Ngôn Tình [Edit] Phong Trào Độc Miệng - Tửu Hữu Đường

Discussion in 'Đã Hoàn' started by JelyNguyen, Sep 9, 2023.

  1. JelyNguyen

    Messages:
    0
    Chương 10: Ở bên em 1 tháng, em sẽ không đòi 100 vạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một chiếc xe thể thao màu sắc rực rỡ dừng trước cổng trường đại học trọng điểm.

    Một cô gái trẻ tuổi tóc ngắn, mặc váy ngắn, chân đi giày cao gót, tay xách túi hàng hiệu bước từ xe thể thao xuống.

    Thần thái của cô gái vừa kiêu ngạo vừa tự tin.

    Thu hút cái nhìn của người xung quanh, cô thoải mái đi trà trộn vào trường với lí do là phụ huynh đến trường học báo danh.

    Hoàng Đức Nặc vừa vào trường đã đi thẳng đến dưới kí túc xá Văn Nham chặn đường.

    Hoàng Đức Nặc nghĩ thầm, vì anh em mới cho mẹ anh 100 vạn.

    Nhưng hiện tại mẹ anh vừa không thể giao anh ra, vừa không trả em tiền.

    Vậy em đấy chỉ đành đến tìm anh thôi.

    Cái này gọi là gì? Cái này gọi là núi không tìm mình thì mình đi tìm núi.

    Hoàng Đức Nặc cảm thấy mình thật quá thông minh.

    Tuy 100 vạn không thể giúp cô có được Văn Nham, nhưng cũng tạo cho cô cơ hội đến tìm Văn Nham.

    Bị chặn điện thoại thì sao? Bị từ chối thêm bạn thì sao? Cô đến thẳng trường gặp người thật chẳng phải tốt hơn à.

    Không biết có phải mẹ Văn Nham cho cô số điện thoại và phương thức kết bạn giả mạo không nữa.

    Dù sao cô chẳng thể liên hệ với Văn Nham dù chỉ bằng một cách.

    Văn Nham cảm thấy hôm nay mình cực kỳ xui xẻo, vừa ra khỏi kí túc xá đã bị đồ ngốc không biết từ đâu ra cản đường.

    Văn Nham bước trái bước phải để đi, cô ngốc trước mặt anh cũng bước trái bước phải theo anh.

    Văn Nham: "..."

    Đây không phải đồ ngốc thì là gì? Người bình thường ai lại chẳng nói chẳng rằng chặn đường người khác?

    Văn Nham xụ mặt hỏi cô gái trước mặt: "Cô biết tôi?" Quen anh à?

    Hai mắt nhìn anh như muốn lóe sáng, nhưng chẳng nói chẳng rằng, chỉ sợ không phải điên thì là ngốc.

    Văn Nham lớn như này còn chưa từng thấy ai nhìn mình như thế, ánh mắt của cô gái này dọa người quá.

    Nói chuyện, nói chuyện, Văn Nham nói chuyện với mình!

    Trong đầu Hoàng Đức Nặc đều là Văn Nham nói chuyện với cô.

    Cho nên, Văn Nham hỏi, Hoàng Đức Nặc vẫn im ỉm không đáp.

    Văn Nham: "..."

    Cô gái này tuyệt đối có tật xấu, ánh mắt ghê sợ quá.

    Văn Nham né tránh, muốn đi vòng qua cô gái có vẻ không quá bình thường này.

    Nhưng Văn Nham vừa né, Hoàng Đức Nặc phản xạ có điều kiện lại chắn trước mặt Văn Nham.

    Lần này Hoàng Đức Nặc nói chuyện: "100 vạn, em cho mẹ anh 100 vạn." Hoàng Đức Nặc giải thích lai lịch của mình.

    Văn Nham: "..."

    Cho nên đây là tới đòi tiền? Mẹ anh giỏi thật đấy, hiện tại còn chưa trả lại người ta 100 vạn?

    Chẳng lẽ mẹ muốn chờ Hữu Bân tham gia cái cuộc thi gì đó, đợi cô ấy thắng 100 vạn tiền thưởng thì mới trả?

    Không đúng, việc này không đúng. Lấy hiểu biết của Văn Nham với mẹ anh, ngày anh rời nhà hẳn là đủ để mẹ anh hiểu ra bà nên nhanh chóng trả tiền cho người ta.

    Hẳn là mẹ anh không có khả năng chờ Hữu Bân đi thi thắng giải, đòi tiền thường, sau đó mới đi trả.

    Cho nên, mẹ anh.. không cần nghĩ nữa, Văn Nham đã biết.

    Chỉ sợ mẹ anh đã tiêu tiền gần hết, không có tiền trả, cho nên hiện tại mới kéo dài không trả cho người ta.

    Văn Nham bất đắc dĩ nhìn cô gái hơi bất thường tới tìm mình đòi tiền: "Hiện tại tôi không có 100 vạn cho cô, cô thư thả cho tôi 1, 2 tháng, đến lúc đó tôi chắc chắn trả cô tiền."

    Gỡ chuông cần người buộc chuông, ai chọc họa, tôi sẽ làm người đó giải quyết giúp cô, cho tôi thời gian 1, 2 tháng là được.

    Trả tiền? Trả tiền gì? Hoàng Đức Nặc lắc đầu như trống bỏi, cô không tới đòi tiền.

    Hoàng Đức Nặc vội vàng giải thích với Văn Nham: "Em không tới để đòi tiền."

    "Vậy cô là ai? Tới làm gì?"

    Hoàng Đức Nặc: "..."

    Đúng vậy, mình tới làm gì nhỉ?

    Hoàng Đức Nặc tức giận muốn véo mình một cái, sao vừa gặp Văn Nham là đầu óc lại lên mây.

    Thấy biểu cảm khó chịu của Văn Nham, lại còn muốn đi.

    Không biết vì sao Hoàng Đức Nặc nói một câu không thèm suy nghĩ: "Bồi em."

    Nói xong, Hoàng Đức Nặc cảm thấy câu này quá phù hợp với ý tưởng chân thật trong lòng cô.

    Văn Nham kinh ngạc: "Cô nói gì? Bồi cô? Bồi cô tiền? Không phải vừa nãy tôi đã xin cô thư thả 1, 2 tháng, đến hạn tôi chắc chắn sẽ trả cho cô mà?"

    Văn Nham thật sự không biết nói gì hơn.

    Tự dưng cô cho mẹ người khác 100 vạn muốn mua con trai người ta.

    Bảo mẹ người ta dùng chiêu chia rẽ con trai với bạn gái, dành ra vị trí cho cô.

    Hành vi này đã không giống người thường rồi, còn khiến người ta khó chịu.

    Văn Nham thật sự phản cảm không chịu nổi.

    Nhưng trên thực tế, mẹ anh lại thật sự cầm 100 vạn của cô gái đầu óc có vẻ hơi tưng tửng này.

    Cho nên, Văn Nham chắc chắn sẽ yêu cầu mẹ anh trả 100 vạn cho người ta, nhưng thời gian trả sẽ lâu hơn.

    Mà cô gái này cũng có một phần trách nhiệm.

    Ai bảo cô này tùy tiện cho mẹ người lạ 100 vạn?

    Văn Nham vừa nói xong, Hoàng Đức Nặc biết Văn Nham hiểu lầm lời mình, ý cô chính là "bồi", mà không phải "bồi".

    Hoàng Đức Nặc quyết định nói rõ với Văn Nham: "Ý em là muốn anh ở bên em, làm bạn trai em, chứ không phải bồi thường."

    Văn Nham: "..."

    Thật đúng là đồ ngốc.

    Văn Nham nhìn Hoàng Đức Nặc đầy ghét bỏ.

    Vì đã đâm lao phải theo lao, Hoàng Đức Nặc không ngừng cố gắng: "Ý của em là anh ở bên em 1, 2 tháng.."

    Thấy Văn Nham vẫn ghét bỏ, Hoàng Đức Nặc vội sửa miệng: "1 tháng, chỉ cần ở bên em 1 tháng, em không truy cứu 100 vạn nữa."

    Em từ bỏ 100 vạn, cũng chỉ muốn anh ở bên em 1 tháng, này chắc được rồi nhỉ?

    Văn Nham chỉ chỉ đầu mình: "Sợ là nơi này của cô có vấn đề, cô chắc chắn mình không bị ngốc chứ?"

    Tôi học ngành gì? Ngành Luật, cô chạy đén chỗ tôi diễn trò này, ghê tởm ai đấy?

