Chương 30: Bấm để xem Dương Tử ở cũng không yên, mà đi thì không biết tìm người nơi nào, hết sức bực bội, nghĩ thầm trong bụng. "Nhị ca, đợi ta. Tối nay ta nhất định sẽ cứu nhị ca ra. Hy vọng đại ca sớm biết chuyện, đến ứng cứu cùng ta kịp lúc." Dương Tử cứ nằm trằn trọc, bụng thì vẫn réo. Từ lúc về vẫn chưa ăn gì nhưng trong lòng bây giờ không chứa nổi hạt cơm nào ngoại trừ nghĩ cách cứu người ra. Cứ thế mà nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ cách thoát ra khỏi phủ rồi đến đại lao. Lúc này bỗng có một tiếng "Két!" Vang lên từ cửa sổ truyền đến tai Dương Tử. Dương Tử phản ứng rất nhanh, nhảy khỏi giường cầm kiếm hướng thẳng về người đang đột nhập. Cái bóng người kia khẽ cười, lấy tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm nhích ra khỏi cổ mình, giọng trêu đùa: "Đệ tính giết cả ta sao?" Dương Tử nhìn kỹ lại giật mình thu kiếm lại. "Là đại ca?" Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, ánh mắt khó hiểu. "Không phải ta còn là ai nữa?" Dương Tử chau mày mắt đăm đăm nhìn vào gương mặt Lăng Tiêu, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu xuất hiện mà không đeo mặt nạ, tuy có từng thấy nửa gương mặt kia, nhưng có vẻ cũng đoán là không quá nỗi xấu xí, nhưng nhìn lại bên che mặt nạ thì ra là có một vết sẹo lớn dài. Lăng Tiêu bị nhìn đến mất tự nhiên, nên quay mặt đi. "Ta biết vết sẹo khó coi, nhưng đệ cũng đừng có nhìn chăm chú vậy chứ?" Dương Tử thoáng giật mình. "Xin lỗi đại ca, ta không có chê, chỉ là lần đầu được thấy dung mạo thật của đại ca nên hơi ngạc nhiên, mà cũng cảm thấy rất lạ." Lăng Tiêu ngoái lại hỏi, ánh mắt dán chặt lấy con ngươi của Dương Tử. "Vết sẹo này có gì lạ sao?" Dương Tử cảm giác gương mặt này rất lạ mà cũng không biết phải nói ra làm sao nữa, nên ngừng nói mà lắc đầu cho qua chuyện. Lăng Tiêu tiến lại bàn ăn, thản nhiên ngồi xuống cầm đũa gắp đồ ăn. Dương Tử đứng ngớ người, mặt nhăn nhó với hành động vô tư của Lăng Tiêu. "Đại ca, giờ này đại ca còn tâm trạng ăn sao? Nhị ca sắp bị hành hình rồi kìa." Lăng Tiêu ngồi yên nhai chóp chép. Xong buông đũa xuống nhìn Dương Tử, giọng điệu bình thản. "Đệ mau đi lấy thêm chén đũa rồi cùng ngồi xuống ăn đi." Dương Tử mặt nhăn nhó khó hiểu, mặc dù bao tử không ngừng reo mà vẫn cố cứng miệng đáp. "Đệ không đói." Lăng Tiêu lắc đầu, chỉ đũa về hướng bụng của Dương Tử. "Nó đang kêu đói kia kìa." Dương Tử không giấu mặt đi đâu được, đành tự lấy cho mình đôi đũa và cái bát. Lăng Tiêu gấp đồ ăn bỏ vào chén cho Dương Tử mà cười nói. "Đệ phải ăn thật no, mới có sức, tối nay còn vào đại lao mà cứu nhị đệ chứ." Dương Tử như hiểu chuyện mà gật đầu, ăn lia lịa. * * * * * * Phòng ngủ của Dương Yến. Dương Yến bên cạnh chiếc bàn tròn lớn, cô khều nhẹ sợi bấc nến để ánh sáng nhiều hơn. Nhưng nàng không tập trung được, trong lòng nàng thấp thỏm không yên, lại thêm cứ bồn chồn lo lắng. Không biết đã qua bao lâu, nàng như có linh cảm, mở cửa hướng tới phòng của Dương Tử mà đi. Vừa tới ngoài hiên thì đã thấy mấy thủ vệ lăn ra đất nằm ngủ còn ngáy khò khò. Dương Yến gấp gáp xông thẳng vào mở cửa phòng của Dương Tử thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy mỗi tờ giấy. "Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta với đại ca sẽ sớm quay lại, ta nhất định sẽ không làm liên lụy đến tỷ và phụ thân đâu." Dương Yến nắm chặt tờ giấy, quay lại phòng của mình, dù bên trong lòng rất lo lắng. Nhưng mặt vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, nàng làm vậy là vì không muốn phụ thân, mẫu thân lo lắng. Cố tỏ ra bình thường mà bước đi. * * * * * * Bên trong đại lao. Tống Phi đang trong phòng giam liền nghe thấy tiếng đổ ngã uỵch xuống đất, mấy tên lính gác bỗng nhiên ngã lăn ra đất, liền sau đó nhìn thấy hai bóng người ập vào trước của phòng giam, đang không khỏi lo lắng lẫn tò mò, thì Lăng Tiêu cùng Dương Tử đi tới. Tống Phi mặt hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng rất lo lắng. "Sao hai người lại vào đây, mau đi đi, ta không sao, hai người đừng vì ta mà bị liên lụy chứ." Dương Tử mặt sắp khóc nhìn Tống Phi, rồi nhìn từ dưới lên trên, dò xét khắp người của Tống Phi, xem có bị thương chỗ nào không. Lăng Tiêu thì lại bình thản vừa cười vừa nói. "Đệ nói gì vậy, một ngày làm đại ca, cả đời vẫn là đại ca, mau mau, ta đưa đệ với phụ thân đệ ra." Lời vừa dứt thì một mũi tên từ ngoài lao nhanh về phía Lăng Tiêu. Dương Tử nhanh tay đẩy Lăng Tiêu né ra, nhưng lại bị mũi tên ghim vào cánh tay. Lăng Tiêu mặt hốt hoảng, ánh mắt dè chừng. "Không xong rồi, có cạm bẫy." Lúc này binh lính từ ngoài ập tới với số lượng rất đông. Dương Tử vội đẩy Lăng Tiêu đi. "Đại ca, huynh đi trước đi, ta ở lại cản họ." Lăng Tiêu lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Không được, ta không thể bỏ mọi người ở lại đây." Dương Tử nhìn Tống Phi, gượng cười. "Nhị ca theo đại ca đi trước đi, ta bị thương rồi, không thể dễ dàng thoát được khỏi đây đâu. Ta sẽ nói hoàng thượng, tất cả là chủ mưu của ta, một mình ta gánh hết." Tống Phi ánh mắt kiên nghị, giọng nói quyết đoán mà nhìn lấy cả hai người. "Đại ca, huynh đi trước đi, mọi việc ở đây để ta lo, ta sẽ nói giúp tam đệ, dù sao ta cũng là một tội thần, có thoát ra khỏi đây thì cả đời cũng không hết tội được." Binh lính càng lúc càng đông, thấy hai người họ kiên quyết không đi, nên Lăng Tiêu cũng đành gật đầu. "Ta sẽ ra ngoài tìm cách, hai đệ yên tâm, nhất định ta sẽ có cách, nhị đệ chăm sóc vết thương của tam đệ giúp ta."
