Tiên Hiệp Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả - Nhi Phuong Pham

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi nhiphuongpham, 25 Tháng chín 2023.

  1. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả

    Tác giả: Nhiphuongpham

    Thể loại: Tiên hiệp

    Tình trạng: Đang sáng tác


    [​IMG]

    Văn án:

    Ta vì nàng mà từ bỏ tất cả, nàng lại vì thiên hạ mà rời bỏ ta. Ta không những muốn có cả thiên hạ này mà ta còn muốn cả nàng nữa.

    Nàng không chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt, người nàng yêu lại cướp đi hai người thân yêu quý nhất của nàng, trớ trêu thay trong bụng của nàng bây giờ đang mang cốt nhục của hắn, nàng phải làm sao đây? Trọng trách trên vai quá lớn, giữa việc bảo vệ cả Thiên giới và bảo vệ đứa nhỏ của mình, nàng phải đưa ra quyết định cuối cùng, liệu một người mất nhân tính như hắn có nhẫn tâm xuống tay với vợ con yêu quý của mình hay không? Câu nói ấy đã chứng minh tất cả những hành động hắn làm.

    Một chương mới mở ra, hai cha con có cơ hội gặp lại nhưng lần chạm mặt này lại là đối thủ của nhau. Hai kẻ đứng đầu có chung huyết thống, đều bảo vệ cho mục tiêu, lý tưởng của mình, năm đó hắn quyết định giữ lại đứa bé để sau này đến lấy mạng của nó, cuộc chiến này sẽ ra sao?

    Và rồi hắn lựa chọn từ bỏ tất cả để ở bên cạnh người vợ của hắn nhưng năm đó nàng lại lựa chọn bảo vệ thiên hạ thay vì đồng ý ở bên cạnh của hắn. Đối với nàng hai chữ trách nhiệm còn lớn hơn cả chồng con của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 1: Huyền Khương chọn chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng là quận chúa của Thiên giới, được Thiên đế và Thiên hậu hết mực thương yêu và chiều chuộng. Tuy được cưng chiều từ nhỏ nhưng nàng không vì thế mà kiêu ngạo, ngược lại còn khiến cho cả Thiên giới khâm phục trước tài sắc vẹn toàn của người con gái rượu vang danh Tiên đế.

    Thiên đế và Thiên hậu lấy nhau đã lâu nhưng mãi vẫn chưa sinh được đích tử nào. Mặc dù biết duy trì nòi giống là quan trọng nhưng mà tình yêu của hai người họ đã vượt hơn cả việc sinh con để nối giỏi cho nên đó không còn là vấn đề trăng trở của Thiên hậu bấy lâu nay nữa. Thiên đế là một người công tư phân minh, ông được cho là người đáng đứng đầu nhất từ lúc chỉ còn là Thái tử.

    Bởi vì không có hoàng tử hay công chúa cho nên quận chúa An Minh là người được kỳ vọng nhất khi được lẫn chị dâu chăm sóc từng li từng tí và anh ruột cho đi bái sư học đạo ở những người thầy giỏi.

    An Minh mang trên người khí phách của một bậc quân nhân và sự sinh đẹp của một nàng tiên giáng trần. Cô thường hay xuống hạ giới để ra tay tương trợ, giúp đỡ những bá tánh gặp khó khăn nên mọi người ở trong thôn hay gọi cô là ân nhân.

    Cũng chính vì sự xinh đẹp và tài giỏi vốn có cho nên khi đến tuổi trưởng thành, những chàng trai khắp nơi đứng xếp hàng dài từ trong phủ của cô ra đến tận cổng trời chỉ đợi được gặp quận chúa An Minh để ngỏ lời nhưng mà cho dù họ có đứng từ ngày này qua ngày khác thì cũng không bao giờ gặp được cô ấy.

    Trường Vương Thượng Thần đến.

    "Bái kiến Thiên đế, Thiên hậu." Một giọng nói trầm ấm, thư thả thốt lên, một người đàn ông đang mặc trên người bộ trang phục vô cùng đơn giản, chỉ một chiếc áo choàng mỏng, không quá cầu kỳ.

    Người này là ai mà khi đến diện kiến Thiên đế và Thiên hậu lại ăn mặc cẩu thả thế kia, nếu là một tiểu thần tiên bình thường thì đã bị cho lôi ra đánh gậy rồi nhưng ông ấy là Thượng thần và còn là một người khá đặc biệt.

    "Thượng thần không cần khách sáo, ngài có công lớn nhất trên Thiên giới này, ta còn phải kính ngài một phần." Thiên đế nói.

    "Thiên đế quá lời rồi, để được thấy sự yên bình như ngày hôm nay quả đúng thật là như được chết đi sống lại." Thượng thần an tọa xuống bàn, từ từ hớp tách trà được chuẩn bị sẵn từ trước.

    "Thượng thần khiêm tốn rồi, đáng lý ra chức vị Thiên đế này phải là của ngài, năm đó Phụ đế cũng đã nói như vậy nhưng ngài lại nhất quyết không chịu và chỉ định ta, lần này An Minh được đi theo ngài học đúng thật là một niềm vinh hạnh của con bé." Thiên đế và Thiên hậu đang di chuyển xuống bên dưới.

    "Thiên đế không cần lúc nào cũng phải khen ta như vậy."

    "Công trạng to lớn của ngài trên dưới Thiên giới đều biết mà." Thiên đế cúi nhẹ đầu trước mặt Chiến thần, như một lời chào tôn trọng.

    "Năm đó được Tiên đế giao nhiệm vụ cai quản Thiên giới, thật sự nó không nằm trong kế hoạch của ta, là một chiến thần sao có thể ngồi yên trên cao được, ta cũng đã đi hỏi thăm rất nhiều người, tất cả mọi người đều cho rằng người xứng đáng là Thái tử điện hạ cho nên ta tin chắc quyết định của mọi người là đúng, phải có lý do thì mọi người mới chọn ngài, ta chỉ là thay mặt thần dân mà thôi." Thượng thần giải bày.

    "Không biết An Minh học hành thế nào rồi? Con bé có nghịch phá gì ngài không?" Thiên hậu hỏi thăm.

    "Thiên hậu không phải lo, quận chúa rất giỏi, tuy đôi lúc có hơi nghịch ngợm một chút nhưng làm việc gì cũng rất nghiêm túc, ta không cần phải quản quận chúa quá nhiều."

    "Vậy là ta yên tâm rồi." Thiên hậu thở phào nhẹ nhõm vì lâu rồi chưa thấy quận chúa trở về Thiên cung.

    "Nhìn đám nam nhân ngoài kia, ta đoán là đến gặp quận chúa thì phải." Thượng thần ngó ra ngoài nhìn vài giây rồi lại quay sang nhìn Thiên đế.

    "Hôm nay là sinh nhật thứ một vạn của An Minh, thật ra thì năm nào đến sinh nhật của muội ấy cũng có hàng ngàn người xếp hàng dài như vậy, thấy riết rồi cũng sẽ quen thôi."

    "Đây là lần đầu tiên ta thấy lực lượng đông đảo đến ngỏ lời cầu hôn một cô gái như vậy đó, đúng là quận chúa của ngài không thể xem thường được."

    "Cũng đã lâu rồi ta chưa gặp lại con bé, cứ hễ đến ngày này là không thấy biệt tích của nó đâu, chắc là nó lại trốn đi đâu nữa rồi."

    "Quận chúa là một người đa tài mà, ta còn nghĩ là sẽ truyền lại chức Chiến thần cho nó nhưng mà dù gì An Minh cũng là một cô gái, con bé cũng cần được yêu đương, hẹn hò như những cô gái khác nhưng mà duyên đến duyên đi, mọi chuyện cứ hẳn tuỳ duyên vậy, An Minh quận chúa là một cô gái giỏi đương nhiên người xứng đáng với con bé cũng không được kém hơn nó rồi."

    "Chắc khó rồi đây." Thiên đế và Thiên hậu đều gật gù.

    Thượng thần uống hết ly trà bèn đứng dậy cáo từ Thiên đế và Thiên hậu ra về. Vừa ra đến cổng đại điện, ông phất tay hiện ra vài dòng chữ vàng trên không cố ý gửi gắm đến những chàng trai.

    Mây tầng nào gặp gió tầng nấy, duyên đi duyên đến duyên tàn, quận chúa tài sắc vẹn toàn, để kề vai sát cánh cũng cần phải tài giỏi không kém, muốn được sánh vai chi bằng rèn luyện đợi ngày ắt hữu duyên, mọi chuyện đều do ý trời, lần này không được thì đến lần sau.

    "Đại điện là nơi tiếp khách quý của Thiên đế và Thiên hậu, các ngươi đứng đây chen chúc đông như vậy còn ra thể thống gì, quận chúa không có ở đây hãy về đi."

    Mọi người đều nghe lời Chiến thần mà giải tán hết, bỗng chốc cả một khuôn viên trống trải vô cùng.

    Trường Vương Thượng thần hay còn được gọi là Chiến thần Trường Vương. Ông là một Chiến thần tài giỏi của Thiên giới, được mệnh danh đánh đâu thắng đó, là người đã đứng đầu lãnh đạo cả một đội Thiên quân từ lúc Tiên đế tại vị cho đến thời bình như ngày hôm nay, đến cả Thiên đế còn phải nể ông ta một phần. Bởi vì có công lớn, tài giỏi, công bằng, được người đời kính trọng nhưng Thượng thần không bao giờ tranh vị với bất kỳ ai. Tiên đế trước khi mất muốn ông lên làm Thiên đế nhưng mà ông đã từ chối và tìm ra được người xứng đáng hơn, ông cho rằng là Thiên đế thì nên có cùng huyết mạch và mọi người đã xem ông là Chiến thần thì Trường Vương mãi mãi sẽ là Chiến thần bảo vệ cho Thiên giới, dù cho bây giờ mọi chuyện đã bình ổn thì Trường Vương Thượng thần vẫn sống an nhàn, chẳng dính vào chuyện triều chính, cũng chẳng phân cao thấp, so đo với ai tuy ông ở trên cao vạn người muốn tới.

    Trường Vương được ban cho Vương điện sống trong khuôn viên của huyết mạch Thiên đế. Phía trước là vườn đào, bên cạnh là ao cá nhỏ, chẳng khác nào cuộc sống của những bậc tiền bối già nua. Để nhận An Minh quận chúa làm đồ đệ, ông cũng đã phân vân, suy nghĩ rất nhiều, bởi vì đã hơn trăm năm nay Thượng thần đã lui về không nhận bất kỳ một ai tầm sư học đạo nữa, nhưng mà quận chúa là ai chứ, một cô gái cá tính như vậy Trường Vương Thượng thần sao có thể từ chối. Tuy trên danh nghĩa là nhận Chiến thần làm sư phụ nhưng Trường Vương không dạy chuyên môn một cái gì hết, tất cả là để cho quận chúa tự học hỏi.

    An Minh cũng rất quyết tâm, đi theo Thượng thần được cả năm rồi đến giờ mới học được cách mở kết giới nơi bí mật của sư phụ bởi vì kết giới của Chiến thần đâu phải muốn mở là mở nhưng với quyết tâm ngày này qua tháng nọ An Minh cuối cùng cũng có chỗ để trốn không ai có thể tìm ra được, đó chính là bước đầu của sự thành công.

    "Ta biết ngay là con sẽ ở đây mà." Thượng thần xuất hiện.

    "Sư phụ, người xem con thiệt thòi biết bao, ra trận tập luyện chung với binh lính của Thiên quân nhưng lại chẳng dùng được một binh khí nào cho đàng hoàng." Vẻ mặt của quận chúa thể hiện rõ sự buồn bã.

    "Con đã dùng những loại binh khí nào rồi?"

    "Kiếm, đao, thương, con đã cầm hết rồi, nhưng mà không có cái nào vừa ý của con hết." An Minh ủ rũ nằm dài trên chiếc bàn gỗ.

    "Cũng giống như đám nam nhân kia?" Thượng thần ám chỉ.

    "Sư phụ vừa mới ở Thiên giới về sao?" Quận chúa liền nhận ra ngay.

    Ông đoán: "Thiên đế và Thiên hậu rất lo cho con, đừng nói là mấy tháng qua con trốn ở đây nha."

    An Minh gật đầu: "Đêm về con ngủ ở đây còn ban ngày con xuống hạ giới mà dạo gần đây con thấy sư phụ có hứng thú với Thiên cung rồi đó."

    "Sao con lại nói vậy?"

    "Thì con ở đây suốt mấy tháng qua nhưng lại không thấy sư phụ đến đây thì suy ra là người ở trên Thiên cung trong Vương điện của người rồi."

    Thượng thần nghe vậy liền bấc giác phì cười. Sự thật không phải như An Minh đã nghĩ, biên giới Vong xuyên dạo gần đây đang có chuyện khi mà Đại hoàng tử của Ma giới có ý xâm chiếm lãnh địa vào Thiên giới cho nên Chiến thần đang đau đầu bận theo dõi lính đóng quân, cứ như một người chiến sĩ đang canh giữ biên giới vậy.

    "Hôm nay là sinh nhật của con, người làm sư phụ này cũng có một món quà muốn tặng cho con đây."

    "Thật sao? Người tặng gì cho con vậy sư phụ?" Nghe sư phụ có quà, tinh thần quận chúa liền trở nên phấn khởi hẳn ra.

    Thượng thần vẫn ung dung ngồi đó, tay đưa thẳng về phía trước biến ra một loại binh khí vô cùng đẹp mắt.

    "Cây trượng này nhìn quen quen." Quận chúa gãi đầu.

    "Đây là Huyền Khương Thương Trượng." Ông từ tốn trả lời.

    "Con nhớ rồi, đây chẳng phải là pháp khí đi theo người sao? Con nghe nói kể từ khi chiến tranh Thiên Ma kết thúc thì không còn ai thấy nó nữa."

    "Sau cuộc đại chiến đó nó bị nhuốm nhiều ma khí cho nên ta đã phong ấn nó một thời gian, nay ta tặng nó lại cho con, con có thích không?"

    Quận chúa e dè: "Đây là binh khí của người, con không dám nhận đâu."

    "Bình thường An Minh quận chúa là người có khí phách lớn nhất, tay vỗ ngực xưng danh, sao bây giờ lại ngại thế kia?"

    "Không phải con ngại gì hết, Huyền Khương nổi danh vang xa cũng giống như Chiến thần là người vậy, cho dù con có là quận chúa cũng không dám nhận." An Minh lắc đầu.

    "Con biết không, từ khi kết thúc đại chiến Thiên Ma năm đó, sư phụ ngủ sâu mấy vạn năm, khi vừa mới tỉnh dậy có rất nhiều người đến tìm ta để bái sư nhưng ta nhất quyết từ chối, con có biết tại sao ta lại nhận con làm đồ đệ không?"

    An Minh lần nữa lắc đầu.

    Ông tiếp lời: "Bởi vì ta cảm nhận được sự trở lại của Huyền Khương, đây là pháp khí ở trên đỉnh núi Côn Luân, ta không có quyền được chọn nó mà chỉ có nó chọn người cầm nó mà thôi và Huyền Khương đã chọn con, chính vì biết điều này ta mới đồng ý với Thiên đế là sẽ nhận con làm đồ đệ nhưng mà con biết đó ta không có chỉ giáo gì con quá nhiều, tất cả là do con quyết định, học hay không học đều là do con, cũng giống như pháp khí chọn con, con không được từ chối, Huyền Khương trước giờ chưa ai cầm được nó lên, ai cũng chê là nó quá nặng."