    Ghét bỏ trong mắt Văn Nham nồng đến mức Hoàng Đức Nặc không thừa nhận nổi. Cuối cùng, Hoàng Đức Nặc xoay người chạy trối chết.

    Lần đầu tiên chính thức gặp mặt đã bị Hoàng Đức Nặc làm hỏng bét, Hoàng Đức Nặc khóc không ra nước mắt.

    Chạy trốn nửa đường đụng phải Văn Mai, Hoàng Đức Nặc cũng chẳng chú ý.

    Mà Văn Mai, vừa thấy Hoàng Đức Nặc đâm vào mình, vừa định há mồm mắng chửi, lại sợ Hoàng Đức Nặc chú ý tới mình, sẽ đòi tiền mình.

    Tránh thoát Hoàng Đức Nặc đòi tiền, nhưng không thể tránh thoát con trai bắt bà trả tiền.

    Văn Nham biết hôm nay khai giảng Văn Mai sẽ đến trường tìm anh.

    Cả nghỉ hè anh đều hành tung bất định bên ngoài, Văn Mai lại không biết vị trí phòng thuê, Văn Mai gọi điện, nhắn tin Văn Nham đều coi như không thấy.

    Văn Nham đoán khẳng định Văn Mai sẽ đến trường tìm anh vào ngày đầu khai giảng, quả nhiên, Văn Mai tới rồi.

    Văn Nham thấy Văn Mai, sắc mặt rất kém, chỉ để lại một câu: "100 vạn là mẹ tiêu, vậy mẹ bán nhà trả tiền cho người ta đi. Đừng hi vọng vào Hữu Bân, mẹ cũng chẳng có tư trông chờ vào Hữu Bân. Cuối tuần này nghỉ con về cùng mẹ bán nhà. Mẹ ngàn vạn lần đừng trốn, con chắc chắn phải bán nhà."

    Hiện tại mẹ anh chỉ có thể bán nhà trả tiền cho người ta, nếu không thì còn cách nào khác?

    Trông cậy vào anh? Tiền này ai tiêu người nấy trả, đừng trông cậy vào anh, hiện tại anh không có đâu.

    Bán nhà trả tiền xong, chắc sẽ còn thừa một ít, anh có thể đặt mua một căn nhà nhỏ, mua cho mẹ anh ở là được.

    Chút tài sản ông bà ngoại để lại, cuối cùng cũng bị mẹ anh soàn soạt gần hết.

    100 vạn, mẹ anh thoải mái tiêu xài hoang phí 100 vạn.

    100 vạn, Lưu Hữu Bân nhìn 100 vạn trên tờ quảng cáo, thật sự không bỏ nó xuống được.

    Ngẫm nghĩ, cô lập tức đứng dậy chuẩn bị đi báo danh.

    100 vạn đó! Cô phải làm bao nhiêu công việc bán thời gian mới có thể kiếm 100 vạn?

    Cho nên, cái danh này cô muốn đi báo ngay lập tức.
     
  2. JelyNguyen

    Messages:
    0
    Chương 11: Hối hận xanh ruột

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. JelyNguyen

    Messages:
    0
    Chương 12: Giao thừa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay chính là đêm giao thừa.

    Văn phòng Luật nơi Văn Nham thực tập đã cho nhân viên nghỉ đông. Ngược lại là bên Lưu Hữu Bân, công việc thu ngân ở siêu thị thì bận rộn hơn ngày thường gấp mấy lần.

    Đặc biệt là cả ngày hôm nay, siêu thi đông kín người, hơn nửa đều là tộc đi làm tới hôm nay mới được nghỉ, tới siêu thị sắm hàng Tết.

    Cả ngày hôm nay, lượng người đứng xếp hàng ở quầy thu ngân chỗ Lưu Hữu Bân kéo dài đến 8 giờ tối thì mới dần thưa thớt, chỉ còn 2-3 người.

    Lưu Hữu Bân tính tiền cho vị khách cuối cùng, cuối cùng cũng gắng chịu tới cuối.

    Buổi tối lúc sắp tan làm, Lưu Hữu Bân báo cáo công việc với quản lý của mình xong, nhận được bao lì xì của quản lý.

    Còn là người hôm nay tan làm đầu tiên.

    Lưu Hữu Bân vui vẻ một tay cầm bao lì xì, một tay cầm nhân làm sủi cảo cô sớm chuẩn bị, tạm biệt các đồng nghiệp, tan làm về nhà.

    Nhà? Là nhà cùng thuê với Văn Nham, hai người ở chung không đến 1 tháng, Lưu Hữu Bân lại rất tự nhiên coi nơi này là nhà.

    Lưu Hữu Bân nghĩ, chắc do Văn Nham luôn cho cô cảm giác như là một gia đình.

    Mỗi ngày tan làm về căn phòng đó, đập vào mắt là ảnh chụp chung của hai người treo ở phòng khách.

    Dưới ảnh chụp chung đặt một sô pha nhỏ, trên sô pha là cái gối ôm in hình hai người, trước sô pha bày một bàn tròn bé xinh.

    Cách bàn tròn không xa chính là ban công, trên ban công đặt một cái xích đu.

    Mỗi lần Lưu Hữu Bân ngồi trên xích đu, đung đưa lên thì từ ban công phòng khách có thể đến ban công phòng ngủ của Văn Nham.

    Đung đưa về lại từ phòng ngủ Văn Nham về phòng ngủ của cô.

    Phòng của cô rộng hơn Văn Nham một chút, bên trong có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng.

    Cách phòng ngủ của cô mấy mét là nơi để dùng bữa, trên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn tinh xảo cô mua được Văn Nham trang trí bằng 9 đóa hồng, cách mấy ngày anh lại thay một lần.

    Ngay cả máy hút khói dầu trong bến cũng được Văn Nham dán hình cánh hoa hồng.

    Đáng tiếc, hiện tại hình dán cánh hoa đã bị dầu mỡ bám vào, chạm nhẹ là rơi.

    Nghĩ tới đây, Lưu Hữu Bân lại muốn cười.

    Không hiểu Văn Nham nghĩ gì, thế mà lại dán hình cánh hoa lên máy hút khói dầu.

    Đang nghĩ tới Văn Nham, Văn Nham liền xuất hiện trước mặt Lưu Hữu Bân.

    Văn Nham tới đón Lưu Hữu Bân tan làm. Văn Nham trộn nhân sủi cảo xong hết rồi, thấy thời gian còn sớm, Văn Nham còn lặng lẽ đến nhà Văn Mai xem bà thế nào.

    Đứng ngoài cửa, nghe tiếng Văn Mai xem Xuân Vãn cười ha ha trong nhà, Văn Nham xoay người lặng lẽ đi luôn.

    Đi thẳng tới siêu thị nơi Lưu Hữu Bân làm việc, đón Lưu Hữu Bân về.

    Lưu Hữu Bân nhìn Văn Nham duỗi hai tay, cô bèn một tay đưa đồ cho anh, một tay nhét vào tay khác của Văn Nham.

    Mười ngón giao nhau, Lưu Hữu Bân nhẹ nhàng dựa sát Văn Nham, Văn Nham cũng dịch người để Hữu Bân dựa vào.

    Đêm giao thừa.

    Hai bên đường, cứ cách mấy cây lại treo lồng đèn đỏ thãm đối xứng nhau, ánh sáng từ lồng đèn soi chiếu cặp đôi đang nắm chặt tay, dựa vào nhau, chậm rãi đi trên đường, cái bóng của họ bị kéo dài, kéo dài..

    Hình ảnh cô gái nhỏ ngày nào bị bà nội đuổi ra khỏi nhà trong đêm giao thừa, không nơi để đi, chỉ có thể co ro dưới gốc cây treo đèn lồng đỏ thẫm, chờ đợi bà nội bước đến gọi cô về nhà.

    Đã không còn nữa.

    Hình bóng của cô gái nhỏ năm xưa, nay đã được một bờ vai vững chắc bảo vệ, che chắn, không kẽ hở.
     
  4. JelyNguyen

    Messages:
    0
    Chương 13: Quy chế thi đấu biến thái theo từng vòng

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  5. JelyNguyen

    Messages:
    0
    Chương 14: Cuộc thi khởi động

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Sep 18, 2023
  6. JelyNguyen

    Messages:
    0
    Chương 15: Cái này gọi là có tiền tùy hứng, cô có thể làm gì nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bức tường phôi thô hoàn toàn di chuyển, sau tường lộ ra sân thi thực sự của [Cuộc thi độc miệng] .

