mỉm cười dang tay đón lại người bạn cũ.

    "Hóa ra là người quen, người quen. Mừng Tri Châu đại nhân mới về, Lý Thuần."
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...