Chương 10: Thành phố của thương nhân. Bấm để xem Sau khi cỗ xe đáp xuống, Vikir cùng Arthur nhảy khỏi xe. Trước mặt là một nơi vô cùng đông đúc, dân cư qua lại tấp nập, bên đường có vô vàn các cửa hàng bán vô vàn các đồ vật kì lạ. Tiếng rao hàng lan bốn phương tám hướng. - Mua đê mua đê, cây chổi có khắc pháp trận của Đông vực có thể tự lau nhà đây. - Lại đây đi, bình nước có thể gìn giữ thành xuân cho các quý cô đây. - Đến đây xem màn hình cho hình ảnh cả bốn vực đê. Đó là khung cảnh Vikir không thể nhìn thấy ở ngôi làng Tukares. Bác Arthur dẫn Vikir đi dạo phố Westmore. Trên đường cũng có vô vàn những nơi biểu diễn các trò mà chỉ sử dụng năng lực cơ thể thuần túy mới có thể làm được giống như dùng răng để cắn nát thanh đao, nuốt vào nhau nát thanh kiếm trong miệng. Trên phố cậu cũng nhìn thấy những hàng quán nước lề đường, những khách hàng chỉ cần mở miệng là nước cứ thế chui vào miệng, cậu lại liên tưởng đến cách Cazadict uống rượu. Không chỉ có các tòa nhà ở dưới đất mà còn có các tòa nhà ở trên mây, và muốn đi lên đó phải qua cổng dịch chuyển. Những thương nhân giàu có họ sử dụng cá Dolp để có thể di chuyển, đó là một loài giống cá voi nhưng có thể bay được trên bầu trời. Vikir còn mải hiếu kì nhìn ngó xung quanh thì.. - Cháu nói cháu mới đi ra ngoài này và cần thông tin đúng không? - Arthur hỏi Vikir. - Vâng ạ. - Vikir gật đầu thừa nhận. - Ta sẽ dẫn cháu đi gặp một người bạn, về thông tin bốn vực thì hắn am hiểu hơn ta. - Bác Arthur vời Vikir. - Đi theo ta. Vikir đi theo Arthur đến một quán bia nơi có vô số các con người từ mọi nơi đổ về. Các thương nhân ở đây toàn những người béo tốt, bụng phệ, khác hoàn toàn so với bác Arthur. Bác Arthur nhìn ngó sảnh một lượt rồi sau đó lại gần chỗ mọi người đang vây quanh ngồi uống rượu do một người pha chế ra. Người đó vẫy tay điều khiển vô số các cốc trộn các rượu vào với nhau và đổ rượu ra những chiếc cốc, lại dẫn chúng đến tận mặt khách hàng trong quán. - Chào Arthur, hôm nay anh uống gì? - Người đó vẫn tiếp tục làm việc trong khi hỏi chuyện bác Arthur. - Tôi đến tìm Oliver, anh có nhìn thấy anh ta không. - Vẫn như mọi khi, lấy một ly Phi Thần của tôi liền ra một góc đằng kia ngồi rồi. - Cảm ơn. - Bác liền quay sang gọi Vikir. - Lại đây, Vikir. Vikir chạy theo bác Arthur khi bước ra đằng sau, thấy Vikir vẫn mãi nhìn kĩ năng điêu luyện của người pha chế rượu, bác Arthur liền nói: - Chúng ta gọi họ là Bartender, họ toàn là những người sở hữu khả năng điều khiển trọng lực và phong ma pháp đáng nể. Ở ngôi làng nhỏ Vikir đã quen với việc điều khiển lửa, đất, nước, gió nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy điều khiển trọng lực. - Trọng lực cũng có thể điều khiển ạ. - À, đó là một dạng cải tiến của thổ ma pháp. Cháu phải luyện tập thổ ma pháp thật nhiều đạt đến trình bậc thầy mới có thể triệt tiêu trọng lực ở vùng đất đó. Khu đằng sau này khác hẳn với sự huyên náo ở sảnh, mà chúng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng nhạc nhẹ phát ra. Những con người ở đây họ trầm ngâm thưởng thức rượu. Bác Arthur đi đến một chiếc bàn và ở đó đang có một người nhìn chạc tuổi bác Arthur nhưng nhìn vô cùng năng động và hoạt bát. Người đó mặc một chiếc áo phông nhẹ nhàng, tay chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy bác Arthur đến người đó liền đứng dậy, dơ tay ra tỏ ý bắt tay. - Chào anh Arthur. - Người đó bắt tay một cách niềm nở. - Và đây là? - Quay sang chỗ Vikir người đó hỏi. - Đây là Vikir, một người cần thông tin từ anh, chỉ là những thông tin cơ bản thôi, chắc hẳn anh cũng không đòi tiền một đứa trẻ đúng không? - Chậc, nếu anh đã nói vậy. - Người đó nhún vai. Quay sang Vikir, bác Arthur nói: - Đây là Oliver, một người môi giới thông tin, đây là bạn bác nên cứ hỏi những gì cháu muốn. - Ngồi xuống đây, cậu nhóc. - Oliver vời Vikir và chỉ tay vào chỗ đối diện. Vikir lại gần và ngồi vào bên cạnh. - Cháu uống gì? - Oliver hỏi niềm nở. - Dạ thôi ạ, bác hãy cho cháu thông tin là được rồi. - Vậy nhé, giờ ta phải đi sắp xếp hàng hóa cho chuyến đi tiếp theo, hai người cứ thong thả. Sau đó bác Arthur liền quay đi, và đi khỏi. Bác Oliver nhìn ngắm Vikir một lượt. - Đây là lần đầu cháu ra ngoài à, thấy cháu giống người ở các ngôi làng ở các khu vực hẻo lánh. - Đúng rồi ạ, cháu ở ngôi làng Tukares, bác có biết không ạ? - À làng Tukares, cháu biết Goden chứ, ta hay đến đó để lấy rượu uống lắm. - Vâng, cháu biết bác ấy. - Vậy.. giờ cháu muốn biết gì nào. - Những thông tin cơ bản để đi lại trên lục địa này.
