Truyện Ngắn Tuyết Mai Bên Chân Nàng - Linh&Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Mỹ Hồng, 11 Tháng mười 2023.

  1. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Tuyết Mai Bên Chân Nàng

    Tác giả: Linh&Hồng

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, sủng, ngược tâm

    Có Đôi Tình Nhân Nhỏ

    Ngắt Cành Tuyết Mai Xanh

    Tuyết Mai Đang Nở Rộ

    Nhưng Nàng Đã Không Về

    Văn án: Nàng nói với cha "Ván cờ trên bàn con chơi đã gần một năm, nước cờ đó không phải con không tiến được, mà căn bản ngay từ đầu con đã thua bản thân mình, thua số phận ông trời ép buộc con."

    * * *

    Nam chính lưu manh, nữ chính tiểu thư ốm yếu

    (tất cả các ảnh trong truyện điều có nguồn từ pinterest)
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2023
  2. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lập đông trời chuyển lạnh, ở thôn Tây Đệ Trong khuê phòng rộng lớn. Tần Tinh Bích trong gương đồng đang khoác lên người chiếc áo choàng trắng ngà, nhẹ nhàng đưa tay họa từng nét son đỏ lên đôi môi có chút tái nhợt, nàng phủ má hồng để che đi gương mặt có phần tiều tụy.

    Trong gương là một cô nương có gương mặt thanh tú cùng đôi mắt hạnh mang nét u buồn, thoạt nhìn chỉ mới mười bốn mười năm tuổi, Tần Tinh Bích tiến lại cửa đưa tay mới mở hé. Gió lạnh đã ùa vào trong phòng, tiểu nha đầu A Minh sợ nàng lạnh vội vàng ngăn lại cánh tay nàng.

    "Tiểu thư người đợi tuyết ngừng rơi rồi chúng ta đi, cây đào sợ rằng bây giờ chỉ là cái thân xù xì không lấy nổi một phiến lá đâu."

    Tần Tinh Bích nhẹ nhàng cất lời: "Bây giờ không đi chỉ sợ rằng mùa đông năm sau ta lại không thể ngắm."

    Gương mặt tiểu nha đầu A Minh chùng xuống: "Tiểu thư đừng nói bậy, lão gia lại đánh em."

    Chiếc ô giấy dầu màu trắng nhạt được mở ra Tần Tinh Bích nghiêng đầu bước ra khỏi cửa phòng. Nàng đưa bàn tay ra bắt lấy bông tuyết đang rơi, cánh tay vì lạnh mà run rẩy. Nhưng đôi môi ấy bất giác cong lên, nàng đang cười, còn là cười rất tươi.

    Tiểu nha đầu A Minh nhìn nàng cảm thán: "Tiểu thư xinh đẹp như vậy ông trời thật trớ trêu."

    Tần Tinh Bích bị bệnh là bệnh rất nặng, phụ thân nàng đã mời rất nhiều đại phu đến khám cho nàng, nhưng kết quả cuối cùng đều chỉ còn lại những cái lắc đầu thở dài. Nàng sinh ra vào đông chí sức khỏe vốn đã yếu ớt, lớn lên được cũng không dễ chút nào. Năm nàng sáu tuổi bệnh tật lại tìm tới, khiến nàng liên tục ho khan sốt cao không dứt, lần này đại phu đến đã chuẩn ra được bệnh. Cơ thể nàng trời sinh rất yếu lại mang tính hàn, chỉ có thể chăm sóc cẩn thận mới mong giữ được mạng đến tuổi cập kê.

    Mẫu thân nàng lúc đó đang mang thai, khóc đến đến nỗi sinh non, rất may mắn mẹ tròn con vuông, là 1 bé trai đặt tên là Tần Tinh Thụy. Tuy có con trai kế thừa đại nghiệp buôn trà, nhưng Tần lão gia vẫn không dám lơ là với nhi nữ ốm yếu này của mình. Phụ thân đã mời cao nhân tới xem tướng cho nàng, thầy bảo phòng của của nàng nên ở hướng nam nơi có nhiều ánh nắng, nàng đã đi tới đại sảnh đợi xe ngựa của Tần gia đi tới.

    Nha đầu A Minh phàn nàn với gia đinh đánh xe: "Ngươi lâu như vậy lỡ tiểu thư nhiễm lạnh xem lão gia và phu nhân có đánh chết ngươi không".

    Tần Tinh Bích được dìu bước lên xe, trong xe đã chuẩn bị sẵn chăn lông rất dày, áo choàng và cả chậu than đỏ hồng. Nhìn ra ngoài từ phía sau rèm xe ngựa, chỉ cảm thấy hết thảy đều âm u.

    Bên kia đường là thôn dân đang tấp nập buôn bán những món ăn nóng hổi từ xa cũng có thể thấy khói đang bốc ra.

    A Minh nghĩ thầm nếu không có tiểu thư nó sẽ dừng lại mua mấy cái bánh bao toàn thịt để lấp bụng đói.

    Xe ngựa dừng lại bên bờ sông, A Minh che ô cho nàng xuống xe. Tần Tinh Bích vừa đi vừa ngước đầu nhìn về cây anh đào cao lớn đứng trước mắt, nàng nói: "A Minh mỗi lần ta nhìn thấy cây đào này bao nhiêu ký ức khi xưa lại xuất hiện trong đầu ta."

    Nàng đứng nhìn gốc đào già vào mùa đông chỉ còn lại thân cây xù xì nhánh cây khô cằn. Nhưng nàng vẫn không rời mắt tựa như đang tính xem khi nào có thể ngắm hoa nở.

    Từ xa có một đám tiểu oa oa đang đuổi theo một thiếu niên, tay cầm tuyết trắng đã vò thành hình cầu ném vào người hắn. Thiếu niên kia lại vừa chạy vừa khom lưng bóc từng nắm tuyết xoay người ném lại phía sau, vừa ném vừa cười khanh khách.

    Một cái cầu tuyết đang bay tới, áo choàng của Tinh Bích bị ném trúng, gia đinh hớt hải chạy lại mắng bọn trẻ, nhưng chỉ giữ lại được mỗi thiếu niên kia. Hắn tiến lại phía nàng nhìn nhìn rồi mỉm cười: "Ây da ném trúng cô nương rồi, chỉ một nắm tuyết ta đền cho tiểu thư áo choàng của ta."

    Nói rồi hắn đưa cho nàng cái áo choàng màu vàng nhạt tựa mùa nắng xuân, xong không không ngẩn đầu ôm cánh tay run rẩy chạy đi mất hút. A minh nóng giận mắng to: "Làm càn thật mà, làm gì có nam nhân nào đưa áo cho cô nương nhà người ta tùy tiện như thế."

    Tần Tinh Bích thấy thú vị mỉm cười nói với A Minh: "Đem về giặt sạch lần sau mang đến trả lại cho người."

    A Minh trố mắt nhìn nàng nhưng không dám hỏi, tiểu thư định mang đến đâu trả cho hắn?

    Trên đường về nàng dặn xe phu chạy tới Di Xuân Lâu thì dừng lại gọi A Minh xuống, mua ít điểm tâm mang về cho phụ thân và mẫu thân. Tần Tinh Bích tựa người vào thành xe liền chìm vào mộng đẹp, nàng rất ốm yếu nên rất dễ ngủ.

    Về tới cửa Tần gia nha đầu A Minh gọi nàng dậy, đi tới cửa tây nàng liền nghe thấy tiếng khóc của đệ đệ và tiếng mắng của phụ thân.