    Một nam MC đứng trên cái bục bằng gỗ, bị tất cả ánh đèn chiếu vào chính giữa, mỉm cười nhìn bọn cô đang đứng trên bục xi măng.

    Khán giả trường quay ngồi trên ghế quanh bục gỗ, tay giơ gậy phát sáng, la hét, cười ha ha với bọn họ.

    Mà các thí sinh như cô, không chỉ bị ban tổ chức đùa bỡn như những kẻ ngốc, còn bị khán giả trường quay và khán giả qua mà hình vây xem, giễu cợt.

    Chẳng có thí sinh nào vui vẻ, leo 12 tầng, gần như mỗi người đều nóng và mệt. Kết quả cuối cùng phát hiện, thì ra bọn họ giống như con khỉ nhảy nhót.

    Nam MC mỉm cười giơ microphone, bảo những khán giả đang hò hét, cười ha ha tạm thời yên tĩnh.

    Khán giả dần trật tự, nam MC lại mỉm cười mời các thí sinh đến bục dự thi thật sự.

    Mọi người không vui đứng trên bục dự thi thật, bên cạnh MC.

    Đối mặt với vẻ khó chịu của thí sinh, nam MC không hề bị ảnh hưởng, anh ta vẫn duy trì nụ cười mỉm.

    Thí sinh bực bội thì sao? Làm một MC có chút danh tiếng trên mạng, Dương Hằng không hề sợ.

    Trong sự nghiệp của anh, có lần đang làm MC hôn lễ thì nhà trai nhà gái đánh nhau, thậm chí vung dao có rất nhiều.

    Các thí sinh này chỉ không vui thôi, đối với Dương Hằng, thật sự là chuyện nhỏ trong chuyện nhỏ.

    Thấy các thí sinh đều đứng đúng vị trí, Dương Hằng cầm microphone lớn tiếng tuyên bố: "Tôi tuyên bố, các thí sinh dự thi [Cuộc thi độc miệng] lần này hiện đã đến đầy đủ."

    Nói xong, còn ra hiệu cho các thí sinh đứng cạn mình cúi người chào khán giả ở trường quay và khán giả đang xem phát trực tiếp.

    Cúi chào xong, nghe tiếng vỗ tay ở hiện trường, Dương Hằng lại nhanh chóng dẫn chương trình tiếp, trước khi các thí sinh mở miệng nói gì đó.

    Dương Hằng cầm microphone bắt đầu tuyên bố nội dung hoàn toàn khác với nội dung mọi người kí lúc mới đến.

    Dương Hằng nói: "Trước khi [Cuộc thi độc miệng] chính thức bắt đầu, tôi sẽ thông báo tới các thí sinh mấy nội dung khác mà các thí sinh cần biết. Nghe phổ biến nội dung xong, nếu có thí sinh tự nguyện bỏ thi thì có thể trực tiếp xuống bục dự thi, quay về đường cũ."

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Xin hỏi các người không thể thông báo tất cả nội dung thí sinh cần biết trước khi thi cùng một lúc à?

    Lại còn từng nhóm thông báo? Lần này còn dự phòng trước là sẽ có thí sinh bỏ thi?

    Đừng nói, MC vừa nói câu này, Lưu Hữu Bân cũng có ý tưởng rút lui.

    Cứ nghe phổ biến nội dung xem thế nào đã.

    Lần này thí sinh dự thi sẽ áp dụng hình thức kín.

    Nói cách khác, trong thời gian thi, ngoài nguyên nhân thi đấu cần ra ngoài hoạt động thì tất cả hoạt động khác của thí sinh đều diễn ra trong tòa nhà này, không được đi ra ngoài.

    Trong lúc thi không được ra ngoài trừ khi có yêu cầu phải ra ngoài thi đấu.

    Điểm này các tuyển thủ đều cảm thấy bình thường, có thể chấp nhận.

    Nhưng mà ăn, ở đều diễn ra trong tòa nhà, cái này làm một bộ phận người hơi khó tiếp thu.

    Ở, chính là tầng 3 lúc nãy họ đi ngang qua, tầng 3 bị phân thành hai phần, một bên nam ở, một bên nữ ở.

    Ăn, chính là tầng 8 bị khóa, tầng 8 là khu dùng cơm cho các thí sinh dự thi, mỗi ngày sẽ mở tiệc đứng đúng giờ ở tầng 8. Nếu lố thời gian, mặc kệ bạn đã ăn hay chưa, tầng 8 đều bị khóa.

    Ví dụ: Các bạn đến tầng 8 ăn cơm theo đúng thời gian ban tổ chức quy định, nếu quá thòi gian mà các bạn chưa đi, vậy ngại quá, bạn không được phép vào, cửa bị khóa rồi.

    Về phần tắm rửa, diễn ra tại tầng 11 bọn cô mới đi ngang qua. Tầng 11 cũng thế, đi rửa mặt tắm rửa đúng giờ, quá thời gian cũng sẽ khóa cửa, không phục vụ.

    Có thí sinh đưa ra nghi vấn: "Lúc chúng tôi tới đây, các người chưa từng nói phải ăn, ở nơi này. Chúng tôi không mang quần áo tắm rửa, đồ dùng vệ sinh cá nhân, các người bảo chúng tôi ở kiểu gì?"

    Các thí sinh khác cũng phụ họa theo, dùng cái này để biểu lộ sự bất mãn.

    Lưu Hữu Bân cũng thế, phụ họa xong, không đợi MC đáp lời, Lưu Hữu Bân hỏi thêm: "Phiền anh mời lãnh đạo trực tiếp của cuộc thi ra đây trao đổi với chúng tôi được không? Chúng tôi muốn hỏi vị lãnh đạo này là anh ta coi thí sinh như chúng tôi thành cái gì?"

    Ban đầu thì bắt người leo cầu thang, đến giờ lại không hề báo trước, bắt bọn họ sinh hoạt ở tòa nhà này.

    Lưu Hữu Bân chỉ muốn hỏi, Cử Phương (công ty tổ chức cuộc thi) đùa bỡn các thí sinh như cô là vì nguyên nhân gì? Có có ý nghĩa gì?

    Lưu Hữu Bân thật sự không rõ.

    Nam MC không trả lời Lưu Hữu Bân. Anh cũng không thể gọi lãnh đạo ra đối thoại với Lưu Hữu Bân, nên càng không thể đáp lời cô.

    Cho nên, đối với những thí sinh ồn ào theo Lưu Hữu Bân, muốn anh gọi lãnh đạo ra, nam MC trực tiếp vỗ tay "bạch bạch bạch".

    "Bạch bạch bạch" vài cái, thí sinh trên bục đều yên tĩnh lại.

    Vừa im lặng, liền thấy mấy nhân viên công tác đẩy vài chiếc xe nhỏ lên bục dự thi.

    Trên xe đẩy là trang phục dự thi và đồ dùng vệ sinh cá nhân hoàn toàn mới, chưa bóc đóng gói, thậm chí có cả nội y được bọc kín mít.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Chuẩn bị đầy đủ thật.

    Nhân viên công tác đẩy xe đẩy nhỏ đi một vòng to quanh bục dự thi, phát xong mới về vị trí, đứng yên.

    Nam MC lại "bạch bạch bạch" ba tiếng, nhân viên công tác lại đẩy xe lui xuống.

    Cho dù đã xem qua mấy thứ này, nhưng hình thức dự thi nửa phong bế, cộng thêm MC không trả lời câu hỏi của bọn họ vẫn khiến nhiều người không chịu nổi, đi thẳng xuống bục, bỏ thi.

    Nhìn bóng dáng mấy người bỏ thi, MC cứ như ngại người bỏ thi chưa đủ nhiều, lại tuyên bố một nôi dung khiến thí sinh muốn bỏ thi nữa.

    Đó là nộp điện thoại.

    Trong lúc dự thi, các thí sinh không được phép dùng điện thoại của mình, để đề phòng trong quá trình dự thi, các thí sinh xem phát sóng trực tiếp [Cuộc thi độc miệng], kêu gọi bỏ phiếu cho mình.

    Cho nên, cấm thí sinh xem phát trực tiếp [Cuộc thi độc miệng] trong lúc dự thi.

    Còn yêu cầu thí sinh gọi điện ngay tại chỗ cho người nhà, thông báo những nội dung vừa phổ biến với người nhà, thông báo xong thì tắt nguồn, nộp điện thoại ngay.

