Ngôn Tình Hoa Dã Quỳ Hướng Về Phía Mặt Trời - An Miên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ann53, 14 Tháng sáu 2023.

  1. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Khúc mắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay Giang Tâm Di dậy sớm. Hôm nay cô có tiết học vào chín giờ, nhưng vẫn dậy sớm để cùng ăn sáng với cả nhà.

    Đã ba ngày từ khi Giang Tâm Di được tìm lại trở về Giang gia. Qua mấy ngày ở chung quan hệ của cô cùng người nhà đã tự nhiên hơn rất nhiều.

    Từ trên phòng bước xuống, đã thấy anh hai Giang Tề đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Hắn nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên, nở một nụ cười mà theo hắn tự nhận là rất yêu chiều mà nhìn cô.

    - Em gái, đã dậy rồi. Anh và bà đang đợi em để cùng ăn sáng đây.

    Bà nội Giang cũng vừa lúc phơi nắng từ bên ngoài trở vào, bà gọi.

    - Cha và anh cả hai đứa có việc gấp nên trở về Ninh Bắc rồi, mau trở vào ăn sáng trước đi.

    Trên bàn ăn, Giang gia không có quy tắc đang ăn uống là phải im lặng. Vừa ngồi vào anh hai Giang đã cười cười đã mở miệng.

    - Di Di, hôm nay anh đưa em đi chơi nhé..

    Chưa nói hết câu bà nội Giang đã mắng.

    - Di Di còn phải đi học. Còn cháu làm anh suốt ngày lại chỉ biết chơi, cho cháu đi du học trở về chỉ lêu lổng vậy thôi hả?

    Giang Tề bị mắng vẫn chỉ cười cười, nhún vai một cái lại cúi đầu ăn sáng. Bà nội thấy vậy ghét bỏ lườm nột cái, sau đó lại quay sang Giang Tâm Di thay đổi sắc mặt mỉm cười.

    - Di Di, cháu muốn ở lại Tân An hay trở về Ninh Bắc?

    Giang Tâm Di như không cần suy nghĩ đã nói.

    - Bà nội, cháu không muốn thay đổi trường học.

    Bà nội Giang khó hiểu.

    - Vậy chiều nay cháu học xong bà sẽ tới đón, chúng ta cùng đi mua một chút đồ. Hai ngày nữa chúng ta sẽ về Ninh Bắc một chuyến. Mẹ cháu sức khỏe yếu vậy nên..

    - Cháu hiểu.

    Bà nội Giang cùng anh hai có chút sững sờ nhìn cô. Giang Tâm Di đưa tay vân vê ly sữa trước mặt nói.

    - Ngày đó nghe lời của Từ Yến Dung, cùng thái độ của cả nhà mấy ngày nay cháu đã hiểu rồi.

    Anh hai Giang trầm mặc, anh cũng biết được phần nào tính cách của mẹ mình. Vừa yếu đuối vừa cố chấp. Cả nhà vui mừng khi tìm được em gái trở về, nhưng mẹ Giang chưa chắc đã chấp nhận nổi.

    Bà nội Giang lại thấy đau lòng, bà thở dài. Cũng hiểu được lúc vừa rồi tại sao Giang Tâm Di nói muốn ở lại Tân An.

    Con dâu bà vốn là người tính cách mềm yếu, trước kia khi để lạc mất con đã dằn vặt cùng áy náy đến ốm yếu, bệnh tật. Hành hạ cả nhà mấy năm nay cũng sống chẳng được vui vẻ gì.

    Sau này ngỡ tìm được con gái trở về, nên đã đổ dồn hết tất cả mà bù đắp cho con bé, chỉ tiếc là đã bù đắp nhầm người. Nhưng cũng từ đó mà yêu thương cùng ỷ lại vào Từ Yến Dung rất nhiều.

    Bây giờ tìm được con gái ruột trở về chưa chắc mẹ Giang đã chịu nổi cú sốc này.

    Bà cũng không ngờ Giang Tâm Di lại hiểu chuyện đến vậy, khiến bà càng thêm đau lòng cho cô.

    Nhưng bà nội Giang còn chưa hiểu hết được suy nghĩ của Giang Tâm Di. Ngày đó khi cô nghe được lời của Từ Yến Dung, cô đã nhớ lại ánh mắt mà Nguyễn Phương Bình trước đây mỗi khi bà ta nhìn mình. Nó giống như, bà ta đang nhìn cô nhưng lại thông qua cô để tìm kiếm hình ảnh của Từ Yến Dung. Khi tìm mãi không được, ánh mắt đó lại trở nên chán ghét cùng căm hận.

