Xuyên Không Làm Cha Xuyên Không - YênLamblog

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi yenlamblog, 28 Tháng bảy 2021.

  1. yenlamblog

    Bài viết:
    7
    Chương 10: Sự Hội Ngộ Và Trả Giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh lê tấm thân bê bết máu và đau đớn rã rời cố ngồi gượng dậy dựa lưng vào vách đá để thấy dễ thở hơn. Anh cố gắng lấy lại khả năng bình sinh để sinh tồn và tự cứu lấy mình, vì anh không thể chết ở nơi hoang sơ này. Anh đã từng được huấn luyện trong thời gian đi nghĩa vụ cách để sinh tồn đã giúp anh vượt qua của tử lần này.

    Nhưng nhờ có hình ảnh đứa trẻ đã giúp anh tỉnh lại nếu không có thể đã chìm trong cơn mê và đột tử. Anh cắn răng chịu đựng những vết thương đang rỉ máu để lết từng bước chân cào bới một vị trí dưới gốc cây để chôn cất cho đứa bé. Anh nhìn lại lần cuối cùng gương mặt ấy vẫn sáng lên nét tinh khiết như còn đang ngủ với nụ cười mãn nguyện. Sau khi chôn cất cho đứa bé, anh cố quan sát để tìm lối đi lên.

    Nhưng đây là giữa chừng của vực sâu thì làm sao với tấm thân đầy thương tích này có thể quay trở lên. Mà khi trở lên thì ở trên đó có một đội quân chực chờ để sát hại mình. Còn Các Ngọc Lý thì sao, cô ấy liệu có bị bọn chúng thích sát hay không? Anh lo lắng không yên cho cô gái, lòng như lửa đốt. Anh chỉ có thể hy vọng nơi hang đã này có được lối thoát nào, đang lần mò các huyệt đạo trên vách hang thì tay anh chạm phải một vật có lẽ là khúc gỗ hoặc là hộp gỗ ai đó cât giấu.

    Rất ngạc nhiên vì theo thời gian rêu xanh và cây lá phủ rợp mà anh vẫn có cảm giác quen thuộc với chiếc hộp gỗ này. Bên ngoài rất đơn giản, nhưng đây là 1 loại gỗ quý nên vẫn bảo quản được đồ bên trong. Anh cẩn thận mở chiếc hộp ra thì có lẽ đây mới là căn duyên sáng tỏ mọi chuyện một cách rõ ràng để anh có cơ hội hiểu một câu chuyện dài.

    Anh lần mò mở ra xem là các trang nội dung kể lại sự căm hận bọn cẩu quan đã đẩy 1 chàng trai tới chỗ phải chết, phải lỗi hẹn với người vợ mà anh ta hết mực thương yêu. Chốn vực sâu này không thể nào tìm được lối thoát thân, anh đành bất lực ra đi trong hơi thở yếu ớt, anh thốt lên khe khẽ lời hẹn "nếu có kiếp sau sẽ mong tìm được cô gái để nối lại duyên tình".

    Đọc đến đây bỗng như bao nhiêu hình ảnh, thông tin ùa về liên tục nhảy nhót trong đầu Quang Tường. Anh Đau đầu như búa bổ, nhưng các thông tin vẫn cứ không ngừng, cứ như bộ máy tính đang load và giải nén dữ liệu. Quang Tường dần dần sắp xếp lại từ cuốn sách mà người áo đen đưa cho anh ngày đầu tiên kể lại những hình ảnh hạnh phúc giữa chàng trai và cô gái, rồi đến giấc mơ lúc nãy anh đã chứng kiến về người con gái đã một mình vượt ngàn khó khăn phải trốn chạy nương tựa nơi cửa chùa.

    Và rồi chính anh cũng bị truy sát đến nỗi phải rơi xuống vực sâu, và bây giờ là những gì ghi lại trong cái hộp ghỗ này đã chính xác sâu chuỗi lại thì đây chính là tiền kiếp của mình. Mình đã từng có một người vợ và cả hai đã phải trải qua biến cố trầm luân đến 100 năm sau mới được gặp lại. Nhưng mà bây giờ khi nhận ra thì điều đau đớn nhất là anh đã không thể bảo vệ được đứa con trai.

