Đam Mỹ Tinh Phong Hàn Huyết Lệ Nam - Phạm Thanh Xuyên

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Sói Con Cô Độc, 17 Tháng tám 2023.

  1. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hách Soãn Khuynh vừa dứt lời thì bàn ăn bên cạnh lại ầm ầm lên. Một tên giang hồ xăm hình đang vênh váo chĩa đầu lưỡi dao về phía cậu trai nào đó. Trông cậu ta có vẻ rất sợ hãi, bất chợt quỳ gối xuống đất cậu ta dập đầu lạy lấy lạy để.

    "Anh ơi, anh thư thư cho em vài bữa nữa. Em thật sự hết tiền rồi."

    Tên giang hồ cắm phập con dao xuống mặt bàn, hắn ngang nhiên túm cổ áo cậu trai.

    "Vài bữa nữa à mày."

    Chữ mày vừa ngắt thì cú đấm long trời lở đất giáng thẳng vào mặt cậu trai khiến cậu ta nằm bẹp dưới sàn đá. Hách Soãn Khuynh vội vàng đỡ cậu trai lên, vừa đỡ anh vừa quan tâm hỏi han cậu.

    "Cậu có sao không?"

    Tên giang hồ xấn tới dựt phách con dao cắm trên mặt bàn rồi chĩa thẳng về phía Hách Soãn Khuynh.

    "Tao nói cho mày nghe này Vũ Tuấn Hưng, hôm nay mày không trả nốt tiền cho bọn tao thì đừng hòng sống sót rời khỏi quán này."

    Hách Soãn Khuynh đỡ cậu trai đứng dậy, anh nhìn tên giang hồ từ chân lên tận đỉnh đầu bằng con mắt khinh thường. Giọng anh gằn xuống rất uy quyền.

    "Cậu ta nợ anh bao nhiêu tiền?"

    Tên giang hồ xoay xoay con dao, trả lời rất tự tin.

    "Cả gốc lẫn lãi thì cậu ta nợ bọn này một trăm năm mươi triệu."

    Hách Soãn Khuynh tròn mắt kinh ngạc thốt lên.

    "Cái gì?"

    Vũ Tuấn Hưng khổ sở cãi lại, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, rất thiếu tự tin.

    "Tôi mượn họ có mười lăm triệu thôi."

    Tên giang hồ anh mày liếc mắt dọa nạt Vũ Tuấn Hưng.

    "Á à, mày dám chối à mày?"

    Huyết Kiệt Boan kéo xiên thịt dài ngang trên miệng, anh liếc con mắt đỏ lừ trong vắt nhìn chằm chằm tên giang hồ săm trổ kia. Trong lòng anh lúc này đang nghĩ xem tại sao lại xuất hiện nhiều điều kì lạ như vậy. Nói chung mấy chuyện này rất ấu trĩ, rất khôi hài.

    "Hách Soãn Khuynh, ta nghĩ ngươi không nên dính vào mấy chuyện ngớ ngẩn như thế này."

    Lâm Ân Thương bước tới ném xuống đất hai tấm thẻ vàng. Giọng cậu rất đanh đá.

    "Cầm lấy hai trăm triệu rồi cút đi."

    Hách Soãn Khuynh mắt tròn mắt dẹp xoa đầu Lâm Ân Thương, anh tỏ ra rất bất ngờ giọng của anh cũng cao vút.

    "Sao nhóc lại vung tiền cho bọn lưu manh này như thế?"

    Tên giang hồ nhặt hai tấm thẻ lên, hắn nhếch mép sung sướng.

    "Mật khẩu là gì?"

    Hách Soãn Khuynh bức xúc chỉ tay thẳng mặt tên lưu manh mà chen lời khinh khỉnh.

    "Làm gì có chuyện đánh lãi cắt cổ như thế chứ."

    Lâm Ân Thương khoanh tay trước ngực vênh váo trả lời rất dứt khoát.

    "Tám số tám."

    Như đã đạt được mục đích, bọn giang hồ vừa cười vừa khoác vai nhau rời đi. Bọn chúng ra khỏi cửa quán rồi mà Hách Soãn Khuynh vẫn thấy bức xúc trong lòng. Vũ Tuấn Hưng cúi người cảm ơn, nhưng anh chẳng quan tâm. Hách Soãn Khuynh bước tới giật phăng xiên thịt trên tay Huyết Kiệt Boan, anh lớn giọng chỉ trích.

    "Anh đang làm cái gì vậy hả? Thân là một đại úy, sao anh không ra mặt trừng trị đám côn đồ lưu manh đó. Anh vẫn còn có hứng ngồi ăn uống ngon lành thế này sao?"

    Huyết Kiệt Boan chẳng mấy bận tâm, có lẽ bộ não của anh đã được luyện đến mức kì cựu, khó ai có thể làm lung lay được.

    Thấy Huyết Kiệt Boan im lặng vờ như không nghe thấy gì, Hách Soãn Khuynh tức muốn sôi máu não. Anh tức giận đập tay xuống mặt bàn.

    "Anh!"

    Lâm Ân Thương kéo vạt áo Huyết Kiệt Boan, cậu buồn bã nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

    "Anh nói đúng, tiền là tất cả, tiền còn quan trọng hơn cả gia đình. Đối với bố mẹ em, tiền còn quan trọng hơn cả em."

    Huyết Kiệt Boan nghiêng đầu né tránh mắt mắt đáng thương của cậu. Hách Soãn Khuynh ngập ngừng khó xử, anh ngồi xuống véo má Lâm Ân Thương.

    "Nhóc đừng để tâm mấy lời anh ta nói."

    Huyết Kiệt Boan chậc lưỡi nhếch mép cười trừ, anh đứng dậy cầm theo mấy xiên thịt.

    "Hứ!"

    Lạnh lùng phủi lưng bỏ đi, Huyết Kiệt Boan hời hợt lướt người về phía trước nhanh như gió. Hách Soãn Khuynh lúng túng với tay theo, mới há miệng chưa kịp gọi tên thì bị đứng hình không nói được gì nữa.

    Một cô gái trẻ ngã nhào vào người Huyết Kiệt Boan, trông cô ta hốc hác mệt mỏi, mặt mày xanh xao, trắng bệch. Với sự lạnh lùng vô cảm vốn có của mình, Huyết Kiệt Boan nghiêng người né cô gái.

    "Bụp!"

    Cô ta cứ thể ngã úp mặt xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Huyết Kiệt Boan đủng đỉnh cắn miếng thịt nướng, đôi mắt hờ hững lạnh băng.

    "Ta không biết gì đâu đấy."

    Hách Soãn Khuynh bất lực đưa tay đập lên trán, anh cúi đầu nhìn Lâm Ân Thương rồi đưa con mắt mệt mỏi ngờ nghệch nhìn cô gái nằm úp dưới sàn. Vừa than van, anh vừa khổ sở thốt lên.

    "Đen thôi.. chứ xui thật!"

    Tại bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, Huyết Kiệt Boan ung dung đứng dựa lưng vào tường. Tay anh cầm xiên thịt nướng, cứ quơ qua quơ lại. Hách Soãn Khuynh vừa đói bụng vừa sốt ruột, anh đánh bạo bước tới ghé đầu cắn một miếng thật lớn trên cái xiên que ấy. Huyết Kiệt Boan không bất ngờ, anh chìa xiên thịt ra trước mặt Hách Soãn Khuynh.

    "Ăn hết đi."

    Hách Soãn Khuynh vui vẻ nhận lấy, anh đang định ăn thêm thì bị giật mình khự người lại. Từ trong phòng bệnh, cô gái hốc hác gầy còm ốm yếu chao đảo lao ra ngoài.

    "Tôi phải làm việc!"

    Cánh tay cô ta dài cứ kều cào tứ phía, bất chợt hất bay xiên thịt trên tay Hách Soãn Khuynh. Huyết Kiệt Boan nhíu mày bực tức, anh trừng con mắt đỏ lừ đục ngầu nhìn chăm chăm vào cô gái. Trong lúc đó, Hách Soãn Khuynh lại cố gắng tìm cách ổn định lại cô ta.

    "Y này, cô bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh đã!"

    Hách Soãn Khuynh ra sức khóa tay khóa chân giữ cô ta lại, các y tá cũng chạy tới ghì giữ cô ta.

    "Tôi phải làm việc, tôi phải kiếm tiền. Tôi phải kiếm thật nhiều tiền."

    Chân tay vẫn khua múa tứ hướng, mồm mép ông ổng la hét, cô gái mất kiểm soát cứ oang oác cái miệng ra kêu gào.

    Huyết Kiệt Boan tức giận vươn tay bóp chặt cổ cô ta, lực tay của anh dư sức để nhấc bổng cô ta lên. Nhưng anh không làm thế, anh đơn thuần đẩy ép cô ta vào tường. Mặc tiếng ú ớ chỉ ư ứ trong cổ họng cô gái, Huyết Kiệt Boan đưa bàn tay trái rực lửa lên trước mặt cô ta. Giọng anh sắc lạnh, trầm xuống rất nặng sát khí.

    "Muốn chết như thế.. thì để ta tiễn cô một đoạn."

    * * *
     
    Nghiên Di, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2023
  2. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn tay Huyết Kiệt Boan hừng hực lửa đỏ, luồng khí ấy dứt khoát lao thẳng vào trán cô gái xấu số. Anh mắt anh cưỡng đoạt đến đáng sợ, nó không khác gì một con thú hoang muốn cấu xé con mồi.

    "Anh làm cái gì thế hả?"

    Hách Soãn Khuynh sợ hãi nhào thân lên, huých mạnh vào vai Huyết Kiệt Boan khiến anh ta bị bắn ra xa. Cô gái sợ mất mật, mặt mày xanh lè xanh lét ho lấy ho để. Hách Soãn Khuynh ra hiệu gọi y tá đỡ cô ta về phòng. Huyết Kiệt Boan vung tay tức tối nổi trận lôi đình.

    "Tại sao ngươi cản ta?"

    Nguyên dãy hành lang bệnh viện vắng teo duy chỉ có hai người xô đẩy tranh cãi. Hách Soãn Khuynh bình tĩnh trả treo với Huyết Kiệt Boan.

    "Tôi biết cái tâm ma đáng sợ tàn nhẫn như thế nào. Nhưng nó không hề quy định cái việc tôi giúp đỡ bọn họ là vi phạm quy tắc. Nhẫn tâm hỏa như anh chẳng phải cũng có phi vụ trao đổi chênh lệch rất điên rồ đấy sao."

    Hách Soãn Khuynh sải bước thật chắc, thật vững. Đứng trước mặt Huyết Kiệt Boan, anh trầm giọng sâu lắng.

    "Huyết Kiệt Boan, có thể là tôi không hiểu cách xử lý của anh. Nhưng tôi thấy anh nên suy nghĩ lại một chút, anh nên nhớ bây giờ anh đang là một đại úy."

    Huyết Kiệt Boan cắn răng khinh khỉnh nhếch mép, anh chép môi hoàn toàn không kiểm soát hành động của mình được nữa. Chưa đầy vài giây, anh hùng hổ giáng xuống mặt Hách Soãn Khuynh một cú đấm chắc nịch đầy căm phẫn.

    "Ta cấm ngươi nhắc tới chuyện này trước mặt ta."

    Hách Soãn Khuynh chẳng kém cạnh gì, anh nghiến răng nắm chặt tay chồm lên túm cổ áo Huyết Kiệt Boan. Cú đấm mạnh mẽ dứt khoát giáng thẳng xuống khiến anh ta bị chảy máu mép, giọng Hách Soãn Khuynh vang vọng sắc bén tràn lửa khí.

    "Anh nên nhớ anh là ai, với thân phận là một kẻ thù của nhân loại. Anh có tư cách gì mà sử dụng thể xác này."

    Vùng vằng ném "phịch" Huyết Kiệt Boan xuống chân tường đối diện, Hách Soãn Khuynh chỉ tay đanh thép vạch rõ.

