Tiên Hiệp Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả - Nhi Phuong Pham

Discussion in 'Hoàn Thành' started by nhiphuongpham, Sep 25, 2023.

  1. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 20: Huyền Khương trở lại - Sự xuất hiện của quận chúa Tú Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trích Tâm đang cùng với Xuân Liên đi hái trái cây để dâng lên cho những vị khách thưởng thức, chỉ còn một ngày nữa thôi là đến buổi tiệc rồi mà nào là hoa, trái cây, rượu còn chưa chuẩn bị xong. Hoa thì dễ rồi, Trích Tâm chỉ cần dùng tiên lực biến ra một cái là hàng ngàn loại hoa của Hoa giới sẽ lập tức xuất hiện còn về rượu thì một lát nữa họ sẽ đến Cung Dung lấy sau. Xuân Liên là cung nữ của Thiên cung cũng hầu hạ cho Đế tôn giống như Trích Tâm vậy nhưng bản chất của cô nàng này hiền lành, không tranh đua với ai, việc mình mình làm, xong thì phụ giúp những người khác, thấy Xuân Liên cũng có đôi nét giống mình cho nên Trích Tâm đã kết thân từ đó.

    "Lúc mới đến đây thấy muội hay đi chung với Trình Đan cô nương lắm mà, sao dạo gần đây không thấy nữa." Xuân Liên dẫn Trích Tâm đến vườn đào cùng mình hái một ít để dâng lên các vị Trưởng bối.

    "Trình Đan tỷ đến Trường An điện để hầu hạ cho Đế tôn nên chắc tỷ ấy thường hay ở đó còn ta thì thích đi chơi nên chúng tôi ít đi với nhau là như vậy." Đúng là Trích Tâm ham chơi thiệt, cô nàng còn nhỏ tuổi không chịu ở yên một chỗ, thấy cô ấy thật thà nên Xuân Liên rất thích được trò chuyện cùng với Trích Tâm.

    "Nghe nói muội được Đế tôn đích thân chỉ dạy võ công, có phải thật không?" Vẻ mặt của Xuân Liên vô cùng hớn hở. Cô là phận nữ nhi, suốt ngày chỉ biết có mỗi công việc hầu hạ sao cho thật tốt chứ làm gì dám nói đến việc được học này học kia, Trích Tâm là cô cung nữ đầu tiên tuy còn nhỏ tuổi nhưng dám làm những điều mình thích khiến cho không ít người khâm phục, đặc biệt là con gái mà rất ham học võ công và pháp thuật.

    Trích Tâm có vẻ hơi thất vọng, cô phàn nàn võ công mà Đế tôn dạy khó học quá, pháp thuật của ngài ấy dạy cũng rất khó luyện, người ta đã là Thượng thần còn cô chẳng qua chỉ là một cung nữ, dạy kiểu như vậy là đang trêu đùa cô hay sao chứ. Sau khi hái đào xong cả hai cô gái vui vẻ đến Cung Dung lấy rượu, hôm nay ở đó có tổ chức lễ hội do Tần Đạo Thượng thần mới làm ra rượu mới từ hương liệu gỗ quý hiếm. Trích Tâm lấy làm lạ nên cũng đã uống thử một ly, thấy ngon cô thích thú uống thêm vài ly nữa. Trích Tâm cũng đưa cho Xuân Liên thử nhưng cô ấy từ chối, không những được thưởng thức rượu mới mà mọi người sẽ được Tần Đạo giảng thêm về cách làm rượu và thưởng thức rượu, ai có hứng thú sẽ ở lại để nghe. Tất nhiên chỗ nhộn nhịp này không thể nào vắng mặt cô gái ham chơi Trích Tâm rồi, kể từ đó cô nàng tìm thấy được thú vui mới, thế là Xuân Liên đành phải đem rượu một mình đi về.

    Trích Tâm say sưa nghe giảng và thử dùng pháp thuật chế biến ra rượu, vừa nhìn thấy Trích Tâm, Tần Đạo Thượng thần vuốt râu rồi cười: "Cô nương đây rất giống một người, bất cứ khi nào muốn thưởng thức rượu thì cứ đến Cung Dung của ta."

    Trích Tâm ngơ ngác chỉ biết cười cười rồi đa tạ Thượng thần vì đã cho phép mình đến để thưởng thức rượu của ông.

    Người mà Tần Đạo Thượng thần nói giống khi nhìn thấy Trích Tâm đó chính là An Minh quận chúa, cô gái mà được người đời ngưỡng mộ cũng như tự hào. Trước đây, quận chúa cũng giống như Trích Tâm hiện giờ vậy, cũng vì thích thú nghe giảng về rượu cho nên mới học cách ủ rượu của Tần Đạo. Đã lâu lắm rồi Thượng thần không được cười vui như vậy, hình ảnh của cô quận chúa bé nhỏ nghịch ngợm ngày nào đã ùa về trong hồi ức của lão làm lão cảm thấy hạnh phúc, vui mừng khi Thiên giới từng có một cô nàng quận chúa như vậy.

    Tối hôm đó, Trình Đan mang nước đến Trường An điện thì vô tình phát hiện một chuyện khiến cô nàng hốt hoảng chạy vào giải cứu cho Đế tôn. Tuy tiên lực của cô nàng không đủ để ngăn nó lại nhưng cũng đủ làm cho anh ta thức tỉnh.

    "Đế tôn, ngài không sao chứ?" Trình Đan vô tư đi lại đỡ anh ta nhưng không chú ý người ta không mặc áo, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần màu trắng.

    Sau khi bị Đế tôn đẩy ra lúc này cô nàng mới để ý và quay mặt đi chỗ khác, thể hiện sự ngại ngùng, e thẹn của một người con gái nhưng trong thâm tâm chắc đang cười thầm rồi.

    Đế tôn biến ra bộ y phục trên người rồi hỏi xem tại sao giờ này Trình Đan lại xuất hiện ở đây, hên là không gây ra náo động chứ lỡ mà Sở Hoàng nghe thấy tưởng có thích khách sẽ làm kinh động cả Thiên cung, đến lúc đó chắc chắn cô nàng sẽ gây ra rắc rối rồi, không những vậy sẽ càng làm mất điểm trước mặt Đế tôn. Trình Đan cũng rất thật lòng cô giải thích do mình đem nước đến và vô tình thấy trong phòng Đế tôn phát sáng, có vật gì đó cứ cứa vào ngài gây ra vết thương chảy máu, cô vì lo cho anh nên mới chạy vào ngăn cản nó lại. Nhưng cô không biết rằng mỗi năm cứ hễ tối trước ngày sinh nhật, Đế tôn phải chịu bốn mươi chín nhát chém như vậy.

    Sau khi nghe Đế tôn nói ra bí mật của mình, Trình Đan mới ngạc nhiên không ngờ pháp khí chém Đế tôn chính là Huyền Khương Thương Trượng trong truyền thuyết. Sau khi quận chúa mất, Huyền Khương cũng bị ngủ sâu, khi tỉnh lại nó sẽ đi tìm người có huyết mạch của quận chúa để chọn chủ nhân mới của nó. Chính vì tiềm thức về quận chúa quá lớn cho nên Huyền Khương không thể cưỡng chế nghe theo lời Đế tôn hoàn toàn được. Chỉ còn cách Đế tôn phải để nó cảm nhận dần sức mạnh của mình bằng cách để máu của mình hòa nguyện với pháp khí, chỉ còn vài ngày nữa Huyền Khương sẽ chính thức trở thành pháp khí của Đế tôn.

    Trước khi Trình Đan cáo lui, Đế tôn căn dặn cô không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai kể cả Sở Hoàng, nếu có người thứ ba biết được, Đế tôn lập tức chém đầu cô, nghe vậy ai không sợ, Trình Đan nghe lời răm rắp. Trên đường trở về Phủ Ngọc Dịch cô nàng vừa đi vừa cười không ngớt, khuôn mặt thể hiện sự hạnh phúc, không ngờ giữa một cung nữ như cô lại có một bí mật của Đế tôn, cuối cùng Trình Đan cũng có được một giấc ngủ ngon rồi. Đương nhiên cô sẽ cảm thấy vui hơn khi mà khoảng cách giữa cô và Đế tôn được xích lại gần thêm một chút nữa, khắp Thiên giới này làm gì có ai biết được bí mật của anh ta ngoài cô chứ, ngay cả Sở Hoàng là người thân cận nhất còn chưa biết nữa là.

    Lúc này ở Ma giới đang tổ chức giỗ cho một ai đó, khắp Ma cung chỉ tràn ngập một màu đen u ám, từ bên trong ta tới bên ngoài không lấy một chút màu sắc nào. Cứ vào ngày này, Ma tôn hay tự nhốt mình trong phòng và uống rượu say đến nỗi không còn biết trời trăng mây gió gì hết. Cả Ma giới ai cũng phải khiếp sợ trước sức mạnh của Ma tôn nhưng trong năm lại có duy nhất một ngày khiến Ma tôn thân tàn ma dại đến cả Tú Anh quận chúa cũng bất lực. Tú Anh chính là em gái cùng mẹ khác cha của Ma tôn, trước khi trận pháp diệt thế của quận chúa An Minh san bằng hết tất cả, Xích Tinh trước khi chết đã để lại lời nhắn trong Ma cung, một bí mật lớn giữa ông và Ma hậu đã được bật mí trong lúc chẳng còn một ai trên thế gian này. Tuy nhiên lúc cấp bách đó Ma tôn đã dùng hết ma lực để điều khiển thời gian giữ lại quả trứng ngọc đó cũng xem như may mắn giữ lại được một hồn một phách của bản thân mình. Đúng lúc đó Tú Anh cũng vừa mới chào đời, cứ tưởng đó là con gái của mình cho nên Ma tôn đã cố gắng dù chỉ còn là một hình bóng nhưng vẫn nuôi dưỡng cô gái này lớn lên, hắn vừa đóng vai trò làm cha cũng vừa đóng vai trò làm mẹ, nhờ vậy mà hắn có động lực để sống lại. Tuy nhiên khi mọi thứ đâu vào đấy, tam giới được hình thành trở lại thì Ma tôn mới phát hiện đó không phải là con gái của mình mà là em gái, ngay cả Ma tôn cũng khá bất ngờ thì ra Xích Tinh đã âm thầm nuôi dưỡng quả trứng đó và chuyện hắn không ngờ là ông ta cũng hút ma lực của mẹ ruột mình. Nhưng mà sau trận đại chiến Thiên Ma mấy vạn năm trước thì bà ta cũng không còn sống nỗi nữa, ban đầu gia đình của Ma đế tưởng chừng chỉ có ba vị hoàng tử thôi chứ, cuối cùng Lăng Phong là người kế nhiệm Ma tôn, bây giờ lại xuất hiện thêm một quận chúa của Ma giới là Tú Anh, quá nhiều điều bất ngờ.

    Ma tôn thương yêu Tú Anh hết mực, bởi vì sau hôm đó hắn cứ nghĩ trên đời này chỉ còn lại mình hắn cô đơn, không người thân nhưng không ngờ lại còn sót một đứa em cùng huyết mạch với mình, thế là hai anh em nương tựa nhau mà sống cho đến khi Ma giới quay về như trước kia.

    Tú Anh là một cô gái có một nội tâm bên trong mạnh mẽ nhưng vẻ đẹp bên ngoài lại vô cùng nhẹ nhàng, rất thông minh và hiểu chuyện. Nếu so với quận chúa An Minh thì cũng một chín một mười, tuy không có Huyền Khương trong tay nhưng Tú Anh được đại ca của mình tặng cho đàn băng, chính là cây đàn mà lúc trước hắn sử dụng do An Minh ban tặng. Hoang Cầm cũng được truyền lại cho Tú Anh, cô ấy rất phù hợp với một hình dáng trong bộ y phục màu tím, tay cầm đàn bay từ trên không đáp xuống, chỉ một lần vuốt nhẹ đàn cũng tạo nên một giai điệu ngân nga lòng người. Những lần xuất hiện của quận chúa Tú Anh đều là dáng vẻ đó, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng nhưng thử đụng vào cô nàng mà xem, Tú Anh đã từng biến đàn thành kiếm đâm xuyên một tên yêu ma dám trêu ghẹo cô khiến ai cũng phát khiếp, ngay cả Ma tôn cũng bái phục.

