Bạn được haianh121302 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
40,959 ❤︎ Bài viết: 2292 Tìm chủ đề
Chương 71: Cân bằng sinh tử (2)

Với những đầu ngón tay mảnh khảnh và duyên dáng điểm nhẹ vào một nơi nào đó trên không trung, huyết sát hét chói tai chạy ra khỏi phòng, lao về phía một bệnh viện nào đó ở thành phố A.

Bệnh viện Tân Hòa, thành phố A.

Cô y tá trực ở quầy lễ tân đang xem một bộ phim thần tượng, trong khi xem, cô ta cầm bịch khăn giấy, thỉnh thoảng rút tờ lau mũi, khóc huhu vì xúc động với cảnh ngược tâm của các nhân vật trong bộ phim chiếu trên máy tính, ánh sáng từ máy tính chiếu lên mặt cô ta, lúc tối lúc sáng, có vẻ hơi hù người.

"Ôi mạ ơi."

Có một cô y tá thật sự nghe tiếng này bị hù sợ, vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra thì nghe tiếng khóc thút tha thút thít ở trong sảnh lớn truyền tới, sau đó cô ta thấy một khuôn mặt bị bao phủ bởi ánh sáng xanh, thế là toàn thân cô ta mềm nhũn, suýt nữa là nằm thẳng xuống đất.

Phải qua rất lâu mới lấy lại bình tĩnh và nhận ra đó là đồng nghiệp, dù vậy, dưới đáy lòng cô y tá vẫn cảm giác ớn lạnh, tiến lên vài bước, ngồi vào chỗ của mình, nhịn không được hỏi:

"Tiểu Mã, cô đừng có xem máy tính rồi phát ra tiếng khóc như thế không? Tôi vừa nghe đã bị hù xém chết á."

Trong bệnh viện thường có người chết, đáy lòng chị Triệu dù không tin vào những câu chuyện thần quỷ đó, có điều, chỗ có người chết nhiều như vậy, thật sự làm người ta không thể không kiêng kỵ.

Ví dụ như khóc lúc nửa đêm.

"Ùi, xin lỗi, chị Triệu, tôi, tôi không khóc nữa, tôi chỉ thấy Thái Lâm đối xử với Ấu Hi như vậy, trong lòng, trong lòng tôi không khỏi đau nhói, qua chút nữa tôi sẽ ổn thôi."

Cô y tá nhỏ xem phim thần tượng quẹt mạnh cái mũi, nói lắp bắp.

Quả nhiên, một lúc sau, tiếng khóc cũng dừng lại.

Chị Triệu mơ mơ màng màng sắp ngủ, đầu lắc lư qua lại, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, lại nghe thấy tiếng thút thít, hơn nữa, so với lúc nãy nó lại như vang lên cạnh bên tai, trong lòng chị Triệu nổi giận, Tiểu Mã có thôi không vậy, bảo cô ta trực ban, gác đêm không phải để cô ta xem phim thần tượng thiếu muối này!

"Tiểu Mã, cô có thể ngừng khóc được không!"

Chị Triệu cáu gắt, mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt ngạc nhiên không có một giọt nước mắt.

"Em, em không có khóc, chị Triệu, em vừa mới tắt phim rồi."

Có vài tiếng cạch, cạch, cạch, khi chị Triệu và Tiểu Mã nhìn nhau, ngọn đèn trên đầu đột nhiên nhấp nháy vài cái, một cơn gió lạnh thổi qua bên cạnh hai người, đồng thời, có tiếng khóc thút thít lướt qua tai rồi đi xa.

"Chị, chị Triệu, hình như tôi cũng nghe thấy tiếng khóc."

Khi ánh đèn nhấp nháy tắt đi, hai khuôn mặt y tá không hề có giọt nước mắt mà đã tái mét đi, ngay sau đó, chuông báo động ở quầy lễ tân vang lên dồn dập như đòi mạng.

Các bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng chạy tới chạy lui, cả không gian tràn ngập chính là hơi thở sợ hãi và tử vong, những tiếng gào thét lo lắng nối tiếp nhau vang lên, hình bóng huyết sát tóm lấy một linh hồn giống của người đang được cứu trên giường, từ từ, trên khuôn mặt bóng loáng màu máu không có ngũ quan đã nứt ra một khe hở, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, một tiếng a ô, kèm theo là tiếng kêu thê lương của hồn phách kia, huyết ảnh đánh một cái ợ hơi, sờ vào bụng mình, vẫn chưa đủ no.

Tại bệnh viện Tân Hòa ở thành phố A, đêm đó, có 5 bệnh nhân nguy kịch và 2 bệnh nhân bị tai nạn xe, vào ban đêm tình trạng trở nặng, không cứu được đã chết.

-----

Xung quanh thỉnh thoảng có những âm hồn vô tri vô giác lượn lờ, trong hai ngày này, dường như có rất nhiều rất nhiều âm hồn lang thang ở thành phố A, một âm hồn vô tri đã va vào anh, một trận âm khí dâng trào, bóng của đối phương trở nên yếu đi, nhưng dường như người kia không nhận ra điều đó, sượt qua người Phong Sở Mạc, tiếp tục bay về phía trước.

Âm khí trong người Phong Sở Mạc có thể làm âm hồn bình thường sợ hãi, không phải không có nguyên nhân, vì âm khí của anh, trời sinh có thể khắc chế và tiêu hủy âm hồn, lại lấy oán khí và căn nguyên mà âm hồn dựa vào nó để tồn tại, nên không có âm hồn nào sẽ chủ động đụng vào người anh, mà hiện tại, chuyện không có khả năng phát sinh đã phát sinh, dừng bước, Phong Sở Mạc cảm thấy bất an không thể giải thích được.

"Tiểu Hắc."

"Meo?"

"Mày có linh cảm gì xấu không?"

Anh luôn cảm thấy, có điều gì đó, nằm ngoài tầm mắt và thoát ly khống chế của anh.

Miêu Linh nghiêng đầu, đánh hơi xung quanh: Có rất nhiều tử khí.

Một người sinh ra trên đời đều có số mệnh đã định, người mà bạn nói chuyện hôm nay, có thể sẽ chết vào ngày mai, nào là bị tai nạn, bệnh tật, việc ngoài ý muốn, đôi lúc suýt cướp đi mạng một người, lại đôi khi cướp đi mạng rất nhiều người, họa phúc khó đoán, sinh tử khó lường, đối với những người bình thường mà nói, họ vẫn có thể cảm ứng được một số tồn tại kỳ dị.

Mỗi một thành phố, mỗi một nơi, đều có một vòng tuần hoàn sinh tử cố định, không nhất thiết là một người sinh ta thì một người phải chết đi, tuy nhiên, khi sống ở một nơi không cần bằng sinh tử thì một số thứ trong trời đất sẽ điều chỉnh cân bằng, sinh khí nhiều, thì cuộc sống ở đó người gặp nhiều vận may, không dễ sinh bệnh, tâm bình khí hòa, sức khỏe tốt, nếu tử khí nhiều, thì người dân sống ở khu vực này bị bao phủ khí đó sẽ gặp vận rủi, sức khỏe kém, tâm trạng gắt gỏng, dễ ốm đau xảy ra chuyện.

Giữa sự sống và cái chết có sự cân bằng, dù một bên nhất thời nhiều hơn bên kia thì cũng chỉ hơn một ít thôi, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chênh lệch lớn về tỷ lệ sinh và tử.

