Truyện Ngắn Con Chó Ghẻ Trong Xóm - NaemTsaiDag

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NaemTsaiDag, 11 Tháng chín 2023.

  1. NaemTsaiDag

    Bài viết:
    10
    Con Chó Ghẻ Trong Xóm

    Tác giả: NaemTsaiDag

    Thể loại: Truyện ngắn

    upload_2023-9-11_15-34-18.png

    * * *

    Cứ chiều chiều, Tuân lại lang thang ở cái ngõ ngách tối thùi lùi, cách nơi nó sống vài mươi cây. Sở dĩ, ấy chẳng phải một thú kì quặc hay bệnh hoạn gì của thằng nhóc, bởi nó không ghé lại cái chốn ghê người ấy để tụ tập bè bạn. Mà Tuân vốn cũng chẳng bao giờ có nổi cho mình một mống thân cận nào ở trường, hay trong xóm.

    Thằng bé chỉ biết bầu bạn với con chó ghẻ lở xấu xí (và cũng không ai thèm ngó ngàng đến như chính nó) cư ngụ sâu tít tắp bên trong cùng cái hẻm ấy. Cũng chẳng dám đem chó về nhà, bởi ba và mẹ Tuân sẽ lại gắt lên om sòm khi thằng con mình cả gan tha về nhà cái thứ dị hợm ghê tởm ấy mà làm bẩn cả phòng ốc, bàn ghế đã được lau chùi gọn gàng sạch sẽ tinh tươm để đón khách.

    Kể là vậy, cậu chàng vẫn lén mang từ nhà đống thức ăn thừa cho người bạn bất hạnh không nhà cửa của mình.

    Một điều dễ hiểu, người bạn ấy cũng chẳng bao giờ dám rời cái nơi tăm tối ấy đi đâu. Dẫu cho, chẳng ai thèm xơi hay bắt chú cả. Đến cả người chủ cũ của chú - có trời mới biết là ai, còn không thèm cưu mang chú nữa cơ mà. Chẳng còn chút kí ức nào về con người bạc bẽo ấy sót lại trong đầu chú nữa, ngoại trừ cái giá lạnh xắt da xéo thịt của buổi trời hôm bị bỏ rơi choán lấy một góc tâm khảm.

    À thì, cũng chẳng mấy buồn khổ nữa. Ngoại trừ những lúc gãi rồn rột đống ghẻ lở trên da thịt. Cái vóc gầy gò tung tăng bước từ ngoài hẻm vào, trên vai đeo cặp sách đựng trong đó khi thì ít khi thì nhiều thức bỏ bụng phần nào xua đi cái lạnh lẽo năm xưa.

    - Mày đợi có lâu không?

    Chú ta gật gù, thè cái lưỡi nhạt thếch mà vẫn nhỏ chút dãi xuống dưới chân. Đĩa đồ ăn vừa ló ra, hai chân trước của chú đã nhảy cẫng lên cùng với tiếng ăng ẳng đầy phấn khích. Tức thì, cái mõm đói ăn ấy vục xuống đĩa rồi nhồm nhoàm xé từng mảng thịt, chóp chép nhai nuốt liên hồi không nghỉ. Còn chẳng buồn dừng lại để lấy hơi, một chốc sau cái đĩa đã sạch bách.

    Xong bữa, chú ngẩng mặt lên nhìn cậu nhóc. Tuân hôm nay trông lạ thế? Sao cậu ta lại không mỉm cười như mọi khi nhỉ? Hay là bị bắt nạt trên lớp? Có chuyện gì cứ nói với tôi chứ.. Chú không dám rúc mặt vào người cậu vì sợ lây ghẻ, chỉ dám rên rỉ khe khẽ tỏ ý dò hỏi. Chỉ thấy cậu ta có vẻ tần ngần, mặt hơi đực ra, mắt cứ buông thõng vào một khoảng. Phải mất một lúc Tuân mới hoàn hồn được. Cậu thầm thì với chú ta:

    - Tao chưa đặt được tên cho mày thì phải. Mình gặp được một tháng hơn rồi mà tao vẫn chưa biết phải gọi mày thế nào. Hay là.. à mà thôi, nghe cũng có vẻ không ổn. Dở quá nhỉ! (cười)

    Ừ dở, mà dở cái gì? Chú cũng chẳng hiểu, không tên thì đâu có làm sao. Bạn bè thì đâu có cần tên mà vẫn chơi với nhau được đấy thôi, phải vậy không? Chú chó ghẻ ấy đoán ngờ ngợ trong cái óc động vật sơ khai của mình là như thế. Nhưng, cậu Tuân này hình như còn muốn nói thêm điều gì mà chưa dám.