    "Chính anh, chính anh đang hủy hoại hình ảnh tốt đẹp của anh đại úy. Hừ!.. Mà đúng thế còn gì, anh vốn là kẻ tàn độc chuyên chơi trò trao đổi chênh lệch giống y cái lũ quỷ lòng dạ đầy tâm ma kia. Ngày ngày anh cười trên mạng người và dùng ma thuật để mua vui. Anh chưa từng bất lực nhìn ai đó chết trong tay anh."

    Ngập ngừng phồng ngực lấy hơi, Hách Soãn Khuynh nhỏ giọng nói chậm dần. Từng từ từng chữ vì thế mà rõ ràng rành mạch, sắc bén hơn.

    "Chính vì thế, làm sao anh có trái tim để thấy đau thấy xót. Kẻ tàn bạo ác tâm như anh, thì làm sao mà thấy thương người gặp hoạn nạn."

    Huyết Kiệt Boan ngã ngồi dưới sàn, đầu óc bỗng thấy choáng váng. Từng mảnh kí ức hiện về mờ mờ khiến anh không thể nghe được Hách Soãn Khuynh đang mắng gì. Hai chân anh khom lại ghim chặt xuống sàn, hai tay vò đầu bứt rứt khó chịu.

    "Gì thế này.. tại sao! Những thứ này.."

    Trong luồng kí ức hỗn độn ấy, có một cậu bé tầm mười ba tuổi, trên mặt trên người toàn là vết thương đẫm máu. Với khung xương rắn chắc và lớp da dày bóng trắng, cậu bé khổ sở vùng vẫy giữa một đám người mặt đằng đằng sắt khí đang vây chặn xung quanh. Nước mắt chảy giàn giụa, miệng anh không ngừng lẩm bẩm về một thứ gì đó.

    "Anh Chu Triết.. Anh ơi. Tiểu Boan gọi anh nè. Anh dậy chơi với Boan Boan đi."

    Huyết Kiệt Boan lắc đầu, cố giữ tỉnh táo. Hách Soãn Khuynh xốc nảy tức giận túm chặt hai vai anh ép anh đứng dậy. Thuận sức đẩy, Hách Soãn Khuynh ghì chặt Huyết Kiệt Boan vào tường. Mắt anh đầy rẫy đường mạch máu đỏ lòm của sự căm tức, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Huyết Kiệt Boan.

    "Sao nào.. Anh lợi hại lắm cơ mà. Bây giờ lại tỏ ra đáng thương như thế để làm gì?"

    Huyết Kiệt Boan không rõ cơ sự thế nào, nhưng toàn thân anh bây giờ nóng như lửa đốt. Chân tay mềm nhão ra, không có chút sức để dựng thân thể, Huyết Kiệt Boan gục đầu xuống vai Hách Soãn Khuynh.

    "Ơ!"

    Hách Soãn Khuynh quay xe một trăm tám mươi độ, anh nhẹ nhàng khẽ vỗ lưng, ấp úng gọi Huyết Kiệt Boan.

    "Ơ, này. Tôi.. tôi mới đánh anh có một cái mà anh đã không chịu nổi hả. Ơ này, đừng đùa thế chứ!"

    Hách Soãn Khuynh mệt mỏi khoác vai xốc nách Huyết Kiệt Boan, anh dìu anh ta tới phòng cấp cứu.

    Phía cuối hành lang, một anh thanh niên to khỏe mặc chiếc áo đen, dáng cao, mình mẩy săn chắc. Hắn bước ra, điềm nhiên đưa mắt nhìn Hách Soãn Khuynh dìu Huyết Kiệt Boan đi xuôi về phía trước.

    Trong phòng bệnh, cánh cửa sổ mở toang hoang, từng đợt gió đêm muộn thổi vào khiến cả phòng lạnh mát. Huyết Kiệt Boan nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra. Anh cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cùng. Liền nhắm mắt lại, dùng sức mạnh nhẫn tâm hỏa để chữa trị.

    "Không được?"

    Huyết Kiệt Boan nhíu mày cố thử lại một lần nữa, khí lửa màu lục lại cháy mạnh trên người anh.

    "Vẫn không được."

    "Ma chủ, ngươi đừng cố gắng dùng nhẫn tâm hỏa nữa, vô dụng thôi."

    Trong góc trái phòng, một thanh niên xuất hiện. Thân cao to, mặt phúc hậu, ngực nở eo thon. Phải nói đây là dáng người vẹn đẹp được tôn nổi bằng một tấm áo phông vừa vặn, khoác thêm chiếc sơmi hai lớp có dây vải lủng lẳng bay bay trước ngực. Hắn dựa lưng vào tường, đá mắt nhìn Huyết Kiệt Boan.

    "Thân là ma chủ nhưng ngươi lại không tập trung tích tụ tâm ma. Ngươi bây giờ không xứng làm ma chủ Đại Tuyền nữa."

    Huyết Kiệt Boan nhếch mép cười khinh, anh liếc mắt nhìn hắn.

    "Ngươi coi thường ta hay là muốn lật đổ ta?"

    Vô Tâm bực tức khoanh tay trước ngực, anh nhíu mày lạ lẫm.

    "Ngươi nghĩ ngươi còn là ma chủ rừng Quỷ Đại Tuyền cao cao tại thượng của trước kia à. Ngày xưa ngươi là người có ma lực mạnh nhất và cũng là người có thể hút được tâm ma của người khác. Còn bây giờ thì ngươi nhìn lại ngươi xem. Ngươi lấy gì để trị vị ma thần đây?"

    Huyết Kiệt Boan ngả người dựa lưng vào gối rồi nhẹ nhàng bình thản cười phá lên, anh nhếch môi thừa biết Vô Tâm đến để cướp lại ba tuyến ma lực mà ngày trước anh đã lấy của hắn. Nghĩ lại, Huyết Kiệt Boan thấy mình thật khôi hài.

    "Mấy chuyện kì quái gần đây đều là ngươi thực hiện đúng không. Thật ấu trĩ. Ai nói với ngươi rằng Huyết Kiệt Boan ta không thể gánh nổi cái chức ma chủ?"

    Vô Tâm cứng họng không nói được gì, anh bí quá hóa liều. Ngay lập tức anh thi triển luồng khí màu vàng vương quanh là luồng khí đen ngòm ghê rợn. Vô Tâm đẩy tay hất hết về phía Huyết Kiệt Boan. Chỉ thấy ánh mắt man rợ quỷ quái của anh lóe lên khát vọng cướp đoạt.

    "Mau trả ma lực cho ta."

    Tự biết bản thân vẫn còn yếu, Huyết Kiệt Boan không thể tránh né, anh hứng lấy toàn bộ luồng tĩnh khí màu vàng. Toàn thân bức bối đau đớn đến khó chịu, anh tập trung, cố cúi đầu ghìm giữ tất cả.

    "Hắn mạnh quá! Ư.. ư!"

    Huyết Kiệt Boan thở dốc, anh sắp không chịu nổi sức ép đến từ Vô Tâm. Ba tuyến ma lực màu vàng rực cháy toàn thân anh. Vô Tâm sung sướng chìa tay ra đón lấy.

    "Nào, về đây, về đây với tao nào."

    * * *
     
    chiqudoll, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2023
  3. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hách Soãn Khuynh đứng ngoài cửa nghe lén, nhận thấy sự bất ổn, anh đẩy cửa lao vào phòng nhanh như báo chạy.

    "Soạch!"

    Cánh cửa phòng bật mở, Hách Soãn Khuynh lao vào như mũi tên bay. Một cú đẩy ngoạn ngục đã chấm dứt tất cả. Vô Tâm bắn ra ngoài cửa sổ, sau đó biến mất. Hách Soãn Khuynh bị bật ngửa lại, ngã lăn ra sàn nhà.

    "Sao anh không đánh trả hả?"

    Lồm cồm bò dậy, Hách Soãn Khuynh vừa phủi quần áo vừa hỏi Huyết Kiệt Boan. Thấy anh ta thở gấp, anh vội vàng đi tới vuốt lưng hỏi han.

    Huyết Kiệt Boan lạnh lùng quay mặt mắt nhìn đi nơi khác, bằng giọng đều đều buồn bã anh trả lời Hách Soãn Khuynh.

    "Ta chỉ là một nhẫn tâm hỏa bình thường còn sống sót trong vụ Huyết diệt năm đó thôi."

    Hách Soãn Khuynh nhíu mày trừng mắt, anh nhìn chằm chằm Huyết Kiệt Boan cố tình tạo áp lực cho anh ta.

    Huyết Kiệt Boan cúi đầu thở dài một hơi rồi quyết định nói thẳng.

    "Ta vốn là ma chủ rừng Quỷ Đại Tuyền. Cái nơi gọi là cấm địa của loài người ấy chính là địa bàn của ta. Ngươi có thể giữ bí mật giúp ta được không?"

    Hách Soãn Khuynh chuyển mặt lo lắng, anh e ngại hỏi nhỏ.

    "Tôi có thể giữ bí mật cho anh, nhưng tôi có điều kiện."

    Huyết Kiệt Boan trầm ngâm một chút, anh cúi đầu thất vọng.

    "Ngươi có điều kiện gì, cứ nói thẳng ra đi"

    Hách Soãn Khuynh mím môi kiên định, anh đặt bàn tay chắc khỏe lên vai Huyết Kiệt Boan. Ấn định bằng một lời nói rất chắc nịch.

    "Chỉ cần anh không làm hại con người, tôi sẽ giúp anh giữ bí mật này."

    Huyết Kiệt Boan nhếch mép chấp nhặt cười nhạt, anh lưỡng lự gạt bỏ tay Hách Soãn Khuynh.

    "Tuy ta không biết tại sao ta lại tin tưởng ngươi như vậy. Nhưng mà ngươi đừng hòng lợi dụng việc này để lừa dối ta. Ta.."

    Hách Soãn Khuynh kiên định, anh nghiêm túc nhấn mạnh suy nghĩ của mình.

    "An tâm đi, tôi không lừa anh đâu. Có thể trước đây anh có chút tàn nhẫn.. à không, phải là rất rất tàn nhẫn. Nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng không muốn mình sống ác độc như vậy. Với lại, tôi không nghĩ anh xấu xa đến thế."

    Ngưng lại vài giây, Hách Soãn Khuynh lí nhí trong cổ họng, nói đế thêm vài lời.

    "Ba ngày nay, tôi không lúc nào là không nghĩ đến anh. Tôi lo lắng thân phận nhẫn tâm hỏa của anh bị các nhà khoa học kia biết được. Tôi cũng lo anh bị đám cảnh sát bắt đi. Thật lòng mà nói thì tôi không an tâm khi anh không ở cạnh tôi. Tôi luôn sợ anh gặp chuyện."

    Huyết Kiệt Boan ngớ người tưởng chừng như gân tay gân chân đang đông thành đá, anh sững sờ tới mức mí mắt giật liên hồi. Lồng ngực căng phồng tạo cảm giác khó chịu ngột ngạt, nhịp thở rối loạn vô cùng.

    "Ngươi lo lắng cho ta sao?"

    Hách Soãn Khuynh bối rối đáp lời, giọng anh nhỏ nhẹ ấm áp vô cùng.

    "Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì anh đang sử dụng cơ thể của anh đại úy. Cũng có thể là vì anh bị quá nhiều thế lực rượt đuổi. Nhưng.. tôi luôn nghĩ không ra lý do tại sao tôi lại quan tâm anh."

    Huyết Kiệt Boan đang suy tư bỗng chốc trở thành một đứa trẻ. Anh gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.

    "Ờ."

    Hách Soãn Khuynh nhìn Huyết Kiệt Boan, đôi mắt anh trìu mến dịu dàng nhưng sâu thẳm.

    "Từ nay, tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc của anh."