    "Nó nặng khoảng bao nhiêu ký ạ?" Quận chúa hiếu kỳ.

    Thượng thần cười: "Bản thân ta thì không thấy nó nặng chỉ thấy nó nhẹ tựa như một cọng lông vậy, con cầm lên thử xem."

    Quận chúa đi lại gần dùng hết sức đón lấy Thượng Trượng, tưởng đâu nó rất nặng nhưng quả đúng thật như lời sư phụ nói, nó nhẹ tựa như bông gòn. An Minh cầm đi vài đường khiến cho sư phụ trông rất thích thú.

    "Đúng là con đang rất cần binh khí, ban đầu quả thật là con không dám nhận pháp khí của sư phụ, con còn định nói với người là cho con cái nào cũng được nhưng nếu Huyền Khương đã chọn con vậy thì con xin nhận vậy." An Minh vui mừng cười không ngớt.

    Mấy giây trước còn đùn đẩy e ngại khi được tặng cho một món quà quá lớn như vậy mà mấy giây sau đã đổi ý cầm trượng múa tung tăng khắp nơi. Ngay từ khi biết Huyền Khương trở lại nhận chủ mới, Thượng thần mỗi ngày đã đúc luyện pháp khí, độ tu vi của mình vào trong đó với mong ước rằng hy vọng nó sẽ bảo vệ sự an toàn cho quận chúa An Minh, cũng là nữ đồ đệ duy nhất của người.

    Kể từ ngày hôm đó, Thượng thần đã quyết định chỉ dạy quyền thương cho quận chúa. Ông đem hết kinh nghiệm của bản thân truyền dạy lại cho đồ đệ của mình, quận chúa An Minh sáng thì luyện pháp thuật tối thì luyện pháp khí, trình độ ngày càng xuất sắc hơn và cô cũng vừa mới trải qua lần chuyển kiếp của mình.

    "Chào mừng An Minh quận chúa hồi cung, à không phải bây giờ quận chúa đã là Thượng tiên rồi, bái kiến An Minh Thượng tiên." Cuối cùng thì tiên nữ thân cận nhất Yên Nhi cũng được gặp chủ tử của mình rồi.

    Chưa kịp vô tới bên trong, quận chúa đã hỏi: "Dạo gần đây trên Thiên cung có xảy ra chuyện gì không?"

    "Chuyện chấn động nhất chính là có hàng vạn nam nhân ngày nào cũng xếp hàng dài ở Thiên cung để đợi người đó quận chúa." Yên Nhi vừa kể vừa thể hiện sự phấn khích.

    "Chuyện này ta biết rồi."

    "À còn một chuyện nữa, Yên Nhi nghe ngóng được chuyện ở biên giới Vong Xuyên sắp có chiến tranh."

    "Chiến tranh? Là chuyện gì?" An Minh đột ngột thay đổi sắc mặt.

    "Mấy ngày hôm nay Trường Vương Thượng thần hay đến đại điện để gặp Thiên đế lắm, nghe đâu là bàn chiến lược đánh đuổi quân địch, Đại hoàng tử của Ma giới đang cố ý đem quân tiến vào lãnh địa của Thiên giới khi chưa được sự cho phép, bây giờ cả hai phe đang đóng quân ở Vong Xuyên chờ đợi lệnh." Yên Nhi kể lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2024
  4. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 2: Đại chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nghe xong quận chúa đã chạy đi mất. "Quận chúa, người đi đâu vậy?" Yên Nhi bất lực trước sự khó đoán của cô nàng nhưng mà điều này cũng đã quen dần rồi. An Minh quận chúa lúc ẩn lúc hiện, cô nàng rất ít khi ở lại lâu trên Thiên cung, Yên Nhi chỉ làm mỗi nhiệm vụ quét dọn, chăm sóc cây cảnh cho An Hoa điện và dọn dẹp hậu sự sau mỗi lần nghịch ngợm của cô nàng chủ tử.

    "Sư phụ." An Minh đã đến ranh giới Vong Xuyên.

    "Sao con lại ở đây?" Thượng thần ngạc nhiên.

    "Sao người lại giấu con? Người không xem con là đồ đệ của người nữa sao?" Quận chúa hờn giỗi.

    "Sao ta lại không xem con là đồ đệ chứ, sư phụ vẫn là sư phụ của con mà." Chiến thần từ tốn.

    "Con muốn ra ứng chiến, người không được từ chối, Huyền Khương đã chọn con, con nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện, không làm người thất vọng đâu." Lời nói chắc như đanh thép của quận chúa khiến người làm sư phụ như Thượng thần cũng khá bất ngờ, ông vừa mừng vừa lo cho nữ đồ đệ hiếu chiến của mình.

    "Nha đầu ngốc, chiến sự là chuyện đại trọng, nếu hòa giải được thì nên hòa giải, tránh đụng đến binh khí sẽ dẫn đến tổn thương người khác, ta biết con hiếu chiến nhưng mà nếu đã ra chiến trường ắt sẽ có thương vong con có biết không?" Chiến thần khuyên nhủ.

    "Con biết nhưng mà con không sợ chết, là đồ đệ của Chiến thần con phải thay người làm chủ đại cuộc." Ánh mắt sắc lẹm của quận chúa như mũi tên bay thẳng vào tinh thần của đám yêu ma, đối thủ có một người mạnh như vậy sao có thể không lo sợ chứ, quận chúa An Minh không chỉ mạnh về ý chí mà trong tay cô còn có Huyền Khương vô địch.

    "Được rồi ta không cản nỗi con." Đến sư phụ mà cũng bất lực trước An Minh nhỏ bé.

    Rồi cuộc chiến ấy cũng đã nổ ra, quận chúa đã mặc vào chiếc áo giáp, búi tóc cao lên và cầm Huyền Khương xung phong dẫn một ngàn thiên binh xuống tiếp ứng trước. Lần ra trận này không thấy Chiến thần đâu hết, Thiên đế và Thiên hậu tuy rất lo cho sự an nguy của quận chúa nhưng cũng chỉ đành chúc cô lên đường bình an. An Minh trước khi đi có nhìn về hướng của Vương điện, nơi ở của Thượng thần như một lời từ biệt trước lúc lên đường cũng bởi chính sư phụ cô từng nói một khi ra chiến trường thì không màng đến còn mạng quay về.

    Quận chúa khí phách ngang trời, cầm pháp khí trong tay tiễn hết hàng vạn đám binh ma khiến ai nấy sợ khiếp vía, tuy chỉ mới là Thượng tiên nhưng pháp thuật của quận chúa đã cao gần ngang bằng với Thượng thần. Sau khi đánh bại hết đám binh ma, cô nghĩ thầm tại sao đám binh ma này lại không có người dẫn đầu, một sự nghi hoặc rất lớn xuất hiện trong cô, nhưng mà binh ma rất đông, đi theo đàn đàn lớp lớp nhưng cũng không làm chùn bước quận chúa.

    Chiến thắng chung cuộc, thiên binh đồng thanh hô to An Minh quận chúa, ngay thời khắc đó bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện vòng tròn sáng hút cô bay lên trên không, mọi người nhận ra đó chính là hiện tượng thăng thần, chính công ơn dẹp loạn đã khiến quận chúa thăng thần sớm hơn dự định. Thiên binh thiên tướng vui mừng hô to An Minh Thượng thần không ngớt.

    Ngạc nhiên và vui sướng chính là cảm xúc ở hiện tại của An Minh, cô cảm nhận được nguồn sức mạnh mà trời ban cho cô nó như một luồng điện chạy ngang đánh thức tất cả tiềm thức trong cô trỗi dậy nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua mà thôi và rồi mọi thứ lại trở về như cũ.

    Đang vui mừng vì được thăng thần thì một lần nữa An Minh hoang mang tột độ khi thấy cung nữ Yên Nhi của cô chạy hỗn hển tới trong bộ dạng thương tích đầy người, vô cùng nghiêm trọng.

    "Quận chúa." Yên Nhi cố gắng gọi.

    An Minh chạy lại đỡ tiên nữ thân cận của mình và hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, ai đã khiến cô ấy ra nông nỗi này.

    Yên Nhi khóc lóc: "Quận chúa, bảo vệ cho Thiên đế và Thiên hậu."

    "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ của ta đâu?" An Minh hoang mang.

    "Chiến thần đang chiến đấu với Ma đế, bọn họ đánh lạc hướng Thượng thần, đánh úp vào phía Tây của Thiên giới, người mau qua đó với Thượng thần đi quận chúa."

    "Để ta trị thương cho muội đã, muội cố lên Yên Nhi."

    "Không quận chúa, Yên Nhi rất vui khi được ở bên cạnh của người, người mau qua đó đi nếu không em e là không kịp mất, nguyên thần của em đã bị vỡ nát khi đỡ một chưởng cho Thiên đế rồi, hên là Thượng thần đến kịp lúc nhưng mà bọn họ không chỉ có Ma đế mà còn có ba vị hoàng tử, bọn họ rất ngông cuồng, Thượng thần đã ứng chiến với Ma đế rồi."

    "Muội đừng nói nữa Yên Nhi, ta sẽ qua đó ngay mà." An Minh ôm cô ấy vào lòng.

    "Em vui lắm vì trước khi chết em làm được một việc ý nghĩa như vậy và còn được có cơ hội gặp quận chúa lần cuối nữa, em mãn nguyện rồi, quận chúa, người hãy bảo trọng." Nói xong Yên Nhi nhắm mắt xuôi tay trong lòng của An Minh.

    Quận chúa đau đớn gào thét trong vô vọng, tiên khí của Yên Nhi từ từ tan rã và biến mất trong không gian. Sự tức giận nỗi lên mạnh mẽ trong người của An Minh, cô triệu hồi Huyền Khương, một mình bay thẳng đến nơi xảy ra hỗn chiến thật sự.

    "Sư phụ." Quận chúa hét lớn.

    Vừa nhìn thấy quận chúa, Thượng thần trở nên an tâm hơn: "An Minh, bảo vệ Thiên đế và Thiên hậu."

    "Vậy còn người?"

    "Ta sẽ lo phần của Ma đế, chuyện còn lại ở đây giao cho con."

    "Sư phụ yên tâm."

    An Minh xuất hiện, Chiến thần dụ Ma đế ra khỏi đó, cả hai bay lên trên tầng mây cao hơn để chiến đấu. Quận chúa một mình xử đẹp Nhị hoàng tử của Ma giới, tiếp theo sau đó là Tam hoàng tử. Khi đang chiến đấu với Đại hoàng tử, đột nhiên cả hai người bọn họ rơi xuống đất khiến cho An Minh hoảng sợ.

    "Sư phụ, người không sao chứ?" Cô chạy lại đỡ người.

    "An Minh, con làm tốt lắm, sư phụ yên tâm rồi, chuyện này hãy giao cho ta."

    "Sư phụ, người bị thương rồi, người định làm gì vậy?"

    Chiến thần mở ra trận pháp, dùng chính nguyên thần của mình để tế nhằm phong ấn Ma đế vĩnh viễn. Khi quận chúa biết vậy, đương nhiên cô sẽ không chấp nhận, cô gào thét sư phụ đừng làm như vậy nhưng cũng không lung lay được một chút nào quyết định cao cả này của Chiến thần. Chiến thần hy sinh, Ma đế cũng biến mất, cả hai người đứng đầu không còn nữa quả là một sự mất mát rất lớn cho đôi bên, lần này quận chúa đã rất tức giận, cô bay lên trên, cầm Huyền Khương dùng hết sức vẫy một cái, luồng ánh sáng cùng với sức mạnh to lớn nhất từ trước đến giờ làm bay màu tất cả binh ma, khiến cho Đại hoàng tử trọng thương và rồi cũng không qua khỏi trước sức mạnh tiềm ẩn của pháp khí mạnh nhất.

    "Ta sẽ tế tất cả các ngươi cho nguyên thần của sư phụ ta." An Minh quận chúa san bằng cả Ma giới với Huyền Khương trên tay, biến Ma giới thành vùng đất hoang. Sau đó bởi vì quá mệt nên cô đã chìm vào giấc ngủ sau, mặc cho mọi chuyện ở đó có ra sao, dù gì Ma giới cũng đã bị san bằng hết rồi. Chính Huyền Khương đã đem quận chúa về an giấc trên giường trong An Hoa điện. Mọi người ở trên Thiên giới đều rất lo cho sự an nguy của quận chúa, ngày nào cũng có người đứng ở bên ngoài điện hỏi han tình hình của quận chúa nhưng lần nào cũng y như lần nấy đều nhận được cái lắc đầu của Thiên đế, riêng về thân thể của An Minh thì lúc nào cũng được săn sóc rất kỹ lưỡng, Thiên hậu luôn túc trực ở bên cạnh lau người cho cô, tuy nằm ở đó nhưng mỗi ngày đều có người hầu hạ thay y phục, trang điểm cho quận chúa. Không một ai biết khi nào cô sẽ tỉnh lại và nguyên thần của cô đã đi đâu bởi vì Thiên đế không tìm thấy nguyên thần ở trong thân xác của An Minh.

    Nguyên nhân là do quận chúa đang lịch kiếp ở hạ giới, cô bị ngủ sâu do vừa mới nhận được sức mạnh của Thượng thần, khi được Huyền Khương đưa về An Hoa điện cũng là lúc cô tỉnh dậy ở hạ giới cho lần chuyển kiếp thăng thần trước đó của mình. Và chính thời khắc này đã cho quận chúa An Minh gặp chân ái của đời mình.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2023
  5. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 3: Cô ấy chính là quận chúa An Minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Minh tỉnh dậy giữa một cánh rừng, xung quanh toàn là cây lớn cây nhỏ chen chúc nhau mọc um tùm. Cả người của cô nàng dính đầy bụi đất, cô hoàn toàn không có một chút ký ức thần tiên nào. An Minh ngơ ngác đứng dậy, trên người là bộ đồ cũ kỹ, cô từng bước từng bước tiến về phía trước, cứ đi ngẩn ngơ như vậy bởi vì cô đâu biết mình là ai và mình đến từ đâu.

    Khi đi ra khỏi cánh rừng, An Minh phát hiện ra một ngôi nhà tranh, bên trong không có người, đúng là một nơi lý tưởng để cho cô tá túc. An Minh tắm rửa thật sạch sẽ, khi cô vừa bước ra khỏi nhà tắm thì hốt hoảng lớn tiếng khi thấy một chàng trai trên tay cầm kiếm đang đi vào: "Huynh là ai?"

    "Tôi mới là người hỏi cô là ai mới phải." Hắn ngạc nhiên.

    "Đây là nhà của huynh sao?" Cô gái rụt rè chậm rãi bước ra ngoài.

    "Không phải, tôi bị lạc đường vô tình tìm ra chỗ này thôi, tôi ở đây cũng được hơn ba ngày rồi nhưng chẳng thấy ai ở xung quanh đây cả, mà cô là ai, sao lại ở đây?" Hắn từ tốn đặt kiếm lên chiếc bàn gỗ giữa nhà rồi rót trà để uống.

