Bách Hợp Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết! - Liễu Phong Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi shino95, 22 Tháng mười 2023.

  1. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 50:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Yến cố thoát khỏi vòng tay của Lăng Tiêu, rồi lạnh giọng đáp.

    "Mong ngươi tự trọng, ta là người đã xuất giá."

    Lăng Tiêu cũng buông Dương Yến ra cười buồn nói.

    "Trốn đi cùng ta được không? Ta cùng nàng sẽ đến một nơi mà không ai biết. Bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống dân dã, bình yên chỉ có ta và nàng."

    Dương Yến vẻ mặt vô cảm, vẫn lạnh giọng đáp lời hắn ta.

    "Ta còn gia đình ta và ta cũng không muốn ở bên một người có quá nhiều bí mật như ngươi."

    Lăng Tiêu nhìn Dương Yến, ánh mắt đượm buồn, thỏ thẻ cất lên.

    "Ta thực sự yêu nàng.."

    Dương Yến quay mặt đi mà trốn tránh cái nhìn của Lăng Tiêu, như sợ hắn sẽ nhìn ra tâm trạng thực sự bên trong nàng. Nàng cố giữ vẻ mặt điềm đạm rồi lạnh giọng đáp.

    "Đến khi nào ngươi sẵn sàng nói tất cả bí mật của bản thân cho ta biết thì lúc đó hãy nói yêu ta."

    Nói rồi Dương Yến cũng bước đi thật nhanh, mặc kệ Lăng Tiêu đứng đó một mình thững thờ.

    Lăng Tiêu gượng cười hướng về người vừa đi mà nói.

    "Trong lòng nàng có ta không?"

    Trời se lạnh, câu hỏi cũng không được hồi đáp, Lăng Tiêu ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, bất giác Lăng Tiêu khẽ run người rồi nhẹ nhàng dùng khinh công mà biến mất theo cơn gió lạnh của buổi đêm buồn tẻ.

    Dương Yến quay về phòng, cũng không ngừng miên man suy nghĩ.

    Khi nàng rời khỏi đó nàng cũng kịp nghe được câu hỏi từ người kia mà chợt nhớ tới rồi khẽ thở dài. Nhớ lại cuộc đối thoại đó, nhớ gương mặt đó, gương mặt tuy không có gì đặc biệt ngoài vết sẹo nhưng nụ cười trên gương mặt ấy là thứ thu hút nàng nhất. Nàng chợt nhớ lần đầu nhìn hắn dưới bộ dạng ăn mày, rồi khi hắn trao trả chiếc khăn. Những kí ức ngắn ngủi cùng dần hiện ra trong đầu nàng.

    Nàng cảm giác được khí tức của người đó, mùi hương từ người đó rất quen thuộc, nhưng nàng vẫn không thể nhớ ra được là của ai.

    Cảm giác quen thuộc đến nỗi mà để mặc người đó ôm mình một lúc lâu.

    Cảm giác quen thuộc khiến lòng nàng thổn thức, nàng quả thực cũng thích hắn, nhưng như vậy đã đủ gọi là yêu, và cho dù thích hay yêu, nàng có nên chấp nhận hắn, một kẻ với một đống bí mất vẫn chưa muốn chia sẻ với nàng.

    * * *

    Phủ công chúa.

    Cùng đêm đó, Tống Phi cũng được tiểu công chúa hẹn gặp tại phủ của mình.

    Tống Phi cùng Liêu Sương uống rượu đang say sưa nói những chuyện trên trời dưới đất.

    Thì Tống Phi làm vẻ mặt nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng Liêu Sương như là chuẩn bị sắp nói ra một điều quan trọng.

    "Ta thực ra.. Ta là.."

    Liêu Sương cố ý cắt ngang lời nói của Tống Phi mà không ngừng ép Tống Phi uống tiếp cùng mình.

    Và cứ thế, hết ly này lại ly khác, đến khi cả hai đều say khướt..

    * * *

    Sáng hôm sau..

    Tống Phi thức dậy sau cơn say là cơn đau đầu bủa vây, nàng vừa nhăn mặt vừa tự vỗ vào đầu, ráng nhớ lại chuyện tối qua mà hốt hoảng nhìn lại y phục của mình không còn trên người.

    Tống Phi hơi xanh mặt, nuốt một ngụm nước bọt định thần lại tay run run kéo tấm chăn xuống lộ rõ ra người đang nằm cạnh bên.

    Nàng mắt trợn to, há hốc mồm nhìn gương mặt của tiểu công chúa đang ngủ say mà muốn đứng cả tim.

    Tiểu công chúa đang nằm cạnh say giấc mà cũng không một mảnh vải che thân, y phục của cả hai rải rác khắp phòng.

    Tống Phi tự vỗ vào mặt mình như để tỉnh cơn mê.

    "Chát."

    Tống Phi nhăn mặt, má cũng cảm nhận được cái đau mà nhìn lại một lần nữa như để xác minh đây đúng là sự thật, miệng lẩm bẩm than trời, trách đất.

    "Ôi trời! Là sự thật, tối qua con đã gây nên chuyện gì vậy?"

    Tống Phi mặt xám xịt như không còn giọt máu, tim đập liên hồi, từ từ kéo chăn lên xác nhận một lần nữa mà nhìn vào cô gái không mảnh vải che thân cạnh bên, thở dài, kéo chăn che lại, thỏ thẻ mà tự trách.

    "Ta đã làm gì thế này.."

    Bỗng dưng bên ngoài cửa có tiếng nô tì bẩm báo.

    "Công chúa, hoàng thượng đến thăm người."

    Do mấy ngày nay không nhìn thấy Liêu Sương trong cung nên hoàng thượng nghĩ Liêu Sương bệnh mà đích thân đến phủ tiểu công chúa thăm cô.

    Hoàng thượng đứng lâu, không thấy tiểu công chúa đáp lời, lòng nỗi lên sự bất an lên tiếng.

    "Hoàng nhi, con còn ngủ sao?"

    Liêu Sương vừa nghe tiếng hoàng thượng cũng vội giật mình dậy. Nhìn Tống Phi không khỏi ngại ngùng, đỏ mặt, trông khi Tống Phi cứ đơ cứng người ngồi yên trên giường nhìn cô.

    Liêu Sương nhỏ giọng nhắc nhở.

    "Huynh còn không nhanh xuống nhặt y phục mặc lại."

    Tống Phi mới giật mình mà hốt hoảng xuống giường mặc y phục, nhưng không quên nhặt đồ dưới đất lên đưa cho Liêu Sương trước.

    Liêu Sương cũng nhanh tay lấy y phục mặc lại.

    Hoàng thượng đứng ở ngoài nghe tiếng động rồi lại im bặt, mà nóng cả ruột, lòng nghĩ ngợi, lo sợ con mình té xỉu hay bị gì nên gấp gáp đẩy cửa bước vào.

    Lúc này Tống Phi và Liêu Sương chỉ mặc kịp lớp trong, áo ngoài vẫn còn lộn xộn.
     
  2. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 51:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng thượng đỏ mặt, vội khép cửa lại, hắng giọng nói.

    "Ta đợi con ở sảnh, hai người mau đến gặp ta."

    Cả hai cúi đầu bước vào sảnh, không ai dám ngước nhìn hoàng thượng. Cả hai cùng cúi đầu hành lễ.

    Hoàng thượng đanh mặt, giọng điệu bực tức.

    "Hai ngươi.. Cả gan!"

    Tống Phi vội quỳ xuống nhận tội trước.

    "Là thần mạo phạm công chúa, xin bệ hạ trách phạt."

    Liêu Sương thấy vậy cũng vội quỳ xuống theo.

    "Là lỗi do con, là con ép huynh ấy uống say nên mới xảy ra chuyện."

    Hoàng thượng nhắm nghiền mắt một hồi, cố thu lại nét mặt bực tức, rồi từ từ nói tiếp.

    "Chuyện này cũng đã lỡ. Ngươi mau quay về nói Tống Nhạc chuẩn bị hôn sự, trẫm sẽ ban hôn, hai ngày nữa cử hành hôn lễ."

    Tống Phi cúi đầu, nhận lệnh.

    "Đa tạ bệ hạ khai ân."

    Hoàng thượng nghe xong, cũng chắp tay ra sau mà bước đi khỏi, miệng không ngừng cười thầm.

    Liêu Sương nhìn Tống Phi mặt hơi ngại ngùng, thỏ thẻ.

    "Xin lỗi, là tại ta, hại huynh phải.."

    Tống Phi lắc đầu, nhìn thẳng tiểu công chúa, trấn an.

    "Muội không có lỗi, lỗi do ta, do ta đã mạo phạm tới muội."

    Liêu Sương mặt không vui nhìn Tống Phi nói gượng.

    "Huynh không nên vì trách nhiệm mà lấy ta."

    Tống Phi lắc đầu lần nữa nhìn cô.

    Liêu Sương lại nói tiếp với ánh mắt như sắp khóc.