Chương 31: Bấm để xem Tống Phi gật đầu. Lăng Tiêu cũng nhanh mà dùng khinh công chạy thoát khỏi đó. Khi Lăng Tiêu vừa biến mất thì, cả đám Dương Tử cũng bị bắt giam lại. Một tên lính chạy đi báo cáo. * * * * * * Tại Dương Phủ. Sau khi trở lại phòng, Dương Yến vẫn không ngủ được, mà ngồi chờ Dương Tử trở lại, cứ thế mà ngủ thiếp lên bàn lúc nào không hay. Lúc này trong cung, hoàng thượng vẫn còn trong thư phòng xem tấu sớ, đại thái giám đi vào. "Bẩm bệ hạ, bệ hạ quả thực anh minh, đúng là vừa có người tới cứu Tống Phi." Hoàng thượng buông sớ xuống bàn, mặt mang vẻ hứng thú, ngước nhìn về đại thái giám. "Là người của Cửu hoàng tử phải không?" Đại thái giám lắc đầu, kính cẩn báo cáo: "Thưa bệ hạ, hắn là Dương Tử." Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi nói sao, Dương Tử, con trai của Dương tướng quân?" Đại thái giám gật nhẹ đầu, giọng chắc chắn mà đáp: "Vâng, đúng là hắn." Hoàng thượng đưa tay lên xoa xoa thái dương. Đại thái giám đi tới rót trà cho hoàng thượng, nhỏ giọng: "Bệ hạ, ngài nghi ngờ Cửu điện hạ sao?" Hoàng thượng cầm tách trà lên nhấp môi, buông tách trà xuống, rồi nhìn xa xăm. "Ngươi không thấy lạ sao? Một người mang tiếng chơi bời không màng chính sự như hắn thì sao lại có thể biết trước chuyện của Tống Nhạc mà gửi thư báo cáo sự tình về Tống Phi suốt mấy năm qua đã hành y cứu người như thế nào, không phải là hắn cố tình nhắc trẫm nên tha cho con trai Tống Nhạc sao? Hắn có thể biết được, trông khi đang ở ngoài thành, thậm chí vừa nghe chuyện hành hình thì hắn lại lập tức lên ngựa quay về?" Đại thái giám cúi đầu, vẻ mặt già nua thoáng ngạc nhiên. "Bệ hạ, Cửu điện hạ đúng thật không phải là loại người tầm thường như vẻ bề ngoài mà mọi người thấy." Hoàng thượng gật đầu, đứng dậy. "Quay về tẩm cung thôi, chuyện Dương Tử, ngươi mau cho người âm thầm đến Dương phủ báo cáo cho Dương Trung biết." Đại thái giám gật đầu nhận lệnh rồi hầu hoàng thượng đi. * * * * * * Trời vừa tờ mờ sáng, đã có người từ trong cung đi tới Dương phủ. Dương Trung đã được thông báo trước, đứng sẵn ở cửa đón chờ. Nhìn thấy Đại thái giám ngẩng cao đầu bước vào, Dương Trung cúi đầu hành lễ: "Thỉnh đại nhân vào trong." Dương Trung đi theo phía sau Đại thái giám vào sâu đến phòng nhỏ bên trong, người hầu ngay lập tức mang trà dâng lên. Đại thái giám cầm tách trà nâng lên vừa uống vừa nháy mắt về hướng Dương Trung. Dương Trung như hiểu ý cho người lui xuống hết, đóng cửa lại. Đại thái giám thấy mọi người đã đi hết, thì mới lên tiếng "Ta mệnh hoàng thượng tới báo cho ngài biết, đích tử Dương Tử của ngài tối qua xâm nhập vào đại lao đã bị bắt giam lại." Dù đã đoán biết trước có việc đại sự quan trọng nên mới có buổi gặp đặc biệt hôm nay, nhưng Dương Trung mới nghe đến thế mặt liền tái xanh, không còn giọt máu, giọng không ngừng run rẩy: "Hài tử ta? Đại nhân. Ngài nói cho ta biết, con ta sao lại vào nơi đó?" Đại thái giám lắc đầu, nhẹ nhàng đặt tách trà lại lên bàn, từ tốn trả lời: "Ta làm sao biết ý nghĩ trong đầu của con ngài, mà theo tình hình thì có liên quan tới Tống Phi." Dương Trung ngạc nhiên, nét mặt cũng khó mà hiểu được, sốt ruột hỏi: "Tống Phi? Hài tử của Tống Nhạc?" Đại thái giám gật đầu, đứng dậy xoay người hướng ra cửa mà nói: "Chuyện nên nói ta cũng đã nói, ta xin phép cáo từ." Dương Trung sốt sắng hỏi thăm tình hình: "Bệ hạ cho ta biết, phải chăng là không có ý trách phạt con trai của ta?" Đại thái giám ngừng bước, lắc đầu, xua tay, ánh mắt khó hiểu nhìn Dương Trung, nén thở dài mà đáp. "Ta không dám đoán bệ hạ đang nghĩ gì. Nhưng ngài có thể yên tâm, bệ hạ sẽ sớm triệu kiến ngài." Nói dứt lời, hắn xoay mặt mà bước đi. Dương Trung nhìn theo bóng lưng nói vọng ra. "Hạ quan đã hiểu, hạ quan xin tiễn ngài." Tại sảnh lớn phủ tướng quân. Dương Yến vừa bước vào đã thấy Dương Trung, dáng vẻ trầm trầm không vui, ngồi đợi sẵn. Dương Trung ngước lên, đưa mắt nhìn con gái như thăm dò, vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi. "Con biết gì về chuyện của Tống Phi cùng đệ đệ của con?" Dương Yến bất giác giật mình, nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà điềm đạm đáp. "Dạ, đệ đệ đã kết bái huynh đệ với Tống Phi." Dương Trung hừ mạnh, tính quát to, nhưng cố kìm lại: "Thật to gan mà, hắn tối qua dám lén đột nhập vào đại lao, giờ thì hay rồi còn bị bắt giam lại, con xem, ta còn mặt mũi nào mà gặp hoàng thượng đây?" Dương Yến khẽ gật đầu, tư thái rất bình tĩnh như là đã sớm dự liệu được chuyện này. Ánh mắt nàng sâu thẳm, nhìn mãi chẳng thể thấy được đáy lòng. Nàng vẫn bình thản nhẹ nhàng đáp. "Phụ thân yên tâm, con có cách giúp đệ đệ, nhưng e là sau chuyện này chúng ta không thể tránh khỏi cuộc tranh quyền đoạt vị." Dương Trung hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu mà nhìn thẳng vào đôi mắt tinh tường của cô con gái mình, nói ngập ngừng. "Ý con là?" Dương Yến mặt vẫn không thay đổi, điềm tĩnh một cách dị thường, hướng mắt nhìn trực diện Dương Trung như chắc chắn điều mình sắp nói. "Chúng ta sẽ nhờ một trong các vị hoàng tử ra mặt giúp đệ đệ." Dương Trung chợt hiểu ra: "Ý con là Nhị hoàng tử?" Dương Yến lắc đầu, biểu cảm từ tốn đáp: "Dạ không, con đã được tứ hôn với Nhị hoàng tử nên chỉ cần ngài ấy biết sẽ tự mà đứng ra nói giúp, vì vậy con nghĩ là nên tìm tới thêm một người khác." Dương Trung không khỏi tò mò mà hỏi nhanh lẹ. "Là ai?"
Chương 32: Bấm để xem Dương Yến kiên định đối đáp. "Dạ, là Lục hoàng từ, Liêu Phàm." Dương Trung hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu như đồng ý quyết định của Dương Yến, lòng tuy không hiểu lắm con gái mình đang suy tính chuyện gì, nhưng biết chắc điều con gái mình làm luôn đúng mà không sai. "Được, vậy theo ý con, ta tin vào quyết định của con." Dương Yến nhẹ nhàng cười: "Vâng. Phụ thân." * * * * * * Phủ của Lục hoàng tử. Liêu Phàm ngồi trên ghế, ánh mắt mang ý cười trêu chọc và dò xét: "Chuyện gì đây? Sao hôm nay Dương tiểu thư có nhã hứng tới nơi này vậy?" Dương Yến hành lễ, nhẹ nhàng đáp: "Ta muốn ngài nói giúp chuyện đệ đệ ta, do đệ đệ ta nông nổi mà tối qua vào đại lao làm loạn." Liêu Phàm thôi cười, như đã đoán biết trước được vấn đề, nhìn thẳng vào Dương Yến. "Chuyện đó sao? Ta nghĩ tiểu thư cũng biết người nên gặp không phải là ta, vì ta không có tiếng nói trong triều cũng như trong lòng hoàng thượng." Dương Yến gật nhẹ đầu, đáp. "Tiểu nữ biết, nhưng tiểu nữ cũng biết, ngài tuy không phải, nhưng ngài lại biết ai là người có tiếng nói trong lòng hoàng thượng." Liêu Phàm bật cười lớn, giọng điệu vui vẻ nói. "Ta thấy tiểu thư đây mới khiến ta phải mở một con mắt khác ra nhìn rồi đó, thật khiến ta khâm phục." Dương Yến lắc đầu, đôi mắt sâu vô định nhìn xa xăm, vẫn giữ một cách trả lời rất bình thản. "Điện hạ quá lời rồi, chỉ là ta suy đoán, khiến ngài phải chê cười." Liêu Phàm xua tay cho qua chuyện, ánh mắt thăm dò đối phương. "Ta có thể nói cho tiểu thư biết hắn là ai, nhưng ta không đảm bảo sẽ nói giúp được gì, vì hắn không nghe lời ai cả, việc hắn có chịu ra mặt hay không là tuỳ thuộc vào lời nói của tiểu thư." Dương Yến cúi nhẹ đầu. Không chờ lâu thêm nữa, Liêu Phàm nói nhanh, ánh mắt dán chặt lấy người Dương Yến. "Cửu hoàng tử, hãy đến gặp hắn, hắn là người có thể giúp đệ đệ của tiểu thư thoát nạn." Dương Yến hơi ngạc nhiên, ánh mắt rất đỗi kinh ngạc, tính hỏi gì đó nhưng lại thôi mà chỉ gật đầu. "Tiểu nữ đã hiểu, đa tạ điện hạ chỉ lối." Liêu Phàm vừa cười vừa nói. "Không có gì, haha." Dương Yến cúi đầu hàng lễ. "Tiểu nữ xin cáo lui." Liêu Phàm gật đầu xua tay. * * * * * * Tại hoàng cung. Đại thái giám vẻ mặt đầy lo lắng bẩm báo. "Thưa bệ hạ, từ hôm qua tới giờ công chúa vẫn không ăn gì, nói là nếu Tống Phi phải chết, cũng sẽ chết theo." Hoàng thượng trong lòng lo lắng, ánh mắt cũng trĩu xuống nặng nề, nhưng vẫn cứng giọng nói. "Đứa ngốc này thật khiến ta tức chết mà, ngươi cứ kệ nàng đi." Nói xong, hoàng thượng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn lão thái giám: "Còn về phía Cửu hoàng tử, hắn đã có hành động gì chưa?" Đại thái giám cúi đầu, kính cẩn đáp. "Dạ chưa ạ." Hoàng thượng gật đầu, rồi xua tay ra hiệu cho đại thái giám rời đi. "Được rồi. Ngươi lui đi." * * * * * * Tại thư phòng của Liêu Nguyệt. Lưu Tiết vừa quỳ vừa nói, ánh mắt như cầu xin: "Mong điện hạ suy xét lại, chuyện đó thật không nên." Liêu Nguyệt không nói gì, một ánh mắt cũng không thèm cho Lưu Tiết mà cứ dán chặt vào bàn cờ. Lưu Tiết vẫn kiên trì nói tiếp, vẻ mặt đầy lo lắng. "Điện hạ, chuyện này nếu để ai phát hiện thì sẽ là nhược điểm lớn nhất của ngài đó, ngài không thể xuất hiện nhược điểm này được." Liêu Nguyệt buông quân cờ từ trong tay, đặt nhẹ xuống bàn cờ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ mà nhẹ nhàng nói với một chất giọng đầy uy nghiêm. "Ngươi trở nên nói nhiều như vậy từ khi nào vậy?" Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, nói vọng vào. "Bẩm điện hạ, Dương tiểu thư cầu kiến." Liêu Nguyệt rời mắt khỏi bàn cờ, hướng nhìn ra cửa, vui vẻ nói. "Cho vào!" Dương Yến vừa đi vào đã bị ánh mắt đầy sát khí của Lưu Tiết dán chặt. Cửu hoàng tử ho nhẹ, quay sang cất giọng nói với Lưu Tiết. "Chuyện ta đã quyết, ngưoi mau đi làm đi." Lưu Tiết đứng dậy, cúi đầu hành lễ. "Vâng, điện hạ." Lúc rời đi Lưu Tiết lướt qua người của Dương Yến làm cả người nàng bỗng bất giác mà ớn lạnh. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt cực kì bình tĩnh mà nhìn về Liêu Nguyệt. Sau khi Lưu Tiết rời khỏi, Liêu Nguyệt hướng mắt về Dương Yến vừa cười vừa nói, giọng điệu bỡn cợt mà thốt lên. "Ta tưởng tỷ tỷ chỉ biết trốn tránh ta thôi chứ, không ngờ có ngày tỷ tỷ đến tìm ta." Dương Yến nhẹ cúi đầu, ánh mắt hướng xuống đất như đang chạy trốn khỏi ánh mắt của người đối diện, mà từ tốn đáp. "Ta tới là vì.." Lời vẫn chưa dứt, thì Liêu Nguyệt đã tiến tới, đặt một ngón tay lên che miệng Dương Yến. Ánh mắt Liêu Nguyệt tà tà liếc nhìn nàng, nhẹ nói: "Suỵt!" Dương Yến như bị đứng hình mất vài giây, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại sự bình tĩnh, mà tính mở miệng ra nói tiếp. Lần này lại bị đôi môi kia, đôi môi của Liêu Nguyệt dán chặt vào môi nàng. Dương Yến mặt đỏ dần, không kịp phản ứng. Mà lần này hành động của Liêu Nguyệt lại rất nhẹ nhàng, không hề thô bạo như lần trước, chỉ đặt môi lên, mà không hề xâm phạm vào bên trong. Cảm giác nhẹ nhàng ấy chẳng khác nào long bị một sợi tơ quét qua, bất giác Dương Yến bị xáo động, nhịp tim nàng cũng càng lúc càng đập mạnh, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng đối phương mà cứ nhắm chặt lại. Nhưng rồi như có một dòng suy nghĩ gì đó bỗng xẹt ngang qua tâm trí nàng, bất giác thức tỉnh nàng khỏi cơn mụ mị. Nàng vội lùi lại cố tránh thoát khỏi đôi môi đầy mị hoặc kia. Hành động đột ngột khiến nàng bất cẩn đụng ngay vào bàn cờ, khiến các quân cờ trên bàn cũng rơi rớt xuống khắp mặt đất.
Chương 33: Bấm để xem Người kia như vẫn không muốn dừng lại, mà cố ý tiến tới, ép sát nàng, ngã lên bàn. Nàng phải một tay chống ở phía sau mặt bàn, một tay cố đẩy vai người kia ra. Nhưng tay nàng dường như cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra từ vai của người kia, mà giật mình thu tay lại, ánh mắt dán chặt lấy vị trí đó. "Điện hạ, ngài bị thương?" Liêu Nguyệt lúc này mặt hơi nhăn nhó, nhưng lại gượng cười nói: "Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Dương Yến cũng không đẩy người đó ra nữa, mà đứng yên vị trí như cũ, mặc dù tư thế ngã người rất mỏi. Nàng không nỡ làm người đó đau. Liêu Nguyệt cũng dần thu nụ cười lại, tự đỡ Dương Yến thẳng người lại, rồi tự lùi ra xa, để Dương Yến được thoải mái hơn. Liêu Nguyệt giọng điệu bình thản nói: "Ta biết lý do tỷ tỷ đến đây. Tỷ tỷ yên tâm, chuyện này vốn ngay từ đầu ta đã định ra mặt dù tỷ có đến hay không?" Dương Yến không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt nghi hoặc nhìn Liêu Nguyệt: "Lý do ngài giúp đệ đệ ta là gì?" Liêu Nguyệt cười buồn đáp với giọng điệu nửa thật nửa đùa: "Vì ta thích đệ đệ của nàng." Dương Yến mặt hơi biến sắc, giọng cũng bắt đầu căng thẳng: "Điện hạ, ngài thật biết đùa." Liêu Nguyệt bật cười rồi lại nhanh thu lại vẻ mặt vui vẻ, mà lạnh lùng đáp: "Tỷ không cần biết lý do đó đâu, chỉ cần tỷ yên tâm quay về đợi tin tốt của ta." Dương Yến gật đầu. "Đa tạ điện hạ giúp đỡ." Nàng vừa xoay bước đi thì chợt khựng lại mà dừng bước xoay người lại. "Vết thương của ngài, hay để ta bôi thuốc giúp ngài." Liêu Nguyệt gật đầu, ngồi xuống, lấy ra lọ thuốc đặt lên bàn, rồi nhanh tay cởi y phục bên ngoài ra. Dương Yến bỗng đỏ mặt xoay đi. Liêu Nguyệt chỉ bỏ lớp ngoài, vẫn còn lớp trong, mạnh tay xé đi đoạn vải phái trên vai vừa đủ để bôi thuốc, chứ không cởi hết bộ y phục ra. Liêu Nguyệt vừa cười vừa nói. "Tỷ tỷ không cần xấu hổ, vẫn còn mặc y phục bên trong mà, ta đã xé đoạn trên đủ để bôi thuốc nên tỷ cứ yên tâm xoay mặt lại." Dương Yến nghĩ vậy cũng thở phào nhẹ nhõm trong long, nàng tiến tới lấy lọ thuốc mở nắp ra, nhẹ nhàng bôi vào vết thương của Liêu Nguyệt. Gương mặt Liêu Nguyệt cũng bắt đầu nhăn nhó vì đau. Nhưng cũng ửng đỏ mà xoay đi như che dấu biểu cảm xấu hổ đó. Dương Yến cũng bất giác thấy xấu hổ, lòng không ngừng suy nghĩ. Đây là lần đầu nàng cảm giác được người kia dịu dàng như vậy. Mà bờ vai người kia lại không quá rộng mà lại rất trắng trẻo, nhìn chẳng khác gì của mình vậy. Lòng nàng cứ cảm giác như nóng ran cả lên. Liêu Nguyệt thấy tay Dương Yến không di chuyển nữa nên buột miệng hỏi mà vẫn không xoay mặt lại nhìn. "Đã xong chưa?" Dương Yến mặt đỏ bừng, vội thu tay lại, cúi đầu nhìn hướng nơi khác. "Đã xong." Liêu Nguyệt cười cười, vớ lấy áo khoác định mặc lại, thì Dương Yến nhanh tay giữ lấy tay Liêu Nguyệt. "Điện hạ, ngài vừa bôi thuốc, thuốc vẫn chưa thấm hết nên ngài không nên mặc lại vội." Liêu Nguyệt bị hành động của Dương Yến làm cho ngớ người, đến nỗi không thể nói được gì. Lúc này Dương Yến mới để ý tay mình đang đặt lên tay người kia mà không khỏi ngại ngùng rút tay về. Dương Yến cố tỏ ra như chưa có việc gì nói tiếp. "Ta nên về rồi, điện hạ ngài nghỉ ngơi cho khỏe." Liêu Nguyệt gật đầu, Dương Yến cũng nhanh rời khỏi. Ánh mắt Liêu Nguyệt vẫn nhìn ra hướng cửa, dù bóng dáng Dương Yến đã đi rất xa. * * * * * * Tại tẩm cung của hoàng thượng. Cửu hoàng tử tiến vào, cúi đầu hành lễ: "Ngô hoàng vạn tuế!" Hoàng thượng ngồi trên ghế, dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt lại đượm buồn nhìn Liêu Nguyệt: "Miễn lễ." Liêu Nguyệt ngước đầu lên, ánh mắt vô cảm: "Phụ hoàng, con có chuyện cần bẩm báo." Hoàng Thượng mỉm cười nhìn về Liêu Nguyệt: "Đây là lần đầu con tự tìm đến gặp trẫm." Ánh mắt hoàng thượng vẫn không rời khỏi Liêu Nguyệt, người nói tiếp với giọng điệu không được vui: "Con thật rất giống mẫu phi của con, luôn tìm cách trốn tránh trẫm." Liêu Nguyệt không trốn tránh ánh mắt của hoàng thượng, mà nhìn trực diện vào hoàng thượng, với tư thái rất bình tĩnh, giọng vẫn bình tĩnh không có nửa điểm cảm xúc: "Phụ hoàng nghĩ nhiều rồi do con quá bận mà thôi." Hoàng thượng nét mặt phiền muộn, giọng nói điềm đạm, ánh mắt dò xét. "Chuyện con muốn bẩm báo là chuyện gì?" Liêu Nguyệt không nhanh không chậm, từ tốn trả lời. "Mấy hôm trước con tới Tô Châu du ngoạn, vô tình thấy nơi đó có vài người bệnh lạ. Nếu đoán không sai, sẽ là trận đại dịch lớn nhất từ trước đến giờ sẽ xuất hiện nơi đó." Hoàng thượng vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt do xét nhìn về Liêu Nguyệt mà nói. "Xem ra con đang có ý?" Liêu Nguyệt bình thản mà đáp, giọng điệu vẫn chừng mực, ánh mắt thì kiên định. "Đề phòng vẫn là tốt hơn, con hy vọng phụ hoàng sớm cho người đến chữa cho bọn họ, một là sẽ được lòng dân, hai là ngăn được tổn thất do đại dịch gây ra." Hoàng thượng cảm thấy hài lòng với suy nghĩ của Liêu Nguyệt, mà mỉm cười, rồi gật đầu. Liêu Nguyệt thấy hoàng thượng gật đầu, đồng thời cũng nói tiếp: "Con xin đề cử Tống Phi cùng Tống Nhạc đi đến đó làm y quan." Hoàng thượng đanh mặt, ánh mắt sắc bén hướng nhìn Liêu Nguyệt, giọng điệu nghi ngờ mà dò hỏi: "Ý con muốn trẫm tha tội cho cha con họ? Tống Phi có thể nhưng Tống Nhạc tội khó tha!" Liêu Nguyệt giữ thái độ quả quyết mà nói: "Lúc này chúng ta rất cần người, xin phụ hoàng suy xét."