    Cô gái hớn hở: "Thì ra huynh cũng đi lạc sao? Trùng hợp quá tôi cũng bị lạc đến đây mà nói đúng hơn là tôi khô biết tại sao tôi lại ở đây nữa."

    "Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về."

    "Tôi không nhà, không có người thân, ngoài cái tên An Minh ra thì tôi chẳng nhớ gì cả." Vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên gương mặt của cô, cô thất vọng vì chẳng biết bản thân mình là ai hết.

    Chàng trai bất ngờ: "Không lẻ cô là quận chúa An Minh?"

    "Không, tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi, không phải quận chúa gì cả, huynh xem có quận chúa nào lại ăn mặc rách rưới như tôi chứ." Cô xua tay từ chối.

    Cô gái An Minh này nói chuyện rất hồn nhiên và ngây thơ, nhưng mà tên này là ai? Sao lại biết thân phận của quận chúa trong khi ở đây là hạ giới và người đứng trước mặt hắn ta đúng là quận chúa An Minh thật nhưng mà cô nàng đang lịch kiếp và bây giờ chẳng khác nào là một phàm nhân bình thường.

    Chính hắn cũng suy nghĩ quận chúa An Minh tiếng lành đồn xa là một người tràn đầy khí phách, thông minh, lanh lợi và rất hoạt bát. Khác hẳn với cô gái đứng trước mặt là một người rất nhút nhát, gương mặt cũng chỉ là tạm được chứ không có xuất sắc như quận chúa thật sự. Chẳng qua chỉ là trùng tên mà thôi, hắn tự cho là như vậy.

    "Trên người cô chẳng có một chút tiên khí nào chắc là tôi nhận nhầm người rồi, rất vui được quen biết cô, tôi tên là Lăng Phong." Lúc này hắn mới thoải mái mở lời với cô nàng.

    "Tôi ăn học ít cho nên không hiểu những gì huynh nói cho lắm nhưng mà thôi kệ đi nếu chúng ta có duyên như vậy thì kết làm bằng hữu có được không?" Trông cô ấy rất chân thành và vô lo.

    "Cô muốn kết làm bằng hữu với tôi? Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao?" Hắn nhíu mày.

    Lăng Phong gằn giọng lên làm cho An Minh cô nương run sợ, giật cả mình lên bởi vì bản tính của cô ấy rất nhút nhát. An Minh mang một vẻ ngoài xộc xệch, ngây thơ, hồn nhiên, nghĩ gì nói đó, tay chân thì vụng về làm cho Lăng Phong nhiều lần phải đau đầu với đống bộn bề mà cô gây ra.

    Bỗng một đêm nọ, khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài trời nổi gió lớn, như báo hiệu một cơn bão sắp tới. Cùng với đó là những tên thích khách mặc đồ đen trùm kín mít bất ngờ ập vô trong nhà, An Minh đang ngủ thì bất chợt tỉnh dậy la toáng lên vì những kẻ đó đang cầm đao cố gắng giết cô.

    Ngoài kêu cứu ra thì An Minh cô nương chẳng thể làm gì được nữa, thật may Lăng Phong đã đến kịp, anh giết hết những tên đó và trấn an cô. An Minh ôm Lăng Phong cứng ngắt, cả người thì run bần bật khiến cho anh ta lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm cô lại và vuốt nhẹ mái tóc của cô: "Đừng sợ nữa, không sao rồi."

    "Bọn họ là ai vậy? Sao tự nhiên lại muốn giết tôi?" Lời nói thốt ra tiếng đực tiếng cái, chẳng nghe rõ được trọn vẹn một câu.

    "Bọn họ đến là vì tôi đó."

    "Vì huynh? Chẳng lẽ huynh làm gì bọn họ cho nên bọn họ đến tìm huynh để trả thù sao?" An Minh hiếu kỳ.

    Lăng Phong đỡ An Minh về lại giường, để cô nằm xuống và đắp chăn lại cho cô: "Bởi vậy tôi mới nói, cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao? Công việc của tôi không ở yên một chỗ, đối với tôi bốn bể xung quanh là nhà, cô đi theo tôi chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn."

    An Minh ngắt lời: "Muội không sợ, nếu thật sự huynh muốn hại muội thì còn để muội sống đến bây giờ sao? Lăng Phong, tuy lời nói của huynh lúc nào cũng cọc cằn nhưng muội cảm nhận được huynh rất chân thành và ấm áp, từ lúc muội tỉnh lại muội còn không biết lý do muội sống trên đời này là gì nữa nhưng mà muội gặp được huynh, muội hiểu thế nào là giúp người, giúp đời như giúp chính mình, Lăng Phong, muội thích huynh." An Minh cô nương nắm lấy tay của Lăng Phong khiến cho anh khá bất ngờ.

    Anh đứng hình trước lời tỏ tình của một cô gái, kể ra cô này cũng lạ thật, không ai lại chấp nhận mạo hiểm vì một người vô danh như vậy nhưng đây quả thật là một cái duyên khiến cho hai người vô danh gặp nhau.

    "Vậy muội có đồng ý làm tân nương của huynh không?" Lăng Phong ngại ngùng.

    An Minh cười một cái rồi gật đầu đồng ý, chính sự anh dũng, khí phách của Lăng Phong đã khiến An Minh động lòng. Còn anh, một người phiêu bạt giang hồ, ngay cả bản thân của mình còn lo chưa xong nay lại phải gánh thêm cục nợ mang tên vợ nữa.

    Sáng hôm sau, cả hai bái đường một cách rất qua loa, chỉ cần một nén nhang, có đất có trời làm chứng thế là xong.

    "Huynh xin lỗi vì không thể cho muội một đám cưới linh đình như những người khác, đáng lý ra muội không nên lấy ta, muội nên được gã vào những nhà có công việc làm ăn ổn định, sống một cuộc sống an nhàn, sinh con, chăm con, nhìn chúng lớn lên rồi già đi." Lăng Phong nhìn An Minh và nghĩ thầm. Anh thật sự cảm thấy thương xót cho cô ấy, khi ở bên cạnh của anh, cô chưa bao giờ có được một bữa ăn ngon hay một giấc ngủ đàng hoàng, đêm nào cũng phải đối diện với thích khách bất thình lình, đến cả bản thân anh còn cảm thấy mệt mỏi huống gì An Minh chỉ là một cô gái ngây thơ, yếu đuối. Nhưng mà số mệnh đã khiến hai người dính chặt với nhau, anh không nỡ bỏ cô ở lại một mình còn An Minh thì càng ngày càng có tình cảm nhiều hơn đối với Lăng Phong.

    Lần này Lăng Phong đối diện với hàng trăm tên trùm áo đen, chúng hầm hổ hơn những tên mà An Minh đã gặp lúc trước, nhiều lúc cô cũng suy nghĩ, thắc mắc tại sao những tên này cứ muốn đòi giết chồng mình cho bằng được, rốt cuộc công việc mà Lăng Phong đang làm là gì chứ? Đó là một bí mật, An Minh biết tân lang của mình luôn đánh trống lãng trước câu hỏi này của cô nhưng mà cô cũng chấp nhận cho qua, bởi vì ngay từ ban đầu cô đã chấp nhận chọn chung sống cùng với Lăng Phong thì những gì mà anh ấy đang chịu, cô thân là vợ thì cũng nên gánh vác giúp chồng một phần.

    Lăng Phong không chỉ tự bảo vệ mình mà còn phải bảo vệ cả An Minh, cô nàng ngốc nghếch này chưa khi nào ngừng làm cho Lăng Phong lo lắng nhưng mà anh đã yêu cô mất rồi.

    Lăng Phong thất thế, ngã xuống đất, may mà có An Minh chạy ra đỡ cho anh một nhát, tay cô chảy máu càng khiến cho anh lo lắng và tức giận hơn. Biết được cô nàng yếu ớt này chính là điểm yếu, một tên trong số đó đã cầm đao chạy lại chỉa thẳng vào người của An Minh. Bao nhiêu lần anh bảo vệ cô nhưng vì lần này số lượng những tên áo đen quá đông, người anh thì đang bị thương, Lăng Phong chạy lại không kịp, chỉ có thể bất lực gọi tên An Minh lần cuối.

    Như dự đoán, mũi đao đâm thẳng vào bụng của cô nàng, An Minh ôm lưỡi đao đang rướm máu há hốc miệng. Lăng Phong thì gào thét trong đau đớn, còn những tên kia thì đứng cười ha hả thật là làm người ta căm hận, ngay cả một cô gái hạ nhân yếu đuối cũng không buông tha.

    Chính ngay lúc tên đó rút cây đao ra, An Minh đột nhiên bay bổng lên trời, hào quang sáng chói xung quanh cô tỏa ra làm chói hết cả mắt, cô nắm chặt tay lại vận công một cái như biến thành một con người khác, trên người là chiếc áo giáp quen thuộc lúc ra trận, tóc được búi cao, vết thương cũng đã lành lại một cách nhanh chóng và kỳ là ở đâu đó Huyền Khương trong truyền thuyết bay lại nằm chắc trong lòng bàn tay của cô nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2023
  6. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 4: Từ bây giờ đã có ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Minh mở mắt ra, bỗng chốc nhìn trừng thẳng vào tên đã đâm mình đang đứng ngơ ngác, chỉ vài giây sau Huyền Khương đã khiến hắn bay màu, cô nhận ra tất cả những tên áo đen đó đều là những yêu ma đến từ vùng đất hoang mà trước đây là Ma giới.

    "Ta đã san bằng cả Ma giới từ lâu rồi vậy mà các ngươi còn dám luyện Ma khí sao?" Tất cả đều nhận ra đó chính là An Minh quận chúa, là đồ đệ của Chiến thần, ai nấy đều khiếp sợ trước Huyền Khương của cô ta. Sau khi biết thế nào mình cũng đánh không lại, đám yêu ma đã nhanh chóng chuồng đi.

    "Muội thật sự là An Minh quận chúa sao?" Lăng Phong ngạc nhiên tột độ, rõ ràng là một phàm nhân hiền lành, ngốc nghếch sao đột nhiên lại trở thành quận chúa anh dũng của Thiên giới được chứ, đúng là một cú sốc không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt của mình được.

    Không biết Lăng Phong nên vui hay nên buồn đây, cô vợ An Minh hiền lành, dễ thương bình thường vẫn chăm sóc từng miếng cơm giấc ngủ cho hắn, luôn hỏi thăm và cùng hắn tận hưởng những tháng ngày tuy hơi biến cố nhưng vẫn rất vui vẻ. Còn bây giờ là quận chúa An Minh, một người nghiêm khắc, khí phách ngút trời, không những là đồ đệ của Chiến thần mà còn là em gái ruột của Thiên đế nữa, hai thân phận cách biệt rất to lớn như vậy.

    "Ngươi là ai?" An Minh hỏi.

    "Huynh là Lăng Phong, là tân lang của muội đây." Tiếng trả lời như lời van xin tha thiết, xin người đừng quên ta dù có quên thì cũng hãy trả cô vợ hiền lành ấy lại cho tôi, tuy cô ấy chỉ là một phàm nhân nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ của tôi.

    "Hoang đường, ta kết hôn với ngươi khi nào mà ngươi dám nói vậy? Có tin ta cho ngươi một chưởng no đòn không?" Quận chúa không tin vào những gì mình nghe được, cô còn định lao tới đánh hắn.

    "Đừng mà, muội nhìn xem trên người huynh có chỗ nào là không bị thương đâu, huynh bảo vệ cho muội hết lần này đến lần khác vậy mà giờ trở thành quận chúa rồi lại còn đòi lấy mạng của huynh?" Lăng Phong hờn giỗi.

    "Ngươi còn ở đó nhiều lời thì đừng có trách ta." Quận chúa dùng thần lực của mình trị thương cho Lăng Phong, xong việc cô mới trở về Thiên giới.

    Hồn của quận chúa nhập lại vào xác và cuối cùng thì An Minh quận chúa đang nằm trong An Hoa điện cũng đã tỉnh lại. Tất cả mọi người đều hò reo, vui mừng cho sự trở lại này của quận chúa, Thiên đế và Thiên hậu tổ chức tiệc cho cô nàng nhưng mà dường như quận chúa không cảm thấy vui, lúc nào trên gương mặt của cô cũng mang một nét u sầu.

    Cô một mình đi dạo trong khuôn viên của Thiên cung, lê la từng bước, trên tay là bình rượu mà lúc còn sống Chiến thần thích uống nhất. Đi một hồi rốt cuộc lạc vào Vương điện lúc nào không hay, nó cứ như một quán tính, một thói quen thường ngày.

    An Minh ngồi dưới gốc cây hoa đào, nơi cô chôn ủ rượu phía dưới thì thầm: Người không cho con uống rượu, đã lâu rồi con còn chẳng biết mùi rượu nó ra làm sao nhưng hôm nay không hiểu sao con uống nhiều như vậy mà lại không cảm thấy say một chút nào. Người hứa với con, sau khi đánh trận trở về sẽ cùng con thưởng thức rượu mà con đã ủ, người nói nó có hương vị rất đặc biệt, đúng vậy con đã học ủ rượu tại Cung Dung của Tần Đạo Thượng tiên mà. Người đã uống nó chưa?

    Cứ nói một câu, quận chúa uống một hớp, chẳng mấy chốc những vò rượu đã được lấy lên hết và uống không còn một giọt nào.

    Sau đó cô thê tha đến Thiên An Môn, nơi học đạo của các học sĩ khắp nơi tụ về, tại đây mọi người tôn thờ Chiến thần và Văn thần, họ đại diện cho một bên văn, một bên võ. Lúc trước Chiến thần rất hay lui tới đây để truyền đạo lại cho các học sĩ, ông luôn nhắc về công ơn mà Văn thần đã để lại cho Thiên giới, chính vì thế Tiên đế mới tạo ra Thiên An Môn để tưởng nhớ ông ấy. Bây giờ không những tưởng nhớ Văn thần mà còn có sư phụ của quận chúa nữa. Thiên An Môn cũng chính là nơi cô gặp sư phụ đầu tiên, là nơi Chiến thần chính thức nhận An Minh quận chúa làm đồ đệ và cũng là nơi Thượng thần giúp cô trở thành Thượng tiên. Ắt hẳn Thiên An Môn là nơi lưu giữ hình ảnh của sư phụ nàng nhiều nhất, như một thói quen, quận chúa lại đến đây nhưng lần ghé thăm này không còn nhộn nhịp như xưa nữa, rất cô đơn, rất lạnh lẽo, trống trải vô cùng.

    Đột nhiên có tiếng nói vọng ra từ phía sau làm cho An Minh quay người lại.

    "Bái kiến quận chúa." Là một câu chào quen thuộc mà mọi người thường dùng để chào em gái ruột của Thiên đế.

    "Huynh là ai? Bây giờ vẫn còn là kỳ nghỉ đông mà, sao huynh không trở về nhà đi mà ở đây một mình làm gì thế?" Quận chúa đã thấm men trong người nên lời nói cũng có chút ngữ điệu, đôi mắt cũng bắt đầu lim dim dần.

