Ngôn Tình Thiên Kim Quay Lại, Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ - Tô Tô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Doremon98, 13 Tháng tư 2023.

  1. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 110 Bà Bạch tỉnh lại rồi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tịnh vừa mới đến công ty chưa được bao lâu, đã có người gõ cửa văn phòng.

    "Vào đi!"

    "Giai tổng." Người bước vào là Ân Phán Hy, trên tay cô xách một cái túi, cười tủm tỉm nói "Đây là bánh bao sáng nay mẹ tôi dậy sớm làm, bảo tôi nhất định phải đưa cho cô.."

    Bánh bao?

    "Cô đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, trong lòng chúng tôi cảm thấy ngại.." Ân Phán Hy đưa cái túi đến trước mặt cô, nhe răng cười "Tôi biết là cô không ăn cay, thích ăn thịt, cho nên tôi đặc biệt dặn mẹ tôi cho thêm chút thịt."

    "Giúp tôi cảm ơn dì ấy nhá." Giai Tịnh tuy đã ăn sáng qua rồi, nhưng vẫn mở túi ra, phát hiện ra trong đó có một cái hộp bảo quản thực phẩm, còn có một cái bình giữ nhiệt.

    Giai Tịnh có chút thắc mắc, trong cái bình này đựng cái gì?

    "Sữa đậu nành!" Ân Phán Hy cười nói "Cũng là mẹ tôi sáng sớm dậy xay, không phải là tôi bốc phét, nhưng mùi vị thật sự rất ngon!"

    Giai Tịnh lấy bánh bao gấu trúc ra cắn một miếng "Rất ngon."

    Ân Phán Hy mở bình giữ nhiệt ra cho cô "Vậy cô từ từ ăn, tôi không quấy rầy công việc của cô nữa."

    Sau khi cô ra ngoài chưa được bao lâu, Hạ Vĩnh Trác liền ngửi thấy mùi thơm rồi bước vào.

    "Giai tổng.."

    Anh ta sờ bụng, bữa sáng này tỏa ra mùi thơm mê hoặc lòng người quá vậy? Sáng nay anh ta ngủ quên, chưa ăn sáng..

    Lúc này bụng đã đói meo rồi.

    "Muốn ăn à?" Giai Tịnh nhíu mày hỏi.

    "Ừm!" Hạ Vĩnh Trác nhìn cô với ánh mắt mong chờ, hy vọng cô có thể chia sẻ một chút.

    "Lại đây lấy đi." Giai Tịnh khá là hào phóng.

    Hạ Vĩnh Trác vui vẻ cầm lấy hai cái bánh bao, vừa cắn thử một miệng, thơm quá đi thôi!

    Đúng lúc này, điện thoại của Giai Tịnh rung lên, cô nhìn một cái, thì ra là đám người của hiệp hội đàn gọi tới.

    "Giai tổng, vậy tôi không quấy rầy cô nữa.." Hạ Vĩnh Trác biết cô có việc bận, tự giác đi ra ngoài.

    Giai Tịnh nhấc máy "Có chuyện gì?"

    "Tiền bối! Hai ngày nữa, chúng tôi có tổ chức buổi lễ trao giải đánh đàn tại nhà hát Du Dương, không biết cô có thể đến trao giải cho bọn nhỏ được không?"

    Trong điện thoại vang lên giọng lấy lòng, cẩn thận nói "Chủ yếu là muốn cổ vũ, khích lệ bọn nhỏ, bằng không giải đấu này của chúng ta, đã ba năm không có nhân vật lớn tới rồi."

    Long lão tuyệt đối sẽ không trao giải cho những người đoạt giải trong mấy cuộc thi nhỏ này..

    Ngay cả ban tổ chức của cuộc thi quốc tế cũng đã mời ông vô số lần rồi, Long lão cũng lười đi!

    Tuy Giai Tịnh cũng là một nhân vật lớn, tỉ lệ xuất hiện cũng cực kì thấp..

    Nhưng đối phương vẫn mong có được một viễn cảnh tốt đẹp "Tiền bối, cô đừng từ chối nha? Suy nghĩ xem? Nếu mấy người trẻ tuổi biết cô đến đó, chắc chắn sẽ tiến xa hơn trên con đường chơi đàn của họ! Cô cứ coi như là dẫn dắt chúng nó? Sự xuất hiện của cô rất có ý nghĩa đối với bọn nhỏ!"

    Cuộc thi đánh đàn toàn quốc?

    Giai Tịnh chợt nhớ ra, hạng nhất là Lê Thư Kỳ, hạng hai là Bạch Tuyết Dung..

    Cô không tiện xuất hiện cho lắm.

    "Nói sau đi."

    Thấy cô không từ chối thẳng thừng, tức là còn có chút hy vọng, đối phương vui mừng khôn xiết "Được thôi, vậy tôi sẽ chờ tin tốt của tiền bối nha.."

    Buổi trưa.

    Giai Tịnh không có ra ngoài ăn cơm cùng Tư Thần Xuyên, sau khi tan làm trực tiếp chạy đến bệnh viện một chuyến.

    "Tiểu Giai Tịnh, cuối cùng cô cũng đến rồi!" Đường Thiếu Trạch đang ăn cơm hộp trong văn phòng, thấy cô xuất hiện, vội vàng hỏi xem cô ăn cơm chưa.

    Được biết là cô vẫn chưa ăn cơm, Đường Thiếu Trạch buông đũa xuống chạy ngay đến căn tin để lấy một phần cho cô.

    Giai Tịnh vốn dĩ nói không cần, tại vì sau khi thăm bà Bạch xong, cô muốn đến căn tin của công ty ăn một bữa, xem đồ ăn dạo này thế nào rồi.

    Nhưng Đường Thiếu Trạch lại sợ cô đói, liền chạy nhanh xuống lầu lấy một phần.

    Giai Tịnh đi tới phòng bệnh, nhìn một cái liền thấy trên tay bà Bạch đang cầm một sợi dây tay.

    Đó là sợi dây năm đó lần đầu tiên cô kiếm được tiền mua tặng cho bà..

    Mỗi lần bà tỉnh lại đều sẽ tìm món đồ này, tìm được rồi thì sẽ nắm chặt trong lòng bàn tay.

    Giai Tịnh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng lấy sợi dây tay ra khỏi tay bà, không ngờ bà lão nằm trên giường bệnh dường như cảm nhận được gì đó, từ từ mở đôi mắt lên.

    "Tịnh Tịnh, con tới rồi à?" Mái tóc Lý Nhạc Doanh bạc phơ, khuôn mặt hiền từ, nhìn thấy Giai Tịnh, giọng nói suy yếu của bà có chút kích động "Con cuối cùng cũng tới rồi.."

    "Bà."

    Giai Tịnh vừa mở miệng, nước mắt của bà lão đã bắt đầu ngập tràn "À, à, nằm ngủ lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng nghe thấy được giọng cháu gái cưng của bà rồi.."