    "Huynh lại làm sao nữa vậy, chuyện cũng đã qua lâu rồi mà." Tú Anh mở cửa phòng của Ma tôn ra, một khoảng không ánh sáng chiếu thẳng vào một góc phòng, còn Ma tôn thì đang ngồi bệt dưới đất, lưng thì tựa vào cạnh giường.

    "Ai cho muội vào đây?" Ma tôn gằn giọng lên.

    "Huynh tỉnh táo lại đi, mấy năm đầu thì muội không nói gì nhưng chuyện này đã qua lâu lắm rồi, cháu của muội nếu nhìn huynh trong bộ dạng này chắc nó không dám nhận lại huynh đâu." Tú Anh mở hết cửa sổ ra, dọn dẹp lại căn phòng cho thật gọn gàng, nhìn Ma tôn bây giờ có khác gì lão già sắp chết đâu, chẳng thấy một chút sức lực nào. Một ngày trôi qua, đến cả phòng ốc cũng bốc mùi vì cứ đóng cửa suốt thì không khí sao dung hòa được.

    Nghe Tú Anh nhắc đến đứa con của mình đột nhiên hắn có động lực hẳn lên, mắt sáng bừng như kiểu thức tỉnh dậy. Ma tôn ngày nào cũng trông ngóng không biết đứa con duy nhất của mình sống trên Thiên giới như thế nào cho dù đến cả mặt mũi của nó ra sao hắn còn không biết. Cuối cùng Tú Anh cũng giúp Lăng Phong thay y phục và xuất hiện bên ngoài Ma cung, cô cùng với hắn đi dạo chợ ở Ma giới để mua một ít rau củ về tự nấu ăn, một bữa ăn đậm chất gia đình, chỉ có hai huynh muội bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
     
    Last edited: Oct 12, 2023
  2. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 21: Bí mật của Đế tôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này trên Thiên giới đang ăn uống no say, vui vẻ hát ca chúc mừng sinh nhật của Đế tôn. Người ra vào Thiên cung cũng nhiều hơn so với thường ngày, ai cũng ăn mặc lộng lẫy, đồ ăn thì khỏi phải bàn, rượu ngon thì không thể thiếu, rất nhiều tiết mục hay được biểu diễn.

    "Đế tôn, ta nói ngài nghe bây giờ ngài cũng đã đến tuổi trưởng thành, phải lập gia đình rồi tuy duyên chưa đến nhưng ta muốn tặng cho ngài một sợi dây tơ hồng của ta, hy vọng là ngài sẽ đeo nó cho một cô nương mà ngài thích." Nguyệt Hạ lão nhân lấy ra sợi dây màu đỏ đặc trưng của mình để vào lòng bàn tay của Đế tôn rồi cười.

    Năm nào lão cũng tặng món quà này cho Đế tôn nhưng hễ trăm lần là trăm lần Đế tôn đều từ chối trả lại nhưng lần này, anh nghiêm túc nhận nó thật lòng.

    Thấy Trích Tâm từ xa, Đế tôn đã kêu cô lại để phục vụ cho mình nhưng là tiện thể hỏi thăm cô chuyện luyện tập pháp thuật tới đâu rồi.

    "Không phải chứ Đế tôn, hôm nay là ngày vui của ngài mà chuyện này bỏ qua một bên đi." Trích Tâm cố gắng né tránh trước câu hỏi của Đế tôn, vẫn là vấn đề cũ những bài giảng của Đế tôn đối với cô nàng ở thời điểm hiện tại là quá cao siêu, tuy đã cố gắng lắm rồi nhưng chẳng thể luyện nỗi. Đế tôn nhận ra vấn đề không phải nằm ở sự lười biếng của Trích Tâm mà là nằm ở một vấn đề khác.

    "Sao lạ thế? Tiên lực của ngươi đã tới đâu rồi?" Đế tôn lấy làm lạ.

    "Thần chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé thôi." Trích Tâm đứng khép nép cứ như một chú thỏ con bởi vì hình tượng Đế tôn hôm nay quá uy quyền, trên đầu là chiếc mão tráng lệ, bộ y phục màu trắng tuốt tinh khôi, áo choàng thêu rồng độn vai làm cho Đế tôn thường ngày nhẹ nhàng đã trở thành một người to cao, lực lưỡng. Trước điện biết bao nhiêu người, lại còn có các Trưởng lão và các Thượng thần nếu tuỳ tiện nói gì đó không giữ phép tắc sẽ bị đem ra chém đầu như chơi.

    "Bái kiến Đế tôn, thần có mang đến một món quà muốn tặng cho ngài đây." Kỳ Duyên Thượng tiên đến thật đúng lúc, Đế tôn có một thắc mắc muốn cô ấy giải đáp cho mình.

    Chuyện là Đế tôn hỏi tại sao Trích Tâm luyện pháp thuật mãi nhưng vẫn không tinh thạo được, dù sức mạnh của Tiên lực mà Đế tôn truyền cho cô không phải nhỏ và cô nàng rất là chăm chỉ chứ không phải lười biếng.

    Đúng là Kỳ Duyên đã giải đáp được thắc mắc bấy lâu của Đế tôn, đúng là Tiên lực của Đế tôn cộng với pháp thuật rất mạnh nhưng căn bản Tiên lực của Trích Tâm cô nương chỉ là một tiểu tiên, mà đã là tiểu tiên thì làm sao đón nhận nỗi sức mạnh của Thượng thần. Cô ấy chưa có mệnh hệ gì đã là may mắn lắm rồi.

    "Có cách nào giúp cô ấy thăng tiên không?" Đế tôn hỏi với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

    Kỳ Duyên cố gắng làm dịu bầu không khí cũng như nét mặt của Đế tôn xuống bằng cách đưa ra giải pháp duy nhất đó là để cho Trích Tâm xuống hạ giới lịch kiếp. Vừa mới thoáng nghe qua, Trích Tâm cảm thấy hào hứng khi sắp tới được trải nghiệm một hoạt động mới mà từ trước đến giờ cô chưa từng làm cũng như chưa từng thấy bao giờ. Nhưng đây lại là nỗi lo âu của Đế tôn, sau khi yến tiệc chính ở đại điện kết thúc, Đế tôn đã đến Hạ Duyên cung để tìm gặp Kỳ Duyên Thượng tiên.

    Lúc nãy vừa mới gặp trên đại điện, bây giờ lại gặp ở cung của mình nữa, Kỳ Duyên cảm thấy chắc Đế tôn vẫn còn gì đó thắc mắc nên mới đến tìm mình: "Đế tôn muốn tìm ta có thể cho người triệu kiến ta mà."

    "Ta không yên tâm chuyện để Trích Tâm hạ giới, bộ không còn cách nào khác sao?" Đế tôn được Thượng tiên mời ngồi xuống bàn, rót trà cho anh và từ từ buông chuyện.

    Kỳ Duyên lắc đầu thật sự là không còn cách nào khác: "Muốn thăng tiên chỉ còn cách phải hạ giới lịch kiếp để chịu những khó khăn, thử thách của sinh lão bệnh tử, phải trải qua những kiếp nạn mà hạ nhân gặp phải thì mới có thể thăng tiên được, ngài cũng từng trải qua mà ta tưởng ngài biết chứ?"

    "Trích Tâm dù sao cũng chỉ là một cô nương, nói đến chuyện phá phách thì không ai bằng, trần gian nguy hiểm khó lường như vậy lỡ như cô ấy gặp phải chuyện gì đó khiến quá trình lịch kiếp bị cản trở thì phải làm sao?" Nỗi bận tâm của Đế tôn vẫn chưa thể dứt hoàn toàn được.

    Sau đó anh ta nghĩ đến một giải pháp khác đó là anh ta sẽ đích thân xuống đó chung với Trích Tâm luôn để giúp đỡ cho cô ấy mỗi khi gặp khó khăn, chỉ có tận mắt thấy tận tay làm anh mới yên tâm được.

    Nhưng Kỳ Duyên Thượng tiên phản đối ngay: "Không được, nếu ngài trực tiếp can thiệp vào quá trình lịch kiếp của Trích Tâm cô nương thì xem như lần lịch kiếp đó không được tính, ngài phải để cho cô ấy tự lực cánh sinh thôi Đế tôn à."

    "Ta biết ý của ta là ta cũng sẽ lịch kiếp cùng Trích Tâm." Nhìn Đế tôn bây giờ rất quyết tâm, anh ấy đã đóng đinh lời nói của mình.

    "Nhưng mà ngài đã là Thượng thần rồi còn lịch kiếp làm gì nữa?" Thượng tiên thắc mắc.

    "Xem như cứu giúp bá tánh và gia tăng thêm Tiên lực vậy." Đế tôn đứng dậy mãn nguyện đi ra cửa cáo từ Thượng tiên.

    Đột nhiên Kỳ Duyên Thượng tiên phát hiện ra chiếc vòng kỳ lạ ở trên cổ tay của Đế tôn: "Chiếc vòng trên tay của ngài trước giờ chưa từng thấy thì phải." Dù nói là chiếc vòng nhưng Thượng tiên đã nhận ra nó là gì rồi nên bà hỏi vậy để lắc léo xem thái độ của Đế tôn ra sao.

    Đế tôn đưa tay lên: "Là cái này sao? Đây là dây tơ hồng mà Nguyệt Hạ lão nhân tặng cho ta, lần nào cũng từ chối ông ấy cảm thấy thất lễ quá nên lần này ta đã nhận."

    "Ngài đã cột vào tay của mình rồi vậy nửa còn lại ngài cột cho ai thế?" Kỳ Duyên cười và tò mò.

    "Thượng tiên nên chuẩn bị kỹ lưỡng lần lịch kiếp này của Trích Tâm thì hơn." Sau đó Đế tôn rời đi.

    Biết ngay là cố ý che giấu mà, vẻ mặt ngại ngùng, nụ cười bẽn lẽn thế kia đúng là trước giờ rất hiếm thấy. Đây chắc hẳn là một tin tốt, đáng mừng cho anh chàng nghiêm khắc kia, Kỳ Duyên Thượng tiên bèn đến tìm Nguyệt Hạ để nói cho ông hay.

    Cô hí hửng đi vào Nguyệt cung, biến ra hai ly rượu, đưa cho Nguyệt Hạ lão nhân một ly và cụng ly với lão. Thượng tiên vui vẻ uống hết trong sự ngạc nhiên của ngài ấy.

    "Hôm nay là ngày sinh của Đế tôn chứ có phải là ngày sinh của cô đâu sao nhìn cô vui dữ vậy?" Lúc này Nguyệt Hạ mới uống ly rượu đang cầm trên tay.

    Mục đích Kỳ Duyên đến đây là để báo tin tức cho lão biết, tin vui cho nên cô vui là chuyện bình thường thôi: "Ngài biết gì không, Đế tôn đã chịu dùng dây tơ hồng của ngài rồi đó."

    "Thật sao? Mà sao cô biết?" Lão nhân bất ngờ trước tin tức này.

    Thượng tiên ra dáng giấu diếm để tạo thêm kịch tính cho Nguyệt Hạ bởi vì cô biết ngài ấy đợi tin vui này cũng đã rất lâu rồi, một người khó tính như Đế tôn sẽ không bao giờ dùng dây tơ hồng của ngài ấy. Vậy mà hôm nay Kỳ Duyên Thượng tiên lại đến báo tin đúng là mừng rơi nước mắt, cuối cùng Đế tôn cũng có người trong lòng rồi. Nhưng mà chuyện Đế tôn cột dây tơ hồng cho ai vẫn còn là một bí mật.
     