    "Chuyện đó ta sẽ giữ bí mật giúp huynh, dù huynh có lấy ta hay không?"

    Tống Phi nghiêm mặt lại nhìn thẳng lấy Liêu Sương không chớp mắt, hai tay nắm lấy tay của Liêu Sương.

    "Muội có thể cho ta cơ hội không? Đúng là chuyện nữ thích nữ là hoang đường, nhưng ta vẫn muốn được thích muội."

    Liêu Sương vừa khóc vừa nói, như không tin vào tai mình.

    "Huynh nói thật sao? Ta tưởng huynh chỉ thích Dương tỷ tỷ?"

    Tống Phi thở dài, rồi lại bật cười.

    "Vì ta vừa nhận ra, tình cảm trước đó chỉ là nhất thời. Có lẽ đó chỉ dừng ở mức mến mộ, còn muội là loại tình cảm yêu thích. Thứ được gọi là tình yêu. Có lẽ ta cũng thích muội từ lâu, nhưng ta không nhận ra sớm thôi."

    Liêu Sương nghe nói cảm động mà bật khóc lớn hơn.

    Tống Phi vội ôm lấy Liêu Sương nhẹ nhàng nói tiếp.

    "Ngốc này, sao lại khóc? Muội khóc như vậy ta đau lòng lắm đó."

    Liêu Sương vội lau nước mắt ôm chặt lấy Tống Phi.

    Cả hai cứ thế mà ôm nhau rất lâu, rất lâu, quên luôn cả hai người vẫn còn trong tư thế vừa quỳ vừa ôm.

    Cảnh tượng ngại ngùng đến nỗi mà cô tỳ nữ thân cận của công chúa cũng không dám nhìn, chỉ dám đứng đó như vô hình vậy, mặc kệ hai người bọn họ nói nói, ôm ôm, sướt mướt cả buổi.

    * * *

    Hôn lễ của tiểu công chúa cũng được tổ chức hoành tráng sau đó.

    Dương Yến và Dương Tử cùng rất nhiều người đến tham dự.

    Tống Phi nhìn quanh rồi lại đi tới Dương Tử hỏi thăm.

    "Tam đệ, đại ca chúng ta không tới à?"

    Dương Tử đang mải mê với món bánh lạ mắt trên bàn. Nghe Tống phi hỏi mà giật mình mém làm rơi bánh.

    "Đại ca nói sẽ đến trễ."

    Tống Phi gật đầu, nhưng cũng hiểu chuyện, vì với một người thủ lĩnh tổ chức ngầm như vậy có lẽ sẽ không thích đến những nơi tụ họp quan lại triều đình như này.

    Lúc này bên ngoài, cửu hoàng tử đi vào.

    Mọi người nhanh chóng hành lễ.

    Liêu Nguyệt từ lúc bước vào miệng đã toe toét cười, chẳng biết hắn vui vẻ vì cái gì nữa, ai ai cũng nghĩ chắc hắn bị ngốc rồi, còn có người bảo ngày hôn sự của hắn, hắn chả cười lấy một cái, trong khi hôn sự của hoàng muội mình lại cười tươi đến thế, ắt hẳn phải yêu thương muội muội của mình lắm.

    Liêu Nguyệt không thèm để mấy lời nói của mọi người lọt vào tai, mà cứ hướng thẳng phía Tống Phi đi tới.

    Hắn lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ rồi đưa cho Tống Phi, hắn ghé sát tai Tống Phi thỏ thẻ dặn dò.

    "Phò mã. Thứ này ta tặng ngươi, là loại thảo dược cực hiếm, giúp cho nam cường suốt mấy canh giờ. Haha."

    Tống Phi đỏ mặt, vội đưa tay nhận lấy rồi cất đi.

    "Đa tạ điện hạ."

    Trong lòng Tống Phi thì không ngừng mắng thầm.

    "Ta có phải nam nhân đâu mà cần mấy thứ này, thật là.."

    Liêu Nguyệt tặng xong cũng nhanh tiến lại ghế ngồi. Đợi hoàng thượng cùng các vị hoàng tử khác đến.

    Dương Tử thấy Tống Phi hơi đỏ mặt liền tò mò đi lại hỏi.

    "Cửu điện hạ nói gì mà huynh đỏ cả mặt vậy?"

    Tống Phi hắng giọng, cố lấy lại vẻ mặt bình ổn nhìn Dương Tử.

    "Không có gì. Đệ lo ăn mấy cái bánh kia đi, kẻo hết."

    Dương Tử nghe vậy cũng quên luôn muốn hỏi gì mà chạy nhanh đến chỗ mấy cái bánh, tiếp tục ăn.

    Dương Yến ngồi một góc, ánh mắt thờ thẩn, bất giác đụng phải ánh mắt của Liêu Nguyệt cũng đang nhìn mình.

    Dương Yến vội xoay người đi, như không muốn đối diện với cái người mà mình ghét.

    Liêu Nguyệt thấy Dương Yến tránh né nên không nhìn nữa mà ngồi quan sát mọi người, miệng cũng không ngừng cười toe toét.

    Đến nỗi rất nhiều người chỉ tay về Liêu Nguyệt mà xì xào to nhỏ.

    "Nhìn kìa, cửu điện hạ hôm nay trông vui còn hơn cả tân nương cùng tân lang luôn kìa."

    Tống Phi nghe bàn tán cũng phải xoay đầu lại nhìn theo, đúng thật là Liêu Nguyệt vẫn cười như ban đầu.

    "Hắn quả thực là bất bình thường mà."
     
  3. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 52:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Phi lắc đầu rồi cũng mặc kệ tiếp tục đón khách.

    Đại hôn diễn ra suông sẻ, Tống Phi có vẻ hơi say đi vào phòng.

    Tống Phi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn xuống, lộ rõ dung mạo mỹ miều của tiểu công chúa. Tống Phi cứ chăm chú nhìn.

    Liêu Sương bị nhìn đến đỏ mặt mà cúi đầu e thẹn nói.

    "Chúng ta uống rượu giao bôi thôi."

    Tống Phi gật đầu, nhanh tay dìu Liêu Sương đến bàn. Cả hai cùng nhau uống rượu giao bôi.

    Ly rượu trên tay vừa được đặt xuống bàn thì Tống Phi bế ngay Liêu Sương đi hướng về giường ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống mà nhẹ giọng nói.

    "Từ nay nàng là của ta."

    Tống Phi cười tươi, còn Liêu Sương cũng ngượng ngùng đỏ cả mặt mà gật nhẹ đầu.

    Đêm động phòng cũng hoan hỉ, một kết thúc mĩ mãn cho đôi nhân tình.

    * * *

    Dương phủ.

    Dương Tử đang ngồi uống rượu một mình tại hoa viên.

    Lăng Tiêu từ ngoài nhảy lên cành cây rồi nhẹ nhàng đáp xuống, đi tới ngồi đối diện Dương Tử.

    "Cho ta uống ké với?"

    Dương Tử ngước nhìn Lăng Tiêu vừa cười vừa nói.

    "Đại ca, huynh thật không xem Dương phủ ra gì mà. Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra."

    Lăng Tiêu cũng cười khẩy mà vớ lấy một bình rượu trên bàn nốc một hơi.

    Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, vẫn đang trong tư thế ngước đầu lên uống rượu.

    "Đệ có tâm sự?"

    Dương Tử nhìn ly rượu trong tay rồi cười buồn.

    Lăng Tiêu đặt bình rượu xuống, như nhìn ra tâm sự của Dương Tử mà nói.

    "Nếu không vui, cần gì giả vờ cười."

    Dương Tử bật cười lớn.

    "Huynh cũng vậy mà, lúc nào cũng cười đó thôi."

    Lăng Tiêu vỗ ngực nói.

    "Ta khác, đệ khác."

    Dương Tử lắc đầu rồi lại uống tiếp.

    Lăng Tiêu cũng cầm lấy bình khác uống cạn.

    "Tại sao đệ không nói cho muội ấy biết rằng đệ thích muội ấy."

    Dương Tử lắc đầu, ánh mắt buồn.

    "Là đệ tự đơn phương, với lại ngay từ đầu đệ nhận ra người muội ấy thích là nhị ca."

    Lăng Tiêu cũng không còn cười nữa, nét mặt cũng đăm chiêu.

    "Là do đệ ngay từ đầu đã muốn buông bỏ."

    Dương Tử cũng dần say mà buộc miệng nói.

    "Là do đệ là nữ thì sao?"

    Dương Tử nói xong cũng say quá mà gục xuống bàn ngủ mất.

    Lăng Tiêu lắc đầu, nhỏ giọng nói.

    "Là nữ thì sao chứ? Ta cũng là nữ, nhưng ta vẫn thích nàng ta."

    Lăng Tiêu tự nói rồi lại thở dài, sau đó đỡ lấy Dương Tử đi về phòng ngủ.

    Sau khi đặt Dương Tử lên giường của hắn, rồi đắp chăn cho Dương Tử xong Lăng Tiêu cũng bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi phóng đi mất.