Chương 11: Lịch sử lục địa. Bấm để xem Hàng vài thế kỉ trước, con người đã đến di cư và lập các đồn điền tại đây. Họ đã ý thức về cương vực và lãnh thổ nên đã thành lập nên vô số các quốc gia lớn nhỏ. Trải qua thêm một thời gian, họ bắt đầu lao vào thôn tính nhau dẫn đến chiến tranh khắp nơi. Ma thuật bắt đầu được học tập vào thời gian này dẫn đến chiến tranh càng khốc liệt thêm. Tưởng chừng như chiến tranh sẽ diễn ra liên tục thì lúc đó một vị thiếu niên đã xuất hiện. Ngài lật đổ vị vua tại nơi ngài sống, chỉnh đốn quân đội, thủ hút nhân tài và phát động một cuộc tổng tiến công quy mô lớn quét sạch lục địa. Sau khi thành công thống nhất toàn cõi lục địa ngài đăng cơ làm đế, tôn hiệu Long Đỉnh. Tiếp đó, ngài đặt đế đô ở trung tâm lục địa, liên chia lục địa ra làm bốn phần gọi là bốn vực. Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực. Ngài giao cho bốn vị thuộc hạ trung thành trấn thủ và tiếp quản bốn khu vực được toàn quyền cai trị, nếu phát hiện nhân dân đói khổ thì Long Đỉnh đại đế sẽ lập tức tru diệt. Đội quân giúp đại đế thủ thập tình báo và tình hình dân cư được gọi là Ngự Long vệ. Ngự Long vệ cải trang làm thường dân, hòa tan vào dân chúng bốn vực. Các vị đại tướng được sự cho phép của đại đế liền xưng vương. Bắc vương, Đông vương, Tây vương và Nam vương. Các vị vương tiếp nhận và cai quản khu vực theo phong cách của riêng họ dẫn đến các vùng đất khác biệt nhau rất lớn. Dưới sự cai trị của đại đế, bốn vực vô cùng yên bình và liên tục phát triển, nhân dân an cư lạc nghiệp. Tây vực nằm dưới sự quản lí của Christie, đây cũng là vị nữ vương duy nhất của toàn bộ bốn vực. Christie là một người phụ nữ hết sức kiều diễm và xinh đẹp, bao nhiêu năm chinh chiến cùng đại đế cũng không làm mai một nhan sắc của bà. Christie là người chủ tu về nhu quyền và điểm huyệt, nàng nổi tiếng với các trận đấu kết thúc nhanh chóng bằng một chạm vào đối thủ. Do sự cai trị của nàng dẫn đến Tây vực là xứ sở các loài hoa của toàn lục địa. Các cư dân ở đây thần tượng Christie nên đa phần luyện các loại võ thuật tự vệ, đồng thời nghề châm cứu điểm huyệt cũng vô cùng phát triển. Bắc vực nằm dưới sự quản lí của Joe, ông ta chuyên tu về các loại quyền pháp và luyện thể. Ông ấy có một sức khoẻ phi thường cùng một thân thể mà không phải vũ khí nào cũng có thể làm ông trọng thương. Người dân ở đây ai cũng chú trọng vào việc tôi luyện thể chất và nâng cao thể lực, đồng thời tính cách của họ cũng vô cùng nghĩa khí và hào hiệp. Nam vực được cai trị bởi Graham, ông ta chủ tu về thân pháp và các loại ám khí. Có rất nhiều người ở đó làm sát thủ, thành ra Nam vực có rất nhiều các tổ chức sát thủ tiêu biểu là Huyết Dạ. Còn người dân còn lại thì luyện khả năng thân pháp nơi đó nhiều người giỏi đi mây về gió. Đây cũng là nơi rất ít người lựa chọn dự lịch. Đông vực nằm dưới sử quản lí của Barack, ông ta chuyên nghiên cứu các loại độc dược và các loại trận pháp thượng thừa. Người dân ở đó có trình độ trận pháp cực cao, họ đầu tư vào cuộc sống hàng ngày nên ở Đông vực là cái nôi sản sinh các loại thiết bị có trình độ cực cao. Cũng có một số ít người theo độc dược. - Mỗi một vùng đất đều vô cùng lí thú và xứng đáng để đến học hỏi. - Oliver nhấp một ngụm rượu khi kể xong. - Bác đã đi hết cả bốn vực chưa. - Nếu cả bốn vực thì ta đã đi hết rồi, chỉ còn lại đế đô mà thôi. - Cháu hiếu rồi, cháu cảm ơn vì bác đã kể cháu nghe. - Vikir bước ra khỏi chỗ và đi. - Không có gì nhóc. - Oliver vẫy chào Vikir và uống hết cốc rượu. Vikir bước đi với suy nghĩ là nên đi đến vực nào trước tiên nhưng khi ra đến cửa cậu đã thấy bác Arthur đứng đợi. Bác Arthur rủ cậu đi đến ở với bác tối nay. - Bác Arthur, theo bác cháu nên đến nơi nào đầu tiên? - Nơi đây là nơi giáp ranh giữa Đông vực và Tây vực, vậy thì cháu nên đến hai vực này trước xem sao. Nhưng ta hy vọng cháu có thể đến Bắc vực để rèn luyện thân thể trước. - Bác từng luyện thể ở Bắc vực sao? - À phải, đấy là kỉ niệm xứng đáng quên đi, có điều nếu có đến Bắc vực hãy đưa cho quan chức chỗ đấy cái này. Bác Arthur lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ trên đó có một con rồng đang trong tư thế cuộn mình. - Đây chắc hẳn là thứ quý giá, cháu không thể nhận được. - Không sao, đằng nào ta cũng không dùng đến nó nữa. - Ánh mắt của bác Arthur thoáng lên một tia giận dữ. - Thế cháu có đến Bắc vực luyện thể trước không? - Dạ thôi. - Vikir xua tay từ chối. - Cường độ thân thể cháu đủ mạnh rồi. - Hay lắm, vậy thì về nhà trọ chúng ta đánh một trận. Vikir hoảng sợ khi nghe bác Arthur nói vậy, nhưng nhìn Arthur cứng cáp như vậy chắc có thể đấu với cậu. Cậu liền nhớ đến những tháng ngày tập luyện khắc nghiệt cùng Cazadict mà thấy rùng mình. Trời cũng đã sắp chuyển sang tối và không còn ánh mặt trời nữa.
Chương 12: Đối đầu với Arthur. Bấm để xem Sau lời rủ của Arthur, Vikir theo ông về nhà. Hai người tìm một khoảng đất trống to lớn, và đứng đối diện với nhau, cả hai đêu khẽ nở một nụ cười. Bác Arthur giơ một ngón tay ra móc về phía Vikir tỏ ý hãy xông lên trước. - Được, cháu xin phép thất lễ với bác vậy. - Vikir hét lên. Cậu ngay lập tức lôi tất cả những thứ cậu học của Cazadict mà vận dụng. Cậu hóa cứng toàn thân bằng Long hình và thêm chút phong ma pháp vào đôi chân, cậu lao như tên bắn vào Arthur. Arthur thét lên, đưa nắm đấm lên, ngay lập tức nắm đấm bùng lên ngọn lửa. Bác đấm mạnh vào Vikir đang lao đến, hai nắm đấm va chạm vào nhau tạo nên sóng xung kích làm nghiêng ngả cây cối. Thật bất ngờ khi với chiêu thức này, không có con vật nào có thể chịu nổi nắm đấm của cậu mà bác Arthur chỉ lùi về sau một chút. Cazadict nói đúng, thế giới này còn vô vàn kẻ mạnh. Bác Arthur nhếch mép cười và phà một hơi điếu xì gà ra. - Nhóc con, sức lực lớn lắm. - Nói xong bác hất Vikir ra. - Bác thấy thế nào? - Vikir háo hức hỏi. - Lực tấn công của cháu đạt tiêu chuẩn rồi, còn phòng thủ thì sao nhỉ. Nói xong, Arthur liền đưa nắm đấm ra sau, lúc này bác không hề vận ma thuật vào nắm đấm nữa mà hoàn toàn dùng lực thuần túy. Vikir lập tức thủ thế, vì cậu cảm thấy một sức mạnh to lớn đang tỏa ra từ người bác Arthur. Bác xông lên trước và đấm mạnh vào người Vikir, Vikir ngay lập tức bắn ra đằng sau, đập mạnh vào tường và phun ra một ngụm máu tươi. - Cháu không sao chứ. - Thấy Vikir bị thương, Arthur liền lao nhanh đến bên cạnh. - Ta xin lỗi, lâu lắm rồi mới có người đối quyền được với ta nên ta có hơi phấn khích. - Không sao đâu bác, mà chiêu vừa rồi là. - Đó là chiêu Thần Long bá quyền, sau này đến Bắc vực cháu hãy đến điện Bắc vương để học. - Ồ, bác từng gặp Bắc vương rồi sao? - Vikir hỏi. - Cũng có thể nói là như vậy, nào nhóc con, vào ăn cơm, khà khà. Vikir theo chân Arthur vào dùng bữa, nắm đấm vừa rồi khiến Long hình của cậu đã thật sự bị thương. Cazadict nói đúng, cậu đã quá tự phụ rồi. Nếu trong trận đấu sinh tử cậu chết không nhiều lời. Cậu vào dùng bữa với Arthur và bất ngờ với khả năng ăn của bác. Ngồi ăn với bác mà thấy bát cơm xung quanh bác chồng lên mỗi lúc một cao và không hề có dấu hiệu dừng lại. - Áu phải ăn ật iều mới ở hành một người ạnh mẽ (Cháu phải ăn thật nhiều mới trở thành một người đàn ông mạnh