    Một nụ cười tự nhiên nở rộ trên đôi môi hồng nhạt của Hách Soãn Khuynh. Huyết Kiệt Boan bỗng thấy bình yên đến lạ, cảm giác an toàn này cứ như lúc anh còn ở bên cạnh anh trai Chu Triết. Ngồi trầm mình vào cái ánh sáng phòng bệnh, lỗ mũi xông đặc mùi thuốc tây, Huyết Kiệt Boan nhắm nghiền mắt bắt đầu kiểm não, ký ức lũ lượt ùa về như nước sông.

    "Ta chỉ có thể nhớ mỗi ký ức về anh Chu Triết, còn ba mẹ ta là ai. Tại sao ta không thể nhớ được."

    Huyết Kiệt Boan mở mắt nhìn Hách Soãn Khuynh đang loay hoay gọt táo.

    "Có lẽ ở gần hắn, ta sẽ tìm lại được ký ức của mình."

    Huyết Kiệt Boan vẩy tay một cái, trên mặt bàn biến ra bảy xấp tiền năm trăm ngàn. Hách Soãn Khuynh ngã ngửa ra sau, anh dụi dụi con mắt mấy lần rồi chỉ tay vào chỗ tiền giấy.

    "Đây.. đây là.."

    Huyết Kiệt Boan chậc lưỡi thản nhiên.

    "Số tiền này cho ngươi đấy."

    Hách Soãn Khuynh lắp bắp không thành tiếng, chân tay run rẩy hai mắt sáng rực hình đồng tiền xu.

    "Gì cơ, anh cho tôi ấy hả. Không phải chứ, số tiền này có dùng được không?"

    Huyết Kiệt Boan kéo chăn nằm xuống giường, anh nhỏ giọng nói rõ.

    "Ta lấy trên người tên Vô Tâm kia. Chắc chắn là dùng được."

    Hách Soãn Khuynh sung sướng ôm lấy mấy cọc tiền, anh hôn lấy hôn để rồi rối rịt cảm ơn Huyết Kiệt Boan.

    "Cảm ơn anh nhiều nha, có tiền rồi thì để ngày mai tôi đưa anh đi thưởng thức mĩ vị nhân gian nhé."

    Huyết Kiệt Boan mở hí hai mắt, anh nhìn Hách Soãn Khuynh thích thú cắn táo đếm tiền mà lòng anh vui lây. Đêm hôm ấy anh ngủ không biết trời đất gì cả, một giấc ngủ ngon lành thoải mái vô tận. Sáng dậy, vừa mở mắt ra anh đã thấy Hách Soãn Khuynh đắp chăn nằm trên chiếc giường bên cạnh. Cảm giác thư thái bình an vô cùng.

    * * *
     
    Nghiên Di, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2023
  4. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên con phố Thành Tuyền, Hách Soãn Khuynh thong dong rảo bước trên vỉa hè thưa người. Huyết Kiệt Boan đủng đỉnh theo sau anh, một tay anh ta cầm kẹo Milkita bỏ vào miệng ngậm, tay còn lại xách túi bánh bao thật to. Hách Soãn Khuynh quay đầu nhìn Huyết Kiệt Boan.

    "Anh thấy sao, mấy món đó ngon lắm đúng không. Lần sau tôi lại đưa anh đi ăn tiếp nhé. Còn giờ thì chúng ta phải làm chút việc tích chút đức cho anh."

    Huyết Kiệt Boan lạnh nhạt quay mặt đi, anh hờ hững nhếch mép cười trừ. Hách Soãn Khuynh bước tới trước mặt một cậu bé bán vé số, anh quay người lấy ra một cái bánh bao nóng từ cái túi trên tay Huyết Kiệt Boan. Hách Soãn Khuynh vừa đưa bánh cho cậu bé vừa chỉ tay về phía Huyết Kiệt Boan.

    "Anh ta cho nhóc đấy, ăn đi cho đỡ đói."

    Huyết Kiệt Boan đảo mắt lảng tránh. Hách Soãn Khuynh vô cùng vui vẻ, anh chạy dọc con phố, lấy danh nghĩa của Huyết Kiệt Boan để tặng bánh từ thiện. Gầm cầu hay rìa bãi rác anh đều đã đi qua, hết túi bánh này đến túi bánh khác được tặng đi.

    Trời sầm tối, Hách Soãn Khuynh mệt nhoài ngồi thần ra trên chiếc ghế đá. Huyết Kiệt Boan cầm chai nước, anh bước tới mở sẵn nắp chai rồi đưa cho Hách Soãn Khuynh.

    "Uống chút nước đi."

    Hách Soãn Khuynh cầm lấy chai nước, anh hớp một ngụm thật lớn rồi bỏ chai xuống mặt ghế đá.

    "Mệt thật đấy!"

    Huyết Kiệt Boan bỗng nhiên thấy ngực trái đau nhói từng cơn. Anh hơi khom người, tay bấu hờ lên ngực, cặp lông mày cau lại.

    "Sức mạnh hiện tại quá yếu, nếu không tìm thấy linh hồn thật sự thì cái xác này cũng sẽ biến mất. Nhưng biết phải làm thế nào đây, mình không biết linh hồn của mình đang ở đâu."

    Anh bất mãn nhắm nghiền mắt lại, cặp lông mày xếch ngược cau có một cách khó chịu. Toàn thân anh rực lên ngọn lửa màu đỏ yếu ớt. Hách Soãn Khuynh thấy vậy liền lo lắng, anh chồm người lên thấp thỏm hấp tấp hỏi ngay.

    "Uây này Huyết Kiệt Boan, anh sao thế? Trong người không thoải mái à.. hay là thấy khó chịu ở đâu?"

    Huyết Kiệt Boan giơ hai tay lên khua nhẹ vài cái, anh khẽ lắc đầu cố tỏ ra mình rất ổn.

    "Có lẽ là.. linh hồn chưa vững, hoặc là.. do ta còn quá yếu."

    Hách Soãn Khuynh nghiêng đầu nghiêm túc quan tâm.

    "Vậy.. anh có sao không?"

    Huyết Kiệt Boan cười nhạt an ủi.

    "Không sao, chắc sau vài ngày sẽ có tiến triển tốt thôi."

    Hách Soãn Khuynh thở dài nặng nề. Anh quay mặt nhìn đi nơi khác, hít thở thật sâu.

    "Không biết anh đang nói thật hay là nói dối. Nhưng nếu anh thấy không ổn thì cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp anh."

    Huyết Kiệt Boan thản nhiên cúi người áp sát mặt mình với mặt Hách Soãn Khuynh. Anh đưa tay ra túm lấy cổ tay Hách Soãn Khuynh rồi mỉm môi cười nhẹ, anh lí nhí trong cổ họng với chất giọng trầm tinh nghịch.

    "Ta nói dối ngươi đấy. Ta thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Ngươi nên nhớ, ta là thần."

    Hách Soãn Khuynh nhoẻn miệng thở nhẹ một cách rất chân thành. Anh đặt tay mình lên bàn tay Huyết Kiệt Boan.

    "Nghe cái tên Vô Tâm Vô Tủng hôm trước nói rằng anh còn rất yếu. Nên tôi quan tâm một chút thôi."

    Ngưng lại vài giây, Hách Soãn Khuynh ngượng ngùng nói tiếp bằng giọng nhỏ hơn, êm hơn.

    "Chẳng lẽ không được à?"

    Huyết Kiệt Boan gật gù làm phách.

    "Không phải là không được."

    Hách Soãn Khuynh ngượng ngùng lúng túng quay lưng bỏ đi.

    "Này.. đợi ta!"

    Huyết Kiệt Boan chậc lưỡi nở nụ cười khoái chí, anh cúi người cầm chai nước lên nhanh tay xoay nắp lại. Anh vội vàng chạy theo Hách Soãn Khuynh.

    * * *

    Bầu trời đêm Hà Nội lộng gió, Hách Soãn Khuynh đi bộ trên cây cầu bê tông dài. Ghé đầu ngó nhìn mặt sông tối đen, Hách Soãn Khuynh bỗng thấy có chút buồn.

    "Huyết Kiệt Boan này, cái tên Vô Tâm hôm trước có còn quay lại tìm anh nữa không?"

    Huyết Kiệt Boan bình thản trả lời.

    "Ta không biết."

    Hách Soãn Khuynh đi chậm lại, anh tò mò hỏi thêm.

    "Còn cái tên Huyễn Uyển Huyễn Huyền gì đó nữa. Không lẽ cái chức ma chủ ấy tốt đến mức khiến hắn phải làm vậy sao?"

    Huyết Kiệt Boan thật thà trả lời, từng bước chân nặng trĩu cố sánh vai với Hách Soãn Khuynh.

    "Hắn hiện tại không phải là hắn, có lẽ hắn bị tâm ma của người khác điều khiển. Mà dù ta có nói thì chưa chắc ngươi đã hiểu được. Ta tin, Vô Tâm hành xử như vậy là có lý do."

    Hách Soãn Khuynh bỗng đứng khự lại giữa cầu. Huyết Kiệt Boan hơi bất ngờ bèn ngẩng đầu nhìn lên cao. Mắt tròn mắt dẹt, anh cau mày cất giọng trầm khàn.

    "Vô Tâm."

    Hách Soãn Khuynh đưa tay ra, chỉ dáng người đứng trên đầu cầu.

    "Đây là cái tên hôm trước ở bệnh viện đúng không?"

    Huyết Kiệt Boan ngang ngạnh đứng nhìn, Vô Tâm từ từ bay xuống đáp chân yên vệ trên mặt đất. Chẳng ai hẹn ai, Hách Soãn Khuynh hùng hổ tiến lên dang tay chắn trước người Huyết Kiệt Boan.

    "Này, tao biết mày muốn gì. Nhưng mà tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

    Vô Tâm dõng dạc, vênh mặt cắt ngang.

    "Thì sao? Ngươi không thể cản được ta. Và hắn cũng vậy."

    Hách Soãn Khuynh cứ bước lùi lại, anh không sợ hãi nhưng có một sức ép gì đó đã khiến anh không thể dừng chân.

    Huyết Kiệt Boan từ từ lùi về, anh cũng có cảm giác bị bức ép. Chợt Vô Tâm đứng khự lại, hắn vô tư chìa tay ra hứng lấy giọt nước mưa.

    "Ồ, mưa rồi!"

    Vô Tâm dứt điểm phi thẳng đến trước mặt Huyết Kiệt Boan. Hách Soãn Khuynh vội vàng tung võ cản hắn lại, từng cú cước quyền vung ngang vung dọc, đấu đá trực diện với Vô Tâm. Huyết Kiệt Boan bỗng thấy trong lòng có chút sợ hãi, anh hét lớn cố cản Hách Soãn Khuynh lại.

    "Đừng đánh nữa, Soãn Khuynh, ngươi không đánh được hắn đâu."

    Nhìn Hách Soãn Khuynh vẫn ngang bướng chống trả bằng những cú thủ thế chắc nịch. Không có bất cứ một đòn tấn công nào đến từ anh, dần dần những thế thủ cũng đầy sơ hở.

    "Hách Soãn Khuynh!"

    Huyết Kiệt Boan như lường trước được mối nguy hiểm, anh tung ra một quả cầu lửa màu đỏ bao trọn lấy Hách Soãn Khuynh. Vô Tâm vừa hay bắn ra một tia sét màu vàng, phá vỡ vòng bảo vệ đỏ lừ ấy. Huyết Kiệt Boan giật thót chạy tới túm chặt cánh tay Hách Soãn Khuynh cố dật ngược anh ta lại. Mặt mày cau có miệng mở lời trách mắng, Huyết Kiệt Boan bỗng nói hết tiếng lòng ra.

    "Ngươi bị điên sao, hắn có ma lực.. còn ngươi thì có cái gì. Đấu với hắn khác nào tìm đường chết!"

    Những hạt mưa thưa thớt rơi xuống, Hách Soãn Khuynh nhìn Huyết Kiệt Boan với đôi mắt u uất, sâu thẳm. Anh bất lực thét lên trong vô thức.