    "Quận chúa uống rượu sao?" Điều này rất dễ dàng nhận ra bởi vì dáng đứng ngã nghiêng ngã ngửa của cô.

    "Huynh thấy ta say à?"

    "Có lẽ là vậy nên quận chúa không nhận ra ta." Lăng Phong cho hay hắn sống trên đời này một mình, không nhà không cửa cho nên dù có nghỉ đông hay không thì hắn vẫn luôn ở đây, vừa luyện tập vừa quét dọn, coi như một công đôi chuyện vậy.

    "Huynh nói ta không nhận ra huynh? Vậy huynh nói xem huynh là ai nào?" Quận chúa mỉm cười biến ra một bàn trà và ngồi xuống vừa uống trà vừa nghe hắn nói, trà nóng giúp cô tỉnh táo hơn.

    "Ta là Lăng Phong, là tân lang của muội." Câu nói ấy vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như lần đầu tiên thốt lên.

    "Hoang đường, ta kết hôn với huynh lúc nào chứ?" Đột nhiên An Minh quận chúa khựng lại, dường như câu nói này cô đã nghe qua ở đâu đó rồi, nó rất quen thuộc đối với cô.

    Lăng Phong hớn hở trong việc kể lại chuyện quá khứ. Cả hai đã bái đường trước ngôi nhà tranh, có trời đất chứng giám, quận chúa không thể nuốt lời được.

    "Ta nhớ rồi, huynh chính là tên ta đã gặp ở dưới hạ giới lúc thức tỉnh, sao huynh lì quá vậy huynh đi theo ta để làm gì?" An Minh tức tối trách mắng Lăng Phong.

    "Lăng Phong là người của Thiên An Môn, lúc trước không nói thật với quận chúa, thật là thất lễ quá." Thật ra hắn làm gì có cơ hội để giải thích với An Minh, lúc đó ở hạ giới sau khi giúp hắn trị thương xong quận chúa đã trở về lại thân xác liền rồi, ngay đến một lời cảm ơn còn chưa kịp nghe.

    "Huynh không cần cảm thấy có lỗi, đó chẳng qua chỉ là lần lịch kiếp thăng thần của ta thôi, ta không còn nhớ gì hết." Quận chúa vẫn ngồi đó ung dung uống từng hớp trà xem như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.

    An Minh thì thong dong như vậy nhưng tâm trạng lúc này của Lăng Phong lại rất khác, hắn trở nên xốn xắn hơn: "Quận chúa không nhớ nhưng ta nhớ rất rõ, muội là An Minh cô nương, là người vô tình đến ngôi nhà tranh, chiếm chỗ của ta, không những thế còn quấn lấy ta, một mực đòi đi theo ta, thật sự thì ta luôn cảm thấy có lỗi vì kéo muội vào nguy hiểm, muội đã đứng ra cứu ta, tuy nói là sẽ bảo vệ muội suốt đời nhưng mà ngay thời khắc đó ta lại không bảo vệ được muội, ta xin lỗi." Lời nói càng lúc càng nhanh hơn, hắn đang ra sức gợi lại những kỷ niệm đó cho quận chúa, cô ấy không thể nói quên là quên hết được như vậy.

    Nhưng quận chúa thì vẫn như vậy: "Ta đã nói không còn nhớ gì nữa mà, huynh không cần cảm thấy có lỗi."

    Lăng Phong thi triển pháp thuật, kéo lại toàn bộ ký ức lúc chuyển kiếp cho An Minh, một tia sáng loé lên giữa trán của quận chúa, tất cả ký ức đẹp về Lăng Phong và An Minh cô nương ùa về trong tiềm thức của quận chúa.

    Quận chúa nhắm mắt lại cảm nhận, thật chất những ký ức đó cô muốn nhớ lại không phải là vấn đề quá khó nhưng cơ bản là An Minh không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì, ở hiện tại cô chỉ muốn quên sạch mọi thứ trước đây, quên luôn chuyện đại chiến lần đó khiến sư phụ cô ra đi mãi mãi.

    "Không có sư phụ ở đây thì việc thăng thần còn ý nghĩa gì." An Minh nói trong mơ hồ.

    Quận chúa đi lại đứng trước mặt Lăng Phong, ở một khoảng cách rất gần, cô định sẽ xóa đi hết ký ức về cô gái tên An Minh trong trí nhớ của anh ấy nhưng trong lúc định làm điều đó, quận chúa vô tình phát hiện ra những hình ảnh trong ký ức trước kia của hắn.

    Cô thấy được trong lúc quận chúa ngủ sâu, mọi người đều tập trung về An Hoa điện để trông ngóng tin tức của quận chúa nhưng riêng về Lăng Phong, anh ấy mỗi ngày đều lau tượng của Chiến thần và Văn thần, đi hái trái cây và hoa về để dâng lên cho hai vị trưởng bối, thắp nhang đều đặn và luôn cầu nguyện cho quận chúa An Minh bình an. Xem đến đây, quận chúa xúc động vô cùng, không ngờ một người vô danh lại có hành động đáng trân trọng như thế, sau đó cô thay đổi ý định, không xóa ký ức của Lăng Phong nữa mà ôm anh ta vào lòng.

    Quận chúa dành một lời cảm ơn sâu sắc như một sự ghi nhận gửi đến Lăng Phong: "Cảm ơn, cảm ơn huynh đã trân trọng ta, huynh yên tâm, có ta ở đây rồi sẽ không có một yêu ma nào có thể đụng đến huynh được." An Minh mỉm cười mãn nguyện.

    "Vậy là muội chấp nhận trở thành tân nương của ta rồi?" Nghe quận chúa nói như vậy, Lăng Phong cảm thấy rất vui.

    "Đừng vui mừng như vậy, ta có nói là sẽ chấp nhận làm tân nương của huynh đâu, huynh thật sự không biết thân sinh của mình là ai sao?" Quận chúa thắc mắc về thân thế của Lăng Phong.

    Đối với hắn thì hắn cũng chỉ được nghe kể lại rằng hắn bị bỏ rơi trước cổng Thiên An Môn, chính Chiến thần là người phát hiện ra hắn và gửi gắm hắn cho Văn thần, hắn được đi theo học về lễ giáo trước sau đó thì mới được gặp lại Trường Vương Thượng thần nhưng mà ông ấy đến Thiên An Môn chỉ để xem mọi người luyện tập ra sao chứ không có dạy võ cho bất kỳ ai hết, nói thật thì hắn rất là ghen tỵ với quận chúa, quận chúa không những được trở thành đồ đệ của Chiến thần mà còn được ngài ấy tặng cho Huyền Khương nữa.

    "Huynh ngốc quá." An Minh phì cười trước sự thật thà của Lăng Phong nên quyết định kể cho hắn nghe một bí mật về Huyền Khương, Huyền Khương chính là pháp khí được sinh ra trên đỉnh núi Côn Luân, nó hấp thụ sức mạnh của trời đất nên mới được gọi là pháp khí mạnh nhất nhưng sư phụ của nàng đã từng nói chúng ta không có quyền được chọn nó mà chỉ có nó tự tìm chủ nhân giữ nó mà thôi. Bởi vậy cho dù bây giờ quận chúa có tặng nó cho Lăng Phong thì hắn cũng không cầm nỗi, với lại chuyện làm đồ đệ của sư phụ, cũng là do Thượng thần biết Huyền Khương chọn An Minh. Từ bây giờ Lăng Phong không cần phải lo nữa bởi vì đã được gặp quận chúa và cô nàng sẽ đích thân dạy võ cho anh.

    Còn chuyện nào vui hơn chuyện này, ai cũng muốn được học hỏi từ những người thầy giỏi mà, nhất là về võ thuật thì ai sánh được với quận chúa, cô nàng đã lãnh đạo cả một đội Thiên binh thiên tướng, đích thân quận chúa cũng dạy võ cho bọn họ. Nhưng mà sự trăng trở duy nhất của Lăng Phong là quận chúa sống trong Thiên cung còn hắn chỉ là một học sĩ của Thiên An Môn, quận chúa dạy hắn kiểu gì đây?

    "Ta cho phép huynh dọn đến sống trong Vương điện." Chuyện này đâu có gì khó đối với quận chúa An Minh, quyền lực của cô nàng cũng chỉ đứng sau Thiên đế và Thiên hậu.

    "Hả? Nhưng mà Vương điện là nơi ở trước kia của Chiến thần, chưa nói đến chuyện nó còn nằm trong khuôn viên của Thiên cung, thôi ta không đến đó đâu." Nếu là người khác khi được ban cho nơi này chắc chắn ai cũng sáng rực hai con mắt mà đồng ý ngay, còn về Lăng Phong thì hắn vẫn biết dùng lý trí để suy nghĩ lại và xua tay từ chối.

    Về phần này thì Lăng Phong rất giống với quận chúa, trước kia lúc mà Chiến thần ban Huyền Khương cho cô nàng, thoạt đầu thì rất vui nhưng sau đó lại lắc đầu ngay. Thấy được hình ảnh của mình ở trong đó cho nên quận chúa càng khẳng định việc chọn lựa chỉ dạy cho anh chàng này là một điều hết sức đúng đắn, cô hy vọng vào một ngày không xa Lăng Phong cũng sẽ làm nên chuyện, giúp đỡ được nhiều người hơn, mang danh Chiến thần vang xa.

    "Xem huynh kìa, sư phụ ra đi cũng đã lâu rồi, Vương điện bây giờ không có ai ở hết với lại ta đã dời nó ra khỏi Thiên cung rồi huynh không cần lo, nếu huynh sợ thì ta sẽ đổi tên nó thành Phủ Thiên Vân, tặng nó cho huynh." Mọi vấn đề dù là lớn hay nhỏ, quận chúa đều có thể xử lý được nó một cách rất dễ dàng.

    "Tại sao muội lại tốt với ta quá vậy?" Thấy quận chúa giải quyết hết được những vấn đề của mình, Lăng Phong không khỏi ngạc nhiên. Một người vô danh như hắn lại vô tình được gặp quận chúa, chẳng khác nào như một tên ăn xin vớt được cục vàng.

    "Chính cái đêm hôm đó, ta đã mất đi người mà ta trân quý là sư phụ, Yên Nhi là tiên nữ thân cận nhất ta xem như tỷ muội cũng đã ra đi, những người thân bên cạnh của ta đã không còn nữa, giờ đây chỉ còn lại Thiên đế và Thiên hậu là người luôn hết mực yêu thương ta nhưng mà bọn họ bận nhiều việc ta không thể nào làm phiền họ được, may mà gặp được huynh, tuy không thân thiết gì mấy nhưng mà cũng xem như có duyên vậy." Quận chúa trải lòng, rơm rớm nước mắt khi kể lại.

    Đến lúc này những nam nhân trước đây từng đứng ở đại điện chờ đợi để gặp quận chúa cũng đã phần nào thấu hiểu được những câu văn mà Chiến thần để lại trước khi rời đi.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2023
  7. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 5: Nét dịu dàng lạ mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Minh quận chúa đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lăng Phong bởi vì anh là một người có đạo đức và rất chăm chỉ. Bản tính Lăng Phong cũng rất nhẹ nhàng và ung dung tự tại nên quận chúa quyết định dạy cho anh Hoang Cầm, vừa hay cô mới đánh bại được tướng khổng địch và lấy được cây đàn tranh làm bằng băng tuyết ngàn năm của hắn. Hoang Cầm là khúc ca hoang dã, nó không có tiết tấu cụ thể nhưng khi vận công sử dụng thì từng giai điệu vang lên sẽ gây chói tai dẫn đến điếc hoặc lũng màn nhĩ, thậm chí là xuất huyết dẫn đến chết người. Khi luyện pháp thuật, những tia băng sẽ phóng ra xuyên tim đối thủ, khiến cho họ chỉ có con đường chết mà thôi.

    Vừa vào đến cửa của Phủ Thiên Vân, quận chúa đã bay lên trên mái phủ và ngồi đó gãy đàn, tiếng đàn ban đầu rất du dương, nghe êm tai, nhạc điệu nhẹ nhàng khiến cho ai nghe nó cũng cảm thấy hân hoan, trong người tự nhiên sẽ nhập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc. Nghe được thứ âm thanh hay, Lăng Phong liền mở cửa để ra ngoài xem, anh nhìn xung quanh thì không thấy ai hết, nhưng mà tiếng nhạc đó vẫn ở đấy rất gần với anh, nó êm tai, nghe hay đến mức những con bướm cũng phải bay lại để thưởng thức cùng. Và rồi đột nhiên tiếng gãy đàn càng lúc càng mạnh và nhanh hơn, thứ âm thanh êm tai lúc nãy đã biến thành những mũi tên băng đang bay thẳng vào người Lăng Phong. Anh biến ra kiếm của mình để ngăn chặn, mũi tên băng càng lúc càng nhiều hơn, thật ra nó không phải là vấn đề đáng lo ngại nhưng thứ âm thanh chói tai đó chính là trở ngại lớn nhất. Sau khi thấy Lăng Phong sắp chịu không nỗi nữa mà khuỵ xuống, lúc này quận chúa mới thu hồi đàn lại và bay từ trên mái phủ xuống như một nàng tiên, nhẹ nhàng đáp đất.

    "Huynh thấy màn biểu diễn lúc nãy thế nào?" Quận chúa đi lại giơ tay ra cho Lăng Phong bám vào mà đứng dậy.

    "Thì ra là muội à, bái kiến quận chúa An Minh." Lăng Phong thở phào.

    "Không cần đa lễ, ta cho phép huynh sau này gặp ta không cần phải hành lễ như vậy." Quận chúa thu đàn lại và từ tốn ngồi xuống bàn thưởng thức trà như một thói quen.

    "Âm thanh lúc nãy là gì vậy? Ban đầu nghe rất hay nhưng thật khiến con người ta phát sợ." Lăng Phong thích thú tò mò.

    Quận chúa biến ra cây đàn băng để trên bàn: "Đây là cây đàn được làm bằng băng tuyết ngàn năm, độc nhất vô nhị của Khổng tướng quân."

    "Khổng tướng quân? Ông ấy chẳng phải là người đứng đầu của tộc Cầm Thị sao?" Tính ra tên Lăng Phong này biết cũng không ít, hắn rất chăm chỉ, quận chúa cho rằng chắc đọc sách nhiều nên biết cũng không có gì quá bất ngờ.

    "Phải, ông ấy đứng lên làm phản cho nên Thiên đế cử ta đi thu phục ông ấy, Khổng tướng quân được đem về nhốt trong Thiên lao rồi, ta lấy được đàn của ông ấy cho nên mang về tặng cho huynh đấy." Quận chúa nở mũi trước thành quả của mình.

    "Đa tạ quận chúa." Lăng Phong cúi đầu nhẹ một cái.

    "Huynh cứ cầm lấy mà xài đi, từ từ ta sẽ dạy huynh cách biến nó thành vũ khí, rồi sẽ quen thôi, cá trong ao thế nào rồi huynh có cho nó ăn mỗi ngày không?" Quận chúa đột nhiên thay đổi chủ đề, cô đã chiến đấu mấy ngày nay rồi cho nên khi chiến thắng trở về quận chúa không muốn nhắc gì đến binh khí nữa. Cô đi lại ao cá nhỏ lúc trước biến nó trở nên rộng hơn và đem cả thác nước bên An Hoa điện di chuyển qua bên này, chẳng mấy chốc một góc khuôn viên của Phủ Thiên Vân trở nên thơ mộng và vô cùng xinh đẹp.