____o0o____

Editor: Alissa
Cập nhật 28/9/2023 tại dembuon
Xin 1 like và 1 theo dõi truyện nếu thích ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
40,959 ❤︎ Bài viết: 2292 Tìm chủ đề
Chương 72: Anh cả, anh là của em (1)

Hiện tại, trong thành phố A, rõ ràng có tử khí nhiều hơn sinh khí là rất nhiều rất nhiều.

Đôi mắt của Phong Sở Mạc nhìn phương hướng đám u hồn không ý thức đi tới, anh vội bước đến xem, bởi vì, nơi này, là thành phố Diệp Vi Vi sống.

Trong tay Phong Sở Mạc xuất hiện khối ngọc thạch do cha mẹ Diệp Vi Vi để lại, ngọc thạch dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng xanh lục, sau khi chút hắc khí bị Sở Phương Nguyên hấp thu ra, ngọc thạch so với ngày xưa, càng thêm sáng, hiện tại, anh cầm ngọc thạch gần như có thể cảm nhận được hơi đau rát.

Anh vung tay lên ngọc thạch trong tay biến mất, rồi xuất hiện trong đồng tâm kết đeo trên chân Diệp Vi Vi, người đang ngủ trên sàn trong phòng, nó lại lần nữa được vây lấy, có ánh sáng chói lóa chợt lướt qua.

Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt là sắc tối âm âm u u, khi ánh trăng mờ đi, hình bóng của anh và Miêu Linh ở trên phố biến mất.

Bóng dáng huyết sát trên sân thượng bệnh viện đang cắn nuốt từng linh hồn tươi mới từ từ dừng lại, cái đầu không có mắt chậm rãi chuyển động, sau đó, nó đối mặt với người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt đen đang đứng trước lan can.

_____

Trong không khí hỗn tạp, mùi thuốc lá và rượu tràn ngập khắp nơi đó, ánh đèn lờ mờ trong quán bar, hỗn hợp băng khô chế tạo sương trắng còn có khói thuốc lá lượn lờ bốn phía, làm cho mỗi người giống như đeo một cái mặt nạ, tiếng nhạc mở rất lớn rất lớn, đến mức làm tai người ta ù đi, những chùm ánh sáng rực rỡ nhất tập trung trên mái vòm trung tâm sàn nhảy, từng nhóm nam nữ, cười đùa, nhảy, như thể trút ra hết cảm xúc ban ngày không có cách giải phóng, buông thả tùy thích, giống như cảnh quỷ dữ nhảy múa xung quanh.

Một thiếu nữ hăng hái khiêu vũ tình cờ liếc nhìn cửa quán bar, ngay sau đó, đột nhiên dừng lại, ngây ngốc nhìn về phía đó, mê mẩn.

"Tú Nhi, cô nhìn gì vậy?"

Một người nào đó trong số những người đàn ông và phụ nữ khác đang khiêu vũ cùng cô gái ở giữa sàn nhảy hỏi thiếu nữ đột nhiên dừng lại ấy.

"Này, hình như tôi nhìn thấy người quen."

Đường kẻ mắt dài trang điểm màu khói của La Tú Nhi nhướng lên, đôi mắt sáng ngời, đó là ánh mắt khi nhìn thấy đồ vật mình thích và tò mò, nói xong những lời này, không đợi phản ứng của người khác, cô ta tự nhảy xuống sàn nhảy, đuổi theo bóng người đàn ông mà mình vừa nhìn thấy.

Phong Sở Mạc cau mày, bởi vì bầu không khí hỗn loạn trong quán bar, anh đã rời phủ trạch nhà họ Phong được khoảng một tháng, theo logic mà nói, anh đã nhìn thấy tất cả những gì đáng lẽ phải thấy, mà kiến thức anh nói cũng chỉ là đi theo Diệp Vi Vi tới những địa phương đó, ngày thường cô đi đâu nhỉ?

Chính là ở các địa điểm phỏng vấn khác nhau, vì cô chưa bao giờ muốn đến quán bar, đột nhiên, anh đi theo huyết sát bị mình làm bị thương nặng đến nơi này.

Bên tai là tiếng hắt xì của Miêu Linh bị mùi hương hỗn tạp, xung quanh, là bầu không khí dâm đãng, mờ ám trong quán bar, khiến anh chán ghét từ tận đáy lòng.

Tất cả những gì anh muốn bây giờ là nhanh chóng bắt được huyết sát đang ẩn thân ở bên trong, nhưng bầu không khí ô uế dâm dục xung quanh đã che lấp phần lớn huyết sát.

Trong quán bar đám đông ồ ạt, mỗi người tới tìm vui, Phong Sở Mạc với diện mạo và khí chất đó thì chẳng khác nào cừu vào miệng sói, Đường Tăng vào Nữ Nhi Quốc, nam nữ, hầu như đều nhìn anh, không thể không chú ý, có người còn táo bạo, duỗi tay trực tiếp chạm vào quần áo của người đàn ông thanh cao mà lạnh lùng.

Dưới ánh đèn, bóng người của anh có chút hư ảo, nhoáng lên, làm mấy cái dò heo tự chạm vào nhau, với tốc độ và độ chính xác như nhau, khoảnh khắc tiếp theo, sau khi chạm vào nhau hai lần và cảm thấy có gì đó không ổn, họ giơ tay lên đầu của họ và hét lên thảm thiết, trai đẹp đã biến thành dò heo, mỹ nam biến thành yêu tinh, chính là cảm giác như vậy, đám người cảm giác mất đi trinh tiết.

Bóng người của anh lại nhoáng lên, xuất hiện ở một bên sân khấu quán bar, sắc mặt anh u ám rất hù người, dù anh vẫn giữ cho linh hồn có hình người, nhưng không có ai thực sự chạm vào anh, anh chỉ nghĩ đến việc vừa rồi suýt bị những kẻ đó chạm vào, thì cảm giác khó chịu khắp người.

"Tiểu Hắc, mày rốt cuộc có ngửi ra tên kia không? Nó thật sự còn ở đây sao?"

Khứu giác của chó mèo rất nhạy, có điều, Phong Sở Mạc quên mất một điều, khứu giác chó có thể tìm thấy mọi đồ vật, còn khứu giác mèo có hiệu quả nhất khi tìm chuột.

Miêu Linh rùng mình một cái khi thấy Phong Sở Mạc nhìn nó với ánh mắt rất nhiều kỳ vọng, nó không dám thừa nhận là mũi mình sắp tràn ngập mùi thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, nước hoa và mồ hôi của nam nữ kích thích, sau nỗ lực lần cuối, một mùi càng khiến nó khó chịu hơn thực sự xuất hiện, Miêu Linh kích động kêu một tiếng meo, không hề suy nghĩ đã kêu lên meo về đạo huyết sát màn che phía sau bên trái.

Mùi ở đó thật sự làm mèo kinh tởm!

-------

Editor: Alissa
Cập nhật 29/9/2023
 
Chỉnh sửa cuối:
40,959 ❤︎ Bài viết: 2292 Tìm chủ đề
Chương 72: Anh cả, anh là của em (4)

Người đàn ông đột ngột gọi, huyết ảnh vốn dĩ đang run rẩy đau đớn liền ngẩng đầu lên theo phản xạ, khuôn mặt đầy máu không có ngũ quan, rất quỷ dị, dữ tợn và đáng sợ, đâu còn nhìn ra vẻ đẹp tú lệ khi khoác lớp da người.

"Sở Ý, cô cũng cho rằng, bản thân chính là Phong Sở Ý sao?"

