Chương 80 Cơ hội ngụy biện cũng không có Bấm để xem "Em phạt anh đi?" Tư Thần Xuyên quấn lấy cô không buông "Chỉ cần em tha thứ cho anh, em bảo anh làm gì cũng được." Giai Tịnh vừa nghe xong, ánh mắt liền sáng lên "Thật sao?" "Ừm." Tư Thần Xuyên nghiêm túc gật đầu, chờ đợi hình phạt của cô gái. "Vậy thì phạt anh không được tìm em trong hai ngày, để em yên tĩnh một lát." Cô rất cần thời gian ở một mình, có rất nhiều việc đang chờ cô tự mình làm. Gần đây bị anh quấn lấy, rất nhiều chuyện đều không làm được! Đây là một cơ hội tốt. "Tịnh Tịnh.." Hình phạt này đối với Tư Thần Xuyên mà nói là quá tàn nhẫn! Trong lòng anh giống như bị cái gì đó cắn xé, đau đớn đồng thời, lại thấp giọng dỗ dành "Đổi cái khác được không?" "..." Giai Tịnh có chút cạn lời "Không phải anh bảo em đưa ra hình phạt sao?" "Đừng nói là hai ngày, hai tiếng anh cũng không làm được." Tư Thần Xuyên nghiêm túc thẳng thắn nhìn cô "Sao anh có thể không tìm em chứ?" "Vậy thì phạt anh giữ khoảng cách với em hai ngày, đừng động tay động chân." Ít nhất là bớt gây sự chú ý ở nơi công cộng.. "..." Hình phạt này đối với Tư Thần Xuyên mà nói cũng rất nặng, anh ta quấn lấy cô gái mặc cả "Có thể phạt cái khác hay không? Ví dụ như thuê người đánh anh một trận, tiền thuê anh trả?" "Anh ngứa đòn à?" "Hoặc là bỏ đói anh mấy ngày, hay phạt anh quỳ bàn phím.." "..." Lê Thư Kỳ ở bên cạnh tức chết đi được, không nghe nổi nữa rồi! "Chị à, chị cũng vừa vừa được rồi, em chẳng qua chỉ nói có mấy câu với A Xuyên thôi, chị làm khó anh ấy làm gì? Tính khí này của chị có chăng cũng quá.." "Chị làm gì thì liên quan gì đến em?" Giai Tịnh bình thản ngước lên, tựa như không hề coi trọng cô, khí thế cao cao tại thượng đó, làm cho người ta có vài phần e dè. Tư Thần Xuyên ở bên cạnh nghiêm túc đánh giá khuôn mặt xinh xắn của cô gái "Cho dù phạt anh quỳ ba ngày ba đêm, anh cũng không có ý kiến gì." "Nghe thấy không?" Giai Tịnh nhìn về phía Lê Thư Kỳ, giọng bình thản "Chuyện của chúng tôi, không tới lượt em nói." Tư Thần Xuyên vừa nghe, cực kỳ vui mừng, Tịnh Tịnh nói là "Chuyện của chúng tôi"! "Chúng tôi"! Lê Thư Kỳ tức chết đi được, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Tư Thần Xuyên "A Xuyên, con gái không thể cứ nuông chiều như vậy được, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ.." "Tôi bằng lòng." Tư Thần Xuyên còn đắm chìm trong niềm vui ban nãy, bất mãn nhìn Lê Thư Kỳ một cái "Hôn thê chính là để cưng chiều, Tịnh Tịnh làm gì với tôi, tôi đều vui." Lê Thư Kỳ thật sự tức chết "Em sợ sau này.." "Sau này em nổi nóng với anh, chỉ có thể là do em quan tâm anh." Tư Thần Xuyên nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa ngập tràn sự yêu thương. Giai Tịnh: . Lê Thư Kỳ: ! "Yo, mới sáng sớm thôi, đã dính nhau như vậy! Có phải ta đến không đúng lúc không?" Lê Cẩm Hòa vội dừng bước, cười ha hả ôm vai Tống Giai Kì "Bà xã, chúng ta ra ngoài hoa viên ăn sáng đi? Để không gian riêng cho bọn nhỏ.." "Được thôi.." Tống Giai Kì cười đến mức không khép miệng lại được, thấy Lê Thư Kỳ còn ngồi trước bàn ăn, lập tức nói "Kỳ Kỳ, con còn ngồi ngây ngốc ở đó làm gì? Đi thôi.." Đừng quấy rầy đến thế giới riêng của A Xuyên và Tịnh Tịnh! Lê Thư Kỳ lưu luyến nhìn Tư Thần Xuyên một cái, cũng không biết người đàn ông này dính bùa mê thuốc lú gì, bị con hồ ly tinh Giai Tịnh này mê hoặc rồi! Giai Tịnh rốt cuộc có cái gì tốt! Không có người khác ở đây, Tư Thần Xuyên trở nên không kiêng nể gì, không ngừng quấy rầy Giai Tịnh. Khó khăn lắm mới đến được công ty, Giai Tịnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Hạ Vĩnh Trác, cô nhẹ nhàng dặn dò "Đi gọi giám đốc Trần của bộ phận sản xuất và tổ trưởng dây chuyền sản xuất số 4 và số 5 đến văn phòng của tôi." "Vâng." Lúc Hạ Vĩnh Trác đi gọi người, không ít nhân viên trong công ty lại bắt đầu bàn tán. Từ khi Giai Tịnh tiếp quản công ty, chỉ cần có người bị cô ra lệnh gọi tới, kết cuộc tuyệt đối rất thảm! Lần này cô lại bảo Hạ Vĩnh Trác gọi giám đốc Trần của bộ phận sản xuất, tổ trưởng dây chuyền sản xuất số 4 và số 5.. Không ít nhân viên tò mò lén lút đi theo họ, muốn biết có phải có drama gì hay không. "Giai tổng, cô tìm chúng tôi sao?" Giám đốc Trần bước vào ước chừng tầm 40 tuổi, dáng người thon gầy, nhìn qua có chút suy dinh dưỡng, nhưng đôi mắt khôn khéo kia lại có sự sắc bén. Hai tổ trưởng kia nhìn qua trông có vẻ hơi khiếp sợ bất an, nhưng vẫn rặn ra nụ cười đồng loạt lên tiếng "Chào buổi sáng Giai tổng." Giai Tịnh cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp ném điện thoại lên bàn, phát đoạn ghi âm. [Tiểu Vương, cậu là tổ trưởng dây chuyền số 4, sao cậu có thể dẫn dắt mọi người đối đầu với tôi chứ, việc này cậu đồng ý cũng phải làm theo, không đồng ý cũng phải làm theo..] [Giám đốc Trần, lúc trước Hồ tổng đã hứa là sẽ làm cho cuộc sống của mỗi người chúng tôi đều có hy vọng, không nói đến việc thăng quan tiến chức, nhưng chí ít không cần phải lo lắng về cái ăn cái mặc!] [Hồ tổng năm nay