    Phụ thân nàng đang cầm gia pháp đánh vào chân Tinh Thụy, nó thì đang vừa mếu máo vừa mắng là do Đoàn Thế An động tay trước, nó chỉ đẩy nhẹ thì tên nhãi kia đã té xuống cầu thang ở thự viện Hà Quán. Phụ thân nàng nổi tiếng khắt khe công tư phân minh, nghe những lời Tinh Thụy nói ông càng đánh mạnh hơn. Nàng đi tới rót cho Tần lão gia ly trà: "Phụ thân đừng đánh nữa đệ đệ biết lỗi rồi."

    Tần lão gia quát to "Chẳng biết nó giống ai, nếu được một phần nhã nhặn như con.." nói tới đó Tần lão gia bất chợt thở dài im lặng.

    Tần Tinh Bích mỉm cười giảng hòa: "Đệ đệ còn nhỏ vẫn thích nghịch ngợm." Trần Tinh Thụy lại gào lên: "Trong mắt cha chỉ có tỷ tỷ." rồi chạy mất.

    Nàng đem điểm tâm đến chỗ Mẫu Thân, lại bị người cằn nhằn hơn một canh giờ, khó lắm mới diện cớ bảo thân thể không khỏe liền về khuê phòng. Nàng đang đánh một nước cờ chết, nàng tự đánh với bản thân đã hơn nữa năm vẫn không giải được thế lui.

    A Minh đem thuốc đến, mùi thuốc đắng ngắt lan tỏa trong không khí. Nàng không uống nổi nữa, đã uống hơn mười năm bệnh tình vẫn không khá hơn.

    Chén thuốc đắng đã vào miệng A Minh liền đưa cho nàng viên kẹo đường, nàng lại lắc đầu.

    Tuyết rơi liên tục ba ngày nàng không thể mang áo khoác trả lại cho thiếu niên nọ. Thật ra mang trả áo khoác chỉ là cái cớ, để nàng được ra ngoài đi dạo ngắm cây anh đào thuở bé, được tiểu cô nương hầu cận dạy trèo cây lần đầu tiên. Sau khi bị Phụ Thân phát hiện đã đánh xong rồi bán tiểu cô nương đó ra ngoài.

    Ngày thứ năm tuyết cuối cùng đã ngừng rơi, nàng lại đứng dưới gốc đào lặng lẽ ngắm nhìn tuyết đang tan rơi xuống từng giọt. A Minh phía sau kéo tay áo nàng, Tần Tinh Bích nghiêng đầu liền thấy là thiếu niên thú vị kia tay trái cầm quyển kinh thư, tay phải cầm một cái bánh thịt vừa ăn vừa đi tới.

    A Minh vội vẫy tay gọi hắn: "Này gọi ngươi đó, trả cái áo này lại cho ngươi."

    Hắn nghe gọi liền đi tới: "Ta họ Lăng tên Hoài không phải là này."

    Hắn nâng bàn tay đầy dầu mỡ ra định lấy áo khoác lông từ phía A Minh nhưng giữa chừng lại ngừng lại, hắn thấy chiếc khăn tay màu xanh có thêu một nhành hoa lê trắng đang đưa ra trước mặt.

    Là Tần Tinh Bích đưa hắn chiếc khăn tay, gương mặt Lăng Hoài thoáng qua nét bối rối, hắn nhét quyển kinh thư vào thắt lưng, đưa tay trái nhận lấy chiếc khăn.

    Hắn thủ lễ mỉm cười với nàng nhưng vẫn dùng tay phải dính đầy dầu mỡ kia giật cái áo lông từ tay A Minh.

    Tinh Bích thấy thế cạn lời, thiếu niên trước mắt dáng người cao gầy tiêu soái anh tuấn cử chỉ phóng thoáng, có phần tùy tiện. Người được nuôi dạy trong khuê phòng như nàng làm sao mà từng gặp qua người đặc biệt như hắn. Bất giác quay mặt đi bối rối cất lời: "Cảm tạ áo lông ngày tuyết rơi của công tử, đã muộn tiểu nữ xin phép rời đi."

    Xe ngựa khuất bóng nhưng Lăng Hoài vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo hình bóng cô nương dịu dàng tao nhã ấy.

    Còn tiếp
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2023
  3. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Tuyết Mai Nở Sớm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau Lăng Hoài ra về từ chỗ lão phu tử hắn luôn bất giác dừng lại trước cây đào già, hắn biết cô nương đó mấy lần điều đến đây để nhìn cái thứ khô khốc không lá không hoa này.

    Hắn sờ sờ chiếc khăn tay rồi bật cười thành tiếng: "Ây da ta làm sao thế này."

    Trời không phụ lòng người nữa tháng sau lúc vừa đi vừa đọc to, Khổng Tử có câu "Thời vận không thông, mưu cầu vô ích."

    Hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa đang dừng bên kia đường, có cô nương mặc hồng trang đứng ngẩn người dưới gốc cây đào.

    Tần Tinh Bích nữa tháng qua luôn ở chỗ mẹ chép đường thi, lần này nàng xuất môn chỉ để mua nghiên mực tặng cho Tinh Thuỵ, nó lại giận dỗi nàng. Đang chìm trong suy nghĩ tay nàng bất giác bị ai đó kéo đi, giọng nói vang bên tai.

    "Cây đào này chưa có hoa không đẹp, ta đưa cô nương đi ngắm Tuyết Mai đang nở sớm."

    A Minh và gia đinh thuần ngựa thấy nàng bị nam nhân kéo đi thì sợ chết khiếp lấp bắp vừa chạy vừa hô: "Tên lưu manh chết tiệt kia bỏ tiểu thư nhà ta ra."

    Lúc đầu Tần Tinh Bích cũng muốn rụt tay lại nhưng khi nghe đến tuyết mai nở sớm, nàng lại có chút xiêu lòng. Hắn kéo nàng dắt tay nàng qua cầu đi tới bên kia sông, nơi này nàng chưa từng đi qua có chút hoang vắng. Hắn dừng lại mở miệng giọng cười vang lên khanh khách.

    "Nhìn nè, nhìn nè hoa nở rộ hơn cả hôm qua rồi."

    Lăng Hoài quay đầu thấy nàng đã ngồi bệch xuống đất nặng nề thở đến khó khăn, hắn sợ hãi quỳ xuống trước mặt nàng: "Cô nương làm sao thế."

    A Minh đã đuổi theo tới nhanh tay đỡ lấy nàng đang ngồi dưới đất lên: "Tiểu thư người không sao chứ, em đưa người đi đại phu."

    Tần Tinh Bích quơ tay: "Không sao đâu lâu lắm rồi không chạy, ta mệt quá thôi."

    Nàng vừa nói vừa thở nhưng xem ra nàng lại đang rất vui nụ cười đã nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt. Lăng Hoài thở dài "Cô nương nên vận động nhìu hơn, cứ ru rú trong thư phòng học ngâm thơ, học vẽ tranh nên sức khỏe mới yếu ớt như thế."

    Nàng không để ý đến lời hắn, mà đang ngắm nhìn cành tuyết mai hé nở đỏ hồng, thấp thoáng sau phiến lá xanh giữa trời đông tuyết rơi trắng xóa.

    Lăng Hoài tiến lên bẻ xuống cành cây có nhiều hoa nở nhất đưa đến trước mặt nàng: "Cô nương thích hoa như vậy thì bẻ vài cành về cắm đi, yên tâm ngày mai nó sẽ nỡ thêm không cần phải lo."

    Nàng nhận lấy cành hoa cúi đầu vội vã nói lời từ biệt: "Đã muộn rồi ta xin phép về nhà."

    Lăng hoài cất tiếng: "Tương ngộ ba lần ta vẫn chưa biết tên cô nương."

