Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 9: Tôi là người có nguyên tắc (1)

"Vậy cô còn lời gì muốn nhắn nhủ không?" Không biết có phải do cô lại ảo giác không, mà giọng anh lúc này chẳng hề hoảng loạn chút nào, ngược lại có vẻ chậm rãi thong dong hơn hẳn.

"Có, tôi có." Tiền Duy giãy giụa: "Nếu như sau lần đại nạn này tôi không chết, thì môn pháp lý học cuối kỳ này, tôi hi vọng anh có thể giúp.."

"Cho cô chép bài đúng không?"

"Nếu như anh không muốn cho tôi chép bài, thì tôi không chép nữa, thôi thì anh hỗ trợ tôi để chúng ta cùng nhau tiến bộ, anh giàu trước rồi kéo tôi giàu theo.."

"Còn gì nữa?" Lục Tuân vừa đi vừa hỏi.

Trong lòng Tiền Duy bùi ngùi mãi không thôi, trời xanh quả là có mắt, cho mình cơ hội chặn một dao cho Lục Tuân, cũng không tính là thua thiệt, chí ít anh còn có ý muốn báo ơn, còn chủ động hỏi mình có nguyện vọng gì nữa, giờ đã đến lúc thu hoạch thành quả rồi, cô sẽ nhân cơ hội này đưa ra vài yêu cầu nữa!

"Tôi hi vọng sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ nương tay với người bạn này."

"Còn gì nữa?"

"Tôi biết môn nào anh cũng đi học rất đầy đủ, có thể thỉnh thoảng ký tên điểm danh giúp tôi không?"

"Còn gì nữa?"

"Tôi hi vọng anh có thể tham gia giải đấu nhà luật sư tương lai vào tháng sau do người bạn cùng phòng của tôi là Lưu Thi Vận tổ chức."

"Còn gì nữa?"

Sao nhiều gì nữa thế nhỉ? Lục Tuân dễ nói chuyện thế sao, chẳng bình thường chút nào! Chắc chắn anh ta đang giở trò! Tiền Duy giật mình, nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, cô ngẩng đầu nhìn lên, mới nhận ra vấn đề.

"Hả? Anh không đưa tôi tới phòng y tế nữa à? Tự nhiên lại quay về làm gì? Này Lục Tuân? Anh quá đáng rồi đấy, chính anh hỏi tôi muốn gì, giờ lại thấy tôi đưa ra nhiều yêu cầu quá mà không cho tôi tới phòng y tế chữa bệnh à, định để tôi chảy máu nhiều mà chết sao? Anh đừng quên, anh làm thế này là vi phạm pháp luật đấy! Tôi vì cứu anh nên mới bị thương, anh phải có trách nhiệm đưa tôi đi chữa trị! Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì anh cũng không thoát khỏi liên quan đâu?"

"Tiền Duy, tôi thấy cô rất khỏe, không cần phải tới phòng y tế làm gì."

Vì để Lục Tuân nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, Tiền Duy càng nhấn mạnh: "Tay tôi bị dao đâm! Giờ tôi cảm thấy lạnh lắm, trước mắt sắp tối đen rồi!"

"Thật sao?" Tiền Duy chỉ nghe được tiếng cười tự như không của Lục Tuân, anh chỉ vào bàn tay bị thương của cô: "Nhưng miệng vết thương của cô có chảy máu nữa đâu."

"..."

Tiền Duy nhìn thoáng qua, quả nhiên là.. Không còn chảy máu nữa..

Vừa rồi vì quá sợ hãi nên cô vốn không dám nhìn vào miệng vết thương, giờ này nhìn kỹ, thì suýt chút nữa muốn ngất luôn hóa ra đó chỉ là một vết xước rất bé rất bé, máu chảy cũng sớm đông lại rồi..

Cô ngẩng đầu, mới nhận ra Lục Tuân đang mỉm cười nhìn cô.

Bầu không khí này thật lúng túng..

"À ừm.. chắc máu vừa ngừng lại.." Tiền Duy bắt đầu pha trò: "Người tốt nên trời thương mà, ha ha, ha ha ha."

Nhưng Lục Tuân tất nhiên sẽ không nể mặt cô, anh cười nhạo: "Nó dừng chảy từ lúc cô nói tôi phải giới thiệu đàn ông tốt cho cô đó."

"Cám ơn màn biểu diễn đặc sắc của cô, giờ thì cô đã xuống được chưa?"

Cái tên cầm thú Lục Tuân này, tôi và anh thề không đội trời chung!

Tiền Duy nhảy xuống khỏi người anh, quả thực hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, thảo nào vừa rồi anh dần bước chậm lại, hóa ra là để xem cô diễn trò!

Cô biết ngay mà, dù có sống lại một kiếp thì nhiệm vụ giải quyết sếp tương lai Lục Tuân sao có thể dễ dàng như thế được! Chuyện gì khó thì nó vẫn luôn khó!

"Còn nữa, bữa sáng ngày mai tôi muốn ăn bánh bao nhân súp và thịt xá xíu, nhớ là phải mua giúp tôi đấy."

Xem như anh lợi hại! Tiền Duy hậm hực nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Tuân rời đi, nếu như ánh mắt có thể hóa thành viên đạn, chỉ sợ giờ này trên lưng anh đã thủng lỗ chỗ rồi.

Mặc dù vết thương rất nhỏ, nhưng chẳng lẽ chuyện cô cản dao cho anh, lại bị xem nhẹ thế sao?

"Đừng lườm tôi." Lục Tuân cứ như có mắt sau lưng: "Đi theo tôi tới ký túc xá nam."

"Không! Tôi từ chối! Tôi là người có nguyên tắc đấy nhé!"

Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái: "Cô nghĩ quá rồi đấy, tôi đâu bảo cô vào phòng tôi, cô đứng chờ tôi dưới sân ký túc đi."

Cuối cùng Tiền Duy cũng khuất phục dưới dâm uy của Lục Tuân, ngoan ngoãn đi theo anh tới ký túc xá nam đứng chờ dưới sân, vào tầm này cũng đã khá muộn rồi, ký túc cũng sắp khóa cửa, có rất nhiều sinh viên nam mau chóng chạy về ký túc, vừa nhìn thấy Tiền Duy đứng ngoài cửa, ai cũng tò mò quay lại nhìn mấy cái, cứ như cô là con nhỏ mê trai đứng ngóng trông anh nào trong ký túc vậy.

May mà Lục Tuân cũng có lương tâm, không để Tiền Duy chờ quá lâu, mấy phút sau, anh đi xuống sân, trên tay cầm túi thuốc, tiện tay ném cho Tiền Duy.

"Oxy già và băng dán cá nhân." Anh lời ít mà ý nhiều: "Đống đồ lần trước cô đưa cho tôi, cô tự về xử lý vết thương đi, tránh để lại sẹo."
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 9: Tôi là người có nguyên tắc (2)

Tiền Duy vừa định nói cám ơn, chợt nghe thấy con hàng Lục Tuân lại tiếp tục nói: "Dù sao cô cũng không giống tôi, có sẹo xấu rồi sao kiếm được chồng nữa."

"..."

Tiền Duy chỉ muốn tát cho mình tỉnh lại vì một phút trước còn định mở miệng cám ơn anh cơ đấy.

"Cám ơn."

Tiền Duy ngẩn người, rồi nhận ra lời cám ơn này không phải cô vừa nói mà là Lục Tuân người đang đứng trước mặt cô.

Có vẻ anh cũng khá ngại ngùng vì lời cám ơn vừa rồi nên đưa mắt nhìn ra nơi khác: "Lần sau đừng kích động như thế, con trai đánh nhau, cô phải tránh xa ra."

"..."

Thấy cô chẳng đáp lời, Lục Tuân chợt bực mình: "Cô nghe rõ chưa?"

"À.. Nghe rõ rồi.." Tiền Duy thầm nghĩ, quyết định kiếm chút lợi ích cho bản thân: "Nếu anh đã có ý cám ơn tôi, vậy bữa sáng ngày mai có thể.."

"Ừm, bữa sáng ngày mai không cần mang tới tận ký túc cho tôi nữa, cô ở cangteen đợi tôi cũng được, tôi sẽ xuống đó ăn luôn." Lục Tuân nói xong, liền vẫy vẫy tay với cô: "Thôi cô về đi."

Phong thái cứ như hoàng đế đang phất tay cho thái giám lui vậy..