    Last edited: Dec 27, 2023
  3. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 22: Hạ phàm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trở về Trường An điện, Đế tôn bất ngờ gặp quận chúa Tú Anh của Ma giới, cô ấy đã đứng đó từ trước để đợi anh. Một cô gái xinh đẹp, duyên dáng trong bộ y phục màu tím đặc trưng với mái tóc dài được búi cao một nữa khiến cho ai nhìn thấy cũng đều xuýt xoa khen ngợi.

    "Cảm ơn ngài đã mời ta đến dự sinh nhật nhưng vì có chút việc bận nên bây giờ mới đem quà đến tặng cho ngài được đây, không muộn chứ?" Quận chúa biến ra món quà trên tay và trao lại cho Đế tôn, nét mặt rạng ngời khiến anh chàng rất thích.

    "Vẫn chưa hết ngày mà, có muốn uống chút rượu không?" Đế tôn vui vẻ mời quận chúa ngồi xuống bàn.

    Khách quý đến nên Đế tôn đã tiếp đãi quận chúa Tú Anh bằng loại rượu mới của Tần Đạo Thượng thần. Là một người cũng có chút am hiểu về rượu, quận chúa nhận ra chủ của Cung Dung đã cho hương liệu gỗ quý vào bởi vì uống hớp đầu tiên đã cảm nhận được vị ngọt dịu nhẹ pha chút hương thơm của thảo dược, lạ nhưng mà ngon.

    Tú Anh và Đế tôn quen biết nhau trong một lần tình cờ cô nàng đi lạc trong lãnh địa của Thiên giới. Lúc đó cô nàng bị Thiên binh bắt lại vì nghi ngờ rằng người của Ma giới đột nhập để làm chuyện gì xấu nhưng Tú Anh là một cô gái có khí chất, Đế tôn vừa nhìn đã biết cô nàng là một người hảo háng, sẽ không làm ra những chuyện vô pháp vô thiên như vậy. Có lệnh của Đế tôn nên Tú Anh mới được thả, vì ngưỡng mộ sự anh minh của Đế tôn nên họ kết làm bằng hữu với nhau, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì cả hai vẫn làm bạn bè thân thiết.

    Tuy nhiên dạo gần đây tên tay sai thân cận của Ma tôn là Hắc Du vì muốn lấy lòng Ma tôn mà dẫn binh đi đánh chiếm rất nhiều lãnh địa khiến Đế tôn phải đích thân ra tay ngăn cản. Chuyện này quận chúa không hề hay biết bởi vì Đế tôn cho rằng cô chỉ là phận nữ nhi, trên người cô còn có đàn nên chắc là thích đàn hát ca múa sẽ không để tâm đến chuyện binh khí nên Đế tôn không phàn nàn chuyện đó với cô. Nhưng anh đâu ngờ cô lại là một nữ anh hùng của Ma giới, pháp thuật của cô chỉ đứng sau Ma tôn, kiếm pháp và ma lực cũng chẳng thua một ai. Chẳng qua chỉ là Đế tôn chưa chứng kiến được cảnh quận chúa ra trận mà thôi.

    Chuyện Đế tôn tự cột dây tơ hồng cho mình đã làm chấn động khắp Thiên giới, các cung nữ hầu hạ Đế tôn thấy được cảnh anh và quận chúa Tú Anh vui vẻ trò chuyện với nhau. Điều này càng khiến mọi người khẳng định rằng Đế tôn đang có tình ý với quận chúa của Ma giới, một phần vui mừng vì cả hai rất xứng đôi tạo nên một cặp trai tài gái sắc nhưng phần khác đặc biệt là các Trưởng lão lại quan ngại rằng Đế tôn không nên thích người của Ma giới.

    Nguyệt Hạ lão nhân đang đi cùng với Kỳ Duyên Thượng tiên đến vòng tròn luân hồi để kiểm tra trước khi cho Trích Tâm lịch kiếp.

    "Mấy lão già đó đúng là kỳ lạ thật, một nam một nữ thích nhau thì có làm sao, quận chúa Tú Anh vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện như vậy mắc mớ gì họ không đồng ý." Nguyệt Hạ bực mình khi nghe những lời bàn tán không thuận tai đến từ phía các bậc tiền bối của Đế tôn.

    "Lão nhân à, ngài cũng có trẻ hơn bọn họ bao nhiêu đâu, mỗi người một ý mà ngài để ý làm chi cho mệt." Kỳ Duyên Thượng chỉ quan tâm đến việc mà Đế tôn giao phó cho cô.

    Đúng lúc Trích Tâm đi tới, thấy Kỳ Duyên Thượng tiên cô bèn đi đến hỏi: "Bộ lịch kiếp khó khăn lắm hay sao mà tiểu nữ thấy Đế tôn có vẻ lo lắng dữ vậy?"

    Nguyệt Hạ không kịp để cho Kỳ Duyên giải thích mà kéo tay Trích Tâm lại dành nói: "Cô có biết làm thần tiên sướng hơn người phàm ở chỗ nào không?"

    Trích Tâm lắc đầu, lão nhân nói tiếp: "Người phàm phải trải qua những khó khăn, thử thách của sinh lão bệnh tử vì vậy mà ai sinh ra rồi cũng sẽ có một ngày phải chết đi, ở dưới hạ giới muôn vàn nguy hiểm, cô ngây thơ như vậy Đế tôn lo cho cô cũng là chuyện thường tình thôi."

    Nghe đến đây Trích Tâm có vẻ hơi sợ rồi: "Vậy thôi tôi không lịch kiếp nữa đâu."

    "Trích Tâm cô nương, đã luyện Tiên lực thì ai cũng phải lịch kiếp hết, chúng ta mang trọng trách bảo vệ, giúp đỡ bá tánh, cô phải thấu hiểu những nỗi khổ của họ thì mới cứu họ được." Kỳ Duyên Thượng tiên giải thích cho Trích Tâm hiểu.

    "Lỡ như tôi chết ở dưới đó luôn không quay về được nữa thì phải biết làm sao?" Trích Tâm đã bắt đầu trở nên lo lắng, cô đặt ra nhiều câu hỏi hơn.

    "Cô yên tâm, lần này có Đế tôn hỗ trợ cho cô mà." Thượng tiên trấn an tinh thần cho Trích Tâm.

    Trò chuyện một hồi Đế tôn cũng xuất hiện. Kỳ Duyên Thượng tiên chỉ điểm đã đến giờ lành, phải đưa Trích Tâm hạ giới, sinh vào một gia đình bình thường, sống một cuộc sống an nhàn cho đến lúc chết như yêu cầu của Đế tôn. Trích Tâm cắn răng nhảy xuống vòng tròn luân hồi, khi cô đã đi rồi người chị Trình Đan mới hớt hải chạy tới.

    "Trích Tâm đi rồi sao?" Vẻ mặt Trình Đan có chút thất vọng, cô không kịp đến tiễn em của mình.

    Đế tôn đứng một hồi rồi căn dặn Trình Đan, chăm lo Thiên cung thật tốt cho đến khi anh quay lại, nếu bình thường rãnh rỗi thì đi tìm Sở Hoàng giúp hắn một tay, không được để ai biết trong khoảng thời gian này anh không có mặt ở Thiên giới. Kỳ Duyên Thượng tiên nhớ để ý quá trình lịch kiếp của Trích Tâm, nếu có chuyện gì phải báo với anh ngay, mọi người nghe lời răm rắp.

    Trình Đan thấy lo cho Đế tôn nên mới có nhã ý muốn cùng ngài lịch kiếp nhưng Đế tôn phản bác: "Chuyện lịch kiếp không phải dễ, cô may mắn sinh ra đã là Thượng tiên rồi thì chăm chỉ luyện tập một chút." Nói rồi Đế tôn cũng đã hạ phàm. Lúc này Nguyệt Hạ lão nhân cột hai sợi dây tơ hồng cho Trích Tâm và Đế tôn theo lời dặn trước đó của anh ấy để khi xuống đó họ tìm thấy nhau, Đế tôn cũng dễ dàng trong việc giúp đỡ Trích Tâm hơn. Trình Đan lại một lần nữa vô cùng khó chịu, không hiểu sao Đế tôn lại đặc biệt quan tâm Trích Tâm dữ vậy, dạo gần đây nghe nói anh ấy cột dây tơ hồng trên tay, không lẽ một nữa còn lại Đế tôn cột cho Trích Tâm.

    Thấy Trình Đan đứng ngơ ra đó, Nguyệt Hạ mới đi lại nói: "Đừng có suy nghĩ lung tung, nhớ lời dặn của Đế tôn đó."

    "Tiểu nữ biết rồi ạ." Trình Đan tiễn hai vị Trưởng lão một đoạn rồi mới đi tìm Sở Hoàng.
     
  4. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 23: Tầm Thương trưởng thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như mong muốn của Đế tôn, Trích Tâm đã được sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ đều làm y, gia đình tuy không mấy khá giả nhưng vẫn có cơm ăn chăn ấm sống qua ngày và cả hai người họ đểu yêu thương nhau. Sở dĩ Trích Tâm lịch kiếp trong một gia đình y nhân bởi vì đa số người phàm đều vì bệnh mà chết sớm cho nên Đế tôn muốn cô sinh ra có cha mẹ đểu biết chế thuốc như vậy thì cô sẽ không phải khổ sở vì bệnh tật, biết bốc thuốc cũng là một điều tốt cho cô sau này khi về già hoặc là không còn cha mẹ bên cạnh nữa. Hai người họ cũng đã có tuổi nhưng vẫn chưa có một đứa con nào, bởi vì sự nhân từ của họ cùng lòng chân thành muốn có con nên dù người vợ bị hiếm muộn thì Kỳ Duyên Thượng tiên vẫn ban cho họ một đứa con gái và đặt tên là Tầm Thương.

    Sinh ra trong một gia đình y giáo nên từ nhỏ Tầm Thương đã được chạm vào thuốc từ rất sớm, khứu giác của cô cũng rất nhạy bén khi ngày nào cũng phải ngửi mùi thuốc mà cha nấu. Lên mười tuổi cô con gái bẻ nhỏ lanh lẹ, thông minh này có thể cùng mẹ của mình mỗi sáng đi hái thảo dược về cho cha nấu, cô nàng phụ giúp rất nhiều lại còn hiếu thảo cho nên cha mẹ của cô cảm tạ trời đất không hết vì đã ban cho họ một cô con gái giỏi giang như vậy. Kỳ Duyên Thượng tiên và Nguyệt Hạ lão nhân thấy được lòng biết ơn của họ nên cảm thấy rất vui và cũng mừng cho Trích Tâm khi được cả cha và mẹ yêu thương.

    Khi trưởng thành, Tầm Thương trở thành một cô gái xinh đẹp, nho nhã, vẻ ngoài rất giống với nét đẹp dịu dàng vốn có lúc trước của cô chị Trình Đan. Tính cách của Tầm Thương cũng ôn hòa và rất tốt bụng, cô thường xuyên cùng với cha của mình xuống thị trấn để chữa bệnh cho người dân, người nào khá giả một chút thì ông lấy tiền công để về mua gạo sắm sửa quần áo cho hai mẹ con, còn người nào nghèo, hoàn cảnh khó khăn ông không những chữa bệnh miễn phí mà còn cho luôn họ thuốc để mang về nấu uống. Tầm Thương ngưỡng mộ và học hỏi cha của mình ở điểm đó nên có rất nhiều chàng trai để ý cô mỗi khi cô cùng cha mình xuống núi. Tuy nhiên tính Tầm Thương từ nhỏ đến lớn chỉ biết giúp đỡ người khác chứ không màn danh lợi gì cho bản thân của mình cả, cô thì sống với cha mẹ ở trên núi, nhà cũng chỉ đủ ăn đủ mặc cho nên không dám nghĩ đến chuyện sẽ theo đuổi một ai. Tầm Thương thương cha thương mẹ nên cô sẽ không đi đâu nếu cha mẹ của cô vẫn còn sống bởi vì cô muốn cả đời ở bên họ để chăm sóc cho họ nhưng cô biết ai rồi cũng phải già yếu và chết đi, không ai sống mãi được trên thế gian này, hiểu được đạo lý đó cho nên cô càng không thèm ngó ngàng gì đến hạnh phúc tương lai của mình.