    A Minh chợt cắt ngang: "Khuê danh tiểu thư nhà ta sao có thể nói cho ngươi."

    Nàng cắt ngang lời A Minh: "Ta họ Tần tên Tinh Bích."

    Lăng Hoài gật đầu rất vui khi nghe được tên nàng, hắn không bao giờ để ý những lời khó nghe của tiểu cô nương A Minh hắn vẫy tay chạy với theo xe ngựa, giọng hắn từ xa truyền vào tai nàng.

    "Cô nương hai ngày sau sẽ có đoàn kinh kịch đến từ vân nam, chắc chắn sẽ rất nhìu thứ thú vị. Nếu có thời gian thì cô nương hãy tới, ta sẽ đợi cô nương ở đầu hẻm lớn quán trà Lương Ký."

    Sau 1 tràng dài những tiếng hét vang vọng của Lăng Hoài. A Minh lòng thầm xỉ vả kẻ kia nhưng lại thấy tiểu thư tay cầm nhành hoa, miệng cười e thẹn nàng lại chẳng dám nhiều lời.

    "Thoáng gặp gỡ chỉ mang ưu sầu, ván cờ đã định khó lòng giải vây."

    Trong khuê phòng nàng thẫn thờ từng thìa canh linh chi kỷ tử cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. Nhập tâm suy nghĩ nửa muốn đi nửa lại lo lắng.

    Nàng lại thấp thỏm nhìn qua A Minh đang thêu con bướm trên khăn tay: "A Minh nếu muốn ra ngoài buổi tối ta nên làm cách nào."

    A Minh sợ hãi đưa mắt nhìn nàng: "Phu nhân sẽ không cho phép người gặp nam nhân tùy tiện, vô phép kia đâu."

    Nàng nhẹ thở dài, nàng biết A Minh không thích Lăng Hoài. Chiều hôm đó nàng mang ít bánh đậu xanh đến cho đại thúc canh ngựa. Và nàng đã mua chuộc thành công cho lần đầu vượt rào.

    Giờ thân, nàng khoác lên người bộ y phục trắng với họa tiết mẫu đơn khoe sắc đỏ thắm. Nàng ngồi trước gương đồng điểm trang vô cùng tinh xảo rồi bước lên xe ngựa.

    Hắn đang ngồi ở quán trà Lương Ký bất an lo sợ nàng sẽ không đến, từ phía xa có tiếng xe ngựa dừng lại. Hắn thấy một làn váy trắng y phục tinh xảo nhẹ nhàng bước xuống xe, hắn chạy đến trước mặt nàng: "Ta chỉ sợ cô nương không tới."

    Nàng không trả lời lặng lẽ bước từng bước nhỏ cúi đầu theo phía sau hắn, hắn đi tới một sạp bán mặt nạ. Hào phóng vung tiền cho chủ sạp cầm lên hai cái không bắt mắt nhất, đưa qua cho nàng.

    Hắn lên tiếng: "Để bảo vệ hòa bình khu chợ, để khu chợ không bị phá hoại ta nên đeo mặt nạ vào, cô nương thấy sao hả?"

    Thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, hắn vội gãi đầu sửa lời: "Cô nương nếu sợ gây chú ý thì mang mặt nạ vào đi sẽ không ai nhận ra cô nương."

    Tần Tinh Bích che miệng cười khẽ, nàng hiểu hắn có lòng sợ nàng không được tự nhiên nên mới bông đùa.

    Hai người hết nghe kịch lại chơi câu đố vô cùng vui vẻ. Lúc này hắn nhìn sang A Minh đang mải mê nghe kịch thì nói khẽ với nàng.

    "Lần trước chưa giới thiệu tên đàng hoàng với cô nương, ta Họ Lăng tên chỉ một chữ Hoài cô nương hãy gọi ta Lăng Hoài."

    Nàng lại im lặng một lúc sau mới khẽ gật đầu. Hắn vui đến độ tiễn nàng về rồi, mà hắn vẫn thơ thẩn cười cười đứng đó đến tận đêm khuya.

    Ông trời cứ thích trêu người có lòng, từ khoảnh khắc thiếu niên lang bẻ xuống cành hoa, Tần Tinh Bích lại không gỡ xuống được hình bóng tiêu sái phong lưu đó.

    Nàng bắt đầu tìm lý do cứ vài ngày lại rời phủ tới gốc đào già, hắn tan học là lại chạy tới gốc đào nơi có cô nương họ Tần mà hắn ngày đêm mong ngóng.

    Còn tiếp..

    - Được 500view mình sẽ đăng chương mới nha ạ. Mọi người hãy ủng hộ mình❤️
     
  4. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 3: Tuyết Tan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối đông tuyết trên hiên nhà đã tan hết từ lâu, những phiến lá non đang vươn mình ra đón ánh nắng xuân sớm, nước sông cũng bắt đầu ấm dần. Hôm đó nắng rất đẹp Tần Tinh Bích xuất môn đến hiệu vải Gia Thiên may y phục mới cho mùa xuân.

    Nàng ngồi trong xe vén rèm nhìn hơi Lăng Hoài gọi là nhà, hắn là con trai một. Cha mẹ hắn kinh doanh tửu quán cũng coi là có tiếng trong thôn Tây Đệ.

    Xe ngựa chầm chậm đi tới cuối đường dừng trước gốc đào già, mà Lăng Hoài vẫn hay đùa là Già Nua xấu xí.

    Nàng được A Minh dìu nhẹ xuống xe, nhìn lên tàng cây to lớn đang có dấu hiệu mọc mầm lá non, nàng bất giác bật cười: "Lăng Hoài thật càn quấy, cây đẹp như vậy chàng ấy lại thích mỉa mai."

    Hắn chạy tung tăng, miệng gọi tên nàng, trên tay cầm ba sâu kẹo đỏ tươi, tới trước mặt Tần Tinh Bích rồi mỉm cười đưa lên miệng nàng một sâu hồ lô ngào đường. Hai cây còn lại hắn quăng cho A Minh hay càm ràm và đại thúc đánh xe ngựa.

    Tần Tinh Bích không do dự cắn xuống một miếng, vị ngọt vừa bắt đầu xâm chiếm khoang miệng thì vị chua đã ập đến. Dư vị chua ngọt kích thích vị giác làm nàng vô ý bật ra tiếng nhai giòn tan. Nàng sợ bản thân thất lễ trước mặt tình lang liền nghiêng mặt che miệng, hắn lại không để ý cắn vào chỗ kẹo nàng vừa cắn qua đắc ý cười: "Thật ngon."

    Tần Tinh Bích giật lại sâu kẹo nàng đỏ mặt lên tiếng: "Chàng lại thất lễ, A Minh và Lão Thất đang nhìn kìa."

    (Lão Thất gia đinh đánh xe ngựa)

    Hắn lại vô tư nắm tay nàng: "Đi ta đưa nàng đi câu cá."

    Bên kia sông Lăng Hoài thuê một chiếc thuyền nhỏ, đó là lần đầu tiên Tần Tinh Bích được ngồi thuyền. Nàng ngồi trên mạng thuyền, đưa tay cầm cái cần câu được đại thúc móc sẵn một thứ gì đó rồi thả xuống nước.

    Làn nước trong xanh, phản chiếu gương mặt tinh tú lây động lòng người, ánh nắng chói chang đang điểm thêm cho nàng sức sống.

    Tần Tinh Bích cùng A Minh đã đợi gần một canh giờ chẳng thấy có cá cắn câu, nên bắt đầu có chút sốt ruột.