    Cô sợ hãi và ám ảnh ánh mắt đó. Mẹ ruột cô đã ỷ lại Từ Yến Dung mười năm, lại thấy cả nhà dè dặt như vậy, cô hiểu rằng mẹ cô sẽ không dễ dàng từ bỏ Từ Yến Dung như thế.

    Dù chỉ là một khả năng rất nhỏ, nhưng cô không muốn sẽ lại thấy ánh mắt của Nguyễn Phương Bình trên người mẹ ruột của mình. Nếu ở lại Ninh Bắc, ở chung càng lâu ngày, tiếp xúc càng nhiều cô sợ sẽ có một giây phút nào đó lại nhìn thấy ánh mắt đó.

    Suy nghĩ như vậy chỉ dựa vào trực giác, dựa vào sự sợ hãi dành cho Nguyễn Phương Bình trước đây. Cô biết như vậy rất không công bằng với mẹ Giang, nhưng khúc mắc này trong lòng cô rất khó cởi bỏ, Giang Tâm Di không dám mạo hiểm. Vậy nên cô chọn ở lại Tân An có lẽ là để trốn tránh.

    Giang Tâm Di ngồi trên xe của Giang gia tới trường. Trở về cuộc sống vốn nên thuộc về cô, Giang Tâm Di không có ý định rụt rè, cô thoải mái đón nhận và tận hưởng tất cả.

    Vừa bước xuống xe đã gặp ngay Hạ Nguyên. Hắn ta có chút bất ngờ nhìn cô. Giang Tâm Di nhìn hắn cười khẩy một cái.

    Nụ cười này của cô khiến Hạ Nguyên đột nhiên đỏ bừng mặt. Hắn nhớ lại ngày hôm đó bị cô trêu ghẹo.

    Trước đây hắn rất tự tin với vẻ ngoài của mình. Nhưng lại rất ghét khi ai đó nói hắn đẹp như con gái. Nếu là kẻ khác hắn đã xuống tay đánh nhau. Nhưng nhìn vào cô gái trước mặt, không hiểu sao hắn lại chỉ ngượng ngùng quay đi.

    Giang Tâm Di nhìn dáng vẻ này của Hạ Nguyên, đột nhiên cảm thấy anh ta cũng rất đáng yêu.

    Đột nhiên cô cảm giác được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, vừa quay người nhìn lại, cô thấy bóng dáng của Vương Mai lướt qua.

    Giang Tâm Di hiểu ra, nhưng cũng không thèm để ý cúi xuống nói vài câu với tài xế rồi đi vào trường.
     
  2. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Có kẻ vội vàng muốn tìm chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến buổi chiều, Giang Tâm Di vừa đọc xong tin nhắn của bà nội Giang, đang chuẩn bị tan học thì trên bảng tin hội nhóm của trường đột nhiên có bài viết gây chấn động được tung lên.

    Bài viết được phát tán từ một tài khoản bí ẩn có rất nhiều người theo dõi. Trước đây tài khoản này cũng đã bóc ra được nhiều phốt của vài nhân vật tiếng tăm trong trường, thậm chí còn có cả các giảng viên. Vậy nên khi tin từ tài khoản này vừa tung lên đã được rất nhiều người quan tâm.

    Một bài viết khá dài nói đến một tân sinh viên đang rất được chú ý gần đây, một đại mỹ nữ vừa mới vào trường đã được người ta bao dưỡng.

    Kèm theo đó còn có vài hình ảnh đã được che mặt của một cô gái đang bước ra từ chiếc xe đắt đỏ. Thấp thoáng còn thấy được một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lái. Và bằng chứng được bao nuôi càng có vẻ xác thực hơn là hình ảnh của cô gái này khi mới nhập học, trước khi ngồi xe sang vẫn còn đi xe buýt lại càng khiến người ta tin tưởng hơn.

    Bên dưới mỗi hình ảnh còn có kèm thêm cả chú thích rất rõ ràng, khiến ai xem xong cũng cảm thấy sự thật đã đúng như chủ tài khoản đã nói.

    Duới bài viết có rất nhiều bình luận.

    - Xã hội bây giờ loạn quá.

    - Người đàn ông trong xe kia trông có vẻ đã rất lớn tuổi rồi.