    Một hôm vì tuổi già nên chân của cha Tầm Thương bị đau nhức do trái gió trở trời vì vậy mà ông phải ở nhà để mẹ của cô chăm sóc còn cô thì xuống núi một mình để làm công việc thường ngày là bán thuốc lấy tiền.

    Sau khi thuốc đã được bán hết, cô trở lại lên núi, trên đường đi cô nhặt cũng được không ít những thảo dược mà cha của cô cần. Tầm Thương sống từ nhỏ với nghề này nên cô rất thích và luôn vui vẻ cho dù có bán được thuốc hết sớm hay không thì tâm trạng của cô vẫn rất hào hứng khi bản thân mình có thể nối nghề của gia đình. Cô phấn khởi đeo giỏ thảo dược trên lưng và đi về nhà, đang đi trên đường thì cô vô tình va phải một người đàn ông đang nằm sấp dưới đất. Tưởng anh ta chết nên Tầm Thương hốt hoảng vì sợ hãi nhưng khi đến gần thì thật may anh ta vẫn còn thở, với thân hình bé nhỏ của cô, cô đã cố gắng dìu hắn đi một đoạn lên phía trên núi mới có một ngôi nhà tranh không có ai bởi vì người ta làm nên để dành cho những người đi đường tá túc qua đêm.

    Lên tới trên đó mồ hôi cha mồ hôi mẹ gì nó tuôn như mưa, cả người Tầm Thương cứ như mới đi tắm về vậy, hai tay dìu tên lạ mặt đó cũng muốn lìa khỏi người rồi. Nhưng mà không thể thấy chết mà không cứu, nhìn hắn như vậy một người làm y như cô sao nỡ bỏ mặt hắn được.

    Trên người của tên này nhìn đâu cũng toàn là nhát chém còn có vết bầm do nội thương gây ra nữa, miệng có vết máu chảy dài chắc cũng nôn ra cả một chén rồi. Tầm Thương trị thương ngoài da cho hắn trước xong rồi mới đi nấu thuốc. Được hơn một canh giờ, hắn vẫn không tỉnh dậy nhưng nhịp thở đã đều trở lại và nhìn sắc mặt cũng đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Tầm Thương đang cảm thấy lo lắng vì cũng đã gần xế chiều rồi mà cô còn chưa về nhà, sợ rằng cha mẹ sẽ lo cho cô rồi đi tìm cô lỡ mà có chuyện gì chắc cô sống không nỗi mất, nhưng mà tên này con chưa tỉnh lại lỡ hắn có mệnh hệ gì chẳng phải mình thấy chết mà không cứu rồi một mạng phải ra đi thì làm nghề y cứu người còn nghĩa lý gì nữa. Đang phân vân không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên xuất hiện một cô gái anh tuấn đi vào. Cô gái này có mái tóc dài được cột cao lên để lộ rõ gương mặt xinh đẹp cùng với sự sáng suốt, thông minh qua ánh nhìn và nụ cười khi cô xuất hiện bất ngờ trước mặt của Tầm Thương. Bộ y phục mà cô ấy mặt cũng khác biệt so với những người ở đây, nhìn một cái là biết người giàu có từ nơi khác đến rồi.

    "Cô là ai?" Tầm Thương để chén thuốc vừa mới nấu lên bàn rồi quay sang bắt chuyện với cô gái ấy.

    "Tôi tên là Tú Anh, vô tình đi ngang qua đây muốn xin tá túc một đêm có được không?" Giọng nói tươi tắn, vô cùng tự tin, nhìn dáng vẻ này rất giống với hình tượng của một nữ hiệp khách.

    Thật ra cô ấy chính là quận chúa Tú Anh của Ma giới, giả dạng làm người bình thường để đến đây.

    Thấy một người đàn ông đang nằm bất động trên giường, Tú Anh quay sang hỏi đó có phải là phu quân của Tầm Thương không thì cô nàng phản đối ngay. Tầm Thương cũng thật thà kể lại chuyện cứu hắn và đưa hắn đến nơi này, cô cũng giải bày nỗi lo của mình cho Tú Anh nghe.

    "Cô cứ yên tâm để hắn ở đây đi, tôi cũng biết một chút y thuật để tôi giúp cô chăm sóc và cho hắn uống thuốc." Tú Anh mỉm cười cầm chén thuốc của Tầm Thương lên thổi nhẹ cho nó nguội rồi từ từ đút vào miệng hắn.

    Thấy có người canh hắn giúp mình rồi, Tầm Thương liền cảm ơn không ngớt và cáo từ về chăm sóc cho cha mẹ già ở trên núi.
     
  5. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 24: Nữ thái y

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Tầm Thương đi thì tên đó cũng đã tỉnh lại, hắn ngồi dậy ho sặc sụa khiến Tú Anh giật cả mình, thấy cô ấy đang cầm chén thuốc trên tay hắn liền mắng cô: "Cô là ai vậy? Cô cho ta uống cái gì vậy nè đắng muốn chết đi được."

    "Huynh không nhận ra ta?" Quận chúa Tú Anh hơi bất ngờ, cô đặt chén thuốc xuống rồi dùng hai ngón tay chỉ lên trán hắn. Thì ra là ký ức thần tiên của người này đã bị phong ấn rồi, hèn gì mà hắn không nhận ra cô.

    Quận chúa khai thông, phá bỏ phong ấn cho người đàn ông này, sau đó anh ta mới nhận ra cô: "Muội làm gì ở đây vậy? Là muội đã cứu ta sao?"

    "Huynh xem, thân là Đế tôn sao lại biến thành người phàm thế kia?" Quận chúa thắc mắc.

    Đế tôn kể cho cô nghe vì sao anh ở đây và vì sao anh bị thương. Nghe xong quận chúa cũng hiểu ra, cô giúp anh trị nội thương sau đó mới nói người cứu anh là một cô gái người phàm khác chứ không phải là cô. Chẳng qua quận chúa đi ngang qua đây vô tình thấy một chút Tiên khí nên mới xuống xem thử là ai.

    Thật ra những vết thương ngoài da như bị đao chém không là nhầm nhò gì đối với Đế tôn hết nhưng khi làm một người phàm, mất hết pháp thuật thì nội lực chính là điểm yếu chết người của anh.

    "Khi đánh nhau với kẻ địch của Thanh Quốc, có một tên nào đó đã đả thương ta bằng nội lực của hắn, ta không chống cự nỗi nên mới dẫn đến ngất xỉu như vậy." Đế tôn vẫn chưa thể khỏi hoàn toàn dù đã được quận chúa trị thương.

    "Huynh không biết đó là ai sao?" Quận chúa cũng rất tò mò.

    Lúc Đế tôn hạ phàm cùng với Trích Tâm, những người biết ở đó chỉ có ba người là Kỳ Duyên Thượng tiên, Nguyệt Hạ và Trình Đan, không biết còn có ai biết nữa không. Trước khi đi, Đế tôn cũng đã có căn dặn là không được để ai biết rồi, rốt cuộc chuyện này cũng xảy ra như dự đoán trước của anh.

    Đế tôn nghi ngờ: "Không lẽ Ma tôn biết ta ở đây?"

    Quận chúa lắc đầu: "Không đâu, đại ca của ta ở trong Ma cung, dạo gần đây chưa từng rời khỏi Ma giới với lại huynh ấy cũng rất biết chừng mực, tính tình cũng đã hiền lành hơn xua rất nhiều rồi, nếu là người của Ma giới ta sẽ nhận ra ngay, huynh không cần phải lo."

    "Ta ở đây là để giúp cho Trích Tâm lịch kiếp được suôn sẻ, nếu làm một người phàm ta không thể nào đánh trả lại bọn họ được." Đế tôn nhìn quận chúa như muốn cầu cứu.

    Cô nhận ra được nỗi lo lắng của người bạn này: "Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ giúp huynh, ta cũng muốn biết kẻ đó là ai mà dám ra tay với Đế tôn của Thiên giới như vậy."

    Quận chúa Tú Anh quyết tâm sẽ bảo vệ tính mạng cho cả Đế tôn và Trích Tâm theo lời khẩn cầu của anh. Cô cũng muốn thay trời hành đạo, tìm ra kẻ đứng sau hành động vô pháp này, có Tú Anh giúp mình, Đế tôn cũng yên tâm hơn. Sau khi xong chuyện, quận chúa phong ấn lại ký ức cho Đế tôn và trả anh về với thân phận là vua của Thanh Quốc.

    Quận chúa rời đi, vị vua trẻ tuổi tài năng này cũng tìm đường trở về, đi một đoạn thì cuối cùng vệ binh của anh cũng đã tới, anh thoát được kiếp nạn lần này và trở về bình an.

    Sau khi về đến cung điện của mình, vệ sĩ bên cạnh nhà vua hỏi thăm đủ đường đến mức mà anh ta phát bực lên: "Bộ ngươi tính không cho ta nghỉ ngơi hay sao hả?"

    "Hoàng thượng à, trên người ngài chỗ nào cũng bị thương hết thần cảm thấy lo lắm, một lát nữa thái y sẽ đến bắt mạch và đưa thuốc cho ngài, sẽ ổn thôi." Hắn là một tay sai kiêm vệ sĩ của nhà vua, Vũ Cương rất chung thành và luôn tận tuỵ hết mình bởi vì anh nợ vị vua trẻ này một mạng, xem như có ơn nghĩa nên Vũ Cương đã tự hứa với lòng là có chuyện gì anh cũng sẽ nguyện đi theo bệ hạ cho dù có đi xuống suối vàng anh cũng vẫn sẽ đi theo bệ hạ. Nhưng đôi lúc tính cách kỳ dị, thích làm rối mọi chuyện lên của anh chàng này cũng khiến nhà vua mệt mỏi không biết bao nhiêu lần.

    Đây là Thanh Quốc, người đứng đầu là vua Thanh Trị, là một trong những vị vua trẻ tuổi tài cao nhất trong lịch sử. Vua Thanh Trị ra chiến trường cũng không ít, một khi nghênh chiến chỉ có thắng trở về chứ không có bại. Thanh Quốc là một đất nước giàu tài nguyên, địa hình thuận lợi chính vì điều này đã biến thành món mồi béo bỡ cho những đất nước khác. Thanh Quốc bị giặc xâm lấn vô số kể nhưng cũng nhờ có vua Thanh Trị mới được thái bình cho đến ngày hôm nay. Vì vậy mà trên dưới Thanh Quốc đều rất biết ơn bệ hạ, có một vị vua anh minh cũng là phước lớn của người dân ở đất nước này.

    Long thể đã bình an, Thanh Trị muốn tìm người đã cứu mình để trả ơn, anh không nhớ rõ đó là ai mà chỉ nhớ thoáng qua trong đầu đó là một cô gái sống ở trên ngọn núi đó và làm nghề y, manh mối mỏng manh như cọng lá lúa khiến cho Vũ Cương như mò kim đáy bể. Nhưng dù sao hắn cũng cố hết lòng để đi tìm người đó cho bằng được theo lệnh của nhà vua.

    Đường đi lên ngọn núi đó vô cùng trắc trở, hỏi sao mà đi mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy một ngôi nhà nào.

    "Không biết bệ hạ có nhớ nhầm không ta?" Đang đứng nghỉ mệt thì may cho Vũ Cương là hắn gặp một cô nương đi ngang qua.

    Vẫn là dáng vẻ ấy, bộ y phục màu tím, chính là quận chúa Tú Anh giả làm dân thường đến giúp đỡ vệ sĩ của Đế tôn.

    "Huynh đang tìm ai sao?" Quận chúa hỏi như kiểu đã biết trước là người này sẽ đi tìm cô gái đó.

    "Đúng vậy tôi đang đi tìm một cô gái sống ở trên ngọn núi này, cô ấy làm nghề y có phải cô không?" Vũ Cương sáng rực con mắt vì cuối cùng nơi hoang vắng này cũng có người.

    "Tôi cũng sống ở đây nhưng nhà tôi làm nghề thêu thùa không phải nghề y." Quận chúa cười.