    Nộp? Nộp cái rắm! Trong nội dung thí sinh cần biết trước khi dự thi không hề đề cập đến nội dung này. Hiện tại các thí sinh đã đứng tại bục dự thi thì Cử Phương mới cho thí sinh biết, các bạn nói xem, Cử Phương này có khốn nạn không?

    Vì quá khốn nạn, lại có thêm mấy người bỏ thi.

    Lưu Hữu Bân quan sát, 20 người tới, giờ chỉ còn mười mấy người.

    Cử Phương này hay thật đấy, cuộc thi còn chưa chính thức bắt đầu đã có ¼ thí sinh bỏ thi.

    Cử Phương: "..."

    Ai quan tâm? Thích đi thì đi.

    Nhớ lúc trước có mấy trăm người đến chỗ chúng tôi đăng kí.

    Ông chủ có tiền của chúng tôi chỉ tùy hứng lướt lướt rồi tùy tiện ném mấy xấp đơn đăng kí lên không trung.

    Trực tiếp đào thải tờ đơn của ai không rơi vào thùng giấy trước mặt anh ta.

    Cái này gọi là có tiền tùy hứng, cô có thể làm gì nào?

    Tôi có thể làm gì?

    Lưu Hữu Bân ngăn MC còn muốn nói chuyện lại, giơ tay ý bảo MC đưa microphone trong tay cho cô.

    MC sửng sốt, chưa hiểu Lưu Hữu Bân có ý gì.

    Lưu Hữu Bân lại chỉ chỉ vào microphone anh đang cầm, MC nhìn theo hướng tay cô chỉ, theo bản năng đưa microphone về phía cô.

    Lưu Hữu Bân cướp luôn microphone dưới cái nhìn kinh ngạc của nam MC.

    Cô xoay người đứng đối diện với khán giả tại trường quay và khán giả đang xem phát trực tiếp, đặt microphone gần miệng, bắt đầu nói.
     
  7. JelyNguyen

    Messages:
    0
    Chương 16: Lưu Hữu Bân tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Hữu Bân cầm microphone lớn tiếng nói: "Mọi người đều biết, cuộc thi này của chúng ta tên là [Cuộc thi độc miệng], đã vậy, tôi muốn làm nóng cuộc thi này của chúng ta một chút."

    Nhìn MC, cô hỏi: "Được chứ?"

    Dương Hằng: "..."

    Vì khán giả hiện trường và cả mười mấy thí sinh trên bục thi đang nhìn, anh căng da đầu gật đầu với Lưu Hữu Bân.

    Camera quay hình anh lắc lắc để ra hiệu, anh cũng muốn to tiếng nói với Lưu Hữu Bân: "Không thể."

    Nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh nói thế. Khán giả trường quay vừa nghe câu đó của Lưu Hữu Bân, hai mắt sáng rực, mặt ai cũng hưng phấn.

    Hơn nữa mười mấy thí sinh dự thi và Lưu Hữu Bân đều nhìn anh bằng ánh mắt không cho phép từ chối, muốn anh nói ba chữ "không thể" kiểu gì?

    Dù sao chính là.. sợ. Không hiểu sao một người từng lăn lộn vô số tiệc cưới như anh lại sợ.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Sợ? Cô không nhìn ra MC này sợ chỗ nào.

    Ánh mắt anh ta biểu đạt hy vọng Lưu Hữu Bân nhanh chóng phát biểu, anh ta muốn nghe, nào có dấu hiệu sợ?

    Lưu Hữu Bân không cô phụ kỳ vọng của MC, MC vừa gật đầu, Lưu Hữu Bân cầm microphone nói luôn.

    Đầu tiên, cô thuật lại chuyện các thí sinh như cô không tìm thấy thang máy ở đại sảnh tầng 1, chỉ đành leo thang bộ. Không biết nơi dự thi, cũng không có nhân viên công tác để hỏi thăm.

    Lưu Hữu Bân nói: "Mọi người đều biết, Cử Phương là một công ty rất giàu, giàu có tới mức cả tòa nhà này đều thuộc quyền sở hữu của Cử Phương."

    Cử Phương là công ty về Internet nổi tiếng cả nước, có thể nói, tòa nhà này rất giống tiêu chí của Cử Phương.

    "Nhưng mà.." Lưu Hữu Bân tạm dừng.

    Khán giả ở trường quay và qua màn ảnh nhỏ: "..."

    Nói mau, nói mau, cô mau nói tiếp đi..

    Thí sinh dự thi đứng trên bục và MC: "..."

    Mặt đầy mong chờ.

    Lưu Hữu Bân: "Nhưng mà, Cử Phương là một con gà trống phôi thô. Nó còn vắt cổ chày ra nước hơn trâu. Nếu chỉ keo kiệt thôi thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng nó không! Nó cho bạn lông bắt bạn nhổ. Nhưng nó lại cho bạn lông phôi thô, bắt bạn vừa chịu đựng bị đâm tay, vừa nhổ. Nó chính là con gà nhím gắn mác gà trống."

    Dùng tiền thưởng [Cuộc thi độc miệng] để nhử bạn, bắt bạn tới tòa nhà phôi thô này chịu nó đùa bỡn.

    Các khán giả xem phát trực tiếp nhóm thí sinh leo thang bộ đều biết tòa nhà này gần như đều là phôi thô: "Ha ha ha.." Trên bục dưới bục cười sặc sụa.

    Khán giả xem phát trực tiếp cũng cười cong eo.

    Lưu Hữu Bân dùng khí thế cùng lắm thì không thi, tiếp tục sỉ vả Cử Phương: "Cử Phương thật sự giàu tới lay động trời cao. Không chỉ lay động, nói không chừng hiện tại người ta đang cầm ly rượu vang đỏ trong tay, tiêu sái lắc lắc." Mặc kệ sống chết của thí sinh.

    Cả một tòa nhà, nó khiến người chơi không tìm thấy thang máy, không thấy một nhân viên công tác bình thường để thí sinh hỏi thăm, càng không thấy gì ngoài đại sảnh tầng một trang trí xa hoa, các tầng khác chỉ là phôi thô.

    "Nó giàu theo cách riêng. Không, một ô thì không xứng với Cử Phương của chúng ta, nó phải chiếm hai ô mới được."

    "Vì sao?" MC Dương Hằng hỏi Lưu Hữu Bân theo bản năng.

    Lưu Hữu Bân quay đầu liếc MC một cái, lại quay về phía khán giả, xem như trả lời Dương Hằng: "Bởi vì, một ô nó để con gà nhím, một ô còn lại để.."

    "Thế nào?" Có mấy khán giả ở trường quay lớn tiếng hỏi.

    Trên màn hình phát trực tiếp lúc này cũng đầy bình luận "như thế nào".

    Lưu Hữu Bân: "Để cái tường phôi thô, dùng tường phôi thô để treo cái dây thừng buộc Cử Phương lại, đề phòng Cử Phương lắc lư trên không sung quá, làm rơi ly rượu vang đỏ thì không hay lắm."

    Trong căn phòng được trang trí xa hoa ở tầng 5, ly rượu vang đỏ trong tay một người đàn ông "bang" một tiếng, rơi xuống sàn.

    Người đàn ông không quan tâm ly rượu vang đỏ rơi trên sàn, trưc tiếp cầm một cái ly mới, vừa nhìn màn hình vừa cười, lại rót cho rượu vang cho mình.

    Người xem ở trường quay cười sặc, "Ha ha ha.." Hiện trường vang vọng tiếng cười ha ha của mọi người.

    Văn Nham nhìn số người xem live không ngừng tăng trên màn hình điện thoại, cùng với làn đạn "ha ha" liên tục, cũng bật cười theo.

    Hữu Bân không hổ là Hữu Bân, Văn Nham thích cô muốn chết. Nếu hiện tại Hữu Bân đứng trước mặt Văn Nham, Văn Nham thực sự muốn ôm cô hôn hai phát.

    Mới nhiêu đó thôi, Lưu Hữu Bân chưa độc miệng xong đâu.

    Trước khi tham gia [Cuộc thi độc miệng], Lưu Hữu Bân còn tưởng bản thân có lẽ không thể độc miệng, xem ra, cô vẫn xem nhẹ tiềm lực của mình.

    Bị khó thở, cô quả thực chính là độc miệng không dừng được.

