

Chuyện là tự nhiên hôm nay rảnh rỗi ngồi lục lại mấy file hình trong máy tính, tìm đi tìm lại cuối cùng tìm được mấy em này! Mắt thấy không khí ngày khai trường đang nô nức khắp nơi khiến trái tim già nua của mình cũng hân hoan không kém. Mặc dù hiện tại mình đã là "phụ huynh học sinh" nhưng cứ mỗi khi đến trường trong lòng mình lại dâng lên những xúc cảm khó diễn tả bằng lời.
Mình là một người rất thích mặc áo dài, cơ mà lúc còn học cấp ba, cả người ốm nhom ốm nhách trên dưới chỉ có 38 kí lô nên thú thật lúc đó mặc áo dài đi học ngay cả mình cũng không muốn nhìn chứ nói gì thu hút được người khác. Vì thế ba năm học trôi qua mà mình thì chả có được bức hình nào ra hồn. Đến đâu khoảng năm ba năm tư đại học, khi đó trên người cũng có thêm miếng da miếng thịt nên bữa đó rảnh mình nhất quyết chạy đi mượn cái áo dài của nhỏ em sau đó lại ép nó chụp cho mấy kiểu làm kỉ niệm.
Chú thích đây là hình chụp từ rất lâu về trước và nó cũng không phải là mình của hiện tại. (Tủi thân 5 giây rồi mình chia sẻ hình nhé)
(Tập trống trơn không có cái chữ mà không biết nhìn gì chăm chú thế)
(Thêm một bức cúi mặt nhìn tập tìm cảm xúc của em nó đây)
(Ú òa hết hồn chưa nè)
(Lúc này không chỉ có da có thịt mà mặt cũng tròn ghê nhỉ)
(Cho mượn đồ rồi cho mượn cả xe luôn các nàng ạ! Lúc nó đi học còn có xe đạp điện này nọ chứ lúc mình đi đạp xe đạp muốn tắt thở luôn)
(Ahihi)
Số 7 là số may mắn của mình và bức thứ 7 cũng là bức mình cảm thấy ưng ý nhất.
Thời gian không bỏ qua cho bất kì ai, vì thế nếu có cơ hội hãy lưu giữ lại những kỉ niệm cho riêng mình nhé.
Mình là một người rất thích mặc áo dài, cơ mà lúc còn học cấp ba, cả người ốm nhom ốm nhách trên dưới chỉ có 38 kí lô nên thú thật lúc đó mặc áo dài đi học ngay cả mình cũng không muốn nhìn chứ nói gì thu hút được người khác. Vì thế ba năm học trôi qua mà mình thì chả có được bức hình nào ra hồn. Đến đâu khoảng năm ba năm tư đại học, khi đó trên người cũng có thêm miếng da miếng thịt nên bữa đó rảnh mình nhất quyết chạy đi mượn cái áo dài của nhỏ em sau đó lại ép nó chụp cho mấy kiểu làm kỉ niệm.
Chú thích đây là hình chụp từ rất lâu về trước và nó cũng không phải là mình của hiện tại. (Tủi thân 5 giây rồi mình chia sẻ hình nhé)

(Tập trống trơn không có cái chữ mà không biết nhìn gì chăm chú thế)

(Thêm một bức cúi mặt nhìn tập tìm cảm xúc của em nó đây)

(Ú òa hết hồn chưa nè)

(Lúc này không chỉ có da có thịt mà mặt cũng tròn ghê nhỉ)

(Cho mượn đồ rồi cho mượn cả xe luôn các nàng ạ! Lúc nó đi học còn có xe đạp điện này nọ chứ lúc mình đi đạp xe đạp muốn tắt thở luôn)

(Ahihi)

Số 7 là số may mắn của mình và bức thứ 7 cũng là bức mình cảm thấy ưng ý nhất.
Thời gian không bỏ qua cho bất kì ai, vì thế nếu có cơ hội hãy lưu giữ lại những kỉ niệm cho riêng mình nhé.