Tiền Duy thầm nghĩ, bản thân mình sao lại đen đủi đến thế, vì sao sếp tương lai của cô lại là một ông tướng tác oai tác quái từ bé thế này, để tỏ lòng cảm kích vì đã cản dao cho mình, sếp đã phát chút "Lòng từ bi" miễn cho cô chức chân chạy vặt.. sao anh ta không miễn luôn khoản mua đồ ăn sáng cho cô luôn đi!

Tiền Duy cầm bánh bao nhân súp và thịt xá xíu trên tay, ngồi trong cangteen dài cổ ngóng Lục Tuân tới, Lưu Thi Vận cùng đôi mắt mắt quầng thâm ngồi đợi bên cạnh cô, đợi đến khi hai người ngáp hơn chục cái, mới thấy Lục Tuân thong thả bước tới, anh mặc một chiếc áo phông màu vàng năng động, quần vải kaki, nhìn thì đúng là phong cách ăn mặc hàng ngày của sinh viên, nhưng gương mặt kia thì chẳng hề tầm thường tí nào, vứt vào đâu cũng luôn là hạc giữa bầy gà, khiến hai sinh viên nữ ngồi bàn bên cạnh cô đang nhỏ giọng bàn luận về anh.

"Ơ, đó là Lục Tuân nhân vật tiêu biểu của trường tớ kìa, chiêu bài sống của đại học luật đấy, năm ngoái trên trang web của đại học luật đã dùng ảnh và video của anh ta để tuyên truyền, cuối cùng ngành luật học một ngành mà tỷ lệ kiếm việc đứng thứ nhất từ dưới lên bỗng có rất nhiều sinh viên nữ đăng ký. Hôm nay cậu qua đây tìm tớ quả thực chọn đúng ngày đấy, bình thường rất hiếm khi thấy anh ta ở cangteen."

"Đẹp trai phết! Soáiiiii! Mấy lão hotboy trường tớ cũng chẳng so được, chỉ toàn là mấy tên môi hồng răng trắng yếu đuối."

Tiền Duy nghe hai người nói chuyện, nhịn không được lại trợn mắt xem thường, đúng là mấy thiếu nữ hoài xuân chẳng hiểu gì cả, nếu bọn họ biết thủ đoạn nham hiểm và danh tiếng của Lục Tuân hai tám tuổi trong giới luật sự thì sẽ biết cái gì gọi là "Rắn rết mỹ nhân".

"Ơ, hình như anh ta đang nhìn về phía chúng mình kìa, hình như cũng đi về phía này luôn.."

Dưới ánh nhìn dò xét lén lút của hai sinh viên nữ bàn bên, Lục Tuân đi thẳng tới bàn của Tiền Duy và Lưu Thi Vận rồi ngồi xuống trước mặt hai người. Hiển nhiên vì bị người khác quan tâm hàng ngày nên anh đã quen với những ánh nhìn công khai thế rồi, vì thế anh chẳng thèm để ý.

Nhưng Tiền Duy thì không như Lục Tuân, cô là một người bình thường, thành tích học tập bình thường, gia cảnh bình thường, sở thích bình thường, công việc sau này cũng bình thường nốt. Bây giờ lại vì Lục Tuân ngồi đối diện, nên hứng chịu rất nhiều những ánh nhìn dò xét và tò mò xung quanh, cho dù bên cạnh còn có Lưu Thi Vận nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Lục Tuân liếc qua Lưu Thi Vận, ngẩng đầu nói với Tiền Duy: "Ăn sáng cùng cô còn được mua một tặng một à? Tôi có hẹn cô ấy đâu?"

Tiền Duy cười ha ha đáp: "Tôi làm thế này chẳng phải muốn tốt cho anh sao, anh nghĩ xem, cangteen nhiều người phức tạp, nếu mọi người nhìn thấy mình tôi và anh cùng nhau ngồi ăn sáng, sau mười phút nữa tôi đoán là họ sẽ truyền tai nhau tôi và anh có quan hệ mờ ám gì đó, sau hai mươi phút nữa có thể trên diễn đàn trường sẽ có ba mươi người từng chứng kiến cho ra khoảng bốn mươi phiên bản về câu chuyện tình yêu của chúng ta." Cô kéo tay Lưu Thi Vận ngồi bên: "Tôi kéo bạn tôi theo thì sẽ không còn là hai chúng ta cùng nhau ăn sáng nữa, cũng sẽ không có mấy scandal linh tinh về anh."

"Cô có biết trước đây những người dính scandal cùng tôi là ai không?"

"Tôi biết tôi biết." Lưu Thi Vận cướp lời đáp ngay: "Trước đây những người từng có scandal với anh theo thứ tự là: Thái Hân Hân hội trường câu lạc bộ MC của trường, Trần Gia Manh nữ thần Đại học sân khấu, em gái Trà Ô Long nổi danh trong đám sinh viên năm nhất khoa kiến trúc gỗ, nhưng nghe nói người anh thực sự thích chính là hoa khôi Đại học luật chúng ta Mạc Tử Tâm.."
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 10: Chân chó cũng biết linh hoạt (1)

Lục Tuân nhìn thoáng qua Tiền Duy, chỉ cười khẩy một cái mà không nói gì.

"..."

Tiền Duy nghiến răng thầm nghĩ, chẳng phải ý của anh ta là, coi như hàng tá người thấy bọn họ ngồi cùng nhau thì cô cũng chẳng thể nào trở thành nhân vật chính trong scandal đó sao? Châm chọc tôi thì thôi đi, còn nhân lúc này ca ngợi bản thân mình nữa? Nể mặt anh là sếp tương lai của tôi nên tôi nhịn đó!

Cô nhịn nhục đưa bánh bao nhân súp và thịt xá xíu đang cầm trên tay cho anh: "Vậy anh cứ từ từ ăn đi, tôi còn chút việc nên đi trước!"

Nhưng Lục Tuân sao có thể dễ đuổi như thế, anh nhếch lông mày lên: "Cô mua thế này đủ ăn sao?"

Tiền Duy im lặng, rõ ràng mình đã mua đủ rồi mà, vì làm việc cùng nhau, cô rất hiểu thói quen ăn uống của Lục Tuân, bình thường anh chỉ ăn bảy tám phần là đã no bụng, bữa sáng thường ăn ít tinh bột, cho nên cô đã dựa theo thói quen của Lục Tuân mà mua bữa sáng, nào ngờ anh của tuổi mười chín xương cốt dẻo dai khẩu vị ngon miệng như thế..

"Mua thêm ba cốc sữa đậu nữa đi."

Thật biết cách hưởng thụ mà.. Muốn ăn còn muốn uống, mở miệng là đòi uống ba cốc, anh thuộc họ nhà Thao Thiết đấy à Lục Tuân?

Thôi, cũng không thể để sếp tương lai bị đói được, mặc dù Tiền Duy chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn nhanh chân lại ra xếp hàng mua đồ lần nữa.

Đáng tiếc lúc này bánh bao nhân súp và thịt xá xíu đã hết từ lâu rồi, Tiền Duy chỉ có thể cố gắng tranh cướp hai chiếc bánh bao chay, sữa đậu nành thì cô vẫn mua được.

Chờ Tiền Duy mang đồ về đặt trước mặt Lục Tuân rồi chuẩn bị rời đi thì anh lại gọi về.

"Ngồi xuống."

"Hả?"

Lục Tuân nhìn cô một cái, lại liếc mắt nhìn Lưu Thi Vận ngồi bên cạnh cô đang rất kích động kia: "Mời hai người ăn cùng." Anh cười cười nói với Tiền Duy: "Dù sao chuyện tối hôm qua tôi cũng phải cám ơn cô, cô cũng đừng quá kích động vì được ngồi ăn sáng cùng tôi."

Tiền Duy nhìn chằm chằm gương mặt yêu nghiệt kia, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có một cơn tức nghẹn đang trào dâng. Đây mà là mời sao? Rõ ràng chính cô mới là người đứng xếp hàng mua đồ! Tại sao cô phải kích động? Cô kích động vì cái gì chứ?

Chỉ tiếc giờ đang là tháng 9/2009, Sina Weibo còn mới ra mắt thị trường chưa được bao lâu, nên không có những fanpage hot được tích dấu V, nếu không cô cũng gửi bản thảo cho trang "Sếp tôi là hàng cực phẩm" rồi. Tiền Duy tin rằng, Lục Tuân hoàn toàn có thể dễ dàng lọt vào top mười vị sếp cực phẩm của năm, không phải đứng đầu bảng thì cũng giành vị trí á quân.