đã bạc đãi qua các cậu sao? Cậu không thấy sao? Bây giờ Giai tổng vừa đến công ty, chuyện lớn nhỏ gì cũng phải phòng ngừa sai sót, dây chuyền số 4 và số 5 bắt buộc phải dừng hoạt động, hàng tồn trong kho hai ngày này cũng bắt buộc phải xuất khỏi kho, nếu không đừng nói là anh và tôi, đến Hồ tổng cũng sẽ gặp phiền phức!] Giám đốc Trần và tổ trưởng dây chuyền sản xuất số 4 Vương Bang nghe thấy cái này, sắc mặt lập tức trắng bệch! Đây là lời bọn họ nói ở hành lang, vậy mà lại bị người ta thu âm lại một cách rõ ràng.. Chẳng lẽ trong hành lang có máy nghe lén sao? Hay là tối qua, Giai Tịnh thật sự ở trong hành lang để nghe lén? "Giai tổng, cái này, cái này là.." Giám đốc Trần không dám tin, căn bản không biết giải thích thế nào! Không thể nào! Rõ ràng ông đã bảo người kiểm tra camera giám sát, tối qua căn bản không có người ra vào công ty, ông còn cố ý kiểm tra camera giám sát, lúc đó vẫn đang ghi hình từng giây từng phút, nếu có người xuất hiện, chắc chắn sẽ bị quay lại! Trừ khi người đó biết tàn hình! Nếu không.. Làm sao giải thích tất cả chuyện này? Chẳng lẽ thật sự có máy nghe lén? "Không cần vội vàng giải thích." Giọng Giai Tịnh bình thản, lại tiếp tục mở một đoạn ghi âm khác. [Giám đốc Trần, nếu Giai tổng thật sự tới công ty, biết chúng ta đang sản xuất ra những món hàng kia, vậy phải làm sao? ] [Dựa trên phương pháp điều tra của Giai tổng, không bao lâu, toàn bộ bí mật của chúng ta sẽ không giữ được nữa!] [Chúng ta có thể mất chén cơm vì việc này không? ] [Nếu để Giai tổng nắm được thóp, đừng nói là mất chén cơm, còn có khả năng ăn cơm tù!] [Trên đường đi làm, nếu có người không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc là những chuyện ngoài ý muốn khác, cũng không thể đổ lên đầu chúng ta được.. Chỉ có thể trách số của cô ta không tốt.] Giám đốc Trần sợ hãi, câu cuối cùng là do ông nói, bây giờ bị Giai Tịnh phát ra ngay trước mặt, sắc mặt ông ảm đạm đến đỉnh điểm, sắc mặt trắng bệch, mơ hồ cảm thấy trời sập, xong đời rồi! Hai tổ trưởng còn lại cũng sợ tới mức hai chân run rẩy, đứng không vững nữa. Bọn họ cũng không thể ngờ rằng, lời tối qua bọn họ nói trong kho hàng, lại bị người ta thu âm lại một cách nguyên vẹn! Họ thậm chí đến cơ hội ngụy biện cũng không có. Thì ra tối hôm qua giám đốc Trần không nghe nhầm, lúc đó có tiếng điện thoại rung lên, chắc là có người trốn trong kho để ghi âm! Nhưng rốt cuộc là ai, làm sao làm được như vậy? Bọn họ rõ ràng đã kiểm tra hết trước sau kho hàng, tìm mấy lần cả trong lẫn ngoài, đừng nói người, một con muỗi cũng không bay ra khỏi tầm mắt của bọn họ được! Vậy làm sao để thu âm được đoạn ghi âm này?
Chương 82 Ngoài vòng pháp luật Bấm để xem "Đủ rồi." Giám đốc Trần không để họ nói tiếp. Tổ trưởng dây chuyền sản xuất số 4 có chút bất mãn "Giám đốc Trần, chuyện đã đến nước này rồi, thân chúng ta còn lo không xong, còn muốn che giấu cho Hồ tổng sao?" "Lúc trước trong buổi lễ kỷ niệm tháng đầu thành lập công ty, nếu không phải ông ta xúi giục mười mấy anh em chúng ta cá cược online, sao chúng ta có thể lỗ nhiều tiền đến vậy? Đến bây giờ dù đã bán hết tất cả gia sản cũng không trả nổi!" Tổ trưởng dây chuyền sản xuất số 5 cứ hai ba hôm là lại nhận được một cuộc điện thoại gọi đến đòi nợ, hối đến mức muốn nhảy lầu tự sát rồi. Nếu không phải nghĩ đến còn đứa con nhỏ và người vợ bị bệnh, ông ta sớm đã nhảy cả trăm lần rồi. "Hồ tổng còn xúi giục các người cá cược trên mạng?" Giai Tịnh nhíu mày, đây là chuyện phạm pháp, không ai dám làm cả. "Hồ tổng nói trang web đó cá mười ván thì thắng hết chín ván, còn cho chúng tôi xem số tiền mà ông ta rút ra được, hơn sáu mươi vạn đấy!" "Lúc đầu chúng tôi cũng không tin, nhưng sau khi cược vài lần, vận may của mọi người đều không tệ, tiền thắng được đều có thể rút ra bỏ vào thẻ ngân hàng." "Cho nên chúng tôi càng cược càng lớn, còn giới thiệu cho người thân và bạn bè xung quanh, kết quả là trang web kia không ngừng tăng số tiền yêu cầu lên, lúc đầu nói phải có năm mươi vạn mới có thể rút tiền mặt, chúng tôi bán đồ đến mức táng gia bại sản mới gom góp đủ năm mươi vạn, lúc sau lại nói cần một trăm vạn mới có thể rút tiền mặt ra, chúng tôi lại mượn không ít tiền từ các nền tảng cho vay trực tuyến, cuối cùng cược vào đó mấy trăm vạn cũng không thể lấy lại được tiền!" Tổ trưởng dây chuyền số 5 nói đến đây, thở dài, nếu không phải sợ liên lụy đến vợ con, ông ta sớm đã đâm đầu chết rồi! Bởi vì trên dây chuyền sản xuất còn có không ít công nhân bị liên lụy, cho nên bọn họ cùng nhau thành lập dây chuyền sản xuất số 4 và số 5, cùng nhau sản xuất quần áo kém chất lượng, phối hợp với người quản lý kho đem quần áo ra ngoài bán, tiền kiếm được chia theo tỷ lệ.. "Ở dưới quê có một số người thân tin tưởng chúng tôi, bọn họ không hiểu về các thao tác trên mạng, đem tiền tiết kiệm cả đời, hoặc là bán nhà gom góp tiền giao cho chúng tôi cược, kết quả đều mất hết rồi." "Có một số là tiền chôn cất của người già, có một số là tiền