    "Vậy thì tiếc quá, cứ tưởng tìm ra rồi chứ." Vũ Cương buồn bã thất vọng.

    "Nhưng mà tôi biết người huynh đang tìm là ai, cô ấy tên là Tầm Thương, nhà cô ấy chỉ ngay ở phía trước thôi." Quận chúa xuất hiện thật đúng lúc, đây chính là vị cứu tinh của Vũ Cương vào phút chót. Nếu hết ngày mà không hoàn thành được nhiệm vụ của bệ hạ thì làm sao hắn còn mặt mũi dám quay trở về nữa.

    Quận chúa nói xong thì rời đi, hắn đa tạ hết lời rồi cũng đi theo hướng Tú Anh chỉ và cuối cùng cũng tìm được đến nhà của cô gái đó.

    Thoạt đầu cả gia đình cô ấy rất ngạc nhiên vì có quan của triều đình đến nhà tìm mình, cha mẹ của Tầm Thương còn tưởng cô gây nên tội gì. Nhưng khi được nhìn thấy tranh vẽ và Vũ Cương thuật lại câu chuyện bệ hạ được cô cứu cô mới chợt nhớ ra về người đàn ông hôm đó.

    "Không lẽ người bị thương hôm đó là hoàng thượng sao?" Tầm Thương há hốc mồm vì bất ngờ.

    Vũ Cương vui vẻ gật đầu còn tấm tắt khen ngợi nhà vua hết lời cho cả gia đình họ biết bởi vì họ sống trên núi cho nên cũng biết không nhiều và hắn còn giúp bệ hạ đưa ra một lời đề nghị với cô gái: "Hoàng thượng muốn cô vào cung làm thái y, được đặt cách chữa trị riêng cho ngài, đây không phải là lệnh mà chỉ là một lời thỉnh cầu thôi, cô có đi hay không đó là quyền của cô."

    Tầm Thương quay sang nhìn cha của mình, ông rất vui mừng cho con gái: "Đi đi con, đây chẳng phải là ước mơ bấy lâu của con hay sao?"

    "Nhưng mà tôi có một điều kiện, tôi muốn mỗi tháng có thể được về nhà để thăm cha mẹ của tôi, dù sao họ cũng đã lớn tuổi rồi." Tầm Thương vẫn chưa yên tâm để vào cung ở luôn trong đấy.

    Bởi vì nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ cho nên Vũ Cương đồng ý vô điều kiện, bệ hạ ra lệnh bất cứ Tầm Thương có yêu cầu gì cũng đều chấp nhận hết. Thế là cô ấy hoàn toàn có thể yên tâm để vào cung theo lệnh triệu kiến của nhà vua cũng như chạm tay đến ước mơ từ nhỏ của cô là được làm thái y trong triều đình. Tầm Thương là phận nữ nhi, để làm quan trong triều là chuyện rất khó mà cô còn là người miền núi, chẳng có nhiều kiến thức bằng những người sống ở thị trấn, bởi vậy khi có cơ hội này nó chẳng khác nào như một cục vàng rơi từ trên trời xuống, quả là một thời cơ thích hợp để cô bước ra khỏi vùng an toàn mà tiến xa hơn với tài năng vốn có của mình.
     
  6. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 25: Hạnh phúc mong manh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu cô gái vùng núi đi vào kinh thành, nơi đó đông người nhộn nhịp rất khác so với nơi cô sống từ nhỏ cho đến giờ, tuy nhiều người nhiều hoạt động vui vậy đó nhưng lòng người ở đây cũng rất hiểm ác. Lần này Thanh Trị bị quân địch đuổi đánh đến trọng thương cũng là do có gian tế trong triều đình, hoàng thượng đang âm thầm điều tra xem là kẻ nào dám mưu phản, triệu kiến Tầm Thương vào cung cũng nằm trong kế hoạch bắt gian của bệ hạ.

    Mục đích của Thanh Trì muốn Tầm Thương phối hợp cùng với anh diễn một màn kịch để bọn gian thần sơ hở lòi đuôi cáo ra. Tầm Thương được biết đến là người đã cứu bệ hạ một mạng khi anh bị quân địch đuổi giết trên núi. Sau khi biết bệ hạ bị trúng độc nên đã cố gắng chữa trị cho hoàng thượng, chỉ có thuốc của cô mới giúp hoàng thượng sống qua ngày cho nên hoàng thượng đã triệu kiến cô vào trong cung, được đặt cách ở Thừa An cung kế bên tẩm điện của nhà vua để tiện cho việc điều trị.

    "Làm sao để bọn lão thái y đó tin là ta bị trúng độc thật? Mấy lão già đó tinh ranh thật, bọn họ đòi bắt mạch cho ta nếu để họ kiểm tra cho ta chẳng khác nào đi khai ra hết sự thật là ta đang giả trúng kịch độc trước mặt bọn họ." Tranh Trị đang nói chuyện riêng với Tầm Thương trong phòng.

    "Thần có một số loại thảo dược nếu nấu chung với nhau sẽ khiến người đó bị trúng độc, tuy là nói trúng độc nhưng nó sẽ tự động hết trong ba ngày tại vì dược tính của nó quá mạnh cho nên mới uống vào sẽ bị nôn ra máu, mạch cũng bị rối loạn, sắc mặt nhợt nhạt đi nhưng nếu hoàng thượng vượt qua được thì sức đề kháng của ngài sẽ rất tốt." Tầm Thương trình bày một giải pháp của cô cho vấn đề của vua Thanh.

    Đương nhiên vừa nghe một tin tốt như vậy là hoàng thượng đồng ý ngay và lệnh cho Tầm Thương nấu nó ngay lập tức.

    Đúng như những gì Tầm Thương nói, Thanh Trị nhìn như bị trúng độc thật sự, các lão thái y cũng đã chẩn đoán hoàng thượng sẽ không qua khỏi. Chính vì lý do này bọn họ đã ép Tầm Thương cũng phải uống thuốc độc để đi theo hầu hạ cho bệ hạ ở dưới suối vàng, một chuyện hết sức phi lý nhưng vì Thanh Trị, Tầm Thương cắn răng chịu đựng mà không dám hó hé một lời nào. Sự thật là hoàng thượng đâu có bị trúng độc gì đâu nhưng lần này người trúng độc thật sự là Tầm Thương, thật là đáng thương mà.

    Chắc biết trước số phận khi vào cung đấu đá lẫn nhau là sẽ như thế, Tầm Thương liền xin hoàng thượng cho cô về nhà thăm cha mẹ, ngoài mặt thì nói nhớ nhưng bên trong là đi gặp họ lần cuối. Hoàng thượng đương nhiên là đồng ý rồi, không những vậy anh còn cấp bổng lộc, quà cáp để cô mang về biếu cho cha mẹ của mình. Nhìn cha mẹ già hạnh phúc khi thấy con gái của mình trở về, Tầm Thương vui mừng đến rớt nước mắt, tiếc thay cô không thể sống mãi bên họ được, cô có một nghĩa cử cao đẹp hơn là cứu triều đình nói riêng và cứu Thanh Quốc nói chung bởi vì một khi tìm ra được gián điệp thì đất nước mới yên bình được. Trớ trêu thay cô lại nảy sinh tình cảm với hoàng thượng nhưng cũng chính vì vậy cô mới chấp nhận thay ngài hy sinh vì việc lớn. Tầm Thương cố gắng đi tìm kiếm thảo dược quý để điều chế ra thuốc giải trị mọi loại độc, nó chỉ có một và duy nhất không có liều thứ hai cho nên cô đã dành tặng nó cho Thanh Trị còn mình thì ở đó chờ độc phát tán mà chết đi.

    "Hoàng thượng, hôm nay Tầm Thương cô nương nói trong người cảm thấy hơi mệt nên không đến bái kiến ngài được." Vũ Cương đến báo cho bệ hạ biết để anh ta không phải ngồi đợi Tầm Thương đến nói chuyện với mình nữa.

    Trong lòng anh bắt đầu có chút lo lắng và hơi bối rối, anh lập tức đến xem tình hình của cô nàng ra sao. Khi đến tẩm điện của Tầm Thương, Thanh Trị thấy cô ấy đang nằm trên giường, hoàng thượng đi lại ngồi cạnh bên giường hỏi thăm cô: "Có mời thái y đến khám chưa?"

    Tầm Thương thấy bệ hạ đến thì liền khom người dậy nhưng cả người cô chẳng còn một chút sức lực nào: "Hoàng thượng đến sao không cho người báo với thần để thần chuẩn bị trước."

    "Chuẩn bị cái gì, cô mệt thì lo mà nghỉ ngơi đi ta sẽ cho gọi thái y đến đây liền." Hoàng thượng đỡ Tầm Thương ngồi dậy.

    Cô ngăn cản: "Hoàng thượng quên thần cũng là thái y sao? Thần uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ thôi."

    Bản thân cô biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa, chính những lão già thái y đó đã ép cô uống thuốc độc bây giờ mà kêu bọn họ tới chữa bệnh cho cô có phải là vô lý quá rồi không.

    Sau những lần được hoàng thượng quan tâm, cùng đi chơi, đi dạo phố với nhau khiến cho tình cảm của đôi bên càng thêm gắn khít. Lễ hội trung thu ở Thanh Quốc rất nhộn nhịp, Tầm Thương trước khi mất cũng muốn một lần được đi chơi trung thu cho biết với người ta, để sau này có chết thì cũng không cảm thấy hối tiếc. Cô xin Thanh Trị, không những được cho phép mà hoàng thượng cũng sẽ đi xuống phố chơi cùng với cô.

    Nụ cười trên môi của Tầm Thương chính là liều thuốc giải xóa tan mọi âu lo, muộn phiền của Thanh Trị, bệ hạ đặc biệt quan tâm đến cô nàng ngay cả những người xung quanh, nhất là Vũ Cương là người nhìn thấy rõ nhất, tuy hoàng thượng không thổ lộ công khai nhưng ai nhìn vô cũng biết vua Thanh đang yêu thầm nữ y.

    Sau khi đưa Tầm Thương về đến tẩm điện, hoàng thượng đã cố gắng nén lại để nói chuyện với cô nhiều hơn và dường như anh ta đang chờ điều gì đó. Tầm Thương cảm thấy rất biết ơn khi hoàng thượng đã đích thân đưa mình về đến phòng và còn lấy áo choàng của mình khoác cho cô trong lúc đi dạo phố vì sợ cô lạnh.

    Tầm Thương cởi áo khoác ra đưa lại cho Thanh Trị: "Đa ta hoàng thượng đã cho thần mượn áo khoác và đưa thần về đến tận đây."

    Hoàng thượng đón nhận lấy áo của mình, vừa hay Vũ Cương chạy đến với chiếc đèn lồng cầm trong tay, anh chàng thở hỗn hển, sau khi đưa đồ hoàng thượng nhờ đi mua xong thì anh cũng bị đuổi đi vì đâu thể nào trở thành kỳ đà cản mũi của bệ hạ được.

    "Lúc nãy thấy cô có vẻ rất thích nó cho nên ta đã nhờ Vũ Cương quay lại đó để mua." Hoàng thượng đưa chiếc đèn lồng tặng cho Tầm Thương.

    "Thần thật sự không cần đâu, hoàng thượng cứ giữ lấy đi." Cô tuy có vẻ rất thích nhưng hoàng thượng đã làm quá nhiều điều cho cô nên cô cảm thấy hơi ngại.

    "Tâm ý của ta như thế nào chẳng lẽ mấy ngày qua nàng không biết? Nàng yên tâm đợi sau khi ta tìn ra được gian thần, trả lại sự bình yên cho Thanh Quốc ta nhất định sẽ cùng nàng đón thêm nhiều đêm trung thu nữa, ta sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, nàng đồng ý làm hoàng hậu của ta chứ?" Những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của Thanh Trị, rất chân thành. Tuy anh rất muốn cưới cô về nhưng anh vẫn đặt việc triều chính lên trước, đó là trách nhiệm của một vị hoàng thượng thánh minh.