    "Nhưng hắn ta muốn hại anh!"

    Vô Tâm sững sờ khi nghe Hách Soãn Khuynh nói, bàn tay anh run run làm tia sét vàng bị nhiễu sóng tắt lịm đi.

    * * *
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2023
  5. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyết Kiệt Boan chau mày thở hắt ra trong bực tức rồi vùng vằng tiến lên phía trước. Anh nuốt đắng ngậm cay hét lên thật lớn.

    "Vô Tâm, ta biết ngươi muốn có ba tuyến ma lực kia. Được, ta trả lại cho ngươi."

    Vô Tâm nhíu mày nhìn Huyết Kiệt Boan, anh tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, bất ngờ.

    "Ngươi đường đường là một ma chủ cao cao tại thượng. Lần đầu tiên.. ta thấy ngươi bảo vệ một con người nhỏ bé đấy."

    Hách Soãn Khuynh nhìn sức lửa yếu ớt nơi bàn tay trái của Huyết Kiệt Boan. Anh biết anh ta không thể chống đỡ nổi. Bất ngờ, Hách Soãn Khuynh bước tới sánh ngang hàng với Huyết Kiệt Boan.

    "Anh thế này là không được rồi. Tôi chưa muốn chết nhưng cũng không muốn sống hèn nhát như vậy."

    Trong phút giây này, Huyết Kiệt Boan đã cảm động. Anh ngẩn người nhìn Hách Soãn Khuynh. Chưa bao giờ Huyết Kiệt Boan thấy an tâm đến thế.

    Chẳng biết nói gì, Huyết Kiệt Boan lặng lẽ đặt tay trước ngực, rút ra một thanh kiếm Tinh Phong trắng xóa. Lạnh lùng bỏ cán kiếm vào tay Hách Soãn Khuynh, Huyết Kiệt Boan hờ hững nói lời ngắn gọn cụt ngủn.

    "Ta tin ngươi."

    Vô Tâm trừng mắt nhìn sức mạnh của nhẫn tâm hỏa. Tuy khí tức hơi yếu nhưng có vẻ thanh kiếm rất đẹp khiến Vô Tâm u mê không rời mắt. Mưa bắt đầu nặng hạt, Hách Soãn Khuynh nắm chắc vũ khí trong tay, bắt đầu vững chân chắc lòng sẵn sàng sống chết.

    "Huyết Kiệt Boan, sống chết có số. Tôi chưa từng hối hận khi biết đến kẻ lạnh lùng vô lý như anh."

    Hách Soãn Khuynh thừa biết toàn bộ sức, mạnh mà Huyết Kiệt Boan có đã tụ hết vào thanh kiếm tinh phong này. Trong lúc vẫn còn đắn đo, lưỡng lự, Huyết Kiệt Boan mím môi cười một nụ cười ấm áp chứa một sự hạnh phúc chua chát.

    Ngay tức thì, Vô Tâm giáng một tia sét khủng bố xuống nơi hai người đang đứng. Hách Soãn Khuynh dùng sức mạnh của cây kiếm mà bay ngược lên trời. Đường lưỡi kiếm sáng lòa chạy dọc bầu trời đêm như đang xé toạc bức tranh u tối mịt mù.

    "Hay lắm! Vừa xứng tầm giao đấu với ta."

    Vô Tâm tự tin ngửa lưng cười sảng khoái, anh lao tới đấu đá trên không với Hách Soãn Khuynh. Lưỡi kiếm lướt đến đâu, mưa tách giọt đến đó. Vô Tâm thoạt đầu còn ra sức tấn công tứ phía, về sau cũng mệt lử mà thủ thế bảo vệ thân.

    "Soãn Khuynh, chúng ta rút thôi!"

    Huyết Kiệt Boan biết không thể kéo dài thêm, sức mạnh của anh đang tiêu biến không phanh. Ngay lúc Hách Soãn Khuynh xoay người nhảy xuống. Một đường lưỡi hái màu tím đánh thẳng vào nơi Huyết Kiệt Boan đang đứng khiến cho đất cát bắn lên bụi mù cả một vùng.

    "Hự! A.. a.. a!"

    Không kịp tránh né, Huyết Kiệt Boan bắn ra ngã lăn trên mặt đường rồi đập lưng vào cột đèn mà dừng lại. Sự đau đớn dồn hết lên đôi mắt đỏ lừ và đôi môi mọng máu. Hách Soãn Khuynh hốt hoảng chạy tới nhưng bị Vô Tâm đánh bật ra xa.

    "Ma chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

    Hách Soãn Khuynh chồm lên, anh cố chống cây kiếm xuống đất. Miệng vẫn còn sức lẩm bẩm khi ngước mặt lên nhìn kẻ mới tới.

    "Là cái tên diêm dúa mặc đồ tím hôm đó. Cái gì mà Huyễn Uyển Huyễn Huyền.."

    Huyết Kiệt Boan gượng người không dậy nổi, anh cất giọng bất bình.

    "Tên khốn.. Huyễn Huyền!"

    Hách Soãn Khuynh mệt rồi, anh không còn sức nữa. Thanh kiếm Tinh Phong cũng mờ dần và rồi tan biến trong mưa. Huyết Kiệt Boan nhìn Hách Soãn Khuynh rồi nhìn hai tên trước mặt.

    "Vụ này lành ít dữ nhiều rồi."

    Huyễn Thế Uyển dật dờ bay bay trong không khí, vẫn là bộ combo màu tím lòe loẹt sang trọng ấy. Anh yểu điệu, nhẹ nhàng vẩy tay như một thiếu nữ bẽn lẽn e thẹn

    "Này Vô Tâm, ngươi còn chờ gì mà không lấy ma lực từ hắn."

    Vô Tâm nhếch mép cười khinh, anh chĩa ngón tay chỉ thẳng về hướng Hách Soãn Khuynh. Giọng anh không mấy thiện cảm, có pha thêm chút tỵ nạnh thù ghét.

    "Ta muốn giết tên ngông cuồng này trước."

    Vô Tâm không chờ thời gian, anh triệu hồi ngay một tia sét đánh thẳng về phía Hách Soãn Khuynh.

    Biết bản thân không thể né tránh, Hách Soãn Khuynh đành nhắm mắt buông xuôi. Tai anh nghe rõ mồn một tiếng Huyết Kiệt Boan hét lớn.

    "Mau tránh đi!"

    Vô Tâm há hốc miệng ngỡ ngàng nhìn Huyết Kiệt Boan dùng tâm hỏa của chính mình để chắn tia sét cho Hách Soãn Khuynh. Đôi cánh phượng hoàng dựng lên sáng rực cả một vùng trời mưa bão. Hách Soãn Khuynh mở mắt đón cả một tấm lưng dài kiêu hãnh vào lòng. Cả cây cầu sập nát, bụi bay mù mịt, tia tích điện còn đánh sáng cứ nhập nhòe xung quanh. Huyễn Thế Uyển ngơ ra như kẻ ngốc.

    "Hắn điên rồi!"

    Trong đống bụi vụn nát lóe lên hai ngọn lửa sáng rực màu xanh lục. Vô Tâm hốt hoảng lao vào nắm chặt lấy. Sau khi hai ngọn lửa ngấm vào da thịt, dường như Vô Tâm đã cảm nhận được thứ gì đó, anh bỗng cuống cuồng tay chân. Anh quay ngược quay xuôi, tỏ rõ thái độ hoang mang, bối rối.

    "Ngươi đâu rồi, Huyết Kiệt Boan, ngươi chết rồi sao? Huyết Kiệt Boan!"

    Bất ngờ, đôi cánh phượng hoàng dang rộng, bay lượn trên trời sấm sét. Trên lưng nó cõng Hách Soãn Khuynh đang nằm bất tỉnh. Con chim sải cánh bay đi trong con mắt kinh ngạc của cả Vô Tâm và Huyễn Thế Uyển. Dáng phượng hoàng xa dần, rồi khuất dạng. Huyễn Thế Uyển lắc đầu, chậc lưỡi phủi vai áo.

    "Hắn, điên thật rồi."

    Huyễn Thế Uyển biến mất, Vô Tâm còn đứng lại nơi cây cầu nát tươm. Nhìn xuống bờ đất bẩn thỉu còn mờ mờ bụi khí, anh thấy một xác người. Bay nhanh tới nơi, Vô Tâm ngạc nhiên cúi người từ từ ngồi xuống. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ vào mặt anh ta.

    "Đây chính là cơ thể mà Huyết Kiệt Boan sử dụng sao? Giống quá, giống y ma chủ năm xưa. Đáng tiếc hắn chết rồi, thật đáng thương."

    Vô Tâm đứng lặng bên cái xác hàng giờ đồng hồ, dưới trời mưa nặng hạt và tiếng sấm sét hò hét. Anh cứ đứng như thế, đứng chắp tay niệm phật, đứng dầm mưa, tự siêu độ cho cái xác.

    * * *

    Trời hửng nắng, trên một phiến đá to trải cỏ ranh sóng mượt, Hách Soãn Khuynh cựa người tỉnh dậy. Đưa tay lên bóp trán, anh mơ màng dõi mắt dò tìm xung quanh.

    "Ơ, đây là chỗ nào? Ơ mà.. Huyết Kiệt Boan, anh ta đâu rồi?"

    Cử động chân khớp, Hách Soãn Khuynh thấy cơ thể khỏe mạnh, lực tay lực chân dồi dào. Anh hiếu kì tuột xuống dưới đất, quay đầu nhìn lại nơi anh nằm được bày xếp chỉnh chu. Chợt nhớ lại khoảnh khắc tấm lưng dài chắn trước mặt anh, Hách Soãn Khuynh hoảng hồn ngó nghé xung quanh rồi lại hốt hoảng gào gọi.

    "Huyết Kiệt Boan, Huyết Kiệt Boan!"

    Bước vài bước tới gốc cây phượng, lấp ló phía sau là một thứ gì đó mờ mờ không nên hình nên dạng. Hách Soãn Khuynh sợ hãi chạy tới, vừa nhìn tận mắt thấy lớp da trong suốt của Huyết Kiệt Boan. Vẫn đang trong hình mẫu là dáng người của Trần Duy Kiên, nhưng có gì đó lạ lắm.

    "Huyết Kiệt Boan, sao anh lại ngồi đây?"

    Hách Soãn Khuynh đặt tay lên vai Huyết Kiệt Boan, bàn tay anh xuyên qua bờ vai săn chắc ấy. Hoảng hồn thử lại một lần nữa, Hách Soãn Khuynh đưa tay sờ má Huyết Kiệt Boan.

    "Chuyện gì thế này! Huyết Kiệt Boan, anh bị làm sao thế hả? Mau.. mau tỉnh lại cho tôi!"

    Nhìn bàn tay trống trơ sượt qua mặt Huyết Kiệt Boan, Hách Soãn Khuynh đau đớn chau mày một cách khó chịu. Đôi mắt anh bắt đầu ngấn lệ, toàn thân anh run rẩy, tê dại đi.

    "Này, đừng dọa tôi như thế chứ, Huyết Kiệt Boan! Anh mau mở mắt ra nhìn tôi đi."

    Hách Soãn Khuynh quay đầu nhìn xung quanh, trên ngọn cỏ còn đọng vệt máu tươi rói. Thân cây phượng bết rõ một đường máu đông dài, ứ giọt lại. Hách Soãn Khuynh hoảng hồn, chân tay lúng túng không biết nên làm gì. Anh bỗng chốc trở điên loạn khua tay khoắng chân tứ tung. Hách Soãn Khuynh cố gắng mọi cách để túm lấy Huyết Kiệt Boan mặc dù bàn tay anh vuốt chụp mấy lần đều hụt đầy không khí.

    * * *
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2023
  6. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hách Soãn Khuynh ra sức cào cấu gào thét trong vô vọng. Chợt Huyết Kiệt Boan mở mắt ra, anh phì phò phả hơi gấp gáp, nhưng câu chữ vẫn thốt ra đều đều, chậm rãi.