phẫu thuật của người thân, bởi vì tiền phẫu thuật không đủ, bọn họ muốn thông qua phương thức cá cược để thắng một khoản tiền lớn, kết quả là người họ hàng kia đến chết cũng không lấy lại được số tiền đó." "Hầu hết tiền của chúng tôi vay trên mấy nền tảng cho vay trực tuyến." "Chúng tôi trả cả năm trời, mỗi tháng còn trả tận mấy vạn, đến bây giờ còn chưa trả hết!" Tổ trưởng dây chuyền sản xuất số 4 và số 5 nói đến đây, không nhịn được bịt mặt khóc, sự chua xót và bất lực trong đó, e là chỉ có bọn họ mới hiểu rõ. "Tôi cũng cược rồi, hơn nữa.." Người quản lý kho cắn chặt môi dưới, nước mắt to như hạt đậu tràn ra, nghẹn ngào một hồi lâu mới nói "Trong buổi lễ chúc mừng kia, tôi đã uống quá chén, ngày hôm sau tỉnh lại liền phát hiện ra Hồ tổng nằm ngay bên cạnh.. Ông ta chụp rất nhiều hình của tôi, buộc tôi phải làm như vậy.." Mọi người đều ngây ra, đồng loạt nhìn về phía cô, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ mặt khó tin. "Lúc đầu tôi rất đau khổ, đặc biệt là lúc biết ông ta còn có người giúp đỡ ở trong cục, cho dù báo cảnh sát cũng không đạt được kết quả gì.. Sau đó mỗi tháng đều được chia phần, tôi còn có thể mua một ít túi xách hàng hiệu.. Vì vậy nên tôi cứ thuận theo tự nhiên." Sau khi nghe hết những gì mà người quản lý kho kể lại, bộ trưởng bộ phận thu mua cũng đầy kinh ngạc và phẫn nộ "Lúc đó tôi cũng uống quá chén, Hồ Siêu Hoa cũng từng chạm vào tôi! Ông ta nói nếu như tôi không hợp tác, liền nói với chồng tôi, còn muốn dán ảnh của tôi lên trước cửa của đơn vị mà bố mẹ chồng tôi đang làm việc, để cho họ biết tôi là một đứa con dâu không biết xấu hổ.. Khi đó tôi vừa mới kết hôn, trong lòng rất sợ hãi.." Câu chuyện được kể trong văn phòng làm cho quần chúng hóng hớt bên ngoài trầm mặc đồng thời xoa tay! Hồ Siêu Hoa này thật không phải là con người! Thế mà lại nhân lúc người khác gặp khó khăn, ép người ta cấu kết với ông ta! "Giai tổng, xin cô hãy tha cho chúng tôi một con đường sống đi.." Người quản lý kho cầu xin "Tôi thật sự không muốn ngồi tù, cuộc đởi của tôi còn rất dài, tôi thật sự không muốn sống ở trong tù.." "Các người hại công ty tổn thất hơn mấy trăm vạn, việc này tôi phải báo cảnh sát để xử lý." Giọng Giai Tịnh rất bình thản "Nếu tự ý buông tha cho hai người, vậy tôi sẽ trở thành đồng phạm, tội ngang nhau." "Giai tổng xin cô hãy tha cho chúng tôi.." Bộ trưởng bộ phận thu mua khóc lóc nói "Cuộc hôn nhân của tôi rất viên mãn, con tôi vừa mới chào đời.. Tôi thực sự không muốn vì chuyện này mà hủy hoại cả gia đình!" "Việc này cần phải báo cáo với tổng bộ, nếu nhân viên hại công ty tổn thất hơn mấy trăm vạn, cuối cùng rơi vài giọt nước mắt, nói vài câu nhẹ nhàng là có thể bình yên, vậy sau này, công ty sẽ loạn đến mức nào, tổng bộ sẽ loạn đến mức nào? Những người quản lý phải quản lý thế nào? Làm thế nào thuyết phục được công chúng?" "Giai tổng.." Mọi người đều biết việc này không có gì để thương lượng, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình, ai bảo bọn họ đi sai đường, một bước sai, ngàn bước sai, dẫn đến tình trạng vạn kiếp bất phục như bây giờ. "Đều là người trưởng thành cả rồi." Giai Tịnh nói một câu rất sâu sắc "Nếu đã làm thì phải gánh chịu hậu quả, có ủy khuất có thể nói cho cảnh sát biết, để nhận được sự khoan hồng." Hồ Siêu Hoa đúng là đáng ghét thật, nhưng bọn họ nối giáo cho giặc, làm công ty chịu tổn thất rất lớn, công ty cũng bị vạ lây. Giai Tịnh nhìn Hạ Vĩnh Trác một cái, Hạ Vĩnh Trác liền hiểu ý, lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Từng câu mà họ nói lúc nãy Giai Tịnh đã thu âm lại, định sau này giao cho cảnh sát. "Địa chỉ của trang web đó là gì?" Nghe cô hỏi như vậy, Giám đốc Trần sửng sốt, nước mắt còn kẹt dưới khóe mắt, anh lấy điện thoại ra "Đây, chính là cái này.. Mặc dù đã đóng cửa từ lâu rồi, nhưng tiền chúng tôi nợ bạn bè và gia đình, và các khoản vay trực tuyến, vẫn phải trả hàng tháng. Giai tổng, bỗng nhiên cô hỏi cái này để làm gì?" Trang web đã dừng hoạt động rồi, không cách nào có thể lấy lại số tiền lúc đầu được nữa. "Hỏi chút thôi." Giai Tịnh nhớ kỹ địa chỉ trang web này, định âm thầm điều tra kỹ càng. "Tuy mọi việc hết thảy đều do Hồ Siêu Hoa uy hiếp dụ dỗ, nhưng trên tay chúng ta không có chứng cứ, tiền ăn chia mỗi tháng đều được gửi tới một số thẻ đen hoặc bằng tiền mặt.." Mọi người đều không cam tâm, bọn họ đều sắp bị bắt vào trong cục cảnh sát, nhưng Hồ Siêu Hoa vẫn có thể lởn vởn ngoài vòng pháp luật! Giai Tịnh biết, bây giờ chứng cứ để vạch trần Hồ Siêu Hoa chỉ có nhân chứng, vật chứng rất ít, cho dù hôm nay Hồ Siêu Hoa được mời đến cục cảnh sát để uống trà, không bao lâu, cảnh sát cũng sẽ thả ông ta ra. Bởi vì không có đủ bằng chứng. "Chúng tôi ngồi tù là do chúng tôi gieo gió gặt bão, nhưng thủ phạm lớn nhất là Hồ Siêu Hoa! Ông ta được hưởng lợi nhiều nhất, ông ta phải bị trừng phạt chúng tôi mới cam tâm!" "Bên Hồ Siêu Hoa, tôi sẽ làm cho ông ta lộ đuôi cáo của mình ra." Giai Tịnh vừa dứt