Huyền Ảo Lục Địa Phiêu Lưu Kí - Mạnh Thưởng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạnh Thưởng, 10 Tháng mười 2023.

  1. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 30: Thủy quái. - Đêm thứ ba.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vikir đáp xuống hòn đảo vừa đến, xung quanh vẫn bao la bát ngát một khoảng trời vô tận khổng lồ. Hòn đảo này hoàn toàn trơ trọi và cô độc trên cả khoảng trời đó.

    - Được rồi, mọi người hãy chuẩn bị phòng thủ đi. - Vikir nói. - Tôi nghĩ đêm nay sẽ không hề đơn giản chút nào đâu.

    - Cậu nói đúng. - Gon gật đầu. - Chúng ta sẽ dùng thổ ma pháp để xây dựng một nơi để phòng thủ vậy.

    Cả bọn hì hục kéo đất từ dưới lên, cố gắng xây dựng một ngôi nhà vững chắc và mở rộng hòn đảo. Nhưng khi thi pháp, đất đá không thể xuyên qua được bức tường gương nên họ đành từ bỏ việc mở rộng hòn đảo. Sau ba mươi phút, một tòa pháo đài dài to lớn đã được xây dựng xong, với bức tường bao quanh bốn bề hòn đảo.

    Sau khi dừng tay mặt trời đã tắt hẳn và màn đêm đã ngự trị. Sau đó giọng nói của Liana lại vang lên.

    - Đã đến đêm thứ ba, yêu cầu các tuyển thủ chưa có chỗ dừng chân liền lập tức ra khỏi cuộc chơi. Chúc các thí sinh còn lại may mắn.

    Liana vừa dứt lời, cái mặt gương kia không còn cho người ta cảm giác bằng phẳng nữa mà nó bắt đầu nổi những gợn sóng. Các cột sống cao vút nổi lên ở ngoài khơi và đánh vào hòn đảo. Cái tấm kính đó đã biến thành một đại dương rộng lớn.

    - Hiểu rồi. - Gon nói khi cả bọn đang đứng trên tường thành. - Sinh tồn trên biển sao, thử thách của đêm thứ ba.

    - Tôi sẽ lên nơi cao nhất để lắp đặt súng phòng thủ. - Becky nói và quay lưng trở vào trong lâu đài.

    - Tất cả mọi người phù hợp lối đánh cận chiến thì hãy chuẩn bị sẵn sàng. - Vikir nói.

    Cả bọn gật đầu.

    Giữa mặt biển nổ một tiếng lớn làm nước bắn tung toé, tại khoảng nổ đây một con cá khổng lồ bay vút lên không trung. Nó dừng một khoảng trên không trung và gầm lên một tiếng đinh tại nhức óc làm mặt biển chấn động vô cùng mạnh, sau đó nó lại lặn xuống lòng biển. Từng đợt sóng chấn động mà con cá gây ra đánh vào hòn đảo nhưng đã bị chân tường thành ngăn lại.

    - Bọn cá không thể lên bờ. - Aila nói. - Vậy chúng ta sẽ phải chiến đấu với cái gì?

    - Về mặt lí thuyết là vậy. - Vikir gật đầu. - Tuy nhiên tôi cảm thấy không hề đơn giản như vậy.

    Vikir vừa dứt lời, xung quanh hòn đảo liền trồi lên bóng hình cao lớn. Bọn chúng có hình hái giống con người, nhưng lại có mang cá cùng làn da xanh nhợt, tay cầm đinh ba trồi lên khỏi mặt biển. Lần này bọn chúng không còn ở dưới nước nữa mà bước thẳng lên bờ. Bọn chúng ùn ùn bao vây xung quanh đảo.

    - Becky, xả súng đi. - Gon hét lên.

    Trên thành cao kia, từng đợt đạn pháo được xả xuống, nó đã triệt tiêu phần lớn kẻ xâm nhập vô tường thành. Tuy nhiên, vẫn còn một vài con may mắn chui lên vào tường thành.

    - Mọi người, tay súng của Becky vô cùng chuẩn xác nhưng đạn không phải vô hạn, nó tiêu tốn lượng ma pháp vô cùng lớn. - Bit nói xong liền bước lên bục thành. - Giảm bớt áp lực cho cô ấy, xông lên.

    Bit nói dứt lời liền lao như bay về phía đám quái vật hình người, các con dao xung quanh cậu ta liên tục xông tới và chém tới tấp về phía đám quái vật. Vikir dùng Long nhãn để nhìn cho rõ hơn cách chiến đấu của anh ta thì liền thấy các sợi chỉ được nối vào sợI dây nhỏ dưới con dao, các sợi chỉ đó được điều khiển bởi ngón tay linh hoạt của cậu ta. Vikir rút Long đao ra thét lên:

    - Xông lên.

    Vikir nói xong liền lao xuống tường thành mà chém, những người khác cũng nhất tề xông lên. Tất cả mọi người đều tập trung đánh những con đã lọt qua mưa đạn mà xông vào tường thành để có thể tiết kiệm sức lực, đây chính là một trận chiến kéo dài cả đêm không ngừng nghỉ. Các con thủy quái bọn chúng chỉ tập trung xông lên tấn công chứ không hề có bất cứ kế hoạch nào nên cũng khá dễ dàng để ngăn chặn. Chẳng mấy chốc mà đám quái vật đã bị tiêu diệt hết. Qua trận chiến này Vikir cũng đã quan sát được cách chiến đấu của Gòn và Bit. Bit sử dụng các sợi chỉ để buộc vào các đuôi của con dao nhỏ để cứa cổ quái vật từ xa, Gon thì lại tấn công chủ yếu bằng cước chân, những cước chân được bao bọc bởi lửa và thêm lực sát thương của chiếc giày sắt làm khả năng chiến đấu của Gon cũng vô cùng đáng nể.

    Xong đợt tấn công này, cả bọn vào trong lâu đài nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

    - Tôi sắp sửa hết sạch lượng ma thuật trong người rồi. - Becky nói khi cả bọn ngồi xuống.

    - Hiểu rồi. - Aila nói. - Đợt tấn công đầu tiên là để tiêu hao tấn công từ xa của chúng ta.

    - Để tôi chuyển ma lực cho cô. - Vikir nói.

    - Hả? - Becky sửng sốt. - Nhưng còn cậu thì sao?

    - Không sao mà. - Vikir xua tay.

    Ngay sau đó, Vikir tiến tới đặt hai tay ra sau lưng Becky và đẩy ma lực vào trong người cô ta. Do Cazadict đã dạy khả năng hấp thụ ma lực từ thiên nhiên nên có thể nói lượng ma lực của Vikir gần như là vô hạn, vì thế dù có chuyển sang người Becky cũng không ảnh hưởng nhiều cho lắm.

    - Cảm.. cảm ơn cậu. - Becky rối rít cảm ơn sau khi đã được nạp đầy ma lực.

    - Vikir, cậu không sao chứ? - Beard hỏi.

    - Không sao. - Vikir nhún vai. - Chúng ta phải chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo thôi.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2023
  2. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 31: Dồn dập.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài kia bất chợt phát ra tiếng gầm rú ghê rợn vang động cả mặt biển. Cả bọn ngó ra ngoài thì nhìn thấy một đàn cá voi khổng lồ trồi lên mặt biển và gầm lên trên trời. Kì lạ hơn bọn chúng có một chiếc cánh ẩn trong lớp da, và khi chúng tung đôi cánh dày và rộng của chúng bay thẳng lên trên trời kia. Bọn chúng ngừng lại trên không trung và lao thẳng xuống.

    - Này này.. bọn chúng đang lao đến chỗ chúng ta đúng không? - Gon trợn mắt nhìn lên trời.

    - Chắc chắn là thế rồi.. mau tránh ra. - Aila thét lên.

    Cả bọn liền phi ra khỏi cửa sổ và tránh đợt tấn công đang xối xả lao đến. Bọn cá voi xông thẳng vào và tông đổ pháo đài, những mảng đất đá đổ vỡ sụp xuống, pháo đài đã tan nát. Có một con cá voi lao thẳng xuống chỗ đám bạn đang đứng tụm lại vào một chỗ để nhìn sự sụp đổ của lâu đài một cách bất lực. Vốn dĩ mới đầu Vikir định bay lên để nhẹ nhàng chống chọi với đợt tấn công này, nhưng cậu phát hiện bây giờ đã không thể bay được nữa rồi. Beard liền ngay lập tức gồng cơ bắp, tụ khí vào nắm đấm, cậu ta chuẩn bị đối cứng với con cá voi đang lao tới.

    - Được không vậy, Beard? -Vikir thét lên.

    - Cứ yên tâm giao cho tôi. - Beard nói.