    "Cơ thể của bà còn chưa khỏe hẳn, không thể kích động được." Giai Tịnh lau nước mắt cho bà, từ từ nâng đầu giường lên, rót cho bà một ly nước "Trước hết hãy làm dịu cổ họng đã."

    "À, được.." Lý Nhạc Doanh nhận lấy ly nước mà cô đưa tới, nghe lời của cô uống hết, sau đó nắm lấy bàn tay mềm mại của cô "Đám người Từ Nhược Văn bắt nạt con phải không?"

    Giai Tịnh mỉm cười "Không có."

    "Mấy hôm trước, bà bỗng nhiên tỉnh lại, nghe bọn họ nói là đã đưa con về với gia đình ruột của mình.." Lý Nhạc Doanh vừa nhớ đến việc này, liền tức giận, xém chút nữa huyết áp lại tăng.

    Giai Tịnh vội vàng vuốt lưng bà "Bà ơi, bà đừng kích động, ba mẹ ruột của con đối xử với con rất tốt.."

    "Thật sao?"

    "Ừm." Giai Tịnh cười dịu dàng "Bà xem nguyên người của con có chỗ nào trông như bị bạc đãi qua không?"

    Lý Nhạc Doanh sống an nhàn sung sướng nhiều năm, tự nhiên nhìn ra được quần áo trên người cô đều là đồ đắt tiền đặt người ta làm, tuy không nhìn ra được là của nhãn hiệu nào, nhưng chất liệu, kiểu dáng đều là hàng thượng hạng..

    Ngay cả cổ của cô cũng đeo sợi dây chuyền vương miện xinh đẹp.

    Bà có chút ngạc nhiên, sợi dây chuyền này, sao nhìn quen quá vậy? Hình như đã gặp qua ở đâu rồi..

    Nhưng sau một hồi suy nghĩ, bà lại không có chút ấn tượng nào, nên quyết định không nghĩ nữa.

    Bà lại tiếp tục nhìn vào cổ tay của Giai Tịnh, thấy cô còn đeo một sợi lắc tay hình con bướm xinh đẹp, được tạo ra bởi rất nhiều viên kim cương chất lượng cao.

    Gia đình ruột của con bé, chắc là rất có điều kiện!

    Chỉ là..

    Lý Nhạc Doanh vừa nghĩ đến việc đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, lại không phải là cháu gái ruột của bà, con tim của bà lại đau đớn không chịu được, đặc biệt là Từ Nhược Văn cái thứ không có lương tâm, vậy mà lại đuổi đứa nhỏ ưu tú như thế đi, không niệm một chút tình thân nào!

    "Bà ơi, nếu bà nhìn thấy con lại kích động như vậy, sau này con không dám tới nữa đâu."

    Nghe Giai Tịnh chọc bà, Lý Nhạc Doanh bật cười, vội vàng lau nước mắt "Đừng, con có rảnh thì đến thăm bà, nếu không bà rất nhớ con, cũng không biết đến đâu để tìm con."

    Giai Tịnh cười nhẹ "Bà cứ yên tâm, con có rảnh là đến thăm bà ngay."

    "Tuy trên người con không chảy dòng máu của nhà họ Bạch, nhưng bao nhiêu năm nay, bà đã coi con là cháu gái ruột của bà rồi, bà còn ngóng chờ con gả chồng đấy!"

    Giai Tịnh cười cười "Vậy thì e là phải để bà chờ lâu rồi."

    "Bà không sợ việc phải chờ, chỉ cần con gặp được người tốt, người đó thật sự đối xử tốt với con. Kiếp này bà thật sự không còn vướng bận gì nữa!" Lý Nhạc Doanh vỗ vào mu bàn tay của cô ấy nói "Nếu gia đình ruột đối xử với con không tốt, cũng đừng giấu bà."

    Giai Tịnh: ?

    "Chờ bà khỏi bệnh, thì con hãy trở về căn nhà này! Bà mua một căn nhà mới, hai bà cháu ta ở cùng nhau, không ở cùng bọn họ nữa.."

    Giai Tịnh biết, kiếp này cô sẽ không bao giờ trở về nhà họ Bạch nữa, nhưng cô vẫn dịu dàng nói "Sau này con sẽ ở bên bà nhiều hơn."
     
  2. Doremon98

    Bài viết:
    0
  3. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 112 Tiền bối đến rồi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai hôm sau.

    Lễ trao giải của cuộc thi piano toàn quốc hàng năm được tổ chức tại Nhà hát Du Dương.

    Mới sáng sớm, đã có không ít phóng viên ngồi chờ trước cổng nhà hát, muốn viết một bản tin đặc biết cho Lê Thư Kỳ, thiên kim tiểu thư của nhà họ Lê.

    Lê Thư Kỳ là con gái của người giàu nhất, xuất thân hơn hẳn những người khác, diện mạo xinh đẹp, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, là người thắng cuộc mà vô số nữ sinh mơ tưởng đến.

    Bạch Tuyết Dung biết là điều kiện gia đình của mình không sánh được với cô ta, cho nên từ sớm, cô đã dậy để trang điểm sửa soạn, chính là vì muốn ngoại hình của mình đẹp hơn cô ta.

    Hai hôm nay, Bạch Bác Minh bán hết những chiếc xe khác trong nhà đi, sau đó bù thêm chút tiền mua chiếc Maybach S680 phiên bản giới hạn, tổng cộng hết sáu trăm vạn, chỉ để làm cho con gái nhà mình nở mày nở mặt.

    Đến ngày hôm đó, ông bảo tài xế trong nhà mặc đồ vest đắt tiền, đeo găng tay trắng, tự mình mở cửa xe cho Bạch Tuyết Dung.

    Trước cửa nhà hát, Bạch Tuyết Dung tao nhã bước xuống xe, cô mặc một chiếc váy lụa mỏng, nở một nụ cười vừa phải, sau khi bước xuống, vẫy tay với các phóng viên.

    Các phóng viên đều ngây ra.

    "Cô ta là ai vậy? Trông có vẻ lai lịch bất phàm."

    "Mặc lễ phục GT, đeo trang sức GT, chân còn mang đôi giày cao gót của GT.. Bộ trang phục trên người này ít nhất cũng phải ba trăm vạn chứ nhỉ?"

    Mọi người đều biết, các tác phẩm thiết kế của Thanh Ngôn, đa số đều có giá tầm khoảng từ năm mươi vạn đến tám mươi vạn, hàng tinh xảo thật sự đều có giá khởi điểm từ hàng trăm vạn đổ lên.

    "Cô ta ngồi chiếc Maybach S680.. điều kiện gia đình chắc là khá tốt."

    "Hình như là người đứng thứ hai năm nay, con gái của Bạch Bác Minh người giàu nhất thành phố D là Bạch Tuyết Dung."

    "Ồ, thì ra là cô ta sao? Trông cũng rất đẹp, nhưng khuôn mặt có hơi sưng."

    Bạch Tuyết Dung thấy vậy, thần sắc bỗng trở nên cứng đờ, hai hôm trước cô vừa bị Đồng Ân đánh xong, mặt cô còn chưa hết sưng, trông có vẻ mũm mĩm như một đứa trẻ, nhưng lúc này, cô vẫn tươi cười, cố gắng hết sức để thể hiện mặt tốt của mình.