Bàn tay người đàn ông ấn vào vị trí đầu của huyết ảnh: "Cô cho rằng, Phong Sở Ý, thật sự còn tồn tại ư?"

Tử vong đang uy hiếp ở trên đỉnh đầu: "Cô đã quên mất, từ lúc sinh ra là được cấu thành từ gì sao? Cô đã quên, là ai đã hại cô trở thành dáng vẻ này sao? Da người của cô, bị hắn hủy hoại, chỉ có thể trở thành hình dạng như vầy để tồn tại, cô không hận sao?"

Đáp án người đàn ông muốn chỉ có một.

Cô ta khẽ gật đầu, lại lắc lắc đầu, giọng nói khàn khàn giống như dao nhỏ mài lên mảnh thủy tinh vỡ, rất chói tai: "Tôi."

"Anh cả là, của Sở Ý."

"Của tôi"

"Của Sở Ý"

Giống như một con búp bê máy móc lặp đi lặp lại, sau đó, trên khuôn mặt không có ngũ quan, cái miệng đáng sợ có thể cắn nuốt âm hồn lại mấp máy lộ ra, sau đó là một tiếng cười quỷ dị: "Anh cả, của Sở Ý!"

Dù người đã chết, cũng là của Sở Ý.

Không thể, cho người khác.

Ai cướp bảo bối của Sở Ý, đều phải chết!

Người đàn ông buông bàn tay đang ấn lên đầu của huyết ảnh, nhìn huyết ảnh đang đắm chìm trong thế giới của mình, đột nhiên gọi:

"Tiểu Yêu."

"Chủ nhân."

Người phụ nữ quyến rũ xuất hiện từ hư không.

"Ngươi nói xem, những thứ không có trái tim, chỉ là đồ nhân tạo, thật sự cũng có tình cảm sao?"

"Chủ nhân, Tiểu Yêu không biết."

Tiểu Yêu dường như không nhìn thấy huyết ảnh vẫn đang lẩm bẩm.

"Vậy cô có muốn biết không?"

"Tiểu Yêu làm mọi việc theo lệnh của chủ nhân."

"Tôi đột nhiên, rất muốn biết."

Vẻ mặt người đàn ông hơi buồn, cũng có vẻ khó lường, trong khoảnh khắc tiếp theo, trong phòng vang lên tiếng thét thảm thiết.

"Vật nhỏ đáng yêu do tôi tạo ra, tôi cho cô một cơ hội, bắt lấy đồ vật cô thích, để tôi xem, thứ không có tim, tạo hóa tồi tệ nhất, có đủ tư cách để có được hạnh phúc không."

Phía trên huyết ảnh, xương cốt đang hình thành kết cấu, bỏ thêm vào máu thịt, từng mảnh da trắng bạch được sinh ra từng chút một, trở thành mỹ nhân sắc nước hương trời, mắt vừa đảo, bàn tay giơ lên, khoảnh khắc ấy tựa thôi miên lấy đi trái tim người ta.

Người phụ nữ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm da thịt mới sinh ra với biểu cảm mờ mịt.

Mà đối diện cô ta, là một người đàn ông đang cười ôn hòa và Tiểu Yêu đã trở thành người máu.

"Đi thôi, hắn không nhận ra cô, hắn có thể, thật sự sẽ trở thành của cô."

"Trở thành của tôi."

Khóe môi đẹp phác họa ra một vòng cung mị hoặc, trong con mắt, là chấp niệm gần như điên cuồng:

"Anh cả là của tôi, anh ấy chỉ có thể là của tôi!"

"Đúng vậy, mà đừng quên, tấm da người này, cần chất dinh dưỡng, cẩn thận, đừng để bị những đạo sĩ rút gân lột da luyện thành đan dược trước khi gặp được người cô thương."

Trong tiếng cười lanh lảnh của người đàn ông chứa đựng sát ý lạnh lẽo.

Trong phòng chỉ còn người đàn ông cười vô tri cùng Tiểu Yêu có bộ dáng thê thảm.

Ánh nến bị dập tắt, trong mắt người đó ánh lên sự điên cuồng: "Tiểu Yêu."

"Có thuộc hạ."

"Cô theo tôi đã được bao lâu?"

"Một trăm hai mươi bảy năm, ba tháng mười ngày."

Không chút do dự, giọng nữ khàn khàn báo cáo một mốc thời gian quá cụ thể và quá mức dụng tâm.

Dụng tâm làm đáy lòng anh ta đau và hận, Một trăm hai mươi bảy năm, ba tháng mười ngày, vào ngày đó, anh ta đích thân giết người phụ nữ phản bội mình, anh ta làm cô ta chết không nhắm mắt và sẽ không để con cô ta sống tốt, đứa trẻ đó, thứ nghiệt chủng đó, đích thân anh sẽ ném nó vào lò luyện đan, thực sự, thực sự muốn trải nghiệm thêm lần nữa.

"Cô hận tôi không?"

"Nếu năm đó không có chủ nhân, Tiểu Yêu đã sớm hồn phi phách tán, bây giờ đừng nói là một mảnh da, cho dù là mạng của Tiểu Yêu, chỉ cần chủ tử mở lời, Tiểu Yêu cũng sẽ dâng lên!"

Đây không phải là vuốt mông ngựa(*) mà là chấp niệm sâu sắc cùng tình cảm chân thành nhất trong lòng cô ta.

(*)nịnh nọt

Không phải người, ha ha, ai nói, không phải người là không có tình cảm?

Người đàn ông cười, khóe mắt có nước mắt chảy ra: Ngữ Yên, Ngữ Yên, Phong Ngữ yên, năm đó em đối xử với tôi như vậy, có nghĩ đến ngày sau, tôi đối xử với con em như thế nào không?

Trái tim được tạo thành từ những tinh thể băng màu máu có nước mắt được người đàn ông nắm trong tay, trong khoảnh khắc ấy, giữa mái tóc đen của người đàn ông, có ít màu tuyết hiện lên, rồi một âm nguyên thuần khiết trong trái tim tinh thể máu theo ngón tay tiến vào kinh mạch người đàn ông, chỗ màu tuyết ấy lại trở về màu đen.

--

Phong Sở Mạc đột nhiên quay đầu lại, chỉ mong thấy ánh trăng tròn nhưng nửa ánh trăng đã bị một góc tòa nhà cao tầng che khuất, ánh trăng mờ ảo, ở trong mắt anh, như nhiễm một ít sắc máu, màu máu là điềm gỡ, anh nheo nheo mắt, âm khí trong cơ thể dâng trào không chịu sự khống chế.

Hung bạo nổi dậy trong lòng và con mắt, không biết khi nào cũng dần dần nhiễm sắc đỏ từ ánh trăng.

"Meo."

Tiểu Hắc xù lông nhảy ra xa, ngay sau đó, một luồng âm khí cực thuần khiết tại đầu ngón tay Phong Sở Mạc chợt điểm vào giữa trán chính anh, luồng khí lạnh lẽo nhập vào, cùng với đau đớn như mài xương cốt, Phong Sở Mạc thở nặng nề, mở mắt ra, màu máu trong mắt nhạt dần, rồi trở lại tối tăm.

Anh ấn tay lên ngực, lại tái phát, trước kia, anh cũng từng phát tác như thế, có điều, khi đó ở phủ nhà học Phong, âm hồn, xác chết và oán khí có khắp nơi, từ khi rời khỏi đó anh chưa từng tái phát lại, sao giờ lại thế!