lời, cảnh sát đã đến nơi. Nhìn năm người bị cảnh sát bắt đi, những người hóng hớt ở bên ngoài khó chịu nói không nên lời. Chuyện này làm chấn động cả công ty, Lê Cẩm Hòa đang chơi golf, sau khi nhận được điện thoại, biểu cảm cứng đờ. "Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tống Giai Kì ở bên cạnh nghe ông nói bên kia Tịnh Tịnh đã xảy ra chuyện rồi, còn tưởng Tịnh Tịnh bị người ta ăn hiếp, vội vàng đi tới bên cạnh ông. Lê Cẩm Hòa đứng không vững nữa, sau khi nghe điện thoại xong, ông lảo đảo vài bước. Lê Thư Kỳ ở bên cạnh vội vàng bước lên đỡ "Chị xảy ra chuyện gì rồi sao? Ba, Ba đừng lo lắng quá, từ từ nói!" "Người xảy ra chuyện không phải là chị con.." Lê Cẩm Hòa được đỡ qua phía dưới cây dù che nắng, ngồi trên ghế thư giãn thở phào nhẹ nhõm, sau khi uống trà do người giữ gậy bưng tới, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn chút.
Chương 84 Anh rốt cuộc là người của ai? Bấm để xem Đúng lúc này điện thoại rung lên vài cái, Giai Tịnh cầm lên xem, là Tư Thần Xuyên gọi tới. "Tịnh Tịnh." Giọng Tư Thần Xuyên vừa trầm thấp lại giàu sức hút "Nhớ em rồi." "..." Giai Tịnh có chút bất lực hỏi "Có việc gì không?" "Công việc có bận không?" Lúc Tư Thần Xuyên trò chuyện cùng cô, giọng điệu có vẻ lười biếng, vừa trong trẻo vừa êm tai "Có cần anh giúp em xử lý không?" "Không cần." "Nhớ em cả buổi sáng rồi." nỗi nhớ nhung của Tư Thần Xuyên toát ra từ giọng nói của anh ấy, rất nhung nhớ "Muốn làm xong hết toàn bộ mọi công việc của em, như vậy thì em có thời gian ở bên anh." "..." "Còn một tiếng nữa mới có thể gặp em." Tư Thần Xuyên có chút dày vò nói "Muốn gọi video với em." "..." "Chỉ một xíu thôi." Tư Thần Xuyên đoán được là cô sẽ không đồng ý, không đợi cô mở miệng nói liền năn nỉ nói "Một xíu thôi." "..." Giai Tịnh cạn lời. "Tịnh Tịnh.." Tư Thần Xuyên lại năn nỉ nói "Anh đảm bảo là sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của em." Giai Tịnh bị anh năn nỉ đến hết cách, cuối cùng thở dài một hơi, không lâu sau, cuộc gọi video của anh liền gọi tới. Giai Tịnh vừa nghe máy, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. "Vào đi." "Giai tổng, đây là cà phê của cô." Hạ Vĩnh Trác cung kính đặt ly cà phê lên bàn, cũng không phát hiện ra chiếc điện thoại dựa vào hộp khăn giấy của cô, lúc này đang ở trong cuộc gọi video. "Giai tổng, cô lại nổi tiếng rồi! Bây giờ công ty từ trên xuống dưới đang truyền tụng chiến tích vinh quang của cô, còn có người nổi hứng lên làm cho cô một bài thơ." "Ồ?" Giai Tịnh cầm ly cà phê uống một ngụm, ngược lại có chút ngạc nhiên. "Để tôi đọc cho cô nghe.." Hạ Vĩnh Trác hắng giọng, đọc một cách thuộc lòng: "Giai tổng tức giận, ngươi phải sợ. Giai tổng gọi, ăn cơm tù; Giai tổng ở đây, kẻ xấu bại; Có Giai tổng, chắc chắn sẽ tốt đẹp! Mặc kệ ngươi là sâu hay là rồng, khuyên ngươi tự giác hạ hỏa, Giai tổng ra tay ngươi chết, một giây đưa ngươi lên trời xanh!" "..." Giai Tịnh vừa nghe, cái quỷ gì vậy? Người ở đầu dây bên kia của cuộc gọi video, nở nụ cười vui vẻ, giống như bị bài thơ này chọc cười. "Giai tổng, từ bài thơ này có thể thấy được sự kính trọng cực độ của mọi người đối với cô. Hôm nay khi cô đem đống chứng cớ kia ném trước mặt năm người kia, ngầu quá đi! Cô có biết những người khác trong công ty nói gì về cô không?" Giọng điệu Hạ Vĩnh Trác có chút kích động "Những nhân viên nữ kia nói bọn họ đều bị cô chinh phục rồi, hận không thể gả cho cô! Ngoài ra còn có một số nhân viên nam, dự định sẽ tỏ tình với cô sau giờ làm việc." Giai Tịnh vừa uống một ngụm cà phê, nghe vậy xém chút nữa sặc. "Bọn họ nói cô tới công ty chưa đầy một tuần, đã bắt được bảy nhân vật phản diện lớn, còn có những công nhân trên dây chuyền sản xuất.. Tất cả đều đặt cược là không quá một tuần, cô liền có thể đưa Hồ Siêu Hoa vào cục ăn cơm tù!" Hạ Vĩnh Trác nói tới đây, tiến đến trước mặt Giai Tịnh, cười tủm tỉm nói "Giai tổng, tôi cũng đánh cược mười đồng, không biết có thể thắng hay không.." Giai Tịnh thản nhiên nói ra hai từ: "Ít rồi." "Hả?" Giọng Giai Tịnh lười nhác "Cược thêm đi." Hạ Vĩnh Trác vừa nghe, trong lòng lập tức sôi trào "Giai tổng, cô có nắm chắc không? Nếu cô nắm chắc, tôi cược cả gia tài của tôi lên đó!" "..." "Nhưng bây giờ không đủ chứng cứ, cảnh sát chắc là sẽ thả ông ta ra.." Hạ Vĩnh Trác cảm thấy đáng tiếc. "Thả ông ta ra không tốt sao?" Giai Tịnh nhíu mày, hứng thú nói "Tôi còn sợ ông ta không được thả." "Hả?" Hạ Vĩnh Trác không rõ nguyên nhân, vì sao? Suy nghĩ của Giai Tịnh không ai có thể đoán được, nhưng nhìn thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của cô, Hạ Vĩnh Trác mơ hồ cảm thấy mình sắp thắng rồi! Tý nữa nhất định phải cược thêm! "À đúng rồi Giai tổng, Hồ Siêu Hoa ở tổng bộ cũng có mối quan hệ.. Cô phải cẩn thận đấy!" "Ừm." Giai Tịnh không coi trọng điều này, mặc kệ ông ta có bao nhiêu chỗ dựa vững chắc, ở trước mặt chứng cớ, tất cả đều phải bại trận. "Giai tổng, cô tuổi còn trẻ đã có khí phách như vậy, sau này chồng cô