    Lúc này Bạch Bác Minh cũng bước từ trên xe xuống, mặc bộ đồ vest thẳng tắp như người mẫu.

    Ông ta cúi người, dìu Từ Nhược Văn bước xuống xe.

    Từ Nhược Văn đã lâu lắm không có mặt mày hớn hở như hôm nay rồi, bà đeo sợi dây chuyền khổng tước giá trị liên thành, chiếc đuôi khổng tước được tạo ra từ vô số viên đá quý khảm vào nhau, chiếm hết phần lớn không gian trên xương quai xanh của bà, nhìn vô cùng bắt mắt.

    Bà còn trang điểm tỉ mỉ, làm tóc, toàn thân đều toát lên sự kiêu ngạo và vượt trội của người giàu.

    Các phóng viên đồng loạt bước lên chụp hình bọn họ, nói thế nào cũng là người giàu nhất thành phố D, quần áo của ba người bọn họ thôi cũng đủ để cho người ta bình luận rồi!

    Anh hùng bàn phím trên mạng, thích chủ đề này nhất!

    Một bên khác.

    Giai Tịnh ngồi trên chiếc xe sang trọng, thản nhiên xử lý chuyện riêng trên điện thoại, một hồi lâu mới mở miệng nói "Ba mẹ và em xuống xe trước đi."

    Thân phận của cô vẫn chưa được công bố, nếu xuống cùng với Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì sẽ thu hút sự chú ý của phóng viên.

    Một khi bị các phóng viên đào sâu vào thân phận của cô, thân phận "con gái của người giàu nhất" bị phơi bày, cuộc sống sau này của cô sẽ khó lòng yên ổn, ra ngoài làm việc cũng không tiện.

    Mỗi ngày đều phải sống dưới ống kính, đối với loại người có quá nhiều thân phận như cô mà nói, không phải là chuyện tốt.

    Chẳng hạn như mấy kẻ thù của cô ở khu tam giác, một khi biết cô là con gái của người giàu nhất, hơn nữa lại thường xuyên sinh sống ở Thành phố K, chắc chắn là cứ hai ba hôm tới kiếm chuyện.

    Bản thân cô thì cũng không sao, chỉ là cô không muốn liên lụy đến người nhà.

    "Tịnh Tịnh.." Tống Giai Kì có chút đau lòng, thân phận của đứa trẻ này đến giờ cũng chưa công bố với bên ngoài, quả thực đã khiến con bé chịu ủy khuất rồi.

    "Không sao đâu ạ." Giai Tịnh an ủi ngược lại. Khiêm tốn chút, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, đạo lý cây cao đón gió lớn này cô vẫn hiểu được.

    Bạch Tuyết Dung vẫn đang vẫy tay, tạo dáng, Bạch Bác Minh và Từ Nhược Văn cũng tay trong tay, hưởng thụ thời khắc tỏa sáng mà đứa con gái mang lại.

    Nhưng bọn họ còn chưa chụp đủ, các phóng viên đột nhiên giải tán, chạy đi chụp một người khác!

    Bọn họ nhìn theo hướng phát ra âm thanh mới thấy một chiếc xe RV xa hoa đậu trước cổng nhà hát, tài xế của chiếc xe RV mặc bộ đồng phục cao cấp sau khi bước xuống xe, liền cung kính mở cửa xe cho Lê Thư Kỳ.

    Lê Thư Kỳ từ trên cầu thang của chiếc xe RV bước xuống, nhất cử nhất động đều đẹp không tì vết.

    Nói cho cùng vẫn là con cưng của gia đình giàu có, so với Bạch Tuyết Dung, chênh lệch quá lớn!

    Bạch Tuyết Dung tưởng là hôm nay cô mặc trang phục trị giá mấy trăm vạn là có thể áp đảo được mọi người, nhưng cô quá nông cạn rồi.

    Lễ phục, kiểu tóc và trang sức của Lê Thư Kỳ kết hợp lại hỗ trợ lẫn nhau, về mặt khí chất lại càng vững vàng hơn một bậc, ngay cả trình độ và khí chất của tài xế xe RV, cũng khác hẳn với tài xế mà gia đình bọn họ vừa dạy ra!

    Tài xế nhà bọn họ, có cảm giác cứ như là trộm long bào giả thái tử vậy, nhìn không ra gì cả.

    Đám phóng viên vây kín xung quanh Lê Thư Kỳ, ngay sau đó, Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì lại ân ái với nhau bước xuống xe, lại thu hút thêm không ít ánh nhìn của mọi người.

    Bạch Tuyết Dung cũng tự biết là gia đình bọn họ bị người ta đè xuống một cách tàn nhẫn, nở nụ cười xấu hổ nói "Ba, mẹ, chúng ta vào trong trước đi?"

    Bạch Bác Minh cũng biết rõ khoảng cách giữa mình và Lê Cẩm Hòa không chỉ có một chút, bây giờ qua đó bắt chuyện, nịnh bợ, lỡ mà người ta không thèm đếm xỉa tới ông..

    Ông cũng không muốn bị mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, liền cùng Từ Nhược Văn và Bạch Tuyết Dung vào trong trước, nghĩ thầm là lát nữa có cơ hội mới làm quen.

    Dù sao thì người ta cũng là người giàu nhất cả nước, người muốn làm quen nhiều vô kể, hôm nay không nắm bắt lấy cơ hội này, thì đợi đến bao giờ nữa?

    Lê Thư Kỳ cũng hưởng thụ ánh đèn flash chiếu theo cô, cô đã có thể tưởng tượng ra được cảm nhận trong lòng Giai Tịnh đi theo phía sau đám người!

    Cô lại càng vui vẻ hơn, mỉm cười và thể hiện ra những điều tốt đẹp nhất của mình trước ống kính.

    Giai Tịnh từ từ đi theo sau đám người, tay cầm điện thoại, đang đọc một đoạn tin nhắn wechat mới.

    [Tiền bối, lễ trao giải năm nay cô không tới, Long lão cũng không tới, đám nhỏ dưới trướng tôi ngày nào cũng chặn tôi lại, cầu xin tôi tới, nhưng mà buổi lễ không có các cô, không có gì để xem cả, khiến người ta cảm thấy vô vị, tôi cũng có chút không muốn đi rồi.]

    Giai Tịnh cầm điện thoại trả lời "À, tôi vừa tới nơi."

    Đối phương vô cùng kinh ngạc, vội vàng trả lời: [Tiền bối, cô đang ở đó à? Tuyệt quá! Vậy chút nữa tôi sẽ đến ngay, cụ thể cô đang ở đâu vậy? Để tôi sai người đến đón cô.]

    "Không cần đâu, tôi đã vào trong rồi."

    [Tốt quá rồi, hôm nay có cô ở đây, đám nhỏ đó chắc chắn sẽ rất vui!]