    Tầm Thương nghe xong liền khóc không ngừng. Cô làm gì còn thời gian để tận hưởng sự hạnh phúc đó.

    Hoàng thượng chưa bao giờ có một tình cảm đặc biệt như vậy đối với bất kỳ cô gái nào, Vũ Cương là người túc trực bên cạnh, anh là người hiểu rõ tâm tư tình cảm của Thanh Trị nhất, lần này hoàng thượng yêu thật rồi.

    "Nghe nói hoàng thượng sắp ra chiến trường nữa, đợi sau khi người chiến thắng trở về ta sẽ đồng ý có được không?" Tầm Thương khóc trong sự tiếc nuối cười trong sự hạnh phúc vì trước khi ra đi cô cũng làm được một việc có ích cho đất nước đổi lại cô có được tình yêu đặc biệt mà hoàng thượng dành cho cô.

    Nghe được câu nói đó, Thanh Trị như tiếp thêm được động lực, bây giờ tâm trạng của anh rất tốt, cho dù có bao nhiêu là quân địch cũng chẳng làm anh nao núng. Đúng là có hậu phương vững chắc thì như hổ mọc thêm cánh mà.
     
  7. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 26: Không thích chính là không thích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng thượng đã lên kế hoạch với Vũ Cương từ trước, đợi sau khi bệ hạ ra trận thì anh ta sẽ dẫn binh đi bắt hết mấy lão già phản tặc đó. Bởi vì ngay từ đầu những kẻ mà hoàng thượng nghi ngờ thì y như rằng là đúng một trăm phần trăm như vậy.

    Vài ngày sau, kế hoạch tiến hành thành công, hoàng thượng đại thắng trở về trong bộ giáp dính đầy máu của quân địch và ở trong thành Vũ Cương cũng đã bắt sống được hết gian thần nhốt trong đại lao chờ hoàng thượng về trị tội.

    Hoàng thượng vừa về đến hoàng cung đã lập tức đi tìm Tầm Thương, anh chạy đến tẩm điện của cô như một quán tính nhưng khi đến nơi thì lại thấy Vũ Cương đang đứng trước sân đi qua đi lại trong rất sốt ruột.

    "Hoàng thượng sao giờ ngài mới về?" Vũ Cương hớt hải chạy lại chỗ bệ hạ.

    Thanh Trị đang vui vẻ nhưng nhìn nét mặt của Vũ Cương cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vũ Cương chỉ tay vào trong, nơi tẩm điện bình thường rộn rã tiếng cười nói của Tầm Thương thì nay lại yên tĩnh đến một cách lạ thường, hoàng thượng đoán ra có chuyện không hay liền chạy ngay vào mở cửa ra.

    Thanh Trị không thể tin vào mắt mình, trước mắt anh là một cô gái nằm ngay ngắn, thẳng thớm trên một mảnh chăn mỏng, cô ấy nhắm mắt và chẳng cử động gì hết. Đó chính là Tầm Thương, cô ấy không còn vui vẻ hớn hở chạy ra đón anh mỗi khi anh chiến thắng trở về nữa.

    "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng thượng ôm cô vào lòng và hét lên.

    Cung nữ của Tầm Thương cho Vũ Cương biết rằng bọn lão già thái y đó đã ép cô uống thuốc độc thay cho hoàng thượng, bởi vì muốn kế hoạch của hoàng thượng được thành công và bảo vệ tính mạng cho anh cô chấp nhận đánh đổi, hy sinh mình. Nghe vậy Thanh Trị đau đớn đến nỗi không thể làm gì khác: "Đem bọn chúng ra chém đầu thị chúng hết cho ta."

    Sau khi Vũ Cương đi chấp hành mệnh lệnh, anh bế cô đến Lăng Hoàng, nơi chôn cất những vị hoàng thất của triều đình. Tầm Thương được để trong chiếc hòm mà mọi người đã chuẩn bị cho nhà vua từ trước, cô được chính tay Thanh Trị trang điểm nhẹ nhàng và khoác chiếc áo bào của hoàng hậu vào. Anh mỉm cười ngồi tựa vào cạnh hòm vừa uống rượu vừa trò chuyện với cô, anh nói ra hết những tâm tư trong lòng, từ ngày triệu kiến cô đến hoàng cung làm thái y cho anh, anh đã thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Nhưng mà thật không ngờ giữ cô ở bên cạnh mình lại chính là cách đẩy cô vào cửa tử, trong nội bộ hoàng cung đấu đá với nhau là chuyện hết sức bình thường, chỉ còn một chút nữa thôi là giấc mơ được ở bên cạnh của cô đã thành hiện thực rồi vậy mà anh lại không làm được.

    "Ta đã hứa sẽ cùng nàng ở bên cạnh nhau mãi mãi rồi, nàng xuống đó trước đợi ta." Thanh Trị uống hết ly rượu cuối cùng xong rồi bước vào bên trong hòm, nằm cạnh xác của Tầm Thương và nhắm mắt xuôi tay, ly rượu cuối cùng đó chính là rượu độc mà hoàng thượng cố tình rót vào.

    Vũ Cương khi biết hoàng thượng băng hà cùng người mình yêu thì cũng hoảng hốt vô cùng, người bầu bạn duy nhất bên cạnh của anh giờ đã không còn nữa. Trước khi đưa ra quyết định đó, vua Thanh Trị cũng đã viết di chúc để lại cho người nối ngôi và Vũ Cương vẫn là người phò tá cho đời tiếp theo của Thanh Quốc.

    Sau khi trở về Thiên giới, Trích Tâm thư thả tiến vào Thiên cung thì Đế tôn cũng đi theo ngay ở phía sau. Anh gọi tên cô rồi đi nhanh lại cười với cô một cái, thể hiện sự mãn nguyện khi trở về: "Chào mừng cô quay trở lại Thiên giới."

    "Đế tôn có cảm thấy Tầm Thương rất tội nghiệp không?" Trích Tâm bất ngờ quay sang hỏi.

    "Cô vẫn còn lưu luyến bọn họ à?" Đế tôn và Trích Tâm vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

    Trích Tâm cảm thấy chưa trọn vẹn bởi vì Thanh Trị và Tầm Thương vẫn chưa kịp đến với nhau, họ quá yêu nhau đến nỗi vẫn ở bên cạnh nhau dù chẳng còn chút hơi thở nào. Tầm Thương vì hoàng thượng mà uống thuốc độc thay cho anh và Thanh Trị cũng vì quá thương Tầm Thương cho nên mới quyết định đi cùng nàng.

    "Xin chào Đế tôn, lần lịch kiếp này của ngài tốt chứ?" Kỳ Duyên Thượng tiên hồ hởi đón bọn họ trước cổng Thiên cung.

    Đế tôn chưa kịp nói thì Trích Tâm đã phàn nàn chuyện cả hai người bọn họ tuy là được ở bên cạnh nhau nhưng mà là chết rồi, cô không cam tâm chuyện này.

    Kỳ Duyên Thượng tiên lý giải: "Tuy cả hai không thể sống đến cuối đời nhưng mà sinh ly tử biệt cũng đã trải qua rồi xem như lần này cũng tạm chấp nhận là thành công vậy."

    Sở Hoàng cũng vừa kịp lúc chạy ra nghênh đón chủ tử của mình. Trình Đan cũng xuất hiện, khi thấy chị của mình Trích Tâm rất vui định chạy lại ôm cô ấy nhưng không ngờ người mà Trình Đan hớn hở nhào lại đầu tiên chính là Đế tôn, cô nàng có chút bị hụt hẫng.

    "Đế tôn ngài về rồi." Trình Đan vui mừng đến nỗi nắm lấy vạt áo của anh ta.

    Sở Hoàng để ý thấy nét mặt của Đế tôn không được vui liền chấn chỉnh Trình Đan ngay: "Đế tôn mới rời đi không lâu vậy mà cô quên mất hết phép tắc, lễ nghĩa rồi có đúng không? Có cần ta dạy lại cho cô không hả?"

    "Trình Đan bái kiến Đế tôn." Cô liền nhận ra ngay và vội vàng sửa sai.

    "Trích Tâm, muội mới trở về chắc còn hơi mệt, ta đã cho người chuẩn bị những món muội thích ở Phủ Ngọc Dịch rồi, về mà thưởng thức nhé." Sở Hoàng rất vui khi được gặp lại Trích Tâm và còn đặc biệt chuẩn bị trước đồ ăn cho cô nữa.

    "Đa tạ Sở Hoàng sư huynh." Nghe thấy có đồ ăn ngon là cô nàng phấn khởi hẳn lên.

    "Mọi chuyện ở đây sao rồi?" Đế tôn cùng với Sở Hoàng vừa đi vừa nói chuyện, anh phải trở về Trường An điện để phê duyệt tấu sớ, những chuyện đơn giản thì đã có Sở Hoàng lo liệu rồi còn những quyết định quan trọng thì phải đợi Đế tôn về giải quyết.

    Với lại ở đây cũng đã xong chuyện rồi, không nhất thiết phải vướng bận thêm gì nữa, chuyện quan trọng trước mắt là tấu sớ phải đi giải quyết cho xong trước đã. Thật ra đối với Đế tôn, anh chẳng để ai lọt vào mắt của mình hết, nói trắng ra thì nhìn thấy Trình Đan ỏng ẹo chạy lại đã khiến anh cảm thấy khó chịu rồi.

    "Tỷ tỷ vẫn khoẻ chứ?" Trích Tâm đi lại nắm lấy tay chị của mình để hỏi thăm, dường như cô rất nhớ người chị gái này.

    "Tỷ vẫn khỏe, còn muội? Sống ở dưới trần gian có chịu khổ không?" Sau khi Đế tôn đi mất dạng thì ánh mắt của Trình Đan mới dành cho cô em gái bên cạnh.

    Trích Tâm lắc đầu, vừa khoác tay chị gái vừa đi và vừa nói chuyện: "Không khổ, hoàng thượng cho muội một cuộc sống đầy đủ, ngài ấy cũng rất ân cần và chu đáo nữa."

    "Hoàng thượng?" Trình Đan ngạc nhiên.

    Nhớ lại khi Đế tôn lịch kiếp xuống hạ giới làm vua của một nước, lúc này Trình Đan mới không ngờ rằng hai người bọn họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau như vậy. Nghĩ đến mà chạnh lòng, Trình Đan gỡ tay của Trích Tâm ra khỏi tay của mình: "Muội trở về Phủ Ngọc Dịch thưởng thức đồ ăn mà Sở Hoàng chuẩn bị cho muội đi, tỷ còn có việc nên tỷ đi trước đây."

    Thấy chị gái vội đi đâu đó, Trích Tâm cảm thấy ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ, chắc cô ấy bận việc gì đó thôi. Trích Tâm vẫn cảm thấy mãn nguyện với sự thành công, vất vả mà mình vừa mới trải qua. Cuối cùng thì cô cũng có thể luyện được pháp thuật như bao người khác rồi, không những vậy Tiên lực cũng tiến bộ, tăng lên đáng kể, tuy nhiên để so với Trình Đan, chị gái của mình thì cô vẫn còn thua xa.
     
  8. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 27: Cô gái được sự ưu ái của Thiên cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở Từ Vân điện vừa mới xuất hiện một cô công chúa ngọc ngà của Hương tộc, cô ấy tên là Mộc Trà, là người sẽ kế nhiệm chức vị chủ tộc, sắc đẹp thì khỏi bàn cãi, vì là công chúa của tộc tạo ra mùi hương nên trên người của Mộc Trà cũng sở hữu một mùi hương đặc trưng. Một mùi hương nhẹ của thảo mộc, khiến cho ai ngửi thấy cũng cảm thấy dễ chịu và an lòng nhưng tính cách của cô nàng này thì trái ngược lại hoàn toàn. Mộc Trà là người thích thể hiện bản thân, kiêu ngạo và luôn xem người khác không ra gì, từ nhỏ cô đã được cha của mình dạy cho pháp thuật nên ai cũng phải sợ trước Bách Hương Tràm Tinh của cô ta. Nghe danh Đế tôn tài sắc vẹn toàn, Mộc Trà cũng như bao cô gái khác đặc biệt là dành tình cảm đơn phương cho Đế tôn chẳng khác gì Trình Đan, thấy anh ta lúc nào cũng thân thiết với cung nữ Trích Tâm, Mộc Trà lấy làm ghen tỵ, từ đó trở nên cực kỳ xấu tính. Ỷ lại bản thân có gia thế khủng chống lưng, thân phận khác nhiều so với tỷ muội Trình Đan và Trích Tâm cho nên Mộc Trà cậy quyền cứ hễ thấy Trích Tâm ở đâu là đều muốn tỉ thí so tài với cô nàng.