    Dứt lời, Beard xông nắm đấm lên trước, làn sóng va chạm xung kích văng ra làm đất đá văng tung toé. Vikir dùng đao chém một đường bên sườn trái cá voi, Gon dùng cước chân cứa bên sườn phải cá voi. Con cá voi tan xác trên không trung, đám cá voi lại lặn xuống bờ bên kia hòn đảo.

    - Mọi người, bọn chúng sẽ còn quay lại, chuẩn bị cho đợt tấn công tới. - Becky nói to.

    Sau đợt tấn công mặt nước liền vô cùng êm ả, không một gợn sóng. Becky liền bước tới trung tâm hòn đảo, nơi đó là bãi lộn xộn đất đá, dấu vết của tòa pháo đài bị phá hủy. Cô ta bắt đầu lắp đặt một khẩu đại bác dưới đất, và thêm cả bốn khẩu súng nhỏ xung quanh. Những người còn lại vây bốn xung quanh để trông chừng bảo vệ.

    - Sao vẫn chưa thấy đám cá voi xuất hiện. - Bit nói.

    - Có lẽ sắp tới rồi. - Vikir nói.

    Vikir vừa dứt lời, đám cá voi liền bật lên bốn phía xung quanh đảo, chực chờ lao thẳng đến tám người.

    - Mồm cậu xui quá đó, Vikir. - Kamen thét lên.

    Kamen vung kiếm chém ra một nhát chém cao vọt xông đến con cá đang lao vào mình. Aila liền phi dao nhỏ vào mắt của con cá lao về phía cô ấy và liên tục lao đến cứa da tám phía xung quanh. Bit lại dùng những ngón tay điều khiển chỉ của mình đưa những con dao xông tới xé xác con cá. Beard dùng những nắm đấm như trời giáng xông thẳng vào đám cá voi. Lily cũng sử dụng những đường kiếm thanh thoát của mình xẻ thịt con cá. Vikir cũng nhanh chóng giải quyết phần của mình. Còn nhiều con cá lọt lưới bay lên, thì đằng sau đã có Becky xả đạn liên tục làm chậm cú lao của nó. Sau làn đạn đó thì bọn chúng liền rơi thẳng xuống hòn đảo, Kamen dùng thanh kiếm dài của mình xẻ thịt nó ra thành từng phần đều nhau.

    - Có lẽ đã hết đợt tấn công rồi chăng. - Bit nói.

    - Vậy ngồi xuống ăn cá không. - Kamen cười và gác kiếm lên vai.

    - Cái gì? - Vikir nói. - Ăn ngay bây giờ hả?

    - Tất nhiên là vậy. - Kamen nói và chỉ tay về phía Lily. - Nhóm lửa đi muội muội.

    Lily thở dài búng tay một cái, đống củi bên cạnh liền bùng lên ngọn lửa. Cả bọn ngồi xuống ăn nhanh chỗ cá đấy, dường như chỗ cá này có thần lực nào đó, thịt của nó có thể xua tan đi mệt mỏi. Ăn xong cả bọn lại trở nên khoan khoái như trước.

    - Nhìn kìa. - Aila nói và chỉ tay về phía xa.

    Cả bọn liền nhìn theo hướng Aila chỉ, đằng xa là cột sóng cao và trải dài, chúng nó cuồn cuộn thành từng đợt sóng dữ. Cả bọn liền lập tức bật dậy vì dường như sau mỗi đợt biển động là sự xuất hiện của một con quái vật gì đó rất kinh khủng.

    - Tất cả mọi người chuẩn bị bay lên cao để tránh đợt sóng. - Vikir hét. - Tôi phát hiện bây giờ có thể bay được rồi.

    Cả bọn nhấc người lên và kinh hãi khi phát hiện ra đằng sau cột sóng khổng lồ đó là con bạch tuộc khổng lồ đang di chuyển xông tới. Lily theo bản năng liền núp sau lưng Kamen.

    - Chúng ta phải làm sao đây Vikir? - Kamen nói.

    - Cố gắng tránh con bạch tuộc nhiều nhất có thể, đừng cứng đối cứng. - Vikir khoát tay.

    - Tại sao không chạy ra khỏi đây luôn. - Bit hỏi.

    - Nếu chạy khỏi đây chỉ sợ không tìm được chỗ trú ẩn tốt hơn. - Becky nói. - Cũng chẳng tìm được nơi nào đặt đại bác nữa.

    - Mọi người di chuyển đi. - Gon hét to. - Nó đến kìa!

    Cả đám bay thẳng lên trên cao để tránh đợt sóng cao vọi trước mắt. Khi bay cao vượt quá cột sóng liền nhận thấy một lực lượng kinh khủng đang đổ ập xuống người, đó là cái vòi bạch tuộc đang trực chỉ tấn công. Cả bọn bay tản ra và dễ dàng tránh được nó. Con bạch tuộc còn tiếp tục tung thêm nhiều đòn nữa nhưng đều vô nghĩa. Nó quay ngoắt đi và lao thẳng tới phía trước.

    - Có vẻ qua rồi. - Bit nói và lau mồ hôi.

    - Khoan đã, nhìn kìa.. - Becky sửng sốt chỉ về phía hòn đảo.

    Cả bọn liền nhìn thấy con bạch tuộc dơ cái vòi ục ịch của nó lên và đập xuống phía hòn đảo. Hòn đảo ngay lập tức bị đánh sập một nửa do đòn tấn công như trời giáng của con bạch tuộc. Vikir còn chưa kịp hoàn hồn, thì thấy một thân hình cao lớn vọt thẳng lên trên đó là Beard.

    - Đồ khốnnnnnnn. - Beard nói và lao thẳng về phía con bạch tuộc.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  3. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 32: Nát vụn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beard lao thẳng đến chỗ con bạch tuộc khi chứng kiến nó đã đánh nát vụn nửa hòn đảo. Beard lao đến nhưng con bạch tuộc chỉ việc giơ một xúc tua khổng lồ của nó lên đập thẳng vào Beard đang lao đến. Lực đánh quá mạnh làm Beard bị văng ra xa, nếu không có đồng bạn giữ lại thì cậu ta đã bị văng xa xuống biển.

    - Không sao chứ, Beard? - Vikir hỏi.

    - Lực đạo kinh khủng thật, nhưng tôi vẫn trụ được. - Beard cực nhọc và thở dốc nói. - Cứ yên tâm.

    Cả đám lơ lửng trên trời và nhìn con bạch tuộc vẫn đang tiếp tục giơ cái vòi của nó phá hủy hòn đảo. Bất chợt Gon bay thẳng tới con bạch tuộc.

    - Chúng ta không thể để nó phá hủy hòn đảo được. - Gon vừa xông tới vừa ngoái đầu lại. - Đây là điểm dừng chân duy nhất của chúng ta.

    - Được rồi, tôi đi với cậu. - Vikir gật đầu và cũng xông lên theo Gon.

    Những người còn lại cũng xông lên theo, riêng Becky đứng ở xa cầm đại pháo đánh yểm trợ đằng sau. Từng làn đạn xả xuống mạnh mẽ làm con bạch tuộc quay lưng lại và chực chỉ cả đám mà tấn công tới. Thể hình to lớn và nặng nể làm cho tốc độ của nó trở nên chậm chạp. Đòn tấn công xông tới cũng có thể tránh được một cách nhẹ nhàng, dư âm của đòn tấn công làm áp lực không khí bị xoắn lại và tạo ra lực đẩy vô hình.

    - Đòn tấn công dù mạnh đến đâu mà không trúng cũng vô nghĩa. - Lily rút thanh kiếm ra. - Mọi người xông lên.

    Từng nhát chém của Lily chỉ cứa nhẹ trên phần da nó nhưng toàn chém vào những chỗ hiểm yếu làm con bạch tuộc gầm lên đau đớn. Beard đứng từ trên đỉnh đầu con bạch tuộc và phát ra một nắm đấm kinh khủng giáng xuống làm con bạch tuộc choáng váng. Nhân lúc này cả Vikir và Kamen xông tới và chém ra những nhát chí mạng vào người nó. Con mực rên lên đau đớn và lặn xuống mặt nước.

    - Chúng ta.. hộc.. hộc.. thành công rồi hả? - Becky nói kèm theo những tiền thở dốc.

    - Chưa đâu. - Vikir cũng nói với lấm tấm mồ hôi.

    Hầu như vừa rồi tất cả mọi người đều xuất ra chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình nên giờ ai cũng đều vô cùng mệt mỏi. Vikir hiện tại cảm thấy nếu không có khả năng hấp thụ sức mạnh tự nhiên có lẽ cậu đã bị con bạch tuộc này bóp nát rồi.

    Bất chợt bên dưới mặt biển nổi lên các bọt sóng mạnh mẽ, đi kèm theo nó là những tảng núi khổng lồ phi thẳng lên trời.

    - Mọi người, mau tản ra. - Vikir hét lên cảnh báo.