Chương 34: Bấm để xem Vẻ mặt hoàng thượng rơi vào trầm tư, một lúc chưa biết nói sao. Liêu Nguyệt im lặng chờ đợi, hồi lâu liền nói: "Nếu họ có thể làm tốt việc này, có thể lấy công chuộc tội, cũng là an lòng cho các quan viên, cũng không sợ bị thiên hạ dị nghị khi tha cho Tống đại nhân, vừa an ổn lòng dân vừa khiến trong triều đình không ai có thể nói lại." Thấy hoàng thượng vẫn im lặng không đưa ra quyết định, Liêu Nguyệt quyết đoán, đưa ra chọn lựa cuối cùng cho hoàng thượng: "Dù sao, Tống Nhạc cũng phạm tội lớn, có thể giữ mạng khi lập đại công nhưng không thể giữ được chức quan. Nếu mất đi một nhân tài thì cũng cần người thay thế, Tống Phi là người sẽ nên được thay vào." Hoàng thượng lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Mang vẻ mặt rất hài lòng với suy nghĩ của Liêu Nguyệt mà trong lòng cũng không khỏi thầm khen ngợi tính toán chu toàn của nhi tử. "Vậy trẫm đồng ý nghe theo con lần này! Việc này trẫm giao cho con sắp xếp." Liêu Nguyệt cúi đầu, hướng hoàng thượng khom người làm lễ: "Tạ ơn phụ hoàng, Con còn một thỉnh cầu." Hoàng thượng nghi hoặc nhìn Liêu Nguyệt gật đầu cho phép. "Con đề cử cho Dương Tử đi theo với chức danh là thủ vệ, bảo vệ hai y quan." Hoàng Thượng hơi suy tư. Ông biết rõ Dương Trung không hề muốn nhi tử của hắn bước vào con đường quan trường, nếu như cho hắn vào thì cảm thấy có lỗi với Dương Trung, nhưng mà Cửu hoàng tử ý tứ rõ ràng như vậy, có nên cho hắn cơ hội này không. Hoàng thượng hơi chau mày nói: "Nếu như vậy, Dương Tử không thể thoát khỏi đường làm quan sau này." Liêu Nguyệt như hiểu ý trong lòng của hoàng thượng, ánh mắt rất quả quyết. "Hắn cũng là một người tài giỏi, dù có phải ép buộc hắn thì cũng phải làm, tất cả là vì quốc gia sau này." Hoàng thượng tán thưởng suy nghĩ này của nhi tử, bản thân ông cũng đã ngồi trên ngai vàng ngần ấy năm, có tính toán sắp đặt nào mà ông chưa trải qua? Đối phó với các quần thần bên ngoài tung hô bên trong âm thầm đối phó, thì chút mưu tính này có là gì? Huống chi, đó còn là vì đại sự sau này, vì sự vững mạnh của quốc gia. "Những người con đề cử vốn là những người không dễ nắm bắt, con tin họ?" Liêu Nguyệt cứng cỏi, thoải mái mà bày ra cho phụ hoàng thấy suy nghĩ của bản thân: "Theo con, lòng người muôn hình muôn vạn, tuy khó đoán, nhưng không thể vì một chữ sợ mà đánh mất những người tài cho đất nước." Hoàng thượng thực rất hài lòng. Trong lòng không ngừng thầm khen ngợi nhi tử, chẳng biết từ khi nào mà hoàng nhi này của mình lại thông minh như vậy. Hoàng thượng ngồi lại bên ghế rồng, tay nhấc bút lông viết lên ý chỉ. "Truyền chỉ! Lệnh cho Tống Nhạc cùng Tống Phi nhận chức y quan tại Tô Châu, điều tra nguồn gốc căn bệnh lạ và tìm cách chữa trị, đồng thời, ban cho Dương Tử chức đội trưởng đội binh thủ hộ vệ y quan, lệnh cho chuẩn bị một số thuốc thang mang theo, chuẩn bị xuất phát trong đêm nay!" Đại thái giám đứng cạnh nghe lệnh, liền lập tức nhận chiếu chỉ chạy đi. Liêu Nguyệt cũng cúi đầu hành lễ, chuẩn bị rời đi thì hoàng thượng lại lên tiếng: "Chuyện công chúa yêu thích Tống Phi, con có biết?" Liêu Nguyệt cúi đầu đáp: "Chuyện hoàng muội, cũng là tự đơn phương, chuyện này phụ hoàng nên dò hỏi ý tứ của Tống Phi!" Hoàng thượng gật đầu, vẻ như đã biết. "Hôm nay con thể hiện rất tốt!" Liêu Nguyệt không vì một câu tán thưởng mà lấy làm kiêu, thong thả trả lời: "Đa tạ phụ hoàng, nhi thần cáo lui." Nhìn bóng nhi tử khuất sau đại môn, khóe miệng khẽ nhếch, hoàng thượng nở nụ cười hài lòng. Có niềm vui nào hơn niềm vui khi nhận ra con mình đã trưởng thành chứ? Mở ra bức tranh vẽ mẫu phi của Liêu Nguyệt, vừa nhìn vừa tự nói. "Nàng thấy có phải hài nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi không? Thông minh giống ta, xinh đẹp giống nàng." Hoàng thượng nhìn tranh rồi tự cười, trong đôi mắt đượm một màu buồn thương sâu sắc. * * * * * * (Cửu hoàng tử - Liêu Nguyệt, 16 tuổi, là người được mệnh danh là công tử ăn chơi trác táng nhất kinh đô, sáng thì ngủ, tờ mờ trưa mới dậy, ăn uống xong lại đi ra ngoài chơi bời, tối lại vào lầu xanh rượu chè. Là một người mà hầu như ai cũng ghét, dù quần thần nhiều lần cáo trạng, có lần ghẹo chọc con gái của vị quan lớn. Vậy mà hoàng thượng lần nào cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhiều lần cáo trạng không thành nên chẳng ai thèm nhắc tới nữa, vì họ thừa biết lý do, là do mẫu phi hắn Nguyệt Cẩm Hương, nàng mất sớm do bệnh, nhưng vốn dĩ là người được hoàng thượng yêu thích nhất. Ai cũng biết nàng được hoàng thượng sủng ái nhất, chỉ tiếc là trái tim nàng không dành cho hoàng thượng. Nguyệt Gia từng là một gia tộc lớn, Nguyệt Thúc là phụ thân của Cẩm Hương, là vị quan lớn, được xem là cánh tay đắc lực của hoàng thượng. Chỉ vì một lần sơ sót mà bị hãm hại mất mạng. Cả gia tộc cũng bỗng dưng biến mất sau đó. Một thân một mình Nguyệt Cẩm Hương, nhờ sự giúp đỡ của hoàng thượng tìm kiếm gia tộc mình. Gia tộc chưa tìm thấy thì Cẩm Hương bỗng đổ bệnh và mất. Cứ tưởng Liêu Nguyệt sẽ thay mẫu thân mình tìm kiếm và gầy dựng lại gia tộc thì ngược lại, Liêu Nguyệt suốt ngày chỉ biết ăn chơi và sống an nhàn với thân phận Cửu hoàng tử, vì vậy cái tên Nguyệt Gia cũng dần biến mất. Vì quá yêu Nguyệt Cẩm Hương nên hoàng thượng mới đặt tên cho Cửu hoàng tử là Nguyệt. Ngoại hình y đúc mẫu thân, xinh đẹp không thua ai. Nhìn vẻ ngoài có vẻ yếu mềm, nhưng ai mà chọc giận thì sống không bằng chết. Vì thế mà bị đồn là ác bá, người ghét hắn ngày càng nhiều nhưng hắn vẫn chẳng thèm để tâm mà hưởng lạc vui vẻ. Châm ngôn hắn "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta muốn điều gì.")