Miêu Linh nơm nớp lo sợ, nhìn đồng tử đại ca nhà mình khôi phục lại màu đen, nó cảm thấy mắt đỏ vừa rồi là nguy hiểm, rất nguy hiểm, dù đã chuyển từ đỏ sang đen nhưng nhất thời nó vẫn không dám đến gần.

Anh có thể khống chế, chỉ là việc ngoài ý muốn, Phong Sở Mạc tự nói với chính mình, anh đã có thể nhìn thấy ngôi nhà nơi Diệp Vi Vi sống, không biết đó có phải là ảo ảnh hay không và anh thấy được ánh lửa.

Rất ấm, rất ấm áp, cho nên, anh có thể khống chế những cảm xúc đó, sẽ không sao, Phong Sở Mạc liên tục tự nhủ, lặp đi lặp lại, rồi chính mình, thật sự tin, qua rất lâu mới nói: "Tiểu Hắc."

Ánh mắt Phong Sở Mạc có vẻ khó lường, anh giơ ngón tay về phía Miêu Linh đứng cách mình vài bước, không dám đến gần.

Miêu Linh quan sát Phong Sở Mạc thêm vài giây, sau đó, nhảy lên, rơi vào vòng tay của anh, khóe môi người đàn ông kéo lên nụ cười nhợt nhạt:

"Vừa rồi chỉ là bệnh cũ tái phát."

Gạt người, à không, gạt mèo, vừa rồi rõ ràng là không ổn, thậm chí còn tệ hơn lúc nó hóa thành oán linh.

"Sau này, sẽ không như thế nữa."

Anh có thể khống chế được, anh vẫn muốn, ở bên cạnh cô thật lâu, trong mắt anh có ánh sáng hy vọng và hứa hẹn vụt qua.
 
Chỉnh sửa cuối:
40,959 ❤︎ Bài viết: 2292 Tìm chủ đề
Chương 73: Ghen tuông của đàn ông (1)

Ngôi nhà mà Diệp Vi Vi thuê ở là kiểu xưa cũ, nhà cũ, trang trí bài trí cũng cũ, ngay cả đèn cũng là màu vàng mờ, khó nhìn rõ, không sáng, nhưng lại làm người ta cảm giác ấm áp, Phong Sở Mạc nhìn khuôn mặt say ngủ ấy, dưới ánh đèn vàng mờ, ấm áp đến lạ.

Vừa rồi anh ngồi bên ngoài, trải qua đủ cảm giác đấu tranh, gút mắc, bây giờ những thứ tích tụ dưới đáy đó đều biến mất hết.

Anh không biết cô đang đợi anh hay là vì quên tắt đèn, anh thà tin rằng, cô là đang đợi anh, để lại một ngọn đèn cho anh về nhà.

"Vi Vi, anh về rồi."

Giống như người chồng, nói "anh về rồi" với người vợ đang đợi mình, môi của Phong Sở Mạc nhẹ nhàng tiến đến môi cô, một nụ hôn nhẹ và ấm rơi lên cánh môi nhợt nhạt của cô gái.

"Ưm."

Âm thanh như của động vật nhỏ, anh tỉnh táo lại, mới phát hiện cô ngủ trên sàn nhà, cách một lớp vải mỏng, có lẽ do lạnh, nên cơ thể cuộn tròn lại thành một cụm, dù mặc thêm mấy cái áo cái quần dày nhưng không có tác dụng gì, anh làm theo bản năng, ôm chặt cô, hai tay anh phủ kín đôi tay cô, cúi đầu, nhẹ thổi khí, tại khoảnh khắc kia, lông mày của người đàn ông cũng nghiêm túc đến lạ, nhưng khi cô run rẩy và kêu lạnh thì anh mới bàng hoàng buông tay ra.

Sao anh lại quên mất là mình không có hơi ấm, khí anh phà ra nhanh chóng ngưng kết thành sương, rõ ràng là đêm thu.

Anh đứng dậy, định tìm một chiếc chăn bông đắp cho cô, nhưng chiếc chăn bông mốc meo trên giường đã biến mất tăm, nhìn kỹ, mới phát hiện chăn bông đã bị cô lột ra, ruột chăn được đem đi phơi nắng ở ban công, còn vỏ chăn nằm trong thau giặt đồ, trong nhà này ngoại trừ chiếc chăn bông đó ra thì không hề có chiếc thứ hai, anh lờ mờ cũng hiểu được, tại sao lúc cô về lại giận như vậy.

Diệp Vi Vi cảm thấy rất lạnh, giống như nằm trên mặt tuyết, cuộn tay chân vào, đầu choáng váng, khó chịu muốn chết, nhịn không được bắt đầu mắng chửi, mắng anh hủy hoại chăn, bộ sưu tập và mì ăn liền của mình, tự mắng mình không biết những thứ rối bời kia.

Miệng cô lẩm bẩm, phần lớn không rõ lời, thứ duy nhất rõ là tên Phong Sở Mạc, chính cô cũng không ý thức được, cái tên ngang ngạnh xâm lấn vào cuộc sống của mình, đã để lại nhiều dấu vết quan trọng trong lòng mình rồi.

"Phong Sở Mạc."

Anh vừa đi mua chăn bông mới về rồi lấy nó bao bọc lấy người cô và ôm cô vào lòng mình, anh nghe cô gọi tên anh.

Diệp Vi Vi nhắm mắt lại, trong lúc ngủ mơ gọi tên anh, trong lúc nhất thời, lông mày Phong Sơ Mạt giãn ra như cười, anh áp trán mình lên trán cô:

"Vi Vi."

Em quan tâm anh, đúng không?

Ngay sau đó: "Phong Sở Mạc, đồ khốn! Anh trả lại bộ sưu tập, đồ tắm, trả Chu Chu lại cho tôi!"

Cô dùng lực múa may tay hai cái, vẻ mặt trông rất dữ tợn, nếu anh không ôm chặt lấy cô, thì liệu hai tay kia có đánh vào mặt anh không.

Mặt anh yểu xìu xuống, đột nhiên cảm thấy tất cả những xúc động, ấm áp và niềm vui kia đều bị đóng băng rồi nứt vỡ.

Mình lại tự đa tình rồi.

Điều quan trọng nhất là, hai tiếng Chu Chu khiến Phong Sở Mạc nắm chặt tay: "Diệp Vi Vi!"

Anh gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô, tức thì ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm, sau đó, trước khi anh kịp phản ứng, đã cắn mạnh lên môi cô.

Cái miệng này, lúc gọi tên anh mới êm tai.

"Ưm ưm!"

Trong giấc mơ của cô không có đồ vật bay bay, cũng không phải khuôn mặt chết tiệt của anh, mà là con chó sói, mẹ kiếp, con chó sói vồ về phía cô với một tiếng gừ, hai mắt nó xanh miết, móng vuốt đang đè lên người cô, dù Diệp Vi Vi có giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra được.

"A, cứu mạng."

Từ cứu mạng bị anh chặn lại trong miệng, con chó sói nhe hàm răng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nó gừ một tiếng, ngoài miệng liền đau nhói.

Cô choàng tỉnh dậy, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của người đàn ông, còn trong đầu cô vẫn đang nghĩ về con chó sói lớn định nuốt cô vào bụng, thế là cô vô thức tát qua, còn anh không ngờ cô sẽ phản ứng như vậy nên né không kịp, ăn trọn bạt tay.

Lần đầu tiên anh cảm thấy may mắn là mình không phải thực thể, khuôn mặt tuấn tú đó giống như ảo ảnh để bàn tay cô xuyên qua.