    "Xin lỗi.."

    Hách Soãn Khuynh rơi nước mắt, bàn tay anh vô định, cứ với vờn mãi thân hình trong suốt của Huyết Kiệt Boan. Anh muốn nói nhưng há miệng hớp hơi mãi mà không bật ra thành tiếng được. Giọng Huyết Kiệt Boan rất đuối, tuy nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng nó khiến Hách Soãn Khuynh tức nghẹn không thở nổi.

    "Ta.. xin lỗi.. tại ta mà ngươi.. gặp rắc rối. Ta.."

    Hách Soãn Khuynh gạt phăng hàng nước mắt đang ứ đọng trên mi. Anh luống cuống không biết nên để tay ở đâu để khiến bản thân bình tĩnh lại.

    "Đùa vừa thôi chứ, anh có lỗi gì đâu mà anh phải xin lỗi tôi. Đáng lí ra, lời đầu tiên mà anh nên nói với tôi phải là cách giúp anh hồi phục. Chứ anh nhìn đi.. anh đang.. đang mờ dần đi đấy."

    Huyết Kiệt Boan nhoẻn miệng cười thanh thản, anh thở nhẹ một hơi. Bàn tay mờ nhạt, trong veo từ từ chạm vào má Hách Soãn Khuynh, Huyết Kiệt Boan chân thành buông lời thật lòng bằng thang giọng ngọt bùi êm ái.

    "Hách Soãn Khuynh.. ngươi đúng là.. tên ngốc. Nước mắt này! Lại còn.. khóc cơ à?"

    Hách Soãn Khuynh chẳng hề lảng tránh, anh đưa hai tay lên túm lấy tay Huyết Kiệt Boan. Hách Soãn Khuynh tiếp tục hụt hẫng khi anh chỉ túm được không khí. Đau đớn dẫn đến tiếng nấc nghẹn, Hách Soãn Khuynh gào lên trong tuyệt vọng.

    "Huyết Kiệt Boan! Không lẽ.. anh bắt tôi phải trơ mắt trắng ra.. nhìn anh biến mất sao?"

    Huyết Kiệt Boan nhếch mép cười nhạt, anh buông thõng cánh tay, để nó chìm xuống đám cỏ xanh rờn dưới đất.

    "Ta là thần đấy.. có thể.. cải tử hoàn sinh."

    Hách Soãn Khuynh nhìn giọt nước mắt của bản thân đọng lại trên đầu ngọn cỏ non xanh, nó vô tư sáng lấp lánh trong lớp da tay mờ mờ của Huyết Kiệt Boan. Hách Soãn Khuynh chua xót nhìn anh ta bằng cả trái tim chân thành của mình.

    "Nhưng, anh.. đang tan biến."

    Huyết Kiệt Boan gượng người dựa chắc trên thân cây phượng. Anh cười an ủi, một nụ cười đau đớn nhưng rất bình yên.

    "Ta không sao."

    Hách Soãn Khuynh đứng phắt dậy, anh lục sùng xung quanh như một con thú hoang đi tìm thức ăn. Miệng anh lẩm nhẩm liên tục duy nhất một câu.

    "Chắc chắn phải có cách gì đó giúp anh ta khôi phục thể trạng. Nếu cơ thể không trở lại như trước thì không thể đến bệnh viện được."

    Hách Soãn Khuynh ép bản thân phải căng não ra suy nghĩ. Anh tập trung đến mức toàn thân đơ ra như một pho tượng đá vạn niên. Huyết Kiệt Boan thấy lạ, anh liền dồn sức hỏi nhỏ.

    "Ngươi đang.. nghĩ gì vậy?"

    Hách Soãn Khuynh mở mắt ra, anh nở một nụ cười ấm áp, rộn ràng sức sống.

    "Tôi có thể trao đổi chênh lệch với anh đúng không? Vậy tôi muốn anh trở về trạng thái cơ thể của con người. Thứ tôi trao đổi với anh chính là.. máu.. máu của tôi. Đây là thứ quý giá nhất mà tôi có rồi đấy."

    Trong vô thức, Huyết Kiệt Boan sững sờ tới mức tay chân bị đông cứng lại. Anh không nỡ lòng nhận vụ trao đổi này, liền lắc đầu phản đối.

    "Không được. Ta không đồng ý.."

    Chưa nói hết câu, Huyết Kiệt Boan đã lấy con dao rọc giấy trong túi áo ra, cắt chéo một đường dài trên lòng bàn tay trái. Anh nhanh nhảu nhỏ vài giọt lên môi Huyết Kiệt Boan như để ép buộc anh phải chấp nhận giao dịch.

    "Anh phải sống, anh hiểu không. Nếu anh mà có mệnh hệ nào thì anh đại úy cũng tong đời theo. Vì vậy anh càng không thể chết."

    Huyết Kiệt Boan không thể phản kháng, anh chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Hóa ra điều mà hắn quan tâm chỉ là sự sống còn của tên Trần Duy Kiên kia. Huyết Kiệt Boan vừa buồn vừa tủi chẳng biết nên thế nào. Hách Soãn Khuynh tròn mắt sáng trưng nở nụ cười thật tươi, khi anh thấy da thịt Huyết Kiệt Boan dần dần đầy đặn hơn bóng sáng và săn chắc hơn.

    "Huyết Kiệt Boan, anh xem này, anh xem đi. Tốt rồi, tốt quá rồi!"

    Tay trái Hách Soãn Khuynh vẫn đặt trên bờ môi mềm mại của Huyết Kiệt Boan. Tay phải của anh nắm chặt lấy bàn tay trái của anh ta, dòng máu nóng vẫn từ từ thoát khỏi cơ thể. Vài giây sau, Hách Soãn Khuynh sung sướng thốt lên.

    "Anh nhìn này, nó không mờ nhạt nữa rồi."

    Hách Soãn Khuynh mất máu quá nhiều nên mệt mỏi nhắm mí mắt lại thân ngả người ra, Huyết Kiệt Boan giật thót tim vội vàng đưa tay ra đỡ ấy đôi vai chắc khỏe của anh.

    "Ngốc quá, sao ngươi lại dùng máu của mình để trao đổi với ta chứ."

    Huyết Kiệt Boan cõng Hách Soãn Khuynh trên lưng. Anh vừa hồi phục cơ thể nên không dùng được ma thuật, nét bất lực dồn hết vào cái nhăn mặt nặng nề.

    "Ta chưa gặp ai ngốc như ngươi."

    Huyết Kiệt Boan cõng Hách Soãn Khuynh đi xuyên khu rừng rậm rạp. Anh cứ đi, cứ đi cho tới khi nhìn thấy thành phố sáng đèn trước mắt. Đôi chân anh tê cứng, dường như không còn cảm giác mỗi khi bàn chân tiếp đất. Mồ hôi chảy dài trên trán, lăn xuống gò má rồi ứ giọt dưới cằm, Huyết Kiệt Boan kiên trì tới mức dù có phải lết, anh cũng cố gắng tiến về phía trước.

    "Sắp rồi, sắp.. tới rồi!"

    Đội cảnh sát, đội trật tự thành phố bu kín bờ sông Thành Tuyền, họ đang xâu xúm điều tra về cây cầu sập nát. Huyết Kiệt Boan cõng Hách Soãn Khuynh đi tới, những bước chân nặng trịch đuối sức không còn lực chống lấy thân thể anh.

    "Còn.. một chút nữa, chút nữa thôi!"

    Một đám cảnh sát chạy ngược tới, Huyết Kiệt Boan thở phào ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen như mực. Anh kiệt sức, gục người, úp mặt xuống đất bùn còn thấm đọng nước mưa tối qua.

    Lơ mơ trong sự tỉnh táo cuối cùng, Huyết Kiệt Boan nhìn thấy cảnh sát viên đỡ Hách Soãn Khuynh lên xe cấp cứu. Tiếng còi rú xa dần, xa dần, mọi thứ khép lại sau cái nhắm mắt của Huyết Kiệt Boan.

    * * *
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  7. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng vàng rọi vào phòng bệnh qua ô cửa sổ, Huyết Kiệt Boan thẫn thờ tựa lưng vào gối. Anh thả lỏng toàn thân, đưa đôi mắt sầu buồn nhìn ra vùng trời xanh thẳm. Trên bệ cửa sổ trống trơ bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy nhỏ, nó lớn dần lớn dần rồi tụ lại thành một thanh niên trẻ bảnh bao cường tráng. Hắn khoanh tay trước ngực, đứng nghiêm người trong màn mưa lông vũ màu đen.

    "Ma chủ, Hắc Bạch vô dụng xin người trách phạt."

    Huyết Kiệt Boan lảng mắt né tránh. Giọng nói phả hơi, trầm trầm ấm áp của anh càng làm căn phòng thêm phần buồn tẻ.

    "Không trách ngươi được."

    Hắc Bạch lạnh lùng ngước mắt lên nhìn, vẻ cung kính trang nghiêm trưng hết lên mặt.

    "Tại hạ không bảo vệ được ma chủ, xin người trách phạt."

    Huyết Kiệt Boan phất tay thở ngắn thể hiện ý cảm thông.

    "Không phải lỗi do ngươi."

    Ngưng lại vài giây, Huyết Kiệt Boan nhíu mày hiếu kì hỏi nhỏ.

    "Nói mới nhớ cái đám chính đạo tông môn bịp bợm kia. Ngươi thấy ta có nên giết hết bọn chúng để đòi lại mối lại mối thù năm xưa hay không?"

    Giọng điệu lời nói của Hắc Bạch sắc lạnh vô tình.

    "Người thấy chúng đáng chết, thì ta sẽ giết hết họ. Người thấy chúng đáng sống, ta sẽ để họ sống."

    Huyết Kiệt Boan điềm tĩnh nghiêng đầu nhìn Hắc Bạch, chiếc áo khoác da lóng loáng vừa hay tôn nổi cái lãnh đạm của anh ta. Cái vẻ lạnh lùng vô tình, chỉ biết gật đầu nghe theo mệnh lệnh của Hắc Bạch khiến Huyết Kiệt Boan thấy xót xa.

    "Các ma thần đều bị tâm ma khống chế. Quỷ chủ là ai?"

    Hắc Bạch mặt không biến sắc, giọng trong vắt chẳng chút vương tình.

    "Quỷ chủ hiện nay là Vô Lượng. Bây giờ ta sẽ đi giết hắn."

    Huyết Kiệt Boan đắn đo, anh do dự rũ mày buồn thảm tỏ ra khó xử.

    "Ngươi khoan đi đã, ta muốn xem xem hắn muốn làm gì. Cứ để vài hôm nữa rồi tính sổ cả thể."

    Trầm ngâm suy nghĩ thêm vài giây, Huyết Kiệt Boan lấy lại tinh thần, anh nói thêm bằng một chất giọng khó lường.

    "Hắc Bạch, ngươi đi điều tra xem tên Huyễn Huyền kia muốn làm gì."

    Hắc Bạch nghiêm túc gật đầu.

    "Vâng."

    Huyết Kiệt Boan nhếch mép cười nhẹ, ánh nhìn sâu thẳm đầy gian kế ghim chặt vào con chim én nhỏ đang đậu trên bệ cửa sổ.

    "Trong lúc ta bị phong ấn, Đan tông bị diệt rồi. Liễu Kiếm cũng chết. Bây giờ không biết mấy môn phái ngàn năm kia thế nào rồi. Có còn chấp niệm với thứ thuốc bất tử kia không."

    Hắc Bạch nhanh nhạy nhận việc.

    "Vậy, ta đi điều tra ngay."

    "Không cần."

    Huyết Kiệt Boan lạnh lùng lật chăn ra, anh thong dong bước xuống sàn. Cánh tay anh nhẹ nhàng đưa ra, một tia sáng màu đỏ phi thẳng tới bao trùm con én nhỏ, tiếng kêu cứu càng lúc càng thảm thiết. Huyết Kiệt Boan chỉ cười, một nụ cười vô cảm.