Chương 35: Bấm để xem Tại Dương phủ. Dương Tử đang thu xếp đồ chuẩn bị lên đường đi Tô Châu thì Dương Yến đi vào, nàng lại gần mấy bao đồ, xem xét rồi nhặt lên mấy cái bánh ra khỏi bao. "Đệ đó, không cần mang theo những thứ này đâu." Dương Tử tươi cười, ánh mắt nài nỉ: "Cho đệ mang theo đi mà, lần này đi chắc lâu lắm, mấy món này chỉ có ở Dương phủ chúng ta thôi!" Dương Yến lắc đầu, mỉm cười nhìn Dương Tử. "Đệ muốn ăn ta có thể làm cho đệ." Dương Tử ngạc nhiên, mắt mở to nhìn tỷ tỷ của mình. "Hả?" Dương Yến vẫn cười nhẹ nhàng đáp: "Thì ta cũng đi cùng đệ mà!" Dương Tử lắc đầu lia lịa. "Tỷ tỷ không được, nơi đó dịch bệnh, sẽ nguy hiểm lắm!" Dương Yến gõ đầu Dương Tử một cái thật mạnh, Dương Tử ôm đầu, chu mỏ: "Đau mà tỷ." "Cho đệ sáng ra. Ta rất tin vào tài nghệ của Tống đại nhân, nên rất yên tâm, với lại thêm người thêm sức." Dương Tử vẻ mặt lo lắng, hướng nhìn ra cửa. "Nhưng mà, tỷ đi như vậy phụ mẫu chúng ta có đồng ý không?" Dương Yến gật đầu, giọng nói trêu chọc. "Tỷ không như đệ, nghe tỷ đi theo, phụ mẫu còn yên tâm hơn đấy chứ!" Dương Tử nhăn mặt, tay không ngừng nhét bánh vào bao đồ. Dương Yến lắc đầu, nhắc nhở: "Đệ nhanh đi, Tống đại nhân chắc đang ở cổng thành đợi chúng ta xuất phát đó!" Rồi, không đợi Dương Tử trả lời, nàng nhanh kéo Dương Tử bước đi. Ánh mắt Dương Tử tiếc nuối mà nhìn về cái đĩa bánh trên bàn, chỉ hận là không thể mang hết cả đĩa bỏ vào bao đồ mà thôi. * * * * * * Tại cổng thành. Dương Tử và Dương Yến cùng đi tới, từ xa xa đã trông thấy bóng dáng hai cha con họ Tống. Dương Tử nhanh chân chạy đến chỗ Tống Phi nói chuyện, Dương Yến thì cúi đầu chào Tống Nhạc. "Làm phiền Tống đại nhân rồi!" Tống Nhạc cười hiền nhìn Dương Yến: "Được rồi, chúng ta lên đường thôi!" * * * * * * Cùng đêm đó tại lãnh cung, Hoàng hậu đi vào nơi ở của Hoàng quý phi. Đối mặt với hoàng quý phi, Hoàng hậu cho các nô tì lui xuống, nhìn kẻ đáng thương ngay trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ: "Theo ta thấy, có vẻ như biểu muội sống rất tốt ở đây nhỉ?" Hoàng quý phi bày ra vẻ mặt sợ hãi, vội thu người lại. Nàng giờ đâu còn vẻ kiêu ngạo ngày nào của một quý phi đã từng được ân sủng hết mực. Lúc này nàng ngồi co một góc, dùng ánh mắt đờ dại nhìn vị trước mặt, ngọc ngà vàng bạc lóng lánh leng keng, khiến nàng thất thần nhớ đến một quá khứ mới đây mà như có vẻ đã rất xa xôi. Nàng ôm đầu, cơn đau nhức nhối khiến nàng càng mơ hồ. Hoàng hậu tiến tới bóp miệng của nàng, cố nhét viên độc dược vào. Hoàng quý phi vẫn cố cắn chặt miệng không mở ra, Hoàng hậu tức giận, đá mạnh vào bụng của nàng. Hoàng quý phi xanh mặt, ôm bụng đau đớn, máu huyết cũng chảy ra. Đúng lúc này, Bát hoàng tử từ ngoài chạy vào. Chuyện là sau khi các nô tì thân cận của quý phi bị hoàng hậu đuổi ra ngoài, liền chạy đi bẩm báo với Bát hoàng tử, hắn cảm thấy bất an nên vội chạy đi xem tình hình, vừa hay chứng kiến mẫu phi mình đang ôm bụng đau đớn. Còn hoàng hậu đứng nhìn một cách thản nhiên. Hắn không kiềm chế được tức giận, không nói gì nhiều, chạy xông vào đẩy ngã Hoàng hậu đỡ mẫu phi đứng lên, viên thuốc cũng rơi xuống. Hắn nghiến răng cầm viên thuốc lên nhìn, ánh mắt căm phẫn nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu bị bất ngờ, ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, miệng lẩm bẩm: "Ngươi mà làm càn, ta sẽ.." Bát hoàng tử không nói nửa câu, khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt thâm độc không lường. Hắn chậm rãi đến gần Hoàng hậu, dùng tất cả sự căm ghét dồn nén bao lâu mà đối xử, dùng lực thật mạnh, bóp lấy miệng của Hoàng hậu nhét viên thuốc vào, hoàng hậu kháng cự không chịu nuốt xuống. Hắn lại dùng nắm tay chưởng một cái thật mạnh vào người Hoàng hậu, Hoàng hậu vừa ho sặc sụa vừa cố khạc ra viên thuốc đã nuốt. Nhưng độc dược quá mạnh, chỉ một khắc sau, Hoàng hậu ngã lăn ra nền đất lạnh lẽo, kết thúc một đời vàng son phú quý trong đau đớn và thù hận. Liêu Danh không màng để ý, hắn tiến tới nơi mẫu phi của mình, mẫu phi của hắn ngả người trên giường, người đã mềm nhũn không còn hơi ấm, cũng đã tắt thở từ lâu. Hắn hét thật lớn, nước mắt ròng rã, cả người hắn như muốn đổ gục. Ngay lúc này gã đeo mặt nạ nửa vàng nửa đen xuất hiện, là Lang Sát. "Bát điện hạ, ngài nên đi với thuộc hạ, ngài còn không mau đi, đại hoàng tử sẽ không tha cho ngài đâu! Chuyện này cũng sẽ sớm tới tai của hoàng thượng, mong ngài lấy đại sự đặt lên hàng đầu." * * * * * * Liêu Danh ánh mắt đờ đẫn như vô hồn, bước theo tên Lang Sát biến mất. Tin Bát hoàng tử giết hoàng hậu rồi bỏ trốn cũng truyền khắp trong cung. Hoàng thượng sau khi biết tin, liền cho người phong tỏa tin đồn, không cho phép bất cứ tin tức nào được truyền ra bên ngoài, nếu nghe thấy giết không tha. Ngay sau đó, trong cung truyền ra tin tức, nói hoàng hậu đột ngột ngã bệnh qua đời, cho cả dân chúng cùng chịu tang ba ngày. Về phía Đại hoàng tử, sau khi hay tin, hắn mang quân không ngừng lùng sục khắp nơi để tìm tung tức của Liêu Danh, thậm chí còn cho các ám vệ của hắn truy tìm trong bóng tối. * * * * * * Phủ Cửu hoàng tử. Liêu Nguyệt vừa tắt đèn, nằm lên giường. Bỗng một bóng trắng từ đâu lại nhẹ nhàng bước vào. Liêu Nguyệt vờ như không biết, kéo mền lên đắp cả người, rồi nhắm mắt giả ngủ. Bóng trắng đó vẫn là y phục trắng muốt như bóng ma. Hắn đứng sát giường, ánh mắt không rời khỏi người trên giường mà nói: "Ta biết ngươi còn thức." Liêu Nguyệt mắt nhắm nghiền mà đáp: "Có chuyện gì?"