    "Lăng Tiêu này ngươi là đang gạt người đúng không, sao câu mãi mà không có lấy con tôm chứ nói gì đến cá." A Minh ném phần vỏ bánh bao còn sót lại, lúc lén tiểu thư mua trên đường xuống nước gần chỗ Lăng Hoài thả cần.

    Lăng tiêu ra vẻ hạ lưu nhìn TầnTinh Bích đang trầm ngâm ngắm cái cần: "Nàng đừng nghe nha đầu kia kích tướng, câu cá là phải thật kiên nhẫn."

    Chiều Tà nàng mới lên xe ngựa trở về Tần Gia, tuy không câu được gì nhưng có thể nhìn ra nàng rất cao hứng, đây là trải nghiệm được đi thuyền câu cá đầu tiên của nàng. Thứ mà có lẽ không gặp được Lăng Hoài nàng vĩnh viễn sẽ không thể biết.

    Tối hôm đó nàng lại nghiêm túc nhìn bàn cờ không biết nên hạ như thế nào, nàng đã nghĩ hết nữa canh giờ nhưng rồi lại lắc đầu.

    Nàng cầm kim thâu từng đường kim mũi chỉ, nàng đang làm một cái hầu bao cho Lăng Hoài. Nàng biết mùa xuân đến phụ thân nàng Tần Lão Gia sẽ ở lại trong phủ kiểm tra lại số lượng trà năm nay sẽ nhập vào, nàng sẽ không thể viện lý do xuất phủ gặp Lăng Hoài.

    Tần Tinh Bích cầm lấy khăn tay ho rất dữ dội, chiêc khăn tay màu trắng dính vết máu đỏ tươi. Nàng lo lắng nhìn ra cửa sợ A Minh nhìn thấy sẽ đi nói với phụ mẫu nàng, chiếc khăn tay nhỏ bị nàng giấu nhẹm đi.

    * * *

    Xuân phân đã tới, nàng đến góc cây đào đang bắt đầu nở hé những nụ hoa xuân sắc. Nàng đang đợi Thiếu niên lang của nàng, định bụng sẽ đưa cho hắn hầu bao rồi nói cho hắn biết bệnh tình không chữa được của mình.

    Nghĩ tới đây nước mắt đã lưng tròng, kiếp này không thể bạc đầu nàng càng không dám nghĩ sẽ hứa hẹn kiếp sau. Từ xa tiếng hắn gọi tên nàng mang theo tiếng cười vui vẻ.

    Thiếu niên lang đi tới nụ cười phong lưu tùy tiện ấy vội tắt khi nhìn thấy nước mắt lăng dài của vị cô nương hắn yêu: "Tinh Bích nàng làm sao vậy, ai ức hiếp nàng ư?"

    Tần Tinh Bích vội dùng khăn tay lau đi giọt lệ rơi không đúng lúc: "Ta đang ngắm hoa chỉ là có cát bay vào mắt thôi, chàng có chuyện gì vui sao?"

    Hắn giúp nàng lau nước mắt: "Ta sẽ lên kinh đề tên lên bản vàng làm rạng danh thôn Tây Đệ, ta muốn vào triều, muốn làm quan muốn cho nàng làm Lăng phu nhân vẻ vang khí phách không ai dám nhìn thẳng.

    Hắn nói rất nhiều điều sau này nàng cũng bất chợt quên lun mạch ý nghĩ ban đầu của mình, hắn thấy nàng thất thần thì dẫn nàng đi đến cây tuyết mai, rồi nỡ nụ cười như dịu dàng đưa tay bẻ xuống một cành. Nhưng lần này cành chỉ còn mỗi lá vì hoa đã nở hết mất rồi.

    Hắn nói:" Giờ thìn ba ngày sau ta sẽ lên kinh thành thi hương, tới lúc đó nàng tới tiễn ta có được không?"

    Nàng đã gật đầu với hắn, nhưng ông trời lại muốn chia rẽ đôi uyên ương. Tối hôm đó nàng bắt đầu sốt, đại phu trực ở ngoài khuê phòng nàng cả đêm. Nàng cứ sốt cao không dứt nằm mãi trên giường, Tần Phu Nhân nước mắt rơi lã chã đứng bên cạnh. Bà đã đứng lau mồ hôi cho nàng, canh giữ bên giường hai ngày không dám nghỉ ngơi chợp mắt.

    Ngày thứ ba cuối cùng nàng đã tỉnh, mẫu thân nàng và đệ đệ mừng rỡ cầm lấy tay nàng, bát cháo lỏng được mẫu thân sai người nấu đã được mang lên. Nàng ngay cả sức há miệng cũng không có, Tần phu nhân đau xé tim gan mà cạy miệng đút nàng từng chút một. Đến muỗng thứ tư nàng bắt đầu nôn, nhưng thứ nàng nôn ra không chỉ có cháo mà còn có cả máu.

    Đại phu kêu nha hoàn đỡ nàng dậy kê cho nàng hai thang thuốc, nàng uống được hai muỗng đã ngủ thiếp đi. Tần Phu Nhân đã viết thư gửi tới cho Tần Lão Gia, ông đang trên đường buôn trà trở về.

    Còn tiếp..

    Được 800view bọn mình sẽ up chương mới nha ạ. Mọi người hãy ủng hộ bọn mình❤️
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2023
  5. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 4: Bức Thư Về Ngày Có Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy nữ nhi của mình gầy trơ xương, gương mặt phờ phạc không có lấy một tia huyết khí. Tần lão gia giơ tay đánh thật mạnh vào mặt A Minh làm nó ngã ra đất: "Ta giao tiểu thư cho ngươi chăm sóc, ngươi chăm thành ra thế này sao."

    Vừa nói đôi mắt ông đã ngấn lệ, người nam nhân cứng cỏi suốt bao năm đã rơi nước mắt trước mặt rất nhiều người. Mẫu thân nàng dìu lấy người trượng phu đang bất lực đứng cũng không vững.

    Phu nhân khóe mắt cay đỏ cất lời: "Năm con bé 6 tuổi, bệnh cũng không khá hơn bây giờ bao nhiu, nhưng không phải vẫn khỏe lại chạy nhảy khắp nơi sao. Lần này ông trời cũng sẽ không nỡ cướp mất nó khỏi tay chúng ta đâu."

    Giờ thìn tại góc cây đào đang rực rỡ một màu hường, Lăng Hoài đứng đó đợi rất lâu cũng không thấy ai tới. Hắn nghĩ thầm chắc là nàng lại không được ra ngoài, hắn biết phụ mẫu của nàng rất nghiêm khắc, muốn xuất phủ thật không dễ dàng. Đợi suốt hai canh giờ nàng vẫn không đến. Lăng Hoài đành nuối tiếc mà rời đi, vừa đi hắn vừa ngoảnh đầu nhìn lại hy vọng sẽ nhìn thấy nàng.

    Ngày thứ tám Linh Bích tỉnh rồi, nàng nhờ vào thuốc và cháo lỏng của đại phu, mà kéo dài hơi tàn nàng cất chất giọng yếu ớt khàn đặc hỏi: "Tinh Thụy hôm nay là ngày bao nhiêu?"

    Tần Tinh Thụy nhìn thấy nàng tỉnh lại mừng rỡ chạy đi báo cho cha mẹ đang quỳ ở từ đường cầu xin liệt tổ liệt tông phù hộ cho nữ nhi.

    Nàng không nghe được câu trả lời, nàng cũng không nhìn thấy A Minh ở đâu. Cha mẹ nàng đã đi tới trước mặt nàng, cha đút cho nàng chén thuốc mới sắc, nhưng nàng chỉ lắc đầu hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu?