Người ta nói lúc ăn uống sẽ thể hiện tính cách của một người, Lục Tuân thường ăn những bữa ăn tại những nhà hàng Pháp Michelin năm sao, vì vậy anh ăn rất chậm rãi đúng kiểu ngạo mạn và lười biếng của những kẻ quý tộc, Tiền Duy lại chỉ mất hai ba miếng là có thể ăn hết cả cái bánh bao, Lưu Thi Vận thì cứ nhìn chằm chằm Lục Tuân đến quên cả ăn. Khi anh đang nhã nhặn cắn một miếng xá xíu thì Tiền Duy lại nghĩ tới sau này Lục Tuân vênh mặt hất hàm sai khiến mình thì không nhịn được mà trợn mắt lên một cái.

Nhưng đen đủi là người nào đó đang cúi đầu ăn đột nhiên ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc nhận ra ánh mắt chẳng hề có ý tốt gì của cô.

Lục Tuân cười lạnh một tiếng: "Tiền Duy, cô có ý kiến gì với tôi à?"

"Không, không có, tôi tuyệt đối không có ý kiến gì."

"Vậy vừa rồi cô trợn mắt lên nhìn tôi làm gì? Không phải nói muốn làm bạn với tôi à? Nào có ai trợn mắt lên nhìn bạn như thế?"

Tiền Duy chỉ chỉ vào mắt mình: "Hai hôm nay tôi theo lời hướng dẫn của anh chong đèn học cả đêm, nên thỉnh thoảng mắt bị co giật đó mà." Vừa dứt lời, vì để chứng minh cho lí do sứt sẹo của mình, cô lại cố gắng trợn thêm mấy cái nữa, khiến cho suýt nữa mắt cũng lồi ra thật.. Lục Tuân hiển nhiên chẳng thèm tính toán với cô, đôi đồng tử đen lúng liếng đảo qua đảo lại, khóe miệng cong lên đầy vẻ lạnh lùng, mặc dù anh chẳng nói gì, nhưng với sự hiểu biết của Tiền Duy về anh, đây là khúc nhạc dạo gây sự của anh đây mà.

Tuyệt đối không thể để anh gây sự được!

Tiền Duy trong cái khó ló cái khôn: "Thật ra tôi cũng có một ý kiến với anh!"

Lục Tuân nhíu mày lại: "Hả?"

Tiền Duy nghiêm túc lôi một hộp đựng trái cây từ trong balo ra, hai tay dâng lên cung kính bày trước mặt Lục Tuân như sứ thần phiên bang tiểu quốc tiến công đại vương. Trong chiếc hộp đựng trái cây kia là những miếng dứa được xếp rất gọn gàng bắt mắt, đây chính là đồ ăn Tiền Duy chuẩn bị trước để vỗ mông ngựa Lục Tuân.

"Ý kiến duy nhất của tôi chính là anh học hành và làm việc khá vất vả, nên không chú ý đến sức khỏe của mình!" Tiền Duy nở nụ cười nịnh bợ: "Sau bữa ăn hai tiếng thì ăn hoa quả ướp lạnh rất tốt cho sức khỏe, tôi chuẩn bị cho anh mấy miếng dứa để ăn sau những giờ làm việc căng thẳng.."

Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái: "Đáng tiếc là tôi không thích ăn dứa."

"..."

Chẳng lẽ Tiền Duy sẽ vì chuyện này mà lặng lẽ từ bỏ sao? Đương nhiên là không! Chân chó cũng phải biết linh hoạt!
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 10: Chân chó cũng biết linh hoạt (2)

Cũng may công việc sau này đã tôi luyện cho Tiền Duy bản lĩnh nói dối chẳng chớp mắt, cô nhìn thoáng qua Lục Tuân, bình tĩnh nói: "Dứa từ lúc nhú mầm, đến khi trưởng thành rồi đơm hoa kết quả đều rất tập trung, Nó cũng như kẻ lữ hành chẳng chịu trói buộc mang trong mình niềm tin theo đuổi hoàn mỹ, dù chỉ một tấc đất cũng phải tìm cho được tinh hoa, vì thế dứa tượng trưng cho sự hoàn mỹ, cũng giống như cậu vậy! Tôi cảm thấy trong các loại trái cây, chỉ có dứa mới xứng với anh! Thật đấy, anh nên tập ăn dứa đi, đó mới là thứ trái cây phù hợp với khí chất của anh! Lần này thử ăn một miếng đi!"

Mặc dù lời giải thích vô cùng vớ vẩn, nhưng cũng khiến Lục Tuân dịu lại, rốt cục vẻ mặt kia cũng ngừng nỗi bão, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn thoáng qua Tiền Duy, nhưng rồi cũng nhận hộp dứa của cô.

Công việc sau này thường bị Lục Tuân làm nhục thành quen, Tiền Duy thấy anh không so đo với mình là đã mừng lắm rồi, cô nịnh: "Còn chuyện này nữa, từ hôm nay tôi bắt đầu làm thêm ở thư viện, tầng hai tòa nhà đông." Cô chớp chớp mắt với anh: "Chỉ cần tôi còn ở đó một ngày, thì tầng hai tòa nhà đông luôn có một suất cho anh. Anh cũng biết, đây là chuyện rất hời đấy nhé, anh nghĩ mà xem, giờ tháng chín trời nóng nực, anh có thể tới đó hưởng điều hòa, chờ đến giữa tháng mười thì trời bắt đầu lạnh hơn, trong thư viện có điều hòa cũng rất ấm."

Năm 2009 ký túc xá của đại học A vẫn chưa lắp điều hòa cho sinh viên, đã tháng chín rồi mà thành phố A vẫn nóng nực như mùa hè, bởi vậy nơi có điều hòa như thư viện nghiễm nhiên trở thành nơi mà mọi người tranh nhau cướp chỗ. Thư viện mở cửa từ bảy giờ sáng, mà năm rưỡi đã có người xếp hàng chuẩn bị tinh thần cướp chỗ rồi, sau khi mở cửa trong vòng mười phút tỏa nhà thư viện sáu tầng với mười phòng tự học đã bị chiếm sạch không còn chỗ trống.

Bởi vậy ở đại học A, có chỗ ngồi trong thư viện là một chuyện vô cùng quan trọng, sinh viên nam muốn theo đuổi sinh viên nữ, mấy tháng tặng hoa liên tục chưa chắc có tác dụng, nhưng chỉ cần bạn giúp cô gái đó chiếm được chỗ chống ở thư viện thì khả năng thành công sẽ cao hơn hẳn. Nếu cách này không được, hãy thử lại lần nữa bằng cách giúp các sinh viên nữ cùng phòng ký túc của cô gái đó cướp chỗ để kéo họ về cùng chiến tuyến với mình, nếu làm thế mà không được nữa thì đúng là cô ấy không thích bạn thật đấy!

Thư viện có quy định tuyển sinh viên hỗ trợ một năm một lần, Tiền Duy tự nhận là cành ô liu mình ném có lực hấp dẫn cực mạnh, dù sao nó cũng tương đương với việc đảm bảo tương lai một năm tới Lục Tuân sẽ có chỗ ở thư viện.

Chỉ là Lục Tuân luôn tạo sự bất ngờ cho người khác, nghe cô nói thế mà mặt anh chẳng hề có cảm xúc gì, cứ như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới anh cả, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Tôi chẳng tới thư viện bao giờ." Anh mỉm cười: "Với thành tích của tôi không cần tới thư viện cũng được, huống chi tới đó cũng chẳng thể tập trung học hành được."

"Sao lại không tập trung được?"

"Luôn có sinh viên nữ lén lút đưa thư cho tôi." Lục Tuân trông có vẻ bối rối: "Có lần còn cả nam nữa."

"..."

Được rồi được rồi, biết anh vạn người mê rồi, thôi khỏi thôi khỏi!

Dưới không ít những cái nhìn đầy uy hiếp của các sinh viên nữ xung quanh, ăn xong bữa sáng cùng Lục Tuân, Tiền Duy liền về ký túc xá lấy giáo trình cùng Lưu Thi Vận tớt tiết học Hình Pháp. Hình pháp là một trong mười bốn môn học trọng tâm của khoa luật, cũng là môn quan trọng nhất trong chuyên ngành Tư Pháp, đương nhiên lý do chính khiến Tiền Duy không thể vắng mặt là vì mỗi tiết học giáo sư môn hình pháp sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ trước khi vào bài học, điểm thành phần môn này sẽ là điểm trung bình của các bài kiểm tra trắc nghiệm đầu giờ, nếu như điểm thành phần không cao, cho dù cuối kỳ qua điểm trung bình thì vẫn có khả năng bị tạch môn này.