    Cũng không còn mặt mũi nào gặp lại Các Ngọc Lý, và ngay cả lối thoát ra chỗ này càng không thể thì làm sao có thể gặp lại. Anh đã hiểu lý do tại sao anh phải đến thế giới này, anh buồn bã tay đấm mạnh vào nơi trái tim như thể muốn nó ngừng đập ngay lập tức, anh tự trách bản thân mình bao ngày ở cạnh người vợ tào khang mà mình thờ ơ không nhận ra.

    Còn cô ấy phải giả vờ xa lạ để không phạm thiên quy. Anh đã giải thích được tại sao mỗi lúc mơ màng đều cảm nhận được sự chăm sóc và gần gũi hơi ấm của cô gái. Quang Tường mải chất vấn bản thân mà quên mất trời đã tối, nếu cứ ngồi chờ chết ở đây thì có lẽ cuộc quay lại này vô nghĩa, uổng phí. Anh phải chuộc lại và bù đắp lại cho cô gái ấy những gì có thể.

    Mạnh mẽ lấy tay gạt nhanh nước mắt, anh kiên nhẫn bình tĩnh quan sát hang đá thật kỹ đến từng gốc cây thớ gỗ, chợt loé lên một tia sáng trong đôi mắt anh. May mắn có lẽ đã đến, anh phát hiện một thân cây cổ thụ có những rễ cây dài, anh có thể kết chúng lại sẽ chắc chắn hơn và chỉ cần lên được tới đoạn nửa đường là có cơ hội sống sót, vì tư đó trở lên sẽ không còn xa nữa.

    Nghĩ và làm ngay, anh cất gọn cái hộp gỗ trong người rồi thoăn thoát leo lên, đúng như dự định, với khả năng luyện tập đôi tay cơ bắt đã không làm anh thất vọng, tuy thân thể đau đớn bởi vết thương bắt đầu tiếp tục rỉ máu nhưng với anh lúc này trong lòng rối bời, không còn thời gian đề mà cảm nhận được cái đau của những vết thương.

    Anh vươn người tìm điểm tựa bấu víu để có thể an toàn leo lên được phía trên vực, thật may mắn sau bao lần xuyết rơi xuống thì anh đã kiên trì leo lên được, cẩn thận tìm nơi ẩn nấp nghe ngóng an toàn thì anh mới kịp thở dốc từng hồi để kịp lấy lại oxy sau thời gian đấu tranh sinh tử.

    Anh suy nghĩ tại sao bọn quan lính lại muốn bắt anh, hay thời gian qua việc anh ở nhà Các Ngọc Lý đã bị bại lộ khiến bọn quan lính biết anh là từ người quái lạ so với họ nên họ muốn bắt. Bây giờ việc đầu tiên là phải gặp được Các Ngọc Lý, anh mò mẫm trong đêm cố gắng nhớ lại hướng để về nhà, nhưng thật sự khó mà xác định phương hướng trong đêm tối mịt mù.

    Anh cứ đi theo lỗi mòn, suốt một đêm, đến khi ánh sáng mờ mờ thì anh đã nhận diện được phía trước là một nơi tấp nập. Có vẻ đây là chốn họp chợ mà anh đã từng xem trong phim ảnh, anh cố tìm được bộ đồđể thay tránh việc gây chú ý. Anh len lỏi qua các con phố để tìm Các Ngọc Lý vì anh hy vọng cô ấy cũng sẽ đi tìm anh ở chốn đông người này. Đúng thật, trên đời này không có gì thắng được chữ duyên. Chính nhờ chữ duyên sẽ đưa lối dẫn đường cho những người yêu thương tìm được nhau, còn nếu đã là không duyên thì có tìm đến chân trời vẫn không thấy dạng..

    Cảnh hai người lướt thoáng qua nhau như cơn gió thoảng trong tâm trạng hớt hải, lo lắng cho nhau. Chợt linh cảm bắt được nhịp, cả hai cùng dừng lại, cùng 4 mắt nhìn nhau, mặc kệ xung quanh đang xảy chuyện gì, mặc kệ tiếng hò hét rao bán hàng ồn ào chốn tấp nập thì họ vẫn chỉ thấy có một người duy nhất.