    Khi biết đã qua ngày hẹn nàng rơi nước mắt gọi tên Lăng Hoài, phụ mẫu nàng đương nhiên không biết Lăng Hoài là ai, nàng lại gọi tên A Minh.

    A Minh được đưa đến bên cạnh nàng, tiểu cô nương bị đưa xuống phòng giặt đồ theo lệnh Tần Lão gia. A Minh đã đến khuê phòng nhưng nàng đã ngủ vì kiệt sức.

    Thuốc của nàng vẫn luôn được nấu sẵn, chỉ cần nàng tỉnh là có thể uống ngay. Nàng khó khăn nuốt xuống hai thìa thuốc, miệng nàng đã không cảm nhận được đây là vị gì.

    Nàng hỏi A Minh: "Hầu bao ta thêu đang ở đâu?"

    A Minh khóc nấc cố gắng đút thêm thìa thuốc thứ ba, nhưng lần này nàng lắc đầu. A Minh nức nở "Phu nhân đang giữ ạ, hôm qua người tra hỏi em Lăng Hoài là ai?"

    "Lấy giúp ta giấy bút." Tần Tinh Bích mỉm cười yếu ớt.

    Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng không được, A Minh liền đỡ lấy nàng. Từng nét bút run rẩy được viết lên trên giấy trắng, nàng đang viết lại cho hắn nghe mình sinh ra như thế nào, phát hiện bệnh tình không cứu được như thế nào.

    Những thứ hắn từng cố gắng hỏi nhưng nàng không dám mở lời.

    Những nét bút xiêu vẹo không ngay hàng, người viết nó còn đang được A Minh giúp đỡ cầm lấy bàn tay. Nàng Viết đến đoạn cùng tiểu cô nương nọ trèo lên cây đào thì nàng bắt đầu ho, lại là ho ra máu, máu đỏ dính trên giấy nàng cố gắng dùng tay lau đi. Vết mực chưa khô hòa cùng máu đỏ trông rất thê lương.

    Những ngày kế tiếp nàng chỉ có thể nằm trên giường, không thể viết được thư nữa, nàng mở lời nhờ đệ đệ Tinh Thụy giúp mình viết. Đứa nhỏ Tinh Thụy này bình thường vẫn luôn trách nàng chiếm hết tình cảm của phụ mẫu. Nhưng thật ra nó lại rất ấm áp lun âm thầm chạy tới phòng quan tâm nàng.

    Ba mươi tám bức thư được viết trong nữa tháng đã xong. Lần này ngay cả mắt nàng cũng không mở nổi nữa, phụ mẫu ngày đêm ở cạnh một bước cũng không dám rời. Một phương thuốc khác đã được đại phu kê sắc, lần này là mẫu thân nàng đích thân xuống bếp nấu xong mang tới giường thổi nguội rồi đút nàng từng chút một.

    Hôm sau nàng có thể ngồi dậy rồi, sắc mặt cũng có chút tiến triển, cha mẹ đều nói chắc chắn nàng không sao. Nhưng ai cũng biết chén thuốc hôm qua có chỉ có thể giúp nàng hồi quang phản chiếu.

    Nàng nhẹ lòng nói thật với phụ thân: "Ván cờ trên bàn con chơi đã gần một năm, nước cờ đó không phải con không tiến được, mà căn bản ngay từ đầu con đã thua bản thân mình, thua số phận ông trời ép buộc con."

    Nàng nói với mẫu thân: "Nữ nhi bất hiếu, từ khi sinh ra luôn làm mẹ khóc, là mệnh nữ nhi không tốt sinh ra đã ốm yếu, mẫu thân cần vì con mà quá đau lòng. Công ơn sinh thành dạy dỗ nếu có kiếp sau con xin báo đáp."

    Nàng lại nói với Tinh Thụy:"Đệ đừng giả vờ ương bướng nữa, tỷ nhìn ra đệ chỉ cố tình gây hấn cố tình tạo sự chú ý cho phụ thân và mẫu thân, mỗi lần đệ bị phạt buổi tối lúc đệ ngủ phụ thân vẫn lun lén đến bôi thuốc cho đệ. Mẫu thân dạy đệ làm thơ viết câu đối, không phải để giống tỷ mà người chỉ muốn đệ giống tỷ ở cạnh người nhìu hơn.

    Nàng cứ nói, nói rất nhiều điều, mọi người lau lệ chỉ biết lắng nghe. Giờ Tí hôm đó, nàng trút hơi thở. Lúc nàng ra đi gương mặt thanh thản, khóe miệng cong nhẹ như đang cười đôi mắt hạnh đó đã nhắm lại vĩnh viễn.

    Tiếng khóc thương tâm vang không dứt ở Tần Gia, người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh.

    Còn tiếp..

    Lần này được 1k2view sẽ có chương 5 nha ạ. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ 2 đứa bọn mình❤️
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2023
  6. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 5 Tuyết Rơi Bên Mộ

    Thoáng cái đã đến tiết thanh minh

    Lăng Hoài cưỡi ngựa đầu đội ô sa, áo gấm thiêu hạt trắng có đoàn người hộ tống phía sau. Bá tánh trên phố không ngừng xì xào bàn tán: "Là tân trạng nguyên năm nay sao thật oai phong."

    Lăng hoài đã giữ đúng lời hứa, hắn đã đề tên bảng vàng vào triều làm quan, hắn trở về làm rạng danh Tây Đệ, hắn đi đến gặp cha mẹ mình, tỏ vẻ sẽ tìm người mai mối đến nhà dạm hỏi cô nương hắn yêu, sẽ cho nàng làm Lăng phu nhân cùng hắn hồi kinh nắm tay đến già.

    Trước cửa lớn Tần Gia lồng đèn trắng vẫn còn treo, hắn trộm nghĩ trong nhà nàng phải chăng có tang sự? Nhưng không sao chỉ cần đợi nàng để tang xong ba năm, sẽ kiệu lớn tám người khiêng rước nàng về. Gõ cửa lớn nhà nàng người bước ra là lão Thất phu đánh xe ngựa hay đi phía sau nàng nhưng chẳng bao giờ nói lời nào, lúc nào cũng lặng lẽ đứng từ xa trông chừng nàng như một vị trưởng bối.

    Lăng Hoài lớn giọng hỏi: "Ta muốn gặp Tần Lão Gia, Tần Phu Nhân họ có ở phủ không."

    Lão Thất lắc đầu nói: "Phu nhân lão gia đang ở mộ tiểu thư." Hắn thở dài lại không gặp được nàng rồi, giọng lão thất khàn đặc hắn không nghe rõ chữ cuối Lão Thất nói.

    Ngay lúc đó một tiểu thiếu niên bước vào cửa lớn, nhìn thấy hắn liền hỏi hỏi: "Ngươi là ai?"

    Nó không quan tâm cái chữ "Trạng Nguyên gia" mà quan tâm cái tên Lăng Hoài. Nó hớt ha hớt hải nắm lấy cánh tay Lăng Hoài mà chạy về hướng Nam.

    Sức Tần Tinh Thụy làm sao có thể kéo được Lăng Hoài, do hắn thấy nó mặc áo gấm gương mặt có đôi chút giống nàng, có thể là đệ đệ ruột của nàng nên mới đi theo.

    Tới trước cửa phòng nàng nó bỏ tay Lăng Hoài ra, vào trong ôm lấy một chồng thư đi ra. Lăng Hoài hỏi: "Đây là đâu, ngươi là kéo ta đến đây dạy ngươi học cách làm trạng nguyên à?"

    Tần Tinh Thụy phát cáu hét toáng lên: "Đây là phòng của tỷ tỷ ta!"