Cô dùng hết sức lực, lại như lún vào bông, không, còn nhẹ hơn là lún vào bông, Diệp Vi Vi dùng lực quá mạnh nên không thể giữ được đà, lảo đảo người ngã vào lòng anh.

"Vi Vi, dù anh thích em nhào vào lòng anh, nhưng mà, thân thể em chịu không nổi đâu, chúng ta có thể đợi qua hai ngày."

Anh chớp mắt, cười với người đang sửng sốt.

Diệp Vi Vi liền rống lên: "Phong Sở Mạc, một ngày mà anh không kiếm chuyện là anh khó chịu lắm đúng không?"

Cô đau đớn sờ vào môi đã có lấm tấm vết máu, tức giận đến mức muốn giết người, ngay sau đó, anh ôm chặt lấy cô, hai tay cô bị người đàn ông giữ chặt, người bị giam trong lòng ngực kiên cố như nhà tù đúc bằng sắt thép, Diệp Vi Vi có giãy giụa thế nào cũng vô dụng:

"Vi Vi, nói cho anh biết, em vừa mơ thấy gì? Có phải mơ thấy anh không?"

Editor: Alissa
Cập nhật 10/10/23
 
40,959 ❤︎ Bài viết: 2292 Tìm chủ đề
Chương 73: Ghen tuông của đàn ông (3)

"Vi Vi, đừng xốc nổi nữa, kể từ bây giờ anh sẽ giám sát một ngày ba bữa cơm của em, ăn xong bữa sáng rồi ngủ tiếp đi."

Diệp Vi Vi liếc nhìn thoáng qua Phong Sở Mạc chính nhân quân tử đang làm như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, cô nghiến răng nghiến lợi, cô xốc nổi á hả? Diệp Vi Vi cô luôn là người lý trí biết phân rõ đúng sai, oki? Người xốc nổi nhất có tư cách gì để nói người khác xốc nổi hả.

Vứt hết đồ đạc của cô, làm hỏng giường đệm của cô, nửa đêm trở về lại chà đạp cô vài lần, Phong Sở Mạc, da mặt anh còn dày hơn nữa không?

"Ha ha, xin lỗi, tôi, không, thèm ăn!"

Đúng lúc này, bụng cô kêu ục ục khó chịu vì mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp, cô tỏ vẻ, mình giận lẫy đó, không thèm ăn, chỉ là không thèm ăn.

Ánh mắt anh nhìn xuống bụng cô

"Anh, anh nhìn cái gì!"

Diệp Vi Vi kéo chăn bông che phần bụng nơi đó, tiếng vừa rồi nhỏ thế chắc là không nghe thấy đâu, cô cũng muốn tạo hình ảnh tôn nghiêm trong mắt Phong Sở Mạc!

Cô muốn cho anh ta biết, cho dù cô không thể dùng vũ lực đuổi anh đi, nhưng về mặt tinh thần, cô nhất định không thuận theo để anh ta làm bậy.

Phong Sở Mạc cau mày, không biết cô nghĩ gì, vẻ mặt kỳ lạ như vậy, thở dài, chỉ cần tốt cho thân thể cô, anh có thể làm quyết liệt với nguyên tắc, khi Diệp Vi Vi bị Phong Sở Mạc bế đưa vào phòng tắm, anh cẩn thận rửa mặt đánh răng cho cô như chăm một đứa trẻ, nhìn tư thế đó như sắp xi tiểu cho cô vậy, Diệp Vi Vi tức điên lên: "Tôi đầu hàng, thiếu gia khùng, ông cố nội khùng, tôi đầu hàng được chưa!"

Cô từ giữa hai cánh tay Phong Sở Mạc nhảy xuống, mặt đỏ đến mức có thể vắt ra máu: "Tôi cmm nó đời trước tôi nợ anh thì phải!"

Một tiếng rầm, cửa phòng tắm đóng sầm lại, vẻ nghiêm túc trên mặt anh nhạt dần, sau đó, anh dùng một tay che môi, mặt mày rạng rỡ, khụ khụ, anh có thể nói, thật ra, anh vừa rồi đang mong chờ cô làm khó mình?

Phong Sở Mạc có chút hối tiếc vì không ở bên cạnh chăm sóc Diệp Vi Vi trong hai ngày cô nhập viện, do mình bận một số chuyện, thật sự là, hối tiếc mà.

--

Cháo do anh nấu ngon đến bất ngờ, khi Diệp Vi Vi ngửi thấy mùi thơm còn nghĩ rằng là do mình đói, nhưng, sau khi ăn vào, suy nghĩ duy trì một chút rụt rè và tôn nghiêm dần dần bị thay bằng bản năng của đồ tham ăn.

Đậu và gạo nếp thơm, vị hơi ngọt, đặc sệt và mịn như kem, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Phong Sở Mạc ở trong phòng bếp đi tới đi lui mấy lần, cô có lẽ sẽ hoài nghi, đây là do anh biến ra, thật sự, là ăn rất ngon.

Cái chén được giơ lên: "Thêm một chén nữa!"

Phong Sở Mạc cầm lấy cái chén không, sau đó, nhìn cô ngẩng đầu tỏ vẻ mình vẫn còn tức giận, thì anh bình tĩnh đem chén không đi rửa sạch sẽ, rồi cầm lấy nồi cháo, lấy đi.

Lấy đi, lấy đi, lấy đi rồi...

Tâm trí Diệp Vi Vi cứ xoay chuyển ba chữ này, đây là ngược đãi, nghĩ cô dễ bị bắt nạt đúng không!

Cô dứt khoát đập tay xuống bàn cái rầm, mặt mũi dữ tợn đứng dậy, sau đó đối diện với ánh mắt lãnh đạm của anh: "Tôi, tôi còn chưa ăn no."

Cô định nói câu này một cách khí thế, tiếng đầu tiên vẫn rất cao, nhưng phía sau càng lúc càng thấp, cuối cùng im bặt.

"Vi Vi, em đã húp ba chén cháo, đã đủ rồi."

Phong Sở Mạc nhìn cái chén lớn trong tay, cảm thấy mình đã dung túng cho cô rất nhiều, nếu không phải nghĩ đến tối hôm qua cô đã tiêu hao nhiều năng lượng, thì nhiều nhất chỉ được hai chén, đâu để Diệp Vi Vi không biết tiết chế như vậy.

"Ba chén là bao? Sao đủ hả? Tối hôm qua anh ăn uống no đủ, anh không thể bỏ đói tôi, tôi nói cho anh biết, anh có trách nhiệm cho tôi ăn no!"

Ngay khi tinh thần người thích ăn hàng xuất hiện, chỉ số IQ đã giảm nghiêm trọng, khi cô thấy hai mắt anh hơi mở to và vẻ mặt sững sờ ngạc nhiên, cuối cùng cô cũng phản ứng lại biết mình nói gì, cô liền che mặt, tỏ vẻ, người vừa nói chắc chắn không phải là mình, là do quỷ hồn bám vào người mình.

"Em thích món cháo anh nấu lắm sao?"

Phong Sở Mạc không nghĩ cô bị quỷ hồn bám vào người, sau một lúc sững sờ, cảm xúc vui mừng quá đỗi ấy đã cuốn đi tất cả nỗi buồn của anh, thân thể nhoáng lên, anh đã đứng trước mặt cô.

"Cháo anh nấu có vị bình thường thôi, do tôi đói bụng!"

Cô mạnh miệng, hơi thở ấm áp của người phụ nữ quét qua lòng bàn tay, anh nâng cằm cô lên: "Sau này, anh sẽ luôn nấu cơm cho em, được không?"