Tiền Duy có một khả năng, đó là vào tiết liền hôn mê, vừa tan học thì tỉnh táo. Tiết hình pháp vừa kết thúc, cô liền tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, không để ý tới Lưu Thi Vận mà nhanh chân đuổi theo Lý Sùng Văn, trước khi ra khỏi lớp còn liếc mắt nhìn lướt qua Lục Tuân đang ngồi bên cửa sổ, Mạc Tử Tâm đang tới chỗ anh nói gì đó.

"Lý Sùng Văn, tôi trả vở ghi môn luật dân sự tiết trước cho anh này." Môn hình pháp vừa kết thúc thì cũng là lúc đến giờ cơm trưa, Tiền Duy cuối cùng cũng theo kịp Lý Sùng Văn: "Để tỏ lòng cám ơn, tôi mời anh ăn cơm nhé."

Lý Sùng Văn vẫn luôn nhã nhặn dịu dàng như thế, anh cười mỉm: "Không có gì, chúng ta đều là bạn học, chỉ là mượn vở ghi thôi mà, không có gì to tát, cô không cần tốn kém mời tôi ăn cơm đâu."
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 11: Cậu có thể cua được Lục Tuân, tớ sẽ gọi cậu là ba (1)

Tiền Duy biết, tám mươi phần trăm là anh không định ăn bữa trưa, nhưng dù vậy, Lý Sùng Văn chưa bao giờ tỏ vẻ chật vật như những kẻ nghèo rớt mồng tơi, anh luôn cố gắng nhẫn nhịn, dịu dàng, nho nhã, cực kỳ giống những thanh niên cứu quốc con nhà giao giáo của thời kỳ dân quốc, nỗi khổ của anh sự bất an của anh đều là của riêng anh, anh sẽ không vì chuyện đó mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng sẽ không oán trời trách đất, càng không mất bình tĩnh sa đọa, cho dù thân trong khốn đốn, cũng tuyệt đối không nhận thua, mỗi ngày luôn tràn ngập hi vọng với cuộc sống, cho dù chậm cũng luôn hăm hở bước tới mục tiêu đã định.

"Thực ra là vì hôm nay mấy vụ án giáo sư vừa giảng trong giờ, tôi không hiểu lắm, muốn tìm anh để hỏi thêm cho rõ, nên định vừa ăn cơm vừa hỏi anh, chỉ mong điểm bài trắc nghiệm đầu giờ tiết sau sẽ khá hơn."

Tiền Duy còn muốn nói vài câu thể hiện thành ý của mình, cuối cùng lại bị lời của Lưu Thi Vận cắt ngang mạch suy nghĩ, cô nàng cũng đã thu dọn xong sách vở và đuổi kịp cô rồi.

"Tiền Duy, cậu sốt cao phải không? Đầu óc không sao chứ?" Cô nghi ngờ nhìn Tiền Duy, vươn tay sờ trán cô kiểm tra: "Sao lại đột nhiên đòi học Hình Pháp? Không phải cậu hay nói, thời buổi này, án to thì xem chính trị, án trung thì xem tầm ảnh hưởng, án nhỏ thì phải xem quan hệ, phần lớn sẽ chẳng quan tâm đến luật, cho nên chẳng cần phải học giỏi sao?"

Tiền Duy rơi lệ đầy mặt, đó là vì trước kia cô không muốn học nên tìm đủ mọi lý do quang minh để viện cớ.. Lưu Thi Vận ơi Lưu Thi Vận, cậu có biết tớ phải vất vả cỡ nào mới tìm được lý do để mời Lý Sùng Văn ăn cơm không? Cậu đừng phá đám bạn bè thế được không?

Tiền Duy ho khan một tiếng: "Sao có thể không dựa vào luật được? Thi cuối kỳ cũng phải đọc luật đó thôi." Cô nói như đúng rồi: "Hơn nữa riêng Hình Pháp phải nắm thật rõ."

Lưu Thi Vận không hiểu: "Vì sao?"

"Sau này cậu ra đời rồi sẽ biết, rất nhiều cách kiếm tiền, đều viết rõ trong hình pháp."

Lý Sùng Văn cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: "Được, vậy thì chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi nghiên cứu cách kiếm tiền sau này đi, cũng thương lượng luôn xem nên đi cướp ngân hàng hay đi giết người cướp của đây?"

Ba người cùng nhau tới căng tin, lần này thật sự là vừa ăn vừa thảo luận về một vài vấn đề của Hình pháp, thực ra trong lòng Tiền Duy cũng có chỗ hiểu chỗ không với mấy vụ án vừa học, nhưng vì muốn mời Lý Sùng Văn ăn cơm một cách thật tự nhiên, nên đành nhẫn tâm ép buộc bản thân phải nghe những phân tích luật học khôn khan đó.

"Hóa ra là như thế à!" Lý Sùng Văn vừa phân tích xong, Tiền Duy giả bộ như bừng tỉnh sau cơn u mê: "Nghe anh giảng xong, quả thực là đã hiểu thông suốt rồi!"

Lý Sùng Văn nở nụ cười mỉm: "Còn chỗ nào không hiểu không?"

"Không có không có! Anh giảng dễ hiểu lắm, nhưng tiết nào cũng phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm, sau này tôi có thể tới hỏi bài anh không? Như kiểu tạo tổ học tập đó? Để báo đáp, tôi mua bữa sáng cho anh một tháng." Tiền Duy đã tính toán hết rồi, dù sao cô cũng phải mua đồ sáng cho Lục Tuân, không bằng cũng mua cho Lý Sùng Văn một suất, anh ta là người tốt, không nên qua đời vì bệnh ung thư dạ dày ở tuổi còn trẻ như thế, huống chi tương lai anh sẽ là pháp quan, tạo mối quan hệ tốt với anh cũng rất có lợi cho cô mà.

"Anh đừng từ chối." Tiền Duy đã cướp lời Lý Sùng Văn trước khi anh mở lời từ chối nhã nhặn: "Tôi là kiểu người thà rằng không ăn sáng để ngủ nướng còn hơn, học kỳ này tôi quyết tâm dậy sớm để học, nhưng nếu chỉ mình tôi, nhất định sẽ không kiên trì được, anh cho tôi một cơ hội, để tôi mua bữa sáng cho anh, anh cứ nghĩ thế này là nhất cử lưỡng tiện giám sát tôi dậy sớm đi."

Lý Sùng Văn cuối cùng cũng không lay chuyển được ý Tiền Duy, chỉ đành gật đầu đồng ý.

"Đúng rồi, hôm qua tôi đi siêu thị, có chương trình mua một tặng một với dứa, tôi mua nhiều, một mình ăn không hết nên cho anh một hộp này." Chắc hẳn vừa nãy tặng dứa cho Lục Tuân nói quá thuận miệng, nên lúc này cô cũng chẳng nghỉ nhiều mà mở miệng nói thao thao "Dứa từ lúc nhú mầm, đến khi trưởng thành rồi đơm hoa kết quả đều rất tập trung, Nó cũng như kẻ lữ hành chẳng chịu trói buộc mang trong mình niềm tin theo đuổi hoàn mỹ, dù chỉ một tấc đất cũng phải tìm cho được tinh hoa, vì thế dứa tượng trưng cho sự hoàn mỹ, cũng giống như anh vậy! Tôi cảm thấy trong các loại trái cây, chỉ có dứa mới xứng với anh! Vừa nhìn thấy quả dứa này, tôi đã nghĩ ngay đến anh, anh nhất định phải nể mặt tôi mà nhận hộp dứa này đấy nhé."

Lý Sùng Văn không thể so với Lục Tuân, với những lời ca tụng này Lục Tuân có thể mặt không biến sắc tim không đập, hiển nhiên là đã miễn dịch từ sớm, hoặc có thể vì da mặt anh dày nên bất luận người ta có vuốt mông ngựa thế nào cũng ậm ừ chấp nhận. Nhưng Lý Sùng Văn lại là người dễ xấu hổ, anh nghe những lời Tiền Duy vừa nói, trên gương mặt trắng nõn bỗng nổi chút phiếm hồng, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hộp dứa kia mà nhìn sang nơi khác, cũng may Tiền Duy đã đạt được mục đích, cuối cùng anh cũng nhận hộp dứa của cô.
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 11: Cậu có thể cua được Lục Tuân, tớ sẽ gọi cậu là ba (2)

Chờ Lý Sùng Văn đi, Lưu Thi Vận mới hồi hồn lại sau cơn trợn mắt há mồm nãy giờ, cô nhìn Tiền Duy với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi giơ ngón cái khen thưởng cô.

"Cao tay, cậu quả thực cao tay." Lưu Thi Vận vỗ đét một cái lên đùi cô, giọng vô cùng ảo não: "Sao tớ lại không nghĩ ra chứ! Nếu tớ có một nửa trí thông minh như cậu, thì giờ sao tớ còn FA được?"