phải là nhân vật gây sóng gió cỡ nào mới dám sánh vai cùng với cô." Hạ Vĩnh Trác nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Giai Tịnh, bất thình lình tự hỏi. Giai Tịnh nhìn mặt người đàn ông trong video, người đàn ông kia cũng đang nhìn cô. Khí thế của cô quả thật rất mạnh, nhưng Tư Thần Xuyên cũng không kém. "Giai tổng, cô có dám cược không?" "Hả? Cược cái gì?" "Cược là chồng tương lai của cô nhất định là một người rất ưu tú! Cái khác không nói, ít nhất là một thiếu gia giàu có! Chỉ cần nhắm vào khuôn mặt hàng đầu của cô! Anh ta chắc chắn là sẽ không kém đâu!" "Cậu rất rảnh rỗi sao?" Giai Tịnh thờ ơ nói "Không ấy vị trí của 5 người kia, cậu tạm thời ngồi thay một tý đi?" "Giai tổng, tôi đột nhiên nhớ ra có một chuyện còn chưa xử lý, tôi đi ra ngoài trước đây." Anh ta vừa định chuồn thì đột nhiên nghe thấy giọng của một người đàn ông. "Thần gia, những tài liệu này cần anh xem qua." Là giọng của Trường Thanh, anh ta đi vào phòng làm việc của Tư Thần Xuyên, muốn để Tư Thần Xuyên quyết định một vài hạng mục. Hạ Vĩnh Trác nghe vậy, dừng chân lại "Giai tổng? Có vẻ như tôi vừa nghe thấy giọng của một người đàn ông? Cô giấu đàn ông trong văn phòng à?" Đầu bên kia Trường Thanh hình như cũng nghe được âm thanh của anh, có chút nghi hoặc hỏi "Thần gia, là ai đang nói chuyện vậy?" Sau đó, Trường Thanh và Hạ Vĩnh Trác, không hẹn mà cùng nhau phát hiện ra Boss nhà mình đang gọi video.. Biểu cảm của hai người bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc.. Đặc biệt là Hạ Vĩnh Trác, miệng đã có thể nhét hai quả trứng gà rồi! "Giai, Giai, Giai tổng.. Cô, cô.." Từ khi nào mà cô lại quen nhân vật lớn đến vậy? "Cô, cô đang gọi video?" Chúa ơi! Có phải anh ta đang nằm mơ không? Anh thế mà lại có thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn đỉnh cấp kia trong điện thoại của Giai tổng! Tư Thần Xuyên đấy! Đó chính là Tư Thần Xuyên người giàu nhất thế giới đấy! Không phải nói anh ta tàn nhẫn vô tình, không gần nữ sắc sao? Tại sao anh ta lại gọi video với Giai tổng? "Giai, Giai tổng, cô, chắc không phải hai người đang.." "Tịnh Tịnh, không giới thiệu một tý sao?" Giọng Tư Thần Xuyên có chút hứng thú "Vị này là trợ lý của em à?" Tịnh Tịnh! Tịnh Tịnh! Anh ta thế mà lại gọi Giai tổng là "Tịnh Tịnh"! Đây là cách gọi thân mật đến mức nào! Giai Tịnh: . Tên này có thôi đi không! "Chào Tư tổng ạ.. Tên tôi là Hạ Vĩnh Trác, là trợ lý của Giai tổng.. Rất hân hạnh được gặp ngài hôm nay!" Hạ Vĩnh Trác vội vàng khom lưng 90 độ, vô cùng cung kính nói "Vừa rồi không biết các ngài đang gọi video, có chút quấy rầy, thất kính thất kính.. Ngài là bạn trai của Giai tổng à?" "Chồng chưa cưới." Nghe được ba từ chồng chưa cưới, Hạ Vĩnh Trác càng kinh ngạc hơn, biểu cảm đã bị hóa đá! Chồng! Chưa! Cưới! Tư Thần Xuyên là Chồng! Chưa! Cưới! Của Giai tổng Hèn gì Giai tổng lại có khí phách như vậy, thì ra sau lưng cô có chỗ dựa lớn mạnh như vậy! Đừng nói đến công ty, cả thế giới đều có thể hiên ngang mà đi! "Vừa rồi cám ơn cậu đã khen." Hạ Vĩnh Trác không ngờ mình nói bậy nói bạ, thế mà lại khen trúng Tư Thần Xuyên một phen, vẫn may vẫn may, vừa rồi không nói sai cái gì! Nếu không thì xong đời rồi! "Trên đời này ngoại trừ ngài, tôi thật sự nghĩ không ra còn ai có thể xứng đôi với Giai tổng của chúng tôi, ngài và Giai tổng quả thực là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh!" Đám đàn ông trong công ty thật sự không biết tự lượng sức mình, chồng chưa cưới của Giai tổng chính là Tư tổng, bọn họ còn muốn sau khi tan làm tỏ tình với Giai tổng.. "Tư tổng ngài yên tâm, ở công ty tôi sẽ bảo vệ Giai tổng thật tốt, sẽ không để cho những người đàn ông khác tiếp cận cô ấy! Sau này ngài có yêu cầu gì, cũng có thể trực tiếp dặn tôi.. Tôi vô cùng nguyện ý giúp ngài." Giai Tịnh: ? Anh rốt cuộc là người của ai? Ai trả lương cho anh?
Chương 85 Người có thể làm cho anh rung động, chỉ có em Please login and pay 500 xu to view this content.
Chương 86 Chúng ta hãy cùng chờ xem Bấm để xem Ăn cơm trưa xong, Giai Tịnh trở về công ty. Vừa lên tầng 20, lúc cửa thang máy vừa mở ra, từ xa đã nghe thấy tiếng của Hạ Vĩnh Trác từ cuối hành lang truyền đến. Lúc này Hạ Vĩnh Trác đang chặn bảy tám nhân viên nam ở ngoài văn phòng, không cho bọn họ đi vào. Trong số đó có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cầu xin "Trợ lý Hạ à, tôi thật sự rất thích Giai tổng.." "Tôi hỏi cậu lấy đâu ra cái gan đó? Cậu có nhà, có xe ở Thành phố K sao?" Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng lắc đầu. "Có bao nhiêu tiền tiết kiệm?" "Ba, ba ngàn.." "Ba ngàn mà cậu cũng dám tơ tưởng đến Giai tổng?" Hạ Vĩnh Trác đã nổi giận rồi. "Trợ lý Hạ, tôi thật lòng thích Giai tổng, tiền tôi sẽ cố gắng kiếm thêm.." "Thời buổi bây giờ sự chân thành đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi khuyên cậu vẫn là quay về nhà nằm đi, nhắm mắt lại mơ mộng còn thực tế hơn, ba ngàn mà còn muốn cưới vợ? Bây giờ tìm một người bạn gái sau đó cùng nhau đi du lịch một chuyến đã hơn ba ngàn rồi! Thôi tránh ra đi!" Một nam nhân viên khác vội vàng chen lên, cười tủm tỉm nói "Trợ lý Hạ, tôi có một căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách rộng 60 mét vuông ở trung tâm thành phố, có chiếc xe trị giá 15 vạn, lương tháng đã tăng đến tám ngàn rồi.. Bức thư tình này, phiền anh giúp tôi đặt lên bàn của Giai tổng.." Hạ Vĩnh Trác nhìn người đàn ông có chút phong cách của địa Trung Hải ở trước mắt này, đè nén cảm xúc muốn chửi người xuống, nhẫn nại nói chuyện với anh ta. "Anh Phong à, không phải tôi nói gì anh, anh đã ba mươi hai tuổi rồi. Đừng có đến đây góp vui nữa được không! Giai tổng chúng ta cành vàng lá ngọc, mới mười tám tuổi thôi! Anh có thể né ra xa một chút không?" Một người đàn ông ẻo lả khác đưa một cái gầu mêm tới "Trợ lý Hạ, đây là cơm trưa lúc trưa tôi về nhà chuẩn bị cho Giai tổng, phiền anh đưa đến văn phòng của Giai tổng giúp tôi, Giai tổng ăn xong, nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc!" "Cậu cũng thích Giai tổng à?" Người đàn ông gật đầu, rất khẳng định "Ừm!" "Cậu không chế ngự được Giai tổng đâu, Giai tổng không thích người đàn ông nội trợ như cậu đâu." Hạ Vĩnh Trác đánh giá vẻ bề ngoài của anh ta, ngoại hình như đàn bà vậy, đứng cùng với Giai tổng, không hiểu sao lại cảm thấy kỳ quặc. "Tôi, tôi có thể thay đổi vì Giai tổng! Giai tổng thích loại đàn ông có dáng đẹp, tôi sẽ cố gắng rèn luyện cơ thể! Giai tổng thích loại đàn ông sự nghiệp, tôi sẽ cố gắng lập nghiệp! Bất luận Giai tổng thích cái gì, tôi đều sẽ cố gắng biến thành bộ dạng mà cô ấy thích!" Hạ Vĩnh Trác đồng tình vỗ vai anh "Người anh em à, nghe tôi khuyên một câu, anh cách việc trở thành người đủ điều kiện còn xa tận mười vạn tám ngàn dặm cộng thêm khoảng cách giữa ba ngọn núi Everest nữa, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi." "Trợ lý Hạ, anh xem tôi có được không?" Lúc này, một con sói nhỏ mang ngoại hình đẹp trai non nớt tiến lên. Anh có vẻ rất sáng sủa hoạt bát, chưa trải sự đời, Hạ Vĩnh Trác chợt nhớ ra, anh tốt nghiệp từ trường đại học hàng hiệu có tiếng ở nước ngoài, tuổi còn nhỏ, trình độ học vấn cao, gia cảnh không tệ, còn có một căn biệt thự trên danh nghĩa của anh ta. Đáng tiếc.. "Giai tổng không có hứng thú với mấy con sói nhỏ." "Tại sao?" sói nhỏ có vẻ khó hiểu. "Trợ lý Hạ, cho chúng tôi một cơ hội nữa đi? Giúp chúng tôi đem quà chuyển cho Giai tổng đi.." Hạ Vĩnh Trác nhìn đồng hồ "Giai tổng luôn là người đi làm rất đúng giờ, giờ này cô ấy chắc là đang ở dưới lầu rồi, nếu còn không đi, coi chừng cô ấy điều tra hết quá khứ của từng người một đấy!" Mọi người vừa nghe vậy, liền nhanh chóng giải tán, ai cũng sợ phải trải nghiệm việc quá khứ đen tối bị Giai tổng lôi ra ngoài. Thang máy mà bọn họ đi là thang máy của nhân viên, khác với thang máy độc quyền của Giai Tịnh, cho nên không gặp phải. Giai tổng đi giày cao gót, bình thản bước về phía văn phòng, lúc đi ngang qua Hạ Vĩnh Trác, nhướn mày "Cũng rất bận rộn nhỉ?" "Giai tổng cô cuối cùng cũng đến rồi.." Hạ Vĩnh Trác nói đến khô cả họng, lấy ly của mình uống vài ngụm nước, sau đó nói "Đều là một đám người không biết tự lượng sức mình, so với Tư tổng quả thực.." Nhắc tới Tư Thần Xuyên, ánh mắt Giai Tịnh phát ra ánh nhìn cảnh cáo. Hạ Vĩnh Trác không dám nói tiếp, lau nước còn sót lại trên môi nói "Ý của tôi là, bọn họ không xứng với cô!" Giai Tịnh vào văn phòng, giọng nhàn nhã thoải mái "Tôi đột nhiên cảm thấy, nghề trợ lý này không hợp với anh." Hạ Vĩnh Trác vừa nghe "Giai tổng, cô không phải là muốn thăng chức tăng lương cho tôi đấy chứ? Tuy tôi vừa giúp cô đỡ không ít nhánh hoa đào thối nát, nhưng cô cũng không cần phải cảm động như thế.. Đó đều là việc mà tôi nên làm." "Đi chỗ mai mối làm bà mai đi." Giai Tịnh mở tài liệu ra xem "Rất có tiềm năng, đừng lãng phí nó." Bà mai? Trong đầu Hạ Vĩnh Trác nảy lên mấy dấu chấm hỏi, hắn mới không muốn đi mai mối tùm lum tùm la đâu! "Nếu không thì làm bảo vệ, trông coi nhà cửa cũng được." "Giai tổng, tôi đều là vì muốn tốt cho cô thôi!" Hạ Vĩnh Trác có chút ủy khuất tiến đến trước mặt cô "Cô có biết là tôi vì để có thể ngăn cản bọn họ, nói đến khô cả họng! Tôi cũng đâu có dễ dàng gì đâu.." Lời của anh ta còn nói chưa dứt, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, quay đầu lại nhìn, là Hồ Siêu Hoa tới! Hạ Vĩnh Trác trợn to con mắt, người đàn ông này sáng nay không phải đã bị cảnh sát gọi vào cục để hỏi chuyện rồi sao? Sao nhanh như vậy đã được thả rồi? Nhanh hơn anh nghĩ.. Giai Tịnh ngước mắt lên, đọ sức với ánh mắt Hồ Siêu Hoa trong không khí, dưới mưa bom bão đạn, Hạ Vĩnh Trác hận không thể thu nhỏ được sự tồn tại của mình.. "Trà trong cục thật khó uống." Hồ Siêu Hoa cười tủm tỉm, kéo chiếc ghế đối diện Giai Tịnh ra rồi ngồi xuống, khẩu phật tâm xà "So với trà của công ty, còn kém vài phần.." Giai Tịnh nhếch khóe môi "Trà 2000 một cân mà nhân viên hiếu kính cho ông, chắc chắn là không kém