    Lăng Hoài nghe đây là phòng nàng liền thích thú không muốn nghe Tinh Thụy nói tiếp, hắn chạy đến mở cửa phòng. Tính hắn vẫn thế dù có đậu bảng vàng vẫn rất tùy tiện vô phép, huống chi đây là phòng cô nương hắn yêu.

    Khi bước qua cửa hắn gọi to tên nàng thì nha đầu A Minh đi tới từ sân sau: "Tiểu thư người mất rồi, người mất cách đây sáu ngày."

    Nụ cười trên mặt Lăng Hoài biến mất tức thì, chuyển từ vui mừng sang tức giận mà gằng giọng: "Ta không quản sự bất kính của ngươi, nhưng ngươi dám đặt điều nói về nàng như thế ta liền cho người đánh gãy chân ngươi."

    Hắn bước ra khỏi cửa nhìn gương mặt đang khóc lóc đến khó coi của A Minh và Tinh Thụy, chân hắn run rẩy tiến lên nắm chặt lấy vai A Minh mà hỏi như chất vấn, hắn không tin lời của A Minh.

    Tần Tinh Thụy đang lau nước mắt sụt sùi nói: "Tỷ tỷ ta để lại rất nhiều thư cho ngươi."

    Hắn quỳ xuống giật lấy thư trên tay Tần Tinh Thụy, xé bỏ từng phong bì đựng thư vướng víu, mặt hắn tái nhợt lại, tay hắn run run bất kể ai lúc này nhìn vào điều nhận ra hắn đang sợ hãi tới mức nào.

    Hắn đọc từng bức thư của nàng, những bức thư nàng nhờ đệ đệ viết. Hắn bật cười run rẩy cho rằng tất cả điều đang lừa hắn, nàng chỉ đang lừa hắn. Nhưng tới bức thư chữ viết xiêu vẹo mực và máu đã khô lem lúa nhưng hắn vẫn đọc ra được.

    Nước mắt hắn không kiềm được mà chảy xuống. Hắn hét lên từng tiếng tuyệt vọng, chạy ra khỏi Tần gia chạy tới cây đào già, chạy tới cây Tuyết Mai trong lòng vẫn luôn hy vọng nàng vẫn đứng đó đợi hắn.

    Từng nỗi hy vọng rồi là tuyệt vọng hắn đã đi đến bãi tha ma, hắn đi tìm từng cái tên trên các ngôi mộ. Tìm đến tận chiều tà Tần Lão Gia bước đến sau lưng hắn nói rằng nàng không ở đây nàng ở khu mộ Tần Gia. Hắn thất thần từng bước, từng bước lê người đi phía sau Tần Lão Gia đến nơi nàng đang an nghỉ.

    Đến nơi, đập vào mắt hắn là ngôi mộ vừa được xây nhìn từng chữ lạnh lẽo khắc trên bia mộ. Nhìn cái tên quen thuộc mà ngày đêm hắn lun nhớ mong. Ánh mắt hắn tắt đi tia sáng cuối cùng, hắn không còn tha thiết sống nữa. Cứ như thế hắn đã quỳ ở đó suốt đêm.

    Ngày hôm sau A Minh có tới, thấy trước mắt là Lăng Hoài nhưng không giống Lăng Hoài, mà như cái xác biết đi thì đúng hơn. A Minh thắp cho tiểu thư nén nhang rồi kể cho hắn nghe từ khi quen hắn Tần Tinh Bích đã vượt qua được mặc cảm bệnh tật và đã vui vẻ hạnh phúc như thế nào, những điều mà các cô nương bình thường đều được nếm trải, những thứ mà nàng chưa từng nghĩ tới..

    Lăng Hoài nhận lấy cái hầu bao nàng đã thêu, trên hầu bao là hoa Tuyết Mai nhưng nét thêu lại giống với khăn tay có cành hoa Lê trắng lúc trước hắn đã lấy của nàng.

    Sau đó hắn hồi kinh vào triều làm quan được hai mươi năm thì từ quan về lại Tây Đệ.

    Hắn không thành thân, cũng không con cái, dù hắn luôn được rất nhiều đồng lưu mai mối hôn sự rất tốt. Nói cho cùng hắn vừa có tài lại có ngoại hình anh tuấn phóng khoáng.

    Hắn lun nhẹ nhàng gạt bỏ những lời đề thân rằng: "Thê tử đang ở dưới quê, không thích hắn tam thê tứ thiếp."

    Hắn đã mua lại mảnh đất có cây đào già, mua thêm mảnh đất có cây Tuyết Mai. Hắn ngày nào cũng đến quét mộ cho nàng, trồng cho nàng một cây đào nhỏ.

    Tuyết rơi rồi, nhưng bóng hình trung niêm cao lớn lẽ loi bên khu mộ vẫn thật cô đơn. Có lẽ chấp niệm cả đời của hắn chỉ là muốn làm cành tuyết mai mãi ở cạnh nàng đến khi nhắm mắt cuối đời.

    Hoàn Chính Văn- Vẫn Còn Ngoại Truyện..

    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bọn mình, 1

    K6 view bọn mình sẽ đăng ngoại truyện nha ạ❤️
     
  7. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Ngoại truyện 1 A Minh Ngắm Tuyết

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Ta tên là Tiểu Lục, cha mẹ ta sinh tận sáu người con gái. Vì nhà đông con nên gọi bừa cho ta một cái tên ta như thế, năm ta tám tuổi đã bị cha mẹ bán vào Tần phủ làm nha hoàn.

    Ta lần đầu được nhìn thấy khu trang viên rộng lớn, tường trắng mái đỏ, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa chi cúc đủ màu sắc đang nở rộ.

    Ngày đầu tiên ta đã bị đưa tới phòng bếp, được Lương Hòa cô cô dạy rất nhìu quy tắc lễ nghĩa cần thiết.

    Ngày thứ mười ta được dẫn đến thư phòng tiểu thư, người này ta sẽ phải theo hầu hạ cả đời Lương Hòa cô cô từng nói qua với ta.

    Đó là diện mạo đời này ta sẽ không quên được, một tiểu cô nương ngồi trên chiếc ghế móng ngựa, thân mặc lam y, đuôi váy thêu những lá trúc xanh thẫm.

    Tiểu cô nương đó đang yên tĩnh ngồi trên ghế tay trái chống cằm, tay phải cầm thẻ tre chăm chú mắt không rời. Lương Hòa cô cô cấu vào cánh tay ta đau điếng, bà lại ấn đầu ta xuống xong cất lười: "Nha đầu này đã được dạy dỗ, từ mai sẽ ở lại Nam Viện chăm sóc cho tiểu thư."

    Vị tiểu cô nương đó nghe xong chớp đôi mắt hạnh gật đầu nhẹ, ta thấy Lương Hòa cô cô đã bước ra ngoài. Tiểu cô nương cuối cùng đã cất lời, chất giọng trẻ con nhưng có phần trầm ổn hơn lứa tuổi.

    Nàng nói: "Tên ta là Tần Tinh Bích, từ nay ngươi sẽ sống ở đây, vậy ngươi tên gọi là gì?"

    Ta không kiêng dè mà mở miệng đáp: "Ta tên là Tiểu Lục ta đã hơn tám tuổi rồi."

    Nàng cắt ngang lời ta: "Ngươi không được ngước đầu nói chuyện như vậy, Hòa cô cô sẽ khẽ vào tay ngươi, và ngươi nên gọi ta là tiểu thư cho phải phép."

    Từ đó ta lun gọi nàng là tiểu thư, nàng dạy ta thêu, dạy ta viết chữ. Hôm đó ta hỏi nàng tên ta viết như thế nào, nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đặt bút xuống "A Minh." đã được viết ra.