Tiền Duy: ?

"Chuyện tớ sai nhất đó chính là một lần chỉ có một mục tiêu, trứng gà lại đặt hết vào một giỏ, còn nhớ cậu hotboy khoa kiến trúc và nam thần khoa công nghệ thông tin không, đáng ra tớ phải theo đuổi hai người đó cùng lúc mới đúng! Chỉ cần dùng một cách mà lại có nhiều sự lựa chọn, vừa đỡ tốn thời gian công sức mà hiệu quả lại cao, cũng như cậu vậy, bữa sáng mua một lần cho cả hai người; dứa cũng tặng cho hai người; ngay cả lời lấy lòng người ta hay ngăn không cho người ta từ chối, cũng chỉ cần xài một câu! Cậu xem vừa rồi cậu nói quả dứa đại diện cho sự hoàn mỹ, câu này có thể dùng với bất cứ người nào mà cậu muốn theo đuổi." Lưu Thi Vận vỗ vỗ vai cô: "Tiền Duy, cậu quả thực là nhân tài! Cậu cũng rất dũng cảm, lại dám theo đuổi Lục Tuân và Lý Sùng Văn cùng một lúc, hai người họ đều học cùng khoa luật với chúng ta, cậu không sợ phiền phức sau khi lộ chuyện sao?"

"Tớ muốn theo đuổi hai người họ lúc nào?" Tiền Duy ho khan một cái: "Tớ chỉ muốn có quan hệ tốt với hai người đó thôi, cậu chưa nghe câu này à?'Kim Lân há chỉ là vật trong ao, vừa gặp phong vân vội hóa rồng'?'Cậu nhìn Lục Tuân và Lý Sùng Văn đi, nhìn là biết sau này hai người họ sẽ là những tinh anh trong giới luật pháp nước nhà, tương lai nếu tớ muốn làm luật sư, thì phải có quan hệ tốt với những lão đại trong ngành! Tớ đang đầu tư cho tương lai! Lấy nhỏ thắng lớn! Con người ấy à, phải quen biết lúc người ta đang trắng tay thì tình cảm mới đậm sâu, đợi đến lúc người ta lên như diều gặp gió, không chừng liếc người ta một cái cũng phạm tội chết rồi!"

Đáng tiếc bất luận Tiền Duy giải thích thế nào, Lưu Thi Vận cũng nhìn cô với vẻ mặt "Tớ hiểu mà, cậu không cần giải thích", cả chiều hôm đó, cô nàng cứ nhìn Tiền Duy với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu nói xem ngộ nhỡ cả Lục Tuân và Lý Sùng Văn đều đổ cậu thì làm sao? Lúc đấy cậu sẽ từ chối ai đây? Haiz, tớ nghĩ hộ cậu thôi cũng đau đầu rồi, quả thực rất khó lựa chọn." Cô nói xong, lại tự phủ định suy nghĩ của mình: "Nhưng chắc không đến mức đó đâu, dù sao bọn họ cũng đâu mù."

"..."

Lưu Thi Vận xoa xoa cằm, vẫn không quên tung đòn trí mạng cuối cùng: "Chí ít Lục Tuân chắc chắn sẽ không đổ cậu. Lý Sùng Văn là người nhã nhặn hiền lành, sao có thể chịu nổi những chiêu mặt dày của cậu. Lục Tuân thì chắc chắn không thể, anh ta lạnh lùng cao ngạo như thế, y như bông Hoa tuyết ngàn năm trên núi Thiên Sơn, bình thường hận không thể dùng mũi mà nhìn người khác. Cậu yên tâm đi, cậu sẽ không lâm vào cảnh lựa chọn khó khăn thế đâu.."

Nghe đến đó, mặc dù không có ý nghĩ xấu, nhưng Tiền Duy lại chẳng phục: "Vì sao tớ lại không lọt nổi mắt Lục Tuân chứ? Tớ cũng có rất nhiều ưu điểm mà, vừa thông minh lanh lợi lại hoạt bát đáng yêu này."

Lưu Thi Vận khịt mũi, trợn mắt nhìn cô đầy khinh bỉ: "Được, nếu cái thông minh lanh lợi rồi hoạt bát đáng yêu của cậu có thể cua được Lục Tuân, tớ sẽ gọi cậu là ba luôn."

"Hừ." Tiền Duy liều chết phồng mang trợn má đáp lại: "Sự thông minh lanh lợi của tớ không cần dùng vào chuyện đó, tài trí của tớ phải dùng vào việc cải tạo hệ thống luật pháp của Trung Quốc! Là một công dân, sao có thể nghĩ loanh quanh mấy chuyện nữ nhi tình trường, trong lòng chúng ta luôn phải đặt quốc gia lên hàng đầu!"

Đáp lại lời cô là một tiếng "Oẹ" đầy mạnh mẽ của Lưu Thi Vận.

"Tiền Duy, tối nay chị có rảnh không? Nếu rảnh thì cùng em tới lễ đường lớn đi."

Khi Tiền Xuyên tới tìm Tiền Duy thì cô đang vật lộn với bài luận văn môn Pháp lý: "Tới Lễ đường lớn làm gì?" Cô ngẩng đầu liếc nhìn Tiền Xuyên còn cao hơn một cái đầu: "Đứng sang bên đi, em đang chặn trước mặt chị rồi."

Tiền Xuyên cười hì hì: "Tối nay lễ đường lớn tổ chức chương trình Mười giọng ca vàng sinh viên, người yêu của thằng bạn em có đăng ký thi, nó muốn gọi càng nhiều người tới cổ vũ cho bạn gái nó càng tốt, nếu chị không có việc gì thì đi cùng em, đến lúc hết chương trình anh ta sẽ mời cơm, bạn em chị cũng biết đấy, chính là Trương Lập Cường chung đội bóng rổ."

Chương trình Mười giọng ca vàng sinh viên! Trong lòng Tiền Duy thoáng giật mình, cô nhanh chóng tỉnh ngộ, kích động nói: "Không được, chị không đi, em cũng không được đi!"
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 12: Hương Vị Đàn Ông (1)

Chương trình Mười giọng ca vàng sinh viên là một trong những hoạt động lớn do Bộ văn thể mỹ của Hội học sinh đứng ra tổ chức nhiều năm qua, ở kiếp trước, lần đầu tiên Tiền Xuyên gặp Mạc Tử Tâm là nhân viên hậu cần của chương trình Mười giọng ca vàng sinh viên. Hôm đó Mạc Tử Tâm ăn mặc vô cùng đặc biệt, cộng thêm lại là MC của chương trình, bản thân đứng trên sân khấu được bao người ngắm nhìn, từ đó Tiền Xuyên đã trúng tiếng sét ái tình với Mạc Tử Tâm và bắt đầu những chuỗi ngày nhớ đêm mong yêu thầm người ta.

Tiền Duy không nhịn được khi thấy em trai mình tương tư thành bệnh, vì Tiền Xuyên van xin khẩn thiết nên vừa đưa ra những diệu kế theo đuổi sinh viên nữ; lại vừa nghĩ ra những kế phá hoại, kiên quyết không cho Lục Tuân và Mạc Tử Tâm có cơ hội ở bên nhau, tìm mọi cơ hội làm bóng đèn chặn đường, cứ thế hai phương án cùng tiến hành song song, cuối cùng cũng thành công trợ giúp Tiền Xuyên cạy được góc tường của Lục Tuân, cũng từ đó cô bắt đầu bước trên con đường tìm cái chết đắc tội Lục Tuân.

Sống lại kiếp này, Tiền Duy nói làm gì cũng không thể để lịch sử tái diễn được, tuyệt đối phải ngăn chặn từ cội nguồn phát sinh bi kịch, lần này, cô nhất định phải ngăn cản Tiền Xuyên đi gặp Mạc Tử Tâm tối nay để từ đó luân hãm!

Đối với phản ứng quá khích của Tiền Duy, Tiền Xuyên mơ màng: "Vì sao? Chị có việc không đi thì thôi, nhưng sao em cũng không được đi?"

Tiền Duy trưng ra bộ mặt bi thương, chớp mắt nói láo: "Thực không dám giấu em, người anh em Trương Lập Cường của em, thật ra là người chị thầm mến, trước đó nghe nói anh ấy có bạn gái chị đã đau lòng như vạn tiễn xuyên tim rồi, chẳng lẽ giờ em còn nhẫn tâm gọi chị tới cổ vũ cho bạn gái anh ta, nhìn hai người họ ân ân ái ái tình chàng ý thiếp à?" Tiền Duy vừa nói vừa xoa xoa ngực: "Cảm giác tim lại quặn đau rồi, Tiền Xuyên mau đỡ chị, chị không thở được.."