    Giai Tịnh vừa nghe, biết đối phương hiểu lầm ý của cô, nhẹ nhàng đáp lại "Tôi đến đây với thân phận là khán giả."

    Đối phương liền nghe hiểu, tiền bối nhất định là muốn lấy thân phận của khán giả, xem xem trình độ của những người đoạt giải đợt này như thế nào, lễ trao giải được bố trí ra sao!

    Nhất định là như vậy!

    [Tôi nghe nói tư chất của mấy người đoạt giải năm nay đều không tệ, nhưng tôi vẫn chưa nghe qua ca khúc của bọn họ, trước mắt vẫn chưa thể nào nhận định được trình độ của bọn họ.]

    [Tiền bối, nếu Long lão biết cô đến, chắc chắn sẽ hối hận đến đứt ruột.]

    [Ông ấy vẫn luôn muốn gặp cô, hai hôm trước còn nhắc tới cô, nếu ông ấy biết trước là cô sẽ đến, khách được mời đến trao giải đợt này nhất định là ông ấy.]
     
  4. Doremon98

    Bài viết:
    0
  5. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 114 Xin lỗi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ồ." Lần này, Giai Tịnh thật sự buông tay ra.

    Từ Nhược Văn theo quán tính ngã về phía sau, Bạch Tuyết Dung muốn đỡ bà, nhưng váy của cô lại bị bà giẫm lên, khiến cả hai đều ngã lăn ra đất, đầu đập vào nhau, vô cùng chật vật.

    "Cô, con nhỏ chết tiệt này.." Từ Nhược Văn chỉ vào Giai Tịnh, tức đến mức không đứng dậy nổi.

    Giai Tịnh đi toilet xong, liền nhìn thấy Từ Nhược Văn đứng chặn trước mặt cô.

    "Mặt của Dung Dung cô muốn đánh là đánh à? Lần trước cô xúi bạn cô đánh con bé, hôm nay cô còn dám ức hiếp con bé trước mặt tôi, tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô không xin lỗi Dung Dung, để con bé đánh cô lại, tôi sẽ kêu mọi người qua đây để nói lý lẽ với cô!"

    "Được thôi." Không ngờ Giai Tịnh lại đồng ý với bà một cách sảng khoái như vậy, bình thản nói "Vậy thì bà cứ kêu mọi người tới đi, tiện thể để bọn họ bình phẩm xem, loại hành vi trộm cắp ca khúc của người khác này, có xứng với chiếc cúp á quân hay không."

    "Cô, cô nói gì? Bớt vu khống Dung Dung nhà tôi đi!"

    "Có phải là vu khống hay không, bà cứ hỏi thử cô ta là biết ngay thôi." Ánh mắt của Giai Tịnh nhìn về phía Bạch Tuyết Dung.

    Bạch Tuyết Dung chột dạ, không ngờ Giai Tịnh lại biết chuyện này nhanh như vậy, cô cắn răng nói "Cô có bằng chứng không?"

    "Đúng vậy, cô có bằng chứng gì để chứng minh Dung Dung lấy trộm ca khúc của người khác? Cho dù là nó lấy trộm đi chăng nữa, thì sao cô biết? Cô biết chơi đàn không?"

    Tuy trước kia bà Bạch từng mua đàn cho nó, nhưng hầu như chưa từng nghe thấy nó đàn..

    Đừng tưởng là biết một chút xíu về âm nhạc, thì cô có thể nói người ta ăn cắp mà không có bằng chứng!

    "Tôi hiểu rồi! Thì ra là do cô thấy Dung Dung đạt hạng hai, cảm thấy bất công, cho nên cố ý lẻn vào nhà hát để hại Dung Dung mất mặt? Đúng là loại người tâm địa độc ác! Nhà họ Bạch sao lại nuôi ra loại người vô ơn như cô chứ!"

    "Ai nuôi ai?" Giai Tịnh đưa ánh mắt lạnh như băng lên, lạnh lùng nhếch môi "Từ nhỏ đến lớn, bà chi qua một xu lên người tôi à?"

    "Tiền của nhà họ Bạch không phải tiền của tôi sao?"

    "Đó là tiền của bà Bạch!"

    "Được, hay cho nha đầu chết tiệt này! Tôi không tranh cãi chuyện này với cô, cô nói tôi nghe xem cô có xin lỗi hay không?" Tiếng của Từ Nhược Văn đã thu hút một vài người tới đây.

    Bạch Tuyết Dung có chút xấu hổ, kéo tay Từ Nhược Văn nói "Thôi bỏ đi, mẹ."

    "Không được, hôm nay mẹ nhất định phải bắt nha đầu này xin lỗi con!" Từ Nhược Văn quyết tâm muốn khiến Giai Tịnh chịu thua.

    "Mẹ, người ngoài đang nhìn đấy.." Bạch Tuyết Dung chỉ sợ thu hút sự chú ý của phóng viên tới "Chúng ta không so đo với cô ta nữa, đi thôi, sau này còn nhiều cơ hội mà.."

    Không nhất thiết là phải ở đây!

    "Con buông mẹ ra, để mẹ dạy cho cô ta một bài học, hôm nay có mẹ ở đây, đừng sợ!"

    "Các người diễn đủ chưa?" Giai Tịnh mất kiên nhẫn, món nợ này còn tính không vậy? Mặt, còn muốn đánh không?

    "Chúng tôi đã bỏ qua cho cô rồi, cô còn muốn sao nữa?" Bạch Tuyết Dung chưa từng gặp qua loại người không biết tốt xấu như vậy, nhất định phải thu hút tất cả mọi người xung quanh lại mới vừa lòng hay sao?

    "Ồ, đương nhiên là để cô xin lỗi rồi."

    "Tôi, tôi xin lỗi?" Bạch Tuyết Dung nghe không hiểu.

    Từ Nhược Văn ngây người ra "Cô muốn Dung Dung xin lỗi cô sao?"

    Cô bị điên rồi sao?

    "Người nào người nấy đều mang bộ dạng của một con người nhưng lại nghe không hiểu tiếng người sao? Để tôi nhắc lại lần nữa, xin lỗi đi." Giai Tịnh nói rõ từng câu từng chữ "Không xin lỗi, thì tôi sẽ bảo nhân viên trích camera bên kia."

    Tuy vị trí của bồn rửa tay này camera không chụp được, nhưng vị trí mà vừa nãy Bạch Tuyết Dung hất nước vào Giai Tịnh, thì khả năng cao là camera có thể chụp được!

    Bạch Tuyết Dung ngẩng đầu lên, đúng là như vậy, camera chụp dãy hành lang dài trước nhà vệ sinh, nơi mà vừa rồi Giai Tịnh đứng..

    Chết tiệt, sớm biết vậy thì hất nước vào cô ta trễ chút!

    "Tôi thấy cô ngứa đòn rồi, thiếu dạy dỗ.." Từ Nhược Văn muốn bước lên trước dạy Giai Tịnh một bài học, lại bị Bạch Tuyết Dung giữ chặt.