mẽ). - Arthur vừa nhồm nhoàm vừa nói. - Bác cứ ăn hết đã, bác Arthur. Cứ vậy bác Arthur tiếp tục ăn nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kết thúc bữa ăn, Vikir lập tức lên phòng nghỉ ngơi, cậu lại nhớ đến cha mẹ cậu mà không ngủ được. Cậu nằm lăn qua lăn lại, nhìn ra bên ngoài bầu trời đấy sao tuyệt đẹp, trên trời kia mặt trăng tròn trĩnh soi xuống. Cậu nhìn xuống dưới sân thì lại đang thấy bác Arthur đang luyện quyền. Cậu mở cửa sổ và gọi vọng xuống thì bác nói: - Luyện quyền trong lúc tắm ánh trăng rất tốt chỗ gân cốt đấy, xuống đây đi Vikir. Cậu xuống và cố gắng bắt chước theo động tác của bác Arthur, hai bác cháu luyện quyền đến nửa đêm và lên phòng nghỉ. Quả nhiên luyện xong cậu ngủ ngon hơn rất nhiều, sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy cậu đã thấy bác Arthur đang chất hàng lên xe. - Bác chuẩn bị đi à, bác Arthur. - Phải, sau khi lấy hàng từ Đông vực, ta sẽ đi buôn bán luôn. - Vâng. - Thực lực cơ thể cháu ổn lắm, gân cốt cũng rất tốt, trước đây cháu chắc hẳn luyện tập rất cực khổ nhỉ. - Vâng thì.. - Cậu lại nghĩ đến những tháng ngày được Cazadict huấn luyện đến kinh khủng. - Giờ thì cháu còn kĩ xảo chiến đấu thôi, đến Tây vực đi, ở đó có thứ cháu cần. - Vâng cháu cũng định vậy. - À còn kia nữa. - Bác Arthur vừa nói vừa chỉ vào con Birden bị khóa vào cột. - Hãy mang nó đi theo cháu. - Không được. - Vikir giơ cả hai tay lên từ chối. - Bác đã giúp cháu quá nhiều rồi. - Thế thì nao qua Bắc vực giết chết tên Gabid cho bác. - Hả? - Đó là tên cực kì nham hiểm và đáng ghét, chính hắn đã làm ta bị như vậy. - Arthur vạch áo lên và ở đó có một vết sẹo cực lớn nằm bên mé phải bụng. - Cháu hứa với ta nhá. - Cháu hứa. - Dù hơi bất ngờ trước vết thương của bác nhưng Vikir vẫn nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm. - Vậy cháu đi đây. Vikir bay lên trên người con Birden và bay lên trời. Cậu quay lại nhìn bác Arthur thì bác đang vẫy tay chào cậu. Cậu phóng lên cho đến khi thành một dấu chấm trên bầu trời cao rộng. Cậu bay ở trên trời và hú hét vì vui sướng, con Birden dường như cũng hiểu ý cậu mà bay mỗi lúc một nhanh. Cậu cảm thấy hiếu kì và liền lấy tay chạm vào đôi cánh của Birden. Cậu không thể chạm vào nó và ngay lập tức nó loãng ra như mây. Cậu liền vươn vai lên và hét to: - Nào, đến Tây vực thôi.
Chương 13: Tây vực. Bấm để xem Vikir cùng con Birden đang vút bay trên trời với tốc độ rất nhanh và cậu hét lên một cách phấn khích. Vikir nhắm mắt lại để tận hưởng từng cơn gió mát va vào mặt. Bỗng nhiên cậu hít một mạnh một luồng không khí và cậu nhận ra trong đó có mùi của muôn vàn các loại hoa. Một hương thơm nồng nàn và quyến rũ thu hút cậu và cậu nhìn xuống liền thấy một vùng đất ngập tràn hoa. Cậu liền ra hiệu cho con Birden đáp xuống trước cổng thành. Ở trước cổng là sáu người lính gác đang đứng chỉ đạo người vào thành. - Này cậu kia. - Một người lính gác chỉ tay vào Vikir. - Nếu cậu muốn cho con Birden đấy vào thành thì hãy để nó ở bệ đá này. Lính gác liền chỉ vào một bệ đá đặt cạnh cổng thành và cậu để ý bên kia cũng có một cái. Cậu liền làm theo lời lính gác đặt vào hai bệ đá đó, liền đó còn Birden liền thu nhỏ trước sự ngạc nhiên của Vikir. - Được rồi, hãy mang vào thành. - Lính gác quay sang nói với Vikir. - Chào mừng đến thành Lạc Mộng thuộc Tây vực, chàng trai trẻ. Vikir xoè tay để con Birden bay vào thì thấy nó chỉ vừa đúng lòng bàn tay cậu. Cậu liền để nó vào trong khăn choàng của cậu và bước vào thành. Quả đúng như cái tên Lạc Mộng, nơi đây đẹp lung linh với muôn vàn các loài hoa bên đường và trên các tòa nhà. Nơi đây lúc nào cũng thơm phức, đến Birden cũng phải bay ra khỏi khăn choàng mà đậu vào vai Vikir để cảm nhận mùi hương. Vikir đi sâu vào trong các khu dân cư đông đúc thì ở đây cậu thấy ngoài bán hoa, họ còn bán nhiều mặt hàng khác, những thương nhân từ các vực khác cũng đến đây để mua bán. Tuy độ phong phú không bằng Westmore nhưng cũng vô cùng tập nập, bất chợt đằng trước có cuộc ẩu đả làm vô số người tụ tập đến xem. Vikir lại gần thì thấy ở giữa là ba người đàn ông cao to lực lưỡng, nhìn rất đó con đang bắt nạt một người nhìn nhỏ thó, cậu ta đeo kính người khoác một chiếc cặp lớn, đang nằm ở dưới đất. Đám người bàn tán một cách náo nhiệt: - Đám người cơ bắp kia lẽ nào đến từ Bắc vực sao? - Sao lại thô thiển quá vậy. - Nghe nói người Bắc vực rất trọng nghĩa khí cơ mà. Ba thanh niên đó đang sấn sổ xông đến chỗ chàng trai yếu ớt. Vikir liền nhún chân chuẩn bị lao vào thì ngay lập tức từ trên trời là một chàng trai nhảy xuống. Chàng trai ấy cũng nhỏ thó và nhìn cực kì uyển chuyển. - Sao đây, nhãi ranh. - Ba tên cơ bắp kia hét lên. - Bảo vệ thằng đó hả. - Cậu ta phạm lỗi gì với mấy người. - Hắn ta va phải bọn ta mà không xin lỗi. - Lí do như vậy mà cũng phun ra được. - Chàng thanh niên chỉ tay vào mặt đám người. - Các người sẽ bị tôi tống vào ngục giam. - Mày có quyền gì hả, nhãi ranh? - Đám người kia gồng cơ lên lao đến. Chàng trai đó mỉm cười nhấc tay lên nhẹ nhàng đỡ lấy nắm đấm của người thứ nhất, liền đó tên đầu tiên bị người kia hất bay ra. Người đó lại nhảy lên đạp chân vào mặt tên thứ hai, cậu ta lấy chân quặp vào cổ và xoay trên không trứng, ném tên thứ hai bay đập vào người của tên thứ ba. Màn trình diễn võ thuật đó lại làm mọi người xung quanh vô cùng kính ngạc. - Quả không hổ danh là nhu quyền của nữ vương Christie, đúng là đẳng cấp đỉnh cao. Vikir cũng không khỏi thán phục, nhìn nắm đấm của tên đó tuy rằng không hề đáng uy hiếp nhưng không phải không có lực, mà thanh niên đó lại có thể hóa giải một cách nhẹ nhàng. Thật không dám tưởng tượng Christie, bà ấy mạnh đến nhường nào. Làm lòng ham muốn học tập của Vikir lại nổi lên. - Mày.. mày rốt cuộc là ai hả? - Tên vừa bị vất ngã kia liền lổm nhổm bò dậy. - Nghe rõ đây, ta là Leki, chủ tọa của thành trì Lạc Mộng. - Leki liền quay đầu lại đi đến chỗ cậu thanh niên yếu ớt kia mà xoè tay ra. - Cậu đứng dậy được chứ? Leki đỡ chàng trai đó dậy, ra lệnh lính trong thành đuổi cổ đám ngườI kia ra khỏi thành. Ra lệnh di tản dân chúng để tránh tổn hại lưu thông trong thành. Rồi chủ tọa Leki bắt đầu đi một cách bình thường trên đường như bao người dân khác. Leki đi một lúc thì mỉm cười: - Cậu định đi theo tôi đến bao giờ nữa, chàng trai? - Tôi xin lỗi. - Vikir thò ra từ một gian hàng với gương mặt của một người bị chột dạ. - Tôi thật sự hiếu kì với thành chủ. - Ồ, tôi có thể giúp gì cho cậu nào? - Leki đứng chắp tay. - Tôi muốn học nhu quyền của cậu. - Rất tiếc, tôi không đồng ý. - Leki từ chối một cách thẳng thừng. Vikir hụt hẫng khi nghe sự trả lời không chút do dự và dường như thấy được gương mặt tiếc nuối của Vikir, liền đó Leki nói: - Không truyền cho cậu được nhưng tôi kể cậu nghe cách tôi học nhu quyền như thế nào. - Thật sao. - Gương mặt Vikir đã tươi tắn trở lại. - Nhưng.. đó là khi cậu đuổi được tôi. - Nói đoạn Leki nhảy lên không trung và bay vút lên tòa nhà bên cạnh. Cậu ngó xuống vênh mặt lên và móc ngón tay ra hiệu cho Vikir. Vikir ở bên dưới thấy sự nhanh nhẹn của Leki mà không khỏi cảm thấy thú vị, cậu cũng ngay lập tức nhảy lên nóc nhà. Thấy vậy, Leki bắt đầu bay lên và chạy đi.