    Bỗng nhiên có tiếng đàn vang lên, quận chúa giật mình quay người lại thì thấy Lăng Phong đang dùng chính cây đàn băng mà cô tặng để chơi nhạc, tiếng gãy đàn du dương thật khiến cho lòng người nhẹ nhàng, xua đi hết bao nhiêu lo âu, muộn phiền. An Minh thấy vậy thích thú tận hưởng: "Huynh vừa biết đánh kiếm vừa biết nấu ăn, bây giờ lại biết cả gãy đàn nữa, có chuyện gì trên đời này mà huynh không biết làm không Lăng Phong?"

    Hắn từ tốn đáp đương nhiên là có rồi, cho dù luyện Tiên khí thì hắn cũng chỉ là một học sĩ bình thường của Thiên An Môn. Đâu thể nào sánh với thân thế ngọc ngà của quận chúa hay Thiên đế được.

    "Huynh học đàn ở đâu vậy?" An Minh tò mò.

    "Lúc trước học lõm được một ít của Nhạc Thần ở Thiên An Môn." Tuy rất tập trung gãy đàn thể hiện một chút tài năng cho quận chúa thấy nhưng những lời hắn nói ra đều rất chân thành và đặt hết trọng tâm vào lời nói, thể hiện Lăng Phong dành một sự tôn trọng đặc biệt dành riêng cho người thầy của mình.

    "Kỳ lạ, ta cũng học ở Thiên An Môn nhưng sao lại chưa bao giờ nhìn thấy huynh, năm đó Nhạc Thần đến tặng khúc ngợi ca cho sư phụ, ta cũng nhìn mãi nhưng quả thật tài nghệ của Nhạc Thần quá xuất sắc." Nhớ lại quận chúa cho rằng tài năng của Nhạc Thần rất xuất chúng, bao gồm cả pháp thuật của ông ấy rất đáng ngưỡng mộ.

    "Nơi quận chúa có mặt làm sao có ta được, đương nhiên quận chúa không thấy ta rồi." Lăng Phong xuống giọng, vẻ mặt lắng xuống thể hiện một sự buồn bã, có chút hơi thất vọng về bản thân của mình.

    Ngẫm lại cũng đúng thật, An Minh là thân phận gì mà Lăng Phong là thân phận gì, nếu không phải do trận đại chiến đó đã cướp đi sư phụ của An Minh thì liệu Lăng Phong có cơ hội được nói chuyện thân mật như thế với quận chúa hay không. Nghe kể về thân phận như vậy, An Minh cũng đôi chút chạnh lòng, bản thân cô đã rất cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa huyết mạch Thiên đế và các tiểu tiên khác, quận chúa biết thân phận cô cao lớn, vì thế mà cô cũng có rất ít bạn bè, bởi vậy mà hầu hết thời gian rảnh An Minh đều cải trang xuống hạ giới để giúp đỡ bá tánh.

    Thật ra đối với An Minh, cô không dùng thân phận quận chúa để tiếp cận người khác, cô luôn tự cho mình là đồ đệ của Chiến thần, lúc trước là Thượng tiên An Minh còn bây giờ là Thượng thần An Minh. Nhưng đa số mọi người đều biết cô chính là quận chúa An Minh, khí phách ngút trời, là truyền nhân mạnh nhất của Chiến thần sở hữu pháp khí uy lực là Huyền Khương thương trượng, tuy nhiên nghe những chức danh đó khiến An Minh cảm thấy không được vui, đó toàn là những tên gọi uy quyền, nó vô tình đẩy cô ra xa đối với mọi người, nghe thật cô đơn.

    Thật may Lăng Phong là người duy nhất hiểu cô, tuy An Minh rất mạnh nhưng bên trên vẫn còn có Thiên đế và Thiên hậu, dù gì hai người họ mới là người đứng đầu Thiên giới. Lăng Phong tiếp cận cô bằng thân phận là tân lang, người đã kết hôn cùng với An Minh cô nương khi quận chúa lịch kiếp, nhân duyên đó vẫn đưa cả hai gặp lại nhau. Anh xem cô trước hết như một người bạn, một người tri kỉ, một người thầy đáng để học hỏi và hơn hết là một người xém trở thành vợ thật sự. Anh yêu cô từ dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên khi ở dưới hạ giới và dáng vẻ kiên cường, mạnh mẽ, thân thiện khi ở trên Thiên giới, như hai người hoàn toàn xa lạ nhưng họ có một điểm chung là An Minh, chỉ cần là An Minh, Lăng Phong nhất quyết không từ bỏ, anh yêu chính con người của cô. Nhưng mà trách nhiệm trên vai của quận chúa quá lớn, giống như sư phụ cô từng nói, đã là Chiến thần của mọi người thì không thể nào an phận một nơi được, nếu cô có xảy ra mệnh hề gì chẳng phải sẽ khiến cho đối phương rất đau khổ hay sao.

    Ngày này qua tháng nọ, mọi người đều biết chuyện có một học sĩ tên là Lăng Phong sống trong Phủ Thiên Vân, là Vương điện trước kia và được quận chúa bảo vệ. Các tiểu tiên, cung nữ cũng dần nhận ra tình cảm giữa hai người bọn họ khi mà ngày nào cũng nghe được tiếng nhạc du dương của đàn phát ra từ Phủ, những cung nữ của An Hoa điện còn thấy được hình ảnh quận chúa nhảy còn Lăng Phong thì đánh đàn, bọn họ như một thể hòa nguyện vào nhau dưới rừng đào thơ mộng.

    Ai cũng có vẻ rất thích thú với hình tượng nhẹ nhàng này của quận chúa, nghe mọi người bàn tán xôn xao, Thiên đế và Thiên hậu cũng lấy làm lạ, họ quyết định đến Phủ Thiên Vân một chuyến.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2023
  8. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 6: Bước đầu công nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên đế vỗ tay cắt ngang màn trình diễn hăng say của quận chúa: "Đẹp." Thiên hậu khoác tay Thiên đế cùng nhau bước vào trong An Hoa điện. Cả Lăng Phong và An Minh đều bất ngờ trước sự ghé thăm không lường trước này, cô nàng có đôi chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên hai người thân của cô thấy được một hình ảnh khác trong con người kiên cường của quận chúa.

    "Bái kiến Thiên đế, Thiên hậu." Lăng Phong cất đàn, quỳ xuống.

    "Có vẻ như hai người rất thân với nhau, hiếm thấy ai thân được với quận chúa như vậy mà lại còn là nam nhân nữa." Thiên hậu thắc mắc nhưng nét mặt lại vô cùng phấn khởi.

    "Lăng Phong chỉ là một học sĩ của Thiên An Môn, được quận chúa để ý đến quả thật là một điều may mắn đối với tiểu tiên." Cả Thiên đế, Thiên hậu và quận chúa đã ngồi xuống bàn, chỉ còn mình Lăng Phong vẫn đứng khép nép chấp tay ra phía trước, hắn tự nhận biết thân phận của hắn nên không dám ngồi cùng khi chưa có được sự đồng ý.

    "Người mà được An Minh để ý, ta tin chắc cũng là một người tài, Chiến thần từng nói khi nào duyên đến tự ắt sẽ có người xứng đáng với An Minh, lần này chắc duyên đến thật rồi." Thiên đế gật gù, uống nhẹ tách trà do quận chúa rót.

    "Đa tạ Thiên đế khen ngợi, Lăng Phong không dám nhận, tiểu tiên còn phải học hỏi ở quận chúa rất nhiều." Lăng Phong là một chàng trai nho nhã, lại rất biết khiêm tốn, điều này rất đáng khen, Thiên hậu dường như khá hài lòng về hắn.

    Lúc này Thiên đế mới chất vấn quận chúa, dạo gần đây ông nghe mọi người cứ bàn ra bàn vô chuyện Phủ Thiên Vân này lúc nào cũng vui vẻ, có người đàn, người múa, có rượu và cảnh đẹp như thế, sao An Minh quận chúa lại không mời người anh trai này đến thưởng thức chứ?

    Nhưng An Minh cũng đính chính lại rằng do Thiên đế lúc nào cũng bận chuyện chính sự và cố ý lãng tránh sang một vấn đề: "Muội chỉ là đang luyện Hoang Cầm cho Lăng Phong, lâu lâu có nhã ý nên múa vài điệu nhạc thôi, huynh và chị dâu thừa biết muội không có năng khiếu mà."

    "Riêng ta thì lại cảm thấy từ lúc ở trong Thiên An Môn đến giờ, quận chúa là người đầu tiên ta thấy múa đẹp nhất." Lăng Phong mỉm cười nhìn chằm chằm vào An Minh, tên này cũng biết nịnh hót dữ thần.

    Thiên đế và Thiên hậu đều nhận ra được tâm tư của hai người nhưng bởi vì bản tính của An Minh quá cứng rắn cho nên nàng chưa chấp nhận được sự thay đổi này. Để đẩy chiếc thuyền tình yêu này ra khơi, Thiên đế bèn ra lệnh cho hai người họ yến tiệc ba ngày nữa, ông sẽ giao tiết mục âm nhạc này lại cho quận chúa và không quên căn dặn thể hiện cho tốt vào. Thiên đế nói xong thì nắm tay Thiên hậu rời đi trong sự vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Cảm xúc của An Minh sau khi được giao cho một nhiệm vụ bất đắc dĩ này thì không biết mình nên vui hay nên buồn đây.

    "Cung tiễn Thiên đế và Thiên hậu." Lăng Phong ngạc nhiên khi thấy An Minh cứ nhìn mãi về hướng cửa ra vào.

    Có lẽ vì nàng ngưỡng mộ tình cảm của đại ca và chị dâu của nàng, tuy đã lấy nhau rất nhiều năm nhưng họ vẫn như đôi uyên ương chỉ vừa mới cưới hôm qua vậy. Đó là một sự ngưỡng mộ, một sự khao khát mà nàng mong có được. Nhưng chính vì sự lựa chọn ban đầu của nàng, nàng tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường, hình ảnh quận chúa mà mọi người biết chính là một nữ Chiến thần, có sức mạnh vô biên, sở hữu pháp thuật, pháp khí uy lực và là người thống lĩnh binh lính, luôn tiên phong dẫn đầu trong mọi trận chiến. Chính vì trách nhiệm, trọng trách quá lớn, đây cũng là sự lo lắng trong lòng của Thiên hậu và cũng là sự ngưỡng mộ mà Thiên đế dành cho muội muội của mình. Trong lòng quận chúa lúc này một nửa vui mừng vì đại ca và chị dâu luôn hòa thuận, một nửa lại tự cười cho chính bản thân của mình không thể có được một người ở bên cạnh hoàn hảo giống như vậy.

    Lăng Phong thấy thế liền đi lại nắm lấy tay của An Minh khiến cô giật mình quay sang nhìn hắn. Hắn động viên cô bằng cách tự kể về cuộc đời của mình, từ trước đến giờ Lăng Phong luôn sống trong cô đơn, bạn bè ở Thiên An Môn tuy nhiều nhưng để nói thân thiết thì không lấy một người nào, quận chúa là người đầu tiên cho hắn cảm giác muốn trở thành người đồng hành nhất, hắn luôn muốn hỏi cô tại sao cô lại tốt với hắn quá như vậy? Quận chúa chịu làm bạn với hắn, cho hắn chỗ ở còn chỉ dạy pháp thuật cho hắn, hắn thật sự không biết lý do đằng sau những việc làm của quận chúa là gì.

    Quận chúa biết Lăng Phong luôn so sánh thân phận giữa hai người bọn họ, nhưng mà quả thật trước khi có Chiến thần, quận chúa cũng giống như hắn thôi, chỉ là từ khi đến Thiên An Môn làm đồ đệ cô ấy mới tìm được chân lý để sống, người không có huyết mạch của Tiên đế như Thượng thần mà còn xả thân vì Thiên đế thì quận lại là người mang huyết mạch của Tiên đế sao có thể đứng trơ mắt khi có chuyện gì xảy ra được chứ, quận chúa đã từng nói xem như bọn họ có duyên khi ở dưới hạ giới với lại Lăng Phong là người chịu học thì sao cô lại từ chối dạy cho hắn.

    An Minh quận chúa đã từng nói sẽ bảo vệ cho Lăng Phong nhưng ở trong Thiên cung này người nào cũng tranh đấu cho chức vị cao nhất, cô lại thường xuyên ra chiến trường cho nên không biết cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, nếu quả thật có ngày đó thì ai sẽ bảo vệ cho hắn khi không còn cô nữa? Vì thế mà Lăng Phong phải tự học cách bảo vệ bản thân của mình thôi, quận chúa không có ý chê kiếm pháp của Lăng Phong, nhưng nếu có thêm pháp khí bên mình và biết một chút pháp thuật thì chẳng phải tốt hơn sao?

    Khắp Thiên giới đều biết An Minh quận chúa là người mạnh mẽ nhưng Lăng Phong lại thấy cô rất dịu dàng, khi ở dưới hạ giới chính sự hồn nhiên, ngây thơ của cô đã khiến tim hắn rung động, hắn cũng mong An Minh quận chúa vẫn sẽ luôn giữ được nụ cười trên môi giống như cái cách mà cô múa dưới âm nhạc của hắn vậy, tuy võ công của hắn không so được với quận chúa nhưng chỉ cần hắn còn sống hắn sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng. Lăng Phong thể hiện sự quyết tâm qua ánh mắt của mình khi vừa nắm tay vừa nhìn thẳng vào mắt của An Minh.

    Quận chúa bắt đầu suy nghĩ những lời của Lăng Phong, đêm đó khi trở về An Hoa điện, cô vẫn không tài nào ngủ được. Nhớ về những hình ảnh cùng đàn, cùng múa, cùng học võ, cùng uống rượu khiến An Minh bất giác mỉm cười, đúng thật những lời nói động lòng người ấy rất đáng để suy ngẫm, từ trước đến giờ quận chúa nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng lần này cô đã để tâm và suy nghĩ rất lâu chứ không phớt lờ như những lần trước nữa. Bầu trời đêm hôm nay gió hiu hiu lạnh, thời tiết đã vào đông, các cung nữ đều đã mang áo lông đến nhưng quận chúa vẫn chưa mặc vào. Đúng lúc từ ở phía sau có người choàng chiếc áo lông ấm áp cho cô, quận chúa bất ngờ: "Giờ này sao huynh còn ở đây?"

    "Ta không ngủ được nên mới đi dạo thì gặp muội ngồi ở đây, đông đến mặc thêm áo vào nếu không sẽ bị cảm lạnh đó." Lăng Phong biến ra một bình rượu và hai chiếc chum nhỏ, hắn rót cho mình một ly và cho quận chúa một ly.

    Sự xuất hiện của Lăng Phong ở đây làm quận chúa rất ngạc nhiên, tại sao hắn lại có thể qua được lính canh gác chứ. Quận chúa bất ngờ khi biết được Lăng Phong cố ý lẻn vào lúc họ không để ý.