    - Chưa cần nhìn mặt, chỉ cái dáng người này thôi cũng đủ làm đại đại mỹ nữ rồi.

    - Có ai thấy dáng cô gái này trông rất quen mắt không? Hình như sáng nay tôi đã thấy cô ấy.

    - Đúng là cô gái đó, sáng nay tôi cũng thấy.

    * * *

    Bình luận bàn tán để tìm ra cô gái bí ẩn không ngừng tăng lên. Trong lớp học của Giang Tâm Di cũng không ngừng xôn xao. Có một vài người đã nhìn sang chỗ cô thì thầm.

    Hạ Nguyên ngồi bên cạnh cũng lướt điện thoại, đột nhiên hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ.

    Giang Tâm Di nhìn thấy ánh mắt này, khó chịu giật phăng điện thoại của hắn. Thấy bài viết cùng hình ảnh mà nhân vật chính là chính cô, lại nhớ tới hình ảnh Vương Mai lướt qua sáng nay. Giang Tâm Di đã nghĩ tới tác giả của vụ này là ai rồi. Cô trả điện thoại cho Hạ Nguyên.

    - Có thể thêm tôi vào nhóm này được không?

    Hạ Nguyên gật đầu, sau khi thêm tài khoản Giang Tâm Di, hắn thấy cô chụp lại tất cả gửi cho một người nào đó.

    Giang Tâm Di lúc này khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nếu còn ở Giang Bắc hẳn sẽ có người nhận ra cô đã tức giận. Sau khi vợ chồng Từ Chính Kính chết đi cô đã bớt nổi loạn hơn. Khi đến Tân An cô vẫn luôn khép kín bản thân, không phải cô sợ, chỉ là lười dây vào phiền phức.

    Giang Tâm Di chưa từng là kẻ dễ bị bắt nạt. Lúc còn ở Giang Bắc cô có thể nhẫn nhịn vợ chồng Từ Chính Kính bạo lực tinh thần mình, vì lúc đó cô nghĩ họ là cha mẹ cô. Nhưng khi ở bên ngoài, đối với kẻ khác cô chưa từng chịu đựng. Nếu không đã không có biệt danh đại tỷ khi đang học trung học.

    Vậy mà hôm nay lại có kẻ vội vàng muốn lao đầu vào chỗ chết.

    Giang Tâm Di gửi tất cả hình ảnh đi, lại gọi một cuộc điện thoại cho anh hai Tề. Sau đó đứng dậy cầm balo đi ra khỏi lớp, tất cả đều nhìn theo cô. Hạ Nguyên đột nhiên có chút lo lắng chạy theo. Có vài người thấy vậy cũng tò mò nhanh chóng theo sau.

    Giang Tâm Di hướng lớp của Vương Mai đi tới, nhưng nửa đường xem xong điện thoại lại rẽ một hướng khác. Một phòng học trống của trường, thường ngày dùng làm nơi cho các sinh viên trao đổi học tập.

    Đến nơi Giang Tâm Di đẩy cửa tiến vào. Lúc này bên trong có ba người, hai nam một nữ. Một nữ trong ba người kia đúng là Vương Mai. Lúc này khuôn mặt cô ta có chút tái mét. Hai thanh niên còn lại thì rất bất ngờ, một tên trong đó khi nhìn thấy Giang Tâm Di lại nở một nụ cười bỉ ổi.

    Giang Tâm Di vừa nhìn đã biết hắn ta đang suy nghĩ những thứ bẩn thỉu gì. Cô cũng không thèm nói nhiều, rút điện thoại ra quay lại ba người trong phòng và hình ảnh trên máy tính lúc này, trên đó là bài viết về cô.

    Tài khoản bí mật nọ là chung của hai người đàn ông trong phòng. Lúc này hai người họ cũng đã phát giác được Giang Tâm Di đang làm gì liền lao đến chỗ cô.

    Hạ Nguyên cũng đã kịp đến nơi, hắn chặn lại một tên, còn lại tên kia đã bị Giang Tâm Di đạp ngã. Vương Mai lúc này đã sợ hãi mà lùi lại. Cảm giác bị Giang Tâm Di đánh ngày đó cô ta vẫn còn nhớ.

    Một đám người đi theo hóng chuyện cũng tiến vào phòng. Hạ Nguyên nhìn lên máy tính thấy được tên tài khoản kia thì bất ngờ nói to.

    - Hóa ra cái tài khoản "Không Gì Không Phốt" chó má này là của hai người.