Chương 14: Thành chủ Lạc Mộng. Bấm để xem Vikir hới hả đuổi theo một cách cực nhọc. Leki cứ như một con sóc, cậu ta bay nhảy giữa các tòa nhà vô cùng nhẹ nhàng. Vikir cảm thấy nếu không có Long khí và liên tục chuyển hóa năng lượng từ môi trường để tiếp lực thì cậu chắc chắn sẽ thua Leki. Leki vẫn bay nhảy giữa các tòa nhà và liên tục ngoái đầu nhìn lại Vikir. Dường như cậu ta vô cùng bất ngờ vì Vikir có thể trụ lâu đến vậy. Vikir ở đằng sau thì đặt niềm tin rằng đây là một trò chơi sức lực và Leki sẽ sớm chạm đến cực hạn. Cậu đã đánh giá thấp sự nhanh nhẹn và uyển chuyển của nhu thuật. Cậu ta liên tục nhào lộn và quay lại thúc giục Vikir đuổi theo mình. Các người dân đang đi bên dưới đã chú ý đến họ, đám đông liên tục chỉ lên bầu trời nơi hai người đang bay nhảy. Vikir vẫn tiếp tục bay nhảy dựa vào các thủ thuật của cậu để tiếp sức và khi cậu nhìn thấy Leki đã biến mất trước mắt thì cậu hoàn toàn bất ngờ. Rõ ràng cậu đã nhìn chằm chằm vào Leki không rời mắt mà cậu ta đã có thể biến mất. - Zô, cậu cũng khá quá chứ. - Bất thình lình Leki xuất hiện bên cạnh và vỗ vai Vikir. Vikir giật mình và ngay lập tức bị vấp ngã xuống trần tòa nhà kế tiếp. Leki lại gần đưa tay giúp Vikir đứng dậy và mỉm cười với cậu: - Ta không ngờ cậu có thể theo ta lâu đến vậy. - Xin lỗi, tôi không thể đuổi được ngài. - Vikir xưng ngài bằng tất cả sự tôn trọng của mình. Thiên hạ rộng lớn, núi cao còn núi cao hơn. Leki mỉm cười khi thấy khuôn mặt thất vọng của Vikir nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự ngưỡng mộ. - Ta chỉ muốn thử tính kiên trì của cậu, vì nhu quyền quan trọng sự kiên trì và biến ảo lính hoạt. - Vậy, tôi.. - Phải, cậu đạt. - Leki vỗ mạnh vai Vikir. - Quả là thiếu niên xuất anh hùng, với tầm tuổi đó cậu đã rất giỏi rồi, giờ hãy đi về nơi ở của ta và ta sẽ dạy cậu cách tiếp cận với nhu thuật. Và tất nhiên là không phải như cách vừa rồi. Gương mặt của Vikir rạng rỡ hẳn lên khi nghe thấy lời nói của chủ thành Leki. Leki liền nhảy xuống lòng đường từ trên mái nhà và Vikir cũng vậy. Hai người đi bên cạnh nhau vừa đi Vikir vừa hỏi về nơi mà mình sắp tới. Có vẻ như Leki khá kín tiếng với dân chúng trong thành vì hầu như chẳng có ai biết anh là chủ tọa ở đây. Mãi đến khi gần đến lâu đài của thành chủ những con người ở đó mới cúi mình chào anh. Đó là một lâu đài nhìn khá to, được xây dựng bằng loại gạch màu trắng ngà nên nhìn dường như vô cùng thanh cao và tao nhã. Đến cửa lâu đài là hai tay lính gác, cả hai đều cúi đầu cung kính trước Leki, và họ cũng cười một cách thân thiện với Vikir. Vào đến cửa đại sảnh, nơi đó có một ông già mặc vest chỉn chu đang đứng đó, cúi gập người chào. - Xin chào ngài, ngài Leki. - Người quản gia lập tức quay sang nhìn Vikir. - Và xin thứ lỗi, ngài là.. - Đây là Vikir, vị khách rất thú vị của ta. - Leki giới thiệu. - Làm phiền ông sắp xếp cho cậu ấy ông Gokin. - Đã rõ thưa ngài. Leki liền quay sang nói với Vikir: - Giờ hãy nghỉ ngơi đi, Vikir, tối chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Vậy, hãy đi theo tôi, thưa ngài Vikir. Quản gia Gokin dẫn cậu đi trên hành lang mà ở đó có rất nhiều các bức tranh chân dung mà theo như Gokin nói thì đó là tranh tự họa của từng thế hệ thành chủ. Ở đây lại không hề có tấm hình của Leki. Khi quản gia Gokin dẫn cậu đến trước một căn phòng, ông liền mở cửa và cúi người mời Vikir vào. Đó quả là một căn phòng của trong lâu đài thành chủ, vô cùng rộng rãi và thoáng đãng. Chiếc giường được trải đệm nước. Đó là một loại đệm được sử dụng ma thuật ngưng tụ nước, tạo thành một chiếc đệm nước, nằm lên vô cùng mát mẻ và sảng khoái. Phòng này không có cửa sổ, mà thay vào đó là một tấm gương khổng lồ thay thế cho bức tường, giúp có thể nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Trong phòng còn có một phòng tắm riêng, đó là một nơi thích hợp để ngâm mình. Sau khi tắm rửa xong xuôi, quản gia Gokin mời cậu xuống dùng bữa với thành chủ Leki. Cậu theo quản gia Gokin đi chuyển đến phòng ăn, đây là một căn phòng rộng rãi thoáng mát và ngập tràn ánh đèn. Cậu cũng đã hiểu vì sao trong hành lang lại không có ảnh của Leki, vì ở đây chính giữa bức tường đối diện với phòng đang treo một bức ảnh của thành chủ Leki. Trên chiếc bàn tròn được đặt ở giữa phòng bày biện các món ăn hảo hạng và cực kì đảm bảo chất lượng. Leki mời cậu ngồi xuống và thật lạ kì khi Leki lại tiếp tục mời tất cả các người hầu lên ăn cùng cậu ta. - Xin lỗi cậu, thưa cậu Vikir. - Quản gia Gokin ghé vào tai Vikir. - Thành chủ chúng tôi là người thích sự nhộn nhịp. - Không sao. - Vikir nhìn Leki đang chan hòa nói chuyện với mọi người. - Ngài ấy là một thành chủ rất tốt đúng không?