    "Mấy cái tên này lại lười biếng nữa rồi, ta phải dạy dỗ lại bọn họ mới được." Từng câu chữ thì rất có trọng lượng nhưng giọng điệu của quận chúa lại vô cùng nhẹ nhàng.

    "Muội đừng trách họ, chỉ vì ta quá nhớ muội cho nên mới cố ý lẻn vào thôi." Lăng Phong nói xong thì uống một hơi hết ly rượu đang cầm trên tay.

    "Nhớ muội?" An Minh ngạc nhiên quay sang nhìn Lăng Phong.

    Ngay từ đầu Lăng Phong đã nói rồi, mục đích của hắn chính là khiến An Minh trở thành tân nương của hắn thêm một lần nữa, hắn biết cô rất ngưỡng mộ tình cảm giữa Thiên đế và Thiên hậu, hắn cũng rất ngưỡng mộ họ nhưng hắn có mặt ở đây cũng chính là khiến cho người khác ngưỡng mộ quận chúa giống như vậy, quận chúa không những là một nữ anh hùng của mọi người mà cô cũng sẽ là một nữ anh hùng ở trong lòng của hắn, hắn không biết ở ngoài kia quận chúa mạnh mẽ, kiên cường như thế nào nhưng khi ở bên cạnh của Lăng Phong, An Minh quận chúa cứ cho phép bản thân của mình được yếu đuối đi, hắn sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho cô.

    An Minh mỉm cười nắm tay nhìn vào mắt của Lăng Phong: "Cảm ơn huynh, nói chuyện với huynh, muội thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm, không phải muội cứng đầu hay khó chịu gì mà chỉ là muội sợ."

    Chưa nói dứt câu, Lăng Phong đã tặng cho An Minh một cái hôn vô cùng dịu dàng: "Huynh biết nỗi sợ của muội là gì cho nên huynh luôn cố gắng mỗi ngày đều tập luyện pháp khí, huynh nhất định sẽ bảo vệ được bản thân của mình và bảo vệ muội, hãy tin ta." Ánh mắt tha thiết của Lăng Phong thật biết khiến người ta trở nên xiêu lòng.

    Yến tiệc Thiên đế tổ chức được rất nhiều người quan tâm, các bô lão của các phái cũng đích thân đến tham dự, các cung nữ cũng được phép ăn mặc đẹp để đến phục vụ mọi người. Các vũ công, nhạc công thì khỏi nói, ở trên Thiên giới mỗi khi có yến tiệc họ còn đẹp hơn khách mời đến tham dự nữa. Mọi người đều tập trung, hướng mắt về phía trung tâm của đại điện, Lăng Phong ngồi ở đó dùng chính cây đàn băng mà quận chúa tặng chơi nhạc, hình ảnh lẫn âm thanh đều phải nói trên cả tuyệt vời, còn tuyệt vời hơn nữa khi có sự xuất hiện của quận chúa An Minh, nàng trong bộ trang phục màu sắc nhẹ nhàng, giản dị, lại khéo như mặc đồ đôi với Lăng Phong, từng điệu múa của nàng cũng rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, làm mãn nhãn biết bao người xem. Màn trình diễn kết thúc, người người đều vỗ tay đồng thành hô to chữ đẹp và hay, Thiên đế thì vô cùng hài lòng, ngay tại lúc đó ông đã tuyên bố sẽ cho phép dời Phủ Thiên Vân trở lại Thiên cung, đổi tên lại thành Vân điện, dành tặng riêng cho Lăng Phong, đặc biệt là nằm ngay bên cạnh An Hoa điện của quận chúa.

    "Quận chúa thật biết khiến cho Thiên đế tự hào, không phải chỉ có Thiên đế mà là khắp Thiên giới đều tự hào, Tiên đế cũng sẽ vì vậy mà yên tâm hơn." Các trưởng bối đều tấm tắt khen ngợi khi nhìn thấy An Minh quận chúa càng ngày càng trở nên xinh đẹp và tài năng.

    "Đa tạ Trưởng lão quá khen, An Minh không dám chẳng qua chỉ là cố gắng hơn từng ngày mà thôi." Lâu rời mới gặp lại các trưởng bối của mình, xuất sắc hơn xưa cũng khiến quận chúa nở mày nở mặt.

    "Cậu này là Lăng Phong?" Trưởng lão thắc mắc.

    "Bái kiến Trưởng lão, tiểu tiên là Lăng Phong, là một học sĩ của Thiên An Môn." Lăng Phong rất biết lễ phép trước những bậc tiền bối.

    Trưởng lão già nua chỉ ra rằng, Lăng Phong thử mà nhìn xem, tất cả học sĩ của Thiên An Môn đang ngồi ở phía bên kia có ai lại được lọt vào mắt của quận chúa đâu chứ, người mà quận chúa chọn ông ta tin chắc chắn người đó sẽ làm nên chuyện, cũng như Chiến thần đã từng nói lúc tại thế.

    "Đa tạ Trưởng lão, tiểu tiên còn phải học hỏi nhiều, không dám đề cao bản thân, được ở bên cạnh của quận chúa là một điều may mắn mà thần tu được từ kiếp trước."

    Trưởng lão cười lớn: "Hai đứa nhỏ này thật biết khiêm tốn, thiên tài, thiên tài."

    "Có phải Thiên giới lại sắp có hỷ rồi không?" Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

    "Phải phải đợi ngày Thiên đế ban hôn nữa là xong." Ai cũng đợi ngày được thấy quận chúa mặt đồ hỷ, bình thường cô ấy đã rất xinh đẹp rồi, nếu khoác bộ y phục đó lên chắc chắn sẽ còn tuyệt hơn nữa.

    "Chiến thần sẽ rất tự hào vì có một nữ đồ đệ giỏi như An Minh đây." Các lão già đều cười lớn gật gù đồng tình.

    Sau khi nghe xong câu nói đó, quận chúa đột nhiên trầm lắng xuống rõ rệt, Lăng Phong nhận ra liền đưa tay ra sau lưng vuốt nhẹ mái tóc dài của cô như một lời an ủi.

    "Chuyện đã qua lâu rồi, muội cũng đã rất xuất sắc mà, từ bây giờ khi nhắc đến sư phụ muội đã không còn gì phải hối hận nữa rồi." Lăng Phong biết quận chúa rất nặng tình sư đồ với Chiến thần, ông ấy đã anh dũng hy sinh như vậy khiến cho ai nấy trên Thiên giới khi nhắc lại đều phải đau lòng, nhất là đối với An Minh.

    "Cảm ơn huynh, Lăng Phong." Quận chúa đối với Lăng Phong đã trở nên có thiện cảm hơn rất nhiều so với trước đây.

    Đột nhiên có người hô to: "Có thích khách." Mọi người đồng loạt bảo vệ cho Thiên đế và Thiên hậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2023
  9. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 7: Hãy đợi ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Minh và Lăng Phong đều rất bất ngờ vì chuyện này, yến tiệc trên Thiên giới đông người như vậy là kẻ nào dám to gan hành thích Thiên đế chứ. Không những vậy còn có sự xuất hiện của quận chúa ở đó, chưa đánh đã biết ai thắng ai thua rồi, để xem là kẻ nào không sợ chết như vậy.

    Hàng trăm binh ma không biết ở đâu đột nhiên tràn vô đại điện khiến cho thiên binh trở tay không kịp, Lăng Phong và An Minh cũng xông lên đánh bọn chúng. Hai bên ẩu đả liên tục, quận chúa đánh không ngừng tay, cứ đánh hết tên này lại xuất hiện tên khác, bỗng chốc giữa đại điện rối tung cả lên.

    Đột nhiên Lăng Phong dùng chính ám khí trong đàn băng phóng thẳng về phía của Thiên đế khiến cho ai nấy đều hoảng hồn kinh ngạc. An Minh bất chợt loé lên một suy nghĩ trong đầu có phải chăng chuyện thích khách này có liên quan đến Lăng Phong hay chính hắn mới là kẻ chủ mưu. Quận chúa vẫn chưa thật sự hoàn toàn tin vào kẻ vô danh này, chỉ một hành động nhỏ của hắn cũng khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Nhưng quận chúa vẫn đứng ở dưới đánh bọn lính ma mà không bay đến chỗ Thiên đế để cản ám khí của Lăng Phong cho thấy cô vẫn còn đặt hy vọng vào hắn.

    Tất cả đều không phải, thật may quận chúa đã nghĩ đúng, ám khí đó bay thẳng vào người của một tên yêu ma đang đứng phía sau Thiên đế định ra tay với ông ấy. Lăng Phong cầm đàn chạy lại: "Người không sao chứ?"

    Thiên đế lúc này khai triển pháp thuật, tạo ra một kết giới bao bọc Thiên hậu và các Trưởng lão lại: "Ở đây có kết giới của ta rồi, ngươi mau xuống đó phụ An Minh một tay đi."

    Quận chúa giết được rất nhiều tên yêu ma nhưng không may bị kiếm của tên cầm đầu làm trọng thương, nàng vừa ôm cánh tay chảy máu vừa đánh những tên yêu ma khác, hơi thở càng ngày càng nhanh hơn, mồ hôi trên chán cũng dần dần đọng lại rất nhiều. Lăng Phong thấy vậy chạy lại đỡ quận chúa, đúng lúc hắn định đuổi theo tên cầm đầu đang có ý định bỏ trốn thì bị quận chúa ngăn lại: "Đừng đuổi theo, chúng ta bàn đối sách trước đã."

    "Muội bị thương rồi, ta đưa muội về An Hoa điện chữa trị trước." Lăng Phong bế An Minh lên biến một cái đã về đến cổng điện.

    "Không sao, vết thương nhỏ thôi." Quận chúa muốn tự đi vào trong nên đã trấn an Lăng Phong. Cô là ai chứ, ra chiến trận biết bao nhiêu mũi kiếm chỉ vào người, vết thương ngoài da này có là nhầm nhò gì đối với quận chúa đâu. Lăng Phong vì thương cô nên cứ làm quá lên.

    An Minh được dìu vào trong để băng bó vết thương, bên cạnh cô lúc này chỉ có Lăng Phong đang chăm sóc. Tất cả những người có mặt ở yến tiệc lúc đó đều đã bị Thiên đế đem đi tra hỏi cho rõ ràng, mọi người được một phen khiếp sợ.

    "Tại sao muộn lại không sử dụng Huyền Khương? Nếu muội sử dụng nó chẳng phải tên thích khách đó không phải là đối thủ của muội sao?" Lăng Phong đang lau tay cho An Minh thì thắc mắc.

    Quận chúa cho hay sư phụ của cô từng phong ấn Huyền Khương bởi vì nó bị nhuốm quá nhiều ma khí sau trận đại chiến năm đó, Huyền Khương đi theo quận chúa chinh chiến nhiều nơi như vậy, nó cũng đã bị nhuốm quá nhiều máu tanh rồi cho nên cô đã mang nó để lại trên đỉnh núi Côn Luân để khí trời thanh tẩy nó, thật ra những tên yêu ma đó không đáng để An Minh ra tay chỉ có điều tên cầm đầu đó theo quận chúa thấy thì ma khí trên người của hắn khá lớn, dường như ma giới đã được hình thành lại rồi.

    Lăng Phong lấy làm lạ: "Chẳng phải ma giới đã bị muội san bằng rồi sao?"

    "Huynh biết không, để trở thành tiên thì khó nhưng mà để biến thành ma thì rất dễ, khi luyện công chỉ cần tham lam một chút là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ngay, nếu không có người giúp đỡ thì rất dễ đi vào con đường ma đạo." Quận chúa đặt tay của mình lên tay của Lăng Phong rồi nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu như một sự ẩn ý động viên hắn.

    "Theo muội thì ma giới tốt hay là xấu?" Lăng Phong thăm dò suy nghĩ của An Minh.

    Để mà nói thì theo quy luật tự nhiên luôn luôn được hình thành ba giới chính, cho dù quận có san bằng ma giới bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn sẽ luôn có người tạo dựng lại, đó là quỹ đạo không thể thay đổi rồi, mọi người sống chỉ cần không hơn thua với nhau đã là may mắn lắm rồi còn chuyện ai tốt ai xấu tuỳ mỗi ngày cảm nhận vậy. Quận chúa nói lên suy nghĩ của mình, bản thân cô tuy là chức vị khá cao nhưng chẳng hơn thua với ai, cô còn có suy nghĩ muốn thương lượng với Ma tôn mặc dù trước giờ hai bên như nước với lửa, là đối thủ không đội trời chung qua nhiều kiếp.

    Lăng Phong đưa tách trà cho An Minh uống: "Trà còn nóng, muội uống một chút rồi nằm xuống nghỉ ngơi trước đã, đợi muội hoàn toàn bình phục rồi hẳn bàn đối sách với Thiên đế."

    Sau khi uống ngụm trà xong, Lăng Phong đỡ An Minh nằm xuống, vừa nằm xuống quận chúa đã nhắm mắt ngủ ngay, hắn đắp chăn cẩn thận lại cho cô xong quay về Vân điện.

    Lúc này ở Ma giới, tên cầm đầu được cho là thích khách đến yến tiệc đang quỳ xuống nói chuyện với một người, hắn tên là Vu Hoàn, những tên yêu ma cấp thấp hơn thường gọi hắn là Hoàn đại nhân.

    "Ta đã dặn ngươi sao? Không được đánh rắn động cỏ bộ những lời ta nói ngươi không nghe thấy hả?" Giọng nói gằn lên thể hiện sự tức giận.

    "Thần không có ý dám cãi lời Ma tôn, chỉ tại thần nôn nóng quá cho nên." Vu Hoàn đang nhận lỗi, tuy hắn không phục lắm nhưng sự việc hắn làm cũng không thành công nên chỉ đành biết cúi đầu.

    "Ta chỉ mới vừa đi có mấy ngày, ngươi đã gây ra chuyện rồi, may là quận chúa An Minh không cầm Huyền Khương trên tay, nếu cô ta sử dụng Huyền Khương lúc đó ngươi nghĩ ngươi còn sống để mà ở đây nói chuyện với ta sao?" Đây mới chính là kẻ cầm đầu thật sự, những lời hắn nói ra rất có trọng lượng, thể hiện sự uy quyền chốn Ma cung.

    Vu Hoàn chẳng biết làm gì ngoài xin Ma tôn trách phạt vì những việc làm ngu ngốc, thiếu suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn biết bởi vì Ma tôn lo cho sự an nguy của hắn nên mới nổi giận như vậy.

    "Nếu lúc đó ta không kêu ngươi về, ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng quận chúa sao? Ta thấy bên cạnh cô ta còn có một tên cầm đàn, tên đó cũng không phải dạng vừa đâu, ngươi lui xuống án binh bất động, đợi lệnh của ta." Ma tôn đã hạ giọng, sự cáu gắt lúc nãy cũng đã giảm bớt.

    Ma tôn mới này tuy chưa biết rõ lai lịch ra sao nhưng trên dưới Ma giới đều nghe lời răm rắp cho thấy hắn cũng không phải dạng tầm thường.

    Quay trở lại Thiên giới, Lăng Phong vừa mới hầm xong chén canh nên mang qua cho An Minh uống tẩm bổ, khi vào bên trong An Hoa điện thì lại không thấy quận chúa đâu, anh liền hỏi cô cung nữ đang dọn dẹp: "Cô có thấy quận chúa đâu không?"