Giữa lông mày của Phong Sở Mạc, lóe lên ánh sáng dịu nhẹ, anh hỏi cô, được không?

Ánh nắng sớm lấp lánh trên mái tóc đen của người đàn ông, lại không bì được với sự dịu dàng trên hàng này và mong đợi trong ánh mắt anh: "Được không?"

Diệp Vi Vi nghe thế, đáp lại: "Được"

Nó giống như bị thứ gì đó mê hoặc.

Editor: Alissa
Đăng ngày 16/10 tại dembuon
 
40,959 ❤︎ Bài viết: 2292 Tìm chủ đề
Chương 75: Đàn ông không phong độ là đáng ghét nhất (2)

Diệp Vi Vi không biết rằng, vào lúc đó, Phong Sở Mạc đã bị thương tích đầy mình, đang đấu với Khanh Nghiêu, mà anh không phải đối thủ của người ấy.

"Nhóc con, lại đây, tôi chỉ muốn từ từ ôn chuyện thôi, không phải muốn bắt nhóc về, nghe lời đi, tôi không nỡ làm nhóc bị thương nặng như thế đâu."

Khanh Nghiêu cười ôn hòa.

Hai mắt Phong Sở Mạc đỏ ngầu, đột nhiên hóa thành một bóng đen, lao vào vị trí ngực của Khanh Nghiêu như một tia chớp.

_____

"Cô Diệp? Diệp Vi Vi? Vi Vi!"

Trịnh Phạm vỗ mạnh lên vai cô, nhìn dáng vẻ mê trai của cô, thì cau mày: "Bên kia đang chờ diễn kìa, cô không đi hóa trang sao, ngẩn ngơ cái gì!"

Trịnh Phạm càng lúc càng không hài lòng về cô.

Đạo diễn thấy Trịnh Phạm đã dẫn người tới, liền xua tay, đuổi đám diễn viên nữ đang vây quanh Chu Hàm Ngọc, sau đó bĩu môi nhìn Chu Hàm Ngọc vẫn luôn ngồi ở bên kia đang cười xấu xa:

"Nhân vật nữ yêu lục hồ này không phải linh hồn xuyên suốt toàn bộ phim, nhưng cũng là một nhánh quan trọng, liệu cô ta có diễn được không?"

Chu Hàm Ngọc bắt chéo hai chân:

"Có được hay không thì có gì quan trọng? Gương mặt đó của cô ta là một bình hoa, cũng coi như đủ tư cách rồi, nếu mà không được, thì thay người mới, chẳng lẽ ông không thấy bên kia vẫn còn nhiều người đang chờ được thay thế sao?"

Chu Hàm Ngọc cười với mấy cô gái bị đạo diễn đuổi sang một bên, họ lập tức hét lên, giống fan hâm mộ vậy, có trời mới biết, những cô gái hét lên đó, đã dấn thân vào giới giải trí được một thời gian rồi, nhưng đến tận bây giờ vẫn không chịu nổi hành động cố tình trêu chọc của Chu Hàm Ngọc.

Trên trán anh ta hiện lên đường đen, vì sợ tính khí của tên Chu Hàm Ngọc này.

"Ý cậu nói là muốn thay người là thay ư, không bàn về việc lãng phí thời gian, đây là bộ phim mà tôi nghiêm túc quay, sau này cậu kiềm lại tính khí của mình đi!"

Đạo diễn cũng không thể làm gì Chu Hàm Ngọc, ai bảo người ta là khách mời cũng là bạn đại học, suy xét kỹ năng diễn xuất cùng độ nổi tiếng của Chu Hàm Ngọc, đạo diễn nghĩ, anh ta có thể thông cảm cho Diệp Vi Vi, còn nếu quá kém thì nói sau vậy.

"Tôi, tôi mặc cái này á?"

Diệp Vi Vi cảm thấy mình sắp bị lạnh đến chết cóng, bây giờ là mùa thu, gió mát thổi vèo vèo, đặc biệt là bên cạnh bể bơi ngoài trời, cô lại mặc áo lụa mỏng, thật sự là rất lạnh và xấu hổ.

"Diễn ở trong nước mà cô còn đòi che toàn thân à?"

Diệp Vi Vi liếc nhìn dấu hôn trên ngực mình, lặng lẽ, lặng lẽ, túm vải lụa mỏng kia kéo vào chỗ đó, thôi vậy, muốn đóng phim thì phải chịu khó.

"Đây là..."

Chuyên viên trang điểm thấy miếng ngọc thạch trong đồng tâm kết ở trên chân cô, liền kêu cô tháo xuống, vì trang phục và đạo cụ đã được quy định sẵn.

Diệp Vi Vi giật mình, nhớ lúc ở bệnh viện không thấy thứ này, không biết nó đã trở lại từ khi nào: "Mang cái này chắc không sao đâu, thoạt nhìn, trông nó giống đổ cổ mà."

Cô cũng không biết tại sao mình không muốn tháo miếng ngọc trong đồng tâm kết.

Chuyên viên trang điểm không vui:

"Lát nữa mà đạo diễn khiển trách thì cô tự mà gánh hậu quả."

Diệp Vi Vi mỉm cười đáp được, nụ cười làm người ta không nỡ đánh, dù gì nó cũng chỉ là một khối ngọc thôi, cho nên, chuyên viên trang điểm không nói thêm gì nữa.

Trịnh Phạm ngạc nhiên nhìn Diệp Vi Vi, cô gái này không làm ầm ĩ lên với chuyên viên trang điểm sao, bởi vì cô ta nhớ những người tiến vào theo cửa sau khó hầu hạ hơn Diệp Vi Vi.

Diệp Vi Vi thay xong trang phục, chỉ là chưa tới phiên cô vào diễn, dù Trịnh Phạm có thúc giục, thì quay phim cũng phải được sắp theo từng cảnh diễn.

Diệp Vi Vi nhìn Chu Hàm Ngọc và mấy cô gái đóng vai yêu quái nhỏ đang tương tác qua lại ở giữa sân, thì xem đến xuất thần.

Dù là giơ tay nhấc chân, hay cười nhạt nói khẽ, ẩn bên trong là độc đoán, chỉ trong vài cảnh quay ngắn, phong thái đó chuyển rất mượt, Chu Hàm Ngọc dễ dàng diễn ra vai ác bí ẩn, cho nên, cô mới ngưỡng mộ kỹ năng diễn của anh ta.

Vừa xem, cô vừa nghĩ mình phải diễn nhân vật của mình thế nào, thấm thoát, đã qua nửa tiếng, mặt cô bị lạnh đến tái xanh, nhưng cô không muốn bỏ đi, tự lẩm bẩm, là tự nhẩm lại lời thoại mình sắp diễn, Trịnh Phạm ở gần nên nghe được, ban đầu cô ta cho rằng cô là bình hoa[*] còn mê trai, thì giờ đã bội phục.

[*] Đẹp nhưng không có tài, ý chỉ các cô gái não rỗng, vô dụng chỉ được vẻ bề ngoài.

Chu Hàm Ngọc chau mày, nhìn Diệp Vi Vi ở bên kia bị đông lạnh đến mặt tái xanh mà không hề than vãn thì hơi khó chịu.

"Cắt!"

Đạo diễn hô cắt, bởi vì Chu Hàm Ngọc vừa mới chau mày.

Chu Hàm Ngọc lại nhìn thoáng qua chỗ cỗ, thậm chí còn cười cười, sau đó, nói gì đó với đạo diễn.