    Lưu Hữu Bân tiếp tục công kích Cử Phương, sau khi các thí sinh lên bục dự thi thì mới báo cho các thí sinh nội dung cần biết.

    Lưu Hữu Bân nâng một bàn tay lên, ý bảo những ai đang cười hi ha ở trường quay hãy tạm thời giữ yên lặng, cô còn muốn nói tiếp.

    Sau khi tất cả mọi người ở trường quay im lặng, Lưu Hữu Bân cầm microphone nói tiếp: "Đến nơi thi đấu Cử Phương mới báo cho các thí sinh dự thi các nội dung cần biết, còn chia lẻ nhiều đợt để báo cho các thí sinh? Hành động này của Cử Phương giống như.."

    "Giống cái gì?" Dương Hằng vội hỏi Lưu Hữu Bân.

    Mọi người ở trường quay cũng nhìn Lưu Hữu Bân với vẻ mong chờ.

    Khán giản xem live càng không ngừng gõ "Cô mau nói, mau nói nha..".

    Lần này Lưu Hữu Bân không quay đầu nhìn Dương Hằng, cô vẫn duy trì tư thế, trả lời: "Giống một con ngựa hoang cần ăn Ngũ Tử Diễn Tông hoàn.."

    Mọi người: "..."

    Chốc lát không có thanh âm, Ngũ Tử Diễn Tông Hoàn? Đó là cái gì?

    Lưu Hữu Bân tiếp tục nói: "Ngũ Tử Diễn Tông hoàn, nó chính là thứ tốt. Nó có thể trị tật tiểu rắt. Cái này rất hợp với phong cách của Cử Phương.. mỗi lần đi tiểu chỉ ra một ít." Cử Phương quá cần nó.

    "Ha ha ha.." Hiện trường lại cười ồ lên.

    Khán giả xem live cười nghiêng cười ngả.

    Lưu Hữu Bân đứng trên bục vẫn cầm microphone, Văn Nham liền biết Hữu Bân còn chưa nói xong.

    Quả nhiên, Lưu Hữu Bân chờ mọi người yên tĩnh lại.

    Vươn tay trái lên vẫy vẫy với camera trước mặt cô.

    Vẫy xong, tay trái của Lưu Hữu Bân lại về vị trí cũ, tiếp tục nói: "Chào Cử Phương, chào tất cả mọi người đang ở trường quay và khán giả đang xem chương trình qua màn hình nhỏ. Nói từ này giờ rồi, chắc mọi người còn chưa biết tôi là ai đâu nhỉ? Hiện tại tôi xin tự giới thiệu.."

    "Bốp bốp bốp.. bạch bạch bạch.." Còn chưa nói tên mình, hiện trường đã vang lên tiếng vỗ tay "bốp bốp bốp.."

    Lưu Hữu Bân đành chờ tiếng vỗ tay ngừng mới tiếp tục: "Cảm ơn mọi người vỗ tay. Tôi tên Lưu Hữu Bân. Cử Phương hãy nhớ kỹ tôi đấy nhé, những lời vừa rồi đều là một người tên Lưu Hữu Bân nói. Lưu Hữu Bân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, sẽ luôn tên Lưu Hữu Bân."

    Dứt lời, trường quay lại vỗ tay rần rần. Dương Hằng vỗ đỏ tay cũng không dừng.

    Các thí sinh khác ở hiện trường cũng khen ngợi nhìn Lưu Hữu Bân, vỗ tay cổ vũ cô cùng khán giả.

    Khán giả xem phát trực tiếp thì không ngừng bình luận "Vỗ tay", "Có dũng khí", "Có trách nhiệm", "Lợi hại", "Ngầu", "Nhớ kỹ", "Cô tên Lưu Hữu Bân"..

    Văn Nham nhìn Lưu Hữu Bân qua màn hình, hận Hữu Bân không ở trước mặt anh ngay lúc này. Giờ phút này anh thật sự quá muốn ôm Hữu Bân, hôn Hữu Bân hai cái.

    Trong một căn phòng được trang trí xa hoa nhất ở tầng 5, một người đàn ông chậm rãi phun ra mấy chữ: "Lưu Hữu Bân, tôi nhớ kỹ cô."

    Nhưng, Lưu Hữu Bân cứ như sợ Cử Phương chưa đủ nhớ mình.

    Đợi sau khi mọi người ở trường quay bình tĩnh lại, Lưu Hữu Bân chốt hạ: "Lưu Hữu Bân tôi mong Cử Phương luôn luôn nhớ mình cần uống Ngũ Tử Diễn Tông hoàn. Nếu sử dụng Ngũ Tử Diễn Tông hoàn vẫn không trị hết tật xấu này của Cử Phương, vậy đề nghị Cử Phường dùng thêm Quế Phụ Địa Hoàng hoàn nhé. Tôi xin cảm ơn."

    Nói xong thì xoay người trả lại microphone cho MC.

    Dương Hằng nhận lại microphone, dựng thẳng ngón cái với Lưu Hữu Bân. Ngầu, quá ngầu.

    Dù sao trước khi mời Dương Hằng tới làm MC, ban tổ chức yêu cầu Dương Hằng cứ dùng trạng thái khi dẫn đám cưới để dẫn dắt [Cuộc thi độc miệng] là được.

    Mà tất cả hành động hôm nay của anh đều theo trạng thái khi dẫn đám cưới. Cho nên, không có khuyết điểm, anh làm rất tuyệt vời.

    Dương Hằng thấy Lưu Hữu Bân nói một lúc rồi, chắc hẳn đã khát nước?

    Khát nước? Không xong, anh quên không phát nước mà Cử Phương chuẩn bị cho các thí sinh leo thang bộ rồi.

    Theo kế hoạch, khi các thí sinh vừa lên bục, anh sẽ tuyên bố các thí sinh của [Cuộc thi độc miệng] đã vào vị trí, sau đó cho các thí sinh đến góc đặt nước khoáng lấy nước để uống, kết quả anh quên mất.

    Mấy thí sinh lúc ấy mở miệng nói chuyện khiến anh quên mất chuyện nước khoáng mà công bố nội dung thí sinh cần biết luôn.

    Dương Hằng: "..."

    Quyết định hiện tại bổ cứu một chút.

    Dưới cái nhìn của thí sinh, Dương Hằng đến nơi đặt nước khoáng, lấy ra một chai nước.

    Cầm nước khoáng đi đến trước mặt Lưu Hữu Bân, sau đó làm như không có việc gì, nói với Lưu Hữu Bân: "Nói nửa ngày, chắc khát rồi nhỉ? Uống nước đi."

    Không đợi Lưu Hữu Bân nói chuyện, Dương Hằng lại nhìn các thí sinh khác trên bục, nói: "Mọi người khát nước, muốn uống nước thì hiện tại có thể đến nơi tôi vừa lấy nước mà uống. Nước kia là chuẩn bị cho mọi người."

    Các thí sinh đang khát khô cổ, vừa nghe lời này đều ào ào đi lấy nước.

    Thấy các thí sinh khác đều đã đi lấy nước uống, Dương Hằng lén thở phào nhẹ nhõm.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Hai chữ "cảm ơn" đã đến miệng, nhưng chưa kịp nói ra.

    Lúc muốn nói cảm ơn thì thấy MC này lén thở phào nhẹ nhõm.

    MC này thú vị thật đấy, khá nhiều hành động lén lút.

    Dương Hằng nhiều hành động mờ ám thấy mọi người uống nước xong, nhanh nhảu giơ microphone cho mọi người tự giới thiệu về bản thân.

    Tự giới thiệu xong lại yêu cầu các thí sinh không bỏ thi nhanh chóng gọi điện cho người thân để thông báo những nội dung cần biết trước khi thi mà anh đã phổ biến.

    Vừa nãy Cử Phương có truyền đạt bằng tai nghe, dặn anh đừng quên bước này.

    Dù sao Cử Phương cũng xác định, mặc bạn buông lời ác độc, chúng tôi vẫn trước sau không đổi ý.

    Lưu Hữu Bân vì tiền thưởng của Cử Phương, cộng thêm cô vừa độc miệng mắng Cử Phương nên hiện tại trong lòng thoải mái hơn nhiều.

    Cho nên, Lưu Hữu Bân không kháng cự nữa. Cô gọi thẳng cho Văn Nham, nghe Văn Nham khen ngợi và dặn dò hết câu này tới câu khác rồi vui vẻ cúp máy.

    Cúp máy xong, cô cùng các thí sinh khác đưa điện thoại đã tắt nguồn cho Cử Phương.