    "Hắc Bạch, ngươi chỉ cần theo sát tên Vô Lượng kia. Nếu hắn thật sự phản bội ta, thì ta cũng phải chuẩn bị" quà "dành cho hắn."

    Tia sáng màu đỏ vụt tắt trên tay Huyết Kiệt Boan, tiếng than khóc của con én tội nghiệp bỗng đứt quãng. Chim én sợ hãi vỗ cánh, vội vàng bay vút lên trời xanh. Huyết Kiệt Boan nhìn bàn tay trống trơ của mình, anh mỉm cười sảng khoái.

    "Cứ để ta từ từ chơi cho chán đã. Còn đám tông môn chính đạo.. thì để sau rồi tính."

    "Vâng."

    Hắc Bạch cúi đầu chào cung kính rồi tan thành khói đen, biến mất trong chớp mắt. Huyết Kiệt Boan giơ bàn tay còn lấm lem, chỗ nổi chỗ mờ, có vùng còn nhạt trong đi. Anh thở dài nặng nề.

    "Không thể sống như thế này được, phải nhanh chóng tìm lại linh hồn chứa cơ thể ban đầu của mình."

    Lẳng lặng bước lên một bước, Huyết Kiệt Boan hóa thành khói đỏ. Làn khói hóa bông tơ rồi tan dần, mất hút.

    * * *

    Hách Soãn Khuynh nằm mơ màng trên giường bệnh. Chợt giật mình tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy, mắt trừng đỏ lừ nhìn thẳng mang máng nhớ lại khoảnh khắc anh được đưa lên xe cấp cứu. Lúc ấy, hình ảnh Huyết Kiệt Boan ngất đi đã lọt vào tầm mắt anh. Hách Soãn Khuynh vội vã vung vẩy tay chân, mạnh bạo dật phắt kim chuyền nước ra. Anh lật tung chăn, chồm khỏi giường bệnh. Vừa mở cửa phòng, anh vớ ngay được cô y tá xinh đẹp. Vội kéo cô ta lại, Hách Soãn Khuynh hấp tấp hỏi ngay.

    "Cô ơi, cô có biết người cái người hôm qua nhập viện cùng lúc với tôi đang nằm ở phòng nào không?"

    Nữ y tá nhíu mày suy nghĩ vài giây, cô vui vẻ cười.

    "À, anh đang tìm cái người vừa nãy đấy à? Anh ta dù còn đang điều trị nhưng mấy hôm nay rất hay sang phòng chăm sóc anh."

    Chả biết nữ y tá nói cái gì, Hách Soãn Khuynh lo quá nên cứ ừ ờ vớ vẩn. Anh gật đầu nhận ngay.

    "Ờ ờm, đúng.. đúng rồi đó. Là cái người đó đó."

    Nữ y tá chỉ ngón trỏ hướng về phía trước rồi thân thiện trả lời với giọng thánh thót ngọt lịm.

    "Cái anh đó được bác sĩ Phúc đích thân theo dõi chữa trị bệnh tình. Là phòng số mười ba phía bên tay trái hành lang số ba này này."

    "Cảm ơn, cảm ơn cô."

    Hách Soãn Khuynh cố chạy theo hướng ngón tay của nữ y tá. Vừa tới nơi, anh vội vàng đẩy cửa đi vào.

    "Huyết Kiệt Boan!"

    Căn phòng trống trơ, chẳng có người. Hách Soãn Khuynh mệt mỏi đi vào trong, anh ngồi lên giường nhìn cái chăn xô xệch bên cạnh. Chợt thở dài, lòng nặng trĩu.

    * * *
     
    Hạ Quỳnh Lam, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  8. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời sầm tối, tại nghĩa địa Đìa Ngâm, bên cạnh một gò đất lớn là một cái xác nguyên vẹn được đặt chỉnh chu trên chiếc chiếu mỏng. Vô Tâm thong dong ngồi vắt chéo chân trên hòn đá lớn. Anh đưa đôi mắt trong vắt thanh bình, nhìn ngắm gò đất cao. Con ngươi trong tròng mắt hơi đục màu nâu sẫm, ngay lập tức Vô Tâm trở thành một con người sáo rỗng vô tri. Bờ môi mọng bóng loáng nở nụ cười mỉm an nhiên, anh chống tay cằm chễm chệ chậc lưỡi, đá mắt nhìn bụi cây phía đối diện.

    "Huyễn Huyền, ngươi định đứng đó tới bao giờ?"

    Lùm cây tối um loạt xoạt rung rinh, chàng trai tuấn tú ghé người xuất hiện. Trên cổ, trên tai, trên tay thậm chí là ngực áo, đâu đâu cũng là kim cương sáng lóa. Bộ com lê màu tím diễm lệ trơn bóng vừa sang trọng lại vừa bắt mắt, nó khiến Huyễn Huyền nổi hẳn dưới ánh trăng.

    "Ta nhớ là.. ta trốn kĩ lắm rồi mà. Ngươi tinh mắt thật đấy!"

    Vô Tâm chán chường xuôi mắt nhìn xuống đất. Giọng anh nản vãn khiến khung âm vang lên một cách hụt hơi.

    "Những viên kim cương kia đã phản bội mày đấy."

    Huyễn Huyền chớp chớp mắt đinh ninh cúi đầu nhìn xuống vạt áo đính kim cương lấp lánh. Anh thở dài, thản nhiên dang hai tay trễ ngang hông.

    "Nhưng không thể phủ nhận rằng, chúng rất đẹp khi được đính trên bộ đồ sang trọng này."

    Vô Tâm đảo hờ con mắt, anh chán ngán cái thứ hào quang mà vật chất vô tri mang lại. Huyễn Huyền thấy anh làm thinh, liền chỉ tay vào cái xác bên cạnh gò đất mà hỏi.

    "Vậy rồi, mày định làm gì với tên này. Dù sao hắn cũng là đại úy đấy, mày cũng nên chôn cất hắn đàng hoàng một chút chứ."

    Vô Tâm nhoẻn miệng cười nhạt, nhẹ nghiêng đầu ngắm nhìn cái xác.

    "Ta không có ý muốn chôn cất cái xác này."

    Huyễn Huyền hiếu kì bước từng bước nhỏ, chậm rãi ngồi xuống sát bên cái xác. Anh chèm chẹp môi mép, đưa tay ra sờ má Trần Duy Kiên.

    "Nhan sắc này.. thật khiến con tim ta rung động. Hắn.. hắn quá giống ma chủ, quá giống Huyết Kiệt Boan."

    Vô Tâm lạnh lùng lấy trong túi áo ra một chiếc bật lửa, anh búng mạnh nó bay về phía Huyễn Huyền. Bật lửa đập mạnh vào tay, khiến anh ta giật nảy mình mà rụt lại. Huyễn Huyền trừng con mắt trắng dã man rợ nhìn Vô Tâm, anh điên tiết quát lớn.

    "Vô Tâm, mày làm vậy là có ý gì đây?"

    Vô Tâm chống chân lên hòn đá lớn, anh chễm chệ ngửa mặt nhìn ngắm vầng trăng tròn vành trên bầu trời đen.

    "Ta không thích mày chạm vào hắn."

    Huyễn Huyền tức giận, toàn thân toát lên khí lửa màu tím. Vô Tâm đá mắt nhìn anh ta, vừa hờ hững vừa lạnh nhạt, anh chẳng nể nang gì.

    "Ở đây không có chuyện của mày, mày nên lượn ra xa một chút."

    Huyễn Huyền không nhịn nổi cơn tức giận, ngay lập tức phóng một tia sét sáng lòa về phía Vô Tâm. Chỉ thấy Vô Tâm bỉnh thản đạp chân bay lên không trung. Hòn đá hứng trọn tia sét ngay lập tức vỡ tan ra. Hai tay Vô Tâm nghiêm chỉnh đặt phía sau hông, lưng thẳng đầu thẳng hiên ngang đáp bước trên mặt đất.

    "Ngươi nói chuyện kiểu gì thế hả? Có tin ta đánh nát miệng ngươi ra không?" Huyễn Huyền cáu giận quát lớn.

    Dõi theo ánh trăng sáng tỏ, trên cây thánh giá cắm trên bậc thềm bê tông cao, một dáng người kiêu hãnh đầy uy quyền xuất hiện. Giọng nói trầm lạnh vang lên khiến Huyễn Huyền tê cứng toàn thân không dám cử động.

    "Nơi đây không thay đổi chút nào. Vẫn tanh tanh mùi máu."

    Vô Tâm nghiêm trang ngẩng đầu nhìn lên, khóe môi anh cong nhẹ.

    "Huyết Kiệt Boan, ta biết ngươi sẽ tới mà."

    Huyết Kiệt Boan ngả người, toàn thân dựa vào không khí, hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực. Anh điềm nhiên đáp lời.

    "Vô Tâm ơi Vô Tâm, ta thật thất vọng về ngươi."

    Huyết Kiệt Boan đạp chân lấy đà nhảy xuống đất, anh từ từ bước đến bên cạnh cái xác. Đưa một cánh tay hướng xuống, ánh mắt anh thanh bình, yên tĩnh như nước sông.

    "Tâm ma trong lòng ngươi từ ta mà ra. Dù sao ngươi cũng không hoàn toàn bị tâm ma điều khiển."

    Huyết Kiệt Boan bỗng hóa thành làn khói đỏ, xếp thành hàng đi thẳng vào tim cái xác dưới đất. Huyễn Huyễn mắt tròn mắt dẹt tiến lên một bước, anh bất ngờ thốt lên đầy kinh ngạc.

    "Cơ thể của mày! Chẳng phải cơ thể mày.. đã bị hủy trong trận Quỷ diệt ba ngàn năm trước rồi sao? Sao.. sao lại.."

    Huyết Kiệt Boan vắt chéo tay phải xoa bóp vai trái, anh từ từ ngồi dậy. Vừa xoay khớp cổ một cách khoan khoái, anh khoan thai đứng dậy.

    "Huyễn Huyền, nay ta không có tâm trạng tính sổ với ngươi."

    Huyết Kiệt Boan gạt phăng Huyễn Huyền sang một bên, anh đi tới đĩnh đạc đứng đối diện Vô Tâm.

    "Mấy nay có khi nào ngươi nhớ ra ta không?"

    Vô Tâm nhếch nhép khoanh tay trước ngực, vừa oai phong vừa hống hách.

    "Ngươi đang nói cái gì vậy. Ta không hiểu."

    Huyết Kiệt Boan thấy chán ngấy cái kiểu giả ngây giả ngốc, anh nhếch mép khinh bỉ.

    "Đến lúc, phải thông não cho ngươi rồi."

    Huyết Kiệt Boan dứt khoát đánh một đường sáng thẳng vào trán Vô Tâm. Một ngọn lửa màu nâu bật ra rơi xuống đất. Vô Tâm đau đớn ôm lấy lồng ngực, khụy gối gục người chống tay trái xuống đất. Sau những đợt thở dốc ngắt quãng, Vô Tâm dần dần hồi phục. Đôi mắt anh chuyển từ màu vàng đục sang màu lục vàng trong veo tinh khiết. Đôi môi mọng bóng, dần hồng hào hơn.

    "Không thể nào!"

    Huyễn Huyền kinh sợ thụt lùi vài bước, đôi chân không đủ vững để dựng chắc cơ thể.

    Huyết Kiệt Boan lạnh lùng đưa mắt nhìn ngọn lửa màu nâu nằm yên tịnh dưới đất rồi lại liếc nhìn đôi mắt màu tím sáng long lanh của Huyễn Huyền. Anh buông lời thẳng thắn.

    "Huyễn Huyền, ngươi còn vở kịch gì, thì diễn tiếp đi. Ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một món quà nhỏ rồi."

    Huyết Kiệt Boan đỡ Vô Tâm đứng dậy, anh thản nhiên buông giọng gió, nhỏ nhẹ như đang hát.