    Một hôm Mộc Trà đang ở trong Cung Dư Đan thì thấy Trích Tâm và Trình Đan xuất hiện, để ngăn cản Trích Tâm đang có ý muốn luyện đan, Mộc Trà đã xuất chiêu về phía của Trích Tâm, cô nàng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bởi vì ngày nào cũng đối mặt với biết bao nhiêu kẻ ghét mình cho nên Trích Tâm đã phản xạ nhanh, đưa đòn ra chống đỡ. Thấy em của mình khổ sở đỡ một chiêu của Mộc Trà, Trình Đan vẫn đứng lặng lẽ sang một bên để nhìn, cô cũng muốn biết người được Đế tôn ưu ái như vậy sẽ làm nên được trò trống gì. Tuy nhiên kết quả có thể đoán trước được, Trích Tâm không đỡ nỗi, thấy Mộc Trà không để ý, Trình Đan đã cho một chưởng về phía cô ấy, một là để mang tiếng giúp cho em mình hai là thể hiện sức mạnh trước những người khác nhưng Mộc Trà không phải dạng vừa, cho dù cả hai chị em có hợp sức lại thì vẫn bị một chưởng của cô nàng làm hất văng ra xa. Mộc Trà không từ bỏ, cô vẫn muốn áp thế Trích Tâm, một lần nữa Trích Tâm dính một chưởng của Mộc Trà, cô bị đẩy vào tường nhưng may mắn là Đế tôn xuất hiện kịp lúc để đỡ lấy cô. Sự xuất hiện của Đế tôn khiến ai nấy đều hoảng sợ, lập tức quỳ gối xuống bái kiến, riêng Trích Tâm thì vẫn chưa hết bàng hoàng trong vòng tay của Đế tôn.

    "Đa tạ Đế tôn." Trích Tâm giật mình cúi người lui về phía sau.

    "Ở Cung Dư Đan mà cũng hỗn chiến được à? Các ngươi không nể mặt ta thì cũng nên nể mặt Trường Vương Thượng thần chứ." Đế tôn nghiêm khắc răn đe bởi vì Cung Dư Đan cũng được xem là một trong những cung còn sót lại lâu đời từ thời của Tiên đế và nó đã được khôi phục lại đúng với nguyên bản. Cung Dư Đan được Trường Vương Thượng thần và Bát Tâm Thượng tiên xây dựng nên để thuận tiện cho mọi người đến đó luyện đan, một trong những học sĩ thời đó của Thiên An Môn cũng được giao phó cho việc canh giữ lò luyện của Cung Dư Đan này. Ở đây không phải ai cũng được phép luyện đan dược bởi vì lò luyện của Cung Dư Đan có một phần tu vi và sức mạnh của Trường Vương, nó giúp cho thời gian luyện ngắn đi và công dụng tăng cao. Chỉ những người có huyết mạch Tiên đế hoặc có công ở Thiên giới mới được tự do sử dụng còn không thì mọi người buộc phải tự dùng nội lực của mình mà luyện đan. Ai có nội lực cao thì sẽ luyện nên còn nội lực thấp thì tự ắt hiểu luôn, có mò đằng trời cũng không ra được nỗi một viên.

    "Khởi bẩm Đế tôn, là do Mộc Trà Thượng tiên đã cố ý gây hỗn chiến, cô ấy đánh trọng thương cả tiểu nữ và Trích Tâm muội." Trình Đan lên tiếng giải thích.

    Nói đúng quá cho nên Mộc Trà chẳng thể nào phản bác lại, đúng là nhìn hai chị em này đã ghét lại càng thêm ghét. Đế tôn khó tính đó giờ ai cũng biết nhưng sự xuất hiện của anh ta ở đây cũng không phải là chuyện thường gặp, Đế tôn sẽ không bao giờ xen vào việc của mọi người bởi vì đây là công việc của Sở Hoàng. Đế tôn chỉ bận tâm đến việc luyện binh, đánh trận và phê duyệt tấu sớ mà thôi, nghĩ lại cũng thấy anh thay đổi khá nhiều kể từ khi có Trích Tâm bên cạnh.

    Sau đó Đế tôn không nói gì thêm mà phạt Mộc Trà không được phép đến Từ Vân điện để học nữa và phải quỳ gối trước Cung Dư Đan hai canh giờ để tạ lỗi với Trường Vương Thượng thần. Mộc Trà căm hận vô cùng nhưng biết làm sao được khi hai tỷ muội bọn họ lại được Đế tôn chống lưng cho. Sau khi biết Trích Tâm bị đả thương vô lý, Sở Hoàng còn ra lệnh nếu người nào dám gây chiến ở Thiên cung nữa, anh ta sẽ báo với Đế tôn trừng phạt thích đáng. Không những vậy sẽ đem người đó ra lưu đày ở biên giới, nếu thích gây chiến thì sẽ cho gây chiến với Ma giới để được toại nguyện. Ai nấy nghe vậy liền cảm thấy hoảng sợ vô cùng.

    Mấy ngày sau đó, Đế tôn giao việc chỉ dạy pháp thuật cho Trích Tâm lại cho Sở Hoàng còn mình thì mặc áo giáp vào ra trận đánh đuổi Hắc Du quay về Ma giới. Bởi vì hắn cậy quyền lộng thế đem quân đi xâm chiếm rất nhiều vùng đất. Đế tôn thừa biết dã tâm của hắn là đang muốn mở rộng lãnh thổ cho Ma tôn nhưng còn chưa thấy động tĩnh gì của người dẫn đầu thì hắn đã manh động rồi. Và tất nhiên đội quân của Hắc Du không đánh lại. Sau khi xong việc, Đế tôn bay thẳng tới Ma giới để tìm gặp quận chúa Tú Anh, để hỏi xem có phải Ma giới muốn khiêu chiến hay không mà lại cử người đi cướp lãnh địa phía Tây của Thiên giới.
     
    Last edited: Dec 13, 2023
  9. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 28: Thế lực đằng sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tú Anh hớn hở chào đón Đế tôn vào điện tuy nhiên hôm nay Ma tôn không có ở đây cho nên Đế tôn chỉ có thể bàn chuyện với quận chúa.

    "Sao nay Đế tôn rảnh rỗi mà đến thăm ta vậy?" Quận chúa rót cho anh một tách trà.

    Trên người Đế tôn vẫn còn phản phất ma khí xung quanh bởi vì khi một mình đánh đuổi binh ma anh đã vô tình bị một tên làm trọng thương, loại kiếm của hắn sử dụng rất khác so với những tên còn lại, trên kiếm có ma lực cho nên vết thương có chứa ma khí trong đó. Tuy nhiên đó cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì, một chút vết thương ngoài da đã được chữa lành ngay sau đó.

    Tuy trước đến giờ hai giới Thiên Ma là đối thủ không đội trời chung với nhau nhưng mà nếu nước sông không phạm nước giếng thì cũng chẳng có trận chiến nào xảy ra như vậy thì sẽ không có ai phải đổ máu nơi chiến trường. Từ sau khi quận chúa An Minh hy sinh, mọi người đều tuân theo di lệnh của người là không được gây hỗn chiến, nếu hòa giải được thì nên hòa giải. Ở Thiên giới, Đế tôn xử phạt chuyện gây chiến rất nghiêm khắc nhất là các tộc thi đua với nhau xem ai hơn ai đều bị ngài đầy cho ra biên giới hết.

    "Ta cũng có nghe nói đến vị nữ Chiến thần năm đó và cũng rất ngưỡng mộ người." Quận chúa Tú Anh gật gù cười như rất mãn nguyện. Bởi vì tự hào cho nên cô đã xây dựng hình mẫu lý tưởng trong mình từ lâu rồi và cô đã làm được. Là phận nữ nhi nhưng không yếu đuối, tài sắc vẹn toàn là câu hay nhất để nói về Tú Anh.

    "Nhưng liệu Ma giới có nghĩ được thông suốt như quận chúa hay không?" Đế tôn uống một hớp trà.

    "Tú Anh và đại huynh từ lúc tam giới lập lại chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái hay nghịch lý đạo thiên, không biết Đế tôn có thể chỉ rõ cho ta biết có được hay không?" Quận chúa nói rất chắc nịch.

    Đế tôn hỏi Tú Anh biết Hắc Du không thì cô nàng lắc đầu, cô chưa bao giờ nghe đến cái tên đó, cũng chưa bao giờ nghe đại huynh nói đến. Tiếp sau đó Đế tôn kể lại chuyện có một đám binh ma dẫn quân hiên ngang đến phía Tây Thiên giới đánh chiếm, kẻ cầm đầu được thuộc hạ gọi là Hắc Du, Hắc đại nhân. Quận chúa nghe xong thì liền thay đổi sắc mặt, ở Ma giới lại có kẻ dám tự ý hành động mà không có lệnh của Ma tôn hay sao.

    "Đế tôn cho ta thời gian, ta nhất định sẽ điều tra rõ thực hư rồi đích thân đến Thiên giới tạ tội với ngài." Quận chúa cúi mình.

    Đế tôn chỉ hy vọng có thể thực hiện di lệnh của quận chúa An Minh lúc còn sống, anh cũng hy vọng có thể cùng với quận chúa Tú Anh bầu bạn mãi sau này.

    Sau khi Đế tôn rời khỏi cũng là lúc Ma tôn trở về, bước vào điện thấy Tiên khí, Ma tôn bèn hỏi: "Muội mới có khách sao?"

    "Huynh đã đi đâu vậy?" Quận chúa cũng rót cho Ma tôn một tách trà.

    Ma tôn từ trước đến nay luôn hung mãn nhưng với đại huynh, quận chúa luôn có một ánh nhìn triều mến dành cho anh. Tính khí Ma tôn rất điềm đạm, kể từ sau khi vợ của hắn ra đi hắn chỉ biết tự nhốt mình trong phòng suốt mấy trăm năm. Chính quận chúa là người đã đưa hắn ra ánh sáng, lấy đứa con làm động lực cho hắn để hắn tiếp tục sống. Quận chúa hiểu rõ tính khí đại huynh mình nhất cho nên chuyện Đế tôn nói chắc chắn không phải ý của Ma tôn. Tú Anh kể lại chuyện mà Đế tôn đã kể và bức xúc: "Tên Hắc Du này là ai mà không dám xem đại huynh ra gì chứ."

    Ma tôn nhẹ nhàng cầm ly trà lên nói: "Hắc Du là con trai của Vu Hoàn."

    Vu Hoàn năm đó cũng xem như lập được công lớn ở Ma giới cho nên Ma tôn vẫn ban mọi quyền hành của Vu Hoàn năm xưa cho Hắc Du.

    "Năm đó mọi thứ đều trở về với hồng hoang vậy mà tên đó lại có thể sinh ra một tên nghịch tử như vậy." Quận chúa hiếu kỳ Vu Hoàn là tay sai thân cận nhất của Ma tôn, chưa từng nghe nói về tình trường, hắn suốt ngày luyện tập để trở nên mạnh hơn. Một đời hắn bảo vệ Ma tôn và Ma giới sao đột nhiên lại có con chứ?

    "Vu Hoàn cũng là người có công bảo vệ muội bình an chào đời, đừng nói hắn như thế, muội xem như có được một đệ đệ tốt đi." Ma tôn bắt đầu vào công cuộc phê duyệt tấu sớ sau hàng ngàn năm, tấu sớ đã chất cả đóng trong kệ của hắn đến nỗi ám đầy bụi bẩn. Hắn vẫy tay một cái, tất cả đều trở nên sạch sẽ.