Tiền Xuyên kinh hãi: "Mẹ nó? Nhìn chị thế này mà thầm mến Trương Lập Cường á? Chuyện xảy ra khi nào? Mặc dù anh ta không phải người xấu, nhưng anh ta không hay tắm rửa, mùa hè toàn thân đầy mồ hôi xen lẫn mùi hôi của chân.."

Tiền Duy mặt không đổi sắc: "Cái đó gọi mùi vị của đàn ông, chị thích những người nam tính như anh ta."

"..."

"Tóm lại, chị không thể chấp nhận được em trai chị lại đi cổ vũ cho tình địch của chị nó, đây là niềm kiêu hãnh cuối cùng của người làm chị này."

Tiền Xuyên nhíu mày lại, cuối cùng cũng trưng ra vẻ mặt chịu thua: "Được rồi được rồi, vậy em không đi nữa, em đi chung với chị."

"Em có thể bày tỏ thành ý chút được không, chị cậu đang thất tình đấy, thế này đi, tối nay chị cho cậu một cơ hội mời chị ăn lẩu Đại Vương đi, ở quảng trường Tân Quang mới mở một quán."

"Được thôi."

Nói đi là đi, Tiền Duy kéo tay Tiền Xuyên, hai người hùng hùng hổ hổ đi tới quán lẩu Đại Vương, lẩu Đại Vương vừa mở chưa được bao lâu, đang vô cùng hot, những người đến xếp hàng chờ chỗ phải mất hơn tiếng, Tiền Duy đi lấy số thứ tự, trước cô còn mười lăm bàn nữa, ngồi chờ cũng lâu nên không bằng đi dạo xung quanh một vòng, thế là cô kéo Tiền Xuyên ra quảng trường Tân Quang đi dạo.

Đại học A nằm ở thành phố A, tuy nói là đại học của thành phố, kỳ thực đại học A nằm ở vùng ngoại thành, trung tâm thương mai lớn nhất ở đây nằm tại quảng trường Tân Quang, bởi vậy ngoài quảng trường Tân Quang rộng lớn gần như toàn là sinh viên giảng viên xung quanh, đa phần là các cặp đôi yêu nhau. Tiền Duy và Tiền Xuyên lẫn trong số đó, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Không phải Tiền Duy ca ngợi em mình, mà thằng nhóc Tiền Xuyên này người cao chân dài, mặc dù phong thái chẳng thể cao quý được như Lục Tuân, nhưng cũng là một chàng trai cao to vạm vỡ cậu rậm mũi thẳng, gọi là soái ca cũng không thành vấn đề. Mặc dù là chị em sinh đôi, nhưng Tiền Duy và Tiền Xuyên cũng chẳng giống nhau là mấy, hai người đi bên nhau, người ta nhìn vào sẽ nghĩ là cặp đôi trai xinh gái đẹp đang yêu nhau.

Lấy danh nghĩa thất tình, Tiền Duy quyết định lừa sạch túi của Tiền Xuyên. Cô mua một đôi giày mới, rồi lại quay sang mua váy, mua xong liền chỉ huy Tiền Xuyên đi thanh toán, thanh toán xong Tiền Xuyên còn phải chịu trách nhiệm xách một đống túi lớn túi nhỏ cho cô.

Đi dạo được một vòng, khi đi ngang quán hạt rẻ rang, Tiền Duy lại không nhịn được thèm ăn, nhưng khi cô quay lại định gọi Tiền Xuyên đi xếp hàng thì ánh mắt bỗng quét qua hai bóng người vô cùng quen thuộc.

Đây không phải là Lục Tuân và Mạc Tử Tâm sao?

Hai người ấy, nam thanh nữ tú, đang đứng cuối hàng chờ mua hạt dẻ, hiển nhiên là một cảnh tượng vô cùng hút mắt người nhìn. Mạc Tử Tâm vẻ mặt thẹn thùng hai má ửng đỏ, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn xuống đất, lúc lại ngẩng đầu nhìn Lục Tuân, mà cái tên Lục Tuân ấy vẫn tỏ vẻ thanh cao tớ nhã như đóa hoa sương, lưng thẳng người cao, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cứ như chẳng có thứ gì có thể lọt nổi mắt anh, dù rằng người đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, anh cũng coi như chẳng thấy.
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 12: Hương Vị Đàn Ông (2)

Trong lòng Tiền Duy thầm mắng một câu giả vờ ra vẻ đạo mạo. Nhìn anh ta xem, ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Đứng trước mặt mình thì khẩu thị tâm phi nói là chẳng hề thích Mạc Tử Tâm, cuối cùng sau lưng lại hẹn hò với người ta. Hẹn hò thì hẹn hò đi, còn giả vờ đạo mạo như không thèm sắc nữ như thế, không sợ sét đánh vì quá giả tạo à?

"Tiền Duy, sao chị quay lại làm gì? Chẳng phải muốn ăn hạt dẻ rang đường à? Em thấy một quán ngay phía trước đấy, có cần em qua đó xếp hàng cho chị không?"

Tiền Duy nhanh tay kéo Tiền Xuyên quay lại: "Không ăn không ăn nữa, đột nhiên chị cậu đau bụng quá muốn đi vệ sinh."

Mặc dù cô không biết vì sao Mạc Tử Tâm lại không tới chương trình Mười giọng ca vàng sinh viên, nhưng hôm nay Mạc Tử Tâm mặc còn đẹp hơn kiếp trước lúc làm MC cho chương trình, may mà Tiền Duy trong cái khó ló cái khôn thành công ngăn cản cuộc gặp gỡ lịch sử của Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm.

Tuy nhiên điều Tiền Duy chẳng thể ngờ tới chính là, sống lại kiếp này, dù cô có lựa chọn những cách khác nhau, thì có vẻ mọi chuyện vẫn có những biến số mà cô chẳng thể ngờ được, nếu đã định rằng sẽ gặp nhau, cuối cùng cũng chẳng thể cản được.

Sau khi nhìn thấy Mạc Tử Tâm và Lục Tuân, Tiền Duy cũng chẳng còn tâm tư đi dạo nữa, cô kéo Tiền Xuyên quay lại quán lẩu Đại Vương xếp hàng, kết quả chân trước vừa mới tới cửa quán lẩu, chân sau đã chạm mặt Lục Tuân và Mạc Tử Tâm rồi..

Mặc dù cô cứ khua khoắng tay chân trước mặt Tiền Xuyên nhằm ngăn cản ánh mắt của anh, nhưng vì cô thấp hơn nhiều so với anh nên cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc..

Tiền Xuyên vươn tay kéo Tiền Duy sang bên: "Chị làm gì vậy? Loi cha loi choi trước mặt người ta, em choáng váng nãy giờ rồi.." Anh còn định nói gì đó, đã thấy Lục Tuân đứng cách đó không xa: "Trời, đó không phải tên tiểu bạch.."

Ba chữ "Tiểu bạch kiểm" còn chưa nói hết Tiền Xuyên đã tắt đài, Tiền Duy biết anh định nói mấy câu châm chọc Lục Tuân, nhưng hôm nay, hai mắt hoàn toàn đã vượt qua Lục Tuân, mà tập trung vào Mạc Tử Tâm đứng phía sau, trên gương mặt màu lúa mì từ từ nổi lên những vệt thẹn thùng, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn chưa nói hết câu.

Tiền Duy chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên một câu: 5 cánh của ngôi sao vận mệnh bắt đầu xoay tròn, có một bí mật được ẩn giấu trong bóng tối.. Cuộc sống mà, có rất nhiều chuyện dù bạn có ngăn cản thế nào, những chuyện đã định sẵn vẫn sẽ xảy ra.

Trước khi Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng, Tiền Xuyên đã hành động nhanh hơn cả cô, anh điều chỉnh lại vẻ mặt, ngữ điệu chân thành tha thiết nhiệt tình nói: "Lục Tuân! Người anh em tốt! Sao anh lại ở đây? Lâu lắm không gặp rồi nhỉ!"

"..."

Tiền Duy trợn mắt há mồm, sự lanh lợi lúc tán gái của Tiền Xuyên mà dùng vào học hành thì có phải tốt không? Nếu nó nhanh nhẹn như thế, đã sớm chuyển sang lớp chọn từ lâu rồi.

Lục Tuân khẽ nhếch mép, nở nụ cười lạnh đầy cảnh giác.

