Gì nên với lẫn không nên?
Yêu do duyên nghiệp, cuống lên làm gì?
Có cầu cũng chẳng ích chi?
Có mong chẳng đặng, cái gì vì yêu?
Yêu là dục bản năng nhiều.
Tiền duyên xúi giục, chẳng chuyên cái gì.
Yêu bởi nhan sắc xuân thì?
Yêu vì giàu có? Chỉ vì học cao?
Toàn là những thứ tào lao.
Học đòi cho có, chứ nào là yêu?
Nếu mà duyên phận đủ nhiều.
Đến thời xui khiến, một chiều gặp nhau.
Nếu là oan nợ đủ sâu.
Gặp nhau liền hút, chẳng cầu giàu sang.
Còn như vứt gánh giữa đàng.
Túc duyên tiền kiếp, chẳng mang nợ nần.
Vô minh gặp gỡ một lần.
Trả xong thì dứt, chẳng cần về sau.
Nếu mà duyên nợ với nhau.
Chẳng mong mà đến, chẳng cầu lại mang.
Kẻ ngu mới ở mơ màng.
Đặt ra điều kiện, chuẩn càng khắt khe.
Yêu người hay bởi nhà, xe?
Xét người: Đạo đức, chẳng e bề ngoài.
Còn ai chưa có vắt vai.
Tự nhiên sẽ đến, chẳng hoài chờ mong.
Cũng không mong ngóng viển vông.
Nhà kia, xe nọ, sắc không dưới tầm.
Chữ Tình ẩn núp chữ Dâm.
Là Người hay Thú, tự Tâm rõ ràng!
Cho nên tình cảm một đàng.
Hữu duyên ắt gặp, chớ màng quàng xiên!
Yêu do duyên nghiệp, cuống lên làm gì?
Có cầu cũng chẳng ích chi?
Có mong chẳng đặng, cái gì vì yêu?
Yêu là dục bản năng nhiều.
Tiền duyên xúi giục, chẳng chuyên cái gì.
Yêu bởi nhan sắc xuân thì?
Yêu vì giàu có? Chỉ vì học cao?
Toàn là những thứ tào lao.
Học đòi cho có, chứ nào là yêu?
Nếu mà duyên phận đủ nhiều.
Đến thời xui khiến, một chiều gặp nhau.
Nếu là oan nợ đủ sâu.
Gặp nhau liền hút, chẳng cầu giàu sang.
Còn như vứt gánh giữa đàng.
Túc duyên tiền kiếp, chẳng mang nợ nần.
Vô minh gặp gỡ một lần.
Trả xong thì dứt, chẳng cần về sau.
Nếu mà duyên nợ với nhau.
Chẳng mong mà đến, chẳng cầu lại mang.
Kẻ ngu mới ở mơ màng.
Đặt ra điều kiện, chuẩn càng khắt khe.
Yêu người hay bởi nhà, xe?
Xét người: Đạo đức, chẳng e bề ngoài.
Còn ai chưa có vắt vai.
Tự nhiên sẽ đến, chẳng hoài chờ mong.
Cũng không mong ngóng viển vông.
Nhà kia, xe nọ, sắc không dưới tầm.
Chữ Tình ẩn núp chữ Dâm.
Là Người hay Thú, tự Tâm rõ ràng!
Cho nên tình cảm một đàng.
Hữu duyên ắt gặp, chớ màng quàng xiên!