Chương 15: Câu chuyện của Leki. Bấm để xem Bữa tối vô cùng nhộn nhịp với sự tham gia của cả chủ và tớ, đầy đủ các món ăn ngon. Leki nói chuyện với tất cả những người ở giống như nói với người bạn vậy. Sau khi bữa tối xong chỉ còn lại Leki và Vikir ngồi đối diện với nhau tại phòng khách. Leki tay vuốt ve con Birden thu nhỏ của Vikir, và uống một tách trà do quản gia Goden pha chế. - Bữa tối thật vui đúng không? - Leki hỏi. - Cậu thấy vui vẻ chứ. - Vâng, tôi thấy rất vui. - Vậy là tốt rồi, bây giờ cậu muốn tôi kể cho cậu nghe về quá trình tôi luyện nhu quyền đúng không? - Làm sao để mạnh được như cậu, và có thể nhanh nhẹn đến như vậy? - Biết nhiều không phải là tốt. - Leki ngao ngán lắc đầu. - Cậu sau này phải đi nhiều nơi, cậu sẽ biết rằng ai cũng đều có bí mật của bản thân mình, biết đủ mới có thể sống lâu được. Cũng giống như tôi, tôi lại thắc mắc về cơ thể cứng cáp và khả năng của cậu. Tuy không biết cậu làm cách nào nhưng dường như ma năng của cậu không hề giảm theo thời gian. Vikir giật mình trước sử quan sát vô cùng tài tình của Leki. Nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của Vikir, Leki cũng chỉ mỉm cười và lắc đầu. Leki ngồi dựa vào ghế, thở phào một hơi. Ngày trước, khi thiên hạ thống nhất, đế hoàng phân chia thiên hạ thành bốn phương. Nữ tướng Christie được giao cho mảnh Tây vực, sau trăm năm, nàng đã biến nơi đây thành nơi rất nhiều hoa. Trước đây Tây vực là nơi ở của các quốc gia rất kiệt quệ, dân chúng đói khổ lầm than mà sau khi nữ vương cai trị, nó đã biến thành nơi mà ai cũng có thể cười tươi. Sau khi cải thiện đời sống người dân, nữ vương bắt đầu tuyển chọn nhân tài để phân bổ vào các vị trí thích hợp. Cứ mười năm một lần, vương lại mở ra cuộc thi đấu tuyển chọn nhân tài khắp nơi. Leki cũng là một người dân bình thường của Tây vực, chỉ dựa vào sự chịu khó mà đi lên. Leki đã đỗ vào hàng loạt nhân tài của Tây vực và từ đó cậu đã được dạy cho các kĩ thuật chiến đấu bao gồm cả nhu quyền. Sau khi luyện tập và học tập cậu đã được bổ nhiệm vào thành chủ thành Lạc Mộng. - Kì thi mười năm một lần sắp sửa diễn ra rồI đấy. - Leki nói. - Cậu đi thử xem, Vikir, thực lực của cậu không phải dạng vừa đâu. - Kì thi đó sẽ được tổ chức ở đâu vậy. - À là thành Florence, vương thành của Tây vực, nơi ngự trị của Tây vương Christie. - Tôi có thể đi bao giờ. - Nếu tôi nhớ không nhầm, thì kì thi sẽ diễn ra trong một tháng nữa. Trước lúc đó cậu có thể ở lại đây hoặc đi dạo chơi đi. - Tôi hiểu rồi. Vikir đứng lên và cúi chào Leki, cậu đi lên phòng của mình và nằm phịch xuống giường. Lúc đó Birden từ lúc nào chửi vào áo cậu lại bay ra, bay một vòng quanh trần phòng. Nó sà xuống và đậu ở trên ngực của Vikir. Cậu đưa ngón tay lên và xoa vào đầu nó. Nhìn ra bên ngoài kia là không gian nhộn nhịp của thành phố. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sạn của mình và nắm chặt nó lại. Cậu đi ra bên ngoài để học hỏi những điều thú vị và không ngừng tiến bộ hơn và cậu lại muốn được chạy ra ngoài kia để bay nhảy thỏa lòng mong ước. Sáng hôm sau, cậu đến gặp thành chủ Leki, khi cậu vào thì lúc này Leki đang soạn và phê duyệt các loại quyết định trong thành. Nhìn thấy Vikir, Leki liền đặt bút sang bên, đan hai tay vào với nhau và mỉm cười. - Sao hả Vikir? Quyết định của cậu là gì? - Tôi sẽ đi đến vương đô Tây vực. - Vikir nói với giọng hơi gấp gáp. - Ta đoán cậu sẽ nói vậy mà. - Leki mỉm cười. - Không phải tự nhiên mà cậu lại có thể mạnh như vậy khi ở độ tuổi này. - So với cậu tôi rất trẻ sao? - Phải, tôi đã sáu mốt tuổi rồi đấy. - Leki mỉm cười trước khuôn mặt sửng sốt của Vikir. - Đừng sửng sốt như vậy, với những cường giả mạnh mẽ thì việc ngoại hình trẻ hơn số tuổi là bình thường. Thậm chí, Tây vương Christie nhìn còn như thiếu nữ đôi mươi mặc dù là thuộc hạ của đế hoàng. - Vậy.. vậy sao? Vậy tôi nên gọi tiền bối là gì? - Chà cứ gọi ta như vừa rồi cũng được, ta rất thích người khác coi ta trẻ. Hơn nữa ta cũng cần phải cố gắng rất nhiều nếu không cậu sẽ vượt qua ta mất. - Vậy tôi xin từ biệt ngài tại đây. - Được, ta thật hy vọng khi gặp lại cậu đã trở thành một người xứng đáng để dựa dẫm. Vikir cúi chào thành chủ và rời bước. Khi cậu bước ra bên ngoài cậu lại ngoái nhìn cái lâu đài đó một lần nữa rồi đi khuất hẳn. Cậu tiếp tục rảo bước trên nẻo đường của thành Lạc Mộng để xuất thành. Các binh sĩ ở bên ngoài liền chào cậu. - Mong lần sau cậu lại ghé chơi thành chúng tôi. Cậu liền lấy trong áo của mình ra con Birden thu nhỏ và hỏi người lính. - Giờ làm sao để phóng to nó trở lại. - À, cậu chỉ cần đặt lại vào bệ mà cậu đã đặt trước nó là xong. - Lính gác vừa nói vừa chỉ vào bệ đá. Sau khi Vikir đặt vào, con Birden liền được phóng to trở lại, nó hí lên một tiếng và ngay lập tức đôi cánh mây dang rộng ra. Cậu leo lên và ngay lập tức nó chở cậu bay vút cao lên bầu trời.
Chương 16: Căn nhà tranh. Bấm để xem Lần này lại giống như lần trước, cậu cưỡi con Birden bay trên bầu trời xanh ngắt kia. Những cơn gió cuốn theo hương thơm của các loài hoa cỏ làm cậu thấy thư thái hơn bao giờ hết. Cậu khoan thai vươn tay lên, bỗng nhiên con Birden ngoái lại nhìn cậu một cách khó chịu. Nó đã bay theo cậu cả tám tiếng rồi, đến giờ phải nghỉ ngơi, cậu hiểu ý liền ra hiệu cho Birden đáp xuống. Lần này, cậu đáp xuống một đồi núi toàn là hoa, trong rừng hoa đó ở giữa là một ngôi nhà tranh. Vikir nhìn vào và thấy chắc chắn có gì đó không ổn liền ngay lập tức quay đầu rời đi. - Đã đến rồi, thì sao không vào đây. - Một giọng nói thánh thót liền cất ra. Ngay lập tức Vikir cảm thấy một lực đạo vô hình kéo cả cậu cùng Birden vào trong ngôi nhà. Thân thể của Vikir hiện tại vô cùng cứng cáp vậy mà lại có chút chóng mặt, cậu nhắm mắt lại và khi mở mắt ra liền thấy mình đã ở trong ngôi nhà. Cậu nhổm dậy và phản ứng đầu tiên là quay đầu tìm Birden. - Đừng tìm nữa. - Giọng nói thánh thót đó lại vang lên. - Ta đã buộc nó ở ngoài kia rồi. Vikir quay đầu ra ngoài cửa sổ và thấy Birden vẫn còn an toàn lại còn đang cúi xuống ăn cỏ một cách ngon lành. Cậu thở phào một hơi và liền quay lại với chủ nhân ngôi nhà để cảm tạ. - Cảm ơn ngài thưa tiền bối. - Cậu cúi xuống chắp tay về hướng lời nói. - Cậu thật thú vị, ngẩng lên đi. Vikir ngẩng lên và cậu bất ngờ khi nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ở trước mặt. Nàng ngồi trên ghế nhưng thân hình lại vô cùng thon thả và thanh tao. Đôi tay nàng đang rót hai chén trà và mời Vikir thưởng thức. Vikir liền lập tức tỉnh khỏi cơn mê vì đây là vị tiền bối đã dễ dàng hút cậu vào đây đấy. Không chừng đã là một bà già hai trăm tuổi rồi cũng nên. - Sao cậu lại tìm được nơi này của ta. - Xin lỗi thưa tiền bối, tôi cùng Birden đang bay trên trời liền đáp xuống đây nghỉ chân, làm phiền tiền bối rồi. - Hãy ngồi xuống đây uống trà với ta. Vikir nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô gái. Nhìn gần mới thấy đây quả là một nhan sắc tuyệt thế giai nhân, cậu cảm thấy thật vô lễ khi nhìn chằm chằm như vậy nên dừng lại ngay. - Xin hỏi quý danh của tiền bối. - Ta là Liana. - Còn tôi là Vikir. Liana có vẻ nhìn cậu một cách sững sờ, khi cậu không hề biết đến cô ấy. - Cậu không biết ta sao? - Xin lỗi, tôi kiến thức nông cạn, không biết tiền bối là ai? - Thôi bỏ đi. - Liana xua tay. - Cậu chắc chắn