    Cử Phương cất tất cả điện thoại vừa thu xuống sân thi đấu.

    Lúc này Dương Hằng mới bắt đầu kiểm kê số lượng tuyển thủ còn lại.

    12 người. Trên sân thi đấu còn lại 12 người dự thi, vừa vặn 6 nam 6 nữ.

    Xác định số người xong, Dương Hằng lại cầm microphone tuyên bố một thông tin mà Cử Phương mới báo cho anh. Họ muốn lâm thời tăng quy tắc thi đấu của vòng đầu tiên.
     
  8. JelyNguyen

    Messages:
    0
    Chương 17: Vòng thi đầu tiên mang tên Lưu Hữu Bân

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  9. JelyNguyen

    Messages:
    0
    Chương 18: Thí sinh thứ hai bị nói lắp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kéo người xuống cho tôi."

    Dương Hằng vừa ra lệnh, phía sau đài thi đấu xuất hiện hai bảo vệ cao to, trực tiếp kéo nam thí sinh số 1 đang định tiếp tục dùng từ ngữ bẩn thỉu, dung tục nhục mạ Cử Phương xuống đài thi đấu.

    Thậm chí, hai bảo vệ cao to lực lưỡng này còn ăn ý dùng một tay, đồng thời bịt kín miệng nam thí sinh số một đang tiếp tục văng uế.

    Nam thí sinh số 1 gầy yếu, bị hai người cao khỏe bịt miệng, kéo ra khỏi nơi thi đấu, không sức chống cự.

    Trong quá trình đó, hai chân của nam thí sinh số 1 còn bị lê xuống đất kêu "xẹt.. xẹt.. xẹt", bị che miệng kêu "ô.. ô.. ô" cả đường.

    Mãi đến khi ra khỏi sân thi đấu, thanh âm này mới hoàn toàn biến mất.

    Khán giả trường quay và các thí sinh còn lại đều choáng váng. Thật sự, đây là lần đầu tiên thấy một chương trình đuổi thí sinh xuống sân khấu, hậu trường còn có hai người đàn ông vạm vỡ chờ sẵn.

    Dương Hằng: "..."

    Hai người cao to vạm vỡ? No, no. Không chỉ thế đâu.

    Không nhìn xem đây là chương trình gì? Đây chính là [Cuộc thi độc miệng] ! Đương nhiên Cử Phương đã chuẩn bị mười mấy bảo vệ cho Dương Hằng dùng, để ngừa tình huống xấu.

    He he, đừng nói, mấy bảo vệ này dùng tốt thật.

    Ra lệnh một tiếng, lập tức có bảo vệ ra làm việc. Cảm giác này sướng quá.

    Dương Hằng sung sướng lúc này còn giả vờ không mấy vui vẻ, đứng giữa sân khấu thông báo: "Vì thí sinh số 1 văng tục chửi bật, trái với quy tắc vòng thi 'Thâm thúy hơn Lưu Hữu Bân' này, cho nên, tôi tuyên bố, thí sinh số 1.. trực tiếp out."

    Từ "out" Dương Hằng nói vang vọng khắp trường quay.

    Người xem phát trực tiếp như mới bừng tình, các bình luận "Fu*k, tôi không nhìn lầm chứ?", "Trâu vậy sao?", "Lợi hại, bị kéo xuống, loại luôn?" chạy liên tục trên màn hình.

    Tình cảnh này khiến Văn Nham vừa thả lỏng lại bắt đầu lo lắng cho Lưu Hữu Bân.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Bắt chéo chân, một tay chống cằm: "Chậc chậc chậc.." Nếu không phải cô thấy Dương Hằng trộm cười đắc ý, Lưu Hữu Bân sẽ hoài nghi có phải bọn cô tham gia chương trình cực kỳ nguy hiểm nào đó không?

    Nhưng vị thi đầu tiên kia cũng thật là, vừa đứng ở bục trung tâm, há mồm phun đầy phân. Câu từ bẩn thỉu tới nỗi Lưu Hữu Bân không nghe nổi, càng đừng nói Dương Hằng đứng cách thí sinh này gần hơn cô nhiều.

    Bảo anh đi chửi Cử Phương thì chửi văn minh chút, thế mà lại lôi 18 đời tổ tông Cử Phương người ta ra sỉ vả, bị đuổi là đáng.

    Các thí sinh khác trên đài có chung cảm nhận với Lưu Hữu Bân, cảm thấy nam thí sinh số 1 bị đối đãi như vậy là xứng đáng.

    Cũng có người cảm thấy hành động của MC và Cử Phương hơi quá đáng, quá không tôn trọng thí sinh.

    Thí sinh thi thứ 2 thuộc nhóm sau. Anh ta cảm thấy Cử Phương và MC Dương Hằng phản ứng quá khích.

    Cho nên, thí sinh số 2 vừa lên sân cũng chuẩn bị lên án hành động này của Cử Phương và Dương Hằng.

    Thí sinh thứ 2 nhận microphone từ Dương Hằng, đứng trên bục trung tâm, mặt tràn đầy tự tin, cất giọng: "Mọi.. mọi.. mọi.. chào mọi người, tôi tên.. tên.. tên Trương Lập, tôi.. tôi.."

    Các thí sinh khác và MC: "..."

    Một người đàn ông cao lớn như Trương Lập, sao vừa mở miệng lại lắp bắp?

    Biểu cảm của Trương Lập không giống bị căng thẳng. Cho nên, sự thật là, Trương Lập.. là người nói lắp?

    Khán giả trường quay: "..."

    Bị màn chào hỏi của thí sinh số 2 làm hóa đá.

    Mọi người tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, rồi đột nhiên cả trường quay bùng nổ tiếng cười.

    Người xem càng cười, thí sinh số 2 thi càng nhanh. Thí sinh số 2 thi càng nhanh thì anh ta không nói được một câu nào hoàn chỉnh. Bởi vì.. anh ta đúng là bị nói lắp.

    Trương Lập báo danh tham dự [Cuộc thi độc miệng] với tâm thế thử một lần. Không ngờ, anh lắp bắp nói chuyện với nhân viên công tác, điền đơn đăng kí xong, thế mà lại được chọn.

    Nếu đã được chọn, Trương Lập thi luôn. Nhưng sao tiếng cười của người xem đang ghét vậy nhỉ?

    Không được, chút nữa anh phải thuận tiện phê bình người xem mấy câu.

    Trương Lập cầm microphone lên chờ người xem ngừng cười, lại tiếp tục nói: "Cử.. Cử.. Cử Phương, còn có dẫn.. dẫn.. dẫn chương trình, sai người.. người.. kéo.. kéo thí.. thí sinh.. xuống, này.. hành vi này.. không.. không.. không tôn trọng người.. không.. không tốt."

    Nói xong một câu, Trương Lập thấy mình mệt quá.

    Trương lập nhìn trái nhìn phải, muốn tìm chai nước anh mới uống, uống một ngụm để giảm bớt mệt mỏi.

    Nhìn thấu ý đồ của Trương Lập, Lưu Hữu Bân lấy chai nước của Trương Lập cách cô không xa đưa cho anh ta.

    Trương Lập nhận nước, mắt lấp lánh nhìn Lưu Hữu Bân: "Cảm.. cảm ơn." Hành động độc miệng vừa nãy của Lưu Hữu Bân khiến Trương Lập sùng bái.

    Lưu Hữu Bân gật đầu, xoay người tiếp tục thoải mái ngồi xuống vị trí của mình.

    Bình luận của người xem đều là "Chị gái xin đẹp tốt bụng" và "Xác định, thí sinh số 2 bị nói lắp..".

    Trương Lập uống nước xong, chuẩn bị phản ánh hành động cười to vừa rồi của khán giả là không tốt, cầm microphone vừa mới nói câu: "Tôi còn.. còn muốn.. nói, người xem, cười.. tiếng cười.. thật.. thật đáng.." Ghét.

    Chữ "Ghét" còn chưa ra khỏi miệng, microphone đã bị Dương Hằng cầm đi.

    Dương Hằng lấy lại microphone, nói với Dương Lập: "Thời gian 5 phút của thí sinh số 2 đã hết, hiện tại mời thí sinh số 2 trở về chỗ ngồi của mình để chờ. Cho mời thí sinh số 3 của chúng ta đến bục trung tâm..'

    Trương Lập:"... "

    Chưa nói được mấy câu đã hết thời gian? Trương Lập bất đắc dĩ cầm nước quay lại chỗ ngồi.