Tiền Xuyên cũng không giận, hứng trọn nụ cười lạnh của Lục Tuân, không thèm để ý mà nói: "Hai người cũng tới ăn lẩu Đại Vương à?" Anh xông tới khoác vai bá cổ Lục Tuân như những người anh em thân thiết đã lâu không gặp, ánh mắt dịu dàng nhìn thoáng qua con số trong tay anh: "Trời, trước anh còn mười sáu bàn nữa, nếu không hai người ăn chung cùng chúng tôi đi, tôi và Tiền Duy cũng sắp tới lượt rồi, dù sao tất cả mọi người đều là bạn bè cả." Anh nói xong, lại làm như lơ đãng liếc sang Mạc Tử Tâm đang đứng phía sau: "Vị này là?"

"Mạc Tử Tâm, tôi học cùng khoa với Tiền Duy." Lục Tuân cười cười, nhìn thoáng qua Tiền Xuyên: "Chúng ta là bạn từ lúc nào nhỉ? Tôi nhớ anh còn nói, lần sau gặp nhất định sẽ cho tôi một đòn mà?"

Tiền Xuyên cười khan hai tiếng: "Hai ta đúng là không đánh thì không quen." Anh đấm nhẹ một cái lên vai Lục Tuân: "Một đòn mà tôi nói cũng chỉ là một cách chào hỏi đặc biệt của tôi thôi, anh đừng hiểu nhầm, mặc dù trước đó chúng ta có chút vướng mắc, nhưng sau khi được Tiền Duy khai thông, tôi đã thay đổi suy nghĩ về anh rồi, Tiền Duy nói anh là người ngay thẳng, vừa đẹp trai lại còn thông minh, mặc áo nhìn gầy nhưng cởi ra thì vạm vỡ, có cơ bụng tám múi, quả thực là đàn ông trong đàn ông.."

Tiền Duy hận không thể nhảy dựng lên bóp chết Tiền Xuyên cho anh câm miệng lại, để làm quen với Mạc Tử Tâm anh có thể nịnh bợ Lục Tuân đến mức đấy cơ mà, còn có thể nói dối như hát hay mà khen Lục Tuân và chụp mũ xấu sang cho Tiền Duy.

Tiền Xuyên càng nói càng thái quá, Lục Tuân thì ngược lại chẳng hề mở miệng cắt ngang lời anh, chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh lùng khiến người ta chẳng thể đoán được suy nghĩ, cô vụng trộm liếc mắt nhìn anh một cái, anh cũng chỉ hỡ hững liếc cô một cái.

"Tiền Xuyên, Lục Tuân và Mạc Tử Tâm đều là những sinh viên xuất sắc của khoa chị, người ta đi ăn nhất định là có chuyện quan trọng cần nói, tốt nhất chúng ta không nên làm phiền người ta, đừng gây thêm chuyện nữa." Tiền Duy giật tay áo Tiền Xuyên, chuẩn bị bảo Tiền Xuyên đưa số của bọn họ cho Lục Tuân.

Cuối cùng cô còn chưa nói ra lời, Lục Tuân đã chậm rãi mở miệng: "Không phiền."
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 13: Kiếp trước bị người ta đào góc tường cũng đáng đời (1)

Tiền Xuyên sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được, anh bá vai Lục Tuân đầy hào hứng: "Đi thôi, người anh em, chúng ta cùng ăn lẩu, hôm nay tôi bao hết."

Tiền Duy biết Lục Tuân người cao chân dài, nhưng không ngờ khi anh đứng cạnh một người 185 cm như Tiền Xuyên lại còn cao hơn anh ta, Tiền Duy đứng ở đó, trợn mắt há mồm mà nhìn theo bóng lưng Tiền Xuyên và Lục Tuân cùng nhau đi vào quán lẩu.

Tiền Xuyên vừa nói gì thế? Nó bao hết sao? Tên nhóc này bình thường ki bo vắt cổ chày ra nước với Tiền Duy, chẳng hề giống chị em ruột gì cả, nếu không phải Tiền Duy tung chiêu thất tình, anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện mời Tiền Duy uống một ngụm canh nóng, bây giờ lại nói bao người ta sao?

Cũng đứng đó còn có Mạc Tử Tâm, cô nàng cắn môi một cái, vẻ mặt có chút khó coi. Tiền Duy chào hỏi cô ta, cô ta cũng chỉ gật đầu một cái qua loa.

Chẳng cần Mạc Tử Tâm phải nói, Tiền Duy cũng biết, giờ này thì tâm trạng sao mà tốt được? Người ta đang trong thế giới hai người, tự nhiên nửa đường lại xông ra hai tên bóng đèn Trình Giảo Kim, vậy mà cái tên Lục Tuân EQ kịch sàn này chẳng hề quan tâm, ngang nhiên để buổi hẹn hò hai người thành bữa liên hoan bốn người.

Sau khi Mạc Tử Tâm ngồi xuống thì sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn lại, vì thế thái độ có vẻ hơi lạnh nhạt, đương nhiên chuyện đó cũng chẳng thể ngăn được sự nhiệt tình của thiếu nam Tiền Xuyên đương hoài xuân.

"Đây đây, cô uống chén nước trái cây đi."

"Tử Tâm ăn cay được không? Hay chúng ta gọi lẩu uyên ương đi, lẩu quán này cay lắm đấy, tôi sợ cô không chịu được."

"Đũa của cô đây."

"Có cần tôi lấy nước lẩu cho cô luôn không?"

Đến mức này thì Tiền Duy không nhịn nổi nữa: "Tiền Xuyên, em ngoan ngoãn ngồi ăn cho chị đi? Sao tự nhiên lại nhiệt tình thế?"

"Phục vụ cho phụ nữ, vốn là nhiệm vụ của đàn ông."

"Vậy sao không thấy em lấy đồ cho chị?"

Tiền Xuyên nhếch miệng: "Chị đàn ông như thế, có phải phụ nữ không?"

Cái tên tâm địa đen tối này, có người trong lòng đã quên ngay chị ruột, Tiền Duy ảo não không thôi, ở kiếp trước rốt cuộc là con mắt nào của cô bị mù mà giúp Tiền Xuyên nạy góc tường nhà người ta chứ? Không duyên vô cớ lại đắc tội Lục Tuân bậc áo cơm phụ mẫu. Không đáng, quả thực không đáng chút nào.

Bên này Tiền Xuyên đang tích cực chủ động tấn công, Lục Tuân ngồi đối diện lại lù lù bất động. Con người mà, vốn có tâm lý hay so sánh, mà vừa so sánh là nhận ra ngay sự tương phản rõ rệt, nếu cứ tiếp tục thế này, sao Mạc Tử Tâm cảm thấy dễ chịu trong lòng được? Tiền Duy liếc nhìn Lục Tuân mấy lần, nháy mắt ra hiệu cho anh mấy cái, có ý muốn nhắc nhở anh đứng dậy lấy đồ giúp Mạc Tử Tâm, cuối cùng anh lại coi như chẳng hề thấy gì, không chỉ ngồi ì ở đó không nhúc nhích như đại thiếu gia, mà còn sai Tiền Duy đang đứng dậy chuẩn bị đi lấy nguyên liệu cho nồi lẩu.

"Sốt hải sản, sốt cát trà, sốt vừng, thêm một chút dầu vừng."

Tiền Duy: "Gì thế?"

Lục Tuân mỉm cười: "Anh lấy nước sốt cho tôi luôn nhé, không phải anh cũng tiện đường sao? Có nhớ tôi vừa đọc gì không?"

Lục Tuân ơi Lục Tuân, ai bảo lúc nào anh cũng trưng ra vẻ thiếu gia cao cao tại thượng đó, kiếp trước bị người ta đào góc tường cũng đáng đời!

* * *

"Đây đây, Tử Tâm, ăn miếng há cảo này đi, đây là món ngon nhất tiệm đấy."

"Dạ dày bò này rất tốt cho sức khỏe, đây, ăn một ít đi."

"Có cần tôi lấy dưa hấu hay hoa quả tráng miệng gì không?"

Bữa lẩu hôm nay quả thực đã trở thành sân khấu biển diễu để Tiền Xuyên nịnh bợ Mạc Tử Tâm, Tiền Duy ngồi bên cạnh mà lo lắng không thôi, còn Lục Tuân lại thản nhiên bình chân như vại, không hề cảm thấy ghen tị và bất an khi Mạc Tử Tâm bị người ta nhòm ngó. Anh ăn uống vô cùng tớ nhã, cứ như không phải đang ăn lẩu, mà là tham gia bữa tiệc cao cấp nào đó.