    Trước đó, Vikir đã sử dụng Long nhãn liền nhìn thấy con bạch tuộc dỡ những mảng đất đá dưới lòng biển và phi thẳng vào người cậu. Từng tảng đất đá bay lên và ném thẳng vào nơi mọi người đang đứng với tốc độ vô cùng cao. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Becky đã bị một mảng đất đập thẳng vào người, làm cô ấy rơi thẳng xuống dưới.

    - Bit, mau đỡ lấy cậu ấy. - Gon nói.

    Liền đó Bit cùng Lily phi xuống để đỡ lấy Becky đang chuẩn bị rơi xuống mặt biển. Một bóng đen to lớn liền xuất hiện chỗ mà Lily, Bit đang đỡ lấy Becky.

    - Cẩn thận. - Vikir thét lên, và nhanh như bay phi xuống.

    Vikir vừa dứt lời chỗ bóng đen đấy liền phóng ra các xúc tu khổng lồ bao vây ba người Becky, Bit và Lily. Vikir liền vận toàn bộ ma lực trong người thi triển thủy ma pháp khóa chặt con mực. Chớp thời cơ, Bit, Lily và Becky chạy ra khỏi nơi đó, đồng thời Aila, Kamen, Gon, Beard cũng dùng toàn bộ sức lực của mình tấn công thẳng vào cái bóng đen đó. Mặt biển liền bị đón nhận một vụ nổ kinh thiên động địa, tạo ra cột nước cao chọc trời. Sau đòn đó liền có một dòng máu đỏ lòm loang ra mặt biển, các xúc tu rệu rạ chìm hẳn xuống lòng biển, lúc này con bạch tuộc đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

    Mọi người liền quay trở lại hòn đảo, tuy nhiên bây giờ nó đã bị phá hủy một nửa nên nhìn có phần chật chội. Ai cũng nằm vật ra mặt đất ngay lập tức.

    - Không ngờ. - Ail nằm ra đất giơ bàn tay run run lên. - Vốn muốn tiết kiệm sức lực, không sử dụng đến đại chiêu, nhưng không còn cách nào khác phải thi triển nữa rồi.

    - Tôi.. tôi xin lỗi. - Becky cúi mặt xuống.

    - Không sao đâu. - Vikir nói. - Cậu là lực sát thương diện rộng, nên con bạch tuộc đã nhắm đến cậu để loại trừ rồI.

    - Phải đó. - Lily tiếp lời. - Giờ điều quan trọng là làm sao để khôi phục năng lượng đây, vì còn hai tiếng nữa trời mới sáng.

    - Việc này tôi có cách. - Vikir nói và đứng dậy.

    Sau đó cậu liền vẽ một vòng tròn lớn, sau đó vẽ các vòng tròn nhỏ xung quanh vòng tròn lớn.

    - Được rồi, từng người ngồi vào vòng tròn này.

    Beard, Aila, Lily, Kamen liền đứng dậy ngồi vào bốn vòng tròn nhỏ.

    - Khoan đã. - Gon nói. - Đây là cái gì?

    - Một loại ma thuật chuyển ma năng mà thầy của tôi đã dạy. - Vikir đứng ở vòng tròn trung tâm cười nói.

    - Được rồi. - Gon nói xong cũng đứng lên.

    Về cơ bản, thì đây là pháp trận Cazadict dạy nhằm mục đích cải tạo một vùng đất thành nơi ngập tràn ma lực giống như khu rừng ở làng Tukares. Như ở khu rừng thì trung tâm chính là Cazadict và ma trận cực kì phức tạp nhưng lần này Vikir chỉ làm đơn giản để có thể truyền ma lực cùng lúc cho những người xung quanh. Vikir ngồi xuống vòng tròn và nói:

    - Chuẩn bị xong rồi, thì tôi bắt đầu đây.
     
    LieuDuong, Nghiên Dichiqudoll thích bài này.
  4. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 33: Đuối sức.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cazadict ngày trước đã sử dụng một trận pháp khổng lồ với ông ta làm trung tâm để biến khu rừng ở làng Tukares thành một vùng đất ngập tràn ma lực. Trận pháp đó cũng được ông ta dạy lại cho Vikir, hiện tại cậu chỉ cần dùng một phần nhỏ của trận pháp để hấp thụ ma lực tự nhiên và truyền lại cho những người xung quanh nhanh nhất có thể.

    Vikir chắp hai tay vào nhau để hấp thụ năng lượng trong tự nhiên. Mọi lần cậu đều vô thức hấp thụ vào trong cơ thể vì cậu đã luyện tập quá nhiều nên nó đã tạo thành thói quen. Bây giờ cậu liền đưa ma lực vào trong vòng tròn để từ đó truyền vào trong cơ thể. Theo nhịp Vikir hấp thụ ma năng tự nhiên, vòng tròn liền tỏa ra màu vàng kim óng ả và tỏa ra bốn phía xung quanh. Theo dòng chảy thì cái màu vàng kim đấy tỏa ra xung quanh những người ngồi bên cạnh Vikir. Cái dòng chảy vàng kim đó tách khỏi vòng tròn và nhập vào mọi người xung quanh. Mọi người tỏa ra ánh sáng lấp lánh và mở mắt ra, vươn vai lên một cách khoan khoái.

    - Thần kì thật đấy. - Beard nắm tay lại. - Sao cậu làm được vậy, Vikir?

    - Cũng chẳng có gì đâu. - Vikir xua tay. - Bây giờ ổn hết rồi chứ?

    Mọi người gật đầu và cười vang, riêng Gon thì đứng ngoài tung ra mấy đòn cước chân.

    - Được rồi. - Thấy tình trạng mọi người đã ổn, Vikir đứng dậy. - Chuẩn bị đón địch thôi.

    Cả bọn đứng dậy sắp xếp mọi thứ cho đợt chiến đấu tiếp theo. Bất chợt, gió nổi lên làm mặt biển cuộn trào, các vụ động đất dưới lòng biển tạo thành các sóng thần khổng lồ đánh về phía hòn đảo. Vikir quan sát cẩn thận xem liệu có con quái vật nào ẩn thân đằng sau cơn sóng hay không, kết quả là không. Cậu liền nhảy lên không trung tụ một lượng ma lực cực lớn trong hai lòng bàn tay, đáp thẳng xuống mặt biển. Từ chỗ Vikir loang ra một dải băng khổng lồ, chẳng mấy chốc mà cả mặt biển bị đóng băng và các cột sóng cũng trở thành bức tường băng bao quanh bốn phía hòn đảo.

    - Lượng ma lực thật đáng nể. - Bit nói và nhìn vào bóng lưng của Vikir.

    - Tất nhiên rồi. - Beard nói. - Có cậu ấy ở đây, chúng ta không phải lo gì cả.

    - Mọi người mau bước lên bức tường băng này. - Lily vẫy tay. - Nhìn kìa.

    Lily cô ấy vẫn nhanh nhảu như mọi khi, Vikir chỉ vừa thi triển xong thôi mà cô ấy đã ngay lập tức bay lên rồi. Cả bọn cùng bay lên chỗ Lily đang đứng và nhìn vào nơi Lily đang chỉ. Mặt biển đằng sau bức tường cũng bị ảnh hưởng bởi ma thuật của Vikir mà đóng băng lại. Tại nơi mặt băng đó phát ra tiếng va đập liên tục giống như có cái gì muốn thoát ra, âm thanh đó không hề phát ra tại một chỗ mà khắp nơi đằng sau tường băng đều có thể nghe thấy. Mặt băng từng chỗ bị vỡ ra một mảng, lát sau một bàn tay xanh lè, từng khe ngón tay bao bọc bởi một màng xanh. Cánh tay đó đẩy lực để kéo cái thân hình đang bị dìm dưới nước lên. Bọn chúng nhìn giống y hệt như đám quái vật ở đợt tấn công đầu tiên, chỉ có khác là hiện tại chúng mặc trên người một bộ áo giáp kiên cố, số lượng cũng vô cùng đông đảo hơn, tay chúng lăm lăm cây đinh ba vàng óng.

    - Becky. - Vikir nói. - Nhờ cô lắp đặt súng và đạn pháo, chúng ta phải cố gắng tiêu hao lực lượng của chúng trước khi bức tường băng bị vỡ ra.

    - Được. - Becky gật đầu và ngay lập tức chạy đi và biến ra vô số đạn pháo lắp đặt bốn phía trên những bức tường băng.

    - Mọi người tập trung xả ma pháp xuống thôi. - Vikir nói xong và vận lên một quả cầu lửa lớn để phi xuống dưới.

    Đoàn quân người cá đang ùn ùn kéo tới bọn chúng vô cùng đông đảo, và cả bốn phía đều phải hứng chịu đợt tấn công ùn ùn của bọn chúng. Do bốn phía đều là địch nên cả đám phải tản ra, cứ hai người thủ một tường, riêng Vikir một mình một tường, Becky liên tục lắp đặt hệ thống phòng thủ ở khắp mọi nơi.