mới từ nơi nào chui ra rồi. Cậu đến Tây vực làm gì? - Tôi đến tham gia tuyển chọn mười năm một lần của Tây vương Christie. - Ồ, cậu cũng đến tham gia sao, vậy nói không chừng lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. - Tiền bối cũng đến tham gia sao. - Hồ đồ. - Liana cốc đầu Vikir. - Ta đã quá tuổi rồi, mà đừng có nói tiền bối này tiền bối nọ, gọi ta là cô nương hoặc nàng, làm như ta già lắm không bằng. Vikir liền nghĩ đến Luna và Violet, những người bạn ở làng của cậu. Lại nghĩ đến mẹ, quả nhiên dù ở đâu tính cách của phụ nữ cũng không thay đổi. - Vậy thì tôi sẽ gọi ngài là cô nương vậy. Liana gật đầu hài lòng và ra hiệu cho Vikir uống trà. Vikir nhấp một ngụm liền cảm thấy thư thái vô cùng, một làn hơi nóng liên tục chạy quanh cơ thể cậu. Bất chợt cậu cảm thấy, cậu mạnh thêm một chút. Cậu nhìn cốc trà một cách sững sờ. - Đây là trà Phượng Nhi, có thể giúp tẩy rửa da thịt, nâng cao võ lực. - Liana nhìn gương mặt sửng sốt của Vikir mà diễn giải. Vikir liền cảm thấy thích thú và uống thêm ngụm nữa liền cảm thấy lần hai kém hơn lần một. - Tất nhiên không có loại thuốc nào công dụng là mãi mãi. - Liana nói. - Cậu phải nhớ rằng muốn mạnh lên thì phải dựa vào luyện tập và cố gắng không ngừng nghỉ, đừng dựa vào ngoại lực. - Cảm ơn cô nương chỉ dạy. - Vikir cúi đầu và để chèn trà xuống. - Được rồi, giờ cậu có thể đi rồi. - Liana đứng dậy và chạm vào trán Vikir. Ngay lập tức, cậu cảm thấy trời đất đảo lộn thành một dòng xoáy và bất tỉnh ngay lập tức. Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm dưới một cái cây và con Birden cũng đang nằm phủ phục bên cạnh. Cậu liền xoa vào cổ Birden để gọi nó dậy, chẳng lẽ là một giấc mơ nhưng cậu cảm thấy tác dụng của trà Phượng Nhi vẫn còn. Cậu liền leo lên lưng ngựa để tiếp tục hành trình. Sau khi cậu đi rồi, liền có một cánh cổng mở ra chỗ cậu nằm, liền đó một người thiếu nữ xinh đẹp bước ra. - Quả là hạt giống tốt, trà Phượng Nhi trên cơ thể cậu ta lại có hiệu quả mạnh mẽ đến vậy, thú vị. - Liana cười nói. - Quả như lời cậu đã nói Leki và hi vọng cậu không làm ta thật vọng, Vikir. Liền đó Liana biến thành những cánh hoa và tan biến trong gió.
Chương 17: Tây đô Florence. Bấm để xem Vikir ngồi thả mình theo gió, mơ màng nghĩ đến sự việc vừa rồi, không biết là mơ hay là thực, nếu là mơ thì nó cũng quá đỗi chân thực. Cậu sờ xuống bụng mình và vẫn cảm thấy sự mát mẻ của loại trà Phượng Nhi. Sau khi bay được nửa ngày, cậu nhìn xuống thì một hình ảnh khiến cậu bất ngờ. Ở dưới đó là một con đường lớn dài, hai bên đường là một rừng hoa cỏ, ở phía cuối đường là một tòa thành trì vô cùng to lớn, to hơn cả thành của Leki. Trên con đường đó là một dòng người nối đuôi nhau để đi đến tòa thành đó, mặc dù có một số người đang dắt vật cưỡi và không hề có ý bay lên trời. Vikir cũng đáp xuống và đi hỏi một người rằng sao họ không bay đến tòa thành vì vậy sẽ nhanh hơn. - Cậu chắc là người nơi khác đến Tây vực đúng không? - Một ông lão dắt theo một con chim sẻ to nói với giọng khàn khàn. - Tây vương Christie nghiêm cấm bay vào gần Tây đô, hơn nữa ở đây không ai là không muốn thưởng thức cánh đồng hoa này cả. Vikir nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đang đi thật chậm để có thể từ từ thưởng thức cái hương thơm ngào ngạt này. Cậu cũng dắt con Birden để đi cùng họ. Vikir còn nghe thấy một số người xì xầm háo hức về cuộc tuyển chọn mười năm một lần, một số sắc lệnh mới của Christie. Chẳng mấy chốc cậu đã đi đến cổng thành Tây đô, ở hai bên cổng thành là hai hàng lính gác lên đến mười người. Ai cũng oai phong lẫm liệt và cho cảm giác không nên trêu chọc. Họ hướng dẫn Vikir để con Birden có thể thu nhỏ lại giống như lúc vào thành của Leki. - Cậu đến Tây đô thăm quan hả, chàng trai. - Một người lính gác trống lúc hướng dẫn đã hỏi Vikir. - Cậu dường như không hề mang quá nhiều hành lí. - À không, tôi đến để tham gia tuyển chọn của Tây đô. - Ồ, vậy sao, chúc cậu may mắn, thưa cậu Vikir Leonardo. - Lính gác nhìn vào gương mặt của Vikir và nói. - Xin đừng ngạc nhiên vậy, tên cậu đã hiện lên trên cái bảng kia, đó là nơi chúng tôi quản lí những người xuất nhập thành. Lính gác chỉ cho cậu một tấm bảng lớn treo trên tường. Tên từng người một cứ thế hiện lên trên bảng mà không cần người viết, nơi này thật sự quá đỗi thú vị. - Một lần nữa chào mừng cậu đến với Tây đô Florence. - Lính gác nói gật đầu với Vikir. Vikir khiêm tốn gật đầu chào lại và bước vào trong thành. Dù cậu đã nghe Tây vực là vùng đất của võ thuật nhưng cậu không hề tưởng tượng nó lại hoành tráng đến vậy. Ở đây có những con người sử dụng các đòn đẩy tay để đưa đồ giữa hai bên đường, có những đầu bếp sử dụng võ thuật để nhào nặn bột, hay lại có thể sử dụng võ thuật để đẩy nhanh tốc độ di chuyển bằng cách nhào lộn trên không trung. Cậu bước đi và nhìn ngắm đủ thứ lạ trên đường, các loại võ ở đây vô cùng đa dạng mà không hề giới hạn ở ma thuật. Ở đây họ sử dụng các loài hoa leo tường để trang hoàng nhà cửa nên nhìn nhà nào cũng lung linh và ngập tràn sắc hoa. Cậu liền tìm thấy một quán trọ mà có thấy rất nhiều người ngoài Tây vực bước vào. Quán trọ này cũng có hoa mọc leo trên tường, biển tiệm trọ cũng có hoa mọc xung quanh. Cậu bước vào và đặt một phòng trọ trên lầu, ở tầng triệt là nơi mọi người uống nước và nói chuyện. Có một chỗ để Bartender pha chế thức uống giống quán ở thị trấn Westmore, nơi gặp bác Arthur. Vikir gọi một đồ uống thanh mát một chút, sau một loạt thao tác, Bartender đưa cho Vikir một ly rượu mà có đám mây lơ lửng trên miệng cốc và giữa đám mây là một miếng chanh. - Đó là ly Losyking, một ly rượu dành cho nhà thám hiểm. - Một người đàn ông đội mũ vành bên cạnh Vikir lên tiếng. - Xin hỏi, chú là.. - Cậu đã quên tôi rồi sao, Vikir. Vikir bất chợt nhớ ra đây là người đã cung cấp thông tin cho Vikir về bốn vực. Bây giờ chú ấy đã xuất hiện với một bộ quần áo giống như những cao bồi. - Chú Oliver, rất vui được gặp lại chú. - Vikir niềm nở. - Sao chú lại ở Tây đô này. - Tây đô này sắp diễn ra cuộc tuyển chọn mười năm một lần, ta cũng muốn theo dõi. - Chú không tham gia à. - Chậc, ta cũng muốn lắm nhưng ta đã quá tuổi mất rồi. Oliver nở một nụ cười sảng khoái và uống một ngụm rượu rồi thở phào một cái. Cậu nhìn cái tính cách tự do thoải mái của Oliver với một nụ cười mỉm. Vikir kể lại cho Oliver nghe về hành trình trên đường đi của mình. Khi Vikir kể đến đoạn giấc mơ kì lạ về Liana, Oliver liền ngắt lời: - Sao cơ, cháu nói là Liana à? Cháu đã gặp Liana á? Cô ta có làm gì nhóc không? - Dạ không, cô ấy chỉ cho cháu uống trà Phượng Nhi thôi, đó là ai vậy ạ? - Cái này cháu cũng không biết à? Cô ta là một người vô cùng ghê gớm đây, cô ta là.. Oliver chưa nói dứt câu thì ngay lập tức cánh cửa phòng trọ mở toang, liền đó tiến vào là những con người nhìn vô cùng lực lưỡng. Cả tầng triệt phòng trọ huyên náo liền im bặt theo dõi tình hình, các tên đó liền lập tức đến quầy Bartender, cái thân thể đó ngồi xuống ghế. - Cho tôi một ly Styler, nhiều ga chút. - Cái giọng của tên vừa ngồi cạnh chú Oliver cất lên. - Vâng thưa ngài. - Bartender lên tiếng và ngay lập tức vào pha chế. Tên cơ bắp đó ngoài sang bên cạnh. - Ồ, đây chẳng phải là Oliver sao, giờ đã gặp lại rồi. - Tên đó nói. Chú Oliver hé mắt nhìn đầy ẩn ý.