    Chú ta biết thế. Thế là chú trưng ra cái mặt mong ngóng, cái đuôi thì cứ vẫy tít cả đi. Tuân thấy thế thì mím chặt môi lại, mắt nhìn quanh quẩn. Cậu ta đành phải rút ruột ra mà nói:

    - Mày ấy, tao quý mày lắm. Tao cứ muốn chăm mày như thế này mãi cơ. Xong còn tắm rửa, cho mày bớt tã đi. Lúc đấy, kiểu gì mày cũng bảnh lắm. Chỉ tiếc là.. tao chẳng chăm sóc nổi cho mày tử tế. Thế thì để hôm nay cho chú mày đi tắm táp nhỉ? Đi. Theo tao.

    Tuân đưa tay ra dấu cho chú theo sau. Ngại ngần, chú đứng sững lại một hồi. Chỉ khi Tuân kêu thêm một tiếng nữa, chú mới lẽo đẽo theo chân cậu nhóc bước ra khỏi con hẻm. Sở dĩ, trước vì còn lạ, hoặc là quen chốn ở nên chẳng bao giờ cả hai theo nhau ra được quá cái ngõ tối ấy.

    Chắc cũng chỉ đến được chỗ đống kim tiêm và vỏ chai vương vãi được chút đỉnh, xong tức thì chú lại chạy về. Hôm nay dường như cũng có vẻ thế. Mỗi tội, thằng bé Tuân không còn bỏ về thẳng như mọi hôm, mà đứng bên ngoài chờ và gọi với vào trong.

    Kẻ đứng ngoài ánh sáng - thứ ánh sáng mà chú chó ghẻ kia chẳng dám len chân vào, kẻ chìm trong xó xỉnh tối đen nơi mà ngày cũng như đêm. Nhưng hôm nay phải khác. Chú muốn thử bước ra đó, một lần thôi cũng được. Sau ấy có chuyện gì thì do số. Chú chó ghẻ đủng đỉnh bước ra bên ngoài.

    Nắng sắp tàn của buổi chiều tà có một màu hường đẹp đến lạ. Chú chó tắm mình trong thứ ánh sáng ấy, cảm tưởng như thể mình đang được gột rửa và tái sinh. Không còn đau đớn và rầu rĩ nữa. Không còn cái ngách ẩm ướt và tối đen kia nữa. Ta bây giờ có thể chu du đến bất cứ chốn nào, mà thực ra thì việc đi ra khỏi được cái hẻm tối thui ấy đã như là một cuộc phiêu lưu rồi.

    Chú nhìn lên Tuân, mặt cậu dường như đang trầm ngâm suy tính một điều gì. Cả hai dạo bộ trên vỉa hè, ngắm nhìn làn xe cộ nối nhau trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng. Tuân nắm chặt lấy dây đeo cặp sách. Đầu cậu cứ như trôi về một cõi xa xăm. Tuân không nhìn người bạn của mình. Ánh mắt cậu chìm trong bóng tối. Tưởng như thần hồn cậu cũng rơi tòm vào trong cái nơi tối tăm ấy luôn không biết chừng.

    Năm nay ta đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, Tuân nghĩ? Mười tám rồi. Ta sẽ phải rời xa cái chốn này. Ừ, để lên Đại học. Đón lấy những điều mới mẻ, vừa tốt mà cũng vừa xấu. Ta sẽ phải tạm biệt hầu hết mọi thứ mà mình từng biết. Kể cả là..