    Từ sau một góc tối, Dương Yến đã đứng nhìn từng hành động của Lăng Tiêu. Ánh mắt cứ mãi nhìn về hướng người vừa đi mà không khỏi thở dài mà tự hỏi.

    "Ngươi có thật sự yêu ta không?"

    Nàng tự hỏi rồi quay bước hướng về phòng của mình.

    Từ trong màn đêm đen kịt có một giọng nói nho nhỏ thốt ra. Rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mỗi người nói nghe được.

    "Ta thực sự rất yêu nàng."

    Tiếng hồi đáp cũng theo màn đêm mà chìm dần vào giấc ngủ của những kẻ si tình.

    Lại một bóng đen khác xuất hiện. Hắn đeo mặt nạ màu vàng, cúi đầu trước Lăng Tiêu đứng trong gốc tối.

    "Bẩm chủ tử, mọi chuyện đã gần như xong."

    Lăng Tiêu gật đầu, rồi lại nhìn người vừa mới tới, ánh mắt thăm dò.

    "Mấy hôm nay ngươi bận gì sao? Ta ít thấy ngươi đến báo cáo."

    Người đó chỉ nhẹ gật đầu.

    Lăng Tiêu cũng không để tâm nữa mà nhẹ giọng cười rồi xoay đi biến mất cùng màn đêm.

    Người đó nhìn chủ tử mình khẽ thở dài như hiểu thấu tâm trạng của chủ tử mình, đồng thời cũng nhóm lên mỗi cõi khó chịu phát ra từ lồng ngực, nhưng rồi hắn cũng cố gạt đi những suy nghĩ mà nhanh phóng đi mất.

    * * *

    Ngoại thành, trước một thời gian, sau cái ngày Liêu Nguyệt tàn sát phủ Liêu Tuấn một hôm.

    Phía dưới vách núi, nơi A Kiều rơi xuống.

    Một nữ tử lưng đeo giỏ, tay cầm các loại thảo dược khác nhau đang tìm kiếm gì đó ở khe vách núi.

    Nữ tử vận y phục sắc tím, trông rất rực rỡ, trông thấy A Kiều toàn thân y phục đen nhưng hơi rách, khắp người toàn vết thương, nhìn sơ đoán chừng là do té từ trên xuống nên tạo ra các vết thương khắp người. Nữ tử áo tím không nghĩ ngợi nhiều mà vội đi tới, nhẹ nhàng đỡ A Kiều về nhà.

    Căn nhà của cô cũng khá đơn sơ, xung quanh có đủ các loại thảo dược được sắp xếp gọn gàng và phơi trước sân nhà.

    Nữ tử áo tím đó chính là Liễu Giai Kỳ.

    Liễu Giai Kỳ chăm sóc rất tỉ mỉ. Hơn cả tuần thì A Kiều mới dần tỉnh dậy.

    A Kiều dần hé mở mắt ra như rất lâu rồi không nhìn thấy ánh sáng, nên vừa mở mắt lại ra là đã nheo mắt lại như chưa kịp thích ứng ánh sáng bên ngoài.

    Liễu Giai Kỳ mừng rỡ, chăm chú nhìn A Kiều, nhẹ giọng hỏi han.

    "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi?"

    A Kiều nghe giọng nói xa lạ, lại từ từ một lần nữa mở mắt ra. Nhìn khắp bốn phía của căn nhà, xong lại dán chặt vào người vừa nói nhưng cũng bị người đó làm cho mất hồn. Vì nhan sắc người đó thật sự quá thu hút, đến cả bản thân cô là nữ tử vẫn không thể nào kìm chế mà phải khen thầm rằng sao lại có một người đẹp như thế này.
     
  4. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 53:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Kiều khen thầm cứ như bị bất động vài giây rồi lại hỏi với giọng điệu sợ sệt và ánh mắt xa lạ.

    "Sao ta lại ở đây?"

    Liễu Giai Kỳ cố trấn an và thuật lại.

    "Ta thấy ngươi nằm cạnh con suối, người be bét máu nên mang về đây trị thương."

    A Kiều gượng ngồi dậy, nhẹ gật đầu.

    "Đa tạ cô nương."

    Liễu Giai Kỳ cũng nhận ra sự bất an từ ánh mắt A Kiều nên nhẹ nhàng bắt chuyện.

    "Ngươi tên gì?"

    A Kiều lắc đầu, ánh mắt như vô hồn mà đáp.

    "Ta không nhớ.."

    Liễu Giai Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn khắp người A Kiều.

    "Hửm?"

    A Kiều cố gắng nhớ lại nhưng càng cố thì đầu cô lại càng đau. Mặt cô cũng bắt đầu nhăn nhó, nước mắt bất chợt rơi, giọng run sợ.

    "Ta là ai? Tại sao ta bị lại thương? Ta không nhớ gì hết."

    Liễu Giai Kỳ thấy A Kiều đau đớn ôm đầu nên nhẹ nhàng đi đến nắm hai bàn tay A Kiều, giọng vô cùng ấm áp.

    "Chắc do chấn thương nên mất trí nhớ tạm thời, cô cứ ở đây với ta, để ta điều trị thêm. Cô sẽ sớm lấy lại được kí ức thôi."

    A Kiều gạt đi nước mắt, gật đầu cảm tạ, lòng vô lòng cảm kích người con gái trước mặt mình.

    "Đa tạ cô."

    * * *

    Những ngày sau đó..

    A Kiều lăn tăn trong bếp một hồi rồi mang cả đống dĩa thức ăn dọn ra bàn.

    Liễu Giai Kỳ trầm trồ, ánh mắt đầy khâm phục.

    "Cô nấu ăn giỏi nhỉ?"

    A Kiều với ánh mắt chờ đợi nói.

    "Cô thử xem sao, ta cứ nấu như thói quen. Ta cũng không biết là mình lại có thể nấu ăn được nữa."

    Liễu Giai Kỳ vui vẻ bắt đầu thử hết các món trên bàn mà ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.

    A Kiều hoang mang mà nhìn Liễu Giai Kỳ không chớp mắt.

    "Không ngon sao?"

    Liễu Giai Kỳ vừa lắc đầu, vừa ăn liên tục, miệng không ngừng nhai mà đáp.

    "Ngon, ngon lắm."

    A Kiều nở nụ cười nhìn Liễu Giai Kỳ ăn rất ngon mà lòng cũng vui vẻ lạ thường, ánh mắt tò mò hỏi.

    "Bình thường cô ăn gì?"

    A Kiều hơi cúi mặt ngại ngùng đáp nhỏ nhẹ.

    "Ta thấy nấu ăn phiền phức quá nên hằng ngày chỉ lấy mấy củ cải mà ăn sống thôi. Lâu lâu ra khỏi núi thì mới ghé khách điếm ăn."

    A Kiều như không tin mà hỏi lại.

    "Cô giỏi y như vậy, mà không biết nấu ăn sao?"

    Liễu Giai Kỳ cúi đầu thỏ thẻ đáp.

    "Ta chỉ là không thèm học mà thôi."

    A Kiều vừa cười vừa nói, ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của Liễu Giai Kỳ.

    "Hay là ta dạy cô nấu?"

    Liễu Giai Kỳ hơi bĩu môi mà lắc đầu, ánh mắt vẫn cắm cúi xuống bàn.

    "Ta không muốn học đâu."

    A Kiều cười trêu chọc khi thấy Liễu Giai Kỳ ngại ngùng như vậy.

    "Vậy sau này làm sao cô có người dám rước về?"

    Liễu Giai Kỳ hất mặt mà tự phụ.

    "Ta xinh đẹp thế này, sợ gì không có ai thèm. Sau này chỉ cần kiếm phu quân biết nấu ăn là được."

    A Kiều nghe vậy chỉ biết cười, mà gắp thức ăn cho Liễu Giai Kỳ.

    "Hi."

    * * *

    Hai người cứ thế chung sống với nhau rất vui vẻ, cũng trôi qua được hơn một tháng.

    Liễu Giai Kỳ thấy A Kiều ở suốt trong nhà nên muốn dẫn A Kiều ra ngoài chơi.

    "Cô cũng khỏe rồi, hay ta dẫn cô ra ngoài chơi, biết đâu nhớ được gì."

    A Kiều nhẹ gật đầu, ánh mắt rất háo hức.

    "Ưm."

    Liễu Giai Kỳ dẫn cô đến một vùng đất không xa nhà cho lắm. Ở đó có rất nhiều loại hoa khác nhau, các màu sắc của chúng cũng đan xen lẫn vào nhau mà tạo ra một khung cảnh rực rỡ đầy màu sắc, trông như một bức tranh cầu vồng vậy. Vừa thơ mộng vừa lãng mạn, lại tỏa ra đủ các loại hương thơm phức khiến cho ai nhìn thấy chúng, đều cũng muốn đến gần ngắm nhìn và ngửi thử mỗi loại hoa mỗi mùi hương, khiến người ngửi thấy khó lòng quên được.

    A Kiều bị một vùng đất đầy hoa làm cô say mê, ngắm nhìn không rời mắt một giây nào.