Chương 18: Tuyển thủ tham gia. Bấm để xem Ngay khi tên đó có ý gì đó với Oliver, Vikir liền thọc tay vào túi áo nắm lấy cán dao của mình. Oliver liền nhíu mày nhìn tên trước mặt với nụ cười nhếch mép. Chú liền giơ tay ra chắn ngang mặt Vikir. - Không sao, tên này là người quen của chú. Cậu vẫn to xác quá nhỉ, so với lần cuối ta gặp cậu, Beard. - Khà khà, còn ông cũng chẳng thay đổi gì nhỉ. - Giới thiệu với cháu, đây là đệ tử nhỏ nhất của Bắc vương Joe. - Oliver liền quay sang Vikir giới thiệu. - Và có vẻ cậu đến đây nhắm đến cuộc tuyển chọn mười năm một lần đúng không? - Quả nhiên vẫn không qua mặt được lão. - Beard lắc đầu ngao ngán. - Sư phụ nói phải đi va chạm nhiều mới khá lên được. - Tôi tưởng cuộc thi là tuyển chọn nhân tài của Tây vực. - Vikir nói. - À, sau khi cuộc thi kết thúc 1/10 người lọt vào cuối cùng có quyền chọn phục vụ cho Tây vực không. Nếu không nguyện ý họ có thể rời đi. - Beard nói. - Và cậu là.. - Tôi là Vikir, một tuyển thủ tham gia cuộc thi. Beard lại gần bắt tay Vikir niềm nở và cười phá lên. - Tôi hi vọng có thể được đấu với cậu, cậu thủ thế chắc chắn đấy, tôi cảm thấy nếu tôi đánh Oliver thì rất có thể tôi sẽ chết. Sau đó ba người tiếp tục ngồi nói chuyện còn đàn em của Beard thì ra ngồi vào bàn dành cho khách. Suốt cả buổi, Beard toàn ngồi ca ngợi về sư phụ Bắc vương tuyệt với của cậu ta, Bắc vực tuyệt vời ra sao và luôn rủ Vikir đến Bắc vực chơi. Vikir đang ngồi nghe Beard huyên náo thì liền có một bàn tay đập mạnh xuống bàn. - Ông chú, cho tôi một ly Score. Người gọi là một cô gái trẻ, tuổi tầm đôi mươi, mặc một bộ quần áo kéo dãn và nhìn cực kì linh hoạt. Oliver nhìn cô gái đó liền hỏi ngay. - Cô gái này đến từ Nam vực hả? Thuộc tổ chức sát thủ nào. Cô gái liền giật đuôi mắt và ngồi phịch xuống ghế, mân mê ly rượu và nhấp một ngụm. Ngay lập tức ném chiếc thìa bên cạnh về phía Oliver, Vikir vung tay kẹp nó giữa hai ngón tay với tốc độ nhanh chóng mặt. Cô gái bất ngờ và bật nhanh ra khỏi ghế. - Các người là ai? - Giọng nói pha lẫn sự cảnh giác. - Chà, bình tĩnh nào, chúng tôi không làm gì cô đâu. - Oliver nhún vai. - Cô cũng đến tham gia tuyển chọn nhỉ. Cô gái gật đầu và vẫn chằm chằm đề phòng Vikir. - Cô gái tên là gì? - Ta không muốn người khác biết tên. - Cô gái nói lên giọng đanh thép, liền đó biến thành làn khói đen và biến mất. Oliver lắc đầu ngao ngán trước sự biến mất của cô gái. - Họ là sát thủ đến từ Nam vực, luôn luôn giấu mình và chịu gò bó. Trong quán trọ còn có nhiều các kiểu người khác đến ở trọ, chắc hẳn họ đều là những tuyển thủ đến tham gia kì thi. Có rất nhiều người phô diễn khả năng của mình, lại chỉ có những người lẳng lặng lên phòng nghỉ ngơi. Vikir uống hết ly của mình và chào tạm biệt Oliver mà lên phòng nghỉ ngơi. Cậu nằm xuống giường và ngay lập tức xúc cảm của cậu phản ứng dữ dội. Cậu chưa bao giờ cảm thấy Long hình của mình chịu sự đe dọa như vậy. Một luồng sức mạnh to lớn đang đến quán trọ, cậu nhắm mắt lại và cảm nhận. Tầm nhìn của cậu lan tỏa khắp căn phòng và lan xuống tầng triệt. Ở tầm nhìn này các sức mạnh của mọi người đều thể hiện ở dạng ngọn lửa bao quanh cơ thể. Ngay ở giữa phòng là người đàn ông sở hữu một lực lượng to lớn. Vikir không thể nhìn rõ hình dáng của người đó. Ngay lập tức người ta trừng mắt nhìn cậu và đồng thời sử dụng sức mạnh tinh thần tấn công ngược lại cậu. Trong phòng cậu liền ói máu, và mồ hôi đầm đìa khắp người. Lúc này thân thể của cậu đã hoàn toàn kiệt sức do đòn tấn công vừa rồi, cậu ngất lịm đi trên giường. Ở nơi tầng triệt đó, sau khi Vikir bước lên phòng ngang để về phòng ngủ. Liền đó, có một người đàn ông cao lớn bước vào, người mặc bộ trang phục màu đen để râu quai nón. Bất chợt, người đó cảm nhận thấy một tia dò xét phát ra từ tầng lầu kia và với bản tính hiếu thắng, ông ta ngay lập tức đáp trả lại. Khi thấy đối phương không còn phản ứng liền nhếch mép cười. - Thế gian cũng lắm kẻ hiếu kì. Sau đó người đó bước tới bàn và yêu cầu Bartender pha chế một ly rượu, ông ta ngồi xuống chỗ Vikir vừa ngồi và nói đôi chút với Oliver. Sáng ngày hôm sau, Vikir liền đau đớn âm ỉ ngồi dậy, cậu tự vận năng lượng tự nhiên điều chỉnh cơ thể và lau đi máu trên miệng. Lúc này bất chợt Oliver tiến vào rủ Vikir đi dạo phố. Thấy cậu đang bị thương, chú cũng chẳng hỏi nhiều liền giúp trị thương. Đòn tấn công đó thật sự vô cùng mạnh mẽ, tuy đối phương chỉ có ý cảnh cáo. Nó chỉ gây ra một chút thương tổn cho Vikir vì trước đây cậu đã phải chịu những đòn còn kinh khủng hơn nhiều từ phía Cazadict. Cậu vươn vai và cùng Oliver đi ra khỏi phòng. Hai chú cháu xuống dưới để ăn sáng và thấy các món ăn bay lơ lửng khắp phòng, ai ăn gì chỉ cần gọi là thức ăn sẽ tự động bay đến chỗ người đó. Vikir ngồi ăn và nghiền ngẫm nhớ rõ khí tức của người hôm qua để sau này có thể trả lại cả vốn lẫn lãi.