    Người xem ở trường quay:"... "

    Vẻ mặt ngây ngốc của Trương Lập buồn cười quá. MC cũng quá giỏi trêu ngươi, để người ta nói nốt chữ" ghét "thì sao?

    Dương Hằng còn đang há hốc mồm đây. Cử Phương nghĩ sao mà lại tìm một người nói lắp đến thi [Cuộc thi độc miệng] ?

    Khán giả xem phát live:"... "

    Nói lắp thì sao, nói lắp chúng tôi cũng thích xem.

    Bình luận" ha ha ha"lại tràn khắp màn hình trực tiếp.

    Lúc này, tất cả mọi người còn không biết, Trương Lập nói lắp sẽ khiến toàn xã hội có cái nhìn bao dung hơn với quần thể nói lắm này.

    Cũng giúp nhiều người lấy lại tự tin và sự thành công khi từng từ bỏ công việc yêu thích chỉ vì tật nói lắp.
     
  10. JelyNguyen

    Messages:
    0
    Chương 19: Con lừa cứng đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5 phút, lại 5 phút..

    Sau một loạt thí sinh độc miệng Cử Phương một cách đơn điệu, không có ý mới, cuối cùng cũng đến thí sinh cuối cùng.

    Buồn tẻ, rất buồn tẻ. Từ thí sinh 3-11 độc miệng Cử Phương rất bình thường, rất nhàm chán.

    Có người xem ở hiện trường sắp ngủ gật.

    Người xem trước màn hình đua nhau chửi một tiếng rồi rời phòng phát trực tiếp.

    Thấy Lưu Hữu Bân ngồi thoải mái, đầu hơi cúi, mơ mơ màng màng, Văn Nham cũng rời phòng phát trực tiếp để làm việc của mình.

    Không thể không nói.

    Đây là tệ đoan của việc Cử Phương dùng cách thức tùy tiện lựa chọn thí sinh tham gia.

    Chọn tùy tiện, bạn sẽ không biết tài ăn nói của thí sinh đó như thế nào.

    Thậm chí những thí sinh bị Cử Phương tùy hứng loại, có lẽ trong số họ có người rất giỏi ăn nói.

    Những thí sinh ở lại, có người không thể chửi văn minh, chỉ biết thô tục.

    Nhưng quy tắc thi đấu là không được phép nói lời hạ tiện. Nếu nói, bạn sẽ bị bảo vệ kéo ra khỏi sân thi đấu ngay lập tức.

    Cho nên, những người này chửi Cử Phương ngàn bài một điệu, rất bình thường, vô cùng tẻ nhạt.

    Lúc này MC Dương Hằng cũng không có tinh thần. Sau khi mời thí sinh số 10 rời đài trung tâm, giọng điệu biếng nhác mời thí sinh cuối cùng đến đài trung tâm.

    Thí sinh cuối cùng, cũng chính là thí sinh số 11, đứng giữa đài trung tâm nhận microphone từ tay Dương Hằng, nhìn dáng vẻ uể oải của mọi người dưới đài.

    Thí sinh số 11 dùng tay trái vỗ mạnh lên phần thu âm của microphone.

    Vừa vỗ, microphone lập tức phát ra tiếng đinh tai nhức óc, khiến mọi người tỉnh táo tức thì.

    Nhưng thí sinh số 11 cảm thấy mọi người ở trường quay chưa đủ tỉnh táo, tiếp tục phát ra tiếng động: "Ngao ô.. ô.." Ba tiếng kêu với âm điệu tăng dần, thậm chí âm cuối giống hệt tiếng chó sói hú.

    Phương thức mở màn kỳ lạ. Nếu hiện tại ở trường quay mà có con kiến nhỏ thì cũng bị kinh sợ nhảy nhót mấy cái tại chỗ.

    Càng đừng nói những người sống sờ sờ ở đây. Tất cả đều sợ tới mức giật mình ngây ngốc nhìn thí sinh số 11 kỳ ba, đứng trên đài trung tâm.

    Lưu Hữu Bân suýt bị màn mở đầu của thí sinh số 11 dọa rớt cằm.

    Dương Hằng còn sợ hơn, anh nhanh chóng lùi xa số 11 một đoạn.

    Nếu không vì câu nói tiếp theo của thí sinh số 11, Dương Hằng suýt gọi mấy bảo vệ sau hậu trường vào lôi thí sinh này xuống đài thi đấu.

    Vừa mở miệng định gọi bảo vệ đã nghe số 11 cười ha hả: "Ha ha ha, làm mọi người sợ rồi phải không? Ngài quá, tôi chỉ muốn cho mọi người tỉnh táo tinh thần thôi, ha ha ha.."

    Mọi người: "..."

    Cười cái rắm. Mọi người hận ngứa răng. Cách tỉnh táo này của anh/cậu thật đủ đặc biệt.

    Dường như thí sinh số 11 cũng biết mình làm hơi lố, bèn cười làm lành: "Nếu dọa mọi người giật mình, vậy thật là.. hì hì.. thật quá tuyệt vời." Giọng điệu cũng từ giả vờ xấu hổ biến thành cực kỳ thiếu đánh.

    Thí sinh số 11 còn rất kiêu ngạo, cái này chứng tỏ gì? "Chứng tỏ mọi người đã hết buồn ngủ, ha ha ha.."

    Tiếng cười này, câu nói này, biểu cảm này vẫn có ý cười làm lành. Nhưng tiếng cười ha ha và nội dung câu nói không có ý đó. Thực ra trong lòng anh ta không hề thấy có lỗi với mọi người.

    Hành vi gợi đòn này khiến một vài người ở ghế khán giả phải đứng dậy mắng thí sinh số 11 vài câu.

    Thí sinh số 11 vội xua tay ngăn mấy người mặt hằm hằm giận dữ và mấy người đang nhổm dậy: "Ngồi xuống, mấy anh em khán giả đang định đứng lên kia ngồi xuống đi, tôi sắp giới thiệu bản thân đây."

    Mấy anh em đang định đứng lên: "..."

    Nghe xong những lời này, cộng thêm MC Dương Hằng chỉ hướng hậu trường tỏ vẻ yên tâm, anh sẽ gọi bảo vệ ra hành động thì mới ngồi xuống.

    Thí sinh số 11 không thấy hành động của Dương Hằng, chỉ thấy mấy anh em kia nghe mình nói xong thì ngoan ngoãn ngồi lại vị trí.

    Thí sinh số 11 tự đắc giới thiệu bản thân: "Chào mọi người, tôi tên Mạnh Long, ha ha ha. Mọi người nhớ kỹ, là Mạnh Long, không phải Mãnh Long nhé. Tuy anh em tôi muốn gọi tôi là Mãnh Long, nhưng ai bảo bố tôi họ Mạnh, không họ Mãnh? Ha ha ha.."

    Khán giả trường quay: "..."

    Hài chỗ nào? Không biết câu này có gì buồn cười. Người xem bọn tôi còn chưa cười đâu mà anh đã cười trước rồi, còn năm lần bảy lượt hi hi ha ha.

    Dương Hằng: "..."

    Người này vẻ mặt ưa nhìn, sao lại là tên có tố chất thần kinh pha trò?

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Chậc chậc, thí sinh số 11 đeo mắt kính gọng vàng, gương mặt hào hoa phong nhã, khiến người ta cho rằng đây là một anh thư sinh. Kết quả, không phải, thú vị, Mạnh Long này rất thú vị.

    Mạnh Long thú vị nói tiếp: "Cử Phương yêu cầu chúng ta chửi nó. Theo tôi, hành động bắt thí sinh chửi mình rất có phong cách Cử Phương.."

    "Vì sao tôi lại nói thế? Bởi vì đây là bản chất của Cử Phương. Giống như một người đang đi trên vỉa hè, đột nhiên có một con chó đi ngang qua người đó, chẳng hiểu sao lại sủa 'gâu gâu'. Hành động này của nó mang tới cho chúng ta cảm giác nó muốn người đi đường nọ mắng nó mấy câu. Trạng thái này giống như Cử Phương yêu cầu thí sinh tham gia phải chửi bọn họ."

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Tay chống cằm dần di chuyển xuống, che khuất nụ cười trộm trên môi.

    Dương Hằng: "..."

    Không nhịn được, "phốc" một tiếng, cười rộ lên.

    Khán giả trường quay: "..."

    Vỗn dĩ tức giận không muốn cười, nhưng thật sự không nhịn được, cũng bật cười ha ha.