    Lúc này, sắc mặt của Bạch Tuyết Dung có chút khó coi, ủy khuất nhìn Giai Tịnh.

    Lượng người xem xung quanh từ hai ba người lên bốn năm người rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ mất mặt chết mất!

    "Em xin lỗi chị, vừa rồi là do em không cẩn thận.." Bạch Tuyết Dung chỉ có thể cắn răng xin lỗi.

    Nhưng Giai Tịnh nhíu mày, dường như không hài lòng với lời xin lỗi này của cô "Có cần phải cho mọi người xem không, là do cô không cẩn thận hay là cố ý?"

    Bạch Tuyết Dung chỉ có thể hạ thấp giọng xuống "Xin lỗi chị, lúc nãy là em không tốt! Sau này em sẽ không bao giờ làm vậy nữa."

    "Sau này, tránh xa tôi ra chút." Giai Tịnh để lại những lời này, không muốn lãng phí thời gian với cô.

    Từ Nhược Văn vẫn muốn đuổi theo, lại bị Bạch Tuyết Dung ôm chặt lấy cánh tay bà, nhỏ giọng cầu xin nói "Mẹ, con xin mẹ đấy, đừng quậy nữa!"

    "Dung Dung, sao con lại xin lỗi nó chứ? Sao con lại phải sợ nó? Chỉ với lý do là nó tát con hai cái, thì chúng ta chính là bên có lý!"

    Chuyện Bạch Tuyết Dung sợ là chuyện khúc nhạc bị người ta vạch trần, đây mới là chuyện lớn!

    Hiển nhiên là Giai Tịnh đã biết chuyện cô trộm nhạc, tiếp theo sau đó có trực tiếp vạch trần cô hay không?

    Phải biết là khúc nhạc đó là thứ cô tìm được trong căn phòng mà Giai Tịnh từng ở, tuy chỉ có một khúc cao trào, nhưng cô từng đưa cho giáo viên đàn mà nhà họ Bạch mời đến xem qua, khúc nhạc được viết rất tốt, ngay cả giáo viên đàn nhìn vào cũng tự cảm thấy mình không bằng!

    Cô có lên mạng tìm kiếm qua rất nhiều lần, không có bóng dáng của ca khúc này, cho nên cô mới động lòng, cầm khúc cao trào này, tự mình lắp ráp lại, sau đó cầm đi nộp, không ngờ nó lại thật sự được duyệt, còn đoạt được giải nhì!

    Cô lập tức từ một người không có năng khiếu âm nhạc, biến thành một thiên tài âm nhạc!

    Khó khắn lắm mới có được ánh hào quang như bây giờ, cô nhất định phải giữ thật chặt, nói một câu xin lỗi thôi thì đã sao?

    Giai Tịnh từ nhỏ đã sống an nhàn ở nhà họ Bạch, cho dù thật sự có học qua đàn dương cầm, biết sáng tác nhạc, nhưng cô ta có chứng cứ gì để chứng minh khúc nhạc đó chính là của cô ta?

    Bạch Tuyết Dung tự an ủi mình, đừng sợ, Giai Tịnh cũng không dám gây ra sóng gió gì đâu!

    Cho dù Giai Tịnh cứ một mực nói khúc nhạc đó là của cô, chỉ cần cô không thừa nhận, Giai Tịnh có thể làm gì cô?

    Đến cùng, người làm trò hề vẫn là Giai Tịnh!

    Đúng lúc này, không ít người hô lên "Hội trưởng Tần, ngài tới rồi à?"

    Bạch Tuyết Dung nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một người phụ nữ tỏa ra khí thế mãnh liệt, rất nữ tính đi về phía này, mặc một bộ vest nữ, vừa ngầu lại vừa có nề nếp.

    Đó là chủ tịch Hiệp hội đàn toàn quốc, Tần Phương!

    Thành tựu chơi đàn mà bà ấy đạt được cực kì cao, từ nhỏ đến lớn đã giành được không ít giải thưởng lớn trong và ngoài nước, chưa đến bốn mươi tuổi đã làm hội trưởng được vài năm rồi, được mọi người tôn trọng gọi là bậc thầy đánh đàn.

    Bạch Tuyết Dung nhìn thấy bà ấy, vội vàng sửa sang lại quần áo, soi gương, dưới ánh đèn mờ nhạt, vết ửng đỏ trên khuôn mặt của cô phảng phất như vừa trang điểm xong.

    Cảm thấy bản thân mình khá là chỉnh tề, cô vội vàng chen lên trước, giới thiệu bản thân một cách hào phóng "Chào Hội trưởng Tần, tôi tên là Bạch Tuyết Dung, là người đoạt giải nhì trong cuộc thi đánh đàn lần này."

    Tần Phương vốn dĩ nhìn thấy Giai Tịnh trong đám người đó, đi tới rồi lại không thấy người đâu, có chút thất vọng.

    Bà nhìn về phía cô gái đang chào hỏi với bà, nghe thấy được một cái tên quen thuộc, vẻ mặt có chút không vui "Con gái của nhà họ Bạch à?"

    Bà từng nghe Giai Tịnh nhắc tới những tên cặn bã của nhà họ Bạch..

    Bạch Tuyết Dung còn tưởng là Hội trưởng Tần biết thân phận của cô, đang hí hửng thì không ngờ mặt của hội trưởng Tần lại lạnh đi.
     
  6. Doremon98

    Bài viết:
    0
  7. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 116 Học đàn khi nào vậy?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Bạch Tuyết Dung đang kéo lấy cánh tay của Cao Thiên Kiệt đi tới hàng ghế khán giả thứ năm, còn giới thiệu thân phận của anh ấy với mọi người xung quanh.

    Cao Thiên Kiệt vốn dĩ không muốn tới, nhưng anh ở bên ngoài ngồi suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy với thân phận vị hôn phu, nếu như không tới tham dự lễ trao giải của vị hôn thê thì căn bản nói không thông.

    Cho nên anh vẫn rất miễn cưỡng đi vào.

    Tuy trong lòng anh không nguyện ý cho lắm, nhưng khi Bạch Tuyết Dung giới thiệu thân phận của anh, anh vẫn rất phong độ nhẹ nhàng chào hỏi những người xung quanh.

    Biểu hiện này của anh, lại khiến nhà họ Bạch nở mày nở mặt hơn, Bạch Bác Minh và Từ Nhược Văn cũng vô cùng đắc ý!

    Ngược lại Lý phu nhân lấy điện thoại ra, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Cao phu nhân "Bà như vậy là không được rồi, chuyện a Kiệt và Dung Dung hẹn hò với nhau sao bà không nói cho tôi biết? Nếu không phải là gặp nhau ở hàng ghế khán giả, tôi còn không biết là bà đã có con dâu rồi đấy!"

    Cao phu nhân vốn dĩ đang uống trà, nhận được tin nhắn này, thiếu chút nữa giận đến mức ngất đi, bà vội vàng trả lời "Hàng ghế khán giả? Hàng ghế khán giả nào?"