rồi." Hồ Siêu Hoa ngược lại có chút kinh ngạc, sao cô ấy biết có nhân viên mua trà tặng ông, giá vừa khớp là 2000 một cân! "Hồ tổng vẫn phải tập thích ứng trước, lỡ sau này không cẩn thận vào trong đó.." "Ha ha ha.." Hồ Siêu Hoa cười rộ lên một cách láo xược "Khi nào vào đó, ai vào đó, còn chưa nói trước được, không biết Giai tổng có nghe qua câu này hay không, phong thủy sẽ luôn luôn luân chuyển!" Hạ Vĩnh Trác vừa nghe, lão hồ ly này không phải là muốn bày kế đưa Giai tổng vào trong đó chứ? Ông ta chắc chắn là không thể nào ngờ tới sau lưng Giai tổng còn có một chỗ dựa vững chắc, nếu biết đến sự tồn tại của chỗ dựa vững chắc kia.. Cho ông ta mười tám lá gan, cũng không dám ngồi ở trước mặt Giai tổng nói chuyện kiểu này! "Tôi chỉ nghe qua thắng thua vô định, báo ứng phân minh, thiện tất thọ trường, ác tất sớm vong." Hồ Siêu Hoa nghe đến đây, sắc mặt tức giận, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Giai Tịnh, nảy ra tia lửa, Giai Tịnh nhếch khóe môi, nhàn nhã mở miệng. "Hồ tổng ra ngoài vẫn phải cẩn thận một chút, dù sao thiện ác đều có quả báo, không phải là không báo, mà là thời cơ chưa tới, thời cơ vừa đến, báo luôn một thể." Hồ Siêu Hoa không ngờ nha đầu chết tiệt này lại dám nguyền rủa ông ta như vậy, ông ta cười lạnh một tiếng "Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem, tôi hôm nay tới đây chính là muốn nói cho cô biết, thắng bại chưa phân, cô hãy đợi đó." Thấy bóng lưng kiêu ngạo rời đi của ông ta, Hạ Vĩnh Trác không nhịn được tức giận "Ông ta coi mình là ai chứ, nếu không phải do chứng cứ không đủ, ông ta sớm ăn cơm tù rồi! Vậy mà còn dám đến trước mặt cô kêu gào." "Ông ta đắc ý không được bao lâu đâu." Giai Tịnh không coi ông ta ra gì, rũ mắt xuống, tiếp tục xem tài liệu trước mắt. "Giai tổng, tôi có chút không hiểu. Sau lưng cô có chỗ dựa vững chắc như vậy, sao cô không mượn tay Tư tổng để giải quyết Hồ tổng?" Theo lý mà nói, Tư Thần Xuyên quyền thế ngập trời, giải quyết một nhân vật nhỏ như vậy không thành vấn đề!
Chương 88 Nhà của chúng ta Bấm để xem Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa cao cấp. Đây là căn biệt thự tư nhân nổi tiếng nhất Thành phố K, năm ngoái bị một nhân vật lớn mua lại với giá 1, 8 tỷ. Khác với khu biệt thự bỉ ngạn mà Giai Tịnh ở, khu biệt thự bỉ ngạn là khu biệt thự đắt tiền nhất của phú hộ ở thành phố K, tổng cộng có ba mươi ba hộ gia đình. Từ Hồ Nguyệt Loan này trông ra xa, tất cả đều thuộc sở hữu độc quyền của chủ nhân nơi này. Vô vàng hoa cỏ cây cối vây quanh biệt thự, bên ngoài biệt thự cao thấp đan xen nhau, dáng vẻ tinh tế hào phóng, ban đêm khi ánh đèn sáng lên, lại càng trở nên rực rỡ hơn, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy mến. Gần đó có một hồ nước hình bán nguyệt, mỗi khi về đêm ánh trăng rọi xuống mặt hồ, mặt hồ trông cứ như có một vầng trăng hạ xuống trần gian vậy, đẹp đến mức khiến người ta động lòng, cho nên đặt tên là Hồ Nguyệt Loan. Ánh mắt Giai Tịnh có chút khó hiểu, không phải đi ăn ở nhà hàng sao? Sao lại tới nơi này? Trường Thanh xuống xe, cung kính mở cửa xe "Giai Tịnh tiểu thư, đây là nhà của Thần gia, đây là lần đầu tiên Thần gia dẫn con gái tới đây.." Lại là lần đầu tiên, Giai Tịnh dường như chiếm giữ rất nhiều "lần đầu tiên" trong cuộc đời Tư Thần Xuyên. "Trường Thanh nói sai rồi." Tư Thần Xuyên ôm Giai Tịnh xuống xe, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ cưng chiều, giọng nói vừa ôn nhu vừa thâm tình "Đây là căn nhà chung của chúng ta." "..." Giai Tịnh bị anh ôm về phía biệt thự, có chút không quen "Thả em xuống đi, em tự đi được." "Vợ chính là để cưng chiều." Tư Thần Xuyên cúi đầu đánh giá khuôn mặt xinh đẹp của cô, đem những lời ngập tràn tình yêu của anh nói ra "Để anh ôm em nhiều hơn, bằng không mỗi ngày nhớ em nhớ tới mức rất khổ sở." "..." Tư Thần Xuyên ôm cô đến trước cửa lớn, đặt ngón tay của cô lên chỗ nhận diện vân tay ở cửa lớn, lưu dấu vân tay của cô vào. "Sau này về thăm nhà nhiều chút." "..." Từ nhà làm cho trái tim Giai Tịnh cảm thấy ấm áp, khuôn mặt bỗng chốc nóng lên. Biệt thự lớn như vậy chỉ có một vị quản gia nam kiêm nhiều chức vụ đi vào hoa viên nghênh đón. Mặc dù biết hôm nay có một cô gái sẽ đến đây, nhưng tận mắt nhìn thấy tiên sinh ôm cô một cách cưng chiều, trong lòng Thu Phong ngoại trừ ngạc nhiên, vẫn là ngạc nhiên. Bản chất nghề nghiệp không để ông ta bộc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ông ta biết tâm trạng của ông lúc này, đã vô cùng kinh ngạc rồi. "Tư tiên sinh, ngài đã trở về rồi sao?" Thu Phong cung kính khom lưng, lại nhìn về phía Giai Tịnh, ánh mắt hiền từ. "Vợ tôi -- Giai Tịnh." Nghe Tư Thần Xuyên giới thiệu, Thu Phong vội vàng khom lưng mở miệng "Chào buổi tối phu nhân, tôi là quản gia của ngôi nhà này tên là Thu Phong." Mặc dù tiên sinh còn chưa kết hôn, nhưng có thể khiến tiên sinh mở miệng thừa nhận thân phận của cô, cô gái này là người đầu tiên. "Chào buổi tối chú Thu." Giai Tịnh lễ phép chào