    "Quận chúa đã đến Trường An điện rồi ạ." Cung nữ cho hay.

    Lăng Phong để chén canh lại trên bàn rồi lập tức tới đó.

    "Bái kiến Thiên đế." Lăng Phong đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy An Minh, anh đã vội chạy lại hỏi han cô, xem vết thương băng bó như thế nào, lo lắng không biết cô đã khỏi chưa, có còn đau chỗ nào không. Còn An Minh thì lúc nào cũng luôn miệng kêu không sao, trấn an đi sự lo lắng thái quá của Lăng Phong.

    "Hai người muốn chăm sóc cho nhau thì đợi quay về điện đã còn bây giờ việc chúng ta cần làm là bàn đối sách." Chắc Thiên đế cũng quá mệt mỏi với cặp trai gái này lắm rồi.

    An Minh lấy làm ngại: "Xin lỗi đại ca, vết thương của muội có ám ma khí cho nên Lăng Phong mới lo lắng như vậy, khi đánh nhau muội phát hiện ra ma khí trên người của tên thích khách đó, huynh có thông tin gì không?"

    Đúng như những gì quận chúa nói, Thiên đế cho biết rằng tên thích khách đó chính là Vu Hoàn, là tay sai thân cận nhất của Ma tôn, những tên yêu ma đó thường gọi hắn là Hoàn đại nhân, Thiên đế có cho người đi thám thính tình hình thì phát hiện dân số của vùng đất hoang đó chưa nhiều chắc ma giới chỉ mới được hình thành thôi.

    "Vậy Thiên đế có biết Ma tôn là ai không?" Lăng Phong đột nhiên trở nên vội vàng hơn, thay đổi sắc mặt nghiêm trọng và lời nói cũng có chút nhanh hơn.

    Thiên đế lắc đầu: "Từ lúc có thông tin ma giới được hình thành trở lại thì Ma tôn chưa bao giờ xuất hiện ở ngoài, không một ai biết mặt mũi hắn ra sao, có người cho rằng hắn luôn ở trong Thiền Cảnh để bế quan tu luyện."

    "Vậy chỉ cần bắt được Vu Hoàn, chúng ta sẽ biết được Ma tôn là ai thôi có đúng không?" Quận chúa nói một cách dứt khoát.

    Thiên đế ngăn lại, ông khuyên quận chúa đừng nên manh động, bởi vì mọi người còn chưa biết mục đích Vu Hoàn đến yến tiệc gây ra náo động đó để làm cái gì, bọn họ ở ngoài ánh sáng nên không thể đánh liều được, còn Ma tôn thì ở trong bóng tối nên hắn sẽ rành hơn, thời gian này Thiên đế cho người canh gác ở Vong Xuyên xem tình hình như thế nào cũng là lúc để quận chúa dưỡng thương, đợi có cơ hội sẽ ra tay.

    "Muội biết rồi, huynh với chị dâu nhớ cẩn thận đó." An Minh rất lo cho sự an toàn của hai người đứng đầu Thiên giới, cũng là hai người thân duy nhất của nàng.

    Lăng Phong lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh của quận chúa, hắn luôn tỏ ra quan tâm quá mức khiến cho An Minh đôi lúc cũng cảm thấy hơi phiền phức. Nên để tránh có người ngăn cản trong mọi quyết định của mình, quận chúa đã nhắc khéo: "Lăng Phong, học sĩ của Thiên An Môn trở lại rồi, huynh trở về đó đi."

    "Muội đang đuổi ta đi sao?" Hắn thông minh đấy chứ.

    Dù là vậy nhưng quận chúa không ác ý gì, Lăng Phong vẫn còn là học sĩ của Thiên An Môn, hắn chưa tốt nghiệp thì không thể nào tự ý bỏ đi được, hãy về đó tiếp tục tập luyện rồi đợi hắn trở lại sẽ cùng với quận chúa chiến đấu. An Minh chẳng qua chỉ suy nghĩ đơn giản như thế.

    "Muội hứa với ta, không được tự ý quyết định một mình, có chuyện gì cũng phải đợi ta." Lăng Phong rất quyết tâm học hành để trở nên giỏi hơn, như vậy thì lời nói của hắn mới có trọng lượng với cô nàng cứng rắn này được.

    "Muội hứa." Họ ôm nhau thắm thiết.

    Thế là Lăng Phong trở về Thiên An Môn tiếp tục rèn luyện, sáng thì cùng các huynh đệ học tập, tối đến vì quá nhớ An Minh cho nên Lăng Phong thường mang đàn lên trên mái nhà ngồi đó gãy đàn, hòa cùng với tiếng gió đưa âm thanh đi xa hơn, tuy nhiên khi đến Thiên cung nó chẳng qua cũng chỉ là như tiếng lá, tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc.
     
  10. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 8: Ngọc bội hồng ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó An Minh một mình bay đến Vong Xuyên, cô đi một mình bởi vì bản thân cô yên tâm khi biết xung quanh đây vẫn luôn có thiên binh canh gác. Quận chúa đứng bên bờ Thiên giới, đón lấy thuyền của một ông lão để đưa cô sang bờ bên Ma giới.

    "Cô nương muốn sang bên kia nhưng lại không mang theo gì bên người, không biết cô đến là vì chuyện gì?" Ông lão vừa chèo thuyền vừa bắt chuyện với quận chúa.

    Thấy ông lão có vẻ tò mò chuyện của mình, quận chúa cũng tiện hỏi thăm: "Ông làm nghề đưa thuyền sang sông này đã lâu chưa?"

    "Tôi đã từng đưa Tiên đế và Chiến thần sang đây, chắc lúc đó cô nương còn nhỏ tuổi lắm." Lão cười.

    An Minh tự cho rằng hôm nay cô sang bên đó để gặp bằng hữu nên không cần phải mang theo gì hết, cô cũng đã lựa một bộ trang phục rất nhã nhặn và giản dị. Quận chúa còn hỏi xem ông lão có thấy giống vậy hay không. Hai chữ bằng hữu thốt ra từ miệng của quận chúa nghe thật ngượng làm sao.

    "Cô nương rất xinh đẹp, tuy không có gì trên tay nhưng lại là người nắm giữ tất cả." Vừa dứt câu ông lão vuốt râu và cười to một cái, thuyền cũng đã cập bến, An Minh tiến vào lãnh địa của Ma giới. An Minh có vẻ khá thích thú với người lái đò này, tuy chỉ là một ông lão râu tóc bạt phơ nhưng dường như ông ấy nhìn thấu được rất nhiều chuyện. An Minh đi dạo xung quanh xem tình hình sơ bộ như thế nào, một tên yêu ma trong số đó đã nhận ra cô: "Không biết ngọn gió nào đã đưa quận chúa đến đây vậy?"

    "Ngươi biết ta?" An Minh khá bất ngờ.

    Lần trước ở yến tiệc được xem quận chúa múa quả thật rất đẹp, hắn tự giới thiệu mình là người hầu ở trong Ma cung. Với những thông tin trên, quận chúa nhận ra ngay hắn chính là một trong số những tên yêu ma hôm đó.

    An Minh nhíu mày lại, thì ra là bọn chúng, những tên đã gây náo động ở yến tiệc: "Đã là người của Ma giới, sao không đường đường chính chính tham dự mà phải giả dạng làm thích khách, các ngươi muốn gì chứ?" Cô cười, nhìn thẳng vào mắt hắn.

    "Thần sẽ đưa người đi gặp Hoàn đại nhân, mời." Hắn hiểu ý ngay.

    Lần đầu An Minh được đến Ma cung. Trong trận đại chiến cùng với Chiến thần, chẳng qua cũng chỉ chiến đấu trên dòng sông Vong Xuyên hoặc bờ của hai bên chứ xâm nhập vô trong thì chưa, bởi vì quá tức giận cho nên lần đó quận chúa đã san bằng tất cả. Cũng đã lâu rồi mới tới đây, lúc trước vẫn còn là một vùng đất hoang mà bây giờ đã đầy ắp người, họ sinh sống, hoạt động chẳng khác nào như ở hạ giới, vẫn giao thương, buôn bán trong nội bộ như một nếp sống sinh hoạt.

    Rất khác ở trên Thiên giới, trên đó ăn sung mặc sướng, sống đúng chất những thần tiên, người trồng hoa, người uống trà, đánh cờ và đi giúp đỡ bá tánh khó khăn. Thiên giới được mệnh danh là nơi ở của các vị thần, là những người sẽ bảo vệ, che chở cho thần dân, là nơi luôn được hạ giới tôn thờ.

    Còn Ma giới thì không thể nào được như vậy, ngay cả việc đi ra ngoài cũng khiến người đối diện e sợ nên họ chỉ có thể quay quẩn ở trong nội bộ.

    "Bái kiến quận chúa." An Minh đi vào bên trong chánh điện thì gặp được Vu Hoàn ra nghênh đón.

    "Hoàn đại nhân, chắc ngài vui lắm khi đả thương được ta có đúng không? Đáng lý ra ngài phải đến thăm ta chứ sao lại để ta đích thân đến đây để gặp ngài?" Quận chúa cố ý trách hắn.

    Nếu Vu Hoàn đến thăm quận chúa thì bọn họ sẽ không được nói chuyện một cách thoải mái như vậy, hắn không muốn nói chuyện với quận chúa qua những thanh chắn ở trong Thiên ngục, bản thân hắn rất hiểu điều đó.

    An Minh cười, ngồi xuống bàn, hớp một ngụm trà, không biết đang khen hay đang chê: "Trà ở đây cũng lạ thật."

    "Trà ở Ma giới chắc không ngon bằng ở trên Thiên giới rồi, nhưng đây là loại trà ngon nhất ở đây, thần đã cho người chuẩn bị đặc biệt cho quận chúa đó." Cũng biết hiếu khách dữ à.

    "Ở yến tiệc hôm đó ngươi rất hung hãn, sao bây giờ lại ôn hòa thế kia, có phải đã bị Ma tôn răn đe rồi có đúng không?" Quận chúa nói trúng tim đen của hắn.

    "Quận chúa biết Ma tôn?" Vu Hoàn khá bất ngờ khi nghe An Minh nhắc đến người hắn tôn sùng.

    "Làm sao ta biết bằng ngươi được, Hoàn đại nhân là tay sai thân cận nhất của Ma tôn mà, ta nghe nói Ma tôn đang bế quan tu luyện ở trong Thiền Cảnh, khi nào thì hắn sẽ xong?" An Minh vẫn ung dung ngồi đó thưởng thức hết ly trà.

    Chuyện của Ma tôn, Vu Hoàn thật sự không rõ, nếu quận chúa muốn gặp hắn thì chỉ có đợi hắn thiền xong mà thôi, Hoàn đại nhân rất khôn khéo trước những câu hỏi lắc léo của quận chúa.

    An Minh tiếp tục cười, quận chúa biết Vu Hoàn bởi vì những tên yêu ma kia gọi hắn là Hoàn đại nhân, hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tham lam, muốn luyện ma khí vì nghĩ rằng nó có sức mạnh vô biên còn Ma tôn thì lại khác, cho dù hắn không ra mặt thì quận chúa cũng có thể đoán ra rằng hắn là người nắm giữ chức vị như thế nào, không biết chừng lại là người quen của nàng, Vu Hoàn là tay sai thân cận nhất của hắn, Hoàn đại nhân thậm chí là có thể bán mạng vì hắn vậy thì quận chúa đánh cược với Hoàn đại nhân thử xem. Ánh mắt đầy khiêu khích của quận chúa thể hiện cô đang có trò hay muốn Vu Hoàn chơi cùng mình.

    "Quận chúa muốn cược gì?" Vu Hoàn bắt đầu tò mò.

    "Nếu ta bắt ngươi về Thiên giới thì liệu Ma tôn có xuất hiện để cứu ngươi hay không? Hay ngươi mãi mãi chỉ là một kẻ thế mạng cho hắn." Quận chúa nói vậy là đang muốn chia rẻ nội bộ hay sao đây.

    "Thần chẳng qua chỉ là một tiểu ma, không đáng để Ma tôn đối đầu với đối thủ lớn nhất sớm như vậy." Vu Hoàn không hổ danh là một kẻ thông minh.

    "Chắc ngươi cảm thấy vui lắm khi lúc ở yến tiệc ra tay đả thương được ta bởi vì ta không sử dụng Huyền Khương, nếu bây giờ ta triệu hồi Huyền Khương trở lại và san bằng nơi này thêm một lần nữa thì ngươi nghĩ hắn có xuất hiện không?" Mục đích của quận chúa khi đến đây là để dò la tin tức của Ma tôn nhưng dường như tên này rất cứng miệng nên cô mới định sử dụng biện pháp mạnh.

    Vu Hoàn thừa biết quận chúa có Huyền Khương như hổ mọc thêm cánh, nhưng mà cho dù nàng có san bằng nơi này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ được hình thành trở lại thôi. Vẻ mặt đắc ý của Vu Hoàn khiến cho An Minh không ưa hắn một chút nào.

    "Thật ra hôm nay ta đến đây là có mục đích, ta muốn gặp Ma tôn để thương lượng, nếu không gặp được hắn thì đành chịu thôi." Quận chúa đứng dậy phủi tà áo của mình.

    Sau đó cô tiến ra tới cửa thì quay người lại nhìn Vu Hoàn.

    "Quận chúa còn gì căn dặn sao?"

    An Minh mỉm cười, lấy ngọc bội trên thắt lưng ra để vào tay của Vu Hoàn: "Ta để lại tín vật của ta cho ngươi, nếu ngươi muốn đến Thiên giới một cách đường đường chính chính để gặp ta thì cứ đưa nó cho lính canh gác."

    Nói xong quận chúa biến đi mất.

    Quả thật đúng như những gì cô nghĩ, Vu Hoàn sẽ không dám động thủ với cô, chính bản thân cô cũng không muốn động tay động chân một mình như thế này.

    Lúc quay trở về An Hoa điện, cung nữ Tiên Nhi là tỷ muội bầu bạn bên cạnh của An Minh vừa rót trà vừa thắc mắc. Vừa nãy khi thay y phục cho quận chúa xong Tiên Nhi không hề thấy ngọc bội của quận chúa nhưng cô ấy nhớ rõ ràng là trước khi đi quận chúa có mang theo ngọc bội trên thắt lưng, không lẽ quận chúa đã đánh rơi nó ở đâu đó rồi sao?

    Quận chúa nói: "Ta đã tặng nó cho một người khác rồi, muội có còn nhớ hình dáng nó ra sao không?"

    "Tiểu nữ nhớ chứ, đó là ngọc bội được làm bằng hồng ngọc tỷ duy nhất trong số những ngọc bội của người mà, nó còn được chính tay quận chúa chế tác nữa." Tiên Nhi là người chăm sóc cho An Minh từng chút một nên cô ấy để ý và ghi nhớ rất kỹ.

    Đúng vậy, mỗi khi đến sinh nhật, Thiên hậu luôn tặng cho quận chúa hồng ngọc tỷ, khắp Thiên cung này cũng chỉ có mỗi bà ấy và quận chúa là được phép sử dụng hồng ngọc tỷ mà thôi.