    Nàng không đợi ta hỏi mà nói trước: "Ngươi là nha đầu của ta, từ nay tên của ngươi gọi là A Minh, Chữ Minh thể hiện sự tươi sáng, tương lai sáng lạn, minh bạch."

    Nàng nói: "Chữ Lục của trong tên ta không hay, vận khí không tốt vẫn nên là nhũ danh thì hơn."

    Hôm nay ta cùng tiểu thư đến thư phòng gặp Tần Phu Nhân, bà là nữ nhân tao nhã, cử chỉ nhã nhặn toát lên khí chất con nhà gia giáo. Khi còn trẻ Tần phu nhân chính là tài nữ số một Tây Đệ, ngăm thơ đánh đàn điều sở trường. Lão gia nhà ta đã phải mất hơn hai năm mới hỏi cưới được người về làm nương tử.

    Phu nhân đang kiểm tra Tứ Thư Trung Dung của tiểu thư, ta nghe mãi cũng chẳng thể hiểu cái thứ mà tiểu thư đang đọc.

    "Mệnh mà trời ban riêng cho từng người thì gọi là tính. Thuận theo tính mà đối nhân xử thế, làm mọi việc thì gọi là đạo. Tu dưỡng theo nguyên tắc của đạo để đối nhân xử thế, làm mọi việc thì gọi là giáo. Đạo là điều mà con người không được xa dù chỉ trong giây phút." (trích_TrungDung)

    Ta vừa ngáp dài một cái Tần phu nhân liền cau mày: "Nhu mỹ phiêu dật mới là cô nương tốt, A Minh hôm nay ngươi xuống bếp gặp Lương Hòa đi."

    Ta bị Lương Hòa cô cô dùng roi nhỏ đánh vào lòng bàn tay rất đau. Đên tận giờ tuất Lương Hòa cô cô mới không răn dạy nữa, mà cho ta về. Ta tủi thân vừa đi vừa lau nước mắt, nhưng tới gần thư phòng, nhìn thấy ánh nến đang chiếu rọi bóng nàng trên cửa. Nàng là đang chép phạt cho sự thiếu sót của ta sáng nay. Vì ta thất lễ nên phu nhân cũng phạt tiểu thư, tội dạy dỗ không nghiêm.

    Ta cảm thấy có hơi có lỗi với nàng, liền quay lại nhà bếp xin Lương Hòa cô cô chén canh bổ mang đến cho nàng.

    Ta thấy sức khỏe tiểu thư không tốt chút nào cứ mấy ngày là lại cảm mạo, sau đó ta nghe mọi người bảo rằng nàng bị bệnh, là bệnh không chữa được. Sau này ta bắt đầu cẩn thận chăm sóc nàng hơn.

    * * *

    Đã hơn bốn năm kể từ khi ta đến Tần gia, ta đã cao hơn trước khá nhìu, ngắm nhìn mình trong gương đồng ta thấy bản thân cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp, phải nói sao nhỉ gọi là: "Yên nhiên xảo tiếu." Ý là xinh đẹp khéo léo mới đúng với ta.

    Ta vui vẻ nhảy chân sáo tay cầm cái ô giấy dầu, chạy tới mái đình trong sân phía đông. Tiểu thư nhà ta rất giỏi đánh cờ, dù có là bằng hữu của lão gia thì vẫn không ai có thể thắng nổi tiểu thư.

    Phu nhân từng nói đùa ở đất Tây Đệ nếu gặp được kỳ thủ, thì chắc chỉ có thể là phu quân tương lai của nàng. Lão gia nghe vậy tất nhiên không vui, đó lần đầu ta thấy lão gia làm mặt lạnh với phu nhân. Tất nhiên ta biết tiểu thư là kim chi ngọc diệp lão gia hận không thể cho nàng thứ tốt nhất chứ nói gì đến gã nàng đi.

    Tiểu thư có một người đệ đệ, tên hắn là Tần Tinh Thụy. Ôi thật là đau đầu ta không biết phải nói làm sao với tiểu thiếu gia này nữa.

    Ngài ấy chẳng giống tiểu thư hay phu nhân chút nào, ngài ấy rất nghịch ngợm lại hay gây chuyện. Cứ vài ngày rảnh rỗi lại chạy tới Nam Viện vặt sạch hết lá trên cây, lần này là cây hoa mẫu đơn lão gia vừa cho người đem tới.

    "Tiểu thư còn chưa kịp ngắm cơ mà." Ta đứng ra tranh cãi với đứa trẻ mới hơn bảy tuổi.

    "Nhà của ta thì thích làm gì tùy ta, ngươi là cái thá gì cơ chứ." : Tiểu thiếu gia khoanh tay hất mặt lên trời mà nhìn ta.

    Kể cũng lạ tiểu thiếu gia luôn kiếm cớ chọc giận tiểu thư, nhưng đừng nói đến giận ngay cả đồ thiếu gia làm hỏng nàng cũng nhận là do mình làm, sợ hắn bị lão gia đánh.

    Còn tiếp..

    Cảm ơn mọi người đã đọc

    Chương này ạ. Ngoại truyện 2 sẽ có khi đủ 2kview nha ạ❤️❤️
     
  8. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Ngoại truyện A Minh 2

    Thoáng cái lại qua thêm một năm ta đã được mười bốn tuổi. Tiểu thư nhà ta dạo này cứ hay đánh cờ một mình, là không có kỳ thủ nên nàng tự đánh với mình sao thật không thể hiểu được mà.

    Ta nhìn tiểu thư qua góc nghiêng chính là cái gì mà Tần phu nhân hay nói: "Hoa nhan nguyệt mạo, mi thanh mục tú."

    (Dung mạo tựa hoa, tựa trăng thanh thoát xinh đẹp)

    Trời bên ngoài bắt đầu mưa nhẹ hạt, ấm

    Trà trên bàn cũng đã nguội. Ta che ô xuống bếp lấy chút điểm tâm cho tiểu thư, vừa đi tới trước phòng bếp mùi thức ăn đã chui vào mũi ta. Mở cửa bước vào từng làn khói bếp như sương khói mờ ảo che đi hết thẩy mọi thứ.

    Lương Hòa cô cô đang nấu món thịt heo hun khói, ta đến trước bàn lấy ít bánh phù dung lúc sáng Tiểu Mai con gái cô cô đi mua rồi mang về. Mở cửa phòng, ta thấy tiểu thư đang thêu chắc người đã chán chơi cờ một mình. Ta tiến lại nhìn, tiểu thư là đang thêu một cành hoa lê trắng nhìn có vẻ rất cô đơn.

    Rồi mùa đông cũng tới, ta rất ghét cái giá lạnh thấu xương này. Tiểu thư nhà ta bị bệnh, cơ thể không tốt rất dễ nhiễm phong hàn. Trời còn sáng mà nến đã được thắp đầy trong phòng, thêm cả chậu than đỏ đang ti tách tiếng cháy.

    Tiểu thư đang ngồi trước gương đồng điểm trang cho bản thân thêm sắc tươi tắn, nàng mặc chiếc áo khoác lông rất dày, là của lão gia đặc biệt mang từ nơi khác về cho nàng.

    Tiểu thư đang định mở cửa, chắc là lại muốn đi đến gốc đào già kia. Ta thở dài trong lòng, tuy tiểu thư nhà ta "Tri thư, đạt lễ." nhưng lại rất cố chấp, chỉ cần nàng muốn đi thì ngoài phu nhân lão gia ra chẳng ai cản được nàng.