    Liễu Giai Kỳ nhìn A Kiều vui vẻ, nhẹ nhàng hỏi.

    "Đẹp chứ?"

    A Kiều gật đầu, mà xoay người lại nói.

    "Cô trồng à?"

    Liễu Giai Kỳ nhẹ gật đầu, rồi cả hai tìm một góc trống ngồi xuống nhìn về các bông hoa.

    "Ưm."

    Khu đất này vốn dĩ trống nhưng do Liễu Giai Kỳ trồng nên nhìn vào đủ loại hoa cũng biết là có người cố tình trồng. Vì không thể nào mà lại gồm nhiều loại chung một chỗ như thế được.

    Không khí im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của hai người ngồi kế nhau, ai cũng như nghe được nhịp tim của người đối diện.

    Liễu Giai Kỳ thấy bầu không khí hơi ngại ngùng kì lạ nên bắt chuyện.

    "Cô thích hoa?"

    A Kiều gật đầu mà vui vẻ đáp.

    "Là con gái, ai mà lại không thích hoa."

    Liễu Giai Kỳ nhìn với ánh mắt xa xăm mà nói.

    "Ta thì không.."

    A Kiều ngạc nhiên, xoay đầu nhìn người bên cạnh mà tò mò.

    "Vậy sao cô lại trồng chúng?"

    Liễu Giai Kỳ vẫn ánh mắt thật xa xăm mà đáp.

    "Buồn chán quá nên giết thời gian thôi."

    A Kiều cũng thôi không hỏi thêm mà nhẹ gật đầu rồi xoay người, nhìn về phía các bông hoa.

    Liễu Giai Kỳ bỗng cúi đầu, nhìn xuống mặt đất, nhẹ giọng nói. Âm lượng chỉ vừa đủ để A Kiều nghe thấy.

    "Nếu cô thích, vậy sau này ta sẽ trồng nhiều hơn."
     
  5. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 54:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Kiều nhẹ nhàng cười, ánh mắt vẫn hướng về các bông hoa mà chăm chú thưởng thức.

    "Sao phải vì ta? Nếu như ta nhớ lại, ta đâu còn ở đây."

    Liễu Giai Kỳ gật đầu, ánh mắt đượm buồn.

    "Cũng phải.."

    Nhưng không lâu sau, Liễu Giai Kỳ cũng nhanh quay người lại nhìn chăm chú vào A Kiều mà nói giọng điệu trìu mến.

    "Nhưng nếu cô muốn ở đây, bất cứ lúc nào ta cũng chào đón."

    A Kiều chỉ gật đầu, nhẹ nhàng mỉm đáp.

    "Ưm."

    Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Liễu Giai Kỳ cũng cảm giác người bên cạnh cứ dán chặt mắt nhìn mình nên hơi ngượng ngùng mà xoay người lại hỏi.

    "Sao lại nhìn ta?"

    A Kiều không nhanh không chậm, ánh mắt vẫn dán lên trên gượng mặt của Liễu Giai Kỳ, giọng cực nhỏ.

    "Ta thấy cô còn đẹp hơn cả những bông hoa kia."

    Liễu Giai Kỳ mặt ửng đỏ, giọng ấp úng, vẫn không dám xoay người lại nhìn.

    "Này này.."

    A Kiều lại nói tiếp, lần này không quá nhỏ mà âm lượng đủ nghe. Ánh mắt như say mê nhan sắc của người đối diện.

    "Thật mà."

    Rồi A Kiều lại xoay mặt ra nhìn mấy bông hoa mà nhẹ giọng nói tiếp.

    "Dù sao ta cũng rất vui."

    Liễu Giai Kỳ mặt không hết đỏ mà cúi đầu.

    "Ưm."

    A Kiều nhìn về phía trước mà hỏi tiếp.

    "Cô có từng thích ai chưa?"

    Liễu Giai Kỳ ngập ngừng, ánh mắt như có tâm sự.

    "Ta từng.."

    A Kiều tò mò quay người lại hỏi, vẻ mặt rất háo hức.

    "Vậy giờ còn không?"

    Liễu Giai Kỳ giọng điệu buồn mà đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.

    "Ta cũng không biết nữa.."

    A Kiều ánh mắt cũng dần trở nên mông lung nhìn phía xa.

    "Ưm."

    * * *

    Lại một hôm khác tại ngoại thành..

    A Kiều đang ngồi ở bàn ăn chờ Liễu Giai Kỳ quay về, ánh mắt không ngừng nhìn ra cửa mà lo lắng.

    A Kiều chờ mãi không thấy nên định đứng dậy đi ra ngoài thì vừa đứng lên, cô bắt đầu thấy choáng váng mà ngã xuống. Các hình ảnh mông lung cứ hiện về một cách không rõ ràng.

    A Kiều ôm đầu, nhăn mặt đau đớn, nước mắt cứ thể cũng không ngừng tuôn.

    Liễu Giai Kỳ từ ngoài về trông thấy liền nhanh chạy đến ôm lấy Liễu Giai Kỳ, giọng ấm áp mà trấn tĩnh cô.

    "Không sao cả, có ta đây rồi."

    A Kiều nghe được mùi hương quen thuộc từ người Liễu Giai Kỳ, mặt cũng dần giãn ra mà thả lỏng cả người để Liễu Giai Kỳ ôm lấy. Nước mắt cũng ngừng rơi, cố lấy giọng nói.

    "Đầu ta đau quá."

    A Kiều từ từ bình tĩnh lại thì Liễu Giai Kỳ mới nhẹ nhàng buông A Kiều ra, ánh mắt cực kỳ lo lắng.

    A Kiều gượng cười nhìn Liễu Giai Kỳ mà nhẹ giọng nói.

    "Ta không sao rồi."

    Liễu Giai Kỳ lúc này thở phào yên tâm, ánh mắt cũng bớt đi một chút lo lắng mà nhẹ gật đầu, giọng hơi ấp úng.

    "Ta.."

    A Kiều không để Liễu Giai Kỳ nói hết thì đã nhanh đặt đôi môi mình lên đôi môi của người đối diện.

    Hai đôi môi đó vừa chạm vào nhau, cứ như có một dòng điện xẹt qua vậy. Hai người họ không tiến sâu vào, cũng không rời khỏi nhau. Cứ vậy mà để im thật lâu.

    Đến vài phút sau hai người cũng từ từ rời ra, ánh mắt hai người đều cúi xuống như không dám nhìn lấy đối phương. Nhịp tim hai người càng lúc càng đập dữ dội mà gương mặt cả hai đều đồng dạng đỏ rực.

    A Kiều lấy hết can đảm nhìn lên người đối diện mà người kia cũng như không hẹn trước mà cùng lúc ngước lên, cả hai cũng cùng lúc mà nói đồng thanh với giọng rất nhỏ.

    "Ta thích cô."

    "Ta thích cô."

    Cả hai đều bị lời nói của đối phương làm đứng hình, ánh mắt không hề chớp lấy mà dán chặt vào gương mặt đối phương.

    Hai gương mặt ngại ngùng nhưng cũng dần, một lần nữa tiến sát vào nhau. Lần này không còn là một nụ hôn rụt rè như khi nãy mà là một nụ hôn thật sự mạnh liệt, hai người cứ như hòa vào nhau.

    Trái tim cả hai giờ đây lại đập cùng một nhịp.

    Vào ngay cái giây phút đó, cả hai đã không quan tâm đến đối phương là nữ tử hay nam nhân. Họ chỉ biết là người hiện diện trước họ bây giờ chính là người họ tìm kiếm bấy lâu, họ bất chấp là sự sai trái với đạo luật thiên nhiên, họ bất chấp tương lai sẽ ra sao, họ chỉ biết là hiện tại với người đối diện, ở bên người đối diện là hạnh phúc, là mãn nguyện nhất đối với cả hai.

    * * *

    Sau một thời gian ngắn bên nhau hạnh phúc.

    Vào một ngày trời rất đẹp, nhưng lại là ngày buồn nhất với họ.

    Hôm đó Liễu Giai Kỳ vừa ra ngoài. Không lâu sau lại vội vã chạy vào như là bỏ quên thứ gì mà vội quay lại lấy.

    Lúc này A Kiều đã cầm vật đó lên nhìn, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống. Chiếc mặt nạ vàng trên tay cô đã đánh thức từng mảng kí ức rõ ràng về lại.

    Miệng cô không ngừng run rẩy mà thốt ra từng chữ.

    Lòng cô cũng dâng lên sự khó chịu như cào xé linh hồn chính mình.

    Liễu Giai Kỳ bước vào nhìn thấy, lòng cũng bất an.

    A Kiều ngước lên nhìn Liễu Giai Kỳ, ánh mắt hận thù, nhẹ giọng nhấn từng chữ một.

    "Cô. Là. Người. Của. Lang. Sát!"
     
  6. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 55:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liễu Giai Kỳ chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn người đang hỏi mà lòng tràn đầy sự lo lắng.