    Vikir liền bay vút lên trời cao xả xuống từng đợt gió cuồng phong ào ào vào đám người cá. Bọn chúng hoàn toàn vô lực chống trả, từng tốp một bị cuốn văng đi nhưng bọn chúng quá đông, lớp lớp cùng tiến thẳng lên. Cậu chỉ tập trung giải quyết nhưng con đang chuẩn bị chạm vào tường băng.

    Beard và Aila đang cùng nhau đứng thủ tại một tường. Beard đứng trên cao xả xuống từng nắm đấm khủng khiếp giáng vào đám người cá, Aila thì thiên về giải quyết nhưng kẻ lọt lưới sau nắm đấm của Beard. Họ phối hợp vô cùng ăn ý, nhìn vào cứ ngỡ họ là đồng đội lâu năm.

    Kamen và Lily đứng thủ tại một bức tường. Hai huynh muội kiếm khách liên tục xả về đám quái vật những nhát chém như vũ bão. Những vết chém đó thậm chí còn tạo nên những rãnh sâu trên mặt băng. Hai người họ vẫn luôn là cặp đấu đỉnh cao.

    Bit và Gon thủ ở bức tường cuối cùng. Bit thì sử dụng những sợi chỉ dẻo dai của mình giăng mắc khắp nơi. Gon chỉ việc giẫm lên các đường chỉ đó và bay nhảy khắp chiến trường, những cú bổ chân rực lửa của Gon làm nứt cả một mảng băng lớn và dìm đám quái vật xuống đất.

    Đám súng của Becky liên tục xối xả đạn xuống làm áp lực giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng số lượng đám quái vật rất đông làm bức tường băng đã có dấu hiệu lung lay sụp đổ rồi.
     
    LieuDuong, Nghiên Dichiqudoll thích bài này.
  5. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 34: Không lối thoát.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù đòn tấn công của bảy người thủ tường và lượng hỏa lực của Becky cũng không thể nào ngăn bọn quái vật này tiếp cận bức tường. Bọn chúng chạm vào và sử dụng trọng lượng cơ thể, tên này leo lên tên kia để bao phủ lấy bức tường. Sức lực mọi người có hạn cũng không thể nào dốc hoàn toàn sức lực vào một đòn tấn công khi đám quái vật vẫn đang tiếp tục ùn ùn kéo đến. Nhìn bọn chúng giống như một dòng thác chẳng bao giờ dứt.

    Một tiếng sụp đổ vang lên mạnh mẽ, bức tường của Beard và Aila đã bị dòng quái vật ùn ùn hất đổ. Nghe thấy tiếng đổ vỡ rất to, Vikir giật mình ngoái đầu lại:

    - Beard, Aila. - Vikir hét.

    Chính trong khoảng khắc đó, những đòn tấn công của Vikir lộ ra sơ hở làm bọn quái vật hung tợn phi thẳng lên trên người Vikir. Cậu rút đao chém con đang lao tới, bọn quái vật ở dưới chân tường dẫm đạp lên người nhau mà leo lên, bao phủ bức tường. Dưới sức ép kinh khủng của đám quái vật, bức tường băng của Vikir ngay lập tức sụp đổ, cùng lúc đó hai bức tường của Kamen, Lily và Bit, Gon cũng sụp đổ.

    - Mọi người mau bay về phía đảo thủ đi. - Vikir bay vút lên trời hét lên.

    Cả bọn đáp thẳng xuống đảo tung những đòn đánh tầm xa loạn xạ về đám quái vật. Bọn chúng vẫn đang ùn ùn kéo tới hòn đảo, những đòn tấn công ít nhiều có tác dụng nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Aila xông lên phi đao về đằng trước liên tục chém loạn xạ.

    - Mọi người, trời sắp sáng rồi, chúng ta bung hết sức đi. - Aila hét lên.

    - Phải đó. - Gon nói. - Cầm cự đến lúc trời sáng.

    - Được. - Vikir siết chặt tay vào thanh đao. - Tôi cũng xả hết sức đây.

    Tất cả những người có vũ khí và tấn công tầm gần thì xông thẳng trực tiếp vào đám quỷ, Becky thì ở đằng sau liên tục xả đạn để triệt tiêu lực lượng. Tất cả mọi người đều cố gắng ngăn chặn để bọn chúng không lên được hòn đảo. Sức lực đã được bung ra một cách toàn bộ không còn có gì kìm nén nữa. Những đòn tấn công diện rộng và hào nhoáng liên tục được tung ra để quét sạch đám quái vật.

    Đám quái vật này được bảo hộ bởi lớp áo giáp nên chúng sống rất dai dẳng. Bọn chúng vẫn ùn ùn kéo đến tầng tầng lớp lớp làm cả bọn trở nên vô cùng tơi tả. Cả bọn bị ép lùi lại, bọn chúng đã giẫm được chân lên hòn đảo. Hiện tại bị túm lại vào một chỗ, Becky vẫn ở giữa xả đạn để loại bớt kẻ địch. Vikir đã trở nên vô cùng mệt mỏi, dù được Long thể hộ thân đi chăng nữa thì cậu cũng vô cùng tơi tả, dù vậy cậu không hề bị vết thương chí mạng nào. Những người xung quanh, ai ít nhiều cũng bị đinh ba chém cho vài nhát làm máu chảy đầm đìa.

    - Không ngờ, chúng ta sẽ chết ở đây. - Beard vừa cười vừa tung ra những cú đấm vào đấm thủy quái.

    - Không đời nào. - Vikir gạt phắt đi. - Xông lênnnnn.

    Cả bọn nhất tề xông lên theo tiếng gào của Vikir, tuy nhiên hiện tại cả bọn đã đuối sức nên nhanh chóng bị đẩy lùi.

    - Nhìn kìa, mặt trời. - Becky chỉ tay ra phía xa. - Bình minh lên rồi.

    Ngay lập tức chỉ là cái ánh sáng le lói phía góc trời đã trở thành một ánh sáng rực rỡ. Cái thứ ánh sáng mặt trời đó như là một thanh gươm khổng lồ quét sạch kẻ địch. Cái đám thủy quái bị ánh sáng chiếu vào liền lập tức bốc cháy và tan thành tro bụi. Chẳng mấy chốc, xung quanh hòn đảo chỉ còn là những tàn tro bay lả tả trên trời.

    - Hộc hộc. - Kamen khụyu xuống. - Cuối cùng cũng kết thúc.

    Nói xong Kamen nằm gục xuống ngất lịm đi, những người xung quanh cũng buông vũ khí rơi leng keng xuống đất và cũng ngã gục xuống. Vikir mắt trùng xuống:

    - Mọi người. - Vikir nói thở hổn hển.

    Vikir cũng không kìm được mà quỳ xuống gục mặt trên thanh đao cắm dưới đất. Ngoài kia ánh mặt trời đã ló rạng hoàn toàn làm mặt biển lại trở về thành một tấm gương khổng lồ.

    - Anh Vikir.. Anh Vikir.. - Tiếng gọi vọng trong bóng tối.

    Vikir lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy gương mắt lấm lem của Lily.

    - Anh đã ngủ bao lâu rồi. - Vikir ngồi dậy một cách cực nhọc.

    - Từ lúc em tỉnh thì giờ đã được hai tiếng. - Lily cười nói.

    Nhìn Lily mặt mũi lấm lem, quần áo đôi chỗ bị rách, thanh kiếm trong tay đôi chỗ bị mẻ thì có thể thấy trận chiến không hề cân sức đến mức nào. Vikir nhìn quanh có vẻ ai cũng đã tỉnh táo trở lại, đang ngồi quấn băng và sơ cứu một cách tạm thời. Vikir cũng nhìn lại cơ thể của mình, tuy rằng có Long thể hộ thân không tạo ra vết thương quá nặng nhưng quần áo cũng đã bị rách tơi tả.

    - Khi em tỉnh dậy thấy anh gục trên thanh đao nên liền kéo anh ra chỗ này. - Lily nói.

    - Ừm. - Vikir mỉm cười xoa đầu Lily. - Chúng ta còn sống là may lắm rồi, đêm qua nặng đô quá nhỉ.

    - Đúng vậy, đúng vậy. - Lily gật đầu với đôi mắt đang nặng trĩu những giọt nước mắt.