    Nghe được lời của Hạ Nguyên, trong phòng xôn xao hẳn lên, nhiều người đã rút điện thoại ra chụp ảnh gửi đi. Hai thanh niên kia lúc này cũng đã tái mặt.

    Đã rất nhiều nạn nhân bị họ bóc phốt, trước khi đăng tin hai tên này sẽ đe dọa và tống tiền. Sau khi đạt được mục đích tống tiền vẫn đăng bài lên, khiến người bị hại tức điên. Nhưng có tìm kiếm hai tên này thế nào cũng không thể tìm ra.

    Bây giờ lại bày thân phận ra trước bao nhiêu người. Có thể tưởng tượng được sau này, những người từng bị họ hại sẽ tìm tới, hai người sẽ rất khó sống yên ổn. Cả hai không hẹn mà cùng hướng về phía Vương Mai, ánh mắt hiện lên oán độc.
     
  3. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Hoa Quỳ lẻ loi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Tâm Di thấy hiệu quả đã được như mong muốn liền bước ra khỏi căn phòng đang rất hỗn loạn này, trước ánh nhìn vừa tò mò lại có chút sùng bái của đám nam sinh, cùng sự ai mộ lẫn ghen tị của một vài nữ sinh. Trong đó còn có một ánh mắt tràn ngập sợ hãi xen lẫn hận ý của Vương Mai.

    Vừa rồi Giang Tâm Di một cước đá cho tên cặn bã kia khiến hắn ngã bật ngửa nằm trên đất, làm cho nhiều người vô cùng thích thú. Dù sao, một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa cá tính cũng khiến người ta yêu thích.

    Đồng thời cú đá của cô cũng giẫm luôn mặt mũi của Vương Mai xuống dưới chân.

    Vương Mai co ro trốn trong góc, vừa giận vừa xấu hổ. Giang Tâm Di cũng không quan tâm đến cô ta nhiều thế. Ban đầu cô định tìm Vương Mai để cho cô ta một trận.

    Nhưng vừa rồi, từ trong đám người đang ăn dưa xung quanh, cô biết được hai tên chủ của tài khoản bí mật kia đã kéo được rất nhiều thù hận. Hôm nay lại bị cô vô tình khui ra thân phận thật, vậy nên cô không cần tự mình ra tay.

    Sau hôm nay sẽ có rất nhiều người thay cô trừng phạt bọn chúng. Những kẻ trước đây bị hai tên này bóc phốt tìm kiếm bọn chúng đã lâu, nào có chuyện tìm được sẽ để chúng được yên ổn. Vương Mai theo đó cũng sẽ trở thành mục tiêu bị trút giận.

    Giang Tâm Di đi thẳng đến cổng trường. Từ xa cô đã thấy chiếc xe ô tô hạng sang của Giang gia đỗ ở bên đường. Bà nội được Giang Tề dìu xuống, đang định tiến vào trong trường. Cô nhanh chóng đến gần. Bà nội Giang có vẻ bất ngờ, anh hai Giang lại cười cười nhìn cô.

    - Giải quyết xong rồi? Em cũng rất có bản lĩnh đấy.

    Giang Tâm Di không phản bác, tiến lại đỡ tay bà nội Giang. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Ba người quay lại, hóa ra là Hạ Nguyên đã đuổi đến. Anh ta nhìn cô, lại nhìn về phía Giang Tề cùng bà nội Giang ở cạnh cô, vẻ mặt bất ngờ.

    Vòng tròn thượng lưu nói rộng thì rất rộng, nói nhỏ thì cũng thật nhỏ bé. Hạ Nguyên biết Giang Tề, Giang Tề cũng nhận ra Hạ Nguyên. Hai người nhìn nhau gật đầu chào hỏi. Giang Tâm Di lúc này bước tới chỗ Hạ Nguyên.

    - Vừa rồi cảm ơn cậu.

    Hạ Nguyên lại có chút lúng túng gãi đầu.

    - Không có gì, bây giờ tôi nên gọi cậu là là Từ Tâm Di hay là Giang Tâm Di đây?

    Giang Tề lúc này đã đưa bà nội đi vào trong xe, đúng lúc quay lại nghe được câu này, hắn khoác vai Giang Tâm Di, vẻ mặt đắc ý.

    - Đây là em gái ruột của tôi, tôi họ Giang.

    Hạ Nguyên sững sờ, xe của Giang gia đã chạy được một đoạn khá xa, hắn ta vẫn chưa tiêu hóa được thông tin vừa rồi.