Chương 36: Bấm để xem Bóng trắng vẻ mặt không vui, đi lại ghế gần đó ngồi xuống: "Ngươi tự ý thay đổi kế hoạch?" Liêu Nguyệt giọng điệu thản nhiên đáp mà vẫn không mở mắt nhìn đối phương: "Thì sao?" Bóng trắng thở dài, ánh mắt suy tư nhìn về Liêu Nguyệt. "Ta hy vọng ngươi không nên vì tình cảm mà làm hỏng đại sự của chúng ta." Liêu Nguyệt bật cười. Bóng trắng vẻ mặt khó hiểu nói tiếp: "Chuyện đêm nay, náo loạn khắp cung cũng là người làm?" Liêu Nguyệt vừa ngáp vừa trả lời. "Ngươi nghĩ ta ác đến vậy sao? Sao chuyện xấu nào cũng nghĩ là do ta làm hết vậy?" Bóng trắng bật cười khanh khách rồi biến mất, chỉ để lại một câu. "Ngươi không ác, nhưng những việc ngươi làm chẳng có việc gì tốt cả, ngươi không phải đem cả trăm tính mạng Tô Châu ra làm trò tiêu khiển sao?" Lời dứt thì bóng trắng đã mất dạng. Liêu Nguyệt thở dài, ngồi dậy. Hắn lấy áo khoác lên người, rồi bước ra ngoài. * * * * * * Trong một căn nhà hoang. Cả đám ám vệ cũng tìm được Liêu Danh, đại hoàng tử dẫn đầu. Hắn giơ kiếm hướng thẳng về Liêu Danh. "Ta nhất định sẽ đòi mạng lại cho mẫu phi ta." Nói rồi từng nhát kiếm thẳng tới Liêu Danh. Tên Sát Lang đứng cạnh cũng vội đỡ lấy, giao đấu, cả đám gồm mười tên ám vệ cũng nhào lên. Trận đấu kịch liệt diễn ra. Cứ tưởng phần thắng sẽ thuộc về phần đông, nhưng không, một mình tên Sát Lang nhuốm cả người toàn máu của những tên ám vệ bị hắn giết, hắn gương mặt băng lạnh, ánh mắt sắc bén, các đường kiếm hắn vung ra điều là tử huyết, nhắm vào đối phương, một nhát là một mạng. Trong phút chốc, cả đám ám vệ của đại hoàng tử đều gục chết. Hắn vẫn gương mặt lạnh như băng tiến tới một nhát lấy mạng của đại hoàng tử. Rồi hắn xoay người sang nhìn Liêu Danh bằng cặp mắt đầy sát khí. Liêu Danh bỗng chốc ớn lạnh cả người, không ngừng run rẩy, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi muốn gì?" Tên Sát Lang đó đưa mũi kiếm hướng về Liêu Danh, nhẹ giọng: "Mạng của ngươi." Liêu Danh vội lùi về sau, mặt trắng bệch, giọng sợ sệt: "Bọn ngươi thất hứa sao? Nói ủng hộ ta. Giờ lại muốn lấy mạng ta?" Tên Sát Lang nhếch môi cười khinh bỉ: "Bọn ta không hề thất hứa với ngươi, bọn ta chỉ nói giúp ngươi giết từng tên cản đường tới ngai vị, chứ không nói giúp ngươi đăng cơ." Lời vừa dứt, thì đầu của Liêu Danh cũng lìa khỏi cổ. Tên Sát Lang cũng phi thân biến mất trong màn đêm. * * * * * * Khi đám người Dương Tử tới được Tô Châu thì trời vừa sáng. Dương Tử vừa xuống ngựa liền trông thấy đằng xa có bóng người quen thuộc. Dương Tử vội bước lại gần hơn. "Đại ca, sao huynh lại ở đây?" Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. "Thì ta nhận được thư của đệ, biết được đệ đã an toàn, còn biết đệ đi Tô Châu, nên vừa đọc xong ta tức tốc phóng ngựa đi, nên có mặt ở đây." Lúc này Tống Phi cũng vừa đi tới. "Đại ca, huynh lần đó không bị thương chỗ nào chứ?" Lăng Tiêu lắc đầu: "Ta đến đây cũng muốn giúp một tay, mà không phải chỉ mình ta còn có người đằng kia." Lăng Tiêu vừa nói vừa chỉ về góc bên kia một tiểu cô nương đang đứng. Dương Tử há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu công chúa đây mà, huynh đi cùng với công chúa sao?" Lăng Tiêu nhìn Liêu Sương đang đi tới mà lắc đầu nói tiếp: "Không có, chỉ là ta vừa tới đây đã thấy tiểu công chúa đứng đó chờ sẵn rồi, không ngờ tiểu công chúa lại nhanh hơn cả ta nữa chứ." Lăng Tiêu cười lớn. Liêu Sương bước tới, nhăn mặt nhìn cả ba người dò hỏi: "Các huynh đứng đây chỉ chỏ về ta rồi cười, có phải nói xấu ta phải không?" Cả ba người lắc đầu nhìn nhau cười. Tống Nhạc cùng Dương Yến cũng đi tới. Lăng Tiêu cùng Liêu Sương cúi đầu chào hỏi. Tống Nhạc ngạc nhiên nhìn Liêu Sương: "Công chúa điện hạ, sao ngài tới đây, hoàng thượng mà biết, chắc cái đầu của hạ quan cũng không giữ nổi nữa." Liêu Sương mặt vui tươi: "Tống đại nhân yên tâm, ta đã để lại thư cho phụ hoàng biết rồi." Tống Nhạc lo lắng, ngập ngừng: "Nhưng mà.." Dương Yến thấy vậy cũng vội nói đỡ: "Tống đại nhân đừng quá lo lắng, dù sao công chúa cũng đã ở đây rồi, cũng không thay đổi được gì, chi bằng chúng ta cho người lưu ý bảo vệ công chúa là được." Tống Nhạc gật đầu, rồi hướng nhìn sang Lăng Tiêu. "Người này là.." Tống Phi thay mặt trả lời. "Đại ca của con, Lăng Tiêu." Tống Nhạc vui vẻ cười, gật đầu. Tống Nhạc không ngạc nhiên lắm là vì lúc ở trong đại lao, đã được Tống Phi kể chuyện kết bái cùng Lăng Tiêu và Dương Tử. Nên ông cũng sớm đoán được. Người này lần trước giúp đỡ một lần, lần này lại đến đây, ắt hẳn là vì huynh đệ mà hết lòng ra sức, nên ông cảm thấy rất hài lòng, và vui vẻ chào đón. Cả đám người Dương Tử đi vào, theo sau là mười mấy tên lính thủ vệ. Dân chúng trong thành Tô Châu vẫn đang sinh hoạt bình thường, nhưng vẻ mặt của bọn họ hình như là đang rất lo lắng. Dương Tử chặn một người đi đường dò hỏi: "Đại huynh, huynh cho ta hỏi, ta nghe nói nơi này có dịch bệnh, nhưng sao ta thấy không có vẻ như vậy?" Người đó nghe hỏi, mặt hắn hiện rõ lo lắng, bất an, nói nhỏ vào tai Dương Tử. "Ta nói ngươi nghe, ngươi đừng nhắc tới nữa thì hay hơn, bọn quan lại nơi này đã cấm chúng ta không được nói, họ nói nếu chúng ta để lộ, triều đình sẽ cách ly toàn bộ chúng ta và giết hết." Dương Tử gật gù, hỏi tiếp: "Vậy những người bệnh hiện nay đang ở đâu?" Người đó nhìn khắp xung quanh, như sợ ai đó thấy, rồi vội nói: "Phía nam thành Tô Châu, vừa ra là có một thôn trang, những người mắc bệnh đều bị đưa đến nơi đó." Dương Tử nghe xong gật đầu, lấy ra một thỏi bạc nhét vào người đó. Người đó cũng nhanh rời đi. Dương Tử đi lại kể cho mọi người nghe lại cuộc đối thoại. Rồi cùng nhau kéo đi hướng phía nam thành. * * * * * *
Chương 37: Bấm để xem Trong cung. Hoàng thượng tức giận ném ly trà ra cửa, gương mặt bừng bừng tức giận, khí huyết tăng cao, giọng đầy phẫn nộ: "Lần trước là Tam hoàng tử, lần này là Đại hoàng tử cùng Bát hoàng tử, các người rốt cuộc làm việc ra sao, mà để các hoàng tử chết không minh bạch." Hoàng thượng ngưng một lát, rồi lại đưa tay ra lệnh, ánh mắt căng tràn sự tức giận cùng đe dọa: "Ngươi mau cho thống lĩnh quân điều tra, trong một tháng nếu không có câu trả lời thích đáng thì tự mà cởi bỏ quan phục luôn đi." Đại thái giám sợ sệt cúi đầu nhẹ giọng: "Dạ vâng. Nhưng còn một chuyện nữa." Hoàng thượng trừng mắt. Đại thái giám sợ sệt cúi đầu, cẩn thận nói: "Thất hoàng tử vừa trốn khỏi đại lao hiện không rõ tung tích." Hoàng Thượng càng tức giận, quát lớn: "Cái gì? Thật to gan! Ngươi mau phái người đi tìm bắt hắn về đây cho trẫm." "Tuân chỉ!" Đại thái giám không dám ngước nhìn, cúi đầu nhận lệnh rồi vội vàng vác cẳng chạy đi thật nhanh. * * * * * * Tại thư phòng Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử Liêu Tuấn đang đứng tưới chậu cây kế bên cửa sổ. A Kiều từ ngoài đi vào, cúi đầu hành lễ: "Bẩm điện hạ. Tối qua, Đại hoàng tử cùng Bát hoàng tử đã chết." Liêu Tuấn đặt bình nước xuống, thong thả ngồi xuống ghế: "Ta biết rồi." A Kiều vẫn cúi đầu nói tiếp: "Điện hạ, ngài nghĩ là do ai làm?" Liêu Tuấn ánh mắt đăm chiêu, lạnh giọng: "Ngũ đã sớm đi biên giới, Thất thì đang bị nhốt. Ngươi nghĩ là ai?" A Kiều ngước nhìn Liêu Tuấn, ánh mắt dò hỏi: "Thuộc hạ ngu muội." Liêu Tuấn vừa cầm tách trà lên nhấp môi, rồi đặt xuống mà nói tiếp: "Thật đáng thương cho Bát đệ bị lợi dụng mà không biết, vốn dĩ là một người biết nhẫn nhục, vậy mà đến phút cuối lại không thể nhịn mà để sa vào bẫy, rồi trở thành con cờ cho Đại huynh." Liêu Tuấn đưa ngón tay nghịch nghịch cái nắp tách trà mà ánh mắt thâm sâu rồi nói tiếp: "Nhưng thật không ngờ, người đứng sau lại là Tứ đệ, giả vờ trung thành với Đại huynh, nhưng lại đứng sau bày mưu hãm hại. Tứ đệ quả thực cao tay." A Kiều cúi đầu, lòng không ngừng thán phục Liêu Tuấn có thể nhìn rõ mọi chuyện đến vậy. "Vậy ta nên đề phòng Tứ hoàng tử." Liêu Tuấn gật đầu: "Ta nghe nói Dương tiểu thư đã đi Tô Châu, ngươi cho người đến đó âm thầm bảo vệ Dương tiểu thư đi. Còn lại cứ tuỳ cơ mà ứng biến." A Kiều phục mệnh, lui ra: "Thuộc hạ đã hiểu." * * * * * * Tại phủ tứ hoàng tử. Liêu Phan vừa nhìn một quyển sách vừa nói: "Ngươi mau cho người đến Tô Châu, lần này nhất định phải lấy được mạng của Dương Tử cùng Dương Yến." Tên thuộc hạ nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. "Tuân lệnh." * * * * * * Phủ Liêu Phàm. Liêu