    Cả bọn ngồi tại chỗ để thưởng thức từng đợt ánh sáng mặt trời phả vào người, không biết vì sao lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đột nhiên, cái giọng nói của Liana lại cất lên và vang vọng bốn phương;

    - Các bạn, các bạn đã chiến đầu rất tốt, các bạn đã hoàn thành phần thi thứ hai một cách xuất sắc. Giờ tôi sẽ truyền thống mọi người ra ngoài
     
    Dương2301, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  6. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 35: Bừng tỉnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đợt thanh âm ngay tại chính giữa đại dương mênh mông đó liền xuất hiện một đóa hoa hồng đẹp đẽ và to lớn. Những cánh hoa hồng đó xoè ra liền đó hàng vạn bông hoa nhỏ li ti bay ra bao trùm rơi xuống từng ngóc ngách của phương thế giới này. Liana tuyệt diễm xuất hiện và duyên dáng đứng trên đóa hoa hồng đó, chỉ tay cô nhẹ nhàng giơ tay phải lên, liền đó nắm lại ngay lập tức xung quanh cô các bông hoa nhảy múa rồi sau đó im bặt. Toàn bộ phương thế giới liền hóa thành các mảnh vỡ lẻ tẻ và bị tan biến vào hư không.

    Vikir cùng cả bọn đang ở trên hòn đảo khi phát giác ra thế giới này đang bị vỡ nát thành các mảnh vụn liền có chút hoang mang. Nhưng khi cả bọn thấy người thi pháp là Liana nên cũng chỉ đành nhắm mắt lại chờ đợi chứ cũng vô lực phản kháng. Vikir cảm nhận thấy thân người rơi xuống một hố đen sâu vô tận lơ lửng trong không trung. Lạ thay đôi chân cậu ngay lập tức chạm đất xung quanh cũng nghe thấy vô vàn tiếng hò reo cổ vũ. Vikir liền mở mắt ra và lúc này cậu đã trở về khán đài nơi bắt đầu buổi khảo thí. Xung quanh Vikir là những người đã tồn tại đến cuối buổi khảo thí mà không hề lựa chọn rút lui. Lúc vào là hơn ngàn người nhưng bây giờ Vikir chỉ thấy khoảng hai trăm người và ai cũng đều có gương mặt rạng rỡ và vui mừng không có vẻ gì là bị thương hay mệt mỏi cả.

    Vikir đã ý thức được chuyện gì đã xảy ra liền cúi xuống và nhìn lại thân thể mình. Nó hoàn toàn lành lặn, cả quần áo cũng không hề bị rách nát mà đã trở lại như bình thường. Sức khoẻ cũng như thể lực đều được đưa trở lại lúc bắt đầu cuộc thi. Bỗng nhiên đằng xa xa kia cậu thấy cô bé Lily chạy tới, tay phải giơ cao vẫy vẫy:

    - Anh Vikirrrrrrrrr. - Cô bé cười tươi như hoa.

    Liền đó, Lily nhảy bổ lên ôm chầm lấy Vikir, khóc như mưa.

    - Anh Vikir, chúng ta đã trở ra một cách bình an.

    - Sư huynh em đâu. - Vikir đỡ Lily xuống và cười.

    - Anh nhìn kìa. - Lily chỉ tay và Vikir cũng đưa mắt nhìn tới.

    Lúc này ở xa xa, Kamen, Aila cùng Beard đã đi tới với gương mặt hoàn toàn lành lặn và không có một chút mệt mỏi nào.

    - Chúng ta đã lành lặn hết rồi. - Beard giơ hai tay lên cười. - Không gian này thú vị thật sự.

    - Phải. - Kamen lắc đầu ngao ngán. - Ngoại trừ thứ thử thách chết người trong đó.

    - Sau vụ này tôi sẽ nghỉ ngơi mấy ngày vậy. - Aila nhún vai.

    Năm người cùng rộ lên cười, một tiếng gọi vọng tới cắt ngang nụ cười giòn giã của mọi người. Ở đằng xa kia là Becky đang đứng vẫy tay, cùng Gon và Bit phía hai bên cô nàng đang gật đầu chào hỏi. Ba người đang đi tới.

    - Mọi người vẫn ok hết chứ. - Becky cười.

    - Tất nhiên. - Beard cười lớn và gồng lên khoe thân hình vạm vỡ. - Tôi cảm thấy mình vô cùng tốt.

    Nhìn thấy dáng vẻ trái ngược hoàn toàn của Beard khi trong bí cảnh, ba người Becky cũng phải phì cười. Còn Vikir thì cười mỉm nhìn cả bọn, vì khi bước vào bí cảnh cậu hoàn toàn cô độc trơ trọi, bây giờ cậu đã tìm cho mình những người bạn có thể tin tưởng được. Các tuyển thủ bị loại thì đang đứng bên ngoài vỗ tay cổ vũ cho những người được chọn tiếp vào vòng trong. Một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng đang phát ra phía trên cao kia làm ai cũng phải ngó lên để nhìn. Ai cũng nhìn thấy Liana kiều diễm khoác trên mình áo choàng tím đang hạ xuống trung tâm khán đài.

    - Các bạn đã làm vô cùng tốt trong vòng này. - Liana đảo mắt nhìn cả khán đài một lượt. - Vào được đến đây đảm bảo trong các bạn ai cũng vô cùng ưu tú, mọi năm vòng thứ hai này đều là thử thách của sư phụ ta, Tây vương Christie đề ra. Tuy nhiên năm nay là Đế hoàng ra tay nên thử thách khó hơn rất nhiều lần năm ngoái. Chúng tôi quyết định sẽ cho mọi người chính thức được vào trong nội điện Tây đô học tập và rèn luyện.

    Nghe đến đây ai cũng đều reo hò lên một cách sảng khoái. Liana liếc nhìn Vikir một cái và giơ tay lên biểu thị trật tự. Một cỗ uy áp phát ra làm cả đấu trường im lặng.

    - Vì vậy, các bạn hãy nghỉ ngơi một tuần, một tuần sau hãy đến điện Tây vương diện kiến sư phụ.

    Nói xong, Liana xoay người hóa thành muôn vàn cánh hoa và tan vào không trung. Sau khi Liana rời đi, mọi người lại một lần nữa hò reo chúc mừng, những tuyển thủ ở Tây vực đều ngước mắt lên nhìn về phía khán đài nơi người thân mình ở đó. Beard thì giơ ngón cái biểu thị thành công cho các đàn em trên khán đài. Kamen cũng Lily chắp tay cúi chào một ông già tóc bạc mặc áo trắng đang mỉm cười trên khán đài. Aila chỉ lắc đầu ngao ngán xong nói:

    - Tình cảm chỉ làm cản trở sát thủ.

    Liền đó, cô ấy hóa thành khói đen biến mất. Vikir khá tò mò về thủ pháp của Liana rồi, giờ cậu lại càng muốn học khi thấy Aila thi triển một cách khá giống. Vikir lại nhìn thấy bộ ba Becky, Bit và Gon đều chạy về phía một cái xe chở hàng lớn được kéo bằng ba con Birden, có vẻ gia đình họ đều là thương nhân. Vikir đột nhiên lại cảm thấy có chút nhớ cha mẹ, lúc cậu ngẩn người ra thì đột nhiên có một bàn tay đập vào sau vài cậu. Cậu quay người lại bàn tay theo phản xạ thọc vào trong áo cầm lấy cán Long đao.

    - Này này, cảnh giác quá đấy thằng nhóc.

    Quay đầu lại, là gương mặt tươi cười của chú Oliver, chú ngậm một chiếc tăm trên môi. Vikir vui hẳn lên khi gặp được chú Oliver.

    - Thằng nhóc, cháu làm tốt lắm. - Chú Oliver xoa đầu Vikir. - Ta đã quan sát hết cuộc thi của cháu trên cái màn hình lớn kia kìa.

    Chú Oliver vừa nói vừa chỉ lên cái màn hình có khung bện dây đã tối om. Chú Oliver lại đẩy Vikir lên phía trước.

    - Đi, ta đãi cháu bữa tối. - Oliver cười vang. - Ha ha ha, nhóc làm không tồi, về thôi.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  7. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 36: Bóng tối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Oliver cùng Vikir ra khỏi nơi thi đấu đi trên con đường trung tâm của Tây đô. Lúc đi đường Vikir lại một lần nữa kể cho Oliver nghe về chuyện xảy ra trong bí cảnh. Cậu còn sử dụng hành động để diễn đạt lại cho Oliver nghe. Bỗng nhiên, Oliver ngó đầu lại ra đằng sau, nhíu đôi lông mày lại. Chú lại gần và đặt hai tay lên vai Vikir.

    - Cháu hãy về nhà trọ trước. - Đôi mắt chú nhìn Vikir chằm chằm.