    "Đệ đệ tốt mà huynh nói đi gây sự khắp nơi khiến người đứng đầu của Thiên giới đến máng vốn muội kìa." Quận chúa cau mày.

    Ma tôn thật sự không biết chuyện Hắc Du đi gây sự với Thiên binh của Thiên giới cho nên đã lập tức phái người gọi hắn về. Tuy nhiên quận chúa muốn đích thân cô sẽ đi dẫn hắn về cho Ma tôn hỏi tội.

    Tú Anh bay đến vùng đất hoang phía Tây thì đúng như rằng gặp được Hắc Du cùng đám binh ma. Thấy quận chúa, Hắc Du đã vội quỳ xuống bái kiến. Quận chúa cho hắn đứng và rồi vỗ tay thán phục: "Không biết đại huynh ta đã cho ngươi chức danh gì mà ngươi được phép điều động binh ma làm theo những gì ngươi sai khiến vậy?"

    "Tiểu ma không dám." Hắc Du đi theo quận chúa trở về Ma điện để gặp Ma tôn.

    Ma tôn hỏi tội, dám tự ý dẫn binh đi gây chiến bộ Ma giới này không có chủ hay sao. Hắc Du liền cúi cúi đầu xuống đất xin tha tội nhưng hắn nói hắn làm vậy là có lý do. Chính Thiên giới là bên đã gây sự trước bởi vì dù là biên giới nhưng phía bên binh ma bị giết rất nhiều cho nên hắn chỉ đi đòi lại công bằng cho các huynh đệ mà thôi.

    "Ngươi nói biên giới phía Tây binh ma chết rất nhiều?" Ma tôn nghiến răng rặn hỏi.

    "Người có thể đích thân đến đó để xác thực chuyện Tiểu Du vừa nói." Lúc này Ma tôn đã đập bàn đứng dậy.

    "Không cần, lúc nãy khi muội bay đến đó đúng là có chuyện như vậy." Quận chúa thở dài.

    Lời nói của Tú Anh khiến Ma tôn càng thêm tức giận: "Vậy sao muội không nói cho ta biết? Có phải muội đang cấu kết với bọn họ hay không? Tiên khí vừa rồi là ai?"

    "Xin đại huynh bớt giận, cho muội thời gian để muội điều tra có được không?" Quận chúa cầu xin.

    Hắc Du đúng là tính cách y chang cha của hắn, cũng nóng nảy và bộc trực như vậy. Sau khi được Ma tôn cho thời gian đi điều tra rõ ràng mọi chuyện, quận chúa đã biến mất khỏi Ma giới. Cô lượn quanh một dòng biên giới phía Tây và bay thẳng đến Trường An điện tìm gặp Đế tôn, cô cũng kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa rồi xảy ra ở Ma điện. Cứ tưởng đâu mình đang nắm thế thượng phong ai ngờ lại bị Hắc Du đảo ngược tình thế nhưng dù sao cũng phải cho Ma tôn một câu trả lời thỏa đáng. Vì thế quận chúa bắt tay với Đế tôn để hợp sức cùng nhau điều tra nguyên nhân.

    Đúng là bên bờ vực của biên giới phía Tây số lượng binh ma và Thiên binh tử nạn là như nhau, chắc có thể vì điều này cho nên Hắc Du mới đem quân đi đánh vào lãnh địa Thiên giới.

    "Huynh không còn cho rằng hắn làm như vậy là vì muốn xâm chiếm lãnh địa của Thiên giới nữa à?" Quận chúa nghi hoặc.

    Đế tôn gật gù, đúng là ban đầu Đế tôn có ý như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù đã đánh vài trận rồi nhưng Hắc Du không có ý gì là muốn chiếm lấy lãnh địa của Thiên giới, hắn chỉ nhắm đến Thiên binh hoặc người có mang Tiên khí.

    "Hắc Du thù Thiên giới đến vậy sao?" Quận chúa tiếp tục nghi hoặc.

    Đế tôn cho rằng nguồn cội của rắc rối này đến từ Hắc Du vậy tại sao ta lại không tìm hắn để nói chuyện, nếu hắn có khuất mắt gì Đế tôn có thể giải quyết cho hắn.
     
  10. nhiphuongpham

    Messages:
    115
    Chương 29: Chạm mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quận chúa Tú Anh biến một cái đã trở về Ma giới, xoay người một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Hắc Du. Hắn luống cuống bái kiến quận chúa, cô liền đỡ hắn dậy: "Không cần đa lễ, đi theo ta." Quận chúa kéo lấy tay hắn nhún người đã lập tức xuất hiện ở Trường An điện.

    Hắc Du bối rối: "Sao quận chúa lại đưa tôi đến đây?"

    Tú Anh đưa tay về phía Đế tôn giới thiệu cho hắn biết đây chính là người đứng đầu của Thiên giới, hắn cũng hiểu lễ nghi bèn quỳ xuống bái kiến Đế tôn.

    Thì ra người chinh chiến với hắn bấy lâu lại chính là Đế tôn của Thiên giới, hèn gì lần nào cũng bại trận. Ở Thiên giới, Đế tôn còn là một Chiến thần, là người nổi tiếng nghiêm khắc khiến ai cũng phải sợ bởi vì Huyền Khương trong truyền thuyết rồi cũng sẽ chọn ngài làm chủ nhân. Đúng thật như vậy, Huyền Khương đã sắp trở thành thần khí của Đế tôn rồi chỉ có điều anh chưa để lộ cho mọi người biết thôi ngoại trừ Trình Đan.

    Đế tôn khen Hắc Du rất có nghĩa khí, binh pháp của hắn cũng không phải dạng vừa. Nhưng tại sao lại cầm quân đi khiêu chiến như vậy. Nghe đến đây Hắc Du không thèm nhìn Đế tôn đến lấy nửa con mắt, quận chúa nhận ra hắn dường như có một mối thù sâu đậm với Thiên giới thì phải.

    Thấy quận chúa Tú Anh không có sự phòng bị, Hắc Du đột nhiên cầm kiếm lao thẳng vào người cô trước sự ngỡ ngàng của Đế tôn. May là anh nhanh tay kịp thời bay đến, mũi kiếm của anh cũng vì thế mà đâm thẳng vào người Hắc Du khiến hắn hồn siêu phách tán. Sự việc xảy ra quá nhanh làm quận chúa trố mắt không dám tin được những gì vừa rồi xảy ra với mình, nếu không có Đế tôn ở đây chắc cô cũng sống không nỗi. Tú Anh khuỵ gối xuống đất thở mạnh: "Sao hắn dám làm vậy với ta?"

    Đế tôn bình tĩnh thu kiếm của mình lại và cất đi. Sau đó đỡ quận chúa lại bàn ngồi, anh rót một tách trà cho cô từ tốn nói: "Không ngờ ở Ma giới mà cũng có kẻ dám làm phản như vậy, cô vẫn ổn chứ?"

    Hắc Du đó không phải ghét Thiên giới lắm sao? Sao lại đi tấn công quận chúa Tú Anh thế kia, làm vậy chắc khác nào tự đẩy mình vào con đường chết. Ngay cả quận chúa cũng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy nhưng cả hai cũng chỉ cho rằng đó chẳng qua là một hành động tạo phản mà thôi. Vu Hoàn năm đó cũng nhiều lần muốn cãi lại lệnh của Ma tôn, đúng là cha nào con nấy nhưng mà đến lượt Hắc Du thì chẳng xem ai ra gì. Đế tôn định tiễn quận chúa ra về thì đột nhiên một binh tướng đến thông báo Ma giới đang muốn khiêu chiến, lần này là Ma tôn đem quân đứng đầy ở biên giới Vong Xuyên rồi. Quận chúa bất ngờ tột độ liền cáo từ Đế tôn để đến đó xem tình hình là thế nào. Đế tôn ngay sau đó cũng đã biến ra bộ giáp mặc trên người cùng lúc triệu hồi Huyền Khương trong truyền thuyết đến, anh nhìn Trường An điện một hồi lâu rồi nói: "Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy." Và rồi bay đến hội ngộ cùng với các tướng sĩ Thiên giới.

    Tú Anh cuối cùng cũng gặp được Ma tôn, cô bấn loạn: "Đại huynh đang làm gì vậy? Sao tự nhiên lại khởi binh?"

    Ma tôn trách cô tại sao lại không tự bảo vệ bản thân của mình, tại sao lại đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Thì ra trong lúc cô và Đế tôn nói chuyện với nhau, tin tức Hắc Du bị Đế tôn giết đã truyền về Ma giới khiến Ma tôn nổi trận lôi đình, bởi vì hắn cho rằng Thiên giới đang ép người quá đáng, Hắc Du chẳng qua chỉ là một tiểu yêu ma. Ma tôn còn nghe nói đến muội muội của mình cũng đang ở đó cho nên hắn càng tức giận hơn: "Ta đang bảo vệ cho muội mà muội lại đi bảo vệ bọn họ? Là bọn họ đã giết người của Ma giới đó nếu bọn họ làm gì muội thì sao hả?"

    Quận chúa lắc đầu: "Không phải như những gì huynh nghĩ đâu, là Hắc Du đã ra tay với muội trước, Đế tôn làm vậy là để bảo vệ muội."

    Ma tôn cho rằng quận chúa vì kẻ đứng đầu Thiên giới kia mà ăn nói hồ đồ. Hắn một mực không nghe, lệnh cho các binh ma chiến đấu hết mình, đòi lại công bằng cho quận chúa. Tưởng quận chúa của mình bị Thiên giới có ý đồ xấu, các tiểu yêu như có thêm động lực để đuổi cùng giết tận các tướng sĩ Thiên binh.

    Quận chúa ngăn cản thế nào cũng không được, Ma tôn đứng trên cao giơ tay một cái, nguồn sức mạnh lo lớn làm tất cả ngả nghiêng.

    "Đại huynh, đừng giết người vô tội mà." Tú Anh van xin.

    "Vô tội? Giết người của ta mà muội bảo là vô tội à?" Ma tôn trừng mắt.

    Đột nhiên Huyền Khương từ trên cao bay đến đánh bay hết đám binh ma cùng với đó là sự xuất hiện của Đế tôn. Đây là lần đầu tiên hai kẻ mạnh nhất đứng đầu hai giới gặp nhau, Ma tôn biến ra một mảnh sắt nhỏ làm mặt nạ che đi nửa gương mặt của mình.

    "Làm Ma tôn nhưng không biết phân biệt rõ đúng sai như vậy sao xứng đáng được người đời tôn trọng." Đế tôn từ tốn nói.

    Chưa kịp để ý xem người đó nói gì, điều làm Ma tôn ngạc nhiên nhất là Đế tôn có gương mặt y hệt mình. Ở Ma giới chưa ai thấy được gương mặt thật của Ma tôn ngay cả quận chúa Tú Anh cũng chưa được nhìn thấy gương mặt thật ấy. Từ lúc Tam giới lập lại, Ma tôn chẳng tha thiết gì đến thế giới ngoài kia, suốt ngày hắn tự nhốt mình trong phòng, ngay cả gương mặt cũng thay đổi đi để không phải nhớ lại quá khứ đau buồn nữa.

    "Vừa rồi là Huyền Khương? Ta đã tìm nó bấy lâu thì ra Đế tôn đang giữ nó à?" Ma tôn đột nhiên thay đổi thái độ hẳn, hắn vui vẻ trong lời nói chứ không còn cọc cằn như lúc nãy nữa.

    Đế tôn thừa biết thứ mà Ma tôn sẽ nhắm đến đó là Huyền Khương, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến mình. Cho nên anh không muốn để lộ ra thần khí là như vậy vì khi giao chiến thế nào Huyền Khương cũng sẽ bị nhuốm ma khí nhưng nếu chiến đấu với Ma tôn mà lại không cầm theo Huyền Khương chẳng khác nào lấy trứng đi chọi với đá.
     
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...