    Không chỉ mình hắn, khi nãy cũng có vài quần chúng ăn dưa vẫn chưa từ bỏ. Thấy Hạ Nguyên chạy theo Giang Tâm Di thì cũng đi theo hóng hớt tới cùng.

    Sau đó thì, tin tức Giang Tâm Di có gia thế khủng được truyền đi nhanh chóng. Vương Mai sau khi nghe được tin này đã hối hận đến xanh ruột, lại càng thêm sợ hãi.

    Nếu biết Giang Tâm Di chính là thiên kim của Giang gia thì cô ta đã tránh xa cô cả trăm mét. Vương Mai thầm chửi rủa người nào trước đây trước mặt cô ta nói rằng, Giang Yến Dung mới chính là thiên kim của Giang gia ở Ninh Bắc.

    Mặc kệ ở trường Giang Tâm Di đã nổi tiếng thế nào, bên này cô đi theo bà nội dạo qua khu thương mại, bà mua cho cô rất nhiều thứ.

    Về đến nhà, nhìn đống đồ hiệu chất như núi trước mặt cô có chút khó thở. Giang Tâm Di thầm nghĩ, hẳn bà nội Giang nghĩ cô trước đây thiếu thốn quá rồi chăng. Vậy nên mới trong một ngày nhét cho cô nhiều đồ như thế. Nhưng thật ra cô cũng không phải quá khó khăn tới nỗi chưa từng được dùng đồ tốt.

    Nhìn cô hầu gái đang giúp mình dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ. Giang Tâm Di đột nhiên cảm thấy, mọi rối loạn trong lòng cô cũng đang dần được dọn dẹp gọn gàng lại. Cô ngồi vào bàn học, mở máy tính đăng nhập vào một trang web.

    Trên khung đại diện có hình ảnh của một bông hoa Dã Quỳ đã nở rực rỡ. Bên cạnh hình đại diện là bút danh "Khuynh Tâm".

    Từ vài năm trước, trong gia đình Từ Chính Kính không khí càng lúc càng căng thẳng và ngột ngạt. Giang Tâm Di khi ấy có cảm giác, bản thân là một tồn tại thừa thãi, là nguyên nhân khiến cha mẹ cô luôn xảy ra cãi vã. Cô luôn gặp ác mộng.

    Cho đến một năm trước, khi vợ chồng Từ Chính Kính qua đời. Tần suất cô gặp ác mộng đã ít hơn, nhưng lại chân thật hơn. Thật ra thì, những ác mộng đó đều là những giấc mơ nói lại quá khứ của cô mà thôi. Nhưng những quá khứ đó quá mức tối tăm, vậy nên với cô, nó chẳng khác nào những cơn ác mộng cả.

    Mơ lại một lần, lại như lặp lại thêm một lần nỗi đau. Đau trong thực tại, đến trong mộng vẫn còn dây dưa. Giang Tâm Di khi ấy đáng thương tới nỗi, không có nổi một người bạn mà cô có thể tin tưởng, để có thể kể hết ra mọi uất ức cùng tủi thân.

    Cô đã viết lại tất cả giấc mơ đó, biên tập lại thành một câu chuyện và đăng lên wed. Tất cả đều là góc nhìn rất u tối, cô viết ra chỉ muốn phát tiết sự ngột ngạt trong tâm hồn mình. Nhưng không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm. Cô cũng dần có được vài người bạn trên mạng. Cô không biết họ, họ cũng không biết cô là ai, ngoài những câu chuyện cô đã đăng lên.

    Nhưng những người xa lạ đó đã tiếp thêm một chút ánh sáng cho cuộc sống tăm tối của cô. Quyết định thi đại học cũng là nhờ vào một câu an ủi của một người trong số đó.

    Nhìn lại căn phòng lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Cô khép lại máy tính rồi leo lên giường ngủ.

    Một đêm không mộng mị.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  4. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Người nhà họ Giang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Giang Tâm Di thức dậy vừa bước xuống lầu đã bắt gặp Giang Tề đang chăm chú nhìn vào một món đồ khá bắt mắt. Nghe thấy tiếng bước chân hắn quay người lại, thấy người tới là Giang Tâm Di liền nhẻm miệng cười.

    - Hôm nay em không phải đi học, dậy sớm thế làm gì?

    Giang Tâm Di nhún vai, lại tò mò nhìn vào thứ đồ khá tinh tế mà hắn đang cầm trên tay.