Chương 19: Đệ tử Tây vương. Bấm để xem Ngoài đường kia tất cả mọi người đều tấp nập hướng đến trung tâm của Tây đô nơi quảng trường Florence tồn tại ngàn năm nay. Quảng trường Florence là quảng trường lớn nhất Tây vực, có sức chứa hàng ngàn người, thường được sử dụng làm sự kiện của Tây vực. Giờ đây, nó đã được sử dụng để tổ chức hội nghị tuyển chọn nhân tài. Con đường đông đúc đầy tiếng nói cười và sự chờ mong về sự kiện mười năm mới được tổ chức một lần, ai cũng vô cùng háo hức. Vikir cùng Oliver đi theo dòng người đông đúc, ở con đường này rất nhiều người nhưng lúc nào cũng ngập tràn hương hoa. Cậu bước đi và kinh ngạc trước một quảng trường vô cùng rộng lớn. Bên ngoài được bao bọc bởi những bức tường màu vàng óng ả, điểm lên đó là nhiều loài hoa trên tường. Bước vào bên trong là phần khán đài bao quanh một cái sân rộng lớn, trên bầu trời giữa quảng trường có ba phiến đá lơ lửng trên không trứng. Oliver đẩy vai Vikir lên đằng trước ra hiệu cố lên và ngay lập tức chạy lên khán đài cho khách mời. Đoàn người đều tản ra và tự ngồi lên trên khán đài, lúc này trên sân chỉ còn lại những người sẽ tham gia vào cuộc thi. Vikir ngó xung quanh đa phần là những người rất mạnh nhưng không hề có người mà làm cậu ói máu hôm qua. Tất cả các tuyển thủ đều ngồi xếp bằng, sử dụng phong ma pháp để lơ lửng trên không, thấy vậy Vikir cũng làm theo. Mọi người trên khán đài có vẻ đang xì xầm, đánh giá về các tuyển thủ năm nay. Bất chợt, mọi người im bặt. Vikir ngẩng đầu lên liền thấy một dải hoa xuất hiện bay ngang qua quảng trường. Sau đó, liền có một dải lụa bay xuống khán đài, trên đó là một cô gái vô cùng mĩ miều với dáng người quen thuộc đang bước xuống. Cô gái đó nhẹ nhàng đáp xuống khán đài và vung tay. - Xin kính chào các người dân Tây vực và các vực đã đến và tham gia tuyển chọn năm nay. Tôi hy vọng các vị đến đây sẽ đem đến những màn biểu diễn xuất sắc và học hỏi cái mới để liên tục trau dồi bản thân. Các vị khán giả cũng xin giữ im lặng để các tuyển thủ của chúng ta có điều kiện tốt nhất. Sau đây mời chư vị thưởng thức chút điểm tâm. Cô gái đó liền thi pháp, lát sau xuất hiện muôn vàn các cánh hoa và chúng tụ lại biến thành từng tách trà, từng bánh bông lan bay đến tay của từng người một trên khán đài và trên tay của tuyển thủ. Vikir ngẩn người nhìn cô gái, gương mặt đó, giọng nói thánh thót đó chắc chắn là Liana không sai được. Thì ra ý cô ấy nói sẽ sớm gặp lại là gặp ở đây, Vikir quay sang hỏi người bên cạnh. - Cô ấy là ai mà lại có thể điều hành cuộc thi này vậy. - Hả? - Một chàng béo ngồi cạnh trả lời. - Cậu không biết à? Đó là quý cô Liana Forever- đệ tử đầu tiên và cũng là duy nhất của Tây vương Christie đấy. - Cái gì? - Vikir há hốc mồm vì không tin được tại sao cô ta lại có gia thế như vậy mà lại có thể xuất hiện ở cái ngôi nhà ọp ẹp trên đường. - Cậu từ trên trời rơi xuống à? Tôi không tin được lại có người không biết cô Liana đấy. Và dường như khi bánh bông lan cùng trà hạ xuống tay của Vikir thì Liana đã nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ. Sau khi mọi người đã dùng xong thì cũng chính Liana thi pháp dọn dẹp. Liana cúi chào khán giả, và giơ một tay lên về phía các tuyển thủ. Ngay lập tức Vikir thấy cậu bị bao quanh bởi một cơn gió hoa và khi cơn gió biến mất cậu đã thấy mình cùng các tuyển thủ khác đang ở trong một căn phòng. Lát sau, một giọng nói vang lên trong phòng: - Đang cải tạo sàn đấu, các tuyển thủ hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chuẩn bị cho cuộc thi đầu tiên. Vikir tạm thời ngồi xuống ghế, trong căn phòng này đã có mặt tất cả tuyển thủ của cuộc thi. Họ đều ngồi điều chỉnh cơ thể, lau chùi vũ khí để chuẩn bị tiến vào cuộc thi. Vikir cũng mang con dao của mình ra nhìn và quan sát cẩn thận. - Khí tức thật khủng bố. Vikir ngẩng mặt lên nhìn nơi giọng nói phát ra. Đó là một người đàn ông tóc dài búi gọn sau đầu, trên lưng có hai thanh kiếm đan chéo vào nhau, thân hình cao lớn nhưng cực kì uyển chuyển. Cậu ta có thể lại gần Vikir mà Vikir lại chẳng thể nhận ra đã mình chứng cậu ta rất mạnh. - Tôi nói thanh đao của cậu. - Chàng trai vừa nói vừa chỉ tay về phía thanh đao Vikir đang cầm trên tay. - Nó tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa và vô cùng cương mãnh. - Ồ, cậu thật có mắt nhìn, vũ khí của cậu là kiến hả? - Vikir vừa nói vừa siết chặt thanh đao vào lòng bàn tay. Thấy Vikir đề phòng mình, chàng trai giơ hai tay lên: - Xin chào cậu, tôi là Barik, đã thất lễ rồi. - Còn tôi là Vikir. - Vừa nói cậu vừa thu đao vào trong người. Hai người ngồi xuống và nói chuyện với nhau, câu hỏi của Vikir chủ yếu xoay quanh các vùng đất mà Barik đi qua. Còn Barik thì lại hỏi về phương pháp tập luyện cũng như sức mạnh của Vikir. - Cậu không thấy như vậy chẳng khác nào tôi tiết lộ át chủ bài sao. - Vikir nói. - Ồ, tôi lại thất lễ rồi. - Barik cúi đầu xin lỗi. Lát sau, cánh cửa căn phòng mở ra và giọng nói của Liana vang lên: - Chào mừng các bạn đến vòng thi đầu tiên, có tên là Mê cung vô tận. Hãy chứng minh sự kiên nhẫn và trí thông minh của bạn bằng cách vượt qua mê cung. Vikir nhìn ra ngoài cánh cửa thì liền thấy một lối đi bằng đá được mở ra. Lát sau căn phòng bị một ánh sáng chói lòa chiếu sáng, tất cả những tuyển thủ dường như đang biến mất trước mắt cậu. Vikir nhắm chặt mắt lại và khi mở mắt ra trước mắt cậu là một con đường với các bức tường đá và chi chít rong rêu. - Nào, chúng ta hãy bắt đầu thử thách đầu tiên, Mê cung vô tận.