    Vikir gật đầu với Oliver, sau đó Oliver nhảy lên trời và biến mất. Vốn dĩ mới đầu Vikir còn định tò mò bám theo nhưng Oliver lại biến mất mà khiến cho Vikir không thể phát giác ra được. Cậu chỉ đành lững thững đi về nhà trọ một mình và chờ đợi Oliver quay trở lại. Hiện tại cậu đang đứng trước nơi trọ mà cậu đã thuê lúc trước khi vào đây. Cậu đang định bước vào nhà trọ thì nghe thấy ngõ hẻm bên cạnh có tiếng như đổ vỡ. Giác quan cậu đã được đẩy lên rất cao trong quá trình luyện tập nên một tiếng động bất thường cậu cũng có thể phân biệt được trong tiếng người náo nhiệt này. Cậu nghĩ có thể chỉ là những con mèo hoang đang lục lọi trong góc nên cậu cũng không để ý lắm. Nhưng nơi đó lại phát là một tiếng hét rùng rợn của một con người đang bị dồn vào nỗi sợ hãi tận cùng. Vikir không nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức phi thẳng vào con hẻm đấy.

    Xông vào, Vikir thấy một cảnh tượng rùng rợn. Đó là một con quái vật hình thù dặt dẹo đang bóp cổ nhấc một người đàn ông trên cao. Con quái vật đó được bao bọc một màn sương đen mịt mù, ánh mắt đỏ lòm nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện. Vikir rút thanh đao ra và phi thẳng vào con quái vật để giải cứu người đàn ông. Lưỡi đao bùng nổ và vết chém đã giáng xuống đầu con quái vật, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng giơ tay ra đỡ lấy. Nó cứ giữ khư khư lưỡi đao của Vikir trong tay, mặc cho cậu vẫn đang dùng lực ghìm chặt xuống. Người đàn ông quằn quại đau đớn, ánh mặt tuyệt vọng nhìn Vikir, người ông ta khô khốc đi một cách nhanh chóng. Ông ta đã buông thõng tay xuống và chết trên tay con quái vật, nó vẫn tiếp tục cho đến khi ông ta biến thành bộ xương trắng và ném ông ta vào trong góc. Vikir chứng kiến cảnh đó và không thể kìm hãm được cơn giận dữ, cậu xoay người giơ chân lên đạp lên người con quái vật. Nó bắt lấy chân Vikir và quẳng cậu ra một chỗ. Biết không thể đánh được nó cậu định chạy đi và hô hoán mọi người sơ tán. Con quái vật đã kịp chặn đường và ngăn cậu đi khỏi, nó xông tới và đánh những cú đánh như trời giáng vào người Vikir. Chỉ được một lúc, cậu ngã ra và ói máu, nó lại lê bước tới gần Vikir đang nằm trên mặt đất và giơ cánh tay lên để đập vào người Vikir. Cậu cứ nghĩ rằng cậu đã chết thì ngay lập tức có một người từ trên cao nhảy bổ xuống chém đứt đôi người con quái vật ra. Người đó mặc quần áo nhẹ nhàng màu đen để râu quai nón, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vikir đang ngất xỉu và tỏa ra luồng khí tức nghẹt thở. Lúc này cậu đã không còn sức nữa và rơi vào hôn mê.

    Khi mở mắt ra Vikir đã thấy cậu đang nằm trong phòng của mình tại nhà trọ. Bên cạnh là chú Oliver đang ngồi nhắm mắt khoanh tay trên một chiếc ghế ở cuối giường. Vikir mở miệng ra gọi tên chú và Oliver mở mắt lao đến gần Vikir.

    - Cháu đã ngất xỉu tại ngõ hẻm đấy. - Oliver nói lộ rõ vẻ lo lắng. - Chú đã phát hiện và đưa cháu về đây.

    - Vậy.. vậy còn người đó.. - Vikir nói người vẫn còn hơi nhói đau.

    - Người nào? - Oliver hỏi.

    - Không có gì ạ. - Vikir nói.

    - Ta hiểu rồi. - Oliver đứng dậy. - Vậy cháu nghỉ ngơi đi, ta có việc ra đây chút.

    Nhìn bóng lưng của chú Oliver khuất sau cánh cửa, Vikir liền nhớ lại khí tức nhàn nhạt người đó phát ra. Rõ ràng cậu đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ nổi. Hơn nữa con quái vật đó là gì? Sao sức mạnh lại kinh khủng lại như vậy. Nghĩ vậy mà cậu lại càng cảm thấy mình vô cùng yếu ớt và phải tiếp tục nâng cao sức mạnh hơn nữa.

    Ngoài cửa kia có một con bồ câu bụ bẫm, lông trắng như tuyết đang gõ gõ cái mỏ vào cửa sổ. Vikir ra khỏi giường và mở cửa ra cho nó vào. Khi cửa sổ vừa mở con bồ câu bay vào phòng và bay quanh phòng một lượt, vẩy cánh ra và liền đó có một bức thư rơi xuống để ngay ngắn trên mặt bàn. Sau khi bức thư đã yên vị một cách an toàn nó liền bay ra ngoài cửa sổ và bay vút lên bầu trời. Vikir nhìn theo nó cho đến khi nó chỉ còn là cái chấm nhỏ trên bầu trời mới đến bàn và mở bức thư ra. Trong bức thư chỉ có một cánh hoa nhỏ, Vikir hiếu kì lôi ra xem, thì nó lập tức bay lên và lơ lửng giữa phòng. Cánh hoa đó liền chiếu lên gương mặt thanh tú của Liana.

    - Gửi đến các tuyển thủ đã vào được trong nội điện học tập. - Cái hình ảnh đó bắt đầu nói ra cái tiếng của Liana. - Các bạn ngày mai hãy đi đến quảng trường Tây đô và đi đến diện kiến Tây vương. Lưu ý rằng dọc đường sẽ có thử thách và mọi người hãy cố gắng vượt qua nha. Ai vượt qua hết được sẽ có được phần quà do Tây vương đích thân ban tặng.

    Liana nháy mắt đầy ẩn ý và hình ảnh cũng biến mất. Cánh hoa đó cũng lơ lửng bay ra ngoài cửa sổ rơi xuống mảnh đất trước nhà trọ và hóa thành một đóa hoa tươi thắm.
     
    Nghiên Di, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  8. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 37: Tiếp bước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vikir lại gần nhìn đóa hoa tươi thắm đang nở rộ mà trong lòng đã dịu đi được phần nào. Cậu ôm lấy thân thể vẫn còn đau âm ỉ mà lê bước ra khỏi phòng. Ngay khi xuống cầu thang, cậu liền nhìn thấy Oliver vẫn đang ngồi tại quầy bar uống rượu. Đôi mắt tinh anh của Oliver nhìn thấy Vikir đang chầm chập đi xuống cầu thang, chú liền bước ra khỏi chỗ và lại gần Vikir.

    - Cái thằng nhóc này, chú ra khỏi phòng là để cháu nghỉ ngơi chứ không phải để cháu xuống đây với chú. - Oliver nói với đôi mắt lo lắng.

    - Không sao đâu chú. - Vikir mỉm cười.

    Oliver nhìn Vikir đang chật vật ôm bụng mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chú bước xuống và vời Vikir ngồi xuống bên cạnh chú như lần trước gặp. Chú gọi cho Vikir một đồ uống thảo mộc giúp xoa dịu phần nào vết thương. Nó chỉ có thể làm tinh thần thoải mái chứ không hề giảm đau. Vikir lại nhớ đến trà Phượng Nhi của Liana, định bụng mai yết kiến Tây vương phải xin một cốc.

    - Sao rồi? - Oliver nói nhấp một hớp rượu. - Tây vương vừa cho gọi cháu hả?

    - Tại sao chú biết?

    - Ta có thể thấy con bồ câu đặc biệt của Tây đô vừa bay lên cửa phòng cháu. - Oliver mỉm cười.

    - Đúng vậy, mai cháu sẽ đi đến nội điện Tây đô.

    - Vết thương như vậy thì cháu có đi được không?

    - Cháu sẽ đi.

    Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Vikir chú Oliver chỉ biết cười lớn, liền đó vỗ vỗ vai Vikir và đi ra khỏi nhà trọ. Sau khi uống xong thì Vikir liền bước lên phòng trọ mà vận khí điều tức phần nào vết thương. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi để có thể hồi phục nhanh nhất có thể.

    Sáng hôm sau, cậu thức dậy với một tinh thần sảng khoái. Bởi lẽ, trong quá trình luyện tập Cazadict đã giúp Vikir có được phần nào khả năng hồi phục kinh khủng của loài rồng. Cậu bước xuống cầu thang thì thấy Oliver đang ngồi ăn một cái bánh lớn màu vàng.

    - Hey, Vikir. - Oliver vẫy tay cười. - Xuống đây ăn bánh mật ong với chú.

    Vừa nói, Oliver vừa chỉ tay vào cái bánh ngon lành trước mặt. Vikir không khách sáo mà ngồi ăn cùng với chú. Cả hai chú cháu chỉ tập trung ăn để thỏa mãn cái bụng đói mà không nói một câu nào.

    - Sao rồi, cháu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay chưa. - Oliver nói sau khi đã ăn xong.

    - Cháu cảm thấy vết thương đã đỡ hơn rất nhiều và có thể làm tốt trong ngày hôm nay. - Vikir nắm chặt hai tay.