    - Em không thích ngủ nướng, anh xem đồ gì thú vị mà đến nỗi ngẩn người ra vậy?

    Giang Tề nhìn xuống món đồ trên tay cười nhạt, tiện tay đưa nó cho cô.

    - Là thiệp mời đại thọ tám mươi của bà cụ Hạ gia. Kể ra Hạ gia này ở Tân An cũng là một đại gia tộc lớn trăm năm. À, Hạ Nguyên cùng lớp với em cũng xuất thân không tầm thường đâu, hắn là cháu trai dòng chính của Hạ gia đó.

    Giang Tề dừng lại nhấp một ngụm cafe rồi nói tiếp.

    - Tính ra thì Tân Hoa vốn là trường đại học thuộc hàng top đầu trong nước. Vào học ở đó nếu không phải bản thân rất giỏi thì chính là nhà rất có tiền.

    Giang Tâm Di vừa nghe Giang Tề giải thích vừa nhìn lại tấm thiệp trên tay. Nói là thiệp nhưng lại được thiết kế rất tinh tế và tỉ mỉ. Nhìn cứ y như một cuốn sách vậy. Bên ngoài còn mạ một lớp vàng, hoa văn đẹp đẽ sang trọng, thậm chí cô còn cảm thấy rất xa xỉ. Đang lúc Giang Tâm Di còn đang cảm thán sự xa xỉ này thì lại nghe Giang Tề nói tiếp, giọng có chút cợt nhả, lại nói đúng suy nghĩ của cô lúc này.

    - Thấy xa xỉ sao? Dù gì thì nhà người ta cũng là đại gia tộc mà. Thiệp đã gửi tới từ mấy ngày trước, nhưng lúc đó trong nhà ta có chút loạn. À, lúc tìm lại được em anh cũng không ngờ em lại vào được Tân Hoa rồi đấy. Em gái anh đúng là rất giỏi.

    Giang Tâm Di nghe xong lời cuối cả người đột nhiên có chút cứng đờ, không ai biết được cô đã từng liều mạng học tập thế nào. Trước kia khi chưa chuyển tới Giang Bắc, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, vợ chồng Từ Chính Kính cũng rất quan tâm cô. Nhưng rời khỏi Tân An rồi, mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi.

    Giang Tâm Di không hiểu, cô sợ bản thân đã làm sai điều gì khiến cha mẹ phật lòng mà cô không hay biết. Cô rất muốn hỏi, nhưng lại không dám mở lời.

    Sau đó, cô càng nghe lời, càng học giỏi nhưng vẫn không thể khiến mọi chuyện quay lại như lúc trước.

    Làm con ngoan không thể gây chú ý, cô lại bắt đầu nổi loạn. Vợ chồng Từ Chính Kính cũng nhìn thấy tất cả. Có lẽ họ đã coi đó trò hề của cô, và tất nhiên cũng không có bao nhiêu phản ứng.

    Nhưng sau đó nữa, rốt cuộc lương tâm Từ Chính Kính cũng trỗi dậy một chút áy náy, ông ta nói với cô.

    - Tâm Di, con nên học hành chăm chỉ, có như vậy sau này mới có thể kiếm nhiều tiền cho chúng ta dưỡng già. Chúng ta càng thân thiết sẽ khiến con càng phân tâm mà sao nhãng việc chính, con hiểu chứ.

    Cô gật đầu, cứ thế mỗi lần cô cần tiền đều sẽ nói mua sách, vợ chồng Từ Chính Kính chưa bao giờ hỏi nhiều đều sẽ đưa ngay. Thế nhưng hai người họ chưa từng xem cô mua sách gì, kết quả học tập của cô ra sao.

    Cô cảm nhận được tất cả, chỉ là trong thâm tâm vẫn còn chút hi vọng, hi vọng vào những lời Từ Chính Kính nói có một chút là sự thật. Dù chỉ có một chút sự chân thật trong đó thôi, cũng đủ để đáp cho tất cả sự cố gắng của cô rồi.

    Cũng thật may, chút hi vọng ít ỏi đó lại giúp cô không đi quá nhầm đường.

    Giang Tề thấy cô đột nhiên ngẩn người thì có hơi cau mày. Nghĩ đến những tài liệu mà hắn đã xem về quá khứ của cô, hắn thật sự đau lòng. Lại thầm hận hai kẻ đã gây ra tổn thương cho em gái mình.