    Số người theo dõi qua phát sóng trực tiếp cũng dần tăng trở lại.

    Mạnh Long chờ mọi người ở trường quay cười xong, lại tiếp tục nói: "Cử Phương thật sự, thật sự rất giống đủ loại động vật mà con người từng thấy trên thế giới này.." Dù sao chính là không phải người.

    "Ví dụ như con lừa. Cử Phương cứng đầu y như con lừa. Từ sau khi bị thí sinh Lưu Hữu Bân chửi, nó ngang ngược bắt thí sinh chúng tôi chửi nó, dù thế nào cũng không sửa đổi. Thật đúng là một con lừa cứng đầu tới nỗi 10 con trâu cũng không kéo lại được."

    Mạnh Long nói đến đây, Cử Phương còn đặc biệt lia camera tới Lưu Hữu Bân.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Cảnh cô che miệng cười trộm cứ vậy mà bị zoom to.

    Chỉ trong một cái chớp mắt, Lưu Hữu Bân thật sự chỉ bị zoom cận mặt một cái chớp mắt thôi, nhưng vẫn bị một số khán giả xem phát trực tiếp nhìn thấy.

    Khán giả xem phát trực tiếp: "..."

    Ha ha ha, bình luận đều là "Con lừa cứng đầu Cử Phương", "Ha ha ha, mỹ nữ cười trộm", "Cười trộm".

    Khán giả ở trường quay cũng bị Mạnh Long chọc cười sặc sụa.

    Mạnh Long chờ mọi người ngừng cười, lại tiêp tục công kích Cử Phương: "Cử Phương còn đen nữa. Nó còn đen hơn lông con heo đen, tim gan cũng đen, phần thịt dưới da cũng đen không phải dạng vừa.." Loại thịt heo này, lúc người ăn còn phải phán đoán xem miếng thịt này có thể ăn được không.

    "Đúng là nhà tư bản trái tim đen tối.." Không biết giấu thang máy trong góc xó xỉnh nào của tòa nhà này, không để bọn tôi tìm ra, bắt bọn tôi leo 12 tầng.

    "Nhà tư bản trái tim đen tối a.. a.." Còn cố ý rên "a" thật to.

    Cụm "A a a" ra vẻ ta đây, có thể làm người chết cười.

    Bên ngoài một vẻ, bên trong một vẻ. Mạnh Long chính là người trong ngoài trái ngược.

    Mạnh Long trong ngoài bất nhất tranh thủ kết thúc phần thi của mình trong 5 phút: "Cuối cùng, điều tôi muốn nói là: Đối với Cử Phương, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới tổng kết được một câu.."

    "Cử Phương thật sự không cùng loại với chúng ta, bọn họ chỉ là một loài.. động vật mà thôi." Loài gì cũng được, chỉ là không phải người.

    Câu này Mạnh Long nói với thái độ khinh thường.

    Nói xong, Mạnh Long cười ha ha trong sự vỗ tay của khán giả. Anh trả lại microphone cho Dương Hằng đứng cạnh anh rồi xoay người về vị trí cũ tiếp tục ngồi.

    Dương Hằng nhận microphone, nhìn thí sinh số 11 tự giác về chỗ ngồi.

    Anh cười tuyên bố với khán giả đang xem phát trực tiếp: "Tôi tuyên bố, vòng thi đầu tiên của [Cuộc thi độc miệng], các thí sinh của chúng ta hiện đã hoàn tất phần thi của mình. Bởi vậy, buổi sáng hôm nay, [Cuộc thi độc miệng] của chúng ta sẽ nghỉ ngơi sớm.."

    Còn kém khoảng 10 phút nữa là đến 12 giờ trưa, Dương Hằng dực vào chỉ thị Cử Phương truyền cho anh qua tai nghe, tuyên bố nghỉ ngơi.

    "Từ sau 12 giờ, các khán giả đang xem qua màn hình nhỏ nhớ vào trang web chính thức của Cử Phương để bỏ phiếu cho các thí sinh của chúng ta. Hẹn gặp lại mọi người vào 2 giờ chiều nhé."

    Vừa nói "Hẹn gặp lại vào 2 giờ chiều", khán giả đang xem live liền thấy màn hình tối om, không cho người xem cơ hội phản ứng.

    Cho người xem cơ hội phản ứng? Không tồn tại.

    Chúng tôi còn không cho các thí sinh kéo phiếu trong lúc thi, càng đừng nói cho người xem cơ hội.

    Cử Phương tùy hứng vậy đấy. Nói nghỉ ngơi là tắt live luôn.

    Người xem tại trường quay cũng ra khỏi sân thi đấu một cách có trật tự dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác.

    Dương Hằng nhìn các thí sinh trên đài thi đấu, trực tiếp phát cho mỗi người một tờ giấy cứng, phát xong, Dương Hằng dựa vào yêu cầu của Cử Phương qua tai nghe, im lặng rời sân thi đấu.

    Chỉ còn lại các thi sinh tay cầm giấy Dương Hằng đưa, đứng ngơ ngác trên đài thi đấu.

    Lưu Hữu Bân: "..."

    Dù có camera hay không thì phong cách làm việc của Cử Phương cũng khốn nạn.

    Lưu Hữu Bân đọc tờ giấy Dương Hằng phát, nội dung trên giấy đại khái như sau:

    Trong thời gian tham gia [Cuộc thi độc miệng], Cử Phương sẽ chuẩn bị ăn, mặc, ở, đi lại cho các thí sinh.

    Quần áo là trang phục thi đấu, mỗi người hai bộ mặc thay đổi. Nội y cũng vậy, mỗi người hai bộ; thậm chí mỗi người còn được phát hai đôi giày, cũng để thí sinh đi thay đổi.

    Các đồ dùng tắm rửa vệ sinh đều được Cử Phương đặt ở tầng 3, nơi các thí sinh ngủ nghỉ.

    Tầng 3 được chia thành hai, một nửa cho nam, một nửa cho nữ. Nơi ở của nam được Cử Phương treo thẻ bài nam, nơi ở cho nữ cũng được treo thẻ bài nữ. Các cô có thể dựa vào thẻ bài mà đi vào phòng, đồ dùng trên giường đã sớm được chuẩn bị.

    Khu dùng cơm ở tầng 8 cũng được đánh dấu thời gian dùng cơm. Đó là buổi sáng từ 6 đến 7 giờ 30 phút, buổi trưa từ 12 giờ đến 13 giờ 30 phút và buổi tối từ 18 giờ đến 19 giờ 30 phút. Quá thời gian sẽ khóa cửa, không có cơm ăn.

    Nhưng mà, thí sinh nào muốn uống rượu thì có thể lên đài phun rượu trên tầng 9, rượu sẽ được cung ứng vô hạn.

    Tầng 11 dùng để tắm rửa, thời gian mở cửa là 5 đến 7 giờ sáng, thời gian buổi trưa giống thời gian ăn cơm, thời gian buổi tối từ 18 đến 20 giờ, quá thời gian khóa cửa không chờ.

    Từ tầng 1-12, ngoài tầng 3 để nghỉ ngơi và tầng 11 tắm rửa thì các khu khác có khả năng có camera ẩn.

    Cử Phương có thể sẽ phát trực tiếp khung cảnh nghỉ ngơi của thí sinh cho khán giả, coi như phúc lợi cho khán giả.

    Còn nữa, từ tầng 12 trở lên không thuộc khu thi đấu. Thí sinh không thể lên từ tầng 12 trong suốt thời gian tham gia cuộc thi.

    Dù bạn muốn lên, bạn cũng không lên được. Bởi vì Cử Phương đã trang bị một chiếc cửa sắt, đặt ở lối thông tầng 12 lên 13, còn khóa lại bằng chiếc khóa sắt to.

    Trên tờ giấy viết đến đoạn khóa bằng chiếc khóa sắt to, Cử Phương còn vẽ mặt chó le lưỡi.

    Lấy mặt chó le lưỡi làm cái kết, đây là tất cả nội dung trên tờ giấy.

    Cử Phương này, bạn nói nó có khốn không cơ chứ, thật sự là tệ vô biên.

    12 giờ đến 13 giờ 30 là thời gian dùng cơm trưa, cũng là thời gian rửa mặt. Lưu Hữu Bân cất giấy, nhanh chóng lên tầng 8. Cô đói bụng rồi, đi ăn cơm trước rồi tính tiếp..
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...