    - Tốt. - Oliver đứng bật dậy. - Đi, ta sẽ tiễn cháu vào nội điện Tây đô.

    Oliver dẫn Vikir đi trên còn đường trục chính quen thuộc dẫn thẳng đến tòa thành trì sừng sững trước mặt. Nó chính là nơi ở của Tây vương Christie và hôm nay Vikir sẽ vào đó và tiếp kiến. Chẳng mấy chốc mà đã đến cái cổng to sừng sững của cung điện. Bỗng nhiên tiếng nói chuyện rất lớn ở phía cổng thu hút Vikir và Oliver. Nhìn kĩ lại Vikir mới thấy bóng hình quen thuộc của hai huynh muội Kamen và Lily.

    - Xin lỗi, từng người được vào riêng thôi. - Lính gác đang nói chuyện với hai người.

    - Nhưng chúng tôi phải được đi cùng nhau chứ. - Hai người vẫn tiếp tục cãi nhau với lính gác.

    - Không thể chấp nhận được thì xin mời về cho. - Lính gác lắc đầu.

    - Thật là.. - Lily bĩu môi.

    - Có chuyện gì vậy. - Vikir chạy tới chỗ hai người.

    - Anh Vikir. - Lily khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Vikir.

    Kamen chạy lại đấm tay với Vikir, liền đó nói:

    - Lính gác yêu cầu hai huynh muội tớ phải vào riêng biệt.

    - Thế có gì mà không được. - Vikir thắc mắc.

    - Vấn đề là sau khi một người vào họ liền đóng cổng thành và liền đó mở ra thêm một đợt thì người vào đó đã biến mất. Nên bọn tớ muốn xông vào cùng nhau để xem có chuyện gì xảy ra.

    - Ra vậy. - Vikir gật đầu. - Cũng không trách được hai người.

    - Có vẻ không còn cách nào khác phải đi riêng rồi. - Lily nói gương mặt ỉu xìu.

    - Vậy thì để tôi vào trước vậy. - Vikir nói.

    - Không được. - Cả Kamen và Lily đồng thanh nói.

    Vikir lắc đầu và bước tới mặc sự ngăn cản của Kamen và Lily. Bởi vốn dĩ, với thực lực cường đại của Tây vương, thì ra tay với Vikir chỉ như giết một con kiến. Người lính gác liền vẫy tay và cánh cửa to nặng nề đó liền mở ra, khi Vikir bước vào thì cánh cửa đó lại ầm ầm đóng lại. Vikir nhấc chân bước đi liền đó cảnh vật thay đổi. Hiện tại Vikir đã đứng trước một rừng trúc rộng lớn, cơn gió đột ngột đến làm cả rừng trúc xào xạc rung rinh. Vikir vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên chỉ có thể bước đi và tìm hiểu sự việc xung quanh.

    Sau một hồi đi dạo, Vikir phát hiện khu rừng trúc này vô cùng lớn và có vẻ cảnh vật luôn không hề thay đổi. Vikir liền thi triển phong ma pháp tạo ra một lưỡi đao nhỏ bao bọc ngón tay, cậu vạch lên trên những cây trúc cậu đi qua. Sau một hồi đi, cậu liền phát hiện đã quay trở lại chỗ cũ.

    - Hiểu rồi. - Vikir nói với giọt mồ hôi lăn trên má. - Tìm đường ra khỏi đây sao.

    Vikir liền rút thanh Long đao ra và chém một nhát kiếm khổng lồ bao trùm rừng trúc. Chịu nhát chém đó, các cây trúc đổ rạp xuống, và cậu đã có thể nhìn rõ ra xung quanh. Ngay sau khi Vikir có vẻ đắc ý, những cây trúc vừa gãy liền mọc lại thêm y nguyên như lúc ban đầu.

    - Có vẻ rắc rối rồi đây.
     
    Nghiên Di, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  9. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 38: Rừng trúc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vikir đang bị vây quanh bởi một rừng trúc ma quái, không chỉ có thể làm người ta bị lạc mà còn có tốc độ hồi phục đáng kinh sợ. Vikir nhận thức tính nghiêm trọng của vấn đề nên không thể chủ quan nữa. Cách thoát ra đầu tiên trong đầu cậu là bay lên, nghĩ vậy cậu liền thi pháp vút lên trời. Ngay khi cậu cách được mặt đất một tấc liền có một cỗ lực lượng mạnh mẽ trên đỉnh áp xuống đánh Vikir ép chặt vào mặt đất. Áp lực mạnh đến nỗi làm Vikir ói ra một ngụm máu tươi. Cậu lảo đảo đứng dậy lau đi vết máu trên miệng.

    - Có vẻ cách này cũng không được rồi. - Vikir nói thầm.

    Vikir quyết định ngồi xếp thăng bằng để nghĩ cách và để giữ được bình tĩnh. Những làn gió nhẹ nhàng mà vừa rồi Vikir không để ý thổi qua. Tất cả những luồng gió này dường như chỉ thổi một chiều cố định và hầu như đều thổi về cùng một hướng. Ngay khi Vikir bừng tỉnh mở mắt ra, những làn gió đấy liền biến mất không dấu vết. Bọn chúng nhẹ nhàng đến độ hầu như không cảm thấy tác dụng của chúng với tự nhiên. Vikir lại nhắm mắt lại, những làn gió lại một lần nữa xuất hiện len lỏi theo từng khóm trúc mà chạy dọc cả khu rừng. Vikir đứng dậy vẫn trong trạng thái nhắm mắt và nhẹ nhàng bước đi, nhắm theo chiều hướng gió và bước tiếp. Vikir hoàn toàn dựa vào xúc giác của bản thân mà bước đi, làn gió này không hề đứt đoạn và vô cùng đặc biệt nên Vikir cũng không hề lo lắng nó biến mất. Ngay khi Vikir đi đến điểm cuối cùng của ngọn gió, cậu liền mở mắt ra, trước mắt cậu là một rừng hoa rộng lớn. Choáng ngợp với cảnh tượng trước mặt, cậu quay lưng ra đằng sau thì vẫn thấy rừng trúc ở sau lưng, bề rộng của nó kéo dài vô cùng rộng lớn tưởng chừng như không có kết thúc.

    Cánh đồng hoa thanh mát ngào ngạt ở đằng trước hoàn toàn ở đẳng cấp hoàn toàn vượt trội hơn so với những chỗ khác ở Tây vực. Nó tuyệt mĩ và tưởng chừng như toàn bộ loài hoa đều ở đây. Vikir mải miết vừa đi vừa ngắm nhìn, không hề để ý đến xung quanh.

    - Này này vị khách kia. - Một giọng nói lí nhí vang lên.

    Vikir giật mình nhìn lại thì thấy một cô nhóc đang đứng trên cái bàn lớn đặt giữa lối đi. Cô nhóc nhìn khoảng chừng bốn năm tuổi, hai cái vòng vàng sáng đeo ở cổ tay, nhóc mặc một chiếc quần rộng, cặp má phúng phính và đôi mắt to tròn xanh biếc nhìn Vikir vẻ hờn dỗi.

    - Nhìn cái gì đấy? - Cô nhóc giơ tay lên. - Sư phụ nói những người có ánh mắt như ngươi cần phải cẩn thận.

    - Hả? - Vikir nhìn vẻ khó hiểu. - Nhóc con còn nhỏ nhưng tính khí rất lớn. Được rồi, vậy nhóc là ai nào.

    - Tôi là Chris Evans, đệ tử của Tây vương Christie.

    - Vậy còn Liana?

    - Hừ, đó là sư tỷ của tôi.

    Vikir gật đầu, nhìn một đứa nhóc đứng chiễm chệ trên chiếc bàn ở đây thì cậu có vẻ thấy lời nói của cô nhóc đáng để tin tưởng. Cậu lại gần và đứng đối mặt với cô nhóc, và có vẻ như muốn so chiều cao với cậu, cô bé kiễng chân lên. Vikir cũng chỉ biết cười thầm vị độ đáng yêu của cô nhóc này.

    - Vậy sư phụ nhóc đâu? - Vikir hỏi.

    - Sư phụ đang ở trên kia. - Cô nhóc nói và chỉ tay lên trời.

    Vikir cau mày khi nghe lời nói có vẻ trêu đùa đó, nhưng chung quy vẫn là một đứa nhỏ nên lời nói này có thể được tha thứ. Như hiểu được nét mặt của Vikir, cô nhóc lên tiếng:

    - Không phải nói đùa đâu. - Chris như hiểu được Vikir. - Thật ra nơi đây là..

    Bất chợt, một giọng nữ thánh thót nhưng đầy uy lực vang lên bốn phía xung quanh.

    - Đủ rồi đấy, Chris. Con đã tiết lộ quá đủ rồi, về thôi.