    "Cô gặp ta, đây là kế hoặc của bọn cô?"

    Liễu Giai Kỳ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn, thỏ thẻ nói.

    "Ta không!"

    A Kiều lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự hận thù đã che đi tình cảm của bản thân. Khiến cô không còn tin vào Liễu Giai Kỳ.

    A Kiều xoay người đi, lạnh giọng.

    "Lang Sát là kẻ thù của ta. Ta còn có thù phải trả, xem như kiếp này ta nợ cô."

    Lời vừa dứt thì A Kiều cũng chạy đi mất, cố che giấu đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt, chạy thật nhanh để người ở lại không nhìn thấy được tâm tình hỗn loạn của bản thân.

    Dù lòng đau nhưng ơn nghĩa của chủ tử, thù nhất định phải trả, A Kiều dặn lòng, gạt đi đoạn tình cảm thời gian qua.

    Người ở lại, Liễu Giai Kỳ cũng đau khổ không kém, nghẹn ngào nhìn bóng lưng người kia đi khỏi. Dù muốn đuổi theo nhưng cô không thể, vì cô biết từ giờ phút này cô và người đó đã là ở hai phe đối lập, cô không thể phản bội lại tổ chức, càng không thể phản bội lại người đã cứu cái mạng nhỏ bé của cô khi xưa.

    Cứ thế mà cả hai cũng đành giấu người kia ở trong lòng, đoạn kỉ niệm đẹp ngày ấy giờ lại phải dừng lại tại đây.

    * * *

    Trong cung đại điện.

    Các quan thần, đang đồng loạt quỳ xuống, cùng nói to.

    "Mong bệ hạ nghĩ lại."

    "Chúng thần xin bệ hạ thay đổi ý định."

    "Mong bệ hạ cân nhắc lại."

    Hoàng thượng đanh mặt, ánh mắt như uy hiếp mà nhìn từng người đang quỳ phía dưới, lạnh giọng kiên quyết nói.

    "Ý trẫm đã quyết! Bãi triều!"

    Hoàng thượng mặc kệ các quần thần vẫn quỳ trên đại điện mà xoay bước nhanh đi khỏi đó.

    Văn Bách đứng lên đầu tiên nhìn mọi người mà khuyên nhủ.

    "Ý bệ hạ đã vậy, có cầu xin cũng vô ích. Ta thấy chúng ta cũng nên về thôi."

    Một vị quan khác ngước nhìn Văn Bách vừa cười vừa nói với thái độ châm chọc.

    "Ta thấy ngài đây là nên vui mừng thì đúng hơn. Không phải bây giờ con rể của ngài trở thành thái tử rồi sao? Vậy nữ nhi của ngài khả năng cao là hoàng hậu cho sau này rồi."

    Văn Bách tức giận, quay bước đi. Mặc kệ những người còn lại xôn xao to nhỏ nói xấu về mình.

    Chuyện là hoàng thượng ban chỉ tuyên bố sắc phong Cửu hoàng tử lên làm thái tử, ai nấy trong triều cũng đều bất bình. Vì người được chọn cho ngai vị tương lai lại là một người chỉ biết ăn chơi hưởng lạc nên ai nấy vừa bất ngờ, vừa lo lắng lẫn bất an. Không ai là không ghét Cửu hoàng tử cả, vậy mà hắn lại được chọn. Hẳn sau này hắn sẽ trở thành người đứng đầu của một nước, ai nghĩ đến việc đó điều phải rùng mình, nên mọi người cố quỳ cầu xin hoàng thượng thay đổi ý định.

    Dương Trung cũng đứng dậy sau khi Văn Bách rời đi mà nhẹ giọng nói.

    "Ta thấy thôi thì chúng ta nên về trước thôi."

    Cũng lại tên quan khó ưa khi nãy lên giọng nói móc, ánh mắt khinh thường.

    "À ngài cũng ủng hộ quyết định của hoàng thượng là đương nhiên rồi. Vì Cửu hoàng tử đã từng muốn lấy con gái ngài, biết đâu được sau chuyện này ngài sẽ sớm đổi ý mà đồng ý gả con gái cho Cửu điện hạ."

    Cả đám quan lại đang quỳ bên dưới cũng ăn theo lời nói của tên quan khó ưa đó mà xôn xao nghị luận.

    Dương Trung cũng xanh mặt, tức giận không kém gì Văn Bách mà hừ mạnh một tiếng rồi cũng bước thẳng đi ra ngoài.

    Một số người quỳ cũng không lâu mà tự rời đi. Chỉ còn vài người trụ lại đến cả ngày rồi tự ngất đi vì quá mệt. Những người ngất đi đều được hoàng thượng cho người khiêng về tới tận nhà.

    Chuyện Cửu hoàng tử được sắc phong cũng sớm được truyền đi khắp nơi, dân chúng không khỏi xôn xao bàn tán nói rằng hoàng thượng vì quá yêu mẫu phi của Liêu Nguyệt nên mới chọn hắn. Một kẻ không tài không đức sớm muộn gì cũng hủy hoại đất nước này, ai ai cũng oán than khắp cả kinh đô.

    * * *

    Phủ Liêu Nguyệt.

    A Hoa từ ngoài chạy hớt hải vào, thở gấp gáp mà nói.

    "Chúc mừng tiểu thư!"

    Văn Bích vẻ mặt không hiểu, nhìn A Hoa.

    A Hoa vội lấy tách trà uống một hơi rồi nói tiếp.

    "Cửu điện hạ được sắc phong làm thái tử rồi. Tiểu thư cũng thành thái tử phi."

    Văn Bích hơi ngạc nhiên, nàng vốn bán tính bán nghi nhưng nhìn ánh mắt của A Hoa như chắc chắn mà không ngừng thở dài, lo lắng.

    A Hoa ngạc nhiên trước thái độ của Văn Bích liền tò mò hỏi.

    "Tiểu thư đang lo lắng gì sao?"

    Văn Bích nhẹ lắc đầu rồi hỏi thêm.

    "Ngươi có biết thái tử hiện đang ở đâu không?"

    A Hoa cúi đầu đáp.

    "Dạ, thái tử đang trong thư phòng phía Tây biệt viện."

    Văn Bích gật đầu, hỏi lại.

    "Nơi đó là phòng cấm?"

    A Hoa gật đầu.

    Văn Bích cũng không nói gì thêm, ánh mắt hơi buồn mà nhớ tới một số quy tắc khi vào đây. Có hai nơi mà không ai được tự tiện đi vào, đó là phòng ngủ riêng của Liêu Nguyệt cùng phòng cấm phía Tây. Nơi đó như là nơi cấm địa, không ai được phép bước vào. Nhưng duy chỉ có một người là Lưu Tiết được đi vào cả hai nơi.

    Văn Bích không khỏi suy nghĩ, giữa hai người đó hẳn là có gì với nhau. Cảm thấy tủi thân khi chính mình được cưới gả đàng hoàng lại không bằng một tên thủ vệ.
     
  7. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 56:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Hoa nhìn Văn Bích buồn rầu nên cũng không vui mà bắt chuyện.

    "Tiểu thư, cây mận trong vườn kết trái rất nhiều. Nô tì đưa tiểu thư đi xem nha. Ngồi mãi trong phòng cũng chán."

    Văn Bích gật đầu, đi ra vườn phía sau cùng cô hầu.

    * * *

    Tại Phủ Liêu Phan lúc này. Liêu Phan đang đập phá mọi thứ trong phòng, mặt tức giận, hét to.

    "Tại sao! Tại sao chứ, ta cố lấy lòng phụ hoàng, từ trước đến giờ là vô bổ sao? Tại sao lại chọn một kẻ như hắn, ta thực không phục!"

    Nguỵ Thúc Khang cũng không dám lên tiếng, đứng cúi người im bặt, mặc kệ tứ hoàng tử đập phá đồ trong phòng.

    Khi đập hết mọi thứ xong, Liêu Phan ngước lên nhìn Nguỵ Thúc Khang ánh mắt xảo quyệt mà ra lệnh.

    "Ngươi mau chuẩn bị ngựa, cùng ta đi biên giới Nam thành."

    Nguỵ Thúc Khang cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chân rời đi chuẩn bị.

    "Thuộc hạ tuân lệnh."

    * * *

    Phủ Liêu Nguyệt.

    Văn Bích đứng lên mỏm đá cố vớ tay lấy chùm mận phía trên.

    Bỗng nàng trượt chân, may thay Liêu Nguyệt đi ngang qua trông thấy vội chạy đến đỡ lấy nàng.

    Văn Bích nằm gọn trong vòng tay của Liêu Nguyệt, đây là lần đầu nàng nhìn Liêu Nguyệt với khoảng cách gần như vậy. Phải nói là Liêu Nguyệt có dung mạo khá là tuấn tú, nhìn kỹ cũng rất xinh đẹp. Dù là nam tử nhưng có thể miêu tả là một nam tử có nét đẹp bất phàm, nam hay nữ đều phải e thẹn trước vẻ đẹp của người này.