Sức mạnh của thần tượng rất lớn, vừa rồi, cô còn đang nghiền ngẫm nhân vật trong kịch bản, liền tỉnh táo lại.

"Diệp Vi Vi, tới phiên cô diễn rồi."

Lúc Diệp Vi Vi vào chỗ, e hèm, cô đã thu hút quá nhiều sự chú ý, cô mặc đồ mỏng, dù có người còn mặc mỏng hơn thế, dáng người cô đẹp, nhưng cũng có không ít người còn đẹp hơn, mà điểm đáng chú ý là, phần da thịt ở ngực và cổ có vết đỏ.

Editor: Alissa
 
40,959 ❤︎ Bài viết: 2292 Tìm chủ đề
Chương 75: Đàn ông không phong độ là đáng ghét nhất (3)

Có mấy cô gái đã ở bĩu môi khinh thường và bàn tán, mấy nam nhân viên công tác thì nhìn sang Diệp Vi Vi, có hơi mờ ám, người này, chính là người bị bàn tán cái gì mà không có danh tiếng, không biết diễn ra sao, mà nhận được một suất diễn vai phụ quan trọng, nói không quy tắc ngầm thì không tin được.

Diệp Vi Vi không xấu hổ sao? Diệp Vi Vi không cảm thấy những ánh mắt đó chói mắt sao?

Không hề, vì trong lòng cô đã mắng Phong Sở Mạc đến tận chân núi Đông Nam rồi, cô dùng kem che khuyết điểm cũng không che được những dấu hôn của anh, chỉ là mờ đi thôi, có điều, dù thua người cũng không thể thua trận, cô ngần ấy năm ở trong giới giải trí không có học được gì, nhưng vẫn tự nhiên hiểu được, nếu bạn càng thể hiện mình sợ hãi thì người khác càng chú ý tới bạn, nên phải ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đi đặc biệt có khí thế, càng đi càng tự tại, sẽ có phong thái phong lưu.

Chu Hàm Ngọc không thể không liếc mắt, quét lên người Diệp Vi Vi, đột nhiên cảm thấy, cô gái này lớn gan thật, thảo nào ngày hôm qua dám trêu chọc mình như vậy.

"Lục Nhi, lại đây."

Người đàn ông đứng trong ao nước, nước cao không qua khỏi eo, làm chiếc áo bào huyền sắc càng dính sát vào người, phô bày dáng người tuyệt mỹ, người đàn ông cười tà mị, duỗi tay, trong mắt đó có bá đạo và vô vị, tức thì, nơi này không còn là hồ bơi, trở thành hồ Ma La ở yêu giới, cô đối mặt không phải với Chu Hàm Ngọc, mà là nhân vật nguy hiểm khó lường trong kịch bản, là yêu chủ Vô Cực làm đông đảo nữ yêu phải mất hồn.

Diệp Vi Vi duỗi tay, hơi cúi thấp đầu, trên mặt là vẻ lạnh lùng, trong mắt lại là một chút tôn sùng cùng u buồn.

Nữ yêu Lục Hồ là con yêu được Vô Cực nuôi lớn, nàng kính trọng hắn, tôn sùng hắn, lại không yêu hắn, nàng là nữ nhân của Vô Cực, đến khi, nàng gặp được một thiếu niên tuấn lãng, vị thiếu niên kia, sẽ bảo hộ nàng ở phía sau trước nguy hiểm, sẽ bắt cá trong hồ, vui vẻ chia sẻ cá nướng cho nàng, khi trời mưa, sẽ cởi áo ngoài của mình che lên đầu nàng.

Đi từng bước một, vững vàng tiến đến cái tay kia, nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng làm người ta cảm nhận được sự phiền muộn và đau thương trong bầu không khí vốn dĩ nên ái muội đó.

Chỉ là một ánh mắt như vậy, chỉ là một đoạn đường như vậy? Ánh mắt đạo diễn đã thay đổi, anh ta tiến đến trước máy quay, nhìn yêu nữ bi ai đi về số phận mình không thể phản kháng cũng không muốn phản kháng, tốt quá, anh ta vốn dĩ đã cho rằng cảnh diễn hôm nay chỉ xem được mỗi Chu Hàm Ngọc, không ngờ, cái cô Diệp này, cũng khá giỏi.

"Bùm!"

Tiếng rơi xuống nước rất nặng nề, Diệp Vi Vi bị Chu Hàm Ngọc nắm lấy cổ tay, anh ta cười? Trong lòng Diệp Vi Vi sinh ra bất an, tức thì, anh ta kéo mạnh cô xuống nước, đồng tâm kết mang trên chân móc vào thành tường, rồi rơi xuống, tơ đỏ liền thành màu đen trong tích tắc, ngọc thạch lóe sáng, đốt cháy đồng tâm kết, ngọc thạch liền rơi xuống đáy hồ, mà tất cả biến hóa này chỉ xảy ra trong mấy giây, không có ai thấy.

Diệp Vi Vi ho sặc sụa, cô không biết bơi, tay chân vùng vẫy loạn xạ, theo bản năng với tay về phía Chu Hàm Ngọc, nhưng người đàn ông nheo nheo mắt, dứt khoát lui về phía sau một bước, tay cô chụp vào không trung.

Diệp Vi Vi ngụp lặn qua rất lâu mới từ trong nước ngoi lên, mặc kệ vẻ mặt, mặc kệ hình tượng, hiện tại cô chính là con gà chật vật rớt vào nồi canh: "Anh cố ý!"

Diệp Vi Vi nhìn Chu Hàm Ngọc, nghĩ đến đối phương là thần tượng của mình, nên mới không trực tiếp đánh, nhưng sắc mặt đã khó coi và cứng ngắc.

Mà cảnh này vốn dĩ là Vô Cực giữ chặt tay nữ yêu Lục Hồ, rồi xoay người ôm đối phương vào trong lòng, một cảnh tuyệt đẹp thế, mẹ kiếp, giờ thành trò hài.

"Xin lỗi, lỡ dùng lực quá mạnh."

Chu Hàm Ngọc buông tay, nói như thế.

Nên cô quyết định tin đối phương một lần.

Sau đó, Chu Hàm Ngọc lần lượt xin lỗi và cô rơi xuống nước hết lần này đến lần khác, Diệp Vi Vi cảm thấy, việc mình coi Chu Hàm Ngọc như thần tượng để tôn sùng và tin anh ta không cố ý, chính là ngu ngốc.

Người trên phim trường đều nhìn ra Chu Hàm Ngọc đang bắt nạt Diệp Vi Vi, nhưng không ai dám nói, Chu Hàm Ngọc là ai chứ? Và Diệp Vi Vi lại là ai, trên trời dưới đất, cô chỉ có nhẫn nhịn, hoặc là chịu thua xin khoan dung, chắc có lẽ ai cũng nghĩ như vậy.

Người cô lạnh, lạnh đến sắp cứng đờ, Diệp Vi Vi chợt nhớ Phong Sở Mạc, ít ra, sự lạnh lùng của anh làm cô quyến luyến.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô cho mọi người thấy thế nào là sức mạnh của phụ nữ.

Cô một lần nữa đưa tay cho Chu Hàm Ngọc, khi đối phương lại cười không có ý tốt, Diệp Vi Vi dùng hết sức lực toàn thân, bùm một tiếng, đẩy anh ta xuống hồ bơi.