    Hai hôm nay bà ngàn vạn lần dặn dò, bảo đứa con trai của bà đừng có đi tìm nha đầu chết tiệt của nhà họ Bạch kia nữa, không ngờ là nó vẫn không nghe!

    Coi lời nói của bà như gió thoảng ngoài tai!

    "Thì là lễ trao giải cuộc thi đánh đàn toàn quốc đó! Con gái của tôi đạt hạng năm, tôi tới tham dự cùng với con bé, không ngờ Dung Dung nhà người ta lại đạt hạng hai, bà cũng biết chọn quá đấy chứ.."

    Cao phu nhân chỉ cảm thấy bực tức trong lòng, sắp thở không đều rồi "Tổ chức ở đâu? Tôi qua đó xem sao."

    "Sao vậy, con dâu của bà không mời bà tới à?" Lý phu nhân trêu ghẹo nói "Tôi thấy tình cảm của hai vợ chồng son bọn họ rất tốt mà.."

    Lúc này Bạch Tuyết Dung đang nắm tay Cao Thiên Kiệt một cách ngọt ngào, không biết nói gì với Cao Thiên Kiệt, Cao Thiên Kiệt cúi đầu nghe cô nói xong, cười nhẹ.

    Cảnh tượng đó, đẹp y như một bức tranh vậy!

    Cao phu nhân quả thực tức chết đi được "Con dâu gì chứ, mọi việc còn chưa xác định đâu, chỉ là trò đùa của đám trẻ thôi."

    "Hả?" Lý phu nhân tỏ ra kinh ngạc "Trò đùa thôi à? Ba mẹ người ta rất coi trọng việc này đấy.."

    "Ôi chao cô cũng biết mà, có biết bao nhiêu người nhắm vào nhà họ Cao chứ.."

    Lý phu nhân hiểu rồi, thì ra là nhà họ Bạch tự mình dát vàng lên mặt mình, hôn sự này cha mẹ của nhà họ Cao đều không đồng ý, bọn họ ngược lại, ở đây tuyên truyền lung tung..

    Cao Thiên Kiệt đang cùng Bạch Tuyết Dung nghe người dẫn chương trình trên sân khấu giới thiệu, điện thoại liền rung lên hai cái, vừa nhìn xem thử, là tin nhắn do mẹ gửi tới.

    "Con muốn làm mẹ tức chết phải không? Nói bao nhiêu lần rồi, chia tay với nha đầu chết tiệt đó đi! Con cứ không thèm nghe!"

    "Giỏi, có bản lĩnh, con qua ở rể nhà họ Bạch đi! Nhà họ Cao chúng ta coi như là không có đứa con trai như con!"

    "Thích đi tìm người ta như vậy, thì sau này con cũng đừng trở về căn nhà này nữa!"

    * * *

    Cao Thiên Kiệt nhìn thấy lời mẹ nhắn, không rõ nguyên nhân vì sao mà mẹ lại biết chuyện anh ở đây..

    Anh quay đầu nhìn xung quanh, ngoại trừ cha mẹ của nhà họ Bạch, rõ ràng đều là mấy người không quen biết..

    Thật kỳ lạ.

    "Mẹ, lát nữa con về ngay, mẹ đừng tức giận." Cao Thiên Kiệt cũng không muốn tới nơi này, chỉ là đến tham dự cùng Bạch Tuyết Dung một chút cho có lệ, bằng không anh luôn cảm thấy áy náy ở trong lòng.

    Bởi vì Bạch Tuyết Dung ở gần, nên nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, cô thầm tức giận, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ có thể dịu dàng nói "Là bác gái đang hối anh sao? Nếu vậy thì, anh cứ về trước đi, không cần phải quan tâm đến em đâu."

    Cao Thiên Kiệt quay đầu lại nhìn, thấy đôi mắt hồn nhiên lương thiện của cô, lại có chút không đành lòng.

    "Anh Thiên Kiệt, anh cứ về đi, đừng để bác gái đau lòng, bác ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất là anh thôi." Bạch Tuyết Dung tỏ ra hiểu ý nói "Mặc kệ bác ấy nghĩ như thế nào về em, bác ấy là người làm mẹ, bác ấy chắc chắn sẽ hy vọng con của mình được sống tốt, hy vọng con trai mình tìm được một cô gái tốt, nửa đời sau được sống hạnh phúc."

    "Em không trách bà ấy sao?" Cao Thiên Kiệt có chút kinh ngạc, nhìn vào mắt cô hỏi "Bà ấy đã nói ra những lời quá đáng như vậy ở trong bệnh viện.."

    Phủ nhận hôn sự này, ghét bỏ cô ấy..

    Bạch Tuyết Dung lắc đầu, lại càng dịu dàng cười "Bác ấy cũng giống như em vậy, đều rất yêu anh, đều hy vọng anh được sống tốt, em biết là bác ấy xuất phát từ lòng tốt, cho nên em không trách bác ấy."

    Cao Thiên Kiệt nhất thời bị vẻ lương thiện của cô làm cảm động, anh cất điện thoại, nắm lấy tay cô, mây mù được tích tụ mấy hôm nay bỗng chốc bị quét sạch không còn gì.

    Lời mà những người bạn học chế nhạo cô, anh cũng chẳng thấy sao cả, không xứng thì không xứng, chỉ cần sau này cô ấy trở thành vợ của anh, ai dám chê cười cô ấy nữa?

    Cô cũng đâu có muốn được lao công nhặt về nuôi đâu, nhưng vận mệnh trêu đùa với cô ấy, cô ấy không oán than ai hết, mà vẫn luôn đối xử lương thiện với mọi người xung quanh cô..

    Trên đời này còn có cô gái nào tốt hơn cô ấy nữa chứ?

    Cho dù trước kia cô có hẹn hò với người khác qua thì sao, từ nhỏ cô đã không nhận được tình yêu thương từ người cha, khát vọng có người quan tâm cô, có sai không?

    Nhớ tới hoàn cảnh gia đình của cô khi cô còn nhỏ, Cao Thiên Kiệt đột nhiên có chút thắc mắc "Em học đàn lúc mấy tuổi vậy?"

    Anh nhớ rõ cô ấy từng nói qua, người mẹ lao công đó của cô vì để nuôi dạy cô nên người, rất vất vả, thật không dễ dàng..

    Trong hoàn cảnh đó, cô ấy không thể nào học đàn được..

    Bạch Tuyết Dung cũng không ngờ Cao Thiên Kiệt lại đột nhiên hỏi cô về vấn đề này, vấn đề này cũng khiến Từ Nhược Văn ngồi bên cạnh tò mò. Đúng vậy, trước khi Dung Dung chưa về đến nhà họ Bạch, hình như chưa từng học đàn qua!

    Vậy sao con bé lại biết chơi đàn, còn nhận được giải thưởng nữa chứ?

    "Sau khi em trở về nhà họ Bạch, có một lần, nhìn thấy trong phòng của chị em có một cây đàn dương cầm, liền tự mình lên mạng học.."

    Chuyện này là sự thật, vì để nâng cao thân phận thiên kim tiểu thư của mình, Bạch Tuyết Dung đã tự mình lên mạng học hỏi rất nhiều.