    - Vốn dĩ chúng ta định ngày mai sẽ trở về Ninh Bắc, nhưng bà nội trước khi ra ngoài đã nói dời lại ngày kia, để tham gia đại tiệc của Hạ gia trước.

    Giang Tâm Di biết đây là bà nội muốn để cho cô ra mặt, muốn khẳng định với người trong giới thượng lưu, rằng Giang Tâm Di cô là thành viên chính thức trong nhà họ Giang.

    Cô vốn không thích những nơi náo nhiệt, nhưng lúc này sự quan tâm âm thầm của bà nội cùng Giang Tề khiến trong lòng cô cũng dâng lên cảm giác ấm áp. Thả tấm thiệp lên bàn, cô bước ra ngoài tìm bà nội Giang, miệng bâng quơ trả lời.

    - Em biết rồi.

    Thấy sắc mặt cô đã tốt hơn, Giang Tề thở ra một hơi yên tâm.

    - Chiều nay sẽ có người đưa lễ phục tới cho em. Đến ngày mai cũng không cần căng thẳng. Em cứ như thường ngày là được.

    Hắn dài dòng khiến Giang Tâm Di bắt đầu thấy có chút phiền. Không đợi hắn nói nhiều thêm, cô đã bước nhanh ra khỏi biệt thự.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Chính thức ra mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, hai anh em Giang gia cùng bà Giang cùng nhau đi tới Hạ gia làm khách.

    Địa điểm tổ chức tiệc đại thọ là ở một sơn trang của Hạ gia. Xe chạy qua ngoại ô thành phố, đi vào một khu rừng. Giang Tâm Di ngồi trong xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cô biết lúc này đã tiến vào đất tư nhân rồi.

    Sau một chặng đường dài, xe của Giang gia đã đến trước cổng khu sơn trang và được tiến thẳng tới một ngôi biệt thự trong đó.

    Giang Tề ngồi bên cạnh thấy cô chăm chú nhìn như vậy liền cười.

    - Không cần ngạc nhiên, nhà chúng ta cũng ở trong một khu sơn trang còn rộng hơn thế này nhiều, chỉ là không ở Tân An thôi. Ngày mai xong việc chúng ta sẽ trở về Ninh Bắc.

    Bà nội Giang ngồi sau lườm hắn một cái. Xe dừng lại bà liền nắm lấy tay Giang Tâm Di đi xuống.

    Hôm nay trời trong mây trắng. Rất thích hợp cho tiệc tùng. Quan khác đến tham gia cũng đã rất đông. Một dịp tốt để gặp mặt và tạo quan hệ cho việc làm ăn thế này là không thể bỏ qua.

    Sau khi đưa hộp quà mừng cho người quản gia, ba bà cháu cùng nhau theo chân một người phụ nữ tiến vào sảnh chính đại tiệc. Người phụ nữ này khoảng chừng ba mươi tuổi, có vẻ đẹp khá tri thức. Cô ta phụ trách đón tiếp bên ngoài cổng chính, chính là con dâu thứ hai của Hạ gia, Tiêu Cầm.

    Trước đó, để tránh gây ra chuyện thất lễ không đáng có, Tiêu Cầm cũng đã được xem qua danh sách cùng hình ảnh của một vài vị khách quý được mời tới. Vừa thấy bà nội Giang cùng Giang Tề cô ta đã nhận ra. Duy chỉ có Giang Tâm Di bên cạnh hai người là lạ mặt thì liền suy đoán cùng đánh giá.

    Đi theo người Giang gia, hơn nữa còn có vẻ rất thân thiết. Tiêu Cầm liền nghĩ tới cô cháu gái nhỏ vẫn luôn được giữ kín của Giang gia Nghĩ vậy, cô ta không khỏi cảm thán khí chất cùng vẻ ngoài của Giang Tâm Di, không hổ là xuất thân từ gia tộc bậc nhất Ninh Bắc.

    Giang Tâm Di không hề biết, thái độ dửng dưng của cô khi lọt vào mắt Tiêu Cầm lại thành ra có khí chất của tiểu thư thế gia. Cô bình tĩnh đi theo bà nội tiến vào sảnh chính bữa tiệc.

    Bên trong đã có rất nhiều người, thấy có khách mới vừa tiến vào có người đã nhanh nhạy phát hiện ra, vị khách mới tới này là một nhân vật lớn.