    "Biết điều.. thì ngoan ngoãn quay về rừng Quỷ Đại Tuyền chờ ta."

    Huyễn Huyền chưa kịp phản ứng, Huyết Kiệt Boan kéo theo Vô Tâm biến mất ngay lập tức. Trên mặt đất chỉ còn làn khói mờ dần và rồi mất hút hoàn toàn. Huyễn Huyền chẳng mấy vui vẻ, anh đủng đỉnh tiến lên, hút ngọn lửa màu nâu để lên lòng bàn tay.

    "Ta không ngờ, hắn có thể hồi phục được ba phần ma thuật. Ta càng không thể ngờ, hắn có thể tìm được cơ thể ban đầu của hắn."

    Cúi đầu nhìn vào khoảng trống trong lòng mình, Huyễn Huyền lắc đầu chán nản.

    "Hắn luôn làm ta bất ngờ. Cái nhan sắc mĩ nam ấy sẽ khiến trái tim bé bỏng của ta rơi rụng mất."

    Nắm chặt bàn tay lại, Huyễn Huyền thở dài nặng nề.

    "Thôi thì! Để ta đưa ngươi xuống thành phố, kiếm lấy một cơ thể đẹp đã."

    Huyễn Huyền tan thành khói tím, làn khói bay về phía trung tâm thành phố. Mặt trăng lẳng lặng tỏa sáng trên bầu trời đêm buồn bã, gió hiu hiu, thổi quạnh quẽ cả một vùng dân cư sầm uất.

    Đêm khuya trở lạnh, Huyết Kiệt Boan trở về phòng bệnh dưới làn khói đỏ. Chẳng nói chẳng rằng liền thả Vô Tâm ra khiến anh ta ngã "bịch" xuống sàn. Căn phòng tối khiến Huyết Kiệt Boan thấy nhạt nhẽo nhàm chán. Anh búng ngón tay, đèn điện đồng loạt được bật, căn phòng bừng sáng. Trên chiếc giường trắng, Hách Soãn Khuynh co chân ngồi đợi. Đôi mắt buồn bã, sầu thảm của anh khiến Huyết Kiệt Boan thấy hơi chạnh lòng.

    "Soãn Khuynh, ngươi đợi ta sao?"

    Hách Soãn Khuynh hững hờ ngẩng mặt lên nhìn Huyết Kiệt Boan. Vừa trách vừa giận, anh rầu rĩ nói nhỏ.

    "Tôi lo anh gặp chuyện thôi."

    Huyết Kiệt Boan lúng túng không biết phải làm sao. Hách Soãn Khuynh buồn bã trượt xuống giường, anh lẳng lặng đi ra. Cánh cửa phòng bật mở, Huyết Kiệt Boan bỗng thấy bản thân thật tệ. Anh chạy tới nắm chặt cổ tay Hách Soãn Khuynh.

    "Này!"

    Huyết Kiệt Boan cố tình giữ Hách Soãn Khuynh lại, không để anh ta rời đi.

    "Ta xin lỗi, là do ta không tốt. Để ngươi phải lo lắng rồi."

    Vô Tâm ngạc nhiên đứng đơ người ra, không dám tin vào mắt mình. Anh kinh ngạc nghĩ thầm trong bụng.

    "Thật không thể ngờ Ma chủ lại có mặt ấm áp như thế."

    Hách Soãn Khuynh giận rồi. Anh tức tối gạt nhẹ tay của Huyết Kiệt Boan ra. Anh buông một cái nhìn thất vọng, một giọng nói khàn đặc như bị đau họng.

    "Ừ."

    Hách Soãn Khuynh quay lưng bước đi. Huyết Kiệt Boan chợt thấy trong lòng trống rỗng.

    "Chuyện gì thế này, tại sao ta lại thấy khó chịu khi hắn lạnh nhạt với ta như thế?"

    Cả căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Từng đợt gió thổi vào qua ô cửa sổ càng khiến không khí quánh đặc hơn. Huyết Kiệt Boan đứng đơ ra trước cửa phòng khiến Vô Tâm bất lực chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trên ghế gỗ, tự mình dưỡng thương.

    * * *
     
    Hạ Quỳnh Lam, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  9. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyết Kiệt Boan nhắm nghiền mắt suy ngẫm, anh đặc biệt nghiêm túc với thái độ hờ hững vừa rồi của Hách Soãn Khuynh.

    "Sao hắn lại.."

    Trầm mặt đăm chiêu, Huyết Kiệt Boan thở dài nặng nề. Hắc Bạch chèo cửa sổ vào phòng khiến anh giật mình mở to mắt nhìn ra.

    "Ai?"

    Hắc Bạch quỳ một gối kính cẩn cúi đầu trước Huyết Kiệt Boan.

    "Ma chủ, ta đã tìm được Túy Yết Kiêu."

    Huyết Kiệt Boan nhếch mép tỏ ra thâm sâu, anh khoanh tay trước ngực ra vẻ cao ngạo.

    "Từ nay ngươi là vệ sĩ của ta. Gọi thêm vài tên nữa lo nốt chuyện thân thế đi. Ta muốn dạo chơi thêm. Chuyện trở về rừng Quỷ để tính sau đi."

    Hắc Bạch đứng nghiêm chỉnh cúi đầu ngoan ngoãn.

    "Huyết thiếu chủ."

    Huyết Kiệt Boan gật gù chậc lưỡi ưng thuận. Chợt anh sực người quay mặt hỏi ngay.

    "Túy Yết Kiêu ở đâu?"

    Hắc Bạch bình thản đáp lời rất bài bản.

    "Hiện cô ấy đang ở bệnh viện này. Có cần tôi đưa anh đi gặp cô ấy không?"

    Huyết Kiệt Boan đảo mắt suy nghĩ, vài giây sau anh mím môi gật đầu tính toán trong bụng. Anh nghĩ giờ này cũng muộn rồi, xử ký xong chuyện của Yết Kiêu thì anh có thể toàn tâm toàn ý lo chuyện của Hách Soãn Khuynh.

    "Dẫn đường đi."

    "Vâng."

    Hắc Bạch hóa khói đen biến mất trước, Huyết Kiệt Boan lạnh lùng ngả lưng vào tường rồi hóa khói bông tở đỏ mà biến mất theo. Hai làn khói bay vào phòng bệnh của cô gái Yến Nhi vừa hay Hách Soãn Khuynh cũng đang ở đó.

    Huyết Kiệt Boan hiện thân dưới làn mưa bông tơ đỏ. Hách Soãn Khuynh giật mình đứng dậy hai mắt trừng nhẹ nhíu cặp lông mày xếch ngược lên nhìn. Huyết Kiệt Boan liếc xéo con mắt, anh mông lung nhìn cô gái rồi lại nhìn Soãn Khuynh.

    "Cậu vội vàng rời đi như vậy là để tới đây ngồi trông cô ta sao?"

    Mặt Hách Soãn Khuynh dịu lại, đôi mắt bỗng buồn sầu sâu thẳm. Anh từ từ ngồi xuống ghế, cúi nhẹ đầu môi mấp máy lẩm bẩm.

    "Hay là.. anh trả lại anh đại úy cho Yến Nhi đi."

    Huyết Kiệt Boan không mấy bị tác động, anh tiến tới đứng sát mép giường bệnh. Đôi môi anh mọng mềm buông lời thấu hiểu.

    "Cô ta tỉnh lại rồi đúng không?"

    Hách Soãn Khuynh gật đầu từ tốn, chẳng hiểu sao anh lại thấy chột dạ. Giọng Huyết Kiệt Boan vẫn vang lên đều đều chầm chậm.

    "Cô ta muốn gặp anh trai đúng không?"

    Hách Soãn Khuynh ngước mắt lên nhìn, sao mà khó bật thành lời như thế. Thanh âm cứ đóng hộp ở cổ họng không thoát ra ngoài được khiến anh chỉ biết bất lực mà gật đầu.

    Huyết Kiệt Boan chưa có ý định buông tha, ngón tay anh lướt nhẹ trên gò má cô gái. Giọng anh sắc lạnh tự tin áp đảo hơn.

    "Cô ta biết hết rồi, đúng không?"

    Hách Soãn Khuynh thần thờ há hốc miệng. Làm sao anh ta có thể đoán chuyện như thần như thế. Mà làm sao anh ta có thể bình tĩnh đến như vậy. Càng nghĩ lại càng rối, Hách Soãn Khuynh ngớ người kinh hãi vô cùng. Quai hàm cứng chặt lại khiến anh càng không thể nói.

    Huyết Kiệt Boan đinh nhiên xoay cổ tay trái, đôi mắt trong vắt của anh bỗng lóe lên chút chút màu máu tươi. Giọng anh không còn thánh thót nữa, nó đặc trầm kiên định quyết đoán đến vô tình.

    "Vậy cô ta không thể sống."

    Huyết Kiệt Boan chưa kịp ra tay thì Hách Soãn Khuynh bổ nhào người dậy. Cậu ta xông tới hất văng tay anh ra, động tác mạnh bạo dứt khoát đến rợn người.

    "Không được!"

    Huyết Kiệt Boan lật đật không vững, anh choáng váng trước cú hất tay của Hách Soãn Khuynh. Hắc Bạch thấy vậy thì rục rịch xông tới nhưng Huyết Kiệt Boan kịp thời giơ tay ra hiệu.

    "Huyết thiếu.."

    Hắc Bạch thấy dấu tay, anh vội đứng khựng lại. Ngón tay Huyết Kiệt Boan kiêu hãnh vẫn vươn dài ra khiến Hắc Bạch tức tối hậm hực quay mặt đi nơi khác.

    Huyết Kiệt Boan điềm tĩnh đến lạ, nụ cười lạnh nhạt trên môi anh bỗng nhiên tỏa sáng. Anh nhìn xoáy thẳng vào mắt Hách Soãn Khuynh, ánh mắt anh như dại đi.

    "Tại sao?"

    Hách Soãn Khuynh bỗng lúng túng, tay chân anh run rẩy, anh cố gắng sắp xếp mớ hỗn độn trong não trong khi bản thân anh còn không biết đáng lý ra mình nên phải làm gì. Thứ duy nhất anh quan tâm chính là nhẫn tâm hỏa đang dùng cơ thể của anh đại úy và bây giờ cô em gái của đại úy đang cần có anh trai.

    "Anh không được giết cô ấy."

    "Tại sao ngươi cứ cố chấp mãi với tên đại úy kia như thế. Ngươi có nghĩ đến ta không, có bao giờ ngươi nghĩ cho ta không?"

    Huyết Kiệt Boan không hề kích động, giọng anh đều đều đầy oán trách. Cổ họng anh nghẹn đặc đi nhưng đôi mắt vẫn long lanh sâu thẳm.

    "Ngươi đồng ý giúp đỡ ta chỉ vì ta sử dụng cơ thể của hắn. Ngươi bất chấp nguy hiểm cứu ta cũng là vì ta đang nuôi sống cơ thể của hắn. Nếu ta không dùng cơ thể này thì ngươi sẽ không quan tâm đến ta, không đối tốt với ta. Đúng không?"

    Cả căn phòng như chết lặng, Hách Soãn Khuynh đứng đơ ra như tượng đá. Không đâu, tôi không như thế. Hách Soãn Khuynh muốn nói rằng sẽ không có chuyện anh bỏ ngơ Huyết Kiệt Boan nhưng thực thể bí ẩn nào đó chặn cổ họng khiến anh không thể nói được. Trong cái im lặng đầy chết chóc này, Huyết Kiệt Boan đã lấy hành động biểu thị những lời muốn nói. Anh vung tay ném một quả cầu đỏ vào chính giữa trán cô gái nằm trên giường bệnh. Hách Soãn Khuynh sửng sốt đẩy Huyết Kiệt Boan ra rồi khom lưng cúi người quan tâm cô gái.

    "Yến Nhi, Yến Nhi.."