phàm đang ngồi uống rượu cùng một người. Người đó đeo mặt nạ nửa đen nửa vàng. Vâng, đó chính là Lang Sát. Liêu Phàm vừa uống rượu vừa nói. "Ta nghe được Tô Châu sắp có biến, mà chủ tử của ngươi cũng đang rong chơi ở đó, ngươi không đến đó hỗ trợ hắn à?" Gã đeo mặt nạ lạnh giọng đáp. "Ta tin chủ tử ta, bọn người đó không thể làm ngài ấy bị thương được đâu." Liêu Phàm nâng ly rượu ngang trước mặt cười nói. "Đúng là với khả năng của hắn, hắn có thể trốn thoát. Ta chỉ sợ hắn lại vì người khác mà bị thương thôi, đây đâu phải lần đầu hắn vì người khác mà để bị thương." Gã đeo mặt nạ lòng dạ bồn chồn, vội buông ly rượu trong tay rồi đứng dậy, hắn một cước phóng ra khỏi phủ. Liêu Phàm thở dài, đưa ly rượu lên ngang miệng uống cạn rồi tự nói với chính mình. "Rốt cuộc ai mới là kẻ si tình, là ta hay là ngươi?" * * * * * * Phía Nam thành Tô Châu. Tại Cấm Tử Thôn, những ngôi nhà cũ kỹ bốc mùi hôi thối khắp nơi, xác người nằm chất đống xung quanh, một số người thì đang thoi thóp thở. Một số người lại ôm thân mình quằn quại đau đớn rên rỉ không ngừng, cả thôn làng các nam thanh niên đều mắc bệnh, chỉ còn số ít phụ nữ cùng vài người già cả là còn chút sức lực, họ cùng nhau chăm sóc những người bệnh nhẹ. Những người bệnh nặng hơn thì đành phải bỏ qua, vì họ biết những người đó sẽ không thể qua khỏi trong ngày. Đa số bệnh nhân là các người trai tráng khỏe mạnh, nhưng cũng có số ít là trẻ nhỏ, và một số ít khác là người già và phụ nữ, có một số là mắc bệnh từ ngoài bị binh lính mang gom lại trong thôn. Một số người có người thân bệnh đều xung phong vào thôn để giúp đỡ, nhưng đã mấy ngày trôi qua, người vào thì nhiều, người ra không một ai. Phía cổng làng có một đám quan binh canh gác, không cho ai ra ngoài, nếu ai lén ra ngoài đều bị giết. Cứ thế thôn ngày càng chật chội, vật tư thiếu thốn, lương thực cũng không đủ no. Nơi đây được đặt tên là Cấm Tử. Như cái tên là vùng đất chết chóc, cấm mọi người ra, người vào coi như là đã chết. Các quan lại địa phương cùng nhau che giấu triều đình, họ chỉ cho quân lính canh giữ, và cung cấp một số ít lương thực lẫn thuốc men cho có lệ. Khi cả bọn người Dương Tử tới cổng, họ nhìn vào trong thấy cảnh tượng thật hãi hùng, người chết người ốm nằm la liệt. Tên lính giơ kiếm ngăn lại. "Các ngươi là ai, sao đến đây?" Tống Nhạc đứng ra, dõng dạc nói. "Ta phụng mệnh hoàng.." Lời tới đây thì Dương Yến nói chen vào, không để Tống Nhạc nói tiếp: "Tiểu nữ cùng phụ thân và các sư huynh là người học y, nghe nói nơi này có dịch bệnh, nên muốn đến xem tình hình." Tên lính đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn lần lượt đám người Dương Tử, rồi hắn chỉ về phía xe ngựa, giọng ra vẻ quát lớn: "Trong xe có gì?"
Chương 38: Bấm để xem Dương Yến điềm đạm đáp nhanh: "Chỉ là một chút thuốc thang cùng lương thực, mong huynh cho chúng ta vào." Nói xong Dương Yến nháy mắt với Dương Tử. Dương Tử liền hiểu ý, lấy ra túi bạc đưa cho tên lính. Tên lính thấy bạc sáng mắt, cầm lấy chia cho những tên lính khác, rồi hắn nhắc nhở. "Vào thì dễ, ra thì khó, các ngươi vẫn muốn vào?" Dương Yến gật đầu. Hai tên lính gác cổng nhường đường cho cả bọn Dương Tử đi vào. Lăng Tiêu lấy khăn bịt mũi, rồi nhắc nhở mọi người làm theo. "Các vị khoan đã, trước khi vào thì nên che mũi lại như ta này." Cả bọn nhanh chóng lấy khăn che lên. Tống Nhạc nhìn Dương Yến khó hiểu: "Dương tiểu thư, tại sao cô nương không để ta cho họ biết sự tình?" Dương Yến lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu: "Tiểu nữ thấy việc này nên từ từ điều tra rõ, không nên vội tiết lộ thông tin." Tống Nhạc nhìn Dương Yến thán phục, thầm khen cô gái trước mặt mình quả thực rất thông minh. Cả đám người Dương Tử đi vào, Liêu Sương rụt rè khi thấy xác chết, và một số người đang nằm khắp nơi cả thân đều bốc mùi hôi thối, không ngừng run mà nép sát người Tống Phi, một tay còn nắm lấy cánh tay của Tống Phi. Dương Tử nhanh chân đi tới xem số lượng bệnh nhân nằm bên ngoài, đếm gần 20 người còn sống, và hơn 50 xác chết đang nằm khắp nơi. Tống Phi gỡ tay Liêu Sương ra: "Điện hạ, ngài sợ thì có thể đứng yên ở đây, để ta vào xem xét." Tống Phi cùng Tống Nhạc đồng thời nhìn nhau rồi cùng bước tới bắt mạch từng người còn sống. Dương Yến thì quay sang đệ đệ phân phó: "Đệ cùng các vệ binh chia nhau đi tìm nước sạch đi." Dương Tử gật đầu mang theo cả đội đi lấy nước. Dương Yến nhìn sang Lăng Tiêu nói: "Ta thấy thức ăn mang theo có thể không đủ, huynh có thể mang theo vài vệ binh còn lại vào khu rừng lân cận kiếm thêm thức ăn được không?" Lăng Tiêu gật đầu, rồi dẫn vào người vào rừng. Liêu Sương chạy đến nắm lấy cánh tay Dương Yến, ánh mắt như mong chờ được phân công: "Tỷ tỷ, còn muội, muội có thể làm gì?" Dương Yến gật đầu, nhìn Liêu Sương phân phó: "Muội có thể lại xe ngựa lấy thức ăn ra nấu cháo được không, ta thấy ai cũng cần được ăn." Liêu Sương gật đầu bước đi lấy lương thực chuẩn bị. Lúc này hơn 30 người trong các căn nhà từ từ đi ra khi nhìn thấy vài người mới đi vào, một người trông như trưởng làng, vẻ mặt già nua đầy nếp nhăn đi tới bắt chuyện với Dương Yến. "Các vị là.." Dương Yến giọng điệu nhẹ nhàng đáp: "Ta cùng các huynh đệ và y quan đến đây để giúp các vị." Dân làng sau khi nghe thấy, đều rưng rưng ngấn lệ, mà quỳ xuống trước mặt Dương Yến tạ ơn. Dương Yến thấy vậy liền đỡ lấy trưởng làng, nâng người dậy. Nàng hướng nhìn mọi người nói: "Các vị không cần làm vậy, là chuyện chúng ta nên làm." Vài phụ nữ trẻ lên tiếng: "Chúng ta có thể giúp gì không?" Dương Yến chỉ tay hướng Liêu Sương đang chuẩn bị thức ăn: "Ta cần một số vị biết nấu nướng phụ cô nương kia chuẩn bị thức ăn. Và một số người còn sức lực thì cùng nhau đem những cái xác ra khoảng đất trống mà thiêu, tránh để bốc mùi thêm nữa." Nàng nghỉ một lúc, rồi thu mắt về những người còn lại mà phân công tiếp: "Còn lại là những ai không sợ không ngại chăm người bệnh, ở lại cùng ta lấy khăn với nước ấm lau sạch người cho các bệnh nhân, và băng bó lại, tránh để họ lở loét thêm. Việc bốc thuốc thì có hai y quan đằng kia đang xem xét rồi." Mọi người cùng nhau gật đầu, chia ra mà làm việc như lời Dương Yến nói. Tống Nhạc trông thấy sự sắp xếp của Dương Yến mà không ngừng thán phục trí thông minh cùng sự gan dạ của nàng. Là một tiểu thư sống quen trong nhung lụa xe ngựa dập dìu, mà lúc này có thể xắn tay áo đi lau người cho các bệnh nhân ốm bệnh, không hề sợ hãi mà gương mặt rất say mê chăm chú, phong thái tự tin, bình tĩnh mang tư thế đĩnh đạc. Liêu Sương nhìn Dương Yến mà cũng thấy chạnh lòng, không ngừng nói với chính mình: "Ta nhất định sẽ noi theo tỷ tỷ." Tống Phi vừa bắt mạch, ánh mắt lâu lâu lại lén nhìn Dương Yến, trong lòng có một chút cảm mến mà bất giác nở nụ cười. Dương Tử nhìn thấy một cảnh tình thơ này liền thầm than: "Tỷ tỷ ta cũng thật đào hoa!" Một ngày lao động mệt nhọc và căng thẳng cũng dần kết thúc. Trời vừa xế chiều, Lăng Tiêu đã trở về cùng vài người, trong tay ai nấy cũng mang rất nhiều thức ăn, số ít là trái cây, phần lớn là động vật được săn bắt. Họ cùng nhau làm thịt số động vật săn được, rửa sạch sẽ rồi chuyển tới cho nhà bếp chế biến. Lăng Tiêu được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi chạy đuổi khắp rừng, lúc này mới nhìn lại khắp thôn không khỏi ngạc nhiên, chỉ đi có một buổi mà cả thôn đã được gọn gàng sạch sẽ, mùi xú uế từ xác người cũng không còn. Nhìn các bệnh nhân không còn vẻ khắc khổ đau thương, mặc dù vẫn còn nhăn nhó vì bệnh tật nhưng dường như đã được dễ chịu đôi chút, trên khuôn mặt đã có chút khí sắc, nở nụ cười tươi rói. Phút chốc Lăng Tiêu cảm thán, trong lòng chợt nhói, ánh mắt cũng thẫn thờ hồi lâu. Dương Tử đứng bên này, thấy Lăng Tiêu đứng im bất động nên đến gần hỏi thăm: "Đại ca, huynh không được khỏe à?" Lăng Tiêu lắc đầu. Dương Tử cũng không tiện hỏi nhiều, chuyển ánh nhìn sang tỷ tỷ mình đang chăm sóc cho các bệnh nhân, có chút tự hào mà nói: "Đại ca xem, nhìn tỷ tỷ của đệ như bậc vương hậu vậy." Lăng Tiêu vừa cười vừa nhìn theo: "Nếu tỷ tỷ của đệ trở thành hoàng hậu, thì liệu có ai xứng đáng để làm quân vương?" Dương Tử chớp mắt suy nghĩ: "Cũng đúng." Tiếng ho khan khô khốc của Dương Yến bất chợt vang lên khiến Lăng Tiêu bất giác hoảng hồn, ngay lập tức lao người đến đỡ.