Bởi vì Tiền Xuyên phục vụ khá nhiệt tình nên Mạc Tử Tâm cuối cùng cũng nở nụ cười, Lục Tuân lại vẫn thờ ơ, cứ yên lặng ngồi đó ăn hết phần của mình, để mặc Tiền Xuyên cười nói bắt chuyện cùng Mạc Tử Tâm mà chẳng hề có ý muốn chen miệng can thiệp.

Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lịch sử sẽ tiếp tục tái diễn? Tiền Xuyên lại theo đuổi được Mạc Tử Tâm? Còn cô lại tiếp tục bị Lục Tuân coi như kẻ thù cướp vợ mà đày đọa sao?

Tiền Duy vừa nhìn Tiền Xuyên, lại quay sang liếc Mạc Tử Tâm, rồi quay qua Lục Tuân, trong lòng khẩn trương vô cùng.

Tiền Xuyên cái tên mặt dày ấy chẳng hề cảm nhận được ánh sáng dữ dội phát ra từ mắt Tiền Duy, vì nụ cười của mỹ nhân thì anh có thể bán tất cả.

"Kỳ thật con người tôi ấy à, ngày thường luôn chăm chỉ học hành, cũng không thích làm quen với những người lung tung, cho nên phần lớn không hay ra ngoài dạo phố, hôm nay đi chơi cũng vì lý do đặc biệt." Tiền Xuyên thở dài: "Hôm nay ra ngoài giải khuây, chủ yếu là vì Tiền Duy thất tình, tôi đưa chị ấy đi giải buồn, cô xem, đống túi lớn túi nhỏ này, cũng là vì để Tiền Duy vui nên tôi mới mua."
 
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 13: Kiếp trước bị người ta đào góc tường cũng đáng đời (2)

Say mê học hành, mối quan hệ đơn giản, con người đơn thuần, là một người em tốt, ra tay hào phóng, đối xử với mọi người dịu dàng quan tâm. Đây chính là thông điệp mà Tiền Xuyên muốn nhắn nhủ tới Mạc Tử Tâm.

Tiền Xuyên đồ con lợn này, đừng tưởng bình thường thì tùy hứng, đến lúc cần gian xảo tuyệt đối sẽ không xuống phong độ, quả là mặt dày ghê gớm!

Mạc Tử Tâm quả nhiên rất hiểu ý anh, cô mỉm cười một tiếng, nhìn thoáng qua Tiền Duy: "Tình cảm hai người tốt thật, Tiền Duy, tôi thật sự rất hâm mộ cô, tôi cũng muốn có một người anh em tốt như thế."

Tiền Xuyên cũng thuận nước đẩy thuyền: "Chuyện đó không thành vấn đề, tôi thấy chắc là tôi lớn hơn cô mấy tháng, nếu không tôi làm anh cô là được rồi." Anh đang định nhân cơ hội không ngừng phấn đấu, nhưng không ngờ Lục Tuân ngồi im re nãy giờ rốt cục cũng có phản ứng.

"Cô thất tình?" Lục Tuân ngẩng đầu nhìn Tiền Duy một cái.

"Không sai đâu, chị ấy thầm mến một người anh em của tôi, nhưng người ta lại có bạn gái rồi, nên chị ấy đau lòng. Thực ra, nếu Tiền Duy nói chuyện đó với tôi sớm hơn, thì tôi đã giúp chị ấy giải quyết lâu rồi." Tiền Xuyên tiếp lời ngay, sau đó lại chuyển chủ đề về Mạc Tử Tâm: "Tử Tâm, cô có gì cần giúp cứ nói thẳng, chứ đừng như Tiền Duy, cứ nói hết với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết."

Giờ phút này, Tiền Duy thực sự thầm bội phục Tiền Xuyên, trước kia cô chẳng hề nhận ra tên nhãi này lại có tiềm năng như thế, bất luận nhắc tới chủ đề gì, anh cũng có thể dễ dàng nâng cao giá trị bản thân, quả là kỳ tài.

Nhưng Tiền Duy biết nói sao đây? Cô chỉ hận bản thân đã tự lấy đá đập vào chân mình, giờ có nói gì cũng chẳng giải thích được. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao Lục Tuân và Mạc Tử Tâm chắc hẳn cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện đời tư tình cảm của cô, dù gì cũng chỉ là mấy chuyện bát quái nghe xong coi như hết.

Tiền Xuyên đối mặt với người con gái anh vừa thấy đã yêu là Mạc Tử Tâm, cảm xúc càng dâng trào, nụ cười của người đẹp là động lực cho anh, anh lại càng ra sức gắp đồ lấy thức ăn cho người đẹp, cuối cùng ngay cả tấm lòng của Tư Mã Chiêu cũng chẳng thèm giấu nữa, anh không thèm quan tâm đến Tiền Duy và Lục Tuân đang ngồi cạnh. Tiền Duy lén đá Tiền Xuyên mấy cái dưới bàn nhắc nhở anh phải tém tém lại, anh cũng chẳng thèm nhìn cô, phát cuối cùng Tiền Duy đá thật mạnh, đáng tiếc tình yêu chắc hẳn đã tạo sức mạnh cho người ta, một đòn này của cô khiến cả bàn rung lên, khiến miếng há cảo trên miệng Lục Tuân cũng rơi cả xuống, nhưng Tiền Xuyên chẳng hề phản ứng vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng Mạc Tử Tâm đứng dậy đi lấy nước dùng, anh còn muốn làm hộ hoa sứ giả đi theo người.

Trước bàn lẩu rộng thế này cuối cùng chỉ còn lại Lục Tuân và Tiền Duy.

"Vừa rồi cô đá tôi thích lắm đúng không?"

Khi Lục Tuân mở miệng là lúc Tiền Duy đang định đút miếng há cảo vào miệng, lời này hù dọa khiến cho Tiền Duy không cẩn thận cắn nát miếng há cảo có nhân, nước sốt nóng hổi tràn ra, nóng đến mức cô phải nhả ngay miếng há cảo ra, há cảo rơi xuống bát, làm bắn cả nước sốt ra ngoài.

Lục Tuân nhanh chóng ngửa người về sau, giống như muốn tránh thứ nước sốt kia bắn vào người mình. Anh nhíu mày lại kiểm tra toàn thân một lần, sau khi chắc chắn người không bị bẩn, mới lại đưa mắt nhìn thoáng qua Tiền Duy đầy cảnh cáo.

Hỏng rồi hỏng rồi, lại đá trúng Lục Tuân, khó trách Tiền Xuyên chẳng có động tĩnh gì..

"Hiểu lầm hiểu lầm thôi!" Tiền Duy mau chóng giải thích: "Thật ra tôi định đá Tiền Xuyên, anh đại nhân rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như nó, thằng nhóc ấy ở khoa thể dục, anh cũng biết rồi đấy, cái não ấy mà dùng để nấu lẩu cũng làm hỏng cả nồi nước dùng." Tiền Duy chân thành nói: "Anh yên tâm, tôi cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không để Tiền Xuyên xuất hiện phá hoại buổi hẹn của anh và Mạc Tử Tâm, lát nữa tôi sẽ kéo nó về trước."

Lục Tuân nhìn Tiền Duy một cái, mím môi không nói gì.

Tiền Duy khẽ cảm khái, xem ra dù anh có hô phong hoán vũ một tay che trời trong giới luật sư tương lai, thì khi đối mặt với tình yêu cũng là một kẻ ngây ngô chậm chạp. Sinh vật như đàn ông ấy à, xem ra phải gõ đầu một cái mới tỉnh ra được.

"Lục Tuân à, thích thì theo đuổi theo, trong chuyện tình cảm ấy à, đàn ông nhất định phải chủ động hơn." Tiền Duy chân thành chia sẻ: "Tôi biết bình thường anh được người ta nâng niu đã quen, nên để thay đổi ngay là rất khó, nhưng bạn gái là để yêu." Tiền Duy chỉ chỉ Mạc Tử Tâm đang trò chuyện cùng Tiền Xuyên cách đó không xa: "Tiền Xuyên tôi có thể giúp anh giải quyết, chuyện đó không ngại, nhưng Mạc Tử Tâm xinh đẹp thông minh như vậy, nếu như không có Tiền Xuyên, cũng sẽ có những kẻ khác theo đuổi, anh không thể im lặng thế được, anh phải thể hiện mình nhiều hơn, thể hiện sự quan tâm của mình cho cô ấy biết, ví dụ như lúc ăn cơm thì chú ý Mạc Tử Tâm hơn, gắp thức ăn cho cô ấy, chủ động lấy nước dùng cho cô ấy."

"Tôi có nói mình muốn theo đuổi Mạc Tử Tâm sao?"
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back