    Thấy cô gái không tỉnh lại, Hách Soãn Khuynh nổi trận lôi đình quay ra quát mắng:

    "Huyết Kiệt Boan, anh làm cái gì vậy hả?"

    Huyết Kiệt Boan lững thững lùi lại vài bước, trông anh thật hề hước khi môi hở hé cười mà nước mắt cứ trực trào tuôn ra. Toàn thân anh đung đưa như một con lật đật lúc ngả lúc nghiêng nhưng lại toát lên vẻ tàn ác.

    "Nếu người chết là ta thì ngươi có hốt hoảng đau xót như thế không?"

    Hách Soãn Khuynh chẳng thèm trả lời, anh bực bội quay ngoắt chạy đi tìm bác sĩ.

    Huyết Kiệt Boan thất vọng tràn trề, anh ngả người ra như thể bị kiệt sức. Hắc Bạch giật mình chạy tới đỡ lấy anh xong anh ném một cái lông quạ xuống giường bệnh.

    "Túy Yết Kiêu, khi nào cô tỉnh lại thì tìm đến biệt thự Huyết Kỳ ở Hà Đông."

    Nói xong Hắc Bạch ôm lấy Huyết Kiệt Boan, anh nghĩ bụng thầm trách.

    "Sao người không nói cho hắn ta biết Yến Nhi chính là Túy Yết Kiêu. Dù là thân phận nào thì cô ta vẫn là em gái nuôi của người mà."

    Thở dài một hơi, anh chẳng hiểu nhân tình thế thái vốn hỗn độn rối ren. Hắc Bạch buồn rầu đỡ Huyết Kiệt Boan biến phụt thành khói đen bay vèo ra ngoài từ cửa sổ.

    * * *
     
    Hạ Quỳnh Lam, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2023
  10. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hách Soãn Khuynh nóng ruột sốt sắng đi tới đi lui phía cuối chân giường. Nhìn lên thấy bắc sĩ vẫn còn cắm đầu soi soi rồi cặm vụi ghi ghi chép chép. Máu dồn lên não, Hách Soãn Khuynh thấp thỏm lo lắng.

    "Bác sĩ, tình hình cô ấy bây giờ sao rồi?"

    Hách Soãn Khuynh thấy tên áo trắng này im lặng không trả lời, trong lòng anh sôi sục không yên. Bác sĩ còn đang cố ghi nốt cái gì đó rồi bấm bút đàng hoàng kẹp vào mép túi áo, nghiêm chỉnh ngẩng đầu nhìn lại anh. Hách Soãn Khuynh tức muốn nổ não, cái tên đó sao bình tĩnh đến độ khiến người khác đứt ruột đứt gan.

    Bác sĩ trầm mặc chẹp miệng rồi bình thản dửng dưng:

    "Kỳ tích, trước đây kết quả cho thấy bệnh nhân đã bị gãy hết tứ chi. Nhưng bây giờ thì tất cả các khớp đều rất tốt. Tình hình này cho thấy bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Chắc khoảng hai đến ba ngày nữa là có thể xuất viện được rồi. Quả là kỳ tích."

    "Khoan đã, cái gì cơ?"

    Hách Soãn Khuynh sững người kinh ngạc không khép được miệng lại. Giọng anh chỉ thì thào khẽ nẽ như sợ bị ai nghe thấy. Liếc nhìn cô gái một cái, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên.

    "Kỳ tích sao!"

    Không phải, không phải thế chứ! Rõ ràng Huyết Kiệt Boan đã dùng phép để giết Yến Nhi. Chính mắt anh nhìn thấy kia mà, sao có thể sai lệch được. Vả lại, trông dáng vẻ của anh ta lúc ấy không thể là ra tay cứu Yến Nhi được. Hách Soãn Khuynh hốt hoảng níu lấy tay áo bác sĩ, khẩn cầu tha thiết.

    "Bác sĩ, anh xem lại đi. Cô ấy thật sự không sao, không bị gì hết à? Thật sự là đã hồi phục hoàn toàn ư? Có thể là người bình thường ư?"

    Trong con mắt của bác sĩ thì thái độ của anh lại là sự vui mừng quá khích.

    "Chúc mừng kỳ tích đã tới với gia đình. Cô ấy hoàn toàn bình thường, chúng tôi sẽ theo dõi sức khỏe của bệnh nhân trong vài ngày tới. Nếu mọi thứ đều ổn thì bệnh nhân có thể xuất viện."

    Bác sĩ nói xong thì vỗ vai Hách Soãn Khuynh rồi vội vàng rời đi luôn. Cô y tá theo chân bác sĩ mà bỏ lại anh đứng đơ ra ở trong phòng bệnh. Hách Soãn Khuynh nghiêng nhẹ đầu nhìn Yến Nhi. Đáng lý ra anh bên thấy vui mới đúng, nhưng sao cảm giác tội lỗi lại lấp đầy tâm trí anh như thế. Nhớ lại khuôn mặt đau thương của Huyết Kiệt Boan vào tối qua, và rồi cái câu nói của anh ta cũng vậy. Sao hôm nay anh mới thấy nó chua chát, đắng ngòm cổ họng. Mà vì sao cơ chứ? Sao anh ta phải cư xử như vậy, muốn cứu người thì cứ cứu đi, mắc mớ gì phải gây hiểu lầm như thế. Hách Soãn Khuynh đang suy ngẫm thì khựng người sực nhớ ra.

    "Chẳng lẽ là vì cơ thể của anh đại úy? Hình như anh ta có nói lý do.. là vì mình chú trọng anh đại úy chứ không phải mình nghĩ tới anh ta. Nhưng mà, mình.."

    Hách Soãn Khuynh chợt nhận ra, bản thân mông lung thật sự. Từ trước tới nay anh luôn mâu thuẫn với chính lời nói của mình. Lúc thì muốn bảo vệ Huyết Kiệt Boan lúc thì lại nói vì lo cho cơ thể của anh đại úy. Hách Soãn Khuynh bối rối bất lực khoanh tay bóp trán:

    "Thật không hiểu nổi mình mà."

    Nhanh trí rút điện thoại từ túi quần ra bấm số, Hách Soãn Khuynh mong chờ Huyết Kiệt Boan nghe điện thoại. Hồi chuông cuối cùng tắt lịm đi, màn hình đen ngòm rồi mà Hách Soãn Khuynh vẫn còn mong chờ gì đó. Anh ngắm chiếc điện thoại mạ vàng sang trọng trên tay mà lòng cảm thán một cách tuyệt vọng.

    "Điện thoại đẹp, đắt tiền thì sao cơ chứ. Đến lúc quan trọng, nó có khiến đối phương phải nghe máy đâu."

    Hách Soãn Khuynh nhận ra rằng dù bây giờ anh dùng con cùi bắp Nokia để gọi cho Huyết Kiệt Boan thì kết quả vẫn giống con IPhone mạ vàng này. Và.. dù là đại úy Trần Duy Kiên hay nhẫn tâm hỏa Huyết Kiệt Boan thì cốt rồi vẫn chỉ là cái cơ thể kia mà thôi. Dù sao anh đại úy cũng tận số rồi, hà cớ gì anh cứ cố chấp mãi như vậy.

    "Thì ra, mình bao đồng quá rồi."

    Nhắm mắt lại, Hách Soãn Khuynh bỗng tự trách bản thân. Anh biết điều anh cần làm lúc này là gì. Hách Soãn Khuynh ngay lập tức lấy, lại thần trí, anh chạy đi ngay.

    Huyết Kiệt Boan ủ dột buồn rầu ngồi đơ thần dưới gốc cây bàng ngoài sân khu nghỉ dưỡng của tòa nhà Trend. Đang lân la nhấp nháp chai rượu táo đỏ, Huyết Kiệt Boan ngẩng đầu vô tình nhìn thấy tên nhóc phía xa. Thấy dáng cậu nhóc có chút quen mắt, anh dùng phép phi ra một sợi dây kéo cậu ta lại trước mặt mình.

    "Oái!"

    Huyết Kiệt Boan chậc lưỡi nhìn cậu nhóc trước mặt cứ kêu la oai oái. Anh bất mãn hủy đi sợi dây phép rồi phớt lơ cậu ta luôn.

    Lâm Ân Thương tá hỏa ra thì tức lắm, tự nhiên cậu bị bắt vèo qua đây xong anh ta lại im ru như câm như điếc. Lâm Ân Thương chống nạnh gắt lên.

    "Này anh, sao anh lại bắt trói tôi qua đây? Tôi méc anh Soãn Khuynh đó nha."

    Huyết Kiệt Boan nghe đến cái tên Soãn Khuynh bỗng nhiên lại cười, anh cười một cách đau khổ nhưng cũng ấm áp mềm mỏng đến lạ. Đôi mắt anh đỏ lên như sắp khóc.

    "Nhóc con, nhóc thích mách lẻo thì cứ mách đi. Gọi được hắn đến đây thì càng tốt."

    Lâm Ân Thương cứ nghĩ nụ cười ấy là nụ cười khiêu khích, anh lôi điện thoại ra hống hách gọi ngay.

    "Ái chà, anh dám thách thức tôi à. Vậy để tôi gọi anh ấy đến, xem anh đối phó thế nào hen!"

    Huyết Kiệt Boan bỗng thay đổi sắc mặt, anh trưng tráo vung tay dùng phép hất văng điện thoại của Lâm Ân Thương. Cậu nhóc nhìn điện thoại rơi dưới đất mà lòng căm tức vô cùng, cậu dậm chân dậm cẳng la lối om sòm toàn nói những lời trên trời dưới đất gì đó. Đến khi ngưng lại để hớp miếng hơi vào bụng thì cậu ta mới chịu để mắt đến Huyết Kiệt Boan. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta thay đổi rồi, đôi bờ mi ấy không giữ nổi viên kim cương lấp lánh nữa..

    Huyết Kiệt Boan đang khóc.. giọng anh đặc khản đi.

    "Đừng gọi hắn tới đây.. đừng gọi.."

    Hắc Bạch hay tay xách hai túi hoa quả căng đầy chạy tới. Thấy cảnh hiếm hoi này anh chỉ biết nuốt nước bọt lấy làm lạ. Cả đời anh hầu hạ Huyết chủ chưa từng thấy người rơi nước mắt. Mà hôm nay, một người cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất như ngài ấy lại giống như đứa trẻ vậy. Hắc Bạch bất ngờ lắm nhưng rồi anh quay đầu trừng mắt ghim thẳng vào Lâm Ân Thương.

    "Mày đã làm gì khiến Huyết chủ trở nên như thể?"

    Lâm Ân Thương rụt đuôi co cẳng sợ hãi tái xanh mặt mày. Cậu run rẩy ngồi xuống vừa nhặt điện thoại vừa bập bẹ trong miệng.

    "Em.. em có làm gì đâu, em chỉ nhắc tới anh Soãn Khuynh."

    "Choang!"

    Chai rượu táo vỡ tan trên mặt bê tông nhẵn thín, thủy tinh vụn ra như những giọt nước mưa bắn tung tóe tứ hướng. Huyết Kiệt Boan không kịch động nhưng lại chạnh lòng.

    "Không ai được nhắc đến hắn.. không được nhắc đến hắn.."

    Lâm Ân Thương nín thít co rúm người lại, cậu sợ hãi tột cùng nhưng rồi bình tĩnh nhìn Hắc Bạch khoác vai nhấc Huyết Kiệt Boan lên. Lâm Ân Thương lại thấy có chút gì đó rất xót xa.

    "Hay là anh đưa anh ấy vào nhà em đi. Nhà em gần đây này."

    Hắc Bạch tính đưa Huyết chủ về biệt thự Hà Đông nhưng thấy cậu nhóc nói vậy thì anh cũng đành gật đầu nghe theo. Dù sao thì ngài ấy say lắm rồi, cũng cần có người chăm sóc. Yết Kiêu không ở đây thì đành nhờ cậu nhóc này vậy.

    * * *
     
    Hạ Quỳnh Lam, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...