Chương 39: Bấm để xem Dương Yến ngất đi trong vòng tay của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vội nói với Dương Tử, giọng rất gấp gáp: "Đệ đệ, tỷ tỷ của đệ hình như nhiễm bệnh rồi, mau kêu Tống Phi đến xem đi." Dương Tử hốt hoảng, nhìn tỷ tỷ của mình đang ngất xỉu trong vòng tay Lăng Tiêu mà không kịp nói thêm lời nào liền vội vã chạy đi tìm Tống Phi. Lúc Tống Phi đến, Dương Yến đã được đặt nằm nghỉ trên giường phòng riêng của cô, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, suy nhược vì quá hao sức. Tống Phi cẩn thận bắt mạch chuẩn đoán, xác định Dương Yến cũng đã nhiễm bệnh, cùng lúc này Tống Nhạc cũng đi vào gian phòng nơi Dương Yến nằm nghỉ. "Không xong rồi, thuốc mang theo không đủ, còn lại số ít chỉ đủ dùng cho vài người nữa thôi." Tống Phi lo lắng nhìn Dương Yến, rồi nhìn phụ thân mình, nói: "Số thuốc đó để cho Dương tiểu thư đi, phụ thân." Tống Nhạc gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tư lự lo lắng nhìn vị tiểu thư đang nằm thiêm thiếp trên giường kia. Một lúc lâu, Dương Yến cố gượng người dậy, nhìn mọi người đang dồn hết ánh nhìn trên người mình, nàng từ tốn nói: "Ta không sao, số thuốc đó nên ưu tiên cho những người bị nặng thì tốt hơn." Dương Tử ánh mắt như sắp khóc nhìn tỷ tỷ mình, muốn khuyên nhưng không nói được, vì biết chắc sẽ không thể thay đổi được quyết định của nàng. Liêu Sương lắc đầu, thẳng thắn nói: "Tỷ bệnh cũng vì các bệnh nhân ở đây, tỷ phải được ưu tiên chứ." Các thôn dân đứng bên ngoài cũng nghe ngóng được câu chuyện. Cả đám thôn dân đều quỳ xuống, hướng mặt nhìn vào trong gian phòng, đồng thanh nói vang: "Chúng thảo dân nguyện tiểu thư sớm khỏe bệnh, nên xin tiểu thư hãy dùng số thuốc còn lại đó." Dương Yến ngạc nhiên khi nghe lời của dân làng bên ngoài, cố đứng dậy, Liêu Sương cũng nhanh chạy đến đỡ Dương Yến đi ra. Dương Yến nhìn các thôn dân đang nửa quỳ trước mặt mình, ánh mắt trìu mến: "Mọi người làm gì vậy? Mau, mau đứng lên hết đi. Ta tin vào Tống thái y, nên ta sẽ đợi số thuốc sau, triều đình đã hay tin hiện đang cho mang thuốc đến, nên mọi người không cần lo lắng, hãy tin Tống đại nhân cũng như ta, ưu tiên cho các bệnh nhân đang bị nặng hơn ta." Sau lời nói của Dương Yến, mọi người không ai nói gì thêm nữa, vì lời nói đầy quyết đoán đó, biết chắc chẳng ai có thể thay đổi được. Mọi người trong lòng ai nấy đều mang chung một suy nghĩ. Vị cô nương đó chẳng khác gì vị tiên tử đẹp nhất, tốt bụng nhất mà họ chưa từng được thấy. Ai nấy cũng đều bái phục lẫn yêu mến cả đoàn người Dương Tử, nhất là với Dương Yến. Cả dân làng xem cô như là vị bồ tát sống vậy. Lăng Tiêu nhìn Tống Phi hỏi. "Số thuốc chúng ta mang đến hình như chỉ là giảm đau, chứ không dứt hẳn căn bệnh phải không?" Tống Nhạc kinh ngạc, khi thấy Lăng Tiêu nhìn ra được vấn đề. Cả Liêu Sương, Dương Tử cùng Dương Yến nghe được thế liền chăm chú lắng nghe tình hình. Tống Phi thở dài, mặt đầy lo lắng: "Đại ca đoán đúng, phụ thân ta và ta đang nghiên cứu thuốc giải." Dương Tử chợt thốt lên. "Là độc sao?" Tống Phi nhìn Tống Nhạc, cả hai gật nhẹ đầu. Liêu Sương mắt mở to, giọng nói phẫn nộ: "Ai mà tàn độc vậy? Tính mạng bách tính vậy mà hắn coi như cỏ rác!" Tống Phi đưa ánh mắt nhìn xa xa, như đoán biết gì đó. Dương Yến cũng nhìn ra điều trong lòng Tống Phi đang nghĩ. "Độc này là của một người được gọi là Độc Lang, đúng không?" Dương Tử ngẩng đầu, ánh mắt tò mò nhìn nàng. Dương Yến bắt gặp ánh nhìn của đệ đệ liền gật đầu, trong ánh mắt không khỏi lộ ra sự lo sợ. "Ta nghe giang hồ đồn đại, tên Độc Lang này chỉ xuất hiện có một lần duy nhất đã làm vang dội tiếng tăm, chuyện là 6 năm trước, có một gia tộc bị độc giết không sót một ai." Tống Phi gật đầu, ánh mắt cũng không khỏi mông lung. "Đúng vậy, tên đó rất ngạo mạn, sau khi hắn giết tất cả, còn để lại một cái tên là Độc Lang, cùng với một dòng chữ: " Ta thử độc, chỉ là sơ xuất." " Dương Tử hít một hơi thật sâu rồi thở hắt trong khuôn miệng cô, ánh mắt nhìn các bệnh nhân xung quanh mà than trách. " Thật tàn ác! Ta mà biết hắn là ai, ta sẽ giết hắn ngay lập tức! " Tống Phi nghe thế vội lấy tay che miệng Dương Tử lại: " Suỵt! Đệ nhỏ nhỏ thôi, lỡ như tên đó còn ở đây mà nghe thấy thì sao? " Dương Tử nghe lời im lặng. Cùng lúc nhìn thấy ánh mắt của tỷ tỷ đưa về phía mình ra hiệu nhắc nhở nên càng không dám làm chuyện manh động, ngồi im thin thít. Lăng Tiêu thấy bầu không khí căng thẳng, bỗng bật cười khanh khách, khiến cả đám đều ngoái đầu lại nhìn hắn bằng cặp mắt khó hiểu. Lăng Tiêu nín cười, vừa gãi đầu vừa nói. " Lúc ta vào rừng có thấy vài cây cỏ lạ, ta nghĩ chúng là thuốc, nhưng vì chưa được xác định chắc chắn nên chưa dám hái về. Ta thấy, trong lúc thiếu thuốc men như vậy, hay là Tống Phi, đệ cùng ta vào rừng tìm xem, biết đâu trong cái rủi có cái may? " Tống Phi trầm ngâm suy nghĩ, một lúc liền gật đầu. Liêu Sương lúc này cũng vội vàng đứng dậy, đi lên đứng kế Tống Phi nói: " Ta cũng đi. " Dương Yến thấy vậy cũng nhanh tay kéo Dương Tử nói. " Hai chúng ta cũng sẽ đi chung. " Lăng Tiêu nhìn sang Dương Yến vẫn còn mang dáng vẻ mệt mỏi liền thấy lo lắng, lại không thể trước mặt mọi người mà từ bỏ ý tốt của nàng, chỉ dám ngập ngừng nói: " Dương tiểu thư đang bệnh, ta nghĩ, tiểu thư ở lại nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt. Với lại đang là buổi tối, trong rừng khá nguy hiểm. " Dương Yến giữ thái độ kiên quyết, lắc đầu nói: " Các bệnh nhân ở đây để các vệ binh chăm sóc, ta đi cùng mọi người, nếu là thuốc thì có thêm nhân lực để mang về, biết đâu có thể kịp cứu mạng rất nhiều người."