    Người mà số phận trớ trêu đã đẩy họ ra xa chờ đợi hàng 100 năm để rồi hôm nay mới có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Lời yêu thương không cần nói, họ cứ đứng nhìn nhau chậm chậm tiến lại gần. Lúc này trái tim Quang Tường lần đầu nhảy nhịp, rung động thứ tình cảm lạ đó chính là tình yêu thật lòng. Phải chỉ có tình yêu thật lòng đúng người, đúng thời điểm thì người ta mới thật sự hiểu được cảm giác yêu một ai đó hơn bản thân mình là có thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2024
  2. yenlamblog

    Bài viết:
    7
    Chương 11: Phút Giây Tương Phùng Là Lúc Phải Chia Li

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ Ông Trời đã thử thách tình yêu và sự thuỷ chung của những người yêu nhau sâu đậm. Người ta thường nói tình yêu quá đẹp sẽ khiến cao xanh oán ghen, sẽ gặp nhiều trắc trở để thử thách.

    Thì bây giờ Quang Tường mới hiểu rõ được rằng bề ngoài anh lạnh lùng không bao giờ muốn kết hôn với bất kỳ cô gái nào, không phải là vì anh sợ hôn nhân mà là sâu thẳm nơi trái tim anh đã có bóng hình của một người con gái tiền duyên. Có lẽ bây giờ anh mới tin trên đời này có ba chữ "Duyên Tiền Định".

    Lúc này mọi hình ảnh yêu thương, người con gái này anh đã từng yêu đến từng mùi hương, sợi tóc. Mọi thứ thuộc về cô ây anh đều yêu. Giờ đây họ đang đối mặt cùng nhau, yêu thương lại tràn về, không gian như đứng lại, để họ có thể nhìn nhau được rõ hơn. Họ sợ rằng chỉ một chuyển động nhỏ cũng có thể làm tan biến mất cái hình ảnh của đối phương, họ sợ lại một lần nữa xa cách.

    Đã khó khăn lắm mới có thể gặp lại nhau, phải đợi 100 năm để có thể tương phùng, thì họ cũng đủ biết rằng thời khắc họ phải xa nhau cũng đã đến. Bởi vì điều mà anh quay lại nơi đây chính là để tháo gỡ mối nhân duyên cho cả hai mẹ con cô ấy, vì một lòng sắc son đợi chờ mà cô ấy đã phải chấp vào lời ước hẹn, chấp vào sự chờ đợi và cả sự oán hận. Nên cô ấy đã bị giam trong chính sự mê chấp không buông của mình. Vì cô ấy cho rằng kể từ lúc chàng trai từ biệt lên kinh ứng thí, không mộ
    t lần quay lại tìm nàng, có lẽ chàng đã phụ tình và tham vinh hoa phú quý. Nàng đâu ngờ rằng chàng đã bỏ mạng trong cô đơn lạnh lẽo đơn độc nơi hang sâu vực thẳm.

    Còn Chàng vì tình yêu còn dang dở, vì lời hứa còn chưa làm, vì sự khắc khoải không an về nàng nên đã in theo dấu ấn ấy để kiếm tìm người con gái ấy nên đã bao lần con tạo xoay vần, luân hồi sinh tử vẫn khắc sâu và kiếm tìm mãi hình duy nhất một người thương. Thật cảm động và xót xa biết bao, có lẽ ai rồi cũng phải rơi nước mắt xót xa cho đôi trai gái này đã yêu nhau đậm sâu mà khiến cả trời xanh cảm động mà mở lối nhân duyên cho họ tương phùng một lần, cho họ được viết tiếp câu chuyện tình yêu và tháo gỡ mọi tơ vương để có thể giải thoát mọi oan khiên để mà bước tiếp cho cuộc đời mình.