    "Trên mạng cũng có lớp dạy đàn, lúc không có người ở nhà, thì em tự mình luyện tập.."

    "Sau đó, ba thấy em thật sự thích, liền mua cho em một cây đàn dương cầm mới, còn mời gia sư tới tận nhà để dạy em về kiến thức chơi đàn.."

    Việc này cũng là thật, Bạch Bác Minh thấy cô thích, liền nhờ gia sư ngày nào cũng tới nhà dạy cho cô, nhưng bọn họ cũng không biết là rốt cuộc Bạch Tuyết Dung đã học được chưa, học được bao nhiêu.

    "Cứ như vậy? Thì em đã học được rồi sao? Việc chơi đàn vốn dĩ đã rất phức tạp, anh học mười năm rồi, năm ngoái anh tham gia thi đấu mới giành được hạng nhất." Cao Thiên Kiệt không ngờ vị hôn thê bé bỏng của mình lại có thiên phú như vậy, mới trở về nhà họ Bạch có mấy chục ngày, đã học được loại nhạc cụ khó như vậy!

    "Đây chính là thiên phú đấy, nha đầu Giai Tịnh chết tiệt đó ngày nào cũng bày cây đàn ra đó! Chà đạp lên một cây đàn đắt tiền như vậy!" Từ Nhược Văn vừa nhắc đến đây liền đau lòng không chịu được "Ngược lại thì Dung Dung, tùy tiện học một thời gian đã đạt được hạng hai! Thật tuyệt vời quá đi!"

    Bạch Tuyết Dung bị bọn họ khen đến mức có chút chột dạ, cô đương nhiên biết trình độ của mình đến đâu, cô cũng chỉ biết có đúng một bài này, còn những bài khác tuy là gia sư đều có dạy qua, nhưng mà vẫn khó lòng đem ra trình diễn được!

    Chỉ cần là một người am hiểu về đàn nghe được, là họ sẽ biết được trình độ của cô ấy ở mức nào!

    Cho nên, khoảng thời gian này cô ở nhà liều mạng luyện tập ca khúc đoạt giải này, chính là để hôm nay có thể phát huy một cách bình thường!

    Cô biết là Cao Thiên Kiệt biết chơi đàn, cho nên, cô lại càng siêng năng luyện tập hơn.

    Lúc này cô phát hiện ra ánh mắt của Cao Thiên Kiệt nhìn về phía cô, lại dịu dàng như trước kia, trong lòng tạm thời yên tâm.
     
  8. Doremon98

    Bài viết:
    0
  9. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 118: Tại sao lại không trao giải cho hạng nhì?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tuy nhiên, tôi vẫn thích ca khúc của Bạch Tuyết Dung hơn, bỏ qua khúc đầu và khúc cuối, khúc cao trào ở giữa thực sự đã khiến người khác bị tẩy não! Rất có cảm hứng!"

    "Tôi cũng thích ca khúc của Bạch Tuyết Dung, nhưng đồng thời tôi cũng chỉ thích có khúc cao trào.."

    Lê Thư Kỳ bước xuống sân khấu, vừa hay nghe thấy có người nói thế, móng tay của cô liền cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản như một cơn gió, mỉm cười gật đầu với mọi người.

    Không thể không thừa nhận là khúc cao trào của Bạch Tuyết Dung thật sự rất hay, trình độ sáng tác của cô ta chắc chắn cao hơn cô!

    Nhưng thật đáng tiếc, khúc đầu và khúc cuối đã kéo cô ta xuống, vì vậy cô ta chỉ có thể đạt hạng hai.

    Còn về phía Bạch Tuyết Dung, sau khi cô nghe thấy mọi người đều thích ca khúc của cô, đặc biệt là đoạn cao trào, cô vừa vui mừng vừa phấn khích, cảm thấy vô cùng hãnh diện.

    "Vừa rồi tám thí sinh đứng đầu đã biểu diễn ca khúc đoạt giải của họ cho quý vị thưởng thức và tôi tin rằng mọi người đều hiểu rõ hơn về thứ hạng của họ."

    "Sau đây là tiết mục quan trọng nhất hôm nay của chúng ta - tiết mục trao giải."

    "Sau đây xin mời bậc thầy dương cầm nổi tiếng của chúng ta là thầy Tào lên trao tấm bằng danh dự cho người từ hạng tư đến hạng tám ạ!"

    Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

    Tào Bân cài cúc áo vest, từ từ bước lên sân khấu trao bằng khen danh dự cho từng người đoạt giải và chụp ảnh lưu niệm với họ.

    Đợi sau khi bọn họ bước xuống sân khấu, người dẫn chương trình lại cầm micro lên và hào hứng nói: "Tiếp theo, chúng tôi xin mời chủ tịch hiệp hội Piano Tần Phương lên trao chiếc cúp danh dự cho người xếp hạng nhất đến hạng ba!"

    Tiếng vỗ tay từ dưới khán đài lại càng to hơn, dữ dội như tiếng sấm.

    Người xếp hạng ba là Lưu Phi Phi, hạng hai là Bạch Tuyết Dung và hạng nhất là Lê Thư Kỳ đều rời khỏi chỗ ngồi của họ bước nhanh về phía sân khấu.

    Họ đều là những cô gái mười bảy, mười tám tuổi, sở hữu tài năng và vẻ đẹp xuất chúng, đó là điểm thu hút lớn nhất năm nay.

    Dọc đường đi, Bạch Tuyết Dung vẫy tay chào mọi người, đồng thời cũng gật đầu chào Lê Thư Kỳ, nhưng Lê Thư Kỳ dường như không để ý đến lời chào hỏi của cô, cũng không trả lời, mà vẫy tay cười với những người khác.

    Sau khi Tần Phương bước lên sân khấu, bà trao chiếc cúp vô địch cho Lê Thư Kỳ, sau đó trao chiếc cúp hạng ba cho Lưu Phi Phi, sau đó nhìn Bạch Tuyết Dung với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

    Ánh mắt đó, như thể là đang nhìn một tên trộm!

    Người dẫn chương trình ngơ ra, vội vàng nhắc nhở "Hội trưởng Tần à, còn người xếp hạng hai nữa.. người xếp hạng hai cô quên trao cúp rồi.."

    Vẻ mặt của Bạch Tuyết Dung có chút ngượng ngùng, nhưng dưới khán đài vẫn còn rất nhiều cặp mắt đang dõi theo cô, còn có phóng viên đưa máy quay hướng về phía cô, cô mỉm cười, vẫn rất lịch sự "Hội trưởng Tần, tôi là người đạt giải nhì của cuộc thi lần này, tên là Bạch Tuyết Dung."

    "Tôi biết." Giọng của Tần Phương rất lạnh lùng, ánh mắt còn sắc bén hơn vừa nãy.

    Khi Bạch Tuyết Dung nói rằng cô là người "đạt giải nhì", con dao trong mắt của Tần Phương dường như muốn vạch trần lời nói dối của cô.

    Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, ngay cả người dẫn chương trình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta luôn cảm thấy ánh mắt của hội trưởng Tần nhìn Bạch Tuyết Dung có chút giống như là đang nhìn một kẻ thù vậy..

    Anh ta chỉ có thể dùng ánh mắt để ra hiệu cho cô gái cầm cúp bên cạnh, cô gái hiểu ý, mỉm cười, đưa chiếc cúp đến trước mặt Tần Phương, tỏ ý là chiếc cúp hạng nhì đã ở đây rồi, có thể trao cho cô ấy rồi.

    Tần Phương vẫn đứng yên bất động, tựa như một ngọn núi hùng vĩ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

    "Cô không xứng nhận được với chiếc cúp hạng nhì này!"

    Ngay khi những lời này được thốt ra, khán giả đã bắt đầu xì xào bàn tán!

    Ngay cả khuôn mặt của Bạch Tuyết Dung cũng lập tức trắng bệch, hết sức xấu hổ.

    Bạch Bác Minh và Từ Nhược Văn ngồi dưới khán đài lập tức đứng dậy, tình huống gì đây?

    Ngay cả Cao Thiên Kiệt cũng sững sờ, anh ta không thể ngờ rằng vị hội trưởng Tần vẫn luôn yêu quý và hòa nhã với hậu bối lại nói ra những lời này!

    "Hội trưởng Tần nói vậy là có ý gì?" Người dẫn chương trình mỉm cười nói "Chẳng lẽ sau khi cô nghe hết màn trình diễn vừa nãy của Bạch Tuyết Dung, cảm thấy cô ấy có thể đạt được thứ hạng cao hơn chăng?"

    Những lời này của người dẫn chương trình, khiến khán giả tưởng là ca khúc của Bạch Tuyết Dung có vấn đề đồng loạt được thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy.

    Là do hội trưởng Tần cảm thấy trình độ của Bạch Tuyết Dung có thể giành được hạng nhất sao?

    Lê Thư Kỳ đứng bên cạnh theo bản năng ôm chặt lấy chiếc cúp vô địch trong lòng, không phải chứ, hội trưởng Tần chắc là sẽ không tuyên bố trước mặt mọi người rằng Bạch Tuyết Dung có tư cách giành giải vô địch hơn đấy chứ?

    "Tôi hỏi cô." Tần Phương không hành động theo lời của người dẫn chương trình, mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Tuyết Dung, hỏi từng chữ một: "Ca khúc ban nãy cô diễn tấu, là do một mình cô sáng tác ra sao?"

    Bạch Tuyết Dung đã nhận ra được điều gì đó, cô vô cùng chột dạ, nhịp tim dồn dập như nhịp trống đánh, toàn thân run rẩy "Đương, đương nhiên rồi.."

    "Nói vậy chính là, tác phẩm này, từ đầu đến cuối, mỗi một giai điệu, mỗi một âm luật, đều là do bản thân cô tự mình nghĩ ra, không liên quan gì đến người khác đúng không?"

    Bạch Tuyết Dung sắp đứng không vững nữa rồi, cô không hiểu Tần Phương có ý gì, chẳng lẽ Tần Phương biết cô ăn cắp khúc cao trào của Giai Tịnh, cho nên mới chất vấn cô trước mặt mọi người?

    Không, không thể nào, Tần Phương là ai chứ, sao bà ta lại quen với nhân vật nhỏ bé như Giai Tịnh?

    Trừ phi là Giai Tịnh đến tìm bà, nói gì đó với bà, nếu không thì..

    "Hội trưởng Tần, tôi không biết là ai đã nói gì với cô." Bạch Tuyết Dung tính cắn chết cũng không nhận, cách tốt nhất vào lúc này chính là dương đông kích tây, chuyển sự chú ý của mọi người sang nơi khác!

    "Nếu như là vì lúc nãy tôi tỏ ra ngưỡng mộ cô, muốn trở thành đệ tử của cô, khiến cô cảm thấy là tôi ảo tưởng, tuổi trẻ vô tri và thiếu hiểu biết, thì tôi thật lòng xin lỗi."

    Bạch Tuyết Dung vẫn giữ phong thái của một thiên kim tiểu thư, không khiêm tốn hay kiêu ngạo, lùi một bước để tiến nhanh hơn "Lúc nãy cô nói là cô không nhận đệ tử, cho dù là có nhận đi chăng nữa, thì cũng sẽ không nhận người nhà họ Bạch chúng tôi, tôi không biết là nhà họ Bạch của chúng tôi đã làm gì sai.. Nhưng cô là tiền bối, cô có quyền nhận người mà cô cảm thấy thích làm đệ tử.. Tôi hiểu điều đó, cũng không đòi hỏi gì, thậm chí tôi còn cảm thấy là do bản thân tôi không đủ tốt để nhận được sự ưu ái của cô."

    "Nhưng bãn nãy ở dưới đó, cô đứng trước mặt rất nhiều người nói là tôi không hợp với quần áo và trang sức của Thanh Ngôn, có lẽ là cô không biết, trong lòng tôi luôn coi cô như một thần tượng, và luôn cố gắng học đàn để có thể tới gần cô hơn.."

    Chỉ với vài câu đơn giản, cô đã khiến hội trưởng Tần biến thành một nhân vật phản diện "thô lỗ", "bắt nạt đàn em", "tự mãn kiêu ngạo"!

    Đây là lần đầu tiên Tần Phương nhìn thấy loại trà xanh như vậy, tuổi còn nhỏ mà cái tốt không học, lại thâm độc như vậy!

    "Không ngờ hội trưởng Tần lại như vậy, Bạch Tuyết Dung cố gắng học đàn dương cầm để đến gần bà ấy hơn, bà ta không nhận người ta làm đệ tử thì thôi, còn nói ra những câu khiến người ta bị tổn thương như vậy, Bạch Tuyết Dung nghe xong phải buồn đến mức nào?"

    "Tôi cảm thấy Bạch Tuyết Dung mặc quần áo của Thanh Ngôn nhìn cũng đẹp đấy chứ, hội trưởng Tần quản nhiều thật đấy? Người ta muốn mặc gì, đeo gì, liên quan gì đến bà ta?"

    "Hội trưởng Tần không dẫn dắt, giúp đỡ hậu bối thì thôi đi, còn cố ý làm hậu bối khó xử trong một dịp quan trọng như vậy.."

    "Tôi nghĩ hội trưởng Tần thật đáng xấu hổ.."

    "Cũng may là Bạch Tuyết Dung có tâm lý vững vàng, nói cho cùng thì cũng là thiên kim tiểu thư, khí chất và sự hiểu biết của cô khác với những người bình thường.."

    Hầu hết khán giả đều đang khen ngợi Bạch Tuyết Dung.

    Bạch Tuyết Dung thấy chỉ với vài ba câu của mình đã khiến tình thế xoay chuyển, cô nhìn hội trưởng Tần với ánh mắt khiêu khích.
     
  10. Doremon98

    Bài viết:
    0
Trả lời qua Facebook
Đang tải...