    Liêu Nguyệt đỡ Văn Bích đứng thẳng người, thấy người kia cứ nhìn mình không chớp mắt, thoáng khó xử mà quay mặt đi, ngước lên nhìn cây mận nói.

    "Nàng muốn ăn mận?"

    Văn Bích nghe hỏi mà hơi giật mình, thu người lại hành lễ.

    "Ưm."

    Liêu Nguyệt cười nói nhìn nàng.

    "Sau này ở trong phủ hoặc nơi chỉ có hai ta, nàng không cần hành lễ nữa. Dù sao nàng cũng là nương tử của ta."

    Vâng Bích nhẹ gật đầu đáp lời.

    "Vâng. Phu quân."

    Liêu Nguyệt đi tới thân cây mận dùng lực vận công chưởng mạnh vào thân cây, các quả mận thi nhau rớt xuống.

    Liêu Nguyệt cũng vội đi tới chỗ Văn Bích đang đứng mà đưa tay lên che đầu cho nàng, hòng tránh cái quả mận đang thi nhau rớt xuống đất.

    Văn Bích e thẹn nép vào trong người Liêu Nguyệt.

    Khi mấy trái mận ngừng rơi, Liêu Nguyệt mới rời khỏi người Văn Bích. Đi tới nhặt mấy trái mận lên, đưa cho nàng.

    A Hoa cũng vừa nhặt, vừa quan sát mà cười thầm trong bụng.

    Văn Bích đưa tay vui vẻ cầm lấy những quả mận từ Liêu Nguyệt.

    Hắn nhìn nàng vui vẻ, bất giác cũng nở một nụ cười nhẹ, rồi xoay lưng rời đi.

    Văn Bích cũng bất ngờ trước nụ cười của hắn ta, cảm giác lúc ấy hắn ta dường như không còn lạnh nhạt với nàng nữa, mà trong lòng còn nỗi lên chút xúc động.

    Văn Bích đứng hình nhìn mãi bóng lưng Liêu Nguyệt, không ngờ người đó cũng nhẹ nhàng đối xử với nàng như vậy. Không như sự lạnh lùng của trước đây.

    A Hoa thấy tiểu thư mình cứ đứng yên ngây ngốc đắm chìm trong suy nghĩ mà buột miệng lên tiếng.

    "Tiểu thư, điện hạ đã đi xa rồi."

    Văn Bích ngại ngùng, hơi gật đầu rồi cầm vài trái mận bước đi.

    "Ta biết rồi, ai kêu người nhiều chuyện. Lo nhặt hết mấy trái mận đi."

    Lưu Tiết cố đi theo sau Liêu Nguyệt hỏi.

    "Điện hạ, ngài chuẩn bị đi đâu nữa vậy?"

    Liêu Nguyệt xoay đầu, nỏ một nụ cười đáp.

    "Tuý Nguyệt Lầu."

    Rồi hắn bước nhanh đi.

    Lưu Tiết cố đi nhanh theo phía sau mà nói tiếp.

    "Điện hạ, không được. Ngài vừa được sắc phong làm thái tử mà lại đi nơi đó. Chuyện này truyền ra thì không hay cho lắm."

    Liêu Nguyệt mặc kệ Lưu Tiết lải nhải phía sau mà thẳng bước hướng về Tuý Nguyệt Lầu, mấy lời nói của Lưu Tiết hình như đều vô tác dụng, chẳng thể khuyên ngăn cái con người kia.

    Thế là Lưu Tiết chỉ biết cúi đầu mà bước nhanh theo sau, làm tròn nghĩa vụ hộ vệ.

    * * *

    Phòng bếp phủ Liêu Nguyệt.

    Văn Bích tự tay vô bếp nấu canh, rồi giao cho A Hoa mang vào phòng cho Liêu Nguyệt.

    Văn Bích quay lại phòng của mình ngồi trên giường chờ đợi A Hoa quay trở lại.

    A Hoa quay trở lại cầm theo bát canh của mình, khiến Văn Bích mặt cũng thoáng buồn mà hỏi.

    "Điện hạ không dùng?"

    A Hoa lắc đầu đáp.

    "Tiểu thư, điện hạ không có trong phòng."

    Văn Bích tò mò hỏi.

    "Trễ như vậy mà điện hạ vẫn chưa về sao?"

    A Hoa hơi ngập ngừng rồi cũng cất tiếng nói, mà mặt không dám nhìn thẳng vào Văn Bích.

    "Tiểu thư.. Điện hạ đã đi Tuý Nguyệt Lầu, chắc đêm nay không về."

    Văn Bích cố gượng cười, rồi đưa tay ra hiệu cho A Hoa đặt bát canh xuống rồi cho lui xuống.

    Văn Bích bước tới giường nằm xuống, mà thôi không ngừng nhớ đến gương mặt của người kia bất giác ngấn lệ.

    Sau một đêm, Liêu Nguyệt cũng quay về phủ. Nghe gia đinh nói buổi tối có A Hoa đến tìm nên liền xoay lưng hướng về phòng Văn Bích mà đi.

    Liêu Nguyệt bước vào thì thấy Văn Bích cũng vừa ngủ dậy.

    Nàng ta vẫn còn mặc lớp áo mỏng đến nỗi như có thể nhìn thấu bên trong, khiến Liêu Nguyệt cũng hơi ngượng mà ấp úng.

    "Ta.. Nghe nói, tối qua nàng tìm ta?"
     
  8. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 57:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn Bích cũng ngại ngùng không kém, vội lấy áo khoác gần đó khoác lên, nhẹ giọng đáp.

    "Tối qua, ta có hầm chút canh nên cho A Hoa mang đến cho chàng."

    Liêu Nguyệt gật đầu, rồi nhìn thấy bát canh trên bàn.

    Không nói lời nào mà nhanh đi tới, cầm lấy uống thật nhanh hết cả bát rồi mỉm cười nhìn nàng.

    "Canh ngon lắm, cảm ơn nàng."

    Văn Bích lo lắng nói.

    "Canh đã từ đêm qua, lạnh ngắt sao chàng lại uống. Nếu muốn thì ta hầm bát khác."

    Liêu Nguyệt mỉm cười lắc đầu nói.

    "Không lạnh, vẫn rất ngon. Nàng thay y phục đi, ta về phòng đây."

    Văn Bích hơi ngại ngùng mà gật đầu.

    "Ưm."

    Liêu Nguyệt xoay mặt thật nhanh, đi ra ngoài cửa, nhanh tay khép cửa lại, rồi thở phào. Gương mặt lúc này mới đỏ ửng lên, chứng tỏ là đã rất cố gắng nhịn tới tận bây giờ.

    Liêu Nguyệt đứng đó, để tâm trạng dần ổn định lại thì lại chợt nhớ đến cảnh khi nhìn thấu bên trong nàng ấy mà bất giác rùng mình. Cố lắc đầu xua đi ý nghĩa xấu xa trong đầu bản thân rồi bước đi.

    Văn Bích trong phòng cũng ngại ngùng không kém, nàng cũng dần cảm nhận được sự dịu dàng của người kia đối với nàng mà cũng bắt đầu động tâm tư.

    * * *

    Tại một tửu quán trong kinh đô.

    Dương Tử mặt tươi rói nhìn Lăng Tiêu tò mò hỏi.

    "Đại ca, hôm nay gọi bọn đệ ra đây là có chuyện gì sao?"

    Tống Phi cũng dán mắt chặt lấy vào Lăng Tiêu, ánh mắt không ngừng chờ đợi.

    Lăng Tiêu đặt ly trà vừa uống xuống bàn, rồi nhẹ nhàng cười với tâm tình thong thả nói.

    "Không. Chỉ là nhớ mấy đệ nên hẹn ra đây gặp mặt thôi."

    Dương Tử trố mắt ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

    Chỉ riêng Tống Phi thì như nhìn ra có gì đó nên ánh mắt dò xét mà hỏi lại.

    "Đại ca, có chuyện gì huynh mau nói đi."

    Lăng Tiêu nhìn Tống Phi nhẹ gật đầu, giọng điệu thán phục.

    "Đúng là nhị đệ rất thông minh nha."

    Nghe vậy cả hai tập trung chờ đợi Lăng Tiêu nói tiếp.

    Lăng Tiêu cũng từ tốn nói tiếp vấn đề một cách bình thản trong khi hai người kia thì đang nóng lòng, căng thẳng chờ đợi.

    "Hai đệ cũng biết chuyện về ta rồi, lần hẹn trước đó, ta đã nói rất nhiều về ta nhưng thật ra có một số chuyện ta vẫn chưa thể tiết lộ hết."

    Cả hai chăm chú nhìn Lăng Tiêu mà cùng lúc gật đầu.

    Lăng Tiêu cũng không vội mà từ từ mới nói tiếp.

    "Theo như tin tức ta có được, sắp tới sẽ có nhiều thay đổi lớn."

    Tống Phi gật đầu, rồi điềm đạm đáp lời.

    "Ý đại ca là chuyện Cửu hoàng tử lên làm thái tử?"