    Ta vẫn là nhịn không được lên tiếng sợ nàng lại ốm: "Tiểu thư người đợi tuyết ngừng rơi rồi chúng ta đi, cây đào sợ rằng bây giờ chỉ là cái thân xù xì không lấy nổi một phiến lá đâu."

    Quả nhiên ta chẳng thể khuyên nàng, thấy tiểu thư không sợ lạnh đưa tay bắt lấy bông tuyết đang rơi. Nàng lại nói những lời xúi quẩy đáng sợ đó, lúc đặt cho cái cái tên A Minh còn mang cả nghĩa vui vẻ như nắng dù trời có tối thì ngày mai vẫn xuất hiện. Nhưng mà nàng lại lun miệng nói ra những lời không hay với bản thân, ta sợ lão gia phu nhân nghe được, cũng sợ nó trở thành sự thật.

    Tuyết rơi không ngừng, tay ta cọ xát vào nhau hy vọng có thêm một chút ấm áp.

    Nhìn qua tiểu thư đang thất thần nhìn tuyết, đúng lúc đó xe ngựa đi tới, ta cáu gắt với lão phu xe. Trên Đường đi ta xoa xoa cái bụng đang đói của mình, ta vẫn chưa được ăn trưa. Nhìn những món ăn nóng hổi trên các sạp hàng ta rất thèm, nếu không có tiểu thư ở đây nhất định ta sẽ mua vài cái bánh bao mà bỏ vào cái bụng đang đói đến cồn cào.

    Xe ngựa dừng lại, ta che ô dìu tiểu thư đi xuống, cây đào này tiểu thư rất thích có lẽ vì lúc nhỏ trước khi bị bệnh nàng vẫn hay đến đây chơi. Một đám trẻ con ồn ào và một nam nhân rất không có điểm nào đứng đắn đang làm chỗ này bắt đầu trở nên ồn ào..

    Một nắm tuyết bay trúng vào áo khoác của tiểu thư. Ta chỉ chỉ tay, gọi lão gia đinh bắt bọn chúng lại, nhưng chỉ đem về được tên không có điểm nào đứng đắn kia. Hắn rất làm càn lại dám bảo là đền áo khoác, không một câu tạ lỗi, mà đã chạy đi mất. Ta giậm chân bực bôi cắn răng nhìn cái áo choàng này, ta nghĩ tiểu thư sẽ không bao giờ gặp lại được nam nhân không ra gì kia.

    Nhưng không ta đã sai, hắn từ từ bước chân vào trái tim tiểu thư mất rồi. Giữa trời đông không biết hắn tìm đâu ra một cây tuyết mai vẫn đang nở rộ.

    Trên xe ngựa ta nghe một tràng dài những câu hắn cố gắng nói với tiểu thư, cái gì mà quán trà, cái gì mà kinh kịch những lời muốn chửi đã bật ra khỏi miệng. Nhưng nhìn tiểu thư đang mỉm cười ta đành khó nhọc nuốt lại không nói ra.

    Tối hôm đó tiểu thư rất hay hỏi ta cách lẻn ra khỏi nhà, ta không nghĩ là nàng dám mua chuộc cả xe phu. Lúc cùng nàng bước lên xe ngựa ta vẫn còn đang trố mắt nhìn người tiểu thư hiền thục ngoan ngoãn mà phu nhân luôn mỉm cười tự hào.

    Tiểu thư cùng Lăng Hoài đi phía trước, ta hỏi thúc xe phu: "Sao thúc lại dám đưa tiêu thư ra ngoài giờ này, nếu phu nhân lão gia biết được sẽ đánh chết chúng ta cho xem."

    Tiểu thư và tên vô liêm sĩ kia đang cười nhìn nhìn chỉ chỉ chiếc mặt nạ chắc là đang nói gì đó rất vui. Ngậm cơm chó chán, ta cũng chẳng quan tâm nữa giờ bụng trống rỗng chỉ muốn mua điểm tâm.

    Hôm nay lại cùng tiểu thư xuất phủ, ta phá lệ nhìn sâu kẹo hồ lô hắn đưa cho ta. Ta không nhìn nổi đôi uyên ương chơi trò đỏ mặt, ta cùng đại thúc quay người qua hướng sông vui vẻ mà ăn kẹo.

    Lâu rồi ta mới lại được ngồi thuyền đúng là trên thuyền rất vui, nhưng hắn bảo đi câu cá. Đừng nói tới cá, ngay con tôm còn không thấy ta tức giận ném vụn bánh bao xuống nước.

    Sau lần lên thuyền cùng Lăng Hoài đi câu cá về, tiểu thư cư xử rất lạ, dạo gần đây nàng bắt đầu nhìn bàn cờ nhiều nước cầm lên quân đen suy nghĩ mất nửa ngày rồi lại đặt lại vị trí cũ. Sau khi đi gặp Lăng Hoài về đêm đó nàng bắt đầu lên cơn sốt. Mọi thứ trong phủ đã rối mù lên khi tiểu thư ho ra máu, phu nhân khóc đến độ ngất đi, lão gia phải trở về.

    Ta bị đánh rất mạnh vào mặt, bị phạt quỳ trên đất ba canh giờ, rồi bị sai đến phòng giặt y phục. Lòng ta nóng như lửa đốt lo lắng cho tiểu thư nhưng lại không nghe được tin tức gì. Hôm đó trời âm ưu tưởng chừng sắp mưa không thể phơi y phục. Lương Hòa cô cô gấp gáp chạy đến tìm ta, tiểu thư đã tỉnh rồi nàng muốn gặp ta.

    Khi ta tới nơi thì nàng đã ngủ, phu nhân gương mặt xanh xao tiều tụy hỏi ta người được gọi là Lăng Hoài. Ta gật đầu kể hết từ lúc gặp gỡ và lời hẹn ước của hai người, ta đã lén nghe được. Phu phân lại khóc: "Ngay cả nữ nhi của mình có người trong lòng cũng không nói cho bà."

    Tiểu thư đã tỉnh lại, ta giúp nàng uống thuốc, giúp nàng viết thư cho Lăng Hoài đến lúc Tiểu thư không còn tỉnh nữa, ta đến chỗ phu nhân. Từ khi tiểu thư đổ bệnh đến khi người mất, phu nhân càng lúc càng tiều tụy, ta phát hiện cái tính sợ thầy giấu bệnh của tiểu thư từ đâu rồi.

    Phu nhân không muốn lão gia lo lắng, chỉ kêu người đi bóc vài thang thuốc rồi đưa ta sắc. Lăng Hoài trở về rồi, đây là lần đầu ta nhìn thấy thiếu niên phóng thoáng tiêu sái ấy khóc, khóc như một tên điên dại quỳ trước mộ nàng. Ta không kiềm lòng nổi đưa hắn hầu bao kể lại câu chuyện của nàng. Ta nghe nói tân khoa trạng nguyên gia đã hồi triều làm quan.

    Năm năm sau ta được gả cho Tiết Phong con trai một ông chủ quán trà nhỏ, phu nhân đích thân chọn mối hôn sự này cho ta, người còn chuẩn bị cho ta rất nhiều của hồi môn. Tới cả Tần Tinh Thụy cũng mang tới một túi vàng nói rằng thay tỷ tỷ tặng cho ta. Rất nhiều năm sau khi ta đến thăm mộ tiểu thư, ở đó xuất hiện thêm một cây đào, ta biết hắn quay lại rồi.

    "Chấp niệm là gì vậy?

    Yêu mà không có được

    Buông thì không nỡ

    Cầu mà không được

    Mất đi mà không cam"

    Hết Ngoại Truyện.

    Đôi lời tác giả: Cả

    M ơn mọi người đã đọc chương cuối nha ạ mãi yêu và hẹn gặp lại.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...