    Lúc này, chú chó ghẻ thấy cậu Tuân nghía mình. Ánh mắt cậu đã lấy lại được chút nào ánh sáng, chỉ có điều là thứ ánh sáng ấy dường như không phải là điều con người ấy cần. Một sự thật. Con người sợ hãi sự thật, và cố trấn an lấy mình bằng những ngụy tạo nửa vời. Nhưng chẳng thể nào lấp liếm đi được hoàn toàn sự thật đâu. Lớp sơn nào rồi cũng đến hồi bong tróc, lớp áo nào cũng có lúc sờn rách và cuộc vui nào mà chẳng phải tàn.

    Chú chó ấy nhận ra một sự còn đáng thương hơn cả chính mình: Cuộc chia ly sắp đến. Chú không nhìn thấy một con người sẽ theo mình đến mọi phương trời nữa. Chỉ có một cậu thanh niên với nhiều bỡ ngỡ và đang trưởng thành, và để trưởng thành, cậu phải tìm đến phương trời của riêng cậu. Trong đó, sẽ không có chú ta.


    Chú rền rĩ. Cái đuôi nằm thõng xuống đất, không động đậy. Vết ngứa ngáy, sứt nẻ trên da thịt lạnh tanh. Chỉ có bên trong chú là đang tan chảy. Đây có phải nỗi buồn không? Hai con mắt chú ươn ướt. Chú tựa cái thân hình ghẻ lở của mình vào chân Tuân. Còn Tuân, ngồi thụp xuống bên cạnh.

    - Tao sắp phải đi rồi. Lên Đại học. Chắc mày cũng không hiểu đâu, mà mày cũng không có việc gì phải hiểu cả. Chỉ cần nhớ là, tao sẽ về thăm mày. Chắc là khoảng một năm nữa. Còn bây giờ, hai đứa mình phải đến một chỗ này. Ở đấy người ta sẽ chăm sóc cho cậu..

    Giọng cậu run run. Hai mắt Tuân cũng bắt đầu ươn ướt.

    * * * Cậu sẽ ổn thôi. Không còn ngứa ngáy này, lại có cả bạn để chơi. Lúc đấy thì.. đừng có quên tớ nhé.

    Tuân bắt xe đến trại thú y, cách đó một vài cây số. Chuyến xe tưởng chừng không có điểm đến. Cả hai, người và vật, chẳng một chút động tĩnh gì. Lòng ai nấy đều trĩu nặng một nỗi nhớ còn chưa thành hình. Tuân thủ thỉ:

    - Cậu làm tớ nhớ đến cái hồi tớ còn học cấp Hai. Hồi đấy thằng này còn hay bị bắt nạt ấy. Chúng nó hay trêu tớ là đồ chó ghẻ. Biết không? Chẳng ai chơi với chó ghẻ cả. Thế là suốt bấy nhiêu năm tớ chẳng có lấy một mống bạn. Cho đến gần hết cả năm cấp Ba vừa xong tớ vẫn một thân một mình trong lớp. Tận đến lúc gặp được cậu. Thế mà chẳng được bao lâu đã phải đi rồi..


    Bước vào trong trại, làm xong đống thủ tục. Chú chó ghẻ cũng lần đầu được đắm mình trong làn nước mát lạnh, da thịt như tê điên cả lên. Nhưng thật sảng khoái. Tuân cùng chú bước vào gặp các bạn chó khác. Chúng đều không có chủ, có lẽ thế. Nhưng, chú thì khác. Chú ta nhìn Tuân, còn cậu chàng cũng nhìn lại trìu mến.

    Bước vào sau tấm rào sát, chú ghé lại bên rào để nhìn Tuân lần cuối trước khi cậu rời đi. Tuân tưởng như không bước nổi chân, cứ chết sững ở đó. Hai má cậu ướt đầm. Chân giống như đeo hai chiếc xích sắt. Cậu thều thào:

    - Đừng quên tớ nhé.

    Tuân quay người bước đi, đầu cứ gục xuống. Chú chó ghẻ chỉ còn biết rên lên khe khẽ, như lời chào cuối dành cho người bạn đã bước xa dần khỏi tầm mắt, rồi lặn mất tăm đằng sau cánh cửa.


    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...