Editor: Alissa
Cập nhật 24/10
 
Chỉnh sửa cuối:
40,959 ❤︎ Bài viết: 2292 Tìm chủ đề
Chương 76: Tôi bị chứng rối loạn tiêu hóa. (1)

"Khụ"

Người phát ra tiếng này chính là Chu Hàm Ngọc, thực bất hạnh, Chu Hàm Ngọc cũng là một con vịt lên cạn(*), Diệp Vi Vi đè anh ta rất chặt. Chính là không cho Chu Hàm Ngọc xoay người đi lên, trong mắt cô có ánh sáng hung ác.

(*)không biết bơi.

Cô cũng không biết bản thân bị làm sao, chính là cảm thấy trong lòng hoảng loạn, toàn thân lạnh buốt đến tận xương tủy, giờ phút này, cô chỉ muốn làm gì đó để trút hết ra.

Chu Hàm Ngọc dự tính đẩy cô ra, như mình là vịt lên cạn, uống đầy một bụng nước, anh ta không có sức bùng nổ để đột phá như Diệp Vi Vi. Vùng vẫy loạn xạ, căn bản không chống lại được sức mạnh của cô.

"Diệp Vi Vi, cô làm cái gì vậy!"

"Cô muốn giết người đấy à!"

"Mau đi xuống cứu người."

"Chu Chu!"

"Ảnh đế Chu!"

"Hàm Ngọc!"

Bên tai là tiếng la hét thất thanh hoang mang, bối rối, có tiếng người xuống nước bùm bùm, họ muốn kéo cô ra, muốn lôi Chu Hàm Ngọc ra khỏi tay cô, nhưng không có người nào thành công cả, cô giống như bị thứ gì đó nhập vào người, mạnh đến hù dọa người.

Chu Hàm Ngọc chưa từng có cảm giác cái chết cách gần mình như thế, trong lồng ngực bị đè nén, hít thở không thông, chỉ cần anh ta mở miệng, nước hồ sẽ tràn vào, anh ta choáng váng, mở mắt thật to, trông thấy mặt dữ tợn của cô, nhưng lại có vẻ bi ai không rõ.

Trông giống với Lục Nhi trong kịch bản. Khi phản bội Vô Cực, khi bị Vô Cực giết chết, rất giống.

"Khụ khụ"

"Khụ khụ khụ khụ."

Một trận bọt nước cuồn cuộn. Trước khi Chu Hàm Ngọc mất đi ý thức Diệp Vi Vi mới kéo anh ta lên.

Không khí tươi mới tràn vào phổi, cảm giác có thể hít thở thoải mái thật tốt, trong đầu Chu Hàm Ngọc trong lúc nhất thời không còn suy nghĩ gì, chỉ muốn tham lam hít thở như vậy.

"Cô tránh ra!"

"Chu Chu, anh không sao chứ"

"Chu Đại, tôi lo lắng chết mất!"

Một đống người vây quanh ở Chu Hàm Ngọc, tàn nhẫn đẩy Diệp Vi Vi ra bên ngoài.

"Xin lỗi, tôi trượt tay!"

Diệp Vi Vi nói, nói những lời giống như Chu Hàm Ngọc vừa nói với cô, nhìn bộ dáng Chu Hàm Ngọc chật vật ho khan, cảm thấy rất đúng tình hợp lý.

"Diệp Vi Vi. Cô quá đáng rồi đó."

Đạo diễn Tề có sắc mặt khó coi, tuy rằng không phải muốn giết người gì đó, nhưng hành vi vừa rồi của Diệp Vi Vi, thật sự thực quá đáng, nếu Chu Hàm Ngọc ở đoàn phim xảy ra chuyện gì, thì ai sẽ phụ trách đây.

Cô chà xát tay, như thể chỉ có làm như vậy, mới có thể lấy được chút hơi ấm:

"Tôi vừa mới bị anh ta trượt tay kéo vào trong hồ bảy lần, một lần dài nhất là hơn ba mươi mấy giây, ngắn nhất cũng là mười mấy giây, tôi vừa rồi trượt tay kéo ảnh đế Cảnh xuống nước, tổng cộng là 30 giây."

Toàn thân ướt sũng, quần áo mỏng dán sát vào người, nước từ sợi tóc không ngừng nhỏ xuống, môi xanh trắng. Da thịt bị lạnh đến nhăn nheo, đó chính là bộ dáng Diệp Vi Vi, may mắn bây giờ vẫn là ban ngày, nếu là buổi tối, người ta sẽ nghĩ đó mà ma da.

"Không giống nhau!"

Đạo diễn Tề theo bản năng phản bác lại cô.

"Đúng là không giống."

Diệp Vi Vi cười cười, dù cười nhưng trên mặt không có chút ấm áp nào, cô tiến về phía trước vài bước, đẩy mấy người muốn ngăn cản cô.

Đi đến trước mặt Chu Hàm Ngọc, người vẫn còn ho khan không dứt:

"Tôi khỏe hơn anh!"

"Khụ khụ."

Chu Hàm Ngọc vất vả mới ngừng ho, nghe được câu này, mặt liền đỏ lên vì xấu hổ.

Diệp Vi Vi bị anh ta kéo vào trong nước bảy lần, không có chật vật như anh ta, cô cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, đã trả thù anh ta, so với anh ta, cô nghiêm túc diễn hơn.

"Tôi rất hối hận, vì đã từng xem anh là thần tượng."

Vì người không tôn trọng diễn xuất, dù có kỹ năng diễn tốt, cũng không đáng để cô tôn sùng.

Nói xong lời này, Diệp Vi Vi xoay người liền rời đi, cô ấn Chu Hàm Ngọc vào trong nước như vậy, e là cũng mất luôn vai này, dù cô có khó khăn, nhưng không muốn sống dở chết dở với vai diễn này, chỉ là, cô nhận ra mình thích sai người rồi, nếu sớm biết Chu Hàm Ngọc là loại người này, cô sẽ không vì Chu Hàm Ngọc mà gây gỗ với Phong Sở Mạc như vậy.

Người cô vẫn rất lạnh, nhưng cô muốn đi tìm Phong Sở Mạc.

"Đứng lại!"

Chu Hàm Ngọc gắt gọng: "Tôi để cô đi rồi sao!"

Anh ta đẩy mấy người vây quanh mình đang ríu rít hỏi han, tức giận mắng Diệp Vi Vi, rồi anh ta ung dung đứng dậy, nhìn cô:

"Đừng quên, cô đã ký hợp đồng."

Diệp Vi Vi có chút kinh ngạc:

"Tôi đương nhiên không quên, nếu ảnh đế Chu muốn đá tôi ra khỏi đoàn phim, đừng quên chuyển tiền vi phạm hợp đồng cho tôi."

Chu Hàm Ngọc cau mày:

"Ai nói tôi muốn đá cô ra khỏi đoàn phim?"

Anh ta cảm thấy ngực chỗ phổi đau âm ỉ, Diệp Vi Vi, anh ta sẽ nhớ kỹ cái tên này:

"Chúng ta tiếp tục diễn!"

Diệp Vi Vi nhìn mặt Chu Hàm Ngọc nghiêm túc đến nghiến răng nghiến lợi, thì thu lại vẻ mặt thờ ơ.

Cô im lặng một lát mới nói "được", mặc dù dưới đáy lòng không hiểu vì sao cảm giác bức rức, muốn rời khỏi nơi này để về nhà, nhưng vừa rồi cô còn nói Chu Hàm Ngọc không nên vì bất kỳ chuyện gì mà không tôn trọng diễn xuất, đã nói vậy, nên cô phải làm theo.

Editor: Alissa
Cập nhật 1/11/23
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back