    Lăng Tiêu gật đầu, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm.

    Dương Tử cũng gật đầu nhìn hai người mà thốt.

    "Vậy có nghĩa hắn sẽ sớm trở thành vua?"

    Cả hai nhìn Dương Tử với ánh mắt chắc chắn mà cùng gật đầu.

    Dương Tử thở dài, lo lắng, giọng điệu ghét bỏ.

    "Hắn mà làm vua thì đất nước này sẽ loạn mất."

    Tống Phi cũng đồng ý quan điểm của Dương Tử mà khuôn mặt cũng tỏ ra bất an.

    Lăng Tiêu lúc này mới lên tiếng tiếp.

    "Chuyện là vậy, nên ta nghĩ hai đệ hãy âm thầm xây dựng một đội quân riêng cho mình đi."

    Cả hai giật mình mà ly trà cầm trên tay cũng mém rớt xuống.

    Cả hai không nhanh không chậm nhìn nhau rồi lại hướng mắt nhìn về Lằn Tiêu mà đồng thanh.

    "Đại ca muốn chúng đệ tạo phản?"

    Lăng Tiêu lắc đầu, mỉm cười.

    "Ý ta không phải vậy."

    Cả hai nhăn nhó, dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn Lăng Tiêu mà không hề chớp mắt.

    Lăng Tiêu cũng không đợi lâu thêm vội nói nhanh.

    "Thứ nhất là đề phòng, vì hắn là kẻ rất bất bình thường. Thứ hai là để có thể tự bảo vệ bản thân lẫn gia đình của mình, nếu như có một ngày nào đó xảy ra biến cố. Cuối cùng là củng cố thế lực của bản thân."

    Dương Tử nghiêng đầu, như vẫn không hiểu mà chăm chăm vào ánh mắt của Lăng Tiêu hỏi thêm.

    "Thứ nhất và thứ hai đệ hiểu, còn thế lực thì tại sao?"

    Tống Phi cũng có câu hỏi như vậy mà nghiêng mặt nhìn Lăng Tiêu chờ lời giải đáp.

    Lăng Tiêu khá là bình tĩnh, hắn nhấm ngụm trà thật to, nuốt xuống rồi lại nói tiếp.

    "Nhị đệ đã là phò mã gia nên cũng đã trở thành người trong hoàng tộc. Việc củng cố thế lực cũng là vì đệ và nương tử của đệ."

    "Còn tam đệ, tuy chỉ là một chức quan nhỏ nhưng có thể bị thế lực khác chèn ép. Giống như lần trước tình thế của Tống đại nhân vậy, nên đệ cần có thế lực mạnh để chu toàn mọi việc cho sau này."

    Cả hai nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt khâm phục. Không ngờ rằng, lại có một người đại ca tài trí như vậy, còn nghĩ cho mình mà suy tính cả một con đường dài cho tương lai của cả hai.

    Tống Phi ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn Lăng Tiêu đặt thêm câu hỏi.

    "Nếu vậy chỉ cần hai đệ cùng xây dựng, như vậy sẽ nhanh hơn là riêng lẻ đúng chứ?"

    Lăng Tiêu lắc đầu, ánh mắt đầy sắc xảo mà lý giải.

    "Gom chung lại rất dễ bị phát hiện nên phải riêng lẻ và độc lập. Nếu lỡ chuyện này bị ai biết sẽ bị khép tội mưu phản."

    "Nhưng các đệ yên tâm, cứ thực hiện để đề phòng tình huống đó, còn lại ta sẽ giúp các đệ đứng ra nói mọi thứ thuộc Lang Sát. Lúc đó sẽ không liên quan gì đến hai đệ. Nếu lỡ có cái ngày phải chịu trách nhiệm, thì mọi trách nhiệm cứ đổ lên đầu ta."
     
  9. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 58:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Tử gật đầu lia lịa, miệng tươi cười khen ngợi.

    "Không ngờ đại ca nghĩ chu toàn như vậy. Nghĩ sẵn cả đường lui cho chúng đệ."

    Tống Phi lo lắng, nhìn cả hai người mà nói.

    "Tam đệ là người có võ nên dễ thực hiện rồi, còn đệ có biết gì đâu?"

    Lăng Tiêu vừa vuốt cằm vừa nói, dù chả có cộng râu nào nhưng cũng ra vẻ vuốt nhìn như một lão gia sư thực thụ rồi dùng ánh mắt tinh quái nhìn Tống Phi.

    "Đệ chỉ cần tập hợp một số người biết chút võ rồi dạy y thuật căn bản cho họ. Hãy nhắm vào điểm mạnh của đệ mà phát triển, một đội quân chuyên y nhưng cũng có chút võ công căn bản, gọi là Y Quân."

    Rồi Lăng Tiêu ngước nhìn Dương Tử, vẫn vuốt cằm, như là lão sư nhìn học trò mà nói tiếp.

    "Về tam đệ thì ngược lại, hãy lập một đội chuyên về quân sự, chia ra ba loại, Bộ - Kỵ - Xạ."

    Cả hai nhìn Lăng Tiêu vẻ mặt hơi lo lắng vì sự chuyên nghiệp của Lăng Tiêu, không biết bản thân có đáp ứng nổi không.

    Lăng Tiêu đoán ra nét mặt lo lắng của hai người đệ đệ, nên từ tốn nói trấn an cả hai.

    "Có khó khăn gì cứ tìm ta bất cứ lúc nào, ta sẽ hỗ trợ hai đệ."

    Cả hai lại nhìn về nhau rồi quay sang nhìn về Lăng Tiêu mà cùng gật đầu đồng ý.

    Vì cả hai đều xem trọng vị đại ca của mình, và cũng suy nghĩ thấy những gì đại ca mình nói có vẻ rất đúng.

    Đại ca cũng tính luôn các bước thực hiện cũng như đã đưa ra biện pháp đề phòng đầy đủ, một chiến thuật bài bản như vậy cũng có thể cho thấy vị đại ca trong lòng họ quả thực không tầm thường một chút nào.

    Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một chút thì cả ba chia tay nhau đi thực hiện như cách của Lăng Tiêu bày ra.

    * * *

    Tại một tiệm vải gần đó.

    Dương Yến đang đứng lựa vải thì Văn Bích cùng A Hoa cũng vừa hay đi tới.

    Văn Bích trống thấy Dương Yến mà vui vẻ, đi lại bắt chuyện.

    "Dương tỷ tỷ"

    Dương Yến thấy Văn Bích vội buông tấm vải trong tay ra mà hành lễ.

    "Ưm. Thái tử phi"

    Văn Bích cười, nhẹ giọng nói.

    "Nếu không có ai tỷ không cần hành lễ đâu, như trước đây là được rồi."

    Dương Yến nhẹ gật đầu như ngầm đồng ý.

    Cả hai cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, được một lúc thì có một tên cướp chạy thục mạng về phía hai nàng, tên cướp vô tình đẩy ngã Văn Bích.

    A Hoa cùng Dương Yến vội đỡ Văn Bích dậy.

    Phía sau có thêm một người cũng vừa chạy tới đang đuổi theo tên cướp.

    A Hoa nhận ra sự quen thuộc mà chỉ vào người đó nói.

    "Hình như đó là công chúa điện hạ thì phải."

    Dương Yến cùng Văn Bích hơi ngạc nhiên mà hướng mắt nhìn theo hướng ngón tay của A Hoa.

    Văn Bích định bước đi thì khựng lại mà nhăn mặt đau đớn.

    Dương Yến thấy vậy bèn hỏi han.

    "Muội hình như bị thương rồi?"

    A Hoa cũng lo lắng nhìn theo rồi cả hai cùng dìu Văn Bích về phủ.

    Vừa tới cửa phủ thì Liêu Nguyệt cũng vừa về, trông thấy mấy nàng nên cũng liền đi tới.

    Ba người thấy Liêu Nguyệt tới thì cùng hành lễ.

    "Thái tử điện hạ."

    Liêu Nguyệt gật đầu, đưa mắt nhìn lướt qua người Dương Yến rồi dừng lại trên người của Văn Bích mà cất giọng hỏi han.

    "Nàng bị thương sao?"

    Văn Bích nhẹ gật đầu.

    "Ưm."

    Liêu Nguyệt không nói gì thêm, mà tiến lại gần bế cả người Văn Bích lên, rồi nhanh đi vào phủ.

    A Hoa thấy vậy cũng vội chào Dương Yến mà chạy theo.

    Dương Yến nhìn thấy Văn Bích được Liêu Nguyệt bế đi, lòng chợt thấy khó chịu, cảm giác khó mà diễn tả được bằng lời.

    Nàng tự an ủi chính mình là không sao nhưng thật tâm, nàng không hề biết rằng mình đang ghen. Nàng sẽ không ghen vô cớ như vậy, nhất là với một người không là gì của nàng.

    Nàng thật không hiểu chính mình là đang nghĩ cái gì nữa, rõ là biết mình vẫn luôn nhớ về người kia, nụ cười kia, ấy vậy mà lúc này đây nàng lại có cảm giác với người mà mình ghét.