    Khi hai con người yêu nhau giờ đây đứng trước mặt nhau, mà không nói nên lời, nước mắt họ tuôn rơi, trái tim họ đau đớn vì họ đã lạc mất nhau quá lâu rồi, và giờ đây lần gặp lại này họ đã hiểu được đối phương đã yêu mình một tình yêu cao đẹp đến dường nào. Đôi mắt ngấn lệ, họ nhìn nhau mỉm cười, lời nói qua ánh mắt đã chan chứa bao yêu thương ở trong đối mắt ấy, bất chợt một sự rung lắc mạnh, trước mặt Quang Tường là cánh cửa vô hình đã mở, cả hai đều nhận thức được đó là con đường đưa anh quay lại với thời hiện đại.

    Anh cũng biết rằng nếu bỏ qua cơ hội này thì mãi mãi anh sẽ ở lại chốn này, nhưng nếu bước đi thì làm sao đành lòng để lại người vợ mà anh yêu hơn cả bản thân mình. Ngay lúc họ đưa bàn tay khẽ chạm qua nhau, quyết hướng về nhau và mãi không xa rời. Quang Tường quyết sẽ vì nàng mà ở lại, bởi vì anh không thể sống thiếu nàng, và còn bao điều phải nói với nàng, cả về cái chết của đứa con thân yêu, còn cả một lời giải thích.

    Nếu quay về hiện tại mà thiếu bóng dáng nàng thì cuộc đời anh cũng vô nghĩa, Nhưng chuyện tình là do ông trời quyết định, nhân duyên đã định, không thể chìu lòng người. Mọi chuyện đều phải có hồi kết, thế nên chính lúc này anh nhìn thấy rất rõ đôi bàn tay chạm nhau chưa rời, nhưng linh hồn và thể xác cô ấy tan biến như một làn khói trắng tan biến như bọt tuyết dần dần ngay trước mắt anh, bất lực trong sự đau khổ vì mất đi người mình yêu, anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười dịu hiền và đôi mắt nói lời từ biệt với anh. Trong hư không vọng lên giọng nói âm trầm của vợ mình "Anh hãy an lòng, con và em đã được giải thoát xin từ biệt nhau tại đây".

    Là người giác ngộ và thấu hiểu thiên đạo nên anh hiểu rằng mọi chuyện trên đời này khi có mở đầu sẽ luôn phải có kết thúc. Anh hẹn với nàng là nhất định anh sẽ tìm nàng dẫu có bao lâu, dẫu có bước qua cánh cửa xuyên không thì anh vẫn chờ. Buông chính là khép lại cánh cửa này sẽ mở ra cánh cửa khác. Luồng ánh sáng mạnh như hút lấy anh trong một hơi thở, bất giác anh dần dần cảm nhận được tư thế ngồi thiền của mình, cảm nhận được hơi thở vào ra trong cơ thể, cả tiếng chim hót và cả làn gió mát đang lướt lên làn da của mình.

    Anh dần dần mở mắt, ánh nắng len qua tán lá xuyên qua thân thể khiến anh cảm nhận được sự ấm áp trở lại. Nhận ra xung quanh mình vẫn là những người bạn cũ, nét mặt họ lo lắng tò mò vì không biết chuyện gì đang xảy ra trong lúc hành thiền khiến Quang Tường chảy hai hàng nước mắt, nét mặt ưu buồn khiến mọi người không dám lên tiếng.

    Trở lại với hiện tại Quang Tường vẫn nhớ rất rõ chuyện gì xảy ra nhưng anh không kể cho họ, mà chỉ vội đứng bật dậy, có lẽ anh mong muốn đi tìm vị sư phụ của mình để hỏi cách tìm lại cô gái ấy. Anh từ biệt mọi người và cáo từ cùng với Hiểu Thanh bước lên xe rời bánh, trong tâm tư anh đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra, lúc này chỉ duy nhất một điều khiến anh nghĩ cách gặp lại cô gái ấy dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2024
  3. yenlamblog

    Bài viết:
    7
    Chương cuối: Nhân Duyên Từ Hẹn Ước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đi, trong anh cứ miên man nhớ về người con gái với nét đẹp thanh khiết và cả nụ cười của đứa con trai lúc qua đời ngay trong lòng bàn tay anh. Cảm giác thật khó tả, anh hiểu được rằng nhờ thiền định mà anh đã tháo gỡ được nút thắt cho cả ba người

    Dẫu rằng luyến tiếc thương đau phút giây biệt ly cũng phải chặt đứt sợi dây tiền kiếp trong quá khứ để sống cho hiện tại. Nếu chúng ta còn dính mắc và chấp niệm dù là thuận duyên hay nghich duyên thì cũng phải chọn một chữ "buông".