    Giang Tâm Di không biết, bà nội Giang bình thường đối xử hiền từ với cô trong mắt người ngoài chính là một nữ hán tử. Không phải vì vẻ ngoài giống đàn ông, mà vì thủ đoạn cùng năng lực của bà không hề kém đàn ông. Hồi trẻ bà cùng ông nội cô một tay gây dựng nên một cơ nghiệp to lớn. Vực dậy cả một đại gia tộc đang xuống dốc. Mặc dù sau khi ông nội qua đời bà để lại sân chơi cho con trai và lui lại ở ẩn, nhưng danh tiếng vẫn rất thịnh. Vừa thấy bà đã có rất nhiều người nhận ra.

    Lại thấy đi theo bên cạnh bà trái phải là một đôi trai gái khí chất cũng vô cùng xuất chúng. Người con trai khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn tuấn tú, trên môi hắn vẫn luôn nở một nụ cười đúng mực, nhưng khuôn mặt đẹp theo kiểu không đứng đắn kia lại khiến vài thiếu nữ ở đây đỏ mặt tim đập nhanh.

    Cô gái đi theo vẻ ngoài lại càng là xuất chúng. Làn da trắng tuyết, mặt mày như vẽ. Tóc đen búi cao lộ ra cần cổ dài. Cô mặc một chiếc sườn xám kín đáo, nhưng cũng không che được thân hình thiếu nữ thanh xuân nóng bỏng. Cô đứng đó, khuôn mặt có chút lạnh nhạt nhưng lại tỏa ra một sự quyến rũ khó nói.

    Người ở đây hầu hết đã quen thuộc với Giang Tề, nhưng với Giang Tâm Di lại lạ lẫm. Thấy cô đi theo bà Giang, cử chỉ lại thân thiết cũng khiến không ít người có suy nghĩ giống như Tiêu Cầm vừa rồi.

    Đúng lúc này, gia chủ của Hạ gia là Hạ Chương cùng vợ là Trần Anh đã nhanh chóng bước tới, trên miệng ông ta không ngừng nói chậm trễ mong được bà Giang tha thứ.

    Bà nội Giang vẫn luôn giữ một nụ cười tiêu chuẩn, cũng luôn miệng nói không cần khách sáo. Hai người xã giao qua lại, Hạ Chương mới nhìn về bên cạnh bà nội Giang.

    - Vị này là cậu hai Giang Tề sao. Haha thật đúng là anh tuấn hơn người, thật vinh hạnh. Còn vị này là..

    Bà nội Giang như đã đợi được thời cơ, liền quay sang cầm lấy tay Giang Tâm Di, nhanh chóng tiếp lời.

    - Đây là cháu gái duy nhất của tôi, Giang Tâm Di. Lần đâu tiên tôi dẫn con bé đến nơi náo nhiệt thế này, thật khiến các vị chê cười rồi.

    Hạ Chương không ngừng cười lớn, nói bà nội Giang quá lời. Xung quanh đã có rất nhiều người vẫn luôn chú ý động tĩnh lúc này cũng hiểu ra. Hóa ra sự thật đúng với suy nghĩ. Lại nhao nhao một hồi nói những lời có cánh phụ họa.

    Thậm chí có một vài vị phu nhân trong lòng đã nảy ra chủ ý, mà nhìn vào đôi anh em Giang gia. Ngay cả Trần Anh bên cạnh cũng âm thầm đánh giá Giang Tâm Di.

    Lúc này thấy hiệu quả đã được như ý, bà nội Giang càng cười vui vẻ. Sau hôm nay, giới thượng lưu cả nước sẽ đều biết tới cháu gái của bà. Trước đây bà từng nghĩ sẽ giữ kín danh tính của Giang Tâm Di, nhưng nếu như vậy có vài chuyện sẽ đi ra khỏi quỹ đạo, gây ra những chuyện phiền phức không đáng có. Lúc này, bà chỉ cần hiệu quả như vậy là đủ rồi.

    Bà nội Giang liền dặn dò thêm vài lời, sau đó cùng Hạ Chương tiến vào phòng trong của Hạ lão, chủ của bữa tiệc hôm nay.

    Trước khi đi bà lại vỗ vỗ tay Giang Tâm Di, sau đó đưa một ánh mắt cảnh cáo cho Giang Tề. Giang Tâm Di nhìn thấy lại cảm thấy buồn cười. Sau khi bà nội đi vào, cô cùng Giang Tề đi theo chỉ dẫn của một nữ hầu tìm một bàn ngồi xuống.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...