    Liền đó trên bầu trời hiện ra một hố đen khổng lồ. Từ trong hố đen đó một bàn tay khổng lồ do ma pháp tụ hợp thành bất ngờ trồi ra. Bàn tay khổng lồ đó xoè ra và ngay lập tức Chris lơ lửng trên không trung. Cô nhóc cựa quậy chân tay một cách hỗn loạn tỏ vẻ khó chịu.

    - Con mới ra ngoài chơi có một lúc thôi mà, sư phụ. - Cô nhóc hét lên.

    Sau khi túm lấy cô nhóc, bàn tay thụt vào trong lỗ đen, và biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, lỗ đen vẫn còn trên khoảng không đó.

    - Bay được lên đây. - Giọng nói đó phát lên tiếp. - Coi như cậu vượt qua được kiểm tra của ta.

    Vikir vẫn chưa hết bất ngờ trước hình ảnh vừa rồi, cậu đứng đơ ra với khuôn mặt sừn sốt nhìn cánh tay đó thu lại. Cậu liền bừng tỉnh khi nghe giọng nói đó ám chỉ mình, hơn nữa cũng biết được đối phương là ai, cậu liền đứng ngay ngắn chắp tay.

    - Đa tạ, Tây vương.

    Dứt lời cậu liền nhảy bay thẳng lên, nhằm hướng lỗ đen mà phi tới. Dù cậu đã bay được thoải mái nhưng vẫn có một lực lượng nào đó kìm hãm cậu tiến thẳng đến lỗ đen. Vikir hiện tại giống như một người đang đi ngược gió vậy, đây có vẻ là bài kiểm tra mà Tây vương giao cho cậu. Vikir liền vận sức để hấp thụ năng lượng tự nhiên khuếch trương năng lượng và bay thẳng tới lỗ đen. Càng tới gần thì áp lực càng lớn ép Vikir xuống và tạo khó khăn cho cậu trong lúc bay. Sau nhiều nỗ lực cuối cùng cậu đã chạm tới được mép của lỗ đen.
     
    Nghiên Di, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  10. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Chương 39: Tây vương Christie.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vikir đã bám được vào mép rìa của lỗ đen, những trận gió xối xả từ trong đó phả thẳng vào mặt Vikir. Cánh tay cậu đang phải gồng mình để kéo thân thể vào bên trong của hố đen. Cậu sử dụng cả hỏa ma pháp để tạo lực đẩy cả cơ thể cậu lên. Cuối cùng cậu cũng vào được bên trong hố đen rồi.

    Mới đầu, cậu cứ nghĩ bên trong là cả một thế giới đen kịt, không có lối thoát. Nhưng khi cậu bước vào ngay lập tức đổi chiều trọng lực, làm cậu ngã phịch xuống đất. Giờ cậu bàng hoàng nhìn lại thì lỗ đen mà cậu vừa phải đối mặt chỉ là một lỗ không gian được mở ra trên mặt đất. Vikir ngước nhìn lên và kinh ngạc khi thấy cả một cung điện nguy nga trước mặt. Cậu đang đứng dưới sân thềm của cung điện, xung quanh là lính gác đứng dọc theo chiều lối đi. Vikir tiến lên đẳng trước thì thấy một thảm đỏ kéo dài đến tận cửa cung điện. Vikir hiếu kì đi thẳng lên phía trước cung điện, các binh lính cũng không hề có ý ngăn cản nên Vikir cũng thoải mái mà đi lên phía trước. Xung quanh tòa cung điện này có ba tầng bậc thang đi lên, mỗi tầng lại có sáu bậc. Ngoại trừ những chỗ có bậc thang thì xung quanh hầu như trồng toàn hoa cỏ.

    Vikir tiến vào trong đại điện, nơi đó cực kì nguy nga trang lệ. Trong chính điện này có cách lăng hoa bay lơ lửng, thảm đỏ vẫn tiếp tục kéo dài lên tận nơi người ngồi trên cao kia. Trên chiếc ghế ở giữa chính điện là hai người đứng ở hai bên, người đứng bên phải là bậc mĩ nhân mà Vikir gặp suốt ở giải đấu, Liana, người đứng bên trái là cô nhóc nghịch ngợm, Chris. Người ngồi trên ghế kia là một phụ nữ khoác trên mình tà áo trắng thánh khiết, đeo trên mình một tấm mạng che mặt, lộ ra đôi mắt đẹp tuyệt vời. Dù đã đeo mạng che mặt nhưng chỉ riêng đôi mắt thôi cũng đủ biết nhan sắc của cô ta khuynh quốc khuynh thành thế nào. Người ngồi đó vẫn chưa biểu lộ thân phận, nhưng để cho Liana và Chris đứng hầu bên cạnh thì đó chắc chắn là..

    - Vikir Leonardo, xin ra mắt Tây vương Christie. - Vikir chắp tay và cúi gập người xuống.

    - Miễn lễ. - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ toát lên.

    Vikir đứng thẳng người lên và nhận thấy cái nhìn dò xét của Tây vương.

    - Ta đã quan sát cuộc tuyển chọn. - Christie cất tiếng nói. - Ta cũng đã nhận ra được tài năng của ngươi. Nói ta nghe xem mục đích hiện tại của ngươi là gì.

    - Thần muốn học những kĩ năng của ngài.

    - Được, có điều ta có quy tắc chỉ nhận nữ đệ tử nên ta sẽ chỉ dạy ngươi nhu thuật. Dạy xong ngươi đi đâu thì đi.

    Vikir cũng không trông mong gì kết quả tốt hơn nữa nên đồng ý ngay lập tức. Christie phất tay một lớp hoa bọc xung quanh Vikir và dịch chuyển cậu ra chỗ khác. Liana đứng bên cạnh liền hỏi:

    - Sao sư phụ không nói chuyện với cậu ta lâu hơn, rõ ràng người cũng rất hứng thú với cậu ta mà?

    - Không cần thiết, sau này sẽ có nhiều cơ hội thôi.

    Vikir mở mắt ra sau khi đã bị dịch chuyển thì thấy trước mặt mình là một căn nhà tranh đơn sơ. Xung quanh được bao bọc bởi một rừng trúc với những cơn gió xào xạc bình lặng. Vikir bước vào căn nhà tranh, trong đấy chỉ có một cái sập và một cái bàn, căn bản là không có gì nữa cả. Vikir cũng chỉ có thể lại gần ngồi xuống chiếc sập và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

    - Anh Vikir. - Tiếng gọi trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Vikir.

    Cậu quay ra cửa thì nhìn thấy cô nhóc Chris đang đứng dựa một tay vào cạnh cửa. Cô nhóc nhẹ nhàng và nhanh thoăn thoắt lại gần ngồi xuống cạnh Vikir. Sau khi ngồi xuống cô nhóc nhìn ngó khắp phòng với một ánh mắt thích thú.

    - Vậy ra đây là nơi anh luyện tập, Vikir. - Cô nhóc nói và cười tươi nhìn Vikir.

    - Mà em là đệ tử của ngài Christie bao lâu rồi? Anh nhìn có khi em còn nhỏ hơn anh.

    - Em nghe sư tỷ kể là em được sư phụ mang về trong một lần ngài đi chiến đấu bên ngoài. Cái tên Chris này cũng là do sư phụ đặt cho.

    - Ra vậy. - Vikir gật gù. - Thế còn những người bạn của anh cũng cùng vào đây đâu.

    - À, họ cũng đã được sắp xếp vào khu vực dành cho người thực tập rồi, nên anh cứ yên tâm.

    Nói rồi cô nhóc nhảy khỏi chiếc sập và lon ton chạy ra ngoài. Cô nhóc còn thò mặt vào cửa thích thú vẫy vẫy tay rủ Vikir ra ngoài cùng. Cậu cũng nhanh bước ra ngoài cùng thì thấy cô nhóc đã đứng trước sân và đi một bài võ. Động tác uyển chuyển và linh hoạt, dường như những cơn gió cũng bắt đầu rung rinh và hóa thành những dòng chảy chuyển động theo động tác của cô nhóc Chris. Cô nhóc thu thế lại và thở phào ra một hơi.

    - Anh thấy sao hả? Đó là bài võ em mới học được từ sư phụ đấy. - Đôi mắt long lanh của cô nhóc nhìn Vikir.

    Vikir đang chuẩn bị mở miệng khen thì ngay lập tức một cơn gió mạnh mẽ xua tới và kéo Chris bay lên. Tiếp theo là giọng nói của Tây vương vang lên.

    - Ta dạy con không phải để con khoe khoang mà là để tự vệ.

    Sau khi Chris bị quấn đi thì giọng nói đó đã ngừng một lúc xong lại cất lên:

    - Cậu hãy nghỉ ngơi hôm nay đi, mai ta sẽ bắt đầu dạy cậu nhu thuật.
     
    LieuDuong, Nghiên Dichiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...