    Không ai có thể thay đổi được quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai là do ta lựa chọn. Nợ duyên thì phải trả, dẫu có không muốn cũng không thể lẩn tránh được. Phải đối mặt và đón nhận dù là điều xấu hay là điều lành cũng phải đón nhận trong sự hiểu biết, hoan hỉ và thấu đáo.

    Nếu không thì mối lương duyên oan oan tương phùng, mãi mãi không thoát được luân hồi để mà than toán cái goi là nợ nghiệp. Vòng xoay của vũ trụ vẫn luôn quay, mọi thứ phải theo trật tự và có dấu ấn. Từng kiếp nhân sinh sẽ gieo vô vàn dấu ấn, nếu muốn tiếp tục luân hồi thì sẽ lại gặp nhau.

    Nhưng đối với người giác ngộ thì họ muốn giải thoát. Nếu ai đã từng thấy cuộc đời này thú vị, còn lưu luyến ân tình, tham luyến dục lạc thì họ vui vẻ sống theo đúng bản năng của mình. Nhưng đối với người chân tu họ thấy đời này chỉ toàn bể khổ, dù có danh lợi cũng về với cát bui, có cuộc vui nào cũng tới lúc phải chia ly, hợp rồi tan cũng là lẽ thường tình.

    Sinh lão bệnh tử cũng không ai có quyền từ chối, thế nên mỗi người đến với thế giới này có trong tâm mình một sự lựa chọn. Quang Tường tự an ủi mình và thấy lòng nhẹ nhàng hơn, dẫu trong khoé mắt vẫn cay cay và nét mặt thanh tú ấy đã không còn nét vui tươi. Anh đã thấu hiểu được nút thắt của chính cuộc đời mình, chỉ riêng anh biết được mình đã tháo gỡ được sợi dây nhân duyên cho cả 3 người để cả ba lại tiếp tục kiếp nhân sinh.

    Đang mải miết suy nghĩ về những chuyện đã qua, chợt tay lái anh loạng choạng, chân đạp thắng gấp. Anh hoảng hốt đánh xe vào lề, bước xuống xe chạy về phía cô gái đang ngã trước xe anh, cô gái do cô mải mê dán mắt vào cuốn sách cầm trên tay vừa đi qua đường vừa đọc sách. Lỗi là do anh bởi vì vạch đi đường dành cho người đi bộ, đèn vừa chuyển đỏ. Cũng may là anh ấy phản ứng nhanh, vừa kịp thắng gấp để tránh cô ấy. Vẻ mặt hớt hải của anh định cúi xuống ẵm cô ấy lên xe đi bệnh viện kiểm tra đã khiến cho cô gái có chút ái ngại. Cô gượng cười, miệng lí nhí nói

    - Em xin lỗi, em không sao đâu anh

    Nghe được câu nói ấy, trái tim anh như hô hấp trở lại, đúng là quá nguy hiểm.

    - Em không sao thì may quá, anh xin lỗi

    Lúc này trong lòng anh rối bời, anh nhanh tay nhặt đồ dùng túi xách cho cô gái, ân cần dìu cô ấy, cả hai đang từ từ đứng thẳng thì cô gái ấy lại ngã quỵ vào vai anh do quá đau đớn ở khớp chân. Lúc này theo phản xạ, anh đưa tay vòng qua eo cô gái để giữ chặt nàng, anh quan sát xuống chân thì thấy một bên chân có vất xước chảy máu, có vẻ bị bánh xa anh xém qua, may mà chỉ cán lên đôi guốc cô ấy. Anh ngồi xuống tỉ mỉ kiểm tra thì phát hiện chân cô đã bị bong gân.

    Không đắn đo suy nghĩ, anh liền bế xốc cô ấy lên xe, trước khi đề máy anh không quên với qua người cô để thắt dây an toàn cho cô ấy. Lúc này hai gương mặt lướt khẽ qua nhau trong khoảng cách chỉ đúng bằng một hơi thở, cảm giác trong anh có chút bối rối bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến trái tim anh loạn nhịp. Lúc này anh biết chắc chắn rằng đây là lần thứ hai trong đời anh bối rối trước phụ nữ.