    Nàng cứ vậy mà đứng chìm trong suy nghĩa và tự trách bản thân.

    Nàng làm sao có thể chứ! Làm sao có chuyện nàng thích một lúc hai người được chứ!

    Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

    Nàng cứ đứng đó đắm chìm với suy nghĩ của mình mà không hề biết nàng đã đứng đó rất lâu.

    Dương Tử cũng chợt đi qua thấy tỷ tỷ mình đứng im trước cửa phủ Cửu hoàng tử mà tò mò đi lại hỏi.

    "Tỷ tỷ?"

    Dương Yến bị kêu hồi lâu mới giật mình nhìn lại.

    Dương Tử thấy lạ nên hỏi tiếp:

    "Sao tỷ lại ở đây?"

    Dương Yến khẽ lắc đầu rồi hỏi ngược lại.

    "Đệ vừa đi đâu à?"

    Dương Tử vui vẻ đáp:

    "Đệ vừa đi gặp đại ca."

    Dương Yến cũng vui vẻ hỏi thêm.

    "Có chuyện gì khiến đệ vui à?"

    Dương Tử ngẫm nghĩ rồi nói:

    "Chuyện là.. đại ca bảo đệ.."

    Dương Yến thấy Dương Tử nói rồi lại ngừng nên cũng sinh tò mò mà hỏi.

    "Hửm?"

    Dương Tử kéo tay Dương Yến vừa đi vừa nói.

    "Ở đây nói không tiện, về phủ đệ kể tỷ nghe."

    Dương Yến gật đầu, cả hai cùng nhau đi về phủ.

    * * *
     
  10. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 59:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng ngủ của Văn Bích.

    Liêu Nguyệt bế nàng đặt lên giường rồi ngồi xuống cởi giày nàng ra, xem xét bàn chân xong lại nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân nàng.

    Văn Bích bị hành động này của Liêu Nguyệt làm thoáng giật mình nhưng cũng chỉ biết ngại ngùng nhìn người đó chăm chú đang xoa chân cho mình.

    A Hoa đi vào trông thấy, liền lui ngay ra ngoài ngay, không dám ở lại cản trở việc tốt của tiểu thư mình.

    Liêu Nguyệt xoa một hồi rồi ngước đầu lên ân cần hỏi.

    "Nàng thấy đỡ đau hơn chưa."

    Văn Bích e thẹn gật đầu.

    "Ưm."

    Liêu Nguyệt để chân nàng nhẹ nhàng xuống, rồi nói:

    "Để ta về phòng lấy thuốc, nàng ngồi yên đợi ta."

    Văn Bích chỉ khẽ gật đầu, trong lòng rất dâng lên sự vui vẻ khó thể kìm lòng mà nở ra một nụ cười ngây ngốc.

    "Ưm."

    Liêu Nguyệt đi rất nhanh, rồi quay lại, trên tay cầm lọ thuốc màu trắng, hắn nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho nàng xong lại nói thêm.

    "Xong rồi, nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi, tới tối là đi lại bình thường được thôi."

    Văn Bích cười rạng rỡ nhìn Liêu Nguyệt gật đầu rồi e thẹn đáp.

    "Ưm. Phu quân."

    Thoáng chốc mà Liêu Nguyệt bị chính nụ cười của nàng ấy làm rung động, cả người như đơ cứng lại. Văn Bích thấy người kia cứ đứng im nhìn mình, mà chớp chớp ánh mắt nhìn dáng vẻ người đối diện dò xét.

    Liêu Nguyệt cũng nhanh lấy lại tinh thần mà nhẹ cười, rồi nói nhanh.

    "Nàng nghỉ đi, ta về phòng."

    Văn Bích gật đầu, ánh mắt thoáng buồn.

    "Ưm."

    Liêu Nguyệt cũng nhanh rời đi.

    Thật ra trong lòng Văn Bích rất muốn hắn ở lại thêm một chút nữa, vì nàng nhận ra nàng thật sự đã thích hắn rồi nhưng nàng không biết bày tỏ thế nào. Nàng sợ hắn lại một lần nữa mà lạnh nhạt với nàng.

    Thoáng nghĩ mà nét mặt đã tràn đầy ưu tư, sầu muộn, chỉ dám giấu trong lòng nỗi tương tư này.

    * * *

    Trên đường lớn, tên ăn cướp khi nãy vừa chạy vừa thở hổn hển.

    "Mệt chết ta rồi!"

    Liêu Sương cũng đuổi kịp tới. Hắn thấy sắp bị bắt nên vội bắt lấy một người đi đường mà dí dao sát cổ, giọng lắp bắp.

    "Cô.. cô không được tiến lại gần."

    Liêu Sương lúc này ánh mắt như là muốn lấy mạng hắn, vẻ mặt còn đáng sợ hơn gấp mười lần khi nãy, đơn giản là vì hắn bắt trúng ngay phò mã gia của cô.

    Liêu Sương lấy roi da ra hướng về tên cướp, giọng đe dọa.

    "Ngươi thử làm phò mã của ta bị thương đi, một mạng của ngươi xem như không còn."

    Tên cướp lắp ba lắp bắp:

    "Cái.. cái.. gì.."

    Tống Phi bị hắn bắt giữ nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh vì cảm nhận được hắn đang run như cầy sấy mà không ngừng cười thầm trong bụng, không ngờ là nương tử của mình lại đáng sợ đến thế.

    Tống Phi nhẹ giọng thương lượng với tên cướp.

    "Ngươi buông ta ra đi, số bạc ngươi cướp thì trả lại cho chủ, ta sẽ cho người một ít bạc khác, cũng sẽ không truy cứu thêm nữa."

    Tên cướp ngờ vực mà hỏi lại.

    "Ngươi chắc chứ."

    Tống Phi giọng nói chắc nịch.

    "Ta chắc."

    Tên cướp lại lo lắng, hướng mắt về cô nương trước mặt mà nói tiếp.

    "Ta thấy cô nương kia là muốn lấy mạng ta."

    Tống Phi cố gắng trấn an tên cướp.

    "Ngươi còn không buông ta ra, mạng ngươi coi như xong thật đó. Ngươi yên tâm, ngươi làm theo ta cô nương kia sẽ không làm gì ngươi."

    Tên cướp hơi nghi ngờ mà hỏi thêm.

    "Làm sao ta tin ngươi với lại sao ngươi chắc cô nương kia nghe lời ngươi."

    Liêu Sương thấy hai người cứ to to nhỏ nhỏ mà bực mình vung roi ra, ánh mắt đầy uy hiếp mà đe dọa.

    Tống Phi vừa cười vừa nói.

    "Cô nương ấy là nương tử của ta, nên ngươi cứ tin ta đi."

    Tên cướp vừa nuốt nước bọt vừa từ từ buông Tống Phi ra.

    Liêu Sương tính nhào tới cho hắn một bài học thì Tống Phi đưa tay cản lại.

    Tên cướp thấy Liêu Sương xông tới, tưởng sẽ bị đánh nên cứ ôm đầu co rúm người lại.

    Liêu Sương nhìn khắp người Tống Phi lo lắng hỏi.

    "Chàng không sao chứ?"

    Tống Phi lắc đầu, rồi nhìn sang tên cướp nói.

    "Được rồi ngươi đứng dậy đi, không ai đánh ngươi cả."

    Tên cướp nghe vậy cũng vội đứng dậy, rồi lấy túi bạc vừa cướp đưa cho Tống Phi.

    Tống Phi cũng rất giữ lời mà lấy vài nén bạc cho lại hắn. Hắn vui vẻ cầm bạc, cúi đầu cảm tạ Tống Phi rồi vội chạy đi.

    Liêu Sương ngạc nhiên nhìn tên kia chạy đi mà hỏi.

    "Sao chàng lại tha cho hắn mà còn lại cho hắn bạc nữa chứ?"

    Tống Phi nhìn Liêu Sương rồi vươn tay nựng gò má nàng mà trêu chọc.

    "Không ngờ nương tử ta lại hung dữ đến vậy."

    Liêu Sương trừng mắt nhìn Tống Phi.

    Tống Phi thấy vậy vờ như chưa nói gì cười cười mà giải thích.

    "Tại khi hắn bắt ta, hắn run thấy mà sợ, ta nghĩ hắn không phải người xấu nên mới thương lượng là sẽ cho hắn bạc, hắn trả lại đồ hắn cướp, chuyện là vậy đó."

    Liêu Sương vui vẻ nhìn Tống Phi dịu dàng gật đầu.

    Lúc này một bà lão đi tới, Liêu Sương lấy túi bạc trên tay Tống Phi rồi đưa lại cho bà lão.

    Bà lão nhìn thấy túi bạc của mình được lấy lại mà vừa khóc vừa mừng, miệng ngừng nói cảm ơn.

    "Đa tạ hai vị, nhờ hai vị mà lão đây lấy lại được số bạc dùng để mua thuốc cho cháu ta."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...