hỏi. Thấy cô gái diện mạo xinh đẹp, lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ấn tượng của Thu Phong đối với cô tốt hơn vài phần "Đầu bếp đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, mời theo tôi." Giai Tịnh bị Tư Thần Xuyên ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói "Thả em xuống đi." "Anh chỉ muốn ôm em thôi." Tiếng thì thầm của họ lọt vào tai Thu Phong, lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Nghe nói nhà họ Tư và nhà họ Lê có hôn ước, vị tiểu thư của nhà họ Lê đã từng tới nhà tìm tiên sinh vài lần, nhưng đều không có ai đón tiếp cả. Có thể khiến tiên sinh tự tay nhập dấu vân tay, còn khiến tiên sinh nói ra những lời tình cảm như vậy, chắc hẳn trọng lượng của cô gái này trong lòng tiên sinh, quan trọng hơn nhiều so với tiểu thư của nhà họ Lê. Tư Thần Xuyên thích sự yên tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy, trong nhà ngoại trừ Thu Phong, chỉ có một vị đầu bếp nam tên là Quý Hào. Lúc này Quý Hào đang tạo ra một tiên cảnh phủ đầy sương trắng trên bàn ăn. Cánh hoa hồng kiều diễm ướt át rơi vào trứng cá muối gan ngỗng, tiên khí ngập tràn, tạo nên vẻ đẹp mông lung như ngắm hoa trong sương mù. Những viên tôm viên có hình dáng giống vải thiều treo trên cành cây sống động như thật, phảng phất như những quả mọng. Dưa hấu được khắc thành tre xanh, hoa tây màu xanh nở thành cây Giáng sinh.. Mỗi món ăn đều mang nét thẩm mỹ tuyệt đẹp. Tuy biết là hôm nay có một cô gái vô cùng quan trọng sẽ đến nhà dùng bữa, Quý Hào không dám chậm trễ, nhưng nhìn thấy tiên sinh ôm một cô gái bước vào, trong lòng của anh cũng giống như Thu Phong, rất ngạc nhiên. "Vị này là phu nhân." Thu Phong giới thiệu trước. "Chào phu nhân! Chào tiên sinh!" Quý Hào vội vàng chào hỏi, sắp xếp xong món ăn cuối cùng, anh ta mới khom người rời đi. Trước bàn ăn chỉ còn hai người. Đây là một bữa tối lãng mạn, thiên về cái đẹp, không phải được tạo thành từ các mánh khóe vụng về, mà là nghi thức long trọng mà Quý Hào đã tạo ra ngay từ lúc bọn họ bước vào. Những chiếc lá ngoài cửa sổ khẽ lay động, đẹp lộng lẫy, trong đôi mắt tràn đầy sự lãng mạn. "Sau này bữa tối sẽ ăn ở nhà." Tư Thần Xuyên ôm cô gái ngồi xuống, không để cho cô ngồi trên một chiếc ghế riêng, mà là một tay ôm cô, một tay cầm đũa, đút từng món cho cô. "Tư Thần Xuyên. Để em tự ăn." Giai Tịnh tách ra ngồi trên đùi anh, hai chân không biết đặt đâu, tự nhiên cảm thấy có chút khô nóng. Cô cũng không còn là con nít ba tuổi nữa, huống chi bây giờ con nít ba tuổi cũng không cần đút cho ăn nữa rồi! "Không để cho anh ôm, cũng không để cho anh đút, là không coi anh là chồng chưa cưới, hay là không muốn làm vợ chưa cưới của anh?" Giai Tịnh có chút buồn bực "Chuyện này thì có liên quan gì?" "Đương nhiên là có rồi." Tư Thần Xuyên chậm rãi nói "Em từ chối sự gần gũi của anh, giữ khoảng cách với anh, là anh làm chưa đủ tốt, chưa đủ nhiều, chưa thể làm em rung động, sau này anh phải tìm em nhiều hơn, ở bên em nhiều hơn." "..." Cũng không cần phải thế đâu! "Không để anh đút cho ăn cũng được." Tư Thần Xuyên nở nụ cười "Em đút cho anh ăn." "Anh nằm mơ đi!" "Hai chọn một." "Tại sao em phải làm loại bài tập chọn lựa này?" Nụ cười của Tư Thần Xuyên lại càng cưng chiều hơn "Vậy thì để yên cho anh đút." Giai Tịnh giận dỗi ăn đồ ăn, một màn kịch này làm người ta cảm thấy vui vẻ, tự nhiên lại cảm thấy đáng yêu. "Nếm thử cái này xem." Tư Thần Xuyên lại gắp một món khác "Mùi vị không tệ." Trong lúc Giai Tịnh đang ăn, có thể nhận thấy được bàn tay kia của anh đang nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô "Còn có thể ăn cơm trong yên bình hay không vậy?" "Mĩ nhân ở trong lòng, không kiềm chế được." "..." "Ai bảo em đẹp như vậy chứ?" "..." Khó khăn lắm mới ăn cơm xong, Tư Thần Xuyên ôm cô ngồi trên sofa, vẫn là tư thế thân mật ban nãy "Lát nữa dẫn em lên lầu tham quan." "Em phải về rồi." "Chí ít cũng phải biết nhà của mình trông như thế nào chứ? Biết phòng của chúng ta nằm ở đâu chứ.." "Anh đủ rồi đấy.." Nhìn bộ dạng hơi tức giận của cô, nụ cười của Tư Thần Xuyên lại càng gian manh hơn. Thu Phong bưng hai ly trà hoa lên, lễ phép mời bọn họ thưởng thức. "Thả em xuống." Nói chuyện với anh đến khô cả họng rồi. Tư Thần Xuyên bưng ly trà hoa đưa đến trước mặt cô để cô uống "Mùi vị thế nào?" Bộ dạng cô uống nước rất đẹp, đôi mắt trong veo kia rũ xuống, đẹp đến mức không nhuốm bụi trần. "Cũng được." Giai Tịnh uống nửa ly, trên môi còn hơi ẩm ướt, trà hoa này hương thơm thanh nhã, uống xong vẫn còn lưu lại mùi hương trong miệng, là trà ngon thượng hạng. Tư Thần Xuyên nâng mặt cô lên, bất ngờ hôn cô. Giai Tịnh: ? Môi cô còn lưu giữ hương thơm của trà hoa, Tư Thần Xuyên nếm qua, lại càng dây dưa không dứt. Thu Phong ở bên cạnh, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh như vậy, tiên sinh trước kia lạnh lùng không gần nữ sắc, buồn vui đều không biểu hiện ra bên ngoài, lúc nào cũng giữ hình tượng lạnh lùng, nghiêm túc và ít nói.