    Một lần đầu chính là Các Ngọc Lý, lần này lại là cảm giác rung động ấy khiến trực giác mách bảo, khiến anh hồi hộp chậm rãi quay sang nhìn vào gương mặt cô gái. Thật ra từ lúc va vào cô ấy, thì anh không có thời gian và cũng không có thói quen quan tâm đến gương mặt phụ nữ. Sự lạnh lùng của anh trước phụ nữ vẫn là vỏ bọc băng giá thương hiệu của anh ta.

    Ở anh chỉ có chuẩn mực đạo đức và phép lịch sự luôn có thừa, còn sự quan tâm bất cứ cô gái ấy đẹp xấu, già trẻ đều không có sự khác biệt. Bởi vì đối với anh không có ý niệm hình tướng, đẹp xấu đối với anh cũng là cái sự khác biệt để phân biệt người này và người khác cũng như cái tên để gọi chứ không phải là điều cốt lõi để so sánh hoặc phán xét. Chính vì vậy mà anh luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, không dựa trên đôi mắt đời thường để đưa ra sự phân biệt đối xử.

    Quay lại giây phút hai gương mặt tuyệt sắc ấy chạm nhau, hai đôi mắt thâm trầm ưu sầu ấy có lẽ đã khiến cả không gian, thời gian như đứng lại. Họ chỉ biết chỉ có nhau trong phút giây tương phùng này,

    Chính xác là anh nhận ra gương mặt thân quen này, bóng dáng này là của Các Ngọc Lý. Mặc dù kiểu ăn mặc mái tóc ngắn, có chút phấn son trang điểm nhẹ. Nhưng mà tất cả không thể nào sai khác, đây chính là Các Ngọc Lý của anh.

    Cô gái cũng không ngừng nhìn rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt anh, khiến cô có cảm giác người này mình đã từng gặp từng rất quen. Lòng cô xao động, làn môi mấp máy như muốn gọi tên anh nhưng lại không cất thành lời. Bởi vì cô chỉ là cảm giác thân thuộc con người này, chứ không hề biết tên anh để gọi. Cảm giác thật khó chịu, vừa muốn gần sát thêm gương mặt anh như một lực hút khó cưỡng, vừa kìm nén bản thân bởi vì đây là người xa lạ qua đường. Tại sao bản thân mình lại có cảm xúc mãnh liệt đến lạ.

    Riêng anh thì biết rất rõ nhân duyên gì đã mang cô ấy trở về bên anh. Để anh có thể bù đắp tất cả những ân tình đã nợ cô ấy. Niềm vui không tả, bởi anh biết đây sẽ là bắt đầu cho một lương duyên đã được an bài. Đôi mắt anh chùng xuống, ấm áp yêu thương. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp chạm nhẹ trên gương mặt cô gái trước mắt anh một cách run rẩy vì anh sợ rằng đây chỉ là giấc chiêm bao. Sợ rằng người con gái anh yêu sẽ lại biến mất ngay trước mắt anh một lần nữa.

    Cô gái khẽ né tránh sự đụng chạm của anh nên đã đánh tiếng ho nhẹ, anh lúc này mới ý thức rằng đây là hiện tại, và những gì đang ở đây đều là sự thật. Quang Tường thu tay lại và cũng thể hiện phép lịch sự anh mỉm cười gượng nhưng trong lòng anh thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn sư phụ, và biết ơn nhân duyên đã đưa người anh yêu thương trở lại.

    Anh biết rằng cô gái ấy chắc chắn sẽ không biết chuyện gì trong quá khứ. Chỉ duy nhất riêng anh biết rằng kiếp này anh sẽ không để cô ấy rời xa anh thêm lần nào nữa. Chiếc xe lăn bánh về phía trước mang theo một tình yêu xứng đáng dành cho hai con người chung tình và một tình yêu in sâu dẫu có trải qua muốn kiếp thì họ vẫn tìm thấy nhau như một lời hẹn ước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...