    Nghe vậy Tiên Nhi nghĩ, chắc người được quận chúa tặng cho ngọc bội đó phải là một vị bằng hữu thân thiết với quận chúa lắm, cô ấy đoán là Lăng Phong sao?

    "Ta đã tặng nó cho Hoàn đại nhân." Quận chúa vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về chuyến đến thăm Ma cung.

    "Người vừa mới ở Ma giới về à? Vết thương của người còn chưa khỏi hẳn mà." Tiên Nhi hốt hoảng.

    Quận chúa không muốn để mọi người biết nên đã căn dặn Tiên Nhi đừng nói chuyện này cho ai biết hết để tránh bọn họ lo lắng cho cô, dù gì quận chúa cũng chỉ đến đó xem tình hình ra sao thôi, cô để lại ngọc bội bởi vì cô tin chắc chắn hắn sẽ đến tìm mình.

    Ngày hôm sau, đang đọc sách ở trong phòng thì An Minh phát hiện có tiếng đổ vỡ cùng với đó là tiếng la rất thanh của các cung nữ, cô liền vội ra xem có chuyện gì thì thấy tất cả đang quỳ trước sân.

    "Có chuyện gì vậy?" Quận chúa bất giác hỏi.

    "Khởi bẩm quận chúa, nô tì lỡ làm rơi bông tai của người, nô tì không biết nó được làm bằng hồng ngọc tỷ, một thứ quý giá như vậy xin quận chúa trách tội." Cô cung nữ này toàn thân run lên cầm cập vì sợ hãi, lời nói thốt ra cũng chữ đực chữ cái không nghe được liền mạch.

    An Minh hỏi: "Vậy muội có đụng vào mãnh vỡ của nó không?"

    "Nô tì đã nhặt nó lên cẩn thận hết rồi ạ." Tuy đã thấy quận chúa không thay đổi thái độ nhưng bởi vì quá sợ hãi nên cả người cô ấy vẫn chưa hết run được.

    "Hèn gì nhìn tay của muội kìa, vết thương ửng đỏ lên hết rồi." Quận chúa thở phào.

    An Minh kéo tay áo của cô cung nữ đó lên thì quả thật có vết thương ở trên lòng bàn tay, bọn họ đều ngạc nhiên sau đó quận chúa tiếp lời: "Hồng ngọc tỷ tuy đẹp và quý nhưng bên trong nó có độc, nó sẽ phản ứng với nước khiến cho vét loét lang rộng hơn, vì vậy mà rất ít người sử dụng nó làm vật đi theo bên người, bởi vậy khi các muội dọn dẹp nhớ phải cẩn thận, muội mau đến Y Cung lấy thuốc giải đi, tiện thể mang về cho ta vài lọ dưỡng thương trị sẹo."

    "Quận chúa không trách phạt nô tỳ sao?" Chuyện này cứ như một phép màu vậy, nếu là người khác có khi vì sự tức giận mà lôi cô ấy ra hành huyết rồi.

    "Nếu muội còn không đi chất độc mà ngắm vào trong máu sẽ rất khó chữa trị đó." Lời nói của quận chúa rất ân cần và nhẹ nhàng.

    "Đa tạ quận chúa." Cung nữ ấy vui mừng khôn xiết, cười tươi cứ như được mùa vậy.

    Đối với người khác hồng ngọc tỷ rất quý giá, ai cũng say mê trước vẻ đẹp của nó nhưng không phải ai cũng biết trong hồng ngọc tỷ có độc. Tuy độc tính không mạnh nhưng sẽ để lại một vết ứng đỏ đặc trưng, Thiên hậu là người hay sử dụng trang sức làm bằng hồng ngọc tỷ nhưng bà cũng không biết chuyện này, cũng bởi vậy mà quận chúa chẳng cần phải giữ nó làm gì, ai xui thì tự rước họa vào thân thôi. Còn về chuyện tại sao quận chúa biết hồng ngọc tỷ có độc nhưng vẫn để Thiên hậu sử dụng là do những người trong Thiên cung đều đã được uống Bách dược, đó là một loại thảo dược trị được tất cả các loại độc trên đời này do chính Trưởng lão của Y Cung bào chế ra, nhưng không may ông ấy đã qua đời, bí thuật về Bách dược này cũng chỉ có thể truyền lại cho Chấn Vương điện hạ, hiện đang là người đứng đầu của Y Cung, cũng là sư huynh của quận chúa khi còn ở Thiên An Môn.
     
  11. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 9: Sự thật ở đâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đến quận chúa nhân cơ hội mọi người ngủ say liền đến Thiên An Môn tìm Lăng Phong, bọn họ vẫn thường xuyên trốn trên mái nhà để trò chuyện với nhau, tâm sự đủ điều. Cứ đến thời điểm đó thời gian dường như đóng băng lại, chỉ còn đôi trai gái cùng với ánh trăng đang chiếu sáng xuyên màn đêm.

    "Khổ cho muội quá, lần nào đến đây đều phải trốn mọi người như vậy." Lăng Phong khoác vai quận chúa.

    Thật ra An Minh không còn là đồ đệ của Thiên An Môn nữa, nếu sử dụng thân phận quận chúa đến đây sẽ khiến nhiều người thắc mắc lắm, như vậy vẫn tốt hơn.

    "Huynh nhớ muội lắm." Mỗi tối ngồi trên đây một mình, vừa đánh đàn vừa hướng về An Hoa điện, Lăng Phong có cảm giác rất trống trải, hắn cứ muốn phá bỏ mọi luật lệ để bay đến ôm người mình thương vào lòng.

    "Muội cũng nhớ huynh nữa, dạo này huynh học hành ra sao rồi? Đã thành thạo Hoang Cầm chưa?" Vừa nói quận chúa vừa nắm tay của Lăng Phong kéo ống tay áo lên để lộ những đầu ngón tay đỏ ứng, có ngón còn chảy máu vì bị dây đàn cứa trúng.

    "Muội không cần phải làm vậy, ở Thiên An Môn có thuốc, bôi vào một chút là ổn thôi." Lăng Phong ngại ngùng khi được quận chúa đích thân bôi thuốc cho mình.

    Quận chúa đã đến Y Cung nói dối Chấn Vương sư huynh là lấy thuốc cho cô để đem tới đây cho hắn, thuốc này có tác dụng rất nhanh, chỉ cần bôi vài giờ thôi vết thương sẽ rất nhanh khỏi mà không để lại sẹo, nhanh gấp hai gấp ba lần thuốc ở Thiên An Môn. Quận chúa rất hớn hở khi có cơ hội được chăm sóc cho Lăng Phong, xem như một lời cảm ơn chân thành vì hắn đã thích mình.

    Trong lúc kéo tay áo của Lăng Phong lên quá cao quận chúa vô tình phát hiện ra một vết thương khác, nó không quá to, nhỏ vừa đủ một vết bớp, thấy lạ An Minh liền hỏi: "Sao huynh lại bị thương ở đây vậy?"

    Lăng Phong ấp úng: "Hồi trưa nấu ăn không may bị bỏng, không sao."

    Nói xong hắn phủi tay áo xuống một cách nhanh chóng, An Minh rất lấy làm lạ. Cô suy nghĩ suốt chặng đường từ Thiên An Môn trở về An Hoa điện. Rõ ràng trong cử chỉ và lời nói của Lăng Phong, hắn đang cố ý che giấu điều gì đó. Nhớ lại thì lúc cung nữ đó làm rơi hồng ngọc tỷ và bị trúng độc thì vết ửng đó rất giống y chang với vết thương mà Lăng Phong nói bị bỏng. Rốt cuộc thì tại sao Lăng Phong lại nói dối?

    Chẳng lẽ đến cả vết bỏng hay vết thương trúng độc, quận chúa không nhận ra được hay sao?

    Ngày hôm sau, An Minh đang ngồi trong thư phòng uống trà đọc sách thì có một vị khách không mời mà đến.

    "Bái kiến quận chúa." Vu Hoàn xuất hiện ngay giữa An Hoa điện.

    "Không ngờ gặp lại Hoàn đại nhân sớm như vậy." An Minh vui vẻ ra nghênh tiếp.

    Vu Hoàn đã cải trang thành một tiểu thần tiên để mọi người không nhận ra và đến An Hoa điện gặp quận chúa đường đường chính chính, tuy mọi người không nhận ra nhưng quận chúa dư sức biết đó là hắn.

    "Quận chúa đúng là tinh thông thật, hôm nay ta đến đây để chuyển lời." Hắn có vẻ rất chân thành.

    "Hắn đồng ý thương lượng với ta rồi?" Quận chúa an nhiên đưa ly trà lên mời hắn.

    "Quận chúa muốn thương lượng chuyện gì?" Vu Hoàn thắc mắc.

    Quận chúa có một suy nghĩ tại sao giữa bọn họ lại không thể sống hòa bình với nhau? Không phân biệt là Tiên hay Ma. Vu Hoàn cho rằng quận chúa suy nghĩ như vậy nhưng liệu những người khác có suy nghĩ được như quận chúa hay không? Trước giờ ai cũng biết Tiên và Ma khắc nhau, Tiên đế đã từng nói hễ gặp một tên yêu ma nào cho dù là ở bất cứ nơi đâu ông ấy cũng sẽ giết không tha, quận chúa và Thiên đế đều là huyết mạch của Tiên đế, chẳng lẽ cô ấy lại không có suy nghĩ đó?

    Cả quận chúa và Thiên đế đều không muốn chiến tranh xảy ra nữa, có thể Vu Hoàn mới thành ma cho nên không biết, những kẻ đơn độc như hắn thì hay rồi nhưng những người có người thân đi ra chiến trường, một khi họ đi mà không trở về đau thương mất mát này sao hắn hiểu được. Vu Hoàn thử nghĩ xem Ma đế năm xưa hung bạo muốn thâu tóm cả thiên hạ này, ông ta phát động chiến tranh làm liên luỵ cả ba vị hoàng tử phải đi theo luôn ông ấy, Ma hậu năm đó bởi vì mất hết tất cả mà biến thành một người tâm thần, để lại hậu quả nghiêm trọng biết bao.

    "Quận chúa cũng vì đó mà mất đi Chiến thần có đúng không?" Vu Hoàn lấy miếng ngọc bội mà trước đó An Minh tặng ra nhẹ nhàng đặt trên bàn.

    "Nó vẫn còn nguyên vẹn?" Nhìn thấy miếng ngọc bội quận chúa bất ngờ bởi vì nó vẫn còn nguyên vẹn như lúc cô tặng nó cho hắn, trong đầu quận chúa lúc này lại vấn lên một suy nghĩ khác.

    "Sao quận chúa trông có vẻ ngạc nhiên vậy?" Hắn tò mò.

    "Không có gì, ngươi giữ đồ rất kỹ, khá khen." Quận chúa dường như khá hài lòng.

    "Thần sẽ trở về bẩm báo lại chuyện này với Ma tôn, quận chúa xin cáo từ." Vu Hoàn đột nhiên biến mất.

    An Minh cầm miếng ngọc bội lên, nhìn nó một hồi lâu quả thật không có một chút vết nứt nào. Rõ ràng trước đó cô còn nghi ngờ mối quan hệ giữa Lăng Phong và Vu Hoàn khi nhìn thấy vết ứng đỏ trên tay của anh ta, An Minh chắc chắn rằng đó chính là vết độc để lại do hồng ngọc tỷ gây ra nhưng lại không có chứng cứ gì hết, bây giờ thêm việc Vu Hoàn trả lại ngọc bội càng chứng minh chuyện điều tra này của quận chúa đi vào ngỏ cụt.

    An Minh bèn đến Trường Tâm điện tìm Thiên hậu.

    Lúc này ở trong điện chỉ có mỗi Thiên hậu đang ngồi tịnh tâm: "An Minh? Muội đến đây tìm ta có chuyện gì không?"

    "Tỷ đang cho người trồng hoa sao?" Quận chúa ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều cung nữ đang đào đất và tưới nước trong khuôn viên.

    Thiên hậu cho hay Hoa thần vừa mới dâng tặng hoa mới cho Thiên cung nên bà đã cho cung nữ đi trồng trong vườn của Trường Tâm điện rồi.

    Hôm nay An Minh đến đây tìm Thiên hậu là có chuyện muốn hỏi, ngoài cô ra thì bà ấy còn tặng hồng ngọc tỷ cho ai nữa không? Chẳng hạn như Thiên đế.

    Thiên hậu cười nhẹ: "Hồng ngọc tỷ tuy quý giá nhưng nó chỉ có thể làm trang sức cho nữ nhân thôi, muội là người mà tỷ và đại ca thương yêu nhất đương nhiên chỉ có thể tặng nó cho muội rồi, muội xem đến cả ta bình thường cũng rất ít khi dùng chỉ có yến tiệc cung nữ mới mang ra đeo cho ta thôi, bộ có chuyện gì sao An Minh?"

    "Không có, chỉ là muội muốn tặng hồng ngọc tỷ làm quà cho Lăng Phong thôi nhưng mà nếu như tỷ nói như vậy thì muội sẽ tặng huynh ấy món khác." Sắc mặt của quận chúa thể hiện sự thất vọng vì vẫn chưa tìm ra được đáp án.

    Thiên hậu khuyên An Minh nếu như cô thật sự quý Lăng Phong, đợi ngày Thiên đế ban hôn thì Bách dược chính là món quà lớn nhất bà tin cậu ấy sẽ rất thích.

    Nghe vậy quận chúa khá bất ngờ: "Tỷ muốn tặng Bách dược cho Lăng Phong luôn à?"

    "Thì nếu hai người kết hôn không phải cậu ấy cũng sẽ là người của Thiên cung sao." Điều này chứng tỏ không chỉ có mình quận chúa quý Lăng Phong mà ngay cả Thiên hậu cũng rất mến anh ấy, bà còn định tặng cả thần dược trị khỏi mọi loại độc cho cậu em rể tương lai của mình nữa.

    Nhưng dường như sự nghi ngờ dành cho Lăng Phong của quận chúa vẫn chưa chấm dứt. Nếu thật sự Thiên hậu không tặng hồng ngọc tỷ cho bất kỳ ai thì vết ửng đó trên tay Lăng Phong mà quận chúa vô tình nhìn thấy chỉ có do ngọc bội của cô ấy gây ra mà thôi. Mà ngọc bội đó quận chúa tặng nó cho Vu Hoàn, rốt cuộc hắn và Lăng Phong có mối quan hệ như thế nào? Mọi chuyện càng đi vào bế tắc ngay cái thời điểm quận chúa nhận lại ngọc bội của mình nguyên vẹn từ chính tay của Vu Hoàn, đáng lý ra nó phải vỡ thì vết ứng đỏ trên tay Lăng Phong mới đúng là do độc của hồng ngọc tỷ gây ra chứ.

    Bây giờ người thân cận nhất với cô là Lăng Phong lại bị cô cho nằm trong một mớ hỗn độn nghi ngờ. Quận chúa không biết phải tâm sự với ai, không biết phải bắt đầu từ đâu, cô cảm thấy mệt mỏi trong vòng tròn lẩn quẩn không có đích đến, quận chúa dường như muốn gục ngã.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...